Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – Chương 49-50

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới

    Chương 49: Mỏ muối tinh

    “Ui…” Ngô Nặc ôm chân trái, đau đến hít ngược mấy lần, chỉ một thoáng, y đã trân mắt nhìn chân mình sưng thành cái bánh bao, là cỡ đặc biệt lớn.

    Y cắn chặt răng, nhẹ di động chân trái, lại dùng tay xoa chỗ bị thương, xác định không ảnh hưởng đến xương, trong lòng mới thấy đỡ hơn. Thầm nói một tiếng xui xẻo, Ngô Nặc ngẩng đầu đánh giá tình hình xung quanh.

    Trên vách đá xung quanh hang động mọc đầy rêu màu vàng non cùng với nấm huỳnh quang màu gạo, chỉ ánh sáng của một cây nấm huỳnh quang vô cùng ảm đạm, nhưng sinh trưởng thành mảng thành mảng, lại là trong một hang động không chút ánh sáng, ánh sáng tụ lại đủ để Ngô Nặc mơ hồ nhìn được tình huống xung quanh.

    Đây là một động đá vôi to lớn, cửa động y vừa rơi xuống, cách mặt đất khoảng hai ba chục mét, may mà ở cửa động mọc nhiều dây mây, trong quá trình rơi xuống, y nhiều lần túm được số dây mây này, giảm bớt tốc độ rơi xuống, nếu không cứ rơi thẳng từ miệng hang xuống như thế không thể nào chỉ bị trật chân đơn giản thế này, mà có khả năng ngã thành cái bánh thịt luôn, vì phần đáy hang là một loại tinh thể không biết tên màu đỏ sậm, cứng chắc dị thường, không có một cọng cỏ.

    Trong quá trình rơi xuống, Ngô Nặc trừ bị trật chân trái, toàn thân trên dưới cũng bị cọ nhiều chỗ.

    Lần này y ra ngoài cùng Bạch, không nỡ mặc bộ đồ lúc xuyên từ hiện đại tới, vì bộ đồ đó chất lượng vốn đã không tốt, lại còn may vá thêm nhiều mảnh, đâu đâu cũng là miếng vá, nếu lại làm nát thêm chút, thì không cách nào vá được nữa. Tuy trên hệ thống không phải không mua được áo sơ mi quần dài, nhưng giá tuyệt đối không phải trong phạm vi Ngô Nặc hiện tại có thể thừa nhận, càng khỏi nói đến hiện tại y còn đang mắc nợ, một tích phân cũng hận không thể tách làm hai để dùng, làm gì có dư tiền mua quần áo mới?

    Hơn nữa, đại vu đã nói với y rồi, bảo y tạm thời đừng để lộ thân phận kẻ ngoại lai của mình trước mặt bộ lạc khác.

    Bộ quần áo vừa nhìn đã thấy được là ‘khác với mọi người’ kia, Ngô Nặc đương nhiên không thể lại mang ra ngoài rêu rao dạo phố.

    Cho nên lần này ra ngoài, y cũng mặc đồ da thú.

    May là da bộ lạc Trường Hà thuộc rất tốt, sau khi cắt may thành quần áo, mặc trên người tuy xúc cảm không nhẹ nhàng thoải mái như vải cotton, nhưng cũng không đến mức quá khó chịu. Nhưng chỗ mà ‘áo lót’ da thú và quần cụt da thú (bản cải thiện mà Ngô Nặc cường liệt yêu cầu) có thể che thật sự có hạn, tay chân Ngô Nặc đều lộ hết ra ngoài, vừa rồi lúc rơi xuống, không thể tránh bị dây mây cọ trúng, không ít vết thương rách da chảy máu.

    Ban đầu Ngô Nặc còn không cảm thấy những vết thương này đau đớn gì, nhưng không bao lâu, những chỗ vết thương tiếp xúc với mặt đất đột nhiên truyền tới cảm giác đau bén nhọn.

    “Chuyện gì nữa đây?” Ngô Nặc hít ngược một hơi, kiểm tra vết thương một lượt, những vết thương vốn không có vấn đề gì, có vài chỗ sau khi rời khỏi mặt tinh thể, cảm giác đau rõ ràng giảm nhẹ rất nhiều, “Lẽ nào là vấn đề của những tinh thể này, lẽ nào nói chúng có độc? Má ơi, không phải xui xẻo thế chứ?”

    Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Ngô Nặc vội lấy một mảnh tinh thể nhỏ ở bên chân, nói với hệ thống: [Hệ thống, nhanh lên, giúp tôi tải một mảnh tinh thể này lên xem thông tin giao dịch.]

    Ngô Nặc vừa dứt lời, hệ thống đã trừ đi phí tải lên tương ứng, còn hỏi: [Thông tin giao dịch đã tải lên, ký chủ có muốn vào khu giao dịch không?]

    Ngô Nặc nhìn phần giới thiệu đơn giản về tinh thể được phản hồi lại trên giao diện thao tác hệ thống, mắt suýt nữa rơi ra, số khoáng tinh này căn bản không phải vật chất có độc, mà là muối tinh, muối tinh thiên nhiên hàm lượng muối cao đến 99%!

    Ngô Nặc cầm một miếng vụn nhỏ lên liếm một cái, rất mặn, hơn nữa mặn vô cùng thuần, hoàn toàn không giống như muối thô của bộ lạc Trường Hà, còn mang theo một vị đắng, sau khi bỏ vào thức ăn tuy không rõ ràng, nhưng nếm kỹ vẫn có thể nếm ra vị đó. Như bọn Bạch đã ăn quen rồi thì được, sẽ không cố ý chú ý vị đạo đó, nhưng Ngô Nặc ăn không quen, trong miệng luôn có cảm giác như đồ ăn khét, món ăn tám phần cũng chỉ có thể làm được năm sáu phần.

    Phải biết, trong các hệ món ăn của đất nước ăn vặt, tuyệt đại bộ phận không rời được muối, cho dù vì khẩu vị tám tỉnh lớn bất đồng, nhưng muối phải nêm vào bao nhiêu, cũng chỉ khác biệt ít nhiều, ít có món ăn nào hoàn toàn không cần thêm muối.

    Quê của Ngô Nặc cũng được, tỉnh thành sau đó cũng được, đều thuộc khu vực có khẩu vị nặng, nhiều dầu nhiều muối nhiều ớt, tuy từ góc độ dưỡng sinh học hiện đại có trở ngại đối với sức khỏe, nhưng Ngô Nặc ăn đã hơn mười, hai mươi năm, nhất thời thật sự không cách nào thích ứng với khẩu vị thanh nhạt.

    Có điều muối của bộ lạc Trường Hà lúc nào cũng có một vị đắng, bỏ ít một chút còn có thể không quá rõ ràng, nếu bỏ nhiều, vậy vị đắng đó ăn vào miệng thật sự rất khó chịu.

    Hiện tại tìm được muối có độ thuần cao như thế, Ngô Nặc quả thật sắp cao hứng điên rồi, cũng không sợ mặn, liếm láp mấy phát, mắt lóe sáng tự vui nói: “Không ngờ ông cũng có lúc may mắn, ở đây có nhiều muối tinh như thế, bây giờ không còn cần phải nén giận bộ lạc Mục Nguyên nữa!” Tìm được một mỏ muối tinh lớn như thế, thịt sấy, cá khô, đồ chua, đồ mặn, đồ muối vân vân còn xa nữa sao? ~\(≧▽≦)/~

    Hệ thống hình như ghét thấy vẻ đắc ý của ký chủ ngốc, lập tức bắt đầu công bố nhiệm vụ mới:

    [Chuỗi nhiệm vụ khám phá:

    Nhiệm vụ 9: Tìm kiếm khoáng mỏ muối tinh.

    Phần thưởng nhiệm vụ: 1000 tích phân, một phần thịt kho tàu bí chế.

    Nhiệm vụ 10: Giết chết diêm giáp trùng.

    Phần thưởng nhiệm vụ: Mỗi khi giết được một con diêm giáp trùng thưởng 5 tích phân, tính tổng mỗi khi giết được 100 diêm giáp trùng, thưởng một lọ sốt chiên nướng bí chế.

    Nhiệm vụ 11: Khai thác mỏ muối tinh.

    Phần thưởng nhiệm vụ: 1000 tích phân, cung tiễn nỏ bằng gỗ x1]

    Nhiệm vụ một và nhiệm vụ ba cơ bản coi như tặng điểm, nhưng nhiệm vụ thứ hai, diêm giáp trùng là cái quỷ gì, hệ thống mày ra đây, bàn nhân sinh coi (╯‵口′)╯︵┻━┻.

    Ngô Nặc không đợi được âm thanh của hệ thống, lại đợi được một trận sột soạt sột soạt khiến người ta rợn tóc gáy…

    Bạch lo lắng cho an nguy của Ngô Nặc, sau khi đi một chút cũng không dám chần chừ, dựa vào khứu giác nhạy bén rất nhanh đã tìm được một đàn nai đang uống nước bên khe suối, hắn từ trên cao bay xuống dùng tốc độ như chớp giật giết chết mười con nai lớn nhỏ, hắn ăn chín con trong đó, giữ lại con nhỏ nhất mập nhất vác lên vai, chuẩn bị mang về cho Ngô Nặc làm cơm tối.

    Trước khi về, hắn quyết định thử vận may xem sao, coi có thể tìm được tông tích của đại vu không.

    Bạch bay gần một tiếng trên không trung vô biên của khu rừng, cư nhiên thật sự ngửi được một chút khí vị của đồng bạn bộ lạc lưu lại. Đuổi theo khí vị đó, hắn quả nhiên tìm được ký hiệu đại vu lưu lại trên một khúc gỗ giấu trong đống lá khô.

    Ký hiệu này có lẽ lưu lại từ mấy ngày trước, từ thông tin để lại cho thấy, tạm thời họ còn chưa gặp phải nguy hiểm nào, ký hiệu còn nói rõ hướng họ đi. Bạch thuận theo hướng được chỉ, đi một khoảng, lại tìm được mấy ký hiệu giống vậy.

    Bạch ngầm ước tính tốc độ của nhóm đại vu và tốc độ của mình, nếu sáng ngày mai hắn toàn lực bay có lẽ trước khi trời tối có thể đuổi kịp nhóm đại vu.

    Cho ra kết luận này, Bạch nhìn xung quanh, tìm được cây đại thụ thô nhất gần đó, để lại mùi của mình, sau đó mới vác con nai mang theo một bình nước đầy bay về tìm Ngô Nặc.

    Sắc trời đã hoàn toàn tối đi, liên tục nắng ráo nhiều ngày, lúc chiều trên trời có rất nhiều mây đen, Bạch bay được nửa đường, trời đột nhiên tối đi, sau đó gió nổi lên đổ xuống một cơn mưa to.

    Lần đầu tiên bay trong mưa to gió lớn thế này, Bạch rất không thích ứng, mưa to ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn và khứu giác của hắn, cộng với cuồng phong ngược hướng hết lần này đến lần khác xé cánh của hắn, khiến hắn bay chệch hướng, cản trở tốc độ bay. Bản thân Bạch không sợ thời tiết mưa bão thế này, nhưng hắn lo Ngô Nặc sợ. Còn lo khí vị hắn lưu lại đó bị nước mưa xối tan, sau khi mất lực uy hiếp, mãnh thú trong rừng nhân cơ hội tấn công Ngô Nặc. Tiểu sứ thần ngay cả răng dài cũng đánh không lại, làm sao có thể đánh thắng những mãnh thú trong rừng?

    Càng nghĩ, Bạch càng nôn nóng.

    Hắn không dám dừng lại một chút nào, chỉ có thể liều mạng vỗ cánh, cố gắng bay về phương hướng trong trí nhớ. May mà, cảm giác phương hướng của Bạch vô cùng mạnh, hắn thuận theo hướng trong trí nhớ, vượt qua biển mưa mênh mang tìm đến con đồi không bắt mắt đó.

    Nhưng, tiểu sứ thần đâu rồi?

    Xung quanh tuy rất tối, nhưng Bạch từ thật xa vẫn mắt sắc phát hiện túi da bò lặng lẽ nằm dưới đất, trên đồi không có một ai, xung quanh tối đen không một tia sáng, nghiêng tai lắng nghe, trừ tiếng mưa ào ào cùng tiếng gió vù vù, trong rừng không còn âm thanh nào khác, Bạch tỉ mỉ phân biệt khí vị trong không khí, vậy mà lại ngửi được một chút vị máu tanh như có như không, mà trong vị máu tanh đó hiển nhiên có mang theo mùi của Ngô Nặc.

    “Ầm…” Bên chân trời đột nhiên truyền tới một tiếng sấm, Bạch lại cảm thấy tiếng sấm đó như trực tiếp đánh vào lòng mình, trong lòng nổi lên cơn đau đớn và khủng hoảng khó tả, gương mặt tuấn lãnh như nứt ra một đường lớn, con mắt băng lam lộ ra bạo ngược và vô thố trước nay chưa từng có, nước mưa lạnh lẽo không ngừng chảy lên mặt, tựa như nước mắt.

    Hắn run rẩy hai tay ném con nai đi, thu cánh lại trực tiếp rớt xuống, lảo đảo một chút, Bạch lớn tiếng gọi: “Nặc… Vu Nặc… cậu đang ở đâu?” Vừa gọi, hắn vừa thuận theo mùi Ngô Nặc để lại tìm kiếm tung tích y.

    Ngô Nặc lúc này đang cầm dao hoa quả liều chết chiến đấu với diêm giáp trùng, loại diêm giáp trùng này mỗi con đều lớn cỡ nắm đấm của thú nhân trưởng thành, dưới bụng mọc bảy tám đôi chân, chân tuy ngắn nhưng tốc độ vô cùng nhanh, vỏ giáp màu trắng cực kỳ chắc, mà chỗ đáng sợ nhất của loại trùng này, là nó thích uống máu, kết cấu phần miệng của chúng vô cùng đặc biệt, có chút giống như giác hút, một khi bị hút phải, trừ khi chúng triệt để hút no hoặc bị giết chết, nếu không chúng tuyệt đối không chịu há mồm.

    Vừa rồi Ngô Nặc đã được trải qua, khi loại trùng này đang hút máu, sẽ không cảm thấy bất cứ đau đớn nào, nhưng sau khi chúng hút máu xong, nơi bị chúng hút máu sẽ mọc ra một cục u rất lớn, ngứa ngáy khó chịu.

    Trùng trong hang động rất nhiều, trong quá trình đấu tranh với chúng, Ngô Nặc phát hiện ở đáy hang còn có không ít thi cốt, rất nhiều động vật, người cũng không ít, phía dưới thi cốt còn có một đống vỏ trùng, sát thủ không nói cũng biết.

    Ngô Nặc tốn 100 điểm tích phân, mới từ hệ thống tìm được nhược điểm duy nhất của loại trùng này __ sợ nóng sợ lửa.

    Tóm lại vận khí của Ngô Nặc cũng chưa xui đến tận nhà, bật lửa buổi sáng dùng qua còn được y bỏ trong túi da thú mang theo bên người, vừa rồi lúc rớt xuống cũng may mắn không ngã hư, rớt bên chân y.

    Y nhặt một chút cành khô lá mục dưới đất, đốt một đống lửa nhỏ, nhờ đống lửa này, mấy con giáp trùng hút máu đáng chết đó mới không dám lại gần.

    Nhưng, đối diện với con mồi tươi ngon, diêm giáp trùng ỷ trùng nhiều thế mạnh, cứ mãi tuần tra xung quanh Ngô Nặc thật lâu không chịu tan, còn có mấy đứa đói quá không sợ chết đánh lén sau lưng Ngô Nặc, khiến Ngô Nặc không thể phòng bị.

    Đối mặt với diêm giáp trùng phủ trời phủ đất lăm le như hổ, Ngô Nặc căn bản không dám rời xa đống lửa, mắt thấy xung quanh thứ có thể đốt đã sắp đốt sạch, lòng Ngô Nặc gấp muốn chết, đã thầm tính toán nên dùng số tích phân còn lại đổi thứ bảo mạng gì từ hệ thống, ngay lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng gọi lo lắng của Bạch.

    “Tôi ở dưới này, Bạch, Bạch, tôi ở trong hang động!” Người thân nha, tuyệt đối là người thân, Ngô Nặc kích động suýt chút nữa nhảy khỏi mặt đất, lần đầu tiên cảm thấy âm thanh của đại miêu quả thật chính là tiếng trời.

    Chương 50: Chăm sóc

    Thính lực của Bạch nhạy cảm bậc nào, lập tức nghe được tiếng của Ngô Nặc, còn xác định vị trí của y. Không chút do dự nhảy xuống hang động, chỉ chớp mắt đã cứu Ngô Nặc ra.

    Bên ngoài mưa to như trút, vừa mới ra ngoài chưa đến một phút, toàn thân Ngô Nặc đã ướt đẫm. Trên người y vốn bị thương, còn bị diêm giáp trùng cắn ra mấy cục u lớn, cục u vừa sưng vừa ngứa hơi có hiện tượng trúng độc, lại thêm mất máu quá nhiều. Kỳ thật lúc còn trong hang động phản ứng của Ngô Nặc đã trở nên chậm chạp đi nhiều, nhưng y không thể không cưỡng ép tinh thần đối kháng với diêm giáp trùng, mỗi sợi thần kinh trong đầu đều căng thật chặt.

    Hiện tại đột nhiên được cứu, thần kinh căng đến sắp đứt thình lình thả lỏng, Ngô Nặc cảm thấy hai chân mình tê dại, nước mưa lạnh lẽo xối lên người như trút, y có thể cảm giác rõ ràng được toàn thân mình đang run rẩy.

    Bạch cũng phát hiện dị thường của y, không nói một lời, một tay ôm chặt y không để y trượt xuống, một tay thì xách túi lớn dưới đất lên, đeo túi sau lưng, trực tiếp ôm ngang Ngô Nặc trong lòng, ôm rất chặt.

    Ngô Nặc bị hắn siết cho khó thở, nhẹ ho nói: “Cậu buông tôi xuống, khụ khụ, tôi có thể tự đi.”

    Bạch nhàn nhạt nhìn y một cái, ánh mắt và âm thanh lạnh lẽo và không cho phép cự tuyệt chưa từng có: “Nghe lời, đừng động.”

    Ngô Nặc chưa từng thấy qua mặt này của Bạch, trước nay Bạch ở trước mặt y luôn rất ngoan, ặc, khi ở hình mèo rất ngoan, vừa thân thiết lại biết làm nũng, khi ở hình người cũng đặc biệt ôn thuận nghe lời, từ trước tới giờ sẽ không cự tuyệt yêu cầu của y, mà lúc này, Bạch cuối cùng cũng lộ ra một mặt bá đạo hung hãn thuộc về tộc dực hổ.

    Có một thoáng, Ngô Nặc cảm thấy lông tơ toàn thân mình đều dựng lên, nhưng sau đó, y cảm thấy trên lưng có một cánh tay lớn ấm áp vụng về vỗ vỗ, tầm mắt lại lần nữa nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Bạch, dưới ánh sáng mờ ảo, Ngô Nặc thấy được sự quan tâm và lo lắng được giấu dưới sự lạnh lùng nồng đậm đó.

    Quan tâm và lo lắng kịch liệt như thế, từ sau khi ông bà ngoại qua đời, y chưa từng nhìn thấy trong mắt ai khác nữa. Ngô Nặc chợt cảm thấy mũi chua xót, trong lòng trào lên rất nhiều cảm xúc không thể nói rõ, ấm áp căng đầy__ cảm giác có người nhà thật tốt, tóm lại không uổng công thương đại miêu này.

    Ngô Nặc mơ mơ hồ hồ nghĩ, không còn giãy dụa ngoan ngoãn tựa vào lòng Bạch, ngủ mất.

    Bạch sờ trán Ngô Nặc, xác định y không bị sốt, trong lòng mới hơi yên ổn, hắn biến đôi cánh ra, cẩn thận giơ cánh qua đỉnh đầu, điều chỉnh góc độ hồi lâu, mới chắn được nước mưa không để Ngô Nặc bị xối nữa, sau đó đi vào rừng.

    Trước khi Bạch hóa hình, đã dùng hình thái ấu thú thường xuyên ra vào Hắc Sắc sâm lâm, giữa lúc đi săn và bị săn, hắn đã luyện được lực quan sát và lực phán đoán vô cùng nhạy bén, chỉ dựa vào một chút khí vị và dấu vết chưa bị nước mưa xối đi, hắn nhanh chóng tìm được một sơn động trong rừng, đuổi một nhà ba con gấu đen ra khỏi động, bá chiếm hang động của chúng.

    Gấu đen đương nhiên không cam tâm hang động của mình bị cướp, nhưng khí tức của Bạch khiến chúng vô cùng sợ hãi, giữa thề chết kháng cự và chạy trốn, một nhà ba gấu đen không chút suy nghĩ chọn vế sau, gấu ba chở gấu con mập mạp cùng gấu mẹ co chân chạy thật nhanh. 囧o(╯口╰)o Một nhà gấu đen quanh năm cư trú trong hang động này, vị khai trộn với mùi máu tanh và múi thối nồng nặc trong động, mùi vị thật sự không dễ ngửi cho lắm.

    Trong hang động rất tối, nhưng bóng tối không ảnh hưởng đến thị lực của Bạch, chỉ cần không phải trong hoàn cảnh ngay cả một tia sáng cũng không có, Bạch có thể nhìn rõ mọi thứ. Trong hang động tuy rất tối, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ hoàn toàn ngăn cách ánh sáng, bóng tối cỡ này, hoàn toàn không thể tạo nên ảnh hưởng gì với thị giác của Bạch.

    Bạch tìm một chỗ khá sạch sẽ, đặt Ngô Nặc xuống, lấy bật lửa từ trong túi da thú của y ra, sau đó lấy cỏ khô một nhà gấu đen dùng để lót ổ ra đốt lửa. Vì bật lửa vừa bị ẩm, bật nửa ngày mới ra lửa. Sau khi đốt đống rơm, Bạch lại ném cành cây nhà gấu đen ngậm về động vào đó, trong tiếng lách tách khe khẽ của vỏ cây bị cháy, hang động nhanh chóng trở nên ấm áp.

    Bạch tới gần Ngô Nặc, sờ sờ trán y, nhiệt độ dưới lòng bàn tay vẫn bình thường không có dấu hiệu phát sốt, chân mày căng thẳng nhíu chặt của Bạch lúc này mới hơi giãn ra. Hắn nhẹ giọng gọi Ngô Nặc, Ngô Nặc ngủ rất say, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Đôi mày vừa giãn lại nhíu lên, Bạch nhẹ thở dài, sau đó một tay ôm Ngô Nặc, nhanh chóng lột sạch da thú cùng quần lót ẩm ướt trên người y.

    Tuy Bạch thường xuyên lén hôn tiểu sứ thần của hắn, nhưng không chút cố kỵ nhìn thân thể tiểu sứ thần trong ánh lửa thế này vẫn là lần đầu tiên. Không biết ánh lửa lay động hay vì nguyên nhân gì khác, Bạch cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, mặt và tai đều nóng đến hoảng. Nếu nơi này có những người khác trong bộ lạc Trường Hà, nhất định sẽ sợ hãi phát hiện, mặt ác ma Bạch đã đỏ như mông khỉ rồi (/口\).

    Thân là đàn ông, giống đực, ánh mắt đại miêu đầu tiên đặt lên trên tiểu tiểu sứ thần, sau đó vô thức so sánh với mình__ hoàn toàn không có tính so sánh ︿( ̄︶ ̄)︿.

    Tiếp theo, ánh mắt Bạch một đường ‘quét hình’ từ bụng Ngô Nặc đến xương quai xanh, hắn cảm thấy trừ vết thương trên người tiểu sứ thần quá chướng mắt ra, đường nét xương hai bên sườn cũng rất chướng mắt.

    Tiểu sứ thần đúng là quá gầy, sau này phải nuôi y mập lên mới được.

    Nhưng, dù tiểu sứ thần gầy gò, thịt trên mông vẫn rất nhiều, xúc cảm… xúc cảm rất tuyệt nha o(≧v≦)o.

    Trên gương mặt không biểu cảm của Bạch lại hiện lên hai đốm hồng, tay lớn sờ rồi sờ, sau đó mới luyến tiếc không nỡ lấy một miếng da bò xếp chỉnh tề trong túi ra trải xuống đất, sau đó cẩn thận đặt Ngô Nặc lên da bò sạch sẽ, lại lấy một cái áo da thú trong túi ra đắp lên người y.

    Làn da của Ngô Nặc vốn đã vô cùng trắng, toàn thân trần trụi nằm trên da trâu màu nâu đen, trên người đắp da thú trắng tuyết, bộ vị mấu chốt như ẩn như hiện dưới tấm da, nhóc nhà quê Bạch đại miêu nào từng gặp qua cảnh này? Một luồng máu nóng ào lên não trực tiếp nhìn ngốc người, thân thể cũng trở nên nóng hổi như lửa, váy da thú ẩm ướt rất thành thật phồng lên.

    Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch xuất hiện loại phản ứng sinh lý này, nhưng hắn hiểu rõ mình bị gì. Từ rất lâu về trước, khi mấy thú nhân trong bộ lạc kéo giống cái hoặc nô lệ của mình ra ngoài làm chuyện xấu, hắn không chỉ từng thấy một lần. Mấy tên trong đội đi săn cũng thích đùa mấy trò chay mặn không kỵ, tuy họ không dám nói bậy bạ trước mặt hắn, nhưng tai hắn tốt, những tên lớn họng đó tự cho rằng mình nói rất nhỏ, nhưng những lời hạ lưu họ nói hắn đều nghe được rõ ràng.

    Bạch cũng từng vì mình sau khi thành niên chậm chạp không có phản ứng, nghi hoặc thậm chí khổ sở, nhưng những thú nhân giống cái trong bộ lạc cũng được thuần nhân giống cái trong bộ lạc cũng được, hắn không cảm thấy hứng thú với ai, hắn chỉ cảm thấy tiểu sứ thần của mình đẹp nhất, nhìn thế nào cũng thuận mắt, miệng như bôi mật, hôn sao cũng thấy ngọt.

    Mà trải qua những chuyện hôm nay, Bạch cảm thấy mình muốn sống cùng Ngô Nặc, cho dù hai người họ ở bên nhau không thể sinh con, hắn cũng muốn cùng y. Vừa rồi lúc hắn trở về phát hiện Ngô Nặc không ở đó, hắn cảm thấy mình như bị đào rỗng, đau khổ khoảnh khắc đó khiến hắn ý thức được rõ ràng chưa từng có, hắn không thể không có Ngô Nặc, hắn không thể mất đi tiểu sứ thần của mình.

    Hiện tại, lúc này, hắn cấp thiết khát vọng dùng thân phận giống đực, để lại dấu ấn thật sâu trên người tiểu sứ thần của mình.

    Nhưng trong lòng Bạch vẫn có một âm thanh đang nói với hắn, hắn không thể làm thế, ít nhất hiện tại vẫn chưa thể.

    Bên ngoài thổi tới một cơn gió lạnh, trong ánh lửa lay động, màu hai mắt Bạch chậm rãi trở nên sâu thẳm, dục vọng cuồn cuộn. Đôi mắt màu băng lam trong vắt như bầu trời đã biến thành xanh thẫm tiếp cận vô hạn với đen, biến hóa của con ngươi, khiến khí chất Bạch cũng phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất.

    Tốn rất nhiều khí lực, Bạch mới dời mắt khỏi người Ngô Nặc được, đơn giản dọn dẹp hang động một chút, ném thi cốt tỏa ra vị thối trong động đi, dùng cánh vụng về quạt đi vị thối trong hang, sau đó tìm một vài củi khô chưa bị ẩm gần hang về, bỏ vào lửa cho cháy mạnh, đặt da thú ẩm ướt của mình và Ngô Nặc lại gần đống lửa phơi, lại đút chút nước cho Ngô Nặc, sau đó hắn mới nằm xuống cạnh Ngô Nặc, ôm y chuẩn bị ngủ.

    Bạch đại miêu thiếu hiểu biết lúc chạng vạng một hơi giải quyết hơn mười con nai, khí huyết quả thật không thể thịnh hơn, ôm tiểu sứ thần của mình, đã định là đêm nay đừng mơ ngủ ngon.

    Thời gian này Ngô Nặc mỗi ngày kiên trì sáng dậy luyện tập [Thể thuật căn bản], đã hình thành đồng hồ sinh học tốt đẹp, mỗi ngày vừa hửng sáng đã đúng giờ tỉnh giấc, hôm nay cũng không ngoại lệ.

    Khi y vừa mở mắt ra, thấy đỉnh hang trên đầu thật sự có hơi mù mờ, hoàn toàn không rõ mình đang ở chỗ nào.

    Nhưng, cảm giác được đại miêu đang nằm ở hõm cổ, cái đuôi còn bá đạo quấn lên tay y, Ngô Nặc cảm thấy tim mình lập tức rơi lại vào ngực, khóe môi lộ ra nụ cười bản thân cũng không phát giác.

    Bạch đại miêu tối hôm qua không cách nào ngủ nổi, lúc này vừa mới mơ hồ ngủ, Ngô Nặc vừa động, hắn lập tức tỉnh.

    “Cậu không sao chứ? Đầu còn choáng không? Có chỗ nào không thoải mái không?” Bạch ngáp một cái, liếc nhìn vết xanh tím trên người Ngô Nặc, ánh mắt hơi lảng tránh.

    Ngô Nặc ngồi trên da thú, cử động thân thể cứng đờ, y kinh ngạc phát hiện, hôm qua ngã thảm như thế còn chiến đấu một phen với diêm giáp trùng, vậy mà thân thể một chút đau đớn cũng không có, chỗ trật ở mắt cá chân trải qua một đêm không thuốc tự lành, trừ chỗ bị mấy con diêm giáp trùng cắn qua vẫn còn hơi ngứa ra, toàn thân trên dưới tìm không thấy chỗ nào đặc biệt không thoải mái.

    Đợi đã, hình như miệng có hơi tê tê.

    Ngô Nặc lấy tay sờ miệng, phát hiện miệng mình vậy mà hơi sưng, lúc ánh mắt lướt qua thân thể, y nhìn thấy trên người mình còn có không ít dấu vết xanh tím.

    “Cái này là sao?” Ngô Nặc lấy tay sờ dấu vết ở bụng và ngực, không đau, cũng không giống như bị ngã. “Thẳng tắp” như Ngô tiểu Nặc căn bản không biết bên cạnh mình thế nhưng có một đại miêu lén ăn mặn.

    Đại miêu lén ăn mặn nào đó ỷ trên mặt có lông, nói dối cũng không nhìn ra đỏ mặt: “Có phải là do mấy con trùng đó có độc? Chỗ bị cắn trên lưng cậu đã tím hết cả rồi.” Ừm, chính là thế.

    Ánh mắt nhỏ của đại miêu trông đặc biệt chắc chắn.

    Ngô Nặc đưa tay sờ chỗ bị cắn sau lưng, có hơi đau, liên tưởng đến tin tức hệ thống đưa ra, diêm giáp trùng quả thật có hàm chứa độc tố nhẹ, Ngô Nặc vốn cũng chưa từng có kinh nghiệm liên quan, tự nhiên sẽ không nghĩ sang chỗ khác, chuyển sang hưng phấn nói tới phát hiện của mình trong hang động: “Bạch, tôi phát hiện thứ tốt trong hang động đó!”

    “Thứ tốt gì?”

    “Mỏ muối tinh! Trong hang động đó toàn là mỏ muối tinh!” Ba chữ mỏ muối tinh, Ngô Nặc dùng tiếng Hoa Hạ nói, thấy Bạch vẻ mặt hoang mang, mới nhớ ra phải đổi thành ngôn ngữ bộ lạc Trường Hà: “Trong hang động đó có muối, rất nhiều rất nhiều muối, so với muối thô mà bộ lạc Mục Nguyên giao dịch với chúng ta còn tốt hơn.”

    “Là thật?!” Mặt mèo mập của đại miêu lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, đáy mắt như có ánh sáng lấp lóe.

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới