Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – Chương 13-14

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới

    Chương 13: Bịa chuyện

    Hệ thống tuy hơi lừa đảo một chút, nhưng cá cơm khô hiệu hệ thống thật sự rất ngon, vừa giòn vừa thơm không có mùi khói còn mang theo vị cay thơm nồng, đừng nói Bạch, ngay cả Ngô Nặc kiếp này cũng chưa từng ăn qua cá cơm khô nào ngon như thế.

    Một túi cá cơm khô đại khái một cân, bị Ngô Nặc và đại miêu nhóc một con tôi một con, trở thành bữa khuya giải quyết sạch sẽ.

    Giải quyết xong miếng cá cơm khô cuối cùng, một người một mèo đều liếm môi, hãy còn thèm thuồng.

    “Số cá cơm khô này là cậu làm buổi chiều sao?” Bạch biết rõ trên người Ngô Nặc có những thứ gì, cá cơm khô này không có trong ấn tượng của nó, vì buổi chiều nó không có ở đây, cho nên nó chủ quan nhận định số cá khô này là Ngô Nặc làm lúc chiều.

    Ngô Nặc liền gặp điểm khó.

    Là nói thật? Hay tùy tiện bịa chuyện?

    Nếu nói thật, y không xác định liệu có bị Bạch xem thành yêu quái đuổi ra khỏi bộ lạc không, hoặc sẽ có kết cục còn thảm hơn. Dù sao, từ cổ chí kim, nhân loại luôn ôm lòng sự hãi và bài xích cực lớn đối với thứ chưa biết.

    Ngô Nặc nắm chắc lần này có thể tùy tiện nói xạo cho qua, lừa được Bạch, đơn giản nhất chẳng qua chính là thuận theo lời bạch, nói cá cơm khô này mình vừa làm buổi chiều.

    Nhưng một lời nói dối luôn sẽ tạo ra càng nhiều lời nói dối để lấp liếm, kết cục của nói dối nhiều, một là biến thành tên lừa gạt miệng trơn lưỡi trợt miệng đầy dối trá, không thì bị người ta vạch trần mất đi tất cả những thứ lừa được. Về nhà, xa không với tới, trước lúc đó y phải sống ở bộ lạc Trường Hà, đồng thời, y khẳng định sẽ không từ bỏ sử dụng hệ thống, không ngừng lấy ra thứ không thuộc về thế giới này chắc chắn sẽ bị người ta chú ý, một lần hai lần có lẽ còn có thể dùng lời nói dối lừa qua, nhưng thời gian lâu dần căn bản không thể.

    Dù sao, bộ lạc nguyên thủy không phải hiện đại, cái xã hội nhân tình lãnh đạm đến mức chết trong nhà mười ngày nửa tháng hàng xóm cũng không biết kia.

    Mà y, hiện tại đang sống trong nhà Bạch, thậm chí còn nằm cùng Bạch trên một chiếc giường.

    Ngô Nặc không cho rằng kỹ thuật nói dối của mình đã cao minh đến mức có thể dễ dàng lừa gạt được bạn cùng nhà về lâu về dài.

    Đại miêu, đại miêu từ một trình độ nào đó mà nói, là ân nhân cứu mạng của y. Nếu không phải đại miêu mang y về bộ lạc Trường Hà, hiện tại y còn không biết đang ở đâu, nói không chừng đã bị dã thú gặm tới bã cũng không còn.

    Dù chỉ vì ân cứu mạng này, y cũng không nên nói dối đại miêu.

    Nhưng, nói thẳng ra, thì Ngô Nặc cũng không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào. Tạm chưa nói đại miêu có tin tưởng có nghe hiểu hay không, ngay cả bản thân y cũng không làm rõ được chuyện xuyên qua, hệ thống là sao, y phải kể với đại miêu từ đâu?

    Chỉ có thể tìm một biện pháp điều hòa.

    Ngô Nặc chỉnh lý đường tư duy, tổ hợp ngôn ngữ một chút, sau đó nhỏ giọng nói với đại miêu: “Anh nói với mình nhóc thôi, bí mật, nhóc không thể nói với người khác.”

    “Bí mật?” Lần đầu tiên đại miêu nghe được từ này, không biết có ý gì, nhưng nó hiểu được nửa câu sau. “Ừ, tôi sẽ không nói với bất cứ ai, đại vu cũng không nói, tôi có thể thề với thần thú.” Chỉ có nó biết, bí mật, ừm, bí mật của tiểu thuần nhân, đại miêu dỏng tai lên, trong lòng có chút hân hoan ︿( ̄︶ ̄)︿.

    Được rồi, có lẽ không chỉ một chút thôi đâu.

    Dưới ánh trăng hôn ám rọi vào, Ngô Nặc nhìn ánh mắt hiếu kỳ tràn đầy tín nhiệm của đại miêu, không hiểu sao thấy hơi chột dạ.

    Y thanh giọng nói: “Cá cơm khô là phần thưởng của thần cho anh.” Hệ thống giao dịch thần thông quảng đại, đừng nói đối với người của thế giới nguyên thủy này, dù là với y, cũng không cách nào lý giải được, giống như thần. Y nhớ lúc trước khi đọc sách từng thấy một đoạn văn, phía trên nói kỳ thật thần trên lịch sử nhân loại, đều là người ngoài hành tinh, chứng cứ chính là trong kim tự tháp có tranh bích họa vô cùng giống với phi hành gia của hiện đại.

    Y, thế này chắc không tính là nói dối đúng không?

    Đại miêu kinh ngạc suýt dựng lông: “Thần? Phần thưởng?”

    Ngô Nặc ra hiệu khẽ thôi, nhỏ giọng nói: “Thần mang anh đến thế giới này rèn luyện, nó cho anh một vài sứ mệnh đặc thù, hoàn thành những sứ mệnh này, nó sẽ cho anh phần thưởng. Không hoàn thành sẽ có trừng phạt.”

    Hệ thống:… Lặng lẽ nhìn ký chủ ngốc giả đò khí phách là được.

    Đại miêu cảm thấy tam quan của mình đã bị đổi mới một lượt, nó nghĩ đến những câu chuyện đại vu từng kể cho nghe lúc nhỏ: “Vậy cậu chính là sứ thần mà đại vu nói đến sao?”

    Sứ thần là cái quỷ gì nữa?!

    Sau đó đổi thành Ngô Nặc kinh ngạc, thế giới này chắc sẽ không thật sự có thần linh gì đó chứ? Cho nên, quả nhiên vẫn không nên nói dối sao QAQ!

    Nhưng, nếu đã mở đầu rồi, Ngô Nặc chỉ có thể nhận mệnh gồng mình biên tiếp: “Đại khái, đúng thế.”

    Bạch không ngờ tiểu thuần nhân mình nhặt về lại có lai lịch lớn thế, khó trách tiểu thuần nhân thông minh như vậy, không ngờ nó lại nhặt được một sứ thần ︿( ̄︶ ̄)︿! Đại miêu không khỏi thấy đắc ý, lại có chút lo lắng, bộ mặt mèo mập mạp nhíu thành cục: “Vậy sau này anh sẽ rời khỏi nơi này sao?”

    Cái này thì Ngô Nặc thật sự không biết, hệ thống lại không chịu cho câu trả lời chính xác. Nhưng, Ngô Nặc cảm thấy nếu thật sự có cơ hội về nhà, y chắc chắn sẽ về. Nhưng, nhìn tín nhiệm và luyến tiếc nồng đậm trong mắt đại miêu, lời chém đinh chặt sắt muốn về nhà biến thành: “Nếu có một ngày thần cho phép anh rời khỏi đây, anh sẽ thỉnh cầu nó, mang nhóc theo.”

    Lúc đó nói không chừng đại miêu đã trưởng thành, xây dựng gia đình của mình rồi, mới sẽ không đi cùng mình đâu.

    Hoàn cảnh sống của đại miêu vô cùng đơn thuần, trên tinh cầu này, thần có quyền uy tuyệt đối, không ai dám lấy danh nghĩa của thần nói dối, sau khi Bạch nhận định Ngô Nặc chính là sứ thần, căn bản chưa từng nghĩ thật ra ngay từ đầu Ngô Nặc đã không nói thật, nên đương nhiên, câu an ủi tùy tiện của Ngô Nặc được nó xem thành lời hứa, xem là vinh quang, ghi khắc vào lòng.

    Nó nhớ đại vu hình như từng nói, sau khi sứ thần giáng lâm, sẽ chọn ra một thú nhân lợi hại nhất làm thú nhân bảo vệ của y, khi sứ thần ra đi, y sẽ mang theo thú nhân bảo vệ của mình cùng trở về vòng tay của thú thần.

    Hiện tại tiểu thuần nhân của nó, không, tiểu sứ thần đã nói thân phận chân chính của mình cho nó rồi, vậy phải chăng nghĩa là, nó là người được chọn đó nhỉ?

    ↑ Ở trên, bổ não là bệnh, đại miêu nghĩ câu chuyện trước lúc ngủ là thật rõ ràng đã từ bỏ trị liệu rồi ╮(╯▽╰)╭. Bạch hưng phấn lắc lắc đuôi, gật đầu thật mạnh, trịnh trọng bảo đảm: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói thân phận cậu cho ai khác, nhiệm vụ của thần, tôi cũng có thể giúp cậu làm.

    Ngô Nặc quả thật sắp bị bộ mặt mèo mập nghiêm túc trước mắt manh chết, đại miêu sao có thể thân thiết ngoan ngoãn thế chứ, hình như có chút cảm giác tội lỗi rồi nè.

    “Cảm ơn nhóc.” Sau này nhất định phải đối xử với đại miêu tốt hơn, Ngô Nặc xoa mặt mèo đầy thịt, nghiêm túc nghĩ.

    Cá cơm khô ăn hết rồi, lời nói dối nửa thật nửa giả cũng nói xong rồi, tâm cũng giao rồi, Ngô Nặc ôm đại miêu nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

    Khi mặt trời dâng lên lần nữa, một ngày mới lại bắt đầu.

    Con mồi hôm qua Bạch mang về từ Hắc Sắc sâm lâm toàn bộ chưa xử lý, Ngô Nặc nhìn một chút, tổng cộng có năm con mồi, trừ một con có vẻ khá giống thỏ, một con có vẻ khá giống gà rừng, ba con khác hoàn toàn không nhận ra.

    Bạch chậm chạp chưa trưởng thành, vóc dáng thậm chí còn nhỏ hơn những ấu thú khác trong bộ lạc, với hình thể này, đã quyết định nó không cách nào bắt được con mồi cỡ lớn, cho dù may mắn bắt được, cũng rất khó đem về.

    Vì thế, Bạch toàn bắt được mấy động vật cỡ nhỏ. May mà hiện tại cỏ cây tươi tốt, mấy động vật nhỏ này rất mập, Ngô Nặc ước tính cộng chúng lại ít nhất cũng hơn hai mươi cân, thật không biết làm sao Bạch dùng thân thể nhỏ bé của nó mang về được.

    Trong năm con mồi, có ba con đã bị Bạch cắn chết, chỉ có hai con thỏ và gà rừng kia còn sống.

    Ngô Nặc nghiêm túc thương lượng với Bạch: “Nhiều thứ như thế, chúng ta nhất thời cũng ăn không hết, dứt khoát nuôi răng dài và chim thịt đi.”

    Răng dài, là tên của quả cầu lông xám có bảy phần giống thỏ, khác với thỏ Ngô Nặc từng thấy, răng của nó vừa dài vừa sắc bén, tai hơi ngắn hơn, gương mặt cũng hung dữ hơn mấy con thỏ ngoan ngoãn, móng vuốt vô cùng sắc bén, tính cách nóng nảy, thuộc loại động vật ăn tạp, chay mặn không kỵ.

    Chim thịt, dưới màu lông xám trắng có lông đuôi vô cùng diễm lệ, tiếc rằng đã bị Bạch cào trọc, vì chúng có vẻ ngoài giống chim nhưng chỉ có thể lướt không thể bay, thịt cũng rất nhiều, vì thế người của bộ lạc Trường Hà gọi nó là chim thịt. Chim thịt cũng là động vật ăn tạp, tính khí nóng nảy giống răng dài. Nhưng không biết là vì bị thương sợ hãi, hay vì cái đuôi xinh đẹp nó luôn lấy làm tự hào đã không còn, nên chim thịt mập vù có chút bơ phờ co trong góc chẳng chút tinh thần nào.

    “Cậu thích thì nuôi đi.” Vừa đến mùa thu, trong bộ lạc có rất nhiều người sẽ nuôi những con mồi ăn không hết, đợi mùa đông không có thức ăn sẽ giết sau. Bạch trước kia chỉ có một mình, không có nhiều tinh lực nuôi con mồi, nên giao vật sống còn dư cho đại vu, đại vu sẽ để người nuôi giúp nó, đợi mùa đông không có thức ăn mới ăn. Nhờ cách này, Bạch đã vượt qua rất nhiều mùa đông đói khát.

    Năm nay thì không giống, nó và tiểu thuần nhân ở chung, mùa đông sẽ cần nhiều thức ăn hơn mọi năm. Hơn nữa, nếu trước khi tới mùa đông nó có thể hóa hình, đợi đến mùa đông rồi, chắc chắn sẽ được ăn nhiều hơn năm rồi. Hiển nhiên, Bạch chưa từng nghĩ qua, bản thân có thể không cách nào hóa hình, trở thành nguyên thú.

    Cần phải chuẩn bị càng nhiều thức ăn trong mùa thu này mới được, nó phải nuôi cho tiểu sứ thần của nó trở nên mập tròn ︿( ̄︶ ̄)︿.

    Mảnh đất trống sau nhà Bạch rất lớn, rất lâu trước kia hình như cũng từng nuôi con mồi, xung quanh còn có một vòng dấu vết của hàng rào. Đã cách quá lâu không có người dọn dẹp, hàng rào gỗ đã mục, ở khoảnh đất trống mọc đầy cỏ dại.

    Ngô Nặc lo lắng răng dài và chim thịt chạy mất, liền lấy dây mây khá chắc ở đó cột răng dài và chim thịt vào trụ gỗ sau vườn.

    Đợi khi rảnh dọn dẹp một chút, khoảnh vườn này có thể nuôi không ít động vật. Ngô Nặc nghĩ.

    Răng dài và chim thịt đói cả buổi tối, cũng không bận tâm thân phận bị nhốt của mình lúc này, há to miệng không ngừng phá cỏ dại trong vườn và trùng trốn trong cỏ.

    “Bạch, chúng ta bắt thêm chút răng dài và chim thịt về, cho chúng nó sinh răng dài con và chim thịt con.” Ngô Nặc cố gắng dùng ngôn ngữ của bộ lạc Trường Hà giao lưu cùng Bạch, từ vựng rõ ràng vô cùng nghèo nàn.

    “Ừ.” Răng dài con và chim thịt con hơi khó nuôi, nhưng tiểu sứ thần chắc chắn có thể nuôi được thôi ︿( ̄︶ ̄)︿. Bạch quật quật đuôi, con mắt tròn băng lam lộ ra lòng tin tràn trề.

    “Vậy chúng ta trở về ăn cơm trước đi.”

    “Ngao ngao (được).” Đại miêu chạy theo bên người Ngô Nặc, ánh mặt trời ấm áp sáng sớm rọi lên người họ một tầng vàng nhạt nhu hòa.

    Lúc này, Ngô Nặc còn không biết y chẳng qua chỉ nhất thời hứng khởi bịa chuyện, nhưng lại mang đến rất nhiều thay đổi đáng sợ cho Bạch, cho bộ lạc Trường Hà và cả tinh cầu này.

    ====================

    Ngô Nặc: Bánh răng vận mệnh từ đây bắt đầu chậm rãi chuyển động.

    Hệ thống: Gì cũng không muốn nói, lặng lẽ nhìn ký chủ ngốc giả đò khí phách là được.

    Ngô Nặc: …

    Chương 14: Hầm thịt

    Bạch không có cách nào nấu đồ ăn, nồi đá ba mẹ từng dùng khi còn sống đặt trong góc đã mọc cả rêu xanh, Thủy Sa thỉnh thoảng sẽ đưa chút đồ ăn cho Bạch, bỏ lại vài cái chén gỗ thô sơ, trong chén phủ một lớp bụi dày, rửa sạch rồi vẫn có thể dùng được.

    Sau khi vào nhà bên tay trái có một cái lò đơn giản đã bỏ phế, quanh năm không dùng, đã bị sụp, phiến đá rớt mất một mẩu, Bạch không nói, Ngô Nặc cũng không biết đó là cái lò.

    Ngô Nặc chỉnh lại phiến đá, rồi ra ngoài nhặt một ít phiến đá thích hợp, chắp chắp vá vá, một cái lò hoàn toàn mới đã dựng xong. Một mặt lò tựa vào tường đá, hai mặt kia hoàn toàn dùng đá chống đỡ. Không có bất cứ vật dán dính nào, lúc sử dụng cần phải đặc biệt cẩn thận.

    Ngô Nặc cố gắng hồi tưởng lại mấy cái lò đất y từng thấy lúc ở dưới quê, dáng vẻ đại khái còn có thể nhớ lại sáu bảy phần, chỉ là không biết có thể tự làm một cái hay không. Chủ yếu nhất là nhất định phải làm ra lỗ thông khói, nếu không làm cơm trong nhà liền đầy khói hun, thời gian ngắn còn có thể ráng nhịn, thời gian lâu y sẽ chịu không nổi, hơn nữa cũng không tốt cho cơ thể. Đương nhiên, tốt nhất là tách phòng ngủ và phòng bếp ra.

    Dựng lò xong, Ngô Nặc tốn rất nhiều sức mới tha được cái nồi đá nặng chết được tới bờ sông, rửa đi rửa lại mấy lần mới rửa sạch được cái nồi. Cũng ở bên bờ sông, Ngô Nặc lấy con mồi Bạch đem tới nhất nhất mổ bụng, róc da khoét ruột, xử lý sạch sẽ. Vì thức ăn đầy đủ, Ngô Nặc không định ăn số nội tạng động vật kia, chỉ đơn giản rửa một chút rồi đặt ở bên cạnh, giữ lại buổi chiều làm mồi câu cá.

    Bạch thấy Ngô Nặc bưng nồi đá vô cùng vất vả, nó lại không thể giúp được cái gì, vì thế đợi lúc y rửa nồi bên sông, Bạch chạy đi cào tỉnh Thạch Hổ vẫn còn đang ngủ nướng, bảo Thạch Hổ mang theo nô lệ của hắn tới giúp đỡ.

    Đối với Thạch Hổ, trước giờ Bạch không biết hai chữ khách sáo viết thế nào. Không chỉ bảo hắn qua giúp, còn đòi hắn một bó củi lớn, một chén muối lớn, gần nửa thịt heo thú, cùng với trái cây mà nô lệ nhà hắn hái từ trong rừng vân vân. Trong quá trình chọn lựa, Bạch phát hiện một thứ nửa đỏ nửa xanh, thứ này trước kia nó từng vô ý ăn phải, đặc biệt, ừm, đặc biệt cay. Hôm qua lúc ăn cá cơm khô buổi tối, tiểu thuần nhân nói vị đó gọi là cay.

    Lúc trước nó cảm thấy vị này đặc biệt khó ăn, có vài lần trong thuốc của đại vu cho nó còn có vị này, nhưng, hôm qua sau khi ăn xong cá cơm khô, Bạch thề rằng nó cảm thấy vị cay tuyệt đối là vị ngon nhất nó từng ăn qua. Nuốt nước miếng, Bạch lấy hết toàn bộ ớt (?) nô lệ nhà Thạch Hổ hái về đóng gói mang đi.

    Thạch Hổ và nô lệ của hắn trước mang mấy thứ này đến nhà Bạch, khi đi tới bờ sông, Ngô Nặc đã rửa xong con mồi.

    Đơn giản hàn huyên xong, Thạch Hổ thoải mái vác cái nồi đá chứa đầy nước, bước nhanh bay về nhà Bạch.

    Ngô Nặc cùng làm với nam nô lệ của Thạch Hổ, rất nhanh đã dọn xong thùng nước bằng đá mọc rêu ở cạnh lò. Thạch Hổ vách nồi chạy quay lại mấy bận, cuối cùng đổ đầy thùng nước.

    Bận rộn một buổi sáng, Ngô Nặc đã sớm đói bụng, y đổ vào nồi nửa nồi nước, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thạch Hổ và Lục, dùng bật lửa nhóm lửa, rồi nhờ Lục trước trông dùm y.

    Ba động vật nhỏ bị Bạch cắn chết, chất thịt đều rất chắc, không có vị tanh tưởi đặc biệt nào, hầm ăn nướng ăn đều không vấn đề. Nhưng, ba con động vật này nhiều thịt thì nhiều thịt, sau khi lột da, căn bản không có bao nhiêu mỡ, nếu muốn làm thành đồ xào, nhất định phải dùng mỡ.

    May là hơn nửa miếng thịt heo thú Thạch Hổ mang tới khá mỡ, dưới lớp da có lớp mỡ dày gần một ngón tay, nếu cắt hết ra thắn thành mỡ, có thể thắn được mấy chén, đủ xào rất nhiều món.

    Suy nghĩ đến thể hình vốn có của Thạch Hổ, Ngô Nặc cắt hết thịt ở bụng, đùi của ba con dã thú nhỏ kia xuống, còn lại, dùng dao đá mà Thạch Hổ hữu tình tương trợ gian nan cắt thành những miếng lớn nhỏ không đều, lại sắt thêm chút thịt heo thú, tất cả bỏ vào nồi, đợi nước sôi rồi lại thêm một chút muối, chậm rãi hầm.

    Bạch nói với Ngô Nặc, nó tìm được một loại ớt ở nhà Thạch Hổ, có vị giống với cá khô hôm qua.

    Ngô Nặc vui sướng phát hiện, thứ đó vô hạn tương tự với ớt trên trái đất. Xuất phát từ cẩn thận, Ngô Nặc ra ngoài lặng lẽ tải một trái ớt lên thỉnh cầu giao dịch, sau khi hệ thống khấu trừ 5 điểm, tin tức cơ bản của ớt nhảy ra _ Ớt, thực vật thân cỏ sống một năm, vị cay nồng, giàu vitamin C, ăn vào có thể chống rét, giảm đau, tăng sự thèm ăn, thúc tiến tiêu hóa vân vân. Dùng ngoài có thể tiêu độc, giết sâu bọ, kháng khuẩn vân vân. Muốn tin tức tường tận hơn, ký chủ phải sử dụng tích phân giao dịch tiến hành đổi thông tin.

    Chỉ cần là ớt thì được rồi.

    Ngô Nặc cao hứng không khép được miệng, đóng giao diện thao tác hệ thống, vui vẻ trở vào nhà tuyên bố: “Đây là thứ tốt, bỏ vào đồ ăn đặc biệt ngon.”

    Thạch Hổ từng lỡ ăn qua thứ ớt màu xanh này, vừa rồi không nhận ra, lúc này đã nhớ lại, vừa nghĩ đến vị nóng cháy ở miệng khi đó, mặt hắn không khỏi mang theo mấy phần chán ghét, lầm bầm: “Tôi từng ăn, thứ đó mùi vị rất kỳ quái, chẳng ngon chút nào cả.”

    “Anh ăn thế nào vậy?” Ngô Nặc hiếu kỳ hỏi.

    “Đương nhiên là ném cả trái vào miệng ăn rồi.” Thạch Hổ cảm thấy vấn đề của Ngô Nặc quả thật hỏi quá kỳ cục.

    Được rồi, bỏ nguyên trái ớt vào miệng nhai, Ngô Nặc nghĩ thôi đã thấy say cái vị đó rồi.

    “Cách ăn của anh không đúng, lát nữa anh nếm thử, tôi làm bảo đảm ăn ngon.” Ngô Nặc tràn trề lòng tin nói.

    Thạch Hổ vẫn bán tín bán nghi.

    Ngô Nặc không bận tâm hắn, tiếp tục chọn lựa trong đống trái cây đó, trừ ớt ra, không còn thứ nào quen mắt nữa. Ngô Nặc có chút thất vọng, tùy tiện cầm một quả hình tròn bầu dục dạng sợi màu trắng lên, lấy nước rửa, cắn một miếng lớn.

    Không ngờ lại có vị củ cải!

    Khác với loại củ cải Ngô Nặc từng ăn trước kia, ‘vị củ cải’ của loại quả này nhạt hơn chút, nhưng ngọt hơn, nước nhiều hơn, giòn tươi nhiều nước hơn củ cải.

    Thứ này bỏ vào hầm thịt, mùi vị chắc chắn không tệ. Thân là một đầu bếp kiêm bán hàng rong thâm niên, Ngô Nặc có thể ra kết luận rất chắc chắn.

    Hỏi qua Thạch Hổ, thứ này tên là ‘dưa dài’, người trong bộ lạc đều xem nó là trái cây, sau khi ăn vào không có bất cứ tác dụng phụ nào, Ngô Nặc liền tạm thời không tải lên hệ thống. Y trực tiếp chọn ra bốn quả dưa dài trong đống quả dưa đó, rửa sạch cắt thành miếng, để cạnh đó chuẩn bị dùng.

    Tiếp theo, y lại lấy dao nhỏ chậm rãi thái mớ thịt đã cắt vừa nãy thành những miếng mỏng nhất có thể, bôi lên muối bỏ cạnh đó ướp. Ớt đã nửa đỏ rửa sạch sẽ, một phần cắt xéo thành đoạn nhỏ, đặt bên cạnh chuẩn bị dùng, một phần nghiền thành bột, bỏ vào chén.

    Nhờ ngọn lửa cháy lớn, trong nồi nhanh chóng tỏa ra hương thịt thơm.

    Người của bộ lạc Trường Hà thông thường chỉ nấu thịt chín đến tám chín phần, thì đã bắt đầu ăn, gần như không có khái niệm hầm thịt. Nhưng cái đó không phải vì họ không thích vị thịt hầm, mà vì củi lửa mà không khống chế tốt, rất dễ làm nước bốc hơi hết thịt thì khét, so với ăn vị khét đó, còn không bằng ăn thịt nấu kém một chút.

    Ngô Nặc đã quen với sử dụng khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, dùng bếp khống chế lửa, trước giờ chưa từng dùng bếp lò phải đốt củi này. Sau một phen giày vò, dưới sự chỉ dẫn không đáng tin cậy của y, Lục mới khống chế được thế lửa trong phạm vi y vừa lòng.

    Sau khi hầm một lát, trong nồi đá dần nổi lên lớp màu trắng sữa, mùi thịt thơm hoàn toàn tỏa ra, Thạch Hổ và đại miêu đói bụng nhìn chằm chằm nồi đá, mắt thẳng tắp.

    Ngô Nặc thấy lửa đã gần được, bèn bỏ dưa dài đã cắt sẵn bên cạnh vào nồi, đợi canh thịt màu trắng lại sôi lần nữa, mùi hương thuộc về dưa dài cuối cùng cũng tỏa ra, trộn lẫn vị thịt, đặc biệt mê người.

    “Còn phải bao lâu nữa mới xong?” Thạch Hổ lần thứ ba không kìm nén được hỏi.

    Ngô Nặc dùng xẻng đá đơn giản chọt thịt và dưa dài, đã hầm tốt lắm, “Một lát nữa là có thể ăn, để tôi làm chén sa tế đã.”

    “Chén sa, té? Đó là cái gì?” Ngô Nặc phát âm bằng tiếng Trung, Thạch Hổ mô phỏng lại, khẩu âm vô cùng kỳ quái.

    “Thứ có thể giúp thịt hầm trở nên càng ngon hơn.” Ngô Nặc nói, đổ ớt nghiền vào chén gỗ, rải lên một tầng muối mỏng, tiếp theo lại múc mấy muỗng canh sôi trong nồi trực tiếp chan ngập ớt.

    Ớt nghiền được rưới canh thịt sôi, rất nhanh một mùi thơm mát và vị canh nhạt cuồn cuộn bốc lên.

    Thạch Hổ và Bạch đều là thú nhân, mũi vô cùng thính, không hẹn mà cùng hít mạnh mấy cái, bị vị cay đặc biệt này kích thích, nước miếng càng chảy dữ hơn.

    Ngô Nặc nhìn bộ dạng nuốt nước miếng của họ, bất giác cười lên, trong chén nước chấm chỉ có ớt và muối, nếu lại thêm mấy chất điều vị ngò rí, hành lá, tỏi, ớt ngâm, chao vân vân, mùi thơm tỏa ra, bọn họ còn không trực tiếp nuốt luôn cả lưỡi sao?

    Tiếc rằng, không biết khi nào mới có thể kiếm được những gia vị đó.

    Nếu đã có thể tìm được ớt, những thứ khác chắc chắn cũng có thể tìm được! Nếu thật sự không tìm được, cùng lắm đợi sau này tích phân nhiều rồi sẽ mua từ hệ thống. Ngô Nặc tràn đầy lòng tin nghĩ.

    Trước khi thịt hầm ra lò, Ngô Nặc múc một chén nhỏ nếm thử. Trong thịt hầm không có gừng và rượu khử vị tanh, trừ một chút muối, cũng không thêm được bất cứ gia vị giữ tươi nào, nhưng mùi vị lại ngon bất ngờ.

    May là thịt này tuy là thịt rừng, nhưng vị tanh không quá nặng, hương thơm của dưa dài ít nhiều cũng có một chút tác dụng giữ tươi trừ tanh, mà những nguyên liệu nấu ăn này toàn là thuần thiên nhiên, ở một trình độ nhất định cũng bổ sung cho sự thiếu hụt gia vị.

    Canh thịt tươi ngon, tổng thể mà nói cũng không tồi, ngon hơn y dự tính không ít. Ngô Nặc lặng lẽ tán thưởng mình, nhờ Thạch Hổ lót da thú, trực tiếp bưng luôn nồi đá xuống. Đáy nồi phẳng phiu, đặt lên nền đất lồi lõm không đều, sau khi lắc lư vài cái thì vững lại.

    Thạch Hổ và đại miêu ngồi xổm cạnh nồi, nước miếng không ngừng tiết ra.

    “Hai người đói thì ăn trước đi, tôi xào thêm một món.” Ngô Nặc nói, ôm một cái nồi đá khác mà Thạch Hổ vừa bưng từ nhà đến đặt lên lò, đặt ổn rồi, y nói với Lục: “Tôi muốn thắn mỡ, lửa phải lớn hơn vừa rồi một chút, nhưng không thể quá lớn.”

    Lục khá cẩn thận gật đầu, bắt đầu thêm củi vào lò, không bao lâu, thế lửa cháy mạnh hơn nhiều.

    Thạch Hổ không khách khí chút nào, cầm chén chuẩn bị múc thịt ăn. Kết quả bị Bạch hung hăng trảo cho một vuốt, ác liệt trừng hắn: “Không được, phải đợi tiểu thuần nhân ăn chung.” Tiểu sứ thần bận cả buổi sáng còn chưa được ăn đâu, sao họ có thể ăn trước được?! ╭(╯^╰)╮

    Mắt thấy Bạch sắp dựng lông, Thạch Hổ nuốt nước miếng, rụt rè đặt chén xuống, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm thịt hầm, nếu lúc này hắn ở hình thú, tính ra lỗ tai và đuôi đã ủy khuất cụp xuống rồi.

    Ngô Nặc đổ hết mỡ heo thú đã cắt sẵn vào nồi, rất nhanh, trong nồi truyền ra tiếng xèo xèo, dần dần, thịt mỡ trắng nõn biến thành mỡ trong suốt, mùi thơm cũng tỏa ra.

    Lục là nam nô, thường xuyên ra ngoài cùng Thạch Hổ, lúc Thạch Hổ săn mồi, hắn ở cạnh đó tìm tòi hái những trái dưa có thể ăn, lúc Thạch Hổ không muốn ăn thịt sống, hắn sẽ nướng thịt hoặc làm canh thịt cho Thạch Hổ.

    Tay nghề nướng thịt của Lục rất tốt, khi trước Thạch Hổ chính là nhìn trúng điểm này của hắn, mới mua hắn về từ một bộ lạc nhỏ. So với chủ nhân trước kia của Lục, Thạch Hổ quả thật có thể nói là nhân từ, chỉ cần Lục không làm gì sai, thì sẽ không trừng phạt hắn. Lục rất chịu khó cũng rất thông minh, từ lúc Thạch Hổ mua hắn về tới nay vẫn chưa từng trừng phạt lần nào. Mà chủ nhân trước kia của Lục thì đúng là một cơn ác mộng, người đó âm trầm nóng nảy, hễ có chút gì đó không vừa lòng thì sẽ phát tiết lên người những nô lệ như họ, chính hắn tận mắt nhìn thấy, đã có ba nô lệ bị đánh chết.

    Vì từng trải qua cuộc sống như địa ngục đó, Lục đặc biệt quý trọng cuộc sống hiện tại ở bộ lạc Trường Hà, cũng đặc biệt yêu thích chủ nhân nhân từ như Thạch Hổ.

    Chăm sóc tốt chủ nhân.

    Là mục tiêu nhân sinh và lý tưởng lớn nhất của Lục hiện tại.

    Thấy chủ nhân thích thức ăn Ngô Nặc làm như thế, Lục âm thầm lưu tâm, lặng lẽ lén thầy học nghệ.

    Ngô Nặc làm sao có thể không nhìn ra mấy động tác nhỏ của hắn, nhưng, Ngô Nặc không chỉ không giận, ngược lại vô cùng cao hứng.

    Vì hệ thống lại công bố cho y hai nhiệm vụ __

    Nhiệm vụ ba: Truyền thụ kỹ năng hầm thức ăn sơ cấp.

    Phần thưởng nhiệm vụ: 500 điểm tích phân, một bịch muối ăn.

    Nhiệm vụ bốn: Truyền thụ kỹ năng xào thức ăn sơ cấp.

    Phần thưởng nhiệm vụ: 500 điểm tích phân, một con dao.

    Tích phân, muối gì đó, trong mắt Ngô Nặc đã không còn quan trọng, y chính là muốn con dao kia.

    Dao, dao ở thế giới này chính là thần khí đó biết chưa!

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới