Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo – Chương 48-50

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

    Chương 48. Thỉnh Quân Nhập Thất ( Thượng )
    Úy Kiệt chú ý Tô Bắc Bằng đã lâu , cậu tựa hồ tâm tình phi thường tốt, không biết đã xảy ra chuyện gì , từ sáng đến trưa, không phải chỉ vì công việc yêu cầu cậu phải cười, mà nụ cười là xuất phát từ nội tâm.Cười đến thật sung sướng .
    Những lúc khách đông, cậu làm việc chăm chỉ nên cũng không phân biệt được, nhưng là hiện tại, khách ít đi ,cậu lại như đi lạc vào cõi tiên, lâu lâu lại cười một cái rồi phải mất vài giây mới lấy lại tinh thần.
    Tò mò nổi lên, Úy Kiệt nhịn không được hỏi : “ có chuyện gì tốt a, nói ra một chút, nhìn cậu đều vui cả ngày.”
    “A. . . . . . A?” Tô Bắc Bằng hoàn hồn, “Có sao?”

    “cậu cứ cười âm hiểm như vậy, khách hàng không bị hù dọa chạy là may mắn rồi .” Úy Kiệt trêu ghẹo nói.
    “ ách…” Tô Bác Bằng có điểm xấu hổ gãi gãi đầu, thật ra thì cũng không có chuyện gì,chính là nghĩ lại hôn lễ tối hôm qua, mỗi một hành động được chuẩn bị tỉ mỉ,bày trí đẹp đẽ,lại còn lời ngon tiếng ngọt, đều làm cho cậu lâng lâng.
    “ uy, anh kia”
    Đột nhiên, một giọng nói của tiểu nam hài xông vào lỗ tai Tô Bắc Bằng, lại còn mang theo vẽ ngạo mạng kiêu căng, khiến người ta khó chịu. Bất quá Tô Bắc Bằng vẫn là giương lên nụ cười,đối diện cậu bé có vẻ quen mắt này hỏi: “ làm sao vậy tiểu đệ đệ, có cái gì cần hỗ trợ sao?”
    Không ngờ, tiểu nam hài lạnh lùng liếc cậu một cái:” ta không phải tiểu đệ đệ”
    “…”
    “ một cái bánh sinh nhật. “ Tiểu nam hài tìm được hình bánh kem, chọn lựa một lúc, rồi lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Bắc Bằng:” mau chóng làm, buổi chiều 3 giờ đưa đến trường tiểu học. Năm 2 lớp 6.”
    Tô Bắc Bằng thật sự không hiểu từ đâu mà toàn thân tiểu quỷ này lại toát ra vẻ lạnh như băng.Nhưng là ,vì công việc… vẫn là cười làm lành.” Đã biết.”
    Tiểu nam hài lại nhìn Úy Kiệt đang đứng một bên,sau đó liền bỏ đi. Tô Bắc Bằng im lặng không biết phải nói gì. Đây là hài tử nhà ai a ?có điểm quen mắt , bất quá cũng không muốn biết.
    “ cậu xem cửa hàng, tôi vào chuẩn bị.”Úy Kiệt phân phó xong liền đi vào làm bánh.Lưu lại Tô Bắc Bằng tiếp tục thất thần. Nhìn thấy đơn đặt hàng Úy Kiệt nghi ngờ, hôm nay Lăng tiên sinh đã gọi điện thoại đến để đặt bánh cho con trai bảo bối của mình Lăng Tô, như thế nào cái này cũng y như vậy?
    Úy Kiệt sau khi đóng gói bánh cẩn thận, liền giao cho Tô Bắc Bằng, cười cười xin lỗi nói,:” làm phiền cậu ,theo lời cậu nói, kiêm chức chạy việc.”
    “…” Tô Bắc Bằng bất đắc dĩ tiếp nhận, thật là biết hại người.Trường tiểu học cách đây khoảng 3km, đi tới đó không mệt chết người sao?.
    “ ách, đưa cậu xe đạp, để ở đằng kia.”Úy Kiệt chỉ chỉ một góc âm u trong tiệm, quả nhiên đặt một chiếc xe đạp vẫn còn mới bảy phần.Chẳng qua, thân xe màu phấn hồng,một cái giỏ xe xinh xắn….uy, đó là xe của nữ nhân?, bất quá…
    “tôi sẽ không đi xe đạp…” Tô Bắc Bằng xấu hổ cuối đầu.thật đúng là khó mở miệng a.
    “….”Úy Kiệt cũng không nói gì.”Ngồi xe bus thôi.”Rộng rãi lấy ra 2 tờ tiền đưa cho Tô Bắc Bằng.
    Tô Bắc Bằng nhận tiền ão não chạy đi.
    Đi vào trường tiểu học, sau khi tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy nơi tiểu nam hài nói, không nghĩ tới trường tiểu học này lại lớn và xa hoa như vậy.Phỏng chừng cũng chỉ có những gia đình có tiền mới có thể đưa con mình vào học. Đi vào sáu ban, tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên.Lúc này…
    “suất ca ca!”
    Âm thanh có vẻ quen thuộc truyền vào tai Tô Bắc Bằng.
    “ hắn không suất!”
    Lại một âm thanh quen thuộc…
    Kinh ngạc hướng về hướng âm thanh phát ra…. Nghĩ tới!chính là đến giao bánh kem cho đứa nhỏ này. Là tiểu tử ngày đó đến cửa hàng bánh kem, tô tô.cùng một bộ dáng, hình như là… cùng Phương Tuyền có quan hệ.
    Mới vừa rồi chính là nó nói mình không đánh yêu?Tiểu hài tử xấu xa, tuyệt không đáng yêu.
    “ suất!” Tô Tô phẫn nộ trừng mắt nhìn Phương Dục , một lần nữa tươi cười hướng Tô Bắc Bằng,”oa…. Bánh kem thật lớn!” nước miếng đều chảy ra .
    “ nguyên lai là Tô Tô a”. Tô Bắc Bằng cuối xuống điểm nhẹ lên mũi Tô Tô.
    “Tô ngu ngốc!là ta đặt bánh kem, sinh nhật vui vẻ”. Phương Dục kéo tay Tô Bắc Bằng đoạt lấy bánh kem , mạnh mẽ đưa tới trước mặt Tô Tô.
    “ hừ, ta mới không hiếm lạ.!” Tô Tô nghiên mặt qua một bên,” ngươi cả ngày đều đối nghịch với ta.Mới không cần bánh ngọt của ngươi.”Dù sao lát nữa baba cũng mang bánh đến.
    Bị cự tuyệt, Phương Dục cũng sinh khí, hừ lạnh một tiếng, cầm bánh ngọt, mất mác rời đi.“ nhĩ hảo.” Dương lão sư từ phòng học đi ra, hướng Tô Bắc Bằng cười chào hỏi.
    “ nhỉ hảo, lão sư.”Tô Bắc Bằng tôn kính hướng lão sư chào hỏi.
    “ Tô Tô, bạn học Phương là thích ngươi nên mới tặng bánh sinh nhật nha, ngươi như thế nào lại nói chuyện như vậy với hắn.Dương tỷ tỷ không phải hay nói, cùng nhau học phải đoàn kết vui vẽ, như vậy mới có thể lớn lên khỏe mạnh, học tập thật tốt a.Chính là ngươi xem, thân là lớp phó lại là nam tử hán ,sao có thể nhỏ mọn như vậy, là nam tử hán phải rộng lượng.” Dương lão sư kiên nhẫn giảng giải ,khuyên răn, Lăng tô cùng Phương Dục này vẫn làm cho nàng thật đau đầu, lúc vui vẻ, đồ ăn ngươi một miếng ta một miếng,kẹo que, ngươi liếm một chút ta liếm một chút, lúc không vui,tay đấm chân đá, ngươi dám đánh ta ta liền đụng ngươi.Thường xuyên đem “ sáu ban” làm cho lộn xộn.
    “nhưng, chính là hắn mắng ta” bị Dương tỷ tỷ nói có điểm ngượng ngùng, Tô Tô xấu hổ cúi đầu, miệng lại vẫn còn cứng rắn.
    “ ngươi không biết, đánh là thương, mắng là yêu sao?”Tô Bắc Bằng vừa nói ra…phản ứng lại, tựa hồ mình nói sai rồi, nháy mắt…囧…..
    Dương lão sư ẩn nhẫn cười, nhìn Tô Bắc Bằng. Nghĩ muốn tiếp tục khuyên Tô Tô, kết quả người ta liền bởi vì Tô Bắc Bằng nói như vậy, chạy nhanh lại chỗ ngồi của Phương Dục.
    “ ta không giận ngươi, đem bánh kem đưa cho ta đi ~”
    Ai biết, Phương Dục tiểu gia hỏa này lại vì tự ái, phát cáu,” không cho!, cho ngươi cũng không có mẹ cùng ngươi ăn, không có mẹ cùng ngươi mừng sinh nhật!. ngươi là tiểu hài tử không có mẹ!.” nhất thời buộc miệng, mới nói ra Phương Dục liền hối hận, bất quá cũng đã nói rồi không thể thu lại được.
    Vết thương trong lòng vô tình bị xé mở, Tô Tô nháy mắt đỏ hốc mắt, nước mắt ngập tràn, mắt thấy sẽ khóc.
    Tô Bắc Bằng thấy thế, cảm thấy không ổn, vội ôm Tô Tô vào ngực,”ngoan, không có việc gì, không có việc gì. ngươi còn có baba thương yêu.”
    “Phương Dục!”Dương lão sư cũng sinh khí,”Dương tỷ tỷ bình thường dạy ngươi như thế nào?tuy Tô Tô sai, nhưng đã hướng ngươi xin lỗi, ngươi như thế nào có thể đả kích hắn như vậy? vạch trần vết thương của Tô Tô, ngươi vui vẻ sao?”
    ” ta…” Phương Dục hổ thẹn cúi đầu, căn môi không nói.
    Chung quanh các học sinh vốn thấy chuyện ngạc nhiên vội đến xem, kết quả nhìn đến Dương tỷ tỷ tức giận như vậy, lại trốn ra rất xa.
    Tô Bắc Bằng không dự đoán được Tô Tô lại có khí lực lớn như vậy, giãy ra khỏi vòng ôm, còn đẫy ngã Phương Dục, một bàn tay tát trên mặt Phương Dục,”Phương Dục, ta ghét ngươi!” những lời này vừa nói ra, nước mắt Tô Tô tựa như nước suối trào ra mãnh liệt.Một cái tát còn không thể hả giận, lại hướng mặt bên còn lại của Phương Dục đánh xuống .
    Mông ngã rất đau, mặt cũng nóng rát đau nhức mất cảm giác, nhưng Phương Dục không dám đánh lại, cũng không muốn đánh.
    “Tô Tô” Dương tỷ tỷ lại tức giận la lên một tiếng.Tô Tô lại đạp Phương Dục một cước, xoay người chạy đi.
    Tô Bắc Bằng thấy thế đuổi theo, “Tô Tô, Tô Tô.” thật là làm khó tiểu hài tử a!
    ” ba ba ~…” Tô Tô nhìn thấy ba ba mang theo bánh ngọt đến,liềnôm hắn khóc rống.
    Tô Bắc Bằng yên tâm.Này là trường học, người đến người đi, lỡ đụng phải té bị thương, lại phiền phức.
    ” làm sao vậy bảo bối?” nhìn thấy con mình khóc thương tâm như vậy, Lăng Quân Diệu rất đau lòng. Ngay cả Tô Bắc Bằng ngay trước mắt cũng không phát hiện.” ai khi dễ con?”
    “ô….ô.” Tô Tô dùng sức lắc đầu, không nói.Bởi vì cậu sợ ba ba hỏi nguyên nhân…. cậu không muốn nói chính mình không có mẹ…
    ” ngoan, không khóc không khóc. Khóc, lớn lên sẽ không đẹp.Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không rơi lệ a.”Lăng Quân Diệu thay cậu bé lau nước mắt, hết sức khuyên giải an ủi.
    ” anh … anh….” Tô Tônắm chặt tay,mạnh mẽ khống chế mình không khóc. Tô Bắc Bằng xem cậu nhẫn như vậy vất vả, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên.Đi tới, ” Tô Tô, hôm nay là sinh nhật ngươi, phải vui vẻ lên a”.Tô Bắc Bằng ôn nhu vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nói,” sinh nhật vui vẻ ~”
    ” ân !” Tô Tô gật gật đầu, muốn cười nhưng lại cười không nổi.
    không nghĩ tới sẽ gặp Tô Bắc Bằng, Lăng Quân Diệu có chút kinh ngạc. Vừa mới đi tiệm bánh ngọt không thấy cậu.Lộ ra nụ cười tự xem là đẹp, Lăng Quân Diệu kéo cậu lại,” nếu đến đây, liền cùng nhau giúp nó mừng sinh nhật đi.”
    Tô Bắc Bằng ngẫm lại, hôm nay nhiệm vụ cũng là vậy , đến lúc đó rời đi, không ngại. Liền gật gật đầu,” hảo”. Một nhà ba người…. ách, ba người tiếp tục hướng ” sáu ban” đi đến. Còn chưa vào cửa, Dương lão sư liền ôm Phương Dục đầy vết thương buồn thiu đi ra. Cho dù Phương Dục bị thương, Tô Tô vẫn là dùng ánh mắt phẫn hận trừng hắn.
    Dương lão sư hướng Lăng Quan Diệu gật gật đầu chào hỏi.”Lăng tiên sinh.”
    “ Phương Dục con như thế nào bị thương?” nhìn đến em họ Phương Tuyền khuôn mặt bị thương, Lăng Quân Diệu có chút kinh ngạc.
    ” là Tô Tô nó…”
    ” là con tự ngã, Lăng thúc thúc.”
    Dương lão sư vừa định nói ra nguyên nhân, lại bị Phương Dục giành trước.Tô Tô hoảng sợ nhìn hắn.
    Lăng Quân Diệu khuôn mặt đen lại, đem Tô Tô trong lòng buông xuống, nghiêm khắc hỏi,:” có phải hay không là con đánh bạn?”
    ” con … con….” bị cha rống, hai tròng mắt Tô Tô lại nhanh chóng ngập nước. Tô Bắc Bằng đưa tay ôm lấy cậu, có chút không vui nhìn Lăng Quân Diệu,” hung dữ như vậy làm chi? nó vẫn chỉ là tiểu hài tử.” Tuy rằng cậu chỉ là người ngoài, cha dạy con, cậu thật sự không có quyền đi quản. Nhưng thật sự không đành lòng nhìn Tô Tô thương tâm như vậy, tâm hồn non nớt vừa mới bị thương tâm một lần, lúc này lại bị cha mắng, không khóc mới là lạ.
    ” là do ta tự mình ngã! không liên quan đến Tô Tô.” Phương Dục cực lực giúp Tô Tô giải vây,” Tô Tô chờ ta đi một lát sẽ trở lại.” Trở về hát ” chúc mừng sinh nhật ” cho ngươi.
    Tình cảnh như vậy, nhưng lại làm cho Dương lão sư cảm thấy vui mừng.Có lẻ,tiểu hài tử lớn lên là như vậy. Chậm rãi đi đến, liền bối rối vì đối phương suy nghĩ.”Vậy ngươi đi vào trước đi, bọn nhỏ đều đang chờ.”
    Thấy Tô Bắc Bằng đau lòng như vậy vì con trai mình, làm tâm tình Lăng Quân Diệu nhảy nhót một trận, tất nhiên là không hề truy cứu nữa.
    Nhìn đến chỗ ngồi Tô Tô đã sớm có một chiếc bánh sinh nhật thật to, Lăng Quân Diệu kinh ngạc, có chút mê hoắc. Chẳng lẽ lão sư tặng?Đem hai cái bánh ngọt mở ra, Tô Bắc Bằng nhìn đến lời Phương Dục viết trên bánh liền 囧 ….
    ” Tô Tô, sinh nhật vui vẻ. về sau mỗi lần sinh nhật của ngươi, ta đều cùng ngươi trãi qua.”
    uy! bọn họ là đứa nhỏ mà? là tiểu nam sinh mà? dựa vào…. như thế nào lại giống như tình yêu cuồng nhiệt của thiếu nam thiếu nữ? khởi đầu tình cảm cũng tới rất mãnh liệt đi? không thể trách Tô Bắc Bằng nhớ đến ” cơ tình ” ( tình nam nam ) ở phương diện này, game thiên long bang chân trời góc biển nhiều hủ nữ như vậy ,cả ngày chịu công kích , nghĩ không muốn bị cuốn hút cũng khó.
    Nhất là…. những lời này thật sự rất là TMD mập mờ.
    Liền ngay cả Lăng Quân Diệu nhìn đều kinh ngạc vô cùng.Tuyệt đối là không có khả năng là Dương lão sư tặng. Chẳng lẽ là đứa con này quyến rũ ai?
    ” hôm nay lại có bánh ngọt ăn. Tô Tô sinh nhật vui vẻ a~”
    ” lớp phó ~ sinh nhật vui vẻ! lát nữa cho ta một khối lớn bánh ngọt đi !”
    ” sinh nhật vui vẻ Tô Tô ~ ta đói bụng a~”
    ……
    Các học sinh đều đến chúc mừng, đem Lăng Quân Diệu bọn họ gắt gao vây quanh.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tô dần dân tươi cười trở lại, nhưng cũng không dám nhìn lại ba ba.
    Đợi một hồi lâu,Phương Dục cùng Dương lão sư rốt cuộc cũng từ phòng y tế trở lại. Lăng Quân Diệu châm ngọn nến đồng thời các bạn học cùng nhau hát lên ” chúc mừng sinh nhật “, Phương Dục ngay từ đầu là nho nhỏ cẩn thận hát, có điều, sau đó lại khá lớn mật một chút, đi đến bên cạnh Tô Bắc Bằng, nhìn Tô Tô, lớn tiếng hát lên.
    Tô Bắc Bằng đương nhiên cũng hát vang dội hát lên.
    Hát xong, cậu buông Tô Tô, để cho cậu thổi nến. Ngọn nến tắt, tất cả mọi người vui vẻ vỗ tay, cùng nhau hô một tiếng.”Tô Tô , sinh nhật vui vẻ!” có bánh ngọt ăn!
    Tô Bắc Bằng cảm giác ống quần của mình căng thẳng, nghi hoặc cúi đầu, nguyên lai là Tô Tô gắt gao cầm lấy. Có điểm lo lắng, nơi này lại không có cái gì đáng sợ a , như thế nào tiểu tử kia thân mình lại phát run như vậy?
    Lăng tiên sinh khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Tô Tô đã bắt đầu càng dựa sát vào càng gấp, Tô Bắc Bằng đã hiểu. Nguyên lai là sợ hãi khí thế của cha!
    ” Lăngtiên sinh, giúp đứa nhỏ cắt bánh ngọt đi.”
    Dương lão sư mĩm cười nói.Vì thế hai người, mỗi người một cái, cắt bánh ngọt.
    Hai cái bánh thật to, phân lượng đặc biệt đủ, phỏng chừng nhóm tiểu nam hài này ăn xong thì khỏi phải ăn cơm chiều nữa.
    Tô Tô chọn khối lớn nhất, vui vẻ cười đưa cho Tô Bắc Bằng,” ca ca , cho ngươi.”
    ” cám ơn Tô Tô.” Tô Bắc Bằng tiếp nhận, chú ý tới Phương Dục lại dùng ánh mắt lạnh như băng phóng đao hướng đến trên người mình. Được rồi, cậu thật sự không nghĩ dùng suy nghĩ tà ác để đoán, chính là chính là…. này thật sự là không có gian tình sao?nhóc con đều đố kị, hâm mộ, phẫn hận cậu…. Phương Dục, ngươi tiểu quỷ này sẽ không thật sự yêu thích Tô Tô đi?

    Tuy rằng Tô Tô còn giận Phương Dục , chính là vẫn chọn khối khá lớn đưa cho hắn. Nếu hắn vừa mới không phải thay cậu giải vây, ba ba chắc chắn sẽ đánh tiểu thí thí của cậu.
    Lăng Quân Diệu xiên một khối bánh ngọt, đưa lên miệng , ánh mặt lại vẫn một mực dõi theo Tô Bắc Bằng. Xem ra cậu rất thương Tô Tô, mà Tô Tô cũng dính cậu, đây không phải ý nghĩa là….anh đã không còn băn khoăn nữa. Nhẹ cười, lúc này, thật sự cậu sẽ trốn không thoát.
    Nhìn đến ba ba lộ ra chút nham hiểm, còn có đắc ý tươi cười, Tô Tô chú ý lòng lại run lên.
    Ăn xong bánh ngọt, các học sinh chơi trò chơi một chút thì tới thời gian tan học. Đều thu thập xong sách giáo khoa,đeo túi xách, hướng nhau nói lời tạm biệt. Tô Bắc Bằng biết Tô Tô vẫn còn sợ ba ba cậu, vì thế ôm hắn, đi theo Lăng Quân Diệu ra cửa trường.Khi Lăng Quân Diệu đem xe tới, Tô Bắc Bằng buông Tô Tô ra, nhưng cậu lại nắm chặt chính mình không buông, này làm Tô Bắc Bằng có chút không biết làm thế nào.
    ” nếu là không chê, theo chúng ta về ăn bữa cơm đi. Ta thấy Tô Tô rất thích cậu .”Lăng Quân Diệu rèn sắt khi còn nóng.
    ” a? không cần không cần!”
    “Đi thôi suất ca ca ~, baba nấu ăn ngon lắm nha.” Tô Tô cũng không muốn hắn rời đi,” ca ca không muốn cùng Tô Tô ăn mừng sinh nhật sao?”Thấy Tô Bắc Bằng không động đậy, liền xuất ra đòn sát thủ – ủy khuất mở miệng, ngay lập tức mắt tựa hồ lại ngập nước.
    “…..” uy…. Không phải vừa rồi mới mừng sinh nhật với nó sao?
    “được rồi.” Tô Bắc Bằng thỏa hiệp, ôm Tô Tô ngồi vào ghế phụ. Sau đó, tâm lý ganh tị lại bắt đầu nổi lên – xe cao cấp như vậy có rèm che, cũng không sợ đâm chết người !!!.Từ khi ba ba không còn cung cấp cho cậu kinh phí học, đã lâu rồi cậu không ngồi chiếc xe xa hoa xinh đẹp như vầy.
    Nghĩ nghĩ vẫn là gọi điện thoại cho ông chủ,” ông chủ ngượng ngùng a, không nói với ngươi một tiếng đã tự ý rời khỏi công việc !Hôm nay thời gian tính đến ba giờ đi.”
    “ ta còn nghĩ ngươi là bị người bắt cóc.”
    “ ….” Tô Bắc Bằng ấm ức cúp điện thoại.
    Cậu không thấy được ,mới vừa rồi khi cậu đang gọi điện thoại,hai cha con bên kia trao đổi ánh mắt.Tô Bắc Bằng a, trúng kế rồi.

    Chương 49: Thỉnh quân nhập thất ( hạ )
    Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một căn biệt thự xa xỉ, không nghĩ tới đó lại là một ngôi nhà bình thường nhưng ấm áp. Cùng với ngôi nhà trước đây Tô Bắc Bằng ở không khác cho lắm, diện tích cũng không phải quá lớn, cho nên nhìn chung giống nhau không ít chỗ. Ánh nắng chiều buông xuống phản ảnh trên mặt hồ bơi lăn tăn ánh sáng vàng, hồ bơi cũng không lớn, trái phải chỉ ba mươi lăm mét vuông, từ cổng lớn đi vào, có một con đường nhỏ trải sỏi, hai bên đường là thảm cỏ xanh mơn mởn, kế đến là một cái ngã tư, hướng bên này thì đi tới tầng hầm gar a đậu xe, phía bên kia thì đoán chừng là đi tới hậu hoa viên.
    Sau khi dừng xe xong, Tô Tô liền bỏ rơi papa của bé, lôi kéo tay của Tô Bắc Bằng, vừa chạy vừa nhảy đi lên bật tam cấp, hướng phòng khách lớn mà đi đến. Kỳ thật… cũng không có gì khác bình thường, rất hoàn hảo. Gọn gàng, sạch sẽ. Không nghĩ bên trong lại hoa hoa lệ lệ như vậy.
    “Cậu trước cứ bồi Tô Tô chơi đi, tôi đi nấu cơm.” Lăng Quân Diệu từ lúc nhìn thấy Tô Bắc Bằng thì ý cười trên mặt chưa từng rút lui. Làm Tô Bắc Bằng có phần thắc mắc, người không biết còn tưởng rằng anh trúng xổ số một trăm vạn.
    “Tôi cũng qua phụ anh một tay. Tô Tô, em trước tiên cứ lo làm bài tập đi? Lát nữa anh sẽ kiểm tra bài vở của em.” Tô Bắc Bằng dặn dò xong, đi theo Lăng Quân Diệu vào phòng bếp. Lăng Quân Diệu thấy cậu hoàn toàn tự nhiên giống ở trong nhà mình, rất là thoải mái, trong lòng lại càng vui vẻ . Ngay từ đầu còn có chút bất an, sợ cậu sẽ ngại ngùng, khách khách khí khí. Xem ra lo lắng vô ích.
    Nói đến đây, Tô Bắc Bằng cũng cảm thấy kỳ quái. Giống như là cũng không có cảm nhận ngai ngùng gì cả. Chắc do ngôi nhà có cảm giác như một gia đình ấm áp .
    Chứng kiến Lăng Quân Diệu mặc vào tạp dề hồng có viền hoa… Tô Bắc Bằng thực cảm giác như muốn nghẹn cả cổ họng, không thể cười ra … Thật là … một nam nhân mặc âu phục, khoác lên tạp dề, lại là loại có hoa viền xung quanh, ta kháo … chính là chọc người nhìn cười chết mà! Chứng kiến cậu nghẹn đến mặt đỏ rần, Lăng Quân Diệu cũng có chút xấu hổ, “Này… Là Tô Tô đòi mua.”
    “Ách…” Tô Bắc Bằng càng ngày càng không hiểu được thẩm mỹ của trẻ con bây giờ . Được rồi, xem như là tượng trưng cho tình yêu papa đi.”Anh là đang chuẩn bị nấu món gì?”
    “Cậu muốn ăn món gì?”
    “A?” Tô Bắc Bằng lăng, “Hôm nay là sinh nhật Tô Tô, anh nên hỏi bé đi.”
    “Nhóc thích ăn cái gì tôi đều rõ cả, nhưng cậu là khách mà, đứa ngốc.” Lăng Quân Diệu không tự giác, cong lên ngón trỏ khều nhẹ mũi Tô Bắc Bằng.
    Hai người vì hành động ấy mà ngây người vài giây, đến khi kịp phản ứng thì đều có chút ngại ngùng quay mặt đi, Tô Bắc Bằng chưa bao giờ bị một người làm đông tác thân mật như thế, trong lúc nhất thời xấu hổ đến nỗi không biết nên làm sao bây giờ. Tùy tiện cầm mấy cây cải đi rửa.
    Lăng Quân Diệu trái lại rất… mặt dạn mày dày, còn tỏ ra đắc chí.
    Trong lúc nhất thời, phòng bếp bong bóng hồng hồng bay bay trong không khí. Hết thảy đều không hề có tiếng động, chỉ âm thầm lan tỏa.
    Chính là… cái tên thần kinh thô kia lại có chút thất thần, Tô Bắc Bằng máy móc cắt lấy thịt bò trong tay, còn đang kinh ngạc bản thân vừa rồi vì cái gì không ghét cử chỉ của Lăng Quân Diệu . Còn có … càng nghe thanh âm của anh, cậu lại càng cảm thấy được có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là người quen của papa lúc nhỏ đã từng gặp qua? Hoặc là đã từng gặp mặt rồi mà cậu quên mất? Không thể nào … nam nhân bề ngoài xuất chúng như vậy, thực khó để mà quên a…
    “A!”
    Đang lâm vào suy nghĩ, Tô Bắc Bằng không ngờ tới là … cắt trúng ngón tay.
    Lăng Quân Diệu nhanh tay nhanh chân, cánh tay dài vương tới, đem cả người cậu ôm tới trong lòng, bá đạo nắm ngón tay bị thương chảy máu lên, ngậm vào miệng! !
    Chổ vết thương kia vừa truyền đến cảm giác đau, thì bây giờ lại tê dại, Tô Bắc Bằng ngốc lăng nhìn Lăng Quân Diệu. Cậu có phải hay không là đang nhìn lầm? Vì cái gì có cảm giác ánh mắt Lăng Quân Diệu giống như ôn nhu đến muốn tràn ra nước? Kháo … Chẳng lẽ mình do mất máu, xuất hiện ảo giác hay sao? Chính là… Ánh mắt của anh đích xác có lộ ra vẻ lo lắng a…
    ” Ách….” một lúc lâu sau, Tô Bắc Bằng mạnh dạng hướng anh ta kháng nghị.Làm gì mà anh ta ngậm lâu như vậy a.
    Chú ý đến mình có chút thất thố, Lăng Quân Diệu buông tay ra, chính là…. Cũng không biết là cố tình hay vô ý, ngay khi Tô Bắc Bằng muốn rút tay về, anh lại tà mị nở nụ cười, có điểm kích động, liếm ngón tay Tô Bắc Bằng một chút, nhẹ như lông chim thổi qua vậy….
    ‘ Oanh!’ trong đầu như bị sét đánh, óc đều bị nổ đến sôi trào. Khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng, ngây dại một hồi lâu mới bối rối chạy ra khỏi phòng bếp, ” Tô Tô, Tô Tô. Băng cầm máu ở đâu nha.” Vô tình, cũng không phải là anh không cố ý…. rõ ràng giữa ban ngày ban mặt còn phát tình cái gì…. còn đối với một nam nhân làm như thế….. Hiện tại thân thể nam nhân cũng có chút không an toàn rồi a.
    Như thế nào lại ngu ngốc như vậy, Tô Bắc Bằng nghĩ, Lăng Quân Diệu khẳng định , khẳng định là không bình thường!
    Chẳng qua là đến trường Tô Tô rồi tình cờ gặp một lát — tuy là con của anh có đối với mình thân thiết. Nhưng cũng không đến nỗi phải đi câu dẫn cậu như vậy, đã vậy còn lại phát tình mà liếm ngón tay?
    Kỳ thật vết thương cũng không có gì đáng ngại, nhưng Tô Bắc Bằng không dám tới gần Lăng Quân Diệu , cho nên tìm cớ, hỏi Tô Tô miếng dán cầm máu. Phòng bếp kia thật quá nóng, cũng quá nhỏ! Thừa dịp Tô Bắc Bằng đem miệng vết thương băng lại, Lăng Quân Diệu bắn ánh mắt sắc bén về phía Tô Tô vô tội, sau đó miệng ngập ngừng hô lên. ” xào rau. xào rau”
    Chậc chậc, không hổ là cha con, Tô Tô liền hiểu.
    ” Bằng ca ca, anh có biết xào rau hay không a?” lão ba thật vô dụng!
    ” Ân”
    ” Vậy ca ca đi xào đậu hủ hành lá cho Tô Tô được không? Ba ba sẽ không làm đậu hủ…. ” đôi mắt trông mong nhìn Tô Bắc Bằng, không tin là cậu không dao động.
    Đối với tiểu hài tử dùng ánh mắt khẩn cầu như vậy, Tô Bắc Bằng vĩnh viễn đều thất bại. Không phải chỉ là đậu hủ hành lá thôi sao, cùng lắm thì cậu tổn thất thêm một chút ” đậu hủ” của mình. ( haha tự biết bị ăn đậu hủ nha )
    Thấy Tô Bắc Bằng lại đi đến, Lăng Quân Diêu ánh mắt tán dương hướng Tô Tô, sau đó làm bộ như không có việc gì tiếp tục cắt thịt .Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, chính là Tô Bắc Bằng vẫn là có chút buồn rầu…. cậu trốn ra xa, Lăng Quân Diêu lại cố ý nhích tới gần, hai người tiếp xúc sắp không còn khoảng cách. Thường thường đụng mông, thắc lưng đối phương một chút, khi thì ánh mắt giao nhau, Lăng Quân Diệu cười như hoa nở, tiếp tục sử dụng vũ khí – ánh mắt ôn nhu.
    Tô Bắc Bằng càng ngày càng không được tự nhiên, cảm giác giống như có hai con mắt bám riết mình không tha, làm cho tâm thần cậu ngứa ngáy ,khó chịu.
    Thật vất vả, chiên xong đậu hủ hành lá ,Tô Bắc Bằng cầm đồ ăn chạy trối chết lao ra khỏi phòng bếp.
    Tô Tô thật sự cũng không phải là thích đậu hủ, chính là khi nhìn đến đậu hủ kia, không khỏi nuốt nước miếng. Trơn mịn lại mềm mại, đậu hủ vàng được chiên lên nhìn giòn mắt, ở giữa có màu trắng lại xen vào màu xanh của hành lá, từng trận hương thơm lan tỏa xung quanh.
    ” Bài tập đã làm xong?”
    ” Vâng” Ánh mắt Tô Tô vẫn không rời khỏi món tàu hủ kia , thật muốn ăn a~.
    ” Đưa ca ca nhìn xem?”
    Tô Tô xoay người lấy sách bài tập,cũng không quên quay đầu lại ngó đĩa đậu hủ,cứ như là sợ bị ai ăn sạch.
    ” Dùng phong, hoa, tuyết, nguyệt , làm thành một câu” Nha,một đề mục khó nha. Nhìn nhìn đáp án của Tô Tô….Phong phong, hoa hoa, tuyết tuyết, nguyệt nguyệt….
    “…..” Tô Bắc Bằng đầu đầy hắc tuyến. Lại còn có một câu như thế này, ” phong phong yêu thượng hoa hoa, hoa hoa chán ghét tuyết tuyết, tuyết tuyết thích phong phong cùng nguyệt nguyệt, phong phong nha hoa hoa nha tuyết tuyết nha nguyệt nguyệt nha!” Ách…. Cái câu này so với câu nói lắp còn muốn khó nói hơn? Phỏng chừng cái đề này là đề thi ngữ văn chuyên, cho nên hơi khó một chút . . . . . . nhưng cũng không cần trả lời một cách dọa người như vậy chứ.
    ” Tô Tô, con nghe qua phong phong hoa hoa tuyết tuyết nguyệt nguyệt này chưa?” Tô Bắc Bằng hướng dẫn tiểu hài tử, đồng thời bắt đầu lo lắng bản thân có phải đang chuẩn bị kiêm luôn chức giáo dục gia đình …
    ” Ân…” Tô Tô trầm tư trong chốc lát, ” Lớp chúng em có bạn tên là Hoa Hoa!”
    “….” 囧. . . . . . ”Vậy tên Phong Phong này chắc cũng có luôn sao? Mà khoan, tổ từ đâu phải chỉ là hai từ khác nhau ghép thành một từ, có thể ghép với từ khác cho ra ý nghĩa. Tỷ như nói phong, em ngẫm lại có cái gì phong?”
    “Gió đông, gió bắc, gió tây!”
    ” Đúng vậy! vậy em lại đặt câu khác xem. Hay là dùng gió tây cũng được! Tô Bắc Bằng càng ngày càng cảm thấy chính mình có năng lực làm thầy giáo.
    ” Gió tây, tới ! Gió đông, thả” ( Đại khái là câu trong trò mạt chượt )
    ” ….” Tô Bắc Bằng quả thật là chịu đả kích…. Giáo dục gia đình, vẫn là quên đi…. đứa nhỏ này thật sự là trong đầu chứa cái gì a…. ngay cả trò mạt trượt này đều biết …. Ách!
    ” Leng keng leng keng” ngay lúc Tô Bắc Bằng lo lắng có nên buông tha cho việc dạy Tô Tô học hay không, thì chuông cửa liền vang lên. Tô Tô đi mở cửa, chính là lúc trở về lại có chút mất hứng. Nhìn người đến, Tô Bắc Bằng liền hiểu. Nguyên lai là Phương Dục. Khó trách.
    ” Tô Tô,” ngữ khí không như bình thường mạnh mẽ, kiêu ngạo, Phương Dục lại mang theo ý xin lỗi,” Tớ đến dạy cậu làm bài tập.” Bé cũng không thèm gọi điện thoại cho nhóc.
    ” A , thế thì thật tốt quá.” Tô Bắc Bằng thoát rồi, đem sách bài tập của Tô Tô đưa cho Phương Dục. Cậu đang lo lắng vấn đề này nha.
    Mỗi lần làm xong bài tập đều đưa cho phương dục xem, cậu vừa lật vừa giễu cợt, nhưng hôm nay lại không có, làm cho cảm giác chán ghét đối với Phương Dục cũng giảm xuống. Nếu bài tập làm không tốt, lão ba lại phạt cậu ba ngày không có được ăn thịt, thật khó chịu. Cho nên … vẫn là theo sau Phương Dục trở về phòng.
    ” Ai tới?” Lăng Quân Diệu bưng thịt bò xào tiêu xanh đi ra, nghi hoặc nhìn về phía phòng Tô Tô.
    ” Là tiểu tử Phương Dục, đang dạy Tô Tô làm bài tập” tay nghề nấu ăn của Lăng Quân Diệu thật đúng là rất tốt, ngửi được mùi thức ăn, Tô Bắc Bằng liền có cảm giác đói bụng. cho dù rất muốn ăn…. được rồi, đây là nhà người ta, chờ đi.
    Dần dần, trong phòng Tô Tô vang lên vài tiếng vui cười, phòng bếp truyền ra nhiều mùi thơm thức ăn, càng ngày càng đậm. Thẳng đến khi trời chiều biến mất trong núi, một bàn thức ăn liền làm xong. Đều là một ít thức ăn thông thường, hình thức tất nhiên là không bằng khách sạn , nhưng màu sắc cũng không kém là bao.
    ” Ăn cơm” Lăng Quân Diệu rửa tay, kêu một tiếng.
    Tô Bắc Bằng tự giác đi rửa tay. Lúc trở lại bàn ăn, quả nhiên, hai tiểu tử kia đã ngồi sẵn đang cười đùa vui vẻ. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, cái gì thâm cừu đại hận, đều dễ dàng hóa giải, vui vẻ như lúc ban đầu. Đây chính là thời thơ ấu đơn thuần nha. Chính mình đã sớm mất đi rồi.
    Lúc ăn cơm, hình ảnh quỷ dị lại xuất hiện…. Tô bắc bằng nghĩ muốn gắp một miếng thức ăn, đồng thời Lăng Quân Diệu cũng rất nhanh sẽ gắp đồ ăn kia đưa vào bát cậu. Trên cơ bản….cậu không có cơ hội ra tay, mà Tô Tô,muốn ăn món gì, thì bị Phương Dục phát hiện, kia tiểu tử càng quá mức, trực tiếp lấy hơn một nửa đưa vào trong bát Tô Tô , Tô Tô tất nhiên là mừng rỡ cười toe toét, cũng không ăn cơm, trực tiếp ăn đồ ăn cũng no.
    Sau một hồi cơm nước, Tô Bắc Bằng động vào đĩa rau số lần không quá ba, Tô Tô non nửa chén cơm cũng chưa ăn hết…..
    ” Tôi đến rửa chén” Tô Bắc Bằng bản thân ăn nhiều như vậy, có chút ngượng ngùng, rửa chén xem như góp chút sức đi.
    Lăng Quân Diệu vội vàng mỉm cười lắc đầu, “Không cần không cần.Thư phòng có máy tính, nhàm chán đi lên mạng đi.” Có chút đắc ý nên sơ sót, lời vừa nói ra Lăng Quân Diệu liền hối hận không thể cắn đầu lưỡi của mình, chính là cũng không có biện pháp thu hồi lại.
    Tô Bác Bằng ngẫm lại cũng đã trễ, còn không có login, phỏng chừng Thư Hiệp heo lại đi hỏi đông hỏi tây, trước tiên nên lên nói rõ một chút với y, vừa mới ăn cơm xong liền rời đi cũng không tốt. Ngồi nói nói với Lăng Quân Diệu một chút chuyện rồi mới về sau cũng được. Lúc mở máy tính ra, nhìn đến biểu tượng trò chơi, Tô Bắc Bằng vui vẻ, không nghĩ tới Lăng Quân Diệu cũng chơi Thiên Long a!.
    Tô Bắc Bằng tính lát nữa cùng anh ta nói chuyện, xem như đã có đề tài để nói đi. Vừa lên trò chơi, phát hiện tên Thư Hiệp heo màu xám, nguyên lai là cũng không login a.
    ” A, Bằng ca ca cũng chơi trò chơi này nha !”
    Tô Tô không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tô Bắc Bằng, dọa cậu nhảy dựng, ” Oa, nhân vật thật xinh đẹp. Em hình như gặp qua rồi…. a , người chính là lão bà của ba ba!”
    ” Khụ khụ…. khụ!” Tô Bắc Bằng bị nước miếng là sặc, khụ khụ vài cái
    ” Em…. em nói cái gì?!” !”Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ!
    ” Em không có nhìn lầm a!! Ngày đó ba ba còn chỉ vào nhân vật này bảo, ” Tô Tô , nàng là mẹ của con”
    nhìn thấy Tô Tô bắt chước bộ dáng của lão ba, Tô Bắc Bằng 囧…. ” Tô Tô, tiểu hài tử không thể nói lung tung. Ba ba em chắc hẳn là cưới một người khác. Có lẽ này hai nhân vật có bề ngoài giống nhau a.”
    ” Đúng mà đúng mà …. a, Thư Hiệp nương tử, đúng vậy đúng vậy! baba em nhân vật chính là kêu Thư Hiệp!”
    ” Oanh…..”
    lại một lần nữa, sét giữa trời quanh,Tô Bắc Bằng choáng váng,ngốc ngây người, hóa đá, cứng ngắt….

    Chương 50: Chân tướng
    Ngốc lăng một hồi, Tô Bắc Bằng đem Nhẹ cười nghiêng thế gian đứng ở lôi đài. Đứng dậy, mỉm cười hỏi, “Tô Tô, bài tập em làm xong chưa?”
    “Đi.” Không đợi Tô Tô trả lời, Phương Dục đã tỏ ra cường thế nắm chặt tay bé, nhóc kéo theo bé đi mất
    Tốt lắm tốt lắm, nhưng hơi có chút bá đạo quá đi? Tô Bắc Bằng cố gắng duy trì mỉm cười, nhìn chằm chằm này hai tiểu tử kia bóng lưng rời đi, bá đạo công chẳng hạn…
    Tiếp tục là mỉm cười đến hai mắt loan thành nửa vầng trăng, chạy đến phòng bếp, “Ya~~~~~, suất ca.”
    Lăng Quân Diệu nghe tiếng, nhất thời động tác cứng đờ. Có một chút cảm giác bất hảo, tuy là nghĩ như thế, vẫn cười lên quay đầu lại, “Ân?”
    “Đừng rửa nữa, đến chơi trò chơi đi.”
    “Hảo.” Lăng Quân Diệu nghe lời đặt chén trong tay xuống, lau khô tay, cởi tạp dề ra, đi theo Tô Bắc Bằng trở về thư phòng, lấy ra laptop, online game, đăng nhập trò chơi. Toàn bộ động tác chậm chậm đều đều, có vẻ đặc biệt trấn định.
    Người nào đó thì không có được trấn định như vậy, mỉm cười cũng cứng ngắc lại, hai mắt gắt gao trừng vào màn hình trò chơi, trong đó xuất hiện chính là nhân vật —— cấp 119 Võ Đang, Thư Hiệp. Vì xác định, cậu còn tầm mắt lại, xem ánh sáng từ máy tính đối diện ánh ra, tốt lắm, cái màu tím lòe lòe tỏa sáng kia, đâm đến anh mắt cậu đau đớn!!!
    【 loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Thư Hiệp, lăn tới nhận lấy cái chết!
    【 loa 】[ Thư Hiệp ] Lĩnh mệnh!
    【 loa 】[ nhan tịch ]( ⊙ o ⊙) a! Bắt đầu chơi trò nặng khẩu vị sao?
    【 loa 】[ mộc tử mộc ] Bản tôn rất là ưa thích ngược tâm, không thích ngược thân…
    【 loa 】[ không cần sờ ta ] Có sử dụng roi da, nhỏ sáp hay không a?

    Trong tình huống mọi người vô sỉ mà suy đoán hết đợt này đến đợt khác, thì Thư Hiệp ngoan ngoãn vào đội ngũ của Nhẹ cười, đi theo đến Dạ Tây Hồ.
    Tô Bắc Bằng không cười nữa, trên mặt là một loại hờ hững. Bình tĩnh mà điều khiển Nhẹ cười đi tới, luôn luôn đi, thẳng đến cái hồ ở giữa —— từng là nơi mà Nhẹ cười chờ đợi Thư Hiệp tới rước dâu. Nhìn thấy Thư Hiệp chạy tới, cậu trực tiếp tuyên chiến. Kỹ năng cao thống, kích cao phá triền toàn bộ phát ra hết. Tuy rằng Thư Hiệp nhiều máu, da dày, nhưng mà Nhẹ cười cũng không kém, không quá hai mươi giây liền giết chết y.
    Nhóm hủ nữ xem náo nhiệt cũng đúng lúc chạy tới, Mộc Tử Mộc thực tự giác kéo Thư Hiệp dậy, thanh tâm hồi đầy máu. Nhẹ cười tiếp tục giết. Vòng sáng xung quanh Nhẹ xoay tròn tung ra những đóa hoa xinh đẹp, rồi lại biến mất. Hung hăng một lần lại một lần phóng vào Thư Hiệp.
    Tuy là cái đầu gỗ đi nữa, cũng có thể nhìn ra được có chút không thích hợp. Thư Hiệp cùng Nhẹ cười đều trầm mặc, một câu cũng không có nói, Nhẹ cười đã muốn giết Thư Hiệp hơn mười lần, Mộc Tử Mộc thấy y lại một lần nữa bị giết chết, không dám tiếp tục cứu. Trong lúc nhất thời, không khí có điểm áp lực.
    Nhóm hủ nữ rất muốn bát quái mà xen vào, chính là lại sợ lời của mình trở thành ngòi nổ, sẽ làm cho … tình trạng này phát nổ.
    【 hệ thống 】 chú ý! Yêu đều là chó má đối với ngươi tuyên chiến
    【 hệ thống 】 chú ý! Tân Minh Duật đối với ngươi tuyên chiến .
    【 hệ thống 】 chú ý! Phiêu Vũ đối với ngươi tuyên chiến .

    Tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, cái đám bang Hồi Ức kia cùng với cái đôi gian phu vọt tới trước mặt Nhẹ cười, tuyên chiến quần công kích cậu. Tô Bắc Bằng hoàn toàn không có cơ hội để đánh trả, tuy nhiên cậu cũng không hề muốn đánh trả. Huống chi bên kia tới tận 2 đội người.
    Mà nhóm hủ nữ kia, chỉ có Nhan Tịch, Mộc Tử Mộc, Cầu Bạo, Chưa bao giờ thảo nó, làm sao địch nổi? Không bao lâu cũng bị giết.
    【 phụ cận 】[ Phiêu Vũ ] Cái dạng chó má như ngươi, một chút cũng không xứng với Thư Hiệp!
    【 phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ân. Ta quả thật, không xứng …
    Nhất là một tên đã lường gạt cậu…
    Nhìn thấy tin tức này, tất cả mọi người kinh ngạc, cũng rét lạnh… Nhẹ cười sama chưa bao giờ tự hạ giá trị con người của mình như vậy, lần đó bị chửi, cậu không phải đặc biệt cường hãn phản kích lại hay sao? Lần này còn hùa theo lời Phiêu Vũ nói, thừa nhận mình là ‘cẩu’ ? ! Quả nhiên đã có chuyện lớn xảy ra.
    Lăng Quân Diệu không hề xem trò chơi, quay đầu, thâm trầm mà nhu tình đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Bắc Bằng, không dám chuyển đi nửa phần.
    Tô Bắc Bằng có lẽ không phát hiện, cũng có lẽ đã nhận ra, chính là không muốn đáp lại ánh mắt nóng bỏng kia. Nhẹ cười xuống Mạnh bà uống chén canh, trở lại Lạc Dương, đi thẳng đến Nguyệt Lão. Không có một chút do dự, kích vào cưỡng chế ly hôn.
    【 loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Phiêu Vũ, ta đem hắn trả lại cho ngươi.
    Lần đầu tiên, hào phóng như vậy.
    【 loa 】[ mộc tử mộc ] Nhẹ cười sama…
    【 loa 】[ Chiến Ý Phi Dương ] Đã xảy ra chuyện gì?
    【 loa 】[ Thư Hiệp ] Ta chưa bao giờ thuộc về nàng. Ta là của ngươi.
    Có lẽ nếu vào tình trạng khác mà nhìn thấy câu nói kia của y, Tô Bắc Bằng dĩ nhiên sẽ rất vui mừng, mặt đỏ, chính là hiện tại… Chỉ có vị chua từ trong lòng trào ra. Logout, sau đó Tô Bắc Bằng đứng dậy. Không nhìn Lăng Quân Diệu liếc mắt một cái, ung dung xoay người rời đi.
    Từ đầu tới cuối, Lăng Quân Diệu chưa hề nói một tiếng. Thật sâu thở dài, anh biết vậy nên mệt mỏi tựa vào lưng ghế dựa. Kỳ thật, chuyện này từ khi anh tính toán không nói cho Tô Bắc Bằng mình là Thư Hiệp thì liền dự liệu được, chính là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, nhanh đến nỗi người thông minh nhanh nhạy như anh cũng không biết phải làm gì vào lúc này.
    Thương trường, anh có thể ngang dọc bá đạo, ít người có thể địch, tình trường, anh hoàn toàn chẳng là gì cả, bị thảm bại đến ngu ngốc.
    Lúc trước, anh muốn chờ Tô Bắc Bằng tại lưới tình ôn nhu thắm thiết của anh mà chậm rãi rơi vào tay giặc, sau đó hai người chậm rãi tìm hiểu nhau rồi sau đó yêu nhau, sau đó là sẽ nói cho cậu biết chân tướng, tránh câ, sẽ bài xích yêu nam nhân cụ sớm biết được chân tướng anh có ý với cậu, không, là anh yêu Tô Bắc Bằng, sau đó quan hệ gì đều toàn bộ đoạn tuyệt.
    Không nghĩ tới, thích còn chưa kịp manh nha kéo sợi, hạt giống yêu thương còn không có gieo xuống, hết thảy hạnh phúc ảo tưởng tựa như bọt khí, vừa đang tốt đẹp, nứt toác ra, sau đó theo gió bay mất đi.
    Xem ra thật là ứng vào câu nói, kế hoạch cản không nổi biến hóa.
    Nhìn vào các phương diện khác nhau, cách này đã là cách tốt nhất. Ít nhất đối với Tô Bắc Bằng mà nói, là đúng như vậy. Dù sao cậu là nam nhân, nếu quả thật cũng yêu thương anh, muốn thừa nhận, cần nai lưng ra, cần trả giá rất nhiều , bản thân anh thì không có việc gì , hai vai đủ rộng đủ lực, có thể chống đỡ , nhưng cậu…
    Vẫn là một nam sinh bình thường, hẳn là Tô Bắc Bằng phải bình thường nhất mà trải qua cuộc sống hạnh phúc.
    Lăng Quân Diệu nhắm mắt lại, muốn suy nghĩ, để cho từng trận co rút đau đớn trong lòng phục hồi lại.

    Tô Bắc Bằng chưa bao giờ giống như vậy mà phiền muộn. Trong lòng có vô số điều lo lắng rối rắm mà nhăn thành đoàn, càng tháo càng rối.
    Chẳng thể trách thanh âm của anh nghe quen như vậy. Kỳ thật, anh sớm liền biết mình là Nhẹ cười nghiêng thế gian , chỉ có chính mình ngốc, bị đùa giỡn xoay quanh a. Nằm ở trên giường, Tô Bắc Bằng trằn trọc, chính là ngủ không được, trong đầu tất cả đều là Thư Hiệp trong trò chơi cùng thân ảnh Lăng Quân Diệu trùng điệp mà đan xen với nhau.
    Ôm ngang Nhẹ cười … Thư Hiệp ôn nhu mỉm cười … Lăng Quân Diệu … rồng bay vòng quanh chuyển Thư Hiệp … giày tây Lăng Quân Diệu…
    Còn có… ngậm mút ngón tay của cậu, ôm cậu trong lòng là Lăng Quân Diệu.
    Ngậm mút? Ôm? ! Tô Bắc Bằng tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, nháy mắt thanh tỉnh, tâm cũng mãnh liệt nhảy lên. Chốc lát tê liệt … Không thể nào là thực … hình như là anh thích cậu? Ngậm mút ngón tay cậu, ôm cậu, là đùa giỡn cậu sao?
    Nghĩ như thế, cậu càng rối rắm, thật buồn bực .
    Nếu như là đùa giỡn cậu, phiền toái anh rồi Lăng Quân Diệu tiên sinh, bận tâm mà cười nhạo cậu vừa ngốc vừa khờ nữa. Nếu không phải đùa giỡn, cũng phiền toái anh rồi Lăng Quân Diệu tiên sinh, phải rõ ràng mà giải thích một phen!
    Cứ để cho cậu nửa vời như vậy thật là khó chịu. Muốn phẫn nộ, tức giận, hận, nhưng lại nhìn thấy trong điện thoại tin nhắn ‘Chúc ngủ ngon쳌’, nhớ tới mỗi câu lời ngon tiếng ngọt trong trò chơi; lại không hận, không tức giận, không phẫn nộ, nhưng cảm thấy được thực có lỗi với bản thân.
    Tiếng cửa mở vang lên, Nghiêm Vĩ Hứng ở bên ngoài chơi đã quay trở về.”Ta kháo, làm gì ngủ sớm như vậy!” Sau khi bật đèn liền nhìn thấy Tô Bắc Bằng nằm ở trên giường, hắn có chút kinh ngạc. Bình thường lúc này đang ngồi chơi ba cái game online mà, ngày hôm nay là làm sao vậy?
    “Ân…”
    … Còn một bộ mệt mỏi uể oải, đầy tâm trạng. Nghiêm Vĩ Hứng thay đổi biểu tinh nghiêm túc trầm ổn, bước đi đến bên giường cậu, sờ sờ cái trán của cậu.”Không sinh bệnh đi?”
    “Không.” Tô Bắc Bằng cũng bắt đầu kinh ngạc, bản thân hôm nay như thế nào mà ngoan như vậy.
    “Vậy làm sao mà trưng ra một bộ mặt như người chết?”
    “Tớ hỏi cậu.” Tô Bắc Bằng cũng không còn buồn ngủ, trước tiên liền tâm sự đi, dù sao phiền cũng đã phiền rồi.”Ở trong trò chơi cùng một người kết hôn, mỗi ngày ở cùng nhau, nói cùng nói…”
    “Tiểu tử cậu là võng luyến? !” Nghiêm vĩ hứng khiếp sợ hỏi.
    “Đi tìm chết!” Tô Bắc Bằng đánh hắn một quyền, “Nghe lão tử nói xong! Nhiều chuyện chen ngang làm gì. Sau đó có một ngày, người kia sớm ở trong hiện thực đã phát hiện ra cậu rồi, lại không có nói cho cậu biết, y chính là người đã kết hôn trong trò chơi với cậu, còn có ý tiếp cận cậu, thậm chí là .. ôm cậu, cậu nói xem y có phải hay không là cố ý đùa giỡn với cậu hay là …”
    “Móa, còn nói không phải võng luyến?” Nghiêm Vĩ Hứng đánh trả lại một quyền, lực đạo nhẹ hơn chút, “Tiểu tử cậu được lắm a. Có đẹp không, có đáng yêu không?”
    “Cút! Mau trả lời tớ.” Tô Bắc Bằng chỉ biết, Nghiêm Vĩ Hứng này là cái đầu heo, càng nghĩ sẽ càng lệch.
    “Đương nhiên là khả năng thích sẽ lớn chút. Dù sao ở trong trò chơi hai người cả ngày ở cùng nhau, lâu ngày sinh tình cũng nói không chừng. Nếu y muốn đùa giỡn theo như lời của cậu, thì thế nào mà dùng cách phiền toái như vậy, khẳng định có ác hơn, ý đồ xấu xa lắm mới làm vậy.” Nghiêm Vĩ Hứng vuốt ve cằm của mình, phân tích nói.
    … Nghe hắn nói có điểm đạo lý, Tô Bắc Bằng trong lòng có kết luận, khai mở nút thắt. Bất quá…”Cái gì? ! Thích? ! !”
    Đột nhiên lớn giọng rống lên, dọa Nghiêm Vĩ Hứng nhảy dựng.”TMD… Tai tớ gần như muốn điếc.”
    Thật vất vả ổn định lại tim đập, lại bắt đầu điên cuồng mà nhảy lên nữa . Chẳng lẽ cái tên Lăng Quân Diệu kia thật sự thích mình sao? Cho nên mới… Ôm cậu, hôn ngón tay cậu? Ách… Có vẻ như mỗi ngày, đều kiên nhẫn gửi tin ngắn qua chúc ngủ ngon쳌 , đó cũng là thủ đoạn mà người ta hay dùng với người mình thích đi.
    Cậu lại cho ra kết luận. Cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ qua, loại sự tình đam mỹ BL này sẽ phát sinh ở trên người mình. Hơn nữa còn là cẩu huyết hơn cả trong truyện, càng cẩu huyết chính là… phu phu trong trò chơi.
    “Nói mau a, nàng thế nào?”
    “Anh tuấn anh tuấn, cao lớn thon dài…”
    “Nam?” Nghiêm vĩ hứng lặng người, trong lúc nhất thời, ánh mắt lóe lên phức tạp quang mang.
    Tô Bắc Bằng gật đầu, “Ân.”
    “Vì cái gì y lại là nam ? !” Nghiêm Vĩ Hứng có chút kích động nắm chặt Tô Bắc Bằng bả vai, dùng sức lay động.
    Vốn tâm tình cũng rất phiền, bị lay dữ dội như vậy, Tô Bắc Bằng càng thêm nóng nảy , “Y vốn là nam. Cậu điên hả, buông ra!” Nắm mạnh làm cậu đau quá.
    Nghiêm Vĩ Hứng nhìn ánh mắt chằm chằm Tô Bắc Bằng, trong đó tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, còn có… đố kị, “Nếu như là nữ thì không tính…”
    “Mau buông ra! Cậu có ý tứ gì?” Tô Bắc Bằng chống lại tầm mắt của hắn, quay mà phẫn nộ.
    Nghiêm Vĩ Hứng thu tay lại, thu lại phức tạp trong mắt, mờ mịt đứng dậy, ngồi trở lại giường ngủ của mình, vô lực tê liệt ngã xuống nằm xuống. Sự thật, tình huynh đệ nhiều năm như vậy, cũng không sánh bằng trong trò chơi mấy tháng? Hắn không cam lòng, nếu như là nữ, hắn sẽ chân thành chúc phúc, thậm chí còn sẽ dạy cậu cách tán tỉnh nữ nhân như thế nào, như thế nào đi ở chung, sau đó thu hồi lại phần tình cảm không thực tế của bản thân, làm cho hắn chon thật sâu điều đó dưới đáy lòng không bao giờ chạm tới nữa, không cho người khác phát hiện, không cho người khác đào móc.
    Chính là… Đối phương là nam, cùng hắn, là nam !
    “Ách!” Tô Bắc Bằng trừng mắt nhìn Nghiêm Vĩ Hứng liếc mắt một cái, tiếp tục nằm xuống. Thật sự là không hiểu ra sao cả, vừa mới còn hảo hảo, đột nhiên liền kích động như vậy, dường như người bị bệnh thần kinh, chẳng lẽ uống lộn thuốc?
    ‘Ngươi là tâm can bảo bối của ta, yêu ngươi yêu đến không đường thối lui…’
    Chuông điện thoại di động vang lên, Tô Bắc Bằng mím môi cười —— thật sự cố gắng nhịn cười, điện thoại di động của mình, tiếng chuông là Lăng Quân Diệu ở YY hát mà ghi lại, hơn nữa… thực êm tai.
    “Bằng tử, là ta.”
    Có chút lạnh, nhưng lại là một thanh âm dễ nghe đến không nói nên lời, trừ bỏ Lãnh mỹ nhân còn có ai?
    “Làm sao vậy Chị Tiểu Hạnh?”
    “Nghe nói cậu cùng Thư Hiệp ly hôn . Có phải y khi dễ cậu hay không?”
    “…” Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Bắc Bằng không biết trả lời thế nào. Nói khi dễ không bằng nói lừa gạt, lúc trước mình hoài nghi y chính là Thư Hiệp, liền ở trong trò chơi hỏi y có từng đi đến tiệm bánh ngọt Noãn Noãn, thế nhưng y phủ nhận . Chỉ tự trách mình rất ngốc, Lăng Quân Diệu lộ ra sơ hở rõ ràng rất nhiều, lại cố tình chính mình một cái cũng không nhìn ra. Lại còn … ngu ngốc đi theo người ta về nhà.
    “Cũng không tính là vậy. Chính là y ở trong hiện thực nhận ra em, lại không nói cho em biết.”
    “Cứ như vậy?”
    “… Ân.”
    Lãnh Phỉ Hạnh biết không đơn giản như vậy, nếu thật là như vậy, thì Tô Bắc Bằng làm gì mà để tâm vào ba cái chuyện vụn vặt như vậy.”Chị đoán, y có thể là thích cậu .”
    “…” Tô Bắc Bằng sặc … Vì cái gì, ai cũng đều đoán như vậy?
    “Y có đối với cậu làm động tác thân mật nào không?”
    Chị Tiểu Hạnh, ngươi cũng thật là nhiều tò mò thái quá đi?
    “… Có. Chính là ngậm mút ngón tay của em bị chảy máu, thật sự!”
    “…” Lúc này đến phiên Lãnh Phỉ Hạnh trầm mặc, ngậm mút ngón tay, chỉ có vậy?”Chị đây không đoán sai. Bằng tử, trong lòng cậu là nghĩ như thế nào ?”
    “Em không biết. Hảo phiền a!” Tô Bắc Bằng lại thở dài.
    “Cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Là thật có hảo cảm, hay là không có hảo cảm?”
    Làm sao mà cậu có thể biết được chứ? Hảo cảm là khẳng định có a, không hảo cảm cũng có a! Bất kể là trong trò chơi, hay là trong hiện thực, có thể nói y đều thực săn sóc, cậu có thể không có hảo cảm sao? Từ lúc trong trò chơi, liền đối với y có hảo cảm , nhưng từ lúc biết chân tướng tới giờ, không hảo cảm cũng mãnh liệt gia tăng.
    “Em cũng không biết.”
    “…” Lãnh Phỉ Hạnh lại trầm mặc một hồi lâu, “Vậy em nhìn thấy y ở trong trò chơi nói lời tâm tình, có phải hay không mặt đỏ, tim đập rộn lên, sau đó cảm thấy được tâm giống bị mật đường bao vây, ngọt ngào nhu hòa ?”
    “Không có! !” Chết cũng không thừa nhận.
    Có đôi khi, cậu trả lời càng rõ ràng càng lưu loát, lại càng giấu đầu lòi đuôi mà thôi. Lãnh Phỉ Hạnh là ai? Mỹ nhân thông minh như vậy mà.”Trong lúc y mút tay cậu , có phải hay không cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài?”
    “Không có! !” Vẫn là chết không thừa nhận.
    “Được rồi. Em đối với y không có hảo cảm.”
    Này kết luận dựa vào cái gì mà nói ra nha? Tô Bắc Bằng không nói gì.
    “Kia trước như vậy đi, chị còn có chút việc phải làm.” Lãnh mỹ nhân nói câu này, quyết đoán cúp điện thoại. Thật là một cường thế nữ nhân.
    Lãnh Phỉ Hạnh vuốt vuốt cây cơ trong tay, còn đang do dự có nên giúp Lăng tổng tài hay không. Nghĩ nghĩ, gọi một cuộc điện thoại cho Lăng Quân Huy.”Gần nhất như thế nào?”
    “Hoàn hảo.” Đồng dạng trả lời ngữ khí lạnh băng băng.
    “Đệ đệ của ngươi muốn bắt cóc đệ đệ của ta.”
    “?” Không thể hiểu được lời này có ý tứ gì, Lăng Quân Huy không nói chuyện.
    “Lăng Quân Diệu yêu thích đệ đệ của ta. Chính là hiện tại đang bế tắc , ngươi nói ta là nên giúp hắn hay là không giúp?”
    “Nói nói điều kiện của ngươi.”
    “A, ta thật thích ngươi, rất là biết chuyện đó nha.” Lãnh mỹ nhân cả đời này, nói ra cái gì đều là tính toán tỉ mỉ cả. Có thể có thêm ưu đãi, tuyệt đối sẽ không buông tha. Dựa vào sự yêu thương của Lăng Quân Huy dành cho Lăng Quân Diệu, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”Bất quá, ngươi có thể đem đệ đệ của ngươi bán ra ngoài sao?”
    “…” Lăng Quân Huy dùng trầm mặc trả lời lại.
    Lãnh Phỉ Hạnh lại cười khẽ một tiếng, “Ha ha, ta chỉ có một điều kiện. Ở Lăng gia của các ngươi dù một phút hay là một giây, Bằng tử đều nhất định phải an toàn.”
    “Có ta ở đây.”
    Thật sự là nam nhân tự tin.”Hảo.”
    Tô Bắc Bằng, Lăng Quân Diệu trước mắt các ngươi còn chưa biết sẽ ra sao, tạm thời để cho nàng giúp đỡ các ngươi một phen. Đường tương lai, có lẽ còn có thể thực gập ghềnh, rất khó đi, hi vọng các ngươi có thể tay nắm tay, vai song lấy vai, ngẩng đầu sải bước, không lùi bước.
    Lấy điều tra tình huống gia đình Tô Bắc Bằng trước đây ra xem, chắc chắn sẽ không để Bằng tử sống dễ chịu. Trước khi cha mẹ cậu đem cậu làm cái công cụ trợ giúp gia đình mà bán đi, còn không bằng thừa dịp cậu bây giờ đối với Lăng Quân Diệu có cảm giác mông lung, kéo cậu một phen. Nếu không, cậu khó có thể hạnh phúc.
    “Lăng Quân Diệu, ” Sau khi bấm gọi điện thoại cho y, Lãnh Phỉ Hạnh ngữ khí không được tốt mà nói, “Tô Bắc Bằng chỉ có một.”
    Người thông minh, một chút liền biết.”Cám ơn!”
    Tô Bắc Bằng chỉ có một, bỏ lỡ sẽ không có . Lăng quân diệu bắt đầu phỉ nhổ chính mình vừa rồi quá tiêu cực, gặp chút khó khăn nho nhỏ như vậy liền buông xuôi, làm sao có thể ôm được người yêu mến trở về? Anh không tin, ở chung lâu như vậy Tô Bắc Bằng đối với chính mình một chút hảo cảm đều không có. Chỉ cần cố gắng, cố gắng ở trong lòng cậu châm một ngồi lửa nhỏ, từ từ liền có thể bốc cháy lên nhiệt tâm.
    Sau khi nghĩ thông suốt, Lăng Quân Diệu mải miết công tác. Ngày mai, có thời gian rãnh rỗi, không thể để nguội, cần thừa dịp còn nóng, truy con thỏ nhỏ kia, cần phải nhanh tay mới tốt.

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo