Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của ác linh – Chương 15-19

    Thuộc truyện: Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của ác linh

    15.

    Tay trái Lục Diễm cầm kem, tay phải xách túi đồ mở cửa vào nhà.

    Diệp Đồng nhào đến trên người y như một cơn gió, khóc hiuhiu: “Em chơi Lol bị mấy đứa đó nói là học sinh tiểu học!”
    Lục Diễm cạp một miếng kem, nghiêm mặt hỏi: “Bài tập về nhà làm xong chưa mà đi chơi game?”

    Diệp Đồng bắt đầu đánh y: “Đến anh cũng bắt nạt em!”

    Lục Diễm xoa nắn mũi cậu: “Để chồng em giúp em ngược bọn nó nhé.’

    Diệp Đồng hấm hấm hứ hứ treo trên người Lục Diễm: “Em muốn ăn kem.”

    Lục Diễm cạp một miếng lớn: “Ờ.”

    Diệp Đồng: “Anh chọc giận em!”

    Lục Diễm cúi đầu hôn cậu.

    Diệp Đồng đỏ mặt liếm môi một cái.

    Lục Diễm: “Ngọt không?”

    Diệp Đồng: “Ngọt.”

    Lục Diễm: “Lưu manh.”

    Diệp Đồng ngậm đắng nuốt cay: “….Em đang nói kem mà!”

    Lục Diễm bật cười thành tiếng: “Em còn muốn ăn gì nữa không, để anh cho em ăn.”

    Diệp Đồng lườm một cái: “Kỳ thật là anh muốn hôn em.”

    Lục Diễm hùng hồn đáp: “Để chồng em hun hun thì đã làm sao?”

    Diệp Đồng vùi mặt vào áo Lục Diễm: “Ai da anh đừng nói nữa mờ!”

    16.

    Hôm nay Lục Diễm dậy rất sớm, chuẩn bị quần áo đẹp đẽ bảnh bao.

    Mặt Diệp Đồng chất chứa oán niệm bay qua lượn lại: “Anh đi hẹn hò đúng không.”

    Lục Diễm: “Ừ.”

    Diệp Đồng trợn mắt ngoác miệng: “Lục Diễm!”

    Lục Diễm liếc cậu một cái: “Ghen à?”

    Diệp Đồng: “Phí lời!”

    Lục Diễm cười khẽ: “Đùa đấy, anh nhận được một công việc trừ linh.”

    Diệp Đồng thở phào nhẹ nhõm, hiền lành sửa sang lại cổ tay áo thay Lục Diễm: “Anh phải cẩn thận đấy nhớ, không phải ác linh nào cũng vô dụng như em đâu…”

    Lục Diễm nhướn mi: “Em biết mình vô dụng là tốt rồi.”

    Diệp Đồng giơ ngón giữa: “Em gái anh, anh đừng có về nữa.”

    Lục Diễm vỗ vỗ mặt cậu: “Chồng đi làm đây.”

    Diệp Đồng: “Hứ!”

    Lục Diễm đùa cậu: “Nhớ chuẩn bị cơm tối cho chồng đấy nhé.”

    Diệp Đồng: “Nói hay nhỉ, làm như em đụng được vào đồ đạc í.”

    Lục Diễm: “Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà chơi game, luyện kĩ năng cho tốt, đừng có hố đồng đội.”

    Diệp Đồng: “….”

    Lục Diễm nói một cách sâu xa: “Cần cù bù thông minh.”

    Diệp Đồng bái bai: “Đi nhanh đi không tiễn.”

    17.

    Khoảng thời gian nay đột nhiên Lục Diễm trở nên bận rộn hẳn, thường mấy ngày liên tiếp y đều ra ngoài. Ngoại trừ trừ quỷ y còn kiêm luôn việc xem phong thủy giúp người ta, quét sạch hình tượng trạch nam lười biếng trong quá khứ.

    Vì thế mỗi lần Lục Diễm về nhà là Diệp Đồng lại dính chặt trên người y không chịu buông, oán giận như một chàng vợ nhỏ vò võ trông nhà một mình: “Gần đây anh chẳng chịu về nhà.”

    Lục Diễm: “Anh bận mà.”

    Diệp Đồng: “Anh có người khác bên ngoài rồi.”

    Lục Diễm: “Không có.”

    Diệp Đồng “Vậy anh có quỷ khác bên ngoài rồi.”

    Lục Diễm bình tĩnh nói: “Em gặp mấy con quỷ rồi, em cho là con nào cũng đẹp như em thế này à?”

    Diệp Đồng vui vẻ đánh y một cái: “Ứ ừ anh đừng có đổi đề tài mà!”
    Lục Diễm hun hun cậu: “Thật sự bận mà, anh muốn bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình.”

    Diệp Đồng không chịu: “Nhưng mà em có dùng tiền đâu.”

    Lục Diễm: “Anh muốn góp tiền mua lại tòa nhà này.”

    Diệp Đồng trợn tròn mắt: “Tại sao? Anh có biết giá căn nhà này đắt lắm không?”

    Lục Diễm nghiêm túc nói: “Em là của anh, đặt em trong tay người khác sao anh có thể yên tâm được.”

    Diệp Đồng đỏ mặt: “Thế thì có liên quan gì đến chuyện này.”

    Lục Diễm bất đắc dĩ: “Em là vật linh do linh khí của căn nhà này tích tụ qua năm tháng mà hóa nên, chắc em cũng không biết nhỉ.”

    Diệp Đồng vô cùng khiếp sợ: “…Whatt! Hèn chi em không nhớ rõ mình đã chết thế nào!”

    Lục Diễm đỡ trán: “Em thật khờ.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Diệp Đồng đánh y: “Anh chỉ biết nói em thôi!”

    Lục Diễm: “Thật sự ngốc.”

    Diệp Đồng: “Đánh anh nè đánh anh nè đánh anh nèee!”

    18.

    Diệp Đồng hỏi Lục Diễm: “Nếu có một ngày anh chết thì làm sao đây? Em lại phải biế thành cô hồn dã quỷ.”

    Lục Diễm ngậm thuốc lá: “Anh không đi đầu thai, anh sẽ ở đây với em.”

    Diệp Đồng: “Được ó, chúng ta cùng đi dọa người.”

    Hiếm lắm một Lục Diễm luôn luôn cao lãnh lại làm mặt quỷ: “Không, anh phụ trách dọa người nuôi gia đình.”

    Diệp Đồng bị chọc cười: “Vậy em thì sao?”

    Lục Diễm dịu dàng nở nụ cười: “Em phụ trách xinh đẹp như hoa.”

    Đôi mắt Diệp Đồng sáng lấp lánh: “Ừ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

    Lục Diễm: “Mãi đến khi phá dỡ.”

    Diệp Đồng cạn ngôn nhìn y: “Phá cái cục cớt í! Anh không thể nói mãi đến khi biển cạn đá mòn à!”

    Lục Diễm ôm Diệp Đồng vào ngực, đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng nói: “Mãi đến khi biển cạn đá mòn.”

    19.

    Hôm ấy, trong căn nhà cũ này có khách trọ mới đi vào.”

    Hoàn

    Thuộc truyện: Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của ác linh