Vong giả quy lai – Chương 20-24

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai

    Chương 20

    Mạc Phỉ chạy trốn trên con đường đầy ắp Zombie, cậu không thể không để ý những con Zombie có thể đột nhiên xông tới ở góc đường, vào lúc đó, con Zombie biến dị ở phía sau lại càng ngày càng gần.

    Cậu sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy con Zombie biến dị ấy nhảy lên cao, nhào tới chỗ của cậu.

    Mặc Phỉ kinh ngạc đồng thời cũng thay đổi phương hướng, liền nghe được một tiếng va chạm nặng nề, một bóng đen rơi xuống, nện xuống chỗ ban nãy cậu đứng.

    Cái bóng đen kia như chịu một va chạm nặng nề, loạng chòa loạng choạng mà đứng lên, mê man nhìn.

    Một lần nữa Mạc Phỉ có thể nhìn đến chính diện của nó, nó có một đôi mắt màu đỏ thẫm, đến gần hơn một chút, cặp mắt kia giống như đang chảy máu.

    Ánh mắt nó nhìn chằm chằm Mạc Phỉ, rất nhanh, một lần nữa nó lại nhảy lên.

    “Gặp quỷ!”- Mạc Phỉ nhanh chóng quẹo vào góc đường. Zombie phía sau lại nặng nề vồ hụt.

    Mạc Phỉ tiến vào một cửa tiệm cắt tóc, cậu trốn phía sau quầy, trái tim không nhịn được mà kinh hoàng. Hình ảnh chiến đấu của con Zombie kỳ quái kia lần lượt chiếu qua đầu cậu. Con zombie kia lực nhảy kinh người, cậu chưa từng gặp Zombie nào như vậy cả.

    Đến tột cùng thì thành phố C đã xuất hiện bao nhiêu Zombie biến dị rồi? Quân đội phong tỏa thành phố C có thể là vì nguyên nhân này không? Bọn chúng có liên quan gì đến đồ ăn bị biến dị trong thành phố C không?

    Mạc Phỉ liếm môi, lồng ngực phập phồng liên hồi. Chạy trốn như vậy khiến trái tim cậu thấy kinh hoàng không thôi.

    Bên trong cửa tiệm cắt tóc còn có một loại mùi hóa phẩm rất khó chịu, có thể nhờ mùi này che bớt mùi vị trên người cậu.

    Mạc Phỉ nhìn Zombie trên đường phố đi du đãng, bọn nó đang tìm kiếm nhân loại lúc nãy đã chạy trốn.

    Nhưng trong bầy Zombie đó lại không hề trông thấy con Zombie biến dị kia.

    Mạc Phỉ không biết mình sững sờ sau quầy hàng đã bao lâu, cậu sợ một mình bước ra tiệm cắt tóc này, sợ phải đối diện với con Zombie biến dị kia.

    Mạc Phỉ thấy ở phía sau tủ lạnh, liền nhẹ nhàng mon men đến tìm kiếm liền thấy một chai rượu. Cậu dùng kéo cạy nắp bình ra, rượu nóng bỏng vào bụng, trên mặt của cậu cũng dần hồng lên. Nơi này không có đồ ăn cùng nước sạch, Mạc Phỉ cũng không thể ở chỗ này lâu. Cồn giúp cậu mạnh bạo. Cậu lấy vài thứ có thể phòng thân, sau đó ngồi xổm rời khỏi tiệm cắt tóc.

    Mạc Phỉ quẹo vào một con ngõ nhỏ hẹp, Zombie bên ngoài không thể nhìn thấy nơi này. Cho dù tương đối an toàn, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu như trước, vô cùng căng thẳng phòng bị con Zombie biến dị kia.

    Mạc Phỉ cầm chặt cây kéo trong tay, nhanh chóng bôn ba trong con ngõ nhỏ hẹp.

    Địch Hạo Tuấn ngồi ở ghế sau xe, khi Từ Nghĩa cho xe dừng lại, anh cũng đã nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của đối phương ở kính chiếu hậu.

    Địch Hạo Tuấn không phản đối, chỉ cười cợt, anh một tay đỡ cửa xe, nói với Từ Nghĩa: “Người bên trong sân thể dục tột cùng là ở đâu tới? Tại sao các người tự phân đẳng cấp cho mình?”

    Từ Nghĩa cười gằn một cái, hắn cho rằng Địch Hạo Tuấn không thể quay trở về nữa, nên trả lời vấn đề của anh cũng không có ý nghĩa gì.

    Nhìn thấy vẻ mặt của Từ Nghĩa, Địch Hạo Tuấn rõ ràng những gì hắn đang suy nghĩ. Anh liếc mắt nhìn siêu thị cách đó không xa, tuy rằng Từ Nghĩa cố ý cho xe dừng lại ở một nơi rất xa, nhưng từ âm thanh kia anh có thể biết được nơi đó có rất nhiều Zombie.

    “Sợ? Sợ thì chúng ta có thể quay lại nói với lão đại, hủy nhiệm vụ hôm nay của cậu.”- Từ Nghĩa nói.

    “Cho tôi một hộp đạn.”- Địch Hạo Tuấn lên tiếng.

    Rõ ràng nghe được âm thanh của nhiều Zombie như vậy, còn dám một mình xuống xe, trong lòng Từ Nghĩa có chút phục Địch Hạo Tuấn. Nhưng bên trong đoàn đội như thế này, không phải có chủ ý cá nhân là được, phải nhất định hiểu quan hệ trước sau. Mà điều này anh em sinh đôi Từ Trung của hắn lại không hiểu được.

    Từ Nghĩa nhìn đồng hồ trên tay mình, hắn nói với Địch Hạo Tuấn: “Tôi sẽ ở đây chờ hai tiếng. Sau hai tiếng sẽ lái xe đi. Cậu hãy tự tính toán.”

    “Hai tiếng?”- Địch Hạo Tuấn liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười, nói: “Hai tiếng là được. Cậu tên Từ Nghĩa đúng không? Hai tiếng sau, ở đây tiếp hàng.”

    Một mình Địch Hạo Tuấn mang theo đao cùng súng đi đến siêu thị, lúc này Từ Nghĩa ở sau lưng liền thóa mạ anh: “Phi! Đúng là một người ngông cuồng! Tôi ở nơi này liều mạng bao lâu mới có được hai sao, chỉ bằng một người mới mà muốn bò lên đầu chúng ta?”

    Từ Nghĩa chậm rãi lái xe, từ cửa sổ phía sau có thể nhìn đến Zombie du đãng bên ngoài.

    Lão đại đã từng nói, trước kia hắn có một người anh em bị kẹt lại nơi này. Sau đó virus Zombie bạo phát cảm hóa hết cả khu vực, hơn một vạn người trong siêu thị không còn ai sống sót. Người anh em kia phỏng chừng cũng đã chết ở quanh đây, bởi vì không ai dám mạo hiểm tiếp cận khu vực này để cứu người đó.

    Từ Nghĩa hút xong một điếu thuốc, hắn liền khởi động xe, xe nhanh chóng di chuyển.

    Địch Hạo Tuấn nghe được tiếng xe khởi động, anh căn bản không quan tâm đến chiếc xe kia. Anh nắm chặt vũ khí, chậm rãi đi tới siêu thị.

    Cách siêu thị năm mét, trong bán kính này Zombie có thể ngửi được hơi thở của anh, bọn chúng gầm thét hướng tới Địch Hạo Tuấn.

    Tay cầm đao, Địch Hạo Tuấn tránh né được Zombie đang nhào về phía mình, anh nhấc đao bổ về gáy của nó, trong miệng lẩm bẩm “Một con.”

    Lăng Ba cùng Từ Trung đang ở khu dân cư bận rộn vận chuyển đồ ăn.

    Lăng Ba ngồi dậy đi tới cửa sổ, nhìn thật lâu mới không yên tâm nói: “Anh không phải nghe nhầm rồi chứ? Khu vực này ngoại trừ người của chúng ta ra, những người khác hẳn sẽ không đến. Nghe nói người bên trong sân thể dục vì cứu một người anh em mà đã hại chết rất nhiều người rồi, sau đó cũng không ai đến nữa.”

    “Được rồi, vậy chắc tôi nghe nhầm. Người của chúng ta ban ngày cũng sẽ không lái xe. Lăng Ba, chúng ta tranh thủ thời gian đi, mí mắt của tôi cứ nhảy lên, luôn có cảm giác xấu.”

    Zombie trong siêu thị còn nhiều hơn so với tưởng tượng của Địch Hạo Tuấn. Khi Địch Hạo Tuấn bị zombie vây quanh, đao của anh liền bị gãy.

    Địch Hạo Tuấn vội vã ném một nửa kia đi, nhào lộn một cái tiến vào siêu thị.

    Đây là một cửa hàng thể thao, cửa hàng bày rất nhiều loại gậy bóng chày.

    Địch Hạo Tuấn gỡ xuống một cây gậy bằng gỗ, nện lên đầu của Zombie.

    Óc Zombie vỡ toang, con mắt từ bên trong cũng rơi ra mất.

    “Mười lăm.”- Địch Hạo Tuấn đếm.

    Ngay sau khi anh bị Zombie vây công, lại ngoài ý muốn nhìn thấy hai bóng người xa lạ.

    Hai người kia vác theo một bao đồ vật thật lớn, một người trong đó làm rơi đồ vật lại nhanh tay ném vào.

    “Không phải nói trong thành phố C này chỉ còn những người trong sân thể dục là còn sống thôi sao?”- Địch Hạo Tuấn giật nảy mình, có một con Zombie muốn cắn anh, anh liền trở tay cho một phát gậy vào đầu nó.

    Hai người kia hành động nhanh nhẹn, nhìn không giống bị đói bụng rất lâu hoặc bị thương. Bên trong siêu thị nguy hiểm như vậy, nếu bọn họ có bản lĩnh đến nơi này tìm được đồ ăn, vậy có thể đoàn đội của bọn họ còn lớn hơn nơi mà anh đang gia nhập.

    Có thể…Mạc Phỉ ở bên trong đoàn đội của hai người đó?

    Địch Hạo Tuấn híp mắt lại, nhìn hai người kia, sau đó chuyên tâm đối phó với những con Zombie trước mắt.

    Mạc Phỉ đã không thể đứng cùng chiến tuyến với anh, đã như vậy, cần gì phải đi quấy rối? Nếu như cậu ta ở bên ngoài rất an toàn, như vậy mỗi người một đoàn đội rất thỏa đáng. Đợi khi thành phố C giải tỏa đường đi, lấy được huyết thanh, anh sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này.

    “Mười tám.”- Địch Hạo Tuấn vẫn tiếp tục đếm.

    Lăng Ba cùng Từ Trung mang theo đồ ăn về nhà, không nghĩ tới Đường Sĩ Miễn đã chờ bọn họ ở nhà.

    Khi nhìn thấy Đường Sĩ Miễn, Từ Trung rất cao hứng, chưa đến gần đã nói: “Lão Đường, thì ra anh đã trở về rồi, chỗ đó còn rất nhiều đồ ăn chưa thể chuyển về, hai chúng tôi cần sự hỗ trợ của anh.”

    “Hừm, ngồi xuống trước đi, ăn một chút, tôi còn có chuyện muốn nói với hai người.”

    Lăng Ba hỏi: “Mạc Phỉ đâu? Không phải hai người đi cùng nhau sao?”

    “Cậu ấy nói còn muốn tìm thêm, nên nói tôi về trước. Ăn đi, đây là ba Trần mới vừa nấu.”- Đường Sĩ Miễn đem hai bát mì nóng hổi đến trước mặt hai người.

    Mẹ Trần đang ngồi trực, ba Trần đã đi nghỉ ngơi, Đường Sĩ Miễn nói với hai người Lăng Ba: “Tôi đã nói với với ba mẹ Trần, nơi này của chúng ta, kỳ thực đặc biệt nhỏ hẹp, không gian không đủ, không thích hợp để chúng ta ở lại. Tôi muốn tìm một địa phương an toàn hơn một chút.”

    “Sẽ không đâu, tôi cảm thấy nơi này rất tốt.”- Từ Trung nhìn ngắm bốn phía nói, “Chúng ta có đồ ăn, có nước sạch, đầy đủ cho chúng ta sống rồi.”

    “Ba mẹ Trần lớn tuổi như vậy, mẹ Trần đi đứng còn không thuận tiện, để hai người ở đây cũng thật uất ức.”- Đường Sĩ Miễn lắc đầu nói, “Hai người không thể hiểu được tâm tình của tôi, cha tôi sau khi xảy ra chuyện này mới mất đi, nghĩ đến tôi đã không thể hầu hạ ông thật tốt, trong lòng tôi có điểm không được thoải mái.”

    “Tôi hiểu.”- Lăng Ba húp một ngụm nước, “Nhưng hiện tại chúng ta không còn nơi nào tốt có thể ở được, đây là nơi mà ba mẹ Trần đã ở lâu, đối với hai người ấy mà nói rất quen thuộc, hơn nữa nơi này lại bí mật, không dễ dàng bị phát hiện, nơi này so với những nơi khác trong thành phố tốt hơn nhiều.”

    Đường Sĩ Miễn ngồi bên cạnh Lăng Ba: “Tuy tôi mới đến đây ngày hôm qua, hai người có khả năng sẽ không tin, tôi đã không còn người thân, đối với tôi mà nói ba mẹ Trần là người thân của tôi, tôi hy vọng bọn họ có thể sinh hoạt tốt hơn một chút. Sáng sớm hôm nay tôi đã đến sân thể dục….”

    “Sân thể dục?!”- Từ Trung phun ra trên bàn, hắn chật vật dùng tay áo lau miệng, ăn xong mì trong miệng mới nói: “Anh đi tới đó làm gì? Nơi đó đều là một đám điên!”

    “Bọn họ có tường cao, cửa lớn, có vũ khí, có súng, đó là một nơi thích hợp để sinh sống.”- Đường Sĩ Miễn nỗ lực khuyên.

    Lăng Ba ngắt lời hắn: “Tôi cùng Từ Trung đã va chạm một lần với bọn họ, sau đó lại bị đuổi ra. Hai chúng tôi không thể trở lại đó. Huống chi người ở trong đó cũng sẽ không chịu nhận ba mẹ Trần đã… lớn tuổi như vậy. Bọn chúng cảm thấy người già cùng trẻ nhỏ sẽ mang lại vướng bận.”

    Đường Sĩ Miễn cười lắc đầu: “Tôi cảm thấy cậu chưa hiểu ý của tôi, tôi không phải muốn sống cùng với tập thể kia. Mà là…Tôi muốn chỗ đó.”

    Chương 21

    Tại sao lại muốn mạo hiểm lớn như vậy, chạy đến một thế giới tràn đầy Zombie như vậy để tìm Địch Hạo Tuấn.

    Mạc Phỉ tự hỏi chính mình.

    Khi cậu đơn độc một mình đối mặt với con Zombie biến dị kia một lần nữa, hối hận trong lòng càng thêm nghiêm trọng.

    “Thao!”- Mạc Phỉ giơ cây kéo trong tay lên.

    Con zombie biến dị này như đã ở đây chờ cậu rất lâu. Mạc Phỉ phát hiện con đường trước mắt là ngõ cụt, mà con đường duy nhất lại bị con Zombie kia ngăn lại, còn lối duy nhất khác lại có một bầy Zombie.

    Cây kéo trong tay nắm càng chặt, lúc đi ra ngoài Mạc Phỉ cũng mang súng cùng đao đi, nhưng trong tình huống này dùng hai thứ đó lại càng không phù hợp.

    Zombie biến dị kia ở một nơi chật hẹp như vậy cũng không đi lại nhanh nhẹn được, nhưng khi đối mặt với Mạc Phỉ, nó cũng cảm thấy như vậy cũng không tệ.

    Hai mắt đỏ chót của nó dần tan rã, rất lâu sau đó mới tập trung lên người Mạc Phỉ. Nó giương nanh múa vuốt nhảy lên, nhưng bên trên lại có một cái điều hòa nên nặng nề mà rơi lại xuống đất.

    Ánh mắt con Zombie biến dị lúc này đã mất đi tiêu điểm, Mạc Phỉ lúc này mới có cơ hội lấy hơi.

    Nhưng nó rất nhanh từ trên đất đứng lên.

    Bầy Zombie đối diện nghe được tiếng va chạm, có một ít Zombie tiến vào con ngõ chật hẹp.

    “Gặp quỷ rồi!”- Mạc Phỉ xoay người bỏ chạy, cậu nhét vũ khí trong túi, lấy sức nhảy lên cao, nhảy lên tường cao.

    “Hống!”- Zombie đuổi theo Mạc Phỉ, tốc độ chúng nó rất nhanh.

    Hai chân Mạc Phỉ còn ở dưới tường. Bởi vì căng thẳng mà đạp hụt một lần, Zombie ở phía sau chỉ cách cậu vài mét.

    Nghe được tiếng động ở đằng sau, Mạc Phỉ mất hồn đạp loạn, rốt cuộc cũng tìm được điểm tựa, dựa vào lực để vượt qua bên kia tường.

    Một bầy Zombie nhào vào tường, Mạc Phỉ chỉ nghe được vài tiếng va chạm ở phía sau.

    Cậu không dám dừng lại ở trên đường, lao nhanh như mất mạng, Zombie phía sau đều bị chặn lại trong hẻm. Nhưng lấy năng lực của con Zombie biến dị kia, lại rất dễ dàng lao qua bức tường kia.

    Quả nhiên, mới chạy xa được mười mét, Mạc Phỉ liền nghe được âm thanh rầm rầm rơi xuống đất.

    Mạc Phỉ tuyệt vọng chạy về phía trước, mà ngay lúc đó, cậu lại thấy một tiệm sửa chữa đang mở cửa.

    Người trong tiệm sửa chữa kia đi rất vội vàng, ngay cả cửa hàng còn không kịp đóng, đồ vật bên trong bị người lui tới cướp đoạt hết.

    Mạc Phỉ lách vào nhà đó.

    Con Zombie biến dị kia còn chưa hết choáng váng, nó tức giận rít gào lên một tiếng, lắc lắc đầu, muốn ý thức của nó hồi phục lại một chút.

    Mạc Phỉ đi vào trong cùng của tiệm sửa chữa này, rất may mắn, con đường này chỉ là một nơi sinh hoạt bình thường, bình thường cũng không có quá nhiều người lui tới, vì vậy ở đây không có Zombie nào khác.

    Mạc Phỉ đem công cụ lấy ra, lấy thứ vừa tay cầm nhất, trong tay nắm súng của mình, bên trong vẫn còn có thể bắn ra được sáu phát đạn nữa.

    Khả năng của con Zombie biến dị này là nhảy cao, vì vậy Mạc Phỉ liền chọn tiệm sửa chữa này làm nơi ẩn núp, nơi này thấp bé, bốn phía yên tĩnh. Độ cao này hạn chế được phạm vi hoạt động của nó, mà sự yên tĩnh này làm cậu có thể tập trung phản kích lại.

    Mạc Phỉ biết, cho dù trong hoàn cảnh bất lợi với con Zombie kia, cậu cũng nên nhanh chóng phản kích. Bởi vì một bầy Zombie ngoài kia có thể bị tiếng động ở đây thu hút, nên buộc cậu phải làm nhanh chóng.

    “Đến đây đi.”- Mạc Phỉ trốn sau một rương gỗ lớn, dùng súng nhắm vào đầu của nó.

    Ánh mắt của Zombie kia phản chiếu hình ảnh của Mạc Phỉ, nó nhìn thấy Mạc Phỉ, nó tức giận nhảy lên cao, sau đó lại nặng nề đụng đầu vào trần nhà.

    Mạc Phỉ kéo chốt súng “Cheng” một tiếng vang lớn, Mạc Phỉ cũng cảm thấy đầu mình ong ong lên. Ở nơi chật hẹp này làm tiếng súng không ngừng vang lên.

    “Đang, đang, cheng.”- Ba phát liên tiếp bắn xuyên qua ngực, bụng, thậm chí đem gò má của nó vỡ nát. Nhưng nhắm vào thứ đang di động là rất khó khăn, huống chi Zombie kia cùng Mạc Phỉ có khoảng cách nhất định.

    Mạc Phỉ nhấc tay đang run rẩy của mình, cúi người lấy rương gỗ lớn làm điểm tựa ổn định tay của mình.

    Thân hình của Zombie kia hơi loạng choạng, sau đó liền rít gào lên, nó tức giận gào thét với Mạc Phỉ, bụng của nó trào ra một ít ruột. Vừa lúc đó, nó đột nhiên thay đổi phương thức tấn công, xông như điên dại đến chỗ của Mạc Phỉ.

    Cậu không khống chế mà bóp cò súng, tâm tình căng thẳng bị lực đàn hồi của súng đẩy lùi.

    Mà phát đạn kia, ở ngay giữa đầu của con Zombie biến dị, nó lay động một cái, sau đó màu đỏ trong đôi mắt nó dần ảm đạm, ngã trên mặt đất.

    Hai chân Mạc Phỉ đều run rẩy, thời điểm con Zombie này xông tới cậu, cậu cứ tưởng mình chết chắc rồi. Coi như cậu may mắn, thành công giết được con Zombie biến dị này. Mạc Phỉ lo lắng bầy Zombie ngoài kia nghe được tiếng súng sẽ kéo tới, cậu vội vội vàng vàng đem cây súng để vào đai lưng. Trong tay nhấc theo đao cùng cây kéo cắt tóc kia chuẩn bị bỏ chạy.

    Nhưng vào lúc này con Zombie kia nháy mắt một cái, chậm rãi đứng lên. Phát đạn kia vừa vặn trúng tới cổ của nó, nơi đó hiện tại đã mất đi chút da thịt. Nhưng đầu óc của nó cùng với trung khu thần kinh chưa bị tổn thương.

    Mạc Phỉ chỉ lo bỏ chạy không chút nào để ý, mà Zombie biến dị phía sau đã đứng thẳng người, nghiêng một cái cổ như bị đứt đoạn, lần thứ hai xông tới Mạc Phỉ.

    Mạc Phỉ muốn rời khỏi nơi này chạy đến một nơi an toàn, vừa lúc đó lại nghe phía sau gáy của mình vang lên một tiếng rít gào.

    Dưới tình thế cấp bách, Mạc Phỉ cũng không bận tâm mình đang cầm thứ vũ khí gì, cậu xoay người lại, sử dụng hết khí lực toàn thân, dồn sức đâm tới nơi phát ra tiếng động.

    Kéo cắt tóc đâm vào mắt của Zombie biến dị, triệt để phá hoại đầu óc của nó. Nó không khống chế mà ngã nhào đến Mạc Phỉ, đem cậu ngã nhào xuống.

    Nhìn Zombie trước mắt, tim Mạc Phỉ kinh hoàng không thôi.

    Zombie ở xung quanh không ngừng tiến đến nơi này, nơi này biến thành nơi rất nguy hiểm. Mạc Phỉ nắm chặt đao cùng súng xông ra ngoài.

    ________

    Mấy câu nói của Đường Sĩ Miễn khiến Lăng Ba và Từ Trung khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Lăng Ba, nhìn một đại thúc nho nhã như thế này mà lại mang dã tâm lớn như vậy.

    Đường Sĩ Miễn nhặt một đoạn phấn trắng viết, vừa vẽ vừa nói: “Tôi biết lão đại của sân thể dục kia, hắn ta vốn là tội phạm bị bắt giam, cùng hai người tù phạm khác đồng thời vượt ngục, bởi vì không thể đăng ký, nên mới đến đấy mà tạo nên một cứ điểm. Những người khác là được hắn ta thu nạp vào, cơ bản đều là vì sinh tồn, cũng không liên hệ gì với hắn ta nhiều lắm. Nếu như chúng ta có thể khống chế lão đại ở đấy, liền có thể khống chế được cái sân thể dục kia. Một mình tôi thì không sao, nhưng tôi không muốn nhìn thấy ba mẹ Trần sống trong lo lắng sợ hãi, hai người nghĩ sao?”

    “Tôi…không biết.”- Từ Trung nhíu mày, hắn nói: “Em trai tôi, Từ Nghĩa cũng ở bên trong sân thể dục kia, vì bất mãn bọn họ đánh đuổi ba mẹ Trần, tôi liền cùng Lăng Ba gây hấn với bọn họ. Hiện tại…con của ba mẹ Trần, Từ Nghĩa còn có Đinh Vĩ còn ở trong sân thể dục đó. Đó là một nơi phòng thủ rất nghiêm ngặt.”

    “Trần Tứ rất hiếu thuận.”- Lăng Ba xen vào, “Cậu ta chỉ là vì quá nhát gan mà thôi, nhưng em trai anh thì khác. Đường Sĩ Miễn, ở trong đó không còn giống với lúc trước, bọn họ ở thành phố C này thu nhận rất nhiều người khỏe mạnh, lại còn có nhiều vật tư, tôi khuyên anh không nên động tâm tư này.”

    Từ Trung nhìn Lăng Ba như thế, sau đó cẩn thận từng li từng tí nói rằng: “Đinh Vĩ, cậu ta… Vẫn còn liên hệ với Lăng Ba, mấy ngày nay toàn bộ người trong sân bay đã bỏ chạy, thành phố C bị phong tỏa, bọn họ lại tiếp tục cử người đến đây. Nghe nói thế cuộc bên trong có chút bất ổn, có thể đây là cơ hội tốt của chúng ta.”

    “Đinh Vĩ? Bên trong sân thể dục cậu còn có người bạn khác sao?”- Đường Sĩ Miễn hỏi.

    “Không có!”- Lăng Ba thề thốt phủ nhận, một lát sau, cậu lại nói: “Cậu ta không phải là bạn. Tôi không đồng ý chuyện này, nguy hiểm quá lớn.”

    Từ Trung đứng lên, nhỏ giọng nói với Đường Sĩ Miễn: “Muốn Lăng Ba đồng ý rất khó, chuyện này có liên quan đến Đinh Vĩ, đó là một người mà cậu ấy không muốn nhắc tới.”

    Lăng Ba đứng cách đó không xa không nhịn được gọi: “Hai người các anh mau lên một chút, chúng ta còn có một đống đồ vật phải phân loại đây này!”

    Từ Nghĩa đem xe dừng ở một cái hẻm, hắn hút thuốc chờ Địch Hạo Tuấn.

    Hắn ta đang muốn nghỉ ngơi, vừa lúc đó, trên đường phố đối diện, xuất hiện vài bóng người lén lút.

    Từ Nghĩa cứ tưởng mình hoa mắt, hắn ra sức híp mắt lại, một hồi lâu sau mới nở nụ cười.

    Hai người trước mắt hắn đều biết, một là Lăng Ba một là một người đàn ông xa lạ, còn người còn lại chính là anh trai song sinh của hắn _ Từ Trung. Lúc trước là do hai người bọn họ, bởi vì chuyện của ba mẹ Trần mà cùng lão đại làm rối tung lên, làm hại hắn rớt cấp bậc.

    “Tốt lắm, lại để cho tôi tình cờ gặp được hai người.”- Từ Nghĩ hưng phấn xém tí nữa bấm còi ô tô.

    Thấy Lăng Ba, Từ Trung và một người đàn ông khác, Từ Nghĩa liền xuống xe, liếc mắt nhìn góc đường.

    Đối diện là một tiểu khu cũ, số nhà ghi ba chữ “Kim Lăng Nội.”

    Từ Nghĩa đứng ở tiểu khu nhìn trái nhìn phải, nhìn hồi lâu mới thấy căn nhà có treo biển số nhà có một cái cầu thang đang treo lơ lửng.

    “Khá lắm, nguyên lai vẫn luôn trốn ở chỗ này a!”- Từ Nghĩa tự nhủ.

    Sau khi hai người họ ra khỏi sân thể dục thì vẫn luôn sinh sống ở ngoài, nhìn bọn họ sống thật dễ chịu, vậy trong căn cứ này tích góp không ít thứ tốt.

    Đôi mắt của Từ Nghĩa sáng lên kim quang, bọn họ đi rồi vậy bên trong không phải là còn hai người già sao? Nếu như mình đem những thực phẩm của bọn họ cướp về, vậy lão đại sẽ khen ngợi hắn không?

    Chương 22

    Sau khi Từ Nghĩa đến nơi, mới đột nhiên phát hiện, cây nho đối diện ẩn hiện một bóng người. Hắn lập tức lui về phía sau ẩn núp, cẩn thận nhìn xung quanh.

    Từ Nghĩa nhìn cẩn thận một hồi lâu mới ở trong lòng mắng: “Chỉ vì là cha của Trần Tứ mà hai ta căng thẳng. Bất quá cũng nên cẩn thận quan sát một chút, lỡ còn có người bên trong.”

    Từ Nghĩa rút súng ra, rất mừng vì mình đậu xe ngay một góc khuất, nên không bị ba Trần phát hiện. Hắn dọc theo một con đường khác để đi, nơi này là góc chết, từ vị trí của ba Trần sẽ không nhìn thấy được nơi này.

    Cùng lúc đó, Từ Nghĩa nghe được âm thanh múc nước trong sân.

    Hắn đem đầu mình ngó ra ngoài, liền phát hiện trong sân có một chiếc xe buýt cao to, mà bên cạnh có mấy vại nước, dùng để tiếp nước mưa. Mẹ Trần đang ở bên trong múc nước.

    Khi ba người kia vừa đi ra khỏi cửa, mẹ Trần tranh thủ trời chưa tối mà nấu nước cho ba người, để bọn họ trở về còn có nước đun sôi để nguội uống.

    Ngay sau khi múc nước xong, muốn quay đầu lại đi lên, miệng của bà lại bị một tay to che lại.

    Từ Nghĩa leo tường đi vào trong sân, hắn đứng ở phía sau che miệng của mẹ Trần, tàn bạo hỏi: “Không được lên tiếng, tôi hỏi bà, trên lầu trừ bà cùng lão già kia ra, còn có ai khác nữa không?”

    Mẹ Trần tuy lớn tuổi nhưng tai vẫn chưa lãng. Ngày đó bà cùng con trai chạy nạn đến sân thể dục kia, cũng có quen biết vài người. Bà nhớ, Từ Trung có một đứa em trai, khi còn bé bị thương nhẹ, nên khi nói chuyện cổ họng có chút ách.

    Hai anh em bọn họ không giống nhau, Từ Trung trung hậu thành thật, Từ Nghĩa lại là người tham tài sợ chết.

    Mẹ Trần sợ hắn sẽ ra tay độc ác với bà, bà không giãy giụa nữa, rất phối hợp mà lắc đầu một cái.

    Mẹ Trần phối hợp như vậy lại làm cho Từ Nghĩa cảm thấy không chân thật, hắn dùng súng đe dọa mẹ Trần: “Đi phía trước dẫn đường! Thành thật một chút!”

    Trong nhà này, Từ Nghĩa nhìn rõ cấu tạo của ngôi nhà. Nguyên bản một nửa cầu thang là hướng về khu dân cư, mà nơi này là một bãi đậu xe độc lập. Nhưng bây giờ lại được bọn họ cải tạo thuận tiện hơn, cửa lớn bãi đậu xe bị khóa, cầu thang được cải tạo, có thể đi từ bãi đậu xe đến trong nhà.

    Mẹ Trần phối hợp như thế khiến Từ Nghĩa thoáng thả lỏng cảnh giác, dưới sự chỉ dẫn của mẹ Trần, một tay hắn che miệng bà, một tay dùng súng đe dọa, đi đến trên lầu.

    Mẹ Trần mang theo Từ Nghĩa đi lên từng bậc từng bậc cầu thang, sợ sệt lúc trước chuyển dần thành lo lắng, đặc biệt là có lão già kia ở trên lầu còn có đồ ăn mà bọn nhỏ đã liều chết để đem về, trong lòng mẹ Trần rất tức giận.

    Từ Nghĩa này, là người khi Trần Tứ đánh trống lui quân thì hắn là người lôi kéo con trai bà đến nương nhờ lão đại sân thể dục kia. Sau đó cũng thường thường dẫn người đuổi bắt hai người Từ Trung cùng Lăng Ba. Lăng Ba vẫn còn liên hệ với Đinh Vĩ ở trong sân thể dục, nhưng bọn họ cũng không thăm dò được tin tức của Trần Tứ.

    Trần Tứ là đứa con trai độc nhất của bà, nếu như con mình có bất trắc gì, vậy Từ Nghĩa này cũng không thoát khỏi can hệ.

    Ánh mắt của mẹ Trần nhìn đến một cái gút trên cửa lớn, đó là cơ quan nhỏ được Lăng Ba thiết kế. Con mắt của bà dao động, cuối cùng, cắn môi quyết định, đưa tay thật nhanh đến cái gút đó.

    Một vệt bóng đen bay đến phía hai người, mẹ Trần muốn nghiêng về phía trước tránh né cơ quan, lại bị Từ Nghĩa ở phía sau liều mạng lôi kéo. Liền thấy một mũi tê đâm vào vai của mẹ Trần.

    “A.”- Mẹ Trần thống khổ hô lớn.

    “Đồ đàn bà ngu ngốc!”- Từ Nghĩa cũng không để ý đến mẹ Trần nữa, hắn liều mạng đem mẹ Trần đến chỗ khác, sau đó một cước đá văng cửa lớn.

    Bên trong nhỏ hẹp, từ cửa lớn nhìn vào có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

    Ba Trần nghe được tiếng kêu của mẹ Trần, đang muốn tới xem tình huống, liền bị Từ Nghĩa dùng súng chỉ vào, quát: “Không được nhúc nhích! Để súng xuống!”

    “Từ Nghĩa… Cậu sao có thể tìm đến đây? Đừng kích động, cậu đã làm gì mẹ Trần rồi?”- Ba Trần sốt sắng cúi người xuống, đem vũ khí để xuống.

    Từ Nghĩa không trả lời, hắn thấy ba Trần bỏ vũ khí xuống, liền vọt lên, lấy thắt lưng của mình trói ba Trần lại.

    Lúc này Từ Nghĩa mới có cơ hội nhìn cẩn thận đồ vật trong nhà. Khi kiểm kê số đồ vật này, hắn không khỏi xoa tay, nhếch môi cười cười: “Trời ạ! Các người vậy mà có thể dự trữ nhiều lương thực đến như vậy, những thứ đồ này đủ cho chúng ta ăn trong một tháng. Lão đại nhất định sẽ rất vui vẻ.”

    “Bà à! Bà! Bà lên tiếng chút đi!”- Ba Trần ở trong phòng kêu.

    Từ Nghĩa thiếu kiên nhẫn, hắn đưa tay ra, tàn nhẫn cho ba Trần một tát: “Câm miệng.”

    Khóe miệng của ba Trần đều là máu, ông căm tức nhìn Từ Nghĩa nói: “Hai anh em các người là hai loại người khác nhau. Cậu chờ đi, cậu làm được việc táng tận lương tâm như thế này, xem sau này anh trai cậu trừng trị cậu như thế nào!”

    Từ Nghĩa nghe xong vỗ đầu một cái: “Nói tới mới nhớ, bọn Từ Trung rất nhanh sẽ trở về, tôi phải đem những thứ này nhanh mang đi thôi.”

    Ba Trần thấy Từ Nghĩa đem hết thảy thức ăn để vào một bao lớn, toàn bộ đều để trong xe buýt dưới lầu, hắn mang hết thảy thức ăn trong nhà, nước sạch, ngay cả thức ăn ông đang nấu hắn cũng đem hết đi.

    “Cậu chết không được tử tế đâu!”- Ba Trần đỏ cả mắt.

    Từ Nghĩa thăm dò bốn phía, hắn dọn dẹp một ít sau đó tìm thấy được một bao bánh kẹo lớn để trong góc nhà.

    Có thể hắn thấy ba Trần quá phiền, liền lấy nội y trong phòng xuống, nhét vào miệng của ông.

    Từ Nghĩa xuống lầu, hắn thấy mẹ Trần đang nằm trên lối rẽ. Hắn nãy giờ không có chỗ phát tiết, một cước đá lên người mẹ Trần: “Bà già ngu ngốc! Còn muốn hại tôi! Tôi đánh chết bà!”

    Mẹ Trần bị Từ Nghĩa đánh đến ngất xỉu, thái dương của bà toàn là máu.

    Cửa lớn của bãi đậu xe, Từ Nghĩa không có chìa khóa, nhưng hắn cũng không muốn phí công nhọc lòng đi tìm chìa khóa. Hắn lái xe, tông thẳng vào cửa lớn.

    Cửa lớn của bãi đỗ xe bị tông nát, mà đầu xe buýt cũng bị tổn hại.

    Nhưng Từ nghĩa cũng không thèm nháy mắt, hắn lui xe, sau đó giẫm mạnh chân ga. Cửa lớn bãi đậu xe bị phá tan, hắn dùng xe buýt xông thẳng ra ngoài.

    Âm thanh lớn đã kinh động đến Zombie ở gần đó, bọn nó theo tiếng động mà đến, chậm rãi đến tiểu viện, đi đến thang cuốn nơi mà mẹ Trần đang nằm, mà ba Trần đang bị trói lại, cửa trên lầu vẫn còn mở rộng.

    “Một tám một.”- Địch Hạo Tuấn đã làm gãy hết 3 cây gậy gỗ, anh thật vất vả mới dọn dẹp xong một khu vực, dùng đồ vật ngăn chặn cửa, mới có thời gian ở bên trong nghỉ ngơi lấy sức.

    So với thân thể uể oải thì nội tâm uể oải hơn gấp trăm lần.

    Anh ngồi trên mặt đất, nhớ tới đêm đó bọn họ cùng nhau khiêu vũ ăn cơm, nhớ tới Tiểu Thiệu bị Cố Lam giết, lại nhớ tới vẻ mặt của Mạc Phỉ khi lật tẩy anh.

    “Huyết thanh này, chính là mạng của cha tôi. Bất kể là ai, cũng không được cướp đi nó từ tay tôi.”- Địch Hạo Tuấn cúi thấp người xuống, anh chưa từng ủ rũ như thế này.

    Cùng lúc đó, Địch Hạo Tuấn nghe được tiếng nói của mấy người.

    “Lăng Ba, sao khi nãy chúng ta không phát hiện có nhiều Zombie bị giết như thế này. Hôm qua cũng không giống như bây giờ.”

    “Đúng đấy, anh không nói, tôi cũng không phát hiện, nơi này có rất nhiều Zombie bị giết chết, còn có, cửa này được tạo thành một bức tường chống đỡ như bây giờ.”- Lăng Ba nói.

    Địch Hạo Tuấn nắm chặt gậy trong tay, anh đưa nửa đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn tình hình xung quanh. Anh nhìn thấy ba bóng người, hai người trong đó anh từng thấy, bọn họ vừa mới đi lấy lương thực xong. Còn một người đằng sau, anh ta hơi lớn so với hai người kia, hành động nho nhã, chậm rãi đi phía sau hai người.

    Đường Sĩ Miễn đi sau Lăng Ba, càng đến gần siêu thị, vẻ mặt hắn càng thống khổ.

    Từ Trung cũng ý thức được biến hóa của hắn, bước gần lại hiếu kỳ hỏi: “Làm sao vậy? Anh không thoải mái sao? Nếu không thì anh cứ về trước đi, tôi với Lăng Ba ở chỗ này cũng được rồi.”

    Đường Sĩ Miễn lắc đầu một cái, hắn cười cợt: “Tôi không có chuyện gì. Chuyện hai người nói nãy giờ tôi cũng có nghe. Dấu chân kéo dài đến siêu thị, khu vực nơi đó cũng đã được thanh trừ. Nãy giờ tôi cũng không nghe thấy tiếng súng, ở một nơi nhiều Zombie như vậy không sử dụng là đúng rồi. Nhưng quanh đây có rất nhiều gậy gỗ, có thể làm vũ khí cận chiến.”

    Lăng Ba nhìn về phía Từ Trung: “Anh nghĩ thế nào? Chúng ta có nên đi vào không?”

    “Lầu một chỉ có đồ thể thao, ngoại trừ có thể dùng làm vũ khí, cũng sẽ không có gì tác dụng hơn nữa. Hơn nữa…Chúng còn có đồ ăn…..”- Từ Trung bắt đầu muốn rút lui.

    Đường Sĩ Miễn phát hiện Lăng Ba nóng lòng muốn thử, hắn liền đề nghị: “Chúng ta có thể đến đó thăm dò, phụ cận nơi này đã được người khác thanh lý, chúng ta đến cửa tiệm nhìn một chút, thăm dò thực hư.”

    “Đúng đấy, vạn nhất còn có người sống sót, chúng ta có thể cứu hắn. Vạn nhất là đám người ở sân thể dục…”- Lăng Ba cắn răng, “Nếu như nhiều người chúng ta liền thoát. Nếu như ít người… Chúng ta liền xử hết, ngừa vạn nhất.”

    “Cứ như vậy đi.”- Đường Sĩ Mễn đi đến tầng một.

    Những cửa tiệm nằm ngoài đã được thanh lý sạch sẽ. Đường Sĩ Miễn nhìn thi thể tràn ngập trên đất, trong mắt hắn tràn ngập kính phục.

    Những thi thể này đều được tặng cho một phát rất bạo lực, đánh đúng nơi của não bộ, vô cùng gọn gàng nhanh chóng.

    So với những tên côn đồ trong sân thể dục kia, Đường Sĩ Miễn lại cho rằng người này là một nhân tài đã được huấn luyện đặc thù.

    Lăng Ba đi sau Đường Sĩ Miễn, hai mắt của cậu cẩn thận kiểm tra bên trong cửa kính, nhưng đáng tiếc điện dự trữ trong siêu thị cũng đã hết, toàn bộ siêu thị như cảnh tối lửa tắt đèn, muốn nhìn rõ cũng rất khó khăn.

    Từ Trung đi cuối cùng, cẩn thận tách những thi thể này ra, hắn cẩn thận nhìn vết máu, nói với hai người phía trước: “Vết máu còn mới, vẫn chưa đọng lại, người kia khẳng định vừa đi không lâu. Nhiều lắm cũng chưa vượt qua một tiếng đồng hồ.”

    Chương 23

    Cây gôn hơn một vạn, dụng cụ hỗ trợ chuyên nghiệp…Lăng Ba chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó cậu có thể cầm trong tay những thứ này. Cậu đem những đồ vật có thể mang đi, mang hết trên người, sau đó cùng Đường Sĩ Miễn tiến sâu vào siêu thị.

    Sau khi tiến vào cửa lớn siêu thị, Lăng Ba liếc mắt những bóng người đi đi lại lại trong bóng tối. Cậu nắm chặt gậy gôn, căng thẳng đến nỗi tay đều là mồ hôi.

    Trong siêu thị tràn ngập mùi mục nát, bóng tối bao trùm khiến người khác khó phân biệt xung quanh.

    Đường Sĩ Miễn phát hiện sự cảm ứng của Zombie trong hoàn cảnh này đã suy yếu, ở một khoảng cách gần như vậy, bọn nó lại không phản ứng gì trước sự có mặt của ba người bọn họ. Đường Sĩ Miễn đưa tay ra hiệu cho hai người phía sau dừng bước, hắn lại đi sâu hơn vào nơi đen tối trước mặt.

    Cửa hàng thứ nhất, thứ hai, đều được dọn dẹp sạch sẽ. Thân thể Zombie lít nha lít nhít chất chồng trên mặt đất, rất đồ sộ.

    Mà cửa hàng thứ ba vẫn còn một đám lớn Zombie bao quanh, dùng hai cánh tay mục nát của bọn nó đánh lên cửa kính, lưu lại từng đạo vết máu.

    Đường Sĩ Miễn dừng chân, hai người phía sau cũng giơ vũ khí dừng lại.

    Tầng một lấy nơi này làm trung tâm, bốn phía đủ các gian hàng. Ngoại trừ những nơi đã thăm dò ra, đại khái còn 80% chưa được thăm dò. Tầng một vang vọng những tiếng gầm gừ của bọn Zombie, kéo dài không ngớt.

    Ba mươi mấy Zombie dùng thân mình tông vào cửa kính, rốt cuộc cửa kính cũng không chịu nổi áp lực, vỡ vụn ra.

    Một đoàn Zombie tràn vào, như nước vỡ bờ đê.

    Bên trong cửa kính quả nhiên có một người đàn ông, hắn giơ gậy trong tay, bình tĩnh vung một cái. Mỗi một kích đều đánh nát đầu của Zombie, nhưng lũ Zombie cuồn cuộn không ngừng tiến lên, ép người đó lui về phía sau.

    Đường Miễn Sĩ híp mắt, nhìn là biết, nhỏ giọng thở dài: “Thân thủ này…Hẳn đã từng đi lính.”

    “Chúng ta phải đến cứu anh ta.”- Lăng Ba nhảy lên trước.

    “Chậm đã.”- Đường Sĩ Miễn ngăn cản Lăng Ba, nói: “Chỗ nguy hiểm như vậy, hẳn không phải chỉ có một người. Vạn nhất đây là bẫy thì sao?”

    “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”- Từ Trung sốt ruột nói.

    Đường Sĩ Miễn sờ sờ râu dưới cằm nói: “Nhìn thêm chút nữa hẵng tính.”

    Địch Hạo Tuấn sớm đã thấy ba người bọn họ đi về phía mình, bọn họ có thể phát hiện được nơi này đã không có biện pháp, thời gian gấp gáp như thế, bốn phía nguy hiểm như vậy, anh cũng không có thời gian thanh lý dấu chân của mình.

    Thấy ba người bọn họ không có ý định hại mình, trong lòng Địch Hạo Tuấn liền thấy yên ổn, anh từng bước từng bước lui về phía sau, mỗi một lần lùi về sau liền vung gậy lên một lần, liền có một con Zombie ngã xuống.

    Ba mươi mấy Zombie tràn vào một lần, tạo áp lực không nhỏ cho Địch Hạo Tuấn. Bất quá đó chỉ là áp lực nhất thời mà thôi.

    Anh dựa vào quầy hàng né tránh trái phải, cây gậy trong tay như thần binh một lần lại một lần vung xuống đều dọn dẹp sạch sẽ bọn Zombie trước mắt. Zombie nhiều hơn nữa cũng chỉ mang theo số lượng mà thôi, so với khi anh ở chiến trường đối mặt với những binh lính tay cầm vũ khí thì như muối bỏ bể. Chỉ là không cần tràn vào với số lượng quá nhiều thì Địch Hạo Tuấn có thể tự tin giải quyết hết.

    Anh lo lắng chính là ba người không biến sắc đang đứng nhìn mình.

    Lăng Ba đứng ở ngoài khiếp sợ không thôi, cậu tận mắt nhìn Địch Hạo Tuấn trấn tĩnh tự nhiên giải quyết hết Zombie, từng cái từng cái đem Zombie giải quyết sạch sẽ. Zombie tràn vào như nước, nháy mắt đều bị thanh lý sạch sẽ. Thân hình người kia cao lớn, vung lên gậy gỗ, lúc thì như Triệu Vân, lúc thì như Trương Phi, một người có thể giữ quan ải, vạn phu mạc địch (*).

    *Vạn phu mạc địch: Muôn người không chống lại được.

    Đường Sĩ Miễn chứng kiến tận mắt năng lực của Địch Hạo Tuấn, đứng nhìn một hồi lâu, đột nhiên nói với Lăng Ba: “Chúng ta chuyển đồ ở bốn phía quanh đây đi.”

    “Cái gì? Chúng ta không đi vào cứu anh ta sao? Anh ta chỉ có một mình!”- Lăng Ba khiếp sợ nhìn Đường Sĩ Miễn.

    “Trên người của người kia có súng.”

    Lăng Ba sững sờ một lúc, sau đó mới hiểu được ý tứ của Đường Sĩ Miễn.

    Từ Trung như rơi vào trong sương mù, hỏi lại: “Có súng thì làm sao? Chúng ta với anh ta không thù không oán, anh ta cũng sẽ không hại chúng ta.”

    Lăng Ba giải thích với Từ Trung, ánh mắt lại mang theo kính phục với Đường Sĩ Miễn, không nghĩ tới tình huống như vậy, anh ấy còn có thể bình tĩnh như thế.

    Lăng Ba nói với Từ Trung: “Anh quên trước kia tốn bao nhiêu sức lực mới lấy được thương và súng không? Những vũ khí đó chúng ta đều lấy trong xe của Mạc Phỉ, Mạc Phỉ nói những thứ đó là từ một hắc xưởng đem ra. Trước khi Zombie bạo phát những thứ vũ khí này đều là hàng cấm, người bình thường sao có thể có được? Trên người anh ta có súng, vậy chắc rằng là người bên trong sân thể dục.

    “Nhưng tại sao bọn họ đem một mình anh ta bỏ ở chỗ này? Có thể anh ta cũng như chúng ta – rời bỏ cái sân kia thì sao?”- Từ Trung hỏi.

    Đường Sĩ Miễn lắc đầu một cái: “Tôi sẽ không vì một chuyện ‘có thể’ này mà đùa giỡn sinh mạng của mình. Chúng ta đi thôi, ba mẹ Trần còn ở nhà chờ chúng ta. Các cậu nên lưu ý những thứ khả nghi ở xung quanh, chúng ta tuyệt đối không cho bọn họ biết được trụ sở của chúng ta.”

    “Ừm…”- Lăng Ba xoay người đi theo Đường Sĩ Miễn.

    Không biết ba người thương lượng cái gì nhưng Địch Hạo Tuấn nhìn thấy người đàn ông trung niên đã dẫn hai người trẻ tuổi đi. Anh vừa muốn thở ra một hơi, lại quay đầu lại liền thấy Zombie trong chỗ tối chậm rãi hướng tới nơi này.

    “Nguy rồi, khẳng định là vì thanh âm ban nãy mà kinh động đến bọn nó.”- Địch Hạo Tuấn cau mày, dùng sức vung cây gậy trong tay lên. Cánh tay anh một trận đau nhức, giờ phút này, anh chợt nghĩ đến đám người của Mạc Phỉ.

    Đúng đấy, không phải vì Mạc Phỉ, anh sao có thể làm thất lạc huyết thanh kia? Không phải vì huyết thanh kia, anh tại sao phải liều lĩnh lớn như vậy để đến sân thể dục tìm kiếm thức ăn cùng vũ khí? Anh tưởng niệm quê hương, tưởng niệm người thân.

    Mạc Phỉ bôn ba hơn một nửa thành thị, mới chạy trốn khỏi cái chết cận kề khi nãy.

    Cậu muốn đặt mông ngồi xuống đường cái, nhưng nhìn đâu đâu cũng có Zombie, cậu một khắc cũng không muốn bỏ lỡ.

    Mãi đến khi gần đến nhà, cậu mới thả chậm bước chân, lấy hơi ổn định lại. Nơi này là nơi Lăng Ba thu nhận cậu, cũng là nơi mà sau khi Zombie bạo phát, có thể coi là nhà. Ba mẹ Trần đối với mọi người rất tốt, đặc biệt là ba Trần, làm Mạc Phỉ nhớ tới người cha của mình.

    Mạc Phỉ là cô nhi, mãi đến năm mười tám tuổi cậu mới hỏi thăm được tin tức của ba. Năm ấy khi cậu thi đại học cũng là lần đầu tiên cậu gặp lại ba của mình, trong ký ức của cậu, ba là một người hiền lành, yêu thích thiết bị điện tử, vì muốn thân cận với ba, cậu mới chọn đi theo ngành của ông. Nhưng lại không ngờ năm ấy, lúc cậu tốt nghiệp, ba lại bị chết oan.

    Từ đó về sau, Mạc Phỉ liền từ bỏ chuyên ngành của mình, muốn làm một phóng viên chính trực, đem mọi thứ ra ngoài ánh sáng, không muốn người tốt lại gặp oan ức. Nhưng cậu không có sự chuyên nghiệp, không có người chống lưng, dựa vào năng lực của chính mình, tranh thủ chiếm được cái hạng mục về dịch bệnh bên Nhật Bản. Sau đó Zombie bạo phát, nhiệt độ của hạng mục này tăng cao, hạng mục này liền bị một đồng nghiệp có bối cảnh cướp mất, sau đó cậu liền được chuyển cho hạng mục về viện khoa học kia.

    Cùng nhận thức Địch Hạo Tuấn, trải qua rất nhiều việc trong khoảng thời gian dài.

    Khi gần đến nhà, trên mặt Mạc Phỉ là nụ cười vui sướng, bởi vì cậu biết ba mẹ Trần ở nhà đã nấu sẵn cơm nóng, chờ cậu trở lại.

    Vừa lúc đó, cậu đột nhiên nghe được tiếng vang thật lớn, liền nhìn thấy một chiếc xe buýt từ trong nhà mình tông thẳng ra ngoài.

    Zombie xung quanh đã được bọn họ thanh lý, nhưng lại sợ đám người ở sân thể dục biết được vị trí của bọn họ, nên Lăng Ba vẫn để lại một ít Zombie ở xung quanh.

    Mấy con Zombie ở xung quanh đều đi đến nơi phát ra âm thanh, có một con đang gần tiểu viện nhanh chóng vọt vào.

    Mạc Phỉ một thân mồ hôi, cậu không biết trong nhà đã phát sinh chuyện gì. Giấu các loại suy nghĩ lung tung trong đầu, cậu rất nhanh chạy đến, hoàn toàn quên chính mình vừa nãy đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đã đi qua bao nhiêu con đường.

    Con Zombie kia xông tới mẹ Trần đang nằm trên đất, khi nó sắp thực hiện được ý muốn của mình, Mạc Phỉ đột nhiên từ đằng sau chạy đến, hai tay cầm đao, nhảy lên thật cao, tàn nhẫn đâm xuyên qua não của nó.

    Zombie đung đưa thân mình sau đó ngã bên cạnh cầu thang.

    Mạc Phỉ nhìn lên cầu thang, nhìn phía sau đã có mấy con Zombie đi vào tiểu viện. Cậu gấp gáp, chảy mồ hôi lạnh đầy người, liều mạng đỡ mẹ Trần trên đất lên: “Mẹ Trần, mau tỉnh lại đi! Đã xảy ra chuyện gì rồi?!”

    Mạc Phỉ lôi lôi kéo kéo, đem mẹ Trần thần trí không rõ cõng trên lưng mình, ngay lúc này, Zombie phía sau nhào tới chỗ của Mạc Phỉ.

    Mạc Phỉ giơ súng ‘Đoành’ một phát, sau đó lại truyền đến tiếng ‘Ca’, súng đã hết đạn.

    Mạc Phỉ bỏ súng xuống, cõng mẹ Trần, nâng đao chém về con Zombie trước mặt.

    Bọn nó có móng vuốt rất lợi hại, đem áo của Mạc Phỉ cào rách một mảng, may không trúng vào da thịt.

    Mạc Phỉ vừa đánh vừa lui, cậu lùi đến bên cạnh cơ quan, thả xuống một cơ quan mà trước kia Lăng Ba đã thiết kế.

    Liền nghe đến vài tiếng sào sạt, những mũi tên bay đến viền mắt của Zombie, nó lập tức ngã xuống.

    Mạc Phỉ cõng mẹ Trần lên cầu thang, cậu không biết sức mạnh mình từ đâu mà tới, liền có sức, cậu thu hồi lại cầu thang nặng trịch kia.

    Vài con Zombie đứng dưới cầu thang, gào thét với Mạc Phỉ.

    Mạc Phỉ lui về sau cầu thang, đỡ mẹ Trần, hai mắt nhìn cửa lớn. Cửa lớn mở rộng, trước cửa tán loạn nhiều đồ vật, Mạc Phỉ thấy được đó là những thứ mà bọn họ đã bỏ công lấy về từ siêu thị.

    Đỡ mẹ Trần vào nhà, cởi trói cho ba Trần.

    Ba Trần khóc không thành tiếng, ôm lấy mẹ Trần: “Bà à, bà như thế nào rồi?! Tỉnh lại đi…Từ Nghĩa, tên súc sinh này!”

    Mạc Phỉ điên cuồng tìm kiếm dược phẩm trong nhà, những thứ dùng được đều bị mang đi, chỉ còn sót lại quần áo của bọn họ, còn vài cái bát.

    Vết thương của mẹ Trần không ngừng chảy máu, tình hình vô cùng xấu.

    Chương 24

    Mạc Phỉ chưa từng trải qua huấn luyện cấp cứu chuyên nghiệp, nhưng vào lúc này, cậu không thể không dũng cảm đứng ra.

    Cậu lấy quần áo sạch sẽ trên giá, rửa sạch tay bằng nước, hơ dao trong tay cho nóng.

    Ba Trần đối mặt với cảnh tượng đầy máu này cũng không biết nên làm sao, Mạc Phỉ nói với ông: “Ba Trần, xin tránh ra.”

    Cùng Từ Nghĩa lôi lôi kéo kéo, mẹ Trần trúng phải mũi tên, đầu mũi tên vẫn còn đang cắm bên trong da thịt của bà. Mạc Phỉ phải dùng dao lấy nó ra, sau đó mới có thể khâu vết thương lại.

    Ba Trần thấy Mạc Phỉ cầm dao tới, khóe mắt nhảy lên cũng không dám nhìn đến cảnh kia.

    Mạc Phỉ xé quần áo ở miệng vết thương ra, dùng mũi dao xâm nhập vào vết thương. Rất nhanh máu bên trong nhuộm đỏ thân dao, huyệt thái dương của cậu thình thịch nhảy lên.. Máu cùng ánh sáng phản chiếu trên dao khiến cậu nhớ đến đêm đó, cậu ở trong xe, Cố Lam bị trói trước mặt cậu.

    Mạc Phỉ lắc lắc đầu lấy lại thần trí, cậu dùng dao đẩy da thịt ra, đưa tay lấy mũi tên ở bên trong ra.

    Đầu ngón tay như đưa vào một vũng bùn trơn trượt, thịt non bốn phía bị đè ép. Mạc Phỉ tìm được mũi tên, cẩn thận lấy ra ngoài.

    Mẹ Trần hôn mê nhưng vì đau đớn khẽ hừ một tiếng.

    Rốt cuộc Mạc Phỉ cũng lấy được mũi tên ra, dùng vải vóc dính nước thanh lý vết thương, sau đó lấy châm tuyến khâu lại,

    “Ba Trần giúp con một tay, đỡ mẹ Trần đi vào trong nhà.”- Mạc Phỉ thở dài một hơi. Trên tay cậu đều là máu, cậu cảm thấy hơi choáng.

    Khi ba người bọn Đường Sĩ Miễn trở về liền bị một màn ở dưới tiểu viện này làm chấn kinh.

    Ba người vất vả thanh lý Zombie ở dưới bãi đậu xe, Lăng Ba lấy cầu thang đi tới lầu hai.

    “Sao người anh cũng có máu? Chuyện gì đã xảy ra?”- Lăng Ba trợn to mắt.

    Mạc Phỉ lắc đầu một cái, sắc mặt phi thường uể oải, cậu thở dài một tiếng nói: “Nhỏ giọng một chút, ba mẹ Trần vừa mới ngủ.”

    “Lăng Ba! Lăng Ba! Ở trên đó đã xảy ra chuyện gì rồi?!”- Đường Sĩ Miễn đứng ở dưới lầu hô.

    Khi Đường Sĩ Miễn đến được lầu hai, sắc mặt hắn chìm xuống. Hắn không nói một lời liền đi vào nhà kiểm tra tình hình của mẹ Trần.

    Mạc Phỉ nhỏ giọng kể những việc mình nhìn thấy.

    Mà mặt Đường Sĩ Miễn trắng bệch, hắn đứng trước mặt Mạc Phỉ không nói một lời.

    “Nếu như chúng ta có dược phẩm là tốt rồi, tại hoàn cảnh như thế này, tôi lo vết thương của mẹ Trần sẽ bị cảm hóa. Hơn nữa thức ăn của chúng ta đều bị người khác cướp đoạt, bà ấy cần có đồ ăn bổ dưỡng.”- Mạc Phỉ nói

    Đường Sĩ Miễn đi tới gần Mạc Phỉ, trừng mắt nói: “Thành phố C lớn như thế, đồ ăn chỉ có chừng đấy. Hiện tại bọn họ biết chúng ta có thức ăn, nhất định sẽ đến cướp. Từ Nghĩa là ví dụ thứ nhất, Mạc Phỉ cậu thấy thế nào? Cậu đồng ý với ý nghĩ của tôi không?”

    Mạc Phỉ thấy sắc mặt Đường Sĩ Miễn rất âm trầm, nhưng cậu cũng hiểu được sự phẫn nộ của Đường Sĩ Miễn. Cậu đứng lên nói với ba người: “Trụ sở của chúng ta đã bại lộ, chúng ta đã không thể ở lại nơi này. Tôi đồng ý với ý kiến của Đường Sĩ Miễn, chúng ta nên thu dọn đồ đạc mau chóng xuất phát.”

    “Xuất phát? Đi nơi nào bây giờ? Đâu đâu cũng có Zombie, mẹ Trần còn chưa tỉnh lại.”- Từ Trung vừa xấu hổ vì em trai của mình, vừa vô cùng hoang mang, hắn nhìn Mạc Phỉ hy vọng thấy một con đường sáng.

    Mạc Phỉ đi tới cây nho, nhìn xung quanh, một lúc lâu lại trở về nói: “Nơi này cách sân thể dục cũng không phải là gần, bọn họ đến đây khẳng định là có lái xe. Tôi cùng Đường Sĩ Miễn đi tìm xe, hai người mau chóng thu thập đồ đạc có thể dùng, toàn bộ chuyển tới thang gác. Đợi khi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta sẽ cùng đi.”

    “Được.”- Lăng Ba trả lời ngắn ngọn mạnh mẽ.

    Mạc Phỉ thu thập vũ khí, đang chuẩn bị đi xuống cầu thang.

    Đường Sĩ Miễn ở phía sau kéo lại cánh tay cậu, nói với cậu: “Ba người chúng tôi ở trong siêu thị nhìn thấy một người, hắn ta một thân một mình, ở tầng một chém giết Zombie. Tôi thấy hắn ta thân thủ bất phàm, nhưng bề ngoài không giống người Hán chúng ta.”

    Mạc Phỉ nghe Đường Sĩ Miễn nói xong, bước chân liền dừng lại.

    Nhưng qua vài giây, cậu tiếp tục đi xuống lầu. Mạc Phỉ chăm chú nhìn súng của mình, cậu nhìn về phương hướng của siêu thị, liền cùng với Đường Sĩ Miễn đi ra tiểu viện, vừa thanh lý Zombie, vừa tìm xe của Từ Nghĩa.

    Sau nửa tiếng, rốt cuộc Mạc Phỉ từ một tiểu khu đối diện tìm được một chiếc xe không có khóa.

    Đó là một chiếc xe nhỏ, chỉ có thể ngồi bốn người. Ba Trần ôm mẹ Trần ngồi phía sau. Trong xe đều nhồi đầy các đồ uống thức ăn cùng nước sạch.

    Mạc Phỉ đóng cửa lại, cậu nói với Lăng Ba đang lái xe: “Cậu lái xe chở ba mẹ Trần đi trước đi, lát sau chúng ta sẽ gặp lại.”

    “Các anh phải cẩn thận.”- Lăng Ba nói xong, liền lái xe đi.

    “Cậu ấy còn nhỏ tuổi, để cậu ấy lái xe là đúng.”- Từ Trung liếc mắt nhìn phương xa, thở dài nói, “Tôi chỉ coi cậu ấy như một đứa bé, nhưng so với bạn bè đồng trang lứa thì cậu ấy lại quá thành thục.”

    “Không cần lo lắng, chúng ta đã vạch ra lộ trình để có thể tránh được sân thể dục kia rồi, chỉ cần vận may không quá xấu, Lăng Ba sẽ không đụng tới đám người đó. Hơn nữa cậu ấy còn có xe.”- Đường Sĩ Miễn giơ giơ hai tay, nói, “Chúng ta mới là người cần lo lắng, chúng ta phải đi bộ hơn một giờ mới có thể đến nơi tập hợp. Dọc theo đường đi rất nguy hiểm.”

    Từ Trung nâng ba lô lên: “Người kia nằm mơ cũng sẽ không ngờ chúng ta chọn trụ sở mới gần nơi của bọn chúng.”

    Mạc Phỉ không nghĩ đơn giản như vậy, đợi Từ Trung đi phía trước cách xa bọn họ, cậu mới đi sát lại Đường Sĩ Miễn.

    Đường Sĩ Miễn cười cợt, hắn nhỏ giọng chỉ có thể cho hai người nghe được, nói: “Tiểu phóng viên, tôi cảm thấy cậu không tín nhiệm tôi.”

    Mạc Phỉ nói: “Tôi không tin anh, tôi cũng không tin người bạn trước đây, cũng không tin vào chính mình. Trên thế giới này không ai đáng được tín nhiệm cả.”

    “Như vậy, cậu là một người rất cẩn thận. Cẩn thận là tốt, nhưng lại dễ dàng bỏ lỡ cô hội tốt.”

    Mạc Phỉ lắc đầu, nói với Đường Miễn Sĩ: “Trong lòng anh rốt cuộc đang có kế hoạch gì? Anh lựa chọn nơi kia vậy chắc chắn có đạo lý của anh đúng không? Anh biết rõ chúng ta ở đó sẽ vô cùng gian nan, vì đó là địa bàn của bọn chúng, chúng ta ở nơi đó rất dễ bị bọn chúng bắt được. Đường Sĩ Miễn, anh hiểu rõ hành động của bọn chúng, nói cho tôi biết đi, vì sao lại như vậy?”

    “Quả nhiên là phóng viên, rất thích đào rõ vấn đề.”- Đường Sĩ Miễn bĩu môi, hắn đi thêm vài bước, sau đó quay đầu nói với Mạc Phỉ, “Tôi cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu, cậu rõ ràng lưu lại đây là vì người bạn kia, cũng biết được người kia đang ở trong siêu thị, cậu tại sao không đi gặp hắn? Là sợ? Hay như cậu nói …là không tín nhiệm?”

    Mạc Phỉ lắc đầu: “Bởi vì bây giờ tôi có chuyện quan trọng cần phải làm, tôi phải bảo vệ tốt người bị thương, sau đó mới trở lại tìm anh ta.”

    “Hắn ta ở trong sân thể dục kia. Cậu biết mà.”- Đường Sĩ Miễn nói xong liền đuổi theo Từ Trung trước mặt, cũng không tán gẫu nữa.

    Mà Mạc Phỉ lại cúi đầu, đi theo phía sau.

    Đinh Vĩ được lão đại sai khiến, thời điểm lái xe đến đón Địch Hạo Tuấn, chỉ nhìn thấy một người toàn máu đứng ở trước cửa siêu thị.

    Địch Hạo Tuấn cả người đẫm máu, chỉ còn dư lại hai con ngươi. Anh há miệng, nói với Đinh Vĩ: “Lão đại nói trong thành phố C này ngoại trừ chúng ta còn sống thì không còn ai khác, nhưng tôi lại nhìn thấy ba người nam.”

    “Ba người nam? Dung mạo bọn họ ra sao?”- Đinh Vĩ muốn làm bộ không rung động chút nào nhưng ngón út lại hơi nhích lên một chút. Lúc trước khi Lăng Ba rời đi, hai người bọn họ đã ồn ào một trận, y rất nhớ Lăng Ba, nhưng ở trong sân thể dục y không thể làm gì được. Vì vậy, y cũng không muốn rời đi với Lăng Ba, mãi đến bây giờ bọn họ đều bỏ lỡ cơ hội lên máy bay rời đi khỏi đây.

    Địch Hạo Tuấn lắc đầu một cái, nói: “Tầng một là dụng cụ thể thao, không có thức ăn nước uống. Tầng hai phía trên chắc là có đồ ăn, tôi nhìn thấy bọn họ lấy đồ ăn ở nơi nào đó.”

    Đinh Vĩ vẫn lén lút liên hệ với Lăng Ba, nhưng hai ngày nay tình hình rất căng thẳng, y cũng chưa từng có cơ hội trao đổi với Lăng Ba.

    Nghe Địch Hạo Tuấn nói xong, y cưỡng chế sự lo lắng của mình xuống đáy lòng, nói với Địch Hạo Tuấn: “Anh làm rất khá, khi trở lại lão đại nhất định sẽ khen ngợi anh. Bất quá hiện tại chúng ta cũng không có thời gian xử lý bên này, bên sân thể dục kia, Từ Nghĩa đã đem về một số lượng lớn đồ vật, chúng ta có thể đến nhận đồ ăn trong một tuần, chúng ta nhanh trở về không thôi lại không kịp.”

    Tuy lão đại không nói rõ, nhưng y rất nghi ngờ những thứ kia là cướp được từ bọn người của Lăng Ba. Khi rời khỏi sân thể dục để đi tìm Địch Hạo Tuấn, y vẫn không nghe được tin tức gì hữu dụng. Y rất lo lắng tình hình hiện tại của Lăng Ba, Đinh Vĩ cũng có lái xe ngang qua nơi ở của Lăng Ba nhưng nhà đã bị bỏ trống.

    Đây là chuyện tốt nhưng cũng khiến y lo lắng.

    Địch Hạo Tuấn cởi áo vứt trên đường cái, Đinh Vĩ nhìn thấy thân thể cường tráng của anh, đường nét cơ ngực cùng cơ bụng rõ ràng, y nhìn đến lại muốn ước ao.

    Địch Hạo Tuấn ngồi ở phía sau, nhìn cảnh sắc ở ven đường. Thành phố C bây giờ đã biến thành một tòa thành chết, ngay cả sân bay cũng đã đóng, bốn phía bị Zombie vây quanh, chỉ còn lại bọn họ là người sống.

    Vài con Zombie đánh cửa sổ xe, hệt như đang đánh vợt.

    Địch Hạo Tuấn nghiêng người dựa cửa, anh dùng đầu ngón tay vuốt trên mặt kính, nhìn Zombie bên ngoài cố cắn anh.

    Đinh Vĩ lắc đầu một cái, sau khi Zombie bạo phát, người như vậy y đã gặp quá nhiều. Bọn họ đã mất đi lạc thú sinh hoạt, tuy là người sống nhưng cũng không khác Zombie vô hồn là bao.

    Địch Hạo Tuấn sau này chắc cũng sẽ thành như vậy mà thôi.

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai