Thuộc truyện: Võng phối chi âm thầm thích em
50 câu hỏi đầu tiên trong 100 câu có vẻ bình thường, Phương Hàng tưởng rằng khá đơn giản, thậm chí còn nghĩ cứ trả lời trước 50 câu đầu, còn 50 câu sau để sau này tính. Nào ngờ, ngay từ 50 câu đầu tiên đã xảy ra chuyện…
Câu hỏi thứ tư — “Xin hỏi tính cách của bạn thế nào?”. Phương Hàng còn thành thật dùng thân phận tiểu công trong “Thác thương” để trả lời, Thâm Xử Vô Nhai lại mơ hồ nói mình cởi mở, thích đùa giỡn. Đó căn bản không phải là tính cách của Boss mà là tính cách của chính Thâm Xử Vô Nhai.
Khi hỏi tới tính cách của đối phương, Thâm Xử Vô Nhai lại nói rằng cậu khá nghiêm túc, nặng nề, Phương Hàng cứng họng không phải đáp thế nào cho phải. Hóa ra, trong mắt anh, cậu là người như vậy sao?
“Lão Thất? Lão Thất đâu rồi?” Dương Phàm Khởi Hàng mang vai trò người hỏi gào thét trên YY.
“Ặc, tôi đây.” Phương Hàng lấy lại tinh thần, nếu không thì không biết Dương Phàm Khởi Hàng còn rú lên thế nào nữa.
“Cậu nghĩ tính cách của đối phương thế nào?”
“Lưu manh.” Phương Hàng lấy lại bình tĩnh, nếu Thâm Xử Vô Nhai muốn chơi, vậy thì cậu sẽ chơi cùng anh. Bắn hint một chút, tạo cảm giác CP một chút thì có sao đâu. Chỉ vì một CP duy nhất, cậu và anh.
Tính cách của Boss hoàn toàn không hề lưu manh, Phương Hàng dùng đáp án này để nói cho quần chúng biết, bọn họ đang treo đầu dê bán thịt chó, trên danh nghĩ là phối âm tiểu công và Boss, trên thực tế là Đãi Thất và Thâm Xử Vô Nhai.
MC: “Hai người gặp nhau vào lúc nào? Ở đâu?”
Thâm Xử Vô Nhai: “Chưa gặp nhau lần nào đâu.”
MC: “Trên mạng thì sao?”
Thâm Xử Vô Nhai: “Thế thì là từ hơn nửa năm trước, khi tôi mới nhận kịch này.”
Phương Hàng: “Ừ, khi chúng tôi PIA kịch kỳ hai, anh ấy đến muộn nửa tiếng.”
Thâm Xử Vô Nhai: “Ặc… Anh có tới muộn sao?”
…
MC: “Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?”
Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đương nhiên Phương Hàng không dám nói như vậy, vì vậy cậu nhàn nhạt nói: “Giọng của anh ấy rất dễ nghe.”
Thâm Xử Vô Nhai: “Cảm giác không tệ.”
…
MC: “Thích đối phương ở điểm nào nhất?”
Thâm Xử Vô Nhai: “Hướng nội.”
Phương Hàng: “Giọng nói.”
Hai người đều trả lời câu hỏi này rất đơn giản, ngắn ngủi, nhưng Phương Hàng không biết đáp án của Thâm Xử Vô Nhai là có ý gì, Thâm Xử Vô Nhai cũng không biết suy nghĩ của Phương Hàng trong câu trả lời ấy.
…
MC: “Nếu như so sánh với động vật, bạn nghĩ đối phương là con gì?”
Thâm Xử Vô Nhai: “Ừm… Gấu đen, tuy rằng rất dữ, nhưng nếu không chọc đến nó, nó sẽ không chủ động cắn người, đôi khi còn rất ngoan ngoãn. He he.”
Phương Hàng: “Chó. Thích gây chuyện thị phi.”
Thâm Xử Vô Nhai khó tin hỏi ngược lại: “Anh gây chuyện thị phi khi nào?”
Phương Hàng vẫn lạnh nhạt như vậy: “Đây chỉ là so sánh.”
…
MC: “Bạn sẽ chuẩn bị gì vào ngày sinh nhật của đối phương?”
Phương Hàng: “Tìm hiểu xem anh ấy thiếu cái gì.” Trên thực tế, mỗi lần sinh nhật của Thâm Xử Vô Nhai, Phương Hàng đều gửi quà cho anh. Trong nhóm fan của Thâm Xử Vô Nhai, mỗi lần tới ngày sinh nhật của anh, nhóm trưởng sẽ thảo luận trong tróm, những người muốn gửi quà cùng tập trung lại để gửi cho Thâm Xử Vô Nhai, quà của Phương Hàng cũng nằm trong số đó.
Thâm Xử Vô Nhai: “Hỏi thẳng đối phương muốn cái gì.”
…
MC: “Ai thổ lộ trước?”
Thâm Xử Vô Nhai: “Em ấy.”
Đầu óc Phương Hàng trống rỗng, cậu thổ lộ lúc nào?
Hiện trường trầm lắng một lúc, Thâm Xử Vô Nhai mới nói: “Chẳng phải em tham gia vào nhóm fan của anh sao? Lẽ nào không phải vì em thích anh?”
Thâm Xử Vô Nhai gần như đang cưỡng ép thổ lộ, nếu như là người khác, hẳn sẽ tưởng rằng đây chỉ là đùa giỡn. Nhưng Phương Hàng không phải người như vậy, Thâm Xử Vô Nhai cũng biết cậu không phải người như vậy.
“Đúng thế, em thích anh.” Phương Hàng thở dài, trầm giọng nói.
“Ừ, anh cũng thích em.” Trong giọng nói của Thâm Xử Vô Nhai mang theo ý cười, nghe ra có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Phương Hàng.
Quần chúng vây xem biểu thị, thổ lộ ngay tại hiện trường thế này thật chói mù mắt chó mà.
…
MC: “Bạn thích đối phương tới mức nào?”
Thâm Xử Vô Nhai: “Ừm, rất thích.”
Phương Hàng: “Rất thích.”
Quần chúng biểu thị: Hóa ra JQ ở ngay tại đây, hóa ra tình yêu chân thành chính là đây, hóa ra CP thật sự ở đây. Trước đây dù Thâm Xử Vô Nhai có bao nhiêu CP đi chăng nữa cũng chưa từng công khai nói thích ai, bất kể là đùa giỡn cũng chưa từng.
MC không ngừng cố gắng hỏi: “Bạn yêu đối phương sao?”
Thâm Xử Vô Nhai: “Không biết.”
Phương Hàng: “Ừm.”
MC: “Cậu “ừm” là có ý gì?”
Phương Hàng không đáp lại hắn, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới sức tưởng tượng của quần chúng.
…
MC: “Được rồi, câu tiếp theo. Đối phương nói gì sẽ khiến bạn không thể nào từ chối?”
Thâm Xử Vô Nhai bất đắc dĩ nói: “Không có, chỉ khi em ấy không nói gì mới khiến tôi bó tay.”
Phương Hàng: “Không biết.”
…
MC: “Lúc nào bạn cảm thấy mình đang được yêu?”
Thâm Xử Vô Nhai khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói: “Khi em ấy nhìn lén tôi.”
Phương Hàng: “…”
MC: “A a a a!! Tôi không nhịn được nữa!! Sao anh biết cậu ấy nhìn lén anh!!! Lẽ nào hai người sống chung hả?”
Phương Hàng: “Không phải, tôi chưa từng gặp anh ấy.”
Thâm Xử Vô Nhai: “Cậu thì biết cái gì, đây gọi là tôi với em ấy có thần giao cách cảm.”
Phương Hàng: “…”
Dương Phàm Khởi Hàng: “Anh cút! Được rồi, câu trả lời của Lão Thất là gì?”
Phương Hàng: “Hiện tại.”
…
MC: “Phương thức biểu hiện tình cảm của bạn là gì?”
Thâm Xử Vô Nhai: “Ừm… Đối với những người khác nhau thì có những cách khác nhau. Nếu như đối tượng là Đãi Thất thì tôi nhất định phải chờ em ấy thổ lộ trước.”
Phương Hàng: “Được ở gần anh ấy thêm chút nữa.”
…
MC: “Bạn nghĩ tình yêu của đối phương có thể kéo dài vĩnh viễn không?”
Thâm Xử Vô Nhai: “Không thể.”
Phương Hàng: “Không thể.”
Hai chữ này, Phương Hàng và Thâm Xử Vô Nhai gần như đồng thời nói ra. Nhưng trên YY bị chậm khiến hai người đều tưởng rằng mình là người nói trước, sau đó người kia mới nói. Thật lâu về sau, hai người đều muốn hủy bỏ lời khẳng định vĩnh viễn này.
Quần chúng vây xem biểu thị bị ngược tới hộc máu rồi.
…
MC: “Xin hỏi bạn là công hay thụ?”
Phương Hàng: “Công.”
Thâm Xử Vô Nhai: “Công.”
Quần chúng biểu thị, tốc độ mạng của Đãi Thật sama thật mạnh, trả lời trước của Thâm Xử Vô Nhai. Vì vậy Đãi Thất sama là công, Thâm Xử Vô Nhai hộc máu đầy màn hình.
…
MC: “Bạn nghĩ số lần H thế nào là lý tưởng, chỉ cuối tuần hay mỗi ngày một lần?”
Thâm Xử Vô Nhai cười gian: “Tuần bảy lần.”
Phương Hàng: “Em nhớ rồi.”
Quần chúng biểu thị, Thâm Xử Vô Nhai sama, nếu anh là thụ thật thì anh xong đời rồi.
…
MC: “Trả lời thật, bạn có thích H không?”
Thâm Xử Vô Nhai: “Đương nhiên.”
Phương Hàng: “Cũng được.”
MC: “Bạn muốn thử ở nơi nào?”
Thâm Xử Vô Nhai: “Phòng làm việc, trên xe, ngoài trời, bể bơi ngoài trời, sô pha trong phòng khách, nhà bếp. Tất cả đều là sự lựa chọn tốt.”
Phương Hàng: “Em nhớ rồi.”
Quần chúng biểu thị, Thâm Xử Vô Nhai, anh sẽ chết rất thảm.
MC: “Nếu như đối phương bị côn đồ cưỡng bức, bạn sẽ làm gì?”
Thâm Xử Vô Nhai: “…”
Phương Hàng: “Giết hắn.”
…
MC: “Bạn có hứng thú với SM không?”
Thâm Xử Vô Nhai trêu đùa: “Nếu như đối tượng là Đãi Thất thì thử cũng được.”
Phương Hàng: “Nếu như anh thích thì được.”
Quần chúng biểu thị, Đãi Thất sama, hóa ra anh sợ vợ.
…
MC: “Cuối cùng, hãy nói một câu với người bạn yêu.”
Thâm Xử Vô Nhai: “Vừa rồi anh không hề đùa với em, hiểu không?”
Phương Hàng: “Hay là chúng ta yêu nhau đi.”
Thâm Xử Vô Nhai: “Được.”
Vậy là cứ thế mà thành CP.
Nhưng rốt cuộc là sao đây?
Dương Phàm Khởi Hàng nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của MC, nhận cơ hội kiếm thêm bonus cho mọi người: “Để ăn mừng hai người thành CP thành công, hai người cùng lên mic song ca bài “Bất tố ly thương” được không?”
Phương Hàng đâu có ngốc, ngược lại, cậu cực kỳ thông minh, nếu không thì cậu cũng không có khả năng chỉ vì hứng thú mà trở thành một hacker.
Hôm nay trong tiệc mừng công này, Thâm Xử Vô Nhai đã đưa ra đủ loại ám chỉ, làm sao Phương Hàng có thể không hiểu được. Tuy rằng cậu không giỏi trong giao tiếp với người khác, không thích chủ động kết giao bạn bề, tính cách thì nghiêm túc, hướng nội, nhưng cậu không phải người hèn nhát.
Cậu luôn thích lên kế hoạch lâu dài rồi mới hành động, phải nắm chắc trăm phần trăm mới ra tay. Nói trắng ra là cậu sợ thất bại, vậy nên cần phải bóp chết mọi khả năng thất bại từ trước.
Lúc này đây, trong buổi tiệc mừng với Thâm Xử Vô Nhai, hiếm thấy cậu mạo hiểm một lần, tuy rằng cậu đã có bảy mươi phần trăm tin rằng Thâm Xử Vô Nhai cũng thích mình.
Kết quả tất nhiên là cậu thành công.