Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự – Chương 124

    Thuộc truyện: Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự

    Chương 124: Phiên ngoại mười • Dư Diệu x Phó Nam

    Dư Diệu ngồi ở giữa đại viện, lần thứ năm nhìn Phó Nam vội vã đi ngang qua hắn, ngay cả chào cũng không chào một tiếng đã biến mất. Mắt thấy trời sắp tối, Dư Diệu thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi gọi hắn ăn cơm.

    Mới vừa đi hai bước thì thấy Lăng Huyền Thư ôm eo Yến Thanh Tiêu đi từ trên lầu xuống, dáng vẻ vừa nói vừa cười kia làm Dư Diệu cắn răng ước ao.

    “A Diệu, ” Lăng Huyền Thư vỗ vai hắn, “Đi, ăn cơm.”

    “Ta đang muốn đi gọi Tiểu Nam.” Dư Diệu nói, “Nghe nói các ngươi sẽ về Ngự Kiếm sơn trang?”

    Yến Thanh Tiêu kéo tay Lăng Huyền Thư, “Vẫn chưa tính lúc nào sẽ trở lại, dù sao vẫn phải giải quyết xong đợt bận này.”

    Dư Diệu gật đầu, “Vậy còn tạm được, công việc ở đây quá nhiều, nếu các ngươi dám ném hết việc cho Tiểu Nam rồi đi, nhất định ta sẽ đánh tới Ngự Kiếm sơn trang.”

    “Ngươi biết hắn bận vậy sao không đi giúp hắn một tay?” Lăng Huyền Thư nói.

    Mặt Dư Diệu bay ra vẻ đau khổ, “Cũng giúp hắn rồi, thế nhưng hôm qua… Không giúp được, hắn đã ra lệnh cưỡng chế ta không được xen vào.”

    Lăng Huyền Thư an ủi hắn, “Đôi khi có vài việc không giúp được, nhưng dù thế nào cũng xuất phát từ lòng tốt của ngươi, ta tin Phó Nam hiểu rõ điểm này, nên ngươi cũng đừng bận lòng quá.”

    “Ngươi ít nói mát!” Dư Diệu dùng cánh tay ghì lấy gáy Lăng Huyền Thư kéo hắn sang một góc, nói nhỏ giọng lại, “Tiểu gia ta đã giúp ngươi để ngươi ăn được vào miệng, nên cũng đừng vong ân phụ nghĩa, đừng quên ta còn chưa xong!”

    Lăng Huyền Thư bị ghì đỏ cả mặt, vỗ cánh tay của hắn rồi nói: “Có chuyện… Hay lắm… Nói…”

    Yến Thanh Tiêu đi qua giải cứu Lăng Huyền Thư ra khỏi tay hắn, bất mẫn với Dư Diệu: “Nhìn ngươi kiểu này, sao ta có thể yên tâm giao Phó Nam cho ngươi chăm sóc?”

    Dư Diệu vừa nghe là biết có hi vọng, lập tức cười làm lành: “Đây là cách biểu đạt quan tâm giữa huynh đệ chúng, chứ sao ta dám thương tổn Huyền Thư?”

    Lăng Huyền Thư suy yếu ho khan.

    Dư Diệu: “…”

    Yến Thanh Tiêu giúp Lăng Huyền Thư thuận khí, “Không sao chứ?”

    Lăng Huyền Thư vừa xua tay vừa nhíu mày nhìn Dư Diệu, thấy không, chỉ có vợ mới là người thân!

    Dư Diệu giơ nắm đấm, cân nhắc có nên nói chân tướng chuyện này ra không.

    Yến Thanh Tiêu lại đúng vào lúc này lạnh nhạt nói: “Ở phía Tây Phi Vũ lâu đi tầm hai canh giờ có một vách núi, trên vách núi mọc ra vài cây quả dại, tuy không biết tên là gì, nhưng quả của cây đó ăn vừa ngon vừa ngọt, Phó Nam rất thích ăn. Gần đây lại không rảnh, nên không có cơ hội để hái ăn, chắc ngươi biết sẽ phải làm gì.”

    Ánh mắt Dư Diệu sáng lên, “Đa tạ Yến lâu chủ, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi.”

    “Đi gọi Phó Nam ăn cơm đi.” Yến Thanh Tiêu lôi kéo Lăng Huyền Thư, đi vào trong sảnh.

    Phó Nam đuổi hai tên đệ tử mới cũ cứ lôi kéo hắn phân bua, vừa đau đầu vừa phiền lòng, lúc này mệt quá chỉ muốn trở về ngủ một giấc cho đã.

    Mới quay người lại thì thấy Dư Diệu tới đón, Phó Nam lúc này chẳng có hứng nói chuyện gì cả, nên không khỏi nhíu nhíu mày.

    Dư Diệu dừng bước lại, xong vẫn đi qua, cẩn thận hỏi: “Tiểu Nam, ngươi còn đang giận ta?”

    Phó Nam lắc đầu đi trở về.

    “Không giận là được rồi, sau này ta sẽ cẩn thận, sẽ không giúp rồi lại làm hỏng việc.” Thấy hắn đi nhầm hướng, Dư Diệu kéo hắn về phía mình, “Tiểu Nam, đi bên này, phải ăn cơm.”

    Phó Nam phất mở tay hắn, “Ngươi đi đi, ta không ăn.”

    “Không ăn sao được, ” Dư Diệu lại kéo cánh tay của hắn, “Ngươi đã mệt cả ngày nay rồi, lại còn không ăn cơm, thì thân thể sẽ không chịu nổi mất. Những chuyện khác ta có thể ta sẽ làm rối lên, nhưng chuyện này ngươi phải nghe ta…”

    “Được rồi!” Phó Nam dùng sức hất tay của hắn ra, “Ta đã mệt lắm rồi, ngươi cũng đừng gây thêm phiền cho ta!”

    Dư Diệu ngẩn ra tại chỗ, một tay vẫn còn duy trì tư thế nửa giơ lên.

    Phó Nam cũng hơi hối hận vì mình vừa nặng lời, nhưng mà hôm nay hắn không có tâm trạng cũng như sức lực để nói thêm gì nữa, tự rủa một câu đáng chết trong lòng, rồi bỏ đi.

    Một lát sau, Dư Diệu từ từ buông cánh tay xuống, bất đắc mà cười.

    Nhìn quen dáng vẻ ôn hòa của hắn rồi, thật không ngờ hắn cũng có lúc nổi nóng. Nhưng mà, ta rất thích…

    Ngủ một hơi đến trời sáng choang, tinh thần Phó Nam cũng thoải mái hơn, ôm chăn trở mình, lẩm bẩm: “Gọi người đưa nước rửa mặt giúp ta với.”

    Không ai đáp lại.

    Ngay sau đó, Phó Nam mở mắt ra nhìn về một chỗ gần đó, chỗ đó lại không có ai.

    Sau khi Dư Diệu theo hắn trở lại Phi Vũ lâu, Dư Diệu vẫn không chịu ngủ gian phòng mà hắn bảo người chuẩn bị tốt, mà cứ vật vờ ở trong phòng hắn không chịu đi. Lâu dần, hắn cũng mặc kệ, mà mỗi sáng sớm tỉnh lại đều có thể nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm, rồi từ lúng túng đã trở nên quen thuộc.

    Cái tên xưa nay luôn rời giường sau mình vào lúc này lại chạy đi đâu? Hay là do tối hôm qua mình phát cáu với hắn, nên hắn không đến phòng mình ngủ?

    Phó Nam đá chăn, ngồi dậy.

    Tính tình của mình, từ lúc nào đã trở nên không tốt thế này?

    Thu dọn ngăn nắp rồi đi ăn sáng, các đệ tử cũng ăn xong từ lâu, Phó Nam dạo quanh nhà bếp một vòng, vẫn không tìm được cái gì ăn được, đang muốn rời đi, lại đụng phải Dương đại tẩu là đầu bếp đang xách hai giỏ thức ăn vào.

    Dương đại tẩu nhìn thấy hắn, lập tức thả giỏ xuống hỏi: “Tiểu Nam dậy rồi à? Nghe nói tối qua ngươi không ăn gì, đói bụng không? Vẫn là Dư công tử chu đáo, nói hôm nay ngươi sẽ không dậy sớm được, bảo ta hâm lại cháo cùng bánh màn thầu cho ngươi. Ngươi ra ngoài ngồi đi, ta làm xong rồi mang ra cho.”

    Phó Nam nghe vậy mới cảm thấy đỡ khó chịu ở ngực, nói: “Hắn tới đây? Sao không gặp ai?”

    “Trời chưa sáng đã tới, còn giúp ta gánh nước.” Dương đại tẩu rửa sạch tay, đi tới bếp hâm nóng đồ ăn cho Phó Nam, “Sau đó ở chỗ này đối phó mấy món còn dư lại tối qua, xong thì đi rồi.”

    Phó Nam bất ngờ, “Ngươi nói hắn đi rồi?”

    Dương đại tẩu thấy vẻ mặt hắn căng thẳng, an ủi: “Yên tâm đi, ngươi ở đây, hắn đi xa cỡ nào cũng sẽ trở về.”

    Phó Nam: “…”

    Cả một ngày, Phó Nam đều không thể tập trung tinh thần làm được bất cứ chuyện gì, cứ nghĩ nếu hắn đi thật, thì mình phải đi đâu tìm hắn. Nhớ lại Lăng Huyền Thư đã từng nói hắn là một gã tiêu dao khách, hành tung bất định, nếu không phải là hắn chủ động tìm đến cửa, ai muốn gặp hắn thì quả thật khó như lên trời.

    Phó Nam thở ra từng hơi thật dài.

    Tên kia, đến cùng đêm nay hắn có trở về không…

    Yến Thanh Tiêu ở một bên nhìn, lấy cùi chỏ huých Lăng Huyền Thư, “Nếu không ta nói thật cho hắn biết được chứ?”

    “Không được nói, nói rồi sẽ mất vui.” Nhìn Lăng Huyền Thư là vẻ đang xem kịch vui, “A Diệu thành hay bại là ở một lần này, cứ xưm như chúng ta phát thiện tâm, cho hắn cơ hội biểu hiện đi.”

    Yến Thanh Tiêu còn đang do dự, “Nhưng Phó Nam theo ta nhiều năm như vậy, ta rất không thoải mái trong lòng khi nhìn hắn thế kia.”

    Lăng Huyền Thư ôm lấy y, “Ta còn muốn cả đời với ngươi đây nè, ngươi nói thế ta càng không thoải mái.”

    Yến Thanh Tiêu buồn cười đá đá chân hắn, “Đi ra!”

    Vào buổi tối lúc trở về phòng, Phó Nam vẫn không gặp được Dư Diệu, lại thoáng nhìn trên bàn để mấy quả trái cây nhỏ nhỏ như trứng gà. Vẫn không biết tên trái cây là gì, nhưng hắn rất thích ăn, năm nay lại tới mùa chín rồi, nhưng hắn vẫn không rảnh ra xuống đáy vách núi nhặt trái chín để ăn.

    Quả đỏ mọng nhìn đã thấy thích, Phó Nam cầm một quả thưởng thức trong tay, nghĩ thầm có phải Dư Diệu kiếm về hay không.

    “Chắc không phải hắn, chuyện này hắn cũng không biết.” Phó Nam nghĩ chắc là đệ tử nào đó thấy mình mấy ngày nay tâm trạng không tốt nên kiếm về để cho mình hài lòng.

    Hắn cắn một cái, vị thịt quả lấp kín miệng, lại thấy không ngon như trước đây.

    Mãi cho đến khi Phó Nam ngủ, Dư Diệu vẫn không tới phòng của hắn, mấy ngày kế tiếp cũng thế.

    Nhưng hắn chưa từng đến phòng Dư Diệu tìm, cũng không biết là tại sao lại thế.

    Từ Dương đại tẩu mới biết được, Dư Diệu cũng không rời đi, mà là mỗi ngày đi sớm về trễ, bận rộn cực kỳ. Về sau, Phó Nam mới cảm thấy trái cây kia vừa ngon lại nhiều nước, là thứ ăn ngon nhất trên đời này.

    Trôi qua hơn nửa tháng, những đệ tử Ẩm Huyết Giáo mới tới kia mới xem như tiếp nhận, dung nhập vào Phi Vũ lâu cũng rất tốt, mỗi người đều có vị trí riêng của mình, không còn cãi nhau, thậm chí còn ra tay đánh nhau nữa.

    Mà Lăng Huyền Thư cùng Yến Thanh Tiêu cũng phải về Ngự Kiếm sơn trang.

    Phó Nam bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, đặc biệt là trong tình trạng ba ngày liên tục không nhìn thấy trái cây kia.

    Còn chưa tới tối, Phó Nam vẫn ngồi ở trong phòng, rồi lại thấy chán, nên muốn đi xem thử hôm nay Dương đại tẩu làm món ngon gì, thuận tiện hỏi thăm nàng thử mấy ngày nay Dư Diệu đang bận rộn cái gì.

    “Thật nóng!”

    Mới vừa tới cửa, Phó Nam đã nghe thấy tiếng kêu này, sau đó là tiếng Dương đại tẩu nói to “Cẩn thận” “Lui về phía sau”.

    Phó Nam không nhịn được phì cười.

    Dư Diệu bị bỏng ở tay phải, nhưng vẫn không quên cái nồi, “Dương đại tẩu, cứ để ta làm đi, bằng không sao có thể tính là ta làm cho Tiểu Nam……chứ…”

    Dương đại tẩu bận rộn không ngừng, “Đã bị thương rồi, đi bôi thuốc đi, chỗ này giao cho ta là được, đến lúc đó ta sẽ nói là ngươi làm.”

    Dư Diệu cười khổ, nhưng đã bị nhìn thấy rồi…

    “Vào lúc này không phải rất bận sao, sao lại tới đây?” Dư Diệu đi qua chỗ Phó Nam đang đứng cạnh cửa, “Đi ra ngoài đi, trong này toàn mùi dầu khói, cẩn thận lại sặc.”

    Phó Nam liếc nhìn mu bàn tay của hắn, đẩy hắn đi về hướng y các.

    Thuốc mỡ lạnh lạnh bôi ở trên mu bàn tay, làm Dư Diệu thấy đau như kim đâm, phải mím chặt môi.

    Vì để phân tán sự chú ý của hắn, Phó Nam nói: “Mấy ngày nay tại sao không có trái cây?”

    Dư Diệu nói: “Bị ta hái sạch rồi.”

    “Hái?” Phó Nam ngẩn ra, “Ngươi bò lên vách núi hái?”

    Dư Diệu gật đầu, “Cũng chẳng có mấy quả rơi xuống đất, nhìn không được ngon lắm, sao có thể mang về cho ngươi ăn?”

    “Khinh công có tốt mấy cũng đừng vì mấy trái đó mà đi hái mỗi ngày, ” Phó Nam động tác nhẹ lại, “Sao ngươi không hái nhiều một tí?”

    Dư Diệu cười cười, “Thế thì sẽ không tươi.”

    Tay Phó Nam run lên, mặt cũng nóng hơn, cúi đầu không dám nhìn hắn, “Ngươi không tính đi à?”

    Dư Diệu nghiêm túc nói: “Ta đã phiêu bạt quá lâu, giờ muốn tìm một người, tìm một gia đình, ổn định.”

    Phó Nam rốt cục ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, “Không phải có một nơi đó sao, tiếc là ngươi không muốn.”

    “Nơi nào?” Dư Diệu như mất hồn khi nhìn thấy ý cười trong mắt hắn.

    Phó Nam đứng dậy đi ra ngoài, “Trong phòng ta.”

    Dư Diệu ngẩn người, mới cuống quít đuổi theo, “Tiểu Nam, ngươi đồng ý?”

    Phó Nam giả ngu, “Ta đồng ý cái gì?”

    Dư Diệu treo ở trên người hắn, “Ta mặc kệ, dù sao ngươi đã đồng ý rồi, không thể đổi ý!”

    “Ngươi bước cẩn thận.”

    “Như vậy rất thoải mái.”

    “Cẩn thận vết thương!”

    “Tiểu Nam tốt nhất!”

    Mùa đông năm nay sẽ rất ấm áp.

    . . .

    Thuộc truyện: Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự