Vong giả quy lai – Chương 16-19

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai

    Chương 16

    Sáng sớm, ánh mặt trời sung túc. Ánh sáng xuyên qua khe hở của tấm gỗ phản chiếu trên mắt của Mạc Phỉ. Cậu mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy.

    Lăng Ba và những người khác đang bận bịu, nên khi nhìn thấy Mạc Phỉ, liền thấy cậu quay đầu lại: “Lát nữa tôi sẽ dẫn anh tới chỗ để xe, đợi tôi rửa mặt xong đã. Anh đi nhìn xung quanh đi, nhưng chú ý không nên đụng tới phiến cửa lớn kia.”

    Mạc Phỉ đi qua hành lang chật hẹp, rất nhanh liền đi đến nơi cuối cùng. Tối hôm qua bọn họ đều chen trong một phòng. Mạc Phỉ, Lăng Ba, và cả hai vợ chồng già nữa. Còn một người khác ở ngoài canh gác, vì vậy Mạc Phỉ cũng chưa từng gặp người kia.

    Kéo dài đến cuối hành lang có một ban công, trên đó bám quanh đầy dây thường xuân chạy dọc theo chân tường.

    Mạc Phỉ đến ban công nhìn xung quanh. Bên dưới là một đường cái, trong khu dân cư đối diện đường cái có những Zombie tụm năm tụm bảy đang du đãng xung quanh.

    “Cậu mới tới nhỉ? Tối hôm qua tôi và Lăng Ba đem cậu từ xe xuống, thế mà cậu cũng không tỉnh lại. Một mình một người như vậy khẳng định là mệt muốn chết rồi. Tôi tên là Từ Trung.”

    “Mạc Phỉ.”- Cậu nắm chặt tay của đối phương, rồi tò mò nhìn xung quanh.

    Từ Trung ở phía sau nói với cậu: “Đây là nhà của ba mẹ Trần. Trước khi Zombie bạo phát, bọn họ đều là những người thấp cổ bé họng. Thời trước giải phóng, những người nhà nghèo từng ở nơi này. Chúng ta chỉ cần phá bỏ cầu thang, nơi này sẽ trở nên rất bí mật và an toàn.”

    Dưới lầu có một con Zombie, nhìn thấy Mạc Phỉ liền gào thét, không ngừng tông vào cột điện bên dưới.

    Lăng Ba mở ra cửa sắt phía sau Mạc Phỉ. Cậu nói với Mạc Phỉ: “Chúng ta nên làm việc.”

    Phía dưới căn nhà này có thể đi lại. Nhà có biển số chính là nơi Mạc Phỉ đang ở. Nếu không quan sát kỹ thì cũng không ngờ có người ở bên trong.

    Lăng Ba đem dây thừng ở cửa thu lại, Mạc Phỉ liền nghe được một tràng âm thanh vang lên. Lăng Ba nói với Mạc Phỉ: “Nếu như anh là người thứ nhất ra vào cánh cửa này, nhất định phải nhớ kỹ, trước tiên phải thả cơ quan này xuống trước, việc này ngàn vạn lần không được quên.”

    Cầu thang tách thành hai đoạn. Mạc Phỉ đi theo Lăng Ba đến nửa đoạn cầu thang, Lăng Ba liền vươn mình một cái bám vào thành tường bên kia.

    Mạc Phỉ cũng làm vậy, liền phát hiện một cái gara lớn.

    “Tối hôm qua tôi đã cẩn thận khóa lại cửa lớn gara, nhưng lại có mấy con Zombie cùng vào. Anh cầm đao cẩn thận, đi theo tôi.”

    Mạc Phỉ nhìn động tác thoăn thoắt của thiếu niên liền hỏi: “Các cậu sao không đi theo quân đội? Đặc biệt là ba mẹ Trần.”

    Lăng Ba nhìn Mạc Phỉ một chút, trên mặt của thiếu niên mang theo thần sắc giễu cợt: “Anh cho là tôi không muốn sao? Chúng tôi đều có bạn bè ở trong sân thể dục. Không tìm được Đinh Vĩ thì tôi sẽ không rời đi. Từ Trung còn có anh trai sinh đôi, còn ba mẹ Trần thì chỉ có một người con trai!”

    Mạc Phỉ bò theo Lăng Ba xuống cầu thang. Khi cậu xoay người vừa vặn có một con Zombie hướng cậu nhào tới.

    Mạc Phỉ liền cầm đao đâm xuyên viền mắt, sau đó quay lại căn dặn Lăng Ba: “Cẩn thận một tí.”

    “Tối hôm qua cậu nói thành phố C bị cách li, còn nói bạn của tôi có thể ở đây hoặc ở trong sân thể dục, cậu có thể khẳng định không?”- Mạc Phỉ lo lắng.

    Lăng Ba cầm đao đi tới trước. Cậu thiếu niên nói: “Tôi tin rằng bạn của anh không thể thoát khỏi thành phố C được. Nếu như một mình anh ta tự sinh tồn ở thành phố C thì khả năng rất nhỏ. Nơi này đều đã bị triệt để cắt điện, đâu đâu cũng có Zombie. Tất cả đồ ăn cùng nước sạch đều bị người ở trong sân thể dục kia cướp sạch.”

    “Tối hôm qua, bên trong sân bay đã phát sinh bạo loạn. Có một ít binh lính, còn có bạn của tôi ăn phải một loại động vật, liền bị biến hóa….”- Lông mày của Mạc Phỉ chùng xuống.

    Lăng Ba cười cợt nói: “Các anh là người từ ngoài đến, lá gan cũng thật lớn. Người trong thành phố C chúng tôi tuyệt đối sẽ không dám ăn đâu. Nước sông, toàn bộ gà, vịt, cá được nuôi đều có vấn đề. Tôi hi vọng người bạn kia của anh đủ may mắn. Nếu ăn mấy thứ đó thì cũng sẽ biến thành một trong những thứ ngoài kia thôi.”

    “Tại sao lại như vậy…”- Mạc Phỉ không dám tin tưởng, cậu hỏi người lại: “Anh ta…có thể đã ra khỏi thành phố rồi không? Anh ta rất thông minh, nói không chừng có thể tìm được đường ra ngoài.”

    “Không thể. Thành phố C đã bị nước sông bao vây như một đảo nhỏ. Nếu như bọn họ đã muốn cách li chúng tôi ra thì chỉ cần tốn một ít tinh lực mà thôi. Sự việc phát sinh ở thành phố C khiến mọi người hoảng sợ. Mà nơi này lại gần thành phố B, nên để bảo vệ nhiều người ở thành phố B, nơi này liền bị vứt bỏ.”

    Mạc Phỉ đi tới chỗ xe của cậu, hòng tìm một bao nhỏ, đem tất cả đồ ăn còn lại vào bao.

    Khi thấy thi thể của Cố Lam, cậu liền dừng động tác.

    Lăng Ba cũng ở đó. Cậu ta đứng ở phía sau Mạc Phỉ, nhìn rất lâu, sau đó nói: “Anh có muốn tôi giúp anh đem đi chôn không?”

    Mạc Phỉ lấy công cụ trồng hoa của ba Trần, tìm một mảnh đất nhỏ, dưới sự giúp đỡ của Từ Trung và Lăng Ba di chuyển thi thể xuống.

    Từ Trung cau mày, vừa di chuyển vừa nói: “Trời ạ, cô ấy cũng đã nát. Thật xấu.”

    “Đặt xuống đây đi.”- Mạc Phỉ nói.

    Đắp kín tầng đất cuối cùng, bồn hoa bây giờ như một ngôi mộ. Mạc Phỉ đứng trước mộ của Cố Lam. Không biết từ nơi nào Lăng Ba đem một bó hoa nhỏ đặt lên trên phần mộ của cô.

    Mạc Phỉ thấy rất khó để bỏ qua, nói với Lăng Ba: “Tôi đã để máy tính của tôi cùng những giấy tờ tùy thân của cô ấy ở lại sân bay. Những thứ ấy là cô ấy trước khi đi đã nhờ cậy tôi. Cô ấy nhất định sẽ rất hận tôi.”

    Thiếu niên Lăng Ba duỗi cánh tay, vỗ vỗ vai của Mạc Phỉ: “Anh yên tâm đi. Chẳng phải anh nói có vài người bạn ở sân bay rồi sao? Ngày hôm qua bọn họ có lẽ đã xuất phát đến thành phố B rồi. Tâm nguyện của Cố Lam, bọn họ nhất định sẽ thay anh làm. Đi thôi, Từ Trung có chuyện muốn nói với anh.”

    Những đồ dùng từ trong xe buýt dọn ra rất nhiều. Ba mẹ Trần cũng xuống phụ giúp. Bọn họ đều chọn ra những thứ cần thiết nhất, còn lại đều vứt lại bên trong xe buýt.

    Từ Trung nói với Lăng Ba: “Xe của cậu ta không có bao nhiêu đồ ăn. Đồ hộp của chúng ta cũng gần hết, chỉ còn lại mì ăn liền cùng một ít đồ ăn vặt. Cậu biết đấy, chúng ta sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.”

    “Tôi đang cố nghĩ cách để trà trộn vào bên trong lấy một ít.”- Lăng Ba nói: “Hoặc là chúng ta có thể như lần trước, thừa dịp bóng đêm đi tập kích bọn họ.”

    “Quá nguy hiểm!”- Từ Trung đánh gãy lời của Lăng Ba: “Hiện tại những người kia đều có súng. Hai chúng ta bị tóm cũng không quan trọng lắm, nhưng nếu liên lụy đến Đinh Vĩ hoặc là anh trai tôi, như vậy phải làm sao?”

    “Tại sao hai người lại sợ sệt những người trong sân thể dục ấy thế? Rốt cuộc bọn họ là ai?”- Mạc Phỉ tò mò hỏi.

    “Haizz…”- Từ Trung nhìn Lăng Ba. Anh lắc đầu đi ra ngoài.

    Lăng Ba nhìn Mạc Phỉ một chút, đem Mạc Phỉ cách xa ba mẹ Trần rồi mới lên tiếng: “Thời điểm thành phố C vừa bắt đầu bạo phát đã có người ở sân thể dục xây dựng một nơi phòng ngự. Khi đó có rất nhiều người đi tới. Đinh Vĩ, còn có anh trai của Từ Trung. Nhưng hiện tại, nơi đó đã bị một đám người khác tiếp quản. Tôi cùng Từ Trung đến trộm vũ khí của bọn họ liền bị phát hiện. Ba mẹ Trần tuổi quá lớn, nếu không phải vì có con trai ở trong đấy, hai người chắc cũng sẽ đi theo quân đội rồi.”

    “Bọn họ có bao nhiêu người?”- Mạc Phỉ hỏi.

    Lăng Ba chán nản lắc đầu, nói: “Khi tôi rời khỏi đó, bên trong đã có ít nhất ba mươi tráng niên. Hiện tại người càng nhiều hơn trước. Bọn họ đều là một đám ác ma. Nếu như bạn của anh trà trộn vào được đấy, trong tương lai rất có thể sẽ gặp lại được.”

    “Nghe này, Lăng Ba.”- Từ Trung đi đến bên cạnh Lăng Ba: “Tôi nói với cậu, ở gần đây có một siêu thị cỡ lớn, trong đó chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ vật có thể dùng được.”

    “Nơi đó rất nguy hiểm! Người trong sân thể dục còn không dám đi vào. Cậu nên dẹp cái ý nghĩ này đi.”- Lăng Ba trừng lớn hai mắt nói.

    Nhưng Từ Trung cũng không muốn từ bỏ. Hắn nhìn về phía của Mạc Phỉ: “Cậu nghĩ như thế nào, người mới?”

    “Siêu thị cỡ lớn?”- Mạc Phỉ suy nghĩ một chút liền nói: “Ở đấy đều là tủ kính pha lê, mấy người chúng ta vào trong sẽ rất gây chú ý. Hơn nữa dòng người xung quanh siêu thị lớn cũng là nơi bị biến hóa sớm nhất. Trong đó khẳng định đầy là Zombie. Thế nhưng theo như các cậu nói, đồ ăn, thức uống trong này đều không thể dùng. Nếu như chúng ta đi vào, nhanh chóng thu thập, vậy sẽ gặp ít nguy hiểm hơn…”

    “Người mới, tôi thích người gan lớn như cậu. Không giống người nào đó!”- Từ Trung ha hả nhìn Lăng Ba.

    Lăng Ba bực bội xoay người, không thèm để ý đến hai người họ.

    Vào buổi trưa, khi ánh mặt trời chói chang nhất, cân nhắc đến trong siêu thị đã bị cúp điện, bọn Mạc Phỉ đều thống nhất chọn thời điểm này để hành động. Làm vậy có thể giảm nguy hiểm, dù sao họ rất có thể bị tuần tra viên ở sân thể dục nhìn thấy.

    Bọn họ không ngồi xe. Sau khi ba người rời đi, ba mẹ Trần liền đem cầu thang thu lại. Nhìn từ bên ngoài nhất định sẽ không ai phát hiện nơi này có người ở.

    Trong tay mỗi người đều có đao, mà trong tay Từ Trung còn có một cây rìu sắc. Tiếng súng sẽ đem lại phiền phức, vì vậy đến thời khắc mấu chốt bọn họ đều dùng thương đao.

    Khi đến bên ngoài siêu thị, Mạc Phỉ liền phát hiện tình huống ở nơi này còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều.

    Nơi này là siêu thị cỡ lớn lớn nhất ở thành phố C. Theo thiết kế thì có thể chứa được đến ba vạn người.

    Mạc Phỉ nhìn thứ đó du đãng ở ngoài siêu thị, đa số là phụ nữ mặc váy. Các cô ấy đều ăn mặc như khi còn sống. Những Zombie nhỏ còn ngồi ở nơi dành cho trẻ em.

    “Từ Trung, nói đi a, làm sao đi vào bây giờ?”- Lăng Ba liếc mắt một phen.

    Chương 17

    “Đến cùng tại sao bệnh độc ở thành phố C sẽ bị biến dị?”- Mạc Phỉ hỏi tới vấn đề kỳ quái như thế.

    Sau khi đi vòng quanh siêu thị cỡ lớn này, Từ Trung không thể không thừa nhận phán đoán của Mạc Phỉ rất chính xác. Siêu thị cỡ lớn này tụ tập vô số Xombie, mà bọn họ chỉ có ba người.

    Lăng Ba nói: “Chuyện sớm nhất chắc đã xảy ra từ ba ngày trước, khi đó tôi và Từ Trung đều rời khỏi sân thể dục. Nghe nói bọn họ phát sinh bạo loạn, đã chết không ít người.Trong một đống thi thể bị vứt bỏ còn có vài người quen của chúng tôi. Từ đó về sau bọn họ ra sức chiếm đoạt vật tư ngày càng trầm trọng. Chúng tôi phát sinh xung đột lần đầu tiên chính là lúc đó.”

    Mạc Phỉ liếc mắt nhìn tủ kính của siêu thị. Bên trong tầng một trưng bày không ít giày thể thao cùng những đồ cần thiết khác. Gậy bóng chày và gậy đánh golf khiến cậu sinh lòng ngóng trông.

    “Đừng nghe tiểu tử này nói bậy.”- Từ Trung nói: “Nếu không phải Đinh Vĩ đưa tin tức qua cho chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ không biết thức ăn có vấn đề. Chúng tôi biết được thời gian chính xác, đại khái cũng là ngày hôm qua.”

    “Đinh Vĩ? Hắn là bạn của Lăng Ba sao? Các cậu vẫn còn liên hệ với người trong sân thể dục?”- Mạc Phỉ tò mò hỏi.

    “Nói xong chưa? Nói xong thì nên làm chính sự đi?”- Đột nhiên Lăng Ba tức giận.

    Đối mặt với Lăng Ba đột nhiên nổi giận, Từ Trung nhún vai một cái, mà Mạc Phỉ cũng không biết nên nói gì. Ba người trầm mặc hồi lâu.

    Một lát sau, Mạc Phỉ đã quan sát xong địa thế, cậu quay lại nói với Lăng Ba và Từ Trung: “Các cậu nhìn xem, ở lầu ba có thật nhiều Zombie tập trung lại. Nếu như chúng ta tiến vào từ tầng cao nhất, vậy thì có khả năng hơn.”

    “Cũng đúng. Tôi nhớ lầu ba có khu đồ ăn, thế nhưng lại không nhớ rõ khu nào.”- Lăng Ba nói.

    Mạc Phỉ lắc đầu một cái: “Nhưng muốn lên tầng cao nhất cũng không phải dễ dàng. Nếu có thể biết vị trí của cầu thang thì thành công có thể nắm chặt được một chút. Tôi không biết bằng cách nào có thể đến đó.”

    Từ Trung và Lăng Ba nghe xong lời này liền nhìn nhau nở nụ cười.

    “Làm sao vậy?”- Mạc Phỉ chẳng hiểu chuyện gì.

    Từ Trung cũng không giải thích nhiều với Mạc Phỉ, Lăng Ba dẫn đường cho bọn họ. Bọn họ rời đi siêu thị, đến một lối vào khác. Đó là khu dân cư sát vách với siêu thị.

    Mạc Phỉ gật gật đầu với Từ Trung, mắt cậu nhìn vào một đống xương trắng của người ở khu dân cư.

    Từ Trung và Mạc Phỉ nắm chặt đao, Từ Trung nói với Mạc Phỉ: “Lăng Ba trước đây từng là vận động viên của môn thể thao nào đó. Cậu thấy cậu ta nhỏ nhắn nhưng động tác đặc biệt linh hoạt.”

    “Chuyện này ngược lại cũng rất khéo, khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường có một quãng thời gian tham gia điền kinh. Lăng Ba, cậu trước đây tham gia vào hạng mục nào?”- Mạc Phỉ hỏi.

    “Chạy vượt rào.”- Lăng Ba trả lời ngắn gọn.

    Nơi này là một đống nhà thấp bé, bởi vì bị quy hoạch nên cách siêu thị rất gần. Địa phương gần nhất cũng cách gần hai mét.

    Lăng Ba lựa một căn nhà, quay lại nói với Từ Trung: “Anh Trung, ở đây.”

    Mạc Phỉ nhìn xuống phía dưới một chút. Dưới lầu chính là tường ngoài của siêu thị. Vì phòng nhỏ, tường đều có xếp lưới sắt. Vị trí của bọn họ là tầng bốn của nhà này, mà nóc siêu thị cao hơn một chút ở đây.

    “Có thể được không?”- Mạc Phỉ hỏi.

    Từ Trung vỗ vỗ ngực của mình: “Không thành vấn đề, giao cho tôi.”

    Zombie ở hành lang từ lầu một đến lầu sáu đã bị ba người dọn dẹp sạch sẽ. Mà khu dân cư này một tầng có năm hộ gia đình. Nhà 401 này là nhà cuối cùng trên hành lang.

    Từ Trung lui về sau vài bước. Hắn đột nhiên phát lực, sau đó cả người nhảy lên, va vào cửa lớn.

    Từ Trung hô lớn một tiếng. Thanh âm va chạm lập tức vang lên. Cả người Từ Trung như đạn pháo va vào cánh cửa. Cánh cửa cũ kỹ kia lập tức buông lỏng.

    “Cái này cũng được hả?!”- Mạc Phỉ kinh ngạc trợn mắt.

    Thân đao của Lăng ba đưa vào khe hở, thiếu niên quay đầu nói với Từ Trung: “Anh Trung, móc xích đã lỏng ra rồi. Làm thêm vài lần đi.”

    Từ Trung lần lượt va chạm. Ván cửa rốt cuộc cũng ngã xuống đất. Mạc Phỉ đứng nhìn hai người, cũng không biết nói gì cho phải.

    Từ Trung cùng Lăng Ba dọn dẹp qua loa xong rồi quay lại nói với Mạc Phỉ: “Tiến vào nên cẩn thận. Trong phòng có lẽ có Zombie.”

    Mạc Phỉ tiến vào căn phòng, đập vào mắt là một nhà bếp hỗn độn không thể tả. Khi gia đình này chạy thoát đã mang hết đồ đạc trong tủ lạnh đi, Mạc Phỉ không tìm thấy đồ đạc nào hữu dụng cả. Thậm chí tiền trong nhà cũng đem đi hết.

    Ở bên giường, Mạc Phỉ tìm được đèn pin. Cậu đem nó nhét vào trong túi quần.

    Lăng Ba bò qua bệ cửa sổ. Cậu ta đứng ngày rìa của cửa sổ, nóc nhà đối diện cao chưa tới một tầng lầu, cách khoảng hai mét.

    Mạc Phỉ nằm nhoài trên bệ cửa sổ, cúi xuống nhìn tường vây của siêu thị. Mấy cái lưới sắc nhọn khiến cậu sợ hãi.

    “Lăng Ba, cẩn tắc vô ưu (*).”- Từ Trung ở phía sau dặn dò.

    (*) Cẩn tắc vô ưu: Làm việc cẩn thận để sau này khỏi phải lo nghĩ gì.

    Lăng Ba hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt ra.

    Chân cậu ta đạp lên bả vai của Từ Trung, một chân uốn lượn, cả người thu nhỏ lại. Lăng Ba hô lớn với Từ Trung: “Lên.”

    “Được!”- Từ Trung trợ lực, Lăng Ba như một viên đạn hướng về phía đối diện đi tới.

    Tim của Mạc Phỉ treo trên cuống họng. Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới. Bệ cửa sổ căn bản không đủ rộng, Lăng Ba là dựa vào trợ lực của Từ Trung mới có thể vượt qua. Mạc Phỉ thấy thân hình nhỏ bé của thiếu niên nhảy ra ngoài.

    Lăng Ba trên không trung phát hiện phương hướng mình sẽ đến. Cậu ta chảy mồ hôi lạnh hết cả người, nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại tư thế trên không của mình.

    Nơi đối diện như cách rất xa với cậu ta. Cậu ta nỗ lực duỗi dài cánh tay, đầu ngón tay thiếu chút nữa là không đụng tới đỉnh.

    Cũng may ở bước cuối cùng, chân của Lăng Ba đạp lên bức tường thô ráp lấy lực. Nhờ lực ma sát dưới chân, đầu ngón tay cậu ta liền chạm được nóc, năm ngón tay để trên rìa tường, còn thân thể thì áp sát vách tường.

    “Tê…”- Từ Trung hít một ngụm khí lạnh, cũng may ở bước cuối cùng Lăng Ba chuyển nguy thành an.

    Ngực Lăng Ba dán vào tường. Lần này va chạm không nhẹ. Cậu ta cắn chặt răng, dùng lực ở chân hỗ trợ cuối cùng cũng lên được nóc siêu thị. Đứng trên nóc nhìn xuống phía dưới, cậu ta nhìn thấy một loạt tấm lưới sắt nhọn, trái tim lúc này mới ầm ầm nhảy lên.

    “Lăng Ba, tiếp theo.”- Từ Trung ở phía đối diện quăng qua cho cậu ta một sợi dây thừng. Đó là vật mà trên đường bọn họ tìm được.

    Có thể ba người gây ra động tĩnh quá lớn, Zombie ở lầu ba dồn dập hướng tới kề sát cửa kính, dùng sức đánh vào cửa kính.

    Lăng Ba cột chặt dây thừng vào một ống nước, cậu ta kéo căng dây thừng, hô lên “Có thể rồi.”

    Từ Trung cùng Mạc Phỉ nương theo dây thừng đến nóc siêu thị. Mạc Phỉ nhìn lại cửa sổ của nhà kia, cảm thấy mình vừa trải qua một chuyện thần kỳ.

    Lăng Ba vẫn chưa thu hồi dây thừng lại, quay lại nói với Mạc Phỉ: “Trước tiên đừng thu lại. Một lát nữa trở về cần phải dùng tới nó.”

    Ba người leo qua cửa sổ để đến tầng ba.

    Vào siêu thị, Mạc Phỉ mới phát hiện Zombie tập trung vào một nơi khác, còn hướng bên cậu thì tương đối an toàn.

    Bên này là khu các đồ sinh hoạt. Còn thực phẩm hoặc các đồ có thể sử dụng đều ở một nơi khác.

    Trải qua một quãng thời gian dài bị cúp điện, những đồ tươi sống trong siêu thị cũng đã có mùi. Hơn nữa còn thêm mùi của Zombie, hun đến người mở mắt không nổi.

    Mạc Phỉ ra hiệu cho hai người còn lại. Bọn họ lập tức phân tán, cố gắng tìm kiếm những thứ có thể ăn được.

    Mạc Phỉ tìm được bánh quy, nhưng bánh mì cùng bánh ngọt bên cạnh thì không thể ăn được nữa. Tình hình bên Lăng Ba cũng giống cậu. Không có tủ lạnh, những chế phẩm đã không thể dùng được, còn không thì vừa to vừa nặng không thể mang đi.

    Mạc Phỉ tiếp cận một khu khác của siêu thị. Âm thanh rít gào của Zombie càng lúc càng lớn.

    Nội tâm sợ hãi đến ngột ngạt, cậu cẩn thận quan sát. Cậu thấy cửa đằng trước có khoảng mấy chục con Zombie, những Zombie này đang ra sức đập phá cửa kính, tạo nên một tràng cảnh kỳ quái. Khi Mạc Phỉ chăm chú nhìn kỹ, cậu bị phát hiện của mình dọa hết hồn.

    Từ Trung và Lăng Ba đang vui vẻ thu gom đồ đạc. Mạc Phỉ sốt ruột tới gần bọn họ, nhỏ giọng nói với Lăng Ba: “Bên trong cánh cửa kia có người.”

    “Cái gì?! Không thể!”- Lăng Ba lắc đầu: “Trong này đều là Zombie, làm sao có ai có thể vào đây được.”

    Từ Trung không nói gì, sau một lát quan sát liền nhỏ giọng nói: “Thật sự là có một người, là nam.”

    Lần thứ hai đi tới cánh cửa kia, Mạc Phỉ quan sát tỉ mỉ. Cậu phát hiện người kia cũng có khả năng nhìn thấy ba người bọn họ. Không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, người đàn ông đó đến gần cửa sổ nhỏ, liếc mắt nhìn, liền lập tức rời đi cửa sổ, mặc cho Zombie đang cố sức đập, cũng không xuất hiện nữa.

    Bọn người Mạc Phỉ xách những bình đựng nước sạch lên tầng cao nhất. Họ đem từng đồ vật để xuống, phân loại ra từng cái từng cái.

    Mà Mạc Phỉ lại lo lắng nhìn đến cửa sổ.

    Từ Trung nói: “Người đàn ông kia đến tột cùng là làm thế nào để sống sót? Hắn đã ở đó bao lâu rồi?”

    “Không biết. Chuyện không liên quan đến chúng ta.”- Lăng Ba nói: “Các anh nhanh qua giúp tôi một tay.”

    “Hắn còn sống.”- Mạc Phỉ nói: “Hắn nhìn thấy chúng ta. Có thể hắn chỉ có một mình, hắn cần chúng ta trợ giúp.”

    Từ Trung nói: “Tôi rất đồng ý với quan điểm của cậu. Lăng Ba, hiện tại chúng ta rất thiếu người. Chúng ta đã làm loạn với đám người kia, nếu như không tìm giúp đỡ, bằng mấy người chúng ta sẽ không bao giờ thắng được bọn họ. Thành phố C bây giờ cũng còn rất ít người.”

    Lăng Ba ném đồ vật trong tay: “Hai người các anh tại sao luôn không chịu nghe ý kiến của tôi? Hai người nhất định sẽ hối hận.”

    Mạc Phỉ tiến lên, vỗ vỗ lưng của thiếu niên, nói: “Đừng như vậy, tối hôm qua là cậu cứu tôi, tôi rất cảm kích. Người ở dưới lầu kia, hắn cũng lẻ loi một mình, hắn khẳng định cần sự giúp đỡ của chúng ta.”

    Chương 18

    Từ Trung cùng Mạc Phỉ không thuyết phục được Lăng Ba, nhưng theo biểu quyết thì bọn họ vẫn quyết định đi cứu người xa lạ bị vây trong siêu thị ra.

    Bọn họ quay lại phòng 401, cố tìm những thứ cần thiết.

    Từ Trung từ trong ngăn kéo tìm được một máy ghi âm. Mạc Phỉ dùng băng dính dán đèn pin ban nãy cậu tìm được. Sau đó bọn họ trở lại siêu thị.

    Mạc Phỉ nhìn hai người bên cạnh, hướng về phía bọn họ giơ tay. Hai người căng thẳng nhìn kỹ, Mạc Phỉ nhấn nút bấm bên trên máy ghi âm.

    Máy ghi âm phát ra âm thanh sàn sạt, sau đó có một giọng nữ vang lên: “Hừng đông hôm qua, trạm thu phí ở thành phố B phát sinh bạo loạn, sau khi ra sức ổn định, giao thông hiện nay ở thành phố B đã khôi phục lại bình thường…”

    “Hống!”- Zombie đều tập trung vào máy thu thanh bên này, những Zombie cũng từ bỏ cửa kính kia, hướng về phía máy ghi âm.

    Người đàn ông ở bên trong nghe thấy máy ghi âm, liền tò mò nhìn ra.

    Ba người Mạc Phỉ ẩn lưng đằng sau một ngăn đồ lớn. Mạc Phỉ thấy Zombie đang tiến gần đến đến nơi của bọn họ, cậu dùng sức ném máy ghi âm xuống tầng hai.

    Âm thanh từ máy ghi âm phát ra liên tục. Zombie gầm rú xông xuống lầu, trong nháy mắt tạo thành một tràng hỗn loạn.

    Người đàn ông kia nhìn Mạc Phỉ qua cửa sổ.

    Mạc Phỉ sốt sắng nhìn Zombie rời đi, sau đó mới vẫy vẫy tay với người kia.

    Cửa chậm rãi mở ra, Mạc Phỉ nhìn rõ ràng dáng dấp của người trốn ở trong.

    Đó là một ông chú ngoài ba mươi. Hẳn là đã ở trong căn phòng đó rất lâu, bộ dáng có chút uể oải. Nhưng hai mắt sáng lấp lánh, có thần, cử chỉ tiêu sái, thân hình kiên cường.

    Thấy người đàn ông kia không động đậy, Mạc Phỉ ngoắc ngoắc tay, sau đó chỉ chỉ ở cửa sổ xa xa kia.

    Nhưng người đàn ông kia không để ý tới, hắn xoay người trở về căn phòng kia, một lúc lâu sau cũng không trở ra.

    “Đầu óc hắn ta không phải là bị hỏng rồi chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?”- Lăng Ba sốt ruột hỏi.

    Mạc Phỉ cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc cậu muốn tiến vào căn phòng kia, đột nhiên, căn phòng sáng bừng lên.

    Ánh sáng đột nhiên này làm Mạc Phỉ không thích ứng được, trước mắt cậu xuất hiện một mảng màu vàng. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc từ máy ghi âm.

    “Hống!”- Zombie nghe được âm thanh cứ như ong vỡ tổ, Zombie đang đi xuống lầu liền quay ngược lại muốn tiến về chỗ bọn họ.

    “Thao! Đầu óc người này không được bình thường rồi!”- Lăng Ba quay đầu chuẩn bị rút đi.

    Mạc Phỉ là người cuối cùng rời đi, cậu nhìn người đàn ông kia, trong tay hắn còn có một xâu chìa khóa.

    Điện trong siêu thị được khôi phục, Zombie nhìn thấy tầng ba có người sống, chúng gầm thét leo lên thang máy, có vài con tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến gần người đàn ông kia.

    “Nguy hiểm!”- Mạc Phỉ nhịn không được hô lớn.

    Người kia không chút nào kinh hoảng. Hắn khom lưng lấy chìa khóa tra vào ổ khóa của thang cuốn, xoay ngược một thoáng, liền nhìn thấy thang cuốn bắt đầu di chuyển.

    Mạc Phỉ kinh ngạc đến ngây người, cậu nhìn người đàn ông tiếp tục làm điều tương tự với một cái thang cuốn khác.

    Mấy Zombie đứng trên thang cuốn đều bị đẩy xuống, có một ít trốn nhanh hơn, di chuyển theo thang cuốn tự động, nhưng động tác của chúng nó lại không đủ nhanh nhẹn, làm thế nào cũng không thể bắt kịp tốc độ của thang máy, giống như đang tập chạy bộ trên máy.

    Người kia bình tĩnh lấy một điếu thuốc từ túi áo ra, hút một hơi, đứng gần thang cuốn ở lầu ba nhìn xuống, sau đó mới bình tĩnh đi vào trong.

    Mạc Phỉ khẽ liếc nhìn Zombie ở dưới lầu, sau đó mới đuổi theo hắn.

    Ban đầu thang máy này không hoạt động khiến bọn người Mạc Phỉ không đủ an toàn. Trước kia vì Zombie ở nơi này khiến mọi người sợ sệt, bây giờ Zombie không còn, trước mắt Mạc Phỉ là một nơi đầy sắc màu của thực phẩm, còn có các loại đồ uống khác.

    Người này ở bên trong siêu thị có thức ăn để ăn, Mạc Phỉ đi sau lưng của hắn hỏi: “Anh tên là gì? Đã một mình ở đây bao lâu rồi? Anh còn có bạn bè nào không? Anh làm như thế nào để sống sót?”

    Hắn không hề trả lời những vấn đề Mạc Phỉ đặt ra.

    Hai người Lăng Ba cùng Từ Trung không thấy Mạc Phỉ đuổi theo, lúc này mới quay đầu lại tìm cậu, liền thấy một màn khôi hài ở chỗ thang máy.

    Từ Trung đứng trước thang máy rất lâu, lúc này mới tức giận mắng đám Zombie trên thang máy: “Phi! Một đám phế vật, không có đầu óc, sớm biết tụi mày vô dụng đến vậy, vừa nãy đại gia ta sẽ không uổng khí lực như thế.”

    Lăng Ba đối với chuyện này cũng rất thưởng thức, nhưng đối với ông chú kỳ quái này, cậu lại không thể có tâm tình để khen ngợi..

    Lăng Ba nói với Mạc Phỉ: “Đừng hỏi nữa, hắn khẳng định là người câm.”

    Trên sàn có những vết máu rất lớn, kéo dài đến những giá hàng. Rất nhiều thứ để dưới cũng không thể ăn được.

    Mạc Phỉ nói với Lăng Ba: “Cậu coi! Có một bao gạo bị máu nhiễm lên! Chúng ta cứ đem những đồ vật tốt đem ra ngoài, sau đó nghĩ biện pháp để đem về. Ba mẹ Trần nhất định sẽ cao hứng.”

    Từ Trung cũng hưng phấn reo lên: “Đã lâu rồi chưa từng thấy lượng lớn lương thực như vậy. Một đám người ở sân thể dục, đều đem cả thành phố này cướp đoạt hết, hai người chúng tôi lao lực muốn chết, thay phiên nhau mà trực ngày trực đêm. Nếu không có cậu ở đây, chúng tôi cũng không dám mạo hiểm như vậy. Chuyến này thu hoạch quá phong phú rồi.”

    “Sân thể dục? Là sân thể dục lớn nhất ở thành phố C này sao? Các cậu biết những người ở trong đó?”- Người kia đột nhiên quay đầu lại hỏi.

    Mạc Phỉ đi đến gần, cậu quan sát kỹ bề ngoài cùng chiều cao của đối phương, trong lòng lại suy nghĩ, người này khi còn trẻ nhất định mê đảo rất nhiều người a.

    Lăng Ba dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương, hỏi hắn: “Anh là ai? Là chúng tôi cứu anh, nhưng anh lại không chịu nói gì về thân phận của mình.”

    Người đàn ông kia suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nhã nhặn, nói với ba người: “Bỉ nhân họ Đường tên Sĩ Miễn, đám người mà các cậu nói đến có quan hệ với tôi, vì vậy nên mới nhắc tới. Nếu các cậu lo lắng bọn họ là đồng bọn của tôi, vậy các cậu cứ yên tâm đi. Tôi biết rõ cách làm người của bọn họ, xem thường làm bạn với người khác. Mặc khác, thời điểm các cậu phát hiện tôi, tôi cũng là một thân một mình bị vây ở trong phòng, nếu như tôi có đồng bọn, cũng sẽ không chật vật như bây giờ.”

    “Nói như vậy cũng có chút đạo lý.”- Lăng Ba suy nghĩ một chút, hỏi: “Nhưng một mình anh sao có thể vào được siêu thị này? Tại sao lại bị nhốt? Anh làm thế nào để sống sót?”

    “Ba mẹ tôi ở khu dân cư bên cạnh.”- Đường Sĩ Miễn chỉ chỉ vào khu dân cư bên cạnh, “Sau khi ba mẹ tôi mất, tôi cũng không biết mình nên đi đâu, liền ở đây ẩn núp. Nơi này là siêu thị, bên trong có thức ăn và nước tồn kho. Nhưng tôi lại không cẩn thận, liền bị Zombie vây vào trạm phát điện này. Là các cậu cứu tôi.”

    Đường Sĩ Miễn nói mấy câu rất đúng trọng tâm.

    Từ Trung duỗi tay mình ra, nói với Đường Sĩ Miễn: “Đồng chí, hoan nghênh gia nhập với đội ngũ của chúng tôi.”

    “Nguồn điện này có thể duy trì bao lâu?”- Mạc Phỉ lo lắng hỏi.

    Đường Sĩ Miễn suy nghĩ một chút liền nói: “Chỉ mở điện ở tầng hai và ba thì đại khái có thể duy trì được một tiếng.”

    “Vậy chúng ta nên tranh thủ thời gian đi. Không lâu nữa trời sẽ tối đen. Chúng ta phải mau chóng đem đồ ăn này về nhà.”- Mạc Phỉ nói.

    Nếu như cúp điện, Zombie ở lầu hai chẳng mấy chốc sẽ vọt vào lầu ba. Ở trong siêu thị sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy bọn người Mạc Phỉ cố hết sức đem những đồ vật cần thiết lên tầng cao nhất. Sau một tiếng, quả nhiên điện cũng tắt, hai thang cuốn ngừng hoạt động, Zombie dưới lầu gầm thét nhào đến lầu ba.

    Bọn người Mạc Phỉ đã an toàn đi đến tầng cao nhất, bọn họ đem đồ ăn thức uống giấu ở phòng 401. Lượng thức ăn mỗi người có thể đem đều có hạn, vì vậy chỉ đem một phần nhỏ về.

    Đường Sĩ Miễn cũng là lần đầu tiên đi đến nhà lầu nhỏ hẹp như vậy. Phản ứng của hắn cũng giống như Mạc Phỉ vào lúc đầu.

    Ba mẹ Trần không biết có thêm Đường Sĩ Miễn, bọn họ ra nhận đồ vật từ ba người, hỏi han ân cần: “Mấy đứa rốt cuộc cũng trở về. Những người kia ngày hôm qua có lái xe ngang qua nhà này, cũng may không phát hiện ra. Nhìn bọn họ đi về phía của mấy đứa, hai chúng tôi rất lo lắng. Nhanh, đóng kín cửa lại. Hôm nay có nước nóng, một lát đi ngâm chân đi.”

    “Ba mẹ Trần, hôm nay tụi con đem về rất nhiều thức ăn.”- Mạc Phỉ đem một bao lớn đồ vật đặt xuống, lôi kéo Đường Sĩ Miên, “Anh này tên là Đường Sĩ Miễn, là người tụi con gặp được trong siêu thị. Sau đó anh ta liền gia nhập với tụi con.”

    Ba Trần vừa cao hứng vừa kinh ngạc, ông lôi kéo tay của Đường Sĩ Miễn: “Khổ cực rồi, khổ cực rồi. Trước kia một mình cậu sống ở nơi nào? Trong thành phố bây giờ còn nơi an toàn sao? Cậu đêm nay cũng nên nghỉ ngơi với ba người họ đi. Phòng có chút chật, tôi cùng với mẹ Trần tối nay sẽ gác đêm, các cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi.”

    Đường Sĩ Miễn nhìn kỹ ba Trần, hắn sửng sốt một hồi, mới trả lời: “Hai vị không cần khổ cực như vậy. Mấy người trẻ tuổi tụi con có thể thức được. Hai người cứ đi ăn chút đồ rồi nghỉ ngơi đi. Bốn người tụi con sẽ thay phiên nhau trực đêm.”

    Mạc Phỉ cũng nói: “Đúng đấy. Hai người hôm nay đã khổ cực rồi. Tụi con đi ra ngoài, hai người ở nhà hẳn là rất mệt mỏi. Hai người nên đi nghỉ đi, bốn người tụi con thay phiên nhau nên sẽ không mệt được.”

    Dưới sự kiên trì của mấy người trẻ tuổi, ba mẹ Trần cũng đồng ý đi nghỉ ngơi.

    Từ Trung đang phân loại các loại thức ăn, lúc này Mạc Phỉ mới kéo Lăng Ba nói: “Ngày mai tôi muốn đi xung quanh xem sao, có thể nhờ sự giúp đỡ của Đường Sĩ Miễn để tìm Địch Hạo Tuấn.”

    Lần này, Lăng Ba cũng không ngăn cản nữa, “Anh không nên ôm hy vọng quá lớn. Chung quanh sân thể dục mỗi ngày đều có người tuần tra, rất nhiều người không biết gì sẽ bị họ thu vào đội ngũ. Bạn của anh – Địch Hạo Tuấn có lẽ đã bị bọn họ mang đi, phải nên cẩn thận bọn người kia, vì tôi và Từ Trung đã xảy ra xô xát với bọn họ.”

    “Cảm ơn cậu.”- Mạc Phỉ cảm kích từ tận đáy lòng.

    Lăng Ba lấy một cái bút cùng một quyển notebook để làm “Công tác ghi chép”, nói với Mạc Phỉ: “Anh là phóng viên, vật này đối với anh rất hữu dụng đấy.”

    Chương 19

    Sáng sớm hôm sau, bốn người thay phiên nhau trực nên tất cả đều đã được nghỉ ngơi rất tốt.

    Đường Sĩ Miễn trực xong quay về phòng, lại nhìn thấy Lăng Ba, Mạc Phỉ, Từ Trung đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

    “Các cậu đi đâu?”- Đường Miễn sĩ hỏi.

    “Xuỵt.”- Lăng Ba chỉ chỉ mẹ Trần chưa tỉnh, kéo Đường Sĩ Miễn đến hành lang. Cuối hành lang là ba Trần đang canh gác, Lăng Ba nói với Đường Sĩ Miễn: “Tôi cùng Từ Trung đến căn hộ ngày hôm qua đem đồ ăn về. Anh ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi đi rồi, tất cả chuyện trong nhà sẽ giao cho anh.”

    Đường Sĩ Miễn rất thích gọi nơi này là nhà, sau khi mọi chuyện xảy ra, hắn cũng không còn nơi để gọi là nhà nữa rồi. Đường Sĩ Miễn chỉ vào Mạc Phỉ: “Còn cậu ta?”

    “Tôi đi vào thành phố để tìm bạn.”- Mạc Phỉ trả lời ngắn gọn. Cậu cũng không muốn đối với nhiều người nói chuyện liên quan đến Địch Hạo Tuấn, hơn nữa nó cũng là bí mật của cậu.

    Đường Sĩ Miễn suy nghĩ một lát, hắn chạy tới nói với ba Trần: “Con cùng với Mạc Phỉ đi vào trong thành phố, Lăng Ba cùng Từ Trung sẽ đi vận chuyển đồ đạc. Sau khi xong việc, tụi con sẽ nhanh chóng trở lại.”

    “Không có chuyện gì, chuyện trong nhà cứ giao cho tôi, các cậu yên tâm đi.”- Ba Trần xem Đường Sĩ Miễn như một hài tử.

    Đường Sĩ Miễn thu hồi lại nụ cười nhã nhặn, nghiêm túc nói với Mạc Phỉ: “Đi thôi.”

    Mạc Phỉ trừng hắn: “Tôi chưa từng nói muốn anh đi theo tôi!”

    Đường Sĩ Miễn chẳng muốn để ý đến Mạc Phỉ, hắn quay qua nói với Lăng Ba: “Nên nhanh chuyên đồ về, nếu không chuyển về được thì nên phân tán ra giấu kỹ. Còn có, tòa 53 đã từng có nhiều người sống ở đó, sau đó rất nhiều người trong số họ đã biến thành Zombie, các cậu nên cẩn thận.”

    “Được. Các anh cũng vậy. Cơ quan ở cửa lớn để tôi đi mở cho.”

    Trong lòng Mạc Phỉ rất phiền muộn, buổi tối hôm ấy vì nghe được tin tức của Lăng Ba, nên cậu thấy Địch Hạo Tuấn có thể ở nơi này nên mới đi theo tới đây. Sau đó bởi vì đồng tình mấy người bọn họ không có đồ ăn nên mới hỗ trợ. Nhưng cậu và Địch Hạo Tuấn còn có chuyện rất quan trọng phải xử lý.

    Nếu không tìm được huyết thanh, sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Người bên trong cũng sẽ gặp nạn, trong tình hình hỗn loạn như vậy, mẫu huyết thanh kia có thể sẽ không kịp mang ra ngoài, không biết mấy người ấy có thể sống sót được hay không, vạn nhất huyết thanh trong tay Địch Hạo Tuấn là mẫu duy nhất, chuyện này sẽ trở nên cực kỳ phiền phức.

    “Nơi này cách sân thể dục rất gần, bọn họ cố tình phân tán rất nhiều Zombie ở gần đó. Cậu cẩn thận một chút, nếu gặp phải nơi dày đặc Zombie, nhất định phải tận lực tránh ra.”- Đường Sĩ Miễn nói với Mạc Phỉ.

    Mạc Phỉ cau mày nhìn hắn: “Anh đi đâu? Anh không phải muốn đi cùng tôi à?”

    “Tôi có chuyện phải xử lý, tôi nói rồi.”- Đường Sĩ Miễn quay sang nói với Mạc Phỉ, vẻ mặt của hắn rất lạnh lùng.

    Mạc Phỉ cũng không tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh, cậu nắm chặt súng trong tay, đi dọc theo đường phố chậm rãi thăm do bốn phía.

    Đường Sĩ Miễn nhanh chóng biến mất ở một con phố phía sau, cái bóng của hắn cũng chẳng còn thấy.

    Đám người “du lịch” trên một đường cái đều bị Zombie che kín, trong lòng không khỏi sốt sắng. Cậu nuốt nước bọt nhỏ giọng nói: “Không biết hắn lén lút đi làm cái gì, người này khẳng định có vấn đề.”

    Thành phố C không phải là một thành thị quá lớn, nhưng lại có rất nhiều con đường to nhỏ khác nhau, nhà mọc lên san sát nhau. Mỗi một căn nhà có vô số căn phòng, mỗi một căn phòng đều có khả năng có người mà cậu muốn tìm. Mạc Phỉ cảm thấy mình như đang mò kim đáy biển.

    “Mình đúng là điên rồi sao?”- Mạc Phỉ thầm tự giễu.

    Nhưng vào tình huống như vậy, Mạc Phỉ vẫn kiên định tập trung vào mục tiêu của mình. Mạc Phỉ cẩn thận từng li từng tí tiến lên, cậu muốn đi đến phía Bắc xem sao, đường ở nơi đó thật đã bị binh lính phong tỏa hay không, những người sống trong thành phố C này có thể thoát ra được không.

    Sau khi Đường Sĩ Miễn tách ra đi riêng, hắn dừng lại trước một kho hàng. Sân thể dục gần với phụ cận của kho hàng này, từ nóc nhà kho chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn rõ mồn một tình hình bên trong sân thể dục. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đứng ở nóc nhà kho này. Hắn đứng đó, sắc mặt vô cùng tang thương.

    Cửa lớn của sân thể dục là hai chiếc xe cần cẩu lớn cùng một tấm thép dày nặng tạo thành. Trên đó có một khoảng trống, là nơi những người bên trong có thể quan sát được tình hình bên ngoài.

    Người đứng bên trên khoảng trống đó đang ra dấu cho người đứng phía dưới, rất nhanh hai cần cẩu nhấc lên cao, mang theo tấm thép dày nặng kia, cửa lớn sân thể dục được mở ra.

    Hai chiếc xe xuất phát đi ra ngoài sân thể dục.

    Địch Hạo Tuấn cũng có mặt trong một chiếc xe đó. Khuya ngày hôm trước anh bị Mạc Phỉ vạch trần nên không lên được phi cơ, sau đó liền cướp Hummer mà chạy loanh quanh trong thành phố C. Anh đi đến biên cảnh của thành phố, nhưng con đường đã bị binh lính phong tỏa. Con đường duy nhất để rời khỏi đây đã bị nổ tung, hơn nữa có một lượng Zombie rất lớn tập trung ở đó, cuối cùng anh không thể thành công thoát khỏi thành phố C. Sau đó lại gặp phải tuần tra viên của sân thể dục này, liền bị đưa về đây.

    Thực lực của anh được lão đại nơi này đánh giá cao, đặc cách cho anh làm tuần tra viên. Ngày hôm nay, là lần thứ hai anh thực hiện nhiệm vụ này.

    Bên trong sân thể dục được thống nhất quản lý, huyết thanh của anh sau khi đi vào sân thể dục này cũng bị mất. Nơi này tiến hành quản chế như những người quân đội kia. Địch Hạo Tuấn trước tiên phải ở nơi này, sau đó mới nhân cơ hội lấy lại huyết thành, nghĩ biện pháp thoát khỏi thành phố C.

    Còn một chuyện khác chính là, cho tới bây giờ, trong thành phố C này anh cũng chưa nhìn thấy qua người nào khác nữa. Hôm qua Địch Hạo Tuấn đã tham gia đội tuần tra, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Mạc Phỉ.

    “Người mới này rất lợi hại, ngày hôm nay dẫn hắn đến chơi Bi-a.”- Một người khác ngồi trong xe nói.

    “Này, người mới, anh Siêu nói ngày hôm nay sẽ dẫn cậu đi chơi Bi-a đấy.Có thể ăn, có thể dùng những đồ trong đây, người sống già trẻ gái trai đều mặc kệ, cứ đem về hết trong sân thể dục này.”

    Địch Hạo Tuấn ngồi ở ghế sau, nhìn bọn họ cũng không nói lời nào.

    Anh Siêu nhìn thấy bộ dáng này của Địch Hạo Tuấn, ánh mắt của hắn ta liền trở nên âm lãnh, hắn ta cũng không nhìn đến Địch Hạo Tuấn nữa, cười gằn ra hiệu cho một người khác.

    “Địch Hạo Tuấn, tôi sẽ dẫn cậu đến siêu thị lớn nhất ở thành phố C này. Ở đó có thể muốn cái gì liền có cái đó.”- Từ Nghĩa ngồi ở ghế tài xế, trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Cái siêu thị kia, từ dưới lên trên tổng cộng có ba tầng, tầng dưới cùng có ít nhất cũng là mấy ngàn Zombie. Đắc tội với anh Siêu, người mới này khẳng định chết chắc rồi.

    Sau khi hai chiếc xe rời đi, cửa lớn của sân thể dục liền vững vàng đóng lại. Toàn bộ sân thể dục như một pháo đài không gì phá nổi.

    Đường Sĩ Miễn đứng trên nóc nhà kho hồi lâu, sau đó khóe miệng của hắn mới chậm rãi nở nụ cười thỏa mãn.

    Mạc Phỉ dựa vào trí nhớ của mình, từ từ đi đến con đường mà cậu từng qua, cậu nghe được âm thanh Zombie gầm gừ cùng tiếng thương giáo va chạm đến đinh tai nhức óc, cậu nằm rạp trong bụi cỏ, phát hiện quân đội đang cùng Zombie khai chiến. Bởi vì nơi này có khí tức của người sống, Zombie ở gần đó đều bị hấp dẫn đến đây.

    Dưới sông tràn ngập thi thể, mà Zombie lại không biết mệt mỏi hung hăng vọt xuống con sông. Bốn phía như bước vào một con sông đầy Zombie, thậm chí quân đội ở hạ du phải rào một cái lưới lớn, phòng ngừa Zombie vọt tới.

    Có vài con Zombie cá biệt gần đấy xông qua được đều bị binh lính đánh gục lập tức. Những người lính kia sẵn sàng nghênh đón quân địch, vững vàng tạo nên một rào cản bắt buộc phải đi qua.

    Mạc Phỉ bây giờ mới ý thức được Lăng Ba nói đúng. Đừng nói nơi này có con sông, nếu coi như không có con sông, cậu làm sao dám bảo đảm sẽ thuận lợi vượt qua số lượng lớn Zombie như thế này, làm sao dám bảo đảm mình sẽ không bị súng lạc đạn bắn chết.

    Mạc Phỉ kinh ngạc nhìn dòng sông ở đối diện, cậu hết lần này hết lần khác muốn làm tín hiệu trợ giúp cho đối phương biết.

    Nhưng có vài con Zombie đã phát hiện Mạc Phỉ nằm trong bụi cỏ, bọn chúng dời mục tiêu, đuổi theo Mạc Phỉ.

    Mạc Phỉ nghe được phía sau mình liên tục vang lên tiếng súng, vài con Zombie sau lưng cậu bị bắn chết. Có thể là do binh lính hai bên bờ nhìn thấy cậu nên ra tay giúp đỡ. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đối mặt với một đoàn Zombie gần trong gang tấc, cậu chọn cách thoát khỏi khu vực gần dòng sông.

    Zombie mọi nơi đều đi về phương hướng của Zombie, đem không gian sinh tồn của cậu ép lại càng nhỏ.

    Nếu không phải cậu đã từng được huấn luyện chạy đường dài, ở nơi đây chạy trốn điên cuồng như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi.

    Hai chân Mạc Phỉ đau nhức, xương sườn vì chạy trốn quá kịch liệt mà mang lại cảm giác đau đớn, yết hầu toàn mùi máu tanh, báo hiệu cho cậu biết thân thể cậu đã đạt tới cực hạn.

    Lúc này Mạc Phỉ vừa vặn quay đầu lại liền nhìn thấy một bảng hiệu bên trên có viết dòng chữ: Những người còn sống ở thành phố C xin mời đi đến sân bay tập hợp.

    Tốc độ chạy trốn của Mạc Phỉ nhanh hơn Zombie, nhưng lại có vài con đuổi đến tận cùng tuyệt không muốn buông tha cho cậu.

    Trong đó có một con, làm Mạc Phỉ chú ý nhiều nhất.

    Đó là một Zombie còn trẻ, khi chết chắc cũng gần hai mươi tuổi. Trên người còn mặt áo T-shirt cùng quần jean. Khi Mạc Phỉ cùng nó nhìn nhau, Mạc Phỉ liền cảm thấy trên người nó mang một loại cảm giác gì đó rất tởm. Con Zombie đó so với những con Zombie khác cũng giống nhau, nhưng Mạc Phỉ lại thấy con ngươi của nó….. lại có màu đỏ.

    —— đó là một con Zombie biến dị.

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai