Võng phối chi âm thầm thích em – Chương 4

    Thuộc truyện: Võng phối chi âm thầm thích em

    Cho tới một năm trước, Phương Hàng không thể nhẫn nhịn nổi nữa, chạy đi thử tham gia một topic tuyển người, sau đó được chọn. Cậu chỉ muốn khoảng cách giữa họ gần hơn một chút, gần thêm chút nữa. Có lẽ sẽ tới một ngày, hai người có thể cùng xuất hiện. Như vậy cậu đã rất mãn nguyện rồi.

    Bản thân Phương Hàng xác định giọng của mình là công âm hoa lệ, nhưng sau hai năm nghe kịch của Thâm Xử Vô Nhai, cậu luôn cố gắng mô phỏng theo từng vai mà anh phối. Vậy nên chỉ cần là thể loại mà Thâm Xử Vô Nhai có thể phối, bất kể là cường công khí thế hào hùng hay ôn nhu công dịu dàng như nước, phong lưu công trăng hoa lãng mạn, nói chung các thể loại công, Phương Hàng đều có thể phối lại giống như đúc.

    Mọi người sẽ không quan tâm vì sao bạn lại có thể phối âm tốt như vậy, chỉ cần chất giọng của bạn đủ đáng yêu, diễn xuất đủ tốt, bạn chắc chắn sẽ nổi tiếng, sẽ có nhiều người thích bạn. Phương Hàng mang danh Đãi Thất nổi bật trong giới võng phối, nhưng chẳng ai biết được cậu vì Thâm Xử Vô Nhai nên mới gia nhập giới.

    Một buổi tối của nửa tháng sau, Thâm Xử Vô Nhai bỗng nhiên nhắn tin QQ cho Phương Hàng. Số lượng bạn bè trong QQ của Phương Hàng không nhiều lắm, ai cũng biết cậu ít khi nhắn tin nên cũng ít người nhắn QQ cho cậu. Vì vậy mà khi QQ vang lên, cậu còn thấy kỳ quái. Vừa mở ra nhìn, không ngờ lại là Thâm Xử Vô Nhai, nhất thời tim cậu đập nhanh hai nhịp.

    Thâm Xử Vô Nhai: Cậu có bận không? Cậu học “Bất tố ly thương” tới đâu rồi?

    Đãi Thất: Ừ, để tôi gửi anh mấy bản demo.

    Bàn tay gõ phím của Phương Hàng hơi cứng ngắc, sợ rằng mình nói một cậu như vậy quá khách sáo, giống như đang bàn công việc.

    Thâm Xử Vô Nhai: Gửi cho tôi nghe thử đi.

    Phương Hàng run lên, chọn hai bản mình cảm thấy tốt nhất gửi sang. Tốc độ truyền rất nhanh, sau đó cậu thấp thỏm chờ đợi.

    Qua khoảng mười phút sau, Thâm Xử Vô Nhai đột nhiên gửi sang một file có tên “Bất tố ly thương – demo – Thâm Xử Vô Nhai” cho cậu.

    Thâm Xử Vô Nhai: Dạo gần đây tôi toàn nghe bài hát này, lúc nãy vừa nghe âm thô của cậu vừa hát thử một lần, cậu nghe thử xem.

    Đãi Thất: Được.

    Nhận file xong, mở ra, đầu tiên là một loại thanh âm xột xoạt, dường như có cái gì đó bằng kim loại rơi xuống đất, sau đó có tiếng Thâm Xử Vô Nhai cuống quít nhặt đồ lên.

    Phương Hàng nở nụ cười, lồng ngực căng lên vì khẩn trương chậm rãi thả lỏng. Đoạn sau để trống thời gian dài, Phương Hàng biết đó là khúc nhạc dạo và phần cậu hát, rồi thanh âm của Thâm Xử Vô Nhai vang lên thì trên QQ anh lại gửi thêm cho cậu một file khác.

    Phương Hàng nhấn nhận, là một file âm thanh có tên là Bản mix.

    Thâm Xử Vô Nhai: Tôi vừa mới xóa tạp âm, cậu nghe thử xem.

    Phương Hàng: Được.

    Cậu mở âm thô của Thâm Xử Vô Nhai, thật giống như đang được nghe anh hát trực tiếp, thậm chí còn nghe được tiếng ngân. Nghĩ tới việc cậu là người đầu tiên được nghe bản demo này, trong lòng không khỏi mừng rỡ.

    Nghe xong âm thô, cậu mới quay lại nghe bản mix vừa nhận lúc nãy. Bản này có nhạc đệm hẳn hỏi, là một bài hát hoàn chỉnh. Nhưng lực chú ý của Phương Hàng không còn nằm ở giọng hát của Thâm Xử Vô Nhai, đây là bài hát song ca của hai người họ đó…

    “Bất tố ly thương” là một bản tình ca vô cùng nổi tiếng trong năm nay được sửa lại lời hát, Phương Hàng hát trước, sau đó đến Thâm Xử Vô Nhai, điệp khúc là song ca.

    Lời bài hát được sửa để dùng cho kịch “Thác thương”, nội dung vẫn là tình ca, nhưng từ bản tình ca nam nữa chuyển thành nam nam. Giọng ca của hai người, một trước một sau, hòa quyện làm một.

    Thật ra hai công âm cùng hát một bản tình ca triền miên quyến luyến như vậy không quá thích hợp, thiếu sự uyển chuyển mềm mại vốn thuộc về giọng nữ trong tình ca, hơn nữa hai người biểu diễn quá giống nhau, không hoàn hảo. Thậm chí trong mắt người nào nghiêm khắc, hai người hát như vậy đã phá hủy cả bài hát.

    Nhưng sau khi nghe xong, Phương Hàng ngây dại. Trước đây cậu chưa từng thu âm bài hát, bởi vì cậu biết mình hát không hay, cho dù ghi âm nghe lại cũng không thấy cảm động. Vậy mà nghe một bài hát cậu chỉ hát một nửa, cậu ngẩn ngơ…

    Thâm Xử Vô Nhai: Thế nào?

    Phương Hàng sững sờ trong chốc lát, mãi sau mới nhận thức được rằng Thâm Xử Vô Nhai đang hỏi anh hát thế nào. Nhưng cậu không nói nên lời…

    Đãi Thất: Tôi không am hiểu cái này lắm, hay là để ai đó chuyên nghiệp nghe thử đi.

    Nói xong, cậu lập tức ảo não, đây chẳng phải đã đẩy cơ hội nói chuyện cùng Thâm Xử Vô Nhai ra xa hơn sao?

    Chốc lát sau, Thâm Xử Vô Nhai mời Phương Hàng tham gia một nhóm chat. Bình thường Phương Hàng không tham gia nhóm chat, ngoại trừ tổ kịch, cậu chỉ gia nhập mỗi nhóm fan của Thâm Xử Vô Nhai. Ngay cả nhóm fan của chính mình, cậu cũng không tham gia.

    Nhưng nhóm chat mà Thâm Xử Vô Nhai mời, đương nhiên Phương Hàng sẽ không từ chối. Cậu mang theo nghi hoặc gia nhập vào nhóm có tên “101 câu chửi cao quý”.

    Đây là nhóm gì?

    Trong nhóm có hơn hai mười người, Phương Hàng nhìn qua một lượt, hầu hết đều là bạn bè trong giới của Thâm Xử Vô Nhai.

    Tuy rằng giới võng phối rất nhỏ, nhưng trong đó vẫn có những nhóm nhỏ hơn, phần lớn đều là những người giao lưu qua kịch với nhau nhiều mà quen, cũng có thể là đã gặp mặt ngoài đời nên quen, hoặc có thể vì trò chuyện lâu ngày mà quen.

    Cậu biết những người trong nhóm của Thâm Xử Vô Nhai, bởi vì bình thường bọn họ công khai thể hiện cho mọi người thấy quan hệ thân thiết của mình, hay cùng lộ diện trước mặt công chúng, còn từng hợp tác nhiều lần.

    Phương Hàng còn thấy trong danh sách thành viên có ba người từng làm CP của Thâm Xử Vô Nhai.

    Có thể được anh mời gia nhập nhóm, Phương Hàng rất vui vẻ, cũng hơi khó hiểu và thấp thỏm. Thật ra… Cậu và Thâm Xử Vô Nhai vẫn chưa được tính là thân quen mà nhỉ? Ngay cả bạn bè cũng chưa tính. Tại sao Thâm Xử Vô Nhai lại mời cậu gia nhập một nhóm chat riêng tư như vậy?

    Mạc Hoan Tích: Ái chà~ Đãi tiểu thụ vào rồi~~

    Đãi Thất: = =

    Mạc Hoan Tích: Đãi tiểu thụ~ Đãi tiểu thụ~

    Phương Hàng không để ý tới hắn, lặng lẽ tự lập trình thay thế ba chữ “Đãi tiểu thụ” thành “Đãi Thất”. Cậu không khéo ăn nói, lười cãi cọ với người ta vì mấy chuyện thế này, chỉ đơn giản mắt không thấy tâm khỏi phiền.

    Mạc Hoan Tích: Đãi tiểu thụ (Đãi Thất), tại sao không nói gì~ Nào nào~ Đãi tiểu thụ~ Đừng xấu hổ mà~~

    Mạc Hoan Tích là một trong năm CP nổi tiếng nhất của Thâm Xử vô Nhai, thuộc tính ngạo kiều thích xù lông, thỉnh thoảng còn hay lộ mặt trước công chúng, vừa kiêu ngạo vừa xù lông một chút đã được mọi người khen đáng yêu, lượng fan cực lớn. Phương Hàng không thích hắn nên không đáp lại hắn.

    Cậu đang định gửi tin nhắn riêng cho Thâm Xử Vô Nhai, chợt thấy anh đã lên tiếng trong nhóm trước.

    Thâm Xử Vô Nhai: Trong nhóm này có một thiên tài âm nhạc, tôi định nhờ cậu ấy cố vấn cho chúng ta.

    Phù Tưởng: Đãi Thất sama, nhào tới~

    Đãi Thất: Phù Tưởng sama.

    Không cần Thâm Xử Vô Nhai giới thiệu, cậu biết Phù Tưởng chính là thiên tài mà anh nói. Trong giới hát cover, Phù Tưởng thuộc hàng đại thần, biểu diễn, viết lời, soạn nhạc, hậu kì, một mình cân tất.

    Thâm Xử Vô Nhai đã gửi bài hát cho Phù Tưởng nghe, những người rảnh rỗi trong nhóm bắt đầu mò lên nghiêm chỉnh thảo luận về âm nhạc. Mạc Hoan Tích ban đầu còn tham gia vài câu, tới khi họ bàn về âm nhạc thì lặn xuống dưới chơi game.

    Nhờ có bài hát này, Đãi Thất chính thức được giữ lại trong nhóm “Chửi”. Khi cậu và Thâm Xử Vô Nhai luyện hát, thỉnh thoảng Đãi Thất cũng sẽ lên tiếng trong nhóm, nhưng dường như không có ai quan tâm đến cậu.

    Hơn một tuần sau, khi cậu và Thâm Xử Vô Nhai đã luyện được ổn thỏa, hai người tự ghi âm thô rồi giao cho Phù Tưởng. Có đại thần Phù Tưởng ở đây, chẳng cần mời hậu kỳ khác tới.

    Phù Tưởng làm nhạc rất nhanh, ba ngày sau đã giao thành phẩm, cũng đúng lúc hậu kỳ kịch truyền thanh hoàn thành, phát hành cùng lúc cả kịch và bài hát “Bất tố ly thương”.

    Trước đó không có tin tức gì lọt ra ngoài, đột nhiên nghe kịch thấy Đãi Thất và Thâm Xử Vô Nhai song ca, các fan nhất thời kinh sợ, cũng gục ngã hàng loạt.

    Đêm phát hành “Thác thương” có một buổi ăn mừng, tính chất công khai, chỉ là không được tuyên truyền. Nhưng giới võng phối rất nhỏ, lại toàn đàn bà con gái, vừa mới bắt đầu chúc mừng được một lúc đã có hơn một nghìn người tới tham gia.

    Đây là lần đầu tiên Phương Hàng tham gia hoạt động YY công khai như vậy, còn chưa kịp thích ứng với số lượng người lớn thế này.

    MC chủ trì là CV Dương Phàm Khởi Hàng phối vai nhân vật thụ chính trong kịch đã chết trong kỳ một. Cậu vui vẻ cười, hỏi han một ít tin đồn trong tổ kịch và chi tiết gây cười giữa các CV, còn khuyến khích các CV hát hò vài bài.

    Thật ra những điều này đều được chuẩn bị lên kịch bản từ trước, không gây mất trật tự. Đãi Thất chỉ trả lời vài câu đơn giản về kịch, mấy tin đồn và đối kịch trực tiếp. Vốn tổ kịch còn muốn để cậu và Thâm Xử Vô Nhai song ca một bài, nhưng cậu nhất quyết từ chối, tổ kịch bất đắc dĩ phải đổi thành đối kịch.

    Nội dung đối kịch không có trong kịch “Thác thương” mà do biên kịch viết ra một ít kịch ngắn đáng yêu giữa Lý tiểu công và Boss trong “Thác thương” dành riêng cho tiệc mừng hôm nay. Đây không phải việc gì khó khăn với Phương Hàng nên cậu đồng ý.

    Vốn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, nào ngờ vẫn xảy ra chuyện.

    Trong chương trình có một tiết mục là cướp ghế. Ai cướp được ghế sẽ phải trả lời một vấn đề liên quan tới “Thác thương”, trả lời chính xác sẽ có quyền hỏi một câu hoặc yêu cầu ai đó làm một việc gì đó không quá đáng. Đối tượng là toàn bộ tổ kịch, cũng có thể chọn một CV nào đó, chỉ cần liên quan tới “Thác thương”, không H, không bạo lực là được.

    Phương Hàng tưởng rằng có người cực nổi tiếng như Thâm Xử Vô Nhai, cộng thêm hai ca sĩ hát cover đang hot và mấy người có tiếng tăm như Dương Phàm Khởi Hàng ở đây, chắc chắn sẽ chẳng có ai chú ý tới cậu. Nào ngờ cậu trúng thầu.

    Cô gái cướp được ghế rất khủng, dễ dàng trả lời được câu hỏi của chủ trì. Tới lúc hỏi, cô cũng vô cùng thẳng thắn gọn gàng: “Cầu Thâm Xử Vô Nhai sama và Đãi Thất sama dùng âm thật phối đoạn 100 câu hỏi giữa tiểu công và Boss.”

    100 câu hỏi giữa tiểu công và Boss, cái này đúng là có liên quan đến kịch truyền thanh, dùng âm thật để phối cũng không phải yêu cầu quá đáng, 100 câu hỏi cũng không có gì nhạy cảm, Thâm Xử Vô Nhai và Đãi Thất không tìm được lí do để từ chối.

    Phương Hàng gần như có xúc động muốn đá văng điện nguồn máy tính, nhưng nhìn số người lên tới hai ngàn tám của tiệc mừng, cậu đành bỏ cuộc.

    Cậu xiết chặt tay, cố gắng thả lỏng một chút, là 100 câu hỏi giữa tiểu công và Boss, không phải giữa cậu và Thâm Xử Vô Nhai. Phương Hàng cười khổ, nếu cậu và Thâm Xử Vô Nhai thật sự yêu nhau, công khai trả lời 100 câu hỏi cũng không sao, nhưng sự thật không như thế…

    Không phải cậu xấu hổ, cậu chỉ đang sợ hãi. Sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra rằng cậu thích Thâm Xử Vô Nhai.

    Chú thích:

    (1) 100 câu hỏi mà mọi người thường thấy ở ngoại truyện đam mỹ đó.

    Thuộc truyện: Võng phối chi âm thầm thích em