Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo – Chương 58-60

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

    Chương 58: Bàng hoàng
    Tô Bắc Bằng ngẫm lại, cũng đã là thời điểm nên họp mặt lại với nhau. Mọi người ở trong trò chơi cảm tình tích lũy cũng đã đủ, đã có đủ thân thiết để gặp nhau ngoài hiện thực. Nói ví dụ như … Tọa ủng thiên hạ cùng với Bàn tính bán gái na na na gì đó … chẳng hạn ( Ờ ý em Bằng là JQ của Tọa ủng và Bàn tính ấy ). Lại nói tiếp, cậu cũng rất tò mò Bàn tính bác gái là người như thế nào? Chiến Ý Phi Dương lại là người như thế nào?
    【 bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] về việc này… Thư Hiệp heo, giao cho ngươi. 囧 …
    Cậu thật sự là vô mưu trù hoạch. Loại vấn đề này giao cho Lăng Quân Diệu suy nghĩ là tốt nhất. Vốn tế bào não đã không được nhiều, đừng nên lãng phí.
    【 bang phái 】[ Thư Hiệp ] Tuân lệnh! Xét thấy đại bộ phận mọi người đều ở Đam Mỹ thị ( cái thành phố gì tên kì vại ), liền chọn Đam Mỹ thị họp mặt, không thành vấn đề chứ?
    【 bang phái 】[ chưa bao giờ thảo nó ] Ta thì có vấn đề! ! Phải ngồi tận 4h xe lửa. Oa huhu ~~~ như thế là đã ngắn nhất rồi.
    【 bang phái 】[ Tọa ủng thiên hạ ] Ta có vấn đề… Ta mới năm nhất, đang ở trong KTX của trường (?). Đam Mỹ thị cách ta đây… ít nhất là ngồi 7h xe lửa… Ta kháo! ! Tiền xe hảo quý…
    【 bang phái 】[ Phá bàn tính ] Đợi lát nữa, ta cho ngươi tiền xe.
    【 bang phái 】[ Tọa ủng thiên hạ ] chỉ có ngươi hiểu ta nhất.
    【 bang phái 】[ Nhan tịch ] Vì nhìn thấy kết quả … một đôi của Nhẹ cười, còn có nhìn thấy 2 cái JQ phía trên, dù xa cỡ nào ta cũng phải đi.
    【 bang phái 】[ Thư Hiệp ] Hảo. Giống như Tiểu ủng tử vậy, nếu bởi vì phí tổn không thể tới, cứ báo với ta một tiếng. Nhưng phải thành thực! ! Thời gian quyết định là Tết Nguyên Đán 2012 đi, khi đó mọi người hẳn là đều có hơn ba ngày đã nghỉ lễ. Ăn nhậu chơi bời toàn bộ ta bao!
    【 bang phái 】[ Thương Ly Mộng ] A nha… Nhắc nhở bọn tỷ muội, bất kể là camera kỹ thuật số hay là may chụp hình, máy ghi âm đều đừng quên mang theo…
    【 bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Còn có thời gian nửa tháng thôi, mọi người hảo hảo chuẩn bị.
    “Anh hào phóng như vậy… Bộ không sợ người ta ăn chết anh sao?” Tô Bắc Bằng nhíu mày, nhìn Lăng Quân Diệu bên cạnh.
    Lăng Quân Diệu mỉm cười, đôi mắt hiện lên vài tia giảo hoạt, “Vậy cũng phải xem nhóm bọn họ có bụng ăn chết anh không.”
    “…” Tô Bắc Bằng chỉ biết … , không nên hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Hiện tại tốt lắm, tự gánh đả kích .
    Khung bạn tốt nhấp nháy sáng, Tô Bắc Bằng kích mở ra xem, không ngờ là tin của Phiêu Vũ gửi đến.
    Nói chuyện phiếm khung:
    [ Phiêu Vũ ] Cho ngươi thêm một cơ hội, rời đi Lăng Quân Diệu, rời đi Đam Mỹ thị.
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ngươi một … không … là mẹ của ta, hai không phải cha của ta, có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ta không hiếm lạ cơ hội của ngươi.
    [ Phiêu Vũ ] vậy ngươi đừng hối hận!
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ta thực hối hận ta còn rất nhiều chuyện chưa làm qua, nhưng chuyện đã làm tuyệt không hối hận!
    [ Phiêu Vũ ] Tốt lắm.
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Nếu tin ngắn nặc danh là ngươi gửi, Vương tiểu thư, ngươi thật sự thực ngây thơ, thực nhàm chán, cũng thực ghê tởm.
    Phiêu Vũ không tiếp tục trả lời cậu, cũng không biết có phải hay không là bị nàng che lại ,gửi cái câu nói toạc ra kia xong, địch quân lâm vào trầm mặc.
    Có chút thâm ý nhìn mắt Lăng Quân Diệu, Tô Bắc Bằng không để lại dấu vết cắt bỏ ghi chép khung nói chuyện phiếm, đóng khung trò chuyện lại. Đột nhiên nghĩ đến lời Phương tiểu thư nói với cậu ngày đó, Tô Bắc Bằng đột nhiên bừng tỉnh… Câu nói vừa nãy có phải là khẳng định tuyệt đối hay không?
    Có lẽ cậu hẳn phải nên tin tưởng Lăng Quân Diệu, không, là tuyệt đối phải tin tưởng. Tô Tô là bảo bối nhi tử của y, y có năng lực cũng có tâm bảo vệ tốt bé.
    ‘Ngươi là tâm can bảo bối của ta, yêu ngươi yêu đến không đường thối lui…’ chuông điện thoại di động vang lên, hai người đồng thời lấy điện thoại di động ra, ăn ý nhìn nhau cười, tiện đà cúi đầu, nguyên lai là Tô Bắc Bằng.
    “Uy, Chị Tiểu Hạnh.”
    “Còn ở nhà Lăng Quân Diệu? Tối hôm qua vui vẻ?”
    Tô Bắc Bằng bị câu hỏi đập vào mặt như vậy, hai má không hề báo trước mà ửng đỏ, “Ở, ở a… Nhưng chúng ta không có làm cái loại sự việc này!”
    “Thế nào là loại sự việc này? Chính là hỏi các ngươi ở chung chính có vui vẻ không thôi.” Lãnh Phỉ Hạnh tin tưởng, nếu như mình là một người nói cười phong phú, có lẽ là nhịn không được hung hăng cười nhạo cậu một phen .
    Lúc này Tô Bắc Bằng lại càng hận không thể đập cái trứng chim lên trên mặt cậu để cho lửa nóng ở trên đó chiên chín… Nhất là nhìn thấy ánh mắt Lăng Quân Diệu ngầm có thâm ý, xoay người, nói tiếp, “Chị đừng trêu em nữa.”
    “Nghe nói Nguyên Đán võng tụ?”
    “Ân, Đúng vậy a! Chị Tiểu Hạnh muốn tới sao?”
    “Đương nhiên đến a.” Nàng cũng muốn nhìn một chút Tiểu ủng tử cùng Bàn tính bác gái… Này một đôi.
    Tô Bắc Bằng thực nghi hoặc nàng như thế nào đáp ứng dứt khoát như vậy?
    “Em hơn mười ngày nay không online, chị đi theo bọn họ nên cũng thân thiết. ” Tựa hồ là biết Tô Bắc Bằng tạm dừng vì sao, Lãnh Phỉ Hạnh giải thích.
    “Nha… Thì ra là thế. Kia đến lúc đó một đám lang nam lang nữ, chị cũng phải cẩn thận.”
    “Em vẫn là đi chú ý họ Lăng a. Không để ý, y liền chạy theo người khác.”
    “Y dám!” Có chút kích động, Tô Bắc Bằng đứng lên, căm tức mà liếc mắt nhìn Lăng Quân Diệu một cái. Sau không hiểu ra sao, đang êm đẹp như thế này lại đối với mình tràn ngập thù ý?
    “A… Vậy trước cứ như vậy. Tạm biệt. Đô đô…”
    Tô Bắc Bằng để điện thoại di động xuống, bĩu môi, thật sự là nữ nhân rõ ràng a. Xử sự khẳng định cũng gọn gang luôn.
    “Cô ấy cũng muốn đến võng tụ?” Lăng Quân Diệu giương mắt nhìn cậu.
    “Đúng a. Chúng ta đi Đại phiêu đi.” Rất lâu không xoát phó bản, Tô Bắc Bằng có chút ngứa tay.
    “Hảo.”

    Mặc dù bị giữ lại, nhưng Tô Bắc Bằng ăn cơm chiều xong thì ly khai. Lý do là… về nhà tưới nước cho cây tiên nhân cầu. Lăng Quân Diệu biết mình không thể rất nóng vội, nước ấm nấu ếch mới thật mỹ vị. Cũng không cưỡng cầu .
    Âm thanh tin nhắn vang lên, Lăng Quân Diệu lấy điện thoại di động ra, đồ gởi đến không ngờ là của Vương Thiến Vũ.’Quân Diệu, em gửi cho anh một ít phong y mị nhân, xem xem rồi cất vào.’
    Lười trả lời lại, y bây giờ đối với nữ nhân này l một chút hảo cảm cũng không có. Sợ cô ta tiếp tục đùa giỡn tâm cơ, Lăng Quân Diệu không dám không nhìn hộp thư. Nhưng khi y kích xem, nhìn thấy ảnh chụp thì mi sơn nhanh nhíu lại, cả khuôn mặt nháy mắt trầm xuống.
    ‘Quân Diệu, bức ảnh này thật duy mỹ nha. Em chia cho anh hưởng lợi một chút. A, hẳn là cũng gửi một cái đến trường cậu ta xem sao. Trong tấm ảnh, cậu ta thực mê người. Đúng rồi, Tô Tô thế nào? Tiểu di mụ em thực nhớ nó a.’ ( Người ta không muốn edit khúc này mà >”< ) Lăng Quân Diệu thiếu chút đem con chuột đang cầm trong tay chuột bóp nát! Trong tấm ảnh, là cảnh lúc Lăng Quân Diệu cùng Tô Bắc Bằng hai người ở phòng tắm, bị PTS xử lý qua. Lăng Quân Diệu mặt cùng thân thể đều bị bôi mờ, chỉ có Tô Bắc Bằng toàn thân một tia không mẻ, hiện lên bộ dáng xúc động kia, ửng đỏ hai má, cau mày nhỏ. Nữ nhân này… Đến tột cùng là lúc nào vào được nhà của y, ở phòng tắm lắp đặt cameras?”Shit!” Gọi một cú điện thoại đi, Lăng Quân Diệu hành văn gãy gọn, “Vương Thiến Vũ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” “Đừng như vậy hung dữ mà. Chính là noi theo anh thôi mà.” Cô ta lại còn vô sỉ làm nũng, lạc lạc âm thiếu chút nữa làm Lăng Quân Diệu ói mửa tại chỗ này. “Ta cảnh cáo ngươi Vương Thiến Vũ, ngươi làm như vậy chính là đem bản thân ngươi bức đến vách núi. Đến lúc đó đã không phải chỉ một mình ngươi rơi tan xương nát thịt!” Lúc này Lăng Quân Diệu không tiếp tục giữ gìn phong độ, thanh âm nổi giận đùng đùng, Tô Tô đang ngồi xem TV bị dọa hoảng sợ. “Kia thì sao? Em cũng không thảm bằng cái người kia nha.” Vương Thiến Vũ ngữ khí đắc ý, lại càng chọc giận Lăng Quân Diệu. Cúp điện thoại, Lăng Quân Diệu tức giận quăng mạnh di động xuống đất. Một cái đường pa-ra-bôn tuyệt vời xẹt qua, tiếp theo là âm thanh vật nặng rơi vỡ tan tành. Trong lòng luôn luôn có một thanh âm tự nhắc với mình cần bình tĩnh, chính là càng như vậy, y càng không có biện pháp trấn định. Nội tâm đang không ngừng cười nhạo mình, ngay cả ái nhân tư ẩn cũng không có cách nào bảo hộ, y còn có tư cách gì đi nói tiếng ‘yêu’ ! ? Y tình nguyện trong tấm ảnh kia bị bôi mờ chính là Bằng tử, chẳng sợ hình tượng Lăng đại tổng tài của chính mình bị phá hư, chỉ cần không làm thương tổn cậu ấy, không thương tâm cậu ấy là được! Đáng chết! Nhớ tới tối hôm qua, chính mình vội vã tiến chạy đến “Thuần”… Chẳng lẽ lúc đó có người tiến vào nhà? “Tô Tô, tối hôm qua có người nào đã nhà của chúng ta không?” Lăng Quân Diệu không khống chế được tâm tình của mình, có chút kích động thanh âm làm dọa sợ Tô Tô. Tô Tô trừng hai mắt vô tội, thủy quang nổi lên, có chút ủy khuất, “Dạ có, bọn họ nói nhận được điện thoại của papa, đến tu sửa chống thoát nước phòng tắm nha.” Lăng Quân Diệu thở dài một hơi, ôn nhu vuốt ve đầu Tô Tô, “Không có việc gì.” Xoay người vào phòng tắm, tìm kiếm một lúc lâu, quả nhiên ở trên giá để khăn tắm tìm được cái cameras giấu kín khéo léo. Chộp trong tay, dùng sức bóp chặt, mảnh nhỏ đau đớn đâm vào da của y, thế nhưng y lại giống như không cảm thụ được đau đớn, trong tròng mắt có ngọn lửa cháy lên mà không cách nào dập tắt. Bằng tử là điểm mấu chốt của y, dám động vào, chết!!!! Chỉ sợ cũng không chỉ có phòng tắm có cameras đi? Lăng Quân Diệu trở lại thư phòng, lên mạng tìm người đến kiểm tra phòng ở. Di động đoán chừng là bị hỏng luôn rồi, không có dùng được nữa. Cùng lúc đó, trở lại ký túc xá Tô Bắc Bằng liền mở máy vi tính, cũng nhận được một phong bưu kiện nặc danh. Nhìn thấy ảnh chụp, cậu bị dọa đến cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt… Tuy rằng hôm qua cậu say rượu, nhưng cũng không phải không có ấn tượng. Đó là Lăng Quân Diệu đang cùng cậu hôn môi thật sâu, trao đổi tâm tư tình cảm sâu trong nội tâm của nhau, cả hai người trong phòng tắm đều không có mặc quần áo, bất kể là y cường tráng dáng người, hay là cậu biểu tình hơi có vẻ mị hoặc, đều rõ ràng vô cùng. Mồ hôi lạnh ở phía sau lưng thấm ướt quần áo, Tô Bắc Bằng thống hận lại không có chỗ phát tiết, nhìn thấy thêm dòng chữ “Ảnh chụp này, ta nhịn không được cho bạn cùng trường của ngươi nhìn xem nha” chỉ có thể buộc chính mình không được đâm mù mắt bản thân. Gian nan nuốt nước miếng xuống, Tô Bắc Bằng run rẩy tay, đóng trang lại. Dùng đầu ngón chân cũng biết là kiệt tác của ai. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, chính là muốn công khai ở trên trường của cậu đi? Sợ là đăng lên tạp chí hot nhất hiện nay cũng có thể. Tô Bắc Bằng bây giờ còn thực bắt đầu hối hận tại sao lại sớm nhận rõ cảm tình với Lăng Quân Diệu, nếu còn trạng thái mê mang, có lẽ cậu còn có thể lừa mình dối người, chính là hiện tại… Nếu ảnh chụp này thực truyền lưu đến trên xã hội, cậu không dám tưởng tượng điều này đối với Lăng Quân Diệu, đối với Lăng gia sẽ có đả kích lớn như thế nào, thanh danh sẽ xuống dốc không phanh, đối mặt với ban giám đốc hùng hổ dọa người, Quân Diệu y có thể nào lao lực quá độ. Không thể giải thích, cũng không biết nên giải thích thế nào. Nắm tay nắm lại rồi lại nới lỏng, nới lỏng lại nắm, cuối cùng… Buông ra. Lăng Quân Diệu, có lẽ chúng ta nhất định là còn chưa bắt đầu phải chấm dứt. Lòng đang co rút đau đớn, có một cái thanh âm đang hò hét, khàn cả giọng, bất lực khổ sở. ※ Đêm khuya, Lăng Quân Diệu không tâm tình mà đi vào giấc ngủ. Trong đầu cực lực tưởng tượng nên bộ dáng Tô Bắc Bằng bi thương khó sống, rồi lại tưởng tượng không được. Có lẽ là chưa thấy qua, cũng có lẽ y không muốn thấy Tô Bắc Bằng như vậy, theo bản năng bài xích. Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật là nên cùng Vương Thiến Vũ tiện nữ nhân kia ở cùng nhau? Nghĩ như thế nào đều không cam lòng, Lăng Quân Diệu y còn chưa từng uất ức qua như vậy, mặc cho một nữ nhân an bài! ! Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Lăng Quân Diệu nhắm mắt lại. Vương Thiến Vũ, nếu trò chơi bắt đầu rồi, ngươi cũng đừng nghĩ chấm dứt. Liền xem, ai là người cười cuối cùng! Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hiện tại ta đối nữ nhân này là oán hận rốt cuộc … Mặc dù là ta viết ra… Khụ. Lại có thân ném của ta lôi ác, tỏ vẻ rất vui vẻ. Ba gram mỡ ~ Cầu hoa a. . . Cầu bình a… Chương 59: Tiểu náo nơi quán rượu. ( Quậy phá nhà hàng =]] ). Tay nắm chặt di động, khẽ run rẩy, Tô Bắc Bằng nhìn cái số điện thoại gửi đến bức ảnh kia, cắn chặt răng, bấm loạt dãy số gọi. “Alo?” Một giọng nữ quyến rũ vang lên. “Phải… Vương Thiến Vũ không?” Vốn không nên bình tĩnh như vậy mà đối đãi với cô ta, nhưng Tô Bắc Bằng vẫn kềm chế lửa giận trong lòng, “Đừng đem ảnh chụp này tung ra. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi.” “Nha~?” Vương Thiến Vũ khẩu âm tựa như mang theo vài phần trào phún, “Chậc chậc chậc, vậy mà nói ngươi đối với y tình yêu như thanh thủy, vậy mà chịu không nổi đả kích này a.” “Câm miệng! Bức ta nóng nảy ta ưu đãi đối với ngươi một chút cũng không có!” Bị cô ta kích thích như vậy, Tô Bắc Bằng là hoàn toàn tạc mao , “Ở trong mắt ta, ngươi vẫn là cặn bã ở trong cống, cứt chó so với ngươi còn thơm hơn. Tỏ vẻ kiêu ngạo cái gì? !” Tô Bắc Bằng quyết đoán cúp điện thoại. Cậu chính là người như vậy, ngươi càng cứng rắn, cậu càng so với ngươi cứng rắn hơn. Muốn tung ảnh chụp thì tung đi, CMN, tất cả tội danh quăng lên trên lưng cậu thì sao? Cô ta thật là nói cũng đúng, cậu không tin cậu cùng Lăng Quân Diệu tình cảm diễu võ giương oai ra như vậy mà lại yếu ớt, khẽ đụng liền vỡ. Nắm tay nắm lại rồi nới lỏng, nới lỏng lại nắm. Trong lòng không ngừng tự nói với mình, làm như vậy là đúng. Nếu quả thật như nữ nhân kia mong chờ, không chỉ có nữ nhân kia không có được kết cục tốt, ngay cả Lăng Quân Diệu cùng hạnh phúc của mình đều cũng bị tước đoạt. Thanh âm tin nhắn vang lên, Tô Bắc Bằng mày lại nhíu chặt. “Ta thật sự rất là yêu ngươi, hãy đến bên ta đi. Rời xa Lăng Quân Diệu đi”. “Đi tìm chết!! Cái tên chó má này, cẩn thận lão tử cho ngươi lăn xuống địa phủ” Rất nhanh, lại nhận được tin nhắn. Tô Bắc Bằng giận, thiếu chút nữa không thấy rõ ràng, đó là tin nhắn Lăng Quân Diệu. “Cưng à! Trưa nay cùng nhau ăn cơm nha?” Nghĩ đến sự việc bị Vương Thiến Vũ uy hiếp, Tô Bắc Bằng nhanh chóng đánh ra một hàng chữ, ‘Được, đi đâu?’ hẳn là nên cùng y giải thích rõ. Tuy rằng quan hệ của hai người còn không có xác định chắc chắn, nhưng ít ra, cậu cho rằng hai người nên cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác, cần thẳng thắn thành khẩn với nhau. ‘Nhà hàng Thiên Địa. Mười hai giờ. Anh tới đón em’. …………………………….. Tô Bắc Bằng bị đã kích không nhỏ, kiến trúc đủ màu xanh vàng rực rỡ muốn làm cho cậu bị thiểm mù mắt. Sao lại có thể hào nhoáng xa xỉ như vậy? Chỉ là ăn bữa cơm trưa, có cần đến nhà hàng cao cấp dữ vậy không? Người không biết còn tưởng là đang đi gặp lãnh đạo quốc gia a~… Vừa nói ra tên Lăng Quân Diệu thì quản lý trước cổng đã đi tới khom lưng cúi chào, cười tít mắt, dẫn bọn họ vào phòng riêng. “Bằng tử.” Không thể phủ nhận, tươi cười của Lăng Quân Diệu vẫn có thể dễ dàng đảo loạn mặt hồ trong lòng Tô Bắc Bằng. Tô Bắc Bằng thật không dám nhìn thẳng ánh mắt của y, ở bên cạnh y ngồi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thực đơn toàn là chữ quốc ngữ. Ăn gì tốt bây giờ? Có dưa chua cá hay không a? “Anh đã bang em gọi rồi.” Tô Bắc Bằng 囧 … Y sao có thể chuyên chế như vậy? Chẳng lẽ y biết mình thích ăn cái gì a? Lăng Quân Diệu phất tay, để quản lý lui ra. Không muốn để cho ngoại nhân quấy rầy thời gian ở chung khó có được của cả hai. Chính là… Bằng tử giống như có chút không yên lòng.”Bằng tử?” Ở trước mắt cậu phất phất tay. “A? Ác…” Tô Bắc Bằng nhìn hai mắt y, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình. “Thực đơn kia so với phu quân của em đẹp hơn?” Lời nói nửa mang theo ngữ khí trêu chọc, nửa mang theo ngữ khí chân thật làm cho Tô Bắc Bằng không kiềm chế được mà đỏ mặt, trong lòng có con nai con chạy loạn.”…” “Việc anh đã nới với em, em nghĩ thế nào?” Lăng Quân Diệu có lẽ nghĩ thông suốt rất nhiều, lúc này thanh âm không hề run rẩy, thực bình tĩnh nhìn Tô Bắc Bằng. Tâm tình bây giờ có chút mâu thuẫn, môt bên hi vọng cậu có thể như người bình thường giống nhau, khoái hoạt tự tại, một bên lại đặc biệt khát vọng cậu có thể yêu mình, giống như chính mình yêu cậu. Dưới đáy bàn, Tô Bắc Bằng không ngừng vặn xoắn khăn bàn, ngày hôm qua khi còn ở nhà y, sao lại không nói trước, bây giờ người ta hỏi ra, nếu trực tiếp trả lời, thật đúng là… có chút xấu hổ mà. “Hảo… Được rồi.” Im lặng thật lâu, Tô Bắc Bằng mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ này. Nói không có kích động là giả, nếu không phải vì ở trước mặt vợ bảo trì phong độ, Lăng Quân Diệu sẽ khống chế không được mà hô to: cậu đã đáp ứng, cậu rốt cục đáp ứng rồi! “Thật vậy chăng?” “Ngươi là nam nhân sao? ! Bà mẹ” ( Ý em anh có là nam nhân không, sao dài dòng vậy ) Thẹn quá hoá giận , Tô đồng học trực tiếp tạc mao, tàn nhẫn liếc y một cái. Lúc này đến phiên Lăng Quân Diệu không được tự nhiên , y chỉ là sợ hãi chính mình nghe lầm mà thôi.”Đừng cao hứng quá sớm! ! Tôi nếu như đối biểu hiện của anh không hài lòng, ba cú đấm tung ra nốc-ao là phi thường dễ dàng.” “Được!” Lăng Quân Diệu gật đầu, “Ngồi đây đợi, anh đi toilet một chút.” Y muốn đi bình phục tâm tình mới được. Vui sướng này thật muốn làm đầu óc của y hôn mê luôn. Dùng nước lạnh vỗ vỗ hai má, Lăng Quân Diệu sửa sang vạt áo lại cho hảo, cảm thấy được chính mình trong gương hoàn mỹ không còn gì để xoi xét thì mới rời đi toilet. Rẽ mấy vòng, nhìn thấy nam bồi bàn đang cầm thức ăn tinh xảo của bọn họ ở trước cửa phòng cơm dừng lại, sờ soạng trên người, lấy ra một cái gói nhỏ rắc bột gì đó rơi lên trên thức ăn, khiêu lên một nụ cười âm hiểm, lại nhổ ngụm nước bọt, dùng ngón tay quấy quấy, sau đó đi vào. Lăng Quân Diệu lúc này liền giận tái mặt, thâm trầm con ngươi nhìn không ra hỉ nộ, vội vàng đi vào phòng, cầm lấy đồ ăn mới vừa rồi kia, ngửi ngửi, có một nhị ca là hắc đạo, y hiểu được đây là vật gì! Dây cung trong đầu đang căng cứng nháy mắt đứt đoạn, hất tung bàn đồ ăn, hung hăng chặt vào gáy tên bồi bàn, gập chân lại, nâng đầu gối hung hăng thối vào bụng tên bồi bàn kia một cú. “A! !” Bồi bàn kia đau đớn kêu lên, nhanh chóng tránh né. Tô Bắc Bằng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Quân Diệu chính là đi vệ sinh, trở về liền làm ra hành động kinh người như vậy, ánh mắt hung hăng kia, bản thân nhìn đều thấy hết hồn, lực đạo vừa rồi của y khẳng định không nhỏ a. Lăng Quân Diệu vẫn là một bộ dáng hung ác, chân dài bước vài bước, nắm lại tên bồi bàn muốn chạy trốn, hung hăng một quyền đấm vào bụng hắn, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn ngã nhào trên đất. Lăng Quân Diệu nhặt trên mặt đất mảnh thủy tinh nhỏ, nhanh chóng nắm trong tay, cắm ở phía sau lưng của hắn. “A —— tha ta, a…” Tên bồi bàn sắc mặt tái nhợt, đau đến mắt trợn trắng, phỏng chừng sắp bất tỉnh . Nghe thấy tiếng thét chói tai quản lí chạy đến, thấy tình cảnh này sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả thắt lưng đều không dám thẳng lên. Đối với Lăng Quân Diệu thẳng cúi đầu nhận lỗi, không để lại dấu vết phất tay, muốn cho người khiêng bồi bàn năm trên đất đi. Lại bị Lăng Quân Diệu ngăn lại, “Đứng lại.” “Lăng Quân Diệu!” Nghe được Tô Bắc Bằng vội vàng kêu, Lăng Quân Diệu có điểm chột dạ, sợ hãi mình vừa rồi hù sợ cậu. Muốn giải thích, không nghĩ tới cậu lại giơ lên tay phải bị thương của mình, cẩn thận kiểm tra xem có lưu lại mảnh thủy tinh nào không, sau đó ninh mi, “Anh điên à, đánh người mà còn làm bị thương chính mình, ngu xuẩn!” Tô Bắc Bằng không biết y vì sao phải đối với bồi bàn này hung ác như vậy, nhưng khẳng định có lý do của y. ( Thiệt là hết nói hai cái đứa này ) Lăng Quân Diệu thoải mái cười, “Không có việc gì.” Lại quay qua đối với quản lí kia trưng ra bộ mặt tựa Diêm vương, “Không nghĩ tới nhà hàng của các người, cũng không thể khiến người ta ăn uống yên tâm.” Tàn nhẫn tầm mắt chuyển hướng bồi bàn kia, “Ai bảo ngươi bỏ bạch phiến vào trong thức ăn của ta ?” Tô Bắc Bằng cùng hắn chưa từng gặp mặt, không có khả năng kết oán cừu hận lớn như vậy, y tin tưởng bồi bàn này không thể nào to gan như vậy dám bỏ bạch phiến vào thức ăn của khách nhân, nhất định là bị sai khiến.”Thứ này, ta còn nhiều mà. Ta không chút nào keo kiệt mà cho ngươi thưởng thức mùi vị đó đâu.” Quản lí cùng Tô Bắc Bằng nhất thanh nhị sở rồi. Lăng Quân Diệu ở trước ngực hắn sờ soạng một trận ( e hèm ), lấy ra gói bạch phiến lúc nãy. Phục vụ sinh ánh mắt chột dạ loạn phiêu, cuối cùng giả bộ hôn mê. Không chỉ có Lăng Quân Diệu đã nhìn qua vô số người, tất cả ai ở đây cũng nhìn ra là giả bộ hôn mê. “Giả chết với ta? Có tin ta hay không ta ngoạn đến ngươi muốn chết cũng chết không được?” Lăng Quân Diệu lúc nói ra những lời này, bộ dạng thực sự là có hù đến Tô Bắc Bằng. Mặt âm trầm, tựa như tử thần đến từ địa ngục vô tình, ngoan, lệ. Vì ngăn ngừa ảnh hưởng không tốt tạo thành, Lăng Quân Diệu sai quản lí đưa bọn họ tới phòng cơm riêng, có cửa đóng lại. May mà vừa rồi không có người đi ngang, mỗi phòng đều rất yên lặng. Cho nên chỉ có phục vụ ở ngoài cùng với quản lý. “Đem tất cả những gì ngươi biết nói ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.” Lăng Quân Diệu lại nhặt lên một mảnh sứ nhỏ, để ở khuôn mặt tên bồi bàn kia, chỉ cần dùng lực một chút, có thể cắt qua da thịt kia. Nhìn thấy tay Lăng Quân Diệu còn đang đổ máu, Tô Bắc Bằng nhíu mày, “Đủ rồi.” Có chút phẫn nộ nắm tay Lăng Quân Diệu kéo đi ra ngoài. “Không cho phép thả hắn đi.” Lăng Quân Diệu quay đầu lại nghiêm túc nói câu. Quản lí là cả khuôn mặt đều tang thương trắng như tờ giấy, vội gật đầu. Ông ta ngay cả vị trí này cũng khó giữ được, còn rất có thể bị Lăng gia cấp… Ông sợ run cả người, phân phó những người khác đem hắn khiêng đi. Lúc này đại họa … ※ “Bác sĩ, thật sự không có bị nhiễm vi khuẩn gì sao?” Đối mặt với câu hỏi của thanh niên này hỏi không dưới ba mươi lần, bác sĩ thật xấu hổ lại có chút tức giận. Bác sĩ đã cường điệu rất nhiều lần miệng vết thương kịp thời, không có nhiễm vi khuẩn bệnh gì cả ,vậy mà cậu còn ý vị hỏi mãi, tai điếc hay là giả ngây đây? Trở ngại một cái là trước mặt Lăng đại tổng tài, bác sĩ không tiện phát tác, miễn cưỡng tiếp tục xả ra cái tươi cười, “Yên tâm đi, thật sự không có việc gì.” Nhìn thấy tay Lăng Quân Diệu băng bó hảo, Tô Bắc Bằng tiếp tục nhìn nhìn báo cáo kiểm tra trong tay. Được rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lăng Quân Diệu dùng tay chưa bị thương lái xe, thường thường nhìn Tô Bắc Bằng ở ghế phụ mà cười cười. Sau hình như đối phương cảm thấy mất tự nhiên, rốt cục nhịn không được, “Sao lại dùng cái ánh mắt này nhìn tôi cười?” “Không có, vi phu chỉ là rất cao hứng.” Lăng Quân Diệu thành thật trả lời. Người nầy da mặt là càng ngày càng dầy , ‘Vi phu’ đều sử dụng ra . Tô Bắc Bằng hai má không được tự nhiên mà loan đỏ ửng, ánh mắt nhìn ra ngoài xe, “Sau này đừng có ngu xuẩn . Để đánh người còn rất nhiều cách, tại sao phải dùng thủy tinh sắc nhọn.” “Đã biết.” Lăng đại tổng tài khóe miệng độ cung càng lớn, tâm tình đương nhiên càng vui mừng. Bất quá nghĩ đến có người muốn hại Bằng tử, trong lồng ngực lại dấy lên lửa giận, y sẽ không bỏ qua người đó. Tuyệt đối sẽ không!”Đáng tiếc, cơm trưa cũng chưa ăn.” “Trở về tùy tiện nấu vài món ăn đi.” “Hảo.” Hai người về đến nhà, Lăng Quân Diệu chờ cậu vào phòng bếp, liền xoay người đi thư phòng, gọi điện thoại cho Nhị ca, đem sự tình đầu đuôi nói rõ ràng, cũng để cho Nhị ca hảo hảo điều tra, rốt cuộc là ai hãm hại Bằng tử. Lăng gia Nhị ca đau y như vậy, đương nhiên là ai ya nghe theo. Làm không tốt không phải chỉ hại Bằng tử, mà là hại lão đệ của hắn không chừng. Tùy tiện nấu chút thức ăn, Tô Bắc Bằng không chú ý hình thức lắm , hoàn toàn là vì giải quyết đói khát. Cà rốt xào thịt sợi, rau trộn dưa chuột, trong bát trước mặt hai người là khỏa trứng chần nước sôi vàng nhạt. Tuy rằng đơn giản, nhưng cũng làm Lăng Quân Diệu hạnh phúc bội phần, cảm giác sẽ ăn thật ngon. “Cầm đũa không được…” Lăng Quân Diệu vô tội nhìn Tô Bắc Bằng, sau quơ quơ cánh tay rắn chắc bị băn bó kia. “…” Tô Bắc Bằng nhanh nhẹn nói, “Vậy anh dùng thìa đi.” Nói xong liền xoay người đi lấy tới, đưa cho y. Tiểu mưu kế thất bại, Lăng Quân Diệu thở dài, sử dụng tay trái, bắt đầu ngốc ăn. Tiểu dạng, ta còn không biết trong lòng ngươi muốn cái gì sao? Tô Bắc Bằng phi thường khinh hừ một tiếng. Chính là… Cậu không nghĩ tới tay trái của y thật sự không dùng được như vậy… Hạt cơm múc lên đều rớt. “Hảo hảo, tôi uy anh.” Ngồi ở đối diện y, bát cơm Tô Bắc Bằng cũng không tránh được một kiếp —— có mấy hạt cơm bên kia văng vào luôn. Lăng Quân Diệu vui vẻ nhận, “Cám ơn cưng à!” Chương 60: Hòa nhau một ván. Ban đầu Tô Bắc Bằng còn cảm thấy khó chịu, nhưng dần dần, nhìn thấy Lăng Quân Diệu bộ dạng thõa mãn cùng hạnh phúc thì lại nảy ra vài phần thương tình, càng đút càng thuận tay. Mà Lăng Quân Diệu thì đương nhiên là vui vẻ tới muốn thăng thiên lên trời luôn, cứ cười híp mắt suốt. Ờ … có chút ảo giác cứ như đang đút thú cưng ăn vậy. Đút y ăn no, cơm của cậu đã nguội lạnh cả rồi. Tô Bắc Bằng cũng nhanh chóng ăn qua loa. Sau khi thu thập rửa chén xong, từ phòng bếp đi ra thì nhìn thấy Lăng Quân Diệu đang ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt chuyên chú mà nhìn tap chí Tài chính và Kinh tế trên tay. Tô Bắc Bằng đi chậm lại, dừng ở phía sau lưng y. Giữa trưa cho nên ánh sáng không có dịu dàng, mà rực rỡ đến chói mắt. Chính là ánh nắng ấy chiếu vào người y lại có cảm giác nhu hòa như vậy, giống như tự bản thân y đã nói mắt như thế, cho nên chỉ có thứ chói mắt mới xứng đôi hòa hợp với y. Dường như cảm giác được tầm mắt của Tô Bắc Bằng, Lăng Quân Diệu nghiêng đầu, môi khẽ cong, trưng ra nụ cười ôn nhu xen lẫn vài phần mị hoặc khiến cho người ta ngạt thở.. Tô Bắc Bằng nghĩ đến một câu nói mà không biết ai đã nói qua: Ta yêu người nam nhân có được một khuôn mặt hoàn mỹ nhất thế giới. “Lại đây.” Lăng Quân Diệu vỗ vỗ phần ghế nệm bên cạnh. Như bị thôi miên, Tô Bắc Bằng ngơ ngác đi qua, ngồi xuống. Ngay cả khi đối phương vươn cánh tay rắn chắc mạnh mẽ kia ra ôm mình vào lòng cậu cũng không hay biết, chỉ ngây ngốc mà nhìn nụ cười của y. Lăng Quân Diệu chớp chớp mắt, có chút đắc ý, “Có phải là cảm thấy vi phu anh tuấn không ai bằng hay không?” “…” Không khí tốt như vậy đã bị câu nói mặt dày mày dạn của nam nhân đánh vỡ, Tô Bắc Bằng không chút nào keo kiệt quăng một cái xem thường. Cho dù câu y vừa nói quả thật là suy nghĩ trong lòng của cậu, nhưng cũng khiến cậu phản bác thật to : “Nếu anh không nói, không ai nói anh câm đâu” Lăng Quân Diệu nhún nhún vai, “Anh biết em dối lòng mà.” “…” Tô Bắc Bằng á khẩu không trả lời được. Bi ai không phải vì quen biết một nam nhân tự kỷ như vậy, mà bi ai bởi vì y tự kỷ mà bản thân cậu một chút cũng không ghét được … “Tay còn đau không?” Tô Bắc Bằng lại nhìn về phía cánh tay bị băng bó một cục dày của y, trong lòng không biết sao cảm thấy đau xót. Lăng Quân Diệu cười lắc đầu. Nếu có thể, cho dù đau cả đời y cũng cam tâm tình nguyện. “Tranh thủ đi ngủ trưa đi. Anh đợi em, sẵn làm công việc chưa hoàn thành xong.” Nhìn Tô Bắc Bằng có chút mệt mỏi uể oải, Lăng Quân Diệu chỉa chỉa phòng, “Buổi tối tiếp tục cùng nhau ăn cơm.” Lúc này đến phiên Tô Bắc Bằng nhíu mày cười xấu xa, “Đây là đang xin hẹn hò với tôi?” Lăng Quân Diệu tà nghễ, “Đây không tính là hẹn hò . Mà là công việc của vợ mỗi ngày nhất định phải làm.” “…” Được rồi, Tô Bắc Bằng lại bị đánh bại. Trở về phòng, nằm xuống, ngủ. ※ Lăng Quân Thần đôi mắt tỏa ra hàn khí như một thanh đao lạnh lẽo, hung hăng quát lớn tên bị trói trên bánh xe thép hình tròn kia. “Nói”. Lời nói đơn giản và lạnh như băng, làm cho cái tên vẫn còn mặc bộ quần áo bồi bàn kia lạnh run. Lại bắt đầu hai mắt trắng dã, mau ngất đi thôi. Phía trước, đã ngất đi hết sáu lần, mỗi lần đều dùng cực hình không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đến chết đi sống lại, mà bức tỉnh hắn. Lần này còn chưa có ngất đi…”A… A! !” Tiểu đệ đứng bên cạnh đã dùng dao găm khoét thịt của hắn, chỉ để lại một ít da còn dính lại, làm khối thịt lủng lẳn bên người, chưa có khoét rời ra luôn. Cơn đau làm sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy dữ dội. “Ca.” Lăng Quân Diệu đi vào tầng hầm, mỉm cười kêu Lăng Quân Thần một tiếng, không để lại dấu vết che dấu cánh tay bị thương của mình thật tốt. “Ừm.” Nhìn thấy đệ đệ, Lăng Quân Thần không còn cứng mặt nữa, ánh mắt cũng nhu hòa đi rất nhiều. Lăng Quân Diệu nhíu mày nhìn sang, “Còn chưa hỏi được kết quả à?” “Chuyện sớm muộn.” Lăng Quân Thần đã định liệu trước. Từ bên cạnh lấy ra một ít khối thiết mỏng nhọn, đặc biệt lóe hàn quang sắc bén. Từ trong thống khổ vẫn còn chưa phục hồi lại, người mặc đồ bồi bàn kia càng thêm kinh hãi, trải qua mấy cái tra tấn của bọn họ, thân thể của hắn đã không thể nào chịu đựng được tàn phá nữa. Lăng Quân Thần đem miếng thiết giao cho một tiểu đệ, tiểu đệ kia cung kính nhận lấy, lộ ra nụ cười lạnh, “Biết thập đại khốc hình cổ đại, trong đó có Trúc Thiêm Tử không? Đồ chơi này cùng với Trúc Thiêm Tử cũng không khác nhau lắm, nháy mắt có thể đem móng tay của ngươi cùng với ngón tay chia lìa, y ~~ tấm tắc, sống không bằng chết nha.” Lăng Quân Diệu nghe xong da đầu dường như muốn run lên, nhíu nhíu mày, đưa tay ý bảo đợi một lát, “Nếu ngươi bây giờ nói ra, ta có thể bỏ qua cho ngươi, hơn nữa cam đoan ngươi sẽ an toàn. Tiền thuốc men ta toàn bộ thanh toán, ta cho ngươi ba phút thời gian suy nghĩ.” Người bồi bàn kia hình như còn lo lắng gì đó, chẳng qua nhìn sắc mặt tái nhợt là có thể đoán biết hắn hiện tại suy yếu đến sắp chết. Không khí im lặng vô cùng quỷ dị… “5, 4, 3…” “Ta nói.” Không chờ tiểu đệ đếm ngược xong, người bồi bàn liền mềm nhũn. “Đúng, là Vương Thiến Vũ.” Vừa nghe đến cái tên này, Lăng gia hai huynh đệ mặt nháy mắt liền biến thành xú thủy câu ( đại loại là cái cống nước thối ), muốn âm hàn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lúc này, cô ta thật sự đã ngoạn quá lớn, muốn rút tay đã không thể. Bất quá Lăng Quân Diệu rất tò mò, rốt cuộc là có bao nhiêu điều kiện hậu đãi mà có thể làm cho người bồi bàn này mạo hiểm tánh mạng đi làm loại sự tình như vậy. Bất quá việc cũng không liên quan đến mình. “Ca, chú ý hắn một lát.” Thấy Lăng Quân Thần gật đầu, Lăng Quân Diệu liền vội vàng rời đi. Là anh em ruột nên sớm đã không cần khách sáo, tình cảm sâu đậm đến nỗi chỉ cần một ánh mắt của đối phương cũng hiểu ý nhau. Lăng Quân Thần khi thân ảnh của y rời đi, nhìn thấy được cánh tay bị băng bằng vải trắng kia, đôi mắt lạnh như băng nộ lên tia sát khí… ( Ta nói này là huynh đệ văn đi? ) ※ Sau khi cùng Tô Bắc Bằng ăn tối xong, Lăng Quân Diệu đưa cậu về đến trường học, liền bấm gọi đến một dãy số mà cả đời y cũng không muốn gọi .”Alo? Quân Diệu sao? !” Sau đó nghe được âm thanh đối phương uyển chuyển, như là phi tử cổ đại bị biếm lãnh cung, rồi vô tình gặp được hoàng đế, thụ sủng nhược kinh. Lăng Quân Diệu hít thở một hơi thật sâu, giả bộ ôn nhu, “Thiến Vũ, buổi tối có thời gian rãnh không? Chúng ta tâm sự một lát được không? Có lẽ chúng ta kết giao mới là đúng nhất. Đem ảnh chụp giao cho anh đi, anh không muốn có người ngoài xen vào chúng ta.” Ngữ khí thành khẩn, làm Vương Thiến Vũ xuân tâm đại động. “Được! !” “Mười giờ, khách sạn Ôn Vũ. Lát nữa anh sẽ cho em biết số phòng.” “Vâng!” Cúp điện thoại, Vương Thiến Vũ vẫn chưa lấy lại được tinh thần, tình cảm phải trả giá đã được đáp lại, làm cô vui sướng đến muốn điên. Tình yêu đến quá nhanh, làm cô có chút trở tay không kịp. Mười giờ mà hẹn mình đến khách sạn, sau đó làm gì, thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. “Chán ghét… Quân Diệu cũng thật là hư hỏng như vậy nha …” Nghĩ đến hình ảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi, Vương Thiến Vũ đỏ rực cả khuôn mặt nhỏ nhắn, hát nho nhỏ một điệu hát dân gian, cầm lấy túi xách, chuẩn bị ra ngoài mua vài bộ quần áo xinh đẹp. Phải đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp để đến gặp y nha. ※ Khách sạn Ôn Vũ, phòng 406. Vương Thiến Vũ vừa vào phòng liền nhìn thấy Lăng Quân Diệu đang tắm vòi sen, chỉ lấy khăn lông che khuất bộ vị trọng yếu, những hạt nước vương lại trên da thịt màu mạch rắn chắc, càng có cảm giác X, từ cơ thể đến bờ ngực đến cơ bụng đều khoẻ đẹp đến nỗi làm tim cô đập rộn ràng, mặt đỏ như son. Người nam nhân này, thật sự quá hoàn mỹ, không hổ là người cô yêu. Lăng Quân Diệu mỉm cười, “Nhìn em có vẻ mệt mỏi, đi vào tắm rửa trước một cái đi.” “Vâng…” Tỏ ra hiền hậu nhu mì, Vương Thiến Vũ ý thức được ánh mắt của mình có phần trần trụi, mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, buông túi xách, lấy ra cameras trực tiếp giao cho Quân Diệu, sau đó vào phòng tắm. Lăng Quân Diệu lau khô nước trên tóc, mở cửa, phất tay ra hiệu, để cho một người đàn ông có bộ dáng tương tự y đi vào phòng. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị trước hết rồi, người đàn ông cởi sạch quần áo, quấn ngang hông khăn tắm, tắt đèn, ngồi ở trên giường. Lăng Quân Diệu cầm cameras rời đi, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Vương Thiến Vũ, đừng trách y vô tình, là ngươi đem chính ngươi đẩy vào đường cùng. Người đàn ông đem đèn tắt đi, ở trước cửa phòng tắm chờ đợi. Còn Vương Thiến Vũ là muốn đem mình tắm thật sạch, hương thơm ngào ngạt hiến dâng cho người đàn ông mà cô yêu thương nhất, cho nên tắm rửa hơi lâu. Người đàn ông vừa nghe được âm thanh cửa phòng tắm mở, liền che khuất mắt của cô, đôi môi nhiệt tình hôn qua, tay kia thì tắt đi đèn phòng tắm. “Ưm…” Vương Thiến Vũ bị hoảng sợ, ý thức được đây là nam nhân mà trong lòng mình tưởng niệm vô số lần, dần dần cũng buông lỏng xuống, ôm mảnh lưng cường tráng của hắn, nhắm mắt lại, buông thả chính mình, cảm thụ hơi thở nóng bỏng của hắn, đương nhiên cũng không có chú ý tới một ánh sáng màu đỏ đang le lói trong phòng. ( AV AV lui tán lui tán ) … Hôm sau, Vương Thiến Vũ mở mắt liền khoái trá cười trộm , nhưng vì thân thể còn đau nhức… nghiên thân thể nhìn sang, ánh vào mi mắt không phải bóng hình nam nhân quen thuộc, vết cào phía sau lưng không cần phải nói cũng biết là do cô tối hôm qua quá kích động lưu lại… Tươi cười bỗng dưng cứng ngắc, “Ngươi… Ngươi là ai?” Thanh âm run rẩy, Vương Thiến Vũ chịu đựng không kêu lớn tiếng, lòng đang nhỏ máu… Người đàn ông nhíu mày cười tà, “Ta đối với nữ nhân 419, không có hứng thú.” Nói xong liền mặc quần áo chỉnh tề, vuốt lại tóc trên trán, lấy đi cameras trong góc, mở cửa, quay đầu lại nói, “Đừng có choáng váng, hai an hem Lăng gia, một trăm ngươi, đều không thể nào đối phó được.” Ngữ khí không phải không có tiếc ý, nếu không phải bị tình yêu làm cho váng đầu, có lẽ cô ta là một nữ nhân không tồi. Vương Thiến Vũ chịu đựng quả tim đau đớn dằng xé, tay ở trong chăn nắm chặt lại, móng tay đâm vào trong thịt cũng không làm cô có cảm giác đau … Lăng Quân Diệu, cặn bã! ! Cô tin tưởng y như vậy, kết quả y lại phá hủy cô, là chính y phá hủy cô! ! Chết cũng không để cho bọn họ sống dễ chịu, tuyệt đối sẽ không! ! Cô lẽ ra nên sớm ý thức được, Lăng Quân Diệu làm sao có thể đột nhiên ôn nhu đối với mình như thế… Chưa bao giờ ôn nhu! ※ Ở trong sân trường ấm áp tản bộ, Tô Bắc Bằng trong lòng rối rắm, vệc hình chụp kia tính làm sao đây? Nhưng mà cậu không có muốn chia tay Lăng Quân Diệu. Nhíu chặt mi, mãi không có cách giải quyết… “Bằng tử! !” Tiếng nói quen thuộc gọi tên cậu, Tô Bắc Bằng ngẩng đầu nhìn, đôi giày tây cùng với nam nhân có bước đi thon dài, đang hướng về phía cậu mà chạy tới.. Chậc, người này không hiểu sao chạy lại rất khó xem. Tiếng hô của y, làm Tô Bắc Bằng trở thành tiêu điểm của mọi người, làm cho khuôn mặt của cậu mất tự nhiên mà đỏ ửng, cầm lấy cánh tay Lăng Quân Diệu đi về phía cửa trường học. “Sao anh lại tới đây?” Giả bộ hờn giận, Tô Bắc Bằng khẩu khí không tốt lắm. Lăng Quân Diệu hoàn toàn không thèm để ý, “Chúng ta cùng đi đón Tô Tô về nhà đi.” 囧 … Tô Bắc Bằng phát hiện nam nhân này không phải chuyên chế một cách bình thường.Chừng nào thì bắt đầu, nhà của y biến thành của cậu? Còn ‘chúng ta’, ‘cùng nhau’ … Như thế nào giống như đối thoại giữa chồng với vợ? Được rồi, tuy rằng bọn họ là quan hệ kết giao , thế nhưng tốc độ này thì nhanh bằng vận tốc ánh sáng rồi? Bất đắc dĩ theo sau y lên xe, thân là chồng, khụ… có chút bi ai nho nhỏ.

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo