Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo – Chương 44-45

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

    Chương 44: Hôn lễ ( hạ )
    【 loa 】[ Thư Hiệp ] Đợi đã! ! ! Ta muốn chụp ảnh lại. Dưới gốc liễu già, cùng ngồi trên xích đu chậm rãi tán gẫu, cùng nhau xem một cuốn thi từ ca phú, thật là lãng mạn vô cùng.
    【 loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] lăn xuống đi! ! Buồn nôn kinh đi được.
    Sau khi chụp hình xong, Nhẹ cười bắt đầu thu lễ vật.
    【 bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] khụ, kỳ thật các ngươi không cần khách khí như thế. Thật ngượng ngùng, đã vậy còn tặng ngọc cấp 7 coi sao được?
    【 bang phái 】[ tọa ủng thiên hạ ] ngọc cấp 7? ! ! Ta kháo, nhất định là bác gái Bàn tính giàu có kia. Cái con mie con mie con mie! ! Kêu hắn tặng cho ta viên ngọc cấp 4 mà hắn còn nhăn nhăn nhó nhó, đưa cho đại tẩu lại xa xỉ như vậy, thật sự là tên xấu xa!
    【 bang phái 】[ phá bàn tính ] ta XXOO ngươi! ! Không phải ta tặng !
    Tô Bắc Bằng cười đáp miệng đều thật muốn méo, từ ngọc cấp 7 rồi đến bao lì xì 999J, thu tới tay đều mềm nhũn. Phỏng chừng ngày mai bảng danh sách phú hào, hắn có thể lọt vào top 10.
    【 loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Thư Hiệp, chúng ta ly hôn đi.
    【 loa 】[ Chiến Ý Phi Dương ]! ! ! ! !
    【 loa 】[ mộc tử mộc ] Ối gì đây … Đây là hôm trước kết hôn hôm sau ly hôn trong truyền thuyết?
    【 loa 】[ nhan tịch ] Thật là cẩu huyết …
    【 loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]… Ta chỉ là muốn kết hôn thêm vài lần nữa, thu tiền lì xì nhiều một chút. Quýnh…
    【 loa 】[ Thư Hiệp ] … Bà xã, trái tim ta không được tốt.
    【 loa 】[ cầu ái ] Nhẹ cười sama… Biểu tẩu đừng phá hư hình tượng của ngươi trong lòng của ta.
    Phát hết lì xì, thu lễ vật xong xuôi, cả hội di giá đến Dạ Tây Hồ.
    【 bang phái 】[ Thư Hiệp ] Bà xã, có yêu ta không!
    【 bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] không rảnh, đi kiếm tiền đây! !
    Dạ Tây Hồ, có thể nói trong Thiên Long đây là nơi lãng mạn lý tưởng dùng để hẹn hò, nhưng ngặt nỗi chính là không thêm sát khí… Khiến cho cảnh tượng xinh đẹp như vậy biến thành nơi ngược đãi chú rể mới kết hôn. Thư Hiệp mới vừa chuyển đến nơi, còn chưa kịp bắn pháo hoa, toàn bộ trạng thái xấu điều hướng vào anh ,khiến cho anh lung túng. May là có thời gian bảo hộ, bằng không đã sớm nằm xuống đất.
    Nhanh chóng triệu hồi cục cưng, điểm cao thần hựu, một cái Thê Vân Tung chạy ra xa, nhanh chóng thả cái Mai khôi hoa vũ – pháo hoa toàn cảnh, sau đó đứng chờ chết.
    Nhẹ cười sau khi cất kỹ quà cưới, mới chậm rì rì đi đến Dạ Tây Hồ, vừa qua khỏi chưa kịp nhìn rõ toàn cãnh đã thấy Thư Hiệp heo máu trở về không, nằm chết. Lòng từ bi ném cái khởi tử hồi sinh, buff hắn vài ngụm, rồi ở bên cạnh ngồi xem.
    【 phụ cận 】[ Phiêu Vũ ] Ngay cả nam nhân của mình cũng không giúp, không hổ là nhân yêu thượng hạng. Thực sự nể ngươi nha Nhẹ cười tiện nhân.
    Mắt sắc phát hiện kênh phụ cận xuất hiện lời nói của Phiêu Vũ, Tô Bắc Bằng hôm nay tâm tình vui vẻ, lười tính toán. Bất quá… Khi cậu nhìn thấy Phiêu Vũ không ngừng cấp Thư Hiệp heo hồi huyết thì cậu cũng có chút không bình tĩnh . Nàng cùng Thư Hiệp heo đã không còn quan hệ gì! ! Thư Hiệp heo bây giờ là của cậu , nàng dựa vào cái gì buff cho Thư Hiệp a? !
    Thư Hiệp vốn máu chẳng còn bao nhiêu chốc lát liền đầy lên, nếu Nhẹ cười còn không ngừng cho anh thanh tâm thì không nói gì, người tham gia hôn lễ lại không thể động cô dâu, kia chủ yếu chỉ cần Thư Hiệp đứng đánh chay cũng giết chết hết rồi. Cho nên Nhẹ cười cũng chỉ là cứu sống anh, hồi về đầy máu liền nghỉ ngơi cho công bằng. Còn giờ nữ nhân này đang làm gì đây?
    Ghê tởm hơn chính là, cậu còn chưa kịp tức giận, người ta trước hết lại tấn công cậu. Nháy đỏ quen thuộc hiện lên, Tô Bắc Bằng thấy thông báo có hơn vài người tuyên chiến với cậu. Bi kịch hơn là Tiêu Dao khống chế tán công, máu bắt đầu không ngừng tuột nhanh chóng, trạng thái tán công vừa qua, vừa định buff cho mình, không nghĩ tới lại trúng Nguyệt lạc tây sơn —— mù ! !
    Giống một đám ruồi bọ, tả bính hữu đụng. Mù vừa qua, trúng cái Đả nộ cùng khống chế, lúc này thì hay rồi, ngay cả Ngai nhược cũng không thể xài. Tô Bắc Bằng buông tay, liền đứng ở nơi đó chờ chết.
    Khi cậu chỉ còn có chút máu thì máu đột nhiên xoẹt đầy lên! ! Nguyên lai là Phi băng ở một bên không ngừng thanh tâm thanh tâm, sau đó hình như mở hình thức PK hỗn chiến vọt vào phe cánh quân địch, một cái nguyệt lạc tây sơn, thành công đem hỏa lực của địch nhân dẫn đi.
    Tô Bắc Bằng nhân cơ hội triệu hồi ra Hùng Miêu, cho mình hồi đầy máu, kích vào chọn Phiêu Vũ sau đó phóng ra một cái Chướng Nhãn Pháp. Vận khí không tệ, liền làm ả ta bị mù. Vì thế buff Trảm Tình Quyết, tây tử bồng tâm, hàn băng xuyên thích, cửu âm thần trảo, các loại cao thương tổn kỹ năng ném tới.
    Lúc này, Thư Hiệp bên này…
    【 phụ cận 】[ cầu ái ] các đồng chí, lên! ! Bọn chúng ở bên kia khi dễ tân nương tử! ! Quất chết chúng đi.
    Tất cả mọi người đang đánh cao hứng, ai còn quản xảy ra chuyện gì? Thậm chí có những người không đến tuyên chiến mà trực tiếp mở hình thức PK hỗn chiến, vọt vào trong đám người liền ném kỹ năng quần công, mỗi người đều cùng thị huyết ma thú giống nhau, giết đỏ máu.
    Chỉ có Thư Hiệp heo thanh tỉnh nhất, trốn đâu cũng không thoát được bọn ác lang khủng bố truy kích, chưa kịp chạy đến trước mặt cô dâu đã hy sinh.
    Đêm nay, huyết tẩy Dạ Tây Hồ.
    Thời gian đã gần đêm khuya, chiến tranh rốt cục dập tắt. Chậm rãi, tất cả mọi người ngừng lại, tốp năm tốp ba đứng cùng nhau, ngồi ngồi, ôm ôm, ngọt ngào ngọt ngào. Tất nhiên đám người Phiêu Vũ này cũng đi tới góc sáng sủa tương đối ít người nghỉ ngơi.
    Thư Hiệp thật cẩn thận đi đến phía sau Nhẹ cười , từ phía sau lưng ôm lấy đối phương, lúc này, một bó pháo hoa bay lên không nổ tung, chiếu sáng Dạ Tây Hồ. Từng tia lửa nhẹ nhàng nhảy múa, giống như chúc phúc cho đôi tình nhân, rốt cục đâm hoa kết trái.
    Xem cảnh này, trái tim Tô Bắc Bằng như bị trướng đến tràn đầy, có một thứ nào đó gọi là hạnh phúc đang không ngừng sinh sôi nảy nở.
    【 loa 】[ Thư Hiệp ] cám ơn mọi người tới tham gia hôn lễ! ! Bà xã, chúng ta nên đi động phòng !
    【 loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Đang hóng mát vui vẻ thế này đi cái gì!
    【 loa 】[ Thư Hiệp ] phu nhân thẹn thùng như thế, thực là khiến phu quân khó xử a.
    【 loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Có phải đây là một tên nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng đang nói không a~.
    【 loa 】[ cầu bạo ] Nhẹ cười sama… Thân làm một tiểu thụ, không thể để cho công được thỏa mãn… Khụ, ngươi không sợ hắn tìm Tiểu Tam?
    【 loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] khi nào hắn tìm Tiểu Tam, trước hết ta sẽ để cho hắn không thể cương lên được ^_^
    【 loa 】[ Thư Hiệp ] kìa bà xã, nhường ông xã bạo một chút đi.
    Lăng Quân Diệu thừa nhận, anh là cố ý đem chữ ‘Ôm’ đánh thành ‘Bạo’…
    【 loa 】[ nhan tịch ] che mắt, đại thần thật làm cho người ta xấu hổ!
    【 loa 】[ không cần sờ ta ] lão Đại, ngươi rất mạnh mẽ a~ !
    【 loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] có tin hay không ta bạo ngươi trước? !
    【 loa 】[ ta có một con thảo nê mã ]( ⊙ o ⊙) a! Đại thần còn chưa kịp chiếm lĩnh Nhẹ cười sama , ai ngờ vở kịch phản công đã sắp diễn ra sao? !

    Bát quái còn đang tiếp tục.
    Khung nói chuyện phiếm:
    [ Thư Hiệp ] đã khuya rồi, đi nghỉ ngơi đi, ân?
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] ân. Ngươi ngủ ngon.
    [ Thư Hiệp ] Bà xã quả nhiên khẩn cấp muốn động phòng a.
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]… Mặc kệ ngươi.
    Tô Bắc Bằng điểm vào gạch chéo đỏ trên màn hình trò chơi, lại do dự một chút, sau đó kích vào nói chuyện phiếm khung gõ vài chữ: cám ơn ngươi, để cho ta vui vẻ như vậy. Phát tới, sau đó logout. Lại lộ ra thỏa mãn tươi cười, Tô Bắc Bằng vừa rống lên điệu hát dân gian vừa đi tắm rửa.
    Lăng Quân Diệu cũng cười , trong trò chơi đã không xảy ra chuyện gì tệ, sự thật là… Anh cũng không cho phép xảy ra chuyện gì!

    Phiên ngoại: Chiếc cà vạt hồng tạo ra gian tình (thượng)

    “Bằng ca ca, ba ba kêu lạnh”

    Tô Tô theo cửa lớn chạy vào phòng bếp, nhìn Tô Bắc Bằng đứng xào thịt bò.

    “Ờ”

    Nghe được tiếng đáp lại của Tô Bắc Bằng, Tô Tô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, nhìn ba ba run trong gió lạnh nói “Bằng ca ca nói ‘Ờ’.”

    Lăng Quân Diệu rét run chà xát hai tay, hàm răng run rẩy. Rốt cuộc là anh đã tạo nghiệt gì rồi a…

    Không phải chỉ là một cái ca-vát màu hồng nhạt thôi sao!! Anh hối hận, anh sai rồi còn không được sao? Cho anh vào mặc quần áo đi… Trời đang rất lạnh, chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi, anh cũng không phải là thú nuôi có lông mao a…

    “Tô, Tô… Con vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh lắm. Hắt…” Lăng Quân Diệu sắp chết cóng rồi… Ôi, nhà có nghiêm phu!

    “Vâng.” Tô Tô gật gật đầu, vừa định chạy về, chợt nghe thấy tiếng la của Bằng ca ca, “Tô Tô, đóng cửa lại.”

    Mắt nhìn Bằng ca ca, lại nhìn nhìn ba ba, do dự… ‘Oành!’ đóng cửa!! Rõ ràng là ba ba ở bên yếu thế, bây giờ tốt nhất là ôm chặt đùi Bằng ca ca!! (Suỵt… Nói nhỏ với nhóc, kẹo đường năm mới đều nằm trong tay Bằng ca ca!)

    Lăng Quân Diệu thật muốn chảy hai dòng nước mắt. Đã hơn một giờ rồi. Thỏ con xù lông thật nóng nảy mà…

    Anh không nên từ chối chiếc ca-vát màu hồng nhạt kia, lúc trước trực tiếp mua cho rồi!! Giờ anh hối hận tới nỗi ruột trong bụng xanh hết cả rồi. Phải tìm biện pháp nào đó, bằng không thì… Bị đông thành cây băng mất. Ngày kia là giao thừa rồi, làm không tốt không thể vào nhà a!!

    Giao thừa… Sắp bước sang năm mới rồi. Đúng rồi!! Tên cứng đầu kia ở nông thôn, dùng điều kiện “Mang Bằng Tử đi ăn Tết ở nông thôn” làm điều kiện trao đổi… Cậu chắc đồng ý đi? Vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số trong nhật kí cuộc gọi.

    “Không được gọi tôi là Vượng Tài!!”

    Lăng Quân Diệu trợn trắng mắt, “Ngưu Tài!”

    “Có! Lão đại có gì phân phó?”

    “Tôi muốn cậu đi theo nhà tôi về quê mừng năm mới, có tiện không?”

    “Không tiện!” Ngưu Tài rất kiên quyết cự tuyệt. Thôi đi, mang người thành thị về nông thôn ăn Tết? Kháo, mấy thứ lễ nghi rắc rối này, lão đại thật phiền, đáng ghét, còn không bằng trực tiếp đuổi việc hắn? Dạo này công việc không thuận lợi, cũng không thể cứ vậy mà ném đi.

    “Tiền lương của cậu…”

    “Tiện chứ tiện chứ, sao mà không tiện được!” Ngưu tài vội vàng cười làm lành, “Tăng bao nhiêu?”

    “Tăng gấp đôi, chỉ cần chị dâu cậu vui vẻ!” Với lại để cho anh vào nhà nữa… Lăng Quân Diệu cắn răng.

    “OK!! Cứ để đấy cho em. Em sẽ về trước ngày 30 ! Haha, lão đại, anh có xe phải không, hắc hắc… Em vẫn còn đang lo vụ vé xe. Vậy em tranh thủ thời gian sắp xếp chút, sáng ngày mai lên đường, nếu không sẽ muộn mất.”

    “Được rồi. Nếu Bằng Tử không vui, tiền lương của chú…”

    “Không đâu không đâu! Em đi trước chuẩn bị đây, bye bye!!” Sợ Lăng Quân Diệu lại nói đến việc khấu trừ tiền lương của mình, Ngưu Tài vội cúp máy.

    Xong, Lăng Quân Diệu dùng tay sắp bị đông cứng ra sức gõ cửa, “Đại nhân, tiểu nhân muốn lập công chuộc tội!!”

    “Lập công cái gì?” Thanh âm Tô Bắc Bằng không kiên nhẫn

    “Đại nhân, cho tiểu nhân vào nhà rồi nói…” Lăng Quân Diệu cầu khẩn.

    Đợi hơn mười giây, Lăng Quân Diệu nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là Tô Tô, cảm tạ Thượng Đế, à không, cảm tạ Bằng Tử, rốt cục cũng được vào trong nhà ấm. Uốn éo trên ghế salon, Lăng Quân Diệu tiếp tục run rẩy, “Chúng ta cùng với Ngưu Tài về quê hắn ăn Tết. Trải nghiệm năm mới náo nhiệt ở nông thôn. Hẳn là có tư vị khác.”

    Tô Bắc Bằng khinh bỉ, “Cái này là cái anh gọi là lập công?”

    “Vợ à… Đại nhân, tin tưởng tiểu nhân, anh tuyệt đối sẽ không để em thất vọng đâu!!”

    “…” Tô Bắc Bằng liếc mắt nhìn anh, sắc mặt đều đã xanh rồi, bờ môi đang không ngừng run rẩy, trong lòng mềm nhũn, “Được rồi.” Đặt đĩa thịt bò tỏi trong tay lên bàn, Tô Bắc Bằng quay lại phòng bếp, mang ra một chén trà gừng nóng hổi, rất “không” tình nguyện mà đưa cho đối phương.

    Lăng Quân Diệu hai mắt sáng lên, cầm lấy chén trà gừng, thâm tình mà nhìn qua Tô Bắc Bằng, “Cảm ơn em yêu.” Lại nhìn người yêu không được tự nhiên mà quay mặt đi.

    Uống xong chén trà gừng, toàn thân dần dần ấm lên, lúc này Tô Bắc Bằng cũng từ bi đưa cho anh áo lông cừu và áo khoác, lại cho anh cùng ăn cơm.

    Mặc dù anh thân mang tội, nhưng cũng không cần phải đứng ngoài kia cho gió lạnh thổi chết.

    Ngồi trên xe, Tô Bắc Bằng ôm Tô Tô còn ngủ say như chết trong ngực, tình cảnh này có chút lạ lẫm——

    Hai ba tòa nhà ngói có kiểu dáng cũ kỹ, hai bên đường là thửa ruộng mới thu hoạch không rộng lắm, phía trên đường ruộng còn có vài cây sơn trà đang nở hoa.

    “Ở nông thôn thật không tệ.” Lãnh Phỉ Hạnh mở to mắt nhìn cảnh sắc ngoài xe.

    “Ừ. Không khí nhất định rất tươi mát.” Tô Bắc Bằng bắt đầu thấy mong chờ năm mới sắp tới lần này rồi.

    Lăng Quân Diệu đang lái xe quay đầu lại, “Ông xã đã nói nhất định không để em thất vọng rồi mà!” Thần sắc kia cứ như một đứa trẻ muốn được khích lệ.

    Tô Bắc Bằng khinh bỉ —— Anh có thể thu liễm chút không?

    “Đúng thế, em… Thôn chúng em so với nội thành còn tốt hơn nhiều! Tiền có thể không nhiều, nhưng người dân chất phác lắm! Đâu như người thành phố… Ai, cùng là người của một công ty, tập đoàn, lại lục đục, làm khó nhau. Ở chỗ này nha, anh đối tốt với bọn họ, bọn họ đối tốt lại với anh.”

    Ngưu Tài thần sắc kiêu ngạo nói. “Ấy ấy, đến rồi đến rồi! Đến chỗ cái bình phía trước thì dừng nha lão đại.”

    Rất xa, chỉ thấy một đám người, già trẻ lớn bé đứng ở cửa lối vào sân, một bộ biểu tình kinh ngạc—— Trời ơi… Chưa bao giờ thấy qua cái xe xa hoa nào như vậy vào trong thôn, có ai phát tài rồi hả?

    Lăng Quân Diệu mở cửa xe, cả làng kinh hô—— Thần của tôi ơi… Giày da sáng lấp lánh, nhìn đã thấy là âu phục xa xỉ, trời ơi, người đàn ông này thật quá đẹp trai! Nhưng mà… Đây là ai vậy?

    Lăng Quân Diệu mở cửa xe cho Tô Bắc Bằng, vươn tay, mỉm cười, “Mời.” Tô Bắc Bằng trong nháy mắt bị điện giật. Lãnh Phỉ Hạnh xuống xe, lại một mảnh kinh hô —— Xinh, nữ nhân này xinh quá!

    Nếu như nói A Nhị đẹp nhất thôn xóm bọn họ là hỏa kê (gà tây), thì người này phải là phượng hoàng!

    Còn thanh niên anh tuấn mặc áo lông kia cũng không tệ, tuấn tú lại mang vài phần đáng yêu, tiểu hài tử cậu ôm trong ngực càng đáng yêu chết người! Đến lúc Ngưu Tài xuống xe, mọi người mới thu hồi lại biểu lộ hoảng sợ, như ong vỡ tổ mà vây quanh Ngưu Tài:

    “A Tài A Tài! Những người này là ai thế?”

    A Tài ca! ~ Anh… Anh ấy có bạn gái hay không vậy? Ai nha, người ta muốn cùng anh ấy đi chăn trâu nha.”

    (Lăng Quân Diệu hắc tuyến…)

    “A Tài, tiểu tử cậu cũng không tệ nha! Nhanh anh em kết nghĩa mang thần mang thần nha (không hiểu ._.)!”

    “Dừng lại!” Anh một lời tôi một câu, Ngưu Tài chịu không nổi, làm thủ thế ngừng lại, “Chúng tôi vừa đi đường mấy tiếng đồng hồ, bây giờ về nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày 30 nói sau!”

    “Xí! Thành đạt rồi, giờ quên chúng ta. Không có lương tâm…”

    “Xú tiểu tử, không có tiền đồ!”

    “A Tài ca thật đáng ghét…”

    Ngưu Tài bỏ ngoài tai hết tất cả những lời nói bất mãn vô lễ, chân chó mà cười dẫn đám Lăng Quân Diệu về nhà mình. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại quay đầu lại, quả nhiên, mặt mọi người đều đã dán lên cái xe kia rồi, “Không, được, chạm!”

    Thấy bọn họ thu liễm, mới tiếp tục đi về phía trước.

    “Ách…” Không ngờ, Lãnh Phỉ Hạnh trượt chân, suýt nữa thì ngã. May là không bị làm sao,thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu với Tô Bắc Bằng đang quay đầu lại, “Không sao hết.” Sau đó trừng mắt nhìn đống kia… Phân gà, nếu như không phải tránh nó, đôi giày 7.5cm cũng không đi tong?

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo