Xà Ngã Kỵ Thùy – Chương 12

    Thuộc truyện: Xà Ngã Kỵ Thùy

    Đặc điển – Giai điệu Carnaval
    Chiến hạm Articulatio No. năm nay chiếu theo tiền lệ cập bến đảo Witte ở phía đông hải phận Atlances.

    Đảo này mỗi năm một lần tổ chức lễ hội Carnaval (*).

    Vào thời gian này hàng năm, toàn thể binh sĩ chờ mong nhất là mau chóng tới lễ hội Carnaval, tìm một cô em trải qua một đêm cuồng hoan.

    Trên chiến hạm Articulatio No., tướng quân Mesel Iris Norton vĩ đại luôn luôn không thích náo nhiệt, trước kia chưa từng lên đảo tham gia lễ hội, mà chọn ở lại trên tàu nghỉ ngơi.

    Nhưng hôm nay có người yêu dấu, cá tính hạm trưởng cũng trở nên hoạt bát không ít, thậm chí sợ vương tử buồn chán mà chủ động đề nghị đi lên đảo chơi.

    “Ngươi muốn đi không?” Nằm trên chiếc giường đặt làm lớn siêu cấp, Mesel nằm sấp trước ngực vương tử hỏi.

    “Đi đi, mặc dù ta không thích nơi ầm ĩ lắm, nhưng Định Vân gọi điện bảo chúng ta nhất định phải lên đảo tham gia lễ hội Carnaval, bởi vì chỗ hắn năm nay làm một buổi biễu diễn thời trang, tất cả y phục đều là hắn tự tay thiết kế”.

    “Nga, như vậy a, vậy chúng ta đương nhiên phải đi cổ vũ Định Vân rồi”. Mesel sớm đã đem thành viên hoàng thất Cao Già Thánh quốc trở thành người nhà của mình.

    “Đúng rồi, Đới Nhạc cũng sẽ đi chứ?”

    “Đương nhiên rồi, hắn nào dám không đi a, con tiểu hồ ly Định Vân kia còn không làm cho hắn phiền chết”. Na Lam cười cười nói.

    “Kỳ thực hai người họ tuy là hay cãi nhau ầm ĩ, nhưng xem ra Đới Nhạc dán Định Vân lắm, hiện tại ngay cả đi khảo cổ cũng phải dắt bà xã hắn theo”.

    “Định Vân đáng thương, mỗi lần đi rừng rậm hẻo lánh nào trở về liền thề không bao giờ đi nữa, nói cái gì đem làn da trắng nõn của hắn phơi nắng đen đi, nhưng chỉ cần mỗi lần Đới Nhạc vừa kêu gọi, hắn còn không phải ngoan ngoãn cúp đuôi đi theo”.

    “Cái này gọi là phu xướng phụ tùy”. Mesel trêu chọc.

    “Ha ha, nói rất đúng. Nào, bảo bối chúng ta đi đi, vạn nhất đến muộn, tên Định Vân kia khẳng định lại muốn dài dòng nửa ngày”. Na Lam xuống giường cầm quần áo giúp hạm trưởng yêu dấu của y mặc vào.

    “Ta tự mình mặc được”. Tướng quân Mesel Iris Norton thụ qua huấn luyện quân sự nghiêm ngặt, mọi việc đều tay làm hàm nhai đến bây giờ vẫn rất không quen để người ta hầu hạ mặc quần áo.

    “Ngoan đi, để ta phục vụ bà xã một chút, không nên cướp đoạt lạc thú làm ông xã của ta”.

    “Nga…” Nghe được vương tử yêu dấu nói như vậy, Mesel cho dù cảm thấy xấu hổ hơn nữa cũng chỉ phải thuận theo y.

    Hai người ngay cả mặc một bộ đồ cũng là nhu tình mật ý, triền miên phỉ trắc, nếu như để cho người ngoài thấy biểu tình ngọt ngào trên mặt hạm trưởng ma quỷ số một thế giới, dám chắc phải thất kinh.

    Trên đảo Witte một cảnh vui mừng phấn khởi.

    Đường phố nơi nơi đều trang trí dải lụa màu bay lả tả, tưng bừng không dứt.

    Cả trai lẫn gái đều mang theo mặt nạ cho vũ hội hoá trang, theo tiếng nhạc từ đầu đường nhảy múa, tiếng cười liên miên.

    Hai người dọc đường đi một chút lại ngừng, có lúc nghỉ chân xem diễn tấu nhạc cụ, có lúc nhìn mấy món đồ chơi nhỏ mới mẻ trên các quầy hàng.

    Vương tử và hạm trưởng đều là người thích yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng tới nơi như thế này vui chơi. Cũng cảm thấy vô cùng thoải mái thú vị.

    “Ta thấy cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta vẫn là mau tới khách sạn tìm Định Vân đi”. Na Lam đề nghị.

    “Được, vậy chúng ta đi thôi”.

    Hai người mới vừa nói xong, đã thấy Đới Nhạc từ đầu một phố khác chạy tới —

    “Na Lam, hạm trưởng!”

    “Đới Nhạc, sao ngươi lại chạy tới đầu đầy mồ hôi thế này?” Na Lam kỳ quái hỏi.

    “Vù vù, nếu không phải con hồ ly ngốc kia, chốc thiếu cái này, lát thiếu cái kia, ta muốn bảo trợ lý đi mua, hắn lại lo lắng, ta không đi không được, chạy đến chân ta cũng sắp đứt rồi. Đi, chúng ta cùng vào trong đi. Thấy các ngươi, tiểu hồ ly kia nhất định rất cao hứng”.

    Đám người vừa vào đến hậu trường, quả nhiên nhìn thấy Định Vân lập tức bổ nhào tới.

    Bất quá không phải mang theo dáng tươi cười vui vẻ, mà là hai hàng nước mắt cộng nước mũi!

    “Ô oa… Đại hùng ngốc, cứu mạng a! Ta chết chắc rồi!” Định Vân ở trong lòng Đới Nhạc khóc đến thật thê thảm.

    “Thế nào? Lần này lại làm sao vậy?” Đới Nhạc nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã.

    “Người mẫu ta tốn một số tiền lớn tuyển vừa bị viêm ruột thừa cấp tính đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi”.

    “A? Sao có thể như vậy? Vậy mau tìm người khác a”.

    “Làm sao tìm? Bộ lễ phục này là đặc biệt đo thân hắn mà làm, cái đảo nhỏ này chỗ nào tìm được người mẫu mang vẻ đẹp trung tính như hắn?”

    “Vậy bỏ bộ lễ phục kia đi”. Na Lam đề nghị.

    “Không được! Lễ phục này là tác phẩm chính trong buổi biểu diễn lần này của ta, sao có thể bỏ?”

    “Này cũng không được, kia cũng không được, ngươi nói làm sao bây giờ?”

    “Không thì chúng ta giúp ra phố tìm xem có chọn được người thích hợp hay không?” Mesel hảo tâm đề nghị.

    “Chờ một chút!” Định Vân thấy hạm trưởng đột nhiên cặp mắt sáng lên! “Không cần tìm nữa…”

    “Ngươi nghĩ ra người thích hợp rồi?” Đới Nhạc hiếu kỳ hỏi.

    “Hắc hắc… Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!”

    Mesel thấy Định Vân như kẻ trộm nhìn hắn, đột nhiên tâm lý sợ hãi. “Ngươi… Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?”

    “Đúng vậy, Định Vân, ngươi muốn chết a!” Na Lam vội vã một tay đem bảo bối của y kéo vào lòng che chở.

    “Ô… Hạm trưởng! Ngươi hãy đại phát từ bi, hảo tâm cứu cứu ta đi!”

    “Tiểu hồ ly, ngươi làm gì? Ta lại không vứt bỏ ngươi?” Đới Nhạc thấy tiểu hồ ly siêu thích biểu diễn của hắn, ngồi xuống đất bưng mặt, khóc như một người vợ bị chồng ruồng bỏ, không khỏi mắt trợn tròn tại chỗ.

    “Đúng vậy, Định Vân, có chuyện gì đứng lên hảo hảo nói”. Mesel thấy Định Vân vương tử trước nay vui tươi hoạt bát khóc thương tâm như thế, trong lòng cũng có chút khó chịu.

    “Ta mặc kệ, nếu như hạm trưởng không đồng ý giúp ta làm người mẫu khách mời, mặc bộ lễ phục kia vào, ta sẽ không đứng dậy!”

    “Người mẫu?” Na Lam và Mesel đồng thời kêu to!

    “Đúng vậy, ta van ngươi! Hạm trưởng! Cứu một mạng người, còn hơn xây tám tầng tháp”.

    “Là bảy tầng chứ, hồ ly ngốc!” Đới Nhạc gõ lên đầu hắn một cái.

    “Ngươi mới là đại hùng ngốc chứ! Mạng của bản vương tử tôn quý như thế, đương nhiên phải tám tầng a”. Định Vân tức giận trừng hắn một phát.

    “Định Vân, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là ta không có kinh nghiệm catwalk, sợ phá hỏng buổi diễn của ngươi”. Mesel cẩn thận giải thích.

    “Sẽ không sẽ không! Chỉ cần hạm trưởng chịu lên sân khấu, bảo đảm tất cả OK!”

    “Này…” Tướng quân Mesel Iris Norton cá tính nghiêm cẩn một chút cũng không thích chơi nổi, nhưng thấy đôi mắt Định Vân trông mong nhìn hắn như thế, lời từ chối thật đúng là khó ra khỏi miệng.

    “Không được, ta không thích hạm trưởng của ta xuất đầu lộ diện”. Na Lam nghiêm khắc cự tuyệt.

    “Sẽ không lộ diện đâu! Lần này phối hợp với chủ đề lễ hội Carnaval, người mẫu đều đeo mặt nạ”. Định Vân vội vàng giải thích.

    “Vẫn không được”.

    “Na Lam, ngươi qua đây, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút”. Lúc này Định Vân đột nhiên chạy đến một góc, vẫy vẫy tay với y.

    Na Lam vương tử đi qua cùng Định Vân vương tử nói nói mấy câu, đột nhiên mặt mang dáng tươi cười, càng không ngừng gật đầu, hiển nhiên đối với nội dung hai người thương lượng cực kỳ thoả mãn.

    “Các ngươi rốt cuộc nói cái gì?” Mesel và Đới Nhạc đều vô cùng hiếu kỳ.

    “Không có gì, chỉ là giao lưu tình cảm anh em một chút, hạm trưởng, ta thấy ngươi nên đi giúp Định Vân đi”. Na Lam đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ.

    “A? Này…”

    “Đi đi, coi như là giúp ta”. Na Lam nhẹ nhàng nắm tay hạm trưởng, ôn nhu nhìn hắn.

    “Được rồi…” Mesel thấy ánh mắt vương tử đâu nỡ cự tuyệt.

    “Hú hú! Vậy chúng ta mau đi mặc thử lễ phục đi!” Định Vân không thể chờ đợi được kéo Mesel vọt vào phòng thay đồ.

    “A a — đây là cái gì?! Bản hạm trưởng chết cũng không mặc!”

    “Ô… Hạm trưởng đồng ý giúp rồi mà”.

    “Giúp cái gì chứ không thể giúp cái này! Mặc loại y phục này vào vạn nhất bị thấy, bản hạm trưởng về sau làm sao còn có thể chỉ huy toàn thể binh sĩ?”

    “Sẽ không đâu, trong khán giả hôm nay cam đoan không có ai quen biết hạm trưởng, hơn nữa ngươi đeo mặt nạ sợ cái gì?”

    “Vẫn không được”.

    “Ô… Hạm trưởng làm sao có thể lật lọng, huống hồ chính miệng Na Lam đáp ứng ta, lẽ nào ngươi muốn làm cho ông xã ngươi biến thành người nói không giữ lời?”

    “Vậy… Khán giả thực sự không nhận ra ta?”

    “Đương nhiên là thật rồi. Ta thề!”

    “Được rồi… Đưa y phục và mặt nạ cho ta”.

    “Oa! Kích cỡ vừa vặn, một chút cũng không cần sửa! Hạm trưởng ma quỷ của chúng ta quả nhiên có vóc dáng ma quỷ a!”.

    “Ngươi còn nói thêm một chữ, bản hạm trưởng lập tức quay đầu đi ngay”.

    “Rồi rồi, không nói, vậy mời hạm trưởng lên sân khấu đi…”

    Đèn trên sân khấu đột nhiên tối sầm lại —

    Âm nhạc trở nên chậm mà gợi cảm.

    Đèn chiếu vào một tuyệt thế mỹ nhân chậm rãi đi ra từ phía sau rèm

    Chỉ thấy hắn đeo mặt nạ, mặc sườn xám màu đen được may thủ công tỉ mỉ, làn tà xẻ chạy liên tục đến thắt lưng, lộ ra cặp đùi đẹp thon dài —

    Cả bộ lễ phục dùng thiết kế rất táo bạo, có thể thấy được dưới bộ lễ phục quần lót cũng không mặc, nga, không, hẳn là nói gì cũng không mặc.

    Tiểu mỹ nhân mang giày cao gót đỏ chậm rãi đi lên phía trước, bước tiến thong thả mà ưu nhã, thỉnh thoảng lắc mông một cái đều khiêu gợi khiến người ta mơ màng nuốt nước miếng.

    Ngay lúc toàn trường khán giả nhìn như si như túy, đột nhiên trên sân khấu xuất hiện một vị nam tử đeo mặt nạ xông lên trước, vươn tay ôm ngang eo tiểu mỹ nhân, hoả tốc nhảy xuống sân khấu, hướng về phía ngoài cửa…

    Toàn trường sau ba giây trầm mặc, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đại biểu tán thưởng đối với hiệu quả của kịch bản diễn xuất.

    Định Vân vốn ở hậu trường thấy Na Lam bắt người mẫu của hắn đi, gấp đến độ thiếu chút nữa bất tỉnh, sau lại thấy khán giả phản ứng nhiệt liệt, mới dồi dào sức sống, cao hứng bừng bừng đi ra chào cảm ơn!

    ***

    “Hanh ân… Bại hoại… Không nên… ”

    Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, tiểu mỹ nhân bị cường bắt đi đang bị kẻ bắt cóc chà đạp thê thảm.

    “Vù vù… Ngươi mặc y phục này thật con mẹ nó câu nhân… Ta thiếu chút nữa ngay trên sân khấu đem ngươi cưỡng gian tại chỗ!”

    Na Lam vương tử nói lời dâm loạn, giở trò với hạm trưởng khả ái của y.

    “A a — đừng với tay vào —”

    Chỉ thấy bàn tay vương tử đã xâm nhập từ chỗ xẻ của áo, một tay nắm cái mông yêu kiều, giống như nhào bột, vừa xoa vừa nắn, làm cho đường đường Mesel Iris Norton tướng quân thở gấp hư hư, dâm thủy chảy ròng…

    “Hanh ân… Đừng làm nữa… Cái mông ngứa muốn chết…”

    “Úc úc… Tiểu tao hóa này, chảy nhiều nước như vậy, làm dơ hết tay ta rồi… ” Vương tử đưa ngón tay ướt nhẹp tới bên miệng nam nhân, “Mau, liếm sạch sẽ!”

    Mesel do dự một lát, chậm rãi vươn đầu lưỡi run rẩy, từng chút một liếm lên…

    “Ân… Nhìn ngươi có vẻ như ăn không đủ no, nào, cho ngươi ăn thứ lớn hơn nữa…” Kẻ bắt cóc đột nhiên đè nam nhân quỳ xuống, móc ra côn thịt thô to tím đen trong đũng quần, dâm loạn vỗ vỗ mặt hắn, “Có muốn ăn không?”

    “Đã biết ngươi muốn rất lâu rồi, nào, tự mình hé miệng ra nuốt vào — ”

    Cái miệng nhỏ nhắn của hạm trưởng mới hơi hơi mở, nam nhân đã khẩn cấp cắm vào —

    Côn thịt thật lớn một phát nhét đầy cái miệng nhỏ của Mesel, làm cho hắn thiếu chút nữa hít thở không thông —

    “Úc úc — bảo bối — cố sức hút — đúng, liếm nó — hút nó — nó là của một mình ngươi — ”

    Tướng quân Mesel Iris Norton vĩ đại nghe được vương tử yêu dấu nói, kích động đến toàn thân run rẩy, hắn quỳ gối trên mặt đất dơ bẩn càng thêm ra sức hút côn thịt trong miệng, cố sức hút như muốn đem nó nuốt vào trong bụng mình —

    “Úc úc — bảo bối — sướng chịu không nổi — ”

    Thoáng cái đột nhiên rút tính khí gần bạo phát ra, lôi hạm trưởng yêu dấu của y tới đè lên tường, kéo cao tà sườn xám trên người hắn, mãnh lực xé chiếc vớ quần màu đen —

    “A a — không — ”

    Thanh âm vớ chân bị xé rách nương theo tiếng rên rỉ dâm đãng của Mesel Iris Norton tướng quân, làm cho vương tử yêu hắn tận xương kích động như cuồng, đem hai chân thon dài vòng quanh thắt lưng mình, côn thịt trướng đến phát đau để tại nụ hoa bí ẩn bị y ngày đêm cuồng thao, cố sức đâm vào —

    “A a a a…”

    Tướng quân Mesel Iris Norton bị thao đến thất thanh kêu to, thân thể sướng điên cuồng run rẩy, tính khí phía trước một phát phun ra tinh dịch màu trắng. Làm dơ sườn xám đen —

    “Tiểu huyệt quá tao, bị thịt heo bổng của ta tùy tiện cắm một phát đã phun tinh rồi, thực sự là một hạm trưởng dâm đãng…”

    “Ô… Đừng nói nữa… Khuôn mặt phía sau mặt nạ của Norton hạm trưởng đã hoàn toàn đỏ bừng”.

    “Cảm giác làm ở bên ngoài có phải rất kích thích không?” Vương tử hạ lưu vân vê đầu vú được vải ren bao lấy của nam nhân—

    “Úc úc — hảo bổng — ” Đầu vú Mesel bị chà đạp vừa đỏ vừa sưng, trướng như hai viên đá nhỏ, hầu như muốn từ khe hở vải ren chui ra.

    “Tiểu tao hóa, đầu vú này của ngươi là càng lúc càng dâm đãng rồi, mỗi lần ta vừa hút, tiểu lãng huyệt của ngươi liền sướng đến liên tục kẹp côn thịt của ta. Có hay không a?”

    “Không có… Không có…” Mesel Iris Norton tướng quân xấu hổ không ngừng lắc đầu —

    “Còn dám nói dối!” Na Lam vương tử đột nhiên vặn vẹo mông, cố sức đâm về trước một cú —

    “A a — ” Ruột bỗng chốc bị đâm tới chỗ sâu nhất, Mesel hét lên một tiếng, bị thao đến thiếu chút nữa ngất đi —

    “Nói, nói ngươi thích bị ta thao như thế!” Vương tử quơ thịt kiếm tím đen thật lớn, một trận số chết cuồng đâm mãnh chọc — ”

    “Ô a a — thích — ta rất thích — thao ta — bảo bối — thao chết ta — ta muốn chết — ”

    Thấy nam nhân ở trong lòng mình bị thao đến lãng thái chồng chất, Na Lam vương tử đột nhiên cười ha ha, “Nếu như binh sĩ cấp dưới của ngươi thấy bức tao dạng của hạm trưởng họ sùng bái, ngươi nói họ sẽ nghĩ như thế nào…”

    “Ô… Không được nói…”

    “Yên tâm, loại trang phục dâm đãng này của ngươi hôm nay, cho dù họ tận mắt nhìn thấy cũng không nhận ra là ngươi đâu…”

    “Gạt người…”

    “Không tin? Được, ta kêu vài người đến xem xem”.

    Kỳ thực vương tử chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới trong hẻm nhỏ cư nhiên thực sự có hai binh sĩ ôm nữ nhân đi vào.

    Mesel vừa nhìn thấy sĩ binh đều là người cùng hắn ở trên thuyền quân dịch (ko bít dùng từ nào: đại ý là đi lính) mấy năm, sợ đến trừng lớn mắt, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một chút —

    “Nga, tiểu tử, không tệ đâu, coi mòi ngươi câu được một tiểu tao hóa nga”.

    “Đúng vậy, xem nàng dám làm với nam nhân trong hẻm nhỏ, dám chắc là rất tao”.

    Mấy binh sĩ có chút ghen tị nhìn tiểu mỹ nhân hai chân mở lớn bị đè trên tường, thoạt nhìn dâm đãng mê người.

    So với nàng, nữ nhân trong lòng mình căn bản là tầm thường cực điểm.

    Norton hạm trưởng nghe được lời bình luận hạ lưu của mấy thuộc hạ đối với mình, tức giận đến thiếu chút nữa bão nổi tại chỗ.

    Na Lam vương tử cảm giác được hạm trưởng tức giận, biết hai binh sĩ này dám chắc sắp đại xui xẻo, không khỏi cười cười nói, “Đúng vậy, tiểu mỹ nhân này của ta cũng tao vô cùng”.

    “Nàng chắc là lắc mông dữ lắm?” Một binh sĩ thèm thuồng nói.

    “Đúng đúng, lắc mông bổng lắm”.

    Vương tử dâm loạn đâm một phát về phía trước, Mesel quả nhiên kinh hách lắc một cái.

    “Oa quả nhiên đủ tao a!” Hai binh sĩ nhìn tới nỗi nước bọt sắp rớt xuống.

    “Hanh, loại tao hóa này có cái gì đẹp chứ, đi đi!” Hai nữ nhân trang phục mát mẻ vội vàng đổi sắc mặt xấu xí kéo nam nhân thoát ly hiện trường. (Tiểu Long: đứt tay em rầu anh ơi TT^TT) (Tiểu Hi: không sao em, anh đứt tay liên tục ý mà)

    “Đáng ghét, dám nói ta như vậy, chờ bản hạm trưởng trở về, bọn họ nhất định phải chết!” Mesel quả thực sắp nổ tung rồi, trong lòng đã suy nghĩ một nghìn loại phương pháp nghiêm phạt bọn họ!

    “Hi, bọn họ nói cũng không sai a, tiểu mỹ nhân của ta vốn chính là có một cái mông tiểu tao hóa biết lắc!”

    Vương tử tà tà cười, lại bắt đầu phát động công kích —

    “A a — không nên — vạn nhất bọn họ lại chạy về — ”

    “Chạy về thì để cho bọn họ nhìn a, xem hạm trưởng vĩ đại của bọn họ làm sao bị thịt heo bổng của bản vương tử chọc đến dục tiên dục tử, sướng đến khóc ra!”

    Na Lam vương tử cúi người cắn lỗ tai mẫn cảm của nam nhân, dưới một trận cắm rút mãnh liệt, khàn khàn gào thét bắn tinh trong cái mông hắn —

    Nổi tiếng thế giới, được toàn thể binh sĩ kính yêu Norton hạm trưởng, vừa cảm giác vương tử yêu dấu ở trong cơ thể hắn bắn tinh, lập tức sướng đến thét to, khóc kêu phun ra tinh dịch lửa nóng lần nữa…

    Hai vị binh sĩ sau khi về thuyền, đột nhiên mạc danh kỳ diệu bị phạt quét WC một tháng, quét đến nỗi bọn họ khóc không ra nước mắt, ai thanh liên tục, thực sự là oan uổng a.

    — TOÀN VĂN HOÀN —

    Thuộc truyện: Xà Ngã Kỵ Thùy