Vô Hạn Xuyên Không (Phần Phản) – Chương 6

    Thuộc truyện: Vô Hạn Xuyên Không (Phần Phản)

    Chương 6

    – Ế, Lâm Phong, chân cậu làm sao vậy? – Tiểu Minh sau đó đã phát giác!

    – À, không gì, nó không cẩn thận tông xe ấy mà! – Ngô Trác Hy nhanh nhẩu giải thích.

    – Hở, thế sao báo tuần này không thấy viết gì vậy?

    – Có tông xe ở HK đâu mà viết!

    – Thế chị Lạc cũng không biết à?

    – Chúng tôi nghỉ mấy hôm nay, vài ngày nữa nó lại đi lại như bay ấy mà!!

    Ron liến láu, chợt nghĩ cái chân của Vô Tình đúng là một vấn đề quá lớn!

    Vô Tình nãy giờ không lên tiếng, vì bận…ngắm mình trong gương. Cái thứ phản chiếu này quả thực tốt quá nha, lần đầu tiên y nhìn thấy mình rõ ràng như vậy. Cái mũi cao cao, đôi mắt long lanh ngập nước, khuôn mặt thanh tú hoàn hảo, làn da lại trắng tuyệt đẹp… Sao trông …đẹp quá vậy? So với Alfred còn có phần thanh tú hơn, thậm chí so với nhiều mĩ nhân còn hơn một bậc. Trước đây Vô Tình thường được người ta khen đẹp, y nghĩ bất quá y giống Lãnh Huyết phong trần mạnh mẽ, đâu có nghĩ mình trông lại như thế này? Càng nhìn càng thấy giống diễn viên Lâm Phong! Vô Tình làm mặt quỷ vào cái gương, gương phản chiếu lại mặt quỷ, thì ra y làm mặt quỷ cũng chẳng có tý uy hiếp nào, thảo nào tên Ron kia một phần cũng không sợ. Thế vì sao ở Thần Bộ Ti cả ba sư đệ đều nghe y răm rắp? Vô Tình phiền muộn nghĩ, chẳng mảy may quan tâm đến mẩu đối thoại của Ngô Trác Hy và Tiểu Minh.

    – Đi được rồi – Ngô Trác Hy đẩy xe – Giờ xem còn ai nhận ra ngươi là Vô Tình nữa!

    Vô Tình mắt lạnh trừng trừng nhìn Ngô Trác Hy, thực ra là lời nói của y ác độc hay của hắn mới ác độc chứ?

    – Rốt cục ngươi định mang ta đi đâu – Vô TÌnh lần thứ hai kinh hãi, y không muốn đi ô tô, y có chứng sợ ô tô mà

    – Đến bệnh viện kiểm tra! – Ngô Trác Hy một lần nữa ôm Vô Tình đặt vào ghế rồi thắt dây an toàn.
    – Là nơi nào?

    – Bệnh viện có rất nhiều Tang y sư! – Ngô Trác Hy nghĩ ngay đến Tang Chỉ Nghiên

    – Ta không muốn gặp lại nàng ta! – Vô Tình đột nhiên băng lãnh trả lời.
    O-O Ngô Trác Hy ngạc nhiên, không phải chứ? Không phải y rất thích Tang Chỉ Nghiên sao?

    – Kẻ phản bội! – Vô Tình tức giận nói. Y trước giờ luôn căm ghét những ai rắp tâm lừa dối y, huống hồ trước giờ y và Tang Chỉ Nghiên đều không mấy thân. Không biết tại sao trên phim lại ghép y và nữ nhân kia thành một đôi, còn khiến y vì tình quá thê thảm, lẽ nào trong mắt người hiện đại, chỉ số thông minh của Vô Tình lại giảm sút đến vậy sao?

    – Chẳng biết người hiện đại các ngươi nghĩ gì, ngang nhiên bóp méo lịch sử, ta và Tang cô nương rõ ràng không có gì! … Ta thà yêu Lãnh Huyết cũng không yêu nàng ta!” Vô Tình tức giận không để đâu cho hết.

    Không phải chứ? Vô Tình thà yêu sự đệ cũng không thèm yêu Tang Chỉ Nghiên? Tư tưởng “đồng nghiệp nam” của Ngô Trác Hi lại phát tác.

    – Được rồi, không có Tang cô nương, trong đó chỉ toàn là đại phu thôi! – Ngô Trác Hy không muốn trêu Vô Tình nữa, thường ngày Vô Tình lúc nào biểu tình cũng rất bình tĩnh lạnh lùng, cũng rất giống hắn, hay bị mọi người nói là kiêu căng ngạo mạn.

    Ron đột nhiên tốt bụng, chẳng lẽ vì lo cho cái chân của Vô Tình? Vô Tình lần thứ hai sắc mặt trở nên nghiêm trọng, căn bệnh suyễn làm y cảm thấy có phần không tự tin, lại thêm việc Ngô Trác Hy luận tài dùng độc, tài chế tạo binh khí đều hơn y một bậc (Vô Tình vẫn nghĩ các thiết bị khoa học kĩ thuật trong nhà đề do Ngô Trác Hy chế tạo, còn bệnh say xe y bị lúc nãy là do Ngô Trác Hy hạ độc mà nên).

    – Bác sĩ Lăng… Anh nghĩ chân của anh ta còn có thể trị được không?
    Ngô Trác Hy qua nhiên tốt bụng, thực sự quan tâm cho bệnh của Vô Tình.
    (Bác sĩ Lăng được chuyển từ khoa sản sang khoa xương)

    Vô Tình ngồi ở trên xe lăn không nói một câu. Từ nhỏ hai chân y đã không đi được, lẽ nào đại phu trẻ tuổi họ Lăng kia lại có thể chữa được? Nực cười, Vô Tình nhếch mép cười khỉnh, coi như đang xem một vở kịch trào phúng.

    Ô, Lâm Phong! Mắt của bác sĩ Lăng tỏa sáng rực rỡ, ngoại trừ Bosco, người này chính là nam nghệ sĩ TVB hắn yêu thích nhất!

    Người thật quả nhiên đẹp hơn trên phim gấp bội! Quả nhiên là rất đẹp! — Đẹp quá! – Bác Sĩ Lăng không kìm được rùng mình.

    Dr. Lăng quả nhiên đạo hạnh cao thâm, thân thủ vô cùng nhanh, chưa gì đã nắm ngay quần của Vô Tình.

    Vô Tình cả giận, mắng:
    – Ngươi… ngươi muốn làm cái gi? Vô lễ! Thật không phải hành vi của một quân tử!

    Ngô Trác Hy nghe Vô Tình bắt đồ xổ văn thì hận không thể dùng tay bịt miệng y lại.

    Bác sĩ Lăng lại không mảy may để ý đến cách ăn nói bất thường của “Lâm Phong”, lại có tật giật mình tưởng Lâm Phong biết mình sắp sàm sỡ, liền tìm cách che giấu:
    – À, tôi chỉ muốn kiểm tra chân của anh anh một chút thôi! … Anh Ngô, anh làm ơn đưa anh Lâm lên lầu ba chụp X Quang nhé!

    Ngô Trác Hy đưa Vô Tình ra đến bên ngoài liền bắt đầu trách mắng:
    – Vừa rồi cái câu huynh dùng, cái gì mà “vô lễ” với “quân tử”, về sau đừng có tùy tiện đem ra nói nghe chưa!
    – Vì sao?
    – Vì sao à? Lâm Phong đâu có nói chuyện cái kiểu cổ giống như huynh đâu, hơn nữa huynh là đàn ông, có bị sờ tí thì sao, huống hồ người ta chỉ giúp huynh xem bệnh tình thôi! – Ngô Trác Hy lại tiếp tục giáo huấn Vô Tình.

    Vô Tình nét mặt lạnh lẽo, cúi đầu không đáp. Lẽ nào người hiện đại ai ai cũng phóng khoáng như vậy? Điểm này y thực sự rất khó thích ứng.

    – Anh Lâm, tôi phát giác ra một điều rất kì quái, từ khi nào thì chân anh không đi được thế?

    Bác sĩ Lăng cầm tờ phim chụp xem xem dò dò phát hiện ra trong chân của “Lâm Phong” có hai dị vật nhỏ.

    – Từ nhỏ đã thế rồi – Vô Tình không mở miệng thì thôi, vừa phát ngôn đã làm Ngô Trác Hy muốn ói máu.

    – Chúng tôi cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra! – Ngô Trác Hy tung hỏa mù.

    – Tôi biết các anh là nghệ sĩ TVB, bản thân tôi cũng rất thích anh và Lâm Phong, thế nhưng theo tấm X Quang tôi đang xem, rõ ràng là có dị vật trong chân của Lâm Phong, làm tắc nghẽn các dây thần kinh, khiến Lâm Phong không thể đi được – Dr. Lăng nhận xét rất chuyên nghiệp – Đương nhiên đây là việc tư của các anh, tôi cũng không muốn hỏi, tôi chỉ đang suy đoán nguyên do dẫn đến bệnh tình của bệnh nhân thôi!.

    – Nếu Dr. Lăng cũng nói đây là việc tư, ta nghĩ cũng không tiện nói ra! Nếu như không thể trị được, xin cứ thẳng thắn nói với tại hạ! – Vô Tình rõ ràng muốn Dr. Lăng nhận ra mình nhanh hơn đây!

    – Đương nhiên có thể trị được chứ! – Dr. Lăng đáp.

    – Anh nói là trị được à??? – Ngô Trác Hy đứng bật dậy, nếu Vô Tình có thể đi được, chẳng phải sẽ không khác gì với tên bạn chết già Lâm Phong à!

    – Đương nhiên, cùng lắm chúng ta sẽ làm thêm một vài xét nghiệm nữa để xem tình hình cơ thể của anh ta, tôi nghĩ sẽ phải mổ.

    – Dr Lăng, ta còn bị chứng hen suyễn nữa! – Vô Tình không hề khách khí, cho là nếu là đại phu thì bệnh gì cũng phải biết.

    – Vậy đi, tôi sẽ giới thiệu bác sĩ Tề bên khoa hô hấp cho anh đến kiểm tra, nếu như không có vấn đề gì, tôi muốn anh mau chóng phẫu thuật, anh biết đấy, càng để lâu thì càng không có lợi cho chân anh.
    – Dr Lăng nói rất đúng, đương nhiên là càng nhanh càng tốt! – Ngô Trác Hy lập tức hưởng ứng nhiệt tình.

    ***

    – Ngươi… muốn… làm gì?? Ngươi là Tang Chỉ Nghiên à?? – Vô Tình kinh hãi nhìn nữ y tá đang che mặt, tay cầm một ống xi lanh dài!

    – Gây tê đó! – Y tá tốt bụng giải thích cho Vô Tình, trước giờ cô ta đều rất mê diễn viên Lâm Phong, nhất là khi y biểu lộ tình cảm, cặp mắt kia quả thực có thể điện chết người. Nữ y tá lần thứ hai bảo Vô Tình xoay người để tiêm thuốc tê, hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của Vô Tình.

    Vô Tình dùng lực vào tay, đập xuống sàn, dùng khinh công bay lên rồi đáp xuống mặt đất.

    Kĩ năng đặc biệt? Nữ y tá ngây dại, Lâm Phong làm thế nào mà lại có được kĩ năng này? Nhưng mặc kệ, anh ta là bệnh nhân, nhất định phải gây tê.

    Ngô Trác Hy vừa bỏ đi làm thủ tục có một lát, trở về đã thấy Vô Tình biểu diễn khinh công, … Ron liền vọt tới, nỗ lực áp đảo Vô Tình.

    – Lâm Phong, nghe lời đi, để y tá chích thuốc, đợi lát nữa phẫu thuật lấy dị vật ra!

    – Không! – Vô Tình thần sắc băng lãnh, thứ mà người được gọi là y tá đang cầm trông thực sự đáng sợ, y nào biết đó có phải là Ngưu Mao Châm hay không? — Trông dài hơn Ngưu Mao Châm, nói không chừng châm một châm y đã chết rồi.

    – Anh Ngô, anh giúp tôi với! Tôi đuổi không kịp anh ấy! – Y tá khẩn thiết xin sự giúp đỡ của Ngô Trác Hy.

    – Lâm Phong, nghe lời đi! – Ngô Trác Hy đen mặt lại, nạt, giọng nói bắt đầu mang tính đe nẹt. Vô Tình thấy vậy vô cùng không bằng lòng, hắn là cái thá gì mà dám ra lệnh cho y phải đưa mạng cho nữ nhân kia?

    – Lâm Phong, nghe lời đi, tiêm rồi ta dẫn đi gặp thế thúc! – Ngô Trác Hy nói láo để đạt mục đích.
    – Thế thúc? Lẽ nào người cũng tới? – Vô Tình thần sắc liền thay đổi.
    – Ngươi đến được, lẽ nào ông ta không thể tới! – Ngô Trác Hy bắt đầu sắm vai kẻ lừa đảo.
    – Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao dùng yêu pháp đối phó ta và thế thúc?
    -Nói chung ngươi phải nghe lời ta, lẽ nào ngươi muốn ta hạ độc tiếp? – Ngô Trác Hy quả là diễn viên tốt!

    Thật hiếm có! Hai người kia quả là diễn viên TVB chuyên nghiệp, ở đâu cũng không quên dợt kịch, nhất là Lâm Phong, mặc cho mang thương tích trong người, vẫn không quên dợt kịch, thực sự làm cho người ta vô cùng cảm động! Nữ y tá không cần bảo cũng tự động lí giải hộ hai người cuộc đối thoại mang đầy tính võ hiệp kia.

    Vô Tình lạnh lùng nói:
    – Ron, ngươi hứa với ta không làm hại thế thúc!
    – Được! – Ngô Trác Hy làm vẻ mặt cực kì nghiêm túc, nhưng ngực thì tức anh ác vì nhịn cười, đây chính là Vô Tình có chỉ số thông minh vô cùng cao đó hả?
    – Vậy đến đây đi! Tang Chỉ Nghiên! – Vô Tình nhắm mắt lại.

    Nữ y tá nhỏ giọng nói:
    – Anh Ngô, hai người quả thực vô cùng chuyên nghiệp!

    Ngô Trác Hy khổ tâm đáp:
    – Vâng, làm nghệ sĩ không dễ dàng gì!

    Thuộc truyện: Vô Hạn Xuyên Không (Phần Phản)