Võng phối chi âm thầm thích em – Chương 2

    Thuộc truyện: Võng phối chi âm thầm thích em

    Thâm Xử Vô Nhai mau chóng lên đài, những người khác đồng loạt im lặng để thanh âm của anh vang lên rõ ràng: “Alo, mọi người nghe thấy tiếng tôi không? Vì sao tôi không nghe thấy gì hết?”

    “Bởi vì chúng em đều không nói gì…” Đạo diễn phải mất một lúc mới thôi kích động, chỉ nói nhỏ, không dám lớn tiếng.

    “Không phải mọi người đang PIA kịch sao? Không nói gì thì sao mà PIA được?”

    Phương Hàng yên lặng nghe ba tiếng trên kugou cũng chỉ nghe được những lời vui đùa của anh và tổ kịch. Đó là Thâm Xử Vô Nhai, thật sự là Thâm Xử Vô Nhai, Thâm Xử Vô Nhai đang ở ngay đây, Thâm Xử Vô Nhai của hiện tại…

    Chất giọng của Thâm Xử Vô Nhai là giọng thanh niên hào hoa, thanh âm và tính cách vừa có thể công vừa có thể thụ, nhưng xét thấy trong giới võng phối quá ít giọng công, đại đa số mọi người đều nhận định anh thuộc hệ giọng công.

    Phương Hàng hơi bị cuồng âm thanh, trước đây chưa từng quá yêu thích giọng của ai. Ba năm trước, cậu được một người bạn hủ nữ trên mạng giới thiệu cho nghe bài cover của Thâm Xử Vô Nhai, từ đó về sau trở nên si mê giọng của anh.

    Chất giọng của Thâm Xử Vô Nhai quá hào hoa, trong sự hoa lệ còn mang theo ý quyến rũ mê hoặc, làm cho người ta say đắm không thể kiềm chế được. Phương Hàng gần như là vừa nghe đã yêu giọng của Thâm Xử Vô Nhai, lập tức tìm kiếm toàn bộ tác phẩm của anh, lưu trong máy tính, ngày nào cũng nghe lặp đi lặp lại.

    “Không nói chuyện phiếm nữa, đã qua mười hai giờ rồi. Người sẽ đối kịch với tôi là ai?” Phương Hàng vừa nghe vừa hồi tưởng lại những chuyện từ lần đầu tiên được nghe thấy thanh âm của Thâm Xử Vô Nhai đến hiện tại. Cậu say mê thanh âm của anh được hai năm thì cũng theo vào giới võng phối, làm CV.

    “À, là tôi, tôi tên là Đãi Thất.” Nghe thấy câu hỏi của Thâm Xử Vô Nhai, Phương Hàng quay lại hiện thực, cố gắng kiềm chế kích động, dùng giọng nói bình tĩnh để trả lời. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện được với Thâm Xử Vô Nhai rồi…

    “À, Đãi Thất, tôi biết cậu.” Anh nở nụ cười nhẹ, “Diễn xuất của cậu rất tốt, hơn nữa phong cách đa dạng, lần nào cũng khiến tôi kinh ngạc.”

    “Anh, anh đã nghe kịch của tôi sao?” Dù sao Phương Hàng chỉ là người mới gia nhập giới được một năm, mà các tổ kịch trong giới võng phối đều có chung bệnh lười, vậy nên số kịch mà Phương Hàng phát hành trong một năm cũng không nhiều lắm.

    “Tôi đã nghe vở kịch đầu tiên của cậu “Giấc mơ không xa vời”, cậu phối vai Kỳ Nghiêu thật sự rất tốt, sau đó tôi có lên baidu tìm hiểu về cậu, phát hiện vài vở kịch khác, cũng nghe hết rồi.” Thanh âm Thâm Xử Vô Nhai mang theo ý cười, nhẹ nhàng xâm nhập vào lòng Phương Hàng.

    “A, ha ha.” Có người từng nói, khi ai đó đáp lời bạn bằng từ “ha ha”, ý của người đó là muốn chửi bạn ngu ngốc. Nhưng Phương Hàng thật sự không có ý này, làm sao cậu có thể nói như vậy với thần tượng đã nghe tác phẩm của mình chứ. Phương Hàng không hề không vui, chẳng qua cậu không biết lúc này nên biểu đạt thế nào?

    “Ha hà, không ngờ cậu là thụ.” Thâm Xử Vô Nhai cười, bỗng nhiên bật ra một lời đùa giỡn.

    Thanh âm của Thâm Xử Vô Nhai vừa công vừa thụ, tuy rằng có rất nhiều người coi anh là công, nhưng cũng có người kiên định nói anh là thụ. Trên thực tế, những người thân thiết với anh đều biết, Thâm Xử Vô Nhai là trai thẳng, thẳng tới mức không thể thẳng hơn. Nhưng mà anh cũng đồng thời là hủ nam, còn đặt tới mức hủ nam kỳ cựu.

    Rất nhiều người đều thấy kỳ quái, hủ nam sao lại không cong? Loại sinh vật vừa thẳng vừa hủ thật quá thần kỳ! Thực ra, Thâm Xử Vô Nhai rất thẳng, nhưng anh có những người bạn hủ nữ rất hủ.

    “Tôi không phải thụ = =” Cái icon mắt hai mí của Phương Hàng chẳng có chút ý phản bác nào. Tuy rằng thanh âm của cậu tuyệt đối xứng đáng làm tổng công, nhưng tính cách hay ngại ngùng lại khiến rất nhiều người khẳng định cậu là giọng công thân thụ.

    “Ồ? Vậy chẳng lẽ cậu thẳng?” Thâm Xử Vô Nhai tiếp tục trêu chọc.

    “… Không phải.” Phương Hàng yên lặng một lúc lâu rồi phủ nhận. Bởi vì tính cách hay xấu hổ nên dù gia nhập giới được một năm rồi, cậu vẫn không quen biết nhiều người. Vậy nên cho dù trong giới võng phối, gay được rất nhiều người ủng hộ, cậu cũng chưa từng nói cho ai biết giới tính của mình.

    “Không, không, chắc chắn có một câu mà cậu nói dối.” Thâm Xử Vô Nhai cười đắc ý, giọng điệu chắc chắn.

    Biết anh đang cố ý trêu chọc mình, Phương Hàng lấy lại bình tĩnh, ngón tay bấm vào lòng bàn tay, cố ý đè thấp tiếng nói, tốc độ nói chậm lại, dùng giọng cường công trầm thấp hay dùng khi phối kịch: “Anh không cảm thấy, anh còn giống thụ hơn tôi sao?”

    “Ặc.” Quả nhiên điều này khiến Thâm Xử Vô Nhai kinh ngạc, tuôn ra một tràng cười ầm ĩ, sau đó vừa cười vừa hổn hển nói: “Cậu… cậu quả thật… ha ha… Rất thú vị…”

    “Đáng cười vậy sao…” Phương Hàng nhỏ giọng lẩm bẩm, vốn cậu chỉ muốn cứu vớt chút hình tượng, người khác thì không sao, nhưng cậu không muốn để Thâm Xử Vô Nhai nghĩ rằng mình rất nhu nhược.

    “Khụ khụ, thật ra cũng không đáng cười.” Thâm Xử Vô Nhai vừa nín cười vừa nói, không cẩn thận để lộ chút ý cười, hoàn toàn không có sức thuyết phục.

    Ấn tượng của anh về cậu trở thành đùa giỡn rất vui rồi. Phương Hàng khẽ thở dài, dường như lần đầu tiên trò chuyện giữa hai người đã thất bại.

    Cậu buồn bực nhìn đồng hồ, biểu tượng SK dưới góc trái màn hình vang lên tiếng thông báo. Phương Hàng mửo ra xem, không ngờ lại là thông báo xin kết bạn của Thâm Xử Vô Nhai. Trái tim Phương Hàng kích động đập ầm ầm, mặc dù biết việc các CV thêm bạn nhau trên SK là rất bình thường, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được.

    Đêm nay không tiếp tục PIA kịch nữa, Thâm Xử Vô Nhai vừa mới gia nhập tổ kịch, còn chưa quen thuộc, huống chi cũng đã khuya lắm rồi, mọi người trò chuyện trong chốc lát rồi tự giác log out đi ngủ.

    Đã gần nửa năm rồi Thâm Xử Vô Nhai cũng không xuất hiện. Vốn phần lời thoại trong kỳ hai của anh cũng rất ít, với diễn xuất của anh thì không cần thiết phải PIA kịch. Vì vậy, anh trực tiếp thu âm rồi gửi cho đạo diện, chẳng cần phải phản âm luôn.

    Lần nào tổ chức PIA kịch, Phương Hàng cũng tích cực tham gia, bởi vì cậu nghĩ có thể “tình cờ” gặp được Thâm Xử Vô Nhai khi PIA kịch. Nhưng kết quả lại khiến cậu thất vọng tràn trề, cậu chẳng hề có cơ hội được gặp anh.

    Năm tháng sau, kỳ hai được phát hành. Vai boss của Thâm Xử Vô Nhai nghiễm nhiên kéo về rất nhiều fan, bài post phát kịch chỉ sau hai tiếng đồng hồ đã được đánh dấu HOT.

    Lúc này, Thâm Xử Vô Nhai có xuất hiện, đăng một bình luận ở khoảng lầu hai trăm, sau đó bị fan trích dẫn vô số lần, bài post cũng nhờ vậy mà tăng trang nhanh chóng.

    Phương Hàng nhìn thấy thông báo từ mười phút trước, cậu mở nhóm tổ kịch ra, theo thói quen tìm avatar của Thâm Xử Vô Nhai giữa một hàng xám xịt, nhưng không tìm thấy.

    Trong tổ kịch không có nhiều người, vì vậy Phương Hàng kinh ngạc tìm lại từ đầu một lần nữa, mới phát hiện hóa ra avatar của Thâm Xử Vô Nhai đang sáng. Bởi vì hai người không kết bạn với nhau, thế nên Phương Hàng thấy avatar của Thâm Xử Vô Nhai là hình chim cánh cụt mặc định. Cậu do dự hồi lâu, vẫn không dám gửi tin qua, cậu thật sự không biết phải nói gì.

    Thuộc truyện: Võng phối chi âm thầm thích em