Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – Chương 61-62

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới

    Chương 61: Tỉnh ngộ

    Đại miêu xám ở trong hang động ba ngày trở nên đen bẩn, bị Ngô Nặc vò một trận từ đầu đến chân, lông mềm mịn dựng hết lên.

    Cuối cùng giành được thắng lợi, Ngô Nặc cười đầy xấu xa, trên dưới hạ thủ từ cái cằm nhỏ đầy thịt đến cái bụng nhỏ mềm mại, cảm xúc không phải quá tốt, Ngô Nặc toét miệng lộ ra hàm răng trắng tinh trong lòng đạt được thỏa mãn cực lớn.

    Ngô tiểu Nặc đang ôm mèo mập sờ cho sướng không chú ý thấy, mắt Bạch đại miêu dần trở nên sâu thẳm.

    Ánh bạc lóe lên, mèo mập biến thành nam nhân tuấn mỹ cao to tay dài chân dài, cuộn đầu đè lên người Ngô Nặc, không biết vô ý hay cố ý, miệng hai người gần như dính sát vào nhau.

    Đụng chạm nhẹ nhàng, khoảng dừng ngắn ngủi, xúc cảm tê dại, Ngô Nặc chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, đầu óc trắng xóa, chỉ còn lại một tia ý thức tàn lưu đang gào thét trong đầu: Nụ hôn đầu của ông, cứ thế mà mất? Mất rồi!

    Ặc, thật ra đã mất từ lâu rồi.

    Rất nhanh, cảm giác tê ngứa ở eo khiến Ngô Nặc hoàn hồn: “Cậu… ha ha ha… cậu làm gì? Dừng tay! Không được sờ loạn! Ha ha ha…”

    Dừng tay?

    Mắt Bạch lấp lóe, gương mặt tuấn mỹ gặp gió không động, không chút dao động.

    Ỷ mình thân cao thể nặng chiếm ưu thế tuyệt đối, đè người dưới thân, hoàn toàn không cho đối phương một chút cơ hội phản kháng, bàn tay lớn từ cổ họng sờ xuống, từ hõm nách đến thịt mềm trên eo rồi lại đến thịt non ở đùi, sờ vuốt bóp nắn, thủ pháp từ xa lạ đến thuần thục chỉ trong chớp mắt.

    Đáng thương Ngô Nặc vốn đã khá sợ nhột, bị đè gãi ngứa như thế, quả thật xém mất luôn mạng già, tiếc là bất kể y la thế nào, giãy dụa thế nào, đổi lấy không phải là Bạch nghe lời dừng lại, mà là ánh mắt càng sâu, hạ thủ càng thêm nhanh và chuẩn!

    Hai chân bị người đè lại, hai tay bị người giơ cao qua đầu ấn chặt xuống đất, Ngô tiểu Nặc đáng thương giống như một con cá nằm trên thớt, vặn tới vẹo lui cũng không trốn được vận mạng bị chà đạp.

    “Ư ư… Bạch đại miêu… ha ha ha… cậu nhớ đó cho ông!” Ngô Nặc kích động trực tiếp dùng tiếng Hoa Hạ la hét, chờ sau này coi y làm sao thu thập con mèo vô lại này!

    “Cậu nói gì? Tôi không hiểu.” Bạch nghiêng đầu, biểu cảm thập phần vô tội: “Vừa rồi không phải cậu cũng sờ tôi sao!”

    “Cậu buông tôi ra, buông tôi ra, ha ha, tôi đầu hàng, sau này tôi sẽ không sờ cậu nữa đâu, ha ha ha…”

    Sẽ không sờ nữa, vậy không được.

    Nhưng, nhìn khóe mắt Ngô Nặc đã ứa lệ, Bạch rốt cuộc vẫn là không cam không nguyện dừng tay, ngón tay vuốt qua xương quai xanh như ẩn như hiện của Ngô Nặc, đánh giá vô cùng khẳng định: “Quá gầy, sờ không dễ chịu.”

    Ngô Nặc: Ông có để mi sờ không? Còn chê không dễ chịu, cút! (╯‵口′)╯︵┻━┻.

    Ngô Nặc còn đang thở dốc, Bạch lại không nhanh không chậm bổ sung: “Không thoải mái bằng sờ tôi.” Nói rồi dán hai tay Ngô Nặc lên cơ bụng đường nét rõ ràng của mình.

    Bạch hình mèo, bụng sờ lên ấm áp mềm mại, sợi lông mượt mà mềm mại lướt qua lòng bàn tay, có thể làm tim người ta tan chảy.

    Bạch hình người, cơ bụng đường nét rõ ràng, chắc nịch khỏe mạnh, làn da dẻo dai trắng mịn kinh người, hai tay đặt lên trên, nhiệt độ bỏng cháy trực tiếp vọt tới tim.

    Mặt Ngô Nặc rất không thua kém đỏ lên.

    Nhưng chuyện khiến đầu y càng sung huyết còn ở đằng sau.

    Tay Bạch không biết từ lúc nào đã dời đến dưới quần da thú của Ngô Nặc, đến chỗ nào đó vì vừa rồi giãy dụa đã trở nên không thành thật, chọt chọt chạm chạm, một bộ nghiêm túc nói hai chữ: “X rồi.” Giọng nói thấp trầm từ tính, ngữ khí thanh lãnh như thường, nhưng màu mắt đã đậm hơn bình thường nhiều.

    “Cậu cậu cậu…” Ngô Nặc còn chưa ấp úng xong nội dung ở sau, Bạch đã trực tiếp cắn môi dưới đang khẽ run của Ngô Nặc, tay bắt đầu động….

    (Tiếp đó tỉnh lược n từ.)

    Đợi khi nhịp tim Ngô Nặc trở lại bình thường, chuẩn bị đi tìm Bạch tính nợ, Bạch đã vèo một cái biến thành mèo mập, ngồi xổm một bên, nghiêng đầu tròn, đôi mắt xanh lam tròn vo trông cực kỳ vô tội, chỉ nhìn ngoại hình, căn bản không cách nào liên hệ nó với tên khốn mang vẻ nghiêm chỉnh giở trò lưu manh đó.

    Ngô Nặc lặng lẽ mài răng: Tâm quá nghẹn. Mẹ nó, mấy chuyện gì thế này?! (╯‵口′)╯︵┻━┻.

    Bạch đại miêu vẻ mặt vô tội, trong đầu thì không ngừng phát lại từng chi tiết vừa rồi, liếm liếm miệng: … ︿( ̄︶ ̄)︿

    Tuy bọn họ chỉ hơi hỗ trợ nhau một chút, không làm đến cuối cùng, nhưng một vài thứ mà Ngô Nặc hữu ý vô tình bỏ qua trong thời gian này, cuối cùng đã hiện lên mặt nước, triệt để bày ra trước mặt y, bắt y phải nhìn thẳng vào đó.

    Tình cảm y dành cho Bạch, rốt cuộc là gì?

    Cảm ân? Tình bạn? Tình thân hay tình yêu?

    Nếu ban đầu không phải Bạch nhặt y về, mang y về bộ lạc Trường Hà, rất có thể y đã trở thành điểm tâm của dã thú nào đó, cũng có thể sẽ trở thành nô lệ của bộ lạc nào đó, hoặc nếu may mắn hơn, có lẽ y cũng có thể giống như hiện tại giả mạo người thừa kế huyết mạch đại vu, nhưng y có thể khẳng định là, bất luận khả năng nào, y chắc chắn đều sẽ không cảm thấy vui vẻ ngay cả lúc đang mệt mỏi như hiện tại.

    Không thể phủ nhận, Bạch là ân nhân cứu mạng y, từ bắt đầu cho tới hiện tại, lòng y luôn có cảm kích với hắn, không chỉ cảm tạ ân cứu mạng của hắn, còn cảm tạ hắn thu lưu mình, chia thức ăn quý giá cho mình, để mình có thể sống sót trong thế giới nguyên thủy nguy hiểm này.

    Sau khi biết Bạch không phải là một con mèo, mà là thú nhân, y đã xem Bạch là bạn, tình bạn này trong những ngày ở chung đã dần biến thành tình thân.

    Đại miêu thích làm nũng với y, nhưng cũng rất ngoan rất thân thiết rất hiểu chuyện, chậm rãi, y đã xem hắn trở thành em trai của mình, xem hắn là người thân duy nhất có thể tin tưởng ỷ lại trong thế giới xa lạ này.

    Nhưng, tình thân này từ lúc nào lại bắt đầu biến chất rồi?

    Là lần đầu tiên nhìn thấy hình người kinh động thiên nhân của Bạch? Hay là khi y ở hội nghị bộ lạc đề nghị trồng khoai trắng Bạch đứng sau y vô thanh ủng hộ? Hay lúc ngồi trên lưng hắn bay lên bầu trời lao vào thú triều? Hay vì câu nói ‘đừng sợ, có tôi đây, không ai có thể tổn thương cậu’ trong hội chợ bộ lạc… có lẽ còn có rất nhiều khoảnh khắc khiến y động tâm, chỉ là lúc đó không chú ý mà thôi.

    Càng suy nghĩ tỉ mỉ, Ngô Nặc càng có thể xác định mình có tình cảm với Bạch, mà phản ứng thân thể đàn ông, cũng luôn thành thật.

    Y chưa từng yêu đương, đối với tình cảm rất chậm chạp, nhưng y không phải kẻ ngốc, sẽ không ngay cả tình cảm của mình cũng không làm rõ được.

    Ngô Nặc không thích tránh né, cũng không thích giả làm đà điểu. Nếu trong xương y thật sự tồn tại một chút mềm yếu, y cũng không thể vừa tốt nghiệp cơ sở mới mười lăm mười sáu đã bỏ nhà đi làm công, thà làm một người bán hàng bên đường, đi trong gió trong mưa, cũng không chịu ở nhà tùy ý cha ruột mẹ kế bày bố, phải nhìn sắc mặt của họ.

    Thích cùng giới, quả thật vượt khỏi dự liệu của y, nhưng nếu đã thích…

    Ngô Nặc nhìn Bạch đại miêu ngồi xổm bên cạnh hiềm nghi cố ý bán manh, trong lòng cười lạnh hai tiếng.

    Ha ha.

    Bạch đại miêu đã biến thành màu xám đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, có cảm giác bị cái gì đó nhắm vào.

    Ảo giác sao?

    Bạch biến thành dực hổ, chở Ngô Nặc tìm con hồ nhỏ trong rừng, hai người nhảy xuống hồ tắm một cái cho đã, thuận tiện bắt mấy con cá lớn.

    Mấy hôm nay Ngô Nặc giết diêm giáp trùng không chỉ có được hơn 5000 điểm tích phân, còn nhận được hơn năm mươi lọ nước sốt chiên nướng bí chế hiệu hệ thống.

    Cá lớn nướng đến vàng giòn hai mặt, bôi lên một lớp nước sốt bí chế mỏng, lập tức hương thơm lan tỏa.

    Bạch đại miêu tắm rửa sạch sẽ lông rũ xuống trông mong nhìn cá nướng, nuốt nước miếng, cái đuôi sắp quẫy thành bánh xe gió.

    Ngô Nặc nhìn hắn một cái, đưa cá nướng qua, ngay khi đại miêu đã tiến tới, tay cầm cá nướng đột nhiên thu về, a ha một phát, cắn lên chỗ bụng mập nhất của cá, giòn tan non béo, tươi ngon hợp miệng, phối hợp với nước sốt bí chế thơm phức, Ngô Nặc hưởng thụ đến mức mắt híp lại.

    Trong mắt Bạch lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hồi phục như thường, ánh bạc lóe lên, biến về hình người, sải chân dài ra, một chân chống đất một chân nửa quỳ, cúi người áp tới, hai tay nắm lấy tay cầm que gỗ nướng cá của Ngô Nặc, nhàn nhã thổi nguội, cắn một phát.

    Bạch cứ cầm tay Ngô Nặc hai ba phát ăn xong cá nướng, thuận thế liếm một cái lên miệng y, đánh giá đúng trọng tâm: “Ngon.” Không biết là nói cá nướng hay nói miệng dính nước sốt của Ngô Nặc.

    So da mặt với thú nhân nguyên thủy chưa có tam quan, đặc biệt còn là mèo con đặc biệt âm hiểm?

    Ngô tiểu Nặc toàn bại.

    Nhưng, y không tin trị không được con mèo vô lại này! Ngô Nặc lặng lẽ mài răng.

    Nướng mấy con cá lớn, Ngô Nặc ăn no, nhưng Bạch chỉ là không quá đói mà thôi, hắn đưa Ngô Nặc về hang động, lại vào rừng đánh chén một bữa, thuận tiện hái chút trái cây cho Ngô Nặc, lúc này mới về hang động ngủ bù.

    Sau khi tu luyện [Thể thuật căn bản], tính cảnh giác của Ngô Nặc được nâng cao hơn trước nhiều, đặc biệt là khi Bạch không ở gần, y ngủ một mình trong hang động ở rừng rậm, chung quy luôn giữ vài phần cảnh giác, không ngủ quá sâu. Bạch vừa trở về, y đã tỉnh.

    Thấy hắn về, Ngô Nặc mới thu dao hoa quả trong tay lại, thành thật ngủ.

    Đệm da bò cắt xong dùng chỉ gai may lại rất lớn, Bạch rón ra rón rén chất đồ mang về, sau đó mới bước lại gần Ngô Nặc, một lát sau, ôm người vào lòng mình, cuối cùng thỏa mãn nhắm mắt lại.

    Ngô Nặc ngủ một giấc tỉnh lại đã chạng vạng, trong hang động rất tối, Bạch không biết đã biến thành mèo mập từ khi nào, giang bốn chân ngủ trên bụng y, còn đang ngáy.

    Ngô Nặc nhẹ chọt đầu hắn, y bi thúc phát hiện, đối với con mèo mập này, hình như mình không nổi giận nổi.

    Đây không phải hiện tượng tốt, phải sửa!

    Trong lòng nghĩ thế, nhưng tay lại rất thành thật nhẹ vuốt lưng mèo mập, sờ một lúc, nhích hắn sang một bên, để hắn ngủ tiếp.

    Ngô Nặc lấy trái cây Bạch mang về ra ngoài, gặm vài trái coi như bữa tối, tìm gốc cây thả nước, trở về ngủ tiếp.

    Nằm trên da bò, Ngô Nặc luôn cảm thấy hình như thiếu gì đó. Nghe tiếng ngáy của Bạch đại miêu, y mới tỉnh ra, lật người, tay vô cùng tự nhiên gác lên cái bụng mềm mại của đại miêu, sờ hai cái, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng trào lên.

    Ngủ lần nữa đến sáng hôm sau, Ngô Nặc mới đầy máu sống lại, mệt mỏi mấy ngày nay đã quét sạch, sáng sớm luyện [Thể thuật căn bản] một lần. Đã mấy ngày không luyện, Ngô Nặc vốn tưởng sẽ thụt lùi, ai biết không chỉ không thụt lùi, một động tác trước kia sống chết học không được, hôm nay cư nhiên vừa làm đã thành công.

    Đến lúc này, trên [Thể thuật căn bản] chỉ còn lại một động tác cuối cùng, cũng là cái độ khó lớn nhất, Ngô Nặc vẫn chưa học được.

    Mà rất nhiều ích lợi bộ công pháp này mang tới, Ngô Nặc đã có lĩnh hội rất sâu.

    Đơn giản ăn một chút đồ coi như bữa sáng, Ngô Nặc và Bạch lại vào mỏ muối tinh lần nữa, nhất nhất kiểm tra các phương hướng và ngã rẻ chưa khám phá một lượt.

    Khá tiếc là, hang động mấy hướng khác đều rất ngắn, đi lát là đến cuối, chỉ tốn nửa ngày đã kiểm tra xong toàn bộ.

    Mỏ muối tinh thì trong mỗi hang và ngã rẽ đều có, khác biệt chỉ là có chỗ địa thế sâu, có chỗ địa thế cạn mà thôi.

    Khám phá xong ngã rẽ cuối cùng, hệ thống báo cho Ngô Nặc, nhiệm vụ khám phá hang động đã hoàn thành.

    Chương 62: Mạch khoáng

    Ngô Nặc gọi giao diện thao tác hệ thống ra, sau khi nhấn hoàn thành nhiệm vụ lĩnh phần thưởng, trước mặt lập tức có thêm một phần thịt kho tàu bí chế tỏa hơi nóng, thông tin cá nhân lập tức đổi mới:

    Họ tên: Ngô Nặc.

    Chủng loài: Sinh mạng trí tuệ cacbon cơ bản.

    Giao dịch tệ: 40248

    Tích phân giao dịch: 6670

    Vật phẩm giao dịch: Không.

    Phần thưởng nhiệm vụ chưa nhận: Nước sốt bí chế x51

    Hai phần ba giao dịch tệ và trên 80% tích phân giao dịch đều là diêm giáp trùng cống hiến gần đây, ngoài ra còn cống hiến cho y 52 bình nước sốt bí chế, lúc trước đã nhận một bình, còn lại đều giữ trong hệ thống chưa nhận.

    Trước mắt phần thịt kho tàu nóng sốt thơm phức này phải giải quyết lúc nóng, nhưng thuốc cường thân kiện thể Ngô Nặc nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập 100 giống cá nước ngọt khi trước vẫn chưa được sử dụng. Không phải không tin tác dụng thuốc hiệu hệ thống, mà chính là vì tin tưởng, Ngô Nặc mới cẩn thận giữ lại viên thuốc đó, để phòng khi cần thiết.

    Xuất phát từ hiếu kỳ, lúc đó sau khi nhận được viên thuốc, Ngô Nặc tốn 100 điểm tích phân hỏi hệ thống tác dụng của thuốc cường thân kiện thể. Thông tin phản hồi của hệ thống cho biết, tác dụng chủ yếu của nó chính là tăng cường khí huyết cường kiện thân thể, dùng thời gian dài có hiệu quả chữa tận gốc bệnh kín, kéo dài tuổi thọ, nếu gặp tình huống bệnh nặng hoặc trọng thương, một lần uống mấy viên, có hiệu quả treo mạng cực tốt.

    Xem xong hiệu quả của thuốc cường thân kiện thể, Ngô Nặc rất nóng lòng, cắn răng, quyết định tìm kiếm giá cả của nó trong khu giao dịch hệ thống, tạm không nói thỉnh thoảng dùng hai viên kéo dài tuổi thọ, lỡ đâu tương lai có ngày nào đó gặp phải lúc cần dùng nó treo mạng, trong lòng cũng có đảm bảo.

    Ngô Nặc vất vả lắm mới hạ quyết định tim nhỏ máu, kết quả hệ thống cho y biết, vật phẩm này không nằm trong phạm vi của khu giao dịch hệ thống cấp một, không thể kiểm tra.

    Khác với quả nham, quả nham tuy là vật phẩm thuộc khu giao dịch cấp ba, nhưng tinh cầu của Ngô Nặc là nơi sản xuất, nếu y trực tiếp bán đồ cho hệ thống, sau khi hệ thống hoàn thành giao dịch, sẽ hiển thị cho y ‘giá ưu đãi cho nơi sản xuất’ của vật phẩm này.

    Nhưng, nếu Ngô Nặc thật sự muốn mua thứ này, thì nhất định phải có quyền hạn giao dịch tương ứng.

    Cũng có nghĩa là, Ngô Nặc có thể bán quả nham cho hệ thống, hệ thống sẽ cho y biết giá niêm yết chính xác, nhưng nếu bữa nào đó Ngô Nặc muốn mua vài quả nham từ hệ thống nếm thử, hệ thống chắc chắn sẽ nói với y sáu chữ __ ký chủ không đủ quyền hạn.

    Trong khu giao dịch tự do cấp một có lẽ có bán, nhưng nếu đẳng cấp của Ngô Nặc không đủ, vẫn chỉ có thể nhìn không thể mua.

    So với thuốc cường thân kiện thể không thấy được không mua được, trước mắt thịt kho tàu thơm phức này rõ ràng thực dụng hơn.

    Thịt ba rọi mỡ nạt đều đặn lớn nhỏ cân đối, nước kho đỏ óng, hơi nóng hầm hập, hương thơm nồng đậm thoáng cái lan ra cả hang động.

    Thơm tuyệt đối đủ thơm, nhưng số lượng có phải hơi ít quá không?! Chỉ có mười cục thịt, mười cục! Không đủ nhét kẽ răng!

    Ngô Nặc: Hệ thống, có dám keo kiệt thêm chút không?! (╯‵口′)╯︵┻━┻.

    Hệ thống: Dám.

    “Đây là cái gì?” Thấy mâm sứ trắng tự dưng xuất hiện, cục thịt đỏ au, hương thơm kỳ lạ, Bạch chớp mắt nhịn không được nuốt nước miếng.

    “Phần thưởng làm được nhiệm vụ, thịt kho tàu bí chế.”

    “Phần thưởng của thần?” Gương mặt tuấn mỹ quá đáng của Bạch hiếm khi xuất hiện một chút động dung, ánh mắt sáng rực kinh người.

    “Ừ.” Giả thần côn là một loại bệnh, Ngô Nặc đã triệt để từ bỏ trị liệu.

    “À.”

    “Muốn ăn?”

    “Đây là ân thưởng của thần cho cậu, chia cho tôi ăn, thần sẽ không trách tội cậu sao?”

    Nè, lỗ tai nào của cậu nghe ra tôi nói muốn phân cho cậu ăn hả?! Da mặt có dám dày hơn chút nữa không?

    Hiếm khi thấy Bạch dưới trạng thái hình người lộ ra đôi mắt khát vọng, gương mặt trời sinh đã mang mấy phần cao lãnh xuất hiện thần thái này, có loại manh trái ngược không nói rõ được, biu biu hai tiếng, Ngô Nặc cảm thấy tim mình lại bị thằng nhóc ở truồng nào đó bắn cho hai mũi tên, lỗ tai hơi nóng lên.

    Nếu Bạch hiện tại là hình thái mèo con, nhất định phải ôm vào lòng vuốt cho đã, nếu hình người… Ngô Nặc lặng lẽ thu hồi móng vuốt ngứa ngáy, nhìn cơ ngực cơ bụng cơ nhị đầu hoàn mỹ của Bạch, lại nhìn thân thể nhỏ bé của mình… không nói nữa, nói toàn là nước mắt.

    “Đi nấu cháo, nấu xong chia một nửa thịt kho tàu cho cậu.”

    “Ừ.” Ngay cả phần thưởng của thần cũng chịu chia cho hắn một nửa, tiểu sứ thần thật tốt với hắn ︿( ̄︶ ̄)︿. Nếu hiện tại Bạch là mèo mập, cái đuôi nhất định đã quẫy thành bánh xe gió.

    Bạch không phải lần đầu tiên nấu cháo, tay nghề thuần thục, trước khi thịt kho tàu nguội, một nồi cháo trắng đặc đã xong.

    Ngô Nặc dùng nước sốt bí chế nướng năm con răng dài béo mập, lấy dao hoa quả sắc bén cắt thành lát thịt mỏng, không có dĩa, liền đặt lên lá cây xanh bích, trong hương thơm nồng nàn còn có thêm một chút hương thơm thảo mộc như có như không.

    Đừng nói Bạch, ngay cả Ngô Nặc cũng nhịn không được nuốt nước miếng.

    Cháo trắng đặc múc vào chén gỗ, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào cháo nóng, thổi thổi, cháo gạo trộn thịt kho tàu cùng lùa vào miệng. Thịt kho tàu mặn ngọt vừa khéo thơm nồng lạ thường, béo mà không ngấy, cắn một phát, hương thơm kèm vị mỡ bùng trên đầu lưỡi, ngon đến mức người ta hận không thể nuốt luôn cả lưỡi.

    Hai đôi đũa nhanh như chớp điện, chỉ chớp mắt, thịt kho tàu trong dĩa sứ đã biến mất sạch sẽ. Ngô Nặc còn chưa đã thèm, Bạch đổ cháo trong chén vào dĩa sứ, trộn trộn, bưng dĩa lên đổ vào miệng, ngay cả chút nước kho dưới đáy cũng không bỏ qua.

    Ngô Nặc nhìn đến trợn mắt há mồm, nhưng y buồn bực nhất là, rõ ràng động tác thô lỗ như thế, tại sao Bạch làm ra ngay cả một chút cảm giác khác thường cũng không có chứ? Mặc váy da thú, cầm dĩa đổ vào miệng cũng không hề tổn thất nửa phần ‘tiên khí’ băng lãnh trên người hắn, quả thật không khoa học!

    Lẽ nào chỉ vì hắn có một bộ mặt đặc biệt cao lãnh?

    Cho nên, y quả nhiên cũng thuộc đảng nhìn mặt nông cạn o(*////▽////*)o.

    Thịt kho tàu bí chế đã hết, thịt răng dài nướng bằng nước sốt bí chế, mùi vị cũng không tồi.

    Răng dài chất thịt tươi non, không tanh nồng như thú hoang khác, thịt nướng ra gầy mà không hóc, non vừa hợp miệng.

    Ngô Nặc ngẩn ngơ một lát, khi hoàn hồn, thịt răng dài chất thành kim tự tháp trên lá cây đã không còn phần đỉnh, đang nhanh chóng biến mất với tốc độ dễ thấy.

    Lại nhìn Bạch, ngón tay thon dài cầm đũa, động tác vô cùng tiêu chuẩn thành thạo, mỗi lần gắp cũng không nhiều thức ăn, tần suất hơi nhanh, nhưng không khiến người ta có cảm giác gấp rút, lưng eo thẳng tắp, phối với gương mặt tuấn mỹ lạnh nhạt như thiên sứ, Ngô Nặc cư nhiên còn nhìn thấy một loại ưu nhã kiểu quý tộc trên người hắn.

    Nhất định là ảo giác.

    Bất kể ưu nhã ra sao, cũng không che giấu được sự thật hắn chính là một cái thùng cơm!

    Ngô Nặc chỉ ăn ba chén cháo đã ợ một cái ngừng đũa, Bạch không chỉ xử lý sạch sẽ hơn nửa nồi cháo còn lại, năm con răng dài cũng có bốn con rưỡi vào bụng hắn. Ăn nhiều như thế, bụng Bạch lại chẳng phồng lên chút nào, Ngô Nặc sờ cái bụng căng phồng của mình, đầy ngưỡng mộ ghen tỵ hận.

    Ăn no uống đủ, Bạch rất tự giác đi rửa sạch nồi chén, biến thành mèo mập, nằm bên cạnh Ngô Nặc, tận tình hưởng thụ tiểu sứ thần dịu dàng vuốt ve, bất tri bất giác ngủ mất.

    Ngủ khoảng một tiếng, hai người gần như đồng thời tỉnh lại, ra khỏi hang động, Bạch hóa thành dực hổ, chở Ngô Nặc, men theo phương hướng của mỏ muối tinh, kiểm tra tình hình trên mặt đất.

    Khí tức hung thú đỉnh cấp tản ra bốn phía, động vật xung quanh không dám lại gần, rừng cây rộng lớn, chỉ có tiếng gió thổi lá động và tiếng bước chân của Bạch, tĩnh lặng như thể trong trời đất chỉ còn lại hai người họ.

    Ánh mặt trời ấm áp đổ xuống qua khe hở giữa những chiếc lá, rọi lên mặt, Ngô Nặc cảm thấy trong lòng an bình chưa từng có, sờ lên lớp lông màu bạc có chút đâm tay của dực hổ, trong lòng dường như được cái gì đó lắp đầy, ấm áp căng đầy, thoải mái không nói nên lời.

    Trước kia Bạch thường xuyên săn bắt trong Hắc Sắc Sâm Lâm, thể hình nhỏ yếu vừa phải tránh kẻ săn mồi cỡ lớn, lại phải bắt đủ con mồi để lắp đầy bụng, cho nên đã luyện ra được lực quan sát phi phàm.

    Quanh năm săn bắt trong rừng, cảm giác phương hướng của Bạch rất mạnh, trong hang động dưới đất, khi Ngô Nặc theo sau hắn choáng váng đầu óc, hắn đã mô phỏng được phương hướng đại thể của mỏ khoáng trên mặt đất. Đi xuôi theo hướng đó, Bạch nhanh chóng phát hiện, nơi mỏ khoáng kéo dài ra, tuy có thực vật che phủ, nhưng lại không có cây cối cao to đặc biệt, phần nhiều là bụi gai dây mây lùm cây thấp lùn, cũng có vài cây cao lác đác, so với những đại thụ cần phải mười mấy người ôm, những cây đường kính chỉ có hai ba chục cm, lá cây còn hơi khô vàng này khiến Bạch nghĩ tới những nô lệ đói đến da mặt vàng vọt trong bộ lạc.

    Lùm cây uốn lượn kéo dài, vừa khéo đi theo hướng đại khái của hang động bên dưới, lúc rộng lúc hẹp, nơi hẹp nhất đại khái có mười mét, nơi rộng nhất cũng không quá một hai trăm mét, bị cây to xung quanh che phủ mặt trời, không mấy bắt mắt, căn bản không gây sự chú ý.

    Nếu không phải đã biết dưới đất có mỏ muối, Bạch cũng sẽ không chú ý đến những lùm cây bụi gai này, vì những thứ này quả thật quá thường thấy trong Hắc Sắc Sâm Lâm.

    Bạch nói cho Ngô Nặc biết phát hiện của mình, tuy hắn có thể đoán được khu vực lùm cây này rất có thể liên quan đến mỏ muối tinh, nhưng lại không rõ nguyên nhân cụ thể.

    Nhưng đối với Ngô Nặc thì có thể dùng thường thức để suy đoán.

    Cây cối càng cao to, cắm rễ càng sâu, cây cối cắm rễ là để hấp thụ dưỡng chất cần thiết để sinh trưởng, chứ không phải chất muối.

    Mỏ muối tinh sâu dưới đất đối với người nguyên thủy mà nói là một món tài phú to đến mức khó tưởng nổi, nhưng đối với thực vật trong rừng, lại là độc dược khắc chế mạng sống.

    Trong thời gian tích lũy lâu dài, hàm lượng muối của muối tinh sớm đã thẩm thấu từng chút một vào bùn đất, càng đi xuống, hàm lượng muối trong bùn đất càng nặng, đối với đa số thực vật lục địa, hàm lượng muối vượt tiêu chuẩn là chí mạng.

    Cây cắm rễ trên mỏ muối tinh, rễ không cách nào đi sâu xuống, thiếu dưỡng chất cần thiết đương nhiên không mọc cao được. Lùm cây bụi gai thấp lùn cắm rễ rất cạn, lực sinh mạng ngoan cường, chịu ít ảnh hưởng.

    Ngô Nặc chỉ có học lực cơ sở, giải thích dễ hiểu rõ ràng, Bạch dễ dàng hiểu được, suy đoán theo lối đó, Bạch đột nhiên nghĩ đến, trong rừng gần bộ lạc Trường Hà, hình như cũng có một khu vực bụi cây, có vài chỗ thậm chí ngay cả cọng cỏ cũng không mọc. Có vài động vật còn rất thích ăn bùn đất không mọc cỏ đó, lúc trước hắn không cảm thấy cái gì, hiện tại hồi tưởng lại, những động vật đó rất có thể không phải thích ăn bùn đất kia, mà là vì hấp thu hàm lượng muối trong bùn đất!

    Nếu suy đoán của hắn không sai, có nghĩa là gần bộ lạc cũng có mỏ muối tinh.

    Nơi này cách bộ lạc quá xa, chiến sĩ thú nhân cũng phải đi năm sáu ngày mới đến, nếu là thuần nhân ít nhất cũng phải hơn mười ngày. Nếu phái người đến nơi xa như thế để đào mỏ muối, liên tục đi rồi về, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện khác thường, với thực lực của bộ lạc hiện tại, căn bản không thể giữ được mỏ muối này.

    Nếu mỏ muối ở gần bộ lạc, không gian có thể làm việc lớn hơn rất nhiều.

    Như tiểu sứ thần đã nói, trên thế giới không có bức tường không lộ gió, sớm muộn gì tin tức mỏ muối tinh cũng sẽ truyền ra. Nhưng nếu bộ lạc có thể trở nên cường đại trước khi tin tức bị truyền ra, vậy thì cho dù tin tức bị lộ thì có thể làm gì?

    Cướp?

    Giết!

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới