Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – Chương 63-64

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới

    Chương 63: Bận rộn

    Tốc độ đi trên mặt đất nhanh hơn dưới lòng đất nhiều, thuận theo bụi cây đi men theo hướng kéo dài ra, bọn họ tìm được trong rừng một đám cự thạch lộ ra nửa đoạn ngoài bùn đất, chỉ có dây mây cỏ dại rải rác mọc trong bùn đất giữa khe đá, không cần nghi ngờ, phía dưới những cự thạch này chính là điểm cuối của hang động.

    Hướng khu lùm cây kéo dài, không bị cự thạch cắt đứt như trong hang động, Bạch dứt khoát chở Ngô Nặc bay lên trời. Từ trên cao nhìn xuống, khu lùm cây càng thêm rõ ràng. Bạch chở Ngô Nặc bay thẳng đến đường chân trời, khu lùm cây khi ẩn khi hiện, nhưng chung quy không thấy điểm kết.

    Cảm giác phương hướng của Ngô Nặc hoàn toàn không có chỗ phát huy trong khu rừng nguyên thủy cây lớn chọc trời này, Bạch thì khác, hắn đã có thể xác định, hướng khu lùm cây kéo dài, chính là bộ lạc Trường Hà.

    Vừa nghĩ tới gần bộ lạc có thể cũng có mỏ muối, Bạch hận không thể lập tức trở về bộ lạc. Với tốc độ phi hành của hắn, thật sự bay về lộ trình còn lại cũng chỉ mất nửa ngày mà thôi. Nhưng bọn họ còn rất nhiều thứ bỏ lại trong hang động, đặc biệt là mười mấy bao tải đựng xác diêm giáp trùng, tiểu sứ thần quý cưng gần chết, không thể bỏ lại.

    Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn.

    Trong rừng chỉ có hắn và tiểu sứ thần, trở về bộ lạc, tiểu sứ thần khẳng định lại bận quay mòng mòng, còn những đứa nhóc đáng ghét kia nữa, luôn quấn lấy tiểu sứ thần, đặc biệt là A Uy nhà thủ lĩnh, còn dám lén nói xấu hắn với tiểu sứ thần, sớm muộn cũng thu thập nó!

    Sư tử con mập mạp, lúc này đang ngủ đến nhỏ nước dãi dưới bụng mẹ nó, đột nhiên cảm thấy sau gáy chợt lạnh, vô thức nhích nhích xuống dưới bụng mẹ, cọ cọ không ý thức, rất nhanh lại ngủ.

    Gần đây bộ lạc đặc biệt có nhiều việc, hầu như mỗi người đều bận bù đầu, bao gồm đám nhóc còn chưa trưởng thành cũng không ngoại lệ.

    Khoai trắng mọc tốt mê người, nhưng cỏ dại dưới đất nhờ phân bón cung cấp, cũng mọc rất nhanh, các nô lê trời chưa sáng đã xuống ruộng làm việc, trời tối thui mới trở về, từ sáng bận tới tối, tốc độ nhổ cỏ vẫn không đuổi kịp tốc độ cỏ mọc.

    Vì không ảnh hưởng đến sản lượng khoai trắng, Tinh đưa một nửa nô lệ đã rút đi nung gạch ngói xây nhà về, tiếp tục xuống ruộng làm việc.

    Nhân thủ một phát thiếu đi một nửa, tốc độ nung gạch ngói xây nhà lập tức giảm mạnh, mọi người nóng ruột muốn vào ở nhà mới gấp đến mức miệng nổi rộp.

    Thủ lĩnh Kim Đồng gãi đầu mấy ngày, cuối cùng quyết định rút một nửa người của đội hái lượm ra, cùng các nô lệ phụ trách canh tác chăm cây, suy nghĩ của ông rất đơn giản__ dù sao hiện tại dưa dại quả dại hái được cũng không giữ được đến mùa đông, không bằng tập trung nhân thủ nâng cao sản lượng khoai trắng, có thể vượt qua được mùa đông này không, khoai trắng mới là trọng yếu.

    Rút nhân thủ khỏi đội hái lượm, các nô lệ Tinh đưa về lại phải trở lại tiếp tục nung gạch xây nhà.

    Bộ lạc tổng cộng chỉ có gần hai trăm chiến sĩ thú nhân, năm mươi người lợi hại nhất chạy đi tham gia hội chợ bộ lạc, một trăm bốn mươi lăm chiến sĩ thú nhân còn lại và hơn trăm chiến sĩ thuần nhân, không chỉ phải bảo vệ an toàn bộ lạc, phải phụ trách thức ăn mỗi ngày của cả bộ lạc, còn phải cố gắng săn bắt con mồi, để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Buổi tối trở về bộ lạc, còn phải chặt cây, vận chuyển gạch ngói, tuy xuất phát từ tự nguyện, nhưng cũng thật sự mệt mỏi.

    Tất cả mọi người đều bận rộn như con quay, ai còn có thời gian đi quản ‘lương thực dự trữ’ nuôi trong vườn nhà?

    Các động vật dã tính khó thuần cả ngày đánh nhau, có vườn vài người không đủ chắc, bị mấy động vật này tông gẫy trụ gỗ, lao ra ngoài, suýt nữa diễn một màn chạy trốn tập thể. May mà lúc đó chạng vạng, chiến sĩ thú nhân đi săn trở về kịp thời phát hiện, ngăn cản vụ chạy trốn này.

    Nếu còn không quản, số ‘lương thực dự trữ’ này sẽ thật sự vô pháp vô thiên!

    Nhưng nếu quản, cũng thật sự không rút ra được nhân thủ.

    Ngay lúc Kim Đồng rầu đến mức cả đầu sư không tốt, sư tử con chủ động đứng ra, mang bộ mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc tỏ vẻ, nó và đám bạn nhỏ của nó có thể quản số lương thực dự trữ này.

    Chăn thả lâu như thế, sư tử con và đồng bọn của nó đều đã có kinh nghiệm, bò man tính cách nóng nảy không chịu quản giáo, hiện tại trời vừa sáng đã hối thúc chủ nhân thả chúng nó khỏi chuồng, không cần sư tử con lùa, đã tự chạy đến vùng đất hoang ăn cỏ, trời tối, thì ngoan ngoãn tự trở về chuồng của mình, ngoan không thể ngoan hơn.

    Bò man mới bắt về không nghe lời?

    Không cần đám sư tử con động thủ, bò đầu đàng đã thuần phục chúng.

    Rất nhiều động vật đều có thiên tính phục tùng kẻ mạnh, dưới sự lãnh đạo của bò đầu đàn, bò man mới gia nhập cũng nhanh chóng thích ứng cuộc sống nghỉ hưu dưỡng lão mỗi ngày sáng sớm ra ngoài, hóng gió ăn cỏ, tối về nhà, lặp lại mỗi ngày. So với ở bên ngoài chiến chiến đấu đấu, thời khắc đề phòng mãnh thú, cuộc sống hiện tại quả thật không thể thoải mái hơn, rất nhanh, bò man mới bắt về đã mập hơn trước một vòng, còn về mấy đứa cựu chiến binh, đã mập hơn mấy vòng.

    Không chỉ một lần, các chiến sĩ thú nhân nhìn chằm chằm mấy con bò man mập béo đầy thịt này chảy nước miếng, con mới tới sẽ cảm thấy rất sợ hãi, nhịn không được run rẩy không ngừng, cựu chiến binh thì đã quen thuộc, nên ăn cỏ thì ăn, nên uống nước thì uống, tương đối nhàn nhã. Ngay cả bò man tính cách nóng nảy nhất cũng đã thuần phục, nai gạc, heo thú, nai, dê vân vân còn lại, cũng rất nhanh thích ứng cuộc sống được chăn nuôi.

    Nhưng, ăn hiếp ma mới và giành địa bàn là thiên tính của động vật, khi lương thực dự trữ mới không ngừng gia nhập, đối diện với hoàn cảnh xa lạ, động vật mới vừa mất đi tự do vô cùng sợ hãi, mà sợ hãi, thì luôn sẽ khiến chúng trở nên càng có tính công kích, trừ sợ hãi, chủng loại khác biệt cũng là nguyên nhân chủ yếu chúng tranh đấu.

    Giống như bạn ném một con răng dài vào một chuồng nhốt đầy bò man, đám bò man có thể không bài xích nó, có thể không đuổi nó đi sao?

    Ngược lại, cũng là đạo lý đó.

    Nhưng thả hết mấy động vậy này, để chúng tự đi đến chỗ đất hoang kiếm ăn, chúng sẽ tự đi tìm đồng loại của mình, vạch ra địa bàn của mình, dưới sự giám sát cách ly của đám sư tử con, mọi người không còn đụng chạm. Cho dù giữa đồng tộc cũng vì đủ loại nguyên nhân mà đánh nhau, cũng không đến mức đánh đến chết đi sống lại trong chuồng, ầm ĩ đến chướng khí mù mù.

    Động vật được tách ra nuôi trong nhà Ngô Nặc, đã cho đám nhóc rất nhiều gợi ý. Mà kinh nghiệm chăn thả trong thời gian này cũng đã chứng minh rất tốt cách làm của Ngô Nặc là đúng.

    Có động vật được tách ra nuôi trong nhà Ngô Nặc làm tiền lệ, sư tử con cùng đám bạn tốn sức chín trâu hai hổ cuối cùng thuyết phục được Kim Đồng, giao động vật cho chúng toàn bộ quản lý.

    Còn về Kim Đồng rốt cuộc bị chúng thuyết phục, hay bị chúng ‘quấn’ phục, thì không thể biết được.

    Vốn Kim Đồng đã chuẩn bị sẵn sẽ phải thu dọn hậu quả cho đám nhóc, nào biết chưa qua hai ngày, đám nhóc đã thật sự khiến đàn động vật ngoan ngoãn nghe lời.

    Hiện nay trong vườn các gia đình đã không còn thấy động vật hỗn cư, nhà ai nhốt răng dài, nhà ai nhốt bò man… mới gia nhập dám không nghe lời, đánh ngã luôn, không thương lượng!

    Thời gian dần trôi, ý thu dần đậm, cỏ dại trên đất hoang đã dần mất đi sự tươi non, bắt đầu trở nên úa vàng.

    Cỏ dại mọc trong ruộng khoai trắng vẫn tươi non mọng nước, từng sọt từng sọt cỏ dại tươi non được đưa tới trước mặt đám động vật, không biết ngon hơn mấy cỏ khô có cả hạt kia bao nhiêu lần.

    Chạy?

    Kẻ ngu mới chạy.

    Cà rốt và gậy gộc là pháp bảo đệ nhất thuần phục động vật, đám nhóc bộ lạc Trường Hà chăn thả ngày qua ngày, lờ mờ cân nhắc ra được vài đường lối.

    Sau đó, khi đám nhóc này trưởng thành, chúng phát hiện, kỳ thật phương pháp này không chỉ có hiệu quả với động vật…

    Lúc đó, mọi người nhắc đến người của bộ lạc Trường Hà, luôn sẽ thêm vào một tiền tố, đám xx giảo hoạt đó.

    Đám nhóc hiện tại vẫn còn rất đáng yêu, tỉ mỉ cẩn thận chăn thả tất cả gia súc trong bộ lạc, khi rỗi việc thì moi đống cỏ tìm kiếm trứng chim thịt, tìm được thì gom lại, gom đến lúc có thể chia đều mỗi người, thì để nữ nô phụ trách nấu cơm nấu cho chúng, thêm cơm.

    Thành quả lao động của mình luôn đặc biệt thơm, đám nhóc từ ban đầu ba năm ngày mới có thể phân tang vật… không, trứng một lần, sau đó cứ cách ngày là có thể ăn. Ý thức được chim thịt dưới sự chăn thả của chúng thích đẻ trứng hơn lúc trước, đám nhóc cao hứng điên rồi, hứng thú chăn thả càng lớn.

    Các động vật tuy được quy hoạch lại theo tộc đàn, nhưng phần lớn động vật đều thuộc tài sản riêng tư của các chiến sĩ, chỉ có một phần nhỏ mới là của chung bộ lạc.

    Vì tránh cho sau này xuất hiện tranh chấp tài sản, Kim Đồng tiến hành ghi chép đơn giản gia súc của mỗi nhà.

    Tại bộ lạc Trường Hà, đại vu có một căn phòng, bên trong chứa đầy dây thừng, mỗi sợi dây thừng đều đại biểu cho một cư dân trong bộ lạc. Bắt đầu từ ngày họ ra đời, dây thừng đại biểu cho họ được treo lên, mỗi lần họ trôi qua một mùa đông, đại vu sẽ thay họ thắt một nút kết. Đợi khi họ chết, đại vu sẽ tháo dây thừng của họ xuống, thắt chúng lên eo họ, chôn người chết và dây thừng xuống đất.

    Các cư dân bộ lạc Trường Hà đều tin rằng, chỉ có được thắt dây thừng thuộc về mình trên người, sau khi chết mới có thể trở về vòng tay của thần thú.

    Lần đầu tiên khi Ngô Nặc nhìn thấy căn phòng đầy dây thừng thắt nút này, kinh ngạc đến mức mắt suýt rớt xuống đất.

    Dây thừng đầy phòng, trừ nút thắt ít nhiều, Ngô Nặc thật sự không phân biệt được sợi nào của ai. Ngay cả sợi dây thừng thuộc về y sau khi được thắt mười chín nút treo lên, chớp mắt y đã tìm không ra.

    Nhưng đại vu lại có thể tìm được chính xác, thủ lĩnh Kim Đồng cũng có bản lĩnh này.

    Lợi dụng bản lĩnh này, ông bảo mỗi nhà làm một túi da thú nhỏ, mỗi nhà chọn ra một người, cột túi da thú lên trên. Nhà nào có gia súc gì, có bao nhiêu gia súc, thì bỏ vào trong túi bấy nhiêu lông gia súc tương ứng.

    Cách làm tuy hơi ngốc, nhưng vào thời đại chưa có văn tự càng chưa có chữ số, không cần nghi ngờ đây là cách tốt nhất.

    Lúc này, các cư dân có tài sản riêng triệt để yên lòng, còn về gia súc được phân đến gầy hay mập, mọi người không quá so đo, vì dưới sự chăn thả của đám nhóc, động vật bộ lạc năm nay đều béo hơn mọi năm.

    Bộ lạc năm nay bận thì bận, nhưng lòng tin của mọi người lại nhiều hơn bất cứ năm nào, cũng không còn sợ hãi mùa đông sắp tới như năm ngoái.

    Họ lúc này, còn chưa biết, lần này Ngô Nặc trở về, sẽ mang tới cho họ kinh hỉ và hy vọng thế nào.

    Lúc này, Ngô Nặc đang ngồi trên lưng Bạch, cẩn thận bảo vệ xác diêm giáp trùng của y, chở đầy đi về.

    Đoàn người đại vu, cũng mang theo lượng lớn nô lệ và vật tư, dùng tốc độ nhanh nhất trở về bộ lạc.

    Chương 64: Nhà mới

    Gần tối, phía trên bộ lạc Trường Hà tỏa từng lọn khói, các nữ nô đã sớm chuẩn bị xong bữa tối.

    Các nữ nô trải qua huấn luyện của Ngô Nặc, tay nghề nấu ăn sớm đã xưa không bằng nay.

    Mấy ngày gần đây, các chiến sĩ thu hoạch không tồi, cả bộ lạc đều được hưởng ké, trình độ sinh hoạt tăng lên thẳng tắp.

    Trong mười mấy nồi đá lớn, hầm canh thịt nhiều thịt ít rau, là bữa tối của các chiến sĩ bộ lạc.

    Xương thú róc ra, trộn chung với nội tạng đã làm sạch, thêm một lượng lớn khoai trắng khô và rau dại hầm, là bữa tối của các cư dân thuần nhân.

    Ba nồi canh cá lớn có ván vàng, là đám nhóc tranh thủ thời gian rảnh lúc chăn thả xuống sông bắt cá, để các nữ nô làm thêm, so với ăn thức ăn người lớn săn về, thành quả lao động của mình hiển nhiên ngon hơn nhiều, cho dù canh cá các nữ nô nấu ra lúc nào cũng có vị tanh, nhưng đám nhóc cũng thích.

    Bữa tối của các nô lệ lấy khoai trắng khô và dưa dại rau dại làm chính, hầm thêm chút xương các thú nhân ăn con mồi sống dư lại, cùng với đống vật liệu thừa vụn vặt, mùi vị thật sự không ra sao. Nhưng đối với các nô lệ mà nói, chỉ cần có thể lắp đầy bụng họ đã rất thỏa mãn, còn có thể được nếm vị tanh, quả thật không thể tốt hơn.

    Thời gian này, mọi người đều đã quen đến chạng vạng sẽ lại bên sông ăn chung, bưng chén lớn vừa ăn vừa nói chuyện, ảo tưởng tương lai, không khí hòa hợp, hưởng thụ sự thoải mái ung dung hiếm được trong lúc bận rộn.

    Các thú nhân đã lắp đầy bụng từ trước dứt khoát biến về hình thú, lười biếng nằm trên bờ sông, tùy ý nhóc con nhà mình leo lên người lăn lộn đùa giỡn.

    Nhóc con béo mập ngỗ nghịch túm lỗ tai cha hổ, đang chơi vui vẻ, cự hổ nằm dưới đất đột nhiên đứng lên, nhóc béo đứng không vững, trực tiếp lăn xuống khỏi lưng cha mình, không chút phòng bị ngã chổng bốn vó lên trời.

    Nhóc mập vặn mông bò dậy, còn chưa kịp lên án sự ủy khuất của mình, chỉ nghe trên đầu truyền tới một tiếng hổ gầm cao vút, tiếp theo, các thú nhân khác trong bộ lạc cũng phát ra tiếng kêu cao vút.

    Địch tấn công?

    Không phải.

    Đội giao dịch đã về rồi?

    Chắc không nhanh như thế đâu? Có thấy ai đâu chứ.

    Nhóc mập cũng như rất nhiều người đều không hiểu, họ nhìn theo ánh mắt các chiến sĩ thú nhân, chim lớn màu bạc? Không phải, là con hổ màu bạc có cánh!

    Bạch!

    Là Bạch trở về!

    Tốc độ phi hành của Bạch rất nhanh, chớp mắt đã từ chim lớn không thấy rõ bên chân trời, lướt lên đầu mọi người, trong tiếng hoan hô kêu gào của mọi người, chậm rãi đáp xuống bờ sông.

    Đợi Ngô Nặc nhảy từ lưng xuống, Bạch thu cánh lại ngồi xổm dưới đất, hình thú cự đại uy mãnh lặng yên vô tức tỏa ra khí tức đáng sợ của hung thú cấp đỉnh. Cho dù mọi người đã không phải lần đầu tiên nhìn hình thái dực hổ của Bạch, nhưng vẫn không kìm được sợ hãi trong lòng, các thuần nhân tay chân đều nhũn ra, tứ chi lạnh lẽo. Khiêu chiến kẻ mạnh là thiên tính của thú nhân, sùng bái kẻ mạnh, thần phục kẻ mạnh đồng dạng cũng là thiên tính của họ, đối diện với Bạch ở trạng thái dực hổ, tuyệt đại đa số thú nhân đều chọn dùng hình thú cúi đầu thể hiện thần phục chứ không phải khiêu khích.

    Trong thú nhân thành niên của bộ lạc hai người duy nhất không cúi đầu, chỉ có thủ lĩnh Kim Đồng và bạn lữ của ông là Lan. Họ chỉ lặng lẽ nhìn Bạch, trong mắt toàn là thỏa mãn và chờ mong của trưởng bối với vãn bối.

    Đám nhóc bộ lạc thấy Ngô Nặc đã về, cao hứng muốn điên, kêu ngao ngao chạy lăn lao đến, sắc mặt Bạch lập tức không tốt, ánh mắt lạnh lẽo nuốt người lạnh lùng đảo qua đám nhóc, đám nhóc lập tức bị dọa tái mặt không dám động đậy nữa. Sư tử con chạy đầu tiên và cũng chạy nhanh nhất thắng quá gấp, không khống chế tốt lực đạo, bị cục đá cản chân, thân thể mập mạp trực tiếp lăn tới trước mặt Ngô Nặc như một quả cầu lông, tứ chi bẹt ra ngã trên bờ sông, con mắt hổ phách long lanh phủ một tầng hơi nước mỏng, không biết là đau hay xấu hổ.

    Đáng đời.

    Bạch hả hê nghĩ, cái đuôi đắc ý lắc lắc.

    Ngô Nặc cố nhịn cười, ôm sư tử con lên, gần hai mươi ngày không gặp, nhóc con nặng hơn không ít, lông trên người cũng trở nên rậm mịn bóng hơn, sờ lên cảm xúc tốt khỏi phải nói.

    Ôm sư tử con mập mạp nặng trình trịch trong lòng, gãi cằm, Ngô Nặc cười nói, “Gần đây có chịu nghe lời cha mẹ hay không?”

    Sư tử con nhanh chóng liếc một cái, dực hổ đã không còn lắc đuôi, toàn thân tỏa ra sát khí, trong lòng vụt qua một tia đắc ý trẻ con, không sợ chết nhe răng nhỏ với Bạch, con mắt hổ phách như đang nói: Cho anh dọa tui, tui cứ muốn quấn Ngô Nặc đó, mới không sợ anh đâu! Hừ!

    Bạch: …

    Quay đầu lại nhìn Ngô Nặc, sư tử con gật đầu thật mạnh, mặt đầy lông tròn vo nghiêm túc lại kiêu ngạo, ngao ngao nói: “Em và bọn Ban Ban nuôi con mồi trong bộ lạc mập lên hết rồi! Hiện tại tất cả con mồi trong bộ lạc đều do chúng em quản!”

    “Thật sao?” Ngô Nặc có chút kinh ngạc, trẻ con trong bộ lạc không nhiều lắm, trẻ em thuần nhân và ấu thú nhân dưới 12 tuổi cộng lại cũng chưa vượt qua 50.

    Ngô Nặc không rõ bộ lạc hiện tại có bao nhiêu vật nuôi, nhưng khi y đi, gom vật nuôi của mỗi gia đình lại cũng phải mấy trăm gần ngàn con, hiện tại chắc chắn càng nhiều.

    Ngô Nặc nhìn ấu thú nhân và trẻ em thuần nhân tóc xõa tung hệt như tiểu dã nhân rục rịch không xa đó, lúc trước y chẳng qua là bị đám nhóc này quấn phát sợ, mới giao nhiệm vụ lùa gia súc khai hoang cho chúng, căn bản chưa từng nghĩ đến, mấy tiểu đậu đinh này cư nhiên thật sự có thể đảm nhận công việc chăn thả gia súc cho bộ lạc.

    Ý nghĩa của thuần dưỡng gia súc, sinh sôi sinh sản, đều quan trọng như trồng trọt.

    Ngô Nặc vốn nghĩ là đợi qua mùa đông năm nay, đến lúc cây cỏ phong phú năm sau, mới suy nghĩ để cư dân bộ lạc thuần dưỡng gia súc, hiện tại xem ra, là y đã đánh giá thấp năng lực và trí khôn của cư dân thế giới này.

    “Đương nhiên là thật!” Bị nghi ngờ, đặc biệt là bị Vu Nặc nghi ngờ, sư tử con vô cùng không vui, đôi má đầy lông phồng hết lên.

    “A Uy thật lợi hại!”

    Sư tử con lập tức trời mây chuyển sáng, bảo Ngô Nặc thả nó xuống, cái cằm nhỏ hấc thật cao, tự hào cực điểm. Đám nhóc không xa lập tức không vui, ủy khuất lập tức thắng khỏi sợ hãi với dực hổ, thi nhau chạy tới trước mặt Ngô Nặc, mồm năm miệng mười khoe công lao: “Em cũng có chăn thả!” “Em cũng chăm cho con mồi mập lên!” “Em cũng nghe lời!”…

    Đối diện một đám nhóc cầu biểu đương, nụ cười trên mặt Ngô Nặc càng đậm, đặc biệt là khi thấy mấy ấu thú nhân hổ con, báo con, sư tử con vân vân mập tròn đầy lông, con mắt long lanh nhìn y, cầu biểu dương, cầu vuốt ve… trời ạ, sắp bị manh tan rồi, tay ngứa quá, thật muốn sờ!

    Khác hoàn toàn với suy nghĩ của y, sát khí toàn thân Bạch đã sắp ngưng tụ thành thực chất, mắt thú băng lam trừng đám nhóc vây quanh Ngô Nặc, nhãn thần cực kỳ bất thiện.

    Đám nhóc này thật sự quá đáng ghét!

    Muốn giành tiểu sứ thần với hắn?

    Nằm mơ!

    Ánh bạc léo lên, dực hổ như ngọn núi nhỏ biến thành một con mèo mập mạp, mặc kệ mấy bao tải đựng đầy đồ trên lưng rớt xuống, như chớp điện dẫm lên đầu đám nhóc, vùi vào lòng Ngô Nặc.

    Ngô Nặc vô thức đón lấy hắn, bốn mắt nhìn nhau, mắt mèo tròn vo mang theo mấy phần ủy khuất như có như không.

    Không hiểu sao, Ngô tiểu Nặc chột dạ, nhận mệnh ôm đại miêu, vuốt lông. Mèo mập được vuốt lông, cái đuôi lại lắc lư.

    Đám nhóc không vui, nhưng có thể làm gì được? Đánh nhau với Bạch? Ngay cả cha mẹ chúng trước mặt Bạch cũng chỉ có thể thần phục! Nhưng, hiện tại chúng không đánh lại Bạch, sớm muộn đợi khi chúng trưởng thành… đám nhóc lặng lẽ siết vuốt hừ hừ.

    Trưởng thành? Hừ, trưởng thành rồi đám nhóc tụi bây cũng đừng mơ giành tiểu sứ thần với ta ︿( ̄︶ ̄)︿.

    Bạch và Ngô Nặc đã săn chút con mồi trên thảo nguyên ngoài Hắc Sắc Sâm Lâm, ăn no mới về.

    Mọi người xúm lại hỏi tình huống hội chợ bộ lạc mấy năm nay, Ngô Nặc bỏ qua không nhắc đến việc phát hiện mỏ muối tinh và mỏ than, còn từ cảnh tượng náo nhiệt bán trang sức, đến muối thô tăng giá, đến giao dịch một lượng lớn nô lệ, cùng đổi lấy hạt giống lúa mì vân vân thì kể ra hết cho mọi người.

    Năm nay mùa màng không tốt, mọi người đều đoán được muối thô có thể sẽ tăng giá, nhưng không nghĩ đến bộ lạc Mục Nguyên lại tăng nhiều như thế.

    Bộ lạc đổi được gần ngàn nô lệ là chuyện tốt, hiện tại bộ lạc thiếu nhất chính là sức lao động, có nhiều nô lệ gia nhập như thế, mọi người đều sẽ nhẹ nhàng hơn không ít.

    Nhưng bộ lạc tổng cộng chỉ có hơn một ngàn người, hiện tại lập tức có thêm gần 900 nô lệ, có nghĩa là phải đổi đi rất nhiều vật tư khác, hơn nữa những nô lệ này còn cần ăn uống, khoai trắng tuy mọc đang rất tốt, nhưng sản lượng cuối cùng bao nhiêu, tất cả mọi người kể cả Ngô Nặc cũng không rõ. Đổi nhiều nô lệ về như thế, có thể nuôi sống không?

    Nhưng, nếu đã là quyết định của đại vu, vậy chắc chắn sẽ không sai.

    Các cư dân bộ lạc ôm lòng tin mù quáng sùng bái mù quáng đối với đại vu rất nhanh đã ném mấy chuyện phiền lòng này ra sau đầu, mồm năm miệng mười hỏi chuyện đấu giá dây chuyền, hỏi lúa mì rốt cuộc là gì, vừa nghe Ngô Nặc nói lúa mì có thể làm thành nhiều loại thức ăn, mọi người đều không nhịn được nhỏ nước miếng, thuận theo đề tài này triển khai càng nhiều đề tài, chủ đề chệch đến tận tầng mây.

    Nói chuyện từ chạng vạng đến khi trời tối thui, Ngô Nặc nói tới mức miệng sắp tỏa khói xanh, dưới sự can thiệp cường thế của Bạch, mọi người mới chưa thỏa mãng buông tha y.

    Mọi người chủ động giúp Ngô Nặc vác hành lý túi to túi nhỏ, mang về nhà y, đi tới trước cửa nhà, Ngô Nặc ngốc lăng, Bạch cũng ngốc lăng.

    Nhà, nhà gạch ngói màu chàm!

    Trước khi tham gia hội chợ bộ lạc, hãy chỉ mới làm nền, mới qua có bao nhiêu đâu, đã xây hoàn tất rồi!

    Dưới ánh lửa, tiểu viện nông gia màu chàm hoàn toàn không dính được chút xíu nào với từ tinh xảo, chính diện hai gian phòng lớn, bên trái hai gian phòng nhỏ, tường viện tạm thời chưa xây, cho dù đánh giá với tiêu chuẩn tiểu viện nông gia bình thường, phòng cũng ít đến đáng thương.

    Mỗi phòng đều chừa ra một cửa sổ, không biết làm cửa sổ gỗ, vấn đề nhỏ, treo tấm da thú là giải quyết, trong bộ lạc mọi người đều làm thế. Thật sự không làm được cửa sổ gỗ, còn không lấy ra được mấy miếng da thú sao? Tinh lấy da thú nhà mình ra chọn chọn lựa lựa, tìm người dùng chỉ gai may may vá vá da sói đã thuộc lại, sau khi thu xếp thỏa đáng, da sói màu nâu sẫm treo lên, khỏi nói, thật sự rất đẹp. Là một thổ dân nguyên thủy bản địa, Tinh một chút cũng không cho rằng thẩm mỹ của mình có vấn đề.

    Cây gỗ chọn làm xà ngang đòn nóc, chất liệu đủ tốt, nhưng lại không có đủ công cụ tốt để chúng trở nên càng đẹp càng bền, chỉ dùng dao đá chặt bỏ nhánh cây dư thừa, rồi trực tiếp sử dụng, dưới vỏ cây thô sần, đâu đâu cũng là những đốt sẹo lồi lên.

    Căn nhà có vẻ không thẳng, giữa kẽ gạch đâu đâu cũng là đất dính đen xám đã khô dán lên vách tường gạch, thậm chí ngay cả ngói trên mái, cũng không lợp đẹp gì mấy, nhìn sao cũng thấy hiềm nghi sẽ bị dột.

    Nhưng, chính căn nhà dùng con mắt người hiện đại nhìn thì thô sơ đơn giản quá mức như thế, đứng thẳng trong một đống lều dựng bằng da thú và nhà đá, lại cứ thế được một đám lùn nghèo xấu tô điểm thành cao phú soái, hào trạch chân chính.

    Ở lâu trong nhà đá lộ gió lộ mưa của Bạch đại miêu, Ngô Nặc nhìn thấy nhà này mắt liền sáng lên.

    Y hoàn toàn không ngờ được, Tinh chỉ dựa vào y thuật miệng, cùng mấy bản vẽ thô sơ, đã xây được nhà, hơn nữa xây không kém!

    Cho dù y có đích thân giám sát, đồng dạng với kinh nghiệm bằng không, chỉ sợ cũng không thể làm tốt hơn Tinh đến đâu.

    Niềm vui ngoài ý muốn, tuyệt đối là bất ngờ!

    Nhất định phải cảm ơn Tinh, người tốt, người tốt cỡ bự!

    Đáng tiếc Tinh hiện tại không ở bộ lạc, hắn và những người dưới tay hắn đã dựng lều ở bên vùng đất tử vong, cả ngày lẫn đêm nung chế gạch ngói.

    Đích thân xây dựng, tận mắt nhìn thấy nhà gạch ngói trong miệng Ngô Nặc, căn bản không có người không động tâm, các chiến sĩ lúc trước chế nhạo bọn họ bị phái về bảo vệ bộ lạc kiêm nung chế gạch ngói, sau khi nhìn thấy nhà mới của Ngô Nặc và Bạch, hiện tại khỏi phải nói buồn bực cỡ nào. Mà Tinh và người dưới tay hắn vừa nghĩ đến mình có thể được ưu tiên vào ở nhà đẹp như thế, mùa đông không còn sợ rét, động lực làm việc tăng vọt!

    Tăng ca, nhất định phải tăng ca!

    Nhà của Ngô Nặc và Bạch vừa xây xong, Tinh lập tức chạy về vùng đất tử vong cắm rễ giám sát. Lần này hắn định nung một lần nhiều gạch ngói, chuẩn bị hết vật liệu cần chuẩn bị, đợi sau khi nhóm đại vu mang nô lệ về, có đủ nhân thủ nung gạch, mới bắt đầu dựng nhà, một lần xây mấy căn.

    Hiện tại Tinh triệt để dụng tâm với việc xây nhà, lúc làm việc, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui các vấn đề gặp phải trong quá trình xây nhà, khi rảnh rỗi, sẽ lấy bản vẽ da dê Ngô Nặc giao cho hắn nghiên cứu đi nghiên cứu lại, còn thật sự mày mò ra không ít mánh khóe, lại thêm có kinh nghiệm thực tiễn, cho dù Ngô Nặc từng thấy qua tiểu viện nông gia bản chính gốc, hiện tại trong chuyện xây nhà cũng không có quyền phát ngôn bằng Tinh.

    Dưới đám đông vây quần, Ngô Nặc và Bạch vào nhà, bên ngoài dùng trụ gỗ chống thành hành lang, mặt đất bên trong chỉ dùng đá xanh phủ một tầng dưới đất coi như mặt sàn, trừ nhà vệ sinh còn chừa lại chỗ ngồi và lỗ thoát nước khi tắm, những phòng khác trừ bốn bức tường, cái gì cũng không có, giường không có, bếp lò không có. Diện tích bên trong phòng ngủ và phòng khách (cơm) cũng không lớn, ước chừng mười bốn mười lăm mét vuông, nhà bếp và nhà vệ sinh bên trái khá nhỏ, mỗi cái khoảng mười mét vuông.

    Bên phải nhà không xây phòng, Ngô Nặc định sẽ đào một hầm đất lớn ở dưới chỗ đó và vườn, đợi sau khi y xây xong hầm, sẽ xây tường viện sau, đến khi đó, tiểu viện nông gia mới xem như chính thức xây xong.

    Nhưng, trước mắt thế này Ngô Nặc đã rất thỏa mãn, đương nhiên, nếu có thêm một chiếc giường lớn thì càng tốt.

    Cho dù tạm thời không có giường cũng không phải vội, chỉ cần có nhà mới, trải giường dưới đất cũng không vấn đề!

    Tuy Ngô Nặc thật sự rất muốn ở lại nhà mới ngã ra nghỉ ngơi, nhưng nhà vừa xây xong, đâu đâu cũng là bã xây dựng, không quét sạch sẽ căn bản không ở nổi.

    Mang đầy kích động và luyến tiếc, Ngô Nặc cùng Bạch cuối cùng vẫn trở về nhà đá kế bên.

    Nhà đá Bạch kế thừa là cha hắn tốn rất nhiều tâm huyết xây nên, đã nhiều năm trôi qua, trong bộ lạc vẫn thuộc về cấp bậc hào trạch, không biết bị bao nhiêu người ngưỡng mộ, trong lòng Bạch đại miêu ít nhiều vẫn có chút kiêu ngạo.

    Nhưng hiện nay cuối cùng nhìn thấy nhà gạch ngói Ngô Nặc đã từng miêu tả, chút xíu kiêu ngạo trong lòng Bạch đại miêu trực tiếp bị chấn nát nghiền thành bã.

    Bỏ hành lý xuống, đợi mọi người đi rồi, Bạch không rõ hàm ý hỏi Ngô Nặc: “Nặc, nhà của các cậu ở đó đều như thế sao?”

    “Có cái như thế, nhưng không hoàn toàn như thế…” Hôm nay tâm trạng Ngô Nặc đặc biệt vui vẻ, nhịn không được kể cho đại miêu nghe rất nhiều chuyện hiện đại.

    Bạch nghe hoàn toàn nhập thần, nhà thật sự có thể xây mấy chục rồi cả trăm tầng sao? Rường cột trạm trổ, cung đình lầu các sẽ đẹp cỡ nào nhỉ? Xe hơi thật sự có thể chạy nhanh hơn cả thú nhân? Máy bay thật sự có thể bay cao hơn hắn sao?…

    Đó chính là thần vực chúng thần sinh sống sao?

    Không có mùa đông tuyết bay đầy trời, không có đói khát, có lương thực dự trữ gia súc ăn không hết, có vô số thứ mới lạ khó thể tưởng tượng… nếu sau này tiểu sứ thần có thể mang hắn đi thì tốt rồi.

    “… Sau này cậu sẽ mang tôi đi chứ?” Bạch lại hỏi lần nữa.

    “Cái gì?”

    “Sau này cậu sẽ mang tôi đến thần vực chứ?”

    Nhìn ánh mắt nhỏ vừa chờ mong vừa có chút thấp thỏm của Bạch đại miêu, Ngô Nặc chỉ muốn đánh cho mình một bạt tai, cho mi khi không bịa chuyện! Khoác lác cho cố vào, xem mi làm sao thu dọn hậu quả!

    “Nếu tôi có thể hoàn toàn nhiệm vụ của thần, thần cho phép tôi trở về cố hương, tôi nhất định sẽ mang cậu theo!” Tuy có thành phần lừa gạt, nhưng lúc này Ngô Nặc thật lòng thật dạ muốn mang Bạch đi cùng, đùa sao, y vất vả lắm mới động tâm thích một người, hiếm được đối phương cũng có ý với mình, có thể dễ dàng buông tay sao?

    “Thật hả?”

    “Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!”

    “Nhất ngôn cửu… đỉnh, tứ mã… nan truy!” Tuy không mấy hiểu ý nghĩa của nó, nhưng Bạch lại biết, đây là lời hứa tiểu sứ thần cho hắn, cái đuôi đằng sau thân thể mập mạp lắc vô cùng vui vẻ.

    Cao hứng xong, Bạch lại có chút khó chịu hổ thẹn, tiểu sứ thần lúc trước khi ở thần vực sống cuộc sống thế nào, hiện tại ở cùng hắn trong bộ lạc lại sống cuộc sống thế nào?

    Nếu có một ngày, hắn có thể cho tiểu sứ thần cũng ở ngay bộ lạc này trải qua cuộc sống như lúc ở thần vực thì tốt rồi.

    Cẩm y hoa phục, thức ăn quý lạ, cung điện lầu các, nếu… được, tiểu sứ thần muốn đi đâu, hắn sẽ đi theo, chở y lên trời xuống đất, mới không để thú nhân khác kéo xe cho y đâu! ︿( ̄︶ ̄)︿. Càng nghĩ, mắt Bạch càng sáng, cuối cùng gần như phát ra ánh sáng kinh người.

    Từ trước tới nay Bạch đã là một thú nhân có dã tâm, lúc trước, dã tâm lớn nhất của hắn cũng chẳng qua là xây dựng một bộ lạc siêu cấp, hung danh hiển hách, đe dọa bộ lạc xung quanh, mà hiện tại, hắn muốn sáng tạo một thần vực cho tiểu sứ thần.

    Một thần vực có thể cho vô số tộc nhân gió mưa không lo, áo cơm không rầu.

    Nếu chỉ có dã tâm, không có năng lực và trí tuệ tương ứng, dã tâm chỉ có thể trở thành vọng tưởng đáng buồn.

    Lúc trước, Bạch có dã tâm, còn có trí tuệ tâm cơ người thường không sánh kịp, thứ hắn thiếu là tôi luyện là cơ hội.

    Mà nay, sự xuất hiện của Ngô Nặc, chính là cơ hội lớn nhất kiếp này của hắn.

    Thứ còn thiếu duy nhất, chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi.

    Ôm ấp mộng tưởng về tương lai, Bạch cùng Ngô Nặc đến lều của thủ lĩnh Kim Đồng, nói chuyện mỏ muối tinh và than cho thủ lĩnh.

    Kim Đồng nghe mà mắt lóe đầy sắc màu, nếu không phải sợ làm phiền mỹ mộng của tộc nhân, ông đã hận không thể biến về hình thú chạy ra ngoài mấy vòng gầm lớn mấy tiếng!

    Kim Đồng hiểu rõ hơn bất cứ ai, kỳ thật ông không phải là người ứng tuyển thủ lĩnh hoàn mỹ nhất trong lòng đại vu, nhưng ông đã tận lực rồi, mà bộ lạc lại mỗi năm mỗi suy yếu, so với bất cứ ai ông cũng hy vọng bộ lạc có thể phồn vinh trở lại.

    Hiện tại, cơ hội cuối cùng đã đến rồi.

    Trong lòng Kim Đồng hào khí tận mây, nhưng ông cũng hiểu, ông đã không còn trẻ tuổi, bộ lạc muốn phát triển muốn cường đại muốn khiến càng nhiều thú nhân thuần nhân thần phục, thì cần một thủ lĩnh trẻ tuổi hơn cường đại hơn có trí tuệ hơn.

    Ánh mắt Kim Đồng đặt lên người Bạch.

    Có vài chuyện đợi đại vu về rồi nói vậy.

    Nhưng chuyện đến vùng đất nguyền rủa tìm mỏ than không thể đợi, phải nhanh chóng phái người đi!

    Ngô Nặc, Bạch và thủ lĩnh mật đàm rất lâu, mãi đến nửa đêm, Ngô Nặc mới ôm Bạch đại miêu, vừa vuốt lông vừa ngâm nga trở về nhà.

    Sáng hôm sau, người phụ trách chặt cây bị Kim Đồng gọi qua, ông đơn giản cho mọi người biết tác dụng và chỗ tốt của than, phái hai chiến sĩ thú nhân quen đường, lấy hàng mẫu Ngô Nặc cho, mang những người này xuất phát đến vùng đất nguyền rủa.

    Theo miêu tả của Kim báo đốm, vùng đất nguyền rủa có lẽ có mỏ than lộ thiên thiên nhiên lớn, thu thập mỏ than có lẽ không phải chuyện khó, khó là vận chuyển. Khoảng cách gần nhất từ vùng đất nguyền rủa tới bộ lạc Trường Hà đi bộ cả đi lẫn về một chuyến ít nhất cũng phải mất hai mươi ngày, khoảng cách xa xôi như thế, dựa vào sức người vận chuyển than đá, không phải không thể nhưng hiệu suất quá thấp, bộ lạc chỉ có chút người thế này, cho dù phái hết đi vận chuyển than, cũng không lấy được bao nhiêu.

    Ngô Nặc ngẫm nghĩ, nhìn thấy bò man cao hứng phấn khởi chạy ra khỏi chuồng đón gió, trong lòng đã có chủ ý.

    Từ bộ lạc Trường Hà đến vùng đất nguyền rủa, trừ một phần núi nhỏ, phần lớn là địa thế đất bằng, hoàn toàn có thể suy nghĩ đến việc dùng bò man kéo than.

    Sau khi đánh chủ ý lên người bò man, Ngô Nặc đặc biệt hỏi thủ lĩnh, bộ lạc hiện tại lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng có hơn một trăm bốn mươi con bò man. Bò man thế giới này lớn hơn trâu cày y từng thấy ở nông thôn trước kia nhiều, nếu tính bình quân mỗi con bò man có thể thồ 500 cân, vậy nếu thuận lợi, đi một chuyến, có thể kéo về bộ lạc 6-70000 cân than đá, kéo nhiều chuyến, không chỉ năm nay bộ lạc có than qua mùa đông, nung gạch ngói cũng đủ.

    Nhưng, lý tưởng rất phong phú, hiện thực rất khô cằn.

    Mỗi ngày bò man ra hóng gió ăn cỏ rất tích cực rất nghe lời, nhưng có nguyện ý làm việc hay không vẫn là con số chưa biết. Cho dù thuần phục những con bò man này rồi, cũng không có nghĩa hoàn toàn thuần hóa được chúng, từ thuần phục đến thuần hóa, không phải chỉ động miệng là có thể làm xong.

    Không chỉ bò man là vấn đề, xe bò cũng là vấn đề lớn.

    Bộ lạc ngay cả bò man cũng chưa thuần hóa, chỗ nào có xe bò?

    Y không phải không thể lên hệ thống tìm Vương Tam Hổ đưa mẫu xe bò cho mình, rồi tự mày mò, nhưng đợi y học xong, rồi lại truyền tay nghề cho người bộ lạc. Lại đợi mọi người học được rồi tạo ra đủ xe bò, phải tốn bao nhiêu thời gian đây?

    Mùa đông sắp đến rồi, đến lúc đó sẽ là tình hình gì ai cũng không biết, có thể tiết kiệm một chút thời gian thì nên tiết kiệm.

    Đương nhiên, biện pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất chính là tìm Vương Tam Hổ giao dịch xe bò, cùng lắm lại diễn một màn thần tích nữa, muốn lừa gạt lai lịch của xe bò vấn đề không lớn.

    Nhưng vấn đề lớn nhất là hiện tại y chỉ có hơn 6000 tích phân, chỉ cần hệ thống hơi hố một chút, y căn bản không mua được mấy chiếc xe bò!

    Nếu chỉ có thể mua mấy chiếc xe bò, có tác dụng lông gì (╯‵口′)╯︵┻━┻. Cho nên, hệ thống, cầu đừng hố (ToT)/~~.

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới