Vong giả quy lai – Chương 50-54

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai

    Chương 50

    Mạc Phỉ cùng Đường Sĩ Miễn lái xe song song với nhau dẫn đầu đoàn.

    Mạc Phỉ cầm radio mình đã sửa ra. Cái radio này là đồ bên trong sân thể dục, sau đó thu thập thêm vài linh kiện rồi sửa chữa, từ đó tới giờ vẫn chưa từng nhận được thông tin gì hữu dụng. Vì nghĩ đến người trong thành phố B có thể còn sống, còn có thể hoạt động được việc thu nhận thông tin nên cậu mới thử vận may.

    Trong xe của Đường Sĩ Miễn có rất nhiều vũ khí, vì vậy hắn không muốn cách xa xe của mình. Hơn nữa muốn tạo một đội riêng cho mình thì hắn phải tranh thủ một ít.

    Xe cách thành phố B khoảng 1km liền bắt đầu đi chậm lại, radio vang lên tiếng ‘sàn sạt’, sau khi điều chỉnh đủ thứ, Mạc Phỉ mới có thể nghe được tiếng người.

    “Xe ở bên ngoài hãy rời xa thành phố B, lặp lại, thành phố B rất nguy hiểm, hãy rời đi.”

    “..”- Địch Hạo Tuấn và Mạc Phỉ hai mặt nhìn nhau.

    Địch Hạo Tuấn đã tỉnh, anh nói với Mạc Phỉ: “Nhắm mắt lại cũng có thể nghe được giọng chuẩn của người ở thành phố B, hiện giờ thành phố B sẽ không có nhiều phát thanh viên như vậy.”

    Mạc Phỉ lái xe chậm lại, dừng xe ở giữa đường, cầm vũ khí đi xuống xe.

    Địch Hạo Tuấn cũng rời khỏi với Mạc Phỉ, chỉ có Đường Sĩ Miễn ở lại.

    Mấy người Kim Thuần cũng lục tục xuống xe, Kim Thuần đi đầu hỏi: “Mạc Phỉ, tình huống như thế nào? Tại sao lại dừng xe?”

    “Tôi đã nhận được tín hiệu từ thành phố B, vật tư trong xe của chúng ta có quá nhiều, tôi nghĩ mấy người các anh nên đi tìm một chỗ bí mật để canh giữ, còn lại theo tôi vào thành phố.”

    Đi đến một nơi mới mẻ như thế, không ai biết đã xảy ra những chuyện gì. Thế đạo hiện giờ không giống trước kia, có thể bên trong thành phố B cũng tràn ngập những ‘người’ điên.

    Qua một hồi thảo luận, mấy người bọn họ chia thành hai nhóm, một nhóm sẽ vào thành phố kiểm tra tình hình, một nhóm sẽ ở lại bảo vệ vật tư.

    Bất quá, Mạc Phỉ không ngờ nhóm của bọn họ lại xuất hiện đội thứ ba, do Đường Sĩ Miễn dẫn đầu.

    Trong xe chính là bảo bối của Đường Sĩ Miễn, hắn có thể mạo hiểm tính mạng, nhưng không thể mang những thứ tốt này đi theo.

    Đường Sĩ Miễn đem xe giấu vào một nơi kín đáo, sau đó tự mình đi bộ vào thành phố B.

    Thành phố B là một nơi rất lớn, rất khác với thành phố C. Khi những việc này xảy ra, số lượng người trong thành phố B rất lớn, họ an cư lạc nghiệp ở thành phố B, kinh doanh bất động sản…Nhưng bây giờ, người đi nhà trống, xung quanh là một mảng tiêu điều.

    Đứng bên ngoài, Đường Sĩ Miễn thấy rất nhiều Zombie, chúng nó tụ tập ở ga tàu điện gầm, cùng nhau gậm nhấm một thi thể đẫm máu.

    Mùi người sống xuất hiện, chúng nó dồn dập xoay người về phía Đường Sĩ Miễn, gầm gừ rít gào với hắn.

    Đường Sĩ Miễn lạnh nhạt, hắn lấy đao ra, chà sát trên quần.

    Mạc Phỉ lái xe, rất nhanh đã đi vào nội thành, nơi này không giống với tưởng tượng của bọn họ. Mạc Phỉ tưởng rằng ở nơi này sẽ có quân đội đóng quân, nhưng tiếc rằng lại không thấy màu xanh tượng trưng khiến người khác mừng rỡ kia đâu.

    Địch Hạo Tuấn cho cửa xe hạ xuống, đâm chết một con Zombie, anh chỉ ra ngoài cửa sổ, nói với Mạc Phỉ: “Xem! Nơi này là kiến trúc nổi tiếng của thành phố B! Chúng ta có thể không tốn tiền vé để đi tham quan nơi này.”

    “Anh nếu như đồng ý, vậy chúng ta có thể ở lại nơi này, nhưng nghe nói trong đó đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái.”- Mạc Phỉ nói với Địch Hạo Tuấn, cậu liếc mắt nhìn bản đồ, sau đó nói: “Không xa chính là nơi đã phát tín hiệu radio, nếu như còn người sống, vậy bọn họ sẽ còn giữ radio đó.”

    “Trời sắp tối, chúng ta nên ở lại nơi này. Tôi thấy nơi này là lựa chọn không tồi, thâm cung đại viện, chúng ta chỉ cần đóng cửa lại, phái người bảo vệ tường, người bên trong sẽ vô cùng an toàn.”- Địch Hạo Tuấn nhìn ra ngoài cửa xe.

    Mạc Phỉ lại không được nhẹ nhõm như vậy. Điện thoại của cậu luôn có pin, cậu chỉ mong có một ngày điện thoại thu được tín hiệu, để biết được tin tức của em gái và những người khác.

    Xe đột nhiên thắng gấp, bọn họ đang gặp phải tình huống khẩn cấp.

    Địch Hạo Tuấn nhìn ra cửa xe, khoảng chừng có ba mươi, bốn mươi con Zombie đang tụ tập trước cửa chính của đài truyền hình.

    “Cửa kính sắp vỡ!”- Mạc Phỉ cầm lấy vũ khí, cùng Địch Hạo Tuấn liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người cùng xuống xe.

    Zombie ào về phía người sống, Mạc Phỉ dùng súng, Địch Hạo Tuấn thì dùng đao bên người mình, bọn họ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ Zombie trước cửa, sau đó đi đến cửa lớn của đài truyền hình.

    ‘Đài truyền hình thành phố B’. Những chữ cái vàng rực đập vào mắt, Mạc Phỉ nhìn vài lần, sau đó mới mở cửa.

    Cửa lớn bị người dùng đồ chắn lại, Địch Hạo Tuấn mất một khoảng thời gian mới có thể mở ra. Hai người tiến vào trong, quả nhiên nơi này cũng không có điện.

    Mạc Phỉ đang tính lấy đèn pin ra, đột nhiên Địch Hạo Tuấn rống lên một tiếng nhào về phía cậu, đẩy cậu ngã nhào xuống đất.

    Phía sau truyền đến tiếng súng, vang vọng cả một tòa nhà.

    Trong tai Mạc Phỉ như bị bịt kín bởi những âm thanh kim loại, cậu sợ hãi không thôi nhìn Địch Hạo Tuấn, sau đó mới yên lặng tránh khỏi vòng tay của anh.

    Tay trái của Địch Hạo Tuấn bị đạn sượt qua, còn đang chảy máu, Mạc Phỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài, xé áo trên người băng bó cho anh.

    “Đừng nổ súng, chúng tôi là người sống.”- Mạc Phỉ trốn ở một nơi tương đối an toàn, lên tiếng.

    Đối phương không xuất hiện, cũng không lên tiếng trả lời.

    Địch Hạo Tuấn che miệng Mạc Phỉ, anh lên nòng súng.

    Nhìn hành động của Địch Hạo Tuấn, Mạc Phỉ rất nhanh liền hiểu được ý của anh. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cùng một người sống phát sinh xung đột, đây là điều mà Mạc Phỉ không muốn thấy nhất. Nhưng cậu nhất định phải bảo vệ mình, bảo vệ người trọng yếu của mình, vì vậy cậu áp chế sợ hãi trong lòng, cầm súng lên.

    Địch Hạo Tuấn mang Mạc Phỉ lặng lẽ di chuyển, anh chỉ lo trong tay của người kia có lựu đạn, một khi biết nơi ẩn thân của bọn họ, có thể trực tiếp nổ bọn họ lên trời cao.

    Qua một lúc lâu, từ một nơi bí mật, đột nhiên truyền ra tiếng người. Người kia hỏi hai người: “Các người ở đại viện nào? Tới đây làm gì?”

    Từ ‘đại viện’ khiến Mạc Phỉ cảm thấy xa lạ. Địch Hạo Tuấn ra hiệu Mạc Phỉ không cần nói chuyện, anh nhìn một cái, sau đó tách ra, bám tường đi từng bước, vừa đi vừa nói: “Chúng tôi là người chạy nạn đến từ thành phố C, muốn đến thành phố này tìm nơi bảo vệ. Quân đội nơi này đã đi đâu? Tại sao các người muốn nổ súng với chúng tôi?”

    “Chạy nạn?”- Âm thanh của người kia xuất hiện ý cười, hắn nói: “Các người không nghe thấy những gì đã phát trong radio sao? Không phải đã nói bên trong thành phố B không an toàn hay sao?”

    ‘Đoành’, bên chân Địch Hạo Tuấn xuất hiện tia lửa, có thể vì tiếng súng kia đã trực tiếp bại lộ vị trí của xạ thủ.

    Địch Hạo Tuấn như con báo đen khoan thai đi ra từ bóng tối, lao đến vị trí của đối phương.

    Súng không ngừng bắn. Trong bóng tối Mạc Phỉ không thể nhận ra ai là Địch Hạo Tuấn, vì vậy cậu không thể không trốn về phía sau, tránh bị lạc đạn.

    Tiếng súng rốt cuộc cũng ngừng lại, Địch Hạo Tuấn thở hồng hộc, dùng tay chân kẹp chặt người kia, sau đó dùng tay mở đèn pin.

    Mạc Phỉ dùng súng chỉ vào hắn, hỏi: “Các người là người nơi nào? Có bao nhiêu người ở trong này?”

    “Hai nhà quê, muốn đến thành phố B tìm chết.”- Người kia khinh bỉ nói với hai người: “Các người sao không gặp phải thi triều, bọn họ nói có một đợt thi triều đi ra ngoài thành phố B. Đừng dùng súng chỉ vào tôi, newbie (*).”

    (*) Newbie: Chỉ người mới, thành viên mới, chưa có kinh nghiệm trong hoạt động hay nghề nghiệp.

    “Quỳ xuống, thành thật một chút.”- Địch Hạo Tuấn lục lọi trên người hắn, tìm được một khẩu súng cùng một ít đạn.

    Mạc Phỉ nói với hắn: “Chúng tôi gặp phải thi triều, bên trong đó còn có một con Zombie biến dị có thể phát ra điện. Xung quanh nó có một màn chắn bằng ánh sáng, chúng tôi bắn không được. Nó làm hư hỏng hết thảy các thiết bị điện, xung quanh còn rất nhiều Zombie, chúng tôi đã trốn thoát được.”

    “Zombie biến dị cấp hai?”- Người kia nghe vậy nhíu nhíu mày, “Các người có thể sống thoát, vận khí không tệ. Các người có bao nhiêu người? Đại viện của chúng tôi còn có chút chỗ trống. Nếu như các người có vũ khí, vậy chúng tôi sẽ thu nhận, nhưng nữ không nhận.”

    Địch Hạo Tuấn nheo mắt, một cước đá lên chân của người kia, hùng hùng hổ hổ đá hắn.

    Mạc Phỉ thu lại vũ khí, nói với người kia: “Anh nói đại viện là có ý gì? Quân đội đâu?”

    “Ha ha.”- Người kia hời hợt cười: “Các người là người bên ngoài, hẳn là không biết nội tình trong thành phố B. Sau khi bạo phát cảm hóa với quy mô lớn, quân đội đã bảo vệ phần lớn người rời đi. Những người còn lại thì ở trong phân khu đại viện, chờ cứu viện. Bất quá, đã qua nhiều ngày, quân đội cứu viện cũng không thấy xuất hiện, chắc đã bị thi triều nuốt rồi.”

    “Chúng tôi đã gặp thi triều, khoảng hơn một vạn.”- Mạc Phỉ thu hồi súng.

    “Các người còn sống, chứng minh các người có rất nhiều người.”- Người kia ngạc nhiên nói, đưa tay ra với Mạc Phỉ: “Tôi tên Lại Quang.”

    “Lại Quang?”- Địch Hạo Tuấn cười cười: “Cái tên này, tôi có thể không thích lắm.”

    “Xin chào, xác thực là chúng tôi có một nhóm, bất quá phải xác nhận người của anh an toàn, nếu không tôi sẽ không cho đội ngũ của tôi tiếp xúc với các anh.”- Mạc Phỉ lên tiếng.

    “Cậu thật thất sách. Hiện tại trong thành phố B này, nếu muốn sống sót, phải nương nhờ vào đại viện. Tôi thấy trong tay các cậu có rất nhiều thứ tốt, chúng tôi có thể giao dịch cùng các cậu. Chúng tôi có thể nhận tất cả những thực phẩm an toàn.”

    Mạc Phỉ suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu: “Người của chúng tôi cũng cần có thức ăn, ngoại trừ những thứ này, các anh còn muốn trao đổi gì không?”

    “Có thể là xe, xăng, nếu các người có, vũ khí là được hoan nghênh nhất. Những sản phẩm điện tử chúng tôi có thể nhận một ít.”- Lại Quang nói với Mạc Phỉ.

    Địch Hạo Tuấn sờ sờ cánh tay bị thương.

    Lại Quang lúng túng cười cười, nói: “Ha ha, là hiểu lầm. Vậy tôi đi trước, sau này còn gặp lại.”

    Địch Hạo Tuấn thấy người này có lai lịch không rõ, muốn ngăn cản, vết thương trên tay khiến lòng anh đặc biệt khó chịu. Nhưng Mạc Phỉ lại cản anh.

    Chương 51

    Lại Quang rời đi, Địch Hạo Tuấn rất để ý đến người này.

    Mạc Phỉ bất đắc dĩ nói: “Chúng ta chỉ có hai người, để hắn ở bên người vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Thả hắn ra sẽ tốt hơn, làm nhiều công đức biết đâu sau này sẽ hữu dụng?”

    “Nói đến nói đi, cậu vẫn là người lương thiện.”- Địch Hạo Tuấn lắc đầu một cái, lại nói: “Đài truyền hình này chắc không còn ai khác, tôi thấy ba lô của người kia, nhìn rất nặng, chắc là thiết bị từ nơi này.”

    Mạc Phỉ suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Chuyến này thu hoạch không lớn, nhưng chí ít chúng ta đã biết được tình hình trong thành phố. Bọn họ tựa hồ là một đoàn đội rất lớn, chúng ta tốt nhất không quan hệ với nhóm người nào cả. Chúng ta nên về sớm để còn nhắc nhở những người khác.”

    “Thành phố B sao lại biến thành dạng này? Nơi này không phải là thủ đô sao?”- Địch Hạo Tuấn cảm khái nói.

    Mạc Phỉ cũng không ngờ thành phố B sẽ thành như thế này, nhưng từ thông tin mà Lại Quang đã nói, mấy ngày trước còn có một nhóm bộ đội đến để hộ tống những người sống sót đến nơi tị nạn. Những người sống sót chắc cũng biết nơi đó, nếu như có thể thuận lợi tìm đến nơi tị nạn, vậy có thể sẽ gặp nhóm của Thích Tâm lúc trước.

    Trên đường trở về, bọn họ không gặp phải người trong đại viện, đường về rất thuận lợi. Sau khi trở lại nơi đóng quân của nhóm bọn họ, lại phát hiện trong đội ngũ của bọn họ xuất hiện vài khuôn mặt xa lạ.

    Đường Sĩ Miễn thấy hai người đi tới, hắn đi ra từ đám người mới, ý cười dịu dàng nói: “Xin lỗi đã làm mất xe của tôi, nhưng tôi đã đem nhiều người đến đây.”

    Mạc Phỉ đi tới đội ngũ, đảo quanh từng khuôn mặt xa lạ.

    Những người này cao to hơn, chắc là người từ nơi khác đến.

    Người mới tới nhìn thấy hai người Mạc Phỉ, bọn họ đều dừng lại hành động bắt chuyện, lẳng lặng nhìn, cũng không có người đứng lên.

    Kim Thuần nói với Mạc Phỉ: “Đường Sĩ Miễn đã tìm thấy năm người này trong thành phố B, bọn họ nói mình đến từ một đại viện, một lát sau tôi sẽ nói tình huống cụ thể với các cậu.”

    Địch Hạo Tuấn không cẩn thận như Mạc Phỉ, anh đi tới trước mặt bọn họ, hào phóng đưa vài điếu thuốc: “Cực khổ rồi, hút điếu thuốc đi.”

    Những người kia cũng không dám nhúc nhích, một người trong bọn họ đứng lên, nhận lấy điếu thuốc, đưa lên mũi, ngửi ngửi, hít một hơi thật dài, nói: “Các anh còn có thuốc hút. Nghe nói các anh đánh bại thi triều, đội ngũ các các chỉ có nhiêu đây?”

    Mạc Phỉ lén lén kéo Kim Thuần qua một bên: “Hiện tại trong thành phố B có nhiều thành phần phức tạp, tôi trở về là muốn nói về việc này. Sao các anh có thể gấp gáp như vậy, sao có thể lôi người lạ vào!?”

    Kim Thuần nói: “Đường Sĩ Miễn dẫn người vào gia nhập cũng là có lòng tốt. Lại nói, nhiều người thì sức mạnh càng lớn, mọi người cùng nhau đoàn kết. Lúc trước nếu tôi không nhận các cậu, vậy chúng ta sẽ sống không nổi, đúng không?”

    “…”- Mạc Phỉ muốn nói gì đó, lại bị Kim Thuần vỗ vỗ vai, nói: “Bọn họ cũng đem rất nhiều tin tức bổ ích cho chúng ta.”

    Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn nhìn nhau, hai người đi đến khu cắm trại.

    Khi đi khỏi thành phố C, đa số sẽ mang theo nhiều xe. Trong xe chất chứa vật phẩm, bọn họ mang xe đỗ thành một vòng tròn, mọi người đều ở trong xe, dựng lều vải ở phía sau.

    Kim Thuần nói với Mạc Phỉ: “Quân đội đã đến nơi tị nạn, kiến trúc của những nơi tị nạn đều nằm trong lòng đất. Người bên ngoài rất khó tìm được. Đám người kia, bọn họ biết chỗ tị nạn, Đông Phương Độ nói có thể dẫn chúng ta đến đó xem.”

    Mạc Phỉ nhìn Địch Hạo Tuấn, rất nhanh lên tiếng: “Điều này cũng tương tự với tình huống chúng tôi thăm dò được. Nhưng anh có từng nghĩ bọn họ có thể lừa chúng ta hay không? Chúng ta không chỉ có xe và vũ khí, mà còn có phụ nữ. Chúng ta không thể bắt các cô ấy đi mạo hiểm tính mạng.”

    “Ngài phóng viên, chúng tôi khác với cậu, chúng tôi chỉ cần sống sót, không quan tâm nhiều câu hỏi như vậy.”- Mạc Phỉ đột nhiên bị một người ngắt lời.

    Đường Sĩ Miễn chen vào hai người, hắn đưa một tấm bản đồ cho Kim Thuần: “Đây là địa đồ mà bọn họ đã vẽ ra, có chú thích rất rõ chu vi của đại viện. Nơi của chúng ta cũng rất gần với nơi đó, chúng ta có thể phái ra mấy người đi theo bọn họ, tìm hiểu tình huống một chút. Nếu như thật sự thích hợp, vậy thành phố B này sẽ là điểm dừng chân của chúng ta.”

    Địch Hạo Tuấn mắt lạnh nhìn bản đồ, hỏi hắn: “Như vậy, ai sẽ chấp hành nhiệm vụ này? Vạn nhất xảy ra chuyện, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm?”

    Đường Sĩ Miễn nhìn Mạc Phỉ, hắn cười nói: “Tôi biết mọi người thấy tôi đang muốn cướp quyền lãnh đạo, nhưng trên thực tế, tôi chỉ muốn tranh thủ nhiều lợi ích cho người của chúng ta. Các cậu cũng đã thấy tình huống ở thành phố C rồi, nếu như bây giờ gặp phải thi triều lần nữa, mà chúng ta lại không có căn cứ để phòng ngự, chắc chắn chúng ta sẽ chết.”

    Kim Thuần cau mày, thở dài nói: “Mọi người đều là anh em, đừng nói tới lãnh đạo hay không lãnh đạo. Đường Sĩ Miễn, anh nói chúng ta nên làm gì? “

    Địch Hạo Tuấn ôm cánh tay, cau mày nhìn Đường Sĩ Miễn.

    Đường Sĩ Miễn xuất hiện ý cười rất khó phát hiện, hắn cúi người nhìn bản đồ: “Bọn họ đã đánh dấu cho chúng ta nơi có thể phòng ngự, một phần hãy rút khỏi nơi này, một phần tinh anh còn lại sẽ tiến vào thăm dò thực hư…Các cậu xem nơi này…”

    Xe được xếp trong một bãi đất trống, Mạc Phỉ và Địch Hạo Tuấn đứng cạnh xe. Cậu phiền muộn đi tới đi lui, sau đó với tay lấy điếu thuốc của Địch Hạo Tuấn.

    Địch Hạo Tuấn chưa kịp mở miệng, Mạc Phỉ nói: “Suy nghĩ của hắn đều là giả thuyết, quả thực quá nguy hiểm. Chúng ta còn không biết rõ những người mới kia đến từ đâu.”

    Địch Hạo Tuấn lúc này mới mở miệng: “Hiện tại cậu nói cái gì cũng không thể, hắn đã nhận được rất nhiều tán đồng từ mấy người bọn họ. Mọi người đã quen cuộc sống sung sướng ở sân thể dục, sống như đầu đường xó chợ như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không tình nguyện, huống chi có thể sẽ xuất hiện thi triều. Không thể không nói, nếu chúng ta có thể vào nơi tị nạn, xác suất sống sót sẽ tăng lên nhiều.”

    Mạc Phỉ cau mày: “Điều tôi lo lắng nhất chính là vật tư của chúng ta. Những người kia có thân phận không rõ ràng. Tôi thấy chúng ta nên phân nửa vật tư ra. Anh và tôi chắc chắn sẽ bị yêu cầu gia nhập, anh nói xem còn người nào mà chúng ta có thể tín nhiệm.”

    Địch Hạo Tuấn dụi tắt tàn thuốc: “Không biết bắt đầu từ khi nào mà tôi đã thành lao động giá rẻ như vậy.”

    Mạc Phỉ cười xán lạn, cậu nói tiếp vào câu ban nãy: “Đáng tiếc rằng mình lại không có người nào có thể tín nhiệm. Kỳ thật tôi vẫn rất tin tưởng hai người Lăng Ba và Đinh Vĩ. Nhưng hiện tại không biết đầu đuôi ra sao, không riêng gì Đinh Vĩ không nói chuyện với tôi, Lăng Ba còn muốn trốn tôi.”

    “Một đôi tình lữ như thế, hai người bọn họ đang hưởng thụ thế giới của mình. Thật ước ao a, không biết chừng nào tôi mới được như vậy.”- Địch Hạo Tuấn lộ ra nụ cười nhạt.

    Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn lén lút chuồn khỏi khu vực trung tâm, đi tới gần nơi đóng quân. Ở đây toàn là người của bọn họ.

    Sau tất cả những chuyện đã phát sinh, Đinh Vĩ cùng Lăng Ba luôn luôn biết điều. Vì không muốn gặp phải phiền phức không đáng có, bọn họ đỗ xe ở nơi xa nhất, đảm nhiệm việc canh gác.

    Khi thấy Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn đi tới chỗ mình, sắc mặt Đinh Vĩ hơi sốt sắng. Y liếc mắt nhìn Lăng Ba đã ngủ say, phủ áo khoác lên người cậu, sau đó ra đứng cạnh xe.

    Mạc Phỉ liếc mắt nhìn cây cối xung quanh, cậu nói với Đinh Vĩ: “Sao hai người các anh không tới gần tổ đội? Xung quanh nơi này toàn là cây cối, vạn nhất có Zombie sẽ rất khó để phát hiện.”

    “Luôn có người canh gác mà.”- Đinh Vĩ đơn giản trả lời một câu, sau đó liếc nhìn Địch Hạo Tuấn, hỏi: “Có chuyện gì không?”

    “Quyết định của bọn người Kim Thuần, anh có nghe không?”- Mạc Phỉ hỏi.

    Đinh Vĩ hít một hơi thật sâu, y liếc mắt nhìn Lăng Na đang ngủ say ở bên trong, sau đó đóng cửa xe, kéo Mạc Phỉ đến một nơi xa: “Tôi có thể đi cùng với các cậu, nhưng hãy chăm sóc tốt Lăng Ba, đừng cho em ấy đi mạo hiểm.”

    “Không, chúng tôi không dự định bắt anh đi.”- Mạc Phỉ cười cười, sau đó nói với Đinh Vĩ, “Chúng tôi cần người có thể quản lý tốt những vật tư này, việc này cũng rất nguy hiểm, bởi vì thế lực xung quanh có thể đến cướp, mà chúng ta lại không có căn cứ của mình. Trong thành phố B chúng tôi đã thấy một khu kiến trúc nổi tiếng ở đây, các anh cứ dọn đến đấy đi.”

    “Vậy thì tốt.”- Đinh Vĩ thở phào nhẹ nhõm, y đặt tay lên vai của Mạc Phỉ: “Người anh em, không phải vì tôi sợ chết, mà là tôi sợ Lăng Ba sẽ cô đơn. Yêu cầu này của các cậu tôi có thể làm được, Lăng Ba và tôi có thể đi đến đó.”

    Mạc Phỉ gật đầu: “Không thành vấn đề. Mấy người mới đến chúng tôi cũng chỉ mang đi một nửa. Anh phải cẩn thận canh chừng bọn họ.”

    Nửa đêm, khi mọi người ngủ say, là thời điểm phòng ngự yếu nhất.

    Mạc Phỉ, Địch Hạo Tuấn, Đường Sĩ Miễn, còn có nhóm người mới, vài người trong sân thể dục tạo thành một đội, tiến về đại viện. Những người còn lại đến khu kiến trúc kia, tiến hành phòng ngự.

    Đối với Đường Sĩ Miễn mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đạt được thắng lợi, đây là lần đầu hắn dẫn dắt đội, chấp hành nhiệm vụ quan trọng như vậy. Tuy rằng người không nhiều, nhưng hắn vẫn thấy hăng hái.

    Đông Phương Độ là người đứng đầu trong đám người mới tới, hắn dẫn đầu đội ngũ, tiến vào khu đại viện.

    Chương 52

    “Đại viện, từ này từ đâu mà có?”- Mạc Phỉ đột nhiên lên tiếng hỏi.

    Đường Sĩ Miễn cười cười, hắn không để ý: “Đây là Mạc Phỉ, trước đây từng là phóng viên, rất thích đặt những câu hỏi như vậy.”

    Đông Phương Độ nhìn đám người sống ở thành phố B đã lâu cũng chưa từng thấy nhiều gương mặt mới như vậy, đám người này rất quan trọng, hơn nữa bọn họ còn có vũ khí và vật tư trong tay, hắn ta cũng không muốn đem chuyện phức tạp lên.

    Nhớ đến gương mặt của Lưu Tông Minh, Đông Phương Độ lập tức rùng mình. Hắn chỉ là một người không được coi trọng, hắn hy vọng lần này có thể lấy công chuộc tội, được Lưu Minh Tông trọng dụng, như vậy sẽ không cần ở bên ngoài liều chết chạy việc cho người khác.

    Liếc mắt nhìn những người phía sau, hắn quay đầu lấy lại bình tĩnh, nói: “Sau khi mọi chuyện xảy ra, quân đội liền bắt đầu phòng ngự. Bởi vì quân khu trong đại viện đầu có sức phòng ngự mạnh nhất, vì vậy rất nhiều người lựa chọn đến đại viện. Sau đó thi triều đến, vì muốn mọi người an toàn, nên quân đội liền muốn rút khỏi thành phố B, những thiết bị vẫn còn có thể sử dụng, vì vậy mọi người đều đến đại viện, sau đó được gọi rộng rãi.”

    “Đại viện ra sao?”- Mạc Phỉ hỏi.

    Đông Phương Độ suy nghĩ một chút: “So với những gì tôi nói, cũng không có gì khác lắm… Tôi… Chủ yếu là ở bên ngoài tiếp đón mọi người…Tôi chủ yếu tiếp xúc với đại ca, lát nữa mọi người sẽ nhìn thấy anh ta.”

    Đông Phương Độ không nói nữa, đoàn người dựa vào bản đồ đi tiếp.

    Thật xa Mạc Phỉ đã thấy bên trong đèn đuốc sáng choang, bọn họ đang dùng đèn chiếu đến mọi ngóc ngách, trên đỉnh hình như còn có vệ tinh.

    “Là nơi này, mọi người xem, còn có trường học ở bên kia.”- Đường Sĩ Miễn chỉ vào đại viện, phấn khởi nói.

    Mạc Phỉ lại không lạc quan như hắn, cậu phát hiện mấy người mới kia thường xuyên lén lút tụ tập với nhau, thương lượng việc gì đó. Cậu muốn báo cho Địch Hạo Tuấn, nhưng lại bị hai người của Đông Phương Độ vây lại.

    “Trước đây bọn tôi đã quan sát nơi này, nơi này là góc chết, bình thường là nơi phòng ngự rất yếu. Hiện tại vừa vặn là thời điểm thay ca, chúng ta có thể tiến vào.”- Đông Phương Độ nói với Địch Hạo Tuấn.

    Trên mặt Địch Hạo Tuấn không có cảm xúc gì, anh không nói lời nào.

    Trong lòng Đông Phương Độ có chút hư vinh, lúc này, Đường Sĩ Miễn chạy tới, hắn nói với Đông Phương Độ: “Việc này không nên chậm trễ.”

    Phía trên đại viện còn có lưới sắt, bọn họ cẩn thận cắt mất một đoạn, sau đó Địch Hạo Tuấn và Đông Phương Độ làm đệm cho người khác mượn lực nhảy qua.

    Mạc Phỉ đi sau cùng, Địch Hạo Tuấn vỗ vỗ lưng cậu, sau đó đưa tay sờ sờ dây lưng bên phải của cậu.

    Mạc Phỉ có chút giật mình, sau khi vượt qua mặt tường, Mạc Phỉ móc móc túi áo, phát hiện trong túi áo có một quả lựu đạn nhỏ.

    Thấy bốn người đã vượt qua được tường vây, tiến vào khu phục kích, Đông Phương Độ ra hiệu cho hai người phía sau, bọn họ lặng lẽ tiến lên phía trước.

    Mạc Phỉ nhìn bốn phía, liền thấy có gì đó không đúng. Chỗ đứng của bọn họ căn bản không thể nhìn thấy gì. Trong lúc muốn quay lại nói chuyện với Đông Phương Độ, bỗng nhiên thấy được ba người Đông Phương Độ đang khoan thai đi đến một con hẻm nhỏ.

    Nóc nhà đột nhiên sáng lên, khoảng chừng có mười người đang cầm súng chỉa về phía bọn người của Mạc Phỉ.

    Người lớn tuổi nhất trong đó cũng khoảng mới hơn hai mươi một chút, dáng dấp còn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con. Cậu ta hô lớn với bọn họ: “Nơi này là đại viện không quân, buông vũ khí xuống, chúng tôi sẽ thu nhận đội ngũ của các anh.”

    Đường Sĩ Miễn bị ma quỷ ám giờ mới biết rằng mình đã bị lừa, hắn gỡ xuống đai an toàn, lấy súng ra, xạ kích tứ phía.

    Thấy tình huống như vậy, Mạc Phỉ cũng không nói gì thêm, lập tức kéo Địch Hạo Tuấn né tránh.

    Trong hẻm nhỏ lập tức vang lên tiếng súng, Mạc Phỉ lấy lựu đạn nhỏ ra, quăng lên chỗ bọn người kia, ‘Oanh’ một tiếng, mảnh vụn rơi xuống mặt đường.

    Bên trong vang lên tiếng báo động, nhóm Mạc Phỉ chưa kịp rời khỏi đã bị đám người với số lượng rất nhiều bao vây.

    Mấy người bị bắt sống, có ba mươi, bốn mươi tên cầm súng hướng vào bọn họ.

    Đông Phương Độ đứng cách đó không xa, chỉ vào đám người: “Bọn họ có rất nhiều người, đều đang ở bên trong hoàng cung, cái kiến trúc cổ kia. Bọn họ có rất nhiều trang bị, còn có thức ăn, nước uống. Người này là đầu lĩnh của bọn họ.”-Đông Phương Độ chỉ vào Đường Sĩ Miễn, hắn đã nhầm vì tưởng Đường Sĩ Miễn mới là đầu lĩnh.

    “Biết rồi, cậu làm rất khá.”- Người kia nói với Đông Phương Độ.

    Đông Phương Độ đứng bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, hắn đang kỳ vọng lão đại có thể thưởng gì đó cho mình, dù sao đây cũng là lần đầu bắt được một nhóm lớn như vậy.

    Nhưng Lưu Tông Minh nhìn về người bên cạnh: “Trình Thành, cậu đi thông báo cho tất cả mọi người, chuẩn bị kỹ càng, xuất phát theo tôi, chúng ta sẽ làm một cuộc buôn bán lớn, siêng năng làm việc, trở về sẽ thăng chức cho cậu. Đông Phương Độ, cậu cùng người của cậu ở lại nơi này, tôi sẽ để lại vài người cùng trông coi. Chuyện đơn giản như vậy, chắc cậu làm được đúng không?”

    “Tất nhiên…. Lão đại cứ nói giỡn.”- Ngoài mặt tươi cười, nhưng Đông Phương Độ lại không cam lòng, cuộn tay thành nấm đấm, hắn ấn chặt ngón tay, tự làm đau chính mình.

    Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn bị trói cùng nhau, Đường Sĩ Miễn thì bị trói cùng Cận Phi Ngữ.

    Nghe Đông Phương Độ nói chuyện, Cận Phi Ngữ lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, còn Địch Hạo Tuấn chỉ trầm mặc, những hành động này đều lọt vào mắt của người được gọi là vị đại ca kia.

    Lưu Tông Minh nhìn Đường Sĩ Miễn, cười cười đột nhiên chào hỏi: “Tôi tên Lưu Tông Minh, anh có thể gọi tôi là Lưu ca. Tôi thấy người của các anh không nhiều, có thể thoát khỏi thi triều chắc chỉ nhờ vào may mắn. Anh cũng đã nhìn thấy những thiết bị này của chúng tôi, các anh có thể gia nhập vào đây làm thành viên, ở đây điều kiện tốt như vậy, đừng nên từ chối.”

    Mạc Phỉ nhìn lồng sắt, cậu thấy trong mỗi lồng đều có khoảng mười con Zombie, toàn bộ gộp lại có bốn mươi con, bọn họ đem lồng sắt để gần người Đường Sĩ Miễn, cửa lồng sắt vẫn được đóng.

    Có bốn người trong tay nắm một cán dài, chờ mệnh lệnh của Lưu Tông Minh.

    Trán của Đường Sĩ Miễn ướt nhẹp, đó là mồ hôi trên dọc đường đi đến đây. Hai mắt của hắn như mãnh thú, vừa nhìn chằm chằm Lưu Tông Minh vừa cười gằn.

    Đường Sĩ Miễn biết chuyện gì sẽ xảy ra, hắn cười cười nói với Lưu Tông Minh: “Tao nếu như gia nhập vào đám người của mày, e rằng cũng chỉ giống với Đông Phương Độ, cứ ở bên ngoài làm chó của mày? Thật không tiện a, tao chỉ muốn căn cứ của mày, còn đối với đám người của mày, tao thật không có hứng thú.”

    Lưu Tông Minh vẫy vẫy tay: “Đã như vậy..”

    Lưu Tông Minh hướng về phía người đang giữ cái lồng sắt trước mặt Đường Sĩ Miễn, cười cười với người kia.

    Người kia lập tức hiểu ý của Lưu Tông Minh, kéo cán dài ra, lồng sắt được mở. Zombie bên trong lập tục vọt đến chỗ của Đường Sĩ Miễn, miệng của chúng nó tỏa ra một mùi tanh tửi, gào thét vọt tới trước Đường Sĩ Miễn.

    Xích sắt phía sau đã khóa, những con Zombie đó bị dừng lại cách khoảng 30cm, không cách nào tiến về phía trước.

    Trong đó có một con có cánh tay hơi dài, cào nát áo khoác của Đường Sĩ Miễn.

    Mạc Phỉ cố né tránh vết tay của bọn nó, trong đấy toàn bệnh độc, nếu như bị cào chảy máu, lập tức sẽ bị cảm hóa.

    Đường Sĩ Miễn cười cười.

    Trên mặt Lưu Tông Minh nổi lên gân xanh, đội ngũ của bọn họ, đã không ngừng thu nhận những tiểu đội để phát triển lớn mạnh như bây giờ. Hắn không muốn tránh nạn dưới lòng đất. Nếu như muốn sinh hoạt trên mặt đất, vậy hắn phải bảo đảm chất lượng cùng số lượng của đội ngũ. Mà đội ngũ này của Đường Sĩ Miễn có trong tay rất nhiều tài nguyên, hắn rất coi trọng.

    Hắn hy vọng Zombie trước mắt có thể dọa dẫm được Đường Sĩ Miễn, đẩy hắn ta vào thời điểm sống còn để đầu hàng hắn, làm những người khác quy thuận mình, không cần tốn nhiều thực lực. Nhưng Đường Sĩ Miễn lại không chịu khuất phục, đối mặt với tình hình như thế. Lưu Tông Minh cắn răng, nói: “Thả Zombie cho tôi.”

    Nghe thấy lời của Lưu Tông Minh, người canh giữ cuối cùng cũng thả cái xích sắt kia ra, những Zombie lập tức vồ tới cạnh Đường Sĩ Miễn.

    Zombie dù sao cũng không phải là người, không thể khống chế như con người được. Trong đó có một con Zombie thoát khỏi đàn, hướng về phía Mạc Phỉ.

    Xích sắt căng chặt lại, nó dừng lại trước mặt Mạc Phỉ khoảng 10cm, những người kia lập tức bắt nó quay lại phía của Đường Sĩ Miễn, móng tay muốn cào Mạc Phỉ, cậu lập tức tránh đi.

    Đường Sĩ Miễn kêu la thảm thiết, Mạc Phỉ nghe được da đầu cũng muốn dựng đứng lên. Máu cùng da thịt đều bắn vào các cậu, quay mặt đi không muốn nhìn nhưng cũng không thể ngăn được lỗ tai của mình tiếp nhận âm thanh.

    Zombie cuối cùng cũng bị lôi lại nhốt. Lưu Tông Minh hài lòng nói: “Theo quan sát của chúng ta, hiện tại con người cũng đã sản sinh ra đề kháng, vì vậy thời gian hắn ta biến thành Zombie có thể từ nửa tiếng đến nửa ngày. Sau nửa tiếng nữa, tôi sẽ quay lại, hy vọng sẽ nhận được kết quả. Bất quá tôi cũng không thể dự tính chuẩn xác được thời gian biến thành tang thi, mọi việc luôn có ngoại lệ. Các người tốt nhất nên bàn bạc nhanh đi.”

    Sau khi Lưu Tông Minh dẫn người đi, Cận Phi Ngữ ở phía sau Mạc Phỉ đột nhiên khóc lên: “Mạc Phỉ, Địch Hạo Tuấn, tôi còn chưa muốn chết! Hai người đem Đường Sĩ Miễn ra phía xa xa đi, tôi không muốn đứng bên cạnh hắn!”

    “Đừng ầm ĩ.”- Địch Hạo Tuấn quay lại nói với Mạc Phỉ, “Bọn họ buộc rất chặt dây thừng, tôi không mở được. Tôi thấy hình như bọn họ muốn đi gây phiền phức cho bọn người Đinh Vĩ.”

    Cận Phi Ngữ ở bên cạnh la lớn: “Ai thấy có gì trên cánh tay tôi không? Cái đó có phải là ngón tay của Đường Sĩ Miễn không?”

    Mạc Phỉ từ hô hấp của Đường Sĩ Miễn có thể còn có khả năng còn sống sót, nhưng hơi thở của hắn càng ngày càng yếu ớt, ai cũng không nghĩ đến hắn có thể tiếp tục sống được.

    Dưới tình huống như vậy, Mạc Phỉ lên tiếng: “Chúng ta nên giả vờ đầu hàng, tìm cơ hội.”

    “Nửa tiếng! Bọn họ chỉ cho chúng ta có nửa tiếng? Thảo luận cái lông gì? Mau mau đầu hàng đi, nếu không chúng ta sẽ chết?”- Cận Phi Ngữ như phát điên gào lớn.

    Đường Sĩ Miễn nằm bên cạnh cậu ta, tiếng hít thở rất nặng nề, đầu của hắn gục xuống, trên người đều là dấu vết của da thịt bị cắn nát. Zombie bị nhốt trong lồng còn đang cầm một khối thịt của Đường Sĩ Miễn trên tay, Mạc Phỉ nhìn liền thấy buồn nôn.

    Lưu Tông Minh dẫn đầu đoàn xe, rời khỏi đại viện không quân, chạy về phía hoàng cung – nơi ẩn nấp của đám người Đinh Vĩ.

    Chương 53

    Những mái ngói màu đỏ lợp trên thâm cung đại viện. Từ cửa chính đi vào, đi qua Ngọ Dương môn là những kiến trúc tượng trưng, sau đó là chính điện. Lấy ba tầng chính diện ở trung gian làm chủ, hai bên chia thành Tam cung lục viện bảy mươi hai nhà, nơi này rất quanh co, nhà nhỏ đếm không xuể, rất thích hợp để phòng ngự.

    Đáng tiếc là xe cộ không thể lái vào, nhóm Kim Thuần chỉ có thể đậu xe ở một nơi bí mật gần đây, sau đó lấy hết vật tư xuống, tiến vào di tích của cựu hoàng cung.

    “Nơi này tôi biết, trước đây từng theo đoàn du lịch đến đây thăm quan.”- Lăng Ba tràn đầy phấn khởi, cậu nói: “Nơi này có rất nhiều chuyện ma quái, con đường này còn được gọi là con đường âm dương. Nghe nói vào thời điểm hừng đông, người sống đi trên con đường này cũng chỉ đi một bên. Nếu như có người giẫm phải vạch chia hai con đường, sẽ bị quỷ đụng vào.”

    “Hơn nửa đêm rồi, ít nói chuyện ma quỷ đi.”- Hồng Tỷ lôi kéo Diệp Tiểu Vân đến gần mình.

    Khổng Phi là thành viên của nhóm người Đông Phương Độ, hắn cũng là người trong đại viện không quân, phụ trách thu nhận những người mới ở bên ngoài. Từ khi thi triều bạo phát, người sống ở bên ngoài rất ít, nhưng đây là lần đâu hắn thấy được một đội ngũ chỉnh tề như vậy.

    Lúc đầu, nếu như ít người, bọn họ sẽ gọi mười người trong đại viện đến để giải quyết những người không nghe lời, cướp đoạt vật tư. Nhưng khi vừa đến, Đường Sĩ Miễn liền nói bọn họ có rất nhiều người, còn có rất nhiều đồ tốt. Vì vậy Đông Phương Độ không tự ý làm chủ được, nên mới nghĩ biện pháp khiến bọn người này tin tưởng.

    Khổng Phi đã nhịn rất lâu, nhìn thấy động tác của Hồng tỷ, hắn không nhịn được liền hỏi: “Tại sao trong đội ngũ của mấy người có một phụ nữ có thai?”

    Hồng tỷ mặt đỏ lên, nói: “Phụ nữ có thai thì làm sao? Mẹ của cậu cũng là nữ, không có mẹ cậu sao có cậu được?”

    Đinh Vĩ bị kẹp giữa hai người, y khoát khoát tay áo với Hồng tỷ, sau đó nói với Khổng Phi: “Mọi người ai chả muốn sống tiếp, bọn tôi có đủ năng lực để dẫn theo chị ấy, dọc đường cũng nhờ chị ấy giải quyết rất nhiều việc bận bịu. Mọi người ai cũng muốn chung sức hỗ trợ.”

    Khổng Phi phủi phủi, không tiếp tục nhiều lời, hắn lười lắm miệng. Dù sao nhiệm vụ của hắn là ổn định được nhóm này, sau đó chờ mấy người trong đại viện đến đây.

    Kim Thuần liếc mắt nhìn, sau đó nói: “Ở gian này đi, nơi này cũng khá hơn một chút, bên trong lại rất âm u. Các anh từ từ vào, tìm người vào dọn dẹp một chút, cẩn thận có Zombie trốn trong gian nhà.”

    Dọc theo đường đi, Đinh Vĩ vẫn rất cẩn thận, dù sao Mạc Phỉ cũng đã dặn dò, vì vậy hắn luôn đi bên cạnh những người này. Nhưng bọn họ cũng không có hành động gì đặc biệt khác thường, vì vậy sau khi đến hoàng cung, hắn liền buông lỏng cảnh giác.

    Lăng Ba lại đang rất hứng thú, cậu ta còn đang nói vài câu chyện ma quỷ: “Lúc sấm đánh xuống, bên trong hoàng cung này thường xuất hiện bóng người, bọn họ đều mặc trang phục của triều Thanh, trong tay còn cầm đèn lồng, nối tiếp với nhau. Sẽ đi đến nơi này.”

    Diệp Tiểu Vân vừa hiếu kỳ vừa sốt sắng, nhìn theo nơi Lăng Ba chỉ đến, không bận tâm chuyện ban nãy nữa.

    Kim Thuần rất nhanh bố trí xong, hắn quay lại nói với Lăng Ba cùng Đinh Vĩ: “Hai người con gái này là người của các anh, do các anh phụ trách đi.”

    Diêp Tiểu Vân liền nói: “Hai chúng tôi có thể tự chăm sóc được, các cậu cứ làm việc đi, không cần để ý chúng tôi.”

    Bình thường Diệp Tiểu Vân cũng không nói nhiều lắm. Đại khái là vì chị ấy được người khác chăm sóc nên một mình chị ấy nhận hết mọi công việc giặt giũ. Hồng tỷ nhìn không được nên có lẽ đã đi nói với mấy người trong đội, nhưng Diệp Tiểu Vân lại canh trời tối mà đi giặt giũ tiếp.

    Đinh Vĩ suy nghĩ một chút liền đưa một cây súng cho Diệp Tiểu Vân: “Lấy để Hồng tỷ dạy chị cách dùng súng. Chờ khi chúng ta đã ổn định lại, tôi sẽ tìm cơ hội dạy chị một ít phương pháp, tính tình của chị trầm ổn, rất thích hợp để làm xạ thủ.”

    Diệp Tiểu Vân nhận súng, nhìn một chút sau đó cất đi. Hồng Tỷ mang chị ta đi qua một bên, Kim Thuần nói với Đinh Vĩ: “Nhìn chị ấy, chắc chẳng mấy chốc sẽ sinh, nhưng chúng ta hiện giờ lại không có bác sĩ.”

    Đinh Vĩ nói: “Tôi cùng Lăng Ba sẽ trực phiên trực đầu tiên. Cậu đi sắp xếp nơi ở đi, cho mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, nếu Mạc Phỉ trở về chắc chắn sẽ có rất nhiều việc để làm.”

    Đinh Vĩ cùng Lăng Ba đứng trên tường thành, nơi này có một gian đặc biệt cao, ở cổ đại nơi này là nơi canh gác, bây giờ sử dụng lại cũng rất thích hợp.

    Đinh Vĩ nói với Lăng Ba: “Bảo bối, còn sớm, ngủ tiếp đi.”

    “Đừng coi em là trẻ con, em đã có thể một mình chống đỡ một phương rồi.”- Lăng Ba bất mãn nói: “Có lúc em cảm thấy anh như cha em vậy.”

    “Đây là khích lệ hay biểu dương?”- Đinh Vĩ nhếch môi.

    Lăng Ba cho y một cái liếc mắt.

    Đột nhiên Đinh Vĩ lôi Lăng Ba một cái, y lập tức ngồi xổm xuống: “Có người.”

    Trong đêm tối, từ Thiên Điện nơi bọn người Kim Thuần nghỉ ngơi đi ra hai bóng người, bọn chúng ở trong góc tường, cây cối che hết bóng người của bọn họ, nếu không nhờ một con Zombie bỗng nhiên xuất hiện gần đó bại lộ vị trí của bọn chúng, chắc chắn Đinh Vĩ sẽ không phát hiện ra.

    Sau khi hai người kia dùng đao giải quyết Zombie, còn lo lắng liếc lên tháp canh gác, đợi khoảng chừng mười phút, bọn họ mới đi ra.

    “Có nội gián.”- Đinh Vĩ nói: “Em ở đây đợi anh, anh đi tìm Kim Thuần.”

    Y vừa dứt lời, quay đầu lại đã không thấy Lăng Ba đâu. Trong đêm đen, thấy một người từ trên cao nhảy xuống ngói nhà đại viện, một lúc sau liền không thấy bóng dáng.

    Lăng Ba là một tay chạy khốc tuyệt kỹ, đây là lần đầu tiên sử dụng thế mạnh của mình ở địa phương cũ kỹ này. Nhưng nơi này cũng thường được sửa chữa mái ngói, nên khi đạp lên vô cùng ổn định. Nơi thiên điện có rất nhiều gian nhà mở ra để cho du khách tham quan, trong đó còn có những văn vật được bảo vệ. Nhưng sau khi mạt thế xảy ra, những mái ngói cũng bị hư hao vì chiến đấu.

    Lăng Ba lại bất hạnh rơi vào một gian thiên điện như vậy.

    Cậu đã rất cẩn thận, nhưng sau khi giẫm lên một mảnh ngói, trong lòng liền thầm hô ‘không ổn’, sau đó vang lên một loạt âm thanh, mái ngói cùng Lăng Ba bị lọt thỏm vào trong.

    ‘Răng rắc’, âm thanh từ chân truyền đến khiến cả người Lăng Ba run lên. Cậu chưa kịp phản ứng lại nghe thấy tiếng gào thét bên cạnh.

    Lăng Ba giật mình, nhưng cậu lại thấy hai người đang chạy trốn kia, liền lê chân bị thương xông lên.

    Khi bắn trúng vào người thứ nhất nhưng người thứ hai cậu lại bắn trật. Trong lúc cậu đang muốn bắn tiếp, đột nhiên trong rừng cây lao ra một bóng đen.

    Con Zombie gào thét gầm gừ với Lăng Ba, hướng tới Lăng Ba, hàm răng của nó chỉ cách chân của Lăng Ba khoảng 5cm.

    Dưới tình thế cấp bách, Lăng Ba một bên gào thét, một bên dùng chân không bị thương quỳ xuống, cậu kéo cổ áo của Zombie, không cho nó đến gần mình.

    Zombie này nặng khoảng bốn mươi, năm mươi ký, so với người bình thường thì còn nhẹ. Nhưng khi nó công kích người đều dùng hết tất cả sức mạnh, bình thường kéo lại đã rất khó rồi.

    Chân bị thương của Lăng Ba không cách nào động đậy, cậu chỉ có thể dùng chân lành lặn làm điểm tựa, cả người Zombie đè trên xương đùi của cậu, chỉ nghe được tiếng ‘Răng rắc’, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tình trạng xương mình hiện giờ. Mồ hôi từng chút, từng chút nhỏ xuống.

    Người chạy trốn kia phát hiện tình huống không đúng ở phía sau, liền quay đầu lại. Thấy được tình huống liền nở nụ cười. Hắn ta lấy súng, chỉ về phía Lăng ba: “Vĩnh biệt! Đồ tiểu tử đáng ghét!”

    Tiếng súng của Lăng Ba cũng đã làm kinh động đến những người khác. Trùng hợp có hai người ở gần Thiên điện đang tuần tra. Khi bọn họ đến nơi liền thấy một thi thể nằm trên đất, còn có một người đang dùng súng chuẩn bị bắn Lăng Ba.

    Hai người này không nói gì, đi từ phía sau giáng cho người bỏ trốn kia một quyền, một người vội vàng tìm Đinh Vĩ, người còn lại dùng súng bắn chết con Zombie kia.

    Zombie ngã xuống trước mặt Lăng Ba, Lăng Na cũng từ từ ngã xuống vũng máu ở đấy.

    Đinh Vĩ nhào tới Lăng Ba, nước mắt ngăn cản tầm nhìn. Mãi đến khi xác nhận cậu còn hô hấp, y mới quay lại nói với hai người kia: “Nhanh! Cứu em ấy!”

    Đang hôn mê, Lăng Ba nghe được tiếng nói của mấy người bên cạnh.

    “Khi phát hiện cậu ấy đã bị thương nghiêm trọng, may mà có người đến kịp. Mấy người bọn Kim Thuần chắc rất nhanh sẽ đến.”

    “Lăng Ba, bảo bối, tỉnh lại đi mà!”

    “Đinh Vĩ, anh yên lặng một chút, nơi này chỉ có anh có thể cứu cậu ấy! Bọn họ cũng không thấy Lăng Ba bị Zombie cắn, còn có thể cứu được.”

    “Cậu… Nói đúng, tôi cần đèn! Tôi cần dao phẫu thuật! Đồ của tôi đâu! Đồ của tôi ở đâu rồi?”

    “Lái xe nhanh lên! Tên tiểu tử kia nói Đông Phương Độ đã trở về mật báo, người của bọn họ chắc đang trên đường đến nơi của chúng ta! Chúng ta đã bị Đông Phương Độ lừa, nhanh chóng rời khỏi nơi này!”

    ….

    Trong cơn mơ mơ màng màng, Lăng Ba cảm giác thân thể mình không ngừng bị lay động, cậu nghe được tiếng thở dốc trầm trọng đầy hoảng loạn của Đinh Vĩ.

    “Chân của em ấy… Sao lại thành thế này…Trước tiên cần truyền máu cho em ấy, bị mất máu quá nhiều. Kim Thuần cậu đến giúp tôi một chút. Tôi cùng nhóm máu với em ấy! Nhanh lên đi! Bảo bối, em nghe được những gì anh nói không? Cố chịu đựng…”

    “Đinh Vĩ, không thể lấy nữa, đã rất nhiều rồi.”

    Vì bọn họ nhanh chóng phát hiện phản đồ, kịp thời ngăn cản họ, nên Lưu Tông Minh đã bỏ qua một thời gian rất lâu để tìm được con đường đúng vào hoàng cung. Đáng tiếc, bọn người Đinh Vĩ đã rút đi từ lâu.

    Chương 54

    Vì uy hiếp mấy người Mạc Phỉ, Lưu Tông Minh đã thả Zombie ra cắn ‘người lãnh tụ’ Đường Sĩ Miễn, sau đó lại bỏ mặc bốn người bị trói cùng một cây cột. Hắn ta sai người trông coi còn những người khác đi cùng hắn ta đến hoàng cung.

    Thời gian Đường Sĩ Miễn bị cắn đã qua hai mươi phút.

    Khi Cận Phi Ngữ sắp rơi vào giấc ngủ, Đường Sĩ Miễn bên cạnh bỗng nhiên hít mạnh một hơi.

    “Má ơi! Hắn lại cử động kìa! Cứu cứu tôi!”- Cận Phi Ngữ sợ đến tím tái mặt mày.

    Cận Phi Ngữ trước đây làm trong nhà tang lễ, đối với người khác hắn là người có gan cực kỳ lớn. Lần trước trong sân thể dục chết rất nhiều người, lo hỏa táng, hóa trang cho người chết cũng là một tay Cận Phi Ngữ lo liệu, vì vậy Mạc Phỉ mới chọn hắn mang theo.

    Nhưng cũng chỉ có Cận Phi Ngữ biết, mình sợ những người được sống lại này đến bao nhiêu, hắn thường mơ thấy ác mộng, mơ thấy trong buổi hỏa táng, những thi thể kia dính đầy mỡ người đứng bật dậy tấn công hắn.

    Mạc Phỉ thấy Đường Sĩ Miễn không thể chống đỡ được nữa, cậu hô lớn với người canh gác: “Thả bọn tôi ra đi, bọn tôi có chuyện muốn thương lượng với lão đại của các người.”

    “Lão đại không có ở đây.”- Bên trong đám canh gác, Đông Phương Độ mang vẻ mặt tức giận đứng lên.

    Lãnh cục tức từ phía Lưu Tông Minh, Đông Phương Độ có chút nghĩ không ra. Rõ ràng người là hắn phát hiện, nhưng hắn lại không thể nhận được lợi lộc gì. Nghĩ đến sau này mình chỉ có thể lang thang ở bên ngoài, liều lĩnh bất chấp nguy hiểm, Đông Phương Độ liền thấy giận không chỗ phát tiết.

    Đường Sĩ Miễn hít một hơi khí lạnh, hắn hồ đồ thấy toàn thân mình, cả người toàn là máu, nhìn hắn hiện giờ như ác ma chui ra từ địa ngục.

    Mạc Phỉ nói với Đông Phương Độ: “Anh ấy đã sắp không xong rồi, bọn tôi là con tin của anh, anh phải bảo toàn cho sự an toàn của bọn tôi.”

    Đông Phương Độ liếc mắt nhìn Đường Sĩ Miễn, hắn ta tức giận nói: “Mày chưa nghe đại ca tao nói gì à? Nửa tiếng, thiếu một giây cũng không được. Trong thời gian ngắn hắn cũng không thể chết được.”

    “Đệt! Chờ anh ta biến thành Zombie, lỡ cắn phải tôi thì sao? Các người không phải đang cần con tin à?”- Cận Phi Ngữ cuống lên.

    Đông Phương Độ đi đến trước mặt Cận Phi Ngữ, giáng cho Cận Phi Ngữ một cái tát. Hắn nói: “Tiểu gia ta đang không vui, mày cứ ở yên trong đó đi.”

    Cận Phi Ngữ trầm mặt.

    Địch Hạo Tuấn đột nhiên bĩu môi cười.

    Mạc Phỉ quay đầu lại nhìn anh, qua một thời gian như vậy, anh vẫn luôn không hé miệng nói câu gì, chỉ làm bạn bên cạnh Mạc Phỉ, làm Mạc Phỉ cũng quên mất con người ban đầu của Địch Hạo Tuấn. Hiện tại nhớ lại lúc đầu, khi gặp Địch Hạo Tuấn, anh tỏ ra chán ghét khi phối hợp cùng nhau hợp tác.

    Trong khoảng thời gian bôn ba này, cằm của Địch Hạo Tuấn xuất hiện râu, trên lông mày còn có vết sẹo làm anh càng thêm cường tráng. Anh cười cợt nói với Đông Phương Độ: “Đừng có lừa người, không riêng gì vật tư, các người hiện giờ hẳn cũng đang thiếu người. Mày nhìn một chút đi, cả một đại viện lớn như vậy, chỉ để lại mấy người bọn mày, không sợ người khác thương nhớ à? Nếu vào lúc này có người tấn công chiếm đại viện này, Lưu Tông Minh chắc cũng không thể làm gì được.”

    Mặt Đông Phương Độ cứng đờ, như bị Địch Hạo Tuấn đâm trúng chỗ hiểm. Hắn cũng không nói gì nữa, quay người lại, liên lạc với Lưu Tông Minh.

    Tình huống của Đường Sĩ Miễn càng ngày càng kém. Mạc Phỉ không thể không nhích lại gần Địch Hạo Tuấn.

    Đợi khoảng ba mươi phút, điện thoại vang lên. Đông Phương độ nhanh chóng tiếp điện thoại.

    Mạc Phỉ nói với Địch Hạo Tuấn: “Đại thần, anh lợi hại như vậy. Có biết khẩu ngữ không?”

    Địch Hạo Tuấn thâm thúy nhìn chằm chằm vào Đông Phương Độ, sau đó nói: “Khẩu ngữ tôi không biết nhưng phúc ngữ có biết. Tên tiểu tử Đông Phương Độ kia, cũng không chân thành với Lưu Tông Minh lắm. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu như xúi giục cũng có thể có khả năng. Mạc Phỉ, cậu miệng lưỡi lợi hại, nhiệm vụ này liền giao cho cậu.”

    “Tôi có thể xem cái này như biểu dương được không?”- Mạc Phỉ ghét bỏ nói.”Một lát tôi sẽ tận lực, nhưng nếu hắn không muốn nói chuyện với tôi thì cũng hết cách. Tôi sẽ tìm cơ hội khiến hắn mở miệng. Địch Hạo Tuấn, nếu như tôi thành công, anh phải nhanh chóng khống chế mấy người xung quanh. Lỡ như tình huống không tốt có thể bỏ chạy, còn tình huống tốt, nơi này ít người như vậy, chúng ta nên trộm căn cứ này đi.”

    “Nếu như vậy, Lưu Tông Minh nhất định sẽ nổi trận lôi đình.”- Địch Hạo Tuấn cười nói.

    Dựa vào cánh tay của Mạc Phỉ, Địch Hạo Tuấn cảm giác được bắp thịt của cậu không nhiều lắm, nhưng lại rất rắn chắc. Từ lần đầu gặp mặt, sự thay đổi của Mạc Phỉ anh đều chứng kiến hết. Mạc Phỉ không hề biết, hình tượng của cậu trong lòng Địch Hạo Tuấn đã thay đổi từ một cậu phóng viên nhỏ, chậm rãi trưởng thành thành một người lãnh đạo thành thục.

    “Phòng ngự của bọn họ rất yếu.”- Địch Hạo Tuấn nói với Mạc Phỉ: “Nếu chúng ta có thể tốc chiến tốc thắng, đồng thời không cần dùng súng, như vậy những người canh gác phía trên sẽ không chú ý đến chỗ này. Chúng ta sẽ có cơ hội.”

    Đường Sĩ Miễn bên cạnh Mạc Phỉ đã ngất đến lần thứ ba.

    Sau khi tiêm huyết thanh vào người, Đường Sĩ Miễn coi thân thể mình là người có thể triệt để chống đỡ được virus Zombie, vì vậy khi làm chuyện gì, hắn đều rất liều mạng. Nhưng hắn lại không biết, trước kia hắn chỉ là bị nhiễm một ít bệnh độc Sona mà thôi.

    Nhưng sau khi bị gần mười con Zombie cắn, một lượng lớn bệnh độc tràn vào cơ thể. Máu độc kia như không ngừng trùng kích vào trái tim của hắn, cả người hắn cứ như chết đi sống lại, người bình thường khó có thể tiếp nhận nổi.

    Thân thể đã bị xé rách, trên người máu chảy lênh láng, người ngoài nhìn đến, hắn cũng không khác gì người đã chết.

    Đường Sĩ Miễn nghe được rõ ràng đối sách của hai người Mạc Phỉ và Địch Hạo Tuấn, nhưng hiện giờ hắn chỉ tập trung vào thân thể của mình. Hắn có thể cảm giác được kinh mạch như đang bị thiêu đốt, bắp thịt như bị khô héo, cuộn lại trong thân thể. Đường Sĩ Miễn không ngừng co giật, hắn chỉ hy vọng mình mất đi ý thức nhanh lên, hắn không thể chịu đựng được thống khổ như vậy nữa.

    Thân thể bị virus phá hoại, sau đó lại được huyết thanh chữa trị, Đường Sĩ Miễn có thể cảm nhận được hàm lượng huyết thanh trong thân thể mình càng ngày càng ít, thần trí hắn bắt đầu mơ hồ, thậm chí còn có một ít ký ức từ trước trở lại trong đầu hắn.

    Sau khi vượt qua ác mộng trong siêu thị kia, Đường Sĩ Miễn rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn phát hiện thống khổ trên người mình đã rút đi. Kinh mạch bị tổn thương đang khôi phục lại, da thịt mới như trẻ sơ sinh cũng dần bao trùm lại.

    Sau lần hôn mê này, trạng thái mơ hồ như biến mất, hắn như được trở về với thân thể. Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy được bóng cây trước mặt, còn có bốn người đang canh gác.

    Vì lúc trước bị Zombie gặm cắn mà cả người đều là máu, bởi vậy Đông Phương Độ đang đứng phía xa không hề chú ý đến Đường Sĩ Miễn đã khôi phục lại.

    Huyết thanh, là hắn cướp được từ tay của lão đại ở sân thể dục. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn cùng Lăng Ba đồng thời đến phòng điều khiển cứu Đinh Vĩ. Đang đánh nhau, Đường Sĩ Miễn thuận tay lấy cây gậy trên bàn, nhưng khi nắm trong tay, hắn lại vô tình phát hiện được trong cây gậy còn đang giấu một thứ gì đó. Sau đó thừa diệp không ai chú ý, dùng vũ khí, thật vất vả mới đập nát được cây gậy, lấy được huyết thanh.

    Huyết thanh này mang đến lợi ích to lớn cho hắn, mà lần này, thậm chí còn cứu được mạng hắn. Đường Sĩ Miễn rất muốn biết huyết thanh này là từ đâu đến, hắn vẫn luôn quan tâm hành tung của những người trong sân thể dục. Cũng biết Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn đang muốn tìm thứ gì đó.

    Lần này tỉnh lại, Đường Sĩ Miễn có một cảm giác rất vi diệu, hắn cảm thấy lần này huyết thanh không chỉ cứu tính mạng hắn, còn thay đổi thân thể của hắn.

    Hai người Mạc Phỉ còn đang thương lượng đối sách, Đường Sĩ Miễn nghe xong từng câu từng chữ, cuối cùng khó miệng lộ ra một nụ cười khinh thường.

    Mạc Phỉ là người đầu tiên phát hiện điểm dị thường này, sau khi cậu hàn huyên vài câu với Địch Hạo Tuấn, đột nhiên cảm giác Đường Sĩ Miễn đã không còn tiếng hô hấp. Cậu cứ tưởng Đường Sĩ Miễn không xong rồi, nhưng khi quay đầu lại, cậu bị hình ảnh trước mắt khiến cậu không mở được lời.

    Trên mặt Đường Sĩ Miễn vốn có một vết cào do Zombie gây ra, cơ hồ muốn đem con mắt bổ làm hai, vô cùng dọa người.

    Nhưng hiện tại vết tích kia không còn thấy nữa, thay vào đó chính là da dẻ bình thường, nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện lớp da ấy có hơi trắng, không khác gì mấy so với làn da xung quanh.

    Sau khi kinh ngạc, Mạc Phỉ cả kinh nói: “Chuyện gì xảy ra…”

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai