Vong giả quy lai – Chương 30-34

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai

    Chương 30

    Lăng Ba từ phía sau lấy xuống một bao, khi cậu mở khóa kéo, tất cả mọi người đều giật mình xúm lại.

    Mẹ Trần mấy ngày nay đã tỉnh dậy, nơi bị thương còn băng gạc bao quanh, bất quá tinh thần rất tốt. Bà chen vào bên cạnh Đường Sĩ Miễn, thấy Lăng Ba đem ra lạp xưởng, giật mình cười nói: “Bao lâu đã không thấy vật này rồi! Lão già, ông trước kia nói lạp xưởng có hại cho cơ thể, bây giờ tôi cho ông mấy trăm cũng phải ăn. Một lát nữa tôi sẽ làm lạp xưởng thật ngon cho mấy người A Sĩ ăn.”

    “Cậu ở đâu có thể tìm được nhiều đồ ăn như thế này?” Mạc Phỉ hỏi.

    Lăng Ba nhìn thấy dáng vẻ mừng như điên của đám nhỏ, cậu cũng cười cười, không để ý đến vẻ mặt hoài nghi của Mạc Phỉ. Cậu một bên lấy những thứ kia kín đáo đưa cho Từ Trung, vừa nói: “Chúng ta nên ăn những thức ăn dễ hư nhất, hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn!”

    Mạc Phỉ lôi cánh tay của Lăng Ba, nghiêm túc hỏi: “Những thứ này là từ đâu? Những thứ này, còn có dụng cụ hỗ trợ trên người cậu, và cả súng, mấy loại vũ khí khác sau lưng cậu nữa.”

    Cái chữ ‘súng’ này đều làm mọi người dừng lại động tác, Đường Sĩ Miễn híp mắt nhìn Lăng ba, hắn chú ý đến những vũ khí sau lưng Lăng Ba.

    “Ha ha…”- Lăng Ba lúng túng cười: “Là tôi thấy một chiếc xe của bọn người sân thể dục kia. Các người đừng lo lắng, tôi đã thắng hắn ta, không phải sao?”

    “Quá nguy hiểm, Lăng Ba, sau này nếu gặp được bọn họ không nên mạnh mẽ phản kháng, nhất định phải trốn. Bọn nhỏ đều dựa vào mấy người chúng ta, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!”- Hồng tỷ sốt sắng nói.

    Đầu Lăng Ba đều là mồ hôi, tất cả đều bị Mạc Phỉ thu vào đáy mắt. Cậu cũng không nhiều lời nữa, đem đồ ăn phân phát, một phần giao cho ba mẹ Trần, một phần mang tới nơi cất giữ.

    Dùng lạp xưởng mà Lăng Ba đem về, lấy một ít rau thơm, cải bẹ, nấm, mẹ Trần liền làm một bữa tối đầy mỹ vị. Sau khi ăn xong mọi người đều ngủ, lưu lại Lăng Ba cùng Mạc Phỉ tình nguyện trực đêm.

    Mạc Phỉ ngồi sát vách, cậu rút ra một điếu thuốc, đưa cho Lăng Ba: “Người là cậu giết?”

    Lăng Ba nhận điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, cũng đưa qua cho Mạc Phỉ, nhưng cậu lại xua tay: “Tôi không hút.”

    Lăng Ba nhả ra một vòng khói, sau đó lên tiếng: “Một mình hắn ta đi phía sau, đồng bạn của hắn cách một khoảng cách khá xa. Là do hắn ta không cẩn thận. Hắn ta cũng không giãy dụa quá lớn, tôi cho hắn ta một kích sảng khoái.”

    Mạc Phỉ vùi đầu vào hai tay, cậu sớm có cái cảm giác này. Lăng Ba, Đường Sĩ Miễn bọn họ đều ở trong hoàn cảnh này mà cấp tốc trưởng thành, cũng là vì muốn đội ngũ của mình mạnh mẽ hơn. Nhưng quá trình không ngừng trưởng thành này cũng là một quá trình biến hóa rất lớn. Chí ít thì trước đây một người mười sáu, mười bảy tuổi cũng sẽ không cầm đao ra đường giết người.

    Lăng Ba nhìn thấy hành động của Mạc Phỉ, cậu ta thở dài một hơi: “Tôi biết mình đang làm gì. Mạc Phỉ, bọn chúng cũng không phải là người tốt, mà chúng ta lại rất cần những thứ kia. Có lúc, tôi thấy Đường Sĩ Miễn nói đúng, ở thế giới này, người không chết thì ta lìa đời. Chuyện của Hầu Tử chính là bằng chứng.”

    “Thế nhưng…”

    Lăng Ba đánh gãy lời nói của Mạc Phỉ, vỗ vỗ vai cậu: “Không muốn lề mề như Đinh Vĩ, tôi không thể chịu được đàn ông lề mề. Mạc Phỉ, người đàn ông kia không cao to, cũng không như người ngoại quốc, hắn ta cũng không soái, vì vậy, anh không cần lo lắng tôi giết sai người…”

    Mạc Phỉ sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền hiểu được Lăng Ba đang nói tới việc gì, cậu liền vội vàng nói: “Tôi không phải ý đó…”

    Lăng Ba ‘Phốc’ nở nụ cười: “Anh rõ ràng hơn so với tôi, có lúc tôi thấy anh đặc biệt đáng yêu. Đinh Vĩ đã từng nói với tôi, sau khi bước vào thế giới của những người trưởng thành kia, thí dụ như tôi, còn có những người khác sẽ dần dần nhuộm lên sự bẩn thỉu trong xã hội đó nhưng lại vô cùng sạch sẽ, anh chính là người như vậy. Địch Hạo Tuấn kia, mặc dù anh có muốn thừa nhận hay không thừa nhận, nhưng tôi có thể khẳng định anh ta trong lòng anh rất trọng yếu.”

    Lăng Ba nói đến câu sau, Mạc Phỉ đã rơi vào trầm tư từ trước. Khi có âm thanh của bộ đàm vang lên, cậu suýt nữa đã không thể thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.

    Những ngày gần đây, vào mỗi đêm, Lăng Ba đều sẽ mang trên mình cái bộ đàm này. Bởi vì nơi này khá xa sân thể dục, cho nên tính hiệu không được tốt, Lăng Ba còn lo lắng cái bộ đàm này đã bị hư rồi hay không.

    Nhưng giữa thời điểm hai người đang tâm sự, Lăng Ba để bộ đàm bên cạnh, đột nhiên truyền ra âm thanh ‘Sàn sạt’

    “Lăng Ba, Lăng Ba, nghe được không? Anh là Đinh Vĩ, nghe được thì lên tiếng đi.”

    Lăng Ba quay đầu lại, cậu cùng Mạc Phỉ đều rất kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chạy tới cầm bộ đàm, nói: “Đinh Vĩ! Đinh Vĩ! Em nghe thấy! Anh hiện tại ở nơi nào? Anh ở đó có an toàn không?”

    “Sàn sạt…Tín hiệu không được tốt lắm… Sàn sạt…Này này…”

    Mạc Phỉ nói với Lăng Ba: “Đứng ra ngoài đối diện đi, đừng để ngăn cản tín hiệu.”

    “Lăng Ba, em nghe anh nói, hiện tại người trong sân thể dục đang khắp nơi lùng bắt nhóm của em. Lão đại làm như vậy khẳng định em sẽ sống không tốt lắm, nhóm của em bên ngoài phải cẩn thận.”

    Hai mắt Lăng Ba mông lung, cậu nâng bộ đàm lên: “Em sớm biết rồi, thằng ngu như anh mới cần phải tự chăm sóc mình, nếu thật sự không sống được nữa thì tới tìm em.”

    Đầu kia Đinh Vĩ nghe được giọng nói nghẹn ngào của Lăng Ba, y nhất thời cũng không biết nói gì. Sau một lúc lâu y mới nói: “Anh biết rồi, chờ anh nghĩ biện pháp dàn xếp hết tất cả, liền mang theo Trần Tứ đi tìm em, hai ngày này đừng nên tới gần sân thể dục tìm anh, không an toàn.”

    Đinh Vĩ mới nói xong một nửa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.

    Lăng Ba sợ đến run rẩy, suýt chút nữa làm rơi bộ đàm. Nhưng sau đó liền cầm lên khóc nức nở nói: “Đinh Vĩ, anh chết đi đâu rồi? Đáp lời lại nhanh lên!”

    Đầu kia ‘Sàn sạt’ một tiếng, sau đó đột nhiên có giọng nói xa lạ vang lên: “Lăng Ba, tao biết mày vẫn còn liên hệ với Đinh Vĩ. Thằng đó hiện giờ ở trong tay tao, tối mai tám giờ, mang theo người của mày đến dưới lầu sân thể dục, chúng ta…. Không gặp không về…”

    “Đùng.”- Lăng Ba đem bộ đàm ném xuống đất, linh kiện bên trong cũng vỡ nát.

    “Lăng Ba! Lăng Ba!”- Mạc Phỉ lo lắng đánh vào mặt Lăng Ba, cậu đột nhiên thấy Zombie hướng đến hai người xông tới, cũng không kịp chăm sóc Lăng Ba, lấy đao nhỏ xông tới giết con Zombie kia.

    Lăng Ba hồn bay phách lạc ngồi dưới đất, những việc vừa phát sinh cứ như trong mộng.

    Mạc Phỉ đem Lăng Ba tới gần đỉnh nắp, Zombie bốn phía nhìn thấy bóng dáng của hai người họ. Bọn nó gào thét xông tới nơi của hai người. Mạc Phỉ sốt ruột hô to: “Lăng Ba! Lăng Ba! Cậu tỉnh lại đi! Từ Trung! Đường Sĩ Miễn! Hai người còn thức không?! Mau đến giúp tôi!!”

    Cậu dùng đao nhỏ liều mạng chống cự vài con Zombie rải rác. Mà đỉnh nắp rốt cuộc cũng mở ra, động tĩnh bên ngoài kinh động đến Đường Sĩ Miễn. Hắn không nói một tiếng liền vọt đến phía sau Mạc Phỉ, một đao đâm vào sọ của Zombie.

    Từ Trung ở bên cạnh bảo vệ Lăng Ba, hắn thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của Lăng Ba, sốt ruột hỏi: “Mạc Phỉ, đã xảy ra chuyện gì? Hai người không phải là đang trực đêm sao? Đã có chuyện gì xảy ra?”

    “Tôi…Một lời khó nói hết, mau giúp tôi giải quyết Zombie nơi này đi!”- Mạc Phỉ nói.

    Chờ đến khi bọn họ vào trong, bọn nhỏ đã vì tiếng ồn ào mà thức dậy. Mấy người bọn họ đều rúc lại một chỗ run rẩy, bọn họ chỉ lo Mạc Phỉ gặp chuyện gì bất ngờ, Hồng tỷ đang đứng ở cửa thang gác bảo vệ mấy đứa trẻ cùng lão nhân.

    Mấy người khác đi xuống đỉnh nắp đem Lăng Ba để dưới đất, sau đó kể những chuyện đã xảy ra cho mọi người. Nghe xong những lời này Từ Trung sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn về phía Lăng Ba cực kỳ đồng tình với cậu ta.

    Hồng tỷ ôm mấy đứa nhỏ bị kinh hoảng, Kiệt ca đang đổi thuốc cho mình và mẹ Trần.

    Đừng Sĩ Miễn đứng lên, hắn nhìn mọi người đã mất đi ý chí chiến đấu, cuối cùng, hắn nhìn Mạc Phỉ nói: “Người là vì đao thớt, ta là vì hiếp đáp. Cậu muốn dẫn chúng ta đi trên con đường diệt vong sao? Bọn họ đã hạ chiến thư, coi như không muốn, nhưng chúng ta cũng phải cầm vũ khí lên chiến đấu với bọn họ! Nghe đi, tôi hiểu rõ vị lão đại kia, hắn ta không thể dung thế lực thứ hai nhờn quanh mắt hắn đâu, vì vậy hắn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta nhất định phải vì sinh tồn mà chiến đấu!”

    Mạc Phỉ nhìn Đường Sĩ Miễn, sau đó nhìn tất cả mọi người. Ở trong mắt những người này, cậu có thể nhìn thấy khát vọng sống, nhìn thấy bọn họ không sợ hãi tương lai, nhưng cậu không thể thấy bọn họ muốn lùi bước. Sống trong hoàn cảnh này đã lâu, bọn họ cũng đã học được cách đấu tranh sinh tồn, mặc kệ xảy ra tình huống gì, tuyệt không cúi đầu.

    Mạc Phỉ chậm rãi đứng lên, sắp xếp lại những dòng suy nghĩ lộn xộn, sau đó nói: “Đinh Vĩ tuy không ở nơi này, thế nhưng anh ta là bạn của Lăng Ba, cũng là một phần trong chúng ta. Hơn nữa bên trong sân thể dục còn có Trần Tứ, còn có những người khác. Tôi không dám chắc mình có thể làm được gì, thế nhưng tôi sẽ không ngồi yên không để ý đến, như vậy quá có lỗi với lương tâm của mình.”

    “Tôi theo anh.”- Lăng Ba xoa xoa nước mắt, trong mắt tràn ngập lửa giận.

    “Tôi nữa chứ.”- Từ Trung đứng lên dùng bàn tay mạnh mẽ vỗ vỗ vai Mạc Phỉ.

    Đường Sĩ Miễn nhìn bọn họ, cuối cùng, khóe miệng của hắn vung lên một độ cong. Đó mới là người thuộc tổ đội của hắn, tràn ngập nụ cười chiến đấu.

    Chương 31

    Nửa đêm, phương hướng nhà kho cạnh sân thể dục, đột nhiên vang lên âm thanh súng đạn.

    Từ Nghĩa đang ngủ như bị một người tát mạnh, ‘Sượt’ từ trên giường nhảy cẫng lên, chờ hắn ta mặc quần áo chạy đến nơi đó, mới thấy lão đại đang đứng bên ngoài nhà kho, trong tay nhấc theo một người.

    Ban đầu, Từ nghĩa không nhìn kỹ lắm nhưng thấy dáng người kia nhìn khá quen mắt. Đến khi nhìn kỹ lại, bắp chân hằn đều muốn run rẩy. Người bị lão đại nhấc theo kia, không phải Đinh Vĩ thì là ai?!

    Cũng khó trách Từ Nghĩa không nhận ra Đinh Vĩ, trên người hắn là từng đạo từng đạo vết roi đánh, da tróc thịt bong. Mí mắt cũng sưng đỏ nghiêm trọng, không nhìn rõ đây là ai được.

    Có một vài người lén lút nhìn ra ngoài, nhưng cũng không dám tới gần. Theo quy củ của sân thể dục, phàm là người không có bốn sao trở lên thì không được vào khu chủ đạo này. Từ Nghĩa bởi vì tìm ra tung tích của đám người Lăng Ba, còn đem được lượng lớn thức ăn về nên mới được đề bật.

    Tới gần lão đại hắn chính là tâm phúc, là một người lực lớn, nặng ngàn cân.

    Tâm phúc hiện giờ cũng mang nét mặt sợ sệt, hắn nhìn Đinh Vĩ một chút liền hỏi: “Lão đại…”

    Lão đại liếc nhìn tâm phúc một chút, sau đó nhìn những người ở bên ngoài kia. Những cái đầu đưa ra hóng chuyện từng cái đều rúc trở lại. Lão đại nhếch miệng nở nụ cười, quay về đoàn người hô lớn: “Người này thông đồng ngoại địch, cùng thông đồng với bọn chúng vạch mưu tấn công chúng ta. Cũng may tôi có thể nhìn thấu được gian kế của hắn, đồng thời cũng bắt được tòng phạm.”

    Từ Nghĩa nhìn theo lão đại, há mồm kinh ngạc khi nhìn mấy người bị treo phía trên kia.

    Trường Đức Thuận, Giang Văn Lôi, Đan Hán.. Hắn nhìn mặt từng người từng người một, đều là người dưới trướng của Đinh Vĩ.

    Sau khi Zombie bùng phát, bởi vì trạm xe lửa bạo phát Zombie mà bọn họ không có đường thoát, trong tình hình lộn xộn đó, bọn họ đều theo Đinh Vĩ đi đến đây.

    Lão đại tức đến nổ phổi, quát: “Người này tự coi chính mình có quan hệ rộng, rất đáng gờm, hắn đã gài người vào trong sân thể dục của chúng ta. Tối nay, tuy tôi đã cố bắt nhóm người kia nhưng lại có người thông báo trước cho bọn chúng, vừa nãy các người nghe được tiếng súng, chính là có người có ý đồ muốn cướp lương thực trong kho hàng của chúng ta! Đinh Vĩ này căn bản không muốn cùng chúng ta chiến đấu, hắn muốn hại chết chúng ta! Đối với người như vậy chúng ta nên làm như thế nào?”

    “Giết!”- Quần chúng ở bên dưới kích động.

    Hai tay Từ Nghĩa đang run rẩy. Đúng, khi Lăng Ba và anh trai rời đi, hắn đã không muốn đi cùng bọn họ. Trong lòng hắn thấy bọn họ đã đi mới là cơ hội trời cho đối với hắn, là hắn tự dựa vào hai bàn tay mình thu được vinh dự.

    Từ Nghĩa đã từng giết người, thậm chí đối mặt với bạn bè cũ, cha mẹ anh em gì, hắn cũng sẽ không chút do dự nào.

    Nhưng khi hắn nhìn thấy lão đại điên cuồng hai mắt đỏ như máu, nhìn thấy Đinh Vĩ bị trói lên đánh đến da tróc thịt bong, nhìn những gương mặt kia cũng bị treo lên, hai chân hắn nhịn không được mà nặng nề hơn.

    “Hắn cũng là người của Đinh Vĩ, đem hắn trói lên!”- Lão đại ở trên đài hô lớn.

    Thời điểm mọi người ba chân bốn cẳng chạy đến bên người Từ Nghĩa, hắn cũng không cảm thấy được gì đã bị lôi lên đài, cũng không biết bọn họ đem mình trói lên khi nào. Hắn lấy lại tinh thần khi nghe được tiếng súng, hơn nữa tiếng súng kia còn ngay bên tai hắn.

    Súng trong tay lão đại bốc khói, Trương Đức Thuận cúi đầu, trên đất được máu tươi nhuộm đỏ.

    “Ầm!”- Bởi vì tâm tình kích động, súng không bắn trúng Giang Văn Lôi mà bắn trúng vào xi măng bên ngoài.

    Giang Văn Lôi bị trói liền vặn vẹo, hắn liếc nhìn Từ Nghĩa, sau đó_____

    “Ầm!”

    Con mắt Giang Văn Lôi mất đi ánh sáng, ánh mắt vẫn còn nhìn về Từ Nghĩa.

    Khát vọng cầu sinh sống sót trở lại bên người Từ Nghĩa, hắn dùng hai chân đạp vào mặt tường, muốn lợi dụng lực để thoát khỏi ràng buộc dưới chân. Dùng miệng cắn miếng vải trong miệng, vải vóc ma sát với khóe miệng, máu đều thẩm thấu vào trong vải, dính nhơm nhớp, máu thịt be bét một mảnh.

    Nòng súng nhắm ngay Từ Nghĩa, Từ Nghĩa ngẩng đầu nhìn thấy cặp mắt của lão đại, cặp mắt kia lãnh khốc khiến hắn thấy lạnh cả người.

    Có một người đi đến bên cạnh, đem bốn sao trên ngực của Từ Nghĩa lấy xuống, hắn phẫn hận phun một ngụm nước bọt về phía Từ Nghĩa.

    Thời điểm lão đại nhìn Từ nghĩa giống như nhìn một đống rác rưởi không bằng.

    “Ầm___”- Thời gian như ngắt quãng hình ảnh trước mắt hắn, Từ Nghĩa như bị một bóng đen nuốt chửng. Lỗ tai hắn ong ong, cuối cùng, khi nhìn về phía Đinh Vĩ, thấy trong ánh mắt Đinh Vĩ mang theo sự đồng tình.

    Một loạt người bị treo lên, máu nhuộm đỏ mặt tường cùng sàn nhà. Trên đầu Từ Nghĩa có một lỗ thủng to, bởi vì bị bắn ở khoảng cách gần, viên đạn tiến vào, xuyên thấu toàn bộ não bộ, cuối cùng ở phía sau tạo thành một lỗ hổng.

    Lão đại nhìn Đinh Vĩ, hắn ta muốn nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ hay tuyệt vọng của Đinh Vĩ. Nhưng con mắt của Đinh Vĩ bị vết sẹo che đậy, lão đại nhìn một hồi lâu. Hắn ta nhìn bộ đàm trên tay của thuộc hạ, cầm lên, sau đó đập xuống đất.

    “Đinh Vĩ, mạng chó của mày trước tiên tao sẽ giữ lại, tao muốn cho Lăng Ba tận mắt nhìn thấy, để cho nó biết đắc tội tao sẽ có kết cục như thế nào. Nếu như trong các người có ý muốn phản loạn như hắn, các người có thể thử xem.”- Lão đại quét một vòng: “Đương nhiên nếu người có công báo cáo, tôi sẽ khen thưởng. Người đêm nay tiến vào nhà kho của chúng ta, hắn đã bị người của chúng ta bắn bị thương, nếu như có người phát hiện ra thân phận của hắn, phải lập tức báo cáo.”

    Sân thể dục chưa bao giờ có không khí sốt sắng đến như thế, một mặt là Đinh Vĩ bị bắt, mặc khác là vì sân thể dục này còn có nội gian chưa bị bắt.

    Sau khi Zombie bạo phát, bọn họ đều tập trung bên trong sân thể dục này làm việc. Nơi này cũng có không ít người không có nhà để về, người nhà bọn họ đều ở trong này ra sức làm việc, không có cơ hội tiếp xúc bên ngoài. Dưới sự tuyên truyền của lão đại, bọn họ đều cho rằng thế lực của Lăng Ba là thế lực cực ác, không chuyện ác nào không làm.

    Khi Địch Hạo Tuấn tới gần cửa đưa tin, thấy rất nhiều người tụ tập xung quanh quảng trường, anh xếp hàng đợi kiểm tra. Địch Hạo Tuấn nghiêng người thông qua một người kiểm tra, sau đó đi qua đoàn người ba sao.

    Đội trưởng liếc mắt nhìn Địch Hạo Tuấn, sau đó hắn vỗ vỗ ngực nói rằng: “Một nhóm người đã chết rồi, cấp trên sẽ đề bạt cậu, bất quá phải đợi thêm một thời gian. Đêm nay chúng ta có việc trọng yếu khác.”

    Ánh mắt của đội trưởng nhìn Địch Hạo Tuấn không bình thường, thừa dịp mọi người đang chen chúc, hắn lén lút nặn nặn mông của Địch Hạo Tuấn, sau đó mới đi tới đầu đội ngũ.

    Những thành viên trong đội ngũ này đều được người đề bạt. Bởi vì người của Đinh Vĩ bị diệt, chức vị hiện giờ của bọn họ đều bỏ trống. Đội trưởng nhìn đội ngũ của mình, những người này là từ hai sao được đề bạt lên, ngoại trừ một bộ phận tinh anh như Địch Hạo Tuấn thì phần lớn đều biếng nhác.

    Đội trưởng lắc đầu một cái, sau đó ho khan một tiếng, nói với mọi người: “Người bên ngoài có thể đánh lén vào buổi tối, các cậu đêm nay sẽ phân tán quanh những con phố gần đây, nhìn thấy người khả nghi, bất cứ người nào cũng có quyền đánh gục. Lát nữa sẽ được phân phát vũ khí, mỗi người cứ theo sở trường của mình mà lựa chọn vũ khí phù hợp.”

    “Đội…Đội trưởng… Tại sao chúng ta phải ra ngoài đó…Bên ngoài quá…Quá nguy hiểm.”- Một người sắc mặt nhợt nhạt lên tiếng.

    Đội trưởng đi tới trước mặt hắn, liếc mắt hồi lâu. Sau đó một quyền đánh vào bụng người kia, người kia đau đến gập người.

    Đội trưởng quét mắt nhìn bọn họ: “Chỉ có cửa chính của chúng ta là được kiến tạo vững chắc, những nơi còn lại thì không được như vậy. Những nơi này đều có góc chết. Phái các cậu ra ngoài là muốn dùng các cậu canh các góc chết ấy! Trên tay các cậu đều có súng, khi nghe thấy tiếng súng những người khác bên trong sẽ chạy đến tiếp viện! Nhân số của bọn họ ít hơn chúng ta! Không có vũ khí trang bị! Sợ cái gì?!”

    Phần lớn bọn họ đều dùng đao, súng, đến lượt Địch Hạo Tuấn chỉ còn lại một bộ côn nhị khúc. Người chung quanh đồng tình nhìn anh, thuận tiện rời xa anh một chút. Địch Hạo Tuấn biết rõ bọn họ thấy mình không có súng đều cho rằng mình là người trói buộc, anh cười cợt, sau đó đi lấy côn nhị khúc.

    “Xuất phát!”- Đội trưởng đưa tay ra hiệu.

    Cửa lớn nặng nề được mở ra. Ánh sáng bên trong chiếu rọi, mấy người họ nhìn ra ngoài, đều là một mảng hắc ám.

    “Đi nhanh lên!”- Đội trưởng ở một bên giục.

    Phần lớn những người ba sao này đều không có xe đi ra ngoài, mấy người họ nơm nớp lo sợ bước đi, sau đó đội ngũ chậm rãi biến mất trong bóng tối.

    Lúc rời đi, Địch Hạo Tuấn nhìn thấy phía sau chậm rãi đóng lại, cánh cửa bình thường kia phảng phất ngày càng xa bọn họ.

    “Đều phân tán ra đi, tìm trong các con hẻm nhỏ.”- Đội trưởng ra lệnh, “Cậu, cậu, cậu, ba người một tổ, đi phía đông. Cậu, cậu, cậu, ba người các cậu đi về phía sau…”

    Địch Hạo Tuấn có gương mặt tuấn tú, hơn nữa trên tay không có vũ khí tiện lợi, không ai nguyện ý cùng tổ với anh. Đội trưởng liếc mắt nhìn anh, sau đó nói: “Địch Hạo Tuấn, cậu cùng một tổ với tôi.”

    Người chung quanh oán niệm phân tán ra, đi vào trong đêm tối…

    Chương 32

    Mạc Phỉ lấy vũ khí bên cạnh Từ Trung. Vỗ vỗ đầu của Tiểu Thiên, sau đó đi đến nơi trong cùng.

    Không gian trong lòng đất được bọn họ mở rộng ra, ngoại trừ một phòng vệ sinh, còn có một mảnh đất bằng phẳng, lót ván gỗ cùng chăn đệm nằm chỗ nghỉ ngơi.

    Mạc Phỉ nhìn ba mẹ Trần: “Hành động lần này của chúng con hai người không cần đi theo.”

    “Như vậy sao được…Nói như thế nào cũng là vì Tiểu Tứ…”- Ba Trần kích động.

    Mạc Phỉ nắm tay ba Trần trịnh trọng nói: “Ba Trần, người yên tâm đi, chúng con nhất định sẽ chú ý đến an toàn của Trần Tứ. Bọn nhỏ đều ở đây, bọn họ cần hai vị chăm sóc, nếu không chúng con sẽ không yên lòng.”

    Đường Sĩ Miễn đột nhiên đẩy Mạc Phỉ ra bên cạnh, hắn nói với ba Trần: “Mọi người đi ra ngoài chỉ cản trở chúng con mà thôi.”

    Ba trần nghe Đường Sĩ Miễn nói như vậy, ông âm u cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Tiểu Tứ, đứa trẻ kia, đều là tự nó chọn lựa, không oán được người khác. Nếu như nhìn thấy nó còn sống có thể tận lực giúp đỡ, nếu không giúp được là đều tại nó gieo gió gặt bão. Tôi cùng bạn già chỉ muốn một tin tức xác thực, không muốn mấy đứa vì nó mạo hiểm….”

    Đường Sĩ Miễn cúi đầu, khi đi qua người Mạc Phỉ, cậu thấy hốc mắt của hắn đã đỏ.

    Bốn người Hồng tỷ, Từ Trung, Đường Sĩ Miễn còn có Mạc Phỉ, cầm vũ khí trong tay rời khỏi nơi ở của bọn họ. Đỉnh nắp chậm rãi đóng lại, ánh sáng cuối cùng trong đêm tối cũng chậm rãi biến mất.

    Mạc Phỉ nhìn chiến hữu bên cạnh, mọi người là vì người thân, bạn tốt, vì tương lai. Tuy rằng mục đích của mỗi người khác nhau, nhưng trong tình huống này, mục tiêu của mọi người đều nhất trí.

    Đôi mắt của Đường Sĩ Miễn đặc biệt sáng, từ khi rời khỏi ngục giam, hắn đã không tìm được sự tự tin như thế này. Hắn quay đầu lại nhìn ‘Bộ hạ’ của mình, tuy rằng hiện tại chỉ có mấy người, thế nhưng bọn họ đều là tinh anh. Đường Sĩ Miễn cực kỳ tin tưởng điểm này.

    Khi đi tới phụ cận sân thể dục, bọn họ gặp phải tổ người thứ nhất. Những người kia thân mang phòng cụ, tay cầm vũ khí đang tuần tra trên đường. Bởi vì mấy người này ở trong sân thể dục cũng ít đi bộ, nên tốc độ của họ phi thường chậm chạp, hơn nữa bọn họ đứng giữa đường, rất dễ dàng bị bại lộ.

    Đường Sĩ Miễn liếc mắt nhìn sân thể dục đối diện, hắn ra hiệu cho người phía sau dừng lại.

    Mạc Phỉ thấy mấy người kia, đương nhiên cũng thấy Đường Sĩ Miễn đang ra hiệu. Không biết vì sao, Đường Sĩ Miễn đối với những người bên trong sân thể dục đều hết sức quen thuộc, mà khi đến phụ cận nơi này, cậu càng thêm phát hiện ngay cả đường phố nơi này hắn đều rõ như lòng bàn tay.

    Đám người bọn họ đi theo rìa đường, chẳng mấy chốc đã đến gần phụ cận sân thể dục.

    Từ Trung đi cuối cùng rất kinh ngạc, “Vẫn có đường tắt như vậy sao?! Tôi ở thành phố C nhiều năm cũng không hề biết được con đường này!”

    Mạc Phỉ dừng lại sau lưng Đường Sĩ Miễn, cậu nhìn thấy đường phố đối diện có hai người. Hai người kia như dán vào chân tường, bóng của họ hầu như cùng chồng lên bóng tường, nếu như không để ý kỹ thì rất khó phát hiện.

    “Chỉ cần chúng ta đứng gần tường, xạ kích từ phía trên từ vị trí phía dưới sẽ không thấy được. Hai người kia chính là phiền phức nhất.”- Đường Sĩ Miễn cau mày.

    Lần hành động này do một tay Đường Sĩ Miễn bày ra, Lăng Ba đã sớm đi chuẩn bị. Đối với những chi tiết nhỏ này, Mạc Phỉ hầu như không hiểu, trong lòng cậu có cảm giác rất kỳ quái, cảm thấy như Đường Sĩ Miễn đang đề phòng cậu.

    “Nếu như có Lăng Ba ở đây, có thể giải quyết được vấn đề này.”- Mạc Phỉ thăm dò.

    Không nghĩ tới Đường Sĩ Miễn quả quyết lắc đầu: “Lăng Ba có nhiệm vụ trọng yếu hơn, nơi này chỉ có thể dựa vào chúng ta. Hai người kia hình như coi nơi đó là trạm gác. Chúng ta nếu không muốn làm kinh động, vậy thì bắt buộc tốc độ phải nhanh. Lát nữa Tiểu Hồng hấp dẫn lực chú ý, tôi cùng Mạc Phỉ lên trước, Từ Trung ở sau yểm hộ. Nếu như có người trên lầu gác nổ súng, cậu có thể dùng súng giết chết.”

    Từ Trung gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng.

    Không có đèn đường, hết thảy mọi thứ đều được ẩn giấu trong bóng tối. Mạc Phỉ âm thầm tiếp cận vị trí của hai người kia, tuy rằng chỉ cách một con đường, nhưng vì song phương đều núp trong bóng tối nên không thể phát hiện được nhau.

    Địch Hạo Tuấn đứng ở chân tường, anh đối với chuyện xảy ra trong hẻm nhỏ không thấy hứng thú. Nếu như có người muốn tiếp cận sân thể dục, như vậy chắc chắn sẽ chọn phục kích từ nơi này mà không phải cửa chính. Vì vậy anh chỉ cần đứng đây, trong bóng tối là được rồi.

    Đội trưởng bên cạnh lại không nghĩ vậy, thấy bốn phía không có ai, hắn đột nhiên liếm liếm môi nói với Địch Hạo Tuấn: “Cậu tên là Địch Hạo Tuấn đúng không? Đã từng đi lính? Vóc người khá tốt.”

    “Để tôi đơn độc đến chỗ này, là vì muốn cùng tôi nói những thứ này à?”- Địch Hạo Tuấn lạnh lùng nhìn kỹ đối phương.

    “Ồ…Ha ha.”- Đội trưởng nuốt từng ngụm nước miếng, lúng túng cười cười, hắn nâng vũ khí, hai mắt nhìn ra xa.

    Trong đêm tối đường phố như ẩn giấu vào bóng đêm, không có điện, toàn bộ thành thị như đã chết. Trong bóng tối truyền đến âm thanh ếch kêu, không có xe cộ cùng người ở đây, động vật dường như đang từ từ chiếm lĩnh mảnh đất này.

    ‘Oa oa’ một con chim bìm bịp từ trong bóng tối xông tới, đậu trên ủng của đội trưởng, hắn giật mình, suýt chút nữa đem súng bắn vào chân mình.

    Địch Hạo Tuấn nắm lấy súng của hắn. Vừa lúc đó trong bóng tối đột nhiên xông tới hai bóng người. Hai người kia tốc độ cực nhanh, đội trưởng căn bản không thể nhìn thấy.

    Khi Địch Hạo Tuấn giơ súng lên, đối phương đã đến phụ cận. Anh ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt đã rất lâu chưa nhìn thấy.

    Địch Hạo Tuấn chần chờ, không kéo cò súng.

    Một bên Đường Sĩ Miễn đã cho đội trưởng một đao sảng khoái, đội trưởng kia không nói tiếng nào ngả nhào vào người Đường Sĩ Miễn, bị hắn thả xuống đất.

    Mạc Phỉ đối mặt với Địch Hạo Tuấn, hai người đều không nổ súng. Mạc Phỉ nói với Đường Sĩ Miễn: “Anh đi trước đi.”

    Đường Sĩ Miễn không yên tâm nhìn Mạc Phỉ, có thể vì sắc trời quá đen, hắn không thể nhìn rõ được sắc mặt hiện giờ của Mạc Phỉ.

    “Anh đi trước đi.”- Mạc Phỉ bình tĩnh nói.

    Đường Sĩ Miễn gật gù, rất nhanh hắn liền biến mất trong bóng đêm.

    Súng của Địch Hạo Tuấn vẫn như trước hướng về Mạc Phỉ, nhưng ngón tay đặt ở còi súng cũng đã thả xuống. Lông mày của anh nhăn lại, nói với Mạc Phỉ: “Cậu nên rời khỏi thành phố này.”

    “Đã lâu không gặp.”- Nói một đằng làm một nẻo, cậu bỏ xuống.

    Hồng tỷ và Từ Trung từ bóng tối bước ra, Từ Trung lẫm lẫm liệt nói: “Trời ạ! Sao hôm nay trời tối thế! Tôi không thể nhìn thấy hai người! Không xong! Có cảnh vệ!”

    “Đừng! Đừng nổ súng!”- Mạc Phỉ vội vã ngăn lại, cậu nói với hai người: “Người này sẽ không mật báo! Anh ấy chính là bạn của tôi!”

    Hồng tỷ nhìn qua Địch Hạo Tuấn một chút, cô để súng xuống nói với Mạc Phỉ: “Không ngờ có thể ở đây gặp được bạn của cậu. Đường Sĩ Miễn đâu?’

    “Tôi để anh ta chờ tôi bên kia.”- Mạc Phỉ nói nhưng ánh mắt vẫn luôn chằm chằm nhìn vào cái phù hiệu trước ngực kia, cái kia quá chói lóa khiến cậu không thể dời mắt.

    Từ Trung đi tới bên cạnh Địch Hạo Tuấn, vỗ vỗ vai anh: “To con, tôi nhìn anh rất quen. Anh ở trong sân thể dục có nhìn thấy bọn người Đinh Vĩ không?”

    “….”- Địch Hạo Tuấn không lên tiếng.

    “Được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa. Đường Sĩ Miễn còn đang đợi chúng ta.”- Mạc Phỉ đánh gãy mấy người họ.

    Hồng tỷ đối với một người xa lạ còn mang cảnh phục trong sân thể dục rất hoài nghi, Mạc Phỉ nhìn ra được ánh mắt của cô, nhưng cậu không thể giải thích nhiều với bọn họ được, huyết thanh là cơ mật, chính cậu còn không biết nhiều. Mạc Phỉ rất rõ ràng, Địch Hạo Tuấn người này chịu thông đồng với đám người này làm bậy, chỉ sợ là huyết thanh trong tay anh đã rơi vào túi của bọn họ.

    Đây là tin xấu, nhưng cũng may huyết thanh được giấu trong cây gậy chống kia, không dễ bị phát hiện. Vậy hiện tai, bọn họ cũng xem như là đồng nhất chiến tuyến.

    Khi mấy người bọn họ chạy đến phụ cận chính diện của sân thể dục, đúng lúc thấy Đường Sĩ Miễn đang đánh nhau với ba người cảnh vệ. Cảnh vệ đó nổ lực nhiều hơn Đường Sĩ Miễn, gã cầm thủy chùy đâm vào mắt của Đường Sĩ Miễn, khóe miệng xuất hiện nụ cười, tựa hồ mình đã nắm chắc phần thắng.

    Từ Trung lập tức cầm đao đâm vào đầu cảnh vệ, người kia không kịp nói một tiếng đã ngã xuống.

    Đường Sĩ Miễn thở mạnh một hơi, hắn đứng lên vỗ vỗ quần áo của mình, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Địch Hạo Tuấn một chút.

    Mạc Phỉ ngăn chặn tầm mắt của Đường Sĩ Miễn, cậu nhìn chung quanh: “May mà không đưa tới nhiều cảnh vệ khác.”

    “Hắn ta khả năng là muốn bắt tôi đi tranh công.”- Đường Miễn Sĩ đạp thi thể vài cái, hắn nói với đám người Mạc Phỉ: “Thời gian cũng đủ rồi, chúng ta nên chạy đến cửa lớn đi.”

    Địch Hạo Tuấn lắc đầu: “Đừng trách tôi không nhắc nhở, cửa lớn đó còn rất nhiều cảnh vệ hơn ở đây. Có ít nhất năm, sáu người có ba sao trở lên, trên đỉnh canh gác có người canh gác. Dựa vào việc đột phá chính diện, các anh cũng chẳng thể thắng được.”

    Đường Sĩ Miễn đi đến trước mặt Địch Hạo Tuấn, hai mắt nhìn vào Địch Hạo Tuấn: “Cậu là ai?”

    “Đừng nghịch, đều là người của mình.”- Mạc Phỉ vội vàng kéo Đường Sĩ Miễn: “Hiện tại người đều có đầy đủ ở đây, anh muốn làm cái gì, vậy bây giờ có thể nói rõ rồi chứ?”

    Đường Sĩ Miễn nhìn đồng hồ đeo tay, hắn lắc đầu nói: “Hẳn đã đến lúc nhưng Lăng Ba làm sao còn chưa quay lại đây?”

    Chương 33

    Lão đại đang ngồi trên ghế sofa, một bên đang phát nhạc cổ điển. Những thứ này đều là từ viện bảo tàng, còn cái sofa mà lão đại đang ngồi, nghe nói đó là cái sofa mà một lão đại thời Dân Quốc đã từng ngồi.

    Đinh Vĩ bị trói ở trong, cổ họng y phát ra tiếng hít thở.

    “Câm miệng.”- Lão đại nói, “Mày đang ảnh hưởng đến việc tận hưởng âm nhạc của tao.”

    “Lão đại, mọi thứ đã kiểm tra, không xảy ra vấn đề. Những người có bốn sao trở lên đều đã được phân làm cảnh vệ canh giữ nơi quan trọng. Đã cử bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho bọn họ rồi, cũng đã phái những người có hai, ba sao ra ngoài, cơ bản cũng đã kiểm tra xong, không có gì bất thường.

    Lão đại cười cợt, gác chân lên bả vai của tiểu đệ, thấy vậy tiểu đệ liền khom lưng, không dám dị nghị. Lão đại nói: “Mày chắc còn nhớ tại sao chúng ta gạt Đường Sĩ Miễn ra không? Nếu không có các người đảm nhiệm chức vụ nội gián, tao làm sao có thể lừa gạt hắn quay về quê nhà hắn? Nếu như hắn trở về đây, chức lão đại này sao có thể rơi vào tay tao? Tao không cho phép chuyện nội gián này tái diễn, mày hiểu không?”

    ‘”Vâng ạ. Vâng ạ.”- Trên đầu tiểu đệ đều là mồ hôi, gật đầu liên tục.

    “Báo…Báo cáo lão đại…”- Một người có huy hiệu năm sao chạy đến trước mặt, nhưng thấy bầu không khí như vậy, hắn không dám mở miệng.

    Lão đại nhất thời phát hỏa: “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.”

    “Dạ.”- Người kia cúi đầu, hai chân run cầm cập: “Báo cáo lão đại, cảnh vệ ở cửa lớn báo cáo nghe được tiếng nhạc.

    “…”- Lão đại liếc mắt nhìn hắn, tiếng nhạc cổ điển trong căn phòng yên tĩnh càng thêm ưu mỹ.

    Người kia liền phản ứng lại, vội vàng nói: “Không, không phải loại này. Ngài nghe đi, là một loại âm nhạc rất ồn ào.”

    Lúc này không cần tiểu đệ nói, lão đại cũng đã nghe thấy. Nhạc kia vang dội hoàn toàn lấn áp nhạc cổ điển của hắn.

    “Vui mừng với tiếng chiêng trống mừng năm mới, vũ đạo đẹp đẽ, thật yêu ánh mặt trời ngày hôm nay, chúng ta cùng vui đùa. Ngày hôm nay là ngày tháng tốt, những việc làm gì đều có thể thành, ngày mai là ngày tháng tốt…”

    “Đây là chuyện gì?”- Lão đại nổi giận đá người kia, đi ra bên ngoài nhìn.

    Khi hắn đưa đầu ra, nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy một chiếc xe chở xăng dầu, quanh tân xe treo rất nhiều ánh đèn đầy màu sắc, chiếc xe kia lái vào cửa chính sân thể dục, như muốn lao thẳng vào bên trong.

    “Nổ súng! Nhanh nổ súng!”- Rất nhiều người ba sao run cầm cập, bọn gọ đều nhìn thấy có rất nhiều Zombie chạy theo phía sau chiếc xe kia.

    “Mẹ! Đừng bắn Zombie! Bắn vào bánh xe đi!”- Thủ vệ ở bên dưới mắng.

    Tình hình bắt đầu hỗn loạn, có người bắn về Zombie, có người bắn loạn xạ vào xe, có người liều mạng đập cửa xin cấp trên mở cửa, có người chạy trốn kết quả lại bị người mình đánh ngục….

    Bánh xe của chiếc xe kia cuối cùng cũng bị bắn thủng, đầu xe của nó hơi lệch đi, theo quán tính mà bay đến cửa lớn của sân thể dục.

    Lăng Ba từ nơi không xa chạy đến nơi của Đường Sĩ Miễn đang đứng, hoàn cảnh ầm ĩ như vậy, cậu cũng không cần lo lắng tiếng nói chuyện của mình, hô lớn với Đường Sĩ Miễn: “Bánh xe bị bắn nổ rồi!”

    Xe ngừng trước cửa lớn không như mong muốn va vào cửa lớn của Đường Sĩ Miễn. Xăng dầu tràn ra ngoài, thẩm thấu vào trong.

    Zombie như thủy triều xông tới cửa lớn sân thể dục, cảnh vệ ở phụ cận nghe được tiếng vang, bọn họ đều tập trung vào trước cửa lớn, cùng nhau phòng thủ.

    “Đưa cho tôi súng.”- Địch Hạo Tuấn nói.

    Từ Trung đem súng từ trong tay Lăng Ba đưa cho anh.

    Súng lên nòng, tất cả mọi người đều vây sau Địch Hạo Tuấn, nâng sự đề phòng lên mức cao nhất. Bọn họ một bên đề phòng, một bên nín thở nhìn súng trên tay Địch Hạo Tuấn, lúc này tất cả lực chú ý của mọi người đều tập trung lên thanh súng kia.

    Địch Hạo Tuấn kéo cò súng, trong đêm tối viên đạn bắn ra như một con rồng lửa lao ra ngoài.

    Tiếng vang lớn như vậy hấp dẫn lực chú ý của bọn cảnh vệ, trong lúc nhất thời, tất cả nòng súng đều hướng tới phía bọn họ.

    “Trốn!”- Địch Hạo Tuấn la lớn.

    Cùng lúc đó súng, thương, những thứ có thể phát lửa được bọn họ quăng qua đều vừa vặn rơi xuống vị trí của bình xăng.

    Đột nhiên xuất hiện tia lửa bình xăng dầu bắt đầu bốc cháy.

    “Tiêu diệt bọn họ!”- Có người gào lớn.

    Lửa lan đến gần cửa lớn, mà Zombie đằng sau đang đuổi tới, bọn nó nhìn thấy thịt sống liền lũ lượt kéo tới nơi của bọn cảnh vệ.

    “A~”- Một người cảnh vệ ở xa nhất bị Zombie tấn công, lập tức hắn bị những con Zombie khác nhấn chìm.

    “Lùi!Lùi!Lùi!”- Địch Hạo Tuấn chỉ huy.

    Bọn họ còn chưa lùi xa ra con đường lớn phía trước đã nghe được tiếng ‘Oành’ đinh tai nhức óc.

    Tiếng nổ cùng xăng dầu phá hủy cửa lớn sân thể dục, cửa lớn ầm ầm sập ngã. Zombie lũ lượt xông vào.

    Bên trong sân thể dục điên cuồng truyền ra tiếng súng đạn.

    “Ở đây!”- Lăng Ba chỉ huy mọi người theo bước chân của cậu.

    Địch Hạo Tuấn đi theo bọn họ đến đỉnh nhà của nhà kho, nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh trong sân thể dục. Dây thừng một bên nối với đỉnh nhà kho, một bên thông với bên trong sân thể dục.

    “Lăng Ba, Từ Trung hai người quen thuộc với địa hình bên trong, hai người đi trước dẫn đường.”- Đường Sĩ Miễn.

    Mạc Phỉ ngăn cản Lăng Ba: “Cái xe xăng dầu kia là ở đâu ra? Đám Zombie kia từ đâu đến đây? Đường vào sân thể dục là ai phát hiện?”

    “Cái này không trọng yếu.”- Đường Sĩ Miễn, “Chúng ta đã thành công hấp dẫn lực chú ý của bọn nó, hiện giờ bọn nó chú ý đến hết cửa lớn, Lăng Ba và Từ Trung đem người ra tìm nhóm người Đinh Vĩ, còn lại cố gắng đem thức ăn được chừng nào thì hay chừng nấy.

    “Anh làm sao có thể như vậy! Người bên trong sân thể dục đều vô tội! Anh làm vậy là đang hại chết họ!”- Mạc Phỉ nổi giận, túm cổ áo của Đường Sĩ Miễn.

    “Không nên đánh nhau ở đây! Zombie rất nhanh sẽ đột phá phòng ngự, chúng ta không còn thời gian!”- Lăng Ba lôi kéo tay của Mạc Phỉ: “Kế hoạch của Đường Sĩ Miễn là được tôi đồng ý, chúng ta không còn cách khác, không phải sao?”

    “Các cậu đi tìm người, tôi đi tìm đồ của mình. Các cậu yên tâm đi, tôi sẽ không gây cản trở. Khi lấy được đồ vật của mình, tôi sẽ nhanh chóng rời đi.”- Địch Hạo Tuấn nói.

    Đường Sĩ Miễn sửa lại cổ áo, hắn nói: “Được, tôi sẽ chờ.”

    Mạc Phỉ còn đang phát hỏa nhìn Đường Sĩ Miễn, nhưng việc đã đến nước này, cậu cũng không còn cách nào khác. Đường Sĩ Miễn cười cười, tựa hồ phản ứng của Mạc Phỉ đều trong dự liệu của hắn.

    Lăng Ba đi đầu, mọi người đều đu theo sợi dây thừng để đi vào bên trong.

    Lăng Ba cùng Đường Sĩ Miễn một đội, Từ Trung cùng Hồng tỷ một đội, phân tán đi tìm tung tích của Đinh Vĩ.

    “Mạc Phỉ, anh đi với ai?”- Lăng Ba thúc giục.

    Mạc Phỉ cắn cắn môi, bọn họ đã cùng nhau sinh hoạt trong một thời gian dài như vậy, cậu sớm đã đem nhóm của Lăng Ba trở thành bạn vào sinh ra tử, bao gồm cả Đinh Vĩ chưa từng gặp kia. Một bên là an nguy của bạn bè, một bên tuyệt đối không được để mất huyết thanh.

    Mạc Phỉ cuối cùng cũng lên tiếng: “Các cậu cẩn thận.”

    Lăng Ba gật gù, cùng với ba người khác, biến mất trong bóng tối,

    Địch Hạo Tuấn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, anh liếc mắt nhìn Mạc Phỉ, sau đó nói: “Nhà kho ở chỗ này, đi theo tôi.”

    Xung quanh sân thể dục không ngừng vang lên tiếng súng, tiếng súng nơi cửa lớn càng thêm dày đặc. Quả nhiên hết thảy tất cả mọi người đều không có ở bên trong, bọn họ đều tập trung đến cửa lớn của sân thể dục.

    “Vai của anh có thương tích?”- Mạc Phỉ nhìn thấy hành động của Địch Hạo Tuấn hơi lạ, cậu liền hỏi.

    Địch Hạo Tuấn không nói gì, anh quay lại nói với Mạc Phỉ:” Nhà kho ở chỗ này.”

    Mạc Phỉ cũng không phải là chưa từng thấy nơi dự trữ thực phẩm nơi có chiến loạn, ở trong hắc xưởng của Trương Khánh trước kia, cậu đã nhìn thấy vô số loại thực phẩm, thuốc… Nhưng vật tư dồi dào thế này, quả thật không thể so sánh với ở đây.

    Trên những cái giá trên trần nhà được chất chồng chồng lớp lớp đồ vật, đồ ăn thức uống được cất giữ vào trong những tủ lạnh, những vũ khí cũng được đặt ngay ngắn trong một căn phòng riêng biệt. Mạc Phỉ đi vòng quanh, sau đó nói nói với Địch Hạo Tuấn: “Nhiều thứ như vậy, sao chúng ta có thể tìm được?”

    Địch Hạo Tuấn cau mày, anh lấy đèn pin chiếu đến xung quanh.

    Nói tới Lăng Ba cùng Đường Sĩ Miễn, sau khi hai người tách ra Từ Trung và Hồng tỷ, đi được một đoạn, Đường Sĩ Miễn đột nhiên nói với Lăng Ba: “Đừng đi về phía trước nữa, chúng ta lên trên lầu đi.”

    “Lên lầu? Trên đó là nơi quan sát? Chúng ta tới nơi đó làm gì?”

    Đường Sĩ Miễn nói với Lăng Ba: “Nơi quan sát có địa hình cao là nơi an toàn nhất hiện giờ, lão đại của bọn chúng chắc chắn đang ở trên đó, nếu như hắn ta bắt được Đinh Vĩ, theo tính cách của hắn ta, khẳng định hắn sẽ đem Đinh Vĩ đặt ở trong mắt hắn.”

    Lăng Ba nửa tin nửa ngờ theo sát Đường Sĩ Miễn, mà khóe miệng của Đường Sĩ Miễn lại đang nở nụ cười.

    Bọn họ được chia thành ba nhóm người, Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn đi tìm huyết thanh trong kho hàng, Đường Sĩ Miễn cùng Lăng Ba đi tới đài quan sát để bắt ‘Vua’, hai người Hồng tỷ và Từ Trung lại không có mục đích đi tìm kiếm tung tích của Đinh Vĩ.

    “Tôi không ngờ bên trong sân thể dục lại lớn như vậy. Bọn họ dựng nhà như thế này, chúng ta phải tìm từng cái từng cái sao?”- Hồng tỷ.

    “Không cần.”- Từ Trung run rẩy nói, “Tôi hình như đã tìm được.”

    Chương 34

    Tại quảng trường, nơi nổi bật nhất trong sân thể dục, chỉnh tề treo lên một loạt thi thể.

    Trương Đức Thuận, Giang Văn Lôi, Đan Hán… Từ Trung nhìn qua từng khuôn mặt quen thuộc của bọn họ, cuối cùng hắn nhìn thấy được thi thể của Từ Nghĩa đang nằm trên đất.

    Hồng tỷ nhìn theo tầm mắt của Từ Trung, ngay phụ cận của quảng trường, là nơi để tụ tập người đông nhất, nhờ ánh đèn, có thể thấy một loạt thi thể bị treo lên, đầu của thi thể nằm trên đất dường như bị nát ra, chỉ còn có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt.

    Hồng tỷ không hiểu Từ Trung tại sao còn đứng đó, cô nhìn qua hỏi: “Có người mà cậu quen biết sao?”

    Môi Từ Trung run rẩy, cả người cũng run rẩy theo. Nước mắt lưu chuyển theo viền mắt, gió lạnh khiến nước mắt của hắn lăn dài. Hắn hít sâu một hơi, cổ họng như có cái gì ngăn lại, không thể nói thành lời.

    Hồng tỷ cảm thấy Từ Trung rất kỳ lạ, ngay khi cô đang cảm thấy kỳ quái, liền thấy hai người Mạc Phỉ đang ở khúc quanh. Qua một thời gian dài dằng dặc, bọn họ cuối cùng cũng chịu rời khỏi kho hàng. Hai nhóm người tụ họp lại, hiển nhiên cô rất cao hứng.

    “Mạc Phỉ? Hai người không tìm được đồ vật của mình?”- Hồng tỷ hỏi.

    Mạc Phỉ lắc đầu, cậu nhìn xung quanh, liền nói: “Đi, nơi này không an toàn, sẽ dễ bị phát hiện.”

    “Người trong sân thể dục đã thương vong hết một nửa, giả như có chỉ huy, nơi này bọn họ cũng không thể đến bảo vệ được.”- Địch Hạo Tuấn nhún nhún vai, tùy ý nói.

    Mạc Phỉ dừng chân, nhìn xung quanh.

    Sau một giờ, cửa lớn đã hoàn toàn thất thủ, đàn Zombie đã chiếm lĩnh toàn bộ cửa lớn. Nguyên bản là một sân thể dục kiên cố như pháo đài, hiện tại như một nơi không lối thoát, người phía dưới như cua trong rọ.

    Không ngừng có người bị Zombie cắn, bị cảm hóa.

    Vũ khí như càng ngày càng ít, Zombie lại càng ngày càng nhiều.

    Từ Trung đứng phía sau đột nhiên lên tiếng: “Từ Nghĩa, bọn họ đã giết nó, còn có Trương Đức Thuận, Giang Văn Lôi, Đan Hán.. Hết thảy người đi theo Đinh Vĩ đều bị giết, ngoại trừ Đinh Vĩ. Tôi cũng không thấy lão đại kia ở đâu, phỏng chừng là đang trốn ở nơi nào đấy không chịu ra mặt.”

    Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Từ Trung, Địch Hạo Tuấn đưa tay ra vỗ vỗ cánh tay của hắn.

    “Chúng tôi cũng không nhìn thấy Đinh Vĩ, Lăng Ba và Đường Sĩ Miễn. Chúng ta đi lên lầu đi.”- Mạc Phỉ không còn do dự nữa.

    Bây giờ Hồng tỷ mới biết được Từ Trung nãy giờ bị làm sao, cô đồng tình nhìn Từ Trung. Nhưng trong tình cảnh này, căn bản không có thời gian vì người thân mà gào khóc, người chết quá nhiều, ai cũng không thể bảo đảm được mình có sống để thấy ngày mai hay không. Hồng tỷ nghĩ tới Hầu Tử trước kia đã bị chết oan, cô theo mấy người leo lên bậc thang.

    Mạc Phỉ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc ác đấu, nhưng làm người khác bất ngờ đó là, cậu thấy Đường Sĩ Miễn đang thản nhiên nở nụ cười. Thấy Lăng ba đang vác Đinh Vĩ đi ra.

    Nhìn thấy mấy người Mạc phỉ đang chờ, Đường Sĩ Miễn thoáng sửng sốt, sau đó liền nói: “Tất cả đều thuận lợi.”

    “Cảnh vệ đã bị chúng tôi giết chết, cũng đã giết chết lão đại của bọn chúng. Chúng ta sẽ đi theo hướng bên này, trước kia tôi đã tra xét quanh sân thể dục này rồi, mặt trên của xe cần cẩu, có thể tới lầu kia, từ nơi đó có thể dễ dàng đi ra ngoài.”- Lăng Ba giấu không được mừng rỡ của mình.

    Mạc Phỉ nhìn người nam nhân tên Đinh Vĩ này, trên mặt của người kia đều là vết thương, căn bản không thể nhìn thấy được diện mạo thật sự. Từ bề ngoài cậu chỉ có thể đoán đây là một người lớn tuổi hơn Lăng Ba rất nhiều.

    “Cậu muốn rời đi?”- Địch Hạo Tuấn ở phía sau Mạc Phỉ lên tiếng.

    Mạc Phỉ nhìn dưới lầu cũng không nói chuyện.

    Trong đám người, Đường Sĩ Miễn đương nhiên biết Mạc Phỉ đang suy nghĩ gì, hắn lạnh lùng nhìn Mạc Phỉ đột nhiên cười: “Tôi không biết cậu là quá thánh mẫu hay quá ngu ngốc, cái sân thể dục này đã bị phá hủy, lão đại cũng đã chết. Chúng ta đã đạt được mục đích của mình, phải mau quay trở về, nếu cậu còn cần cái gì, để sau này chúng ta sẽ cân nhắc tiếp.”

    “Anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy với cậu ấy.”- Địch Hạo Tuấn bùng nổ một loại âm lãnh.

    Mạc Phỉ kéo kéo ống tay áo của anh, cậu xoay người nói với Hồng tỷ: “Tôi còn nợ anh ấy một món đồ, tôi không tìm được, tôi sẽ không trở lại. Các người đem Đinh Vĩ cố gắng thoát khỏi nơi này đi, nhớ đóng kín nơi ở của chúng ta.”

    “Cùng đi với chúng tôi đi.”- Hồng tỷ cầu khẩn nói.

    Mạc Phỉ lôi kéo Địch Hạo Tuấn, hai người không quay đầu lại, biến mất dần ở hành lang.

    Đường Sĩ Miễn nhìn bóng lưng của Mạc Phỉ cười gằn, sau đó quay lại nói với mọi người: “Lăng Ba mang theo Đinh Vĩ, Từ Trung và Hồng tỷ đi phía sau mang những thứ chúng ta đã cướp được, chúng ta đi bên này.”

    Địch Hạo Tuấn đi theo Mạc Phỉ, anh thở dài, nhún nhún vai: “Xem ra hôm nay chúng ta không thể tìm được cái túi của tôi rồi.”

    “Cứu người quan trọng hơn.”- Mạc Phỉ lườm anh.

    “Hừm, nghe lời cậu vậy.”- Địch Hạo Tuấn trả lời.

    Khi hai người xuống cầu thang đến tầng một, phụ cận của quảng trường đều đã thất thủ. Vì nghe tiếng súng cùng ánh lửa mà không ngừng hấp dẫn Zombie gần đó.

    Mọi người sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn mất đi chỉ huy. Bọn họ tự lập thành từng nhóm nhỏ không ngừng lùi về phía sau, không ngừng xả súng.

    Mạc Phỉ xém chút nữa đã bị đám người bỏ trốn đụng vào, cậu cắn răng nhìn lựu đạn trong tay.

    “Vẫn nên để tôi làm đi.”- Địch Hạo Tuấn ưu nhã cầm lựu đạn từ trong tay Mạc Phỉ, mở kíp nổ, ném đến nơi có Zombie dày đặc nhất.

    Theo tiếng nổ mạnh, lấy nơi mà lựu đạn được ném tới làm tâm, trong vòng bán kính 5m bỗng nhiên xuất hiện một khu vực bị nổ tung. Bọn Zombie bị những mảnh vỡ cắm đầy thân, tập tễnh bước đi.

    “Quanh đây có xe không? Chúng ta phải dùng xe ngăn chặn cánh cửa kia!”- Mạc Phỉ kéo một người cảnh vệ lại hỏi.

    “Có…Có. Ở trong nhà để xe bên kia.”- Ngón tay của người kia đều trắng bệch, trong tay còn nắm ba sao, bên ngoài rất nhiều cảnh vệ bị chết, đặc biệt là cảnh vệ ba sao.

    Địch Hạo Tuấn nãy giờ đã chỉ huy được một đám người còn sống, anh chỉ đạo: “Anh, anh, anh, còn có cậu nữa, tất cả đem súng đạn đầy đủ đi theo tôi, qua bên đó lấy xe qua.”

    “Tôi cũng muốn đi cùng anh.”- Mạc Phỉ xung phong nhận việc.

    Địch Hạo Tuấn vỗ vỗ hai cái lựu đạn bên hông Mạc Phỉ: “Nơi này còn cần cậu.”

    Mạc Phỉ nhìn Địch Hạo Tuấn đi đến cái gara kia, cậu nắm lựu đạn trong tay, sau đó đứng ở chỗ cao hô: “Tập trung hỏa lực, đem Zombie dụ ra đến cửa lớn.”

    Cuộc chiến kéo dài đến hừng đông, mãi đến khi nhóm người của Địch Hạo Tuấn chỉ huy thuận lời đem xe chắn lại cửa lớn, khói súng mới dần dần yên tĩnh lại.

    Mạc Phỉ một đêm không ngủ, cậu cũng như người khác, cầm súng xả vào từng con Zombie, mãi đến tám giờ sáng, trận chiến bên trong sân thể dục mới dần kết thúc.

    Những người còn sống đều nằm co quắp trên mặt đất, trên mặt dày đặc những vết máu, có người đã mệt bở hơi tai, nhận thấy đã hết áp lực liền ngã xuống đất mà ngủ.

    Mạc Phỉ cũng rất khốn đốn, nhưng cậu vẫn tiến lên kiểm tra xung quanh người Địch Hạo Tuấn.

    Địch Hạo Tuấn từ trong máu đen miễn cưỡng nở nụ cười, anh nói với Mạc Phỉ: “Làm sao bây giờ? Bên ngoài nhiều Zombie như vậy, bọn họ sẽ không thể dễ dàng rời khỏi nơi này.”

    “Làm sao đến, làm sao đi. Ở phương diện này Đường Sĩ Miễn có kinh nghiệm nhiều hơn so với tôi.”- Mạc Phỉ mệt mỏi nói: “Hiện giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi, không, so với ngủ thì muốn tắm hơn.”

    Mạc Phỉ nhìn Địch Hạo Tuấn, Địch Hạo Tuấn cũng nhìn chằm chằm Mạc Phỉ, chuyện huyết thanh trong tình huống này ai cũng không muốn nhắc đến nó.

    Có một cảnh vệ ba sao đi tới gần Địch Hạo Tuấn: “Tôi nhận ra anh, anh là người mới tới, Địch Hạo Tuấn đây mà. Vị này là ai…”

    Mạc Phỉ nhìn người kia một chút rồi nói: “Anh không biết tôi. So với việc làm quen thân cận thì nên đi làm ít việc thực tế hơn đi. Tỷ như dọn dẹp sạch sẽ nơi này, tỷ như bảo vệ cái cửa lớn kia cho tốt. Có một ít chuyện xảy ra, các anh cũng chẳng có thể biết được.”

    “Mặc kệ thế nào, tôi cũng đến cảm tạ hai người. Chuyện này xảy ra, vậy mà những người lão đại suốt ngày giễu võ dương oai với chúng tôi không biết trốn đi nơi nào. Những cảnh vệ ba sao hầu như đã bỏ mạng bên ngoài, bốn sao trở lên cũng không thấy bóng dáng. Đội trưởng cũng đã chết, nơi này có tôi cùng anh là cấp cao nhất, như vậy việc chỉ huy chắc chắn là do tôi và anh làm rồi.”

    Địch Hạo Tuấn lắc đầu: “Không được, tôi còn có việc phải làm. Nơi này toàn quyền giao cho anh.”

    Mạc Phỉ biết Địch Hạo Tuấn đang nghĩ gì, cậu liền nhanh chóng đi theo sát Địch Hạo Tuấn.

    Tình hình bên Đường Sĩ Miễn cũng không thuận lợi như bọn họ tưởng tượng. Bởi vì Lăng Ba sử dụng chiếc xe kia hấp dẫn không ít Zombie, vì vậy phụ cận quanh sân thể dục, không nơi nào là không có bóng dáng của Zombie.

    “Làm thế nào cũng không thể giết hết được.”- Hồng tỷ lau mồ hôi một cái.

    Đinh Vĩ không cách nào đi được, vì vậy Lăng Ba phải ôm lấy y, đội ngũ của bọn họ liền mất đi một người có sức chiến đấu trọng yếu.

    Đường Sĩ Miễn nhìn Lăng Ba: “Có đường tắt hay không?”

    “Có, trước đây khi tôi luyện tập có nhìn thấy một nóc nhà có thể đi ra ngoài, bất quá Đinh Vĩ không thể đi đứng được.”- Đinh Vĩ là một người đàn ông thân cao mét tám, trọng lượng cũng không nhỏ, Lăng Ba ôm y đi, trên đầu đều là mồ hôi.

    Từ Trung vẫn luôn trong trạng thái thất thần, Đường Sĩ Miễn quyết đoán nói: “Đi đến nóc nhà đó.”

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai