Xuân dã – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Xuân dã

    Chương 1: Đường uyển ra tù

    “Đường Uyển, đi ra.”

    Quản giáo mặc bộ đồ màu lam đứng ở cửa phòng, cầm dùi cui gõ gõ vào song sắt. Đường Uyển đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, cùng hắn đi ra ngoài. Mấy tên tù nhân nhỏ tuổi khác cũng đứng lên, có chút kích động vây lại xem, vị cảnh sát lạnh lùng nói. “Quay về.”

    Chờ khi Đường Uyển đi ra, hắn lập tức đóng cửa lại, khóa mấy tù nhân nhỏ tuổi ở sau song sắt nhà giam. Tên tù nhân nhỏ tuổi mạnh mẽ đá vào cửa một cái.

    Trong hành lang tối tăm đã lâu không được tu sửa, đèn tắt ngóm, chỉ còn le lói chút ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài.

    Sau khi đi thật lâu, tia sáng ấy cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.

    Thế nhưng còn một cánh cửa sắt nữa, quản giáo cầm chùm chìa khóa mở cánh cửa này ra.

    Đường Uyển đi ra ngoài cùng hắn.

    Anh quẹo một cái, thông qua cửa sổ thấy được sân tập luyện rộng rãi ở bên ngoài, được xây tường vô cùng cai.

    Nơi này anh từng tới một lần, chính là lần đó…

    Tay Đường Uyển run lên.

    Quản giáo dừng bước, mở cửa tủ ra, không quay đầu nhìn anh, hỏi. “Đọc số.”

    “B57”

    Quản giáo lấy một cái túi nhựa, còn thêm văn kiện từ trong hộc tủ ra, đưa túi nhựa cho Đường Uyển, nói. “Thay đồ đi. Nhanh một chút.”

    Sau đó hắn đi ra khỏi phòng.

    Quần áo năm đó của Đường Uyển, bây giờ đã hơi chật.

    Quản giáo dẫn anh ra cửa lớn, ném văn kiện vào trong lồng ngực Đường Uyển, nói. “Cậu có thể ra rồi.”

    Đường Uyển không nhịn được kích động, cúi đầu nói. “Cảm ơn.”

    Âm thanh ấy có chút khàn khàn, dù sao anh đã lâu chưa nói một câu bình thường đến vậy.

    Anh nhìn lướt qua phố xá tấp nập, anh đã cách li với xã hội được hai năm rồi.

    Sau lưng anh, dưới ánh mặt trời, bốn chữ “Nhà giam Thanh Sơn” hiện lên rực rỡ.

    Anh đi ra không tới ba bước, cửa đã đóng lại, quản ngục đã đi từ lâu.

    Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đã đỗ ở đó từ lâu, đứng cạnh xe là một nam nhân mặc áo sơ mi đen. Nam nhân nhìn thấy anh, dập tắt điếu thuốc lá trong tay, nói. “Còn không nhanh tới đây. Ông chủ đã đợi cậu rất lâu rồi”

    Đường Uyển mím mím môi, mở cửa ngồi vào trong xe.
    Đường Uyển biết, lúc anh ngồi vào chiếc xe này, không biết cuộc đời anh séc đi về đầu. Nhưng, lúc anh vung dao về phía cha mình, cuộc đời anh cũng đã rơi vào vực sâu rồi.

    Đêm khuya.

    Trong khách sạn xanh vàng lẫn lộn.

    Hòa Ngôn Chi mặc bộ quần áo bằng tơ lụa thời Đường, ngồi ở vị trí đầu tiên, thấy Đường Uyển, cười híp mắt nói.”Xin chào. Chào mừng cậu đã trở lại.”

    Ông ta đã rất già, tóc bạc trắng, vóc người cao nhưng lại gầy.

    Đường Uyển cúi đầu, kính cẩn nói. “Chào Hòa gia.”

    Sau khi anh ra tù, thay quần áo rồi nằm ngủ một giấc đến chạng vạng tối mới dậy. Anh vốn cho rằng hôm nay sẽ không thấy được Hòa lão gia, ai ngờ lúc đồng hồ chỉ 0 giờ, anh lại bị kéo dậy, thấy Hòa gia đứng đó nhìn anh.

    “Không cần câu nệ như vậy, cứ gọi ta bằng ông nội đi, sau này cháu sống cùng A Quân rồi, phải chăm sóc tốt cho nó.”

    “Vâng.”

    “Vậy thì tốt. Trước hết cháu đi học vài thứ đi”

    Đường Uyển không nghĩ tới chuyện bản thân vẫn một ngày nào đó vẫn còn cơ hội học tập. Anh cho là đời này bản thân mình đã sa vào vũng bùn rồi. Tất cả đều như một giấc mơ.

    Đường Uyển sinh ra ở thành phố này, trong một gia đình nghèo, mười mấy năm nay sống trong rối loạn, nghèo túng. Nếu như tìm một điểm sáng trong cuộc đời anh, vậy thì phải kể tới thành tích học tập xuất chúng của anh, cho dù một ngày anh chỉ được ngủ 4, 5 tiếng.

    Đường Uyển có một người cha, ăn uống, chơi gái, cá cược, không chuyện xấu gì ông ta không làm. Mẹ anh bị bệnh liệt giường cũng không thể làm ông ta thấy xấu hổ. Lúc còn nhỏ, Đường Uyển đã bắt đầu làn thuê nuôi sống bản thân mình, càng lớn lên, anh càng không cách nào chịu đựng người cha xấu xa này.

    Sau đó, năm anh 14 tuổi ấy, rốt cuộc anh cũng nổi điên, giết chết cha mình. E rằng chuyện kia vốn chẳng sao cả, hai bên đánh nhau, tất nhiên sẽ có người thắng kẻ thua, ai quan tâm nhiều đến vậy?

    Nhưng pháp luật năm 1996 rất nghiêm.

    Còn Đường Uyển cũng chưa từng nghĩ tới việc bỏ trốn.

    Cuộc đời anh đã rơi vào vực sâu từ đó, mãi mãi cũng không thoát ra nổi.

    Sau khi vào trại giam, anh quen được một người.

    Là Thanh bang.

    Họ nói, họ có thể để Đường Uyển ra tù, thế nhưng Đường Uyển phải giúp Hòa gia làm một chuyện.

    Chỉ là một chuyện thôi.

    Vậy nên Đường Uyển gật đầu.

    Kỳ thật, phạm nhân nhỏ tuổi trong ngục sống cũng chẳng khó khăn là bao, đối với người từng trải cảnh sống khổ cực dưới đáy của xã hội mà nói thì đây chẳng là gì. Thế nhưng, Đường Uyển không thể chịu nổi cái cuộc sống giả tạo quanh năm suốt tháng sau thanh sắt không còn ánh bình minh này.

    Cho nên, anh đồng ý.

    Thanh Bang là nhóm xã hội đen vô cùng có tiếng ở thành phố Hải, Đường Uyển từng nhiều lần được người ta nhắc nhở rằng không nên nói chuyện với Thanh bang. Mà Hòa Ngôn Chi, cũng chính là Hòa gia, là người Thanh bang luôn coi trọng. Hào gia không phải đại ca của Thanh bang, nhưng lại vô cùng có tiếng nói.

