Vong giả quy lai – Chương 62-66

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai

    Chương 62

    “Mọi người đều gọi bọn tôi là đại viện lục quân, nhưng bọn tôi còn một danh hiệu khác gọi là Z.”

    Chữ Z này đánh trước một đòn cảnh cáo cho Mạc Phỉ, lại nhớ đến, khi đám người bọn họ đang nổi lên xung đột với lão đại trong sân thể dục, người tên Z này đã đến nơi ẩn nấp của bọn họ, giết ba mẹ Trần và một đám trẻ con.

    Cận Phi Ngữ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn cũng từng nghe đến việc này rồi. Sau khi nghe danh xưng Z xong, sắc mặt của hắn trắng bệch như người chết. Hắn chỉ nghe nói đó là một người giết người không chớp mắt, nhưng không ngờ, hắn có thể gặp được.

    “Không ngờ đến, đối nghịch với bọn tôi là một tổ chức như vậy. Chẳng trách khó lòng phòng bị. Các người có thể dẫn dụ Zombie đến thành phố C, các người lợi hại.”- Mạc Phỉ cau mày nói, “Nhưng bọn tôi cũng chưa từng đắc tội với các người, sao có thể đối xử với người già và trẻ nhỏ như thế?”

    “Ít nói nhảm đi. Bắt đầu từ hôm nay, nếu như chạy, chờ chúng ta trở về, sẽ lập tức đồ sát hết những người trong thôn. Ha ha ha….”- Người kia vừa cười vừa nói.

    Nghe hắn ta nói xong, ông lão đang núp phía sau run rẩy cả người. Mạc Phỉ nhận ra được, đấy là ông lão đã chặn bọn họ không cho vào.

    Lúc này ở trong thôn cũng chỉ có một người đàn ông, đi bên cạnh hắn là bảy tám đứa trẻ.

    Mạc Phỉ kinh ngạc nhìn những đứa trẻ kia. Những đứa trẻ đáng lẽ sẽ sinh sống trong một hoàn cảnh không buồn không lo, mà giờ đây trong tay đang cầm một cây sủng nhỏ, tỏ rõ khí tức xơ xác đã cố che giấu. Một đứa trẻ khoảng chừng tám tuổi, tay cầm súng nhỏ, chỉ về phía Mạc Phỉ.

    Đứa trẻ đang dùng vũ khí kia, trên mặt không có chút đồng tình hay thương hại, trên mặt chỉ có chút hiếu kỳ, giống như vũ khí trong tay là một thứ đồ chơi mới mẻ, không ngừng muốn tìm tòi.

    Xung quanh, có rất nhiều người đang quan sát, Mạc Phỉ lúc trước cũng đã quan sát, trong thôn ngoại trừ người già và trẻ nhỏ thì chỉ có duy nhất một người đàn ông. Người đàn ông này tự xưng là người của Z, không chỉ biết tên của bọn họ, hơn nữa hình như cũng biết tin tức của đám người Kim Thuần.

    Nhưng Mạc Phỉ không hy vọng có thể lấy thông tin gì từ miệng hắn ta. Nhìn tình huống ở đây, Mạc phỉ cũng biết được trong thôn này sẽ không có phương tiện khác thay đi bộ, bọn họ chỉ có một chiếc xe duy nhất để di chuyển trong vùng núi này.

    Người kia chuẩn bị lục soát hai người bọn họ để tìm chìa khóa, lái xe của bọn họ đi. Hắn dùng súng chỉ vào Cận Phi Ngữ, tay khác sờ soạng khắp người Cận Phi Ngữ.

    Mạc Phỉ thừa dịp hắn ta cúi đầu, nháy nháy mắt với một cậu bé đang nhìn chằm chằm cậu, sau đó cậu lặng lẽ nghiêng nghiêng thân mình.

    Cặp mắt tò mò kia nhìn theo động tác nghiêng mình của Mạc Phỉ, liền nhìn thấy súng được đeo bên hông của cậu.

    Mạc Phỉ nhấc nhấc cái cổ, mang theo ánh mắt tò mò, đứa nhỏ kia do dự lấy súng bên hông của Mạc Phỉ.

    “Chết tiệt, vừa nãy không nên để hắn ta một mình lái xe đi mất.”- Người kia phẫn nộ đạp Cận Phi Ngữ một cái, sau đó đem tầm mắt chuyển đến người của Mạc Phỉ: “Bé ngoan, đứng yên đừng nhúc nhích, đứng đàng hoàng đấy cho tôi, đừng giở trò.”

    Mạc Phỉ giơ hai tay, mắt nhìn Cận Phi Ngữ bên cạnh.

    Khi người đàn ông kia chuẩn bị tìm chìa khóa trên người Mạc Phỉ, bỗng nhiên phía sau hắn ta, một thanh âm non nớt lên tiếng: “Đừng nhúc nhích, giơ tay lên.”

    Người kia lập tức muốn mắng người, nhưng phía sau là một họng súng đen ngòm. Trong tay đứa nhỏ kia là một khẩu súng, trên mặt là một nụ cười non nớt, híp mắt xác định mục tiêu, mà mục tiêu đó chính là người đàn ông kia.

    Như bị kinh hãi, hắn ta cuống quít né tránh: “Tổ tông à, tuyệt đối đừng lộn xộn, thứ này không thể tùy tiện chơi như vậy đâu.”- Hắn ta bị súng chỉ vào. Đứa nhỏ kia nhìn chằm chằm hắn ta, cười hì hì.

    Mạc Phỉ nháy mắt với Cận Phi Ngữ, sau đó thật nhanh giơ cước, đá vào chân hắn ta.

    Cận Phi Ngữ vội vã xông đến, vồ lấy súng trong tay của đứa nhỏ: “Ngoan, thứ này không chơi được, anh sẽ cho em thứ khác chơi vui hơn nhiều.”

    Người kia khí lực rất lớn, cũng may Mạc Phỉ đã trải qua một quãng thời gian dài luyện tập, hơn nữa còn có sự tham gia của Cận phi Ngữ, hai người rốt cuộc cũng chế phục được hắn ta, dùng dây trói hắn ta lại.

    “Thao! Tụi mày chờ đó cho tao! Đồng bọn tao về, xem tụi mày có thể làm được gì!”- Hắn ta hùng hùng hổ hổ nói.

    Mạc Phỉ cũng không quan tâm những chuyện đó, cậu nhìn xung quanh, sau đó nói với Cận Phi Ngữ: “Giúp tôi trói hắn dưới gốc cây đi.”

    “Hai người trẻ tuổi các cậu có thể hại chết người trong thôn chúng ta a. Lúc trước tôi để hai người đi, sao lại không đi?”- Ông lão run rẩy nói.

    Mạc Phỉ dùng dây thừng trói người kia lại, nhưng lại cảm thấy không quá yên tâm, còn muốn tìm thêm xích sắt. Nghe thấy tiếng nói, Mạc Phỉ liếc qua, phát hiện đó là ông lão mà ban nãy không cho hai người vào. Mạc Phỉ hỏi: “Mọi người, đầu đuôi câu chuyện là sao? Bọn họ là người như thế nào?”

    “Haizz, sao các cậu lại chọc phải phiền phức vậy!?”- Ông lão thở dài.

    Đứa nhỏ ban nãy đang dùng đao nhỏ đâm vào đầu Zombie chơi. Dưới cây đại thụ này có rất nhiều thi thể Zombie. Xem ra những thứ này dùng để những đứa trẻ kia luyện tập. Đao nhỏ đâm vào Zombie, sắc mặt đứa trẻ kia không có chút do dự hay kinh hoảng gì.

    “Ngoan, Thất Bảo à, lên kia chơi đi.”- Ông lão nói với đứa nhỏ.

    “Những người lớn trong thôn đa số đều vào thành phố B làm việc, khi những việc này xảy ra, nơi này và thành phố B đều bị mất liên lạc. Người trong thôn cũng không có khả năng đi ra, người bên ngoài lại không có khả năng vượt qua tấm bình phong này để đi vào.. cho nên những người già trẻ đều bị kẹt lại ở nơi này.”

    “Những người này không đi theo quân đội để tị nạn mà chạy đến đây, có thể thấy nơi này cũng không tốt lắm nên chỉ xây một trạm gác ở thôn Đông Sơn này. Qua một tuần sẽ đến đây tuần tra, những người kia, cũng vừa mới đến đây.”

    Ông lão đẩy Zombie đã ngỏm bên cạnh ra, sau đó ngồi lên ghế băng, nói với Mạc Phỉ: “Bọn họ là một đội rất lợi hại, có rất nhiều người nhưng ta cũng chỉ gặp được vài người mà thôi. Người mà các cậu gặp chỉ là người có địa vị thấp nhất trong đội, tên là Lữ Bằng Cao. Hai tiếng trước hắn còn có một đồng bọn khác nữa. Nghe bọn họ nói thì hình như đã gặp một đội như các cậu từng miêu tả.”

    Nghe ông lão nói, Mạc Phỉ cảm thấy rất kinh ngạc. Đội Z này, không chỉ ở một nơi xa lạ hại bọn họ, làm bọn họ xém tí nữa đã mất mạng giữa thi triều. Còn lần theo bọn họ đến đây.

    Mạc Phỉ hỏi người kia: “Sao bọn họ lại làm như vậy với bọn tôi? Tôi hình như không có kẻ thù nào?”

    “Ha ha ha, mày hỏi tao sao?”- Người kia bĩu môi, hiển nhiên rất không đồng ý với lời nói của Mạc Phỉ. Bị người trói chặt nên vẻ mặt hắn ta mang theo sự kinh hoảng. Hắn ta nói với Mạc Phỉ: “Chẳng mấy chốc nữa sẽ có người đến. Tất cả người trong thôn này sẽ trả giá thật lớn vì chuyện này.”

    “Ông à, hắn ta nói không sai, người trong thôn nên nhanh chóng thu dọn rồi khỏi nơi này đi.”- Cận Phi Ngữ lên tiếng.

    “Đi? Nói thật dễ a! Hiện giờ trong thôn ta còn được coi là một người trẻ, người trong thông đa số đều bị viêm khớp, hơn nữa còn rất lớn tuổi. Đi? Có thể đi đâu được? Bọn ta cũng có người trẻ góp sức, cũng không có xe, theo tình hình này, bên ngoài đều có những thứ đó, ra ngoài cũng sẽ chết.”

    Lời của ông lão khiến Mạc Phỉ tràn ngập áy náy.

    Ông lão không tiếp tục nói chuyện với Mạc Phỉ nữa, đi về nhà cùng với cháu trai của mình.

    Cận Phi Ngữ hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

    “Trước tiên nên đuổi theo Kim Thuần, nghe bọn họ nói, chắc chắn nhóm Kim Thuần cũng đi chưa lâu lắm đâu.”- Mạc Phỉ suy nghĩ một chút, “Có xe rồi mới có thể giải quyết được vấn đề trong thôn, bằng không dựa vào hai chúng ta, cũng không thể bảo đảm an toàn cho bọn họ.”

    Hai người Mạc Phỉ lái xe rời đi, ông lão nhìn bóng lưng của hai người, sau đó quay lại nói với mọi người trong thôn: “Thật lâu trước đây tôi cũng đã muốn nói việc này. Hôm nay thừa dịp mọi người đều ở đây, tôi sẽ nói rõ ràng. Chuyện trong thôn của chúng ta, chúng ta phải tự mình giải quyết. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người thay phiên nhau trực, buổi tối cũng không được lười biếng.”

    Người kia bị trói dưới gốc cây nghe được khẩu khí này của ông lão, cũng không thấy kinh hoảng, trái lại cười ha ha mà nói: “Các người thật sự nghĩ mình có thể chống lại bọn tôi sao, cho dù hai kẻ kia, chạy đi cũng sẽ chết mà thôi.”

    Ông lão không thèm để ý, tiếp tục nói: “Ai muốn mạng của thôn Đông Sơn này, vậy hãy lấy mạng để đổi, chúng ta không có người tráng niên, nơi này cũng không có người nhát gan. Ngươi, Lữ Bằng Cao bất quá chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có thể làm mưa làm gió trong thôn chúng ta bao lâu? Hôm nay hai tiểu bằng hữu kia trói ngươi lại, sau này người của các ngươi sẽ đến đây, chúng ta cũng chết. Vậy chẳng bằng lấy một mạng chống một mạng..”

    Ánh mắt ông lão bỗng nhiên xuất hiện hung quang, thời điểm nhìn Lữ Bằng Cao, như nhìn một con gà.

    Trong lòng Lữ Bằng Cao đột nhiên xuất hiện một cảm giác xấu, nhưng hắn vẫn cứ đinh ninh rằng một đám người già và trẻ nhỏ thì có thể làm gì hắn. Thời điểm hắn nghĩ như vậy, ông lão đột nhiên cầm dao phay đi đến.

    Lữ Bằng Cao cảm thấy cổ mình nóng lên, hắn chỉ thấy máu đỏ sẫm phun trào từ cổ họng mình.

    Hắn không thể tin được nhìn xuống máu đang chảy trên người mình, yết hầu bị chặt đứt, không thể nào nói chuyện. Miệng vết thương trên cổ chảy ra rất nhiều máu, giống như nước đang tưới vào ruộng vậy.

    Những người già trong thôn, trên mặt đều bị ánh sáng che khuất, những đứa nhỏ thì tò mò nhìn. Qua một lúc sau, Lữ Bằng Cao không còn hơi thở, gục đầu xuống, xung quanh là một vũng máu lớn.

    Chương 63

    Bôn ba cả một buổi tối, mọi người đều thấy mệt mỏi. Kim Thuần sắp xếp cho mấy người trực vào tối qua đi nghỉ ngơi. Đinh Vĩ và Hồng Tỷ đã xuất phát từ sáng sớm để đi tìm Mạc Phỉ, bọn họ đã ước định, bất luận là kết quả ra sao, sáng mai nhất định phải trở lại, bọn họ sẽ tập hợp trong cái thôn trang nhỏ kia.

    “Kim ca, anh cũng mệt cả một buổi tối rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”- Hải Thiên nói với Kim Thuần.

    Nhưng Kim Thuần lại lắc đầu: “Tôi không sao, cậu đi nghỉ trước đi. Biện pháp mà Hồng Tỷ đề xuất cũng không sai lắm. Dùng biện pháp này, chắc có thể thu được nước cất.”

    Diệp Tiểu Vân nãy giờ vẫn đứng bên cạnh xe, trong tay cầm quần áo vừa được giặt sạch, nói với Kim Thuần: “Kỳ thật nãy giờ tôi cũng đang suy nghĩ đến biện pháp của Hồng Tỷ. Mạt thế đã xảy ra lâu như vậy, chúng ta đều biết, nếu như da dẻ huyết thị tiếp xúc trực tiếp sẽ bị cảm hóa, ăn đồ ăn có chất độc cũng sẽ bị cảm hóa. Nhưng nếu như nước có bệnh độc trải qua một quá trình chưng cất, chắc có thể có tác dụng. Tôi nghĩ tôi có thể thử trước.”

    Nghe xong Diệp Tiểu Vân nói, Hải Thiên khiếp sợ không thôi, hắn nói với Diệp tiểu Vân: “Chị à, chị còn có đứa nhỏ, nếu như muốn mạo hiểm thì cũng phải để nam nhân như chúng tôi thử.”

    Trên mặt Kim Thuần xoắn xuýt, Diệp Tiểu Vân nói không sai, nếu như dùng phương pháp này để làm ra nước, vậy phải có người trong đội làm người thử nghiệm, đây cũng là một lựa chọn khó khăn. Lập tức hắn xua tay nói: “Hai người lo xa quá, trong tay của chúng ta cũng không có những thiết bị để làm ra vậy. Hải Thiên cậu đi theo tôi, tìm thêm hai người nữa, tôi cần tìm một khối đất trống để thử nghiệm.”

    Lại nói đến Hồng Tỷ và Đinh Vĩ, hai người lên đường lái xe, bọn họ đi theo con đường lúc trước, ngang qua Nguyệt Cung Sơn đi vào thành phố. Con đường này là con đường ngắn nhất để đến thành phố B, chỉ cần đến phụ cận của thôn nhỏ kia, đi qua con đập chứa nước sau triền núi là có thể đi đến đại viện mà Mạc Phỉ đang ở.

    Sau khi Lăng Ba bị thương, Đinh Vĩ rất ít khi nói chuyện với người khác. Hồng tỷ rất hiểu cảm giác của Đinh Vĩ hiện giờ, cô tùy tiện tìm một chủ đề để phân tán suy nghĩ của Đinh Vĩ: “Khi đến đây chúng ta cũng chưa từng vào cái thôn kia, tôi nghĩ nên vào trong đó nhìn một chút. Trong thôn đa số đều là người già, nhân số ít, chúng ta có thể tìm được một ít vật phẩm.”

    “Ừm.”- Đinh Vĩ lái xe, không tập trung trả lời lại.

    Hồng Tỷ yên lặng thở dài. Khi đang chuẩn bị nhìn địa đồ lại, xe đột nhiên chấn động mạnh một cái. Đinh Vĩ ngồi ghế trước có đai an toàn kéo lại, lập tức giẫm phanh lại ngay.

    Dưới thao tác của Đinh Vĩ, xe bị lật, trượt dài thêm một đoạn nữa, mới dừng lại bên đường.

    Đinh Vĩ mơ mơ màng màng bò khỏi xe. cửa kính chắn xe bị vỡ, y lấy tay gạt những mảnh vỡ ra, hắn la lớn: “Hồng Tỷ, Hồng tỷ, cô không sao chứ?”

    Hồng Tỷ không trả lời, Đinh Vĩ thấy một đôi giày da xuất hiện trước mặt y, một họng súng đen ngòm quay về phía y. Người kia lạnh như băng nói: “Quả nhiên bọn mày là người từ thành phố C kia. Không ngờ bọn mày lại có thể sống sót qua bão thi triều như vậy.”

    Mắt của Đinh Vĩ toàn là máu, mắt phải nhìn mọi thứ xung quanh rất mơ hồ, y cố gắng ngẩng đầu lên nhìn mặt của đối phương, trên mặt rất mê mang, gương mặt kia y chưa thấy, càng khỏi nói đến việc gặp đối phương hay chưa.

    Người kia đến ghế sau, nhìn nhìn Hồng tỷ đang hôn mê bất tỉnh, sau đó kéo Đinh Vĩ ra khỏi xe.

    Đinh Vĩ ôm đầu, trên tay y đều là những mảnh vỡ của cửa kính.

    Người kia tha y ra khỏi xe, sau đó dùng chân đạp lên mặt y: “Tao thấy bọn mày cũng không thiếu xe, trong xe còn sót lại bao nhiêu người? Bọn mày đã tổn thất bao nhiêu qua những đợt thi triều kia?”

    “Mày… Mày là người nào?”- Đinh Vĩ vùng vẫy một chút, ho ra một ngụm máu.

    Một chân to để trên mặt y, mạnh mẽ giẫm xuống, cảm giác đau rát truyền khắp mặt. Người kia nói với Đinh Vĩ: “Vấn đề tao hỏi mày, mày phải trả lời ngay. Nếu nói sai một chữ, tao sẽ kéo nữ nhân kia ra cho Zombie ăn đấy.”

    “Mày theo dõi bọn tao? Sao mày có thể biết bọn tao đến từ thành phố C và từng gặp phải thi triều?”- Rõ ràng có thể đoán được nhưng Đinh Vĩ lại không thể tin mà hỏi lại.

    “Phi.”- Người kia khinh bỉ phun một bãi nước miếng lên mặt Đinh Vĩ: “Người mà lão đại muốn giết nhất chính là Mạc Phỉ, còn có Địch Hạo Tuấn. Bọn mày sớm muộn gì cũng sẽ chôn cùng nó thôi. Mạc Phỉ nhất định còn trong xe của bọn mày đúng không?’

    “Không.”- Đinh Vĩ nói, “Cậu ấy không ở đây, Địch Hạo Tuấn cũng vậy. Hai người bọn họ không đi cùng với bọn tao.”

    “Ồ? Chẳng lẽ bọn họ đã chết trong trận thi triều kia? Thật đúng là tiện nghi cho chúng mà. Không, mày nói chúng không ở cùng bọn mày hả? Thôi quên đi, tao khỏi cần hỏi nhiều, lãng phí thời gian.”

    Đinh Vĩ bị kéo vào xe, trước khi đi, người kia đứng trước mặt Đinh Vĩ do dự một chút.

    Tay chân Đinh Vĩ đều bị trói, trong miệng cũng bị lấp kín. Y giãy giụa thò đầu qua cửa xe, y nhìn thấy người kia đang dùng súng chỉa vào đầu của Hồng tỷ.

    “Đoành.” Một tiếng, không chút do dự, Đinh Vĩ trợn to hai mắt, “Uhm” kêu lên.

    Người kia quay lại xe, hắn lầm bầm lầu bầu nói: “Mình nên đi về báo cho lão đại trước, chúng cũng chẳng trốn được đi đâu. Tên Lữ Cao Bằng kia cứ để hắn ta ở lại trong thôn đi, công lao sẽ thuộc về một mình mình.”

    Đinh Vĩ nhìn ra ngoài, nước mắt chảy xuống. Xe chậm rãi chạy đi, nhìn xe và Hồng Tỷ dần rời xa tầm mắt của y.

    Lại nói Địch Hạo Tuấn, sau khi đối địch với Đường Sĩ Miễn, mới phát hiện hắn ta sau khi tiêm vào virus kia, liền nắm giữ dị năng đao thương bất nhập, khiến kế hoạch của anh bị cản trở rất nhiều.

    Đường Sĩ Miễn cũng không thấy sốt ruột lắm, vừa nãy Đông Phương Độ nghe được tiếng súng, lập tức chạy đến đây, hắn cũng cho Đông Phương Độ đi nơi khác rồi. Mạc Phỉ đã không có ở đây, vậy hắn nên nắm lấy cơ hội này để Địch Hạo Tuấn thấy được thực lực của hắn. Đường Sĩ Miễn suy nghĩ một chút, khóe miệng mỉm cười: “Lấy sự thông minh của cậu, hẳn là nên đi theo cường giả.”

    “Tôi chỉ muốn huyết thanh.”- Địch Hạo Tuấn nhìn chằm chằm Đường Sĩ Miễn. Mặt của anh vẫn bình tĩnh như trước, nắm đấm nắm thật chặt. Anh rất hiểu, một người đao thương bất nhập, hầu như chính là người vô địch. Muốn đánh bại được Đường Sĩ Miễn, nói thì dễ.

    Đường Sĩ Miễn nhìn nhìn hai tay, rất hài lòng với năng lực của mình. Hắn nói với Địch Hạo Tuấn: “Cậu biết không? Đoạn thời gian kia là Mạc Phỉ tìm tôi trước. Tôi cùng cha vì lánh nạn mà trốn ở siêu thị, bị Zombie bên ngoài chặn cửa. Lúc ấy tôi từng nghĩ, nếu như có thực lực, tôi nhất định sẽ bảo vệ những người bên cạnh mình.”

    “Cướp đồ của người khác không được coi là có thực lực.”- Địch Hạo Tuấn trào phúng nói.

    Mặt Đường Sĩ Miễn bỗng nhiên trở nên dữ tợn, xung quanh hắn xuất hiện hơi lạnh, hắn nói Địch Hạo Tuấn: “Mạc Phỉ thì sao? Cậu ta dụ con Zombie trong siêu thị ra, việc đó không tính sao? Đừng tưởng rằng tôi không biết, Zombie biến dị kia chính là cha của tôi, các người chính là hung thủ giết chết cha tôi! Thế nhưng, Địch Hạo Tuấn à, vì cậu có thực lực, nên tôi có thể tha thứ cho cậu, chỉ cần cậu đến bên tôi, những chuyện cũ kia tôi sẽ bỏ qua cho cậu.”

    Địch Hạo Tuấn chậm rãi lắc đầu, từng câu từng chữ nói: “Thứ tôi muốn, chỉ là huyết thanh trong người anh.”

    “U mê không tỉnh.”- Đường Sĩ Miễn cười âm trầm, không lâu sau đó, hắn nổi lên sát ý.

    Gió lạnh thổi qua, âm thanh xào xạt. Lưu Tông Minh đã chết sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm lên trời.

    Nhặt một thanh thép to trong một đống đá nát vụn, nghênh chiến chính diện với Đường Sĩ Miễn.

    “Ngu ngốc.”- Trong mắt Đường Sĩ Miễn lộ ra hung quang. Khi hắn vọt đến chỗ Địch Hạo Tuấn, Địch HạoTuấn cũng giơ thanh thép trên tay lên vọt đến Đường Sĩ Miễn.

    Trận chiến này, trước sau khó tránh khỏi. Lấy độ nhạy cảm của Đường Sĩ Miễn, hắn đã sớm phát hiện vấn đề giữa Địch Hạo Tuấn và Mạc Phỉ rồi. Nhưng trong mắt hắn, Địch Hạo Tuấn là một cánh tay phải đắc lực của hắn, hắn tin tưởng, với mị lực của mình, Địch Hạo Tuấn sẽ khuất phục hắn.

    Địch Hạo Tuấn dùng thép nện lên người Đường Sĩ Miễn, cánh tay anh lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Lực chấn động như thế, nơi cầm thanh thép bị dập nát, máu hòa với thanh thép.

    Đường Sĩ Miễn cũng bị sức mạnh làm bị thương, tuy hắn đang giữ sức mạnh của một Zombie biến dị, nhưng dưới cú đánh của Địch Hạo Tuấn, tay của hắn cũng bị thương ít nhiều.

    Hai người tách ra, Địch Hạo Tuấn vì sức mạnh của Đường Sĩ Miễn bật ra, lùi chừng mười bước, Đường Sĩ Miễn cũng bị đánh lùi vài bước. Hai người vậy mà ngang nhau.

    “Quả nhiên là người mà tôi nhìn trúng.”-Đường Miễn Sĩ khen ngợi.

    Địch Hạo Tuấn âm thầm lau máu, khuôn mặt của anh trở nên nghiêm túc hơn. Chốc lát sau, lại nâng thanh thép lên, một lần nữa tấn công Đường Sĩ Miễn. Lần này, tốc độ của anh nhanh hơn nhiều, khi chạy, mang theo một luồng gió ẩn hiện.

    Chương 64

    Trong ký ức của Địch Hạo Tuấn, anh chỉ sâu sắc nhất với người cha của mình. Ở trong gia tộc, trong đám anh em bọn họ, anh hai được bồi dưỡng thành người thừa kế, anh ba chỉ quan tâm đến kinh tế, riêng Địch Hạo Tuấn, rất nhỏ đã đến quân doanh, trưởng thành trong quân đội của quốc gia.

    Vết thương trên người cha, hình xăm, dấu ấn bên trái lông mày, đều là những vết thương quang vinh trong chiến đấu. Mãi đến khi mười tám tuổi, Địch Hạo Tuấn ngẫu nhiên biết được mình không phải là người trong gia tộc, mà là đứa trẻ được cha nhận nuôi từ biên cảnh. Trẻ tuổi tính nóng, anh nhất thời không chịu được, liền dấn thân trở thành lính đánh thuê, chưa từng trở về nhà từ lần đó.

    Chờ đến khi anh suy nghĩ rõ ràng, về đến gia tộc mới phát hiện gia tộc đã bị người khác hãm hại, gia cảnh sa sút. Anh hai phải vào ngục, anh ba bị người khác đánh trọng thương trên đường di chuyển hàng hóa qua sa mạc, cha lại bị bệnh nặng, tiền trong gia tộc như nước chảy siết, những gia tộc từng hảo hữu với bọn họ cũng dần dần vì thế lực đối địch mà không còn qua lại với gia tộc anh nữa.

    Nghĩ đến chuyện cũ, Địch Hạo Tuấn nắm càng chặt nắm đấm. Hai mắt bình tĩnh bỗng trở nên điên cuồng, giống như người mà anh đối mặt hiện giờ không phải là Đường Sĩ Miễn mà là người khiến cha chết oan, là người bỏ tù anh hai, là người khiến anh ba bị trọng thương.

    Vũ khí trong tay hóa thành bóng đen, vọt đến Đường Sĩ Miễn.

    “Người điên…”- Đường Sĩ Miễn trừng hai mắt, cau mày. Dựa theo tốc độ cùng sức đánh của Địch Hạo Tuấn, khi đến được gần hắn, lực trùng kích của song phương sẽ gia tăng lên cánh tay kia. Lúc nãy, Đường Sĩ Miễn cũng thấy vết thương của Địch Hạo Tuấn, vọt thẳng đánh mạnh như vậy, nói không chắc Địch Hạo Tuấn không cầm được thép nhưng vẫn có thể thương tổn hắn.

    Chuyện đến nước này, chỉ đành lấy cứng đối cứng. Đường Sĩ Miễn cũng chuẩn bị xông đến cạnh Địch Hạo Tuấn.

    Tuy rằng hiện giờ biểu tình bên ngoài tràn ngập sát ý, nhưng giờ khắc này nội tâm của anh rất bình tĩnh, nhiều năm sinh hoạt trong quân ngũ, anh có một thói quen, đối mặt với một kẻ địch mạnh như thế, thứ cần nhất chính là đầu óc tỉnh táo, không để phẫn nộ phá hủy lý trí.

    Địch Hạo Tuấn giữ nguyên gương mặt phẫn nộ, như đang giết một vị thần cao cao tại thượng.

    Đường Sĩ Miễn lấy tay che trước ngực, đem sức mạnh toàn thân tập trung ở hai tay, chuẩn bị dùng phòng ngữ hoàn mỹ nhất chống lại tiến công của Địch Hạo Tuấn.

    Ngay khi thanh thép vọt đến hai tay của Đường Sĩ Miễn, Địch Hạo Tuấn bỗng nhiên cử động tay trái. Trong tay anh bỗng nhiên xuất hiện thêm một thứ màu đen, thứ kia đang bốc lửa, vật ấy men theo lực, rơi vào áo của Đường Sĩ Miễn.

    “Cheng” một tiếng, tay của Địch Hạo Tuấn như bị bê tông đâm vào, lực mạnh khiến vết thương của anh nứt ra. Dù là Địch Hạo Tuấn có nghị lực kinh người, cũng không thể chống lại một lực lớn như thế, thanh thép kia xoạt qua cánh tay phải của anh, vẽ nên một đường máu.

    Địch Hạo Tuấn ngã nhào xuống đất, lại lập tức cách nơi cũ một khoảng cách.

    Đường Sĩ Miễn chỉ lo tập trung đến thanh thép trên tay Địch Hạo Tuấn, khi vật đen kia rơi vào áo, hắn nhất thời sững sờ.

    Trong quần áo truyền đến cảm giác ấm áp, trong thời tiết rét lạnh như thế, giống như trong người mang theo một mặt trời nhỏ, ấm áp, khiến người khác có chút thoải mái.

    Nhưng vải vóc trước mặt đột nhiên nổi lên hỏa tinh.

    Đường Sĩ Miễn không kịp chuẩn bị, bình tĩnh nhất thời cũng không giữ được nữa, cấp tốc kiểm tra quần áo, muốn nhanh chóng ném thứ kia ra trước.

    Thứ mà Địch Hạo Tuấn ném vào người hắn, không phải là thứ ấm áp gì. Đó là một tiểu lôi, chuẩn bị phát nổ.

    Vật ấy hình bầu dục, tiếp xúc với quần áo đang cháy. Trong đầu hắn bỗng nhiên oanh một tiếng, hắn bỗng nhiên cảm nhận được, khuôn mặt dữ tợn ban nãy của Địch Hạo Tuấn, nhưng kỳ thực nội tâm lại có một loại kiềm chế rất lớn. Thứ trong người của hắn, là minh chứng tốt nhất.

    Đối thủ quen thuộc với tiểu lôi như thế, chỉ có Địch Hạo Tuấn mới biết khi nào nó mới nổ tung. Vì muốn Đường Sĩ Miễn không thể đoán được thời gian, anh vẫn luôn nắm tiểu lôi đó trong tay mình, giữ thêm vài giây.

    Khi anh ném vào cổ áo của Đường Sĩ Miễn cũng chỉ ngắn ngủi một giây. Một giây sau, chỉ nghe được tiếng nổ ầm ầm.

    Sau khi ngã xuống, Địch Hạo Tuấn cũng chỉ có đủ thời gian cách Đường Sĩ Miễn khoảng 5m, lực chấn động đẩy anh ra ngoài. Tai anh nhất thời không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì, chỉ nghe được tiếng vang ong ong trong tai.

    Giữ khoảng cách như Địch Hạo Tuấn mà còn bị ảnh hưởng, chứ nói chi là Đường Sĩ Miễn, trung tâm của vụ nổ. Tuy rằng giờ khắc này xung quanh đều là bụi mịt mù, nhưng trong lòng Địch Hạo Tuấn rất rõ, tuy rằng Đường Sĩ Miễn có dị năng nhưng chắc chắn không thể không hề hấn gì được.

    Tiếng nổ mạnh hấp dẫn chú ý của những người khác, những người lúc trước bị Đường Sĩ Miễn đuổi đi, nhưng khi nghe được tiếng nổ cực lớn, nhìn thấy không xa truyền đến ánh lửa, Đông Phương Độ cùng vài người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bọn họ đứng dậy, cầm vũ khí trong tay, chậm rãi tiếp cận.

    Đất đai văng tứ tung, bụi bay mịt mù, rất lâu sau cũng chưa hết. Trung tâm nơi bị nổ tung hoàn toàn yên tĩnh. Địch Hạo Tuấn đứng cách đó không xa, híp hai mắt lại, cũng không đến gần. Anh tỉ mỉ quan sát trung tâm vụ nổ, muốn biết kết quả cuối cùng.

    Thời điểm nhóm người Đông Phương Độ đến, ai nấy cũng đều trợn to hai mắt. Bọn họ thấy Địch Hạo Tuấn mặt đầy bụi bậm đứng ở nơi đó, máu chảy đầy tay. Ánh mắt của anh tràn ngập sát khí, như một pho tượng chiến thần.

    Trong không gian mịt mù, Đông Phương Độ thấy một cái hố lớn trên đất, đá tảng bốn phía đều bị vỡ làm hai. Vị trí trung tâm của vụ nổ thì lại không thấy được gì, nhưng nhìn vết máu trên mặt đất chắc rằng nơi này đã trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt.

    Tiểu thi triều? Nhìn đến tình hình trước mắt, Đông Phương Độ đưa ra phỏng đoán.

    Bụi bặm dần dần hạ xuống, nhóm người Đông Phương Độ thấy một bóng người mơ hồ đang ở trung tâm vụ nổ.

    Sau khi Địch Hạo Tuấn nhìn thấy bóng người kia, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

    Đường Sĩ Miễn cúi đầu, dùng âm thanh khàn khàn, cười nói: “Không ngờ, nổ lớn như vậy cũng chẳng làm gì được tôi. Địch Hạo Tuấn, cậu nên thăng cấp vũ khí của mình thì tốt hơn.”

    Đường Sĩ Miễn cúi đầu nhìn trước ngực, sự thực cũng không phải như lời hắn nói. Địch Hạo Tuấn cho hắn một tiểu lôi như thế, cũng không phải là không có thương tổn đối với hắn. Cách quần áo có thể thấy được trước ngực của mình, toàn bộ đều bị thương, từ cảm nhận có thể thấy da thịt đều đã bị nổ nát tan, e rằng nội tạng cùng xương cốt cũng bị lột bỏ hết rồi.

    Nhưng nhờ sự tái sinh mạnh mẽ của huyết thanh, Đường Sĩ Miễn cảm nhận được, thân thể của mình đang được một luồng sức mạnh chữa trị thân thể cho mình, bắt đầu từ đại não, dần dần lan tràn đến tứ chi.

    Sau khi không gian thoáng đãng lại, đứng trước mặt Địch Hạo Tuấn là một thân thể hoàn toàn mới.

    “Chuyện này….Đây là tình huống nào?”- Người thấy có vấn đề không phải là Địch Hạo Tuấn mà là Đông Phương độ, hắn ta trợn hai mắt nhìn Đường Sĩ Miễn đang đi ra từ trung tâm vụ nổ, nói năng lộn xộn: “Lão đại, anh…Anh vữa này là đi ra từ đó sao? Sao tôi lại thấy anh đứng dậy bên trong vụ nổ đó? Hay là tôi hoa mắt?”

    Đường Sĩ Miễn đang muốn bước tiếp, đột nhiên trên mặt hắn lộ ra thần sắc thống khổ.

    Khi chuẩn bị đi tiếp nữa, đột nhiên, từ vị trí tim, đau đớn như điện giật truyền đến, khiến tứ chi của hắn dừng trong chốc lát, mấy giây sau mới chuyển biến tốt.

    Nhìn Địch Hạo Tuấn phía đối diện, Đường Sĩ Miễn trong lòng rất hiểu, huyết thanh trong thân thể mình e rằng vì bị Zombie cắn vào lần trước cũng đã dần cạn kiệt, hiện giờ thứ hắn cần là một nguồn năng lượng mới.

    Khi đối mặt với Đường Sĩ Miễn, Đông Phương Độ phát hiện, vị thủ lĩnh mới này, hắn thật sự sợ.

    Nhìn đôi mắt lộ hung quang, giống như sói sống trên sa mạc, tuy nó không thể nói tiếng người, nhưng ánh mắt lại có thể lan truyền đến lòng người, khiến người ta hiểu được sát tâm của nó.

    “Xin lỗi, tao cần sức mạnh của mày.”-Đường Miễn Sĩ mang theo vẻ mặt thống khổ đi về hướng của Đông Phương Độ, hắn nhẹ giọng nói.

    Bốn người xung quanh không thể nhìn thấy vẻ mặt của Đường Sĩ Miễn, khi bọn họ định đến gần Đông Phương Độ, hắn đột nhiên đưa tay ra, kéo Đông Phương Độ vào ngực hắn.

    Dưới ánh mắt của mọi người, Đường Sĩ Miễn bỗng nhiên há miệng, cắn về cổ của Đông Phương Độ.

    Đông Phương Độ trong khiếp sợ thậm chí còn không kịp giãy dụa, máu không ngừng chảy xuống không cách nào nói chuyện, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà chậm rãi ngã vào lồng ngực của Đường Sĩ Miễn.

    Sắc mặt của những người phía sau chậm rãi thay đổi, bọn họ sợ vạn phần, từ từ thối lui.

    Đường Sĩ Miễn sau khi hút hết máu huyết của Đông Phương Độ, không biết như thế nào lại bùng nổ tốc độ cùng sức mạnh kinh người. Mọi người chỉ kịp thấy một bóng đen đột ngột biến mất, cũng đột ngột xuất hiện trong đám người.

    “Cứu mạng! Đường Sĩ Miễn phát điên rồi!”- Những người xung quanh như nhũn ra, không muốn sống lao bạt mạng ra tường.

    Đường Sĩ Miễn cúi đầu hút, chỉ chốc lát sau, hắn ném thi thể trên tay. Mà trong lúc này, trong đôi mắt hắn tràn ngập chiến ý, bên mép và y phục đều là máu đỏ tươi, như La Sát đến từ địa ngục.

    Đường Sĩ Miễn cười ha ha: “Chẳng trách Zombie thích hút máu người như vậy. Thật sự rất muốn cậu cảm nhận được sự vui sướng này. Địch Hạo Tuấn, hiện tại trong thân thể tao là một nguồn sức mạnh cuồn cuộn không ngừng, cho dù có mười tiểu lôi của mày, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tao.”

    “Mày điên rồi!”- Địch Hạo Tuấn nắm chặt nắm đấm, nhíu chặt lông mày, Đường Sĩ Miễn trước mặt, là kẻ địch mạnh nhất mà từ trước đến giờ anh gặp phải.

    Chương 65

    Sau khi nói lời tạm biệt với Mạc Phỉ trước cửa cung, mấy người Lại Minh dùng xe gắn máy chạy đến đại viện của Lưu Tông Minh.

    Khi đến gần nơi phòng ngự của đại viện, Lại Minh suy nghĩ thầm. Lưu Tông Minh tính tình bảo thủ, từng không muốn giao dịch cùng bọn họ, hắn đã giết vài người trong đại viện hải quân khi muốn tiếp cận nơi này, vì vậy, đối với nơi này, Lại Minh còn một bóng ma ám ảnh trong lòng.

    Có thể người bên cạnh hiểu rõ hắn đang nghĩ gì liền nói: “Xem ra Mạc Phỉ nói là sự thật. Cậu có phát hiện không, mấy người trên bốn tòa tháp kia không nổ súng với chúng ta. Nếu như lúc trước, chúng ta không cẩn thận đến địa bàn này không chừng đã bị bắn thành tổ ong.”

    Ngay khi đám người Lại Minh chuẩn bị lén vào, bỗng nhiên từ cửa lớn phía tây truyền đến âm thanh vang dội, không lâu sau đó, liền thấy một đám người chạy bạt mạng như không muốn sống chạy ra ngoài.

    “Những người kia…”- Lại Minh kinh ngạc nhìn đám người. Sau khi quan sát rõ ràng, thấy trong đám người đang chạy như đoạt mạng đó có vài khuôn mặt quen thuộc.

    “Xảy ra việc gì?”- Mọi người hai mặt nhìn nhau, quan sát thêm chút nữa, lại không thấy tăm tích của Zombie đâu, điều này làm cho bọn họ càng thêm cảm thấy kỳ lạ.

    Lại Minh và mấy người gan lớn dẫn đầu đi vào đại viện, đại viện trống trải vì đã từng trải qua một đoạn thi triều nên nhân số trở nên ít ỏi. Nhưng bây giờ, xung quanh đều có người chết, cây đại thụ trước cửa lớn còn treo vài xác chết lơ lửng trên đó, trên đất là một chữ ‘tử’ bằng máu, rất lớn.

    Mãnh liệt đánh vào thị giác, khiến người khác không rét mà run. Hắn nghiêng tai lắng nghe, lấy kính viễn vọng quan sát bốn phía, nói với thủ lĩnh: “Trên bốn tòa tháp không có ai canh gác, xung quanh hình như cũng không có ai.”

    “Chuẩn bị vũ khí, theo tôi.”- Đối mặt với tình huống như vậy, thủ lĩnh cũng không dám liều lĩnh.

    Đường Sĩ Miễn bên này, đã ăn hết ba người trong đại viện, rốt cuộc cũng thấy trong cơ thể được lấp đầy, tim không còn co giật nữa. Nhưng trong dạ dày lại quặn lên, như lâu ngày chưa được ăn thức ăn vậy.

    Đường Sĩ Miễn nhìn Địch Hạo Tuấn, dưới ánh đèn, con mắt của hắn nhàn nhạt màu đỏ, khóe miệng cũng được ánh sáng phản chếu.

    Gương mặt Địch Hạo Tuấn trở nên căm ghét người trước mặt, anh rất rõ ràng, người trước mặt đang từ từ đánh mất nhân tính. Không biết rằng vì trong người còn sót lại virus Zombie hay là vì tiêm huyết thanh quá nhiều, trên mặt của hắn đã từ từ không thấy sự đau buồn vui khổ gì trên mặt nữa.

    Trước mặt của Địch Hạo Tuấn, là một miệng đầy máu còn đang chảy giọt, là một khuôn mặt hung tàn, vô nhân tính.

    Địch Hạo Tuấn xé một mẫu quần áo, băng lại vết thương trên tay mình.

    Nhặt lên súng ống của Đông Phương Độ, Địch Hạo Tuấn kéo chốt súng, bắn Đường Sĩ Miễn đến cỡ nào cũng không hiệu quả, Địch Hạo Tuấn cũng không hy vọng những thứ vũ khí bình thường này có thể làm được gì hắn ta. Nhưng dựa vào tình hình chiến đấu ban nãy, chân chính có thể phòng ngự hiệu quả là tầng sáng bao quanh hắn ta. Nhưng sau khi tầng sáng kia bị công kích, chắc chắn Đường Sĩ Miễn sẽ chịu một ít công kích nhỏ.

    Thân thể của Đường Sĩ Miễn từ từ ổn định, thời điểm hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Địch Hạo Tuấn, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện nụ cười âm u. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn, cười nói với Địch Hạo Tuấn: “Trong tay mày không còn tiểu lôi, sẽ không thể nổ tao một lần nữa. Mày hiện tại còn thủ đoạn gì để đối phó tao nữa? Không bằng đầu hàng tao. Không phải mày đang cần huyết thanh sao? Trong thành phố B này chắc chắn còn vài thiết bị, tao có thể lấy ra một ít cho mày…”

    Đường Sĩ Miễn tự nhận điều kiện mà hắn đưa ra rất hấp dẫn với Địch Hạo Tuấn. Khi hắn dùng ánh mắt của một người bề trên nhìn xuống Địch Hạo Tuấn, nhìn thấy môi của đối phương nhúc nhích một chút. Lúc này, trên mặt Đường Sĩ Miễn mới lộ ra chút ý cười.

    Nhưng chưa kịp nói hết lời, Địch Hạo Tuấn đã duỗi tay sờ sờ mũi của mình, đặt khẩu súng lớn trên vai, giọng nói hết sức xem thường: “Nói xong chưa? Thứ trên người mày vốn là của tao, tại sao phải dùng chính mình để đổi với mày. Tao hỏi mày, có phải có chút suy nghĩ khác thường gì không a? Đường lão cẩu, không nói đến những việc khác, nhưng khi mày bắt nạt Mạc Phỉ, về việc này, chúng ta đã không thể cùng nhau bàn luận rồi.”

    Ba chữ ‘Đường lão cẩu’ triệt để chọc giận Đường Sĩ Miễn, thân thể của hắn như bị nung đỏ, thậm chí từng lỗ chân lông cũng nứt ra từng chút một.

    “Được! Được! Được! Để tao lĩnh giáo một chút, siêu thần giả với một người bình thường có bao nhiêu chênh lệch.”

    Vừa nói xong ba chữ ‘Được’, sắc mặt của Đường Sĩ Miễn bỗng nhiên thay đổi. Nửa bên mặt là khuôn mặt ban đầu, nhưng nửa bên phải dần dần xuất hiện thi ban như những con Zombie bình thường ngoài kia. Hai con mắt cũng dần biến đỏ, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, vặn vẹo, một tầng ánh sáng màu xanh lam thoát ly ra khỏi thân thể của hắn, chậm rãi áp sát Địch Hạo Tuấn.

    Những nơi mà ánh sáng xanh đi qua, mọi thứ đều trở nên vặn vẹo, giống như sắp nổ tung, mang đến nhiệt độ cao khiến không khí xung quanh dị thường khô ráo.

    “Phừng.” Một tiếng, đống lá khô bên cạnh khu đất trống nơi Đường Sĩ Miễn đang đứng bỗng nhiên hừng cháy, tình cảnh vô cùng quỷ dị.

    Mấy người Lại Minh vừa lúc vào đại viện, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

    Bọn họ quan sát hồi lâu, mơ hồ cảm giác được trên người Đường Sĩ Miễn tản mát ra một sức mạnh dị thường. Trên người hắn là một cổ tử khí, căn bản không giống với người sống, ngược lại là một thứ mà những người trong đại việc hay nhắc đến – Zombie biến dị cấp hai.

    “Anh là Địch Hạo Tuấn? Mạc Phỉ kêu bọn tôi đến tìm anh, trước mặt là tình huống gì vậy?”- Thủ lĩnh hô lớn với Địch Hạo Tuấn.

    Hai chữ “Mạc Phỉ” này khiến Địch Hạo Tuấn chấn động. Lúc trước đẩy cậu ấy đi xa, cũng là do phát hiện Đường Sĩ Miễn dị thường, chỉ lo trận chiến này tổn thương đến cậu ấy. Địch Hạo Tuấn lập tức quay đầu, quét mắt nhìn trong đám người một chút, không thấy Mạc Phỉ, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

    Sau khi liếc mắt xong, mới nói với đám người kia: “Các anh tránh xa một chút, tên này rất khó đối phó.”

    Cho dù Địch Hạo Tuấn không nói như vậy, mấy người Lại Minh cũng có thể cảm thấy được. Trong đại viện này, còn có những thiết bị mà bọn họ cần, nếu như bị Đường Sĩ Miễn làm hỏng, vậy sẽ rất khó tìm lại trong thành phố B này.

    Vì anh em trong nhà, cũng vì những thiết bị có thể chống lại thi triều, Lại Minh hô lớn với mấy người xung quanh: “Phải bắn người kia, đừng để lãng phí đạn!”

    Mấy người Lại Minh không phải là lần đầu tiên phối hợp cùng nhau, sau khi trải qua mấy lần huấn luyện, cùng nhau phối hợp cũng được coi là ngầm hiểu nhau. Vừa nghe Lại Minh nói thế, mọi người đều lấy vũ khí của mình ra, rất nhanh, phía sau Địch Hạo Tuấn đồng loạt vang lên tiếng súng.

    Đường Sĩ Miễn không biết đang làm gì, nhưng Địch hạo Tuấn có thể khẳng định, nếu như mấy người này cùng nhau công kích hắn trước, tất nhiên sẽ sinh ra một lực phá hoại rất lớn. Vì vậy khi đám người Lại Minh nổ súng, Địch Hạo Tuấn cũng bắt đầu hành động.

    Một loạt súng đạn trút xuống, bầu trời bốn phía như được ánh lửa rọi sáng.

    Đường Sĩ Miễn đứng tại chỗ, thỉnh thoảng sẽ biểu lộ một chút nghi hoặc, một nửa mặt để lộ cảm xúc, còn nửa mặt kia từ từ mất cảm giác, cuối cùng, trên mặt hắn xuất hiện những lỗ máu, cùng lúc đó, ánh sáng màu xanh lam trước người hắn càng ngày càng thêm sáng, xạ kích của đám người Lại Minh như không gây một chút tổn thương gì đối với hắn, khi đạn bắn vào vòng sáng, chỉ vẻn vẹn tạo thành những đoạn gợi sóng, thậm chí còn không thể xuyên thủng vào bên trong.

    Địch Hạo Tuấn cũng nhận thấy được điểm này, vì vậy những nơi mà đám người Lại Minh đã từng công kích, anh tuyển lựa lại rất kỹ. Ở một nơi có năng lượng chồng chất như thế, Địch Hạo Tuấn cũng sẽ tình cờ xuyên qua được vòng sáng màu xanh đó, bắn vào trán của Đường Sĩ Miễn.

    Mỗi một phát đạn đều đang tiêu hao hết năng lượng của vòng sáng, cũng đang dần tiêu hao hết sự sống cuối cùng của Đường Sĩ Miễn. Sau những phát đạn tấn công vào hắn, vòng sáng cũng dần nhạt đi, có một số nơi bị phá nát, không còn tác dụng phòng ngự.

    Súng trong tay Địch Hạo Tuấn bỗng nhiên vang lên một tiếng, súng hết đạn.

    Đám người Lại Minh cũng vì lần công kích này mà đã tiêu hao không ít đạn, mấy người bọn họ cuối đầu, tìm kiếm xung quanh, muốn tìm đến bất kỳ vũ khí nào có thể mang lại lực tấn công

    Đường Sĩ Miễn tuy rằng được vòng sáng bảo hộ, nhưng tình hình cũng không khá khẩm hơn được chút nào. Bởi vì lần trước trong lúc hấp hối, virus Zombie cũng đã xâm nhập đến cốt tủy. Tuy rằng có huyết thanh phòng hộ, nhưng cũng chỉ có thể ức chế được một chút. Nhưng lần công kích này, virus Zombie đã triệt để bộc phát.

    Thân thể Đường Sĩ Miễn chậm rãi biến đổi như một con Zombie, hắn hấp thu sức mạnh khổng lồ từ huyết thanh, đồng thời cũng đánh mất chính mình.

    “Ha ha ha!…Hê hê hê” sau khi cười xong ba tiếng ‘ha’, âm thanh của Đường Sĩ Miễn cũng chậm rãi biến đổi, cổ họng của hắn cũng dần mục nát, dưới da hình thành một lỗ trống, không khí từ trong cổ lộ ra, khiến giọng nói của hắn trở nên rất quái lạ.

    Địch Hạo Tuấn rút cây búa bên cạnh cửa ra, hô lớn với đám người Lại Minh: “Hai bên trái phải của đại viện có pháo đài, tôi ở đây cầm chân hắn, mong các vị có thể dùng pháo đài này giúp tôi một chút sức lực.”

    Mấy người Lại Minh đều hiểu, để Đường Sĩ Miễn sống sót, lấy năng lực của hắn và trí thông minh như thế chắc chắn sẽ gây nên uy hiếp không nhỏ đối với những người còn sống sót trong thành phố B này. Vì vậy mấy người bọn họ gật đầu, nhanh chóng di chuyển. Bọn họ muốn nắm chặt kỳ ngộ này, khiến loại sinh vật đáng sợ này bóp chết trong trứng nước.

    Địch Hạo Tuấn đối mặt với Đường Sĩ Miễn đã bị biến dị, trên người anh tỏa ra một loại khí tức lạnh lùng.

    Chương 66

    Ánh sáng xung quanh vòng bảo hộ nhàn nhàn phát ra, vòng bảo hộ cũng không còn có thể bảo hộ toàn vẹn cho Đường Sĩ Miễn nữa. Mà trên mặt đối phương, một bên là thi ban, một bên là da dẻ bình thường cũng không ngừng thay đổi. Địch Hạo Tuấn có thể biết được, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt để Đường Sĩ Miễn có thể hoàn toàn biến dị.

    Cầm cây búa trong tay, Địch Hạo Tuấn cố gắng khiến tốc độ của toàn thân mình đến cực hạn. Khi tìm được đúng thời cơ, từ một nơi mà ánh sáng không thể bảo hộ nhanh chóng tiến vào vòng phòng ngự của Đường Sĩ Miễn. Quần áo của anh sượt qua một nơi có nhiệt độ rất cao, tóc và quần áo đều có mùi khét, nhưng anh cũng không rảnh mà bận tâm.

    Địch Hạo Tuấn cầm búa trong tay, cơ bắp hiện rõ từng khối. Tốc độ của anh đã đến ngưỡng người thường không thể sánh cùng, trong nháy mắt đã tiến về phía của Đường Sĩ Miễn. Ngay khi Đường Miễn Sĩ mở mắt ra cũng chính là lúc mà búa trong tay Địch Hạo Tuấn vung đến.

    Búa to lớn như che hết cả tầm nhìn trước mắt, trong đôi mắt ửng đỏ của Đường Sĩ Miễn chỉ lưu lại một trận gió thổi. Trong đầu của hắn, hai luồng sức mạnh đang điên cuồng công kích lẫn nhau. Đến khi nhân tính đang dần chiếm thế thượng phong cũng đã quá muộn rồi.

    Đường Sĩ Miễn giơ tay chặn lại tay của Địch Hạo Tuấn.

    Búa to lớn khảm vào bên trong da thịt.

    Trước mắt Địch Hạo Tuấn là một màu đỏ máu. Khi anh vừa nhìn đến Đường Sĩ Miễn, hắn ta cũng cùng lúc ngẩng mặt lên, trên mặt là một vẻ kinh ngạc.

    Dưới một đòn toàn lực của Địch Hạo Tuấn như thế, tay của Đường Sĩ Miễn đương nhiên không thể nào thoát khỏi rồi. Một phát này chặt đứt cánh tay của hắn ta, thậm chí chém trúng đầu của hắn.

    Nhưng tác dụng của huyết thanh lại nhanh chóng làm vết thương của hắn khép lại. Chưa đến nửa phút, vết chém ở trán cũng khép lại, xương trắng cũng dần xuất hiện.

    “Địch Hạo Tuấn, thật đáng tiếc, mày lại chọn lầm đội.”- Đường Sĩ Miễn lên tiếng.

    Địch Hạo Tuấn phát hiện có gì đó không ổn, sau một đòn không có hiệu quả gì, anh nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng vào lúc này, bên cổ Đường Sĩ Miễn bỗng nhiên nhô ra một khối dị dạng, như một trái bóng chứa khí.

    Địch Hạo Tuấn không kịp chạy ra khỏi vòng phòng ngự, chỉ có thể dùng thân thể tránh né.

    Đường Sĩ Miễn há lớn miệng, một làn khói đen kịt phun đến Địch Hạo Tuấn, cùng lúc đó, vòng bảo hộ cũng không ngừng co rút nhỏ lại. Vầng sáng theo động tác của hắn ta từ từ thu nhỏ lại, đem Địch Hạo Tuấn vây bên trong.

    Không khí xung quanh trong nháy mắt như bị làn khói đen sấy khô, dây điện buông xuống từ bốn phía, nhanh chóng bị ăn mòn, Địch Hạo Tuấn vội vã lùi về sau, sương khói rất nhanh lan rộng, anh liếc nhìn xung quanh, những cành cây xanh mởn khi bị dính loại khí này đều nhanh chóng chuyển sang màu đen.

    Sau khi nhả làn khói đen ra, một ít nhân tính rốt cuộc cũng quay về, Đường Miễn Sĩ nói với Địch Hạo Tuấn: “Tao rất thích nơi này, có sân chơi, có rạp chiếu phim. Hai mươi năm, không, mười năm thôi, tao sẽ thống nhất thành phố B này, thu nhận toàn bộ những người đi lang thang, nơi này sẽ trở thành nhà của chúng ta.”

    Khí độc bốn phía không ngừng bao quanh Địch Hạo Tuấn, anh nhanh chóng cố gắng lùi về sát màn sáng.

    Khói đen chứa khí tức tử vong, bao phủ hết quả cầu ánh sáng, bao bọc bọn họ.

    Dưới sự đen tối của cái chết, khuôn mặt của Địch Hạo Tuấn bỗng nhiên có chút cảm xúc. Anh nhìn một bầu trời đầy sao, trong đầu lại xuất hiện một bóng lưng đầy nhiệt tình nhưng cũng đầy cô độc. Bóng người của Đường Sĩ Miễn trước mặt trở nên mơ hồ, lại hiện lên một bóng người khác. Chính là Mạc Phỉ.

    Vào lúc này, Địch Hạo Tuấn đột nhiên rõ ràng, nguyên lai, người kia ở trong lòng anh lại giữ một vị trí quan trọng đến như vậy.

    Đám người Lại Minh đứng hai bên pháo đài, từ góc độ này khó có thể thấy rõ tình hình chiến đấu bên kia.

    Vương Hổ trong đám người đi lại gần nói: “Ở nơi này có thiết bị cảm ứng nhiệt, định vị được vị trí của Địch Hạo Tuấn cũng không khó. Nhưng tên kia đã mất đi nhiệt độ thân thể, tôi không có cách nào định vị được hắn ta.”

    Đứng ở chỗ cao, Lại Minh đương nhiên có thể thấy được làn khói đen đang bốc lên, hắn hô lớn với Vương Hổ: “Không còn thời gian nữa, nhanh lên, định vị trung tâm của đám khói đen kia!”

    Khói đen không ngừng đến gần, Địch Hạo Tuấn nhặt thanh thép trên đất, xoay tròn thanh thép nhờ tốc độ gió đuổi bay khói đen, nhưng nồng độ khói đen ngày càng tăng, cách này chỉ coi là kế hoãn binh mà thôi.

    Đường Sĩ Miễn đứng trong bóng tối, lên tiếng: “Mày rất có năng lực, chỉ tiếc thực lực của hai ta cách rất xa, cuộc chiến này, thật không công bằng với mày. Địch Hạo Tuấn, tao có thể cải tạo cho mày, cho này nắm giữ thực lực như tao, đợi đến lúc ấy, chúng ta nắm thành phố B trong tay dễ như ăn cháo.”

    Dưới áp lực như thế, Địch Hạo Tuấn bỗng nhiên cười to: “Tao vốn cho rằng huyết thanh có thể cứu mạng toàn nhà của tao, thế nhưng mày lại giúp tao nhìn rõ rằng, thì ra huyết thanh này là thứ có thể hủy diệt được một người, thứ như vậy, tao cũng sẽ không cho nó lưu truyền trên thị trường. Vì vậy, huyết thanh, tao từ bỏ. Nhưng mày, Đường Sĩ Miễn, giờ chết của mày đã điểm.”

    Câu nói của Đường Sĩ Miễn vừa dứt, phía đông vang lên tiếng pháo nổ, sau đó, phía tây cũng vang lên tiếng pháo.

    Pháo đài kia là thứ dùng để chống đỡ Zombie, khi ngẩng đầu nhìn lên vệt sáng, Địch Hạo Tuấn biết rõ, tất cả những thứ này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trên mặt ngoài trừ vui sướng ra, còn có không cam lòng. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mới hiểu được tâm ý của chính mình, hối hận, cũng đã muộn.

    Đạn pháo oanh tạc vào chỗ chỉ huy, Địch Hạo Tuấn chỉ cảm thấy hai luồng sáng trực tiếp đâm thủng màn sáng, toàn bộ màn sáng đều bị phá nát.

    Vụ nổ mạnh khiến bụi bay lên, bao phủ cả đại viện, mấy người trên lầu ba cũng bị ảnh hưởng.

    Khi đám người Lại Minh đến gần tường vây, bên cạnh nơi này đã hình thành một cái hố sâu. Mặt tường chỉ vừa mới được sửa chữa nhưng vì trận này mà đã biến mất hoàn toàn. Mấy con Zombie trong rừng cũng bắt đầu rụt rich, đám người Lại Minh đã có thể phát hiện ra tung tích của Zombie gần bên.

    “Những con Zombie đó chẳng mấy chốc sẽ kéo đến, chúng ta hãy nhanh lên.”- Đội trưởng thúc giục.

    Nhưng Lại Minh vẫn còn nhìn trừng trừng vào đám khói bụi kia, hắn dùng thanh âm run rẩy nói: “Nổ mạnh như vậy, Địch Hạo Tuấn, còn có thể sống sót sao?”

    “Đừng loạn tưởng, chúng ta dựa theo Mạc Phỉ đến đây, đã là tận lực rồi. Nếu như chúng ta biết trước có tình huống như vậy chúng ta cũng sẽ không đến. Thế đạo hiện giờ là vậy, đâu đâu cũng là người chết, không phải sao? Địch Hạo Tuấn này thật đáng tiếc, anh ta tuổi còn trẻ…”

    “Hổ ca, anh xem bên kia có phải có bóng người?’

    Đang nói chuyện, từ đám khói bụi mờ ảo kia, xuất hiện một bóng người cao lớn, thân thể của người kia có chút lay động, hiển nhiên vì vừa rồi mới chịu qua công kích mạnh như vậy mà.

    “Là người kia?”- Lại Minh giơ súng lên, trong một vụ công kích như vậy, không có người bình thường nào có thể sống sót được, trong suy nghĩ của hắn, chỉ có Đường Sĩ Miễn biến dị mới có thể.

    Nhưng đội trưởng lại đè tay Lại Minh xuống, trong ánh mắt của bọn họ, có một người từ từ đi ra khỏi đám bụi mù.

    Người kia vóc người cao lớn, ánh mắt vô cùng thâm sâu, xung quanh tỏa ra khí tức nguy hiểm. Trên người người kia đều là máu, thậm chí còn có vài miễn vụn của pháo nổ, nhưng trong ánh mắt của người kia lại có sự bất khuất khó có được.

    Quần áo trên người đã biến thành vải vụn, nhuốm đầy máu.

    Ngay trước đòn công kích, vòng sáng kia đã đỡ giùm một kích trí mạng cho Địch Hạo Tuấn, nơi của anh đứng là ngay sát vòng sáng, ngay khi đòn công kích kia đánh đến, anh nhanh chóng bật người thoát ra, nhờ vòng sáng chặn hết giúp mình.

    Trên người Địch Hạo Tuấn bị mảnh vỡ của pháo đâm vào, bị thương không nhẹ, nhưng bản thân anh lại không đứng ở trung tâm, nên mới có thể may mắn tránh thoát được lần này.

    Khi mấy người kia thấy rõ ai đang đến gần, thân thể Địch Hạo Tuấn bỗng nhiên lệch đi, ngã xuống đất.

    Lại Minh đương nhiên có thể thấy được sự khủng bố của Đường Sĩ Miễn khi biến dị, nên khi đối mặt với Địch Hạo Tuấn, hắn có chút sợ hãi. Người đàn ông trước mặt này, dựa vào sức mạnh của chính mình, đối kháng cùng một biến dị Zombie cấp hai, hơn nữa sau khi vụ nổ xảy ra, còn có thể sống sót. Rất khó tưởng tượng vì niềm tin nào mà có thể chống đỡ anh ta được như vậy.

    Lại Minh liếc mắt nhìn đại viện, nói với người đứng đầu: “Đại viện của chúng ta đã bị hủy, tôi thấy vị trí của đại viện không quân này cũng không sai. Chuyện ngày hôm nay đã xảy ra, chắc vài ngày nữa mới có thể truyền đến tai của đại viện lục quân, chúng ta nên trở về tìm ít nhân thủ, đến đây thu thập bảo vật.”

    Đội trưởng lắc đầu nói: “Thu thập bảo vật? Không! Chúng ta sẽ chiếm lĩnh nơi này. Từ khi sau thi triều, số người bên đại viện lục quân bỗng nhiên tăng vọt, nhưng chúng ta lại mất đại viện để phòng thủ. Người của bọn họ luôn luôn chặn người của chúng ta, còn tiếp tục như vậy, ai cũng sẽ chết. Tôi thấy chúng ta nên chiếm lĩnh nơi này, dựa vào pháo công của nơi này, chúng ta mới có thể đối kháng lại với bọn họ.”

    Đại viện lục quân…Nghe được cái tên này, Lại Minh run người một chút.

    Đó là một đám người cùng đi với nhau, toàn là đám người vô nhân tính. Theo như hiểu biết của Lại Minh, bọn họ phân ra từng nhóm nhỏ để chiếm lĩnh từng khu vực, thậm chí, nếu người ở khu vực đó không chịu hàng phục, liền nhanh chóng phá hủy luôn khu vực đó.

    Nếu như đại viện không quân của Lưu Tông Minh là phòng ngự, đại viện hải quân của bọn họ chủ yếu dựa vào giao dịch, thì đại viện lục quân kia triệt triệt để để chính là thổ phỉ.

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai