Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo – Chương 63-65

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

    Chương 63: Võng tụ võng tụ (Thượng).
    Thừa dịp Lăng Quân Diệu còn chưa tan tầm trở về, Tô Bắc Bằng đem Tô Tô đưa đến Lăng gia chủ trạch nhờ dì trông hộ bé, sau đó một mình đi ra ngoài. Trong lòng vừa nặng trĩu vừa không yên, cảm giác sẽ có một số chuyện mà cậu không thể ứng phó được.
    Cách thời gian hẹn càng lúc càng gần, Tô Bắc Bằng ở công viên Quế Mính tìm một cái băng ghế đá ngồi xuống. Có chút khẩn trương, đem điện thoại di động móc ra, muốn gọi cho Lăng Quân Diệu, nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi. Không muốn cho y thêm lo lắng, hai ngày trước y bỏ bê hẳn mọi công việc, hiện tại còn đang bận rộn xử lý hết đống công việc chồng chất.ngồi chơi mini game chém hoa quả, Tô Bắc Bằng trong lòng cảm giác như muốn phát nổ … Đúng là một cái thanh niên 2B a.(?)
    Cho đến khi ánh vào trong mắt là một màu trắng của quần bò, thêm nữa là … nghe được tiếng nói quen thuộc, thanh âm hơi khàn khàn … “Bằng tử…”
    Tô Bắc Bằng ngẩng đầu, khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt hơi gầy gò của Nghiêm Vĩ Hứng, cậu thật lòng chấn kinh. Đã bao lâu rồi không gặp nhau? Tại sao lại có thể gầy đến như vậy?”Thật là vừa vặn ghê, cậu cũng tới đây hẹn hò hả? Sao mà trở nên gầy quá vậy?”
    Nghiêm Vĩ Hứng cười khổ, cố gắng hoài niệm sự quan tâm của cậu, chua xót trong lòng vẫn không ngừng trào lên, tựa hồ muốn đem hắn chìm trong đó. Cậu còn chưa phát hiện ra được chuyện xấu mà hắn làm sao? Cũng đúng, cậu là người ngây ngô, thần kinh thô như vậy, làm sao có thể nghĩ tới chuyện đen tối như vậy?
    “Là tôi.” Nghiêm Vĩ Hứng ngồi xuống bên cạnh cậu.
    “A?”
    “Chuyện đen tối kia là tôi làm ra .” Nghiêm Vĩ Hứng đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào ánh mắt khiếp sợ của cậu, mâu quang tràn đầy bi thương.
    “…” Tô Bắc Bằng một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, “Làm vậy … vì cái gì a. ?”
    “Bởi vì tôi thích cậu.”
    “… ! !” Lại một lần nữa bị sét đánh ngang tai, Tô Bắc Bằng thật sự muốn trực tiếp hôn mê luôn cho xong. Thế giới này là làm sao vậy? Cậu vẫn cho rằng mình là một thanh niên tốt, ngọc thụ lâm phong lại anh tuấn tiêu sái, là một nhân vật kiệt xuất của thời đại, như thế nào lại bị nam nhân nhìn trúng? Hơn nữa… tới hai tên.
    Nghiêm Vĩ Hứng xả ra một tươi cười không chút nào đẹp, “Nhưng mà hiện tại tôi lại muốn buông tay. Tôi nhìn ra được, cùng y ở cùng một chỗ cậu rất là vui vẻ”. Cậu không biết được đâu, mấy ngày qua tôi quả thật có bao nhiêu vất vả? Mỗi khi tưởng niệm đến người trong lòng, đau tê tâm liệt phế, không một chữ nào có thể nói hết.
    Thở dài, hắn tiếp tục nói, “Tôi biết Vương Thiến Vũ thích Lăng Quân Diệu. Tôi bèn đi tìm cô ta, cùng cô ta hợp tác, muốn đạt được mục đích là chia rẽ hai người. Tôi đem một ít tin tức tư mật nói với cô ta, nhưng mà thật tình tôi không nghĩ rằng cô ta sẽ ác độc đến như vậy.” có chút kích động, hốc mắt Nghiêm Vĩ Hứng ửng đỏ, “Làm người ta bỏ bạch phiến vào thức ăn của cậu. Còn có… bắt cóc cậu.”
    “Cậu theo dõi tôi?” Tô Bắc Bằng trợn mắt, có thể phi thường hiểu rõ hành tung của cậu, thường xuyên đi chỗ nào, chỉ sợ chỉ có Cừu Thiên Ngọc cùng Nghiêm Vĩ Hứng.
    Nghiêm Vĩ Hứng gật gật đầu, đưa tay đúi vào túi, vô hạn mỏi mệt mà tựa vào ghế, “May mắn cậu không có xảy ra việc gì. Là tôi đi tìm Phương Tuyền… Tôi nhìn thấy cậu bị bắt cóc, thiếu chút nữa là nổi cơn điên.”
    Di động ở trong tay bị nắm đến nóng lên, Tô Bắc Bằng không biết mình giờ phút này tâm tình phải nên thế nào. Thực phức tạp, vì bằng hữu mà bị đau đớn, bị theo dõi, bị bán đứng, bị phản bội thật khó chịu và giận dữ, nhưng khó chịu nhất chính là —— trong lòng sớm đã tràn đầy hình bóng người kia, vậy nên tình cảm nặng nề to lớn của người trước mắt này, thật không thể nào mà dung hợp được. Chỉ có thể ở tâm khảm của tình bằng hữu mà khắc ghi tên của hắn.
    “Tôi không tức giận, ” cả hai lâm vào trầm mặc một chút, Tô Bắc Bằng mới mở miệng mỉm cười nói, “Tât cả chỉ là cậu vô ý mà xảy ra, cũng không phải tất cả là lỗi của cậu, cho nên tôi không trách cậu.”
    Nghiêm Vĩ Hứng như trút được gánh nặng, “Mặc dù khi trên đường đến tôi đã nghĩ qua cậu sẽ tha thứ cho tôi, nhưng chân chính nghe cậu nói ra những lời này, mới thật sự nhẹ nhõm.”
    Tô Bắc Bằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Cậu thật gầy quá. Mau bồi bổ mấy miếng thịt đã mất lại đi, tôi sẽ đỡ áy náy. Tôi vẫn cho rằng, cậu chỉ thích nữ hài tử. Mỗi lần cậu đi ra ngoài ước hội, đều biến thành đầy người nước hoa, nói thực ra thì ngửi mùi hương đó tôi không thoải mái. Cho nên mỗi lần cậu trở về, thì tôi sẽ châm chọc vài câu.”
    “Ha ha a, ” Nghiêm Vĩ Hứng rốt cục cười ra tiếng, “Có lẽ từ khi đó mà cậu bắt đầu chú định là sẽ thích thượng nam nhân đi, ưm? Tôi cũng vậy, hậu tri hậu giác mới phát hiện thích cậu, sau đó cố gắng đi ra ngoài ước hội cùng mấy cô gái kia nhiều chút,nhưng đều không có cảm giác . Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của cậu, tôi nghĩ, nếu tôi sớm một chút ý thức được, cậu hẳn sẽ là của tôi. Có lẽ ở phương diện tình cảm của cậu, tôi không đủ thâm sâu đi?”
    “Tôi đây nên may mắn cậu phát giác trễ hay sao? Ha ha, dù sao tôi cũng không muốn yêu thích một người chuyên lạm tình.”
    “Sao có thể nói như vậy? Tốt xấu ca ca này cũng đã chiếu cố cậu rất tốt mà.”
    “Nói đến đây mới tức, ngươi phải khiết. thân. tự. ái!”(?) Tô Bắc Bằng ghét bỏ nhìn hắn đánh giá trên dưới, “Sau này định tính toàn thế nào?” Đi tìm một tên con trai khác nói yêu đương, hay là tiếp tục dây dưa vào bụi hoa?
    Nghiêm Vĩ Hứng, “Tôi nghĩ trước tiên sẽ nghỉ học nửa năm hoặc là một năm, xuất ngoại đi du lich, thả lỏng chính mình đi. Thuận tiện, điều chỉnh lại tình cảm của mình. Có lẽ sẽ gặp duyên phận ngoài ý muốn không chừng.”
    Vừa khéo Lăng Quân Diệu gọi điện thoại đến, Tô Bắc Bằng bắt máy rồi nói, “Đã xong rồi sao?”
    ‘Ừm. Mệt mỏi quá … Ôi, bả vai thật là mỏi.’
    … Tựa hồ có thể nghe ra, Lăng Quân Diệu đang làm nũng? ! !
    “Chờ anh trở về, em bang anh bóp vai. Hiện tại đang lái xe về nhà à?”
    ‘Đương nhiên, anh bây giờ có thê tử chờ mong anh về mà.’
    “Đi tìm chết!” Quyết đoán tắt điện thoại. Cái tên này lần nào cũng đều thích lợi dụng thời cơ mà khua môi múa mép.
    Tô Bắc Bằng khều khều bả vai Nghiêm Vĩ Hứng , “Cũng tốt. Thật lòng chúc phúc cậu, chờ tin tức tốt của cậu. Tới bên kia, nhớ rõ liên lạc với tôi.”
    “Ừm. Trở về đi. Bằng không cậu có chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm không nổi.” Nghiêm Vĩ Hứng đứng lên , “Hi vọng cậu sẽ không hoàn toàn quên mất tôi.”
    “Sao lại có thể? Nào, hẹn gặp lại” Tô Bắc Bằng chìa bàn tay, cùng hắn bắt tay xong, xoay người rời đi trước. Nếu tên kia trở lại Lăng gia không nhìn thấy mình, nhất định sẽ lo lắng. Dù sao sự kiện bắt cóc chỉ mới xảy ra cách đây một ngày.
    Gió lớn thổi qua, có chút lạnh, nhưng mà trong lòng thực ấm. Đúng là mọi người nói không sai, khi có người chờ đợi mình, thì thật ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

    Nghiêm Vĩ Hứng hai mươi ngày sau thì xuất ngoại, cũng ngay tết Nguyên Đán. Phán tinh tinh phán nguyệt lượng, rốt cục thì cũng đến ngày mà mọi người mong đợi nhất – võng tụ.
    【 bang phái 】[ cầu bạo ] a a a! ! Tức chết ta, lão đại, thanh toán, thanh toán, thanh toán tiền xe! Ô ô ô, ta chẳng qua là chỉ một tối không onl.
    【 bang phái 】[ ta có một con thảo nê mã ] Chậc chậc chậc, tối hôm qua mọi người bàn bạc xong xuôi hết rồi, khuya hôm nay tám giờ thống nhất mua vé máy bay vé xe lửa cùng vé xe, quá thời hạn không chịu trách nhiêm a. Ta nói, ngươi ở bên đó cách Đam Mỹ thị gần muốn chết, cũng không tốn bao nhiêu tiền xe mà? Tự chi trả đi …
    【 bang phái 】[ tọa ủng thiên hạ ] bàn tính bác gái…
    【 bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] a, hình như bọn họ ở khá xa, chắc giờ đã lên xe lửa rồi chứ? Chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì … Chậc, mỗi ngày cứ mở miệng ra là đòi soi JQ…
    【 bang phái 】[ nhan tịch ] Ta sợ bọn họ giờ hưng phấn ngủ không được…
    【 bang phái 】[ sô-đa bính ]… Kích động thật.
    【 bang phái 】[ phá bàn tính ] làm sao vậy Tiểu Thiên.
    【 bang phái 】[ tọa ủng thiên hạ ] đương nhiên là làm nhiệm vụ a, nhanh lên tiến tổ.
    【 bang phái 】[ Thư Hiệp ] mọi người đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm là phải rời giường rồi .
    【 bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ách, cũng không thấy ngươi quan tâm ta.
    【 bang phái 】[ Thư Hiệp ] nương tử, vi phu sai lầm rồi! ! Đã vậy, liền cùng vi phu đồng sang cộng miên thôi!
    【 bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Được, ta đi tìm kéo.
    【 bang phái 】[ Thư Hiệp ] Hửm? Làm cái gì?
    【 bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Để phòng ngừa ngươi phát thú tính, ta phải tự vệ.
    【 bang phái 】[ cầu ái ] Gia hữu hãn thê,sợ là công có ý trèo tường? Phu phu phu ~~~ …

    Sáng sớm hôm sau, Lăng Quân Diệu cùng Tô Bắc Bằng lôi kéo Tô Tô đi tập thể dục. Không có nơi nào tốt để chạy bộ, chỉ có công viên cây xanh gần nhà miễn cưỡng là được, không khí mặc dù không tươi mát thanh tân nhưng so với không khí chợ trung tâm còn tốt hơn nhiều. Gia hỏa lười biếng Tô Tô này chỉ chạy chậm rì rì, một lát thì mệt không chạy nữa, nằm ở ghế trên vù vù mà ngủ.
    Bởi vì còn quá sớm, Lăng Quân Diệu thấy không có gì bóng người, liền nổi lên sắc tâm. Thả chậm cước bộ, chờ Tô Bắc Bằng đuổi theo kịp, bá đạo nắm cánh tay phải của cậu, tầm mắt của hai người chạm vào nhau ánh lên trong mắt là thiên ngôn vạn ngữ, nùng tình mật ý. Nhìn nhau cười, chậm lại tốc độ, song song chạy …
    Ánh sáng nắng sớm xuyên qua khe lá, ấm áp nồng đậm, hạnh phúc nồng đậm.

    Bởi vì người đi xe lửa, người đi máy bay đều có, cho nên đôi tình nhân Lăng Quân Diệu cùng Tô Bắc Bằng phụ trách đi sân bay đón, Chiến Ý Phi Dương ( cứ gọi tắt hắn là A Phi đi ) thì phải đi nhà ga, mà Bàn tính bác gái, không cần phải nói, đương nhiên là đi nhà ga ——Tiểu Thiên của bác gái chính là ngồi xe tới.
    Bởi vì ở trên mạng có gửi ảnh chụp của Lăng Quân Diệu cùng Tô Bắc Bằng cho mọi người xem, cho nên lúc ở sân bay đón bọn họ cũng không cần làm bảng tên, cứ đứng ở ngoài mà đợi. Nhìn nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, Tô Bắc Bằng bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây không ngừng, chỉ sợ nhóm Nhị hàng sẽ không nhận ra bọn cậu.
    “A! ! Nhẹ cười sama!”
    Thanh âm hưng phấn lại kích động truyền đến, Tô Bắc Bằng vừa quay đầu lại. Một cô gái nhỏ nhắn khả ái kéo theo túi túi, cùng một rương hành lý chạy tới.”Tôi là cầu ái, cầu bạo đồng chí chậm hơn chút. Nàng ở phía sau.” Nhìn ra được cô ấy đang cố gắng khắc chế, đi đến cách bọn họ năm bước thì dừng lại, nhưng sau đó xoay người, chỉ chỉ người đi phía sau cao hơn cô một chút, nhưng cũng là một nữ sinh dáng yêu.
    Khó trách hai người này đi chậm như vậyquần áo dụng cụ trang điểm gì cũng mang theo một đống lớn. Người không biết còn tưởng rằng là hai tỷ muội, hơn nữa chiều cao cũng không kém nhiều, ngay cả túi xách lớn nhỏ, ví tay đựng tiền cũng kiểu kiểu giống nhau không khác lắm.
    “Ừ. Trước ở bên cạnh đợi một chút, Nhan tịch cũng sắp đến rồi.” Lăng Quân Diệu theo thói quen mỉm cười, làm cho hai cô nàng thiếu chút nữa lộ ra đuôi chó sói. Chậc chậc chậc … Nhìn bộ dạng hai người đứng cạnh nhau kìa, đúng là yêu đương nồng nhiệt. Quả nhiên trong game thật sự có thần đam mỹ, chiếu cô các cặp nam nam! ! Lần này võng tụ, phi thường phi thường đáng giá a.
    “Chúng ta ở trên phi cơ hưng phấn đến nỗi thiếu chút nữa đem các hành khách ném ra bầu trời, trời ạ, chờ mong một ngày này thật lâu.” Cầu ái hô hấp mạnh, “Nhẹ cười cùng Thư Hiệp so với trong hình thật hơn rất nhiều. Thực mụ nội nó đẹp mắt a.”
    “Nhẹ cười sama, Thư Hiệp! !” Rất xa, Nhan tịch liền trông thấy hai nam tử xuất sắc kia. Dựa vào một đôi mắt lang cẩu, tùy ý thoáng nhìn là biết nơi đó có không khí YD, quả nhiên… Cái đôi này chính là Thư Hiệp cùng Nhẹ cười.
    Đối với Cầu ái Cầu bạo mà nói, Nhan tịch ăn mặc thục nữ hơn, váy màu trắng vừa vặn đến gối, bên hông buộc lại cái nơ bướm, tóc thì được búi lên một búi nhỏ, cũng là một mỹ nhân thanh thuần a.”Ngươi là nhan tịch phải không? Đã đón đủ người , chúng ta đi thôi.”
    Lăng Quân Diệu thân sĩ mở cửa bên ghế lại phụ, chờ Bằng tử ngồi xong mới đi đến ghế lái xe, chờ các vị mỹ nữ kia ngồi an ổn, không quên dặn dò bọn họ thắt dây an toàn.
    “Chậc chậc chậc, tiểu công đều là tên kiêu ngạo a, vĩnh viễn đem người yêu của mình ở chỗ tốt nhất. Đạo lý ưu tiên phụ nữ gì đó cũng không ngăn được định lý công thụ phát triển nha.” Nhan tịch bật người trêu ghẹo, quả nhiên… Nhẹ cười mặt xuất hiện ửng đỏ khả nghi.
    “Ôi ôi, ai bảo chúng ta không có tư chất được làm nam nhân? Bằng không ta cũng muốn đam mỹ a đam mỹ.” Cầu ái bất đắc dĩ thở dài, lại đang cảm thán mẹ của nàng không sinh ra nàng là nam .
    Cầu bạo đảo cặp mắt trắng dã, “Đi Thái sửa đổi đi.”
    “Mới không cần! ! Đó là nữ biến nam rồi, không phải thuần túy đam mỹ .”
    “Ha ha ha, ngươi đời này cứ ai oán suốt kiếp đi.” Tô Bắc Bằng phản kích.
    “Chậc chậc chậc… Chúng ta không có cách nào thắng lợi, nhận thua đi bọn tỷ muội. Ai bảo nhân gia Nhẹ cười là nam, lại có thí thí mịn màng đâu?” Nhan tịch ý xấu nhìn ghế phía trước của Tô Bắc Bằng.
    Lăng Quân Diệu cong mắt cười, “Chớ khi dễ nương tử của ta, bằng không buổi tối cậu ấy sẽ đem tức giận phát tiết trên thân thể của ta, a ——!”
    Câu kia vừa nói xong, đã bị hung hăng đạp một cước

    Chương 64: Võng tụ ( Trung).
    Phi Dương cùng Bàn tính bác gái ở nhà ga đợi bọn Tiểu Thiên, Tiểu Mộng và các bằng hữu khác trong bang. Đến lúc giữa trưa, vừa nhìn thấy Tiểu Thiên, bác gái nhịn không được liền nở ra nụ cười …
    Tiểu Thiên xấu hổ mặt đỏ ửng, cũng biết rằng mặc áo liền quần thì … có chút khoa trương. Kéo kéo cái khăn choàng cổ thật dày choàng chặt lên cổ, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị bao lại, ánh mắt chứa đựng hai viên thủy linh rạng rỡ sáng ngời, trên đầu còn đội cái mũ lông nhung mềm mại, quần áo mặc trên người kín kẽ, đảm bảo cởi ra hết đem cân cũng cở khoảng chục kí lô.
    Bàn tính bác gái tiến lên, gỡ mũ của Tiểu Thiên ra, thò tay vò rối cái đầu nhỏ của cậu, cười nói: “Sợ lạnh vậy sao? Thân thể chắc là rất yếu ớt.”
    Tiểu Thiên mặt càng nóng , “Bác gái, nếu còn xoa đầu tôi, tôi sẽ nguyền rủa anh bị bất lực! Hơn nữa bất lực vĩnh viễn đều trị không hết!”
    Bác gái vung tay chặt một cái lên ót của Tiểu Thiên, “Nguyền rủa tôi bất lực, để tiểu tử cậu dễ dàng hồng hành xuất tường phải không?”
    “Ôi ôi, sao lại đánh yêu mắng thương ở nơi công cộng thế này”. Tiểu Mộng giả vờ trưng ra một khuôn mặt thẹn thùng, che hai mắt lại giả vờ ngây thơ “ Hai người các anh chú ý khung cảnh, chú ý khung cảnh a~”
    “Được rồi Bàn tính, lão đại chắc đang ở khách sạn chờ chúng ta.” Phi Dương ngăn cản bọn họ đùa giỡn, đi ra trước mở cửa xe ngồi vào ghế lái, sau đó hạ kính xe vẫy tay với bọn họ, ý bảo lên đây.
    Lúc đoàn người A Dương đi vào khách sạn Hải Giác, bọn Lăng Quân Diệu đã đợi được chừng 40′, cạnh bên đó ba người phục vụ anh tuấn đứng chờ. Nhìn thấy khách tới, cung kính cúi đầu, đưa khăn sạch lên cho bọn họ lau, tiếp theo kéo ghế cho bọn họ, nhường bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi.
    “Tiểu Hồng! ! Ta là Tiểu Mộng!” Tiểu Mộng vừa trông thấy Tô Bắc Bằng thì vui vẻ muốn chạy tới ôm lấy, Tô Bắc Bằng cũng rất hân hoan mà dang rộng hai tay, Lăng Quân Diệu không dám nhìn thẳng, trong lòng không ngừng niệm: bọn họ là hảo tỷ muội … bọn họ là hảo tỷ muội … không cần để ý … không cần ghen tỵ.
    “Lão đại, chị dâu, đây là Tọa ủng thiên hạ, Tiểu Thiên.” Bác gái thấy Tiểu Thiên không chút nào khách sáo mà ngồi xuống trước, ánh mắt Bác gái mang theo sủng nịch tùy ý, đành đứng ra giới thiệu giùm.
    “Tôi là Chỉ yêu cơm chiên trứng!” Bạo tạc đầu!
    “Tôi là Nhan tịch, Tiểu Mộng, Cơm chiên, Tiểu Thiên, xin chào.” Nhan tịch mỉm cười hướng bọn họ ngoắc ngoắc.
    “Ta là Cầu ái, đây là Cầu bạo! Máu của tôi dần dần bắt đầu sôi trào , chỉ còn thiếu bọn Không cần sờ ta thôi!”
    “Bọn họ cũng tới rồi đây.” Người còn chưa thấy đã nghe thấy tiếng trước. Tô Bắc Bằng nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó thì nhìn thấy Sô-đa bính mang theo một đám lục đục đi vào.
    Đầu tiên là một nam sinh nhỏ nhắn xinh xắn, da rất trắng, cách ăn mặc tựa như một học sinh trung học, hình như… còn có chút thẹn thùng? Thế nhưng khi cậu ta nhìn thấy Tô Bắc Bằng, hai mắt mở to bắn ra tia sáng xanh, “A! ! yin lay động Nhẹ cười sama! Rốt cục đã gặp mặt , cậu quả nhiên y như những gì mà tôi đã tưởng tượng tràn đầy yêu sắc, tràn đầy dung tục, thật làm tôi rất yêu thích a!”

    Không khí đang sôi nổi bỗng dưng im phăng phắc lạnh xuống, nhất là không khí xung quanh Lăng Quân Diệu… cả khuôn mặt anh, càng lúc càng có xu thế đen dần. Từ khi nào người yêu của anh lại có thể để cho người khác xoi mói? Hơn nữa … còn khó nghe đến như vậy …
    Tô Bắc Bằng hận không thể nhấc bàn, cho nên dùng sức đập một cái rầm lên bàn, gầm lên giận dữ, “Cậu đang nói ai? Hửm, hửm? Cậu có tin hay không, tôi đứng dậy đánh cho JJ của cậu vỡ nát? TMD, cậu thật là cái tên thiếu đánh mà”.
    “Ô ô ô ô… Quả nhiên là có lão đại làm chỗ dựa thì thay đổi ngay, tiểu nhân oan ức lắm!” Không cần sờ ta thật sự rớt ra giọt nước mắt đáng thương mà ngồi bẹp xuống ghế.
    Người ở phía sau một người tiếp một người đi vào ngồi xuống, “Tôi là Ta có một con thảo nê mã, đây là Chưa bao giờ thảo nó. Mọi người đợi lâu.” Hai vị nữ sinh diện mạo ngọt ngào nhìn thấy bàn của Tô Bắc Bằng đã ngồi đầy liền đi qua một bàn bên cạnh ngồi xuống.
    “Tôi là Mộc tử mộc! !”
    “Hoa phi phong!”
    “Phong phi hoa!”
    “Mộ Dung y tích!”
    Sau khi lần lượt giới thiệu xong, tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, hai vị phục vụ tiến tới châm trà, một vị khác còn lại thì đem thực đơn đưa lên cho bọn họ lựa chọn.
    Ba người sau cùng này Tô Bắc Bằng cũng không có quen biết, nhưng họ lại là thành viên trong bang, là cái lúc cậu cáu kỉnh không them online thì họ vào bang, nghe nói trang bị cũng bình thường, nhưng tài năng quản lý thì thật không tồi. Có vẻ như Hoa phi phong cùng Phong phi hoa cũng là một đôi nhân yêu! Chắc là vì bang của bọn cậu là ngôi nhà ấm áp nên họ mới tiến vào?
    Ngay lúc mọi người đang ồn ào sôi nổi bàn luận xem nên ăn món gì thì … “Phanh!” một tiếng, hình như là… cửa bị đá văng ra ?
    Lãnh Phỉ Hạnh khuôn mặt lạnh băng, liếc một ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Quân Diệu, “Ngươi muốn chết?”
    Dù là Lăng Quân Diệu, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra ào ạt. Rõ ràng không phải là mình làm sai mà, là Bằng tử quên không nói cho tỷ tỷ biết … Tô Bắc Bằng cảm thấy đuối lý, mỉm cười gật đầu với Lãnh Phỉ Hạnh xong, chột dạ nhìn đi nơi khác. Sô-đa bính tự giác đứng lên, nhường Lãnh Phỉ Hạnh ngồi bên cạnh Tô Bắc Bằng.
    “Khụ… Đệ phu biết sai rồi, tỷ tỷ xin hãy bớt giận mà.” Lăng Quân Diệu thật ra muốn trách cứ lão bà của mình một chút, rồi lại sợ tên kia tạc mao không thể vuốt được, cáu kỉnh tiếp nữa, cho nên tự mình gánh vác vậy.
    Lãnh Phỉ Hạnh trực tiếp mà xem thường, “Đem mười món đắc nhất của nhà hàng bọn ngươi đem lên đây.” Người phục vụ ngẩn ra, đại khái 5 giây sau mới kịp phản ứng, cúi đầu khom lưng đáp vâng, rồi lui xuống.
    Biết tỷ tỷ không giỏi biểu đạt suy nghĩ trong lòng, Tô Bắc Bằng giúp cô nói, “Giữa trưa thì không nên uống rượu trước, ăn no bụng rồi tính, buổi tối hãy uống rượu quậy phá sau. Ăn cơm xong thì nghỉ trưa một chút đi.”
    “Được!” Mọi người đồng loạt đáp ứng.
    “Phi Băng tỷ sao? Xin chào, tôi là Nhan tịch.”
    “Mộc tử mộc.”
    “Cầu ái, đây là Cầu bạo “

    Sau khi giới thiệu xong xuôi, mọi người lại trò chuyện một ít chủ đề này nọ, thời gian không lâu lắm thì đồ ăn hương thơm lan tỏa cũng được bưng lên.
    Bữa cơm vui vẻ này, chỉ có Lăng Quân Diệu ăn không được vui, những người khác đều hận không thể ăn luôn cả đầu lưỡi của mình. Không hổ là khách sạn sáu sao sang trọng bật nhất a. Chỉ có Tô Bắc Bằng chú ý tới Quân Diệu ăn uống không vô, trộm ghé vào tai Phỉ Hạnh tỷ, bảo cô không cần tỏ ra uy áp như vậy , sau đó anh mới ăn được khá hơn.

    Buổi tối có thể sẽ điên loạn một phen, Tô Bắc Bằng cùng Lăng Quân Diệu bèn đem Tô Tô đưa về nhà chính cho Nhị ca giữ. Tô Tô tiểu gia hỏa này nhanh tay gọi cho đồng bọn của bé tới chơi cùng, là ai … mọi người đều biết rồi chứ? Thì chỉ có tiểu quỷ Phương Dục già trước tuổi chứ ai.
    Tới chạng vạng sáu giờ, mọi người ở đường lớn Tinh Quang – phố mỹ thực ập họp. Nơi này hội tụ các loại món ăn bình dân nổi tiếng nhất Trung Quốc, còn chưa kịp đi vào, nhóm mỹ nữ xinh đẹp kia đã bắt đầu mãnh liệt nuốt nước miếng. Cái mùi mê người này, kích thích dục vọng ham ăn trong lòng người ta nha.
    Đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, cho nên Lăng Quân Diệu không có mang mọi người đi ăn cơm chiều, trực tiếp mang tới nơi này. Đi đến quán nào thì ăn quán đó.
    Ở trong này có một quán nhỏ mà Tô Bắc Bằng phải đi —— Bát ca toan lạt phấn! ! Kỳ thật cậu không phải thích ăn Toan lạt phấn, mà là mua chân vịt cùng cánh vịt hấp tiêu bí truyền của quán. Mỗi lần ăn đều ngon y như khi ăn lần đầu tiên, cái chân vịt cắn vào xương thì tràn nước ra, có mùi thuốc bắc tràn đầy trong miệng. Còn cánh vịt thì ăn vào có vị ngọt thản nhiên, hương vị rất là độc đáo, làm cho đầu lưỡi của cậu phi thường thõa mãn.
    Mà đám Nhan tịch thì lại hướng về phía Ma lạt năng Tứ Xuyên nóng hâm hấp, vừa ngồi xuống đã không ngừng thét to, “Ai ăn ma lạt năng thì lại đây! ! Ma lạt năng ăn vào làm bạn vui vẻ đây, lựa chọn tốt nhất đây!”
    Một đám ăn hàng cứ thế mà đi, từ ma lạt năng đến thịt nướng, ngay cả trà trưa cũng không buông tha. Không cần sờ ta rất là thích ăn sầu riêng, trước là bánh crêpes sầu riêng, rồi đến sầu riêng rô, rồi đến sầu riêng cao … Không bỏ qua món sầu riêng nào. Cái mùi nồng nồng kia thật quá mức, cho nên cuối cùng bỏ lại một mình cậu ta ở đó ăn sầu riêng.
    Cầu ái cùng Cầu bạo hai người này tính cách có chút tương đồng, nhưng món ăn ưa thích thì hoàn toàn tương phản. Một người thích nhẹ nhàng, một người thì thích đậm đà.
    Tuy rằng ăn nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vóc dáng thân hình, đây là vấn đề to lớn cần xem xét, nhưng mà Nhẹ cười sama nói , đi chơi thì phải tận hứng, nếu bởi vì vấn đề nhỏ này mà không high được thì thật là lãng phí. Cho nên, cái gì cũng đừng băn khoăn!
    Vì thế giới ăn hàng của cả nhóm …

    Chương 65: Võng tụ ( Hạ ).
    Hành trình trên phố mỹ thực cho đến khi tất cả mọi người thấy thức ăn là muốn nôn thì chấm dứt. Bác gái rất là ôn nhu ôm lấy bả vai của Tiểu Thiên, tay xoa xoa bụng nhỏ căn tròn của cậu ta, tay còn lại thì cầm ly trà sữa, nhìn thấy một màn như vậy Tô Bắc Bằng thật đố kỵ muốn chết. Tiểu Thiên này cũng quá mức rồi a, trước mắt bao nhiêu là người mà lại tú ân tú ái như vậy, bộ dạng tỏ ra vô cùng hưởng thụ, tựa như con mèo nhỏ lười biếng ăn no nằm thõa mãn.
    “Mệt muốn chết đi được, chúng ta đi lên phía trước ngồi nghỉ một lát nào.” Đi đến cửa công viên, Nhan tịch không thể kiên trì nổi nữa, dẫn đầu cả đám nhanh nhanh bước vào, còn làm quá hơn là cởi phăng đôi dép lê, chân đạp xuống đất mà dẫm, phóng nhanh lại cái ghế đá trước mắt. Nhóm hủ nữ thấy thế, cũng học theo. Thật sự la ăn rất no rồi, đi không nổi nữa.
    “Vậy nghỉ ngơi một lát đi. Dưỡng sức cho hoạt động buổi tối, hiện tại cũng còn sớm.” Lăng Quân Diệu dùng bả vai đụng đụng Tô Bắc Bằng, ý bảo cậu đi theo anh.
    Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Tô Bắc Bằng vẫn đi theo phía sau Quân Diệu, cái tên kia lại ỷ vào chân mình dài, đi càng lúc càng nhanh. Chính là cỏ dưới chân đi càng lúc thì càng dầy, người đi đường càng lúc càng ít, Tô Bắc Bằng nghĩ mãi mà không hiểu được. Kêu cậu tới nơi vắng vẻ này làm cái gì?
    Cho đến khi thấy một cái ghế đá được đặt trong một góc khuất hẻo lánh, thì Lăng Quân Diệu mới dừng lại chân. Xoay người thì nhìn thấy lão bà của mình trưng ra bộ dáng lo sợ phòng bị mà nhìn nhìn xung quanh, cẩn thận nhích về phía anh, thật là có chút buồn cười. Anh bộ dạng đáng sợ như vậy sao?
    “Đi ra đây làm gì vậy? Thật là vắng vẻ, em nghe nói công viên này còn đang y y nha nha oán hận, thì Lăng Quân Diệu nhịn hết nổi, bước đến gần, cường thế đem lão bà kéo vào trong lòng, cánh môi nóng đỏ cứ thế mà ấn lên, hai tay nắm chặt thắt lưng của cậu, đầu lưỡi bá đạo cứ thế mà tiến vào, muốn mút sạch những giọt cam tuyền trong miệng người kia, nhưng vẫn không quên khiêu đầu lưỡi cậu, muốn lưỡi hai người cùng nhau nhảy múa. Trong lúc môi lưỡi giao triền, vẫn không quên véo nhẹ lên eoo Tô Bắc Bằng một cái.
    Tô Bắc Bằng thực là bị hoảng sợ, vừa đi đến góc hẻo lánh, thì thình lình nụ hôn cứ thế mà đánh úp lại, trong lòng đang sợ hãi sau đó chuyển sang ngượng ngùng, tim đập càng lúc càng nhanh. Cậu quả nhiên là một người chẳng biết hưởng thụ nụ hôn mãnh liệt của đối phương gì cả … Cho dù biết đây là nụ hôn tràn đầy quý giá của tình yêu.
    Lăng Quân Diệu cắn cắn phiến môi cánh hoa của cậu rồi nhả ra, khẽ cười một tiếng, “Cả một ngày lang thang chưa có được thân thiết, anh thật lòng kiềm chế không nổi nữa …”
    Tô Bắc Bằng mặt vốn chỉ hơi đỏ, giờ chuyển sang nóng bỏng như than hồng luôn rồi, không dám nhìn thẳng Lăng Quân Diệu nữa. Cậu dĩ nhiên có thể hiểu được hàm xúc trong câu nói này của anh rồi.
    “Nhìn anh này.” Lăng Quân Diệu ôn nhu hạ thấp thanh âm, để cho trán của anh và cậu chạm vào nhau, “Tuy rằng em chưa từng thẳng thừng mà đáp lại cảm tình của anh, nhưng mà anh tự hiểu ” đôi môi nóng ẩm của Lăng Quân Diệu hôn nhẹ lên trán cậu “Từ trong ánh mắt của em anh có thể đọc được, em sẽ không – rời xa anh. Có phải không?”
    “Nói bậy! !” Tô Bắc Bằng từ trong ngực Lăng Quân Diệu vùng ra, “Bổn đại gia co được dãn được, hừ… ai sẽ không – rời xa anh. Chỉ là… tạm thời không muốn xa nhau mà thôi.”
    “Ha ha.” Lăng Quân Diệu thoải mái nở nụ cười, “Anh sẽ làm cho tạm thời của em trở thành cả cuộc đời, được chứ?”
    “Nếu vậy thì còn phải trông vào biểu hiện của anh.” Tô Bắc Bằng giống y như con gà trống xù lông cao ngạo hất đầu liếc mắt nhìn anh. Kỳ thật cậu có chút bất an, sợ hãi bản thân không chiếm được trái tim của anh, nắm không được hồn của anh, sợ hãi sau này bản thân sẽ phải trả giá, kết cục vẫn là chia xa. Dù sao đoạn tình cảm này thế tục cũng không cho phép. Đừng nói chi xa vời làm gì, ngay cả thâm tâm cậu cũng không tin được cậu sẽ chung thủy cả đời. Ai biết được mai sau? Cậu chỉ biết là phải trân trọng những gì trước mắt.
    Lăng Quân Diệu nắm tay cậu, cầm thật chặt “ Anh biết em nghĩ cái gì. Chúng ta sẽ cùng nhau quý trọng, cùng nhau giữ gìn”.
    Kéo cậu đi về trước, “Chỉ cần thân thể em luôn bên cạnh anh, lòng của cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh thôi.” Lăng Quân Diệu chậm lại bước chân, hướng nhóm võng tụ bên kia đi đến.
    Tô Bắc Bằng mặt vẫn đỏ ửng mà cúi đầu. Trong lòng lặng lẽ đồng ý: Em đáp ứng anh, chỉ cần anh không buông tay, em sẽ mãi đi theo anh.
    Cậu không có nhìn thấy, Lăng Quân Diệu lặng lẽ trưng ra kí hiệu OK trên tay.
    Trở lại chỗ nhóm võng tụ đang ngồi, mọi người đang bàn tán rất sôi nổi .
    “Ai nói với anh tôi không ai theo đuổi? Hừ, tỷ tỷ đây không biết có bao nhiêu nam nhân sắp hàng chờ tôi chọn đâu, đừng có mà chọc tôi. Một cước của tôi cũng sẽ khiến anh đoạn tử tuyệt tôn đó! ! Hỗn đản.” Cầu bạo mắt hạnh trừng trừng, phỏng chừng muốn dựa vào ánh mắt giết chết Bác gái.
    “Sao cô không giống Tiểu Thiên ngoan ngoãn một chút chứ?” Bác gái sờ sờ đầu Tiểu Thiên.
    “Lấy tay cẩu của anh ra! Làm tóc tôi rối cả rồi, trả mũ lại cho tôi? !” Tiểu Thiên đẩy ra bàn tay của Bác gái, nhưng sau đó lại dựa vào lòng người ta.
    Tô Bắc Bằng thật sự là nhìn không nổi nữa, “Hai người các cậu thật sự nên khiêm tốn một chút, sợ người khác không biết các cậu tú ân tú ái sao? Có cần tối nay tôi bảo Lăng Quân Diệu đi thuê phòng riêng cho hai cậu không? Có cần thêm dụng cụ tình thú không? Anh ấy chỉ cần một cú điện thoại sẽ có đủ cho các cậu .”
    “A! ! Mới không cần!” Tiểu Thiên vừa nghe xong liền y như nước sôi nấu ếch, nhảy ra thật xa.
    Chiến Ý Phi Dương cảm thấy được có chút lành lạnh, đem áo khoác cầm trong tay mặc vào, sau đó thét to, “Các bằng hữu, chúng ta chơi đêm cho thật high ! Không say không về a!”
    “Được!”
    “Được a! !”
    “Xuất phát! !”
    Chỉ có một người vẫn y như một tên trộm rơi vào tầm ngắm của cảnh sát, tay còn đang gắt gao nắm chặt DV(?). “ TMD vì tình yêu đam mỹ … Tôi nhất định phải học học được cách sử dụng. A a a, thật là khó quá đi, người ta muốn điên cái đầu.” Còn đây là Thương Ly Mộng. Thấy mọi người đi càng lúc càng xa, vội vàng chạy theo sau. ( Mình không chắc lắm nội dung đoạn này ).
    Bước vào Tinh dạ hữu ước, Lăng Quân Diệu đem thẻ VIP đưa cho người phục vụ, sau đó bảo người phục vụ anh tuấn đó đi tìm quản lý, dắt bọn họ vào phòng xa hoa nhất. Thức ăn vặt, bia, đồ uống tất nhiên là không cần nghĩ, vừa đặt phòng xong thì cũng chọn luôn.. Ba cái bàn thạch anh trong phòng đã bày đầy đồ, mở cửa phòng, bên trong đang bày đặt Vương Phỉ《 hồng đậu 》.
    Tô Bắc Bằng đoạt lấy Microphone, “Đầu tiên! ! Chúc mọi người tân niên khoái hoạt, tôi chúc cho mọi người có một năm mới cùng người yêu tương thân tương ái, ngọt ngào mật mật, không có người yêu thì vận hoa đào nở khai đóa đóa, hoa thơm cỏ lạ một bày lại một bầy kéo đến tha hồ mà lựa chọn. Yêu đương đi, nhóm thiếu nam thiếu nữ đại thúc! Quan trọng nhất là thân thể khỏe mạnh, quan trọng nhất chính là đêm nay mọi người cứ việc uống, say không sao cả, sẽ có người đưa chúng ta về khách sạn an toàn! Nào chúng ta cùng nhau high đi!”
    “Wow!”
    “Được nha~~! !”
    “Chúng tôi chúc cậu cùng lão đại trăm năm hảo hợp! !”
    “Bồi bàn, lên rượu a!”

    Tô Bắc Bằng thả micro ra, trở lại bên người Lăng Quân Diệu , “Gọi điện thoại cho Nhị ca, để cho anh ấy phân phó anh em, buổi tối đưa bọn họ về khách sạn an toàn. Đêm nay hẳn là sẽ high đến long trời lỡ đất.”
    “Tuân mệnh, lão bà đại nhân!” Lăng Quân Diệu hữu mô hữu dạng kính chào theo nghi thức quân đội, sau đó lấy điện thoại di động đi ra khỏi phòng KTV gọi một cú điện thoại cho Nhị ca, xong xuôi thì trở về, Tô Bắc Bằng đã bị đám hủ nữ kia túm qua bên họ, một đám luân phiên bắt cậu uống cùng.
    Biết tửu lượng Bằng tử không tốt, Quân Diệu đi qua ngăn lại bọn họ “Trách nhiệm uống rượu là của tôi. Tửu lượng Bằng tử không tốt, mọi người chớ miễn cưỡng cậu ấy.” ( Còn một chương nữa hết bộ rồi, đừng có cản chúng tôi tìm H ).
    “Nha nha nha, đau lòng lão bà phải không?” Nhan tịch nghịch ngợm nháy mắt mấy cái trêu ghẹo nói.
    Mộc tử mộc càng cặn bã, “Được rồi, tiểu nhân cho là anh ấy sợ chúng ta chuốt say Nhẹ cười sama, buổi tối lúc gì gì kia kia, anh ấy không có muốn gian thi…”

    Lập tức im re. Tô Bắc Bằng vừa mới uống được mấy ly bia, hiện tại đã có chút đau đầu , nghe Mộc tử mộc nói một chút xấu hổ đều không có, mà Lăng Quân Diệu càng không cần phải nói, da mặt kia độ dầy thật không biết hình dung như thế nào, làm sao mà lại để ý.
    Anh cười cầu hòa, công chúng hủ nữ chuẩn bị ép Tô Bắc Bằng uống rượu một lượt nữa, khí phách hào hùng giật lấy mà ngửa đầu uống. Uống xong, còn lộ ra nụ cười mị nhân, cởi bỏ cà- vạt, ném sang một bên, “Tiểu thụ nhà tôi trước giao cho các người, đừng có khi dễ cậu ấy.”
    “Oa oa oa! ! Bọn tỷ muội, các cô tiến lên ~!” Tiểu Mộng bật người hai mắt lóe lóe lục quang, nhìn chăm chăm mặt Tô Bắc Bằng càng ngày càng hồng.
    “Vở kịch hay ở phía sau kìa, chúng ta từ từ thưởng thức.” Cầu bạo tà ác nháy mắt mấy cái, “Chúng ta trước ca hát đã.”
    “Quân Diệu, mau tới đây chơi vài ván.” Phương Tuyền hướng Lăng Quân Diệu vẫy tay, khoát khoát tay ra giữa đầu. Phỏng chừng những nam nhân này muốn cược rượu .
    Tô Bắc Bằng đầu óc còn có một chút thanh tỉnh, “Tôi, tôi nói cho các người!” Cậu chỉ chỉ vào mấy hộp xì gà bên cạnh Phương Tuyền, “Uống rượu có thể, đừng để cho anh ấy hút thuốc. Ách… Hắc hắc, các người cứ chơi.”
    Tô Bắc Bằng vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy cửa bị người ta đẩy ra, người này không phải ông chủ của cậu sao? ! Giật mình một cái, lại có chút thanh tỉnh, “Ông chủ! !”
    Úy Kiệt cười cười, “Tôi có thể gia nhập không?”
    “…” Còn đang bận khiếp sợ.
    Lăng Quân Diệu trưng ra một nụ cười không quá chân thành, “Tất nhiên là hoan nghênh!”
    “A! Anh ta không phải Băng Ngạo Thiên Hạ sao?” Không cần Tô Bắc Bằng giới thiệu, đã có người đem thân phận của anh vạch trần. Đúng là bát buái + đáng khinh là Không muốn sờ ta đây mà.
    “Cái gì? !” Nhan tịch đang cầm micro, nghe nói như thế liền chấn kinh, rồi Sau khi phục hồi lại tinh thần, níu lấy Cầu ái bên cạnh xì xầm, “Tôi nghe ta một tỷ muội nói, Băng Ngạo Thiên Hạ là thầm mến Nhẹ cười của chúng ta, đêm nay có phải là có vở kịch hay xem không a?”
    Úy Kiệt từng bước từng bước làm quen, bắt tay xong rồi mới ngồi xuống, nhìn thấy Tô Bắc Bằng có vẻ say, cầm ly rượu đưa tới, “Ông chủ! Tân niên khoái hoạt nha, cám ơn anh đã chiếu cố tôi! Cạn ly!”
    Nhận lấy ly rượu, chưa kịp cùng Tô Bắc Bằng chạm cốc, tên kia liền tự mình uống sạch.
    Lăng Quân Diệu trong lòng có cảm giác khó chịu, Phương Tuyền nhìn ra được, “Rộng rãi chút đi người anh em, mọi người khoái hoạt thì tốt rồi. Anh phải tin tưởng tiểu tình nhân của anh chứ.”
    “…” Phương Tuyền nói cũng có đạo lý, chính là trong lòng chua xót thì thật là nhịn xuống không được.
    Úy Kiệt mắt nhìn Lăng Quân Diệu, trong lòng liền minh bạch. Không có rót bia, mà là cầm lên hai ly rượu đỏ cao cấp đi đến trước mặt anh, “Xin chào Lăng thiếu, quân tử hữu thành nhân chi mĩ, tôi thích nhưng sẽ không cướp người yêu của người khác. Đương nhiên, đây là trong tình huống anh còn biết quý trọng cậu ấy.”
    Lăng Quân Diệu tự tin cười, “Tôi nghĩ, cái việc quý trọng cậu ấy hiện tại đã trở thành chuyện trọng yếu nhất cuộc đời tôi rồi. Cạn ly, chúc anh sớm tìm được một người khác, còn có, cám ơn anh.”
    Đây là mời rượu quân tử chi giao.
    Tô Bắc Bằng không hề biết chút nào về việc bản thân bị hai cái đại nam nhân đàm luận đến đàm luận đi, đầu hiện tại đã choáng vù vù . Chạy ra trước màn hình TV, “Uy! Gia cần ca hát, chỗ nào tới phiên nha đầu ngươi, mau tránh ra, dám ngăn cản ta.”
    “…” Ta có một con thảo nê mã thần tình hắc tuyến… Cô lớn lên bộ giống như một người qua đường giáp mang tên “Nha Đầu” sao? Lường trước đến tình huống Nhẹ cười có thể bị say , nên cô cũng vui vẻ đứng lên định qua bên nhóm hủ nữ trò chuyện, kết quả…
    “Trở về! Giúp gia chọn bài 《 Ôm một cái 》!” ( Bài ruột ) Tô Bắc Bằng đại gia nổi giận, dám có người đối với cậu không biết phép tắc? Rống lớn tiếng, đám người uống rượu bên kia nhất tề dừng lại, nhìn qua bên này.
    Mộc tử mộc vừa nghe đến 《 Ôm một cái 》 máu thú liền sôi trào! Động tác mau lẹ, tìm tòi, rè mốt, bấm chọn mã số một cách rành mạch lưu loát ! Nghe được giai điệu quen thuộc, Tô Bắc Bằng liền đoạt lấy Microphone trên tay Nhan tịch, tiết tấu đặt biệt chuẩn, “Don ‘t stop! Tiếp tục múa, mị lực không đủ bên cạnh dựa vào ~ đội mắt tráo đen, áp lực tất cả biến mất hết. yeah~ gặp lại anh lần nữa, cảm giác toàn thân như bị điện giật, ưm ~~ ưm ….”
    Tiếng ca vừa mang ám muội vừa có chút kích tình, mỗi một câu còn ưm ưm ngân nga phía cuối, rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến việc trên giường. Nhẹ cười thật bình thường Sau khi uống rượu say liền phóng đãng như vậy ! TMD có phải đây mới là bản chất thật không? !
    Lăng Quân Diệu mặt đen như tro tàn … Bản thân anh còn chưa có nghe qua cậu ấy múa kích tình như vậy, biểu tình yan đãng như vậy, còn chưa từng nghe qua tiếng ca mị hoặc mất hồn như vậy của cậu, kết quả cậu cứ như thế mà biểu diễn cho mọi người xem .
    “Hello baby ôm một cái, cố lấy dũng khí ôm một cái, ” Tô Bắc Bằng tuy là say, ánh mắt cũng theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Lăng Quân Diệu, Sau khi nhìn thấy mục tiêu. Ngón tay mảnh khảnh một bên sờ lên hạt đậu đỏ trên ngực một bên ngoắc ngoắc anh, “Bao nhiêu ngọt ngào ôm một cái, a ~ a a ~” ba chữ a sau cùng quả thật là tiếng kêu trên giường … Kêu thật là vô cùng tiêu hồn thực cốt a!
    “Oa ta kháo! Thật muốn phát cuồng!” Có một nam sinh hưng phấn huýt sáo, “Tiếp tục hát, tiếp tục high!” Lúc sau tất cả mọi người vỗ tay, kích động vô cùng.
    “Này… thực là kích tình quá… Tôi tôi … chảy máu mũi .” Đây là lời thật tâm trong lòng hủ nữ!
    “Nếu Thư Hiệp tiểu công nhân cơ hội này đem cậu ấy ăn …” Tiểu Mộng bổ sung các loại JQ, hưng phấn đến không ngồi yên.

    Lăng Quân Diệu mặt càng thêm đen , “Không cần hát!” Bắt lấy tay Tô Bắc Bằng.
    “Không cái gia gia ngươi, ta vui vẻ ta thì hát! Tránh ra tránh ra, thiệt mất hứng!” Khúc hát đã đến đoạn thứ hai, Tô Bắc Bằng hất tay Lăng Quân Diệu ra, một lần nữa chọn bài 《 Không cần tình yêu 》, mọi người nhìn thấy trên màn hình lớn tên bài hát này rất phù hợp lẽ thường, thích thú hạ xuống, uống rượu tiếp tục uống rượu, nói chuyện phiếm tiếp tục nói chuyện phiếm.
    Chính là, cho tên kia thiệt là giận hờn mà phóng lớn âm thanh …”Ta không cần MM không cần hỏi lại cái gì, ta nói ta không cần MM, ta đem MM cắt rớt, ta cái gì cũng không muốn nói ta cái gì đều không muốn làm, ta chỉ muốn tự mình một người lẳng lặng hát bài hát này…” ( MM là vòng 1 )
    Tô Bắc Bằng biểu tình rối rắm biểu lộ ra sự không cần MM của mình …
    Rõ ràng là ca khúc bình thường, vì cái gì cậu hát ra lại có cảm giác quái lạ như vậy? Trừ bỏ Lăng Quân Diệu ra, tất cả mọi người ở đây không có một người nào, không có một tên nào mà không ôm bụng cười bò, rượu cùng thức ăn phun phèo phèo đầy đất. Nhất là đến đoạn cuối cùng, “Không có MM tiểu thụ! Các ngươi tổn thương không dậy nổi!”
    Được rồi… quá sức tưởng tượng , Bằng tiểu tịu, cậu có thể thăng thiên rồi .
    “Nhẹ cười sama, đổi không cần kê kê đi ~” Chưa bao giờ thảo nó một bên ồn ào một bên vỗ tay, “Thật lợi hại, mau hát thử tôi nghe nào!”
    “Thể theo nguyện vọng của ngươi, đại gia ta thỏa mãn ngươi! !” Tô Bắc Bằng hào sảng vỗ vỗ đồi ngực, “Ta cuối cùng là ta cảm giác mỗi ngày trôi qua đều thực không vui, ta đã chán ghét cuộc sống như thế, luôn muốn muốn trốn tránh… Ta dùng một cái kê kê đổi đến hai người thương tâm! ! Ta không cần kê kê không cần hỏi lại cái gì ta nói ta không cần kê kê , ta đem kê kê mình cắt rớt. Ta cái gì cũng không muốn nói ta cái gì đều không muốn làm, ta chỉ muốn lẳng lặng một người không nhận tội đã cắt kê kê …”
    Lăng Quân Diệu lửa giận xoẹt xoẹt phun trào, tiểu tình nhân phỏng chừng đã say đến không biết trời trăng gì. Hay là đêm nay ăn cậu ấy? Phỏng chừng cậu ấy nghẹn quá lâu, mới có thể hát ra ca khúc yan đãng tà ác đến như vậy. Đoạt lấy micro của Tô Bắc Bằng, mạnh mẽ bá đạo ôm vai của cậu, cố gắng xả ra một nụ cười tươi, giơ micro lên nói, “Làm mọi người chê cười. Tôi cùng Nhẹ cười trước hết xin lỗi không tiếp mọi người được , cậu ấy uống nhiều rượu , say mất rồi. Tiếp tục tiếp tục như vậy, tôi sợ bệnh viện tâm thần sẽ tới đây bắt người .”
    “Ngươi mới say! Ta không có say! Ta còn muốn hát, ta muốn hát a! ! Buông, ân ~ ngươi không phải Quân Diệu, Quân Diệu đối với ta rất tốt, cái gì đều đáp ứng ta… Ngươi là ai? !” Tô Bắc Bằng cả kinh chỉ tay vào mũi Lăng Quân Diệu , có ý giãy dụa, nhưng cái tên kia lực cánh tay quá lớn, không có biện pháp thoát thân.
    Cuối cùng Lăng Quân Diệu nửa ôm nửa bồng đem Tô Bắc Bằng rời đi KTV. Tuy rằng không có vui vẻ tới cùng, nhưng mà mọi người xem kịch hay cũng xem đủ rồi, high đang dâng trào, tổng không có khả năng cứ thế mà tan tiệc đi? Vì thế, ca hát tiếp tục ca hát, chơi bài tiếp tục chơi bài, uống rượu vẫn tiếp tục uống rượu.
    Một đám hủ nữ ở chụm đầu lại ——
    “Bọn tỷ muội! Tôi có thứ tốt chia nhau hưởng lợi! Đến xem!” Thương Ly Mộng từ trong túi xách lấy ra cái DV, vừa tìm được phương pháp ghi hình, tân niên khoái hoạt à, vẫn chưa xong đâu.

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo