Home Đam Mỹ Võ Lâm Oai Hiệp Truyện – Chương 79

    Võ Lâm Oai Hiệp Truyện – Chương 79

    Thuộc truyện: Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

    Lúc này, Điệp Y đi vào bên trong phòng: ‘ bẩm báo tôn chủ, thuộc hạ vừa thu được thư từ Chú Kiếm Điên’

    ‘Chú Kiếm Điên!’ ta hét lên sợ hãi giãy đứng lên từ trên giường, Khinh Hàn đè ta  lại, sau đó mới mở  tờ giấy nhỏ kia ra.

    ‘Tiểu Đậu Tử, ta không biết có nên chúc mừng ngươi hay không, Đế Hạo không có chết.’ Khinh Hàn nói xong, liền đem tờ giấy đặt trong tay của ta, sau đó lẳng lặng ngồi bên người ta.

    Ta chậm rãi mở tờ giấy ra, trên mặt giấy có chữ: ‘ hẹn ước mười năm, thỉnh đừng quên.’

    Ta chậm rãi nâng đầu nhìn Khinh Hàn, hắn cười cười mà nói: ‘ hắn còn sống, cho nên ba tháng sau, bọn ta sẽ đến nơi mà phụ thân bọn ta từng luận võ ở Mạt Chi Sơn mà Full ước định. Hay là ngươi đang nghĩ đến bức thư này là do ta làm giả đến an ủi ngươi?’

    ‘Không’ ta nhìn hắn: ‘ ta biết đây là chữ của Đế Hạo……chữ giống hệt như tính cách của Đế Hạo vậy……’

    ‘Hay là ngươi hiện tại đang tính toán muốn rời khỏi ta mà đến bên Đế Hạo?’ Khinh Hàn giống như vừa lơ đãng nói vừa vén tóc bên tai của ta, mà ta biết rằng hành động này của hắn chính là hắn đang rất lo lắng, hắn đang giả bộ như đang không có việc gì mà nói chuyện lơ đểnh như vậy.

    ‘Ta sẽ ở bên ngươi……ta chỉ nghĩ là Đế Hạo không chết……chỉ có như thế thôi……’ lòng ta chậm rãi tĩnh lặng, ngay lúc này ta biết rằng, ta không thể nào làm cho người đang ở trước mắt ta không thể tránh khỏi tổn thương: ‘thực xin lỗi……’

    ‘Nếu ngươi đã không nghĩ đến việc sẽ rời bỏ ta……’ hắn lại hạ người xuống, đè ta trên chăn đệm hôn lên cổ của ta mà nói: ‘nếu đã vậy thì không cần nói ‘thực xin lỗi’ với ta làm gì cả’

    Hắn hôn lên bờ môi ta, cùng cử chỉ âu yếm chó chút gấp gáp, không chuẩn bị gì cả mà tiến thẳng vào bên trong ta, ta đau đến mức không động nổi người, hắn ra vào không có mạnh bạo, giống như đang nhẫn nại, giống như đang bị tra tấn, cơ thể nóng rực của hắn ma xát trên người của ta, dù là ta khẩn cầu hắn nhanh lên, hắn cũng làm lơ mà theo tốc độ của hắn, làm cho kiên nhẫn của ta tan thành mây khói.

    Mặt của hắn vẫn áp vào người của ta, tóc mai cùng tóc của phía sau vành tai lẫn vào nhau, rồi hỏi ta một câu: ‘Tàm Đậu …… không được bỏ ta mà đi……’ làm cho ta cảm giác được tình cảm này rất rất chân thật.

    Đêm nay, hắn không có ‘ép uổng’ ta nhiều lắm, nhưng chính hắn sau khi gây sức ép, nằm xuống gối liền ngủ vùi…… còn ta mất ngủ.

    Ta khẽ nhấc cánh tay của Khinh Hàn ra khỏi người, hắn đã không có ý định để cho ta nhấc tay hắn ra, ta bất đắc dĩ mà hôn  nhẹ lên tay hắn, khẽ nói: ‘Ta sẽ trở về ngay.’ Hắn tựa hồ có chút dỗi, quay người qua hướng khác, ta khoác thêm áo liền đi ra phía bên ngoài.

    Cửu Trọng Thiên chính là trên đỉnh núi, gió có mạnh hơn một chút, cũng là nơi nhìn thấy những nơi khác được rõ hơn.

    Ta ngồi bên cạnh cái ao, thở dài một hơi, không biết Đế Hạo đã sao rồi, ánh mắt của hắn……

    Lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh như cố đè thấp gọi tên ta: ‘ Tiểu Đậu Tử……lại đây……lại đây ‘

    Ta hướng về phía âm thanh phát ra, không nghĩ là sẽ thấy lão tử ngoắc ngoắc ta như thế, ta liền chạy về phía người, cùng ngồi bên dưới gốc cây cho muỗi nó hút máu.

    ‘Sao người lại đến đây?’ ta nhìn đến lão tử lúc nào cũng tung tăng không biết đường đâu mà lần.

    ‘Tiểu tử thúi, ngươi kiểm tra cái hộp trên cổ của ngươi coi.’ Lão tử nhìn ta bĩu môi.

    Ta đưa tay sờ lên cổ của mình, nghi hồ nhìn về phía người.

    ‘Ở đây này’ tay của người chỉ về phía cái hộp nhỏ: ‘ ngươi thả nó ra ở Nguyệt Lượng thành còn gì.’

    ‘Là người……cứu Đế Hạo sao? ta kinh ngạc.

    ‘Đúng vậy, con sâu con trong hộp nhỏ bay đến tìm ta, cho nên ta liền đến đó, khi ta đến nơi thì thấy ngươi đang quỳ rạp trên mặt đất mà gọi tên Đế Hạo, nhưng rõ ràng cái động sau khi ngươi đi ra nước đã quá đầy, cho nên tìm được cái cửa vào, thì ta vào ngay, sau đó cùng Đế Hạo hợp lực làm vỡ nát cửa đá kia……’

    ‘Vậy sao người lại không nói cho ta biết? Người có biết ta khổ sở đến thế nào không? Ta nghĩ đến…… Ta nghĩ đến……’ nhìn thấy lão tử đang vẻ mặt tránh né, ta không đé nén được mà nói ra: ‘ta nghĩ đến Đế Hạo đã chết rồi.’

    ‘Ta vì sao phải nói cho ngươi biết Đế Hạo đã được ta cứu? Lão tử quay đầu nghiêm nghị nhìn ta: ‘ngươi cần phải có  một tình huống để mà xác định lại con tim của mình, nếu Đế Hạo thật sự chết thì sao?’

    ‘……’ đó là giả thiết mà ta đã nhiều lần nghĩ đến, giống như khi mở cánh cửa đá kia ra, sẽ nhìn thấy thân thể của Đế Hạo, bị nước làm cho trương phình, nghĩ đến đó ta cảm thấy thở chẳng nổi, thật đau đớn, ta dù đã rất cố gắng, nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà rơi xuống.

    ‘Ngươi đang thống khổ vì áy náy sao? Vì hắn cứu ngươi mà mà mất mạng sao?’ lão tử như mang theo một tia hờn dỗi trách cứ, giống như đang thẩm vấn hay bức bách ta vậy.

    Mà ta giống như đang không tự chủ, không ngừng lắc đầu: ‘không phải……không phải……không phải là áy náy……mà là vì ta……’

    ‘Bởi vì ngươi thế nào?’ âm thanh của lão tử có chút như hòa hơn, như là đang dẫn dắt ta đi ra khỏi sai lầm trong chính suy nghĩ của ta.

    ‘Bởi vì ta nhận ra rằng, ta sẽ chẳng còn thấy được hắnnữa……ta đánh mất hắn……’

    Lảo tử đứng dậy làm cây cối cũng lay động theo, vỗ vỗ bả vai của ta mà nói: ‘còn nhớ ngày ấy ở Bộc Tà Sơn Trang, ta nói ngươi không cần lựa chọn hay không? Vì trong tình yêu không có sự lựa chọn, chỉ có yêu hay là không yêu mà thôi.’

    Cho đến khi ngẩng đầu lên, thì đã chẳng thấy lão tử đâu cả.

    Trong một thoáng ta đã ngộ ra rằng: sự lựa chọn của ta chính là một thanh đao, vô luận cuối cùng ta ở bên ai, thì cũng sẽ là một vết cắt với họ……

    Ta cả người chết lặng đi về bên Khinh Hàn, hắn xoay người lại ôm ta, ánh mắt của ta lại bắt đầu như ướt đẫm, ta đem đầu của mình vùi vào ***g ngực ấm áp của hắn: ‘Có lạnh không?’ hắn nhẹn nhành hỏi ta.’

    ‘Vì sao tên của ngươi lại là Khinh Hàn?’ Ta nhỏ giọng hỏi, ‘đừng để ý đến ta, ta không ngủ được.’

    ‘Làm sao ta biết được, có lẽ là phụ thân giao thanh kiếm mà dưới chuôi kiếm có khắc tên chính là Khinh Hàn.’

    ‘Tên này tựa như sương lạnh buổi sớm, trong đình viện sương mù cứ thản nhiên mà lan ra, phủ lên mọi thứ, ngươi tuy có thể nhìn thấy, nhưng lại không biết được hình thù của nó thế nào……thật bí ẩn……nhưng lại làm cho người ta không cách nào thoát ra được……’

    ‘Nghe ngươi giải thích, ta bỗng bắt đầu thích cái tên của mình.’

    ‘Ngươi sẽ phải quyết đấu một trận với Đế Hạo sao?’ ta bỗng nhiên phát hiện hỏi câu này có chút ngu ngốc.

    ‘Đúng vậy, ta phải quyết đấu. vì phụ thân của bọn ta, vì điều bọn ta được căn dặn và cũng là vì ngươi……’ Khinh Hàn nhẹ xoa bờ vai của ta, ‘ngươi tuy rằng không có thể có quá nhiều tình yêu, nhưng ta biết mỗi một tình yêu của ngươi đều rất sâu đậm. Một khi ngươi đã yêu ai đó, ngươi sẽ yêu đến chết mà thôi, sẽ không bao giờ thay đổi, và trên đời này ngươi yêu hai người, có đúng không?’

    Lòng ta có chút dao động dữ dội, ta nhìn về phía hắn.

    Khinh Hàn cười nhạt: ‘không phải nhìn ta bằng bộ dáng kinh ngạc như vậy. Có những người yêu nhau, nhưng không thể nói cho đối phương, vì vậy phải tách biệt. Còn ta chính là rất yêu ngươi, muốn giữ ngươi ở cạnh, ngươi nhất định phải hiểu được lòng ta.’

    Ta vẫn là trầm mặc, là còn có thể nói gì nữa đây?

    Hắn hôn môi ta: ‘kết cuộc nhất định phải có, nhưng ta sẽ không để ý……ta chỉ hy vọng một điều, đó chính là cuối cùng ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh ta.’

    Ngày cứ thế trôi qua, giống như mỗi sáng, Điệp Y đến giúp Khinh Hàn thay y phục, nhưng không có đánh thức ta, ngủ nướng chính là quyền lợi ta muốn nhất ở Cửu Trọng Thiên này.

    Sau đó chờ Khinh Hàn ngồi bên đình viện xem điển tịch võ học, ta sẽ nga người đến mà ngồi kế bên hắn, rồi hắn sẽ lấy điểm tâm bón cho cái miệng há thật to của ta, mà mắt vẫn cứ thế mà đọc sách.

    Nhưng lúc này, tay hắn cầm điểm tâm đưa đến giữa rồi hơi dừng lại, ta liền nhếch đầu ngoạm lấy điểm tâm đang trong tay của hắn thì hắn bất ngờ đem điểm tâm bỏ vào miệng của hắn.

    ‘Hắc, thế nào?’ ta còn nghĩ là hắn vì chuyện hôm qua mà trêu ta, đột nhiên hắn ngã xuống.

    ‘Làm sao vậy nè!’ ta liền tiến lên, dùng chân đá lấy cái chân dài của hắn luôn khiến ta ghen tị: ‘chiêu giả chết của ngươi bỉ quá nha!’

    ‘……’ hắn nhìn ta, rồi miệng phát ra khẩu hình: ‘có độc’

    Ta vội ngồi xổm xuống, muốn đưa chân khí vào ngăn cản độc tố trong người hắn không khuếch tán, nhưng phía sau đột nhiên có một luồn gió của chưởng phóng đến, ta đột nhiên xoay người.

    Thuộc truyện: Võ Lâm Oai Hiệp Truyện