Home Đam Mỹ Vô Hạn Trọng Sinh – Chương 49

    Vô Hạn Trọng Sinh – Chương 49

    Thuộc truyện: Vô Hạn Trọng Sinh

    Cơn mưa tới nhanh mà đi cũng nhanh.

    Đợi một đám người vây quanh Sài Lập Tân mồm năm miệng mười nói xong thì ngoài hành lang, mưa đã nhỏ dần, lại qua một lát liền hoàn toàn tạnh.

    Sài Lập Tân ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài.

    Tuy sau cơn mưa nhưng trời không sáng, bầu trời vẫn u ám xa xa thỉnh thoảng lóe sáng sấm sét.

    – Này, đứng lên!

    Sài Lập Tân đá đá “Con Chuột” bên cạnh.

    Tên này đang ôm đầu ngồi y như phạm nhân, bị Sài Lập Tân đá mông nó ngước đầu lên tay ôm chặt đùi Sài Lập Tân khóc lóc thảm thiết:

    – Đại ca, em không dám nữa! Biết gì đã nói hết, anh thả em đi mà? Em trên có mẹ già tám mươi…

    – Thả tay. Câm miệng.

    “Con Chuột” bản lãnh gì không có, khôn vặt thì có một chút. Nó nhìn mặt gửi lời thấy ánh mắt Sài Lập Tân không tốt, vì thế không gào khan nữa ngoan ngoãn thả tay ra.

    – Mày, giúp tao tìm một người. – Cổ họng Sài Lập Tân khô khốc, từng chữ đều nói thực cố sức. – Xong việc sẽ tha mày.

    Vừa nghe Sài Lập Tân sẽ thả mình đi, “Con Chuột” lập tức tỉnh táo.

    Nó vụt cái đứng dậy, áp sát Sài Lập Tân đầy mặt tươi cười vỗ ngực cam đoan nói:

    – Đại ca, anh nói đi, muốn tìm ai? Chỉ cần là ở trong này, không có người Dương Soái em không tìm được!

    Mãi đến lúc này, Sài Lập Tân mới biết được tên lấm la lấm lét này tên gì.

    So với tên thật, thì biệt hiệu “Con Chuột” này vẫn thích hợp nó hơn.

    Bản thân Sài Lập Tân cũng từng lăn lộn ở tầng dưới chót, đương nhiên hắn rõ ràng, côn đồ trà trộn ở các nơi như Dương Soái, có lẽ bọn họ không có mánh của mấy tên sừng sỏ nhưng lan truyền tin tức lại khá nhanh.

    Muốn tìm người trong trong thành thị lớn thế này, trừ cảnh sát ra, dùng bọn họ vẫn có thể xem là một cách.

    Nháy mắt mười năm trôi qua, trước khi không hiểu được tình hình, Sài Lập Tân không muốn tùy tiện liên lạc Trần Trì hay Diệp Nhiên. Dù đêm đó rời đi Hứa gia, trước khi hắn và Diệp Nhiên tách ra, Diệp Nhiên từng chính miệng hứa hẹn Sài Lập Tân có cần gì đều có thể tìm mình hay người Vân Thủy Diệp thị giúp đỡ.

    Nhưng tìm tới bọn họ, rất có thể sẽ kinh động tên khốn Hứa Tấn Giang kia.

    Sài Lập Tân rơi xuống cảnh hôm nay, có hơn nửa đều bởi vì tên khốn Hứa Tấn Giang này. Sài Lập Tân nhớ tới y, liền m* nó một bụng lửa giận.

    Phiền phức bây giờ của hắn, không phải Diệp Nhiên, Trần Trì hay bất luận kẻ nào có thể giải quyết.

    Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.

    ……

    Sài Lập Tân bảo “Con Chuột” chờ, mình thì đi tìm ông lão ăn mày họ Chu nói lời từ biệt.

    Nghe hắn nói muốn đi, lão Chu chỉ nhìn hai mắt hắn thật sâu không nói gì.

    Xem trong ánh mắt Sài Lập Tân, lão liền biết hắn không thuộc về nơi này.

    – Đây… là lúc lão nhặt cậu về, phát hiện ở trên người cậu.

    Lão Chu run run lấy ra một túi tiền từ sâu trong đống chăn bông rách bị xới tung, tháo dây túi lão đổ ra một chiếc nhẫn màu bạc đưa cho Sài Lập Tân.

    – Khi đó cậu nắm nó rất chặt, lão nghĩ thứ này nhất định có ý nghĩa đặc biệt gì đó với cậu nên mấy năm nay vẫn giữ giúp cậu, nghĩ ngày nào đó nếu cậu có thể nhớ lại thì đưa nó cho cậu.

    Trong tiếng già nua của lão Chu, Sài Lập Tân nhận lấy chiếc nhẫn.

    Hùng ưng màu bạc rơi vào lòng bàn tay hắn, như giây sau đó liền muốn vỗ cánh bay về phía trời xanh.

    Sài Lập Tân đã không nhớ rõ chuyện này từ lâu.

    Hắn cho rằng mình đã quên hết rồi.

    Nhưng vừa thấy chiếc nhẫn này, lúc ấy khi Hứa Tấn Giang giao nó cho hắn thì ánh mắt, độ ấm ngón tay, mỗi một biểu tình rất nhỏ của y, đầy tuyệt vọng, điên cuồng, cố chấp đều rõ ràng trước mắt Sài Lập Tân.

    Nhìn chằm chằm nhẫn, Sài Lập Tân trầm mặc thật lâu.

    Cuối cùng hắn nắm tay, gật đầu với lão Chu, không nói một lời xoay người rời đi.

    “Con Chuột” ở một bên nhàn đến chán thấy thế vội vàng theo sau.

    ……

    Chia tay bọn lão Chu, trước khi Sài Lập Tân sắp ra công viên thì tìm nhà vệ sinh công cộng.

    Hắn tìm “Con Chuột” bảo đưa dao găm mang bên mình nó, sau đó bắt đầu nhìn gương bồn rửa tay cạo hết mớ tóc dài và râu xoắn chặt rối bù của hắn.

    Dao cạo trên làn da phát ra tiếng sàn sạt đơn điệu, cùng với tiếng dòng nước mọi thứ có vẻ vô cùng bình thường.

    Dương Soái lấm la lấm lét ở bên ngoài run đùi, miệng hát khẽ, thỉnh thoảng thăm dò ngó vào nhìn xung quanh WC.

    Nó run đến mức y như sào tre hút gió, còn là cái loại bị chém đứt một nửa. Đương nhiên Dương Soái muốn chạy, đáng tiếc nó không có lá gan. Sài Lập Tân càng yên tâm nó không có từng bước một nhìn chằm chằm ngược lại càng làm nó không dám làm càn.

    Dương Soái chỉ là người bình thường, trực giác lại nói cho nó – Sài Lập Tân không dễ chọc.

    Nuốt nước miếng, nó hắng giọng, cách cửa lôi kéo Sài Lập Tân làm quen.

    – Đại ca, em còn không biết phải gọi anh như thế nào?

    Đợi một lát, Dương Soái không nghe được tiếng trả lời.

    Xem ra Sài Lập Tân không định tiết lộ thân phận của mình cho nó.

    Một lát sau, Dương Soái lại đánh bạo hỏi:

    – Đại ca, anh muốn tìm là người thân? Bạn? Hay là kẻ thù?

    Rào –

    Bên trong truyền đến tràng tiếng xả nước.

    Rồi Sài Lập Tân đi ra.

    Hắn nhìn Dương Soái một cái không phí lời với nó đi thẳng vào vấn đề:

    – Tao muốn tìm một cặp vợ chồng, chồng họ Chu, bọn họ mười năm trước còn ở gần đây bán điểm tâm sáng.

    Dương Soái ngẩng đầu, há miệng nhìn Sài Lập Tân tí nữa ngớ ra.

    Dù thế nào nó cũng không nghĩ tới, kẻ vô gia cư không tên không họ, đầu óc cũng không minh mẫn, cả người bẩn thỉu, sau khi xử lý sạch sẽ chút, vậy mà… thế này…

    Dương Soái hoàn toàn không biết phải hình dung thế nào.

    Lông mày hắn đen đậm chỉnh tề, mũi cao thẳng, môi mím, ánh mắt rất dữ. Tầm mắt hắn như con dao ra khỏi vỏ, bộc lộ độ sắc bén quét qua thân thể người tựa như bị lưỡi dao quẹt qua da, vừa đau lại sảng khoái.

    – Đại… đại ca…?

    Khí thế Sài Lập Tân quá mạnh, năm nay vừa tròn mười tám Dương Soái lắp bắp, quả thực giống thiếu nữ trong mối tình đầu, thậm chí ngay cả vừa rồi Sài Lập Tân nói gì cũng không nghe rõ.

    Sài Lập Tân hơi nhíu mày nhìn “Con Chuột” đột nhiên ngại ngùng, lại nói lại lần nữa.

    – Tao muốn tìm người, là ông bà chủ tiệm bán đồ ăn sáng Chu Kí.

    Trước khi mảnh đất này bị xây thành công viên, bà chủ tiệm bán đồ sáng Chu Kí sát thủ cãi lộn khắp phố không đối thủ cũng coi như là trùm địa phương. Lấy tuổi “Con Chuột”, Sài Lập Tân tin dù nó chưa thấy cũng nhất định từng nghe nói.

    Cái này, Dương Soái quả thật nghe rõ.

    Nó kinh ngạc trừng cặp mắt nhỏ của mình thất thanh hỏi lại:

    – Đại ca, anh lặp lại lần nữa, anh… anh tìm ai?!

    ……

    Sau đó, Dương Soái mang Sài Lập Tân đi hướng Đông.

    Cách công viên hơn ba bốn trạm đường, tìm được con đường tiệm bán đồ ăn sáng Chu Kí mới chuyển tới.

    Lúc này trong tiệm thưa thớt còn ngồi một ít người ăn, nhưng bởi vì sáng sớm có mưa thêm giờ cơm bận rộn cao điểm nhất đã qua nên người không nhiều lắm.

    Dương Soái mới bước vào trong tiệm, một giọng the thé vang dội liền cất lên…

    – Cái thằng chết tiệt, trong tiệm bận rộn như vầy mày không giúp một tay, sáng sớm lại theo đám bạn xấu của mày đi đâu, lại đây cho tao!

    Bóng người khổng lồ to tròn từ sâu trong tiệm lao ra, bà chủ béo mười năm như một ngày, trừ thêm mấy cái nếp nhăn, hình dáng hầu như chẳng thay đổi gì. Bà lấy sự nhanh nhẹn khó thể tin được xách lỗ tai Dương Soái lên, pạch pạch quạt sau gáy nó hai cái.

    Hôm nay đầu Dương Soái có thể xem như gặp xui.

    Cái thân thể nhỏ của nó ở trong tay bà chủ béo tựa như khỉ Ngộ Không dưới bàn tay năm ngón của Phật Như Lai – vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.

    – Dì! Dì… ai nha! Con không có đi lung tung, dì coi nà, dì coi con mang ai tới này?

    Giãy giụa không được, Dương Soái nhanh chóng vươn tay chỉ phía cửa tiệm.

    Sài lập Tân đang đứng ở đó.

    Bà chủ dáng người béo tròn theo tiếng quay đầu, ánh mắt vừa vặn đối diện Sài Lập Tân.

    Vẻ mặt bà đầu tiên là hơi nghi hoặc và không tin, híp mắt, đợi thấy rõ là ai tay bà chủ béo run lên, như bị dọa sợ vứt Dương Soái xuống đất.

    – C… cậu…

    ‘Cậu’ nửa ngày, miệng nổi danh vừa lanh lẹ lại độc mồm lại không nói ra cớ gì. Sắc mặt hồng hào thì càng ngày trắng bệch giống như thấy ma, ngay sau đó liền phát ra tiếng thét decibel cao chói tai.

    ……

    Mới chưa đến chín giờ sáng, tiệm bán đồ ăn sáng Chu Ký đã đóng cửa.

    Đợi ông chủ thật thà cần cù hiền lành kéo cửa rồi bưng tới mấy chén đồ uống, bên cái bàn ăn dựa vào tường bà chủ béo cảm xúc một hồi mất khống chế tuy vẫn hơi sợ hãi không thôi cũng may đã yên tĩnh lại.

    Thật ra đổi một ai, thình lình nhìn thấy một “Người chết” đã chết gần mười năm đột nhiên xuất hiện trước mắt đều sẽ bị hoảng sợ.

    – Lập, Lập Tân à, đến… uống nước. – Bà chủ béo xấu hổ ha ha cười, vừa đẩy ly đá đến trước mặt Sài Lập Tân.

    Thật ra trong lòng bà rất hoảng, nhưng thấy Sài Lập Tân chân tay đều còn nguyên vẹn trở về, có thở, dưới chân còn có bóng, quả thật không giống ma, bà mới vỗ ngực thả lỏng nói:

    – Vừa rồi cậu làm tôi sợ quá! Mấy năm nay cậu đã đi đâu? Sao lại không có tin tức. Năm đó đám láng giềng đều đồn, nói cậu đã vùi thân biển lửa, còn có người thề son sắt chính mắt thấy cậu được chôn cất… A phì phì, coi cái miệng của tôi! Lập Tân, cậu tuyệt đối đừng có trách móc nha!

    Bà chủ nhanh mồm nhanh miệng là giấu chuyện không được.

    Bà thấy Sài Lập Tân không nói gì, lấy cùi chỏ thúc nhẹ gã đàn ông trung thực bên cạnh.

    Ông chủ hiền lành như cái cọc gỗ lúc này mới phản ứng lại. Ông ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn bà vợ bên cạnh mình rồi nhìn về phía Sài Lập Tân, bất chấp mở miệng hỏi:

    – Lập, Lập Tân, cậu tìm bọn tôi có phải… có phải có chuyện gì không?

    Sài Lập Tân trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu hỏi:

    – Không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi một chút hai người, trước khi cửa hàng còn ở đường Bạch Mã chưa chuyển, hai người còn nhớ có kẻ vô gia cư mình mẩy bẩn thỉu không?

    Hắn nói khiến vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau vẻ mặt hoang mang.

    Thấy thần sắc Sài Lập Tân nghiêm túc, vẻ mặt hoàn toàn không giống đang nói đùa hai vợ chồng đương nhiên không dám sơ suất. Bọn họ châu đầu ghé tai, một lát sau bà chủ béo ngẩng đầu, lấy hết dũng khí mở miệng:

    – Lập Tân à, tiệm của bọn tôi cũng ba mươi năm, trong thành này ăn mày và vô gia cư nhiều như vậy, thật sự không thể nhớ kỹ ai với ai.

    Sài Lập Tân lắc đầu, lại nhắc:

    – Người này hai người nhất định nhớ rõ. Hắn cao giống tôi, có hơi chậm chạp, mỗi sáng sớm hắn đều sẽ ngồi dưới góc tường cửa hàng tiện lợi chỗ rẽ thứ nhất, chỉ cách cửa hàng hai người 3 – 5 mét, đúng rồi, hắn còn mỗi ngày lục đồ ăn trong thùng rác ở cửa tiệm hai người.

    Hắn càng nói, ông bà chủ hai người hình như lại càng lơ mơ.

    – Lập Tân, cậu thật làm tôi hồ đồ. – Bà chủ béo lắc đầu như trống bỏi.

    – Hai bên tiệm cũ của bọn tôi trước giờ không có cửa hàng tiện lợi nào, trước cửa cũng không thùng rác, rác trong tiệm đều bỏ ở thùng rác phía sau con hẻm.

    – Cái gì…

    Lúc này bà chủ nói, Sài Lập Tân trực giác chính là không thể nào.

    – Muốn nói cạnh chỗ rẽ, ban đầu là cửa hiệu cắt tóc của Mao lão Thất mở! Cậu quên rồi à Lập Tân, lúc cậu mười sáu tuổi, còn đánh gãy răng cửa Mao lão Thất.

    Không đợi Sài Lập Tân tỏ thái độ, bà chủ béo lanh mồm lanh miệng lại bắt đầu lải nhải nhắc.

    – Về phần người cậu nhắc tới, bọn tôi thật sự chưa từng thấy, không ấn tượng. Nếu có ai dám mỗi ngày lục thùng rác nhà tôi thì với cái tính nóng nảy của tôi thế nào cũng phải mắng hắn xây xẩm mặt mày, không thể không nhớ rõ cái gì được.

    Bà chủ béo nói làm ông chủ gầy bên cạnh cũng phụ họa gật đầu.

    Bọn họ thậm chí còn lấy ra ảnh chụp chung kỷ niệm còn giữ trong điện thoại nhiều năm. Trong ảnh chụp chen đầy một đống người, địa điểm chụp chính là trước cửa tiệm trước khi dời. Cửa tiệm quả thật không có thùng rác, sát đó cũng không phải cửa hàng tiện lợi.

    Lúc này, vẻ mặt hai vợ chồng lại càng không giống làm bộ, cũng không cần phải làm bộ.

    Sắc mặt Sài Lập Tân đen thui.

    Nguyên nhân mười năm sau sao mình lại xuất hiện đầu đường vào mười năm trước, hắn cho rằng đi tìm hai vợ chồng tiệm điểm tâm sáng Chu Kí ít nhất sẽ có chút giúp đỡ tháo gỡ bí ẩn, không nghĩ tớ, ngược lại đẩy mọi thứ xuống vực sâu càng hỗn loạn hơn.

    Sài Lập Tân cố gắng hồi tưởng.

    Cửa hàng tiện lợi ở chỗ rẽ trong trí nhớ hắn, cùng với kẻ lang thang mỗi sáng sớm cuộn mình ở góc tường tiệm đều chân thật đến thế. Nhưng Mao lão Thất trong miệng bà chủ, cái cửa hiệu cắt tóc hắn ta mở, trong đầu Sài Lập Tân cũng mơ hồ loáng thoáng có ấn tượng.

    Đúng vậy, sao hắn lại quên cái tên ăn mặc ẻo lả đồng bóng, thích uốn cong ngón tay, mở miệng ngậm miệng người ta chứ. Thứ đồ đó còn quấy rối hắn, bị hắn không chút nể nang đánh một trận, từ đó về sau nhìn thấy hắn đều đi đường vòng.

    Lúc này trong óc Sài Lập Tân như có hai luồng sức mạnh đang lôi kéo, làm đầu hắn ong ong ngày càng đau, sắc mặt càng khó coi vô cùng.

    Dương Soái nãy giờ không mở miệng nằm nhoài trên bàn, từ lúc Sài Lập Tân miêu tả diện mạo kẻ vô gia cư, vẻ mặt nó liền có chút lạ. Bởi vì Dương Soái nghe được, người Sài Lập Tân miêu tả chính là đại ca không lâu mà!

    “Đại ca, đại ca? Có phải thân thể anh khó chịu không?

    Dương Soái vẫn đang quan sát Sài Lập Tân, thấy hắn trán đổ mồ hôi, mặt đầy đau đớn liền gọi to.

    Sài Lập Tân cố nén đau đầu ngày càng dữ dội, lấy tay chống dậy định lắc đầu rời đi nơi này. Nhưng mới bước ra một bước cả người hắn liền nghiêng qua một bên ngã xuống, làm mấy ghế dựa lật ngược bên cạnh phát ra liên tiếp tiếng rầm rầm làm ba người khác ở đây giật nảy mình.

    – Ai da, Lập Tân, Lập Tân? Cậu làm sao? Đồ chết tiệt, mau giúp một tay, đưa hắn lên phòng trên lầu nằm!

    – A? Azi! Biết, biết rồi…

    – Thằng nhóc thúi kia, đừng đứng ngu ra đó! Coi phòng bếp có khăn sạch không đi lấy hai cái tới!

    – À, à.

    – À cái rắm à, còn không mau đi!

    Sài Lập Tân vô tri vô giác như hôn mê lại như thanh tỉnh. Hắn không thể nhúc nhích, nhưng tiếng hung dữ bén nhọn của bà chủ béo, tiếng Dương Soái bỗng cả kinh hắn cũng có thể nghe. Mấy người ba chân bốn cẳng đỡ hắn lên, sau một trận xóc nảy hình như đỡ hắn lên giường.

    Lộn xộn như đánh nhau qua đi, Sài Lập Tân bị đút một bát nước đường lớn, lau sạch sẽ mồ hôi lạnh trên mặt, trên người đắp thảm rốt cuộc cả người không còn cứng ngắc nữa.

    Đau đầu thình lình xảy ra như muốn bổ đầu hắn thành hai có hơi yếu bớt, nhưng ý thức Sài Lập Tân vẫn hỗn loạn giống như dập dềnh ở trên mặt biển. Dương Soái ở một bên chăm sóc hắn, cửa phòng hờ khép, mơ hồ tiếng hai vợ chồng nói chuyện cố ý đè thấp thỉnh thoảng truyền vào trong tai hắn.

    “… có phải nên báo…… vị Hứa gia kia đang… treo giải thưởng không…”

    “Không được! Đồ chết tiệt… dù sao là quen biết… chúng ta không thể vì… truyền ra… không tốt!”

    “Nhưng nếu bị Hứa gia… chúng ta sẽ… phiền phức.”

    “Aiz… lại… chúng ta chờ cậu ta tỉnh… rồi nói.”

    Sài Lập Tân như rơi vào trong mộng, đầu óc khi thì rõ ràng khi thì lại hỗn loạn.

    Hắn vốn nên hoàn toàn mất ý thức từ lâu, nhưng sâu bên trong Sài Lập Tân lại bản năng biết hắn không thể hôn mê. Một khi hắn ngất đi lại mở mắt ra, đối mặt có lẽ là một ngày 12 tháng 8 khác hoàn toàn, có lẽ là mười năm sau, hai mươi năm sau hay là trở về mười năm trước.

    Gặp ma ai biết được!

    Mãi đến vừa rồi, Sài Lập phát hiện ký ức của hắn xảy ra vấn đề lớn.

    Vòng lặp không ngừng lặp lại, những gì Sài Lập Tân quen thuộc, thật sự đều là chưa bóp méo, chân thật không sai lầm sao?

    Vậy thì vì sao ở trong đầu hắn lại sẽ chồng chéo xuất hiện hai ký ức hoàn toàn khác nhau?

    Sài Lập Tân lặng yên không tiếng động nằm.

    Trước mắt hắn không ngừng lóe lên ánh sáng như pháo hoa bảy màu.

    Quầng sáng ấy dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, chúng nó có lực hấp dẫn khó thể chống cự, luôn lôi kéo ý thức Sài Lập Tân rơi vào nơi sâu nhất của vòng xoáy.

    Sài Lập Tân liều mạng chống cự.

    Hắn thật sự chán ngán ngày qua ngày, mỗi ngày mở mắt đối mặt thế giới điên khùng kỳ quái này.

    Là lúc để tất cả mấy thứ này chấm dứt.

    Sài Lập Tân nói với mình như vậy.

    Hắn giãy dụa mệt lử, giống một con phi trùng bị nhốt ở trong lưới.

    Chỉ có một luồng sức mạnh không chịu thua đang chống đỡ hắn, có âm thanh đang nói với hắn: Đừng từ bỏ, đừng từ bỏ…

    Không biết qua bao lâu, toàn bộ ý thức và mấy ánh sáng quay chung quanh Sài Lập Tân từ từ tản đi, cảm giác của hắn dần dần trở lại. Xúc cảm hoa văn thảm trên người, dòng khí nhiễu loạn cùng với bóng ma rơi ở trên mí mắt đều rõ ràng vô cùng.

    Sài Lập Tân cố gắng mở mắt ra.

    – Đại ca, đại ca cuối cùng anh tỉnh rồi!

    Đưa tay đang muốn đổi khăn trên trán cho hắn Dương Soái vô tâm vô phế cười đến mặt nhăn lại.

    Dù bị Sài Lập Tân mánh khóe chế trụ, nó vẫn không có ý thức nguy cơ gì. Hơn nửa ngày ở chung, nó đã phát hiện chỉ cần không chủ động khiêu khích Sài Lập Tân, thì chẳng có gì nguy hiểm cả.

    – Tao… hôn mê bao lâu rồi?

    Sài Lập Tân nhận cái ly nó đưa, uống nửa ly nước.

    – Hơn hai giờ. – Dương Soái đáp, lại hỏi tiếp. – Đại ca anh bụng đói không? Dượng em nấu cơm ở dưới lầu, dì nói nếu anh tỉnh thì nói cho bả một tiếng.

    Sài Lập Tân gật đầu đang muốn nói chuyện cửa phòng liền đột nhiên mở ra.

    Dương Soái có lẽ hoảng sợ, nhận ra người vào không khỏi oán giận:

    – Dì, đây là phòng con, sao dì lại không gõ cửa chớ!

    – Thằng nhóc thúi!

    Bà chủ béo mập như trái bóng chặn toàn bộ cửa,  hai tay bà chống nạnh, mở miệng chính là một tràng chửi rủa.

    – Mày ăn của tao ở của tao, bà mày còn chưa hỏi lấy tiền thuê nhà cùa mày kìa! Đi đi đi, thấy mày liền bực, mau ra ngoài hóng mát cho tao đi! Trong phòng bếp còn có chén bát chờ mày rửa, tao có lời muốn nói với Lập Tân.

    Đáng thương Dương Soái giận mà không dám nói gì như chó bị đuổi xám xịt ra ngoài.

    Bà chủ béo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bà lại cẩn thận khóa cửa lại.

    Sài Lập Tân nhìn động tác bà, cũng không lên tiếng.

    Lúc hắn nửa tỉnh nửa mê, nghe hai vợ chồng nói chuyện cũng đại khái biết bà chủ béo lúc này nói gì với mình.

    Bà chủ béo mạnh mẽ hơn nửa đời người này, ngược lại có chút ấp úng, kì kèo nửa ngày bà mới khẽ cắn môi, mở miệng nói:

    – Lập Tân à, thật ra không dối gì cậu, tôi với đồ chết tiệt kia nhiều năm nay cũng không có nổi một mụn con, thằng nhóc Dương Soái này, là độc đinh của hai vợ chồng em gái tôi để lại trước khi xảy ra tai nạn xe, nuôi nó mấy năm nay, bọn tôi đã coi nó như con từ lâu.

    Thằng nhóc thúi đó bình thường học không giỏi, cũng không biết tiến tới, cả ngày chỉ biết la cà với đám bạn xấu, tôi với đồ chết tiệt nhà tôi không ít vì chuyện này buồn rầu.

    Nhưng thử ngẫm lại, thằng nhỏ Dương Soái này lòng dạ thật ra không xấu, cũng biết hiếu thuận bọn tôi, đáng thương từ nhỏ liền không có cha mẹ, tôi với đồ chết tiệt nhà tôi trônng giữ cái tiệm này thì có thể bảo đảm nó khỏi sầu cơm áo. Học không được cũng không sao, tuổi nhỏ ham chơi đều không hiểu chuyện, chờ lớn thêm chút, cưới vợ nó liền biết suy nghĩ. Bọn tôi chỉ ngóng trông nó được bình an …

    Nói nói, trong mắt bà chủ cũng ngấn nước mắt. Bà chà mắt rồi cười nói:

    – Coi tôi này… thật là. Mấy lời từ đáy lòng này, bình thường lại nói không nên lời với thằng nhóc thúi. Lập Tân, trước kia vì mấy cái bánh bao mà đối xử cậu như vậy, trong lòng tôi vẫn luôn thấy thẹn. Từ lúc nhận nuôi Dương Soái, tôi mới biết được trẻ con không cha không mẹ đáng thương thế nào, hôm nay có cơ hội, tôi thành tâm thực lòng nói tiếng xin lỗi cậu.

    Bà chủ rốt cuộc vẫn là có chút sợ Sài Lập Tân, biểu đạt áy náy sau, ánh mắt bà liền trốn tránh, không dám nhìn hắn.

    Lúc này thì Sài Lập Tân lại cực kỳ bình tĩnh.

    Giọng hắn khàn khàn, lắc đầu nói:

    – Chuyện lâu rồi, tôi đã không còn nhớ rõ.

    Nghe thế, bà chủ béo lập tức nhẹ nhàng thở ra.

    Không đợi bà nói gì nữa Sài Lập Tân lại nói thẳng:

    – Bà đừng lo lắng, tôi lập tức liền đi, sẽ không liên lụy các người.

    Thịt mỡ trên mặt bà chủ béo run run, ánh mắt càng bối rối, nàng lung tung xua tay, giải thích nói:

    – Lập Tân, thật sự tôi không nghĩ đuổi cậu đi! Hai lão già bọn tôi đều chừng này tuổi, nhưng Dương Soái mới vừa đầy mười tám, Hứa gia bọn tôi không thể trêu vào! Cậu không biết, Hứa gia treo thưởng cậu chính là treo mười năm, tiền thưởng hàng năm đều gộp thêm, bọn tôi đều cho rằng gia chủ Hứa gia điên rồi, không nghĩ tới cậu thật sự không có chết. Nếu để bọn họ phát hiện…

    – Tôi biết. – Sài Lập Tân vẫy tay. – Bà chủ không cần nhiều lời.

    Hắn xuống giường đứng dậy mới phát hiện trên người được thay bộ quần áo sạch sẽ. Có lẽ là sau khi hắn ngất đi, hai vợ chồng hay Dương Soái thay giúp hắn. Áo có hơi ngắn, quần bò vốn rộng rãi cũng biến thành ôm sát.

    – Đây là chúng ta mua rộng cho Dương Soái. – Bà chủ béo giải thích.

    Gật đầu, giờ Sài Lập Tân không có bất cứ bất mãn. Hắn tìm một hồi, phát hiện nhẫn Hứa Tấn Giang cho hắn cũng được cẩn thận dùng một cái dây da xâu đeo trên cổ, sắc mặt không tự giác càng dịu đi.

    Thấy hắn không hề nổi giận dễ nói chuyện hơn nhiều, tảng đá lớn trong lòng bà chủ béo cuối cùng rơi xuống. Bà vội vàng lại đem ra một đôi giày đưa cho Sài Lập Tân, lại đưa cho hắn một sấp tiền nói:

    – Tiền này cậu cầm, tuy rằng không nhiều nhưng có thể phòng thân, chớ có ghét bỏ.

    Đương nhiên Sài Lập Tân biết không có tiền đi ra ngoài gần như nửa bước khó đi, hắn nói tiếng cảm ơn không chối từ ý tốt của đối phương.

    – Lập Tân!

    Thấy Sài Lập Tân thay giày xong liền muốn ra ngoài, bà chủ béo nhịn không được gọi một tiếng, nhìn thấy hắn quay đầu lại không biết nên nói cái gì.

    – Nếu đã về rồi, cậu… phải bảo trọng.

    Chỉ là một câu trân trọng.

    Trên mặt lạnh lẽo cứng rắn của Sài Lập Tân không khỏi hơi hơi cong lên mỉm cười.

    – Tôi sẽ. – Hắn đáp.

    Sau đó liền lấy tay kéo ra cửa phòng đi ra ngoài.

    Ngoài cửa, Dương Soái co người ngồi dưới đất, rất rõ ràng nó không hề đi phòng bếp.

    – Đại ca, anh muốn đi sao?

    Giọng nó có chút khàn, ánh mắt cũng đo đỏ. Đương nhiên không phải bởi vì luyến tiếc Sài Lập Tân mà là vừa rồi mấy lời bà chủ béo nói có lẽ nó đã nghe hết được.

    Sài Lập Tân từ trên cao nhìn nó.

    – Đừng để bọn họ thất vọng.

    Hắn không nói dong dài với Dương Soái, mỗi chữ vô cùng ngắn gọn lại đều rất có sức nặng.

    Trong mắt Sài Lập Tân, Dương Soái là người may mắn.

    Rất nhiều người không gặp may như tên nhóc này.

    Nói xong câu này Sài Lập Tân liền đi.

    Hắn biến mất ở trong biển người mờ mịt bên ngoài.

    Thuộc truyện: Vô Hạn Trọng Sinh