Home Đam Mỹ Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng – Chương 66

    Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng – Chương 66

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng

    Lúc Tạp Lạc Tư đi vào phòng thì thấy Tử La Lan đang ngủ trên bụng Kiêu Ngạo, Kiêu Ngạo cũng đang ngủ. Hắn đi qua, đem Tử La Lan từ trên người Kiêu Ngạo ôm lấy.

    Kiêu Ngạo mở mắt, mơ mơ màng màng chìa tay kéo Tử La Lan đang bị Tạp Lạc Tư vuốt ve.

    “Làm gì đó!” Kiêu Ngạo rốt cuộc tỉnh lại, trừng mắt nhìn Tạp Lạc Tư, thấy Tử La Lan vẫn ngủ trong lòng Tạp Lạc Tư, không nhịn được thấp giọng xuống, “ngươi sao lại đánh ta …”

    “Ta không phải nói ngươi đừng đến Thương Chi Lan Môn sao?” Tạp Lạc Tư lạnh lùng nói, bàn tay lại ôn nhu khai mở tóc Tử La Lan.

    “Ta là đem La Lan trở về a,” Kiêu Ngạo uỷ khuất nói, “An Nặc lôi kéo, không buông tha Tử La Lan, cho nên chỉ có thể lén đem Tử La Lan trở về.”

    “An Nặc?” Tạp Lạc Tư thiêu thiêu mi, “anh trai của Lily tư.”

    “Ân, hiện tại là tổng giám đốc của Thương Chi Lan Môn, thủ trưởng của ngài,” Kiêu Ngạo mang theo trào phúng nói.

    “Sau khi ta cho Tử La Lan tiến vào trò chơi thăm dò lỗ hổng mới nhận thức?” Tạp Lạc Tư lại hỏi.

    Kiêu Ngạo đẩy đẩy con mắt: “Ta nghĩ hẳn là trước đó, lúc tổ chức nghi thức triệu hoán sủng vật, La Lan đã rơi vào tay An Nặc.”

    “… lại nói tiếp, La Lan cũng nhờ ta đi tìm Lily tư,” Tạp Lạc Tư suy nghĩ một chút rồi nói, “ta nhưng không có nghĩ tới là tiểu thư Lily.”

    “Hiện tại lại giao du với người xấu,” Kiêu Ngạo khe khẽ nói.

    Tạp Lạc Tư liếc Kiêu Ngạo 1 cái: “Đây là chuyện của Thương Chi Lan Môn, không liên quan đến An Nặc.”

    “Nếu An Nặc chỉ là An Nặc, vậy điều ngươi nói kỳ thực cũng không có gì sai,” Kiêu Ngạo nhìn hắn, lộ ra quang mang xảo quyệt sau cặp kính, “thế nhưng An Nặc cũng chính là người có năng lực tuyết, ta tin lực lượng của y quyết không thua ta, muốn kết thúc toàn bộ Dã Vọng ol, không có y không được.”

    Tạp Lạc Tư trầm mặc một hồi, khe khẽ thở dài 1 hơi: “Ta đã biết, ngươi đi trước đi.”

    Kiêu Ngạo không sao cả nhún nhún vai, từ trên sô pha đứng lên, đi về phía trước 2 bước, sau đó quay đầu lại: “La Lan rất thích An Nặc.”

    “Ta chỉ hi vọng hắn có thể vui vẻ.” Tạp Lạc Tư ôn nhu nói, đem Tử La Lan ôm lấy, chuẩn bị đem về phòng mình.

    “Ngươi có nghĩ tới hay không, hắn ở chỗ này sẽ không vui vẻ, hắn cần tiếp xúc và ở cùng nhiều người, chứ không phải đứng ở bên cái máy điên rồ kia.” Kiêu Ngạo bỗng đề cao thanh âm nói.

    Tạp Lạc Tư không hề chần chừ cước bộ, chính là xoay người ly khai khỏi gian phòng.

    Kiêu Ngạo lần nữa ngồi xuống ghế sô pha, có chút kinh ngạc về những lời nói vừa rồi của mình.

    Lần đầu tiên thấy thiên sứ thỏ, cũng không biết hắn chính là La Lan. Mãi cho đến khi tại Hoa Đô di tích, hắn mới biết được thiên sứ kia chính là Tử La Lan, thành viên trong tổ khai phá.

    Hắn là sát thủ, trong lúc đó qua lại giữa ánh sáng mặt trời cùng hắc ám tối tăm, giữa sinh cùng tử, hắn có thể cướp đoạt tiền tài, lạnh lùng lấy đi sinh mạng của người khác để đổi lấy tài phú.

    Tại thật lâu trước kia, hắn được người khác gọi là sát thủ vô tình, thậm chí không phải vì tiền bạc, mà bởi vì thích huyết cùng giết chóc, thậm chí sự tồn tại của hắn cũng khiến các sát thủ khác sợ hãi.

    Người ở cùng một chỗ với hắn, vô luận là Lily tư, hay là người như Tạp Lạc Tư đều cùng 1 loại người.

    Mãi cho đến khi đụng tới thiên sứ thỏ, thân thể phấn hồng sắc mập mạp, tứ chi ngắn ngủn, nhãn thần hồn nhiên, khi bị uy hiếp thì hướng đến chỗ mềm mại của hắn cọ cọ.

    Hắn có thể đem La Lan nâng lên cao, cũng có thể khi dễ La Lan, hắn nghĩ, có lẽ để trở thành một thiên sứ thỏ, đối với Tử La Lan mà nói, sẽ rất là tốt.

    Kiêu Ngạo cũng không biết mình ngồi trên ghế sô pha bao lâu, lúc hắn lấy lại tinh thần thì trời đã tối rồi.

    xxx

    Lúc Tử La Lan tỉnh lại ở trên giường mềm mại, thì Tạp Lạc Tư đang ngồi bên cạnh hắn.

    Tử La Lan có chút mê man, qua một hồi lâu mới lộ ra một cái dáng tươi cười với Tạp Lạc Tư.

    Hắn nhìn cái mạn giường rồi nói: “Ta đã trở về.”

    Tạp Lạc Tư không trả lời, chìa tay sờ sờ tóc hắn.

    Qua một hồi lâu, Tạp Lạc Tư mới nói: “Ta vẫn luôn hi vọng ngươi vui vẻ, ngươi khi còn nhỏ đã từng trải qua kinh lịch so với người khác, ta biết ngươi thích An Nặc, thế nhưng y không nhất định thực tâm như vậy đối với ngươi.”

    “Nhưng nếu như không cùng An Nặc ở một chỗ, ta sẽ khó chịu.” Tử La Lan nhỏ giọng nói.

    Tạp Lạc Tư không lên tiếng nữa, như là cân nhắc nên nói như thế nào.

    Cuối cùng Tử La Lan từ trên người Tạp Lạc Tư đứng lên: “Kiêu Ngạo nói cho ta biết rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện kết thúc cái máy này.”

    “Ngươi không cần lo đến việc này,” Tạp Lạc Tư nói, “tập hợp tứ đại nguyên tố là có thể, kế tiếp chính là chuyện của phòng kỹ thuật, ngươi không cần lo lắng.”

    Tử La Lan suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Như vậy, nếu như sau này … không có máy tính thì ta sẽ làm sao?”

    Tạp Lạc Tư chìa tay sờ đầu hắn: “Ngươi có thể cùng ta ở một chỗ, cũng có thể ở một chỗ với An Nặc, ngươi muốn ở cùng ai cũng không có vấn đề gì.”

    Tử La Lan cúi đầu nói: “Ta luyến tiếc ngươi.”

    “… chờ mọi chuyện kết thúc đi.” Tạp Lạc Tư ôn nhu nói.

    “Kiêu Ngạo nói tốt nhất đi xem, vong linh rốt cuộc có đúng là cái máy tính kia hay không,” Tử La Lan lập tức đem trọng tâm câu chuyện nói ra, bọn họ thật sự không thích hợp tiếp tục bàn.

    “Làm sao đi?” Tạp Lạc Tư hỏi.

    “Chúng ta dùng thân phận GM đi,” Tử La Lan nói, “ta biết chương trình có lỗ hổng, cho nên chúng ta buộc phải đi xem, xem có thể tìm được vong linh hay không.”

    “Vì sao hệ thống có lỗ hổng?” Tạp Lạc Tư hỏi, thế nhưng tay đã vén mạn giường lên.

    Tử La Lan từ trên giường bước xuống, tiện tay đem tóc buộc lên: “bởi vì chương trình chúng ta thiết lập không có trọn vẹn.”

    “Thế nhưng phòng kỹ thuật còn chưa có chuẩn bị tốt …” Tạp Lạc Tư đi theo xuống giường, ý của hắn là, nếu vong linh còn chưa có xuất hiện trọn vẹn từ lỗ hổng của hệ thống, như vậy đối với phòng kỹ thuật là một cơ hội, bọn họ có thể lần nữa khiến vong linh bị cô lập, đem vi rút thâm nhập vào — thế nhưng tuy phòng kỹ thuật nỗ lực ngày đêm, nhưng vẫn chưa làm xong.

    Tử La Lan lười biếng duỗi thắt lưng, “đừng lo, chúng ta có thể chuẩn bị tốt trong lúc chờ nó trọn vẹn, nếu hắn không bị cô lập, thì khi 4 nguyên tốt thông quan, nó cũng vô pháp đối phó, khiến cho vi rút của bộ kỹ thuật thừa thãi.”

    “Được rồi … chúng ta đây vào xem là được rồi.” Tạp Lạc Tư khẽ khẽ thở dài 1 hơi, cùng Tử La Lan đi vào khoang thuyền trò chơi.

    Sau một hồi hắc ám, Tử La Lan cùng Tạp Lạc Tư cuối cùng cũng đến trước trạm kiểm soát.

    Tử La Lan không xem kỹ những cái này, ví bằng khí thế to lớn cỡ này, hắn đều có thể làm được, nhưng mà thế giới sau phiến cửa này không phải thuộc phạm vi chế tạo của hắn.

    Hắn nhẹ nhàng đẩy ra phiến cửa kia, đi qua dũng đạo hắc sắc.

    Cùng với suy nghĩ của hắn không có sai, dũng đạo hắc sắc thật là dùng để thu thập số liệu, bất qua số liệu của GM sẽ không đọc được, cho nên bọn họ an tâm đi qua dũng đạo hắc sắc.

    Nguyên bản tóc vàng biến thành tóc ngắn hắc sắc, kể cả con mắt cũng hoá thành hắc sắc, quân trang hắc sắc vừa vặn trên người tại bên hông có 1 bội kiếm giống Tạp Lạc Tư.

    Sau đó bọn họ dừng lại trước 3 phiến cửa.

    Bên trên chính là bức hoạ kia, bọn họ đứng nhìn ở nơi đó, ánh dương quang tán tán từ khe hở phía trên rơi xuống. Bức tranh trên cửa tinh xảo mà nhẵn nhụi, thật giống như là mới được vẽ từ hôm qua.

    Tử La Lan ngửa đầu nhìn, bỗng nhiên vươn tay chỉ vào lưỡi hái của tử thần nói: “người này thoạt nhìn giống ta.”

    Tạp Lạc Tư ôm vài nhìn một hồi rồi nói: “Như vậy thiên sứ thỏ đâu?”

    Tử La Lan nhìn hồi lâu rồi trả lời: “Nếu như bức hoạ dựa theo cố sự lịch sử của Dã Vọng ol, thì hẳn là ta đại diện tử thần. Trong cố sự, ta là thần chi dẫn dắt sinh mệnh đến phiến đại lục này, lúc đầu, sinh mệnh rơi xuống phiến hoang vu trên đại lục, sau đó đem nơi đây biến thành 1 mảnh đại lục mỹ lệ.”

    “Thiên sứ đứng ở bên cạnh tử thần, nếu như ví von tử thần cho sự khởi đầu, ngày đó khiến …” Tạp Lạc Tư nhìn thiên sứ bị che nửa khuôn mặt kia rồi nói, “có lẽ là đại biểu cho kết thúc.”

    “Thiên sứ kết thúc trò chơi này?” Tử La Lan nhíu mày.

    “Ta không biết …” Tạp Lạc Tư nói, “nếu như thiên sứ là đại biểu cho kết thúc, vậy thiên sứ sẽ là ai?”

    “Có lẽ là vong linh?” Tử La Lan nhún nhún vai hỏi.

    “… ta cảm thấy khó tin,” Tạp Lạc Tư nhỏ giọng nói, nhìn bức tranh kia, “ta thấy rất đẹp.”

    Tử La Lan thở dài, đẩy cửa đi vào, Tạp Lạc Tư theo ở phía sau.

    Không giống lúc trước, sau khi bọn họ đẩy cửa ra, là 1 cái đại điện thật lớn.

    Xung quanh rất an tĩnh, Tử La Lan cúi đầu nhìn xuống đất, là đá cẩm thạch hắc sắc, phát ra hàn quang khiến kẻ khác lo lắng.

    Đại điện im lặng 1 cách đáng sợ, rất nhiều cây cột lặng lẽ dựng đứng, giống như một toà mộ bia.

    Tử La Lan cùng An Nặc nhìn thoáng qua, sau đó đi về phía trước, bọn họ là GM, nên không cần lo lắng cái gì.

    Đại điện được chống đỡ bởi các cây cột, phải đến mấy người ôm, cùng chất liệu với đá cẩm thạch trên mặt đất, cứng rắn băng lãnh, ở trên không có bất luận hoa văn gì.

    Ở phía trên đại điện, rốt cuộc cũng khôi phục lại ánh sáng.

    Ở phía trên đại điện là một mảnh phế tích suy sụp.

    Mấy cây cột tà tà ở bên cạnh, đá cẩm thạch trên mặt đất vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ thất linh bát lạc.

    Bọn họ thấy phía trên đại điện là hơn 10 bậc cấp, ở trên càng hư hao kịch liệt.

    Trên đó hầu như không có địa phương gì để bước lên, ánh dương quang cũng từ trần nhà vỡ vụn chiếu xuống, đúng lúc bao phủ khắp phế tích.

    Tử La Lan bước lên thập cấp, lúc đi đến tầng cuối cùng, thì 1 cái gì đó thật to trước mặt hắn trải ra.

    Tử La Lan lại càng hoảng sợ, nhịn không được lui về sau, may là có Tạp Lạc Tư ở đằng sau ôm lấy hắn.

    “Cẩn thận,” Tạp Lạc Tư ôn nhu nói, Tử La Lan ngoan ngoãn gật đầu.

    Trước mặt bọn họ là một cái cánh thật to, cái cánh trải ra gần như có thể bao trùm toàn bộ phế tích.

    Rõ ràng có thể đếm được số lông chim ở trên, tuy dài ngắn không đồng đều, thế nhưng cái mũi nhọn của lông chim cùng chiều cao của Tử La Lan cũng không sai biệt lắm.

    “… quả nhiên vong linh là đại biểu cho thiên sứ.” Tạp Lạc Tư khe khẽ nói, “chủ thể của cái máy kia thì ở chỗ này.”

    Tử La Lan đờ người đối mặt với cái cánh thật lớn này, chìa tay sờ sờ cái cánh trắng noãn kia.

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng