Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – Chương 47-48

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới

    Chương 47: Bay lượn

    To lớn.

    Ngô Nặc nhìn trạng thái thứ ba của Bạch, cảm giác đầu tiên chính là to lớn.

    Hình thú của thú nhân bình thường lớn hơn hình thú của động vật phổ thông một đến hai lần, mà hình thú của Bạch còn lớn hơn thú nhân bình thường một chút, chiều cao một mét bảy lăm của Ngô Nặc còn chưa cao bằng chi trước của hắn, ước chừng tính từ vai chắc gần bốn mét, lúc ngửa đầu cả thân thể cao trên năm mét, chiều dài vượt qua mười mét, một bên cánh hoàn toàn sải ra độ dài vượt qua ba mươi mét, hai bên cánh màu bạc đồng thời sải ra, khiến người ta lập tức có cảm giác mặt trời bị che phủ.

    Dưới hình thái dực hổ, da lông của Bạch cũng hoàn toàn khác với hình thái ấu miêu, cho dù đều là màu bạc, nhưng lại có thêm vằn đen quẩn quanh toàn thân, thậm chí trên trán còn hình thành một phù văn hình ‘hỏa’ đặc biệt, mắt hổ băng lam lạnh lẽo thú tính phối với một cặp răng nanh trắng tuyết sắc bén, điểm thêm vô số khí chất hung hãn.

    Cự thú tiền sử cũng chẳng qua là thế này.

    Trời ạ, hàng này còn là mèo con tối qua bị y gãi da bụng đến mức rên hừ hừ không?

    Đợi thấy rõ hình thái dực hổ của đại miêu, Ngô Nặc cảm thấy chân hơi mềm đi, vô thức lùi lại mấy bước, không chú ý đến cục đá dưới chân, bị trật một cái, trọng tâm nghiêng đi, thân thể đổ về sau.

    Ngay lúc Ngô Nặc cho rằng mình sẽ bị ngã cho mông nở hoa, trên eo chợt siết chặt, Ngô Nặc chỉ kịp nhìn thấy trên eo mình có thêm một cái đuôi lớn trắng đen đan xen, bên tai tiếng gió vù vù, lúc hoàn hồn, y đã ngồi ổn trên lưng của ‘cự thú tiền sử’, thoáng cái được biển lông vây lấy.

    Ngô Nặc vô thức túm lông cự thú, xúc cảm vô cùng mịn nhưng lại có thêm cảm giác lành lạnh, hoàn toàn không mềm mại như trạng thái mèo con. Sờ đi sờ lại da lông Bạch mấy lần, tiểu tâm can đập bình bịch của Ngô Nặc dần yên tĩnh lại, sau đó từ trên lưng Bạch cúi nhìn xuống dưới, khi thấy các thú nhân và thuần nhân như lâm đại địch, một cảm giác tự hào và hưng phấn cứ thế trào lên__

    Không hổ là đại miêu nhà y, quả thật không thể khốc huyễn hơn ~\(≧▽≦)/~.

    Lưng Bạch rất rộng, Ngô Nặc cẩn thận điều chỉnh động tác của mình, tìm chỗ tương đối bằng phẳng, khoanh gối ngồi lên.

    “Ngồi vững chưa?” Bạch phun ra tiếng người, âm thanh trầm hơn lúc ở hình người nhiều, có cảm giác như tiếng chuông.

    “Ngồi vững rồi!”

    “Ôm chặt tôi, cẩn thận rớt xuống.” Bạch không biết thú nhân khác dùng hình thú chở người có cảm giác gì, hắn cảm thấy mình căng thẳng muốn chết, còn căng thẳng hơn cả tiểu sứ thần đang ngồi trên lưng mình, chỉ sợ không cẩn thận làm tiểu sứ thần rớt xuống.

    Nhưng, trong căng thẳng, còn có hưng phấn vô cùng__ tiểu sứ thần ngồi trên lưng hắn nha ︿( ̄︶ ̄)︿.

    Bạch ngẩng đầu nhìn thái dương đang chậm chạp dâng lên cùng trời xanh trong vắt không thấy gợn mây, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác hào khí, hắn nhất định phải mang tiểu sứ thần bay tới bầu trời cao nhất xa nhất, hắn muốn để tiểu sứ thần biết, hắn là thú nhân lợi hại nhất thế giới này, không ai bằng!

    Trong vô thức, tần suất lay động của cái đuôi thô dài sau lưng Bạch càng lúc càng nhanh.

    “Ừ!” Ngô Nặc hơi nghiêng người tới trước, ôm chặt cổ Bạch.

    Bạch dùng đuôi xác định một chút, Ngô Nặc quả thật đã ngồi rồi, hắn mới chậm rãi đi, bất luận là thú nhân hay thuần nhân đứng trước mặt hắn, đều như miếng bọt tách biển tự động nhường ra một con đường.

    Chỉ thấy Bạch càng đi càng nhanh, đi nhanh dần biến thành chạy chậm, từ chạy chậm biến thành chạy nhanh, sau khi lao đi như ngân quang ngàn mét, hắn dùng sức vỗ cánh, tứ chi chậm rãi rời khỏi mặt đất, chớp mắt đã bay lên cao hơn trăm mét.

    Quá trình Bạch chạy lấy đà và tăng tốc bay lên vừa rồi tròng trành kịch liệt, Ngô Nặc bất giác nhắm mắt lại, đợi lúc này cảm giác bình ổn rồi, gió lạnh không ngừng lướt qua mặt, Ngô Nặc mới mở mắt ra__

    Bộ lạc Trường Hà đã rơi lại rất xa sau lưng, mơ hồ còn có thể thấy người trong bộ lạc hưng phấn vẫy tay tạm biệt họ, bên tai đặc biệt nghe được từng tiếng thú gầm và hoan hô kích động, nhưng, rất nhanh, bóng dáng và âm thanh họ đã dần trở nên mơ hồ, nóc lều nóc nhà loạn tung trong bộ lạc trở thành điểm đen nhỏ, dần biến mất khỏi tầm mắt.

    Con sông chảy quanh bộ lạc Trường Hà không nhanh không chậm lưu chuyển, nhìn từ trên không xuống, cứ như một đường nổi màu trắng uốn lượn quanh co, khảm giữa rừng và thảo nguyên.

    Mặt trời mới lên rọi xuống những tia sáng cam ấm áp, giữa rừng cây đại thụ cao tận trời luẩn quẩn sương khí, giữa sương mù, vô số chim chóc cao giọng hòa tấu, hội tụ thành một chương nhạc vô cùng mỹ diệu, đủ để chấn động và tẩy rửa linh hồn.

    Đầu kia con sông, vạn dặm bình nguyên không thấy biên giới, mùa thu đã qua một nửa, cỏ đã hơi phiếm vàng, từ xa bất chợt truyền tới một tiếng ầm ầm, phá tan yên tĩnh của thảo nguyên. Chỉ thấy một nhánh đại quân di dời do vô số động vật tổ thành, kèm với tiếng ầm ầm, từ phương xa đến đây, di dời tới phía nam xa xôi mà ấm áp.

    Đội ngũ di dời này thật sự quá mức hỗn tạp, có dê ôn thuận nhất, có rồng sừng hung hãn nhất, có thú lí lạp con chỉ nhỏ như nắm tay, cũng có những con long thú cỡ lớn nặng đến mấy chục tấn. Suốt quãng đường, không biết có bao nhiêu bộ tộc nhân loại đánh chủ ý lên chúng, nhưng đối diện với thú triều quy mô như thế, dù là bộ lạc cường đại, nhiều lắm cũng chỉ dám tấn công mấy con đi riêng lẻ. Nếu dẫn đến thú triều bạo động, đừng nói bộ lạc bình thường, cho dù bộ lạc siêu cấp cũng ăn không tiêu.

    Đối mặt với cảnh tượng di dời chấn động cấp sử thi này, trong lòng Ngô Nặc chỉ có hai chữ: má ơi.

    Trời ạ, thế giới này cư nhiên còn có khủng long! Quả thật không khoa học!

    Đại khái bị cảnh tượng trước mắt lay đến, Bạch chợt gầm vang, tiếng hổ gầm cao vút tràn đầy ý khiêu chiến lập tức kinh động mấy con bự trong thú triều, thoáng cái, đủ loại tiếng gầm không dứt bên tai, sắc bén gần như có thể đâm lủng màng nhĩ.

    Ngô Nặc chỉ kịp nghe Bạch nói với y “ngồi vững”, thì trước mắt đã hoa đi, khi hoàn hồn lại, Bạch đã bay phía trên thú triều, như bậc thầy lướt qua đầu một đám khủng long ăn thịt cỡ lớn, Ngô Nặc ngồi trên lưng Bạch, cũng cảm thấy được uy áp của kẻ săn mồi cấp đỉnh, cùng với hơi thở phẫn nộ nóng hổi của chúng, dọa y dùng cả tay chân túm chặt lưng Bạch.

    Bạch cảm giác được Ngô Nặc dán cả người lên lưng mình, trong lòng đắc ý muốn chết, lòng tham chơi nổi lên, bụng đầy nước bẩn không ngừng quậy. Sau khi luẩn quẩn một lát trên không trung, đột nhiên lao thẳng xuống, nghiêng người lướt qua một con khủng long ăn thịt cỡ lớn, ngay lúc lướt qua, Ngô Nặc bị cái con nghi là khủng long bạo chúa nhìn thấy, nó gầm lớn một tiếng há miệng đầy răng nhọn táp vào Ngô Nặc, cũng không biết bị cái miệng tanh thối của nó hun đến, hay bị răng nanh vàng khè của nó dọa, sắc mặt Ngô Nặc tái nhợt, khóe mắt phiếm đỏ, sống chết nằm trên lưng Bạch, động một cái cũng không dám.

    “Đừng sợ, tôi sẽ không để chúng tổn thương cậu.” Âm thanh thấp trầm âm vang mạnh mẽ.

    Hắn sải cánh không ngừng xoay chuyển, bay lên, lao xuống, hết lần này đến lần khác không biết sống chết khiêu khích những kẻ săn mồi đỉnh cấp trong thú triều, mỗi lần, hắn đều có thể suýt soát né được tập kích của hung thú, trong vô số lần khiêu chiến, kỹ thuật bay lượn của Bạch càng lúc càng tinh chuẩn, mà Ngô Nặc cũng dần thích ứng, hơn nữa còn tìm được mấy phần khoái cảm kích thích trong nguy hiểm, đến sau đó thậm chí khi mỗi lần Bạch khiêu thích khủng long ăn thịt đó, y còn phối hợp huýt sáo kêu ngao ngao, kèm với bộ đồ da thú trên người, quả thật không khác gì dã nhân bình thường.

    Đến thế giới xa lạ mà nguyên thủy này, con đường về nhà xa xôi không thấy, trong lòng Ngô Nặc không phải không có một chút tiêu cực nào. Những cảm xúc tiêu cực bị đè nén trong đáy lòng đó, thậm chí có thể ngay cả y cũng không ý thức được, cho đến lúc này mới triệt để phát tiết ra.

    Gân cổ gào lên, Ngô Nặc cảm thấy mình đã điên rồi, hơn nữa còn điên rất sướng, ngồi trên lưng Bạch, cúi nhìn đàn thú kinh sợ không yên bên dưới, Ngô Nặc chợt tìm về chút cảm giác an tâm. Khi y ngẩng đầu nhìn bầu trời cao lần nữa, y cảm thấy trong lòng tràn đầy hào khí và dường như đã trong vắt sạch sẽ không còn vật gì, cả người cũng trở nên vô cùng thả lỏng.

    Lại chơi một chút, Bạch đưa Ngô Nặc đến một vùng đất an toàn cách xa thú triều, còn mình thì bay tới cạnh thú triều, lợi dụng ưu thế bản thân, săn giết hơn mười con dê non béo, ăn một hơi đến bụng căng tròn, để lại xương đầy đất và linh cẩu rục rịch muốn động. Bạch ngậm một con cừu con bị hắn cắn chết bay về bên sông, trước tiên rửa sạch máu tanh đầy người, sau đó mới bay về tìm Ngô Nặc.

    Sau khi Bạch đi săn, Ngô Nặc liền tìm kiếm chút cỏ khô cành cây gần đó, đào một hố đất, gác giá lên, lúc Bạch mang con mồi về, Ngô Nặc đã làm xong công việc chuẩn bị.

    Bạch ném cừu con xuống đất, sau một trận sáng bùng lên, Bạch biến về hình người, trong con mắt băng lanh xinh đẹp tràn đầy lấy lòng, “Muốn tôi làm chút gì không?” Vừa rồi hắn cố ý mang tiểu sứ thần đi khiêu chiến những hung thú kia, tiểu sứ thần sẽ không nổi giận với hắn chứ?

    Ngô Nặc nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng lại một lúc ở bộ vị lấp lánh không thể nói nào đó, mím môi, chỉ túi lớn đặt một bên nói: “Cậu mặc quần áo vào đi rồi nói.”

    “À.” Bạch ngoan ngoãn gật đầu, lục quần lót bảo bối trong túi ra, sau đó lại tròng thêm đầm da thú, nhanh chóng chạy lại cạnh Ngô Nặc tìm việc làm.

    Ngô Nặc cũng không khách khí, trực tiếp giao nhiệm vụ thanh lý con mồi cho hắn. Thời gian này Ngô Nặc luôn rất bận, Bạch không thể không thường xuyên gánh một chút gia vụ cho y, chuyện như thanh lý con mồi này, hắn đã làm vô cùng thuần thục rồi, không bao lâu đã rửa sạch sẽ con mồi, dùng trụ gỗ xuyên vào, lại rạch vài đường sâu đến tận xương trên thân nó, rồi mới giao cho Ngô Nặc.

    Ngô Nặc lấy ra túi gia vị luôn mang bên người, bôi lên chút muối đã mài thành bột, ướp một chút, mới đặt lên giá nướng.

    “… Cậu biến thành hình thái vừa rồi từ lúc nào?” Vừa nướng cừu nguyên con, Ngô Nặc vừa hỏi Bạch.

    “Thời gian trước.” Bạch ngồi cạnh Ngô Nặc, hắn rất muốn dựa lên người y, nhưng lại sợ chọc Ngô Nặc không vui. Bạch vô cùng nhạy cảm, hắn đã phát hiện từ lâu, Ngô Nặc thân thiết với trạng thái hình mèo của hắn hơn hẳn trạng thái hình người. Rõ ràng nhất chính là, khi hắn biến thành mèo, tiểu sứ thần đối với hắn vừa ôm vừa hôn còn gãi da bụng hắn, nhưng nếu hắn là hình người, tiểu sứ thần trước giờ sẽ không ôm hắn càng không hôn hắn, buổi tối đi ngủ cũng cách hắn thật xa.

    Hơn nửa tháng trước, Bạch đã biến ra được trạng thái dực hổ hoàn toàn, bắt đầu từ ngày đó, hắn mới học được cách bay lượn chân chính. Nhưng không biết tại sao, hắn vô cùng khác biệt với thú nhân trong bộ lạc, thú nhân khác sau khi hóa hình chỉ có hai trạng thái, một dạng là hình người trưởng thành, một dạng là hình thú trưởng thành. Mà hắn, lại có hơn bọn họ một dạng ấu thú mèo con.

    Hơn nữa, hắn còn có thể cảm giác rõ, khi hắn hóa thành ấu thú mèo con, trong người hắn tựa hồ có một luồng sức mạnh kỳ quái, cho đến hiện tại, hắn vẫn không cách nào giải thích sức mạnh đó, nhưng hắn có thể cảm ứng được, sức mạnh đó vô cùng cường đại.

    Trước khi sức mạnh đó triệt để được khống chế và giải phóng Bạch không định nói chuyện này cho bất cứ ai, bao gồm cả Ngô Nặc và đại vu.

    “Vậy sao cậu không nói cho tôi biết?” Thiếu thành ý quá rồi đó?

    Bạch thấy Ngô Nặc trừng mình, mắt tròn tròn, mặt phồng phồng, nhìn rất… ừm, rất đáng yêu, Bạch nhịn không được cong môi, nghiêm túc nhìn Ngô Nặc nói: “Vì tôi muốn cho cậu một bất ngờ.”

    Không biết sao, nhìn ánh mắt trong vắt của Bạch, cùng gương mặt nghiêm túc, Ngô Nặc chợt cảm thấy mặt và tai nóng lên, trong lòng sinh ra một suy nghĩ hoang đường: Nếu Bạch là em gái thì tốt rồi.

    Cửa não vừa mở, trong đầu Ngô Nặc chậm rãi hiện lên một em gái tai mèo, em gái tóc bạc giống y hệt Bạch, không, cũng không phải hoàn toàn giống, mắt sẽ tròn hơn lớn hơn chút, đường nét gương mặt cũng nhu hòa hơn chút, khi cười lên gò má sẽ phồng phồng, đúng rồi, không chỉ phải có tai mèo còn phải có đuôi…

    “Nặc…”

    “Hả?”

    “Mũi cậu chảy máu kìa.”

    Chương 48: Trên đường

    Nhất định là gần đây ăn thịt quá nhiều, thời tiết quá nóng bức, mới chảy máu mũi thôi.

    Che mũi, Ngô Nặc có chút chột dạ nghĩ, sao y có thể vì một tên đàn ông mà chảy máu mũi, dù có soái thế nào cũng không được!

    “Cậu không sao chứ? Đầu có choáng không?” Bạch có chút lo lắng, đại vu lại không ở đây, lỡ tiểu sứ thần sinh bệnh thì sao?

    Ngô Nặc nhìn gương mặt tuấn tú cách mặt mình không đến 5cm, đầu óc vốn không choáng cũng trở nên hơi mù mờ, mũi vừa ngừng chảy máu tựa hồ lại rục rịch tiếp.

    “Không sao, không choáng.” Ngô Nặc che mũi ồm ồm nói, vốn y muốn bảo Bạch cách xa một chút, nhưng thấy vẻ mặt quan tâm của Bạch, câu này thật sự không nói ra được.

    “Vừa rồi cậu chảy nhiều máu như thế, sao lại không sao?” Giọng Bạch lập tức đề cao không ít, âm thanh lạnh lẽo nghe đặc biệt nghiêm túc còn đặc biệt tức giận, “Tôi đi tìm chút quả nham cho cậu, cậu ở đây đợi.” Nói xong, trên người hắn lóe ánh bạc, sau lưng mọc ra đôi cánh lớn, cánh nhỏ hơn lúc ở trạng thái dực hổ nhiều, nhưng vẫn sắc bén và mỹ lệ, phối với thân thể thon dài khỏe đẹp cùng gương mặt hoàn mỹ, ánh mặt trời rọi lên mái tóc màu bạc, tô điểm thêm một tầng vàng nhạt cho hắn, khiến hắn như một thiên sứ hạ phàm, giang đôi cánh chậm rãi bay lên trời, tóc bay lên, quả thật đẹp không giống phàm nhân.

    Mũi Ngô tiểu Nặc rất không thua kém lại nổ tung lần nữa.

    Quả nham sinh trưởng trên vách núi nguy hiểm, cực kỳ khó hái, nhưng hiện tại Bạch có cánh có thể bay, hái quả nham trên vách núi quả thật không thể dễ hơn.

    Ngô Nặc cầm máu mũi, lật cừu nướng hai lần, Bạch mới ôm một túi lớn đầy trở về. Hắn chậm rãi đáp xuống đất, thu cánh lại, chào Ngô Nặc, thấy sắc mặt y vẫn hồng nhuận không có vẻ bệnh hoạn, khóe môi hơi cong lên, đặt cái lá chứa đầy đồ trước mặt Ngô Nặc.

    Ngô Nặc mở gói lá dưới sự thúc giục vô thanh của hắn, bên trong trừ có hai ba chục quả nham ra, còn có quả đỏ thẫm, quả chua chua, cùng với quả ngọt còn quý giá hiếm thấy hơn quả nham.

    Quả ngọt non giòn nhiều nước, ăn thích miệng mùi vị cực tươi, Ngô Nặc chỉ ăn qua một lần đã thích vị của nó. Nhưng quả ngọt bình thường chỉ sinh trưởng sâu trong rừng, không chỉ ngon, còn rất có giá trị dược, bị mọi người xem thành vu dược thiên nhiên, không chỉ có thể thúc tiến vết thương khép miệng còn có thể trị một vài bệnh khác, vì thế, nơi quả ngọt sinh trưởng luôn có hung cầm mãnh thú đào ổ làm hang canh chừng, rất khó hái.

    Lần đầu tiên Ngô Nặc ăn, cũng là Bạch mang về cho y, khi đó Bạch vì hái quả ngọt, còn bị thương không nhẹ, đại miêu cà nhắc vuốt mập cùng trọc gần nửa khúc đuôi lắc lư trước mặt Ngô Nặc, làm Ngô Nặc đau lòng muốn chết, không cho phép hắn đến chỗ nguy hiểm đó hái quả ngọt nữa.

    Bạch rất nghe lời, cho đến hôm nay mới đi một chuyến nữa. Nhưng, khác với sự thê thảm lần trước, hiện tại hắn có thể bay, ác long một mắt canh giữ cây quả ngọt đó chỉ có thể phẫn nộ nhìn hắn hái sạch mấy quả cuối cùng trên đỉnh cây, còn bị hắn khiêu khích một phen, tức giận kêu gào gào, đuổi theo hắn cả đoạn, cuối cùng trân mắt nhìn hắn bay đi.

    Nhìn thấy bộ dáng tức muốn điên của ác long một mắt kia, cảm thấy thật sự không thể sướng hơn ~\(≧▽≦)/~.

    “Sao cậu lại hái quả ngọt? Lần trước không phải cậu đã đáp ứng tôi không đi nữa sao?” Ngô Nặc cứng mặt, đánh giá Bạch từ trên xuống dưới ba lần, xác định trên người hắn không có chút thương tích nào, mới yên tâm, sắc mặt cũng dịu đi một chút.

    Rõ ràng mặt tiểu sứ thần một chút cũng không hung, nhưng Bạch bị y trừng, trong lòng không hiểu sao có chút chột dạ, hắn hơi nghiêng đầu qua, mím mím môi, hùng hồn lý lẽ biện giải: “Nhưng cậu chảy máu mà, đại vu nói quả ngọt có thể bổ sung máu.”

    “Thời tiết nóng chảy chút máu mũi rất bình thường, căn bản không phải chuyện gì lớn, không cần phải ăn quả ngọt, có từng suy nghĩ lỡ như bị thương thì làm sao không?”

    “Tôi sẽ không bị thương.” Bạch nhìn Ngô Nặc, rất nghiêm túc nói. Hiện tại hắn lợi hại hơn trước nhiều, sau này còn càng lúc càng lợi hại, tiểu sứ thần tại sao không chịu tin tưởng hắn chứ? Bạch híp mắt lại không biết nghĩ gì, ánh bạc lóe lên, biến thành đại miêu mập mạp, chui ra khỏi da thú, sắc mặt thay đổi, phồng mặt mèo bất mãn nhìn Ngô Nặc.

    Ngô Nặc vốn còn muốn nói hắn hai câu, nhưng nhìn thấy trong con mắt băng lam của đại miêu hiện lên một tia ủy khuất nhè nhẹ, lời quở trách không thể nói được nữa, lòng nhũn thành một bãi nước, thò tay ôm đại miêu vào lòng, sờ cái cằm nhỏ đầy thịt, nhìn vào mắt hắn nghiêm túc nói: “Tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng cũng phải chú ý an toàn, nếu cậu bị thương, tôi sẽ rất đau lòng. Trong lòng tôi cậu giống như đứa em trai, cậu là người thân duy nhất của tôi ở thế giới này, tôi không muốn thấy cậu vì bất cứ nguyên nhân nào mà bị chút tổn hại nào.”

    Nếu đối diện với hình người cao lãnh của Bạch, Ngô Nặc khẳng định không nói ra được mấy lời này, nhưng đối diện với đại miêu mập tròn, Ngô Nặc vừa nói vừa hạ thủ với đại miêu, một chút áp lực cũng không có ︿( ̄︶ ̄)︿.

    Bạch vốn nghĩ biến thành hình dạng miêu thú, tránh được thuyết giáo của Ngô Nặc, không ngờ lại khiến Ngô Nặc nói ra những lời trong lòng. Em trai gì đó, người nhà gì đó, Bạch cảm thấy tim mình hình như bị thứ gì ấm áp bao lấy, dễ chịu thành một bãi nước.

    “Cậu cũng là người thân duy nhất của tôi, tôi sẽ không để bất cứ ai tổn thương cậu.” Bạch rất nghiêm túc hứa hẹn. (Đại vu: Bạch nhãn miêu, mày qua đây, ông bảo đảm không đánh chết mày!)

    Ngô Nặc cười đáp một tiếng, dùng sức xoa đầu đại miêu, sau đó dưới lời thúc giục vô thanh của đôi mắt mèo băng lam, Ngô Nặc hôn lên trán hắn một cái.

    Đại miêu dè dặt (?) cọ cọ ở hõm cổ Ngô Nặc, sau đó nhảy sang bên cạnh, ưu nhã ngồi xổm, trong đầu tự động hồi vị lại lời Ngô Nặc vừa mới nói. Sau khi Ngô Nặc liên tiếp ăn hai quả nham, Bạch đột nhiên cảm thấy mình một chút cũng không muốn làm em trai gì đó của tiểu sứ thần.

    Vì cho dù em trai có thân thiết cỡ nào, sau khi trưởng thành tìm được giống cái, cũng phải rời khỏi anh trai, một mình thành gia, sau đó sinh con nuôi con, cho đến khi con lớn rời khỏi nhà thành gia, hắn dần dần già đi, sau đó vào một ngày nào đó nhắm mắt trở về vòng tay của thần thú, hoàn thành một đời dài mà ngắn ngủi.

    Hắn không muốn cuộc sống như thế!

    Lúc này, Bạch đột nhiên hiểu ra, chân chính bầu bạn cùng một thú nhân sống hết đời không phải là người thân anh trai, cũng không phải con, mà là giống cái vẫn luôn làm bạn bên mình.

    Bạch hữu ý vô tình liếm ngón tay Ngô Nặc, hơi rũ mắt xuống, che đi ánh sáng chói mắt bên trong.

    Sau một phen bộc bạch ngoài ý muốn, quan hệ của Ngô Nặc và Bạch tựa hồ lại thân cận hơn nhiều, nhưng hình như lại có thêm một vài thứ khác đang âm thầm ấp ủ ở chỗ không thấy được.

    Hai người vui vui vẻ vẻ ăn trái cây, lại gặm cừu nướng, Bạch vừa rồi một hơi ăn hơn mười con dê, bụng đến giờ vẫn còn hơi căng, chỉ ăn chút thịt cừu nướng tượng trưng, một nửa còn lại vào bụng Ngô Nặc hết, một nửa được Ngô Nặc cắt thành miếng, bỏ trong túi da bò sạch sẽ sau đó đeo lên lưng, đợi khi đói bụng lại ăn.

    Từ sau khi Ngô Nặc bắt đầu tập luyện [Thể thuật căn bản], dạ dày lớn hơn trước kia nhiều, ngay cả sức lực cũng mạnh hơn, chỉ tiếc so với người bộ lạc Trường Hà, vẫn thuộc trình độ trung hạ đẳng, hơn nữa trên người cũng không có thêm thịt, cơ bắp vẫn chỉ là một tầng mỏng, hoàn toàn không thấy phồng.

    Thôi dù sao cũng tốt hơn không có, Ngô Nặc chỉ có thể an ủi mình như vậy.

    Sau khi Ngô Nặc tu luyện [Thể thuật căn bản], trừ sức lực lớn hơn, độ dẻo dai của cơ thể cũng càng lúc càng tốt, thân thủ trở nên vô cùng linh hoạt, lực chịu đựng cũng tốt hơn trước không chỉ hai ba lần, năng lực chạy nhảy vân vân cũng tăng mạnh không ít.

    Không phải sao, hoàn toàn không cần Bạch giúp, y đã nhẹ nhàng leo lên lưng Bạch, chọn một vị trí thích hợp, Bạch lại sải cánh mang y bay lên không trung.

    Từ trên trời cao nhìn xuống dưới, thú triều cuốn bụi mù mịt vẫn không kết thúc, động vật chạy ở đầu tiên và cuối cùng đều đã vượt khỏi phạm vi tầm mắt của họ.

    Buổi sáng đã khiêu khích thú triều, Bạch thu lại lòng ham chơi, bay về phía trên Hắc Sắc sâm lâm, men theo hướng con sông, một đường bay về phía bộ lạc Mục Nguyên.

    Bay lượn tốc độ cao trên đường dài cực kỳ tiêu hao thể lực, giữa đường Bạch lục tục dừng lại nghỉ ngơi bốn năm lần, còn ăn hai con ngựa sừng thêm cơm.

    Ngô Nặc vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Bạch săn mồi, vẫn dùng trạng thái dực hổ hung mãnh, nhẹ nhàng đuổi bắt, sự cường đại và hung tàn của kẻ săn mồi cấp đỉnh tinh cầu được thể hiện không sót gì.

    Khi tận mắt nhìn thấy cảnh Bạch một phát cắn đứt cổ ngựa sừng, máu tươi phọt ra, Ngô Nặc kinh ngạc phát hiện, trong lòng mình vậy mà không sợ hãi chút nào, thay vào đó là một cảm giác tự hào và kiêu ngạo quái dị__

    Đại miêu nhà ông chính là lợi hại thế đó ~\(≧▽≦)/~.

    Sắc trời tối dần, Bạch chậm rãi giảm tốc độ, sau một hồi bay lượn đáp xuống một con đồi nhỏ nổi lên ở một chỗ trong rừng. Đợi Ngô Nặc xuống khỏi lưng hắn, hắn run cánh, nghiêng cổ vẩy chút nước lên những cây cối thưa thớt xung quanh, vị của nước miếng kèm với khí tức của kẻ săn mồi đỉnh cấp nhanh chóng lan ra, những kẻ săn mồi nghe được động tĩnh rục rịch chờ động trong rừng liền thu binh thu trống, lùi xa ba thước.

    “Cậu ở đây đợi tôi, nơi này có khí vị của tôi, những đã thú đó không dám lại gần, cậu đừng chạy loạn, tôi đi bắt chút mồi và lấy nước, thuận đường tìm kiếm ký hiệu đại vu lưu lại, lát nữa sẽ về.” Bạch trước giờ chưa từng đến bộ lạc Mục Nguyên, chỉ biết hướng đại khái, nếu có thể tìm được ký hiệu bộ lạc lưu lại ven đường, hội họp với đại vu, sau đó lại cùng đến bộ lạc Mục Nguyên, sẽ bớt được không ít chuyện. Mặt khác, lại vì Bạch tạm thời còn không muốn bại lộ hình thái dực hổ của hắn trước mặt người ngoài tộc, càng không muốn bại lộ tất cả thực lực của mình.

    Vì sự xuất hiện của Ngô Nặc, dẫn đến bộ lạc phát sinh rất nhiều biến hóa. Những biến hóa đó sớm muộn cũng sẽ lộ ra, bất luận đến lúc đó bộ lạc phải đối mặt với chủ động khuếch trương hay bị động phòng ngự, muốn bảo toàn bộ lạc, muốn bảo vệ Ngô Nặc mang tới biến hóa cho bộ lạc, nhất định cần có sức mạnh vô cùng cường đại.

    Trước khi bộ lạc có đủ sức mạnh cường đại, trước khi hắn trở nên đủ cường đại, bộ lạc càng không thu hút ánh mắt người khác càng tốt.

    “Ừ, cậu cũng phải chú ý an toàn đó.”

    “Yên tâm, tôi sẽ không bị thương.” Nói xong, Bạch bay đi.

    Ngọn đồi nhỏ Bạch chọn cây cối thưa thớt, nhưng mấy chỗ gần đó lại cây cối rậm rạp, tại nơi cây lớn phủ trời che chắn, lại thêm vốn đã gần lúc hoàng hôn, ánh sáng xung quanh rất kém, từ con đồi nhìn xuống, đâu đâu cũng là táng cây đen thui, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra một con mãnh thú.

    Ngô Nặc gần như không có kinh nghiệm dã ngoại ngoài trời, càng khỏi nói đến rừng rậm nguyên thủy nhìn không thấy biên giới mãnh thú khắp nơi này. Sau khi Bạch đi, y lập tức mở dao hoa quả ra, cầm chặt trong tay, vừa toàn thần phòng bị, vừa nhặt chút củi khô lá rụng, dự định nhóm lửa.

    Ngô Nặc chỉ lo cảnh giác xung quanh, không chú ý dưới chân, đột nhiên chân dẫm vào khoảng không, cả người thoáng cái bị lá cây chôn vùi, tiếng thét cùng với âm vọng ngưng bặt, giữa đống lá khô lộ ra một cửa động đen thui, đáy động tựa hồ có điểm sáng lấp lóe.

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới