Home Đam Mỹ Vương Nghịch Thiên Hạ: Chỉ Sủng Đệ Đệ Đáng Yêu – Chương 21

    Vương Nghịch Thiên Hạ: Chỉ Sủng Đệ Đệ Đáng Yêu – Chương 21

    Thuộc truyện: Vương Nghịch Thiên Hạ: Chỉ Sủng Đệ Đệ Đáng Yêu

    Ban đêm là lúc phố
    hoa thường nhộn nhịp nhất trong ngày , ở Vân Nam thành cũng có phố hoa . Hạ Tuyết một mình dạo phố hoa , Dạ Mị dưới sự uy hiếp của Hạ Tuyết
    tuyệt thực 3 ngày , đành phải ở lại Băng Lệ Lâu tu luyện . Tuy hiện tại
    nàng 7 tuổi , nhưng của trẻ 5,6 tuổi nhỏ nhắn và bộ Kuro Lolita dễ
    thương gây không ít chú ý , nửa khuôn mặt được lớp vải sa màu đen che đi , để lộ đôi tử mâu quỷ mị , dưới ánh đèn đêm , càng thêm bí ẩn nên có
    vài người to gan buôn ít lời chọc ghẹo . Hạ Tuyết coi như không khí bỏ
    qua , nhưng có vài kẻ được nước làm tới , định chiếm tiện nghi của nàng , nếu là nữ nhân thì nàng nhẹ nhàng né tránh , nam nhân thì Hạ Tuyết
    thẳng tay …nhằm…thẳng chân cho hắn một cước đủ nằm liệt giường 10
    ngày nữa tháng .

    _Bên trái .

    Vang lên trong đầu Hạ Tuyết , cảnh giác nhìn xung quanh , vẫn là phố hoa nhộn nhịn , người qua lại tấp nập .

    _Bên trái.

    Hàng lông mày khẽ co , Hạ Tuyết trong lòng nghi ngờ nhưng cũng đi sang bên
    trái . Theo sang bên trái là những hàng bán dạo , không có gì đáng thu
    hút . Hạ Tuyết đi đến hàng trang sức nhỏ thì giọng nói lúc nãy lại vang
    lên .

    _Quả cầu đen , mua nó .

    Hạ Tuyết không thích giọng
    điệu như ra lệnh kia nói với mình nhưng cũng không vội nháo loạn . Đợi
    biết là ai nàng sẽ chỉnh hắn sau .

    Chủ quầy hàng này là một bà
    lão tuổi ngoài 50 , khuôn mặt hiện lên vẻ thật thà , dễ làm người khác
    thấy hảo cảm . Bà lão thấy Hạ Tuyết đứng ngẩn người trước quầy của mình , đi lại gần nàng , mỉm cười , nói :

    _Tiểu oa nhi , cháu muốn mua gì ?

    Hạ Tuyết nhìn những vật phẩm đang trưng bày trên rạp , toàn là trang sức
    thủ công chỉ đáng giá mấy đồng . Đảo mắt tìm kiếm quả cầu đen gì đó ,
    sau một hồi Hạ Tuyết cũng thấy tìm thấy một quả cầu đen ở cuối góc . Quả cầu thoáng nhìn không có gì đặc biệt , lớn bằng nắm tay em bé , màu đen cũng không phải đen bóng hay đen huyền mà là màu đen đục xấu xí . Nói
    thật , nếu không có giọng nói bí ẩn lúc nãy , Hạ Tuyết dù có thấy cũng
    không thèm để ý , chưa kể nó bán ở dọc đường . Là một trong Thập Đại
    Cường nhân , Hạ Tuyết đã gặp qua rất nhiều trường hợp những thứ xấu xí
    đến cực điểm nhưng lại là bảo vật khiến người khác tranh nhau đến sứt
    đầu mẻ tráng . Nên có thể quả cầu xấu xí này là một bảo vật khiến người
    khác thèm nhỏ dải .

    Định lên tiếng muốn mua thì …

    _Chu thiếu gia, Chu tam tiểu thư đến .

    Lập tức mọi người chạy tán loạn , có nhiều thiếu nữ thậm chí là nữ hài tử , bà lão đem bùn đất chét lên mặt .

    Hạ Tuyết bực mình , chuyện gì đây , nàng nhìn về phí ngược lại mọi người
    chạy . Một nam , một nữ đang đi đến , nam nhân mặc lục y , mặt dài , da
    vàng , dưới hai mắt hơi sưng biểu hiện miệt mài quá độ . Nữ mặc đỏ lửa y phục , đeo trang sức đầy người , mặt chét đầy phấn , cái mũi cứ hướng
    lên trời .

    Chớp mắt Hạ Tuyết bỏ qua hai tên kia , nàng cần tìm ra giọng nói thần bí kia là gì , không muốn phí thời gian cho chuyện không đâu . Trước tiên là phải mua viên ngọc đó trước nhưng chủ chạy đi đâu
    rồi , nàng lại không thích trộm cướp người dân thường . ( Mèo : Vậy
    người như thế nào tỷ mới cướp ? ) Đang bực mình thì một giọng dở hơn ếch kêu xuất ra từ miệng xấu xí của Chu Hăm .

    _Tiểu muội muội sao lại đứng đây một mình ? Hay để ca ca dẫn ngươi đi chơi .

    Hạ Tuyết vốn bực mình hiện có dấu hiệu gia tăng a .

    _Cút.

    Giọng lạnh nhạt nhưng thể hiện rõ người nói đang rất không vui .

    Chu Hâm sững sốt , hắn lá con trai duy nhất của thành chủ nên rất được sủng ái , muốn mưa được mưa , muốn gió được gió . Thường xuyên ức hiếp con
    gái nhà lành , ở nhà đã có hơn hai mươi phòng thê thiếp .

    Chu Hâm còn là tên biến thái , già trẻ ,nam nữ , chỉ cần thuận mắt là muốn .
    Nên chỉ cần ở xa nghe tên hắn là tránh xa , bôi bùn lên mặt để che dấu
    dung mạo .

    Lúc nhìn thấy Hạ Tuyết , bị thu hút bởi khí chất bất
    phàm của nàng nên Chu Hâm lại dở thói xấu , muốn bắt Hạ Tuyết . Không
    ngờ lại đối phương không thuận theo , còn dám nói hắn cút . Đúng là
    cuồng vọng .

    _Ngươi ….

    Chu Hâm vì tức giận , mặt đỏ cả lên , chỉ ngón tay vào Hạ Tuyết .

    _Đại ca , huynh bình tĩnh , đừng vì chuyện nhỏ này ảnh hưỡng đến thân thể .

    Chu Kiều Linh bên cạnh nói , nhìn về phía Hạ Tuyết , to giọng quát :

    _Ngươi có biết chúng ta là ai không ? Cha ta là thành chủ Vân Nam thành , đại
    ca xem trọng ngươi là phúc khí của ngươi còn không mau ngoan ngoãn tạ ơn .

    Chu Kiều Linh vốn là con do thiếp sinh , lại đứng thứ ba trong hàng nữ nhi , địa vị sao có thể so được với Chu Hâm , con trai độc nhất lại do chính thất sinh . Nên ả suốt ngày chứ ôm đùi Chu Hâm , thường
    xuyên ức hiếp dân lành .

    _Phúc khí? Vậy cho ngươi , ta không cần rác rưởi .

    _Ngươi nói ai là rác ?

    Chu Hâm bên cạnh nghe Hạ Tuyết nói , tức giận , mặt đổi màu liên tục .

    _Người đâu , bắt nàng về cho ta , hôm nay ta phải hảo hảo tra tấn nàng .

    Vài hộ vệ đi theo Chu Hâm xông lên , chưa kiệp chạm vào Hạ Tuyết , nàng đã
    đá cho mỗi người một cái đủ để nằm liệt giường vài tháng .

    Nhìn
    những hộ vệ đang nằm rên rỉ dưới đất , đám người Chu Hâm kinh ngạc , chu thành chủ rất yêu thương Chu Hâm , nên bỏ ra số tiền lớn thuê chiến sĩ
    đồng cao cấp làm hộ vệ cho hắn . Nhưng Hạ Tuyết một cước đã hạ được
    chiến sĩ đồng cao cấp thì ít nhất nàng cũng là chiến sĩ bạc sơ cấp .

    _Ngươi dám đánh hộ vệ của ta , cha ta là thà…

    Chưa nói hết hai cục đá hướng hạ thân và mặt hắn bay đến , khiến hắn văng xa , bất tỉnh , hạ thân lại xuất hiện máu . Không cần nghĩ cũng biết ,
    ”cậu nhỏ” của Chu Hâm phế rồi .

    ”Hừ” một tiếng , Hạ Tuyết
    xoay người bỏ đi . Trước khi đi không quên lấy quả cầu , nàng tùy tiện
    lấy một tờ chi phiếu trong nạp giới bỏ lại . Tuy nàng là người không
    thích lãng phí , đặt biệt là tiền , nhưng hiện nàng cần tìm ra giọng nói bí ẩn kia , nên cũng không để ý đến khoảng tiền kia làm gì .

    Bỏ
    lại đám Chu Hâm vẫn còn chưa hoàn hồn , Hạ Tuyết chạy một mạch ra khỏi
    thành . Đương nhiên ban đêm cửa thành đóng không cho người ra vào ,
    nhưng đối với Hạ Tuyết thì không thành vấn đề . Vượt qua bức tường cao
    hơn hai mươi thước và tránh những lính tuần đang ngủ gà ngủ gật kia với
    nàng là quá dễ .

    Thuộc truyện: Vương Nghịch Thiên Hạ: Chỉ Sủng Đệ Đệ Đáng Yêu