Home Đam Mỹ Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng – Chương 47

    Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng – Chương 47

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng

    Trời ạ, đây là cái tình huống gì?

    Tử La Lan cũng không biết mình đã từ trong khoang thuyền trò chơi đi ra.

    Hắn ngơ ngác ngồi trên sô pha, tay ôm cái gối, nghĩ đến tình huống vừa rồi — hắn cư nhiên lại có thể hoảng loạn như vậy mà log out.

    Tử La Lan quay đầu, thấy trên máy tính, ánh sáng báo hiệu An Nặc login vẫn còn, An Nặc còn đang ở.

    Y biết mình không phải là sủng vật do hệ thống vi tính sinh ra đi, không có sủng vật tự mình log out. Hay là y đã sớm biết, nào có sủng vật ló ra lí do thời gian hòa hoãn, hay là biết được nhiều nhiệm vụ ẩn dấu trong trò chơi như vậy.

    Hay là An Nặc đã sớm biết, chỉ là y không muốn nói, không muốn đem vấn đề này lấy ra nói mà thôi.

    Hắn chỉ là không muốn phản bội, giống như Kiêu Ngạo lừa dối như thế, với An Nặc mà nói là tàn nhẫn vô cùng.

    An Nặc là một người như thế này, y không dễ dàng tin người, nếu có ngày y tin người khác, ý sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn.

    Hay là y không trông cậy hắn tiến hóa, càng không hi vọng hắn có thể hóa thành người, tựa như y nói “là con thỏ thì tốt rồi.”

    Chẳng qua con thỏ phấn hồng sắc kia, thoạt nhìn có chút sỏa, hơn nữa trọng lượng của thiên sứ thỏ thì tốt rồi. Y không quan tâm hắn có dùng được hay không, cũng không quan tâm hắn ồn ào quá phận.

    Chẳng qua có thể làm bạn cùng y đi qua vô số thành thị, bồi y chứng kiến vô số kỳ công mỹ lệ trong trò chơi. Có song sinh thụ mỹ lệ, bầu trời tuyết bay của Hắc Sắc Thâm Uyên, thê mỹ ái trong Cổ Bảo, tiếng quyết đấu của cổ đấu tràng cùng ánh dương quang sáng lạn của đóa hoa kim sắc trong Kim Hoa Đô.

    Bọn họ có thể nguyên bản cùng nhau đi xuống, đi tới Lý Tưởng đại lục, tìm ra muội muội của y, giải quyết vấn đề trong hiện thực.

    Thế nhưng …

    Những thứ cân bằng này đều bị phá hủy, là tự chủ của An Nặc có chuyện hay là do mình vô cùng hoảng loạn và chột dạ rồi log out?

    Hắn đối với y mỗi ngày đều là lừa dối, trong nháy mắt từ lúc ban đầu cho đến log out vừa rồi. Tử trong ma pháp trận của học viện, rơi xuống lòng bàn tay y, quan hệ của bọn họ được thành lập trên cở sở lừa dối.

    Hắn nhớ cặp mắt lam sắc kia, lạnh lùng lại cứng rắn, giống như sông băng của nam cực, tại trên mặt băng dưới bầu trời lam hiển hiện một loại rất nhỏ lam sắc, băng lãnh ánh trứ khắp không trung.

    Hắn về sau có thể sẽ không còn được gặp lại y.

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Lúc Tạp Lạc Tư tới gian phòng của Tử La Lan, phát hiện hắn đang ngơ ngác ngồi trên sô pha.

    Nói tóm lại, phạm vi hoạt động của Tử La Lan không lớn, nhưng hắn cũng sẽ không làm cho mình trông có vẻ trì độn.

    Bởi vì Tử La Lan quay lưng về cổng, cho nên lúc Tạp Lạc Tư đến trước mặt hắn: “La Lan …?”

    Cặp mắt hắc sắc kia là một mảnh vắng vẻ, giống như bầu trời trên cánh đồng hoang vu.

    Ánh dương quang buổi sáng rơi vào trong mí mắt hắn, ôn nhu chạm vào 2 má, nhưng cặp mắt hắc sắc kia lại không ra một chút tia sáng.

    Hắn ngồi ở chỗ kia, cùng một búp bê tinh xảo giống nhau.

    Khoang thuyền trò chơi vẫn còn phát sáng, Tạp Lạc Tư đi qua tắt nó đi.

    “Ăn điểm tâm chưa?” Tạp Lạc Tư đi tới hỏi.

    Tử La Lan không có trả lời, vẫn trầm mặc, tầm mắt không rơi vào bất luận địa phương gì, thật giống như phiêu phù trong không khí.

    Hắn nhớ lúc Tử La Lan vừa đến nơi này, hắn dùng đến 5 tháng mới khiến Tử La Lan nói chuyện được. Bác sĩ trước đây đã từng nói, Tử La Lan có khuynh hướng tự bế, nếu hắn không giao trái tim ra, áp lực tinh thần quá lớn, rất khả năng có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hiện tại.

    Đương nhiên sinh hoạt ở đây không quá bình thường…Nhưng đây đã là cực hạn Tạp Lạc Tử có thể làm.

    “La Lan ..?” Tạp Lạc Tư kêu tên của hắn, chìa tay lay động bờ vai hắn.

    “A .. cái gì?” Tử La Lan bỗng tỉnh lại.

    “Ta nghĩ ngươi lại …” Tạp Lạc Tư lại càng hoảng sợ, chìa tay sờ sờ đầu La Lan, “ngươi vừa rồi ngây người.”

    “A, có đúng không?” Tử La Lan gãi gãi đầu, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, “ta vừa ngây người ra sao?”

    “… Ngươi làm sao vậy?” Tạp Lạc Tư lo lắng hỏi, hắn thoạt nhìn sắc mặt có chút tái, một chút tiều tụy.

    “Không sao ..” Tử La Lan cúi đầu nhỏ giọng nói.

    Tạp Lạc Tư ngồi bên cạnh hắn, chìa tay kéo Tử La Lan ôm vào trong ngực, thân thể Tử La Lan cứng nhắc một chút, nhưng cũng không có chống cự.

    “Xảy ra chuyện gì?” Tạp Lạc Tư nhẹ nhàng hỏi, sợi tóc hắc sắc lạc ở trên tay hắn, có cảm giác lành lạnh.

    “Ta … không bao giờ … vô trò chơi nữa.” Tử La Lan chôn đầu trong lòng ngực Tạp Lạc Tư, nhỏ giọng nói.”

    “Ân …” Tạp Lạc Tư gật đầu, “giống như tổ khái phá trò chơi chúng ta, ban đầu không nên đi sâu vào trò chơi, dừng ở đây đi, La Lan.”

    Tử La Lan trong lòng ngực Tạp Lạc Tư không lên tiếng, chỉ là nằm úp sấp bất động.

    Tạp Lạc Tư nhẹ nhàng xoa đầu hắn, bắc sĩ nói động tác như vậy có thể làm cho người trầm tĩnh lại.

    Gần tối, Tạp Lạc Tư mới đưa Tử La Lan đặt trên giường, buông mạn giường xuống.

    Đi ra cửa phòng Tử La Lan, Tạp Lạc Tử xuất ra điện thoại điện thoại, sau đó thông qua một dãy số.

    “An Kỳ Lạp sao? Giúp ta kết nối với bác sĩ riêng của Tử La Lan? Đúng vậy, ta là Tạp Lạc Tư, nhỉ hão, có thể hay không mời ngài bớt chút thời gian đến công ty xem một chút, đúng vậy, về tình huống của La Lan. Đúng. hắn vừa mới xuất hiện tình trạng không ý thức, không sai … tốt, ta ở văn phòng chờ ngài.” Tạp Lạc Tư cúp điện thoại, xoay người quay về phòng làm việc của mình.

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Lúc Tạp Thác Nhĩ đi vào văn phòng Tạp Lạc Tư, ngoài ý muốn thấy được một vị khách nhân.

    Nam nhân khoảng 50 tuổi, ăn mặc rất nghiêm chỉnh gọn gàng.

    Chờ hắn tiến đến, Tạp Lạc Tư cùng vị kia ngưng nói chuyện.

    Tạp Thác Nhĩ đem văn kiện đặt ở trên bàn Tạp Lạc Tư, nhìn vị tiên sinh liếc mắt một cái:”La Lan phát sinh chuyện gì?”

    Vị tiên sinh kia vẫn không nói gì, Tạp Lạc Tư nói: “Hắn bệnh, cho nên thỉnh tạm thời không được quấy rối hắn.”

    “… Sinh bệnh?” Tạp Thác Nhĩ chuyển qua hướng vị tiên sinh kia, “tiên sinh, La Lan làm sao vậy?”

    Tạp Lạc Tư vẫn chưa kịp ngăn cản, Khố Lạp đã nói ra: “La Lan dường như lại phát bệnh, cho nên ta đặc biệt đến đây nhìn xem một chút.”

    “Bệnh gì?” Tạp Thác Nhĩ tiếp tục truy vấn.

    “Tạp Thác Nhĩ!” Tạp Lạc Tư đứng lên, cố nén trụ cơn giận dữ, “thỉnh không nên hỏi chuyện không liên quan đến công việc, nếu như không có việc gì, thỉnh ly khai khỏi văn phòng của ta.”

    Tạp Thác Nhĩ vẫn nhìn Khố Lạp, cuối cùng quay đầu đi ra ngoài.

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Lúc Tử La Lan lần nữa tỉnh lại, trời còn chưa có sáng, hắn vén mạn giường nhìn về phía máy tính — An Nặc vẫn còn đang trong trò chơi.

    An Nặc làm cái gì? Y nhất định rất tức giận.

    Tử La Lan bất an nghĩ, do dự xem có muốn hay không lên tuyến nhìn An Nặc một chút.

    Hắn vừa lưỡng lự, vừa đến trước khoang thuyền trò chơi, lúc tay hắn duỗi về cái chôt mở, lại rụt trở về.

    Có lẽ An Nặc không muốn gặp mình, hiện tại login có thể sẽ làm y càng không vui …

    Coi như là không có sủng vật, An Nặc vẫn lợi hại như cũ. Đúng vậy, y không ỷ lại vào bất luận kẻ nào, không có người khác y cũng có thể tự mình đi — cho nên hắn hiện tại sao còn muốn lên tuyến? Vì sao còn muốn làm cho An Nặc không vui, vì sao ngay từ đầu lừa dối, cuối cùng còn muốn nhìn thái độ An Nặc …

    Hắn nhìn khoang thuyền trò chơi nửa ngày, cũng không có mở nó ra, sau đó hắn lại ngồi trên sô pha.

    Thời gian tựa hồ vô cùng dài đằng đẵng, hắn ngơ ngác nhìn máy vi tính, mãi cho đến hừng đông, nó mới tắt — An Nặc log out.

    Hắn thở dài một hơi, không biết vì sao, hắn nằm trên sô pha một chút khí lực cũng không có.

    Hắn muốn vô trò chơi giống như trước, cùng An Nặc một chỗ, đi qua những thành thị do hắn sáng tạo, phong cảnh mỹ lệ so với hiện thực khác biệt một chút. Cùng đi Lí Tưởng đại lục, bọn họ không nên dừng bước tại địa phương ấy.

    Hay là y vẫn dừng lại, nếu như tin cậy bị phá hủy, An Nặc chỉ có thể một mình đi Lí Tưởng đại lục.

    Một người đối mặt với rất nhiều chuyện, tuy rằng thoạt nhìn An Nặc lúc nào cũng một mình đối mặt rất nhiều chuyện.

    Lúc này, điện thoại điện thoại vang lên, Tử La Lan ngẩn người, cảm giác có chút không đúng thực.

    Trên điện thoại di dộng nhỏ bởi vì rung rung mà trượt, Tử La Lan nhìn chằm chằm nó, giống như nhìn chằm chằm cái gì kỳ lạ. Cuối cùng, điện thoại điện thoại ngưng lấp lánh, trong phòng lại an tĩnh.

    Tử La Lan tựa trên sô pha, trong đầu tràn đầy một màn trong trò chơi, kiến trúc đặc biệt, khí trời vĩnh viễn không đổi, bầu không khí ẩm ướt, tựa như trong phim dừng lại ở thời khắc này.

    An Nặc khi đó nói gì đó, úc, y vẫn còn chưa kịp nói …

    Lúc này điện thoại lại vang lên, lần này tương đối lâu, Tử La Lan do dự mà cầm lấy, đây là một dãy số xa lạ, hơn nữa không phải số điện thoại New York.

    Hắn ấn xuống phím điện thoại, trong điện thoại truyền ra thanh âm của một nam nhân xa lạ.

    Lúc Tạp Lạc Tư đi đến gian phòng của Tử La Lan vào sáng sớm, thấy La Lan đang ngủ trên ghế sô pha, trên người là một tấm thảm.

    Máy tính của Tử La Lan rất không thực a, tỷ như tấm thảm vv…, hắn nghĩ. Sau đó khôm lưng đem Tử La Lan ôm đến, chuẩn bị đặt trên giường.

    Hắn ôm lấy Tử La Lan, một cái đông tây từ trên tay Tử La Lan rớt xuống.

    Hắn chưa từng gặp qua Tử La lan ôm điện thoại điện thoại đi ngủ.

    “Tạp Lạc Tư …” Tử La Lan dụi dụi mắt, tỉnh lại.

    “Ngươi không nên ngủ trên ghế sô pha.” Tạp Lạc Tư nói, sau đó đem hắn đặt trên giường, “ngươi cần phải ngủ trên giường a.”

    “…Ta đêm qua tiếp một cuộc điện thoạt.” Tử La Lan ôm một góc mền nói.

    “Úc, ai gọi tới?”

    “…Là luật sư của mẫu thân ta, báo phụ thân ngày hôm qua đã qua đời.” Tử La Lan nhỏ giọng nói.

    “…Cái gì?” Tạp Lạc Tư kinh ngạc nhìn Tử La Lan.

    “Luật sư nói … tuy rằng ra cùng bọn họ đã thoát ly quan hệ, thế nhưng mẫu thân hi vọng ta có thể đến Nội Châu tham gia tang lễ.” Tử La Lan nói, chìa tay nắm tay áo Tạp Lạc Tư, “ngươi có thể đi cùng ta không?”

    “…Tốt, La Lan, bây giờ ta đi đặt vé máy bay.” Tạp Lạc Tư ôn nhu nói, “có lẽ đi ra ngoài một chút tương đối hảo.”

    Tử La Lan vô ý thức gật đầu, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại.

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng