Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của ác linh – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của ác linh

    01.

    Hôm nay, trong nhà cũ có một vị khách trọ mới chuyển đến.

    Nghe thấy tiếng vang, ác linh vội vội vã vã bay xuống khỏi trần nhà, bay đến trước mặt khách trọ mới.

    Ác linh duy trì sinh mệnh thông qua việc hấp thụ tiếng thét gào hoảng sợ của nhân loại, có điều nhà cũ này lâu lắm rồi không có ai ở, ác linh đói bụng đến độ sắp hồn phi phách tán.

    Khách trọ mới là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, tướng mạo vô cùng đẹp đẽ, hình như là con lai. Y có một mái tóc đen hơi xoăn, nom như lâu rồi chưa từng cắt sửa, chỉ tùy ý buộc lại sau gáy. Ác linh thoải mái bay đến gần nhìn chứng minh thư khách trọ mới đặt trên giường, tự nhủ: Lục Diễm… Chậc chậc, chụp xấu mù.

    Lục Diễm hơi ngừng lại, giọng điệu lành lạnh: Cậu chụp cũng xấu.

    Ác linh thét gào nhảy lên trần nhà.

    Lục Diễm ngẩng đầu nhìn cậu: Quỷ mà còn gào cái gì?

    Ác linh: Tôi tên là Diệp Đồng.

    Lục Diễm nghẹn:….

    Diệp Đồng vỗ vỗ ngực: Anh làm tui sợ muốn chết hà.

    Lục Diễm cười khẩy: Tiền đồ ghê.

    Diệp Đồng sợ hãi không thôi: Tui còn chưa hiển linh mà, đáng nhẽ anh không cảm nhận được tui mới đúng chớ.

    Lục Diễm chỉ chỉ đôi mắt của mình: Âm Dương nhãn.

    Diệp Đồng: Vậy… Vậy anh không sợ tui hén?

    Lục Diễm: Ha ha, tôi thấy quỷ hơi bị nhiều.

    Diệp Đồng ủ rũ mặt mày: Anh hổng sợ tui, tui phải chết đói mất.

    02.

    Lục Diễm do dự một chút, cau mày: Không sợ là không sợ, tôi cũng chả còn cách nào.

    Diệp Đồng quay đầu một góc 360 độ: Anh nhìn tui nè, đáng sợ không?

    Lục Diễm bình tĩnh cất quần áo vào tủ.

    Diệp Đồng thất khiếu chảy máu: Tui chết thảm lắm, anh nhìn nè.

    Lục Diễm liếc mắt nhìn cậu: Thấy rồi.

    Diệp Đồng thất vọng: Anh chả có tẹo thành ý nào cả.

    Quả thật giống như một thằng con giai vô vị nhạt nhẽo đi dạo phố với bạn gái.

    Lục Diễm châm điếu thuốc, trầm mặc chốc lát rồi lại nói: “Vậy muốn tôi khen cậu đẹp à?”

    Diệp Đồng: …

    Lục Diễm vỗ vỗ khuôn mặt thất khiếu chảy máu của Diệp Đồng: “Thật là đẹp.”

    Diệp Đồng tức giận chui vào máy điều hòa, một đôi mắt âm u lộ ra từ sau lỗ quạt thông gió.

    Diệp Đồng: “Anh có thể tôn trọng nghề nghiệp ác linh này một chút được không?”

    Lục Diễm ấn vào remote của điều hòa: “Được.”

    03.

    Diệp Đồng lại đói bụng một ngày, đói đến phát hoảng.

    Lục Diễm vui vẻ xào rau trong nhà bếp, ngoảnh mặt làm ngơ với sự thật rằng nhà mình ở có một ác linh.

    Diệp Đồng oán niệm sâu nặng ngồi xổm trong nồi xào: “Anh muốn tui chết đói đúng không?”

    Lục Diễm bình tĩnh tiếp tục xào rau, chảo có cán xuyên thấu qua thân thể mịt mờ của Diệp Đồng, lật nguyên liệu nấu ăn trong nồi.

    Diệp Đồng khóc huhu cởi giày bắt đầu móc chân.

    Lục Diễm kêu to: “Đậu má!”

    Diệp Đồng xoa xoa cái bụng, cậu đói bụng đã vài tháng, rốt cuộc cũng ăn được chút lương thực ít ỏi.

    Lục Diễm tỉnh táo lại: “Cút ra khỏi nồi.”

    Diệp Đồng: “Anh lại kêu một tiếng được không? Nãy anh sợ nên tui cũng được ăn đó.”

    Lục Diễm trừng cậu.

    Diệp Đồng: “Đừng ép tui tụt quần nha.”

    Lục Diễm giơ tay túm lấy cổ áo Diệp Đồng ném ra ngoài.

    Diệp Đồng khiếp sợ tung bay trên trần nhà: “Sao anh có thể chạm vào tôi!”

    Lục Diễm lạnh lùng nói: “Đã nói rồi, tôi có Âm Dương nhãn.”

    Diệp Đồng: “Không đúng, Âm Dương nhãn chỉ có thể nhìn thấy chứ không chạm được vào ác linh.”

    Lục Diễm siết chặt nắm đấm kêu răng rắc: “Nhưng mà tôi có thể chạm đấy.”

    Diệp Động treo trên chiếc đèn treo, gào khóc: “Hu hu hu…”

    Làm một ác linh thật sự quá khó khăn, quá khó khăn.

    04.

    Lục Diễm ngủ thẳng giấc đến trưa, sau đó y buồn ngủ bước vào nhà vệ sinh.

    Diệp Đồng lén theo sát phía sau, lúc Lục Diễm đang rửa tay cậu vỗ tay cái độp, trong nháy mắt nước chảy ra từ vòi đã nhanh chóng trở thành máu.

    Lục Diễm còn không động lông mày, y bình tĩnh tiếp tục rửa tay, thậm chí còn dùng máu rửa mặt.

    Diệp Đồng ở phía sau Lục Diễm, cậu kêu lên: “Tui chết thật là thảm — huhuhu — Quỷ tới rồi—–”

    Lục Diễm quay phắt đầu lại, một mặt máu.

    Diệp Đồng hét lên một tiếng chui vào két nước ở bồn cầu.

    Phép thuật của ác linh được hóa giải, máu biến về nước. Lục Diễm dùng khăn lau mặt một chút, hừ lạnh nói: “Tiền đồ gớm.”

    Diệp Đồng ai oán lộ đầu ra khỏi két: “Anh làm chi dị, sao đột nhiên lại quay mặt lại! Anh không biết trên mặt mình dính toàn máu à!”

    Lục Diễm: “Tôi vui.”

    Diệp Đồng: “Anh làm tui sợ đó! Sao anh có thể như thế chứ!”

    Lục Diễm: “Cậu còn nói không biết xấu hổ thế à.”

    Diệp Đồng: “Tui mặc kệ, anh xin lỗi tui đi.”

    Lục Diễm lặng im không nói, chỉ mở máy tính ra chơi LOL.

    Diệp Đồng bi phẫn tông cửa mà đi: “Tui bỏ nhà đi đây!”

    Lục Diễm không hề quay đầu lại: “Ờ.”

    05.

    Sau một phút, Diệp Đồng thở phì phò quay về.

    Lục Diễm như cười như không: “Cậu đi à.

    Diệp Đồng: “Tui là địa phược linh, không đi ra được.”

    Lục Diễm tiếp tục chơi LOL: “Vậy thì cậu thành thật một chút.”

    Diệp Đồng khóc hu hu chui vào CPU của máy tính: “Tôi muốn quấy rồi!”

    Lục Diễm: “Xì.”

    Diệp Đòng cong mông mân mê CPU trong máy tính: “Tui cho anh chơi nè! Từ sáng đến tối chỉ biết chơi game thôi!”

    Nhất thời nhân vật trên màn hình đều biến thành ma nữ tóc tai bù xù.

    Lục Diễm nắm chặt lấy cổ chân lộ bên ngoài của Diệp Đồng, kéo cậu lôi ra ngoài: “Muốn ăn đòn hả?”

    Diệp Đồng vô cùng uất ức: “Anh đi đi! Thay một người nhát gan vào đây ở!”

    Lục Diễm nhấn Diệp Đồng một cái vào ngực mình: “Thành thật đợi đi, còn gây sự nữa sẽ tìm người đến siêu độ cậu đấy.”

    Diệp Đồng sợ đến độ trợn mắt ngoác mồm, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trên đùi Lục Diễm.

    Thế là Lục Diễm vui vẻ chơi LOL cả một buổi trưa.

    Thuộc truyện: Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của ác linh