Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – Chương 31-32

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới

    Chương 31: Hội nghị bộ lạc

    Ra khỏi chỗ đại vu, tuy biểu cảm của Ngô Nặc nhìn như bình thường, nhưng đại miêu lại cảm thấy tiểu sứ thần của mình không vui vẻ lắm.

    Về đến nhà, Bạch liền trực tiếp hỏi: “Tôi cảm thấy hình như cậu không vui, có phải vì khoai trắng…”

    Ngô Nặc lắc đầu nói: “Không phải, là vì nhiệm vụ.”

    Đại miêu dựng tai lên, hưng phấn hỏi: “Nhiệm vụ? Nhiệm vụ thần giao? Nhiệm vụ gì vậy? Rất khó hả?”

    Ngô Nặc ôm đại miêu lên đùi, nắn vuốt mập của hắn rầu rĩ nói: “… Nó bảo tôi truyền thụ cách gieo trồng khoai trắng cho bộ lạc Trường Hà, còn phải giúp mọi người trải qua mùa đông, nếu tôi không thể hoàn thành, sẽ rất thảm.”

    “Khẳng định có thể hoàn thành!” Bạch ngửa mặt mèo nghiêm túc nhìn Ngô Nặc nói, nếu bỏ qua cái vuốt mập bị nắn bóp trong tay Ngô Nặc, thần thái rất tự tin.

    “Là nhất định phải hoàn thành!” Ngô tiểu Nặc mắt lộ hung quan, trong lòng chửi hệ thống một trăm lần.

    Hệ thống: ╮(╯▽╰)╭ Tại tui hả?

    Bình tâm lại, Ngô Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, hai nhiệm vụ cưỡng chế này tuy rất khó, nhưng kỳ thật có thể tiến hành cùng lúc. Từ tin tức có được chỗ đại vu không khó phân tích được, mùa đông đối với bộ lạc Trường Hà mà nói, khó khăn lớn nhất chính là thiếu thức ăn.

    Mà tuy hệ thống hơi lừa đảo tí, nhưng khẳng định không đến mức vô lương công bố nhiệm vụ cưỡng chế mà ký chủ căn bản không cách nào hoàn thành.

    Từ đó suy đoán, khoai trắng có đường trồng thành công.

    Căn cứ theo thông tin hiển thị của hệ thống, khoai trắng bình quân sản lượng mỗi mẫu có thể so với khoai lang, đạt đến khoảng 6000 cân. Cho dù bị các phương diện nhiệt độ, khí hậu, kỹ thuật ảnh hưởng, Ngô Nặc tính toán lượng bảo đảm đạt đến một hai ngàn cân, có lẽ không phải chuyện khó.

    Xung quanh bộ lạc Trường Hà có rất nhiều đất hoang, đất bùn là đất đen do con sông quanh năm từ thượng du mang đến, vô cùng phì nhiêu, rất thích hợp gieo trồng.

    Vậy thì, tiếp theo, rốt cuộc phải cần bao nhiêu khoai trắng mới có thể giúp người bộ lạc Trường Hà vượt qua mùa đông?

    Bộ lạc Trường Hà cư dân bình thường có gần ngàn người, cộng thêm nô lệ, tổng nhân số đại khái là 1200.

    Người thế giới này lượng cơm bình thường lớn, lượng cơm của thú nhân đặc biệt đáng sợ, giả sử bình quân mỗi người mỗi ngày tiêu hao 5 cân khoai trắng, vậy thì một mùa đông với kỳ hạn nghiệm vụ 300 mà hệ thống đưa ra, cả bộ lạc ít nhất phải cần 1800000 cân khoai trắng. Nếu sản lượng khoai trắng có thể đạt đến mỗi mẫu 1500 cân, phải trồng 1200 mẫu, tính bình quân trên đầu người, vừa hay mỗi người trồng một mẫu.

    Đất hoang xung quanh bộ lạc Trường Hà vượt xa 1200 mẫu, mà một mẫu đất nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.

    Đối với gia đình nhân khẩu ít, giống như Bạch và y, tùy tiện trồng hai mẫu là được, nhưng đối với những gia đình có đông nhân khẩu, chẳng hạn nhà sư tử con, ít nhất phải trồng 20 mẫu, vậy thì không phải là con số nhỏ nữa, cần phải tốn lượng lớn nhân lực.

    Vậy hiện tại vấn đề liền tới, một thứ trước giờ chưa từng trồng, người phổ biến nó cũng không có một cách trồng chính xác tuyệt đối, mọi người nguyện ý tốn nhiều thời gian nhân lực để thử nghiệm mù quáng với y sao?

    Hơn nữa nhìn bề ngoài, thời gian vẫn còn dư dả, thực tế không phải vậy. Từ khai hoang đất, tìm giống, gây giống đến gieo trồng cuối cùng, mỗi cái đều cần thời gian không ngắn, trừ đi chúng, thời gian chừa lại cho khoai trắng sinh trưởng thật sự rất gấp, căn bản không có thời gian đi khuyên nhủ phổ biến chúng từng nhà, làm sao đây?

    Ngô Nặc nói lại kết quả tính toán và lo lắng của mình cho Bạch.

    “… Này có gì khó đâu, để thủ lĩnh và đại vu mở hội nghị bộ lạc, dùng danh nghĩa bộ lạc, yêu cầu tất cả mọi người trồng khoai trắng không phải được rồi sao?” Bạch không cần suy nghĩ nói ngay.

    Biện pháp này Ngô Nặc không phải không nghĩ tới, nhưng vấn đề là, hiện tại y căn bản không biết cách trồng khoai trắng chính xác, vạn nhất cách của y là sai, không phải hại mọi người bận rộn uổng công, ngược lại làm lỡ thời gian thu thập vật tư sao.

    Đại miêu thấy sắc mặt Ngô Nặc do dự không yên, dễ dàng đoán ra suy nghĩ của y, tràn trề tin tưởng nói: “Tôi tin cậu nhất định chắc chắn tìm được cách trồng khoai trắng chính xác!”

    Ngô Nặc gãi cái cằm thịt của hắn, cười nói: “Sao lại tin tưởng tôi như thế?” Lúc trước y căn bản chưa từng trồng ruộng, ngay cả bản thân y cũng không dám cam kết, đại miêu này thật sự quá xem trọng y rồi thì phải?

    Đại miêu vô cùng khí thế: “Vì cậu là sứ thần mà.” Trên đời này còn có chuyện tiểu sứ thần không làm được sao? ︿( ̄︶ ̄)︿

    Ngô Nặc không ngờ đại miêu lại nói vậy, nhưng nghĩ lại, tuy y không phải sứ thần gì, nhưng y có hệ thống, nếu thật sự không xong, cùng lắm thì tìm hệ thống cầu giúp đỡ, miệng ngọt chút da dày chút, tiêu thêm chút tích phân, chắc sẽ hữu dụng… thôi?

    Hệ thống: Ký chủ ngốc thật sự quá ngốc quá ngây thơ.

    Chỉ cần có thể thành công trồng đủ khoai trắng, nguy cơ lương thực của bộ lạc sẽ được giải quyết, nhiệm vụ giúp bộ lạc vượt qua mùa đông không nói hoàn thành một nửa thì cũng được một phần ba chứ nhỉ?

    Nghĩ thế, Ngô Nặc dường như đã nhìn thấy 40000 điểm tích phân đang ở không xa trước mắt, vẫy đôi cánh nhỏ phất tay với y, lập tức hồi máu hồi năng lượng sống lại tại chỗ.

    Ngô Nặc làm việc trước giờ đều không phải người dong dài, ngay lập tức đi tìm đại vu, nhất nhất nói hết suy nghĩ kiến nghị của mình cho đại vu. Đại vu thấy y suy nghĩ rõ ràng nói có lý có căn cứ, không do dự liền đồng ý mở hội nghị bộ lạc.

    Bộ lạc Trường Hà bình thường rất hiếm khi mở hội nghị bộ lạc, trừ khi gặp phải đại sự khó giải quyết, cần mọi người cùng thương lượng quyết sách.

    Khi thủ lĩnh phái người thông báo mọi người mở hội nghị, có người quái dị, cũng có người mơ hồ đoán được gì đó.

    Hội nghị an bàn vào gần tối hôm sau, đội đi săn về muộn vội vàng ăn xong, liền tụ tập đến bờ sông. Trên bờ sông đã ngồi mấy chục vòng người, đại vu và thủ lĩnh đứng giữa vòng người.

    Thấy người đến đủ, thủ lĩnh Kim Đồng hóa thành nguyên hình sư tử, gầm lớn một tiếng, bờ sông vốn còn xôn xao lập tức yên tĩnh lại, chớp mắt, Kim Đồng lại trở về hình người, lớn tiếng nói với tất cả những người ở đây về tình huống mùa đông năm nay.

    Thời gian gần đây săn mồi vốn đã có chút khó khăn, trong rừng thức ăn có thể hái được cũng không còn nhiều như năm ngoái, giờ lại nghe thủ lĩnh nói mùa đông sẽ đến sớm, thời gian duy trì lại càng dài, mọi người đều nóng ruột.

    Vậy phải làm sao đây?

    Nếu nói sắc mặt các cư dân bình thường là hoảng loạn khẩn trương, vậy sắc mặt của các nô lệ co ro run rẩy ngồi ở ngoài cùng chính là xám xịt như có tang.

    Đợi mọi người chau đầu ghé tai một trận rồi, đại vu mới thanh giọng, nói với mọi người: “Hiện tại chỉ có một biện pháp có thể giải quyết vấn đề thức ăn mùa đông.”

    Vốn mọi người còn đang rù rì nói nhỏ, nghe xong toàn bộ yên tĩnh lại, chỉ kém chưa dựng tai lên.

    “Vu Nặc, cậu lên đây.”

    Dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, Ngô Nặc gồng mình đi tới cạnh đại vu, thấy đại miêu theo sát bên mình, căng thẳng trong lòng giảm bớt.

    “Vu Nặc, đến bộ lạc chúng ta đã được một thời gian rồi, tin rằng trong số mọi người đã có người nghe qua lai lịch của y. Không sai, y là người Bạch mang từ bên ngoài về.”

    Đại vu vừa dứt lời, Bạch đột nhiên biến thành hình người trước mặt mọi người, đôi cánh lớn màu trắng mở rộng ra, phối hợp với gương mặt tuấn mỹ trời sinh đã mang theo tám phần lạnh nhạt hai phần ngạo khí, các thú nhân nhạy bén gần như đồng thời cảm nhận được một luồng áp lực cường đại ập đến.

    Rất mạnh!

    Các thú nhân trời sinh hiếu chiến, trong mắt đã dấy lên khát vọng chiến đấu, có vài thú nhân cá biệt đã không thể đè nén được bản tính bày ra tư thế khiêu chiến.

    Thân là ấu thú nhân âm hiểm gian xảo trong miệng Thạch Hổ, Bạch dường như trời sinh đã biết nhìn thấu nhân tâm.

    Hắn vô cùng rõ ràng, nếu hắn chỉ là một ấu thú nhân không biết biến hình, vậy cho dù hắn nói với tất cả mọi người về thân phận sứ thần của Ngô Nặc, mọi người cũng sẽ không tin tưởng hắn. Nhưng, nếu hắn là một thú nhân cường đại, thậm chí cường đại nhất cả bộ lạc, vậy thì, cho dù Ngô Nặc chỉ là một thuần nhân bình thường, có hắn ủng hộ, lời nói của Ngô Nặc cũng sẽ trở nên có trọng lượng.

    Nhìn đi, hiện tại sau khi hắn biến về hình người, ánh mắt tất cả mọi người nhìn hắn, nhìn tiểu sứ thần đã khác.

    Nếu có thể, hắn hy vọng những ánh mắt này càng nhiệt liệt, càng nhún nhường, càng… thần phục.

    Giờ khắc này, vài thứ gì đó chìm sâu trong linh hồn huyết mạch Bạch, đang chậm rãi thức tỉnh.

    Đứng bên cạnh Bạch, Ngô Nặc không nhìn thấy, trong đôi mắt khẽ híp lại của Bạch, con ngươi vốn trong vắt như bầu trời kia dần trở nên sâu thẳm, sâu đến mức không khác gì màu đen, chớp mắt, lại trở về màu lam trong như nước.

    Sau khúc nhạc đệm bị Bạch đúng lúc chêm vào để hâm nóng cảm xúc của mọi người, đại vu tiếp tục ném ra một quả bom: “Vu Nặc đến từ một bộ lạc siêu cấp vô cùng xa xôi nhưng cường đại và giàu có, y là người kế thừa huyết mạch đại vu, y nguyện ý truyền thụ trí tuệ của bộ lạc Viêm Hoàng cho chúng ta, giúp chúng ta vượt qua mùa đông này.

    Bắt đầu từ hôm nay, Vu Nặc chính là đệ tử của ta, Vu Quyền đại vu đời thứ ba mươi lăm của bộ lạc Trường hà, một trong những người kế thừa đại vu bộ lạc Trường Hà.”

    Khi đại vu tuyên bố thân phận Ngô Nặc, ánh mắt mọi người càng thêm thay đổi, đặc biệt là khi nghe thấy y là người thừa kế huyết mạch đại vu đến từ bộ lạc siêu cấp trong truyền thuyết, trên mặt tất cả mọi người đều tự động mang theo chút kính sợ.

    Ngô Nặc dù có mặt dày cỡ nào, so với những người nguyên thủy này tính ra cũng là từng trải qua những cảnh đời, bất thình lình bị hơn một ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.

    Đúng lúc này, một bàn tay to ấm áp nhẹ vỗ lên vai y, Ngô Nặc vô thức ngẩng đầu, trong ráng chiều đầy trời, trên mặt Bạch mang nụ cười dịu dàng, đáy mắt tràn đầy tín nhiệm và cổ vũ. Thoáng cái, tất cả suy nghĩ cùng căng thẳng trong lòng Ngô Nặc đều biến mất sạch sẽ.

    Thoáng chốc đó, trong mắt Ngô Nặc chỉ có một người, trong lòng chỉ có một suy nghĩ __ có cậu làm bạn, không còn sợ hãi.

    “… Vu Nặc, con nói cho mọi người nghe suy nghĩ của mình đi.”

    Thất thần ngắn ngủi, tên của Ngô Nặc liền bị đổi thành ‘Vu Nặc’ xuất hiện trong tai tất cả mọi người, trong ngôn ngữ của bộ lạc Trường Hà phát âm ‘Vu’ gần giống với ‘Ngô’ của tiếng Trung, chỉ là âm nhấn khác nhau mà thôi, lúc đầu Ngô Nặc chỉ nghĩ là vấn đề khẩu âm không sửa lại, căn bản không biết họ của mình đã triệt để biến thành một chữ mang hàm nghĩa khác.

    Tại thế giới này, rất nhiều người kế thừa đại vu có lực huyết mạch nồng đậm, đều sẽ được trưởng bối ban cho họ ‘Vu’. Ngô Nặc vì hệ thống có thể nghe hiểu ngôn ngữ trời sinh của thú nhân, liền bị hiểu lầm là người có huyết mạch đại vu, cộng thêm tên phát âm rất giống chữ ‘vu’, hiểu lầm liền từ đó mà sinh.

    Vu Nặc, một người vốn không nên tồn tại, một cái tên vì hiểu lầm mà sinh ra, triệt để thay đổi tiến trình lịch sử của bộ lạc Trường Hà, cùng tiến trình và kết cấu của cả thế giới này, ảnh hưởng sâu xa thêm vào vô số câu chuyện truyền kỳ cho hậu thế.

    Bạch, lại là một cái tên khác vĩnh viễn xuất hiện liền kề với ‘Vu Nặc’.

    Nhưng, Ngô Nặc lúc này vẫn chỉ là một kẻ ngoại lai, một thuần nhân non nớt, bình thường, thậm chí căn bản không có huyết mạch đại vu.

    Y vứt bỏ sợ hãi rụt rè, đứng trước mặt mọi người trong bộ lạc, nói lại đầu đuôi suy nghĩ của mình.

    Lịch sử sẽ không ghi chép lại cái ngày nhỏ nhặt hôm nay, nhưng bước ngoặt thay đổi luôn luôn giấu mình trong những lịch sử bị thời gian chôn vùi này.

    Chương 32: An bài

    Tình thế gay gắt của mùa đông năm nay, cùng với thân phận hư cấu của Ngô Nặc, khiến y giành được tín nhiệm lớn nhất của cư dân bộ lạc Trường Hà.

    Nhưng cũng có người vẫn giữ thái độ hoài nghi, đương nhiên không phải hoài nghi Ngô Nặc gì đó, mà là hoài nghi chuyện trồng khoai trắng. Trong bộ lạc vẫn còn một vài người mơ hồ nhớ chuyện gieo trồng thất bại năm đó, đối với họ, Vu Nặc tới từ bộ lạc siêu cấp có lẽ thật sự có cách trồng được khoai trắng, nhưng mùa đông sắp tới ngay đây, khoai trắng thật sự có thể trồng ra trước lúc đó sao? Nếu không trồng ra, lại làm lỡ thời gian săn mồi, vậy mùa đông năm nay sẽ càng khó trôi qua.

    Đối mặt với nghi ngờ do các thú nhân lớn hơn một đời đưa ra, Ngô Nặc chỉ có thể gồng mình cam đoan, bảo đảm khoai trắng có thể trồng ra.

    Đại vu và thủ lĩnh cũng đúng lúc biểu thị lập trường tin tưởng và tán thành vô điều kiện của mình.

    Đánh tan dị nghị cuối cùng, chuyện tiếp theo chính là an bài nhân viên.

    “… Tuy tôi có thể bảo đảm khoai trắng nhất định có thể trồng ra trước mùa đông, nhưng trên thực tế, thời gian đã vô cùng cẩn khấp, cần phải tranh thủ gieo trồng khoai, suy nghĩ của tôi là hiện tại bộ lạc tạm thời gác lại những chuyện khác, tất cả mọi người cùng phối hợp, dùng thời gian nhanh nhất trồng khoai, nhưng muốn trồng đủ khoai trắng qua mùa đông, cần số lượng giống rất lớn.

    … Đội đi săn tiếp tục phụ trách săn mồi, dùng con mồi đến bộ lạc xung quanh đổi khoai trắng.

    … Đội thuần nhân hái lượm tập trung tất cả nhân lực lại, chỉ đào khoai trắng, phải chú ý, khoai trắng làm giống không thể bị tổn hại, lúc mọi người đào nhất định phải cẩn thận một chút.

    … Tất cả thuần nhân giống cái không đi hái lượm, phụ trách ươm giống và thu thập phân bón.

    … Nô lệ các gia đình tập trung lại hết, trước khi thu hoạch khoai trắng toàn bộ nghe theo điều phối an bài của tôi, nô lệ giống đực đặc biệt phụ trách khai hoang, trồng trọt, quản lý hậu kỳ và thu hoạch cuối cùng. Nô lệ giống cái phụ trách hậu cần, trước khi kết thúc gieo trồng, làm cơm cho mọi người… cho tất cả mọi người, phối hợp mọi chuyện hậu cần tôi an bài.”

    An bài đại thể đã xong, vì từ vựng ngôn ngữ bộ lạc Trường Hà có hạn, Ngô Nặc còn xen vào rất nhiều tiếng mẹ đẻ Hoa Hạ, mọi người nghe cũng hơi tốn sức, nhưng hàm ý đại khái thì vẫn hiểu được sáu bảy phần.

    Tiếp theo, liền có người đưa ra nghi vấn__

    “Ươm… giống là sao, thu thập phân bón, phân bón là gì? Tôi không biết làm!” Một thuần nhân giống cái giơ tay lên hỏi.

    Ngô Nặc nói xong, mọi người đầy bụng nghi vấn đều xôn xao, hiện trường liền rối loạn, Ngô Nặc căn bản không nghe rõ họ đang hỏi những gì, vì thế bảo người có vấn đề giơ tay lên, người y chọn được đặt câu hỏi, người chưa chọn tới không được nói chuyện.

    Thời gian trôi dần, Ngô Nặc đã dần tìm được một loại tiết tấu, vì trong lòng đã có kế hoạch thực hiện chu toàn, trong ngôn từ lộ ra tự tin, khí thế cũng càng lúc càng đủ.

    Người là một thành viên trong động vật, bất kể tiến hóa thế nào thì trong xương máu vẫn giữ lại bản năng nghe theo kẻ mạnh.

    Thấy Ngô Nặc tràn đầy tự tin, khí tràng bức người, mọi người đều vô thức cảm thấy y nói rất đúng, nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của y. Đương nhiên, nghi vấn nên có cũng không ít đi xíu nào.

    “Ươm giống chính là ủ ra giống.” Ngô Nặc cố gắng dùng ngôn ngữ ít ỏi giải đáp: “Nếu trực tiếp trồng khoai trắng xuống đất, sẽ rất lâu mới mọc mầm, có vài cái thậm chí sẽ không mọc mầm, nếu ươm giống từ trước, khoai trắng không chỉ có thể lớn nhanh hơn, chúng ta cũng có thể loại bỏ giống hư, giống yếu, cũng giống như bình thường mọi người sẽ ăn con mồi bệnh yếu hoặc con mồi đã chết trước, chỉ giữ lại những con khỏe mạnh nuôi dưỡng, như vậy, khoai trắng của chúng ta có thể lớn càng khỏe.

    Phân bón trong bộ lạc đã có sẵn, cũng giống như mọi người nuôi con mồi thì cần phải cho chúng ăn cỏ, khoai trắng cũng cần phải có phân bón mới có thể phát triển tốt.

    Những cái này, tôi sẽ cùng mọi người học hỏi tìm tòi.”

    Mấy cái này nghe thật đáng tin, và khó trách lúc trước họ trồng không ra, thì ra là phương pháp không đúng. ← Đại vu, thủ lĩnh và những người từng có kinh nghiệm gieo trồng thất bại.

    Vu Nặc quả nhiên có chút bản lĩnh, hơn nữa còn hiếm có là không kiêu ngạo. Đại vu thủ lĩnh rất ăn ý, nhìn nhau một cái, liền hiểu đối phương cũng có cách nhìn giống mình.

    Đối với hai người họ, Vu Nặc có thể nói ra những lời chưa từng nghe tới lại vô cùng có lý này, trong bụng khẳng định có hàng, hiếm được nhất là, y có bản lĩnh lại không vì thế mà dương dương tự đắc tự đại kiêu ngạo, nguyện ý chỉ dạy bản lĩnh của mình cho mọi người, nguyện ý dùng bản lĩnh của mình trợ giúp bộ lạc trải qua ải khó, thái độ còn buông rất thấp.

    Trên mặt đại vu lộ ra nụ cười an ủi, đệ tử này ông nhận không lầm.

    Bạch đứng sau lưng Ngô Nặc nhìn thấy nụ cười của đại vu đối diện, trong lòng có chút phẫn hận__ tiểu sứ thần là hắn nhặt được, là của hắn, đại vu đắc ý gì chứ, hừ! ╭(╯^╰)╮Chẳng qua, tiểu sứ thần của hắn thật lợi hại mà ︿( ̄︶ ̄)︿.

    Nếu hiện tại Bạch đang ở hình thú, tính ra cái đuôi đã xoay thành bánh xe gió.

    Giải quyết xong vấn đề của thuần nhân giống cái, người giơ tay sau đó đã ít đi nhiều.

    Ngô Nặc lại chọn một thú nhân cơ bắp phát triển vóc người cực lớn ra.

    “Nô lệ nhà tôi có thể tạm thời để ngài sử dụng, nhưng trong thời gian họ làm việc cho ngài, tôi sẽ không cho họ đồ ăn.” Thú nhân lớn tướng rõ ràng là một tên thông minh, nô lệ là tài sản riêng của hắn, lúc làm việc cho hắn, hắn cho họ ăn uống không thành vấn đề. Nhưng hiện tại nô lệ đều không phải làm việc cho mình, dựa vào cái gì hắn phải nuôi không bọn họ?

    Rất rõ ràng, trong lòng tên này đã có giới hạn công tư mơ hồ. Nếu giới hạn này rõ ràng thêm một chút, chỉ sợ hắn sẽ không đơn giản trực tiếp cho mượn nô lệ của mình, mà phải yêu cầu được ‘thù lao’ tương ứng.

    Vấn đề này, thủ lĩnh trực tiếp trả lời thay y, đương nhiên, đáp án cũng đã sớm thương lượng với đại vu, Ngô Nặc.

    “Hễ là nô lệ làm việc cho Vu Nặc, trước khi thu hoạch khoai trắng, toàn bộ do bộ lạc thống nhất cung cấp thức ăn.” Có được đáp án thỏa mãn, người đặt câu hỏi lại ít đi một chút.

    Đầu óc những tên này đúng thật là không ngốc ngược lại còn rất linh, rất thông minh, Ngô Nặc nghĩ, lại chọn một thú nhân giơ tay.

    Thú nhân này thần sắc khá kiêu ngạo, trong ngôn từ mang theo hoạch họe: “Ngài nói trước khi trồng ra khoai trắng, để nữ nô nấu ăn cho chúng tôi, nhưng những nữ nô đó thì biết làm gì? Thứ do đôi tay dơ bẩn hạ tiện của họ làm ra, ngay cả heo thú cũng không muốn ăn, ngài bảo thú nhân chúng tôi ăn đồ ăn do họ làm?”

    Ngô Nặc kinh ngạc phát hiện, bên dưới cư nhiên có mấy thú nhân gật đầu phụ họa, các thuần nhân ngược lại không phụ họa. Đây có tính là kỳ thị thân phận và kỳ thị chủng tộc của thế giới nguyên thủy không?

    Ngô Nặc không biết, đây cũng là vì đang ở bộ lạc Trường Hà, nếu đổi thành bộ lạc lớn khác, thú nhân ôm suy nghĩ như thế e rằng sẽ nhiều hơn không chỉ chục lần.

    Đại vu trước giờ không tán đồng thái độ này, ông đang định phát giận ngắt lời thú nhân, lại nghe Ngô Nặc vặn ngược lại hắn: “Hiện tại anh không muốn ăn thức ăn do những nô lệ dơ bẩn hạ tiện này làm ra, khi mùa đông đến, có phải anh cũng không nguyện ý ăn thứ do bọn họ trồng ra không?”

    Đúng rồi, lẽ nào không ăn cứ thế đói chết sao?

    Thú nhân có chút tức nghẹn, hắn muốn phản bác, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào, chỉ đành phẫn hận ngậm miệng ngồi xuống.

    Các nô lệ co ro ngồi ở vòng ngoài cùng nghe những lời Ngô Nặc vừa nói, vẻ tê dại chán nản trong mắt được quét sạch, tiếp theo họ lại nghe Ngô Nặc nói thêm một câu: “Hiện tại thân phận của họ có lẽ không cao quý bằng các người, nhưng lao động mà họ đã bỏ ra, thứ họ dùng lao động sáng tạo ra, không hạ tiện hơn bất cứ ai.”

    Lúc này, ánh mắt tất cả nô lệ giống như được một điểm lửa đốt lên, sáng rực kinh người.

    ↑ Ngô tiểu Nặc biểu thị mình chỉ là giả khí thế mà thôi, thật sự không ngờ hiệu quả lại kinh người đến thế.

    Tiếp theo, Ngô Nặc lại trả lời vài vấn đề, người giơ tay càng lúc càng ít, tín phục trong lòng mọi người càng lúc càng nhiều.

    Sắc trời đã tối, Ngô Nặc nhìn quanh, chắc không còn vấn đề gì nữa đi, hình như không ai giơ tay nữa rồi, không đúng, còn có một cái… vuốt đang giơ.

    Kỳ thật sư tử con đã giơ một lúc rồi, tuy nó mập mạp tròn trịa, nhưng dù sao cũng là ấu thú nhân, vóc dáng nhỏ, ngồi trong đám người đều bị che mất. Thấy Ngô Nặc vẫn không nhìn thấy mình, nó sớm đã gấp muốn chết, mắt thấy không còn ai giơ tay sắp sửa tan họp, Ngô Nặc vẫn không nhìn thấy nó, chỉ đành chen ra khỏi đám người, chen lên hàng đầu, sau đó ngồi xổm dưới đất, giơ cái vuốt thịt lên thật cao, lớn tiếng phát ra tiếng ngao ngao, lúc này mới khiến Ngô Nặc chú ý.

    “… Được rồi, A Uy em còn vấn đề gì?”

    Sư tử con lớn tiếng kêu ngao ngao, âm thanh của nó nghe vào tai cái thú nhân, non nớt ngọt ngào chết được, “Các ấu thú nhân tụi em cũng có thể làm việc, tại sao anh không an bài công việc cho tụi em, như vậy không công bằng!” Hai chữ công bằng này cũng là học được từ chỗ Ngô Nặc, lúc này đã được dùng đến rồi.

    Rất nhiều ấu thú nhân lăn lộn xung quanh cha mẹ không biết là thật sự muốn làm việc, hay muốn góp náo nhiệt, toàn bộ đều kêu ô ô ồn ào, trẻ em thuần nhân cũng hô hào theo.

    Đám nhóc cũng có thể làm việc, đám nhóc cũng muốn làm việc!

    Ngô Nặc thật sự quên mất chuyện này, trong hoàn cảnh sinh hoạt trước kia của y, trong nhà thân thích, láng giềng ở thành phố gần như đều có một đứa trẻ, ai cũng hận không thể sủng lên tận trời, sao có thể để chúng làm việc?

    Nhưng, trẻ con ở nhà thân thích dưới quê, tuổi còn nhỏ, đến khi bận vụ nông, đều sẽ xuống ruộng làm việc, hơn nữa còn làm rất giỏi, có vài đứa thậm chí còn làm tốt hơn những người lớn lười biếng trốn làm.

    “Để mấy đứa làm việc, cũng không phải không thể, nhưng là có một điều, mấy đứa nhất định phải nghe theo sắp xếp của anh, hơn nữa không được nửa đường la mệt rút lui, nếu ai muốn rút lui, sau này anh sẽ không để đứa đó làm việc nữa.” Tăng thêm một phần sức lao động là việc tốt, nhưng trẻ con dù sao không giống người lớn, nũng nịu và la lối khóc lóc, có thể thay đổi xoành xoạch hơn nữa cũng không có cách nào nói lý với chúng, nói rồi chúng cũng không nghe. Cách duy nhất, chính là phải tiêm mũi dự phòng trước.

    Sư tử con ngửa đầu ưỡn ngực, hào khí ngập trời nói: “Tụi em mới không sợ mệt đâu, nói đi, anh muốn tụi em làm gì?” Rất có khí thế lên núi đao xuống biển lửa tùy theo sai phái.

    “… Để anh suy nghĩ đã.”

    Sư tử con: “…” Ông đây cởi cả quần luôn rồi, anh chỉ cho ông xem cái này? Tức giận trừng Ngô Nặc, trong con mắt to màu hổ phách tràn đầy chỉ trích, quả thật uất ức chết rồi được chưa!

    Trên gương mặt tuấn tú không ăn khói lửa nhân gian của Bạch vụt qua chút đắc ý và hả hê__ Đáng, xem mi có ngày ngày quấn tiểu sứ thần của ta không!

    Ngô Nặc nên an bài thì an bài, nên giải đáp nghi vấn đã toàn bộ giải đáp, đại vu và thủ lĩnh trước sau bước lên tổng kết lại, còn tuyên dương và khẳng định cao độ an bài của Ngô Nặc, hơn nữa yêu cầu mọi người bắt đầu từ ngày mai nghiêm túc chấp hành.

    Đợi kết thúc hội nghị, trên đường trở về nhà mọi người tụm năm tụm ba thảo luận, nỗi sợ đối với mùa đông ở đầu hội nghị đã chuyển hóa thành lòng hăng hái và hy vọng tràn trề.

    Ngô Nặc mấy hôm nay luôn bận rộn chuyện bộ lạc, quên tuốt luốt cái hẹn giao dịch v3ới Sheeta lúc trước.

    Đã nói là ba ngày, hiện tại đã năm ngày rồi, tên nhóc khốn kiếp đó sao vẫn chưa on hả!(╯‵口′)╯︵┻━┻ Đánh giá kém!

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới