Home Đam Mỹ Võ Lâm Oai Hiệp Truyện – Chương 54

    Võ Lâm Oai Hiệp Truyện – Chương 54

    Thuộc truyện: Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

    Khi ta tỉnh lại, trong phòng tối đen như mực. Sau khi chậm rãi thích ứng mới nhìn thấy ánh trăng mờ ảo xuyên qua bệ cửa sổ.

    Khẽ động người, phát giác bả vai đang bị chặt chẽ ôm lấy. Một mái đầu gác lên cổ ta, ta xê dịch thân mình, cảm giác toàn thân tựa như vừa chạy xong một nghìn năm trăm mét lại làm thêm năm trăm cái hít đất trong giờ thể dục hồi học phổ thông. Ta cố sức giơ tay chạm vào bộ vị hổ thẹn kia, kết quả phát hiện hai chân đau đến nỗi căn bản không cách nào khép lại. Điều may mắn duy nhất chính là nơi bị quá độ sử dụng có vẻ đã được bôi dược cao, cảm giác mát lạnh xoa dịu cơn đau nóng rực.

    Ta cắn chặt răng nhìn khuôn mặt cách ta chưa đến hai tấc kia, thoạt nhìn bình yên mà thỏa mãn.

    Mẹ nó, ngươi xem thiếu gia ta là cái gì! Tử cẩu bị bức điên còn cắn người! Ta nắm chặt nắm tay vung mạnh vào mặt hắn, không ngờ hắn như là phản ứng tự nhiên, tóm lấy nắm tay ta, một cái trở người đem ta áp xuống, bụng bị hắn ép đến thiếu điều đau sốc.

    “Sao thế.” Chóp mũi của hắn lơ đãng cọ nhẹ lên trán ta.

    “Ngươi …… ngươi …… con mẹ ngươi có phải là người không! Hay là ngươi không xem ta là người! Có ai như ngươi không chứ!” Ta nghiến răng nghiến lợi, sợ rống lên sẽ làm kinh hãi người trong viện.

    “Không thoải mái sao? Ngươi cũng tiết ra vài lần ……”

    ” …… ” Ta nâng mạnh đầu lên nện vào đầu hắn cái rầm. Hắn cứ trơ ra không chút phản ứng, trái lại là ta một trận choáng váng, thật muốn giống như tiểu tức phụ có thể ôm chăn khóc cho thỏa thuê.

    Ngày hôm sau, ta khàn cả họng đi bái kiến “nhạc phụ đại nhân” tương lai. Nhìn sắc mặt tái nhợt của ta, bộ dáng ngồi cũng không phải đứng cũng không phải, hắn thiếu chút gọi đại phu đến chẩn bệnh cho ta. Ta hốt hoảng vội đặt cả bàn tọa lên mộc y, đau đến ta trong lòng nước mắt chảy ròng, lại phải nói cho qua lệ do đêm qua không đắp hảo chăn cho nên phong tà nhập thể, đã uống qua dược không có gì nghiêm trọng.

    Lúc sau ta cùng Lăng tiểu thư thương lượng đề xuất với phụ thân nàng, sau khi thành thân sẽ rời đi Bộc Tà sơn trang ra ngoài lang bạt giang hồ. Mới đầu Lăng trang chủ còn cực kỳ không bằng lòng. Ta chỉ đành hao hết lời lẽ nói ta làm cô gia của Bộc Tà sơn trang đã có rất nhiều võ lâm đồng đạo nhìn không thuận mắt, cảm giác Tàm Đậu ta thật ra dựa vào danh vọng của Bộc Tà sơn trang. Hơn nữa hảo nam nhi chí tại tứ phương há có thể bó mình một nơi. Lăng nhị tiểu thư trong ngôn ngữ cũng nhiều ám chỉ, ý rằng nếu bắt nàng gả cho người ngoài Đỗ lang cũng được, có điều người này nhất định phải có hoành đồ đại chí, không phải lui ở Bộc Tà sơn trang làm nhị thế tổ.

    Hai ta phối hợp thích đáng, Lăng trang chủ lúc bắt đầu không quá bằng lòng giờ biến thành cười ha hả, vỗ vai ta nói hắn quả nhiên không nhìn lầm con rể. Ta trong lòng vui mừng, chờ ra khỏi sơn trang, ta đem Lăng tiểu thư quang minh chính đại giao cho Đỗ lang. Đế Hạo làm chủ hôn, giang hồ chỉ sẽ nói Tàm Đậu ta thành nhân chi mỹ, đến lúc đó Lăng trang chủ ngươi cũng không còn lời để nói!

    Ta cùng Lăng tiểu thư ra khỏi phòng của cha nàng, trên hành lang uốn khúc gặp phải Tô Nguyệt Hà. Nhìn mụ dáng điệu lả lướt, mạo tựa thanh liên mắt tựa tinh, đi đến trước mặt Lăng tiểu thư đầy thâm ý nói: “Còn nhớ năm xưa khi ta gặp gỡ cha ngươi, ngươi còn đang trong bụng mẹ ngươi, thế mà bây giờ ngươi cũng sắp xuất giá, thời gian quả thật như thoi đưa …… “

    “Hồng liễu anh đào lục liễu ba tiêu, lưu quang lai bả cựu nhân phao* ——” Ta lạnh lẽo nói, đợi Lăng tiểu thư hướng đệ nhất mỹ nữ này hành lễ xong, ta liền đem nàng bước ngang Tô Nguyệt Hà.

    “Không sai, lưu quang lai bả cựu nhân phao,” Tô Nguyệt Hà cười cười, “Ta thật sự là già rồi, từ đầu đến giờ Tàm Đậu thiếu hiệp dường như đều không đem ta để vào mắt.”

    “Bởi vì ta gặp qua người mỹ mạo hơn ngươi.” Ta mỉm cười, một người ta đã vuột mất, người còn lại ta chỉ có thể thật cẩn thận đem hắn đặt trong lòng.

    “Thứ mỹ miều, đều chỉ là thoáng qua rồi vụt tắt.” Tô Nguyệt Hà thoải mái nói.

    Hai ngày sau, Bộc Tà sơn trang cử hành đại yến tịch. Ta bị đông đảo võ lâm nhân sĩ luân phiên kính rượu. May mà khi nãy Đế Hạo cho ta một viên dược hoàn, nói rằng sau khi ăn nó, liền có thể nghìn chén không say. Dược này cũng quả thật hữu hiệu, ta đã uống không dưới trăm chén, ngoài cảm giác bụng có chút căng ra, còn lại đầu óc đều cực kỳ thanh tỉnh, đi đứng cũng không loạng choạng xiêu vẹo.

    Ta cố ý làm bộ dáng như uống say, đi đến bên Đế Hạo đang ngồi cùng bàn với Lăng trang chủ. Bàn này kỳ thật chỉ có ba người, Lăng trang chủ, Lăng thiếu trang chủ và Đế Hạo. Lăng trang chủ đi tiếp đón tân khách, Lăng thiếu trang chủ dưới áp lực của Đế Hạo cũng lui đi chỗ khác. Ta bước đến trước mặt Đế Hạo, nhìn hắn chỉ có một người không khỏi có chút buồn cười. Loại trường hợp này hắn vốn có thể không đến, ta biết trong yến tịch không ít võ lâm nhân sĩ đều không kiềm chế được mà lén nhìn sang bên này, muốn trông rõ dung nhan thật của Đế Hạo. Có điều ánh mắt vừa quét qua lại lập tức lùi về. Ta cười cười, đạo hạnh bọn họ còn chưa đủ a~. Ta đem chén rượu đưa ra, hắn cũng nhấc chén lên, hai thành chén chạm vào nhau. Giữa thanh âm nhiệt liệt huyên náo, giọng nói lãnh khốc của hắn lại khiến ta xúc động.

    “Ta muốn ngươi bên ta đến đầu bạc răng long.” Hắn nói.

    Ta nhún người, nhép môi nói với hắn: ta sẽ cố.

    Nếu như giữa hai ta không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

    Lúc này, bên ngoài yến thính, lưu tô thanh dương, đạm hương nhã dật. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Tô Nguyệt Hà chậm rãi tiến đến, sáu nàng thị nữ đốt lư hương theo sau.

    Xem ra nhân vật chính của yến tịch này lại sắp không là ta nữa, thế nhưng ta cũng rất thông minh a, lập tức giả say té ngã trên mặt đất, Lăng trang chủ liền phân phó hạ nhân mau chóng khiêng ta vào tân phòng.

    Ha ha, Tô Nguyệt Hà, ngươi muốn dày vò Lăng trang chủ thế nào thì cứ dày vò hắn thế ấy, ta lúc này phải đi gặp tân nương tử của ta đây!

    Ta bị người khiêng vào động phòng, híp mắt nhìn Lăng tiểu thư đội khăn che mặt đỏ thẫm đang ngồi trên giường. Chờ nhóm hạ nhân đều đi ra ngoài, ta liền giữ nguyên tư thế nằm thẳng trên giường, nói với tân nương tử: “Hì hì, ta cũng không phải phu quân thật của ngươi, ngươi chính mình vén hỉ khăn là được.”

    Sau đó Lăng tiểu thư chậm rãi đem hỉ khăn cởi xuống, cười rất ngại ngùng. Dưới ánh nến lung linh, quả thật có cảm giác mỹ tựa thiên tiên. Đáng tiếc a, Lăng tiểu thư đã có Đỗ lang, mà ta nếu mơ tưởng mỹ nữ …… khuôn mặt của Đế Hạo lại thoáng chốc hiện ra, cơ thể ta nhất thời nổi da gà.

    “Hài tử mấy tháng rồi?” Ta chỉ chỉ bụng nàng.

    “Đã hơn ba tháng …… ” Nàng cúi đầu cười đến càng thêm ngượng ngùng.

    Ta từ trên giường ngồi thẳng dậy, đem nàng kéo đến cạnh bàn, chỉ vào điểm tâm trên bàn nói: “Mau ăn mau ăn! Ta cũng quên ngươi đang mang thai, đợi ta lâu như vậy, khiến hài tử đói thế này thật không tốt!”

    Nàng phụt cười thành tiếng, ta hỏi nàng cười cái gì, nàng nói: “Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi thật là một người đáng tin cậy.”

    Ta xấu hổ gãi gãi đầu: “Thế về sau hài tử này, Đỗ lang là thân cha của nó, vậy ta có thể làm cha nuôi của nó không?”

    “Kia đương nhiên a!” Lăng tiểu thư tựa hồ thấu hiểu, “Di, trên người ngươi là mùi gì thế, nhàn nhạt không phải mùi rượu, nhưng ngửi rất dễ chịu a!”

    “Thật à? Mũi của nữ nhân các ngươi thật là nhạy,” Ta giơ tay áo lên ngửi ngửi, “Mùi vị này ……sao lại như thế ……” Ta tựa hồ từng ngửi qua hương vị này, ở đâu nhỉ …… A, là mùi lư hương do đám tỳ nữ của Tô Nguyệt Hà đốt ……

    Không đúng! Mùi này cùng mùi dược thảo mà Ly Toái Phong đốt trong sơn động y hệt —— là tử kim cực mộng!

    “Nguy rồi! Đế Hạo có nguy hiểm!” Ta đẩy cửa chạy bay ra ngoài, phía sau là tiếng kêu của Lăng tiểu thư.

    Ta chạy gấp đến đại sảnh yến tịch, ngừng lại trước cửa …… Không được kích động, xem rõ tình hình nói sau.

    Ta đem đầu để ở cạnh cửa, đại sảnh hiện đã đầy ấp tiếng người suyễn khí. Mọi người tựa hồ đã trúng phải cái gì, đều té trên mặt đất và gục trên bàn, mà Tô Nguyệt Hà thì chậm rãi bước trong đám đông. Tận sâu bên trong, Đế Hạo ngồi trầm tĩnh, ta biết hắn đang ngầm vận khí, tiếc rằng vô dụng.

    Mục đích của Tô Nguyệt Hà rốt cuộc là gì? Là vì để thuận lợi tìm Lăng trang chủ phiền toái, cho nên cũng phải mê đảo Đế Hạo trong số khách tịch mới dùng tử kim cực mộng? Không có khả năng? Muốn tìm được tử kim cực mộng phải trả giá quá lớn, mụ không thể nào tùy tùy tiện tiện liền có dược thảo quý báu như vậy. Huống chi Độ Trần đại sư từng nói hắn đã đem hạt giống của tử kim cực mộng gửi trả về Chú Kiếm Điên …… Nói như vậy, mục đích của mụ là Đế Hạo? Ta nhíu mày, hiện tại còn chưa phải là thời cơ cho ta xông ra.

    Tô Nguyệt Hà nhẹ nhàng cười, nhìn đám đông xung quanh đổ trên mặt đất, vẻ mặt đắc ý.

    “Nguyệt Hà …… Ngươi đây là làm gì ……” Lăng trang chủ ngồi bên bàn, cố sức chống đỡ thân thể của mình.

    Tô Nguyệt Hà chầm chậm bước về phía hắn, sáu vị tỳ nữ đi theo phía sau. Bàn tay thon dài ngọc ngà của mụ bấu chặt cổ Lăng trang chủ, ngón tay không an phận trêu đùa cằm của hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của Lăng trang chủ. Ai~, có dày vò người ta cũng không nên dùng phương pháp như vậy a!

    “Ngươi hỏi ta đây là làm gì, ta hiện tại cho ngươi biết,” Tô Nguyệt Hà cúi đầu bên tai Lăng trang chủ nói nhẹ, “Đương nhiên là đến báo thù rồi!” Nói xong, mụ ở trên lưng hắn tựa như nhè nhẹ vỗ một cái liền quay đi, Lăng trang chủ thế nhưng phun ra cả miệng máu tươi.

    Lăng Tiêu suy cho cùng cũng là cao thủ trong tốp mười trên giang hồ, cho dù là Đế Hạo Khinh Hàn cũng không dám nói bản thân có thể dễ dàng thắng hắn, mà Tô Nguyệt Hà chỉ cần nhẹ nhàng một chưởng —— A, nhớ lại lúc cùng Dạ Lưu Hiểu tán gẫu hắn từng nói qua, chưởng pháp của Tô Nguyệt Hà chính gọi “nhu miên chưởng”, chiêu thức nhìn như vô lực, tựa thủy nhu tình, nhưng uy lực lại không thể xem thường.

    “Nguyệt Hà, ngươi nếu muốn tìm ta báo thù, cứ tìm một mình ta là được …… Chi bằng buông tha chư vị võ lâm đồng đạo …… Chớ gây thù chuốc oán vô số ……” Lăng Tiêu kiên cường chống đỡ thân mình nói.

    “Ta đương nhiên sẽ không hại những người khác, bởi vì ta còn phải cho bọn họ nhìn xem, Tô Nguyệt Hà ta là như thế nào hành hạ võ lâm chí tôn của bọn chúng!” Tô Nguyệt Hà bước tới bên Đế Hạo, ngón tay mơn trớn gò má hắn. Đế Hạo hơi nghiêng người về sau, tránh đi ngón tay của mụ, “Ngươi và cha ngươi Trúc Phồn thật sự là cùng một tính cách! Có điều, ngươi so với hắn càng quá đáng. Hắn còn từng nằm trong vòng tay ta, còn ngươi, ngay cả nhìn cũng không nhìn ta. Thật đáng tiếc, hắn chết quá sớm, nếu không hôm nay người cầu sinh bất đắc cầu tử bất năng sẽ không là nhi tử của hắn!”

    “Nguyên lai xưa kia nữ nhân đó là ngươi.” Đế Hạo cuối cùng nhìn về phía Tô Nguyệt Hà.

    “Không sai, ta Tô Nguyệt Hà diễm tuyệt thiên hạ, hắn thế nhưng vì nữ nhân kia bỏ rơi ta. Nhưng cuối cùng kết quả lại thế nào, nữ nhân kia còn không phải cùng Ly Mị Sanh thông đồng, trở thành giáo chủ phu nhân của Thánh Tuyền Giáo! Mà ta, đối hắn toàn tâm toàn ý, hắn cũng không màng đến, cho dù ta dùng Lăng Tiêu để trêu tức hắn, hắn cũng không chút phản ứng!”

    “Ngươi muốn thế nào.” Đế Hạo thản nhiên hỏi, cảm giác như dù trời có sập xuống cũng không khiến hắn để tâm.

    1 tấc (còn gọi là 1 thốn) = 10 phân = 3,33 cm.

    Tiểu tức phụ: người vợ.

    Mộc y: ghế gỗ.

    Nhị thế tổ: đời cha có tiền có quyền có thế, đến đời con chỉ lo ăn chơi đàn đúm hưởng thụ, chẳng làm nên trò trống gì.

    Thành nhân chi mỹ: giúp người khác Full ước vọng.

    Yến thính: phòng tiệc.

    Mạo tựa thanh liên mắt tựa tinh: khuôn mặt như đóa sen tinh khiết, đôi mắt sáng ngời như sao.

    Hồng liễu anh đào lục liễu ba tiêu, lưu quang lai bả cựu nhân phao: năm tháng thoi đưa, anh đào lại đỏ, chuối lại xanh, bốn mùa vô tình trôi, thời gian dài dễ dàng khiến ta quên đi một người.

    Thuộc truyện: Võ Lâm Oai Hiệp Truyện