Home Đam Mỹ Xí Hoang Nghi Thượng – Chương 65

    Xí Hoang Nghi Thượng – Chương 65

    Thuộc truyện: Xí Hoang Nghi Thượng

    May là cái ghế này chất lượng khá tốt. Hồng Kỳ mở rộng hai chân ngồi trên ghế, hai tay vòng qua cổ Phổ Thông, huyệt nhỏ mút chặt lấy côn th*t của y. Phổ Thông chuyển động thử, chân ghế vẫn vững chãi đứng im trên sàn, không phát ra âm thanh nào.

    Phổ Thông ngẩng đầu say đắm ngắm Hồng Kỳ. Trong mắt Phổ Thông, Hồng Kỳ rất đẹp, không phải kiểu đẹp kiều diễm của phụ nữ, mà là kiểu khỏe mạnh hồng hào. Ngắm một lúc, tự nhiên Phổ Thông thấy bụng đói cồn cào, rất muốn ăn Hồng Kỳ ngay lập tức. Thế là y tuân theo bản năng, bá đạo nhưng cũng rất đỗi dịu dàng cắn môi hắn. Hồng Kỳ thuận theo làm sâu thêm nụ hôn. Hắn rất thích những tiếp xúc thân mật với Phổ Thông, thích sờ soạng lồng ngực rắn chắc của y, thích cảm giác y chen vào thân thể hắn, nước sữa giao hòa.

    Phổ Thông bắt lấy eo Hồng Kỳ, ưỡn người đâm vào thật sâu, côn th*t ma sát vách huyệt nóng bỏng, quy đầu như có như không sượt qua điểm mẫn cảm của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ cắn môi ngăn những tiếng rên, dịch ruột non tràn ra ồ ạt, nơi kết hợp phát ra tiếng nước nhớp nháp, may mà âm thanh khá nhỏ, ngoài kia chắc không nghe được.

    Đám người đi WC thấy trưa rồi mà phòng nhỏ vẫn đóng cửa im thin thít, xe đẩy của Phổ Thông còn xích ở ngoài, bèn đùa nhau rằng hai anh em nhà kia lại ngủ nướng nữa rồi, mốt phải lấy chuyện này ra chọc họ mới được.

    Tình sự trong phòng cũng sắp đến hồi kết. Hồng Kỳ đã bắn một lần, Phổ Thông đâm rút vài trăm cái nữa cũng bắn, lúc sắp đạt cao trào, y cố ý đâm vào nơi sâu nhất, nhưng tất cả “tinh hoa” của y đều bị bao cao su ngăn lại, Hồng Kỳ không nhận được giọt nào.

    Phổ Thông khẽ động, huyệt nhỏ thoáng thả lỏng, một đống dịch ruột non lập tức tràn ra.

    Phổ Thông nhanh chóng lấy khăn giấy lau chùi hạ thể hai người, sau đó mặc quần áo cho Hồng Kỳ, rồi tự mặc cho mình. Hồng Kỳ vươn vai, tinh thần khá tốt. Phổ Thông mở cửa ra ngoài múc nước, gặp người quen còn trấn định chào hỏi người ta, Hồng Kỳ ngồi trong phòng thấy rõ mồn một, thân là một trong hai người vừa làm chuyện xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật, Hồng Kỳ thật sự bái phục y.

    Phổ Thông nhanh chóng bưng thau nước vào, vắt khăn lau mặt cho Hồng Kỳ rồi vội vã đi làm cơm. Hồng Kỳ bị Phổ Thông cấm mó tay vào bất kỳ việc gì, đành ngồi trên giường xem TV.

    “Anh muốn ăn mì trứng hay mì nấm?” Phổ Thông vừa đun nước vừa hỏi Hồng Kỳ.

    Hồng Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ, “Mì nấm đi.” Gần đây ăn trứng gà hơi nhiều, hắn thấy hơi ngán. Phổ Thông gật đầu, tiếp tục công việc nấu nướng.

    Chiều, hai người cùng đi dạo trong khu thương mại, vài chủ tiệm thấy còn hỏi Phổ Thông sao hôm nay không thu thùng các tông, Hồng Kỳ cười đáp thay, “Hôm nay em tôi được nghỉ phép, mai sẽ quay lại làm việc, mong mọi người chiếu cố.”

    “Còn được nghỉ phép nữa cơ à? Ha ha, nhất Phổ Thông rồi đấy nhé.” Một khách quen vỗ vai Phổ Thông.

    Phổ Thông cười không đáp.

    Trên đường đi, hai người lại tình cờ gặp Tiểu Vương và Đại Ngưu. Thấy Phổ Thông còn hơi gượng gạo khi đối mặt với Đại Ngưu, Hồng Kỳ bèn chủ động bắt chuyện, “Tiểu Vương, Đại Ngưu, hai người đi đâu đấy?”

    Tiểu Vương biết Hồng Kỳ đang cố gắng hòa hoãn bầu không khí, cậu cũng cười trả lời, “Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Đại Ngưu đó, à, đúng rồi, giờ anh ấy đã là bảo an khu này rồi đấy nhé.” Tiểu Vương vỗ vai Đại Ngưu.

    “Chào Hồng ca, chào Thông ca.” Đại Ngưu ngượng ngùng chào hỏi hai người Hồng Kỳ.

    “Chào anh.” Phổ Thông chào lại.

    Hai người bên cạnh thấy cảnh này thì không khỏi nở nụ cười.

    “Rồi rồi, Tiểu Vương nói rất đúng, không đánh không quen, sau này xin hãy chiếu cố Phổ Thông nhà tôi, được không?” Hồng Kỳ nhìn Đại Ngưu.

    “À, được, được, có chuyện gì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp hết mình.” Đại Ngưu vỗ ngực. Phổ Thông thấy gã cũng là người đàng hoàng, không biết tại sao lúc trước lại đi làm thành quản.

    “Được thế thì tốt quá rồi. Sau này nếu bị thành quản rượt, tôi sẽ nương nhờ anh nhé.” Gút mắc đã được tháo, tâm trạng Phổ Thông cũng thả lỏng, còn trêu Đại Ngưu.

    Đại Ngưu nở nụ cười, “Cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh.”

    Hôm sau, Phổ Thông đẩy xe đi làm, Hồng Kỳ ở nhà giữ WC, tất cả khôi phục lại bình thường. Trừ…

    “Mặt anh cũng dày quá đấy.” Phổ Thông mỉa mai nhìn Lý Chí, y không hiểu, gã đàn ông này vừa nhìn là biết ngay thuộc dạng lắm tiền, xung quanh chắc chắn có hàng tá người muốn tiếp cận, mắc gì gã cứ bám theo y hoài vậy?

    “Ha ha” Lý Chí sờ mũi, “Tại tôi coi trọng anh thôi. Thế nào, có muốn thay đổi ý định không?” Lý Chí hất cằm ra vẻ phong lưu.

    Mặt Phổ Thông tức khắc đen thùi, “Nhìn anh thôi tôi đã thấy xốn mắt rồi.” Đánh đã đánh, mắng cũng đã mắng, thế mà gã này vẫn tò tò theo sau y, phiền muốn chết. Tạm thời Phổ Thông chẳng có cách gì để giải quyết cái đuôi từ trên trời rơi xuống này, ngoài việc động khẩu. Bao nhiêu vốn từ y đều đem ra mắng Lý Chí, y cũng nhận ra rằng, đây có lẽ là lần y chửi tục nhiều nhất trong đời.

    Lý Chí ăn mắng mà còn híp mắt cười, xét về khía cạnh nào đó, gã cũng coi như là một người đặc biệt đối với Phổ Thông. Nhìn vẻ mặt tươi roi rói của gã, Phổ Thông nghi ngờ Lý Chí có khuynh hướng thích bị tra tấn.

    Phổ Thông chuẩn bị về nhà, nhưng Lý Chí cứ bám riết không tha. Y không muốn gã đàn ông này thấy Hồng Kỳ, càng không muốn cuộc sống yên bình của mình bị đạp đổ bởi một kẻ không ra gì.

    Lý Chí giở mọi thủ đoạn đeo bám, cuối cùng cũng thành công theo Phổ Thông đến tận WC.

    “Anh sống ở đây á?” Mặc dù Lý Chí biết Phổ Thông không có tiền, nhưng gã không ngờ y lại nghèo đến mức phải ngủ trong WC.

    Hồng Kỳ nghe tiếng là biết ngay Phổ Thông về, liền chạy ra đón y. Hắn định lên tiếng gọi y, nhưng lại nhìn thấy cảnh một người đàn ông đang thân thiết lôi kéo cánh tay người yêu mình. Hồng Kỳ khẽ cau mày, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

    Thuộc truyện: Xí Hoang Nghi Thượng