Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – Chương 23-24

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới

    Chương 23: Ấm áp

    Ngô Nặc cảm thấy lưỡi mình đã cứng lại.

    Ánh mắt của Bạch đó là sao, cảm thấy ông đây cứ giống như cuồng ma hôn miệng chiếm tiện nghi của hắn. (╯‵口′)╯︵┻━┻

    Nước thuốc đắng chát trong miệng không cam yếu thế chiêu cáo sự tồn tại của mình, nghĩ đến cánh băng liên đắt muốn chết, Ngô tiểu Nặc thoáng cái liền tỉnh táo, một là không làm đã làm phải làm đến cùng, đầu lưỡi thè ra, đẩy toàn bộ nước thuốc còn lại vào miệng Bạch.

    Bạch không biết mình lần này có phải bị thương quá nặng không, cảm thấy tim đập nhanh muốn chết, giống như huyết dịch toàn thân đều trào lên đầu, đầu choáng váng lợi hại, trong óc rối tung duy chỉ có một loại cảm giác rõ ràng chưa từng có__ Đầu lưỡi của tiểu sứ thần vừa ngọt và trơn còn ngon hơn cả quả nham trăm lần.

    Nhưng thú nhân giống đực và thuần nhân giống đực không thể sinh con đâu…

    Nhưng, đầu lưỡi của tiểu sứ thần ngon như thế, nếu có thể ăn hoài, không sinh con hình như cũng không sao hết, dù sao hắn ghét nhất chính là đám nhóc đó, vừa ngu vừa yếu.

    Ngô Nặc không biết dưới bộ mặt liệt của Bạch đã nổi lên gió bão đáng sợ, thuốc đã đút rồi, y chuẩn bị đẩy Bạch ra, lại bị Bạch ôm lấy, đảo khách làm chủ…

    Đợi đã, tên khốn này đang làm gì?!

    Bỏ qua cảm giác tê dại trong miệng, Ngô Nặc dùng sức đẩy Bạch ra, không cẩn thận chạm vào cánh tay bị gãy xương của Bạch, Bạch đau đến mức run lên một chút rồi cứng người lại.

    Một giây sau, ‘thiên sứ’ thoáng cái biến về đại miêu, ngã xuống giường, trong con mắt xanh lam như bầu trời dường như phủ lên một tầng hơi nước lóng lánh, liếm chân trước bị gẫy kêu ngao ngao, cái đuôi bình thường luôn đắc ý lắc lư sau lưng giờ ủ rũ buông thõng, vô tội lại đáng thương.

    Tất cả lời chất vấn của Ngô Nặc đều nghẹn lại trong bụng, nhìn đại miêu toàn thân thương tích đáng thương khủng khiếp, lòng mềm thành một bãi nước.

    Không phải chỉ là để đại miêu hôn một cái sao, đều là đực, có gì phải xoắn?

    “Mau uống hết thuốc đi.” Vì nụ hôn vô cùng bất ngờ vừa rồi, hơi thở của Ngô Nặc vẫn chưa bình ổn, giọng nói bình thường trong vắt dễ nghe giờ nhiễm lên chút âm khàn.

    Đại miêu cảm thấy tiểu tâm can vừa mới bình ổn lại của mình, lại có dấu hiệu gia tốc.

    Không bình thường.

    Lần này chắc chắn là mình bệnh rất nặng.

    Đại miêu ngoan ngoãn vùi đầu vào chén thuốc, từng hớp từng hớp uống hết thuốc, đắng đến mức cả bộ mặt mèo cũng nhíu lại.

    Lúc này, một quả nham đã cắt ra đứa tới trước mặt, đại miêu không chút do dự tựa vào tay Ngô Nặc liếm dòng nước ngọt ngào trong vắt trong vỏ quả. Không biết là vì thuốc, hay do bị thương quá nặng, hoặc cả hai đều có, đại miêu uống xong một quả nham, liền dựa vào đùi Ngô Nặc mơ hồ ngủ mất.

    “Mèo thối.” Ngô Nặc chọt chọt đầu nó, lực chọt nhẹ đến mức chỉ như vuốt ve.

    Trong nhà Bạch không có thứ gì như chậu rửa mặt, Ngô Nặc chỉ có thể tìm cái chén gỗ cỡ lớn nhất__ lớn như chậu rửa mặt cỡ nhỏ __ dùng nước nóng tiêu độc xong, lại đổ đầy nước nóng vào.

    Đợi nước đã hạ nhiệt xấp xỉ, Ngô Nặc dùng ống tay áo đã tiêu độc của mình __ vì không tìm được khăn lông, Ngô Nặc chỉ đành nhịn đau cắt ống tay áo ngắn mới may lại chưa được hai ngày__ Nhúng vào nước, cẩn thận lau vết máu đã khô lại trên người đại miêu.

    Lau đi lau lại ba bốn lần, vết máu trên người đại miêu mới miễn cưỡng coi như sạch sẽ, dưới bộ lông ẩm ướt lộ ra từng vết thương lớn nhỏ, Ngô Nặc nhịn không được lại đau lòng một trận.

    Để cố gắng tránh lây nhiễm, Ngô Nặc dùng công cụ tên dao quân dụng cẩn thận cắt lông trên vết thương của đại miêu. Những vết thương vừa khép miệng này còn rất yếu ớt, chỉ thoáng lơ là sẽ dễ chảy máu, trong phòng rất tối, Ngô Nặc cắt cũng vô cùng cực khổ.

    Tốn thời gian rất lâu cuối cùng mới xử lý sạch sẽ vết thương trên người đại miêu.

    Hệ thống nhắc nhở thời gian uống thuốc lần hai đã đến__

    Cái này đương nhiên không phải nhắc nhở miễn phí, Ngô Nặc tốn tròn 50 điểm tích phân, hệ thống mới đồng ý giúp y báo thức năm lần.

    Đại khái đã uống qua một lần, lần này đại miêu phối hợp hơn nhiều, cho dù vẫn trong trạng thái hôn mê, cũng rất dễ rót thuốc vào, một chút cũng không lãng phí.

    Bận rộn cả ngày, tối lại gặp chuyện này, Ngô Nặc sớm vừa mệt vừa buồn ngủ, sau khi cho đại miêu uống thuốc xong, vốn còn muốn đợi đại miêu giảm sốt hẳn mới ngủ, kết quả vừa nằm xuống giường liền ngủ.

    Giữa chừng đến giờ, hệ thống muốn đánh thức ký chủ, kết quả phát hiện Bạch đã giảm sốt, hơn nữa hồi phục rất tốt, nghĩ nghĩ, cuối cùng hệ thống quyết định nghỉ chờ thời cơ.

    Trong lòng Ngô Nặc luôn nhớ tới vết thương của Bạch, buổi tối nằm mơ một đống lung tung, ngủ không an ổn chút nào, sáng sớm trời vừa mông lung đã tỉnh.

    Tỉnh lại ngay lập tức nhìn thấy đại miêu co thành cục nằm bên cạnh tay y, cái đầu lông lá gác lên hõm vai y, còn ngáy khe khẽ, ngủ đặc biệt ngon. Lo âu quấn mãi lấy y cả tối dường như thoáng cái biến mất không còn tông tích, ngón tay nhẹ điểm lên chóp mũi ẩm của đại miêu, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười.

    Nhìn kỹ lại, những vết thương nhìn thấy đau mắt trên người Bạch tối qua đã lành hơn nửa, có những chỗ bị thương cạn đã hoàn toàn lành lại, mà chỗ vết thương sâu, cũng đã mọc ra thịt mới. Chỉ đáng tiếc một con mèo vốn rất xinh đẹp, hiện tại chỗ này trọc một miếng chỗ kia thiếu chút lông, giống như chó gặm, xấu phát gớm.

    Nhưng, Ngô tiểu Nặc tỏ vẻ, đại miêu nhà mình cho dù xấu cũng là ngoan trong xấu, xấu ngoan xấu ngoan.

    Hơn nữa sau khi biến thành người, lại là một đại soái, soái tới mức không có bạn bè.

    Không biết sao đột nhiên nhớ tới ô long tối qua, tai Ngô Nặc đỏ lên, sau đó sờ đầu đại miêu, nhiệt độ bình thường, lại sờ người, nhiệt độ cũng giống bình thường.

    Cánh băng liên của hệ thống hình như chỉ có tác dụng giảm nhiệt hạ sốt, vết thương của Bạch có thể lành nhanh như thế, lẽ nào là vì vu dược?

    Thuốc của thế giới này, thật sự thần kỳ như thế sao?

    Mang theo chút nghi hoặc, Ngô Nặc đứng lên, chuẩn bị nấu chút canh cá cho Bạch làm bữa sáng.

    Canh cá giàu dinh dưỡng dễ tiêu hóa, nếu là canh cá trích còn có công hiệu bổ khí xóa nghẽn, đặc biệt thích hợp dùng cho người bị thương. Đáng tiếc cá trên thế giới này trừ đại thể hình dạng không khác mấy trên trái đất, còn vẻ ngoài thì kém đến mười vạn tám ngàn dặm.

    Không có cá trích, Ngô Nặc liền dùng một loại cá nhỏ màu bạc lớn bằng lòng bàn tay thay thế. Lúc trước y từng dùng loại cá này nấu canh, còn đưa cho đại vu, hương vị so với cá trích chỉ hơn không kém. Hơn nữa rất giống cá tầm trên trái đất, chỉ có một đường xương chủ, không có xương tạp khác, chất thịt đặc biệt non mềm, vị tanh nhạt, nếu khéo tay, sắt làm sashimi cũng không thành vấn đề.

    Hôm qua đám nhóc đã làm xong mấy loại cá, bọn chúng chê cá này nhỏ, đều không thích ăn, tặng hết cho Ngô Nặc. Ngô Nặc vốn định buổi tối sẽ làm cá nướng cho đại miêu nên không giết, giữ lại, thực sự không có chỗ để, liền nuôi trong nồi đá nhà Thạch Hổ.

    Sức sống của loại cá nhỏ này vô cùng ngoan cường, nuôi cả buổi tối, toàn bộ đều còn sống, tinh thần cũng tốt.

    Ngô Nặc tùy tiện bắt năm con, giết rồi xử lý, dùng mỡ heo thú không còn bao nhiêu trong nhà rán cho vàng giòn, sau đó lại thêm nước vào đun. Khi đun sắp chín, đổ một chén dưa dài cắt sợi cực mảnh vào, nước canh tuyết trắng sôi lên, không bao lâu, mùi dưa dài trộn với mùi cá tỏa ra.

    Bạch ngửi mùi hương, mơ hồ tỉnh lại, sau đó thấy Ngô Nặc đang ngồi xổm bên cạnh nồi đá trông lửa, ánh lửa chiếu sáng gương mặt trắng nõn của y, mơ hồ thấy được trên trán có ánh nước vụn.

    Rõ ràng cách xa như thế, nhưng Bạch dường như cảm giác được hơi ấm của ánh lửa đó, nồng nàn, ấm áp, ấm đến tận tâm.

    Tiểu sứ thần của hắn thật tốt, của hắn, của một mình hắn ︿( ̄︶ ̄)︿.

    Chương 24: Dực hổ

    Bạch cảm thấy hắn nên qua xem thử tiểu sứ thần của mình rốt cuộc đang làm cho mình món ngon gì, vừa muốn động, lại kéo tới vết thương trên hai móng mập một trước một sau, đau làm nó suýt nữa rơi đậu vàng.

    Tục ngữ nói thương gân động cốt một trăm ngày, năng lực hồi phục của thú nhân rất mạnh, lại có bí dược đại vu cho vào vu dược, qua một buổi tối, vết thương ngoài da của Bạch đã khỏi gần hết, nhưng vết thương trong xương thì không khỏi nhanh như vậy.

    Loại chuyện lần đầu tiên biến thân, rớt từ trên cây xuống, không biết dùng cánh, chỉ có hắn và Thạch Hổ biết là được rồi, không cần nói cho người khác biết, đặc biệt không thể nói với đại vu và tiểu sứ thần, đợi tìm cơ hội lặng lẽ nói một tiếng với Thạch Hổ mới được.

    Bạch nghiêm túc mà chột dạ nghĩ, lại không biết Thạch Hổ đã bán hắn sạch sẽ.

    Thương thế của Thạch Hổ không nhẹ hơn Bạch bao nhiêu, tuy không bị gãy xương, nhưng vết thương bên ngoài nặng hơn Bạch nhiều, chẳng qua hắn là thú nhân thành niên hóa hình đã lâu, năng lực hồi phục tương đối mạnh. Uống một chén lớn vu dược ngủ một đêm xong, sáng sớm đã tỉnh lại, vết thương trên người đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là thân thể vẫn hơi sốt.

    Lục đặc biệt lo lắng chủ nhân, canh Thạch Hổ cả đêm, sáng thấy hắn tỉnh lại, lập tức đi tìm đại vu.

    Buổi sáng đại vu tỉnh đặc biệt sớm, lúc Lục tới tìm, ông thậm chí đã nấu xong vu được. Lục cẩn thận bưng vu dược đã nấu xong, mời đại vu đến nhà.

    Sau khi đại vu tới, liền hỏi thẳng Thạch Hổ, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

    Thạch Hổ nhất nhất kể lại cho đại vu nghe quá trình hắn săn mồi gặp phải thú nhân bộ lạc Hàn Nham, giao thủ với họ, lúc mấu chốt Bạch hóa hình, sau đó hai người liên thủ giết chết kẻ địch rồi chạy đi.

    Quá trình chiến đấu vô cùng hung hiểm, thú nhân bộ lạc Hàn Nham phần lớn đều là kẻ điên phản bội khỏi bộ lạc cũ, bọn họ hành sự không chút cố kỵ, thường xuyên lạm sát vô tội, xem giết chóc thành trò chơi tìm vui. Hôm qua nếu không phải Bạch hóa hình vào thời khắc mấu chốt, chỉ dựa vào một mình Thạch Hổ, căn bản không thể đánh thắng sáu thú nhân đó, thậm chí giết chết bốn tên, dọa chạy hai tên.

    Hai kẻ chạy trốn đó bị thương còn nặng hơn cả hắn và Bạch, có thể mang một thân thương tích đó sống sót chạy ra khỏi Hắc Sắc sâm lâm trở về bộ lạc Hàn Nham hay không còn phải nói lại.

    “… Bạch rất lợi hại, hắn là thú nhân lợi hại nhất con từng thấy.” Thạch Hổ không chút do dự biểu thị tán thưởng của mình với Bạch, không có chút ghen tỵ nào, có chỉ là khát vọng khiêu chiến và hướng tới với kẻ mạnh. “Đợi vết thương của con khỏi rồi, con nhất định phải đánh một trận với hắn!”

    Đại vu nghe nói Bạch đã hóa hình, cao hứng vuốt vuốt râu, cười lớn vô cùng sảng khoái: “Tộc dực hổ trời sinh chính là thú nhân được thần thú chiếu cố, cậu không thắng được nó.” Ông đã đi qua rất nhiều bộ lạc, thấy qua vô số cường giả thú nhân, thiên phú của tộc dực hổ cho dù không xếp thứ nhất thứ nhì, trong số rất nhiều thú nhân ông từng gặp, cũng có thể tiến vào mười hạng đầu.

    Mà những thú nhân thiên phú trác tuyệt này không một ai không phải là vương giả siêu cấp của bộ lạc, có vài người thiên phú trí tuệ thậm chí còn không bằng Bạch mà ông chăm từ nhỏ đến lớn, bộ lạc Trường Hà lại một lần nữa có dực hổ thành niên cường đại, hưng thịnh chỉ còn là chuyện sớm muộn.

    Chỉ tiếc cho Ngân Dực, nếu năm đó không dẫn hắn từ chỗ đó về, không để hắn lấy A Huân, nói không chừng hắn sẽ không chết, chỉ là với tình trạng ở đó khi ấy, nếu không mang Ngân Dực đi, chỉ sợ hắn cũng khó sống đến khi thành niên.

    Bỏ đi, hiện tại có nghĩ thêm những chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

    May mà ông không phụ lòng Ngân Dực, rốt cuộc đã nuôi con của Ngân Dực trưởng thành.

    Thân là một chiến sĩ cường đại và kiêu ngạo, Thạch Hổ không thích nghe câu này, hắn gân cổ nói: “Đại vu, ngài thiên vị quá, tên ngốc Bạch đó, có cánh cũng không biết bay, còn để ngã gãy tay chân, sao có thể là đối thủ của con! Đợi con khỏi rồi, ngài xem con có đánh bẹp hắn không!”

    Đại vu: “…Cậu từng thấy qua chim con nào mới nở ra đã biết bay không? Đợi đã, không đúng, cậu nói Bạch hóa hình có mọc cánh sao?!” Đại vu mất khống chế trợn to mắt, đáy mắt tràn ra sự cuồng nhiệt đáng sợ, âm thanh già nua khàn khàn thậm chí vì kích động mà hơi biến điệu.

    Dực hổ, dực hổ, chỉ có khi có cánh mới có thể chân chính dùng tên ‘dực hổ’.

    Trong tộc dực hổ, chỉ có người huyết mạch thuần khiết nhất tiếp cận với tổ tiên nhất mới có thể mọc ra cánh sau khi trưởng thành hóa hình.

    Ngân Dực là con lai, cho dù có bộ lông màu bạc cực kỳ tương tự tổ tiên, được những người đó ký thác hy vọng, sau khi trưởng thành hóa hình, tuy cường đại hơn hẳn thú nhân bình thường, nhưng cuối cùng đến chết cũng không thể mọc ra cánh.

    Bạch là con của Ngân Dực, cũng là con lai, mẹ của Bạch là A Huân tuy xinh đẹp lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là thú nhân bình thường, huyết mạch tầm thường, theo lý mà nói Bạch không thể nào mọc ra cánh…

    Thạch Hổ không hiểu tại sao đại vu lại kích động như thế, hắn hỏi rất đương nhiên: “Lẽ nào dực hổ không phải là con hổ có cánh sao? Không lẽ ba của Bạch không có cánh?”

    Nơi cư trú chân chính của tộc dực hổ, cách bộ lạc Trường Hà khá xa, ở phụ cận bộ lạc Trường Hà tất cả truyền thuyết liên quan đến dực hổ đều tới từ đại vu và Ngân Dực.

    Ngân Dực, là ấu thú nhân ngoại tộc lúc đại vu du lịch mang về từ phương xa.

    Ngân Dực dùng sự cường đại khiến người kiêng kỵ, khiến cho tất cả thú nhân gần đó thấy được hào quang thuộc về tộc dực hổ, nhưng, chính vì khoảng cách quá xa, nên không biết, dực hổ chân chính cường đại nhất cũng giống như tên của họ, có đôi cánh cường đại đáng tự hào, không chỉ là lục địa, mà ở trên bầu trời họ vẫn là bá chủ đáng sợ.

    Năm đó, lúc Ngân Dực chết trận, Thạch Hổ vẫn chỉ là ấu thú vừa biết gọi mẹ, làm sao còn nhớ được dáng vẻ Ngân Dực? Mà sau khi Ngân Dực chết, chỉ để lại một Bạch nhỏ yếu, thậm chí giống tộc miêu thú của mẹ nó hơn là giống hổ con, những người chưa từng thấy qua lực chiến đấu đáng sợ của dực hổ, dần quên đi chiến tích huy hoàng của hắn.

    Chỉ có thủ lĩnh bộ lạc Hàn Nham, năm đó tận mắt nhìn thấy Ngân Dực làm sao dùng sức của một người giết chết mấy chục thú nhân bộ lạc họ, cuối cùng trong tình trạng thân mang trọng thương và bị vu độc nguyền rủa, còn xé xác cha gã lúc đó từng là cao thủ thứ hai trong năm bộ lạc lớn, rồi mới kiệt sức mà chết.

    Trận chiến này, khiến gã trong vô số ngày đêm sau đó, chỉ cần nghĩ đến hai chữ ‘dực hổ’ thì sẽ không rét mà run, cho dù tất cả mọi người đã quên Ngân Dực, gã cũng sẽ không quên. Gã càng không quên Ngân Dực tuy đã chết, nhưng vẫn để lại một đứa con. Cho nên, sau khi gã lửa tàn cháy lại xây dựng lại bộ lạc, mới sẽ đưa ra giải thưởng lớn, lệnh người tìm cơ hội diệt cỏ tận gốc vĩnh tuyệt hậu hoạn.

    Bộ lạc Trường Hà lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, người bộ lạc Hàn Nham căn bản không có cơ hội tiếp cận ra tay, mà Bạch đã sớm qua thời kỳ hoàng kim hóa hình lại vẫn chậm chạp chưa hóa hình, cho dù trong ba bộ lạc lớn khác cũng có một nhóm người âm thầm để ý Bạch, nhưng họ cũng dần mất kiên nhẫn, xem sự cường đại của tộc dực hổ là câu chuyện người khác bịa ra, xem nó như lý do đại vu bộ lạc Trường Hà che chở Bạch__

    Nếu đổi lại ở trong bộ lạc họ, dạng thú nhân giống như Bạch đã vượt qua 16 tuổi tới 19 tuổi vẫn chưa thể hóa hình, căn bản chính là nguyên thú bị thần vứt bỏ, sớm nên trực tiếp xử chết, sao có thể để hắn sống yên tới hiện tại?

    Vì thế, cho dù bộ lạc xung quanh còn vài người nhớ tới sự lợi hại của Ngân Dực lúc trước, nhắc tới tộc dực hổ đều không hẹn mà cùng nhớ tới hai chữ ‘cường đại’, nhưng cũng chọn quên đi, tộc dực hổ đến từ phương xa, huyết mạch vẫn chưa đứt đoạn.

    Thần sắc đại vu kích động, hoàn toàn không có tâm tư nghe Thạch Hổ lẩm bẩm gì đó, chỉ thầm thì: “Không ngờ Bạch là dực hổ thuần huyết, thần thú ở trên, không ngờ trong đời ta còn có thể nhìn thấy dực hổ thuần huyết lần nữa…”

    Hoàn toàn không biết đại vu đang kích động sôi trào, đại miêu ăn sạch nồi canh cá Ngô Nặc làm cho mình, bụng trướng tới khó chịu. Ngô Nặc chịu không nổi vẻ ngốc nghếch đáng thương của nó, nhẹ xoa bụng cho nó, cuối cùng nó mới cảm thấy tốt hơn.

    Cái đuôi quấn lên cổ tay Ngô Nặc, đại miêu lại chìm vào mộng lần nữa.

    Đối với động vật họ mèo bị thương, ngủ tuyệt đối là cách trị thương tốt nhất của chúng.

    Lúc đại vu tới, Bạch đã ngủ say, Ngô Nặc ăn hai quả trứng chim dùng nước còn thừa luộc chín, lại gặm hai quả đỏ, sau khi lắp đầy bụng, cầm công cụ ra sau vườn tiếp tục dọn dẹp.

    Nhà trong bộ lạc Trường Hà đều dùng da thú làm cửa, chưa từng có chuyện khóa cửa, đại vu vén rèm lên đi lại gần Bạch, thấy Bạch nằm ngủ một mình trên giường, vốn không định đánh thức nó, kết quả nào biết vừa lại gần, Bạch đã tỉnh dậy.

    Tính cảnh giác mạnh là một mặt, đại vu quanh năm suốt tháng làm bạn với vu dược, trên người có một mùi lạ nồng nặc, Bạch từ nhỏ đến lớn sợ nhất là mùi này, đặc biệt là lúc nhỏ sau mấy lần đang ngủ thật ngon bị túm dậy rót dược, bất luận ngủ có ngon thế nào, chỉ cần vừa ngửi được mùi đó, Bạch lập tức sẽ mở mắt ra, đương nhiên trừ lúc thương tích thật sự quá nặng.

    Đại vu hiền từ sờ cái đầu mập có hơi trọc của Bạch, cười nói: “Cuối cùng hóa hình rồi, coi như không phụ kỳ vọng của ba con.”

    Bạch nhẹ hừ một tiếng, không nói gì. Cha mẹ qua đời quá sớm, từ lâu hắn đã không còn nhớ hình dáng họ. Cho dù không chỉ một lần, đại vu nói với hắn, ba hắn là một chiến sĩ tài ba, nhưng Bạch vẫn không sinh ra được bao nhiêu tình cảm với ông. Đặc biệt là, khi nhìn thấy mấy ấu thú nhân đó làm nũng mè nheo với ba mẹ mình, hắn sẽ đặc biệt ghét ông, ghét người đàn ông mang hắn đến thế giới này, lại khiến hắn cô độc sống trên thế giới này.

    Nếu có thể chọn nơi sinh ra, hắn thà chọn một cặp cha mẹ không mấy lợi hại, nhưng có thể ở bên hắn tới lúc trưởng thành.

    Đương nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ của Bạch lúc nhỏ, rất lâu trước đó, từ khi những đứa bạn bên người thi nhau hóa hình thành công, hắn không còn có những suy nghĩ ấu trĩ này nữa.

    Đồng dạng, hai từ ba mẹ này, cũng bị hắn ném vào góc ký ức, không còn chạm tới nữa.

    Đứa trẻ mình chăm sóc tới lớn, đại vu sao có thể không biết suy nghĩ của Bạch.

    Ông cười nói với Bạch: “Con trai, về tộc dực hổ, có vài chuyện ta từ lâu đã muốn nói với con, hiện tại cuối cùng con đã trưởng thành hóa hình, đã đến lúc cho con biết rồi…”

    Trong vườn bên ngoài, Ngô Nặc vui mừng phát hiện, trong số chim thịt mà gia trưởng của đám nhóc tặng hôm qua, cư nhiên có hai con đẻ trứng.

    Mấy con chim thịt này bảo vệ con còn tốt hơn cả gà mái được thuần dưỡng, Ngô Nặc bị hai con chim thịt vừa mập vừa hung mổ cho sưng giò, cuối cùng mới cướp đi được hai quả trứng dưới sự bảo vệ của chúng.

    “Má ơi, hung như thế, xem con chim đực nào dám thích chúng mày!” Ngô Nặc nhìn vết thâm trên chân, đau đến mức hít ngược.

    Y còn chưa dứt lời, con chim thịt đực bị rụng lông đuôi mà Bạch bắt được trước đó đã lắc mông chạy tới hiến ân cần, còn xé vụn dưa dại rau dại Ngô Nặc đút cho chúng, dùng cái miệng nhọn đẩy tới trước mặt hai con cái.

    Ngô Nặc: … Thật muốn ăn chim thịt (╯‵口′)╯︵┻━┻.

    Sheeta, người nắm giữ hệ thống giao dịch đã mở khu giao dịch cấp ba, nằm trên một tinh cầu vị diện khoa học kỹ thuật, nói ngắn gọn là giao dịch giả cấp ba, thêm một cấp nữa thì hắn có thể thoát khỏi giao dịch giả sơ cấp, trở thành giao dịch giả trung cấp, có càng nhiều quyền hạn giao dịch hệ thống.

    Hắn vẫn giống như bình thường, hoàn thành một nhiệm vụ hệ thống hóc búa, nhận được một khoảng tích phân không kém, dự định lên hệ thống đào bảo vật.

    Hắn sử dụng hệ thống giao dịch đã được một thời gian dài, theo đẳng cấp giao dịch tăng thêm cùng quyền hạn hệ thống tăng thêm, hắn dần mò ra được một chút cửa ngõ.

    So với như con ruồi không đầu, đào bảo vật ở khu giao dịch tự do, bình thường hắn sẽ vào khu giao dịch hệ thống trước, tìm kiếm một chút, xem có hàng mới nào hắn cần vừa lên không.

    Nói đến hàng mới hắn cần thì không thể không nhắc, Sheeta có một em gái, bị mắc một chứng bệnh thiếu hụt gen bẩm sinh nghiêm trọng, trong nhà Sheeta không thiếu điểm tín dụng, ngược lại, thậm chí còn là gia tộc giàu có có chút danh tiếng trong nước. Nhưng dù là thế, bọn họ hao tốn vô số tài lực vật lực nhân lực, vẫn không thể trị lành cho em gái hắn, chuyên gia quyền uy trong lĩnh vực tương quan đều quả quyết em gái hắn sống không quá 18 tuổi.

    Một cơ hội ngẫu nhiên, Sheeta có được hệ thống giao dịch, lúc đó em gái hắn đã đủ 17 tuổi, trên hệ thống liên kết hơn mười ngàn tinh cầu sinh mạng hình thành một mạng lưới giao dịch to lớn, Sheeta tìm được một đống thuốc có thể khống chế, trị liệu, thậm chí chữa lành chứng bệnh của em gái, đương nhiên, không một ngoại lệ, đắc muốn chết.

    Đối với rất nhiều ký chủ mà nói, điểm công bằng nhất của hệ thống đại khái chính là vô luận người vốn giàu có hay nghèo khổ, sau khi vào hệ thống, đều sẽ phát hiện mình vĩnh viễn thiếu tích phân thiếu tích phân thiếu tích phân _(:зゝ∠)_.

    Đổi cách nói khác, chính là nghèo.

    Thổ hào Sheeta trong hiện thực vung tiền như giấy, vào trong hệ thống cũng nghèo đòi mạng, vì kéo mạng cho em gái, hắn liều mạng già hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, thậm chí từ một cậu ấm vai không thể gánh tay không thể xách, trong hai ba năm ngắn ngủi, biến thành một chiến sĩ cơ giáp ưu tú, xông lên tuyến đầu chiến đấu cả ngày liều mạng với trùng tộc vũ trụ, nhưng dù là thế, vẫn đặc biệt thiếu tích phân.

    Không nói nữa, nói nhiều toàn là nước mắt.

    Sheeta mở khu giao dịch hệ thống cấp ba, theo thói quen tìm kiếm thuốc liên quan đến bệnh của em gái.

    Quả nham.

    Một từ vựng xa lạ đập vào mắt Sheeta, sử dụng quyền hạn của giao dịch giả cấp ba, Sheeta nhìn thấy __ tới từ khu giao dịch hệ thống cấp một.

    Ngắn ngủi chín chữ, triệt để đốt cháy tia sáng trong mắt Sheeta.

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới