Võng phối chi âm thầm thích em – Chương 6

    Thuộc truyện: Võng phối chi âm thầm thích em

    Phiên ngoại – Thâm Xử Vô Nhai

    Tôi từng nói với mọi người, tôi là một trai thẳng. Nhưng chẳng có ai biết, tôi thầm mến một người con trai.

    Từ rất lâu về trước, tôi cũng tự cho rằng mình là trai thẳng. Tôi có một cô bạn gái, dù cô chẳng phải loại con gái ngoan ngoãn. Tôi rất thích cô ấy, lúc được ở bên cô ấy rất vui vẻ. Nhưng hẹn hò với nhau năm năm, cô ấy vẫn không thể nào thay thế được vị trí của người con trai kia trong trái tim tôi.

    Người mà tôi thầm mến, thầm mến suốt hai mươi năm. Sau hai mươi năm, tôi hai mươi bốn tuổi, cậu ấy hai mươi sáu tuổi.

    Năm đó, gia đình tôi chuyển tới sát vách nhà cậu ấy, ở một thành phố nhỏ, một vùng quê không yên ả như bây giờ. Mẹ dẫn tôi đi chào hỏi nhà hàng xóm, tôi quen được cậu ấy.

    Khi ấy, cậu đang nghịch máy tính, thật ra ban đầu tôi chẳng hiểu đó là vật gì. Cậu giảng giải cho tôi nghe, về máy tính, về phần cứng, phần mềm, nhưng tôi không hiểu. Tôi chỉ có thể giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, nhìn gương mặt xinh đẹp đang lộ vẻ hưng phấn của cậu.

    Nhưng dần dần, cậu phát hiện ra tôi không hiểu, không tiếp tục nói với tôi nữa. Tôi còn nhớ rỗ, lúc ban đầu cậu dạy tôi sử dụng QQ, giúp tôi tạo một tài khoản QQ, còn thêm bạn nhau.

    Tại sao tôi lại thích cậu ấy? Thật ra tôi cũng không giải thích được. Có lẽ do từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, nghe cậu ấy thao thao bất tuyệt về những điều tôi không hiểu, tôi đã bất giác sùng bái cậu, thấy cậu thật hiểu biết, thật tài giỏi.

    Hồi ấy trong nhà tôi không có máy tính, mẹ cũng không mua cho tôi. Tôi chỉ có thể sang nhà cậu mới được chơi một lúc. Dần dà tôi cũng học được vài thứ đơn giản, khiến cậu vui vẻ mừng rỡ.

    Đó là mối tình đầu thật ngây thơ, bất tri bất giác, trở thành thích cậu, ngày nào cũng nhớ đến cậu.

    Mối tình đầu khó quen, nhưng khi nó qua đi, dù khó quên đến mấy cũng chỉ là kí ức tốt đẹp, nếu không gặp lại, tình cảm lưu luyến ấy chẳng ảnh hưởng gì tới tương lai.

    Nhưng nỗi tiếc nuối của tôi là năm cậu ấy mười tám tuổi, tới thành phố X học đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Gia đình cậu ấy không thích cậu học ngành này, rất ít khi nhắc tới cậu, mà cậu ấy cũng ít khi trở về. Hàng năm, tôi mong đợi nhất tới kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, tưởng rằng cậu sẽ trở về. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Dần dần, tôi không còn liên lạc với cậu nữa.

    Sau khi cậu ấy rời đi, tôi gần như không được chạm vào máy vi tính, khiến nó càng trở nên mới lạ. Tài khoản QQ mà cậu ấy lập cho tôi cũng bị mất, không tìm lại được nữa.

    Sau này, tôi nghĩ, tôi không chỉ đơn giản là thích cậu ấy, đó còn là một loại cố chấp, trong những ngày tháng chờ đợi cậu dài đằng đẵng.

    Một đêm khi tôi học cấp ba, tôi lại chuyển nhà. Mẹ tôi dường như luôn che giấu điều gì đó mà không nói cho tôi biết. Lần chuyển nhà này rất gấp gáp, tôi chẳng kịp để lại bất cứ lời nhắn gì cho cậu.

    Rời khỏi thành phố ấy, tôi đã từng thử gọi điện tới kí túc xá của cậu ấy, không biết vì sao, luôn luôn không gọi được. Tôi với cậu ấy hoàn toàn mất liên lạc như vậy.

    Biển người mênh mông, tôi phải đi đâu mới tìm được cậu? Khi đó còn quá nhỏ, tôi không biết phải tìm kiếm thông tin như thế nào. Tôi chỉ biết tên cậu là Phương Hàng, nhà ở thành phố W, sinh năm 1983, sinh ngày 21 tháng 7.

    Đợi tới khi tôi có thể tìm kiếm cậu, tôi còn chẳng nhớ nổi địa chỉ nhà cậu ở đâu, thành phố mà tôi đã sống ba năm trở nên quá đỗi xa lạ.

    Lúc tốt nghiệp cấp ba, tôi cũng chọn tới thành phố X, cũng chọn khoa Công nghệ thông tin. Tuy rằng tôi không biết trước đây cậu học đại học gì, nhưng khi ấy tuổi còn trẻ, luôn ôm ấp giấc mơ vô tình gặp nhau giữa sân trường.

    Chẳng qua tới cuối cùng, hy vọng này vẫn trở thành thất vọng. Tại thành phố X phồn hoa tráng lệ này, nhiều trường đại học như vậy, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?

    Thời gian trôi qua, tôi dần dần buông tay, đặt cậu vào một góc trong lòng mình. Rất ít khi nhớ tới cậu, nhưng mỗi lần nhớ tới đều mang theo cảm giác rung động.

    Năm thứ hai đại học, tôi có bạn gái. Thông qua cô ấy, tôi biết tới đam mỹ, biết tới giới võng phối, sau đó tôi lại nhớ tới cậu. Tôi gia nhập giới võng phối, bắt đầu tiếp xúc với những người bạn gay thật hoặc giả. Tôi tuyên bố, tôi là trai thẳng.

    Thật ra tôi có phải trai thẳng hay không, chính tôi cũng không biết nữa.

    Tôi không phủ nhận sự yêu thích của mình với bạn gái, nhưng vẫn không thích tới mức quên được cậu ấy. Cậu ấy đã chiếm lấy toàn bộ trái tim tôi.

    Sau này, tôi và bạn gái chia tay, tôi không biết có phải vì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy hay không. Bạn gái nói, từ khi quen tôi cho tới lúc yêu nhau, cô ấy luôn cảm thấy tôi không thật lòng. Cô ấy nghĩ rằng tôi đã từng yêu một người khác, vẫn không thể quên được người cũ, nên muốn giúp tôi quên đi. Nhưng năm năm trôi qua, từ khi phát hiện cho tới giờ, cô ấy vẫn không làm được. Vì vậy chia tay.

    Tôi nghĩ tôi đã cố gắng đối xử với cô ấy chu đáo hết sức. Hai người bọn tôi đều biết, tuy rằng tôi hay nói đùa trên mạng, nhưng chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi sau lưng cô ấy.

    Người mà cô ấy ám chỉ chắc chắn là cậu, Phương Hàng.

    Tôi cười khổ, cậu ấy ở trong lòng tôi đã rất nhiều năm, mười hai năm trời, không phải muốn quên là có thể quên được. Nhưng đã trôi qua một khoảng thời gian dài như vậy, tôi không nghĩ tới việc tìm cậu ấy nữa. Cậu ấy đối với tôi, chỉ như một sự cố chấp, không bỏ đi được.

    Một năm sống độc thân, tôi quen được Đãi Thất khi phối “Thác thương”. Lúc ấy, tôi không để ý tới số QQ của Đãi Thất, chỉ trêu đùa cậu theo thói quen. Nhưng cậu lại lén lút thêm bạn tôi, khi ấy tôi mới nhận thất số QQ này thật quen mắt.

    Lúc đó, chắc chắn là tôi chỉ tiện tay, tiện tay nhấn vào số QQ kia. Rồi tôi phát hiện ra, cậu ấy là Phương Hàng.

    Sao cậu ấy có thể là Phương Hàng được?

    Có lẽ duyên phận luôn vô tình đến với mình, khi mình muốn tìm kiếm nó thì lại không thể tìm được?

    Tôi học chuyên ngành Công nghệ thông tin, tôi biết cậu ấy rất giỏi về máy tính. Vì vậy tôi cố ý chọn phát triển theo phương hướng hacker, cũng có chút thành tựu. Tuy rằng tôi không quá giỏi giang, nhưng hack một tài khoản QQ thì vẫn đơn giản.

    Sau khi biết hack tài khoản QQ, việc đầu tiên tôi làm là hack tài khoản QQ hồi xưa của mình về. Nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi, có hơn bốn trăm bạn tốt, tôi không thể biết được ai là cậu ấy. Tất cả số QQ đều vì thời gian sử dụng quá dài mà không có lịch sử ghi chép gì.

    Khi đó, tôi mới hoàn toàn cắt đứt ý định tìm kiếm cậu, bắt đầu quen bạn gái. Không ngờ sau khi chia tay, lại vô tình gặp được cậu…

    Làm sao để biết được Đãi Thất chính là Phương Hàng, rất đơn giản. Tốt xấu gì tôi cũng ở trong giới võng phối được bốn, năm năm, tìm kiếm thông tin về Đãi Thất rất dễ dàng. Cũng chính lúc đó, tôi mới phát hiện ra cậu ấy tham gia nhóm fan của tôi? Phải chăng cậu ấy cũng có ý gì với tôi?

    Hóa ra cậu ấy cũng thích tôi.

    Hoàn.

    Thuộc truyện: Võng phối chi âm thầm thích em