Về cổ đại làm đầu bếp – Chương 37-41

    Thuộc truyện: Về cổ đại làm đầu bếp

    Chương 37: Gặp chuyện không ngờ

    Thanh Dao đang ngồi ở bên cạnh bóc đậu hà lan, nhìn thấy Phó Vọng Niên luôn cầm sách xem say sưa hứng thú, liền muốn đứng lên rót ly trà cho hắn.

    “Ưm…..” Một tiếng hô nhẹ làm Phó Vọng Niên bừng tỉnh, hắn lo lắng nhìn hướng Thanh Dao.

    Thanh Dao lúc này đang dùng tay đỡ cái bụng hơn bốn tháng, sắc mặt nhìn như có chút kinh hỉ, lại có chút không dám tin.

    “Sao vậy, có phải bụng khó chịu không?” Vội vàng di chuyển đến bên người Thanh Dao, lo lắng nhìn bụng gồ lên kia.

    Tuy nói Thanh Dao sau khi mang thai, hắn đã tiếp nhận sự thật này, hiện giờ nhìn thấy bụng dần dần lớn lên, hắn vẫn thật là kinh thán thần kỳ của thế giới này.

    Nhưng, này xem ra rất làm hắn lo lắng a, bụng lớn như vậy, cũng không biết tiểu tử kia lúc nào mới có thể ra ngoài.

    Thanh Dao cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó kéo tay Phó Vọng Niên qua phủ lên bụng nhô lên.

    Phó Vọng Niên khó hiểu nhìn Thanh Dao, sau đó kinh hỉ ngẩng đầu, trong mắt chính là không dám tin. Bởi vì hắn cảm nhận được một sức lực yếu ớt đang xuyên qua da bụng mỏng manh truyền đến lòng bàn tay hắn.

    Loại cảm giác đó, như là tương liên giữa cốt nhục, từ từ làm mềm nội tâm hắn.

    Đây là bảo bảo truyền tin sức khỏe và tưởng niệm của nó đến họ sao?

    “Tiểu Dao….này….này….” Phó Vọng Niên chưa bao giờ có loại kinh hỉ này không biết nên làm sao bày tỏ hoàn chỉnh lời của hắn.

    “Bảo bảo động rồi!” Thanh Dao nhìn dáng vẻ ngốc của hắn, cười dịu dàng, như hướng dương mùa xuân ấm vào lòng người.

    Hắn cũng cảm nhận được hơi thở yếu ớt của bảo bảo, từng chút đụng đến cái bụng mềm mại, như là muốn bảo hắn an tâm.

    “Ừ, ừ, bảo bảo động rồi.” Phó Vọng Niên ngây ngốc lặp lại lời của Thanh Dao, trong mắt đều là nhu tình.

    Lại là nhịp đập nhẹ nhàng truyền vào lòng bàn tay, như là bảo bảo đáp lại lời của họ, hai người im lặng nhìn nhau rất lâu.

    “Ta sẽ không vừa vặn gặp phải cảnh không nên gì đi?” Một tiếng cười nhẹ kéo hai người suy nghĩ bay xa về.

    Hai người cùng lúc nhìn cửa, lại là Phượng Điệp đã lâu không gặp. Phượng Điệp đi vào trong phòng liền tự động tự giác đi đến bên bàn, sau đó tao nhã ngồi xuống, trên mặt đều là cười đùa.

    “Không sao, các ngươi xem như ta không tồn tại là được, tiếp tục.” Nói xong lại im lặng nhìn hai người.

    Y đương nhiên là muốn xem thử nhu tình mật ý của hai người này a, tuy bản thân y chưa trải qua loại nhu tình mật ý này, nhưng y tốt xấu cũng từng có giấc mơ như vậy a.

    “Thúc thúc, người sao rảnh đến đây?” Phó Vọng Niên thấy mặt Thanh Dao có chút đỏ, liền muốn che đậy phong tình giúp y.

    “Ồ, các ngươi đã một thời gian không đến thăm ta, nhớ các ngươi, liền đến thăm, sao, không hoan nghênh ta à!”

    “Đâu có, này còn phải cảm ơn thúc nhiều, bọn con có thể đoàn tụ với mấy người a cha ở đây.” Thanh Dao vội nói, chỉ sợ Phượng Điệp hiểu lầm.

    Phượng Điệp lúc này lại nhẹ nhàng thở dài, sau đó chậm rãi nói: “Không ngờ chuyện năm đó lại là như vậy, như vậy nói ra ta thật trách oan hắn.”

    Trong đôi mắt kia mang theo một tầng hơi nói không rõ, tựa hồ có chút bi ai, lại có chút đau buồn.

    Thanh Dao không chú ý đến chút thần sắc kia, Phó Vọng Niên lại nhìn rõ ràng, chẳng lẽ thúc thúc và Kim Tiến có quá khứ gì?

    “Ài, không nói mấy cái này nữa, đúng rồi, tối nay ta muốn ở lại ăn cơm cùng các ngươi, đã lâu không ăn được món tiểu Phó làm.”

    “Thúc thúc muốn ăn thì đến cùng ăn là được, dù sao đây cũng không xa lắm.” Phó Vọng Niên nhìn thấy hiu quạnh lóe qua trong mắt y.

    “Có câu này, ta liền yên tâm. Đúng rồi, nghe ca ca nói tiểu Phó muốn cùng mở tửu lâu với Bạch công tử, thật ư?”

    Phó Vọng Niên gật đầu, Phượng Điệp tiếp tục nói: “Tuy ta không phải rất rõ Bạch đại công tử này, nhưng người này vẫn là đáng tin.”

    “Thúc thúc quen biết Bạch công tử?” Hắn luôn rất hiếu kỳ Bạch Lạc này với những gì hắn nghe được một chút đều không giống.

    Phượng Điệp trầm mặc nửa buổi, sau đó nói: “Nói thế nào nhỉ, Bạch công tử này lúc trước xác thực là một kẻ ngốc, nhưng hiện tại xem ra không ngốc, hơn nữa rất thông minh.”

    “Hắn lúc trước thật là kẻ ngốc?”

    “Đúng vậy, nói ra cũng lạ, từ sau tối đó, liền nghe nói Bạch công tử khôi phục thần trí, hơn nữa Miên nhi cũng nói qua với ta hắn thật sự không ngốc.”

    Phó Vọng Niên nghĩ đến lúc lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Lạc, xác thực không giống kẻ ngốc, hơn nữa hiện tại còn thảo luận kinh doanh tửu lâu với hắn, này càng có thể xác định hắn không phải kẻ ngốc.

    Chỉ là một người đang yên lành, sao sẽ nói khỏe liền khỏe, cho dù là đã khôi phục thần trí, người từ nhỏ đều chưa học qua thứ gì có thể có thủ đoạn kinh thương như thế sao?

    Trong lòng không khỏi đập thịch một cái, hắn chính là có chút thất thần, hẳn sẽ không phải như hắn nghĩ đi!

    Nhưng, này có thể sao?

    Cũng không phải không thể a, hắn đều đã như vậy. Chẳng lẽ thật sự gặp chuyện may mắn như thế.

    “Phu quân…..phu quân…..” Bên tai truyền tới giọng quen thuộc kia, Phó Vọng Niên quay đầu nhìn Thanh Dao, còn chưa kịp cởi bỏ vẻ mặt mờ mịt của hắn.

    “Sao vậy, tiểu Dao?”

    “Phu quân, ngươi không sao chứ, gọi ngươi nhiều tiếng như thế đều không nghe thấy.” Thanh Dao lo lắng nhìn Phó Vọng Niên.

    “Ồ, không sao, vừa nãy nghĩ chút chuyện thôi.” Hắn dù sao không thể nói hắn vừa nãy là nghĩ đến chuyện rất quái dị đi!

    Thanh Dao và Phượng cha nhìn nhau một cái, sau đó hiểu rõ cười, chuyện nam nhân nghĩ đôi khi đúng là khó đoán.

    Đoạn thời gian sau đó, Phó Vọng Niên luôn sẽ có ý hoặc vô ý thăm dò Bạch Lạc một phen, lại không có bất cứ phản ứng gì.

    Xem ra Bạch Lạc này cũng thật sự chính là đã khôi phục thần trí mà thôi, thiên phú kinh thương kia đoán chừng cũng là ban ơn của ông trời đi!

    Hắn đều có thể xuyên không, thì mấy cái gọi ban ơn của ông trời này cũng là rất bình thường. Không ngờ bởi vì chuyện hắn hồn xuyên, ngược lại làm hắn tin tưởng mấy chuyện linh dị đó.

    Không thì một người hiện đại lớn lên ở thời đại kỹ thuật cao như hắn đúng là không nguyện ý tin tưởng mấy cái gọi ma quái kỳ lạ này.

    Vừa bàn chuyện tửu lâu với Bạch Lạc xong, Phó Vọng Niên liền chú ý đến thời tiết này thật là lạnh lên rồi.

    Nghĩ đến cơ thể Thanh Dao dạo này luôn có chút lạnh, cũng không biết có phải bởi vì không giữ ấm đủ không. Nghĩ ngợi, liền không tự chủ đi đến hiệu may.

    Trong hiệu may treo mấy cái áo khoác ngoài dày, Phó Vọng Niên sờ lên vải mềm mại kia, nếu có cái áo khoác ngoài ấm như vậy, Thanh Dao hẳn sẽ ấm rất nhiều!

    Chủ tiệm là một á nam trung niên vui vẻ, nhìn thấy Phó Vọng Niên như là rất thích cái áo khoác ngoài này, liền nói: “Công tử là muốn mua cho phu lang trong nhà sao?”

    “Ừ, y mang thai, có chút sợ lạnh, muốn mua cái áo dày về.”

    “Vậy cái này thế nào.” Chủ tiệm chỉ một cái áo khoác ngoài màu xanh ngọc bên cạnh, lại nói, “Cái áo này ấm áp, rất nhiều phu lang đều thích, giá tiền cũng tương đối thực dụng.”

    Phó Vọng Niên nhìn áo xanh ngọc đó, trên cổ áo vây một vòng da lông trắng, màu sắc đó xem ra như là da lông của hồ ly.

    Tuy nói hắn kiếp trước không hay mua mấy đồ cao cấp, lại thấy qua không ít khách mặc đồ xa xỉ cao cấp như thế ở trong tửu lâu.

    Nhìn nhiều rồi, trái lại cũng có chút phân rõ khác biệt thật giả.

    Nghĩ đến kiếp trước, cho dù là có thể mua được đồ xa xỉ như thế, hắn lại cũng không ai để tặng.

    Bây giờ, trong nhà có một phu lang đang chờ hắn, về sau còn có một tiểu tử trắng mập chờ hắn, trong lòng cũng liền cảm thấy cao hứng.

    “Vậy cái này đi!” Phó Vọng Niên sờ sờ xúc cảm của da lông, sau đó quả quyết nói.

    “Được, ta gói lại cho công tử. Còn cần mua mấy thứ khác không?” Chủ tiệm nhìn thấy hắn nhìn mấy thứ khác.

    Nghĩ đến Thanh Dao dạo này luôn nói bụng lớn, cảm giác y phục có chút ôm, Phó Vọng Niên hỏi: “Có đồ trong thích hợp với dựng phu không?”

    “À, có, ở bên này, công tử nhìn xem có đồ thích hợp không.” Chủ tiệm chỉ xiêm y bên khác.

    Phó Vọng Niên đi đến trước hàng y phục kia, cơ thể của Thanh Dao hắn đã quen đến không thể quen hơn, rất dễ lựa xong mấy cái áo trong.

    “Mấy cái này cũng gói lại cho ta.” Đưa y phục lựa xong cho chủ tiệm.

    “Được, công tử chờ lát.”

    Chốc lát sau, Phó Vọng Niên trả bạc, cầm y phục mua xong liền đi về nhà.

    Bên ngoài lúc này đang rít gào qua một cơn gió lớn, gió làm một đại nam nhân như Phó Vọng Niên cũng hơi lay động hai cái.

    Thầm than một tiếng mùa đông nơi này thật là lạnh, gió thật là so được với trận gió cấp tám, đương nhiên hắn không có năng lực phân biệt sức gió, này thuần túy chỉ là suy đoán của hắn.

    Chỉ vào lúc nổi gió lớn hắn muốn chạy về nhà, lại nhìn thấy một người quen thuộc đi ra từ Kim Ngọc Đường.

    Hắn sao vừa khéo đi ngang Kim Ngọc Đường như thế, sao đụng phải chuyện như vậy.

    Người kia chính là Phượng Điệp thúc thúc của Thanh Dao, làm Phó Vọng Niên kỳ quái là, Phượng Điệp sao sẽ là bộ dáng tóc tai lộn xộn, xiêm y hơi không chỉnh tề.

    Hắn nghĩ không ra nguyên cớ, lại vội vàng đi tới trước đỡ Phượng Điệp bước chân lảo đảo, hỏi: “Thúc thúc, đây là sao vậy?”

    Phượng Điệp nhìn thấy người đỡ y là Phó Vọng Niên, gò má thanh tú lúc đỏ lúc trắng, làm Phó Vọng Niên nhất thời không biết này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Lúc Phó Vọng Niên vừa muốn hỏi là đã xảy ra chuyện gì, trong nhà kia lại đi ra một nam nhân, chính là đại lão bản của Kim Ngọc Đường, Kim Tiến.

    Kim Tiến vừa ra liền nhìn thấy Phượng Điệp còn chưa rời đi, hơi thở phào, nhưng nhìn thấy nam nhân gặp qua vài lần kia đang đỡ y, khẽ nhíu mày.

    “Phượng Điệp, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.” Kim Tiến nói đến vẻ mặt đương nhiên.

    Phó Vọng Niên nhìn Kim Tiến, đồng dạng là đầu tóc lộn xộn, y phục cũng là có chút không chỉnh tề, lại nghe câu ổng nói.

    Này không phải câu mấy nam nhân kia thường xuyên nói với nữ nhân sao?

    Phó Vọng Niên tức thì cũng biết đây là chuyện gì, lại có chút phản ứng không kịp, thúc thúc sao sẽ phát sinh quan hệ với Kim Tiến ở Kim Ngọc Đường.

    Phượng Điệp mặt nhợt nhạt, trong mắt ẩn ẩn mang theo khổ sở, hét với Kim Tiến: “Không cần ngươi chịu trách nhiệm, cho dù ta xui xẻo, lại bị ngươi chiếm tiện nghi.”

    Phó Vọng Niên có chút không dám tin nhìn Phượng Điệp, Kim Tiến cũng có chút ngạc nhiên nhìn y, hai người đều chưa từng nghĩ Phượng Điệp luôn dịu dàng thanh nhã lại sẽ nói ra lời như vậy.

    Phó Vọng Niên nhìn Kim Tiến, sau đó hơi nghiêng người, hắn sao cảm thấy hắn có chút cảm nhận được hơi lạnh.

    Hắn chỉ là giúp thúc thúc mà thôi a, lại nhìn Kim Tiến muốn nói rõ ràng với Phượng Điệp, lại nhạy bén chộp được ôn nhu lóe qua.

    Trong lòng thầm suy đoán, chẳng lẽ Kim Tiến này thích thúc thúc, không phải nói ổng thích cha của Thanh Dao sao? Ngẫm nghĩ lại cảm thấy nhiều năm như vậy qua đi, có thể thích một người khác cũng là chuyện tốt.

    “Thúc thúc, người ổn chứ? Về nhà trước rồi nói!” Thời tiết này thật lạnh, trạng thái cơ thể hắn chịu được.

    Nhưng Phượng Điệp sợ là chịu không nổi a, lại nhìn Kim Tiến, sắc mặt đó nói có bao đen thì có bấy nhiêu đen.

    Hắn không phải chỉ mua mấy cái áo cho Thanh Dao kéo dài chút thời gian sao, liền để hắn gặp phải chuyện này. Thật không biết là tốt hay không tốt.

    Phượng Điệp sắc mặt tái nhợt nhìn Kim Tiến, đều là hắn, không những chiếm trong sạch của y, còn làm y mất hình tượng dĩ vãng.

    Kim Tiến sắc mặt phức tạp nhìn Phượng Điệp, ông tưởng trừ người trong ký ức, á nam khác đều là không có gì khác, lại không nghĩ đến ông sẽ cảm thấy Phượng Điệp tối qua rất mê người. Nhất là dáng vẻ tạc mao hiện tại này, nội tâm có vài thứ đang từ từ lên men, lại không phát hiện.

    “Phượng Điệp, chúng ta vào trước rồi nói!” Kim Tiến muốn tiến lên đón lấy Phượng Điệp, Phượng Điệp lại từng chút thụt lùi.

    Thấy Kim Tiến cách y ngày càng gần, lại hét một tiếng: “Ngươi đừng tới đây, đã nói không cần ngươi chịu trách nhiệm.”

    Xung quanh lúc này từ từ tụ tập đám người xem náo nhiệt, khuôn mặt Phượng Điệp tức khắc trắng không thấy tia huyết sắc.

    “Tiểu Phó, đỡ ta về nhà.” Y không muốn ở lại đây cho người khác chỉ trỏ, ngay từ lúc Phượng Miên chiêu thân y đã biết tư vị đó, chỉ là người hiện tại đổi thành y mà thôi.

    Phó Vọng Niên gật đầu với Kim Tiến, trong mắt ra hiệu để ông yên tâm, Kim Tiến mới đầu rất là không đồng ý, nhưng nhìn thấy thông tin trong mắt Phó Vọng Niên, vẫn là im lặng mặc họ đi xa.

    Mà đám người đứng ngoài quan sát lại kỳ quái, sao họ vừa ra ngoài liền tan rồi a!

    Hai người này đều là danh nhân a, một người là Phượng cha của Lương Phượng lâu, một người là lão bản Kim Tiến của Kim Ngọc Đường.

    Kim lão bản đã hơn 40 còn chưa thành thân, chẳng lẽ là vừa ý Phượng cha sao?

    Đương nhiên không ai sẽ trả lời nghi vấn của bọn họ, bởi vì đương sự đều bỏ đi rồi,không có náo nhiệt để xem, người còn lại cũng từ từ tán đi.

    Chương 38: Xem tửu lâu

    Lúc này thời tiết đang lạnh, sân thanh tịnh cũng chỉ còn lại cây cối trơ trọi đong đưa theo gió lạnh.

    Thỉnh thoảng một cơn gió rét thổi qua, trong sân liền vang lên âm thanh xào xạc, tiếng xào xạc này cũng dọa một tiểu quỷ trong phòng.

    Tiểu Yên thút thít nhào vào trong lòng Lan Hiên, vừa khóc vừa kêu: “Cha, thật sợ a…..hu hu hu…..”

    Lan Hiên nhẹ nhàng vỗ cơ thể nhỏ trong lòng, dịu dàng nói: “Không sao, tiểu Yên đừng sợ, chờ a cha về, kêu a cha bế cao cao.”

    Tiểu Trúc đứng bên cạnh cha tuy không có khóc ra tiếng như tiểu Yên, có điều nhìn dáng vẻ muốn khóc mà không khóc kia cũng biết nhóc cũng bị dọa rồi.

    Tiểu Trúc nhìn thấy tiểu Yên như thế, có chút hâm mộ nhìn tiểu Yên, nhóc là một tiểu nam nhân, a cha đã nói, tiểu nam nhân là không thể tùy tiện khóc, nếu không thì không có a nam thích.

    Nhóc về sau còn muốn lấy phu lang, nhóc không muốn bởi vì khóc liền không lấy được phu lang, nhóc còn muốn lấy một phu lang tốt như cha a!

    A cha, người lúc nào mới về a, nhìn ôm ấp ấm áp bị đệ đệ chiếm cứ, nhóc cũng rất muốn nhào đến trong lòng cha. Nhưng trong bụng cha lại có đệ đệ, a cha nói không thể tùy tiện nhào đến trong lòng cha, vậy nhóc làm sao đây.

    Thanh Dao ngồi bên cạnh nhìn thấy tiểu Trúc vẻ mặt ngoài hâm mộ thêm sợ hãi, liền vươn tay kéo cơ thể nho nhỏ qua, sau đó ôm vào trong lòng.

    Tiểu Trúc chạm đến bụng gồ lên, bên người lại là hơi thở hoàn toàn ấm áp, lúc này mới ngẩng đầu nhỏ lên, lại nhìn thấy gương mặt dịu dàng của thúc thúc.

    Biết đây là cái ôm của thúc thúc, tiểu Trúc cũng an tâm hưởng thụ ấm áp này, ấm ấm, thơm thơm, rất giống mùi của cha.

    Cái bụng tròn tròn chạm đến cơ thể nho nhỏ của nhóc, giống như cha, cha nói thúc thúc cũng có tiểu bảo bảo.

    Tiểu Trúc hiếu kỳ vươn tay nhỏ ra điểm điểm bụng tròn tròn, lại truyền tới một trận cổ động, lại hiếu kỳ chọt chọt lại thêm một trận cổ động.

    “A…..” Một tiếng hô nhẹ của Thanh Dao dọa đến tiểu Trúc đang lén lút chọt bụng, bị thúc thúc phát hiện rồi.

    Lan Hiên nhìn Thanh Dao, hỏi: “Tiểu Dao, sao vậy?”

    “Không sao, em bé lại động rồi.” Thanh Dao có chút xấu hổ, lại không phải lần đầu tiên, y còn kinh ngạc như vậy.

    “Ồ, ta còn tưởng là chuyện gì, đứa bé trong bụng ta cũng thường xuyên như vậy, nói không chừng sẽ là một tiểu nam nhân nghịch ngợm.” Lan Hiên mặt tươi cười, y còn nhớ lúc y vừa bắt đầu mang thai cũng giống như Thanh Dao, không ngờ bây giờ đã mang thai đứa thứ ba.

    Thanh Dao cười, y cảm thấy đứa bé trong bụng y cũng rất tinh nghịch, nhưng y cảm thấy như là một tiểu á nam.

    Cửa kẽo kẹt mở ra, Phượng Liên bưng mấy chén canh thuốc táo tàu khoai lang quế đi vào, nhìn thấy hai đứa cháu nhỏ trong phòng đều trốn vào trong lòng hai dựng phu.

    Bức tranh này nhìn thế nào cũng cảm thấy buồn cười, lại yên tĩnh ấm cúng như thế.

    “Nào nào nào, uống chút canh nóng ấm người.” Cười ha hả gọi hai dựng phu, này là canh đặc biệt nấu cho họ!

    Tiểu Trúc tiểu Yên đều là tuổi nhỏ ham ăn ham chơi, ngửi thấy mùi thơm phức liền muốn chạy thẳng tới, cơ thể nhỏ mặc đến mũm mĩm nhìn thế nào cũng có loại hân hoan.

    Nhưng vừa nghĩ đến tiếng vang xào xạc bên ngoài liền không dám rời khỏi cái ôm của người lớn, nhưng mùi thơm kia xộc vào mũi đúng là làm chúng không khỏi chảy nước miếng.

    Hai đứa nhỏ cuối cùng vẫn là bị canh thu hút ánh mắt, sải chân mập nhỏ đi đến bên người Phượng Liên, sau đó ôm đùi Phượng Liên mềm mại nói: “Tiểu Trúc/ tiểu Yên cũng muốn uống canh ngọt ngọt/ canh canh.”

    “Tiểu Trúc tiểu Yên cũng có, không cần lo a.” Phượng Liên dịu dàng nói với hai đứa cháu nhỏ.

    Thanh Dao và Lan Hiên nhìn nhau mà cười, con nít mọi nhà, nói sợ cũng dễ, nói không sợ cũng dễ, có điều mỹ thực xác thực là thứ rất hấp dẫn người, cũng khó được chúng sẽ vì canh quên mất tiếng vang bên ngoài.

    Người một phòng liền bắt đầu từ từ hưởng thụ mỹ vị của canh, nhưng lúc này, cửa phòng mở ra, dẫn theo một cơn gió lạnh.

    Trong phòng lập tức lạnh không ít, còn mang theo một tí hơi mát.

    Mấy người trong phòng nhìn hướng cửa, chính là Phó Vọng Niên và Phượng Điệp, lại có chút kỳ quái đầu tóc lộn xộn của Phượng Điệp.

    “Đây là sao vậy, Phượng Điệp đầu tóc sao rối như thế?” Phượng Liên đặt bát canh xuống, lo lắng đi tới.

    Thanh Dao và Lan Hiên cũng sốt ruột nhìn hai người vừa vào, không biết đã phát sinh chuyện gì, còn hai đứa nhỏ, đương nhiên là xì xụp uống canh nóng.

    “Không có gì, chỉ là vấp té thôi.” Phượng Liên nhàn nhạt mở miệng, như là không muốn nói nhiều.

    Vấp té sẽ té thành như vậy sao? Trong lòng Phượng Liên tất nhiên sẽ không tin chuyện này, nhưng nhìn huynh đệ kết nghĩa không muốn nói nhiều, y cũng không hỏi nữa.

    “Vậy đi thay xiêm y trước đi, xiêm y của ta ngươi cũng vừa.”

    “Ta muốn tắm một cái trước, bên ngoài lạnh quá, muốn ngâm nước nóng chút.” Từ sau khi y tỉnh dậy liền vội vã mặc quần áo rời đi, hiện giờ còn có thể cảm giác được trên người có cảm giác dính dính.

    Phượng Liên nhìn gương mặt trắng đỏ bất định của Phượng Điệp, cũng không rõ rốt cuộc là vì cái gì, có điều may mà y vừa nấu ít nước nóng.

    Chờ Phượng Liên và Phượng Điệp đều ra khỏi phòng, Thanh Dao lúc này mới nghi hoặc nhìn Phó Vọng Niên, hắn cùng thúc thúc trở về, hẳn sẽ biết là chuyện gì đi!

    Nhận được thông điệp của Thanh Dao, Phó Vọng Niên lắc đầu, hắn tuy đoán được chuyện này, nhưng hắn cũng không thể nói a, dẫu sao thúc thúc cũng khẳng định không muốn làm người trong nhà lo lắng.

    Tối đó, dưới thuyết phục đủ điều của Phượng Liên Phượng Điệp chậm rãi nói ra chuyện của y và Kim Tiến.

    Mọi người còn chưa phản ứng kịp, liền thấy Thanh Linh Phong vung nắm đấm chạy ra ngoài, Phượng Liên vội vàng nói với Thanh Dực: “Dực nhi, mau đi cản a cha con.”

    “Vâng, cha yên tâm.” Thanh Dực vội vàng chạy ra ngoài, có điều gã không phải đi cản người, mà là đi làm người giúp đỡ, đương nhiên chuyện này gã sẽ không để cha biết.

    Phó Vọng Niên thấy cả phòng chỉ còn lại một nam nhân là hắn, cũng lặng lẽ rời khỏi, sau đó đóng cửa phòng, lúc này nên lưu lại cho họ tốt hơn, hắn vẫn là trước đi xem thử có gì cần giúp!

    Chờ sau khi mấy nam nhân trở lại, Phượng Liên vội vàng hỏi: “Phu quân, ngươi không động thủ chứ!”

    Y biết Thanh Linh Phong chỉ cần gặp chuyện phẫn nộ liền sẽ động thủ, mấy năm này đã rất ít nhìn thấy ông phẫn nộ như vậy, họ luôn xem Phượng Điệp như đệ đệ ruột mà đối đãi, gặp phải loại chuyện này cũng khó trách ông sẽ tức giận.

    “Không có.” Thanh Linh Phong nói có chút chột dạ, bị Phượng Liên nhìn ông không biết nên che giấu chột dạ này thế nào, đành phải nói: “Ta đánh hắn một đấm, chỉ một đấm mà thôi.”

    Phượng Liên bất lực lắc đầu, y biết sẽ là kết quả như vậy, có điều y không phải đã dặn dò Thanh Dực phải cản người sao? Lại xoay đầu nhìn Thanh Dực.

    Thanh Dực không giống Thanh Linh Phong, gã là thật sự cảm thấy Kim Tiến đáng bị đấm một cái, nên rất dĩ nhiên nói: “Con theo không kịp, chờ lúc con tìm thấy phụ thân, phụ thân đang đi ra từ Kim phủ.”

    Phượng Liên nhìn bộ dáng gã không giống gạt người, chỉ có thể lắc đầu, ài, gã còn thật tưởng y không biết, y tốt xấu cũng là cha sinh ra gã a.

    “Được rồi, cha, chuyện này cũng xác thực là lỗi của người kia, một đấm này xem như tiện nghi ổng.” Thanh Dực là rất tán đồng một đấm của Thanh Linh Phong, nhưng vẫn phải khuyên cha trước mới được.

    Phượng Liên đành chịu nói: “Đánh cũng đánh rồi, còn có thể thế nào, muộn rồi, mọi người đều đi ngủ trước đi!”

    Lúc Phó Vọng Niên và Thanh Dao cùng về phòng, nhìn thấy Thanh Dao có chút trầm mặc, vừa muốn mở miệng, liền nghe Thanh Dao nói: “Kỳ thật ta rất tán đồng cách làm của a cha.”

    Thanh Dao nói rất bình tĩnh, nhưng Phó Vọng Niên lại cảm nhận được hơi thở không giống, hắn nhớ chuyện lúc đó nghe nói, Thanh Dao lúc đó cũng là gặp phải tình huống tương tự.

    Hiện giờ lại nghe Thanh Dao nói như vậy, cũng biết Thanh Dao năm đó cũng là thống khổ như vậy, mà lúc đó bên cạnh y chỉ có một ca ca giúp y, nghĩ đến đều cảm thấy khiến hắn đau lòng.

    “Tiểu Dao, đã qua rồi.” Phó Vọng Niên ôm thắt lưng hơi nở nang, muốn truyền ấm áp cho y.

    “Ừm, ta đã không để ý chuyện trước kia nữa, ta chỉ là cảm thấy khó chịu thay thúc thúc.”

    “Yên tâm đi, thúc thúc sẽ không có chuyện.”

    “Ta muốn ngủ.”

    “Vậy chúng ta về hảo hảo nghỉ ngơi.”

    Hôm sau, lúc Thanh Dao tỉnh dậy Phó Vọng Niên đã ra cửa thảo luận chuyện tửu lâu với Bạch Lạc, khi Thanh Dao nhìn thấy áo khoác ngoài màu xanh ngọc đặt bên giường, trong lòng rất là ấm áp.

    Ôm áo khoác trong tay cảm nhận sâu sắc ấm áp của áo khoác, Thanh Dao tất nhiên biết đây là áo khoác phu quân mua cho y, đột nhiên thật muốn nhanh nhìn thấy hắn, đương nhiên Thanh Dao cũng biết vẫn phải chờ một lúc Phó Vọng Niên mới sẽ về.

    Tay phải phủ lên bụng hơi nhô, khẽ lẩm bẩm: “Bảo bảo, đây là áo khoác a cha mua cho cha. Rất ấm nha, chờ sau khi cha mặc vào, bảo bảo liền sẽ không thấy lạnh nữa. Chờ bảo bảo ra đời, chúng ta bảo a cha mua đồ em bé đẹp cho bảo bảo được không?”

    Như là cảm nhận được lời thì thầm của Thanh Dao, bảo bảo nhẹ nhàng đá da bụng mỏng, trên tay truyền tới rung động nhỏ, Thanh Dao vui vẻ nói: “Bảo bảo là nghe thấy lời của cha sao? Bảo bảo thật ngoan!”

    Phó Vọng Niên sáng sớm ra cửa chính là vì chuyện của tửu lâu, khi hắn đến tửu lâu, Bạch Lạc đã tới, theo sau còn có Bạch Nhưỡng.

    Phó Vọng Niên không nén nổi thầm phun tào một phen, Bạch Lạc này đúng là có cảm giác của ông chủ lớn, ra cửa có người hầu hạ, có điều ngẫm nghĩ, người ta cũng là ông chủ thật.

    “Phó huynh đến rồi.” Bạch Lạc nhìn thấy Phó Vọng Niên, nhàn nhạt chào hỏi một tiếng.

    Khóe miệng Phó Vọng Niên co giật, bàn chuyện làm ăn với cái mặt băng sơn này thật có chút đau khổ, thật không biết hắn có phải tự tìm khổ không.

    “Xin lỗi, đến muộn, đi xem trước đi!” Phó Vọng Niên gật đầu với Bạch Lạc, sau đó đi vào trong lâu xem thử trước.

    “Hai vị lão bản đến rồi, mời vào.” Người nói là người dẫn đầu phụ trách kiến tạo tửu lâu này, người khác đều gọi hắn là Đặng đầu.

    Đặng đầu nhìn thấy hai vị lão bản đích thân tới giám sát, vội vàng đến chào hỏi, có điều nói thật, bố cục của tửu lâu này thật là có chút khác biệt.

    Đặng đầu nghĩ đến bản vẽ của tửu lâu này liền cảm thấy có chút hưng phấn, hắn là rất cao hứng có thể hoàn thành mấy kiến trúc khác biệt, tửu lâu này quả thật xem như mới lạ.

    Cũng không biết bản vẽ đó là xuất từ tay vị lành nghề nào, nếu về sau cũng có thể xây mấy tửu lâu độc đáo như vậy, thì thật là khiêu chiến.

    Phó Vọng Niên tùy ý nhìn tầng một một cái, sau đó trực tiếp đi đến nhà bếp ở sân sau, lúc hắn nhìn thấy nhà bếp là thật dựa theo cách nói lúc đó của hắn mà bố trí tốt, hài lòng gật đầu.

    Bạch Lạc theo sau nhìn nhà bếp một vòng, sau đó nói: “Ngươi rất hài lòng?”

    “Ừ, nhà bếp như vậy mới thích hợp một đầu bếp phát huy trù nghệ, nếu nhà bếp bài trí không đủ tốt, ngược lại sẽ làm đầu bếp mất hứng thú.”

    Đối với Phó Vọng Niên mà nói, một nhà bếp tốt cũng là một nơi có thể ảnh hưởng tâm tình đầu bếp, tâm tình không tốt, món ăn làm ra cũng tất nhiên là bớt vài phần mùi vị.

    Bạch Lạc nhìn quanh nhà bếp một vòng, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Phó Vọng Niên, hắn không biết nấu ăn, cũng không hiểu đầu bếp suy nghĩ gì, nhưng nghe Phó Vọng Niên nói vậy, trái lại cảm thấy hắn nói thật là có chút đạo lý.

    Quả thật không ngờ bài trí và bố trí của nhà bếp hóa ra cũng có học vấn, xem ra hắn tìm Phó Vọng Niên hùn vốn mở tửu lâu quả thật là được tiện nghi. Nếu một người như vậy tự mình mở một tửu lâu, có lẽ hẳn cũng sẽ rất thành công.

    Phó Vọng Niên không biết Bạch Lạc nghĩ cái gì, chỉ đi một vòng trong bếp, sau đó ra ngoài nói: “Được rồi, đi xem thử tầng hai đi!”

    “Nhà bếp này còn có chỗ cần sửa chữa không?” Bạch Lạc lại nhìn một vòng nhà bếp.

    “Không cần, như vậy là được.”

    Bạch Lạc nhìn bước chân nhẹ nhàng của người phía trước, hỏi Bạch Nhưỡng sau lưng: “Bạch Nhưỡng, ngươi cảm thấy nhà bếp vừa rồi thế nào?”

    Bạch Nhưỡng nghĩ ngợi, nói: “Rất mới lạ, hình như rất khác tửu lâu bình thường.”

    Bạch Nhưỡng theo bên cạnh Bạch Lạc cũng xem như kiến thức không ít việc đời, thời gian trước, chủ tử còn phân phó hắn đi quan sát nhà bếp của tửu lâu khác một phen, nói là đề nghị của Phó Vọng Niên, hắn cũng đi xem, nhưng nhà bếp vừa nãy hắn nhìn thấy, so với tửu lâu khác, thật sự rất khác.

    Bạch Lạc nhướng mày, mới lạ sao? Xác thực là rất mới lạ.

    Chương 39: Tửu lâu khai trương

    Lúc Phó Vọng Niên về đến trong phòng, bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, chỉ còn lại ánh nến nhàn nhạt lay động trong phòng. Sau bức bình phong một làn hơi nóng bay lên cao, giống như tiên cảnh mây mù lượn lờ.

    Phó Vọng Niên nhẹ nhàng di chuyển bước chân đi đến sau bình phong, vốn tưởng sẽ nhìn thấy một quang cảnh mỹ lệ, lại bị dọa nhảy dựng.

    Tay phải Thanh Dao lúc này gác ở mép thùng tắm, đầu gối trên cánh tay, một đầu tóc đen búi trên đầu, tư thế này rõ ràng như là đang ngủ.

    Phó Vọng Niên bước nhanh đến thùng tắm kia, lo lắng bế cơ thể bởi vì mang thai mà nở nang không ít lên, nghe thấy hô hấp êm dịu kia, thật là khiến hắn dở khóc dở cười.

    Thanh Dao sao ngâm tắm rồi ngủ luôn, loại thời tiết này cũng không sợ cảm lạnh, tuy biết dựng phu ham ngủ, nhưng hắn thật là chưa từng nghĩ lại sẽ ham ngủ như vậy.

    Tay trái ôm chặt phu lang chưa mặc quần áo, tay phải nhẹ nhàng giúp y lau nước óng ánh, nhìn thấy nước da trắng nhạt như ngọc, tức thì trong bụng có luồng lửa nóng quen thuộc.

    Con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt, trên da thịt bóng loáng trắng mịn mang theo dấu đỏ nhàn nhạt, này chính là dấu vết hắn lưu lại hai ngày trước lúc hai người hoan hảo.

    Lại nhìn cái bụng gồ lên, hắn đành phải nhịn xuống lửa nóng trong bụng, Thanh Dao bây giờ không như lúc trước, bây giờ cơ thể này tuy nói là có thể hành sự, nhưng lại cũng rất tiêu hao thể lực của Thanh Dao.

    Hai ngày trước hắn không dễ dàng mới hoan hảo một lần với Thanh Dao, hôm sau liền thấy Thanh Dao ngủ hơn nửa ngày, chuyện này đối với dựng phu mà nói thật là có chút gánh nặng.

    Mỹ nhân trong lòng, chỉ có thể nhìn không thể hưởng dụng hắn cũng không phải lần đầu tiên, im lặng mặc áo mỏng vào cho Thanh Dao, lại bọc vào áo ngoài dày, bế người ngủ say lên đi đến bên giường.

    Nhẹ nhàng thả phu lang ngủ say sưa trên giường, tay phải xoa lên bụng gồ lên, lại vào lúc này, lòng bàn tay ẩn ẩn chạm đến một trận nhịp đập.

    Hắn tưởng là ảo giác, liền cúi đầu phủ trên bụng tròn tròn, một cước có lực đá đến mặt Phó Vọng Niên.

    Chỉ thấy hắn đột nhiên cười ngốc, nghe thấy Thanh Dao rên nhẹ hai tiếng, lông mày còn khẽ chau, Phó Vọng Niên cúi đầu nhẹ nhàng nói với bảo bảo tinh nghịch bên trong: “Bảo bảo, ngoan nha, cha đang ngủ, bảo bảo đừng đánh thức cha nha!”

    Như nghe thấy lời thủ thỉ của Phó Vọng Niên, bên trong quả thật yên tĩnh lại, Phó Vọng Niên lúc này mới cẩn thận đắp chăn bông cho Thanh Dao.

    Nhìn thấy Thanh Dao sắc mặt hồng hào, cơ thể cũng tốt hơn lúc trước nhiều, Phó Vọng Niên quyết định ngày mai làm ít mì làm bữa sáng cho Thanh Dao, bởi vậy cũng ngủ sớm theo.

    Hôm sau, ngoài phòng vẫn là một mảnh đen kịt, Phó Vọng Niên dậy rất sớm, nghĩ đến phải làm mì ngon cho Thanh Dao khai vị, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.

    Dạo này khẩu vị của Thanh Dao là tốt rất nhiều, nhưng y mỗi ngày đều là uống cháo hoặc ăn bánh bao, Thanh Dao tuy không nói, Phó Vọng Niên vẫn biết Thanh Dao có chút ngán.

    Mì bên ngoài làm lại không có ngon như mình làm, nên Phó Vọng Niên quyết định hôm nay làm mì ngon cho Thanh Dao ăn sáng, có điều đến lúc đó hẳn phải gọi y dậy ăn sáng, sau đó mới có thể tiếp tục ngủ.

    Nhà bếp vẫn là một mảnh đen kịt, Phó Vọng Niên liền đốt đèn dầu, may mà khóa chặt cửa, đèn dầu chỉ hơi lung lay hai cái, sau đó dần dần chiếu sáng nhà bếp.

    Trước là đem thứ muốn dùng trong bếp đều rửa một lượt, lại nấu xong ít nước nóng dự bị, sau đó tìm thấy bột mì trên kệ, tiếp theo đổ đến trên bàn, bày xong ít phối liệu cần dùng liền chuẩn bị nhào bột.

    Phó Vọng Niên vươn tay thử xúc cảm của bột mì, rất hài lòng gật đầu, bột mì này tuy không mịn như kiếp trước, nhưng tốt hơn nhiều, hơn nữa bột mì này cũng không thêm thuốc, ăn vào càng yên tâm.

    Lắc lắc hai cánh tay, lại xắn tay áo xong, Phó Vọng Niên nhìn bột mì trên bàn, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu động thủ nhào bột, thêm nước ấm, lật bột, nhồi bột…….

    Đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm mì sau khi đến thế giới này, lúc trước làm mì đều là ở trong tửu điếm mới sẽ làm, mà lần này muốn làm mì lại là vì vợ, không khỏi rất vui mừng.

    Giống như Thanh Dao làm bánh bao cho hắn, hắn cũng rất dụng tâm làm mì này, Phó Vọng Niên nhồi bột, thẳng đến bột mì từ từ thành cục trong tay hắn, sau đó biến thành một cục bột mềm, đánh đánh bột, rất có tính đàn hồi.

    Trong khoảng thời gian cục bột lên men, Phó Vọng Niên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cần thiết, chờ lúc mấy cái này đều làm xong, cục bột cũng tốt không sai biệt lắm.

    Lúc này bên ngoài cũng dần dần sáng lên, trong nhà hai dựng phu, người còn lại có thể chuẩn bị bữa sáng liền chỉ còn mình Phượng Liên, lúc Phượng Liên đến nhà bếp Phó Vọng Niên đều đã xắt mì xong.

    “Tiểu Phó, sao con sớm như thế?” Phượng Liên có chút ngạc nhiên nhìn hắn.

    Tuy Phó Vọng Niên cũng thỉnh thoảng sẽ đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng giúp y, nhưng mấy ngày trước đa phần đều xấp xỉ thời gian dậy giống y, hôm nay lại đã chuẩn bị xong nhiều thứ như thế.

    “Hôm nay muốn làm ít mì ăn, liền dậy sớm, cha chờ lát gọi họ dậy chuẩn bị ăn sáng đi!” Phó Vọng Niên quay đầu nói một câu, sau đó bắt đầu xắt thịt nạc.

    Phượng Liên có chút ngại, mỗi ngày bắt hắn đến làm bữa sáng, y đều cảm thấy việc của y đều bị hắn làm: “Mấy việc này vẫn là giao cho ta là được, tiểu Phó phải bận chuyện của tửu lâu, còn muốn làm bữa sáng, con không mệt Thanh Dao cũng sẽ đau lòng a!”

    “Cha nói gì vậy, mấy việc này đều là tự con thích, nếu không thích, tám con trâu cũng không kéo được con.”

    “Vậy thì, ta đi gọi họ trước, vất vả tiểu Phó.”

    Phó Vọng Niên cười, tiếp tục làm việc trong tay, Phượng Liên cũng không nói nhiều, sau khi rửa mặt xong liền quay về chuẩn bị gọi người dậy ăn sáng, trong nhà có một đứa con rể hiếu thuận như thế, y cảm thấy y cũng hưởng phúc theo.

    Chờ lúc mọi người đều tụ họp ở trong phòng, mỗi người đều mở to mắt nhìn mì trên bàn, mì sợi sắc hương vị đầy đủ bày trước mặt ngươi, nào còn có thể bình tĩnh như vậy.

    Miếng thịt óng ánh mỏng đến có thể thấy rõ đường vân, ngò tây xanh biếc bày trên cùng, làm người không khỏi cảm thấy thèm ăn, Phó Vọng Niên rất không cẩn thận nhìn thấy mấy người trong nhà đều lén nuốt nước bọt.

    Thấy họ đều chỉ lo nhìn lại quên ăn, tiếp tục như vậy, cũng không biết lúc nào mới bắt đầu ăn, cười nói: “Mọi người mau ăn đi, lát nữa nguội sẽ không ngon.” Mì để lâu, ít nhiều đều sẽ nở ra, bỏ lỡ điểm này thì không ngon.

    Thanh Dao có chút gian khổ gắp mì trơn mềm lên, sau đó nếm một miếng, không khỏi kinh ngạc nói: “Mì này rất ngon, là phu quân làm sao?”

    Phó Vọng Niên gật đầu, nói: “Thích thì ăn nhiều chút, không đủ ta lại làm thêm.”

    Thanh Linh Phong ăn xong mấy ngụm mì, khen nói: “Ta thật là chưa từng ăn mì ngon như vậy, không ngờ tiểu Phó làm mì cũng ngon như thế.”

    Mấy người khác tán đồng gật đầu, Phượng Liên càng là nói: “Tiểu Phó chỉ ta đi, lần sau ta cũng có thể làm mì ngon, dù sao không thể cứ bắt con nấu.”

    Phó Vọng Niên gật đầu, cha đã muốn học, hắn cũng rất vui vẻ chỉ, dù sao mọi người đều thích ăn.

    Sau khi im ắng chuẩn bị một tháng, tửu lâu Phó Vọng Niên và Bạch Lạc trù tính đã lâu cuối cùng chờ đến ngày khai trương.

    Ngày này vừa vặn thời tiết tốt hiếm thấy, lạnh mọi người lạnh ở trong nhà cả mấy ngày đều bắt đầu ra ngoài đi lại, cũng vừa vặn nhân dịp ngày tửu lâu khai trương.

    Lúc bữa sáng Thanh Dao liền luôn quấn lấy Phó Vọng Niên nói muốn cùng ra ngoài xem thử, Phó Vọng Niên thấy thời tiết rất tốt, mới dám cho y theo đến xem.

    Dẫu sao từ khi vào đông đến nay, Thanh Dao đã rất lâu không có ra cửa đi lại, y cả ngày đều đi trong biệt viện, cũng đều dạo một lần lại một lần, khó tránh sẽ cảm thấy chán.

    Trên phố là một đám người đang chờ tửu lâu khai trương, trong tửu lâu lại đã ngồi mấy người, chính là Phó Vọng Niên, Bạch Lạc và phu nhân của mỗi người, còn có một nhóm người làm tửu lâu mới tuyển.

    Thanh Dao nhìn Phượng Miên, cũng đồng dạng bụng lớn, có chút xấu hổ cười cười với đối phương, Phượng Miên cũng cười thẹn thùng.

    Tuy có duyên gặp qua một lần, dẫu sao vẫn là không quen thân lắm, Thanh Dao cũng không thể tùy ý tiến lên tiếp lời. Quan trọng hơn là, y luôn cảm thấy Bạch Lạc bên cạnh Phượng Miên xem ra có chút đáng sợ. Cảm giác lạnh nhạt đó, cũng không biết là đối với y, hay với mọi người, y lại không có trêu chọc họ cái gì a!

    Y tất nhiên không biết, Bạch Lạc đối xử với người khác luôn như vậy, trừ Phượng Miên bên cạnh hắn, người khác nếu muốn nhìn thấy nụ cười ôn hòa của hắn.

    Chỉ có một chữ: Khó.

    Thanh Dao nhìn tửu lâu một vòng, trên tường cửa sổ treo một vài bức tranh sơn thủy mực nước, còn kèm vài chữ, cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì rất ít có tửu lâu sẽ treo mấy thứ này.

    Hơn nữa rất nhiều đồ trang trí đều thật kỳ quái, rất khác tửu lâu khác, nhìn nhìn Phó Vọng Niên, đột nhiên cảm thấy này có lẽ là bởi vì hắn đã nêu ra một vài ý kiến, nghĩ đến đây là ý kiến của Phó Vọng Niên, y liền cảm thấy có chút không nén được.

    “Phu quân, mấy tranh chữ kia là ngươi đề nghị sao?” Thanh Dao thấp giọng hỏi Phó Vọng Niên bên cạnh.

    “Ừ.” Phó Vọng Niên cũng thấp giọng đáp.

    Thanh Dao cười nhẹ một tiếng, nhưng còn chưa biết tửu lâu này là tửu lâu gì, lại nói: “Phu quân, tửu lâu này tên gì vậy?”

    Tửu lâu này xem ra khá là quy mô, chỉ là tấm biển kia hiện tại còn bọc một tấm vải đỏ lớn, cũng không biết viết là chữ gì.

    Phó Vọng Niên nhìn ánh mắt chờ mong của y, cười nói: “Lát nữa liền có thể nhìn thấy, tiểu Dao đừng gấp.”

    Chuyện này đương nhiên là khoảnh khắc kéo vải đỏ xuống mới có ý nghĩa. Tuy hắn cũng rất muốn cho Thanh Dao biết, nhưng này dẫu sao cũng xem như một lần lập nghiệp của hắn đi, trong lòng lại có chút tự hào.

    Hắn lần này cuối cùng có một sự nghiệp ở thời không này, có thể gần phu lang hài tử sống những ngày vô ưu.

    “Xin mời lão bản của chúng ta Bạch Lạc Bạch công tử và Phó Vọng Niên Phó công tử tiến lên.” Chưởng quỹ phụ trách nghi thức khai trương đột nhiên gọi.

    Phó Vọng Niên và Bạch Lạc nhìn nhau một cái, trong mắt mang theo trấn tĩnh, mang theo sáng tỏ.

    “Tiểu Dao, ngươi ngồi đây trước, trò chuyện với Bạch phu nhân, ta ra ngoài một lát trước.”

    “Ừm, phu quân ngươi đi đi, không cần lo cho ta.” Thanh Dao nhỏ giọng nói, sợ Phó Vọng Niên thật sự se không yên tâm để y một mình.

    Hai người Phó Vọng Niên và Bạch Lạc cùng lúc đứng lên bước lớn đi đến trước cửa, liền nhìn thấy ngoài cửa một trận ồn ào.

    “Không ngờ này lại là tửu lâu của Bạch công tử mở, có điều Phó công tử kia lại sao chưa từng nghe?”

    “Có thể là công tử vừa mới bắt đầu làm ăn, này có gì, chỉ cần có tiền, có thể gầy dựng là được.”

    “Nói cũng phải, ta cũng muốn gầy dựng, đáng tiếc không có tiền a!”

    “Nhìn quy mô của tửu lâu này, cũng không biết đã dùng bao nhiêu bạc, này e rằng là ta mấy đời đều không kiếm được, ài…..”

    ……..

    Đám người vây xem nhìn thấy hai nam nhân từ trong lâu đi ra, nhất thời đều có chút hiếu kỳ hai người này sao sẽ cùng kinh doanh.

    Nghe nói Bạch công tử kia từ sau khi khôi phục thần trí, liền tiếp quản kinh doanh trong nhà, nghe nói việc làm ăn mấy tháng này của tửu trang Bạch gia kiếm không ít bạc, không ngờ Bạch công tử này lại bắt đầu chuẩn bị mở tửu lâu, thật lo lắng việc làm ăn của Vinh Đô này đều bị hắn cướp hết.

    Về Phó công tử kia, thật là chưa có ai gặp qua, có điều đã có thể hùn vốn mở tửu lâu cùng Bạch công tử, hẳn cũng là một nhân vật không thể xem thường.

    Dạo này trong thành này nhiều chuyện, một kẻ ngốc khôi phục thần trí, còn tiếp quản kinh doanh của gia tộc, một tiểu tử chưa từng có ai biết đến đột nhiên muốn hùn vốn mở tửu lâu, này thật là có chút làm họ hiếu kỳ.

    Chỉ thấy hai người Phó Bạch kia mỗi người giữ một đầu tấm biển, sau đó kéo vải đỏ lớn ngụ ý cát tường ra, trên tấm biển chính là ba chữ lớn [Tri Vị Lâu] mạ vàng.

    Người biết chữ nghiền ngẫm ba chữ này một phen, người không biết chữ cũng hỏi người bên cạnh, sau đó cũng nghiền ngẫm theo, đương nhiên nghiền ngẫm này khác với người biết chữ.

    [Tri Vị Lâu] đúng quả thật là phải biết vị mới có thể nếm ra mỹ vị của thức ăn, mấy văn nhân cư sĩ kia không khỏi lắc lư đầu.

    Người khác nhìn thấy màn này, liền bắt đầu có chút mong đợi, không biết Tri Vị Lâu này có thể so với Kim Ngọc Đường có tiếng Vinh Đô kia không, nhất thời chính là thảo luận sôi nổi.

    Hai người Phó Bạch thấy tình hình này, cũng không để ý, chuyện này đã không sai biệt lắm, cũng liền tự mình đi vào trong phòng.

    Chưởng quỹ thấy hai lão bản đều là người không thích nói chuyện như vậy, đành chịu lại nói một phen với mọi người, cuối cùng cho hay Tri Vị Lâu này ngày mai bắt đầu chính thức kinh doanh, chuyện này cũng liền như vậy.

    Chương 40: Kinh doanh

    Phó Bạch sau khi về đến trong phòng, lại nhìn thấy phu lang của mình đang thảo luận vài chuyện. Hai người hai mặt nhìn nhau, rất là khó hiểu sao chỉ ra ngoài một lát như vậy, hai người trong phòng đã thành hảo hữu như thế.

    Bạch Lạc nhìn Bạch Nhưỡng, lại nhận được ánh mắt lực bất tòng tâm của Bạch Nhưỡng, lại nhìn Miên nhi, lại là vẻ mặt sưng sỉa.

    Phó Vọng Niên đi đến bên người Thanh Dao, dịu giọng hỏi: “Thế nào, vừa nãy còn tưởng các ngươi không nói chuyện, không ngờ vừa ra ngoài lại nhìn thấy các ngươi trò chuyện vui vẻ như thế.”

    Bạch Lạc có chút ngạc nhiên nhìn Phó Vọng Niên, hắn không ngờ Phó Vọng Niên lại sẽ là người ôn nhu như vậy. Bàn chuyện tửu lâu với hắn nhiều lần như thế, thật không nghĩ ra hắn thì ra còn có một mặt như vậy.

    Lại xoay đầu nhìn Thanh Dao, sắc mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nhưng mà nhìn ra được y lúc này rất là hạnh phúc. Một cái nhìn này, hai người này thật là một đôi trời sinh.

    “Ta nói với Phượng ca ca chuyện của thúc thúc, cứ vậy trò chuyện thôi.” Thanh Dao xoay đầu nhìn Phó Vọng Niên một cái, sau đó lại xoay đầu nhìn bụng của Phượng Miên, hỏi: “Đúng rồi, Phượng ca ca, bảo bảo trong bụng ngươi có động không.”

    Bảo bối trong bụng y cứ đá y, ca phu cũng vậy, Phượng Miên hẳn cũng sẽ như vậy đi, hai dựng phu ở cùng nhau, luôn cảm thấy trong lòng cũng vui vẻ rất nhiều, còn có thể cùng thảo luận chuyện của bảo bảo một lát.

    “Có a, khoảng thời gian này sẽ thỉnh thoảng động chút.” Trên mặt Phượng Miên hơi có chút nóng, ánh mắt như có như không nhìn bụng mình một cái, sau đó hơi nâng mắt nhìn Bạch Lạc, nhìn thấy con ngươi đen sâu lại mang theo một tia nhu tình, hơi nóng trên mặt nhiều hơn.

    “Phượng ca ca, sao ngươi đỏ mặt, ngươi rất nóng sao?” Thanh Dao thấy Phượng Miên sắc mặt đỏ tươi, có chút khó hiểu, sao phút chốc liền đỏ thành như vậy.

    Phó Vọng Niên nhìn Bạch Lạc bên cạnh, hỏi Thanh Dao: “Tiểu Dao, đói không? Chúng ta về ăn chút gì trước.”

    Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Thanh Dao, thầm mắc cười, sao Thanh Dao lúc vừa gặp loại chuyện này liền ngốc như thế, hắn đều cảm nhận được một tầm mắt như mũi nhọn ở phía sau.

    Không cần nói, hắn cũng biết đó là tầm mắt của ai, Thanh Dao không phải chỉ cách phu lang nhà ngươi quá gần sao, lại không phải cướp người của ngươi, dùng tầm mắt lạnh như vậy dọa người sao?

    Cũng không biết học tập hắn, tuy cũng có chút không thích Thanh Dao gần người khác như thế, lại là dùng hành động tỏ rõ, không giống ngươi dùng loại ánh mắt lạnh làm người phát run dọa người.

    Thanh Dao nhìn Phó Vọng Niên, lại nhìn Phượng Miên, nói: “Nhưng, bọn ta còn chưa nói xong!” Họ mới vừa bắt đầu trò chuyện a.

    “Không sao, ngươi xem Bạch phu nhân hẳn cũng đói rồi, hôm khác nói tiếp.”

    Thanh Dao nhìn Phượng Miên, lại nhìn thấy Bạch Lạc đi đến bên người Phượng Miên, trên mặt không có biểu cảm gì, lại như là có cảm giác rét lạnh truyền tới trên người y, Thanh Dao không tự giác gật đầu, y có chút sợ nam nhân này, vẫn là đi ăn cơm với phu quân tốt hơn.

    Phó Vọng Niên thấy Thanh Dao gật đầu, nói với Bạch Lạc: “Bạch huynh, vậy chúng ta đi trước, ngày mai ta sẽ đúng giờ đến tửu lâu.”

    “Ừ, Phó huynh đi thong thả.” Bạch Lạc nhàn nhạt đáp một câu, sau đó cúi đầu nói với Phượng Miên: “Chúng ta cũng về thôi, cha hẳn là lo lắng rồi.”

    Thanh Dao và Phượng Miên nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn phu quân của chính mình, thái độ cách nói chuyện của hai người này nhìn thế nào cũng không giống người cùng hợp tác a, sao lại sẽ cùng mở tửu lâu vậy!

    Trong lòng hai người đều nghĩ đến một chỗ, có điều nhìn hai nam nhân sắc mặt bình tĩnh kia, đành phải đè xuống lòng hiếu kỳ, theo phu quân nhà mình ra cửa.

    Vì Tri Vị Lâu là ngày mai mới chính thức kinh doanh, nên lúc này người bên ngoài cũng đã tản ra, mấy người sau khi ra cửa, chào tạm biệt nhau liền chia hai đường.

    Thanh Dao nhìn Phó Vọng Niên bên cạnh, nói: “Phu quân, ngươi với Bạch công tử sao cảm giác như không phải rất hợp, sao sẽ hùn vốn làm ăn?

    Y bắt đầu còn tưởng hai người họ là bằng hữu, nhưng dáng vẻ họ vừa nãy luôn cảm thấy chính là quen biết bình thường a, thật là không biết họ là nghĩ thế nào.

    Phó Vọng Niên xoay đầu đụng ngay đôi mắt long lanh, cười nói: “Bọn ta có thể có chút tương tự, nên xem ra không hợp lắm, nhưng lúc bàn chuyện làm ăn lại rất hợp.”

    Hắn cảm thấy hắn và Bạch Lạc là thuộc về cùng loại người, chẳng qua Bạch Lạc càng lãnh khốc hơn hắn mà thôi, có điều đối với vợ của mình, Bạch Lạc xem ra cũng không kém hắn bao nhiêu.

    Thanh Dao gật đầu, nói: “Thật là không hiểu các ngươi là nghĩ thế nào, có điều hắn hình như rất thích Phượng ca ca.”

    “Tiểu Dao nhìn ra được?”

    “Cảm nhận được.” Bởi vì y thường xuyên từ trên người Phó Vọng Niên nhìn thấy ánh mắt như thế, nên y cũng có thể hiểu được chút tình cảm của Bạch Lạc với Phượng Miên.

    Phó Vọng Niên cười, cũng không nói gì nữa, Thanh Dao nói quả thật không sai, hắn cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Bạch Lạc với Phượng Miên, xem ra chuyện tình cảm quả thật là chuyện kỳ diệu.

    Ngày kế, ngày này mới vừa bắt đầu mang theo đôi chút ánh sáng ban mai, Tri Vị Lâu liền bắt đầu chuẩn bị chuyện khởi nghiệp.

    Sân sau của Tri Vị Lâu, lúc này đang đứng chưởng quỹ, tiểu nhị, đầu bếp, còn có mấy cu li khác mới tuyển. Tiểu nhị mặc đồng phục thống nhất, có á nam, cũng có nam nhân. Đầu bếp thì đều là mặc đồng phục đầu bếp Phó Vọng Niên cho người chuẩn bị tốt, y phục bình thường tay áo rất bất tiện, hắn còn yêu cầu đầu bếp đều phải đội một cái nón.

    Hắn là người ở lâu trong bếp, lúc trước khi đi làm đầu bếp là bởi vì hắn chỉ là một đầu bếp, nên hắn không có nêu ra mấy chuyện này, nhưng đến đây, hắn cũng là lão bản, hắn hi vọng tửu lâu của mình có thể chuyên nghiệp hơn, như vậy mới không uổng thân phận bếp chính kiếp trước của hắn.

    Phó Vọng Niên nghiêm túc nhìn nhóm người làm mới trước mắt, ánh mắt đó như đại bàng quét qua mỗi người.

    Ánh mắt này quả thật làm nhóm người làm bên dưới có chút run rẩy, người này là lão bản, trừ mấy người hôm qua đến giúp đỡ, người khác đều chưa gặp qua lão bản.

    Có điều nhìn thấy lão bản hôm nay nghiêm túc như thế, họ cũng không dám cẩu thả, dẫu sao lúc đầu tuyển người cũng là trải qua một phen khảo nghiệm.

    Lúc tuyển người, Phó Vọng Niên cũng rất quan tâm chuyện này, hắn còn đưa ra rất nhiều vấn đề khác lạ, sau khi trải qua nhiều lần lựa chọn, mới xác định những người làm này.

    Sắc mặt Phó Vọng Niên có chút nghiêm túc, trịnh trọng nói: “Ta cũng không nói gì nhiều, chỉ hi vọng mọi người có thể chung sống hòa thuận, xem Tri Vị Lâu như nhà của mình, đến đây làm việc không có tôn ti cao thấp gì, chỉ có cùng cố gắng, mới có thể làm Tri Vị Lâu đạt được thành công nhiều hơn.

    Mọi người đều không khỏi gật đầu, có lão bản như vậy, vậy cũng xem như may mắn của họ, có thể làm việc ở đây, hẳn cũng sẽ là chuyện không tệ.

    “Vậy bây giờ liền bắt đầu làm việc đi!”

    Mọi người sôi nổi giải tán, nên làm gì đều đi làm đó, Phó Vọng Niên thì đi thẳng đến nhà bếp.

    Vừa vào bếp, Phó Vọng Niên liền hài lòng nhìn nhà bếp một vòng, nhà bếp này là trải qua ý kiến của hắn cải tạo. Tuy không so được với nhà bếp của hiện đại, nhưng lại hơn nhà bếp của cổ đại này.

    Mắt của mấy đầu bếp đều như sắp lồi ra ngoài, đánh giá trên dưới trái phải nhà bếp một lượt, mắt càng thêm lồi. Phó Vọng Niên là thật chưa từng nghĩ một cải biến đơn giản, lại làm mấy đầu bếp này kinh ngạc đến mức này.

    Tuy nói lúc trước luôn nghe người ta nói mắt đều sắp lồi ra, hắn lúc đó quả thật chưa thấy qua đó là thế nào, có điều nhìn thấy trước mắt như vậy cũng cuối cùng biết là thế nào. Chẳng qua cảnh này nhìn thế nào cũng cảm thấy không mỹ quan, mỗi người đều thành đấu mắt gà sao.

    “Về sau mọi người đều nấu ăn ở đây, phải nhớ gìn giữ nhà bếp sạch sẽ, phụ trách mua nguyên liệu càng phải nhớ mua tươi mới, mấy cái này trước đó chưởng quỹ đã nói qua với mọi người, ta chỉ nhắc nhở một lần ở đây, hi vọng mọi người đều phải nhớ.”

    “Lão bản xin yên tâm, bọn ta sẽ lựa chọn nguyên liệu tươi mới nhất về.”

    Đầu bếp Đại Lưu phụ trách an bài chuyện mua đồ hào hùng nói.

    “Vậy thì tốt, chuyện này liền giao cho các ngươi, hiện tại liền bắt đầu công việc hôm nay.” Chuyện mua đồ này giao cho đầu bếp, nguyên liệu mua về mới là thật sự tốt.

    Đối với đầu bếp mà nói, nguyên liệu tốt món ăn làm ra cũng sẽ có chút khác biệt, nếu như để người ngoài nghề mua, cũng chỉ có thể làm món ăn mất đi phong cách.

    Có được một câu của lão bản, mấy đầu bếp liền bắt đầu việc của mình, xắt rau thì xắt rau, nấu ăn thì nấu ăn.

    Chốc lát sau, nhà bếp liền vang lên tiếng vang của nồi niêu xoong chảo, nghe lọt tai nhất chính là tiếng tiếp xúc của thớt và dao có hoàn luật (sự hài hòa của âm thanh).

    Tri Vị Lâu kinh doanh buổi trưa và buổi tối, hôm qua đã cho hay rồi, dân thường phụ cận đều biết Tri Vị Lâu này hôm nay bắt đầu đón khách.

    Nghe nói quán mới này ba ngày đầu khai trương, năm mươi vị khách đầu tiên mỗi ngày miễn phí, cho nên cửa lớn còn chưa mở, liền bắt đầu có khách luôn chú ý Tri Vị Lâu này.

    Nhìn từng khắc trôi qua, Tri Vị Lâu này vẫn là đóng chặt cửa lớn, chẳng qua người khứu giác nhạy bén đều ngửi thấy từng đợt mùi thơm, gió lớn phớt qua, mùi thơm càng nồng nàn.

    Giờ ngọ vừa đến, Tri Vị Lâu mở cửa dưới sự mong đợi của mọi người, mấy người khách đến trước cửa sớm liền muốn trực tiếp xông vào trong lâu, lại bị một tiểu nhị to khỏe chặn lại tại chỗ.

    Tiểu nhị lớn tiếng nói: “Mọi người đừng vội, hiện tại dựa theo thứ tự trước, từng người đến, năm mươi vị đầu tiên vào trong trước lấy phiếu miễn phí trong tay tiểu nhị.”

    Mọi người nghe tiểu nhị nói như vậy, cũng không biết tiểu nhị mạnh khỏe hay cảm giác tự hạn chế của mọi người làm họ không tự chủ xếp thành hàng, một người tiếp một người lấy phiếu miễn phí.

    Lúc tiểu nhị đếm đến hai mươi người, nói với người phía sau: “Ngại quá, năm mươi vị khách miễn phí hôm nay đã đủ, còn lại ngày mai lại có, hoan nghênh các vị đến nếm thử món ăn của Tri Vị Lâu.”

    Tuy đã hết phiếu miễn phí, nhưng mỹ thực đều là yêu thích của mọi người, nếm thử món mới càng là bản năng, người phía sau lục tục vào trong lâu.

    Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, trong bếp thì là bận hết hơi, may mà là chỉ làm bữa trưa và bữa tối, nếu không thì thật không biết sẽ bận thành dạng gì.

    Sau khi bận rộn cả ngày, Phó Vọng Niên vội vàng thu dọn đồ liền chạy về nhà, hôm nay vừa sáng liền ra cửa, có chút nhớ Thanh Dao. Trong lòng cũng nghĩ ngợi, xem ra hắn phải dạy mấy món ăn dễ làm nhiều, như vậy hắn mới rảnh bồi Thanh Dao.

    Kiếp trước cũng nghe qua phụ nữ mang thai tính khí sẽ có chút nóng nảy, hoặc là có chứng lo âu tiền sản gì đó, hắn không muốn bởi vì hắn không ở nhà mà làm Thanh Dao mắc mấy triệu chứng này.

    Mấy điều kiện lúc đầu ký kết với Bạch Lạc cũng là hắn nghiên cứu món ăn, sau đó mấy món ăn này đều thuộc về Tri Vị Lâu, thế thôi, nên hắn cũng không cần cả ngày ở bếp.

    Chẳng qua hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, hắn cũng có chút lo lắng mấy đầu bếp kia sẽ làm không nổi, thuận tiện phải xem thử trù nghệ và lý lịch của mấy đầu bếp kia thế nào, mới ở đó cả ngày.

    Qua mấy ngày này, vẫn là ở nhà bồi Thanh Dao nhiều chút mới được, nghiên cứu các loại món ăn, ở nhà cũng có thể nghiên cứu, hơn nữa trong nhà còn có hai dựng phu, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra món ăn dựng phu thích ăn.

    Nghĩ mấy cái này, hắn liền cảm thấy trong lòng rất là thỏa mãn, ý nghĩ này thật là không tệ, sau khi về nói với Thanh Dao chút mới được.

    Vừa mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Thanh Dao đỡ bụng muốn cúi người, động tác nguy hiểm như thế thật là làm Phó Vọng Niên chảy một thân mồ hôi lạnh.

    Thanh Dao chỉ cảm thấy một trận trời xoay đất chuyển liền rơi vào một cái ôm có chút lạnh băng, có điều bởi vì mặc áo dày cũng không cảm giác bao nhiêu.

    “Phu quân, ngươi về rồi!” Cái ôm quen thuộc làm Thanh Dao kinh hỉ kêu ra tiếng, sắc mặt mang theo vui vẻ nói không hết.

    “Tiểu Dao, ngươi biết ngươi vừa nãy sắp dọa chết vi phu.” Tuy rất cao hứng nhìn thấy phu lang vui vẻ như vậy, nhưng hắn là chưa quên màn kinh tâm động phách vừa rồi.

    “Cái gì chết hay không, toàn nói vớ vẩn.” Thanh Dao nhẹ giọng phi mấy cái, bộ dáng đó làm Phó Vọng Niên cảm thấy y lúc này rất là đáng yêu.

    “Ta vừa vào cửa liền nhìn thấy ngươi làm động tác nguy hiểm cao, tim đều tọt lên cổ họng trên mắt.” Tuy bộ dáng đáng yêu đó làm hắn muốn hảo hảo thu thập một phen, nhưng hắn vẫn là cảm thấy phải nói với Thanh Dao mấy động tác nguy hiểm cao nào không phải y hiện tại có thể làm.

    “Ta không sao, chỉ muốn nhặt đồ.” Mắt trốn trái tránh phải, cảm giác có chút chột dạ.

    Nhìn thấy ánh mắt trốn tránh kia, Phó Vọng Niên không biết nên nói gì, Thanh Dao hiện tại là ngày càng không sợ hắn.

    Nhưng, hắn thích a, hắn thích Thanh Dao như vậy, hoàn toàn phơi bày bản thân y trước mắt hắn, thản nhiên như vậy có thể không thích sao?

    *************

    Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường đến:

    Phó thái thái đuổi Phó tiên sinh ra khỏi phòng, Phó tiên sinh khó hiểu.

    Run người nhìn chằm chằm cánh cửa lớn kia hô: “Lão bà, vì sao muốn đuổi ta ra ngoài a?”

    Trong phòng không có âm thanh truyền tới, hỏi lần nữa.

    “Trên người ngươi hôi như thế, tắm xong rồi nói.”

    Phó tiên sinh kéo áo mình lên ngửi, không có a, chỉ có một mùi đậu hủ thúi mà thôi.

    “Đó là ta đã ăn đậu hủ thúi, không phải chưa tắm……” Phó tiên sinh nghĩ đến một chuyện.

    Rất sớm trước kia, bởi vì hắn đã ăn đậu hủ thúi một lần, lão bà đại nhân bắt hắn một mình ở khách phòng một tháng……

    Huhu….hắn lại phải ở khách phòng một mình một tháng sao?

    Kỳ thật, ta viết tiểu kịch trường thật lòng không buồn cười lắm, nhưng sẽ từ từ cố gắng, nếu có người xem xong tiểu kịch trường mạo bào (một loại ngôn ngữ mạng đề cao độ nổi tiếng), thật tốt, cảm ơn ủng hộ của mọi người.

    Chương 41

    Có điều nhìn thấy Thanh Dao bất cẩn như thế, hắn vẫn là cảm thấy có chút lo lắng, nói: “Nhặt cái gì, ta nhặt giúp ngươi.”

    Thanh Dao một tay chỉ chỉ trống bỏi lăn ở dưới bàn gỗ, một tay đẩy đẩy lồng ngực trước mắt, lại không có nửa phần thúc đẩy.

    Phó Vọng Niên bế y lên đi đến bên giường, sau đó thả y trên giường, nói: “Chờ, ta nhặt giúp ngươi.”

    Đi đến nhìn trống bỏi dưới bàn, không cần nói cũng biết đây là đồ chơi mua cho con, thật là, không nói cúi người, này còn ở dưới bàn, chẳng lẽ y còn muốn bò vào dưới bàn sao.

    Hắn cảm thấy hắn vẫn là phải nói với Thanh Dao chuyện dựng phu nên chú ý, nếu không thì, nói không chừng hôm nào còn sẽ nhìn thấy Thanh Dao đứng trên ghế đẩu.

    Đặt trống bỏi trong tay Thanh Dao, nói: “Tiểu Dao, về sau nếu rớt đồ, ngươi liền chờ ta về, hoặc là nhờ cha nhặt giúp.”

    “Này lại không phải chuyện lớn gì, huống hồ em bé hiện tại cũng ổn định nhiều rồi.” Thanh Dao bĩu môi, không phải chỉ nhặt đồ sao?

    Phó Vọng Niên thấy y không để ý gì, nghiêm túc nói: “Ta nói với ngươi a, lúc trước chỗ bọn ta có một dựng phu cũng bởi vì rớt đồ muốn cúi người nhặt lên, nhưng ai biết bất cẩn trượt chân ngồi thẳng trên đất, sau đó em bé tròn ba tháng kia cứ vậy mất luôn, dựng phu đó khóc ngất xỉu tại chỗ.”

    Sắc mặt Thanh Dao trắng bệt nhìn Phó Vọng Niên, run người hỏi: “Thật ư?”

    “Đương nhiên là thật, mấy chuyện này nhìn thì là chút chuyện nhỏ, có câu nói không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, bất cứ chuyện gì đều có khả năng, chúng ta không thể xem thường chuyện nhìn như đơn giản đó.” Tuy có chút chột dạ Thanh Dao như vậy, nhưng Phó Vọng Niên cũng cảm thấy vẫn là nên cho Thanh Dao biết hậu quả của không cẩn thận mới được.

    Thanh Dao đột nhiên nhào vào trong lòng Phó Vọng Niên, người mặc áo dày mà có vẻ tròn vo khảm vào trong lòng ấm áp.

    “Ta không dám nữa, phu quân, ta thật không dám nữa, ta sẽ hảo hảo bảo vệ con.” Giọng nói mang theo run rẩy, còn mang theo âm mũi nức nở.

    “Chỉ cần tiểu Dao chú ý, thì sẽ không có chuyện, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu Dao và con.” Phó Vọng Niên nhẹ nhàng vỗ phu lang trong lòng.

    Tuy hắn nói có chút khoa trương, nhưng không nói như vậy thì sợ Thanh Dao không biết hậu quả nguy hiểm, huống hồ mấy chuyện này thật là rất khó nói rõ.

    Phó Vọng Niên nâng phu lang vùi trong lòng lên, trên mắt phượng còn mang theo giọt nước óng ánh, không cần nói cũng biết Thanh Dao vừa rơi lệ. Thương tiếc hôn lên lông mi óng ánh, giọt nước như bị hút liền rơi vào trong khoang miệng ấm áp của hắn, trên môi có vị mặn nhàn nhạt.

    Thẳng đến môi hai người dán lấy nhau, Thanh Dao mới e thẹn nhắm mắt tùy ý nam nhân tìm lấy y, hai tay tự giác vòng lên sau cổ nam nhân.

    Phó Vọng Niên cúi đầu nhìn mắt phượng đang nhắm, cũng nhắm mắt từ từ hưởng thụ ấm áp trong lòng, tuy nói là cách một tầng y phục dày, hắn vẫn nhớ rõ ràng cơ thể mềm mại của người trong lòng.

    Hai tay lặng lẽ rơi đến trên vạt áo của áo ngoài của Thanh Dao, cửa vào lúc này mở ra, hai người bị giật mình vội vàng tách đôi môi triền miên ra. Thanh Dao thẹn đỏ mặt vùi vào trong lòng nam nhân, Phó Vọng Niên xoay đầu nhìn người đến, là Phượng Liên.

    Phượng Liên lúng túng nhìn con trai và con rể, y vừa nãy là thật không ngờ con rể đã về, hơn nữa còn ôn tồn với con trai ở trong phòng. Vốn là muốn đến kêu Thanh Dao uống chút canh nóng, không ngờ lại đụng phải chuyện tốt của hai người, tuy nói y đã là người làm gia gia, nhưng lúc này vẫn thật cảm thấy lúng túng.

    “Ách, không sao, các con tiếp tục, không quấy rầy các con nữa.” Phượng Liên nói rồi, liền đóng cửa phòng.

    Trong phòng yên lặng nửa buổi, sau đó nghe thấy một giọng nói khàn khàn oán trách: “Đều là ngươi, lại bị cha nhìn thấy, ta lát nữa sao ra ngoài gặp người.”

    “Không sao, này đều là ta không tốt, cha sẽ không cười tiểu Dao, muốn cười cũng là cười ta.” Nam nhân miệng đều là ý cười không che đậy được.

    “Cười ngươi còn không phải cười ta, ngươi còn cười, ngươi cười ta liền tức giận.” Người oán trách vẫn là có chút cảm thấy mất mặt.

    “Được được, không cười nữa, chúng ta ra ngoài trước đi, có thể cha là có chuyện gì muốn nói với chúng ta.”

    “Ừm, lát nữa gặp cha không được nói nhiều.”

    “Tuân lệnh, phu nhân.”

    “Ai là phu nhân của ngươi, mồm mép láu lỉnh.”

    “Không phải ngươi thì là ai, trong bụng ngươi là có chứng minh tình yêu của chúng ta, trước khi ra ngoài, hôn cái nữa trước.”

    “Ưm…..” Lời muốn cự tuyệt sớm đã bị người nuốt vào trong bụng, chỉ có thể đành chịu tiếp nhận hôn môi của nam nhân.

    Thanh Dao và Phó Vọng Niên sau khi ra ngoài, nhìn thấy Lan Hiên đã ngồi bên bàn, mặt bàn đặt canh cá chép sa nhân nóng hổi, nói đến canh, Phó Vọng Niên hẳn biết rất rất nhiều, nhưng nói đến canh hợp với dựng phu, thật là không có rõ bằng Phượng Liên.

    Có điều hắn dạo này cũng có gặm sách, nhưng sách về dựng phu ở nơi này rất ít, nào nhiều vô số như kiếp trước, trong nhà có một người từng trải thật là chuyện tốt.

    Lan Hiên nhìn thấy Phó Vọng Niên vừa về liền đi tìm Thanh Dao, cười nói: “Đệ phu về rồi à.”

    Phó Vọng Niên gật đầu, sau đó dìu Thanh Dao ngồi xuống, Thanh Dao da mặt mỏng, nhìn thấy bộ dáng như cười như không của Lan Hiên không khỏi có chút đỏ mặt, hỏi: “Tiểu Trúc và tiểu Yên đâu?”

    “Ồ, chúng nó đã chơi cả ngày, vừa ngủ rồi, thật là, lại ngủ lúc này, đồ ngon không ăn được.” Phượng Liên nói đến hai đứa cháu kia liền cảm thấy có chút buồn cười.

    Lúc trước có đồ ngon, lần nào ăn trước tiên không phải chúng nó, nhưng hôm nay chơi quá cao hứng, vừa ngừng lại chưa bao lâu liền ngủ.

    Phượng Liên múc cho Thanh Dao và Lan Hiên mỗi người một chén canh cá, sau đó đưa cho hai người, nói: “Nào, uống cẩn thận, uống nhiều canh cá tốt cho em bé.”

    Thanh Dao và Lan Hiên cùng lúc gật đầu một cái, sau đó bắt đầu uống canh, Phượng Liên nhìn Phó Vọng Niên, nói: “Tiểu Phó, con về sớm, qua xem thúc thúc giúp ta, kêu y về ở y cứ không về, đều là người một nhà sao phân chia rõ như thế, hơn nữa y hiện tại cũng nên nhàn hạ mà hưởng phúc mới được.”

    Phó Vọng Niên nghĩ đến Phượng Điệp đã từng nói với hắn y từng điều tra chuyện hỏa hoạn năm đó, chẳng lẽ thúc thúc lên làm cha của Lương Phượng lâu cũng là vì chuyện đó? Nếu thật là như vậy, vậy y chẳng phải đều là vì cả nhà cha.

    “Vâng, con đi xem thúc thúc, cha, nếu có thể khuyên thúc về, việc của Lương Phượng lâu kia sau này làm sao?”

    “Đương nhiên là để người kế tiếp phụ trách a, hơn nữa y cũng không thể luôn quản cái lâu kia a!”

    Thanh Dao và Lan Hiên nhìn hai người, sau đó nói: “Nếu không bọn con cũng đi khuyên thúc, thúc nhìn thấy hai người bụng lớn bọn con đi khuyên thúc, nói không chừng thúc không nỡ lòng sẽ theo bọn con về.”

    Phượng Liên còn chưa nói gì, Phó Vọng Niên lại mở miệng: “Hai dựng phu các ngươi ở nhà cho tốt là được, ta sẽ cố gắng khuyên thúc, chuyện này đều đặt trên người ta là được.”

    Chưa từng thấy dựng phu không tự giác như thế, còn muốn ưỡn bụng lớn ra ngoài khuyên người, này đều thành chuyện gì.

    Hai dựng phu có chút như ai oán nhìn một cái, họ hiện tại là bị cấm đoán rất nhiều việc a, nhưng vì em bé trong bụng, đành phải đành chịu nói: “Bọn ta biết rồi.”

    Thanh Dao lại kéo tay áo Phó Vọng Niên nói: “Vậy phu quân ngươi nhất định phải cố gắng a, chuyện này toàn bộ giao cho ngươi.”

    Phó Vọng Niên cười, nói: “Yên tâm đi, vi phu ra tay, nhất định sẽ thành công.”

    Lúc này Lương Phượng lâu đã bắt đầu kinh doanh, Phó Vọng Niên là từ cửa sau đi vào, người canh cửa thấy hắn là người quen của Phượng cha cũng không ngăn cản.

    Phó Vọng Niên không tìm thấy Phượng Điệp ở sân sau, thầm nghĩ y hẳn là đến sân trước, liền đi thẳng đến sân trước.

    Bởi vì chút gợi ý lúc đó hắn cho Phượng Điệp, trò vui của Lương Phượng lâu hiện tại thêm rất nhiều, ngày càng có xu thế của phố giải trí, lúc Phó Vọng Niên đến sân trước lại nghe thấy tiếng ồn ào.

    Đi vào trong lâu mới phát hiện mọi người túm tụm một chỗ, Phó Vọng Niên không rõ đó là vì cái gì, chỉ có thể tìm một tiểu công tử bên cạnh hỏi: “Đây là làm sao?”

    Tiểu công tử tùy ý nhìn hắn một cái, nói: “Là Phượng Liễu chơi cờ với cha, nếu cha thua, Lương Phượng lâu này về sau sẽ giao cho Phượng Liễu.”

    Phó Vọng Niên có chút kinh ngạc, Lương Phượng lâu này có thể dựa vào phương thức như vậy quyết định người phụ trách sao? Tiểu công tử thấy hắn khó hiểu, lại nói: “Quy củ trong lâu là, nếu cha có người chọn lựa thích hợp, cha có thể quyết định người đó phụ trách, có điều nếu có người cảm thấy bản thân có bản lĩnh, cũng có thể khiêu chiến, nếu thành công, vậy chính là người phụ trách.”

    Phó Vọng Niên thật là không ngờ, Lương Phượng lâu này lại thần kỳ như vậy, lúc trước tuy cảm thấy Lương Phượng lâu này như một nơi vui chơi giải trí bình thường, có chút khác với mấy quan lâu kia, nhưng theo tình huống hiện tại, này thật là nơi vui chơi giải trí chính thức mới phải.

    Bởi vì phía trước đã vây đầy người, Phó Vọng Niên đành phải ở phía sau từ từ chờ tình huống chiến đấu, nhưng mà sao họ đều yên lặng như thế, xem ra chuyện quân tử thật xem cờ không nói thật là có.

    Chờ lúc hắn đứng đến chân mỏi nhừ, cuối cùng kết thúc, mấy người xem qua chiến cuộc bắt đầu thảo luận sôi nổi, mà Phó Vọng Niên thì đi đến bên cạnh Phượng Điệp, nhìn ván cờ trên bàn, thúc thúc thắng, hơn nữa thắng rất đẹp.

    Phượng Điệp nhìn thấy Phó Vọng Niên, nói: “Tiểu Phó, sao ngươi ở đây?”

    “Ồ, ta có chuyện muốn tìm thúc, thúc hiện tại còn có chuyện khác không?”

    “Hết rồi, đến sân sau trước đi!” Phượng Điệp nhìn Phượng Liễu vì thua mà thất thần một cái, nói: “Lát nữa đến sân sau tìm ta.”

    Phượng Liễu không biết Phượng Điệp vì sao tìm cậu, có điều vẫn gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn ván cờ trên bàn, Phó Vọng Niên nhìn ván cờ, tay chỉ chỉ một quân cờ nói: “Kỳ thật, nếu quân cờ này đặt ở vị trí này, vậy có lẽ có thể cải tử hoàn sinh.”

    Phượng Điệp và Phượng Liễu không khỏi nhìn theo hướng chỉ của hắn, sau đó ngớ ra nhìn hắn, Phó Vọng Niên cười cười: “Ta lúc trước cũng chơi cờ vây, ừm, biết một chút.”

    Phượng Điệp và Phượng Liễu không tin này thật sự chỉ là biết một chút mà thôi, chỉ nhìn mấy cái liền biết thế chiến của ván cờ, còn có thể biết bước nào đi sai, cộng với mấy trò chơi bài lúc trước, không khỏi hoài nghi Phó Vọng Niên này rốt cuộc là nhân sĩ phương nào.

    Phó Vọng Niên bị họ nhìn đến hoảng sợ trong lòng, nói: “Thúc thúc, chúng ta vẫn là nói chính sự trước đi!”

    Phượng Điệp nhìn Phượng Liễu một cái, nói: “Được.”

    Sau khi Phó Vọng Niên và Phượng Điệp đi, Phượng Liễu nhìn ván cờ, hồi lâu không hồi thần, cậu tưởng cậu có thể thắng được cha, xem ra cậu vẫn là quá đánh giá mình quá cao.

    Phượng Điệp nhẹ nhàng xoay ly trà trong tay một cái, suy nghĩ hồi lâu, nói: “Kỳ thật ta vốn đã có dự định giao Lương Phượng lâu cho người khác.”

    “Vậy thúc thúc vì sao không nguyện ý về Thanh phủ?”

    “Chuyện này rất khó nói a, dẫu sao ta với ca ca chỉ là huynh đệ kết nghĩa mà thôi, ta dù sao không thể chiếm thân phận này liền yên tâm thoải mái tiếp nhận ý tốt của ca ca!”

    “Thúc ở Lương Phượng lâu này lâu như thế, kỳ thật là vì tìm manh mối của trận hỏa hoạn năm đó đi, đã như vậy, thúc còn cho rằng hai người chỉ là huynh đệ kết nghĩa sao?”

    Phượng Điệp không dám tin nhìn hắn, nói: “Ngươi biết?”

    “Nếu không phải, thúc sao sẽ vào lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thanh Dao liền có thể nhớ ra Thanh Dao, này có thể nói rõ thúc luôn đặt chuyện của cả nhà cha trong lòng, hiện giờ không dễ dàng cả nhà đoàn viên, không phải nên cùng nhau sống tốt những ngày trong tương lai sao?”

    Phượng Điệp suy nghĩ rất lâu cũng không trả lời Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên cũng im lặng chờ y suy nghĩ, thẳng đến tiếng gõ cửa vang lên, Phượng Điệp gật đầu với Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên liền tiến lên mở cửa.

    Phượng Liễu sau khi đi vào im lặng nhìn Phượng Điệp, Phượng Điệp nói: “Phượng Liễu, chuyện trong lâu liền giao cho ngươi.”

    Phượng Liễu mở to mắt, cậu còn tưởng cha sẽ nói cậu, không ngờ lại nói muốn giao chuyện trong lâu cho cậu, “Cha, này…..”

    “Ta vốn dự định giao chuyện trong lâu cho ngươi, nhưng ngươi có lúc quá mức đánh giá cao bản thân, mà ván cờ vừa nãy ta đáp ứng ngươi, chính là vì để ngươi biết trên người ngươi có những chỗ nào là thiếu, dẫu sao là đứa nhỏ ta nhìn nhiều năm như thế, giao chuyện trong lâu cho ngươi, ta cũng yên tâm.”

    “Cha, xin lỗi, ta…..”

    “Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngày mai ta sẽ nói rõ chuyện này với mọi người, ngươi đó, nếu về sau có chuyện gì không biết, thì đến chỗ ca ca ta tìm ta.”

    Phó Vọng Niên ngạc nhiên nhìn Phượng Điệp, Phượng Điệp lại cười nhạt với hắn, nói: “Ca ca đối xử ta như đệ đệ ruột, ta đương nhiên cũng phải đối xử y như ca ca ruột mới được.

    Thuộc truyện: Về cổ đại làm đầu bếp