    Đường Uyển lúc mới bắt đầu cũng không biết Hòa gia muốn làm gì. Giữa hai người họ vốn chẳng hề quen biết.

    Hơn nữa, anh tới nơi này không phải đánh đánh giết giết hay trông coi gì, mà là…

    Đọc sách!

    Một đống sách chất cao như núi, Đường Uyển đọc hết từng quyển từng quyển. Ngoại trừ sách y, còn có cả sách võ thuật.

    Mỗi ngày, Đường Uyển ngủ không tới bốn tiếng. Anh cũng chỉ có thời gian trong vòng một tháng.

    Hòa Ngôn Chi ghé qua xem Đường Uyển vài lần rồi cũng rời đi. Xe chạy tới một khu nhỏ trong thành phố Hải, bên trong là một mảnh tăm tối, chỉ có đèn xe rọi sáng con đường phía trước.

    Hòa Ngôn Chi không cảm thấy buồn ngủ, đêm qua ông cũng chẳng ngủ. Ông chờ Hòa Quân ngủ say mới tới chỗ Đường Uyển. Lần này, người bọn họ tìm cũng không tệ lắm. Vốn là học sinh giỏi, lại vì giết cha mà sống trong ngục giam. Như vậy cũng tốt, hi vọng cậu ta có thể chăm sóc Hòa Quân thật tốt.

    Cuối cùng, xe dừng lại trong một ngôi nhà trệt. Hòa Ngôn Chi bước xuống xe, mấy nam nhân cầm giỏ xách cũng bước xuống chung với ông. Bọn họ đi vào con đường nhỏ, bởi vì con đường này quá hẹp, hơn nữa còn có cây cối mọc um tùm, thế nên không thể đi xe vào. Bọn họ không bật đèn, bởi vì trời đã tờ mờ sáng, còn có thể thấy sương đọng trên lá.

    Cuối con đường nhỏ là một ngôi nhà lớn.

    Nơi đó có đứa cháu trai duy nhất của ông, Hòa Quân.

    Thân thể Hòa Quân không tốt, từ nhỏ đã có bệnh tim bẩm sinh, Hòa Ngôn Chi đã dẫn cậu đi khắp nơi tìm bác sĩ Tây y nhưng không cách nào chữa khỏi, Đông y thì tốt hơn một chút, có thể sống qua năm mười bốn tuổi, sau năm 14 tuổi, có thể không có khả năng. Bởi vì thân thể thiếu niên đã bắt đầu phát dục, sẽ có thay đổi lớn.

    Lúc Hòa Quân rất nhỏ, năm cậu 6 tuổi, bác sĩ cũng khuyến nghị, nếu có thể chăm sóc cậu kỹ càng, e rằng cũng chỉ sống thêm được vài năm.

    Sau khi Hòa Ngôn Chi biết, trong phút chốc giống như già thêm mười mấy tuổi. Con trai và con dâu ông qua đời vì tai nạn xe, chỉ để lại một đứa cháu đích tôn này. Nếu như đứa cháu này không sống nổi, vậy thì thật tàn nhẫn.

    Nếu như Hòa Ngôn Chi có thời gian, ông sẽ chăm sóc cháu mình như sáu năm trước, ở nơi non xanh nước biếc này, ngày ngày chăm sóc đứa cháu nhỏ của mình, vượt qua những năm tháng cuối đời.

    Thế nhưng, ông trời cũng chẳng cho ông thời gian.

    Ông chỉ có thể tìm một người, làm bạn chung với Hòa Quân trên con đường này.

    Đây thực sự là một ngôi nhà lớn, ngói đen tường trắng, bởi vì đã xây từ lâu nên tường trắng đã tróc mất mấy mảng.

    Trời đã bắt đầu sáng, ngày mới lại bắt đầu.

    Hòa Ngôn Chi đi vào bên trong, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

    Chương 2: Đến

    Hòa Quân là một đứa nhỏ rất đẹp.

    Tóc đen, da trắng, ánh mắt sáng long lanh, là một đứa bé vui vẻ. Nhưng mà, trẻ con độ tuổi này lại không được người ta ưa thích, bởi vì hỏi quá nhiều chuyện.

    Cậu có rất nhiều vấn đề rắc rối. Bởi vì thân thể không tốt, cho nên ông nội không cho cậu làm gì, đứng ở phía xa nhìn, không lại gần nhưng sẽ hỏi. Lúc Hòa Quân chỉ tay vào từng vật, đặt câu hỏi với ông, ông chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.

    Vào lúc này, cho dù ai đến, cũng sẽ không nhận ra đây là đại ca của Thanh bang.

    “Ông nội. Chúng ta có thể ra ngoài không?”

    Mùa xuân đến, thế nhưng Hòa Quân chưa từng ra khỏi cửa.

    Ánh mắt cậu đổ dồn ra cửa, đáng thương cầm lấy tay ông nội, miễn cưỡng hỏi. Đứa bé này rất có thiên phú, học rất nhiều thơ ca liên quan tới mùa xuân.

    “Ông nội, ông không trả lời con sao? Giấc xuân đâu biết đêm tàn

    Tỉnh ra, khắp chốn đã tràn tiếng chim

    Đã qua mưa gió một đêm

    Hay chăng hoa rụng bên thềm là bao? (1) vậy nên ông cũng đưa con đi xem một chút đi.”

    Hòa Ngôn Chi sờ sờ lên cái trán nhẵn nhụi của cậu, cảm giác mát mát, sau đó lại xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu.

    Ông nói. “Đọc rất hay. A Quân, đọc được nhiều bài chưa?”

    Hòa Quân nhăn lông mày lại, làm cho người ta cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Hòa Ngôn Chi nhìn cậu, cậu buồn rầu nói. “Cháu đọc được Xuân Hiểu,…” Sau đó nhìn ông nội, con mắt đen láy đảo một vòng, còn có cả Hán Nhạc Phủ.”

    “Đọc ông nghe được không?” Hòa Ngôn Chi cười hỏi.

    Vì vậy, Hòa Quân không hỏi tới chuyện ra ngoài nữa, chăm chú đọc cho ông nghe.

    Tuy rằng Hòa Quân ốm đau triền miên, Hòa Ngôn Chi cũng không muốn mang cậu ra ngoài chữa bệnh nữa, thế nhưng chuyện học hành, Hòa Ngôn Chi vẫn luôn để mắt tới.

    Hai người họ đang ở trong nhà cũ của Hòa gia.

    Hòa Ngôn Chi từng bị đuổi ra khỏi nơi này, cuối cùng ông sử dụng thủ đoạn lấy lại nó. Thế nhưng, nhà cũ cũng không còn vẹn nguyên như ban đầu nữa, từ khi con trai duy nhất của Hòa Ngôn Chi chết, ông cũng chẳng nghĩ tới chuyện này nữa.

    Thế nhưng, sau khi Hòa Ngôn Chi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, ông bắt đầu để ý tới chuyện này.

    Tiền của ông, một phần là để cho Hòa Quân, một phần khác để tu sửa nhà cũ.

    Cũng đã sớm hoàn thành rồi.

    Gần đây, chuyện Hòa Ngôn Chi cảm thấy thú vị nhất chính là kể chuyện xảy ra trong nhà này cho Hòa Quân nghe.

    Ví như.

    Ông đứng ở trước một cửa nào đó, nói. “Đây từng gọi là Tế Thanh Viện. Năm đó Lan Đại Gia đã từng tới đây hát một khúc hí cho ông cố nghe. Lúc đó có rất nhiều khách tới đây.”

    “Bên này đã từng là một đại viện, nhưng sau đó lại hủy đi xây thiếp viện, bây giờ cũng không sửa lại được như trước nữa, chúng ta cũng không còn người hầu nữa”

    Hai ngày sau, Hòa Ngôn Chi vẫn kể chuyện xưa cho cháu mình nghe. Dù sao, ông cũng không hiểu, tại sao bản thân lại kể cho Hòa Quân nghe mấy chuyện này. Hòa Ngôn Chi cười khổ, chỉ trách bản thân đã quá gì rồi. Ấy thế mà cháu trai lại nâng tay ông lên, nghiêm trang nói. “Ông nội, ông không già, ông vẫn còn có thể ôm con như vậy.”

    Hòa Ngôn Chi nghe vậy, nở nụ cười, nếp nhăn trên khóe mắt càng sâu thêm.

    Hòa Ngôn Chi còn một nguyên nhân khác nữa, đó chính là ông kể mấy chuyện này với Hòa Quân, coi như bây giờ cậu không hiểu, nhưng ông cũng nói tên mấy nơi quan trọng cho Hòa Quân. Ví như, thư phòng là Tam Vị, phòng ngủ là Đình Vân Viện.

    Không cần Hòa Quân nhớ nhiều hay ít, chỉ cần cậu biết là tốt rồi.

    Sau đó ngẫm lại, vẫn thấy không yên lòng, vì vậy nhân lúc cháu trai ngủ say, ông chậm rãi đem dòng họ của Hòa gia viết hết gia, còn có cả tên của mấy cái viện xưa cũ. Nào ngờ, càng viết càng không dừng được tay, Hòa Ngôn Chi viết càng ngày càng nhiều.

    Tất cả các chuyện từ xưa đều được liệt kê ra toàn bộ, chỉ sợ Hòa Quân không nhớ…

    Ông cười khổ một tiếng, bỏ qua bảng kê khai chi tiết.

    Bắt đầu chậm rãi viết sách.
    Video Player is loading.This is a modal window.The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.VDO.AI
    Sách này, phần lớn là muốn bọn họ chăm sóc tốt đứa cháu này. Sau khi ông mất, Hòa Quân và Thanh bang cũng sẽ không còn liên quan gì đến nhau, không được gây khó dễ cho Hòa Quân. Sau này, nếu có thể thấy được bức thư này, vậy hãy chiếu cố Hòa Quân, để nó sống trong bình an, vui vẻ.

    Viết tới dòng cuối cùng, Hòa Ngôn Chi vẫn luôn lo lắng cho Hòa Quân, cũng còn muốn viết vài dòng cho Hòa Quân.

    Suy nghĩ hồi lâu, không biết viết gì thêm, ông tạm thời cất tờ giấy đi.

    Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, dần dần Hoa Quân cũng không ra khỏi cửa nhưng cũng có thể nghe được tiếng chim hót, thấy được hoa nở.

    Cậu sung sướng chỉ vào bông hoa loa kèn vẫn còn đọng sương mau, nói. “Nở hoa rồi, nở hoa rồi.”

    Hòa Ngôn Chi cười nói: “Đúng vậy, nở hoa rồi.”

    Hòa Quân vui mừng đến nỗi không nói thành lời, clip biết đứng ở một bên nhìn. Sau đó bắt đầu cầm bút vẽ vẽ cành loa kèn nhỏ.

    – –

    Đường Uyển chần chừ đứng ở bên ngoài nhà lớn

    Anh không biết đây có phải nơi đó không, lại cảm thấy không đúng. Bởi, anh không nghĩ tới, Hòa gia… Lại ở nơi này. Nhưng bản đồ người mặc áo đen kia đưa cho anh, chính là nơi này.

    Thật ra anh cũng chẳng cần học mấy thứ kia, dù sao mấy thứ đó khô khan vô vị như vậy, nhưng anh lại có chút bất an.

    Anh biết rõ, khi anh học xong, cũng là lúc bản thân phát huy tác dụng.

    Anh không biết mình có thể làm gì.

    Đang nghĩ ngợi, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên..

    Được rồi. Anh đói bụng.

    Anh nhìn sắc trời một chút. Ừm, đã hơn chín rưỡi.

    Sáng sớm anh đã mò tới đây, đến bây giờ còn chưa có cái gì trong bụng.

    Đường Uyển hít sâu một hơi, giơ tay lên, gõ ba cái vào cửa lớn.

    Hàn Quân đang sáng tác, bởi vì bị âm thanh này quấy rầy mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông nội.

    Hòa Ngôn Chi cười híp mắt nói: “Là anh đến đấy, A Quân ra mở cửa đi”

    Vì vậy, cậu nhảy xuống ghế, đi ra cửa lớn.

    Rất nhanh, cửa lớn đã được mở ra.

    Đương Uyển không ngờ người mở cửa lại là một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy. Anh ngẩn người. Hòa Quân ngước đầu lên, nhìn Đương Uyển, nở nụ cười, bụ cười kia ngọt như đường.

    Cậu nói. “Anh, vào đi.”

    Hòa Quân không biết anh này là ai, thế nhưng là người ông nội mời tới, vậy cậu phải đối xử tốt một chút.

    Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người lạ.

    Đường Uyển nhìn Hòa Quân, lại nhìn địa chỉ trong tay. Không sai mà, đây giống y hệt trong ảnh.

    Anh suy nghĩ một chút, sau đó bước vào.

    Bên trong và bên ngoài không khác nhau là bao.

    Đầu tiên là một cái tường xây che chắn ngoài cổng, sau tường là cỏ dại cây cối um tùm, cuối đường là một hành lang. Trong hành lang, một ông già đang quay mặt nhìn bức tranh trên ghế nhỏ.

    Hoang vu cũ nát giống như bức tường bên ngoài.

    Trước sau như một.

    Đường Uyển cũng không dám thả lỏng, bởi vì anh phát hiện ông già kia là Hòa gia.

    Anh và đứa nhỏ đi tới, dừng lại trước mặt Hòa gia, cúi người kính cẩn nói. “Chào Hòa gia.”

    Hòa Ngôn Chi nhìn anh, so với tên ta nhân mới ra ngục vào mấy tháng trước, quả là khác nhau một trời một vực. Quả nhiên, ông không nhìn lầm người.

    Hình như Hòa Quân không sợ Đường Uyển.

    Thấy một người lạ đến, Hòa Quân cũng chẳng có cảm xúc gì, cũng không tiếp tục sự nghiệp vẽ vời của cậu, ngửa đầu nhìn Đương Uyển.

    Hòa Ngôn Chi chọc cậu, hỏi. “A Quân, nhìn cậu ấy làm gì?”

    Hòa Quân cười nói. “Ông nội, con chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy. So với diễn viên còn đẹp hơn.” Đứa nhỏ không biết ngượng ngùng là gì, nói xong cũng chẳng đỏ mặt.

    Khuôn mặt Đường Uyển đỏ ửng, làm Hòa Quân càng thêm chăm chú.

    Hòa Ngôn Chi cũng cười nói. “Biết khen người ta đẹp rồi sao?”

    “Đúng vậy.”

    Sau khi cười xong, Hòa Ngôn Chi liền nói với Đường Uyển “Cháu đi theo ông.” Sau đó nói với Hòa Quân. “Vẽ tiếp đi.” Hòa Quân lưu luyến nhìn anh giai xinh đẹp và ông nội đi vào trong phòng, ngẩn người nhìn bức tranh.

    Rõ ràng là cậu muốn vẽ, nhưng bây giờ lại chẳng còn hứng thú nữa. Thật kỳ lạ.

    “Cháu biết ông muốn cháu tới làm gì không?”

    “Không biết.”.Đường Uyển trả lời.

    “Tốt lắm. Bây giờ ông nói cho cháu biết.” Hòa Ngôn Chi nhấp một ngụm trà, nói. “Rất đơn giản. Chăm sóc Hòa Quân cho tốt.”

    Hòa Ngôn Chi ở trong Thanh bang giống như quân sư vậy. Bởi vậy, sau khi Hòa Ngôn Chi đi cũng chẳng ai còn trung thành với ông, vậy nên không thể giao Hòa Quân cho ai chăm sóc. Nhưng bây giờ đã có Đường Uyển.

    Ông từng thấy thế gian hiểm ác, thấy người ta giết người không chớp mắt, nếu có người như vậy bên cạnh, e rằng chẳng sợ gì.

    Là tự Đường Uyển tìm tới.

    Ông nhìn Đường Uyển, nói. “Cháu có thể ở đây, cũng không muốn cháu báo đáp thêm gì. Ông chỉ muốn cháu chăm sóc Hòa Quân cho tới khi nó chết.”

    – –

    (1) là bài thơ Xuân Hiểu (Buổi Sáng Mùa Xuân) – Mạnh Hạo Nhiên

    Xuân miên bất giác hiểu,

    Xứ xứ văn đề điểu.

    Dạ lai phong vũ thanh,

    Hoa lạc tri đa thiểu?

    Dịch nghĩa:

    Say sưa giấc xuân không biết trời đã sáng

    Khắp nơi vang lên tiếng chim hót

    Đêm qua có tiếng gió và mưa

    Hoa rụng không biết bao nhiêu?

    Dịch thơ (Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng):

    Giấc xuân đâu biết đêm tàn

    Tỉnh ra, khắp chốn đã tràn tiếng chim

    Đã qua mưa gió một đêm

    Hay chăng hoa rụng bên thềm là bao?

    Chương 3: Ở chung

    Hòa Ngôn Chi là người đã sống hơn nửa đời người

    Ông rất rõ mấy lời của bác sĩ khi nói tới Hòa Quân là có ý gì.

    Ông không nói cho Đường Uyển biết một chuyện, đó là e rằng không tới mười năm, anh sẽ được tự do.

    Thực sự là chuyện đau lòng.

    Điều vui vẻ duy nhất chính là không cần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng ông cũng chẳng thể che chở cho Hòa Quân được nữa.

    Con người luôn mâu thuẫn như vậy, trải qua một lần đau xót tiễn kưof đầu xanh, Hòa Ngôn Chi từng thề rằng sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai, nhưng ông lại chẳng đành lòng rời khỏi đây.

    Chỉ có thể dùng vài ba cái cớ hoang đường để an ủi bản thân.

    Đường Uyển kính cẩn nhìn ông, sau đó gật đầu.

    Hòa Ngôn Chi nhìn thần sắc người thiếu niên, cũng không tin tưởng lắm. Thế nhưng, ông chẳng còn ai để có thể tin tưởng được nữa.

    Ông cười cười, nói với Đường Uyển. “Cháu đi ra ngoài chơi với Hòa Quân đi.”

    Hòa Quân còn đang vẽ tranh ngoài kia.

    Nhà Đường Uyển nghèo xơ xác, anh lớn bằng tuổi này, đây là lần đầu tiên thấy có người đặt giá vẽ tranh, vì vậy, anh hiếu kỳ tới xem một chút, muốn xem đứa nhỏ này có thể vẽ đến mức nào.

    Nhưng mà, mong đợi này của anh không thành hiện thực. Dù sao Hòa Quân cũng chỉ là một đứa bé, sao có thể trưởng thành sớm như vậy. Lực tay của cậu không đủ, vẽ vời vào ba cái vòng tròn, vẽ đẹp biết bao.

    Đường Uyển nhìn một chút…

    Đứa nhỏ này, vẽ mấy cái vòng tròn..

    Không biết người ta giáo dục trẻ em học vẽ như thế nào, Đường Uyển còn chưa từng học qua. Thế nhưng anh nhìn sao cũng không hiểu mấy vòng tròn này có ý nghĩa gì.

    Đúng rồi, mấy vòng tròn này không đối xứng nhau, bị chủ nhân vẽ tùm lum lên, từ dưới lên trên có ba màu, màu nâu, màu xanh lục, màu lam đậm.

    Lật qua lật lại, chắc hẳn là ẩn chứa linh hồn trong đây. Không chừng có người xem hiểu.

    Hòa Quân đang nghiêm túc tô màu.

    Đường Uyển nhìn hồi lâu, không thấy có gì thú vị nên nhìn ngắm xung quanh.

    Anh không muốn xem tác phẩm hội họa của Hòa Quân, thế nhưng ngoại trừ Hòa Quân đang ngồi đó thì chẳng có cái gì để xem cả.

    Đợi đến khi Hòa Quân hoàn thành xong tác phẩm của mình, mới chú ý tới Đường Uyển đứng một bên. Vì vậy, vui vẻ túm lấy vạt áo Đường Uyển.

    Đường Uyển cúi đầu, nhìn ánh mắt lóe sáng của đứa nhỏ.

    “Có phải anh rất thích nhìn em vẽ hay không?”

    Đường Uyển: “…” Anh có thể nói không sao?

    Hiển nhiên là không thể. Anh mới ra tù, chuyện thứ nhất là phải trả ơn người ta.

    Đường Uyển chỉ có thể gật đầu. Nụ cười cứng đờ.

    Đương nhiên, đứa nhỏ không hiểu thế nào là ngoài cười trong không cười.

    Đôi mắt Hòa Quân càng thêm tỏa sáng, cậu nói. “Em rất hài lòng với bức tranh này.”

    Đường Uyển nhìn đứa nhỏ vui vẻ ra mặt, không nhịn được hỏi. “Tại sao em vẽ như vậy? Thầy giáo dạy em vậy sao?”

    Anh còn tưởng cậu thuộc phái trừu tượng

    “Em không có thầy giáo. Ông nội muốn em vui vẻ nên mời chị gái tới đây chơi cùng, rất dịu dàng.” Hòa Quân nói, sau đó cảm xúc bỗng nhiên trỗi dậy. “Em sẽ nói cho anh chủ đề trong tranh này.”

    Đường Uyển: “…”
    Video Player is loading.This is a modal window.The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.VDO.AI
    Sau đó, cậu vui vẻ nói cho anh nghe.

    Màu nâu là đất và tường, màu xanh lục là hoa và lá, màu lam là bầu trời. Hòa Quân còn đang muốn thoa thêm màu sắc, vẽ thêm cảnh.

    Đường Uyển nhìn một chút, cảm thấy bức tranh nay trở nên đơn giản rồi, dù gì cũng là nét bút non nớt của trẻ con.

    Hòa Quân nói xong, gom bút và ranh lại, đứng lên, định dắt anh ra sân chơi. Đường Uyển sửng sốt. “Em không vẽ nữa sao?”

    Hòa Quân quay đầu, nhìn anh nói. “Vẽ xong rồi.”

    Đường Uyển: “…”

    Hòa Quân nắm tay anh, dắt anh đi khắp nơi.

    Giống như ông nội hay dẫn cậu đi, nhưng Hòa Quân không nhớ được tên mấy nơi mà ông nội nói. Lúc đứng trước một cánh cửa, cậu vắt óc ra suy nghĩ cũng chỉ được một hai chữ. Thế nhưng, nơi này cũng chẳng có gì cả, Hòa Quân nhanh chóng lôi anh trở về, trong khi mới giới thiệu được ba địa điểm.

    Hòa Quân lôi anh đi, chủ yếu là vì muốn giới thiệu cái sân trước cho anh biết.

    Đối với Hòa Quân mà nói, phía trước nhà là nơi hoạt động chính của cậu,nhà chính cũng ở cạnh đó, vậy nen cậu cũng không đi xa.

    Đợi tới khi Hòa Quân giới thiệu xong với anh, cậu vui vẻ đi tìm ông nội, muốn ông nội khen thưởng.

    Bởi vì cậu đã giới thiệu xong.

    “Ông nội! ” Hòa Quân kêu lên, cười với Hòa Ngôn Chi.

    Hòa Ngôn Chi cũng là cười ha ha, sờ sờ Hòa Quân đầu, sau đó nhìn Đường Uyển, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, thế nhưng đã nhạt hoen vài phần. Hòa Quân không nhìn thấy nụ cười đó, vẫn thản nhiên như không.

    Đường Uyển lập tức sốt sắng lên.

    “Tay cháu làm sao vậy?” Hòa Ngôn Chi đột nhiên hỏi.

    Đường Uyển nhìn tay mình, phát hiện nơi đó dính màu nâu lẫn màu xanh lam.

    Anh lâoj tức hiểu được điều gì, nhìn về phía Hòa Quân.

    Hòa Quân nhìn Đường Uyển, cười lấy lòng.

    Cậu lặng lẽ giấu tay ra sau lưng, ý đồ muốn so với Đường Uyển màu sắc trên tay.

    Đường Uyển: “…”

    Hòa Ngôn Chi nhìn một chút, cũng hiểu ra, lập tức nói. “Đường Uyển. Mang Hòa Quân đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.” Đường Uyển không ngờ rằng, sau khi anh mang Hòa Quân đi rửa tay về, đam thấy trên bàn có ba món mặn một món canh. Hơn nữa… Anh và Hòa Ngôn Chi, Hòa Quân lại cùng ăn cơm.

    Hòa Ngôn Chi nhìn Đường Uyển ngồi cứng ngắc, gắp cho anh một ít đồ ăn, nói. “Không cần gò bó. Cứ xem chúng ta là người một nhà. Đến đây, nếm thử xem.”

    Lúc Đường Uyển ăn cải xanh trong bát xong, cả người vẫn chưa bình tĩnh lại. Anh bỗng nghĩ tới một chuyện, nơi này không có người ngoài, nói cách khác, người nấu bữa cơm này là Hòa Ngôn Chi.

    Thật không tưởng tượng nổi.

    Ăn bữa cơm này, Đường Uyển còn tưởng mình đang nằm mơ. Chờ anh đặt đũa xuống, Hòa Ngôn Chi mới hỏi anh. “Cháu cảm thấy ăn ngon không?”

    “Ngon ạ.” Anh cũng chỉ có thể trả lời như vậy.

    Hòa Ngôn Chi gật đầu. “Vậy thì tốt. Khẩu vị Hòa Quân cũng không kén chọn, sau này cứ nấu thế đi.”

    Đường Uyển: “…” Cho nên, hỏi anh làm gì nữa?

    Rất nhanh, anh đã biết mình phải làm gì.

    “Cơm nước buổi tối cháu nấu đi.” Hòa Ngôn Chi cũng không biết Đường Uyển có từ chối hay không,nói thẳng với anh.

    “Vâng.” Đường Uyển chỉ có thể gật đầu.

    Đường Uyển dùng một buổi chiều để thích nghi với môi trường này.

    Kỳ thật không phải thích nghi, mà là xem xem đồ vật nào để ở đâu. Anh phải làm gì…

    Sau đó Đường Uyển đã biết vì sao Hòa Nhân Chi lại đưa anh tới đây. Hình như là vì nhân khẩu Hòa gia quá ít sao?

    Buổi tối, Đường Uyển làm ba món một canh, cũng không thấy Hòa Chi Ngôn nói gì, anh thở phào nhẹ nhõm.

    Thế nhưng, rất nhanh anh liền phát hiện, anh thỏa mãn quá sớm.

    Anh còn phải tắm, sau đó ngủ cùng Hòa Quân.

    Hòa Quân nghe được mấy chuyện này của cậu đều do Đường Uyển làm, cậu sửng sốt một hồi, sau đó hỏi ông.

    “Ông nôi. Sao lại để khách làm mấy chuyện này?”

    Hòa Ngôn Chi sờ đầu cậu, bàn tay luồn vào từng sợi tóc, cảm giác thật thoải mái. Ông nói. “Hòa Quân, đây không phải khách. Đây là anh Đường Uyển, sau này sẽ là người thân nhất của cháu.”

    Đúng vậy, sau này phải giao Hòa Quân cho Đường Uyển.

    Đường Uyển đứng ở một bên, cảm thấy được có chút lúng túng. Bởi vì Hòa Quân còn chưa quen anh. Thế nhưng, Hòa Ngôn Chi vẫn cứ cố chấp như vậy, để Đường Uyển ngủ chung với Hòa Quân. Thậm chí còn đem Đường Uyển nhét vào phòng Hòa Quân.

    Lúc trước Hòa Quân đều ngủ chung với ông bội, lần này, cậu bất an nằn xuống, con ngươi đảo xung quanh.

    Đương Uyển nằm bên cạnh cậu, đưa tay che mắt cậu, nói. “Em ngủ đi.”

    Lông mi đứa bé rất dày, rất dài, giống như là cây quạt nhỏ phe phẩy trong lòng nàn tay anh.

    Hòa Quân nói. “Em không ngủ được.”

    “Tại sao? Vì hôm nay ngủ với anh?” Đường Uyển hơi nhổm người dậy, nhìn đứa nhỏ, vẫn không buông tay che mắt ra, không tiếp tục nói gì nữa.

    “Không…” Hòa Quân có chút yếu ơi.

    Sau đó cậu nói. “Anh kể chuyện xưa cho em nghe đi.”

    Nghe xong rồi ngủ.

    Đường Uyên nghe vậy, cũng chẳng biết nói gì, Đường Uyển không xem qua mấy thể loại sách như thế.

    Nhưng mà…

    “Em nghe xong sẽ ngủ sao?”

    “Ừm” Hòa Quân chắc chắn.

    “Được.”

    Nếu kể một câu chuyện Hòa Quân sẽ ngủ, vậy không phải là không được.

    Đường Uyển bắt đầu kể, âm thanh nên ái. Kỳ thực giọng anh không êm tai cho lắm, cũng chỉ là giọng bình thường, nhưng ban đêm yên tĩnh như vậy, âm thanh này vang lên, giống như lôi cuốn người khác.

    Điều kiện đầu tiên là….

    Anh quên mất nội dung rồi.

    “Ngày xưa, có một người gọi là Tử Cống. Có một ngày, hắn hỏi thầy giáo hắn, cũng chính là Khổng Tử. “Đệ tử theo thầy học đạo, đọc kinh sách đã lâu. Nay đạo lý thì mù mờ, kinh sách thì khó hiểu. Đệ tử xin được ngừng học đạo, không đọc sách, nghỉ ngơi bằng cách thờ vua, có được không?

    Khổng Tử nói:

    – Thờ vua khó như “vuốt vẩy rồng, vuốt xuôi thì sống, vuốt ngược thì chết”, lo lắng không thôi, làm sao mà nghỉ ngơi?”

    “…”

    “Rồi, anh kể xong rồi, em ngủ đi.”

    Chương 4: Hằng ngày

    Đường Uyển chưa từng nghĩ tới chuyện Hòa Ngôn Chi muốn anh làm bảo mẫu cho Hòa Quân.

    Đúng, bảo mẫu.

    Không phải làm mấy công việc tay chân, thậm chí là sát thủ tàn bạo giống như trong tưởng tượng của anh.

    Anh chỉ cần chơi cùng đại ca Hòa Quân, học nấu cơm giặt quần áo, thậm chí tất cả kỹ năng của bảo mẫu, nếu như có từ gì nhẹ hơn từ bảo mẫu, vậy đấy là… Quản gia?

    Được rồi, bất kể là nói như thế nào, Đường Uyển phát hiện chuyện này chệch xa tưởng tượng của anh.

    Sáng sớm anh đánh thức tiểu thiếu gia Hòa Quân, đun một ấm nước để uống, còn để Hòa Quân rửa mặt, sau đó chuẩn bị bữa sáng. Đường Uyển cũng nấu cơm, thế nhưng nhà anh vẫn luôn sống trong thành thị, mặc dù là nghèo nhưng đã dùng quen bếp gas. Bây giờ lại sống giống như nông thôn, phải nhóm lửa nấu cơm, anh không quen.

    Vừa mới bắt đầu, nước mắt đã chảy ròng ròng, tay và mặt đều đen sì. Bết bát nhất là chuyện anh dùng ống thổi lửa thổi quá mức, làm lửa cháy lớn, bén cả vào vạt áo anh, may là trong nhà bếp luôn có nước nấu sẵn, thế nên anh không sao cả, chỉ tiếc cho bộ quần áo hy sinh oanh liệt.

    Tay nghề Đường Uyển càng ngày càng điêu luyện, ngày nào anh cũng kiên trì, cuối cùng cũng làm được.

    Hòa Quân ăn sáng xong, không còn có việc của anh nữa. Anh có thể xem sách, có thể viết chữ, sau đó đến trưa nấu cơm cho Hòa Quân ăn, giặt quần áo cho cậu. Hòa Ngôn Chi yêu cầu anh ngày nào cũng phải giặt, đồng nghĩa với việc ngày nào cũng phải thay quần áo cho Hòa Quân.

    Giặt quần áo là chuyện không quá khó khăn, thế nên anh vẫn còn thời gian để đọc sách.

    Buổi tối sẽ tắm rửa, ăn cơm, sau đó đi ngủ, đương nhiên anh cũng phải nấu thêm một ấm nước.

    Chuyện làm Đường Uyển kinh ngạc là, từ đầu tới đuôi, Hòa Quân đều rất bình tĩnh, không lo lắng anh sẽ bắt nạt cậu hay chiếm đoạt tài sản gia đình cậu, dù sao cũng là một ông già và một đứa nhỏ, Đường Uyển tin bản thân có năng lực phục vụ bọn họ.

    Thế nhưng… Lúc Đường Uyển đi tới nơi này, lại không nghĩ Hòa gia sẽ sống như vậy.

    Có lúc Đường Uyển cảm thấy được, nơi này còn vắng vẻ hơn cả gia đình nhà anh ngày trước.

    Hòa Quân cũng chỉ là một đứa bé.

    Đường Uyển nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, không nghĩ tới đứa trẻ này lại là cháu trai duy nhất của Hòa Ngôn Chi. Thanh danh bên ngoài của Hòa Ngôn Chi không phải là chuyện tầm thường, có thể giúp anh ra khỏi ngục giam, vậy là con người có ảnh hưởng lớn.

    Giả dối, thận trọng, đa mưu túc trí,… mấy từ ngữ này nếu gắn lên trên người Hòa Ngôn Chi cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

    Thế nhưng Hòa Quân lại khác. Em ấy là một đứa trẻ tốt. Tuy rằng buổi sáng, lúc rời giường vẫn quấn quýt lấy anh nhưng đa số thời gian khác đều vô cùng nghe lời.
    Video Player is loading.This is a modal window.The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

    VDO.AI
    Lần đầu gặp anh, đã mở lớn cửa như vậy.

    Hòa Quân giống như là tập hợp tất cả từ trái nghĩa chỉ Hòa Ngôn Chi. Hòa Quân không giảo hoạt, cậu vô cùng ngây thơ.

    Ví như, tìm một điểm chung giữa hai bọn họ, vậy thì là trong mắt đều chứa một người quan trọng.

    Đúng vậy, hai người họ Hòa rất xem trọng gia đình.

    Chính như vậy mới làm cho Đường Uyển kinh ngạc.

    Rất kinh ngạc.

    Bởi vì Hòa Quân xem anh như anh trai mình.

    Rõ ràng anh làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng Hòa Quân vẫn xem anh là anh trai.

    Không đúng…

    Có lẽ chưa hẳn là vậy

    Thân mật, tự nhiên mà thoải mái.

    Lúc bắt đầu, Hòa Quân còn có chút thẹn thùng nữa.

    Sau khi Hòa Quân tắm xong phần trên, cậu cầm tiểu Hòa Quân trong tay, nhỏ giọng nói. “Anh Đường Uyển, em sẽ tự mình rửa.”

    Vô cùng ngoan ngoãn. Thế nhưng, Đường Uyển không thể gật đầu.

    Nếu Hòa Ngôn Chi đã muốn anh tắm rửa cho cậu, anh không thể vi phạm mệnh lệnh, thế nên lấy ra một cái khăn bông lớn. Hòa gia cũng có bồn tắm, nhưng vì cân nhắc tới thân thể của Hòa Quân nên không dùng nhiều.

    Dù sao bồn tắm đối với một đứa bé là vô cũng nguy hiểm.

    Anh bê một chậu nước đến, thử độ ấm của nước, bỏ vào trong đó một con vịt nhỏ màu vàng, nói với Hòa Quân. “Tới đây.”

    Hòa Quân cởi khăn lông lớn ra, ngoan ngoãn tiến vào.

    Chậu nước này vẫn rộng, hai cẳng chân Hòa Quân hơi gập lại, nước đã chảy tới ngực cậu.

    Hòa Quân còn muốn giãy dụa, nói. “Anh, em không muốn tắm nữa.”

    Đường Uyển làm như không nghe thấy, cầm khăn mặt mềm lau nước trên mặt cậu, nói. “Nhắm mắt lại.”

    Hòa Quân nhắm chặt mắt lại, còn cả miệng.

    Sau khi làm ướt da xong sẽ thoa xà phòng thơm. Da của đứa trẻ này mềm mại như vậy, không nên dùng lực quá mạnh, nhẹ nhàng chà xát là được rồi.

    Nói chung, Đường Uyển làm rất nhẹ nhàng, giống như nâng niu món đồ dễ vỡ.

    Hòa Quân muốn tự mình rửa JJ, anh không đồng ý nhưng cũng cho cậu rửa một chút. Điều này làm cho Hòa Quân rất buồn, trực giác cậu biết nơi này không cho ai chạm vào, coi như anh chạm vào cậu thôi, JJ cũng phải để cậu rửa chứ.

    Hòa Quân vẫn rất thích người anh này, nhưng lại không muốn để anh tắm cho mình nữa.

    Buổi tối, Hòa Quân cùng Đường Uyển ngủ.

    Trước khi ngủ phải kể chuyện.

    Đường Uyển chỉ biết mấy bài văn trong sách, không nghiên cứu cái khác, bởi vậy nên chắp vá lung tung, cái gì mà chuyện của Trang Tử và Mặc Tử, anh đều kể cho Hòa Quân nghe.

    Nhưng Đường Uyển cảm thấy, mấy câu chuyện kia quá ngắn, hơn nữa lời nói dối của bản thân luôn bị bại lộ.

    Ngày tháng trôi qua như nước chảy, anh cũng đã biết bản thân phải làm gì.

    Anh yên tâm.

    Bây giờ cuộc sống của anh cứ trôi qua như vậy, bệnh tình của Hòa Ngôn Chi lại càng ngày càng nặng thêm.

    Lúc này anh mới nhớ, bản thân tồn tại là để chăm sóc Hòa Quân. Nhưng hai ông cháu luôn bên nhau, vì sao lại để người ngoài như anh vào đây?

    Cho nên…

    Chỉ có một nguyên nhân, là Hòa Ngôn Chi không còn sống lâu được nữa.

    Chương 5: Thiên đường

    Đúng là Hòa Ngôn Chi sống không được lâu nữa, nhưng không ai nghĩ, chuyện đó lại tới nhanh đến vậy.

    Sau khi ăn xong bữa cơm đó, ông trở nên nguy kịch.

    Hôm nay tròn một tuần Đương Uyển tới đây. Anh đã đi thăm dò khắp ngóc ngách, biết đi thị trấn thế nào, biết nấu cơm nước ra sao, cũng biết cho Hòa Quân uống thuốc như thế nào. Anh và Hòa Quân sống rất hòa hợp, Hòa Quân cũng không có nghi ngờ gì với Đường Uyển.

    Cho nên, sau khi ăn xong bữa cơm, Hòa Ngôn Chi gọi Đường Uyển lại.

    Bây giờ ông già thật rồi.

    Mấy hôm nay bởi vì tâm tình vui vẻ nên rất hay cười.

    Đường Uyển cũng không sợ ông như trước, im lặng ngồi trước mặt ông.

    Hòa Ngôn Chi nhìn anh, ông có rất nhiều lời muốn nói, ấy thế mà khi đối mặt với chàng trai này, ông lại chẳng nói nổi thành lời. Đường Uyển ngồi đó, hai mắt rủ xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, đầu hơi cúi nhưng cũng không thiếu tôn trọng.

    So với lúc mới tới, thái độ của anh bây giờ tự nhiên hơn nhiều. Giống như anh bị trưởng bối gọi lại hỏi han đôi điều.

    Hòa Ngôn Chi thầm than trong lòng, quả nhiên Đường Uyển không sợ ông nữa rồi.

    Tuy rằng Hòa Ngôn Chi không muốn giữ nhiều tâm sự trong lòng, nhưng ông lại chẳng biết nói cùng ai. Sơm muộn gì cũng phải cho Đường Uyển biết tất cả mọi chuyện, thế nên trong mấy ngày qua, ông cũng chẳng giấu anh thứ gì.

    “Mấy ngày qua cháu làm rất tốt.” Ông lạnh nhạt nói.

    Ông tin thiếu niên này đủ thông minh, biết làm thế nào để chăm sóc Hòa Quân thật tốt.

    Đường Uyển nghe ông nói vật, hơi gật đầu. Anh không tin Hòa Ngôn Chi bảo mình ở lại chỉ để nói mấy câu nói này.

    Trên thực tế, đúng là không phải như vậy. Hòa Ngôn Chi nói xong, bổ sung thêm một câu. “Nếu đã như vậy, vậy cứ làm bạn với Hòa Quân đi.”

    Từ đầu tới cuối, đây là yêu cầu duy nhất của Hòa Ngôn Chi đối với anh, cũng chỉ là làm bạn mà thôi.

    Đây là ấn tượng cuối cùng của Đường Uyển đối với Hòa gia.

    Bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ.

    Thế nhưng, đối với người cao tuổi như Hòa Ngôn Chi, không có bệnh đi như kéo tơ, chỉ có bệnh tới như núi lở.

    Nói xong lời này, Hòa Ngôn Chi liền ngã xuống. Ngay sau đó, một đám người mặc áo đen đi vào, mang Hòa Ngôn Chi đi.

    Vào lúc ấy, Đường Uyển có một loại cảm giác, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy Hòa Ngôn Chi nữa. Hòa gia danh tiếng hiển hách nằm trên giường bệnh lớn, cô đơn rời khỏi thế gian.

    Hòa Ngôn Chi chỉ có mong muốn duy nhất là để đứa cháu trai duy nhất của ông – Hòa Quân sống mãi ở vùng nông thôn như vậy.

    Sáng hôm sau, Đường Uyển nhận được điện thoại của người áo đen, biết được Hòa Ngôn Chi đã ra đi, ngày mai sẽ tổ chức tang lễ.

    Tang lễ của Hòa Ngôn Chi tổ chức ở thành phố S, cũng chính là căn cứ của Thanh bang.

    Người thân của Hòa Ngôn Chi quá ít, chỉ có một đứa cháu trai tên Hòa Quân, vẫn đang còn nhỏ.

    Đường Uyển cúp điện thoại, cảm thấy có chút đau lòng.

    Chuyện này có giấu cũng không giấu nổi Hòa Quân, đứa nhỏ thấy Hòa Ngôn Chi không xuất hiện nữa, đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

    Ngày đầu tiên, cậu bất an đứng trước mặt Đường Uyển, hỏi anh. “Ông nội đi đâu rồi?”
    Video Player is loading.This is a modal window.The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.VDO.AI
    Đường Uyển trả lời. “Ông nội đi lên thiên đường rồi.”

    “Thiên đường là đâu? Anh Đường Uyển, anh có thể mang em đi không?”

    Đường Uyển im lặng, sau đó thấy hai mắt đứa nhỏ đã ngân ngấn nước mắt.

    “Anh, anh gọi ông nội về cho em được không? Đừng cho ông nội lên thiên đường được không?”

    Đường Uyển không biết trả lời cậu như thế nào, cũng chỉ có thể ôm chặt cậu, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, cứ để đứa nhỏ khóc ướt áo sơ mi của anh.

    Hòa Quân không phải đứa ngốc khóc một lần sẽ quên.

    Buổi tối, lúc ăn cơm, cậu chỉ vào di động, nói. “Anh, anh gọi cho ông, bảo ông về nhà ăn cơm có được không?”

    “…”

    Hòa Quân là xem TV mới biết được điện thoại di động là công cụ lợi hại, giống như Thuận Phong Nhĩ, còn có thể giúp hai người ở xa trò chuyện với nhau.

    Bởi vậy, cậu muốn nhờ anh, với lý do đơn giản là gọi một cuộc điện thoại cho ông nội, để ông về nhà ăn cơm.

    Đường Uyển đặt đũa xuống, ánh mắt kiên định nhìn đứa bé. Anh cảm thấy mình không giấu thêm được nữa.

    Thật ra vốn không nên làm như vậy, bởi vì loại cảm xúc đột ngột này không tốt cho Hòa Quân, thế nhưng ai bảo cậu lại phát hiện cơ chứ? Nếu anh tiếp tục gạt cậu, Hòa Quân sẽ ăn không ngon ngủ không yên, nếu cứ như vậy, còn tới thiên đường nhanh hơn cả Hòa gia nữa.

    Không được…

    Đương Uyển cười khổ một tiếng, anh không thể bỏ mặc Hòa Quân được. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, ngồi thẳng người lại, nhìn khuôn mặt thất vọng của đứa nhỏ, nói. “Hòa Quân, sau này em sẽ không bao giờ nhìn thấy ông nội nữa.”

    “Tại sao?” Đứa nhỏ nhìn anh với ánh mắt nghi ng. “Không phải ông nội chỉ đi xa một chuyến thôi sao?”

    “Nhưng mà con đường ông nội đi quá xa, không về được nữa.”

    “Không phải. Sao lại không về được nữa? Ông nội bị lạc đường sao?” Hòa Quân sốt sắng hỏi anh, khi ấy, đi xa là một chuyện cần có dũng khí mới làm được.

    “Không phải.” Đường Uyển cười khổ một tiếng, nói. “Hòa Quân, ông nội chết rồi.”

    Thời gian giống như ngưng lại.

    Hòa Quân ngây dại, ngừng lại trong phút chốc, sau đó mở miệng hỏi. “Chết rồi? Chết là gì?”

    “Là… Em đi khắp nơi cũng không tìm thấy ông nội em nữa. Chết là không quay về.”

    “Vậy nên…” Hòa Quân cúi đầu, chầm chậm nói. “Em không còn ông sao?”

    “Ừm.” Anh gật đầu, một chữ này phải cần dũng khí lớn lắm mới có thể nói ra. Đường Uyển biết, muốn giải thích từ chết cho đứa bé này quá khó khăn.

    Lần này Hòa Quân không khóc, cậu hỏi. “Anh, anh biết thiên đường ở đâu không?”

    “Ơ…” Đường Uyển kinh ngạc, vì sao cậu lại hỏi anh chuyện này?

    Thế nhưng Đường Uyển vẫn giải thích cho cậu nghe. “Thiên đường ở trên trời, là một thế giới vui vẻ, người sống ở đó sẽ rất hạnh phúc.”

    “Vậy nên em đừng lo lắng.” Đường Uyển giải thích.

    “Ừm. Chắc là ông nội em cũng rất vui.” Hòa Quân nói vậy nhưng cũng không vui trở lại.

    Đường Uyển suy nghĩ một chút mới hiểu ra ý của Hòa Quân, Nợ ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Hòa Quân, nói. “Nhưng thiên đường cũng không tốt đến vậy. Ông nội cảm thấy Hòa Quân ở nhân gian sống rất vui, vậy nên ông mới đi trước để dò đường cho em.”

    “Hòa Quân, em đừng lo lắng, cũng đừng buồn. Ông nội rất thương em, ông ở trên trời chờ em, nhưng một thời gian nữa mới muốn gặp em.”

    Đường Uyển nói xong mới nhận ra câu nói này có gì đó không đúng. Thế nhưng, một đứa bé nhỏ làm sao nhận ra, tâm trạng Hòa Quân tốt lên một chút, sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

    Đây là lần đầu tiên Đường Uyển cảm thấy Hòa Quân đáng yêu như vậy.

    Nhìn đứa bé ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, Đường Uyển thở phào nhẹ nhõm.

    Hòa Quân được giáo dục rất tốt.

    Không biết đêm hôm nay có chuyện gì xảy ra, trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn.

    Tiếng mưa vang lên rất rõ ràng, giống như sát bên người mình, nhưng anh lại chẳng thấy vui vẻ. Không gian yên tĩnh, Hòa Quân ngồi trên ghế nhỏ. Đường Uyển nhìn mưa rơi, nghĩ thầm: Phải cho Hòa Quân tắm sớm một chút.

    Nhưng mà, anh gặp phải khó khăn rồi.

    Bởi vì lúc anh định đứng lên, Hòa Quân lại kéo góc áo anh.

    Bọn họ ở ven lề của thị trấn, không có nhiều ánh đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ Hòa gia, một ánh đèn màu vàng ấm áp. Bây giờ, một chiếc đèn Hòa Quân đang cầm soi sáng một góc. Cậu ngồi trên ghế, kéo góc áo Đường Uyển, im lặng cúi đầu.

    Đường Uyển quay đầu lại cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cậu.

    “Sao vậy?” Anh hỏi. Âm thanh trở nên dịu dàng.

    Nhưng anh không nhận được câu trả lời, đứa nhỏ cũng đứng lên, bước tới cạnh anh, ôm lấy bắp đùi của anh.

    Đường Uyển không biết nên nói gì, anh sờ sờ đầu đứa nhỏ. “Hòa Quân…” anh chỉ có thể gọi tên cậu. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy.

    “Em sợ…” Đứa nhỏ ôm chặt chân anh, sợ hãi nói. “Anh, anh đừng đi.”

    “Anh chỉ muốn đi tắm thôi.”

    “…” Hòa Quân không trả lời, dùng hành động biểu đạt quyết tâm của bản thân.

    “Em không cho anh tắm sao? Vậy anh không tắm, để người bẩn thế này mà ngủ cùng em hả?” Anh dùng mấy từ ngữ dịu dàng nhất có thể để nói với cậu.

    “Ừm.” Hòa Quân cau mày suy nghĩ một chút, nói. Đường Uyển nghe xong cũng không biết nói gì, anh hết chỗ nói rồi, đứa bé này không thể rời khỏi anh.

    Đường Uyển nhìn bộ dáng của cậu, lần đầu tiên thấy thương cậu như vậy. Anh suy nghĩ một lát, nói. “Vậy sau này anh cũng không thể không tắm được….Được rồi, chúng ta tắm cùng nhau.”

    Hòa Quân buông lỏng cánh tay, vui mừng gật gật đầu.

    Đường Uyển đối xử vô cùng tốt với Hòa Quân, bởi anh hiểu, cảm giác mất đi người thân yêu nhất là như thế nào. Dù đứa bé không nói gì nhưng trong lòng chắc hẳn rất buồn, anh phải trông coi cậu thật kỹ.

    Bởi vậy, anh dung túng cậu, chiều chuộng cậu.

    Hòa Ngôn Chi rất biết chọn người.

    Đường Uyển tự động làm tất cả chuyện ông hi vọng anh sẽ làm.

    Bởi vì Đường Uyển cũng xem trọng Hòa Quân.

    Thuộc truyện: Xuân dã