Vợ yêu bé nhỏ – Chương 10-12

    1821

    Thuộc truyện: Vợ yêu bé nhỏ

    10.

    Cái gì!?

    Hắn… Hắn đã có hôn thê rồi sao?

    -Anh nói… Anh… Đã có… có… Hôn thê…

    -Đúng vậy!

    Tiêu Nham nhất thời nghe thấy có cái gì đó đã vỡ nát. Nhìn chằm chằm vào Cung Tường Âm, một hồi sau cậu mới tìm được giọng nói của chính mình.

    -Anh đã có hôn thê rồi, tại sao còn muốn trêu chọc tôi?

    Hắn, hắn chính là… người đàn ông đầu tiên cậu thích, thế nhưng…

    Hắn, thế nhưng hắn lại nói đã có hôn thê, rốt cuộc hắn coi Trình Tiêu Nham này là cái gì?

    -Nham, cậu nghe tôi nói đã, tôi và vị hôn thê đã có đính ước từ lúc nhỏ, ước định khi nào cô ta hai mươi lăm tuổi sẽ chính thức cưới cô ta về, năm nay cô ta vừa tròn hai lăm tuổi, cho nên sau khi về Đài Loan tôi sẽ kết hôn với cô ta. Tôi không cố ý giấu diếm, chỉ là không nghĩ tới tôi lại sẽ thích cậu.

    Để tăng thêm độ tin tưởng, Cung Tường Âm len lén véo đùi mình, muốn nặn ra vài giọt nước mắt, để tranh thủ sự đồng tình của cậu.

    Tiêu Nham hít thở vài cái, muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại.

    Ha, hắn muốn kết hôn thì liên quan gì tới mình?

    Cậu cùng lắm cũng chỉ qua là đối tượng “tình một đêm” của hắn, bản thân có tư cách gì trách mắng hắn, hơn nữa, nghiêm túc mà nói thì, kỳ thực… Là bản thân mình đụng phải hắn trước.

    Chỉ là… Cậu cảm thấy tim mình thật đau… Đau quá…

    Cưỡng chế nước mắt sắp trào ra, chuyển hướng qua Cung Tường Âm nở nụ cười.

    -Cung… chúc mừng anh nha! Làm chú rể rồi.”

    Tiêu Nham hận không thể tự cắn vào đầu lưỡi của chính mình, nghĩ một cách chế giễu, bản thân thật đúng là khoan hồng độ lượng nha!

    -Nham

    -Tôi không sao.

    Cúi đầu nghĩ nghĩ một lúc, Tiêu Nham tự mình cởi quần áo xuống, chủ động ôm cổ Cung Tường Âm.

    Cung Tường Âm bởi vì hành động của Tiêu Nham mà lộ ra biểu tình kinh ngạc, khó hiểu nhìn Tiêu Nham.

    -Ôm tôi, sau khi trở lại Đài Loan chúng ta sẽ thành người xa lạ, cho nên chúng ta hãy cùng nhau thoải mái tận hưởng hai ngày còn lại đi!

    Đối mặt với một Tiêu Nham dụ hoặc như vậy, Cung Tường Âm đã sớm “cáp”* làm sao có thể bỏ qua. (*Cáp: Đầu hàng, cúi đầu), xoay người đè Tiêu Nham xuống, từ bị động đoạt lại chủ quyền trở thành chủ động.

    Tiêu Nham nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống.

    Cung Tường Âm vẫn luôn chăm chú nhìn Tiêu Nham, đương nhiên không thể bỏ sót giọt nước mắt kia, cho dù thấy Tiêu Nham đau lòng hắn cũng không thể tỏ thái độ gì, tuy nhiên, cái miệng của hắn bất giác hơi hơi giương lên.

    Trên mặt tràn đầy biểu tình đắc ý, chỉ là Tiêu Nham đang nhắm mắt không thể nhìn thấy được.

    11.

    Trở lại Đài Loan đã ba ngày, ba ngày nay Tiêu Nham vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Thiếu hơi ấm quen thuộc của người kia, Tiêu Nham mỗi ngày đều khó có thể ngủ được.

    Còn một tuần nữa là phải về công ty đi làm, Tiêu Nham bắt buộc chính mình phải mau chóng lấy lại tinh thần.

    Mở ra tờ báo mới mua sáng nay, Tiêu Nham trừng lớn mắt…

    Ước chừng khoảng ba trang, tất cả đều là về người đã khiến cậu đau lòng — Cung Tường Âm.

    Cung Tường Âm – tổng tài tập đoàn Cung thị, trước đêm tổ chức tiệc chiêu đãi lần đầu nhậm chức hắn đã tổ chức họp báo, trước cánh phóng viên hắn cho biết vào ngày 28 tháng 12, cũng chính là ba ngày sau, hắn sẽ chính thức cưới vị hôn thê của hắn về nhà, tin bất thình lình này làm chấn động toàn xã hội.

    Làm người ta nghi hoặc chính là, Cung Tường Âm chưa bao giờ công khai đã có hôn thê, có người nói, đã từng có nhiều ông chủ của các tập đoàn lớn vì muốn lôi kéo tâp đoàn Cung thị, đều đem con gái giới thiệu cho hắn lại không thấy hắn lui tới cùng ai, bởi vậy tin Cung Tường Âm sắp kết hôn lọt vào nhiều phương diện phỏng đoán…

    Hắn… Ba ngày sau sẽ kết hôn…

    Biết được tin này, nhẫn nhịn cùng kiên cường của Tiêu Nham cuối cùng vào thời khắc này cũng tan vỡ.

    Cậu gào khóc thảm thiết, khóc đến ruột gan như muốn đứt từng khúc vậy.

    Tuy rằng đã sớm biết, cũng sớm có chuẩn bị, nhưng cậu vẫn ôm hy vọng tất cả đều là giả, bây giờ cái hy vọng nhỏ nhoi kia đều bị tờ báo này đập tan hết.

    Cậu lao tới phòng tắm, cởi quần áo, dùng nước lạnh gột sạch chính mình, thân thể bị cậu thô lỗ chà sát tới đỏ lên, cậu vẫn cứ dùng sức chà sát giống như muốn lột xuống một tầng da mới vừa lòng.

    Tiêu Nham muốn rửa sạch dấu vết mà Cung Tường Âm lưu lại trên người, cũng muốn rửa sạch hình ảnh hắn ta ở trong lòng, thế nhưng, bất luận cậu có chà rửa thế nào, sự thật này đã sớm khắc ở trên người, giống như gông cùm, càng vùng vẫy càng siết chặt.

    Không biết qua bao lâu cậu mới ngừng hành hạ bản thân, khoác áo tắm lên người cậu bước ra khỏi phòng tắm, vừa ngồi xuống giường điện thoại trong phòng khách liền vang lên. Mang theo thân thể mệt mỏi, Tiêu Nhâm chậm chạp đi nghe điện thoại.

    -A lô, ai đấy?

    -Tiêu Nham, là bố đây!

    Nghe thấy giọng bố truyền từ ống nghe qua, Tiêu Nham đột nhiên cảm thấy muốn khóc, cố nén nước mắt, cậu không thể để cho bố lo lắng được.

    -Bố à, có việc gì không?

    -Con đi Châu Âu về rồi à? Chơi có vui không?

    Câu hỏi quan tâm của ba Trình lại làm Tiêu Nham thương tâm nhớ lại.

    -Dạ! Cũng được.

    Nghẹn ngào, Tiêu Nham không nhịn được rơi nước mắt.

    -Xảy ra chuyện gì à? Nghe giọng con có chút là lạ.

    -Không có gì đâu bố.

    -Tiêu Nham, con ngày mốt có thể về nhà một chuyến không?

    12.

    Ngày mốt!?

    Không phải là trước ngày Cung Tường Âm kết hôn một ngày sao?

    Không được! Không được nhớ tới hắn nữa.

    -Được rồi, ngày mốt con sẽ về.

    -Ừ, mẹ con lâu rồi không gặp con, suốt ngày thúc giục bố gọi điện thoại kêu con về, còn nói sẽ nấu một đống đồ con thích ăn chờ con về.

    -Con biết rồi.

    Gác máy điện thoại, nước mắt cứ như thủy triều lăn xuống.

    -Oa oa… Tường Âm… Vì sao anh muốn kết hôn… oa oa…

    Kính — coong —

    Chuông cửa trùng hợp vang lên ngay lúc này. Ai vậy? Sao lại chọn ngay lúc này mà tới cơ chứ!

    Nhanh chóng lau khô nước mắt, Tiêu Nham bước ra mở cửa.

    -Anh…

    Tiêu Nham kinh hãi trợn tròn hai mắt. Người đứng trước cửa, chính là người khiến Tiêu Nham không ngừng khóc lóc. Tiêu Nham né tránh ánh nhìn của hắn.

    -Nham, sao em dám không từ mà biệt hả?

    Không từ mà biệt là vì cậu sợ chính mình sẽ không kìm được mà rơi lệ trước mặt hắn, cầu xin hắn đừng bỏ rơi cậu.

    -Sao lại không nói gì?

    -Không phải chuyện của anh. Còn nữa, sao biết tôi ở chỗ này?”

    -Em có biết sau khi em bỏ đi mà không nói tiếng nào, tôi đã lo lắng nhiều thế nào không? Tôi như thằng điên không ngừng tìm kiếm em, nghĩ tới lúc tìm thấy em, em sẽ vui vẻ ôm hôn tôi, không nghĩ đến em lại dùng thái độ này nói chuyện với tôi.

    -Anh tìm tôi làm gì? Chúng ta không phải đã nói trước rồi sao? Sau khi quay về Đài Loan, mệnh ai nấy sống.

    Trong đầu có chút vui vẻ, tuy nhiên Tiêu Nham vẫn muốn dùng thái độ lạnh lùng thờ ơ đáp lại Cung Tường Âm.

    -Nham, tôi biết em vì chuyện tôi đã có hôn thê mà phải chịu đả kích lớn, nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết, anh yêu em.”

    Cung Tường Âm không kìm được kích động mà ôm chầm lấy Tiêu Nham, thổ lộ tình yêu với cậu.

    -Vậy còn vị hôn thê của anh thì sao?

    Tiêu Nham khinh thường bĩu môi.

    -Tôi cũng yêu em ấy, cả hai đều là người mà tôi dùng cả sinh mạng để yêu thương, tôi thực không muốn buông tay.

    -Thật đúng là bác ái nha!

    Nghe Cung Tường Âm nói, Tiêu Nham lộ ra biểu tình giống như người vợ nhỏ đang ghen tuông vậy.

    Khóa miệng Cung Tường Âm khẽ nhếch, nhẹ nhàng mỉm cười đắc ý, tiểu Nham Nham quả nhiên là yêu hắn.

    -Cái này không phải bác ái, anh cùng vị hôn thê từ nhỏ đã quen biết mãi đến khi cha mẹ bắt anh xuất ngoại, trước khi đi, anh đã ước định với em ấy, đến khi em ấy 25 tuổi tôi nhất định trở về cưới em ấy, mà em và em ấy đều làm cho anh rung động, hại anh muốn buông cũng buông không ra.”

    Thuộc truyện: Vợ yêu bé nhỏ