Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy – Chương 51-55

    Thuộc truyện: Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy

    Chương 51

    Hạ Nghiêu bị ép phải cùng Triệu Văn Hoa ăn một bữa cơm, đợi đến lúc cậu xuống xe ở cổng trường, đã sắp đến giờ lên lớp rồi.

    Hạ Nghiêu vừa móc điện thoại ra gọi lại cho Chu Độ vừa đi về phía ký túc xá mình.

    Chu Độ đợi ở dưới tòa nhà ký túc xá của Hạ Nghiêu thật lâu, ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, điện thoại để trong túi quần lại rung lên.

    “A lô.” Hạ Nghiêu thở hổn hển mở miệng: “Chu Độ, buổi trưa em có chút việc, không tiện nghe điện thoại, sao vậy?”

    Chu Độ siết chặt điện thoại di động trong tay, chậm rãi thở ra một hơi, đem sự buồn bực trong lòng đè sâu xuống.

    “Anh đang đứng dưới lầu ký túc xá của em, em đâu rồi?”

    Hạ Nghiêu sửng sốt một chút, nhanh chóng nói một câu với người đầu bên kia điện thoại: “Anh đợi em.” Sau đó cúp điện thoại, chạy nhanh hơn về phía ký túc xá.

    Lúc Hạ Nghiêu chạy đến bên cạnh Chu Độ, nhìn thấy Chu Độ hai tay đút túi, vô cùng buồn chán đứng bên đường.

    “Chu Độ.” Hạ Nghiêu vì chạy quá nhanh nên trên mặt có chút ửng đỏ, “Anh, đến đây lúc nào vậy?”

    Chu Độ ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu thấp thỏm nhìn lại hắn. Không ngờ tới Chu Độ lại toét miệng cười nói: “Không lâu lắm, cả buổi trưa em chạy đi đâu vậy, sắp đến giờ học rồi.”

    “Em,” Hạ Nghiêu chột dạ dời ánh mắt đi chỗ khác, “Em ra ngoài có chút việc.”

    “Ồ.” Chu Độ cũng chẳng hỏi thêm, hắn nghiêng đầu qua một bên, nhìn cây ngô đồng ở bên cạnh, sau đó quay đầu lại nói với Hạ Nghiêu: “Vậy anh đi trước đây, em đi học đi, đợi anh về đến nhà rồi liên lạc với em.”

    Ánh mắt Hạ Nghiêu lộ ra vài phần không nỡ, cậu vô ý dựa lại gần bên cạnh Chu Độ: “Chu Độ, xin lỗi, em…”

    “Không sao.” Chu Độ cắt ngang cậu nói: “Em sắp trễ rồi kìa.”

    Hạ Nghiêu vô cùng kinh ngạc Chu Độ vậy mà không giận cậu, cậu nhìn thời gian mới nhận ra sắp đến giờ học rồi, vì vậy nói với Chu Độ: “Vậy anh đi đường bình an, về đến nhà chúng ta lại liên lạc.”

    “Được.” Chu Độ gật đầu, sau đó quay người rời đi.

    Hạ Nghiêu nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy trong ngực trống rỗng.

    Thật ra ngày mai cậu đã về rồi, nếu như cậu nói cho Chu Độ, cậu nghĩ Chu Độ sẽ đợi cậu thêm một ngày nữa.

    Thế nhưng Hạ Nghiêu lại sợ hãi, nếu như mẹ cậu muốn đi đón cậu, nhìn thấy cậu đi cùng với Chu Độ sẽ nghĩ như thế nào đây? Hơn nữa vừa nghĩ đến Triệu Văn Hoa biết mối quan hệ của cậu và Chu Độ, trong lòng Hạ Nghiêu lại mang theo một chút khó chịu cùng hoảng sợ không rõ.

    Bữa cơm hôm nay chẳng vui vẻ gì, vì Triệu Văn Hoa nói ngày mai muốn cùng cậu trở về thành phố H một chuyến.

    Cậu chẳng biết ông ta rốt cuộc là có ý gì, cho nên trên bàn cơm cậu trực tiếp lật mặt với ông ta.

    Thế nhưng Triệu Văn Hoa vậy mà lại nói, nếu ông ta đã phát hiện ra chuyện của cậu, chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn không quản. Nếu như Hạ Nghiêu không muốn cùng ông ta trở về thành phố H, vậy thì ông ta sẽ tự mình đi tìm mẹ cậu nói những chuyện liên quan đến cậu trong khoảng thời gian học đại học.

    Hạ Nghiêu lúc đó tức đến mức vô cùng muốn đập ông ta một trận, thế nhưng cậu nhịn xuống, cũng khuất phục, đồng ý ngày mai dẫn theo Triệu Văn Hoa cùng nhau trở về thành phố H.

    Tối đó lúc Hạ Nghiêu ở trong phòng thu dọn đồ đạc, Chu Độ gọi điện thoại đến.

    “Đến nhà rồi?”

    “Ừm.” Chu Độ đang nằm trên giường ở trong phòng mình, nhìn chằm chằm trần nhà nói với Hạ Nghiêu: “Ăn cơm chưa?”

    “Ăn rồi.”

    “Hai ngày nữa em về bằng gì? Em bị say xe cho nên đừng đi xe đò nữa, anh đặt vé cho em được không?” Ngữ khí Chu Độ đắn đo, hắn biết Hạ Nghiêu không chịu xài tiền của mình, thế nhưng hắn lại không nỡ để Hạ Nghiêu chịu cực.

    “Không sao.” Hạ Nghiêu ngồi trên giường, phòng ngủ lúc này trống rỗng, hai tên bạn cùng phòng ở tỉnh lận cân, đường không xa, đã về hết rồi. Còn một tên người địa phương, cũng sắp về rồi.

    “Nghiêu Nghiêu.” Chu Độ thả nhẹ ngữ khí, thân mật gọi biệt danh của Hạ Nghiêu: “Anh là bạn trai em, sao em lúc nào cũng khách sáo với anh như vậy?”

    Trong lòng Hạ Nghiêu chua chát, cậu không hề muốn khách sáo với Chu Độ, nhưng mà ngày mai phải về thành phố H với Triệu Văn Hoa, mà Triệu Văn Hoa chắn chắn sẽ không cho cậu ngồi xe khách về nhà.

    “Em không có khách sao với anh, anh yên tâm, em không đi xe khách.” Hạ Nghiêu giả bộ nhẹ giọng nói: “Anh vẫn còn sợ không có chỗ để tiêu tiền hả? Đợi sau khi chúng ta tốt nghiệp còn phải mua một căn nhà đó, không phải anh nói muốn nuôi chó sao?”

    Chu Độ nghe thấy Hạ Nghiêu nói vậy, trong lòng lập tức mềm nhũn.

    “Đúng rồi, ngày mai anh muốn về quê muốn chuyến, bà nội bệnh rồi, nhà anh phải đi thăm.”

    “Bà nội làm sao vậy?” Hạ Nghiêu vội vàng ân cần hỏi thăm.

    “Tuổi lớn rồi, là một chút bệnh của người già thôi, anh bây giờ cũng không rõ tình hình cụ thể. Có thể sẽ phải về quê vài ngày, lúc em về có lẽ không đi tìm em được rồi.”

    “Không sao.” Hạ Nghiêu quan tâm nói: “Sau này chúng ta lại có cơ hội gặp nhau thôi.”

    Hai người lại nói thêm mấy lời thân mật một hồi mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

    ————

    Bởi vì cùng Triệu Văn Hoa trở về thành phố H, cho nên Hạ Nghiêu không hề nói trước với mẹ về việc mình trở về.

    Triệu Văn Hoa đi theo Hạ Nghiêu đến nhà cậu, trên mặt Hạ Nghiêu vẫn luôn chẳng có chút biểu cảm nào.

    Sau khi vào nhà, cậu cũng chẳng mời Triệu Văn Hoa ngồi, cũng chẳng muốn rót cho ông ta một ly nước.

    Triệu Văn Hoa cũng chẳng khách sáo, sau khi tìm được chỗ ngồi xuống, hỏi Hạ Nghiêu đang ở một bên sắp xếp đồ đạc: “Mẹ cậu dạy cậu cách tiếp đãi khách là như thế này sao?”

    Hạ Nghiêu chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái.

    Triệu Văn Hóa gác chéo chân nói tiếp: “Mẹ cậu đâu rồi? Vẫn đi làm sao, cậu không nói cho bà ấy biết hôm nay chúng ta đến sao?”

    Hạ Nghiêu ném đồ đạc trên tay xuống, xoay người tức giận trừng mắt với Triệu Văn Hoa: “Rốt cuộc ông muốn cái gì?”

    Triệu Văn Hoa đổi một tư thế khác nói với cậu: “Nếu cậu đã sang lên thành phố B học đại học, vậy tôi cũng muốn lập một chút kế hoạch cho tương lai của cậu.”

    Hạ Nghiêu không chịu được lời nói ghê tởm này của ông ta, nhịn một hồi lâu mới không đuổi ông ta ra khỏi nhà.

    Cậu cầm lấy ba lô định vào phòng mình, điện thoại lại đột nhiên reo lên.

    Hạ Nghiêu cho rằng là điện thoại của Chu Độ, vì vậy sau khi đóng cửa phòng lại mới móc điện thoại ra.

    “Nghiêu Nghiêu hả? Con mau về nhanh đi! Mẹ con xảy ra chuyện rồi!” Người phụ nữ đầu bên kia điện thoại tê tâm liệt phế mà gào lên với Hạ Nghiêu.

    Cả người Hạ Nghiêu sửng sốt, vội vàng nói với người bên kia: “Dì, dì nói gì? Mẹ con xảy ra chuyện rồi? Con bây giờ đang ở nhà, con lập tức đến.”

    Sau khi Hạ Nghiêu cúp điện thoại, hốt hoảng kéo cửa phòng chạy ra ngoài.

    Triệu Văn Hoa đứng lên, hỏi cậu: “Cậu đi đâu?”

    Hạ Nghiêu chẳng tính giải thích với ông ta, Triệu Văn không thể làm gì khác hơn là theo sau Hạ Nghiêu cùng ra ngoài.

    Đợi lúc đến chỗ sạp hàng của mẹ Hạ, Hạ Nghiêu nhìn thấy mẹ mình đang nằm dưới đất, cả người đang choáng váng.

    Sạp hàng nhỏ buôn bán của mẹ Hạ lúc này đã ngã đổ lộn xộn ở một bên, mà mẹ Hạ thì lại đang nằm trên đất, quần áo toàn là dầu mỡ. Lúc Hạ Nghiêu chạy đến bên cạnh mẹ mình, mới nhận ra hô hấp của bà rất yếu ớt, cả gương mặt trắng bệch, phần da lộ ra bên ngoài đã bị phỏng đến chẳng thể nhìn ra hình dạng nữa.

    “Mẹ…” Hạ Nghiêu run rẩy đưa tay về phía mẹ mình, Triệu Văn Hoa chợt đưa tay ra mạnh mẽ kéo cậu đứng lên, ông ta rống lên với mọi người xung quanh: “Có gọi 120 chưa?”

    Dì hồi nãy gọi điện thoại cho Hạ Nghiêu vội vàng đứng lên nói: “Gọi rồi, đã gọi rồi.”

    Triệu Văn Hoa kéo Hạ Nghiêu đến bên cạnh mình, nói với cậu: “Bây giờ đừng đụng vào bà ấy, đợi bác sĩ đến.” Giọng nói của ông ta vừa dứt, tiếng còi xe cứu thương đã truyền đến từ đằng xa.

    Hạ Nghiêu ngồi trên ghế dài ngoài phòng cấp cứu, cả người cậu vẫn còn hoảng hốt.

    Triệu Văn Hoa ngồi bên cạnh Hạ Nghiêu, ông ta nghiêng đầu nhìn Hạ Nghiêu, thở dài, đưa tay ra xoa xoa lưng bàn tay của Hạ Nghiêu, “Đừng lo lắng, cho dù mẹ cậu có chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn còn có tôi.”

    Lời nói này kích động Hạ Nghiêu, cậu chợt quay đầu hai viền mắt đỏ bừng trừng người đàn ông bên cạnh: “Cút, cút đi!”

    Sắc mặt Triệu Văn Hoa sầm lại, ông ta đứng lên, ngữ khí không vui nói với Hạ Nghiêu: “Cậu đây là thái độ gì?”

    Hạ Nghiêu lại cúi đầu xuống, cả người như là bị cố định tại một chỗ, chẳng hề nhúc nhích nhìn chằm chằm hành lang của bệnh việc, chẳng nói thêm lời nào.

    Triệu Văn Hoa nhìn xoáy đầu Hạ Nghiêu một lâu, rốt cuộc thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu.

    Cửa phòng cấp cứu được bác sĩ ở bên trong đẩy ra, bác sĩ nam đeo khẩu trang nhìn Hạ Nghiêu và Triệu Văn Hoa đang đợi ở bên ngoài, nói với hai người: “Khí quản của bệnh nhân bị tổn thương, hiện tại phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, hai người ai đi ký tên?”

    Hạ Nghiêu vội vàng đứng lên, nói một tiếng tôi, sau đó được y tá dẫn đi.

    Phẩu thuật được tiến hành mãi cho đến tối, lúc cửa phòng cấp cứu được mở ra lần nữa, Hạ Nghiêu vội vàng xong tới.

    “Mẹ tôi sao rồi?”

    Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói với Hạ Nghiêu: “Đã được đưa đến phòng ICU, nhưng vẫn phải tiếp tục quan sát, nếu như bị nhiễm trùng phải chuyển lên bệnh viện phía trên. Phần da bị bỏng khá lớn, có thể sẽ phải cấy da.”

    “Tôi, tôi có thể đi thăm mẹ không?” Trong đầu Hạ Nghiêu lúc này là một mảnh trống rỗng.

    “Không được, hiện tại vẫn chưa phải là thời gian thích hợp để vào thăm.” Bác sĩ lại đeo khẩu trang lên: “Đợi sáng mai chúng tôi sẽ báo lại kết quả cho cậu.”

    Cả người Hạ Nghiêu cứ như bị rút hết tất cả sức lực, trượt xuống ngồi ở một bên.

    Có ý tá đi đến bên cạnh Hạ Nghiêu và Triệu Văn Hoa hỏi: “Xin hỏi phần tiền lúc sau ai đóng?”

    Triệu Văn Hoa nhìn Hạ Nghiêu thất lạc hồn phách ở bên cạnh, chẳng mở miệng nói chuyện.

    Y tá kia lại hỏi một tiếng nữa, Hạ Nghiêu lúc này mới hồi phục tinh thần.

    “Tôi,” Cậu khó khăn mở miệng nói với y tá kia: “Bây giờ tôi không có mang tiền theo bên người, tôi có phải về nhà lấy không?”

    Y tá kia gật đầu, rồi rời đi.

    Hạ Nghiêu lúc này mới vịn vào ghế dài của bệnh viện đứng lên.

    Triệu Văn Hoa nhìn thấy bộ dáng chuẩn bị rời đi của Hạ Nghiêu, đột nhiên mở miệng nói với cậu: “Cậu có biết tiền phí lúc sau tốn bao nhiêu không?”

    Hạ Nghiêu chẳng để ý đến ông ta, vẫn bước ra ngoài như cũ.

    Triệu Văn Hoa bước lên trước một bước, đưa tay đặt lên bả vai Hạ Nghiêu: “Bây giờ cậu bày ra tính tình trẻ con với tôi làm gì, mẹ cậu còn nằm trong phòng ICU kìa, cậu biết phòng ICU một ngày hết bao nhiêu không?”

    Hạ Nghiêu rốt cuộc không nhịn được nữa bạo phát, cậu mạnh mẽ hất cánh tay của Triệu Văn Hoa ra, rống lên với ông ta: “Liên quan gì đến ông!”

    Triệu Văn Hoa cười lạnh một tiếng: “Không liên quan đến tôi? Cậu cảm thấy bây giờ cậu như vậy có cứu sống được mẹ mình không?”

    Cả người Hạ Nghiêu không cầm được bắt đầu run lên, cậu không biết những lần trị liệu tiếp theo sẽ tốn bao nhiêu tiền, thế nhưng mặc kệ tốn bao nhiêu, cho dù phải bán nhà, cho dù phải nghỉ học, cậu cũng sẽ cố gắng dùng tất cả nỗ lực của mình để cứu lấy mẹ.

    Triệu Văn Hoa nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Nghiêu, rốt cuộc thở dài một hơi, móc một chiếc thẻ từ trong túi tiền ra: “Cầm lấy đi.”

    Hạ Nghiêu nhìn chiếc thẻ mà ông ta đưa qua, chẳng thèm cầm quay đầu rời khỏi bệnh viện.

    Chương 52

    Lúc Hạ Nghiêu về nhà lấy tiền rồi lại chạy đến bệnh viện lần nữa, Triệu Văn Hoa vậy mà đã thay cậu nộp viện phí.

    “Tôi cảm thấy bây giờ cậu chẳng có tí năng lực nào để thanh toán tiền viện phí cho mẹ mình.” Triệu Văn Hoa thản nhiên nói: “Hoặc là cậu có thể đi tìm cái thằng kia, ừ, nói thế nào nhỉ, bạn trai nhỏ? Để nó trả tiền viện phí cho mẹ cậu?”

    “Không biết sau khi mẹ cậu biết được chuyện này thì sẽ có thái độ như nào nhỉ, bà ấy sẽ để cho con trai của mình đi cầu xin một thằng con trai khác trả tiền viện phí giúp mình sao?” Câu nói cuối cùng của Triệu Văn Hoa cực kỳ mỉa mai.

    Hạ Nghiêu bởi vì tức giận, siết chặt bàn tay thành đấm.

    “Rốt cuộc ông muốn làm cái gì?” Cậu gầm nhẹ một tiếng ở trong cổ họng.

    Triệu Văn Hoa thở dài, đứng bên cạnh Hạ Nghiêu nói với cậu: “Tôi chẳng muốn làm cái gì hết, tôi với mẹ cậu tuy rằng không có kết hôn, thế nhưng tình cảm thì vẫn có. Bây giờ bà ấy xảy ra chuyện, tôi không thể không dòm ngó tới được.”

    Ánh đèn trắng ảm đạm trong bệnh viện hắt lên bờ vai gầy gò của Hạ Nghiêu, cậu nhìn chằm cái bóng của Triệu Văn Hóa được phản chiếu bên chân, tức giận trong lòng cuồn cuộn từng cơn.

    Thế nhưng cậu không thể, cậu không còn sức lực nói một tiếng cút với ông ta nữa. Quả thật giống như những gì Triệu Văn Hoa nói, thật ra cậu có thể đi tìm Chu Độ, đi tìm bố mẹ Chu độ giúp đỡ mình trong lúc khó khăn này. Thế nhưng nếu như bị mẹ biết quan hệ giữa cậu và Chu Độ, bà ấy có phải sẽ từ chối nhận sự giúp đỡ của gia đình Chu Độ hay không?

    Hạ Nghiêu thật sự rất sợ, cậu sợ mẹ mình sẽ vẫn khăng khăng như đời trước, cậu sợ ở trong tình huống như thế này bị mẹ biết được quan hệ giữa mình và Chu Độ, có phải mẹ sẽ lại bắt cậu làm ra một lựa chọn không thể quay đầu lại nữa hay không.

    Triệu Văn Hoa giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Hạ Nghiêu nói: “Từ lúc xuống máy bay đến giờ đến nước cậu cũng chưa uống một ngụm nào, mẹ cậu xảy ra chuyện rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo cậu không được ngã xuống, sau này mẹ cậu chỉ có thể dựa vào cậu thôi.”

    Những lời này của Triệu Văn Hoa đâm thẳng vào tim cậu, cậu chậm rãi nuốt lại tức giận trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Văn Hoa, khó khăn mở miệng nói một tiếng cảm ơn.

    Triệu Văn Hoa lắc đầu, đi ngang qua cọ vào vai Hạ Nghiêu.

    “Tôi dẫn cậu đi ăn chút gì.”

    Sau khi dẫn Hạ Nghiêu đi ăn chút gì ông ta liền một mình đi tìm khách sạn, Hạ Nghiêu vốn tính ở lại bệnh viện, thế nhưng bác sĩ lại bảo cậu về nhà nghỉ ngơi đi.

    “Bây giờ cậu ở bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì, tình trạng của mẹ cậu hiện giờ không thể vào thăm, phòng chăm sóc đặc biệt lúc nào cũng có bác sĩ ý tá túc trực, cậu về nhà đợi đi, sáng mai đến đây sớm chút là được.”

    Hạ Nghiêu nói tiếng cảm ơn với bác sĩ, cuối cùng vẫn nghe lời khuyên của ông ấy trở về nhà.

    Thế nhưng khi nằm trên giường trong phòng mình, Hạ Nghiêu lại cảm thấy chẳng có một tia buồn ngủ nào.

    Cậu cầm điện thoại lên, mở danh bạ tìm tên của Chu Độ, gắt gao nhìn chằm chằm hai chữ ấy thật lâu.

    Lâu đến nỗi hai mắt bắt đầu cay, cậu mới chầm chậm nhắm hai mắt lại.

    “Chu Độ, em phải làm sao đây.” Hạ Nghiêu ôm điện thoại trong lồng ngực, khẽ lẩm bẩm.

    Sáng hôm sau, trời vẫn chưa sáng. Hạ Nghiêu thu thập đồ đạc qua loa, rồi đi đến bệnh viện.

    Bởi vì thức đêm, đôi mắt mang theo một vài tia máu. Bệnh viện sáng sớm vô cùng yên tĩnh, Hạ Nghiêu chẳng có tâm trạng ăn sáng, thuận tay mua một ly sữa đậu nành, uống được vài ngụm rồi vứt nó vào thùng rác kế bên.

    Tiền trên người cậu bây giờ chẳng nhiều, may mắn tiền để dành trong nhà mẹ đã từng nói qua với cậu, thế nhưng với chỉ chút tiền này, Hạ Nghiêu chẳng biết có thể chống đỡ được đến bao lâu.

    Ý tá trực ban ở bệnh viện đang chuẩn bị đổi ca với đồng nghiệp, sau khi nhìn thấy Hạ Nghiêu gật đầu chào hỏi với cậu.

    “Tình trạng mẹ em không tệ lắm.” Cô nhàn nhạt cười với Hạ Nghiêu lắm, “Em không cần lo lắng đâu, tối qua đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, trị liệu sau này chắc không có vấn đề gì đâu.”

    “Cảm ơn.” Hạ Nghiêu nghe thấy chị y tá nói mấy lời an ủi mình, nói một tiếng cảm ơn tử tận đáy lòng.

    “Không có gì, một chút nữa bác sĩ lên ca, em có thể ông ấy thử xem có thể vào thăm được chưa.” Chị y tá sau khi dặn dò Hạ Nghiêu, liền tan ca.

    Hạ Nghiêu ngồi đợi ở bên ngoài phòng bệnh, đợi bác sĩ lên ca, lúc này Hạ Nghiêu mới bước lên hỏi thăm tình hình của mẹ mình.

    Bác sĩ gọi Hạ Nghiêu đến phòng làm việc của mình, nhìn gương mặt non nớt của cậu, vì vậy hỏi: “Cái người ngày hôm qua là bố cháu phải không, hôm nay không đến hả?”

    Hạ Nghiêu sửng sốt một chút, không biết phải trả lời câu hỏi của bác sĩ thế nào, chỉ có thể nói: “Ông ấy có việc, có việc gì ngài đều có thể nói với cháu, cháu đã trưởng thành rồi.”

    Bác sĩ cười khẽ một tiếng: “Mẹ cháy đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, chiều nay cháu đến thăm đi.” Bác sĩ nói xong những lời này liền đi làm việc của mình.

    Hạ Nghiêu vẫn túc trực ở ngoài phòng bệnh như cũ, khoảng hơn 9 giờ Triệu Văn Hoa mới qua bệnh viện.

    Chắc trước đó ông ta đã đi tìm bác sĩ tìm hiểu tình huống cụ thể, đợi lúc ông ta đến bệnh Hạ Nghiêu, mở miệng nói với cậu: “Mẹ cậu đã qua thời nguy hiểm rồi, cậu không cần lo lắng.”

    Hạ Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn ông ta, ừ một tiếng rồi không lên tiếng nữa.

    Triệu Văn Hoa ngồi xuống bên cạnh cậu nói tiếp: “Tình huống này của mẹ cậu, vẫn còn phải tiến hành phẫu thuật lần nữa.”

    Hạ Nghiêu vội vàng quay đầu lo lắng nhìn Triệu Văn Hoa.

    “Việc này cậu không cần lo, là phẫu thuật cấy da, tôi đã thương lượng với bác sĩ điều trị chính cho mẹ cậu rồi, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ chuyển mẹ cậu đến bệnh viện ở thành phố B. Tôi có quen biết với một bệnh tư nhân có cơ sở vật chất khá tốt ở thành phố B, nếu không khi cậu đi học, không thể để một mình mẹ cậu ở đây được.”

    “Tôi…” Hạ Nghiêu chuẩn bị lên tiếng, Triệu Văn Hoa cắt ngang cậu nói tiếp.

    “Tôi biết cậu muốn nói gì, cậu muốn bỏ học, tiếp tục ngồi đây đợi mẹ cậu bình phục sao? Đầu tiên không nói đến tôi có đồng ý hay không, cậu cảm thấy sau khi mẹ cậu tỉnh lại sẽ đồng ý với cách làm này của cậu sao?”

    Hạ Nghiêu nghe thấy những lời này của Triệu Văn Hoa lại lặng lẽ ngậm miệng lại.

    Triệu Văn Hoa nhìn gò má con trai mình, lại thở dài nói: “Tôi biết, cậu cảm thấy tiêu tiền của tôi rất là không thoải mái có đúng không? Như vậy đi, số tiền này tôi sẽ không cho không cậu, sau khi cậu tốt nghiệp rồi từ từ trả lại cho tôi, đương nhiên, chúng ta ít hay nhiều đều có quan hệ máu mủ, tôi sẽ không tính tiền lãi, việc bây giờ cậu cần làm là học hành đàng hoàng, sau này tìm một công việc tốt, cho mẹ cậu một hoàn cảnh sống tốt.”

    Hạ Nghiêu không nghĩ tới Triệu Văn Hoa sẽ nói với mình những lời này, cậu cúi đầu trầm mặc hồi lâu, sau cùng nói một tiếng cảm ơn với ông ta.

    Triệu Văn Hoa thở dài, vỗ vỗ bả vai Hạ Nghiêu.

    Hạ Nghiêu không thể không thừa nhận, lần này Triệu Văn Hoa quả thật giúp đỡ cậu rất nhiều. Cậu vẫn rất ghét người đàn ông trước mặt này, thế nhưng cậu lại có chút cảm kích việc lần này ông ta cứu mẹ cậu.

    Buổi chiều Hạ Nghiêu cùng với Triệu Văn Hoa bước vào trong phòng bệnh, mẹ Hạ vẫn còn hôn mê như cũ. Hạ Nghiêu nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ, trong lòng lại quặn lên từng cơn đau.

    Nếu lúc đó cậu chịu nói cho mẹ về việc mình trở về, nếu như mẹ biết mình sẽ trở về, chắc chắc sẽ đi đón cậu, như vậy sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.

    Thế nhưng trong lòng Hạ Nghiệu lại rất rõ ràng, cho dù hôm đó mẹ không xảy ra chuyện, nếu bà cứ tiếp tục cực khổ kiếm tiền chắt chiu từng đồng như vậy, sẽ có một ngày nào đó xảy ra chuyện thôi.

    Nói cho cùng cũng là do cậu vô dụng, sống lại lần nữa thì sao chứ, cậu vẫn không thể thay đổi cuộc sống của mẹ.

    Thời gian thăm rất ngắn, sau khi Hạ Nghiêu ra khỏi phòng bệnh, tâm trạng vẫn luôn suy sụp.

    Triệu Văn Hoa sau khi nghe xong điện thoại nói với Hạ Nghiêu ông ta phải về thành phố B một chuyến, còn để lại một tấm danh thiếp in số điện thoại của mình.

    Hạ Nghiêu rất muốn từ chối, nhưng cậu không làm vậy. Cậu biết, lúc này cậu chỉ thể nhận sự giúp đỡ của Triệu Văn Hoa.

    Cậu vốn cho rằng Triệu Văn Hoa sẽ lợi dụng cơ hội này mà đề ra một số yêu cậu gì đó, ví dụ như bắt cậu nhận lại ông ta làm bố. Thế nhưng điều làm cho Hạ Nghiêu không nghĩ tới chính là, Triệu Văn Hoa vậy mà chẳng nói gì.

    Tối đó lúc Hạ Nghiêu trở về nhà nhận được điện thoại của Chu Độ.

    Giọng nói của Chu Độ ở đầu bên kia có chút khàn khàn, bàn tay cầm điện thoại của Hạ Nghiêu thả lỏng rồi lại siết chặt, lưỡng lự không biết có nói cho Chu Độ về tình trạng của mẹ mình.

    Giọng nói của Chu Độ ở trong điện thoại có vẻ rất mệt mỏi: “Hạ Nghiêu, bà anh có lẽ sắp không được rồi.”

    Trái tim Hạ Nghiêu nhói lên: “Sao lại như vậy?”

    Chu Độ dừng lại một chút nói: “Tuổi lớn rồi, sẽ luôn có một ngày phải rời đi. Anh bây giờ rất khó chịu, anh rất muốn gặp em.”

    Viền mắt Hạ Nghiêu lập tức nóng lên: “Chu Độ, em cũng rất muốn gặp anh.” Cậu cuộn người lại trong chăn, nhỏ giọng nói với Chu Độ ở đầu bên kia.

    Lúc Triệu Văn Hoa từ thành phố B quay lại, dẫn theo một đội ngũ y bác sĩ, trực tiếp đi gặp gỡ bác sĩ trị liệu chính cho mẹ Hạ.

    Hạ Nghiêu lúc này mới biết thì ra hai ngày nay ở thành phố B ông ta đã liên hệ với bệnh viện kia, tâm trạng cậu vô cùng phức tạp.

    Cơ sở vật chất của bệnh viện ở thành phố B tốt hơn thành phố H rất nhiều, ở trong bệnh viện còn có phòng ngủ độc lập để cậu có thể ở lại, như vậy buổi tối không cần phải lại chạy về trường đại học.

    Sau khi Triệu Văn Hoa trở về thành phố B, thì không thường xuyên đến bệnh viện nữa.

    Hạ Nghiêu lại cảm thấy ông ta không đến ngược lại làm cho cậu thoải mái hơn một chút, bởi vì bây giờ cậu thật sự không biết bản thân mình phải đối mặt với Triệu Văn Hoa như thế nào.

    Cậu cũng không có cách nào xem Triệu Văn Hoa như là không khí nữa, nhưng cũng không có cách nào xem ông ta như là người thân của mình.

    Thế nhưng Triệu Văn Hoa không tới, bà xã của ông lại tới rồi.

    Hạ Nghiêu kiềm chế tâm trạng của mình, cậu biết Triệu Văn Hoa cùng với người phụ nữ sang trọng quý phái này là người một nhà, cậu bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức tự nhủ với bản thân, đối xử với Triệu Văn Hoa như một nhà từ thiện là được.

    Căn tin của bệnh viện tư này có đến mấy tầng, vợ Triệu Văn Hoa – Vương Vũ Đình dẫn Hạ Nghiêu lên một quán cà phê ở tầng 3.

    Hai tay Hạ Nghiêu đặt trên đùi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm ly cà phê bốc hơi nóng trước mặt. Mười ngón tay cậu nắm chặt lấy nhau, trầm mặc không lên tiếng.

    Vương Vũ Đình nhìn bộ dáng này của Hạ Nghiêu, nở một nụ cười dịu dàng với cậu nói: “Nếu không phải bây giờ mẹ cậu vẫn còn nằm trong phòng bệnh, tôi nghĩ chắc cậu cũng chẳng muốn cùng tôi uống ly cà phê này.”

    Hạ Nghiêu mím môi không nói.

    Vương Vũ Đình thở dài nói: “Mẹ câu chắc đã nói rõ ràng cho cậu biết về chuyện cũ của những năm trước rồi, tôi biết trong lòng cậu vô cùng hận tôi, thế nhưng tôi đối với bố cậu…”

    “Triệu phu nhân.” Hạ Nghiêu đột nhiên lên tiếng cắt ngang bà ta nói: “Tôi không có bố gì cả, hy vọng bà có thể nhớ cho chuyện này.”

    Vương Vũ Đình nghe cậu nói vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại dán bên khóe miệng nụ cười dịu dàng lúc nãy.

    “Sao cậu lại nói mấy lời trẻ con như vậy, cho dù cậu không muốn thừa nhận, ông ấy vĩnh viễn là bố của cậu.”

    Lời này của Vương Vũ Đình, lại châm lên ngọn lửa tức giận trong lòng Hạ Nghiêu.

    Chương 53

    Thế nhưng lý trí lại giúp cậu đè nén lại ngọn lửa tức giận trong lòng.

    Hạ Nghiêu cố gắng hết sức để có thể làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường.

    “Bà còn có chuyện gì không? Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước.” Hạ Nghiêu nói xong chuẩn bị đứng lên rời đi.

    Không nghĩ tới Vương Vũ Đình cầm lấy ly cà phê trước mặt uống một ngụm, chậm rãi mở miệng nói chuyện: “Chúng ta thảo luận một số điều kiện đi Hạ Nghiêu.”

    Động tác của Hạ Nghiêu dừng lại, cậu ngồi lại đối diện với người phụ nữ trước mặt hỏi: “Hai người muốn gì?”

    Vương nữ sĩ lắc đầu nhìn Hạ Nghiêu, nói: “Không phải là hai người, mà là tôi, chuyện này… chồng tôi không hề hay biết.”

    Hạ Nghiêu nhìn bà ta không lên tiếng.

    Vương Vũ Đình thế nhưng lại hỏi tiếp một câu không mấy liên quan: “Cậu cảm thấy bệnh viện này như thế nào?”

    Trên mặt Hạ Nghiêu chẳng có chút cảm xút nào trả lời: “Rất tốt.”

    Vương Vũ Đình nở một nụ cười: “Bệnh viện này do gia đình tôi đầu tư xây dựng đó.”

    Bàn tay Hạ Nghiêu đặt trên đùi siết chặt lại.

    “Ăn uống, giải trí, bất động sản, du lịch, vân vân, ở thành phố B này chúng có rất nhiều công ty, xí nghiệp.” Vương nữ sĩ nhìn Hạ Nghiêu chậm rãi mở miệng nói.

    Hạ Nghiêu không nói một tiếng.

    “Tập đoàn Vương thị của chúng tôi ở thành phố B tuy không thể nói là tập đoàn lớn nhất nhì, thế nhưng danh tiếng cũng không thấp. Bố tôi chỉ có một người con gái là tôi, trên tay tôi nắm 30% cổ phần của tập đoàn nhà tôi.”

    Hạ Nghiêu chẳng biết người phụ nữ trước mắt này nói những lời này với cậu rốt cuộc có ý gì.

    Vương Vũ Đình bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, nói tiếp: “Cậu nhận lại Triệu Văn Hoa, tôi đảm bảo với cậu, toàn bộ số cổ phần trên tay tôi đều cho cậu, như thế nào?”

    Hạ Nghiêu vô cùng kinh ngạc, cậu áp xuống lửa giận trong lòng, cong khóe môi cười nhẹ một tiếng với người phụ nữ trước mặt.

    Vương Vũ Đình dường như rất có tự tin, bà ta nhìn thấy Hạ Nghiêu như vậy, cho rằng cậu đã động tâm với điều kiện của mình rồi.

    “Cậu có biết ý nghĩa của việc sau khi cậu có thứ này không?” Vương Vũ Đình đặt tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước.

    “Ông ấy vốn là bố của cậu, chỉ cần cậu đổi lại họ thành Triệu, đem giấy khai sinh đến nhà chúng tôi, không chỉ phần của tôi. Phần của bố cậu, của bố tôi, tất cả đều là của cậu.”

    Hạ Nghiêu im lặng nghe bà ta nói xong, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Vương Vũ Đình, ánh mắt như đang suy ngẫm điều gì đó.

    “Những lời bà nói đều là thật sao?”

    Vương nữ sĩ cho rằng mình đã thuyết phục được Hạ Nghiêu, trong lòng không kìm được cười khẩy một tiếng, sắc mặt thế nhưng lại trở nên dịu dàng hơn.

    “Đương nhiên là thật.”

    Hạ Nghiêu chậm rãi đứng lên, hơi nghiêng người về phía trước, nở một nụ cười với người phụ nữ trước mắt: “Triệu phu nhân, có phải bà cảm thấy bản thân mình vô cùng vĩ đại đúng chứ?”

    Vương Vũ Đình sững người.

    Hạ Nghiêu nói tiếp: “Xem kìa, bản thân không sinh được con, lại phải đi nhận con của người khác để lấy lòng chồng mình. Có phải bà còn tự cảm thấy cảm động? Haha.” Cậu trầm giọng cười một tiếng: “Bà thật là quá đáng thương, quá nực cười rồi.”

    Hạ Nghiêu nói xong câu này liền xoay người rời đi một mạch.

    Vương Vũ Đình nhìn theo bóng lưng của Hạ Nghiêu, hung hăng siết chặt cái bóp trong tay mình.

    ———-

    Hạ Nghiêu ở suốt trong bệnh viện mãi cho đến khi khai giảng, cậu nhớ tới hai học sinh mà mình dạy thêm, tìm một ngày đi giải thích rõ ràng với gia đình bọn họ, sau đó còn tiến cử một người bạn cũng khá giỏi của mình dạy thế.

    Mấy ngày nay cậu vẫn chẳng liên lạc với Chu Độ, Chu Độ vậy mà cũng chẳng gọi điện thoại cho Hạ Nghiêu.

    Hôm đó Hạ Nghiêu về trường lấy ít xách chuẩn bị đi đến bệnh việc, chẳng ngờ lúc cậu lấy sách chuẩn bị đến bệnh viện, vừa hay đụng phải Chu Độ mới bước xuống từ xe buýt ở ngay cổng trường.

    Tuy rằng hai người chỉ mới có mấy ngày không gặp, thế nhưng lúc Hạ Nghiêu nhìn thấy Chu Độ, phát hiện hắn gầy sọp đi cả một vòng lớn.

    Hạ Nghiêu vội vàng chạy đến bên cạnh Chu Độ, cậu còn chưa lên tiếng, Chu Độ đã mạnh mẽ kéo cậu vào một cái ôm.

    Lúc này mặc dù là buổi tối, thế nhưng sinh viên qua lại ở cổng trường học vẫn còn rất đông. Hạ Nghiêu căng cứng cả người, giơ tay muốn đẩy Chu Độ ra.

    Âm thành khàn khàn của Chu Độ lại ở bên Hạ Nghiêu: “Bà anh đi rồi.”

    Bàn tay của Hạ Nghiêu chống lên lồng ngực Chu Độ nhất thời khựng lại, cậu không quan tâm đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh nữa, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Chu Độ.

    “Đừng, đừng buồn.” Hạ Nghiêu thấp giọng an ủi Chu Độ, Chu Độ lại thêm siết chặt Hạ Nghiêu vào trong lồng ngực mình.

    Đột nhiên, một chiếc xe cách Hạ Nghiêu không xa liên tục vang lên mấy tiếng còi in ỏi, Hạ Nghiêu lúc này mới hồi thần, quay đầu lại nhìn, liền thấy gương mặt khó chịu của Triệu Văn Hoa, đang đứng bên cạnh chiếc xe nhìn cậu.

    Hạ Nghiêu vội vàng hoảng sợ đẩy Chu Độ ra, “Em,” cậu cúi đầu không dám nhìn gương mặt Chu Độ: “Em có chút chuyện, bây giờ phải đi vào trong thành phố một chuyến, anh về trường học trước đi, em về rồi sẽ liên lạc lại với anh.”

    Trên mặt Chu Độ vẫn còn mang theo chút bi thương, hắn nghi hoặc nhìn Hạ Nghiêu. Hạ Nghiêu thì lại quay người đi một mạch, đi về phía Triệu Văn Hoa.

    Chu Độ nhìn bóng lưng của Hạ Nghiêu, nhìn thấy cậu chui vào chiếc xe màu đen kia, nhìn thấy chiếc xe đó chầm chậm khởi động rời đi khỏi tầm mắt của mình.

    Ánh mắt hắn có chút mờ mịt, sau đó dường như đã bắt kịp, chậm rãi nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này lại nằm sâu dưới đáy mắt.

    Sau khi Hạ Nghiêu lên xe của Triệu Văn Hoa, vội vàng hỏi: “Sao ông lại đến đây, có phải mẹ tôi xảy ra chuyện gì rồi không?”

    Triệu Văn Hoa khó chịu ra mặt, lạnh giọng nói: “Cậu còn có mặt mũi hỏi thăm mẹ mình sao, bà ấy bây giờ vẫn còn nằm trong bênh viện, cậu thì hay rồi, tìm được cơ hội liền cùng với cái thằng…” Ông ta hình như không thể mở miệng nói ra ba chữ “người rừng* kia”, chỉ có thể hừ mấy tiếng.

    *Người rừng: 野男人, theo mình mò được trên baidu thì là để chỉ đàn ông làm người thứ ba, không biết dịch sao nên dịch luôn từ dã 野 là người rừng…

    Vẻ mặt Hạ Nghiêu buồn bã, cậu rũ mi mắt, giọng nói nhàn nhạt: “Tôi chỉ về lấy vài cuốn sách ngày cần cho buổi học ngày mai.”

    Triệu Văn Hoa im lặng trong chốc lát, sau đó mở miệng nói: “Tôi không quan tâm mối quan hệ bây giờ giữa cậu với thằng kia là gì, thế nhưng tôi hi vọng khoảng thời gian mẹ cậu đang nằm viện này, cậu nên chăm sóc bà ấy đàng hoàng vào, không được liên lạc với thằng kia nữa, nếu không thì tôi không đảm bảo tôi có nói cho mẹ cậu việc này hay không.”

    Hạ Nghiêu sợ nhất chính là bị mẹ biết được mối quan hệ giữa cậu và Chu Độ, cậu siết chặt lấy mấy cuốn sách trong tay, cúi đầu nói với Triệu Văn Hoa: “Tôi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

    Tài xế dừng xe lại ở bên cạnh bệnh viện, điện thoại của Triệu Văn Hoa lúc này lại vang lên. Sau khi ông ta nghe xong, ừ một tiếng với đầu bên kia, sau đó nói một câu biết rồi, rồi cúp điện thoại.

    Hạ Nghiêu chuẩn bị mở cửa xuống xe, Triệu Văn Hoa ở phía sau lên tiếng: “Mẹ cậu tỉnh rồi.”

    Hạ Nghiêu lập tức vô cùng vui mừng, vội vàng chạy ra khỏi chiếc xe.

    Đợi sau khi cậu mặc xong quần áo chống khuẩn đi vào phòng bệnh, phát hiện mẹ mình thật sự đã tỉnh rồi.

    Hạ Nghiêu mừng rỡ đến đỏ hồng hai viền mắt, yết hầu nghẹn ngào chuyển động lên xuống, chầm rãi đứng bên cạnh mẹ mình.

    Mẹ Hạ bởi vì khí quản cũng bị thương, lúc này vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện. Bà chỉ có thể dùng ánh mắt trấn an con trai mình.

    Nước mắt Hạ Nghiêu không ngừng rơi xuống, cậu mím môi cười với mẹ mình, mẹ Hạ chật vật mãi mới hơi cong được khóe môi.

    Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, Hạ Nghiêu mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim lúc nào cũng treo lơ lửng của cậu lúc này mới được thả lỏng.

    Hạ Nghiêu cầm sách quay về phòng mình nghỉ ngơi, cậu móc điện thoại ra, do dự rất lâu mới gọi cho Chu Độ.

    Điện thoại reo thật lâu cũng chẳng có người nghe, trong lòng Hạ Nghiêu có chút hoảng loạn, vội vàng gọi tiếp cuộc nữa.

    Ngay lúc cậu chuẩn bị gọi cuộc thứ 4, đầu bên kia điện thoại lúc này mới thông.

    “Chu Độ.” Hạ Nghiêu vội vàng mở miệng gọi một tiếng.

    Chu Độ im lặng một lát, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

    “Em,” Hạ Nghiêu mấp máy môi, yết hầu có chút khó chịu.

    “Hôm nay anh mệt quá.” Âm thanh của Chu Độ nghe có vẻ rất uể oải, “Anh muốn nghỉ ngơi, em có chuyện gì, lần sau chúng ta gặp mặt thì nói hết với anh đi.”

    Hạ Nghiêu im lặng, không biết phải giải thích với Chu Độ như thế nào.

    “Anh tin em.” Chu Độ thấp giọng cười, “Mỗi người ai cũng đều có chuyện riêng mà, Hạ Nghiêu, có phải trước đây em cảm thấy anh rất trẻ con phải không. Anh, anh không muốn làm khó em nữa. Em yên tâm đi, nếu như khoảng thời gian này em bận, anh không làm phiền em nữa, đợi đến lúc nào đó em bận xong rồi, em nói chuyện lại với anh, anh lại đi tìm em, được không?”

    Hạ Nghiêu cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn một cục than nóng rực, nghẹn đến nỗi cậu vừa mở miệng liền bị cơn nóng thiêu rụi tất cả những lời muốn nói.

    “Được.” Cậu nhẹ giọng trả lời Chu Độ một chữ.

    Sau khi cúp điện thoại, Hạ Nghiêu siết chặt lấy điện thoại, vành mắt đã đỏ đến nỗi có thể chảy máu.

    Mà ở trong phòng bệnh của mẹ Hạ, Triệu Văn Hoa đang ngồi chỉnh tề bên cạnh giường bệnh của bà, yên lặng nhìn mẹ Hạ đang nằm trên giường bệnh.

    “Bà chắc sẽ đang cảm thấy kỳ lạ tại sao tôi lại xuất hiện ở đây chứ gì.” Triệu Văn Hoa bắt chéo hai chân mở miệng nói chuyện với mẹ Hạ.

    Mẹ Hạ lúc này vẫn chưa thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra vài tiếng u ô từ trong khí quản.

    “Bà không cần kích động,” Triệu Văn Hoa đưa tay ra phất phất vài cái với không khí, “Lẽ nào bà cho rằng chỉ dựa vào Hạ Nghiêu là bà có thể ở trong cái bệnh viện như thế này, nằm trong cái phòng bệnh như thế này sao?”

    Mẹ Hạ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Văn Hoa ở bên cạnh.

    “Tôi cứu bà, cũng xem như là nghĩa vụ của tôi, dù sao chúng ta cũng có chung đứa con mà không phải sao? Hai chúng ta mặc dù không có duyên vợ chồng, nhưng mà với tư cách làm cha mẹ, tôi nghĩ chẳng ai muốn đẩy con mình vào tuyệt cảnh cả.”

    Mẹ Hạ vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn chằm chằm Triệu Văn Hoa.

    “Hạ Nghiêu là một tay bà nuôi lớn, bà xảy ra chuyện có lẽ nó sẽ dùng hết tất cả mọi cách để cứu bà. Thế nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, có thể có cách nào chứ? Bà cũng không nên trách nó nhận sự giúp đỡ của tôi, nếu không thì bà muốn nó phải làm gì? Bán nhà? Bỏ học? Hay là đi làm mấy cái việc tầm bầy tầm bạ?”

    Vành mắt mẹ Hạ lập tức đỏ lên.

    “Hoặc là,” Vẻ mặt tao nhã của Triệu Văn Hoa biến mắt, ánh mắt ông ta mang theo một tia hàn ý, “Bà muốn để nó đi tìm cái thằng Chu Độ kia mượn tiền?”

    Đồng tử mẹ Hạ bỗng nhiên mở lớn.

    Triệu Văn Hoa nhìn thấy bộ dáng của bà ấy, ánh mắt mang theo một tia tức giận, “Bà biết thằng Chu Độ kia.”

    Mẹ Hạ phát ra hai tiếng “ô ô” từ trong cổ họng.

    “Vậy thì chắc bà biết mối quan hệ giữa Hạ Nghiêu với cái thằng Chu Độ kia, bà nhìn coi bà nuôi con trai như thế nào vậy hả? Ở trên đường lớn vậy mà ngang nhiên ôm ôm hôn hôn một thằng con trai khác!” Âm thanh của Triệu Văn Hoa không khỏi to lên.

    Sắc mặt mẹ Hạ vốn chẳng có bao nhiêu máu lúc này lại trắng bệch, bà không ngừng ô u muốn nói gì đó, Triệu Văn Hoa lại nâng mí mắt nhìn bà nói: “Tôi không quan tâm trước đây bà có biết quan hệ của Hạ Nghiêu với thằng kia không, bây giờ tôi nói với bà những lời này, chúng ta phải nghĩ cách nào đó, ngăn chặn không cho Hạ Nghiêu tiếp tục sa ngã.”

    Cơ sở vật chất trong bệnh viện tư nhân vô cùng tốt, Hạ Nghiêu nằm trên giường trong phòng bệnh, trong phòng còn thoang thoảng mùi hương của nhàn nhạt của hoa lan. Trong phòng rất yên tĩnh, không có chút tiếng ồn, thế nhưng Hạ Nghiêu lại cứ nhìn mãi bức tường trắng của bệnh viện, nhìn cho đến khi trời sáng.

    Chương 54

    Lần phẫu thuật thứ hai của mẹ Hạ rất thành công, Hạ Nghiêu đắm chìm trong niềm vui rằng mẹ mình đã sắp bình phục, hoàn toàn chẳng chú ý đến ánh mắt của mẹ mình nhìn cậu như muốn nói lại thôi.

    Hôm nay mẹ Hạ cuối cùng cũng được chuyển đến phòng bệnh bình thường, Hạ Nghiêu ngồi trên chiếc ghế thấp lùn bên cạnh giường bệnh, cúi đầu chậm rãi gọt táo cho mẹ mình.

    Mẹ Hạ nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu con trai mình, mấp máy môi, bà vẫn chưa phát ra âm thanh, Hạ Nghiêu như cảm nhận được ánh mắt của bà, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

    “Sao vậy mẹ?” Hạ Nghiêu vội vàng đứng sát lại bên cạnh bà, giúp bà vuốt vuốt góc chăn hỏi: “Có chỗ nào khó chịu sao ạ?”

    Mẹ Hạ im lặng lắc đầu, Hạ Nghiêu nhìn thấy bình giữ nhiệt đặt ở một bên, vì vậy thuận tay muốn rót cho bà ly nước.

    Giọng nói mẹ Hạ khàn khàn gọi một tiếng: “Nghiêu Nghiêu.”

    Cánh tay cầm ly nước của Hạ Nghiêu hơi khựng lại, khó hiểu nhìn mẹ mình.

    “Con ngồi xuống đi, mẹ có chút chuyện muốn nói với con.”

    Vì vậy Hạ Nghiêu lại ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế thấp lùn ở bên cạnh, nhịp tim cậu đột nhiên đập nhanh vài nhịp, có một dự cảm bất an đang nhắc nhở cậu, việc mẹ sắp nói đây đối với cậu mà nói chẳng hề là một việc tốt.

    Quả nhiên, sau khi mẹ Hạ nói một vài chuyện học hành ở trường của cậu, lại chuyển lời hỏi cậu: “Con, có muốn ra nước ngoài du học không?”

    Hạ Nghiêu chợt mở to hai mắt, “Mẹ, tại sao mẹ lại hỏi vậy, con ở trường đại học ở đây học rất ổn mà.”

    Mẹ Hạ do dự một lát, nói tiếp: “Nghiêu Nghiêu, con có thể vì mẹ mà ra nước ngoài du học được không?”

    Ánh mắt Hạ Nghiêu mang theo một chút khổ sở, cậu không dám nhìn mẹ mình, mở miệng nói: “Tại sao vậy mẹ, có phải là ý của Triệu Văn Hoa không, ông ta muốn con ra nước ngoài? Hay là muốn con nhận lại ông ta?”

    Mẹ Hạ chầm rãi nhắm mắt lại, giữa mi mắt bà dường như có một sự đau khổ chẳng nói nên lời.

    “Nghiêu Nghiêu,” Âm thanh mẹ Hạ mang theo một chút đau khổ cùng van xin, “Con cứ xem như là vì mẹ có được không?”

    Hạ Nghiêu lúc này mới nhận ra ánh mắt của mẹ mình có chút không đúng, cậu giống như bị người tạt một gáo nước lạnh ướt đẫm từ đầu tới chân, cả hàm răng nhịn không được run lên, cậu mở miệng hỏi: “Có, có phải Triệu Văn Hoa nói gì với mẹ không? Mẹ, mẹ tuyệt đối không được tin những lời ông ta nói với mẹ, con, con…”

    Mẹ Hạ chậm rãi lắc đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm con trai mình. Hạ Nghiêu đụng phải ánh mắt như nhìn thấu tất cả mọi thứ của mẹ mình, quả thật không còn chút dũng khí nào tiếp tục nói dối nữa.

    “Con không muốn ra nước ngoài, thưa mẹ.” Hạ Nghiêu như đang bất chấp tất cả, cúi đầu.

    Ánh mắt mẹ Hạ dời khỏi trên người Hạ Nghiêu, sắc mặt bà trắng bệch, hai bàn tay không kìm được bắt đầu phát run.

    Hạ Nghiêu cúi đầu một hồi lâu, không nghe thấy âm thanh của mẹ mình, vội vàng ngẩng đầu lên, nhận ra sắc mặt mẹ trắng như tờ, giọt lệ ngay khóe mắt chầm chậm trượt xuống trên chiếc gối trắng, nhuộm lên một mảng màu đậm không theo hình thù.

    “Mẹ.” Hạ Nghiêu lập tức luống cuống.

    “Nghiêu Nghiêu, mẹ không có ngốc, không có ngốc.” Mẹ Hạ run rẩy đôi môi, chậm rãi mở miệng nói: “Mẹ biết vì sao con không muốn đi, Nghiêu Nghiêu, sao con lại hồ đồ như vậy, sao lại hồ đồ như vậy hả.” Mẹ Hạ siết chặt tay thành quả đấm hung hăng nền xuống giường hai cái.

    Hạ Nghiêu nhanh chóng đưa tay nắm lại bàn tay của mình, nghẹn ngào nói với bà: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, đừng như vậy mà.”

    Mẹ Hạ chẳng thèm nhìn Hạ Nghiêu lấy một cái, cứ là ngây người nhìn trần nhà không nhúc nhích.

    Hạ Nghiêu đặt trán xuống trên lưng bàn tay của mẹ mình, mẹ Hạ vừa kiên quyết vừa chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Hạ Nghiêu.

    Hai ngày sau đó, mẹ Hạ đều chẳng nói một câu với Hạ Nghiêu, cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Bà dùng phương thức quyết tuyệt này chính là muốn nói với con trai mình, nếu cậu muốn đi theo con đường đó, tuyệt đối không được, bà không đồng ý.

    Trên tay Hạ Nghiêu đang bưng một bát cháo nóng hổi, vầng thâm dưới mí mắt đen đến đáng sợ, sắc mặt cũng trắng bệnh.

    Cậu bưng chén cháo, cận thẩn đứng bên cạnh mẹ mình, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con đút mẹ ăn nha.”

    Mẹ Hạ quay đầu sang, chẳng nhìn cậu.

    Hạ Nghiêu yên lặng nhìn bóng lưng mẹ mình, mẹ Hạ nghiêng người, không nói một lời, không ăn không uống.

    Hạ Nghiêu biết mẹ mình đối với chuyện này có bao nhiêu cố chấp, đời trước cậu đã được thể nghiệm qua. Thế nhưng lúc đó cậu chẳng do dự mà chọn Chu Độ, cậu thà rằng mình và Chu Độ cùng nhau đến một thành phố xa lạ sinh sống, cũng không muốn quay về nhìn mẹ mình.

    Thế nhưng cậu biết vào ngay lúc biết tin mẹ mất, cậu đã hối hận rồi, cậu biết mình sai rồi. Nếu không có mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu thành người, cậu làm sao có thể an nhàn thoải mái yêu đương với Chu Độ chứ.

    Hạ Nghiêu cầm chén cháo chầm chậm đặt xuống đầu giường bệnh của mẹ, rồi bỗng nhiên quỳ xuống bên giường của bà.

    “Mẹ,” Cậu nghẹn ngào mở miệng nói: “Con thật sự, thật sự rất thích cậu ấy, con muốn cùng cậu ấy…” Hạ Nghiêu còn chưa nói xong, tiếng khóc nức nở của mẹ Hạ đã truyền đến bên tai cậu, những lời tiếp theo Hạ Nghiêu không thể nào nói ra được nữa.

    Cậu chậm rãi đứng lên, cầm chén cháo đặt ở đầu giường lên, “Cháo nguội rồi, con đi lấy tô khác cho mẹ.”

    Mẹ Hạ vẫn như cũ chẳng lên tiếng, chỉ ở trên giường bệnh khóc một mình.

    Lúc Hạ Nghiêu đi đến của phòng, đột nhiên quay người lại, giọng nói bình tĩnh nói với mẹ mình: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con đồng ý, con đồng ý ra nước ngoài du học.”

    Mẹ Hạ lúc này mới ngẩng đầu lên đôi mắt đẫm lệ mông lung, nhìn con trai mình.

    Thế nhưng Hạ Nghiêu lại chỉ cho bà một bóng lứng mơ hồ, sau đó đóng cánh cửa phía sau lưng lại.

    Cậu dựa vào bức tường trắng trước cửa phòng, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cậu vốn cho rằng chỉ cần mình cẩn thận chút xíu thì có thể lén lút ở bên Chu Độ bao lâu hay bấy lâu, cậu nghĩ đợi sau khi cậu trưởng thành rồi, đến lúc có thể tự mình gánh vác trách nhiệm, mới từ từ nói chuyện với mẹ, thế nhưng cậu chẳng có cái cơ hội này nữa rồi.

    Cậu hình như đã được định trước là không thể ở bên Chu Độ.

    Bất kể đời trước hay đời này, cậu đều không thể.

    Buổi chiều Hạ Nghiêu vẫn có lớp, buổi trưa sau khi hầu hạ mẹ Hạ ăn cơm xong, cậu cầm lấy sách vở vội vàng đến trường học.

    Triệu Văn Hoa còn đặc biệt cho một tài xế riêng đến đưa đón Hạ Nghiêu, thế nhưng Hạ Nghiêu lại thà chen chúc trên xe buýt, còn hơn là ngồi chiếc xe hơi rộng rãi thoải mái kia.

    Tài xế riêng tận chức tận trách đi theo phía sau xe buýt, chỉ khi nhìn thấy Hạ Nghiêu bước vào cổng trường, ông ta mới quay đầu xe rời đi.

    Triệu Văn Hoa hình như nghe được phong phanh, buổi chiều còn đặc biệt đợi đến lúc Hạ Nghiêu tan học, lái xe đến cổng trường đón cậu. Hạ Nghiêu nhìn thấy gương mặt kia của ông ta tức đến không chịu được, cậu chẳng thèm nhìn ông ta, quay đầu đi về phía trạm xe buýt.

    Không nghĩ tới Triệu Văn Hoa kiên trì đi theo sau Hạ Nghiêu, lúc Hạ Nghiêu đi đến trạm xe buýt, ông ta cũng vừa vặn dừng xe ngay bên cạnh cậu.

    Lúc này đúng là cuối tuần, người đợi xe ở trạm xe đông vô cùng, Triệu Văn Hoa chầm chậm hạ cửa kính xe xuống, sau đó nói với Hạ Nghiêu: “Lên xe.”

    Ánh mắt của những người xung quanh đều đang tập trung trên người Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu tức giận đến tay siết thành quyền, lúc này cậu rất muốn hung hăng nện một quyền lên mặt Triệu Văn Hoa.

    Có người bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ Hạ Nghiêu, da mặt Hạ Nghiêu vốn mỏng, cậu thấy Triệu Văn Hoa không có chút ý nào muốn rời đi, chỉ có thể kéo cửa xe Triệu Văn Hoa chui vô.

    Triệu Văn Hoa nhìn gương mặt khó chịu của Hạ Nghiêu, hai chân bắt chéo ung dung nhàn nhã, đầu ngón tay còn vỗ nhẹ lên đầu gối.

    “Cậu cảm thấy là tôi ép mẹ cậu bắt cậu ra nước ngoài đúng chứ?”

    Hạ Nghiêu cúi đầu im lặng không lên tiếng.

    Triệu Văn Hoa lại nói tiếp: “Hạ Nghiêu, tôi không có hèn hạ như cậu nghĩ đâu, có lẽ cậu không biết, mẹ cậu đã sớm biết quan hệ giữa cậu và Chu Độ rồi.”

    Hạ Nghiêu không thể tin được ngẩng đầu lên nhìn Triệu Văn Hoa.

    Triệu Văn Hoa làm một lão hồ ly trà trộn trên thương trường đã lâu, lừa gạt Hạ Nghiêu chẳng tốn bao nhiêu công sức.

    “Tôi biết chắc trong lòng cậu vô cùng hận tôi,” Ông ta bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Tôi quả thật không hi vọng cậu và cái thằng kia ở bên nhau, thế nhưng xem ra mẹ cậu còn không hi vọng cậu đi lên con đường này còn hơn tôi.”

    “Việc cậu ra nước ngoài, là mẹ cậu chủ động nói với tôi đó.” Ông ta nói dối mặt không đỏ hơi không đứt: “Thật ra chuyên ngành của cậu mà ra nước ngoài học tập không tệ đâu, nhưng mà, tôi vẫn mong cậu có thể dứt khoát cắt đứt quan hệ với thằng kia đi, tôi nghĩ chắc mẹ chẳng kiên trì như tôi đâu, cậu chắc cũng không muốn một ngày nào đó bị bà ấy giận đến mức cắt đứt mối quan hệ mẹ con với cậu đâu nhỉ.”

    Câu nói đe dọa vô tâm này của ông ta không ngờ lại vừa vặn đâm trúng tâm tư của Hạ Nghiêu, cậu gắt gao siết chặt tay thành quyền.

    Triệu Văn Hoa vô cùng hài lòng với kết quả này, ông ta đổi tư thế, nói với tài xế một cái địa chỉ.

    Sau đó quay đầu nói với Hạ Nghiêu: “Tôi nhìn thấy mấy ngày này cậu gầy đi không ít, buổi tối dẫn cậu đi ăn chút đồ ăn ngon, không chú ý cái gì cũng được, thế nhưng sức khỏe không thể xem nhẹ.”

    Hạ Nghiêu đột nhiên cảm thấy có chút mệt tâm, tối nay là tối đầu tiên cậu không ở lại bệnh viện, mà muốn quay về phòng ký túc xá.

    Lúc này cậu đang trông mẹ ăn cơm tối, Triệu Văn Hoa cũng ngồi trong phòng bệnh, trong phòng chẳng ai lên tiếng, Hạ Nghiêu đứng bên cạnh nói với mẹ mình: “Sáng mai con có lớp, tối nay con về ký túc xá đây.”

    Triệu Văn Hoa nghe vậy, cũng đứng lên nói với Hạ Nghiêu: “Vậy tôi đưa cậu về trường.”

    Hạ Nghiêu nhìn mẹ mình một cái, thấy bà cũng không có ý gì, vì vậy cậu không nói được cũng chẳng nói không cần, cầm lấy đồ của mình liền đi ra khỏi phòng bệnh.

    Hạ người lần nữa ngồi vào trong xe, Triệu Văn Hoa không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thể hiện ý tốt của ông ta với cậu.

    “Đợi sau khi cậu ra nước ngoài, tôi sẽ chăm sóc mẹ cậu.” Ông ta móc trong túi ra một chiếc chìa khóa nói với Hạ Nghiêu: “Tôi có một căn nhà ở khu XX, đợi đến khi mẹ cậu có thể xuất viện, hai mẹ con cậu dọn đến đây đi, tình huống hiện tại của mẹ cậu, chắc không thích hợp để đi bán hàng nữa đâu.”

    Hạ Nghiêu nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trong tay ông ta hồi lâu, cuối cùng vẫn là chầm chậm đưa tay nhận lấy.

    Khóe miệng Triệu Văn Hoa hơi cong lên, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng hơn nói: “Cậu yên tâm, mẹ cậu ở thành phố B tuyệt đối sẽ không chịu cực khổ nữa đâu, cậu cứ chăm chỉ học tập, sau này tốt nghiệp, về công ty tôi…”

    “Đến rồi.” Hạ Nghiêu mặt không biểu cảm cắt ngang lời nói của Triệu Văn Hoa.

    Triệu Văn Hoa không nói nữa, xài xế chuẩn bị lái xe vào trong trường.

    “Dừng ở đây đi.” Hạ Nghiêu đột nhiên mở miệng nói.

    Triệu Văn Hoa cũng không muốn xung đột với cậu vì cái chuyện nhỏ này, vì vậy nói tài xế: “Vậy thì dừng ở đây đi.”

    Hạ Nghiêu còn chưa đợi xe dừng lại đàng hoàng, đã mở cửa xe bước xuống đi một mạch.

    Triệu Văn Hoa nhìn chằm chằm bóng lưng cậu một lúc lâu, lúc này mới lộ ra một nụ cười đắc ý, tâm tình vô cùng vui vẻ nói tài xế: “Về thôi.”

    Hạ Nghiêu không ngờ cậu sẽ đụng phải Chu Độ đã ngày rồi không gặp ở cổng trường.

    Chu Độ có lẽ mới từ trạm xe buýt qua đây, chẳng biết hắn có nhìn thấy Hạ Nghiêu bước xuống từ chiếc xe đen lúc nãy không, trong khoảnh khắc Hạ Nghiêu nhìn thấy Chu Độ, trong lòng lập tức trào lên vô vàn sự ủy khuất, cậu muốn nói tất cả mọi thứ cho Chu Độ.

    Cậu không muốn chia tay với hắn, không muốn ra nước ngoài, cậu thích Chu Độ, cậu thật sự rất muốn ở bên hắn cả đời.

    Thế nhưng giống như tất cả những gì Triệu Văn Hoa nói, nếu như cậu thật sự giống như vậy, vậy thì thứ đợi cậu sẽ lại là một lần đoạn tuyệt dứt khoát nữa của mẹ.

    Hạ Nghiêu ép bản thân bản nở một nụ cười với Chu Độ, thế nhưng cậu lại chẳng thấy gương mặt tức giận đáng sợ của Chu Độ.

    “Sao anh lại đến đây?” Hạ Nghiêu đứng bên cạnh Chu Độ nhẹ giọng hỏi.

    Chu Độ nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Anh không thể đến sao?”

    Hạ Nghiêu khựng người một chút, “Ý em không phải vậy.”

    “Vậy ý em là gì?” Chu Độ hùng hổ dọa người hỏi: “Hạ Nghiêu, chúng ta bao lâu không có liên lạc, em có gọi cho anh cuộc điện thoại nào sao, có gửi cho anh tin nhắn nào sao?”

    Hạ Nghiêu mấp máy môi, không biết nên giải thích như thế nào.

    “Hay là tối nay anh đến không đúng lúc,” Chu Độ trào phúng cười một tiếng, hắn không thể khống chế cái miệng tổn thương người khác của mình nữa: “Hay là nói, em đã tìm được người mỗi ngày đều có thể ở bên cậu, không cần anh nữa.”

    Sắc mặt Hạ Nghiêu trắng bệch, lúc mới nhận ra Chu Độ hiểu lầm rồi, “Em, không phải như vậy đâu, em chỉ là…”

    “Chỉ là sao?” Chu Độ bước lên một bức, hỏi ép: “Em tự mình nói coi, đây là làn thứ mấy anh nhìn em bước xuống từ xe người khác rồi. Hạ Nghiêu, lòng tin của con người có giới hạn, em rốt cuộc giấu anh làm cái gì!”

    Câu chất vấn cuối cùng Chu Độ không nhịn được mà rống lên.

    Hạ Nghiêu nhìn thấy gương mặt tức giận của Chu Độ, cậu đột nhiên có chút hoảng hốt.

    Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao cậu chỉ muốn đàng hoàng nói chuyện yêu đương với Chu Độ, mà lại khó như vậy chứ.

    Cậu vốn nghĩ, cho dù cậu có ra nước ngoài học mấy năm cũng chẳng sao, chỉ cần cậu giải thích rõ ràng với Chu Độ, nói không chừng ————

    Trong lòng Hạ Nghiêu bỗng nhiên cười một cái, nói không chừng cái gì chứ? Cậu dựa vào cái gì cho rằng Chu Độ sẽ đợi cậu, cậu dựa vào cái gì nghĩ muốn đi thì đi, muốn về thì về.

    Có lẽ cậu nên buông tay, giống như cậu từng khuyên Mập mạp vậy. Con người không thể thích một người cả đời được, cậu với Chu Độ có lẽ chẳng có duyên rồi. Mẹ cậu không đồng ý một ngày, thì cậu sẽ không được ở bên Chu Độ một ngày.

    Vậy thì cậu định để Chu Độ đợi bao lâu, một năm? Hai năm? Mười năm? Hay là hai mươi năm?

    Dựa vào cái gì, cậu dựa vào cái gì mà yêu cầu Chu Độ phải làm như vậy chứ.

    Nếu như không có cậu, Chu Độ sẽ giống như một người bình thường khác, có một người vợ dịu dàng, những đứa con đáng yêu, sẽ có được gia đình hạnh phúc mỹ mãn giống như bố cậu vậy.

    Cậu vốn chỉ nên sống trong bóng tối, lén lút nhìn Chu Độ vậy là tốt lắm rồi.

    Chu Độ nhìn thấy Hạ Nghiêu không trả lời câu hỏi của hắn, bàn tay nắm lấy cánh tay cậu không kìm được siết chặt.

    “Tại sao em không nói chuyện?”

    Hạ Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn Chu Độ, nhàn nhạt nói: “Nói gì? Không phải anh đã nói thay em hết tất cả rồi sao?”

    Chu Độ như không thể tin được, hắn nhìn Hạ Nghiêu mấp máy môi, lại chẳng biết nên phản bác lại như thế nào.

    Hạ Nghiêu rút cánh tay mình ra khỏi tay Chu Độ nói: “Nếu như anh đã không tin em, vậy chúng ta ở cùng nhau còn có ý nghĩa gì nữa? Chúng ta.” Hạ Nghiêu dừng lại một chút, khó khăn mở miệng nói: “Chúng ta cứ như vậy đi.”

    “Cái gì gọi là cứ như vậy?” Chu Độ mấp máy môi, lại phát hiện giọng nói của mình khàn đến đáng sợ.

    “Chúng ta thôi đi.” Hạ Nghiêu lui về sau một bước nói.

    “Ý em là gì? Cái gì thôi đi, em, muốn chia tay với anh sao?” Chu Độ run rẩy nói ra hai chữ kia.

    Trái tim Hạ Nghiêu như bị trăm ngàn thanh đao sắc nhọn mạnh mẽ đâm xuyên qua, cậu rướn cổ lên, không nói một lời.

    Chu Độ lập tức cuống cuồng, tức giận trên gương mặt hắn trong thoáng chốc biến mất không dấu vết, hắn hoảng sợ nhìn Hạ Nghiêu, vội vàng nói xin lỗi với cậu: “Anh, anh không có ý đó. Anh chỉ là, có chút bực mình. Anh nhớ em lắm Hạ Nghiêu, không phải anh muốn chia tay với em.”

    Hắn hoảng loạn móc ra một tấm thẻ ngân hàng đặt vào trên tay Hạ Nghiêu nói: “Khoảng thời gian này anh đi làm thêm, đây là lương anh làm thêm kiếm được, anh, anh tối nay qua đây chính là muốn đưa em cái này. Sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền, cái thẻ này giữ ở chỗ em đi, tiền sau này anh kiếm được đều gửi vào cái thẻ này.”

    Chu Độ nhìn thấy gương mặt không có chút phản ứng nào của Hạ Nghiêu, nói năng lộn xộn: “Không phải em nói sau khi bọn mình tốt nghiệp sẽ cùng nhau mua nhà sao? Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ cố gắng kiếm tiền, anh…”

    Hạ Nghiêu đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của hắn: “Ở đây của anh có bao nhiêu tiền?” Cậu giơ chiếc thẻ trong tay lên.

    Chu Độ khó khăn mỏ miệng nói: “Hơn ba ngàn.”

    “Hơn ba ngàn?” Hạ Nghiêu cong khóe môi, móc từ trong túi ra chìa khóa nhà mà Triệu Văn Hoa đưa cho cậu, quơ quơ trước mặt Chu Độ nói: “Thế nhưng bây giờ tôi đã có nhà rồi.”

    Chu Độ chợt mở to hai mắt, hắn không dám tin nhìn chiếc chìa khóa trên tay Hạ Nghiêu.

    Hạ Nghiêu cắn chặt đầu lưỡi, nhét tấm thẻ ngân hàng lại vào trong tay Chu Độ nói: “Chu Độ, tôi không muốn trải qua những ngày tháng cực khổ nữa, cứ cho rằng cậu có thể mua được một căn nhà ở thành phố B đi, thế nhưng tại sao tôi lại phải đợi không bao nhiêu năm đó, bây giờ tôi đã có thể có nhà của mình, có thể hưởng thụ một cuộc sống tốt hơn rồi.”

    Chu Độ vô lực rũ hai cánh tay xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của Hạ Nghiêu, sắc mặt trắng bệch nói: “Anh không tin, em, em không phải là loại người như vậy.”

    Hạ Nghiêu cong khóe môi nở một nụ cười nói: “Chu Độ, cậu có bao giờ từng suy nghĩ đến, tại sao cả lớp, cả trường có nhiều người như vậy, mà tôi lại cứ thích cậu, cứ để cuốn nhật ký đó ở chỗ ngồi của cậu.”

    “Trường chúng ta còn có ai nhiều tiền hơn cậu chứ?” Hạ Nghiêu chầm rãi mở miệng nói: “Tôi là người như thế nào trước giờ cậu chưa bao giờ hiểu được cả, cậu thích dáng vẻ nào của tôi? Đáng thương hả, ủ rũ hả, hay là biết tìm kiếm sự thương hại? Cậu trước giờ không biết thứ tôi cần rốt cuộc là gì, bây giờ dù sao cũng nói ra rồi, tôi sẽ nói rõ ràng với cậu, tôi Hạ Nghiêu là một người tham tiền hơn nữa còn là một người tham lam hưởng thụ, bây giờ cậu hiểu chưa?”

    Chu Độ lùi về sau một bước, như không thể tiếp nhận được mà nhìn Hạ Nghiêu.

    Hạ Nghiêu lúc này đã nếm được mùi rỉ sắt nhàn nhạt ở trong miệng, cậu chậm rãi thở ra một hơi, quay người chuẩn bị đi vào trong trường.

    Cậu biết, giữa cậu và Chu Độ, có lẽ là hết rồi.

    Thế nhưng điều làm cậu không ngờ chính là, người phía sau cư nhiên mạnh mẽ bước lên nắm chặt lấy cánh tay cậu.

    “Nghiêu Nghiêu,” sắc mặt Chu Độ không còn chút huyết sắc, thế nhưng hắn vẫn như cũ kéo ra một nụ cười: “Em, em không cần nói mình như vậy.” Hắn hút sau một hơi, sau đó nói tiếp: “Nếu như em thật sự muốn nhà, anh có thể, anh có thể mua ngay một căn nhà ở thành phố B bây giờ.”

    Hạ Nghiêu tàn nhẫn rút tay mình ra khỏi tay Chu Độ: “Chu Độ, tôi cần không phải là một đứa con nít hôi sữa chỉ biết chìa tay ra trước mặt bố mẹ, cậu còn con nít lắm, chúng ta không hợp.”

    Chu Độ bị câu nói này đâm thật sâu, hắn biết bản thân từ nhỏ đến lớn đều trải qua rất tùy tiện, hắn biết kỹ năng yêu đương của bản thân cũng không cao cũng không được tính là thành thục, hắn biết gia cảnh bản thân từ trước đến giờ sẽ không để hắn phải lo lắng.

    Thế nhưng kể từ sau ở bên Hạ Nghiêu, hắn vẫn luôn cố gắng thay đổi bản thân.

    Hạ Nghiêu không thích hắn chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà ăn giấm, vậy thì hắn thay đổi. Hạ Nghiêu cảm thấy hắn không biết đến những sự khó khăn trên cuộc đời này, vậy thì hắn cũng đã cùng với cậu phấn đấu kiếm tiền, Hạ Nghiêu cảm thấy hắn không đủ chín chẵn chững chạc, hắn cũng đã thử cho Hạ Nghiêu một khoảng không gian để tin tưởng nhau.

    Thế nhưng hắn thay đổi nhiều đến vậy, Hạ Nghiêu một chút cũng không nhìn thấy, cậu ấy vẫn là không muốn hắn nữa.

    Tại sao mình lại như vậy chứ? Chu Độ mông lung nhìn người trước mắt.

    “Chúng ta chia tay đi, cậu như vậy khó nhìn quá, đừng làm khó tôi nữa được không?” Ngữ khí Hạ Nghiêu vẫn dịu dàng như vậy, cậu chậm rãi lại kiên định rút cánh tay của mình ra khỏi tay của Chu Độ lần nữa.

    Chu Độ ngây người nhìn Hạ Nghiêu hồi lâu, dường như đã kịp phản ứng lại.

    “Anh không đồng ý, anh không muốn chia tay với em.” Hắn vừa lắc đầu vừa lui về sau một biết.

    Hạ Nghiêu cảm thấy hô hấp của bản thân cũng bắt đầu trở nên khó khăn: “Chu Độ bộ dáng bám dai như đỉa của cậu rất khó coi đó.”

    Vành mắt Chu Độ đỏ lên nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu lại đổ thêm dầu vào lửa nói tiếp: “Nếu như cậu không buông tay, vậy thì lần sau tôi có thể dẫn người đó đến gặp mặt cậu, cậu có lẽ cũng biết chênh lệch giữa cậu và anh ấy rồi, thế nhưng tôi không kiến nghị cậu làm vậy, bởi vì như vậy rất là tự rước lấy nhục đó.”

    “Im mồm.” Chu Độ trầm giọng rống lên một câu.

    “Cậu nhìn xem cái bộ dạng này của cậu, sao nào, dựa vào cái sự bám dai như đỉa này cậu cảm thấy tôi sẽ thay tâm đổi ý sao? Chu Độ, chúng ta không còn là con nít nữa.”

    Chu Độ chợt ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Nghiêu, “Tôi không thích cậu nữa.” Hắn chậm rãi lui ra phía sau, lui một bước nói một câu: “Tôi không thích cậu nữa.”

    Ngón tay Hạ Nghiêu gắt gắt đâm vào lòng bàn tay mình, đợi đến khi bên tai cậu không còn nghe thấy âm thanh của Chu Độ nữa, chỉ còn nhìn thấy cử động môi mấp máy của hắn, Chu Độ đã lui ra xa ba mét.

    “Tôi hận cậu.”

    Hạ Nghiêu nhìn thấy đôi môi Chu Độ chậm rãi mở ra, sau đó người kia chẳng thèm quay đầu lại chạy đi mất.

    Con ngươi Hạ Nghiêu khô đến khó chịu, thế nhưng kỳ lạ là đến cả một giọt nước mắt cậu cũng không thể chảy ra.

    Chu Độ, đừng hận em.

    Cậu dựa vào cổng lớn của trường học, đôi môi run rẩy.

    Đừng hận em.

    Chương 55

    Thành phố B trong vài năm trở lại đây phát triển nhanh chóng, mấy năm trước ở những nơi cách xa trung tâm thành phố vẫn còn nhìn thấy những khu dân cư thấp bé. Thế nhưng trong khoảng gian ngắn ngủi mấy năm trở lại đây, những khu dân cư thấp bé đó đã hoàn toàn chẳng nhìn thấy bóng dáng, thay thế vào đó là các tòa nhà cao chọc trời san sát nhau.

    Chu Độ đang ngồi phòng làm việc cúi đầu phê duyệt tài liệu của công ty, điện thoại đặt bên cạnh lúc này rung lên hai tiếng ông ông.

    Hắn quay đầu quét mắt nhìn một cái, sau đó vẻ mặt không thay đổi tiếp tục công việc trên tay. Điện thoại im lặng được một chốc, sau đó giống như một cô bạn gái bị lạnh nhạt bắt đầu cáu kỉnh, lại rung lên mãi không dứt.

    Chu Độ bị tiếng chuông điện thoại cố chấp gọi đến làm cho đau đầu, cuối cùng như chịu không nổi nữa mới cầm điện thoại lên.

    “Làm gì?” Ngữ khí mang theo một chút không vui.

    Giọng nam ở đầu bên kia điện thoại thấy Chu Độ đã chịu nghe điện thoại, vội vàng gân cổ lên gào: “Tao nói nè Chu tổng, ngài lúc nào cũng bận rồi vậy mà đã nể mặt tao chịu nghe điện thoại rồi cơ đấy.”

    Chu Độ một tay cầm điện thoại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phần tài liệu trên tay.

    “Có chuyện thì nói.”

    Người ở đầu bên kia chính là Vương Hạo, cậu ta lúc ta mới trở về từ Mỹ, ở nhà ở thành phố H chẳng được mấy ngày, đã nhanh chóng chạy qua thành phố B.

    Nói đến cũng lạ, cái thằng ngu năm đó sau khi ra nước ngoài một chuyến, cư nhiên bắt đầu trở nên chịu học, học một hơi đến khi học xong nghiên cứu sinh mới về nước. Vương Hạo cứ như bây giờ mới giác ngộ ra sự thú vị của việc học hành, học xong nghiên cứu sinh không nói, vậy mà vẫn còn muốn tiếp tục học lên tiến sĩ.

    Bố mẹ Vương Hạo cho rằng phần mộ tổ tiên nhà mình bốc lên khói xanh*, bây giờ nhìn thấy thằng con trai nhà mình nhìn kiểu nào cũng thấy nó thuận mắt.

    *Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh: cách nói trong phong thủy, ý chỉ việc có được vận may, gặp được chuyện tốt.

    “Bây giờ tao đang ở thành phố B nè, sao, buổi tối có muốn đến uống một ly không?” Giọng nói sang sảng của Vương Hạo truyền đến bên tai Chu Độ.

    Chu Độ lúc này mới sửng sốt một chút rồi hỏi: “Mày về nước lúc nào vậy?”

    “Về chưa lâu lắm, ở thành phố H mấy ngày, sao, có muốn đón gió tẩy trần cho anh chú không ~”

    Chu Độ dùng cổ kẹp điện thoại, cầm lấy nắp bút đậy vào, thuận tay cầm luôn chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế rồi nói với Vương Hạo: “Nói chuyện thừa thãi, tối nay gặp ở đâu?”

    Vương Hạo vội vàng nói một cái địa chỉ, Chu Độ cúp điện thoại, khoác áo khoác lên, chuẩn bị tan làm sớm.

    Người vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc, thư ký bên ngoài đã gõ cửa mấy cái rồi đẩy cửa bước vào.

    Thư ký tên Chu Đồng, cùng họ với Chu Độ. Là một ngự tỷ xinh đẹp chân dài ngực lép, cô nhìn Chu Độ hình như muốn ra ngoài, khựng lại một chút rồi tăng nhanh tốc độ nói chuyện nói với Chu Độ: “Chu tổng, có chút chuyện nhỏ muốn báo cáo với anh.”

    Chu Độ cau mày, lại quay lại ghế ngồi xuống, hất hất cằm ý bảo Chu Đồng nói đi.

    Chu Độ vội vàng đặt xấp tài liệu trên tay xuống trên bàn làm việc của Chu Độ nói: “Đây là một vài tài liệu mà công ty chúng ta cần dịch, thế nhưng vị phiên dịch viên họ Lý đã từng làm việc với công ty chúng ta lại bận việc trong nhà, cho nên đề cử đàn em cùng trường với anh ta, Chu tổng, ngài xem phần này.”

    Chu Độ nâng mí mặt nhìn Chu Đồng, lại đứng lên nói với cô: “Nếu đã là anh Lý đề cử, vậy cô cứ liên hệ với đàn em của anh ta đi, lấy một phần đưa cho cậu ấy thử dịch xem, nếu đạt yêu cầu thì chúng ta tiếp tục hợp tác.”

    “Vâng ạ.” Thư ký có được sự đồng ý của ông chủ mình, vì vậy rũ đôi mi ôm lấy xấp tài liệu liền đi ra ngoài.

    Chỉ đi trễ có một chút xíu, vậy mà lại kẹt xe trên suốt quãng đường đi. Thành phố lên đèn đường lúc trời còn sáng vậy mà chẳng bao lâu đã tối sầm xuống, đợi Chu Độ lái xe đến được quán bar Vương Hạo nói, sắc trời đã hoàn toàn tối đen như mực.

    Người vẫn chưa vào cửa, điện thoại đã rung lên. Chu Độ nhìn cũng chẳng thèm nhìn cúp luôn điện thoại, sau đó sải bước bước vào bên trong quán bar.

    Đây là một thanh bar*, không có mấy cái đèn sặc sỡ làm người hoa mắt, cũng không có người nhảy nhót điên loạn.

    *thanh bar: ý là quán bar không có đèn đóm sắc sỡ, không vũ trường nhảy nhót, chỉ đơn giản là quán bar vào uống rượu, nghe nhạc thôi

    Sau khi Chu Độ bước vào, quét quanh một vòng, nhìn thấy Vương Hạo đang ngồi ở chiếc sofa trong góc.

    Trên tay Vương Hạo đang cầm điện thoại, cậu ta bị Chu Độ tắt máy, không phục định tiếp tục quấy rầy hắn.

    Chu Độ đang chuẩn bị lên tiếng chào hỏi với Vương Hạo, đột nhiên hắn phát hiện bên cạnh Vương Hạo còn thêm một tên đàn ông thân hình cao lớn, trên tay đang cầm hai ly rượu sặc sỡ.

    Trương Dương đặt một ly xuống trước mặt Vương Hạo, nhìn cậu ta nói: “Em gấp cái gì, không chừng là kẹt xe rồi.”

    Vương Hạo thấy Trương Dương nói chuyện, cất điện thoại vô, trong miệng vẫn lầm bầm một câu: “Ốc sên còn bò nhanh hơn nó.”

    “Vậy mày đi tìm con ốc sên coi.” Chu Độ đột nhiên lên tiếng, Vương Hạo mừng rỡ ngẩng đầu lên, vội vàng đứng lên bổ nhào vào phía sau Chu Độ, hung hăng nện mấy phát vào bả vai hắn nói: “Mày đó cuối cùng cũng đến rồi.”

    Trương Dương đưa cách tay dài ra kéo một phát, ôm lấy eo Vương Hạo kéo cậu ta ngồi xuống bên cạnh mình.

    Chu Độ quét một vòng hai tên này, giả bộ chẳng nhìn thấy cái gì, ngồi xuống đối diện bọn họ.

    Vương Hạo có chút không được tự nhiên, lại không dám đứng lên từ bên cạnh Trương Dương mà về chỗ ngồi cũ, chỉ có thể mở miệng nói chuyện với Chu Độ: “Mày nói coi mày làm một tên phú nhị đại lăn lộn ăn chơi không sướng sao? Thích lăn lộn khổ sở lắm hay gì, tao nghe mẹ mày nói một năm mày về nhà còn không được hai lần, mày bán mạng vậy làm gì, còn phòng ngừa tranh giành tài sản với em gái mày nữa chứ.”

    Trương Dương lên tiếng cắt ngang cái tên tiểu tâm can không biết lựa lời mà nói nhà mình: “Nói nhảm cái gì đó.”

    Chu Độ nhướng lông mày nói: “Đúng vậy, đây không phải là do nhìn thái hậu nhà tao cưng chiều công chúa nhỏ sao, tao phải chuẩn bị trước cho tương lai của tao chứ.”

    “Mày đó thôi đi.” Vương Hạo bưng ly rượu trước mặt ực một hơi, uống xong mới nhận ra ly mình cầm là ly của Trương Dương, vành tai cậu ta có chút đỏ lên, sau đó giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, định đặt cái ly lại trước mặt Trương Dương.

    Không nghĩ tới Trương Dương lại trực tiếp cầm lấy từ tay của cậu ta, cũng hơi nhấp một chút tại nơi mà Vương Hạo mới vừa đụng miệng uống.

    Vương Hạo lúc này không chỉ vành tai đỏ lên, mà da mặt cũng bắt đầu nóng lên.

    Chu Độ như cái gì cũng không nhận ra, dựa ra phía sau, đưa tay xoa xoa ấn đường.

    “Hai đứa bay ăn chưa?” Hắn bỏ tay xuống rồi hỏi hai tên trước mặt.

    Vương Hạo vừa định nói chưa ăn, Trương Dương lại chủ động mở miệng nói: “Ăn rồi, tao thấy mày có vẻ mệt lắm, không thì về trước nghỉ ngơi đi?”

    Chu Độ mấy năm trước lúc tự xây dựng sự nghiệp, vẫn luôn ngủ rất ít. Lúc bận rộn đừng nói ngủ, ngay cả cơm cũng muốn ba bữa dồn vào một ăn quách cho xong. Mấy năm nay công ty bước vào thời kỳ ổn định, không cần hắn phải bán sức bán mạng như vậy nữa, thế nhưng chuyện làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa vượt qua ngưỡng 30, vậy mà đã bắt đầu mất ngủ.

    “Cũng được.” Chu Độ gật đầu với hai tên trước mắt, “Mày về chắc cũng chẳng đi ngay đâu nhỉ, cuối tuần này bọn mình lại tìm nơi nào đó uống vài ly.”

    “Ừ.” Vương Hạo lúc này mới nhận ra sự uể oải của Chu Độ, vì vậy nói với hắn: “Sắp tới tao đều ở thành phố B, hiện tại là một tên vô công rỗi nghề, thời gian dư giả lắm, lúc nào mày có thời gian tụi mình lại tụ tập.”

    Chu Độ ừ một tiếng, đứng lên chuẩn bị rời đi.

    Vương Hạo nhìn bóng lưng của Chu Độ, do dự một chút, đắn đo hỏi: “Hỏi cái, mày bây giờ vẫn độc thân hả?”

    Cả người Chu Độ khựng lại, hắn nghiêng đầu cười cười với Vương Hạo: “Sao, muốn làm mai cho tao hả?”

    Ánh mắt Vương Hạo hơi loạn, không dám nhìn thẳng Chu Độ: “Tao tùy tiện hỏi vậy thôi, nếu mày cần thì tao làm mai cho, tao nói mày nghe, tao một tên bạn học đẹp trai lắm, là một anh đẹp trai người lai, da trắng như trân châu vậy, mắt xanh như ngọc bích vậy, mày có muốn…”

    “Được rồi.” Chu Độ thờ ơ nói: “Vậy hôm nào mày gọi bạn mày theo đi, bọn mình cùng chơi.”

    “Thật không?” Vương Hạo mừng rỡ nhìn Chu Độ, Chu Độ gật đầu, cầm áo khoác vắt lên tay, ánh mắt hắn tuy rằng là nhìn Vương Hạo, thế nhưng lại nói với Trương Dương bên cạnh cậu ta: “Tao nói nè mày cái tên này ra nước học hành không phải chỉ để xem mấy anh đẹp trai đó chứ.”

    Tóc gáy Vương Hạo đều dựng cả lên, vội vàng nói: “Mày đừng có nói bậy! Tao làm gì có!”

    Chu Độ cong khóe môi nở một nụ cười xấu xa, sau đó rời khỏi quán bar.

    Trương Dương lúc này mới đưa tay tùy ý vòng qua sau eo Vương Hạo, dựa vào trên ghế sofa nâng mí mắt lên hỏi: “Hửm? Anh đẹp trai người lai?”

    Vương Hạo: “…”

    Sau khi Chu Độ về đến nhà, treo áo khoác lên, sau đó đi tắm rửa. Tầm nhìn từ căn nhà hắn mua rất đẹp, lúc này vào ban đêm được bao bọc với cái loại đèn neon rực rỡ, giống như một vũ nữ trong dáng vẻ yêu kiều.

    Chu Độ đứng trước cửa sổ sát đất, một bên lau tóc một bên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

    Ăn xong bữa tối đơn giản, Chu Độ bước vào phòng. Bên giường đặt một cuốn sách còn chưa xem xong, hắn đang dựa vào trên giường tiện tay lật lật.

    Điện thoại rung lên một tiếng, Chu Độ cầm lên xem, là email thư ký Chu gửi đến.

    Hắn đặt sách sang một bên, mở laptop đặt ở một bên lên.

    Thư ký Chu để lại lời nhắn nói, chiều nay cô ấy có gửi cho đàn em của phiên dịch họ Lý một đoạn nhỏ, cậu ấy dịch xong rồi, cho nên gửi qua đây để Chu Độ xem.

    Chu Độ mở tệp đính kèm mà thư ký Chu gửi đến.

    Sau khi xem được một lúc, hắn nhận ra đàn em này của phiên dịch họ Lý quả thật rất được, những thứ dịch ra so với anh Lý còn chuyên nghiệp hơn.

    Có một vài từ ngữ cậu ấy còn đặc biệt chú thích ra, làm cho người khác xem một lần đã hiểu.

    Thông qua những chi tiết nhỏ nhặt này, có thể nhìn thấy đây là một người vừa có tài vừa cẩn thận.

    Sau khi Chu Độ xem xong trả lời lại cho thư ký Chu một cái email.

    [Được rồi, lấy cậu ta đi. Đưa phương thức liên lạc của cậu ấy cho tôi, có phần tài liệu quan trọng tôi muốn trực tiếp bàn bạc với cậu ấy.]

    Thư ký Chu sau khi nhận được email liền gửi phương thức liên lạc của người nó đến điện thoại của Chu Độ —————

    Hạ: 130xxxxxxxxxx

    Chu Độ thấy điện thoại rung lên, định cầm lên, ngoài cửa lại truyền đến mấy tiếng kêu quấy nhiễu.

    Hắn chẳng thèm để ý đến chiếc điện thoại nữa, đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài.

    Ngoài có một con Golden Retriever* chợt bổ nhào đến trên người Chu Độ, nó đè Chu Độ xuống không ngừng liếm láp, Chu Độ đẩy nó ra, dẫn nó đi tới cái ổ chó của nó.

    “Quên mất cho mày ăn.” Chu Đô xoa xoa đầu nó ý bảo xin lỗi, sau đó đổ thức ăn cho chó vào trong cái tô của nó.

    Hắn buồn chán nhìn chằm chằm con chó lông vàng ăn hết bữa tối, con chó ăn xong cũng lộ ra vẻ ông đây rất vui vẻ, cắn gấu quần của Chu Độ muốn được dẫn ra ngoài.

    Chu Độ ngồi xổm xuống ôm con chó vào lồng ngực xoa xoa: “Tối nay trễ quá rồi, sáng mai dẫn mày ra ngoài tản bộ nha.”

    Chú chó lông vàng như nghe hiểu, thấy Chu Độ nói vậy, cũng ngoan ngoãn chui về lại ổ chó của mình.

    Sau khi Chu Độ quay lại phòng, cũng quên mất tiêu cái tin nhắn ở trên điện thoại lúc nãy, hắn thấy đầu tóc cũng khô rồi, liền lật chăn lên chui vô.

    Một tiếng sau, hắn lại ở trên giường bò dậy, kéo cái ngăn tủ đầu giường ra, lấy ra một viên thuốc.

    Sau khi uống xong viên thuốc, hắn mới lần nữa nhắm mắt lại.

    Đã nhiều năm như thế trôi qua, tại sao em vẫn cứ xuất ở trong giấc mộng của anh vậy.

    Thuộc truyện: Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy