Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo – Chương 53-55

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

    Chương 53: Hủ nữ châm ngòi thổi gió.
    Tô Bắc Bằng men theo biển số của từng nhà, từng nhà mà xem. Rẽ ngoặt, vòng vo cái ngỏ tắt nhỏ, mới vừa đi được vài bước, thì nghe được âm thanh làm cậu giật mình:
    “Con trai, ở đây.”
    Xoay người bốn mươi lăm độ, nhìn thấy pa pa Tô Bình đang mỉm cười ngoắc tay với cậu, sau đó bước nhanh chạy tới. Ấm áp là có, nhưng khiếp sợ cũng không thiếu. Trong trí nhớ của cậu, pa pa mỉm cười đối với cậu cười như vậy thì đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. Thế mà hôm nay …
    “Cha.”
    “Ai, mau vào đi thôi.” Tô Bình cười vỗ vỗ bả vai Tô Bắc Bằng, kéo cậu đi về hướng phòng trọ nhỏ. Thật lâu không có thân cận cha như vậy, điều này làm cho Tô Bắc Bằng trong lòng dâng lên từng trận chua xót, hốc mắt có chút nóng lên.
    Tuy là nhà thuê, nhưng cũng không tồi. Cùng ngôi nhà trước kia ở tuy là không thể so đo, nhưng luận về nội thất và trang trí, đều so với các ngôi nhà xung quanh ở cái nơi hẻo lánh xa xôi như thế này thì cũng hơn nhiều lắm. Chắc là ba, không muốn cho mẹ chịu ủy khuất. Trước đây ở căn nhà lớn quen rồi, tự nhiên sẽ không thể ở trong một căn nhà vừa nhỏ vừa cũ. May mắn là công việc của ba đã ổn định.
    “Ca ca.” Đệ đệ Tô Hữu nghe được tiếng đóng cửa vang lên, liền từ trong phòng vọt ra, cười loan mắt nhỏ, bắt lấy tay ca ca, muốn để cho cậu ôm bé.
    Tô Bắc Bằng cười ngồi xổm xuống, “Hữu Hữu có ngoan ngoãn không nha? Có học hành chăm chỉ không nha?”
    “Có có. Hữu Hữu thật rất là ngoan.”
    Tô Bắc Bằng từ trong balo lấy ra một hộp chocola “Cái này là ca ca thưởng cho em! ! Bất quá, không được ăn hết một lúc, sau khi ăn xong phải nhớ đánh răng. Bằng không sâu răng sẽ ăn mòn hết răng em, sau này rất xấu xí xấu xí đó nha.”
    Tô Hữu cười đến hai mắt híp lại , tiếp nhận chocola ôm vào trong ngực miệng trả lời lại, “Em biết rồi.”
    Tô Bình vuốt ve cái đầu nhỏ của Tô Hữu, “Nhanh đi làm bài tập đi. Đợi lát nữa là ăn cơm được rồi.”
    Tô Hữu ôm hộp chocola quay lưng chạy nhanh về phòng.
    Sau khi hai cha con ngồi xuống sofa ở phòng khách, Tô Bắc Bằng nhìn chung quanh rồi nói, “Mẹ đâu rồi?”
    “Bà ấy ở trong bếp.” Tô Bình tay cầm lấy một quả quýt, bóc vỏ xong, cẩn thận gỡ bỏ xơ dính trên thịt quýt, rồi mới đưa cho Tô Bắc Bằng “Nào con trai, loại quýt này rất là ngon rất là ngọt, nước rất nhiều.”
    Tô Bắc Bằng lại càng kinh ngạc , nhìn phụ thân khuôn mặt tươi cười từ ái, tim đập mạnh và loạn nhịp, quên mất cầm lấy trái quýt mà ông đưa qua. Không biết hình dung như thế nào cái loại cảm giác này, thật giống như trên là sông băng dưới là núi lửa, cảm giác như bị đánh một phát, dung nham nóng cháy như muốn thiêu đốt đang không ngừng phun, làm tan chảy phần băng giá đã đóng quân rất lâu, từ từ mà tan rã.
    “Ân?” Tô Bình cầm quả quýt khoát khoát tay, không biết con trai còn đứng đó làm gì?
    Tô Bắc Bằng nháy mắt mấy cái, nhanh chóng nhận lấy, “Cám ơn cha.” Rất muốn cười thật tự nhiên, lại phát hiện rất khó.
    “Người một nhà cảm tạ cái gì, đứa ngốc.”
    Ngay cả ngữ khí, đều không có giống như ngày xưa nghiêm khắc, từng câu từng tiếng đầu hiền hòa. Tô Bắc Bằng ăn quả quýt, hưởng thụ cả khuôn miệng đều ngọt, không có tiền đồ mà đỏ mắt vành mắt.”Con đi xem mẹ.” Cái bộ dáng rất khiếp lực, không muốn làm cho ba ba nhìn thấy.
    Đi vào phòng bếp, Tô Bắc Bằng ngửi được mùi đồ ăn kia, trong lòng cảm động càng nhiều. Trước kia mẹ chính là mười ngón không dính nước mùa xuân, hiện tại lại phải mỗi ngày xuống bếp, làm việc nhà, thật là làm khó cho bà.”Mẹ.” Khàn khàn lên giọng gọi, Tô Bắc Bằng kêu một tiếng.
    “Đã về rồi? Đi lên cùng ba của con hảo hảo mà tán gẫu đi. Phòng bếp khói dầu lớn, sẽ làm quần áo dính vào dầu mỡ.” Trần Ngọc Phượng nói xong đã đem con trai đuổi đi ngay.
    “Không có việc gì mẹ. Con tới thăm người một chút, đang làm món gì vậy. Cần con hỗ trợ không?”
    “Không cần. Chớ xem thường mẹ của con. Đợi lát nữa a, con chỉ cần cùng Phương tiểu thư ăn thật ngon là tốt … Ách…” Phát hiện mình thế nhưng lại nói lỡ miệng, Trần Ngọc Phượng nhanh chóng dừng, “Đợi lát nữa có thể ăn a, đi ra ngoài trước đi.”
    “Cái gì Phương tiểu thư a? Còn có khách nhân muốn tới sao?”
    Trần Ngọc Phượng cũng không trả lời , đem con trai đẩy đi ra trước, liền đóng cửa phòng bếp.
    Có điểm nghi hoặc, Tô Bắc Bằng nhún nhún vai trở lại phòng khách.”Cha, trong nhà lát nữa còn có khách nhân sao?”
    Tô Bình buông tờ báo, gật gật đầu, “Phương tiểu thư. Cô gái ôn nhu xinh đẹp. Là muội muội của quản lý trong công ty của ba”
    “Ác.” Tô Bắc Bằng càng cảm thấy rất kì quái. Vì cái gì không mời quản lí, ngược lại mời muội muội của hắn a?
    Tiếng đập cửa vang lên, Tô Bình vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Nhìn thấy người đến, liền thay khuôn mặt tươi cười, “Hoan nghênh Phương tiểu thư a.”
    Người tới là một tiểu thư tao nhã, ăn mặc thật dịu dàng và xinh đẹp, bộ dáng vừa cao quý vừa kiêu sa, vừa nhìn là biết không phải trong một gia đình tầm thường. Phương Linh Sau khi vào cửa liền đem giỏ hoa quả cầm trong tay đưa qua, “Ừ. Con trai ông đâu?” Giương cặp mắt to đen tràn đầy sự hiếu kỳ, tìm kiếm khắp nơi. Cô thật muốn nhìn bộ chút, cái tên kia bộ dạng ra sao mà được người ấy kêu cô đến để dò xét … quân tình.
    Vừa nhắc tới nhi tử, Tô Bình lại càng cười đến rất sung sướng. Dẫn Phương Linh đi vào phòng khách, “Bằng tử, cô ấy chính là Phương Linh Phương tiểu thư. Phương tiểu thư, đây là khuyển tử Tô Bắc Bằng.”
    Tô Bắc Bằng cười cùng nàng bắt tay, “Nhĩ hảo.”
    “Ừ. Trắng nõn thanh tú, không sai không sai.” Phương Linh đưa ra cái cảm nhận về ấn tượng ban đầu, chỉ đúng tám chữ.
    Tô Bình vừa nghe, có hi vọng, “Hai người các ngươi hảo hảo tâm sự, ta a, đi xem xem Ngọc Phượng có cái gì muốn giúp đỡ.”
    Phương Linh đi về phía bên cạnh Tô Bắc Bằng ngồi xuống, đối với cậu nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Hắc hắc, thành thực giao phó. Cậu cùng anh ta có hay không như vậy như vậy?” ( Là như vậy như vậy đó =]] ) Tạo ra bộ dạng thật là kỳ quái, làm Tô Bắc Bằng căng thẳng choáng váng đầu.
    “Cái gì như vậy như vậy a? Với ai?”
    “Bớt giả bộ ngớ ngẩn lừa tôi đi!” Phương tiểu thư có chút không được vui, “Tôi là người biết chuyện, nói với tôi đi không có chuyện gì đâu.”
    “Nói… Nói cái gì a?” Tô Bắc Bằng nhìn thấy cô gái này nói trời trăng, thật sự hết chỗ nói rồi. Cũng không biết nàng đang nói cái gì, thật sự chẳng hiểu nổi?
    “Tôi kháo!” Phương Linh dựng thẳng lên lông mày, “Lăng Quân Diệu dám hãm hại lão nương nữa chứ? Tôi X, quay về chỉnh chết con trai của anh ta.”
    “Lăng Quân Diệu?” Vừa nghe đến ba chữ này, Tô Bắc Bằng cái gì đều minh bạch rồi. Phương tiểu thư cùng anh ta có quen biết, hình như còn có quan hệ không được trong sáng. Bất quá… Phương Linh tiểu thư, cô trở mặt cũng nhanh quá đi, vừa mới nãy còn rất thục nữ, hiện tại…
    Phương Linh gật đầu, “Chính là anh ta.”
    “Nha.”
    Thấy Tô Bắc Bằng bình tĩnh như vậy, Phương tiểu thư càng phải bình tĩnh . Lấy ra cái điện thoai Iphone 4S sáng bóng loáng gọi cuộc điện thoại cho Lăng Quân Diệu, sau đó im lặng. Chờ đợi nghe được tiếng ‘Alo’ xong, bắt đầu rống, “Đại gia ngươi Lăng Quân Diệu. Đùa giỡn tôi có phải không? Tôi còn tưởng rằng có □ trắng trợn JQ, kết quả anh gạt tôi…”
    “Làm sao vậy?” Nghe được thanh âm của Lăng Quân Diệu, Tô Bắc Bằng thân mình cứng đờ.
    “Cô có phải là tìm được cậu ấy rồi không? Cậu ấy nói như thế nào?”
    “Phi. Người ta cũng không nhận ra anh.”
    “Cái gì? Cậu ấy thực tuyệt tình như vậy?”
    Tô Bắc Bằng nghiến răng nghiến lợi một phen, hận không thể trực tiếp chui qua mà bóp chết Lăng Quân Diệu. Nghe bọn họ nói như vậy, Phương Linh không chỉ có nhận thức Lăng Quân Diệu, chỉ sợ còn quen thuộc thân thiết, còn phái cô ta tới thăm dò ý tứ của cậu. Không đúng… Phương Linh làm sao biết cha của cậu là Tô Bình?
    “Anh điều tra tôi?” Tô Bắc Bằng đối với Iphone hỏi ra câu này, Lăng Quân Diệu trầm mặc một hồi lâu.
    “Bằng tử cậu hãy nghe tôi nói. Tôi…”
    Làm sao có thể tiếp tục nghe anh ta nói? Tô Bắc Bằng trực tiếp tắt máy. Phương Linh lại bùng nổ cuồng phong trong lòng, JQ đam mỹ, không phải là gạt người, mà là thật sự. Thay khuôn mặt tươi cười, “Nha ~~ tạc mao a~~.”
    Tô Bắc Bằng nhíu mày, nhìn thấy Phương Linh dựa vào cậu càng ngày càng gần, không hờn giận , “Phương tiểu thư thỉnh tự trọng.”
    Phương Linh cũng không tức giận, giơ lên móng tay của mình, “Kỳ thật ni, tôi đến đây có mục đích. Chỉ là việc này, không nói ra thì tôi sẽ không được thoải mái. So với nhìn thấy cái con tiện nhân La Thiến Vũ mấy ngày nữa sẽ cùng Lăng Quân Diệu đính hôn, tôi tình nguyện nhìn JQ của cậu và anh ta.”
    “… Đính hôn?” Tô Bắc Bằng trong mắt lửa giận càng sâu, “Nếu phải đính hôn, anh ta còn gọi cô tới để làm chi?”
    “Cậu cái ngốc tử này? Anh ta muốn cướp cậu về chứ làm chi. Bất quá, ” Phương Linh mân lên một nụ cười thấp thoáng sự âm hiểm, “Cậu đến hiện tại còn không biết ba ba của cậu có ý đồ là muốn tác hợp hai chúng ta a? Ai yo~ … Thật là cái mộc ngốc thụ a~~.”
    “…” Tô Bắc Bằng nháy mắt hóa đá. Chẳng thể trách ba ba cười thoải mái đến như vậy, đối với chính mình tốt như vậy. Thì ra là thế, lấy lòng muội muội thủ trưởng, đem con trai của mình ra tạo mối quan hệ tốt với nàng, nếu tốt nhất là cử hành hôn lễ trăm năm hảo hợp, thì ông sẽ càng được thăng quan tiến chức. Có một số việc, sau khi hiểu rõ, tâm tình sẽ càng thêm trầm trọng.
    Tô Bắc Bằng nhếch môi cười, từ chối cho ý kiến. Đều phải đính hôn , còn truy cái gì? Để cho cậu đi uống rượu mừng sao? Làm không tốt còn tốn thêm cái phong bao tiền mừng, cai sự tình lỗ vốn như thế này, ai mà đi làm?
    ‘Ngươi là tâm can bảo bối của ta, yêu ngươi yêu đến không đường thối lui, cả đời này đều không hối hận…’
    Chuông điện thoại di động vang lên, Tô Bắc Bằng vừa nhìn là Thư Hiệp, trực tiếp tắt máy. Phương Linh tiểu thư thật đúng là không bỏ qua bất kỳ một điểm đáng ngờ nào để phát sinh JQ, “Nhé nhé ~~ đều dùng chuông điện thoại di động giống nhau, còn tâm can bảo bối nữa. Này này, thành thực khai mau, mới vừa rồi vì sao không thành thực thẳng thắng mà nói rõ ra hết với tôi? Phải tin tưởng tôi, bổn tiểu thư chính là đứng về phía người nha. Khụ… Đương nhiên, ở Lăng gia ta không có khả năng lên tiếng, chính là dù cho… thế nào, các người cũng cần sự bang đỡ từ người khác mà phải không?”
    Tô Bắc Bằng vô lực mắt trợn trắng, còn bang một tay, chỉ sợ là càng giúp càng mau hư?”Phương tiểu thư a, tôi thật sự đích thực cùng Lăng Quân Diệu không có quan hệ gì OK?”
    “Giải thích chính là che dấu! ! Tiểu thụ ngạo kiều tạc mao vân vân gì đó tôi đều đã gặp qua hết rồi, cậu làm quá sẽ gây phản cảm đó nha. Thừa dịp Lăng Quân Diệu hiện tại cho cậu một sườn núi, cậu cứ men theo đó mà đi a.” Phương tiểu thư tự lột cho mình một quả quýt, bắt đầu giáo dục tên tiểu thụ này. Xoay chuyển tình hình. Họ Lăng đã từng nói , đến lúc đó mà thỏ con thay đổi thái độ đáp ứng y, thì liền tức khắc phi ra ngoại quốc kết hôn, ha ha ~
    Tô Bắc Bằng cắn chặt răng mà nói, “Cô trở về mà nói cho anh ta biết, nếu anh ta thực yêu thích ta, thì tự bản thân anh ta tới” .Tìm một cô gái làm bình chắn, thực chẳng ra làm sao?
    “Anh ấy thật rất muốn đi nha, nhưng bị người ta bắt lấy nhược điểm, đi ra không được.”
    “?” Tô Bắc Bằng phóng cái ánh mắt nghi hoặc nhìn qua.
    “Nga, anh ta bảo tôi nói cho cậu biết. Cái ả Phiêu Vũ trong game kia, liên hệ với người nhà Tô Tô rồi. Nghe nói là cùng Phiêu Vũ có quan hệ thân thích, bọn họ muốn đem Tô Tô đón trở về…”
    “Cái gì? !” Tô Bắc Bằng có chút lo lắng đứng lên, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng đem lạnh lùng khi nãy vừa mới ngụy trang toàn bộ rơi rụng hết..
    Phương Linh ở trong lòng cười mờ ám không ngừng, thật khờ, còn nói không sao. Chậc chậc chậc, cái bộ dáng này mà đi ra ngoài, ai cũng không tin.”Chớ khẩn trương. La Thiến Vũ bổn sự cũng lớn thật, không biết dùng phương pháp gì thuyết phục người nhà Tô Tô. Ả ta nói, chỉ cần Lăng Quân Diệu cưới ả, Tô Tô sẽ do bọn họ cùng nhau nuôi nấng.”
    “Thúi lắm! Các người cứ thế mà tin là sự thật? Chín phần chín là gạt người.” Phiêu Vũ là hạng người gì, Tô Bắc Bằng lại không biết?
    “Cậu ngốc quá, tại sao lại nghĩ đó là giả ? Còn Lăng Quân Diệu tân tân khổ khổ nuôi nấng Tô Tô nhiều năm như vậy,nhìn thấy nó từ bước đi đầu tiên cho đến khi ê a học nói, làm sao mà anh ta dám mạo hiểm lớn như vậy? Đến lúc đó, người ta tìm tới cô nhi viện, hoặc đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN này nọ, lúc đó sẽ không còn cách nào nữa.” Nghe nàng nói thật nghiêm trọng như vậy, chính là Phương tiểu thư cô có thể hay không đừng dùng ngữ khí bình tĩnh như vậy? Đứa bé đó cũng không phải nhi tử của cô a?
    “Vậy làm sao bây giờ?” Tô Tô có thể nói là trọng tâm toàn bộ cuộc sống của Lăng Quân Diệu, nếu anh mất đi con trai, có thể tưởng tượng anh sau này sống sẽ không còn vui vẻ nữa.
    “Có thể làm sao? Cùng La Thiến Vũ đính hôn kết hôn thôi.”
    “Tôi đây thì như thế nào… Ách.” Nhất thời lanh mồm lanh miệng, không suy nghĩ kịp, Tô Bắc Bằng liền phun ra. Nhức đầu, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào Phương Linh, Tô Bắc Bằng cúi đầu suy nghĩ. Phiêu Vũ rất có kĩ năng a, trong trò chơi không thể thực hiện được, trong hiện thực liền chơi loại quỷ kế này. Kỳ thật ả xem như là cái nữ nhân thông minh , chẳng qua, người nam nhân mà ả ta thích thì phải trả cái đại giới lớn. Ngay cả Lăng Quân Diệu xem tiền như rác cũng bị ả ta chèn ép .
    Ai ngờ Phương Linh trong lòng hoan hỉ , đúng là ngây ngô thụ, Lăng Quân Diệu cư nhiên còn ăn không đến miệng, thật sự là dở quá. Việc này nói phiền toái thì đúng là có chút, nhưng Lăng Quân Diệu làm sao có thể thật sự tùy ý nữ nhân La Thiến Vũ kia an bài? Coi như anh thật không nghĩ ra biện pháp , tìm tới nhị ca của anh ta, oa tắc, nữ nhân kia phỏng chừng không cần sống. Dám uy hiếp lão đệ của y, mười cái mạng cũng không đủ bồi.
    Phương Linh đối với Tô Bắc Bằng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Con cậu thì lo liệu làm sao phải không? Khụ, đừng nói tôi không giúp người a~. Cổ ngữ có câu <>? Phu phu đồng tâm, mọi việc suông sẻ. Cậu a, liền ai ya cùng một chỗ theo sát Lăng Quân Diệu, cố gắng làm một người vợ luôn ủng hộ anh ta, cùng anh ta cẩu huyết, liền có biện pháp . Tô Tô không cần giao đi ra ngoài, các người một nhà ba người cùng một chỗ, thật hạnh phúc thật khoái hoạt phải không?”
    Có vẻ như có chút đạo lý… Tô Bắc Bằng suýt chút nữa là đã gật đầu. Cậu còn không xác định đối với Lăng Quân Diệu có cảm tình hay không cơ mà?
    “Hai người trò chuyện vui vẻ cái gì thế nha? Đến, ăn cơm đi.”
    Ngay lúc Tô Bắc Bằng muốn phản bác, Trần Ngọc Phượng bưng đồ ăn hướng nhà ăn đi đến, thuận tiện kêu lên hai người qua.
    Ứng thanh xong, Tô Bắc Bằng dẫn Phương Linh tiểu thư đi ăn cơm. Lúc này di động vang lên âm thanh tin nhắn, lấy ra nhìn nhìn, là một dãy số xa lạ.
    ‘Bằng Bằng, tôi thích cậu đã lâu rồi. Tôi biết cậu là đồng tính luyến ái, là sinh viên trường Đại Thương (?). Tôi sẽ làm cậu thích tôi. Cậu cùng Lăng Quân Diệu chia tay đi, cậu muốn chơi Võng Du, tôi cùng cậu. Bất kể là Thiên Long hay cái gì khác, hơn nữa sẽ không ủy khuất cậu.’
    Tô Bắc Bằng nghi hoặc, gọi một cú điện thoại qua, lại là tắt máy? Chẳng lẽ là trò đùa dai của ai đó? Rất có thể… Bất quá, vừa biết cậu mà lại có thể biết Lăng Quân Diệu, còn nói đồng tính luyến ái? Ta XXOO cả nhà của hắn. Hắn hiện tại nhiều lắm cũng chỉ có phân nửa thôi, còn lại chưa có xác định mà?
    Nếu bắt được là ai, thế nào cũng phải nhất định thiến hắn!

    Chương 54 : Ở rạp chiếu phim thổ lộ nội tâm.
    Giỏi quá 3 chương rồi nè
    Lúc ăn cơm, Tô Bắc Bằng trộm quan sát nhất cử nhất động xung quanh, cảm thấy rất là xấu hổ. Hoàn toàn là như hai người khác nhau, thật phải hoài nghi nàng có phải hay không có hai mặt . Vừa mới nãy hoàn toàn là một nữ nhân nghịch ngợm nhiều chuyện, nháy mắt, tao nhã thục nữ, còn pha thêm một chút công chúa quý tộc.
    Tô Bình cùng Trần Ngọc Phượng trong lúc này cũng dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau: cô dâu mới này, có hi vọng.
    Sau khi cơm nước xong, Phương Linh tìm cớ rất hảo, “Thúc thúc, ta cùng cậu ấy ra đi xem phim nha. Các người nhường cậu ấy cho ta một lúc có được không?”
    Thật là một nữ hài tử ngoan ngoãn lễ phép. Trần – Tô hai vợ chồng tất nhiên là vui tươi hớn hở gật đầu, tự tay đem con trai tống ra cửa. Nếu không đồng ý thì con dâu này không tới tay rồi.
    “Ba mẹ, Sau khi con xem phim xong, liền trực tiếp quay về trường học .” Tô Bắc Bằng xoay người, cười cáo biệt, “Hữu Hữu, em nhất định phải ngoan. Không cần tiếp tục nghịch ngợm tuỳ hứng biết không?”
    “Đã biết ca ca. Cần thường về nhà nha.” Chính yếu chính là muốn được tặng chocola. Đây là tiếng lòng tiểu tử Tô Hữu kia.
    Rẽ vào cái ngõ nhỏ, ở đó có một cỗ xe cao cấp có rèm che đang chờ, trước xe có một người đàn ông mặc tây trang cung kính đứng chờ, nhìn thấy Phương Linh đi đến, thì khom lưng cúi chào, sau đó mở cửa xe, để hai người đi vào.
    Vốn nghĩ đến Phương Linh chính là tìm lấy cớ, để cho hai người thoát thân. Chính là khi thực sự đứng ở rạp chiếu phim “Sao Trời” thì Tô Bắc Bằng 囧 …”Phương tiểu thư, ngươi sẽ không thật sự muốn tới xem phim đi?”
    “Ác, đi vào sẽ biết.” Phương Linh cất bước chân đi trước, cầm thui túi túi, dẫn đầu đi lên phía trước. JQ tràn đầy, ai có tâm tư mà xem ba cái phim điện ảnh kia? Vẫn là chu đáo mà nghe ngóng, kaka.
    Tô Bắc Bằng ngại ngùng muốn rời đi, thế nào đối phương cũng là con gái, dù sao cũng có chút mất mặt đi? Đi theo.
    Còn chưa kịp đi lên mua vé, thì liền nhìn thấy một nam nhân đứng nghiên, lo lắng không ngừng nâng tay xem giờ, Tô Bắc Bằng chín mươi độ xoay người, chạy! Còn chưa nghĩ ra cần như thế nào đối mặt Lăng Quân Diệu cảm xúc lộn xộn kia cũng chưa sửa sang lại hảo, cái tính đà điểu rụt cổ lại trương ra rồi. Lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ?
    Có lẽ là tâm hữu linh tê, cũng có lẽ là Tô Bắc Bằng động tác quá mạnh, làm Lăng Quân Diệu chú ý tới. Cho dù mặc chính là giày da tỏa sáng, cũng không trở ngại bước chân Lăng Quân Diệu mạnh mẽ chạy theo. Anh đem ưu thế chân dài phát huy đến mức tận cùng, không mấy chốc là đuổi kịp Tô Bắc Bằng, gắt gao túm chặt tay cậu.
    “Bằng tử.” Nam nhân phì phò thở lớn, khi Tô Bắc Bằng xoay người thì gọi lớn.
    Tô Bắc Bằng liếc mắt, “Có gì không?” Tiên sinh, tôi với anh rất quen thuộc sao? Chỉ gặp mặt qua có vài lần thôi? Bằng tử Bằng tử kêu làm như thân thiết lắm vậy.
    Nam nhân không nói nữa, mà là cường ngạnh dắt lấy tay Tô Bắc Bằng, sải bước chân, hướng rạp chiếu phim đi đến. Tô Bắc Bằng thật ra muốn tránh thoát, nhưng cậu càng giãy dụa, đối phương lại bắt càng chặt. Muốn kêu người, lại ngại mặt mũi. Cũng chỉ có thể tùy ý cho anh dắt. Điên rồi, lực tay thật đúng là mẹ nó lớn. Nam nhân bá đạo …
    Ở một góc hẻo lánh, Phương tiểu thư đã sớm cầm Iphone của mình điên loạn chụp một trận . Nếu bộ nhớ máy không phải khổng lồ thì không thể nào lưu hết. Chậc chậc chậc, thật là một màn cẩu huyết.
    Hai người vào rạp chiếu phim sau đó ngồi xuống, trầm mặc không nói. Chính là… tay vẫn còn nắm chặt lấy, chỉ sợ thoáng một chút thả lỏng, đối phương lại quay đầu chạy.
    Tô Bắc Bằng hai mắt phừng phừng lửa mà nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt tay cậu, chú ý tới ngón áp út kia phiếm ngân quang, sau trong tâm không hiểu sao đau đớn, ánh mắt tựa hồ có cảm giác nóng nóng chua xót. Thừa dịp đối phương lơi lỏng, Tô Bắc Bằng dùng sức tránh né, thuận lợi giải thoát, xoa xoa cổ tay đau nhức. Lạnh lùng nói, “Tiên sinh, xin đừng tùy tiện đùa giỡn có được không?”
    “Bằng tử, ” Lăng Quân Diệu thấy cậu đứng lên lại muốn đi, lo lắng đứng theo, hai tay đè chặt bờ vai của cậu, anh có một dự cảm bát hảo mãnh liệt, nếu hiện tại tiếp tục không giải thích rõ ràng, sau này thật sự sẽ không còn cơ hội để nói .”Tôi nghĩ chúng ta phải hảo hảo nói chuyện.”
    “… ?” Tô Bắc Bằng mắt trợn trắng, muốn nói liền nói đi, làm gì động tay động chân. Hơn nữa Lăng tiên sinh… Dù cho thế nào, nói chuyện không phải là đi quán cà phê tao nhã gì đó sao? Đến rạp chiếu phim làm chi?
    Lăng Quân Diệu mỉm cười nói, “Trước tiên cùng tôi xem xong bộ phim này có được không? Sau đó hãy nghe tôi nói xong những gì muốn nói, đến lúc đó… cậu muốn đi, thì tôi cũng sẽ thả tay ra.”
    Nắm chặt bả vai của mình, hai tay tựa hồ có chút run rẩy, Tô Bắc Bằng nhìn lại ánh mắt của anh, nhìn thấy trong đó là khao khát và ý vị. Ngây ngốc gật gật đầu, ai ya ngồi xuống. Có đôi khi, thật sự không nên tùy nhiện nhìn vào ánh mắt người khác, ngươi sẽ bất tri bất giác bị cuốn hút…
    Đèn, nhẹ tắt. Màn hình chiếu phim bỗng dưng xuất hiện hai cái ♂♂, sau đó ở giữa xuất hiện một đoạn Hàn văn, tiếp theo là Trung văn phụ đề “Bằng hữu quan hệ” . Nguyên lai là phim Hàn Quốc. Khúc đầu phim có chút khôi hài, chính là nam nhân này … Khụ, có chút yếu đuối. Diện mạo rất tốt, hơi chút có hứng thú , Tô Bắc Bằng hơi buông lỏng tâm tình mà xem phim.
    Khi nhìn thấy nam nhân này đi đến gần một nam nhân binh quân khác, Tô Bắc Bằng hoàn toàn minh bạch. Ta kháo, cái nam nhân xuất hiện ban đầu là một tiểu thụ! Binh quân này chính là tiểu công. Lại còn manh đến như vậy. Tiểu thụ đến thăm tiểu công, hai người ngồi chung một cái bàn, hai mắt nhìn nhau, phía dưới bàn tiểu thụ có chút do dự đưa chân, muốn đụng vào tiểu công, tâm hữu linh tê, tiểu công hai chân duỗi ra, vững vàng kẹp lấy, sau đó hai người nhìn nhau cười.
    “Nga! !”
    “Hảo manh ôi chao!”
    Chỗ ngồi phía sau truyền đến một trận kinh hô. Hắc tuyến tràn đầy… Tô Bắc Bằng không quay đầu lại cũng biết, nhất định là hủ nữ. Liếc mắt xem Lăng Quân Diệu bên cạnh, anh hình như xem rất chuyên tâm, biểu tình chăm chú, giống như đã muốn nhập định.
    Chậm rãi, thời gian một chút một chút trôi qua. Đang xem đến cảnh hai người XXOO bị mẫu thân tiểu công phát hiện ra, Tô Bắc Bằng sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo. Gian nan nuốt ngụm nước miếng, bất an thở phì phò, Tô Bắc Bằng không dám nhìn nữa, chính là lại muốn biết kết quả tình yêu của hai người sẽ như thế nào, kết cục có phải hoàn mỹ cùng một chỗ hay không.
    Mẫu thân tiểu công khóc đến thực thương tâm, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng.
    Tô Bắc Bằng cả người run rẩy, lòng đang co rút đau đớn. Không biết là bị phim làm cảm động, hay là đang sợ cái gì. Tay phải chợt truyền đến một cảm giác ấm áp, tiếp theo tay bị nắm thật chặc, quay đầu, là Lăng Quân Diệu ở bên cạnh khuôn mặt tươi cười, mang theo kiên nghị cùng tràn đầy tự tin.
    Kết cục đương nhiên là tốt đẹp chính là, bởi vì đó là phim.
    Khán giả dần dần tán đi, lúc này Tô Bắc Bằng mới phát hiện, các cặp đôi nam nam đến xem phim quả thực không ít.
    “Bằng tử, ” Lăng Quân Diệu hít thở sâu một hơi sau đó nói tiếp, “Anh thừa nhận lúc trước anh lừa em. Lúc ấy anh là bị em đột nhiên xuất hiện mà làm váng đầu hỏng não, không thanh tỉnh nổi. Thầm nghĩ, chỉ cần chậm rãi tiếp cận em, cho em tiếp nhận anh, chúng ta chậm rãi tìm hiểu nhau rõ ràng, tiếp tục yêu nhau, đến lúc đó anh sẽ đem hết thảy tiền căn hậu quả nói cho em biết, dù cho em có tức giận, cũng không thể rời bỏ anh mà đi. Chính là hiện tại anh phát hiện, anh đã làm sai rồi. Tha thứ cho anh, anh không có yêu đương qua, không biết đi mở đường là cần làm gì, phải dùng cái phương pháp gì để đối đãi với người mà mình yêu thương.
    Nói ra thì thật tức cười, anh đã sắp ba mươi , còn không có yêu đương qua. Ha ha…” Lăng Quân Diệu tự giễu tự cười, sau đó khôi phục lại vẻ mặt chân tình, “Kỳ thật rất có thể, ở trong trò chơi liền thích em . Tuy rằng, không biết em trông như thế nào, cũng chỉ nghe qua thanh âm của em. Nhưng anh thật sự không tự chủ được luôn bị em hấp dẫn, từng tiếng từng tiếng em nói đều dễ dàng đem trái tim của anh mà cướp đi. Anh thậm chí chuẩn bị tâm lý cho tốt, cho dù em xấu xí như khủng long, anh cũng muốn . Nhưng anh thực may mắn, em rất tuấn tú.”
    “Chậc chậc… Thực là một nam nhân có tâm cơ, hiểu được thời cơ lúc này phải biết vuốt mông ngựa, nịnh nọt thật là khéo quá?’ nơi góc hẻo lánh, Phương Linh đánh giá.
    Tô Bắc Bằng trong lòng trước tiên rất vui vẻ sau đó lại liền trầm trọng .”Anh không có nghĩ qua, nếu chúng ta thật sự ở cùng một chỗ, cùng diễn viên trong phim giống nhau, bị người nhà phát hiện thì sao?”
    “Nghĩ tới. Vi phu…” Phát hiện mình thất thố nói từ sai, Lăng Quân Diệu nhanh chóng xua xua đầu lưỡi, “Anh có tự tin đối phó với người nhà của anh. Còn về nhà của em … Anh đã từng nghe qua một câu nói: yêu một người, thì phải tín nhiệm người ấy.”
    Ngụ ý chính là, nếu hai người bọn họ thực ở cùng một chỗ, anh tin tưởng Tô Bắc Bằng có năng lực có thể thuyết phục người nhà cậu, hoặc là giải quyết loại vấn đề này.
    “…” Tô Bắc Bằng trầm mặc, chậm rãi xoay người. Tâm vẫn là rất loạn…
    “Bằng tử. Anh cảm thấy được, hai người trong phim, so ra kém chúng ta.” Lăng Quân Diệu phóng nhu thanh âm, tiếp tục nói, “Trừ bỏ bị người nhà phát hiện, có thể nói con đường tình yêu của bọn họ đi vô cùng thuận lợi. Một vợ một chồng, không, hai phu phu đều không có cãi nhau. Nếu chúng ta giống bọn họ, trong cuộc sống sau này , không có cãi nhau, cảm tình liền phai nhạt, sớm hay muộn sẽ chia tay. Nhưng mà, chúng ta cần mặt đối mặt, còn có rất nhiều, mỗi một bước đều cũng thực gian khổ. Có thể đây mới thực sự là tình yêu, sau khi tóc trắng xoá, ngồi ở trên ghế, nhìn ảnh chụp mà hồi tưởng về thời trẻ, còn có thể cảm thán, nguyên lai chúng ta từng thật sự mãnh liệt yêu đương, điên cuồng yêu đương, liều lĩnh yêu đương. Sau đó… Gắt gao ôm nhau.”
    “TMD, cái đoạn này làm tâm hồn thiếu nữ của bổn tiểu thư hung hăng làm cảm động.” Phương Linh phun một câu nói tục, thật tình là bây giờ mới biết Lăng tổng miệng lưỡi ngọt ngào đến như vậy?
    “Chính là …” Tô Bắc Bằng xoay người lại, nhìn Lăng Quân Diệu, “Chúng ta như vậy ……..”
    “Cũng không trở ngại gì đúng không? Cho nên thừa dịp hiện tại, em muốn bứt ra, còn kịp. Cho nên anh mới chịu đem hết thảy đều nói cho em hiểu được. Một khi em quyết định theo anh… Không đúng, một khi em quyết định muốn cho anh đi theo em đến chân trời góc biển, vậy em thật không có đường về . Có lẽ phía trước chờ chúng ta, là chông gai, có thể không phải là con đường trải đầy hoa, nhưng chúng ta phải dùng tình yêu của chính mà mà vượt qua hết thảy.” Thanh âm trầm thấp càng ngày càng nhẹ nhàng … Mềm mỏng đến có chút run rẩy.
    Tô Bắc Bằng có cảm giác cậu đang sợ hãi, bất an. Cậu càng là muốn che dấu, lại càng không thể trấn định tự nhiên. Người nam nhân này… Là ở làm đáp án mà cậu sợ hãi sao?
    “Anh để cho tôi suy nghĩ một chút được không?” Tô Bắc Bằng rất sợ hãi, cậu sợ hãi đáp án của cậu sẽ đem hai người đẩy về phía vạn kiếp bất phục.
    Lăng Quân Diệu cười gật gật đầu, mang theo vài phần khổ tâm và hàm xúc . Tô Bắc Bằng không thích, “Anh cười còn thua không cười.”
    “Anh đưa em trở về trường học.” Lăng Quân Diệu không có để ý câu cậu vừa nói kia, “Về việc anh đi điều tra em… Thực xin lỗi. Em muốn trả thù, ân… Điều tra vi phu… Ách, cũng điều tra anh đi.”
    Tô Bắc Bằng mắt trợn trắng, “Tra cái gì. Tôi không có nhàn rỗi mà đi mời trinh thám này nọ, dù sao thân thế của tôi cũng không có gì cần giấu diếm.” Không sao cả nhún nhún vai, “Chỉ là của tôi hi vọng… Sau khi này anh muốn biết cái gì, có thể trực tiếp hỏi tôi. Cái sự việc này sẽ không được tôi cho phép, cảm giác bị người ta nhìn thấy không còn một mảnh, tôi không thích.”
    “Ân.”
    Ngồi trên xe Lăng Quân Diệu , hai người liền không nói gì nữa, đều cần im lặng. Nghe một khúc nhạc piano dịu dàng, Tô Bắc Bằng tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc này, lại nhận được một cái tin ngắn.
    ‘Đừng đáp ứng hắn. Cậu phải cùng tôi ở cùng một chỗ. Hắn sẽ không cho cậu hạnh phúc !’

    Chương 55: Cởi bỏ khúc mắc
    Là dãy số lần trước gọi.
    Sau khi Tô Bắc Bằng trở lại ký túc xá thì lấy điện thoại ra lại bấm một lần, đồng dạng là âm thanh máy móc của —— tắt máy. Phá hoại đúng không? Dựa vào cái gì nói cậu cùng Lăng Quân Diệu nếu ở chung với nhau sẽ không có hạnh phúc? Đây là lời nguyền rủa hay là lời tiên tri đây?
    “Grrrr~!” Nóng giận mà đi ra khỏi cửa, vừa vặn nhìn thấy Nghiêm Vĩ Hứng ăn mặc chỉnh tề, từ phòng tắm đi ra.”Nha, Nghiêm đại soái ca lại cùng vị tiểu thư nào ước hẹn vậy?”
    Nghiêm Vĩ Hứng chớp chớp mắt, trưng ra nụ cười sáng lạn “ Nếu như tôi nói, tôi là đang muốn hẹn hò cùng với cậu thì cậu nghĩ sao?”
    “…” Tô Bắc Bằng mếu máo, trưng ra cái ánh mắt lom lom tỏ vẻ quái dị mà nhìn hắn, “Ông là đang phát sốt hay phát xuân? Cẩn thận tôi đem thùng rác đắp lên trên đầu ông. Đừng có đem ca ra mà tiêu khiển, phiền muốn chết rồi”.
    Nghiêm Vĩ Hứng nhún nhún vai, cầm lên một chai nước hoa xịt xịt, cũng không say goodbye trực tiếp chạy lấy người. Chẳng hiểu nổi, không đùa giỡn thì sẽ chết sao? Thật sự là một nam nhân buồn tao…
    Lại thở dài, Tô Bắc Bằng lấy cái gối đầu vỗ vỗ, nằm xuống. Có nên đáp lại lời của Lăng Quân Diệu hay không, cậu thật sự rất là do dự. Nếu đáp ứng, anh ta thật sự không phải là một nam nhân bình thường, là một … cái pha lê trưng trong phòng kín không nhiễm chút ánh sáng. Còn nếu như không đáp ứng, Lăng Quân Diệu sẽ thương tâm, sẽ đau khổ thì chắc chắn rồi đó, mấu chốt là… anh ta có thể sẽ nghĩ quẩn trong đầu rồi làm mấy chuyện bậy bạ gì đó chẳng hạn?
    Nghĩ quẩn trong đầu thì không sao rồi, nhưng lỡ như anh ta nghĩ quá rồi đi tự sát … Xong đời, Tô Bắc Bằng cậu sao mà có thể bồi thường một Lăng đại tổng tài khác cho Lăng gia người ta a~.
    Đây là cái ý tưởng loạn thất bát tao gì đây? !
    Tô Bắc Bằng sắp bị bản thân tra tấn đến muốn điên rồi. Không muốn suy nghĩ nữa.”Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu… Một con Thư Hiệp, hai con Lăng Quân Diệu, ba con Lão công …” ( Hết thuốc chữa >_< ) “Cậu đang nói cái gì?” Cừu Thiên Ngọc vừa vào cửa chợt nghe được Tô Bắc Bằng lầm bầm lầu bầu nói thầm. Tiếng đóng cửa nháy mắt đem buồn ngủ của Tô Bắc Bằng dọa chạy, cậu ngồi dậy vuốt ve ngực tỏ vẻ hoảng sợ, “Tôi van cậu suất ca à, cậu có thể có chút ‘Tiếng người’ không?” “Là tại cậu đang phiêu du lên chin tầng mây mà?” Cừu Thiên Ngọc đi đến mép giường của cậu ngồi xuống, nhìn hai vành mắt đen thui của cậu rồi nói, “Có việc gì phiền phức sao? Quả thật là, ca ca tôi xa cậu chỉ có một tháng, thế mà chịu không được sao? Nhớ tới tôi mà mất ngủ luôn sao?”. Tô Bắc Bằng mắt trợn trắng, “Cậu thôi đi. Đi cũng không nói một tiếng, tùy tiện nhắn có cái tin nhắn cho qua chuyện. Sao giờ đã trở lại?” “Ân. Sau đó a, cùng với Giáo sự học nghiên cứu.” “Chúc mừng a.” Ở đại học khổ cực bốn năm, có thể được giáo sư mang theo học nghiên cứu quả thật là chuyện tốt. Tô Bắc Bằng có chút hâm mộ , tự đáy lòng chúc mừng cho anh em. “Nói chuyện của cậu đi. Có phải hay không…” Kéo dài âm cuối, Cừu Thiên Ngọc để sát vào, thần bí nháy mắt mấy cái, “Yêu đương?” Cứ như vậy biểu hiện rõ ràng ra sao? Tô Bắc Bằng 囧… Cũng không tính yêu đương đi, chính là… người khác tỏ tình với cậu, ách cũng không đúng, có thể cho là trưng cầu ý kiến? Điều này, Tô Bắc Bằng sờ sờ cằm,Cừu Thiên Ngọc có thể nào sẽ kỳ thị hay không.”Tôi đã nói với cậu, hai cái nam nhân với nhau, thật sự có thể có… tình yêu sao?” “Vô nghĩa.” Cừu Thiên Ngọc gọn gàng linh hoạt trả lời, “Đó mới là tình yêu tối chân thành tha thiết! ! Không để cho ánh mắt thế nhân thấp kém ảnh hưởng, không cần quan tâm đến thành kiến xã hội đối với bọn họ, dũng cảm thừa nhận tình cảm lẫn nhau, mười ngón nắm chặt, bước chậm dưới ánh mặt trời, từng bước một in lên dấu chân, cùng nhau đến già. Đó là bởi vì đây là một tình yêu bị người ta úy kỵ, mới có thể hưởng thụ cái loại chân ái mang đến hạnh phúc.” Tô Bắc Bằng lắng nghe, chính là cảm thấy được… Cừu Thiên Ngọc động tác diễn cảm quá khoa trương, người không biết còn tưởng rằng đang diễn thuyết hoặc là chúc tụng chẳng hạn. “Tương phản nếu là nam nữ, trong một đêm xảy ra chuyện hồng hạnh xuất tường, thậm chí là trúng xuân dược, chơi trò chơi kích thích chẳng hạn, so với loại tinh khiết yêu ghê tởm hơn nhiều, không, căn bản không cách nào so sánh được! Bọn họ cái loại này ‘chuyện’ mới là nên phỉ nhổ, nên khinh bỉ.” Cừu Thiên Ngọc thở ra một hơi thật dài, vượt qua kiểm tra rồi, lưng cứng như vậy, rốt cục không phụ nhờ vã a. Tô Bắc Bằng, tiểu tử cậu đừng tra tấn tôi nữa! ! Tô Bắc Bằng điện thoại lại nhận được tin nhắn, bất quá lúc này là tiểu Hạnh tỷ. “Bằng tử, đêm nay nếu có thời gian rãnh, khoảng tám giờ cùng tôi đến bar “Thuần” tâm sự một chút?” Bar “Thuần”? Không nghe nói qua quán bar này ôi chao… Tô Bắc Bằng ngẫm lại buổi tối cũng không có chuyện gì, trả lời lại OK. Rất nhanh lại thu được hồi âm, nói là sẽ để cho người tới đón cậu. “Cậu vẫn là nên ngủ một chút đi, cả khuôn mặt đều tiều tuỵ .” Cừu Thiên Ngọc đỡ cậu nằm xuống nói nói. Kỳ thật không nghiêm trọng như vậy đi? Tô Bắc Bằng thâm thâm hoài nghi … Bằng không khi về nhà, ba mẹ không có khả năng không chú ý tới vành mắt đen rất nặng của cậu a? Nhìn cậu nằm xuống, Cừu Thiên Ngọc mang rương hành lý, thu thập đồ đạc của mình. ※ Nhà hàng năm sao “Long Vân tửu điếm”, trong một gian phòng cơm. Nhân vật, Lăng Quân Diệu, Cừu Thiên Ngọc. ( Thấy chưa -_- tiếp tay cho kẻ ác nè ) “Cậu ấy thế nào?” Lăng Quân Diệu có chút khẩn trương lại có chút lo lắng nhìn Cừu Thiên Ngọc. Cừu Thiên Ngọc thì lại rất là bình tĩnh, lâm vào bể tình, không đúng, lâm vào tương tư đơn phương, hoàn hảo không phải hắn.”Còn có thể làm sao? Tuy rằng không bị kinh hách, nhưng ít ra… cậu ấy không có phản ứng gì quá lớn.” Thoáng có chút thả lỏng , Lăng Quân Diệu cười nói, “Tỷ tỷ của tôi với anh cậu có khỏe không?” “Hảo vô cùng. Thượng Chu Cương đã đi Hawai. Tôi nói, anh cứ như vậy đem huynh đệ của tôi mà bắt cóc … Bắt tôi đi dụ dỗ, anh thật không lương tâm… Cậu ấy không thích anh a?”(?) Bất kể như thế nào, Cừu Thiên Ngọc vẫn là hi vọng tên bạn ngốc ngốc của mình có thể cùng mỹ nữ thật vui vẻ ở cùng một chỗ. Tuy rằng Lăng Quân Diệu các phương diện điều kiện thật sự có thể nói phải hoàn mỹ, không thể soi xét. “Hiện tại phải. Nhưng, sau này không biết.” Lăng Quân Diệu mang theo vẻ mặt tự tin nói ra những lời này. Chỉ cần có thể để cho cậu hạnh phúc, có lẽ … hiện tại còn không thích mình, bất kể như thế nào, lương tâm anh cũng sẽ không dừng lại. Cơ mà … Ở thương giới lăn lộn đã nhiều năm, lương tâm là vật gì? ( Ớ ờ =]] ) ※ Buổi tối bảy giờ, tại một quán bar, chỗ hẻo lánh. Một người nam nhân, má trái có một vết sẹo, một nữ nhân, thân thể cao gầy, tóc cuộn sóng, khuôn mặt tuấn tú. Hai người ngồi đối diện nhau, trầm mặc đại khái hai phút, nữ nhân có động tác trước. Mở ra túi xách của mình, lấy ra một chồng ảnh chụp, trải ra trên bàn. Nam nhân chính là thản nhiên liếc mắt một cái, nhân tiện nói, “Nói ra điều kiện của ngươi.” Nữ nhân mím môi cười, mị thái hiện rõ vô cùng, “Cho ta hai mươi người. Nhưng không để người khác nhìn ra là của ngươi, mặc ta điều khiển.” Nam nhân ánh mắt sắc bén giống như băng đao bắn thẳng đến nụ cười của nàng, trầm mặc một lát, làm cho người ta có lỗi giác muốn ngạt thở. “ Có thể”. Nhìn không ra người của hắn, nói trắng ra chính là thủ hạ của thủ hạ hắn, chính là những tên côn đồ, vô danh tiểu lưu manh. Một trảo là được một đống. “Ha ha, ” nữ nhân thoải mái cười, “Cụ thể ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta chỉ dùng ba ngày, liền đem nhân mã hoàn hảo vô khuyết trả lại ngươi.” Nàng tiếp tục lấy ra đoạn phim, để cùng với ảnh chụp đang đặt lên bàn. Nam nhân toàn bộ cất kỹ, gọi người phục vụ đưa lên giấy cùng bút, viết xuống số điện thoại của mình. Đứng dậy chuẩn bị rời đi thì quay đầu lại nói câu, “Ngươi là một nữ nhân thông minh.” Nữ nhân không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén như chim ưng kia, cúi đầu uống rượu. Ly rượu thủy tinh lúc nàng hốt hoảng đã văng một ít rượu ra dính vào trang phục, bị ngọn đèn chiếu xạ, hiện lên một mạt chất lỏng đỏ hồng chói mắt. Nhìn bề ngoài có chút mị ý, hương vị… thật mãnh liệt. Nàng đương nhiên là nữ nhân thông minh, nhưng là nữ nhân lâm vào bể tình, cũng rất điên cuồng. ( Biết này là ai chưa =]] ) ※ Tám giờ, bar “Thuần”, trước sân khấu, Tô Bắc Bằng một thân thường phục đơn giản, cùng với mỹ nữ Lãnh Phỉ Hạnh ăn mặc xinh đẹp. “Chị Tiểu Hạnh cũng có tâm sự nha?” Tô Bắc Bằng trực tiếp vào vấn đề chính, thông thường nữ nhân tìm nam sinh, chính là… tìm thế thân kể khổ? Hẳn là vậy đi? Trong tiểu thuyết đều như vậy viết… hủ nữ đều nói như vậy. Lãnh Phỉ Hạnh giơ lên ly rượu, quơ quơ, nhấp một ngụm rồi mới nói, “Cậu vẫn nên tự lo cho cậu trước đi.” “…” Sao mà ai cũng nói như vậy hết vậy? Tô Bắc Bằng cậu rõ ràng đã đem nội tâm của mình che giấu thật là sâu không thể nào nhìn thấy được mà, thế nhưng vẫn bị liếc mắt là nhìn thấu. “Anh ta tỏ tình với cậu .” Lãnh Phỉ Hạnh không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Tô Bắc Bằng xấu hổ, nàng không khỏi cũng quá sắc bén đi?”Làm sao chị biết a?” “Cậu định làm như thế nào?” Lãnh Phỉ Hạnh không muốn trả lời cậu vấn đề kia. Cũng chỉ có cái gia hỏa thần kinh to như cậu mới ngu ngốc như vậy thôi, nàng có nhiều cơ sở ngầm như vậy, đã nhận được tin báo trước tiên. Tùy tiện ở trên đường bắt một người qua, cũng có thể là cùng nàng có quan hệ. “Em cũng không biết.” “Cậu có phải hay không còn rối rắm là có thích anh ta hay không?” Lãnh Phỉ Hạnh một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Nếu như nói mỗi ngày đợi tin nhắn của anh ta, trước khi ngủ trong đầu sẽ có bóng dáng Lăng Quân Diệu chuyển, ngẩn người còn có thể nghĩ đến nét tươi cười của anh ta, thậm chí còn có cảm giác nghe được âm thanh của anh ta … thì đó chính là thích, em không có khúc mắc vấn đề này.” Cậu – Tô Bắc Bằng thừa nhận , thật sự thích Lăng Quân Diệu thì như thế nào?”Chính là, nếu quả thật chỉ có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Em là một người, người khác chỉa vào người em chửi mắng em là đồng tính luyến ái ghê tởm này nọ cũng không sao, em không quan tâm. Chính là anh ấy thì bất đồng, anh ấy đường đường là một tổng tài, dựa vào cái gì lại cùng em ở một chỗ? Em có tư cách gì mà cùng anh ấy ở cùng một chỗ đây? Phóng viên tạp chí tài chính và kinh tế nếu phát hiện ra mà đăng tin, người khác nhìn thấy Lăng đại tổng tài là một người đồng tính luyến ái, sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ ghê tởm đúng hay không? Làm không tốt, Lăng Quân Diệu còn có thể bởi vì tình huống này mà mất hết danh dự!” Lãnh Phỉ Hạnh thật sự rất muốn một phát súng mà bắn chết cậu luôn.” Ái tình không phải nói về tư cách, cậu chỉ cần làm theo thâm tâm của cậu, là tốt rồi”. Có thể là do cuộc đời nói chuyện quá ít, nàng không biết nên nói cái gì lúc này để phản bác lại lời của Tô Bắc Bằng. Vuốt vuốt tóc, nàng tập trung lực chú ý… Nói tiếp, “Cậu nên tin tưởng anh ta, hoặc là nói, tin tưởng tỉnh cảm của hai người sẽ không yếu ớt dễ vỡ như vậy. Cậu lo lắng mấy cái này đều không phải là vấn đề gì cả, đều sẽ không phát sinh. Lăng Quân Diệu có nhiều năng lực hơn những gì mà cậu nghĩ. Nhưng tôi cũng giải thích, nếu như anh ta hiện tại hung hăng tới quán ba này đặt boom hay phóng hỏa gì đó, ngày mai vẫn bình thản mà đi siêu thị lựa đồ. Nói như vậy có lẽ hơi khoa trương, nhưng anh ta chính là người được thương yêu nhất Lăng gia.” “…” Tô Bắc Bằng thẳng trừng mắt, đây không phải khoa trương, này là phi thường khoa trương quá rồi. “Tin tưởng tỷ tỷ, cho cậu, cũng cho anh ta một cơ hội. Nếu cậu hiện tại buông tay, sau này có thể sẽ tìm nữ hài tử rồi xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà Lăng Quân Diệu, tôi nghĩ anh ta không thể. Anh ta thích cậu, so với bản thân còn muốn nhiều hơn, sao không thử cho anh ta cơ hội? Nếu các người có mâu thuẫn, cậu có thể tùy thời mà rời đi, trở về thời tự do tự tại. Đương nhiên, nếu có thể khoái khoái nhạc nhạc mà ở cùng một chỗ, đối với cậu và anh ta đều không phải chuyện tốt hay sao?” Những trói buột trong lòng, bị một bàn tay linh hoạt chậm rãi cởi bỏ. Tô Bắc Bằng thoải mái cười, “Cám ơn Chị Tiểu Hạnh.” Nàng nói rất đúng, cảm tình của Lăng Quân Diệu nên đáp lại, anh ta đã nói anh ta không có yêu đương qua… Nếu mối tình đầu còn chưa mở ra liền chấm dứt, đối với anh ta đả kích rất lớn a? “Cậu biết suy nghĩ như vậy là tốt rồi.” Lại vuốt vuốt tóc, Lãnh Phỉ Hạnh giơ ly rượu lên, chậm rãi thưởng thức. Tô Bắc Bằng nhìn thấy nàng uống, liếm liếm miệng, “Chị Tiểu Hạnh, em cũng gọi một ly rượu nha.” Lãnh Phỉ Hạnh gật đầu, “Ừm.” Lúc này lại xuất hiện một người nam nhân. Tóc rực rỡ giống như là lông của con vẹt, áo sơ mi mỏng lét gần như phơi bày cả bộ ngực, nổi lên … cơ ngực không đẹp tí tẹo nào, đi tới gần hai người bọn họ . “Suất ca, mỹ nữ, không để ý tôi ngồi ở đây?” Ở một quán bar dành cho gay, nơi nơi đều là nam nhân, trước quầy bar có một mỹ nữ cùng một nam sinh tuấn tú nói chuyện tỏ vẻ hợp ý như vậy. Ông trời thật là đối đãi hắn không tệ.

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo