Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự – Chương 88

    Thuộc truyện: Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự

    Chương 88: Tiểu vương gia

    Hoắc Tư Quy dẫn bọn đến một thành gọi là Biên ải khẩu trong phạm vi trăm dặm chỉ có một thành trấn duy nhất quy mô rộng lớn, tuy địa phương này hơi lệch vị trí, nhưng vì lương vật lân cận nơi này đều đầy đủ lại chỉ có một thành trấn, người đi lại ngược lại không ít.

    Lúc vào thành đã sắp chạng vạng, đói bụng ròng rã một ngày một đêm, tất cả mọi người đã gần như uể oải, chỉ muốn nhanh chóng tìm một khách sạn để ăn no nê một trận.

    Hoắc Tư Quy nói: “Chỉ sợ nhất cử nhất động của chúng ta từ lâu đã bị Hỏa Phong giám thị, bắt đầu từ bây giờ nếu muốn ăn món gì, đều phải gia tăng cẩn thận.”

    Lăng Huyền Thư ừ một tiếng, “Tính tính ngày, nhóm người Lưu Chưởng Môn cùng Hách bang chủ nên phải đến rồi mới đúng, không biết một đường này bọn họ đi có thuận lợi hay không, có từng cùng người Ẩm Huyết Giáo đối đầu không nữa.”

    Lăng Huyền Uyên dặn dò người phía đi tìm hiểu, xem có tin tức đám người Lưu Chưởng Môn Hách bang chủ không.

    Lăng Tiểu Lâm đi trước tìm khách sạn, đã trở về mời mọi người đi theo.

    Hạ Tĩnh Hiên lôi kéo Lăng Huyền Kỳ chạy vào đầu tiên, “Tiểu nhị ca! Nơi này nơi này, mau ghép cho chúng ta một cái bàn lớn, đem sở trường tốt nhất của các ngươi…” Mới nói một nửa, suýt nữa hắn đụng vào một người ở bên trong.

    Cũng may mà có Lăng Huyền Kỳ đúng lúc kéo hắn lại, một đường này gặp nạn quá nhiều, Lăng Huyền Kỳ trở nên vô cùng cảnh giác, kéo người không ngừng, còn thuận lợi nhét vào phía sau bảo hộ.

    Hạ Tĩnh Hiên ở sau lưng của hắn đi cà nhắc nói: “Đại khốn nạn! Ngươi đi… Làm sao…Anh tuấn… Thế hả…” Lời nói của hắn càng nói càng chậm, âm giọng càng ngày càng nhỏ.

    Lăng Huyền Kỳ: “…”

    Đứng đối diện là một thanh niên trẻ, y phục hào hoa phú quý, khí thế bức người. Lăng Huyền Kỳ cũng không để ý những cái này, cậu để ý chính là, tướng mạo người này có bảy tám phần tương tự Hạ Tĩnh Hiên, chỉ có điều nhìn lớn tuổi hơn Hạ Tĩnh Hiên.

    Người nọ cong khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tiểu hỗn đản, ngươi nói ai là đại khốn nạn hả?”

    “Đệ… Đệ…” Hạ Tĩnh Hiên lại lui về phía sau bên cạnh Lăng Huyền Thư, đẩy Lăng Huyền Kỳ về phía trước một cái, “Đệ nói hắn!”

    Lăng Huyền Kỳ: “…”

    Lăng Huyền Thư cười cười, ôm quyền gật đầu với người nọ, “Xem ra vị này chính là Tiểu vương gia chân chính, có lễ.”

    “Không cần khách khí.” Người nọ đáp lễ lại, nói, “Xá đệ có bao nhiêu khiến người ta đau đầu ta biết rất rõ, dọc đường đi chắc đã thêm không ít phiền phức cho các vị, nên tĩnh Thần phải nói cám ơn với các vị mới phải.”

    “Không dám không dám.” Lăng Huyền Thư vừa cùng hắn khách sáo, vừa ở trong lòng tính toán có thể mò được chỗ tốt gì từ trên người hắn. (,,,m)

    Hạ tĩnh Thần nghiêng người mời, nói: “Các vị cũng phải ở chỗ này dùng bữa ở trọ đúng không? Vậy thì tốt rồi, nếu không chê, tiền trả cứ ghi vào chỗ của ta được rồi, xem như ta cảm tạ các vị đã chăm sóc xá đệ.”

    Lăng Huyền Thư vuốt cằm nói: “Vậy thì, tại hạ sẽ không khách khí với Tiểu vương gia.”

    Yến Thanh Tiêu theo hắn đi vào trong, ở bên hông hắn bóp một cái, “Ngươi cười quá rõ ràng rồi.”

    Lăng Huyền Thư vỗ vỗ mặt, “Có sao?”

    Chưởng quỹ gọi tiểu nhị dẫn bọn họ đến phòng nhỏ.

    Nơi đây hẻo lánh, phòng riêng bố trí cũng đơn giản mộc mạc, căn bản nhã trí* không thể so sánh được với Thiên cung các, nhưng còn đang mệt mỏi lại đói, mọi người đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
    *nhã trí: ăn mặc, đồ dùng, nhà cửa

    Tiến vào phòng riêng, bên trong ngoại trừ nước trà chẳng có cái gì cả, nhưng dù là nước trà cũng có thể làm cho Lăng Huyền Sương chảy nước miếng.

    Lăng Huyền Thư gọi Lăng Tiểu Lộ dùng ngân châm từng thử, nước trà không có độc.

    Lăng Huyền Sương khát nước đến lợi hại, nhưng không uống, “Chẳng may có thuốc mê thì làm sao?”

    Bối Cẩn Du nói: “Cái này có biện pháp thử một lần được không?”

    “Có.” Lăng Huyền Sương nói.

    “Cái gì?”

    “Ngươi uống một chén xem thử có bị ngất không là biết, ” Lăng Huyền Sương thật sự rót trà đẩy đến trước mặt y, “Sau đó rồi ta sẽ quyết định uống hay không uống.”

    Bối Cẩn Du: “…”

    Cuối cùng là Thiệu Dục Tân gọi tuyết sư đến thử trà, cũng đang xác định trong trà không bỏ thuốc mê rồi tự mình uống, sau đó rót chén khác đưa tới cho Bối Cẩn Du, để tránh khỏi Lăng Huyền Uyên ghi hận, tìm chỗ khác của Lăng Huyền Sương đòi lại.

    Hạ Tĩnh Hiên đi ở cuối cùng, thấy Hạ tĩnh Thần đứng ngoài cửa không đi vào trong, cũng đang suy nghĩ bản thân có nên đi vào hay không.

    Hạ tĩnh Thần tóm chặt cổ áo Hạ Tĩnh Hiên, ném thẳng hắn vào.

    “Huynh muốn…” Hạ Tĩnh Hiên xoay người lại, đang muốn cùng Hạ tĩnh Thần tranh đấu hai câu, thì thấy một đội quân chỉnh tề bước tới, ngăn ở ngoài cửa, lúc này liền thu tiếng.

    Hạ tĩnh Thần hài lòng nhìn hắn ngồi xong, dặn dò tiểu nhị cứ đưa hết món ăn lên, có cái gì đưa cái đó

    Lăng Huyền Kỳ tới gần Hạ Tĩnh Hiên, thấp giọng nói: “Đó là ai?”

    Hạ Tĩnh Hiên thở dài nói: “Vệ đội Vương Phủ.”

    “Tới làm cái gì?” Lăng Huyền Kỳ hiếu kỳ nói.

    Hạ tĩnh Thần nói: “Dẫn nó về nhà.”

    Hạ Tĩnh Hiên vỗ bàn một cái, “Đệ không về! Hơn nữa cha đã đem đệ giao cho người Ngự Kiếm sơn trang chăm nom, không muốn huynh quản việc không đâu!”

    “Việc này không thể theo ý đệ, ” Hạ tĩnh Thần cau mày, “Đệ hồ đồ cũng được, làm sao ngay cả cha cũng hồ đồ theo đệ, xem ta trở về giáo huấn hai người các ngươi thế nào.”

    Hạ Tĩnh Hiên: “…”

    Mọi người: “…”

    Lăng Huyền Uyên nói: “Nếu có người hộ tống, trở về cũng được, không thể rơi vào trong tay Hỏa Phong .”

    “Không được!” Hạ Tĩnh Hiên đứng lên, “Có người muốn bắt đệ, đệ ngay cả lý do hắn muốn bắt đệ còn chưa làm rõ, làm sao có khả năng cứ thế mà quay về, thế thì sau này làm sao ngẩng đầu làm người?”

    Sắc mặt Hạ tĩnh Thần rét lạnh, “Có người muốn bắt đệ? Ai?”

    Hạ Tĩnh Hiên lại ngồi xuống, thần khí nói: “Loại chuyện trên giang hồ cùng chuyện của huynh sao mà biết được? Nhanh đi về nhà đi, chờ đệ bắt được tên kia hỏi rõ rồi, sẽ quay về.”

    “Muốn bắt gia quyến mệnh quan triều đình, há biết hành động của hắn có thể uy hiếp đến giang sơn xã tắc hay không?” Hạ Tĩnh Thần đấm nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn, “Ta ở chỗ này, kiên quyết không thể để mặc hắn cả gan làm loạn như vayha.”

    Hạ Tĩnh Hiên có dự cảm không tốt, “Huynh muốn làm gì?”

    Hạ tĩnh Thần nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, “Xuất binh.”

    Hạ Tĩnh Hiên: “…”

    Tuy rằng lấy tình huống trên Ẩm Huyết phong cũng không thích hợp để quan binh vây công, nhưng có tầng này phối hợp, biết đâu chuyện này sẽ dễ làm hơn rất nhiều, ít ra có thể không cần phân tán nhân thủ đi bảo vệ hạ sơn giữ đường, đem những cái này đều giao hết cho quan binh là được rồi.

    Lăng Huyền Uyên cùng Lăng Huyền Thư liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu cùng Hạ tĩnh Thần thảo luận vấn đề này.

    Hạ Tĩnh Hiên nghe bọn họ nói cũng kha khá rồi, nói: “Đại ca, huynh làm vậy Hoàng thúc có thể cho rằng là huynh muốn cử binh tạo phản không a?”

    “…” Hạ Tĩnh Thần lườm hắn một cái, “Nơi này cách biên cảnh không xa, trọng binh đều đóng quân ở đó, ta muốn điều động binh đến cũng không nhiều được. Nếu mà ta chọn ở đây tạo phản, tức thì sẽ bị trấn áp, đến lúc đó Hoàng thúc nhất định sẽ cho là đầu óc của ta với đệ bị hỏng rồi.”

    Hạ Tĩnh Hiên: “…”

    Hạ Tĩnh Thần nói: “Vừa hay chuyện này vốn là Hoàng thúc giao cho cha đi làm, đệ muốn xong chuyện rồi về nhà cũng được, theo ta mang binh thủ ở dưới chân núi, không cho đi lên, chờ chuyện này kết thúc thì cùng ta trở về báo cáo kết quả.”

    “Đệ không muốn!” Hạ Tĩnh Hiên quật cường nói, “Mặc kệ huynh nói cái gì, đệ cũng phải lên núi!”

    Hạ tĩnh Thần còn muốn lên tiếng, Lăng Huyền Kỳ lại đột nhiên nói: “Tiểu vương gia yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Tĩnh Hiên.”

    Lăng Huyền Uyên nghe vậy nhìn về phía Lăng Huyền Kỳ, trong mắt có mấy phần trách cứ. Thân phận Hạ Tĩnh Hiên khác họ, nếu sơ xuất sẽ xảy ra nhiều chuyện lớn, bây giờ có người đến tìm hắn, vậy thì càng không nên để hắn tiếp tục mạo hiểm.

    Lăng Huyền Kỳ giả làm như không thấy Lăng Huyền Uyên ám chỉ, nói: “Ta lấy tính mạng đảm bảo.”

    “Ngươi vì ta đã có một lần suýt chút nữa mà mất mạng, ” Hạ Tĩnh Hiên va vào vai hắn, “Đừng có nói bậy nữa.”

    Hạ Tĩnh Thần đưa mắt xoay chuyển hai vòng trên hai người, nói: “Không vội, cứ đi cùng đi, ta sẽ từ từ cân nhắc.”

    Mọi người nghỉ ngơi một đêm, ở trong thành mua chút y vật lương thực, chuẩn bị lần thứ hai ra đi.

    Đệ tử ra ngoài tìm hiểu trở về, còn mang về hai người đưa tin tức từ hai con đường còn lại. Mọi người mới biết hai đường khác cũng từng gặp phải phục kích, tử thương cũng không nhẹ. Cũng may đều có thể đúng hạn đến Ẩm Huyết phong, thành thế vây núi.

    “Muốn bùi vào những vị trí trống trên dưới núi này, chỉ sợ cần tới không ít nhân thủ, ” Lăng Huyền Dạ hỏi Lăng Huyền Uyên, “Người của chúng ta đủ sao?”

    “Cái này không cần phải lo lắng.” Hạ Tĩnh Thần đẩy Hạ Tĩnh Hiên ở giữa ra, “Ta sẽ cho người của ta cố gắng càng nhanh càng tốt đi thông báo cho các vị đồng đạo, sẽ có quan binh thế thân vào vị trí của bọn họ.”

    Lăng Huyền Uyên ôm quyền nói: “Đa tạ Tiểu vương gia.”

    Hạ Tĩnh Thần nói: “Vẫn cần Lăng minh chủ tự tay viết viết thư, quan binh như họ mới thật tin tưởng.”

    Phái người đi truyền tin, Hạ Tĩnh Thần để lộ thân phận với nha môn địa phương cùng thủ lĩnh đóng quân tại thành, cũng đưa ra lệnh bài Hoàng Đế khâm tứ điều binh khiển tướng, một số đi tiếp ứng hai đạo nhân mã còn lại, còn một số khác theo đám người Lăng Huyền Uyên xuất phát tới Ẩm Huyết Sơn.

    Hạ Tĩnh Hiên không muốn đi cùng Hạ Tĩnh Thần, khuyên can đủ đường cuối cùng cũng xem như để vị đại ca khó đối phó này đồng ý cho mình ra phía sau nói mấy câu cùng Lăng Huyền Kỳ.

    Lăng Huyền Kỳ thấy hắn vừa đi qua đã phun ra một hơi thật sâu, cười nói: “Ngươi sợ đại ca đến vậy?”

    “Ta mà sợ huynh ấy?” Hạ Tĩnh Hiên đột nhiên lớn giọng, thấy Hạ Tĩnh Thần đằng trước đang cùng Lăng Huyền Uyên trò chuyện quay đầu lại, vội vàng cho hắn một nụ cười dị thường xán lạn, “Sợ, sợ!”

    Lăng Huyền Kỳ: “…”

    Chờ Hạ tĩnh Thần quay đầu đi, Hạ Tĩnh Hiên mới vỗ ngực một cái, thấp giọng nói: “Ai sợ huynh ấy, đó là ta nhường huynh ấy thôi! Loại gia hỏa trống vắng cô quạnh đến cả ngày quái gở này, không để cho huynh ấy biết thì ai mà biết huynh ấy sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.”

    Lăng Huyền Thư như ngộ ra nói: “Xem ra bản chất hai huynh đệ các ngươi vẫn là như thế.”

    Hạ Tĩnh Hiên: “…”

    “Hoàng thượng cùng Sở Hoài Vương sao lại yên tâm với hắn đến thế?” Yến Thanh Tiêu nói, “Hắn cũng chỉ là một Tiểu vương gia, mà lại để hắn cầm lệnh bài, tùy ý điều binh?”

    Hạ Tĩnh Hiên nói: “Không phải yên tâm với huynh ấy, mà là không yên lòng với nam nhân của huynh ấy, trong tay nam nhân của huynh ấy nắm quyền trọng binh như vậy, đương nhiên cần động viên…”

    Hắn nói xong còn không quên so hai đầu ngón tay, chờ Hạ Tĩnh Thần lần thứ hai nhìn sang, mới ý thức được mà lớn giọng, lập tức nghiêm túc nói: “Dĩ nhiên cũng vì cha ta ngài quá vô năng!”

    Mọi người: “…”

    Thuộc truyện: Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự