Home Đam Mỹ Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng – Chương 8

    Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng – Chương 8

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng

    “Nhiệm vụ này trước kia đã có người làm sao?”An Nặc lại hỏi.

    “Dĩ nhiên không có, bởi vì nhiệm vụ vẫn còn, cho nên nhiệm vụ này lúc trước chưa ai từng làm qua.”Tử La Lan nói, “Ẩn Tàng Nhiệm Vụ môt khi được kích hoạt,sau này trong trò chơi sẽ không còn xuất hiện, cho nên chỉ có một lần cơ hội, tốt nhất nên quý trọng a.”

    “Làm sao ngươi biết ?” An Nặc lại hỏi.

    Tử La Lan ngẩn người: “Ta là NPC a.”

    An Nặc không nói một lời nhìn Tử La Lan,cặp mắt màu lam mang theo rõ ràng hoài nghi.

    Đây căn bản không có gì đáng hoài nghi nha,Tử La Lan bất an nghĩ, cho nên dù hắn cứ nhìn ta như vậy,cũng sẽ không có đáp án khác.

    “. . . Được rồi, hy vọng là vũ khí tốt.” An nặc dựa vào cây khô ngồi xuống đất,thời gian nhiệm vụ bắt đầu chạy,sáu mươi giờ bắt đầu đếm ngược .

    Tử La Lan đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn An Nặc ,do dự mà mở miệng: “. . . Xin lỗi, ta nên nói trước với ngươi là phải đợi sáu mươi giờ. . .”

    “Cho nên, hiện tại bắt đầu cầu nguyện ta sẽ nhận được một thanh vũ khí tốt sao.” An Nặc liếc Tử La Lan một cái nói.

    “Hắc! Chúng ta bây giờ là hợp tác, ngươi không nên dùng cái ác giọng đó mà nói chuyện với ta!”Tử La Lan nhảy lên đùi An Nặc lớn tiếng nói, giống như tình cảm của cậu bị nhận lấy đả kích lớn .

    “Ta không có hung ác.” An Nặc nhẹ nhàng nói, dĩ nhiên giọng nói cùng mới vừa rồi cũng không có cái gì khác nhau.

    “Được rồi, cho dù ta là NPC, ngươi cũng không có thể uy hiếp ta.” Tử La Lan còn nói.

    “Được rồi, nếu như lời nói mới rồi làm ngươi không vui ,ta xin lỗi.”An Nặc nhẹ nhàng nói.

    “. . . Trời ạ. . . Ngươi, ngươi mà cũng biết nói xin lỗi sao?” Tử La Lan có chút khó tin.

    “Đối với thương tổn tình cảm của người khác ,ta dĩ nhiên biết nói xin lỗi .” An Nặc nói, thoạt nhìn nhã nhặn cực kỳ, tựa như thân sĩ chỉ thời Trung Cổ mới có.

    Dĩ nhiên Tử La Lan không biết cứ bị mặt ngoài lừa gạt , An Nặc ngay từ đầu vẫn là một người độc tài lãnh khốc.Lúc đầu,là người nào nhẫn tâm đem một bảo bảo cấp 0 ném vào một bầy vịt nhà đây?

    Tử La Lan làm cho tâm tình của mình an tĩnh,cái chân ngắn bước tới cạnh An Nặc,học bộ dạng An Nặc tựa trên cây khô.Nhưng cậu không có cong chân lên,bởi vì chân hơi bị ngắn,cho nên cậu chỉ tựa vào trên cây khô mà thôi.

    Gió nhẹ nhàng thổi qua,Tử La Lan đem lỗ tai thu lại, để ngừa gió tiến vào lỗ tai.

    Mây trên trời giống như những con cừu chậm rãi tiêu sái đi tới đi tới,ánh mặt trời từ khe hở lá cây rơi xuống, lộ ra vẻ đặc biệt nhẹ nhàng cùng nhu hòa.

    Tử La Lan ngẩng đầu nhìn cây,hiển nhiên cây này sống đã lâu,vỏ cây khô nứt mà vặn vẹo , nhưng không thể ảnh hưởng ấn tượng người ta dành cho nó,ôn hòa mà thân thiết.Bên cạnh rễ cây là lá cây mềm mại,làm không khí chung quanh tràn đầy mùi có thơm ngát.

    “Nói chuyện một chút,An Nặc ,ngươi là vì cái gì tới chơi trò chơi này?”Tử La Lan đột nhiên hỏi.

    “. . . NPC cho phép hướng người chơi hỏi thăm chuyện riêng tư sao?”An Nặc hỏi.

    “Ta chỉ là . . Quan tâm ngươi mà thôi .”Tử La Lan nhướng mày,nhưng là phát hiện Thiên Sứ thỏ biểu hiện ra có chút khó khăn, cho nên cậu dùng cái tay ngắn ngủn níu y phục An Nặc.

    “. . . Đừng nhìn ta như vậy, ta vừa rồi không có ý tứ gì khác.” An Nặc bồng Tử La Lan đặt lên đầu gối,”Ta chỉ là muốn đi tới ‘đại lục lý tưởng ‘mà thôi.”

    “Mà thôi? Ngươi có biết đại lục lý tưởng yêu cầu cao bao nhiêu không?” Tử La Lan vỗ vỗ cánh, tỏ vẻ tình cảm sôi trào,” ‘đại lục lý tưởng ’ phải là một trong những người mạnh nhất trong Dã Vọng a. .”

    “Ta chính là muốn đi .”An Nặc nói như lẽ thường tình,thật giống như đó là một chuyện dễ dàng là làm được.

    “Dã vọng on­line đã mười năm rồi, những người chơi cũng đã nỗ lực mười năm. . . Những cái này không phải là dùng tiền là có thể đền bù khoảng cách “Tử La Lan an tĩnh nói, “An Nặc,đại lục lý tưởng yêu cầu vô cùng cao. . .”

    “Ta chính là muốn đi tới đó.”Một người nào đó nói giống như dễ dàng như đi du lịch ,nhưng lộ ra vẻ dị thường cố chấp.

    Hoàn toàn không theo suy nghĩ bình thường!Tử La Lan tức giận nghĩ, người này chẳng những lãnh khốc hơn nữa còn ngạo mạn, là dạng gia đình gì có thể tạo cho hắn thái độ tự phụ như vậy!

    “Nơi đó là vô cùng khó khăn ,ngươi xác định muốn đi?” Tử La Lan không nhịn được hỏi, được rồi , cậu có xem quảng cáo tuyên truyền ,cấp trên quả thực đem lý tưởng đại lục khen lên tới trời.

    “Ta muốn đi tìm một người.” An Nặc nói, “Không phải như vậy thì tìm không được.”

    “. . . Là ai?” Tử La Lan hỏi, “Trong hiện thực không được. . . sao?”

    “Không được ,”An Nặc thở dài một hơi, “Ta chỉ có thể ở trong trò chơi tìm nàng, ta biết nàng nhất định ở lý tưởng đại lục.”

    “. . . Là bạn gái sao?” Tử La Lan lại hỏi.

    An Nặc cười rộ lên,dưới ánh mặt trời, Tử La Lan phát hiện nụ cười của hắn thật đúng là. . . mê người: “So với bạn gái trọng yếu hơn nhiều.”

    “Đại lục lý tưởng. . . cần mất rất nhiều thời gian ,hơn nữa ngươi không thích luyện cấp. . .” Tử La Lan nhỏ giọng nói, cậu tuyệt không muốn đả kích hắn, nhưng sự thật chính là sự thật.

    “Ta biết nàng ở trong trò chơi, như vậy một ngày nào đó sẽ gặp nhau.”An Nặc ôn nhu nói, “Ta muốn đem nàng từ trong trò chơi ra ngoài.”

    “Nàng là. . . Thân nhân của ngươi sao?” Tử La Lan không xác định hỏi.

    “Thân nhân duy nhất, muội muội của ta.”An Nặc thở dài, sau đó nhìn Tử La Lan một cái, “Cho nên ngươi đừng có làm ta tuột lại phía sau .”

    “. . . Uy, ta bộ vô dụng như vậy sao?”Tử La Lan mới vừa rồi còn cảm động ,giờ giống như bị dẫm lên đuôi mèo. . . à thỏ mà ồn ào.

    “A, đích xác là như vậy mà.”An Nặc tựa vào trên cây khô vẻ mặt nhàn nhã thong dong.

    Tử La Lan nuốt một hơi,tức giận nhìn người nam nhân này.

    Có lẽ mỗi người tiến vào trò chơi đều có lý do , kiếm tiền hoặc là cuộc sống tịch mịch ,nhưng tìm thân nhân là lần đầu tiên.

    Bất quá, Tử La Lan khinh thường nghĩ, có lẽ muội muội An Nặc chính là không nhịn được ca ca như vậy nên mới chui vào trò chơi này.

    Sáu mươi giờ là một loại chờ đợi dài dằng dẵng và buồn chán, vì để cho hết thời gian, Tử La Lan bị buộc trở thành công nhân bốc vác, vận chuyển một quyển so với mình còn muốn nặng, còn muốn lớn hơn ,từ gian phòng Ăn Nặc đến Trung Đình.

    Tử La Lan đem quyển sách dày cộp《 dã vọng on­line thực chiến kỷ xảo chi kiếm thuật 》 thật vất vả vác đến trên bệ cửa sổ.

    Quyển sách kia cao hơn Tử La Lan,lại càng không cần phải nói cái bìa thiếp vàng nặng đến cỡ nào.Bởi vì Dã Vọng on­line độ chân thực đạt đến 99. 9% ,cho nên sức nặng của vật chất khách quan trong tay người chơi cũng đạt tới sức nặng chân thực.

    Gian phòng An Nặc ở trên lầu,Tử La Lan nghĩ một chút, vươn ra cái chân ngắn hồng phấn , mạnh mẽ đạp quyển sách kia một cước, cuốn sách này cũng không động chút nào,làm chân ngắn ngủn của Tử La Lan đau đến nhe răng.

    Nhìn cuốn sách còn muốn cao hơn mình, nghĩ tới có An Nặc chính là vì chọc ghẹo cậu nên mới sai cậu xách tới. Nhưng Tử La Lan ta đây cũng không phải là ngồi không, không có gì có thể làm khó ta, ta làm sao có thể bại bởi những sủng vật NPC thật đây. . . Nghĩ tới đây,Tử La Lan bắt đầu tình trạng xô đẩy, rốt cục đem được sách ném ra bệ cửa sổ, như vậy bớt đi khí lực đem xuống cầu thang.

    “Oa!Người nào ném loạn đồ!” Một tiếng tức giận gầm thét, Tử La Lan bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa cũng từ trên bệ cửa sổ té xuống.

    “Thật sự xin lỗi. . .” Tử La Lan nghĩ tới sách chắc nện trúng ai rồi,ai có thể nghĩ đến dưới bệ cửa sổ sẽ có người chứ. . . Cậu tiểu tâm dực dực lộ ra thân thể,thấy một bóng dáng quen thuộc cầm lấy một quyển sách, tức giận ngẩng đầu hướng cậu nhìn.

    Tóc màu vàng cùng mắt lam trong suốt ,trên bả vai là con Phượng Hoàng màu vàng , không phải là Kỵ Sĩ Chi Huyết thì còn là ai?

    Tử La Lan vừa nhìn thấy là Kỵ Sĩ Chi Huyết lập tức không còn cảm giác được áy náy ,cậu ngược lại chầm chập từ trên bệ cửa sổ bay đến trước mặt Kỵ Sĩ Chi Huyết ,người đang tức giận nhìn cậu.

    “Ngươi nghĩ muốn mưu sát à!Ngươi biết quyển sách này nặng bao nhiêu không!Cao như vậy. . .”

    “Xin lỗi.” Tử La Lan không hề có thành ý nói một tiếng, “Cám ơn ngươi giúp ta tiếp được sách.”

    “Dùng đầu của ta tiếp sách?!” Kỵ Sĩ Chi Huyết cầm cuốn sách lên,”Ta thiếu chút nữa chấn thương não!”

    “Ta bảo đảm đầu ngươi bây giờ so với bình thường còn tốt hơn.”Tử La Lan nói.

    “. . . Trời ạ, ta biết chủ nào thú ấy, mới mấy ngày, ngươi đã giống An Nặc trở nên ngạo mạn rồi!” Kỵ Sĩ Chi Huyết dùng vẻ mặt đau đớn nói, “Mới trước đây,lúc vẫn chưa nói chuyện bộ dạng cỡ nào khả ái, còn giờ đây lại có thể làm tổn thương tâm ta . . Di? Thỏ ?”

    Chờ Kỵ Sĩ Chi Huyết phục hồi tinh thần lại, đã không thấy bóng dáng Tử La Lan đâu.

    ********************************************************************

    “Làm sao nặng như vậy chứ. . .” Tử La Lan kéo lê sách trên mặt đất đi tới, không để ý tới Kỵ Sĩ Chi Huyết ở dưới bệ cửa sổ lải nhải ,thực đâu lưng,ngay cả ánh mặt trời cũng chẳng khả ái .

    Lúc này, một cái bóng chặn lại cậu.

    Tử La Lan ngẩng đầu nhìn ,chính la Tạp Thác Nhĩ.

    “A, Tạp Thác Nhĩ, chiều khỏe chứ? Có thể giúp ta cầm sách một chút không?” Có lẽ là ánh mặt trời rực rỡ làm cho cậu váng đầu, hoặc là ở trong trò chơi thấy đồng nghiệp vô cùng hưng phấn, Tử La Lan hướng thân GM Tạp Thác Nhĩ nhiệt tình chào hỏi.

    Dĩ nhiên, vừa dứt lời Tử La Lan liền hối hận.

    Cậu có chút sợ hãi nhìn Tạp Thác Nhĩ một chút,vị đồng nghiệp này ánh mắt thật sắc bén,cơ hồ là sẽ không xuất hiện trong hiện thực cái loại…. . . ánh mắt kia.

    “La Lan?”Tạp Thác Nhĩ ngồi xổm xuống ,nhìn thiên sứ thỏ màu hồng phấn ,”Là ngươi sao?”

    Tử La Lan không biết nên dùng vẻ mặt gì, cho nên liền ôm quyển sách, một bộ “ta cái gì cũng không biết” .

    Tử La Lan cúi đầu, cố gắng giả dạng làm một NPC bình thường , bất quá dù giả vờ NPC giống thế nào cũng chạy không thoát ánh mắt của Tạp Thác Nhĩ .

    Tạp Thác Nhĩ đem Tử La Lan nhẹ nhàng nhấc lên, động tác rất khinh nhu,nhẹ nhàng nâng lỗ tai của cậu.Ánh mắt đỏ sậm nhìn Tử La Lan :”Là La Lan sao?”

    Tử La Lan không dễ dàng lấy dũng khí, giống như ảo giác ,mới vừa rồi Tạp Thác Nhĩ cặp mắt sắc bén biến thành ánh mắt ôn hòa mà Tử La Lan quen thuộc.

    “Cái kia. . . Ta chỉ là đem sách cho An Nặc mà thôi. . .” Tử La Lan nhỏ giọng nói, cố gắng ngụy trang thành một sủng vật NPC .

    Tạp Thác Nhĩ cúi người xuống, đem sách trên mặt đất cầm trong tay, cho Tử La Lan gục ở trên vai của mình.

    Do Tạp Thác Nhĩ y phục tương tự quân trang,cho nên trên bả vai có quân hàm bằng bạc,Tử La Lan vừa lên bản năng nao núng một chút. Kim loại đặc biệt lạnh như băng làm cậu có chút sợ hãi.

    Tạp Thác Nhĩ không thể làm gì khác hơn là ôm vào trong ngực,cầm lấy sách đi tới Trung Đình, dọc theo đường đi cũng không hỏi Tử La Lan .Nhưng Tử La Lan luôn có chút thấp thỏm, nghĩ tới người này không phải là phát hiện sao?

    Tới Trung Đình ,An Nặc còn đang dưới tàng cây, lúc này 60 giờ còn khoảng 35 giờ.Hắn đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

    Tạp Thác Nhĩ vừa đi tới phụ cận,An Nặc liền mở mắt,cùng lúc đó, Tử La Lan lập tức vui vẻ hướng trên người An Nặc nhảy: “Ta đã trở về — sách nặng, ta còn cầm nó nện trúng một người –”

    “Hi vọng không phải là GM trò chơi ,” An Nặc vội vàng giơ tay đón ,tránh cho con thỏ màu hồng phấn kia nhào tới mặt mình.Mặc dù hắn không hiểu Tử La Lan thế nào hiện ra vẻ mặt nhìn thấy cứu tinh, nhưng hắn không muốn nghĩ.

    Tử La Lan gục ở trên cánh tay của hắn, tuyệt không để ý bộ dáng bây giờ: “Ta không có nện vào Tạp Thác Nhĩ, ta không cẩn thận để trúng Kỵ Sĩ Chi Huyết.”

    “Làm rất tốt.” An Nặc nói, sau đó đem hắn từ trên cánh tay của mình xách đến ngực,đứng trước mặt Tạp Thác Nhĩ nói, “Cám ơn ngươi đem nó đến.”

    “Nó còn chưa trưởng thành, ngươi không nên ngược đãi trẻ em,” Tạp Thác Nhĩ nói, đưa sách thực chiến kỷ xảo dày cộm đưa cho An Nặc.

    “Cám ơn.” An Nặc mỉm cười nhận lấy từ tay Tạp Thác Nhĩ ,đối với vấn đề ngược đãi trẻ em chỉ im lặng không đáp.

    “Như vậy ta đi, ” Tạp Thác Nhĩ nhẹ nhàng nói, hướng Tử La Lan nhìn thoáng qua sau đó xoay người rời đi.

    Tử La Lan gục trong ngực An Nặc, nhìn bóng lưng Tạp Thác Nhĩ rời đi .Không biết tại sao,cậu vẫn thích Tạp Thác Nhĩ ngoài hiện thực hơn,nhã nhặn ôn hòa,mà trong Dã Vọng Tạp Thác Nhĩ lại mang theo một loại . . khí tức băng lãnh,không biết có phải là do quân trang quá nghiêm túc hay không.

    “Người này thoạt nhìn có chút nguy hiểm, ngươi sau này không nên cùng hắn quá gần.”An Nặc đối Tử La Lan trong ngực nói,cậu biết điều một chút gật đầu, sau đó nhảy lên đầu An Nặc.

    An Nặc tóc mặc dù có chút cứng,nhưng là ngoài ý muốn thư thích,Tử La Lan gục trên đầu An Nặc,tâm tình thật tốt.

    An Nặc mở sách ra xem.

    “Không đi đến sân huấn luyện luyện tập sao?”Tử La Lan tò mò hỏi, mặc dù rất nhiều kỹ năng đạt tới điều kiện là có thể học xong , nhưng cơ sở vẫn là dựa vào thực chiến bản thân thân thể người chơi cùng điều kiện phản ứng .

    “Thoạt nhìn rất đơn giản. . .” An Nặc nhìn mấy trang nói.

    Loại kỹ xảo này dĩ nhiên không phải là chỉ xem một chút ,Tử La Lan đem câu nói này nén xuống,dù sao An Nặc cũng có kỹ năng “Tuyết”, cho nên cũng không còn gì phải lo.

    Cho dù cơ sở kỹ năng chệnh lệch,nếu là chức nghiệp pháp sư phạm vi hoạt động không lớn là được rồi, hơn nữa pháp sư thăng cấp cũng rất mau, mặc dù giai đoạn đầu mệt một chút,nhưng giai đoạn sau là phi thường cường đại .Tuyết kỹ năng phối hợp phạm vi kỹ năng pháp công cao cường,ưm,An Nặc nhất định sẽ trở thành một pháp sư lợi hại .Tử La Lan an tâm.

    Bởi vì An Nặc không có logout, dẫn đến Tử La Lan phải phụng bồi An Nặc,dù sao Tử La Lan cũng không có việc gì,Tạp Thác Nhĩ hẳn là không có chuyện gì tìm mình mới đúng.

    Đến sáu mươi giờ lúc kết thúc,Tử La Lan ở trên đầu An Nặc lười nhác duỗi lưng,lúc này Kỵ Sĩ Chi Huyết cùng Ám Dạ Vị Ương gửi đến tin nhắn.

    Cơ bản cũng là hỏi An Nặc đang làm gì, tốt nghiệp sắp tới, bởi vì cũng đã đến cấp ,cũng tỏ vẻ vô tư.Biết An Nặc đang làm nhiệm vụ,cũng hiện vẻ mặt kinh ngạc,nhưng cũng không kịp hỏi nội dung nhiệm vụ,hàn huyên một hồi cũng là đi làm chuyện của mình .

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng