Xuân dã – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Xuân dã

    Chương 11: Đi học

    Thời gian trôi qua, Hòa Quân từng ngày lớn lên, cuối cùng cũng đủ tuổi đi học.

    Đường Uyển anh cũng muốn đi học.

    Đối với Đường Uyển mà nói, đi học là chuyện hạnh phúc nhất tuổi thơ của anh. Bởi vì mỗi lần nghĩ tới gia đình là tự mình đâm một dao vào tim, lúc đó, trường học là nơi tốt hơn cả gia đình. Hơn nữa, ở trường học rất đơn giản, chỉ cần có chút thành tích là được rồi.

    Vậy nên, khi thầy giáo dạy học đến khuyên đứa nhỏ nên làm thủ tục nhập học, anh đồng ý.

    Bọn họ ở một nơi vắng vẻ, hẻo lánh, vậy nên trình độ giáo dục không được tốt, trình độ dân trí cũng kém phát triển. Vì nghèo nên rất nhiều đứa trẻ bỏ học đi làm thuê, trong mắt người dân ở đây, học không hiểu gì thà ở nhà phụ giúp cha mẹ còn hơn.

    Bởi vậy nên mỗi khi khai giảng năm học mới, giáo viên đều phải tới từng nhà làm công tác giáo dục tư tưởng cho bọn họ.

    Giáo dục là quyền được luật pháp bảo vệ, thế nên để không phạm pháp, Đường Uyển dự định đưa Hòa Quân tới trường học.

    Đối với đám trẻ ở đây, đi học là một hạnh phúc, bởi vì không cần đi làm khổ cực nữa, nhưng đây lại chẳng phải logic của Hòa Quân.

    Đường Uyển dắt cậu tới chỗ thầy giáo, khuôn mặt Hòa Quân trở nên hoang mang tột độ.

    “Anh, anh không cần em nữa sao?” Hòa Quân hỏi, cái tay nắm chặt lấy quần anh.

    Hòa Quân từ nhỏ đã được giáo dục tốt, bởi thế nên cho dù hoang mang cậu cũng không làm mất mặt anh trước mặt người lạ, chỉ khi có anh và cậu, Hòa Quân mới trở nên như thế. Thế nhưng chuyện này lại khiến Đường Uyển lo lắng, anh sợ Hòa Quân quá hướng nội.

    Hành động của Hòa Quân bây giờ càng tiếp thêm tự tin cho anh đưa cậu tới trường học. Hòa Quân không thể lớn lên như vậy, cậu cần phải tới trường, cần tiếp xúc với bạn cùng trang lứa. Thế nên anh mới quyết tâm đưa Hòa Quân tới trường.

    Điều kiện trường tiểu học ở đây không tốt, toàn bộ trường học gộp lại cũng không lớn bằng Hòa gia. Nhưng mà đây là trường học. Có rất nhiều bạn nhỏ, điều kiện giáo dục có tốt cũng không sánh được với trường tiểu học ở thành phố. Nơi đây có một sân bóng rổ lớn, có một bục kéo cờ. Ở sân học thể dục còn trồng một hàng cây nhỏ, đều là do học sinh trồng.
    Hiệu trưởng nói, nếu không đủ tiền học thì tới trồng cây…

    Tổng thể mà nói, đi học như vậy còn không bằng ở nhà….

    Hòa gia bây giờ chỉ có hai người ở. Từ sau khi Hòa Ngôn Chi mất, Hòa Quân càng dính lấy anh hơn, nhưng phần lớn thời gian vẫn ngoan ngoãn. Anh chưa từng thấy Hòa Quân có yêu cầu quá đáng gì với anh, kể cả khi nhìn thấy Đường Uyển bỏ cậu đó rồi đi, cậu cũng im lặng.

    Đường Uyển lại cảm thấy sự im lặng này làm cho anh đau đớn. Anh cảm thấy Hòa Ngôn Chi đã làm phép thuật với anh, biến Hòa Quân thành một phần của anh, cho nên khi anh thấy cậu im lặng đứng cô đơn ở đó, anh không chịu nổi.

    Đường Uyển không biết tại sao, nhưng Hòa Quân cần phải làm quen với nhiều người khác nữa.

    Vậy nên…

    Anh dõi theo bóng dáng Hòa Quân đeo cặp sách nho nhỏ, đi vào phòng học với thầy giáo. Anh muốn kéo cậu lại. Anh nghĩ, thực ra anh có thể dạy dỗ cậu, cảm thấy dạy đứa nhỏ này cho tới năm cấp 3, anh vẫn dư sức. Nhưng không phải là vì muốn cậu đi học anh mới đem cậu tới đây.

    Anh dõi theo cậu, thấy Hòa Quân không ngừng quay đầu lại nhìn mình, anh phất tay, nhưng cảm thấy trong lòng đau xót.

    Đợi tới khi cậu vào hẳn trong lớp, anh lấy tay đặt lên ngực mình: Thật sự đau khổ, đây là cảm giác nuôi một đứa nhỏ sao?

    Kỳ thực, Hòa Quân có ảnh hưởng rất lớn tới Đường Uyển.

    Cảm giác trong nhà trống vắng rất nhiều, làm gì cũng không thoải mái. Mỗi lần anh làm cái gì, quay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy bóng dâng đứa ngốc kia. Vậy nên ngay cả cơm trưa anh cũng chẳng nấu, bởi vì không có Hòa Quân ăn, anh chỉ úp một bát mình là xong.

    Buổi chiều, anh đi ra ngoài, chuẩn bị đón cậu về.

    Anh nghĩ, hôm nay là ngày đầu tiên Hòa Quân tới trường, có lẽ còn chưa thích ứng được, sẽ khóc nhè hoặc có mâu thuẫn với bạn bè trong lớp, thậm chí là ngồi thất thần cả ngày… Nói chung, sau khi tan học, Hòa Quân sẽ đi tìm anh, nhào vào ngực anh, lớn tiếng khóc.

    Khi đó anh sẽ ôm lấy Hòa Quân, vuốt vuốt lưng cậu nhẹ giọng động viên.

    Vừa nghĩ tới chuyện này, bước chân anh trở nên nhanh hơn.

    Khi anh tới trường, cả trường còn chưa tan học. Anh đứng chờ bên ngoài ba mươi phút mới nghe được tiếng chuông vang lên, anh kích động bước lên trước vài bước, ló đầu nhìn vào trong sân trường. Nơi này không có quá nhiều hạn chế, bất cứ khi nào Đường Uyển cũng có thể tự do ra vào nơi đây, nhìn bọn họ dạy học.

    Anh nhìn thấy rất nhiều bạn nhỏ đi từ trong lớp đi ra, giống như một đàn kiến nhỏ khiến người ta cảm thấy nôn nóng vô cùng.

    Đường Uyển nhìn mấy đứa nhỏ lần lượt ra khỏi cổng trường, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Hòa Quân đâu.

    Chờ tới khi anh đến phòng học của học sinh lớp 1, anh thấy Hòa Quân đeo cặp sách tới chỗ anh, phía sau còn có hai, ba đứa nhỏ vừa đi vừa cười, vô cùng vui vẻ.

    Đường Uyển lo lắng nhiều rồi.

    Hòa Quân vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ không thôi.

    “Anh” Hòa Quân nhìn anh, nở một nụ cười, bước nhanh tới cạnh anh, nhào vào lồng ngực Đường Uyển. Đường Uyển ngồi xổm xuống, ôm chặt Hòa Quân vào lòng.

    Trên đường trở về, hai người cùng nắm tay nhau, Đường Uyển ôm Hòa Quân vào lồng ngực, cảm thấy anh quá nhớ Hòa Quân.

    Ngày thu, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp thế gian. Bọn họ nắm tay nhau, từng bước đi về nhà.

    Chương 12: Đổ bệnh

    Hòa Quân đã đi học, kết giao được rất nhiều bạn bè. Cậu từ từ hòa nhập với môi trường mới, làm Đường Uyển rất vui.

    Hành Vu Uyển cũng đã được anh khai khẩn, trồng rất nhiều loại rau dưa,chúng lớn rất nhanh không uổng công chăm sóc của Đường Uyển. Nhưng Đường Uyển chợt nhận ra Hòa Quân không ăn mấy loại rau anh trồng.

    Hòa Quân rất yêu mấy cái cây này. Dưa chuột ra hoa cũng làm cậu vui vẻ, rau cải ra hoa cũng được, ra lá cũng được, mỗi lần cậu đều nâng chúng lên âu yếm. Đường Uyển thấy vậy nên trồng nhiều hơn, bởi đây là những loại cây dễ sống, không lo mới trồng đã chết. Thế nhưng Hòa Quân lại chả thèm đụng đũa đến chúng, trồng mà ăn thì làm gì được?

    Được rồi, đem đi bán.

    Thế nhưng Đường Uyển là một người mới, không biết giá cả thị trường rau củ cũng không chăm sóc tốt như mấy cây rau ngoài thị trường. Vậy nên mới nói, đám rau củ này không thể bán nổi. Đau lòng hơn nữa, nơi đây là nông thôn, nhà ai cũng có một vườn rau nhỏ, vì chuyện này nên Đường Uyển mới nghĩ tới việc trồng rau ăn, đồ ăn ngon thì phải đi lên trấn, mỗi lần hội chùa mới đi một lần, đường dài vô cùng

    Nói tới nói lui, kết luận một câu, Đường Uyển trồng rau chẳng có lãi, chỉ có lỗ.

    Nhà bọn họ có người chuyên đưa đồ ăn tới, mỗi lần anh giai này tới, Đường Uyển đều tặng rau củ cho người ta. Anh giai cười hì hì nói cảm ơn. Thực ra anh giai này cũng chẳng thiếu đồ ăn, chỉ là giữ mặt cho Đường Uyển mà thôi. (Nhận cho có ấy)

    Cách làm này của Đường Uyển khiến Hòa Quân tổn thương sâu sắc.

    Lúc Hòa Quân tới Hành Vu Uyển, nước mắt ướt mi.

    “Anh, cải xanh nhà chúng ta đâu?”

    “Bán rồi.” Đường Uyển choàng khăn cho cậu, nói.

    “Bán?”
    “Ừ. Em không ăn, vậy chỉ còn cách bán thôi.”

    Đứa nhỏ thật sự tổn thương rồi, cậu cứ nghĩ nếu mình không ăn, Đường Uyển sẽ chăm sóc cho mấy cây cải xanh kia, không ai làm tổn thương được chúng, ai mà biết Đường Uyển lại nhẫn tâm như vậy.

    Lần này cậu cũng chẳng thèm tức giận rồi gây gổ một trận với Đường Uyển, chỉ là cảm thấy hơi hơi đau lòng thôi. Chuyện buồn tích tụ trong người, sáng hôm sau Hòa Quân sốt nhẹ.

    Đường Uyển sờ sờ tay cậu, trở nên tức giận, sao đứa ngốc này khó nuôi như vậy?

    “Được rồi. Nếu em thích mấy cây cải xanh đó, anh không bán nữa, anh trồng cho em ngắm.” Anh an ủi cậu.

    Hòa Quân ngồi ở trên giường, dựa vào chiếc gối mềm mại sau lưng. Cậu cúi đầu ngoan ngoãn uống thuốc, không hoạt bát được như hôm qua nữa, giọng nói nhẹ bẫng. “Không muốn.”

    “Sao không muốn?” Đường Uyển nhíu mày. “Không phải em thích chúng sao?” Nhanh vậy đã có mới nới cũ à?

    “Không phải…” Hòa Quân lắc đầu, không nói gì thêm.

    Đây là lần đầu tiên Đường Uyển thấy Hòa Quân sinh bệnh. Vào lúc ấy, lần đầu tiên anh biết chăm một con búp bê sứ là cảm giác như thế nào. Tuy rằng Hòa Quân ngoan ngoãn nhưng thân thể lại hư đốn. Lần này đổ bệnh, cậu cũng chẳng buồn chút nào, giống như cậu không phải người đổ bệnh vậy. Chuyện đổ bệnh lần này một phần nguyên nhân cũng không phải do đau lòng vì đám cải xanh kia, có lẽ thân thể đã chịu đựng quá giới hạn cho phép, phát ra tiếng cảnh báo. Một năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, nếu Hòa Ngôn Chi biết được đến bây giờ Hòa Quân mới đổ bệnh, chắc chắn ông rất vui. Trước khi Hòa Quân được Đường Uyển chăm sóc, cứ mười bữa nửa tháng cậu sẽ đổ bệnh một lần.

    Đường Uyển không biết làm gì.

    Suy nghĩ một chút, anh muốn dụ dỗ Hòa Quân. Ngoại trừ chuyện uống thuốc, Đường Uyển muốn cậu vui vẻ một chút, anh phát hiện mình không thể tức giận với cậu được nữa, chỉ muốn nuông chiều Hòa Quân, nói cho cậu biết. Bé ngoan, em sớm khỏi bệnh, chơi đùa vui vẻ như trước nhé.

    Khi Hòa Quân sinh bệnh, cảm thấy rất mệt, chẳng có tinh thần gì cả.

    Đi tới đi lui, Đường Uyển lại quay về Hành Vu Uyển lúc này hoang vu hơn mấy tháng trước, bởi vì anh nhổ hết cải xanh, chừa lại mấy cây rau khác, vậy nên còn trống một đám lớn.

    Anh nhìn nhìn một chút, nghĩ tới chuyện Hòa Quân thích hoa. Đúng rồi, Hòa Quân thích hoa.

    Bây giờ Hòa Quân đi học hay tan học anh cũng chỉ đưa cậu tới ngã ba, bởi vì Hòa Quân thấy trong trường nhiều bạn nhỏ như vậy nhưng chỉ có mình cậu được Đường Uyển đưa tới trường, đón về nhà. Đường Uyển là người lớn, da mặt dày, không cảm thấy có chuyện gì lạ, nhưng Hòa Quân cảm thấy không tốt, hành động này của Đường Uyển ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của cậu, Hòa Quân muốn làm một đứa bé tự đi học, tan học cũng tự về nhà. (Đường Uyển mới 17 thôi mà:))))

    Sau đó, mỗi lần Đường Uyển đứng ở ngã ba chờ Hòa Quân đều thấy trong tay cậu cầm một ít hoa. Tuy rằng chỉ là hoa dại nhưng lại là một bó hoa rất hoàn chỉnh, mỗi ngày một bó khác nhau. Tất cả đều là hoa dại, cậu không đảm bảo được ngày nào hoa cũng nở, vậy nên mỗi lần đều cầm một bó khác nhau.

    Hòa Quân rất thích hoa, dù cho trong tay là một lá cỏ may mắn cậu cũng cười rất vui vẻ.

    Đường Uyển suy nghĩ một chút, anh đi ra khỏi cửa.

    Thời tiết đã dần trở lạnh, muốn tìm hoa dau cũng rất khó. Anh suy nghĩ một chút, leo lên núi tìm.

    Anh nhớ Hòa Ngôn Chi từng nói trên núi có rất nhiều hoa cúc dại.

    Hòa gia dựa vào lưng núi, sau núi an táng rất nhiều tổ tiên của Hòa gia, bao gồm cả Hòa Ngôn Chi, tro cốt của ông mang về cũng được chôn ở đây. Tuy rằng Đường Uyển chưa lên núi nhưng cũng thấy phong cảnh ở đây rất đẹp.

    Rừng trúc xanh mướt, nước chảy róc rách, còn có cả một chiếc bàn đá phủ đầy lá cây. Nơi đây giống như đã có người từng ở.

    Chương 13: Hồ Sen

    Anh liếc mắt nhìn bộ bàn ghế đá, nghĩ, sau này sẽ tới đây dọn dẹp một chút để Hòa Quân lên đây chơi.

    Đường Uyển tiếp tục bước lên phía trước, mãi đến giữa rừng cây mới thấy khóm hoa cúc nhỏ màu trắng. Trong sổ ghi chép của Hòa Ngôn Chi, ông nói đây là hoa cúc nhỏ, đây cũng là loại hoa cúc Hòa Ngôn Chi rất thích, nghe nói là có tác dụng thanh nhiệt giải độc.

    Hơn nữa, khóm hoa cúc này cũng không quá xấu, nhỏ bằng một đồng tiền xu nhưng cũng giống như mấy bông hoa cúc to khác.

    Đường Uyển vui vẻ ngắt một bó hoa cúc về nhà, quả nhiên, sau khi trở về, Hòa Quân thấy bó hoa cúc liền trở nên vui vẻ, tuy rằng loại vui vẻ này không hiện lên trên khuôn mặt nhưng Đường Uyển thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cậu đã bớt đi phần nào, làm cho Đường Uyển cảm thấy rách mất một bộ quần áo thì cũng chẳng là gì.

    Lúc đi vào bụi cây, anh không bị thương, nhưng bộ quần áo kia lại bị rách hết.

    Đường Uyển nhìn khuôn mặt Hòa Quân, âm thầm đưa ra một quyết định.

    Hòa Quân cho rằng cậu chỉ có thể thấy hoa được một lần duy nhất, nhưng Đường Uyển lại không nghĩ vậy.

    Hết hoa cúc, anh thay bằng bồ công anh.

    Hoa bồ công anh giống như cục bông, hễ thổi một cái là bay vào không khí. Hòa Quân nhìn thấy bồ công anh, cậu trở nên vui vẻ, gió đêm thổi tới cậu không cảm nhận được nhưng mấy cành hoa trên bàn lại bay xuống.

    Cậu ghé sát vào nhìn, nơi đó giống như có một người cầm dù màu trắng đề nhảy xuống, trắng giống như lông vũ.

    Gió ngừng thổi.

    Cậu phồng má trợn mắt, xích lại gần để thổi một cái. Trong nháy mắt, đám người cầm dù ấy lại bay lên, bay ra ngoài phòng.

    Hòa Quân lộ ra nụ cười thỏa mãn.

    Hòa Quân khỏi bệnh còn chậm hơn trong tưởng tượng của Đường Uyển. Mãi đến khi anh đem đóa bồ công anh trọc lóc kia đi, đổi lại một bó hoa cúc dại, sức khỏe Hòa Quân mới tốt lên đôi chút.

    Hình như hoa cũng nở rồi.

    Anh dẫn Hòa Quân mới khỏi bệnh ra Hành Vu Uyển.

    Cái thời tiết quái quỷ này, chỉ cần chớp mắt một cái là thế giới đã thay đổi, khắp nơi đầy cỏ khô, một chút màu xanh lục cũng chẳng thấy. Hòa Quân nghĩ tới bó hoa cúc đặt cạnh giường mình, trong lòng cản thấy vui vẻ trở lại.

    Đường Uyển thấy cậu cười, anh cũng cười. “Sao vậy? Không có hoa của em ở đây, em cười cái gì?”

    Hòa Quân xua tay, không nói lời nào, vẫn cứ cười.

    Bước vào Hành Vu Uyển, Hòa Quân cảm thấy ngạc nhiên.

    Cậu sờ lên cái cây không có lá, đang bọc màng mỏng, hỏi. “Anh, anh muốn làm gì?”

    Nơi này có vài cây nhỏ, còn có cả mấy bụi cây, đất dưới chân vẫn còn mới, chứng tỏ Đường Uyên mới trồng. Nhưng cái đám trọc lốc này thì làm gì có được sự ưa thích của Đường Uyên chứ?
    Đường Uyển ngồi xổm xuống, cười nói. “Đây là hoa mai. Chờ một thời gian nữa, tới khi tuyết rơi hoa mới nở.”

    Thật ra không chỉ có hoa mai, còn có cả hoa đào, hoa lê, ngoài ra còn có cả bạch ngọc lan, hoa hải đường nở vào thu…

    Từ từ rồi cái gì sẽ có, anh sẽ chăm sóc chúng giống như chăm sóc Hòa Quân vậy.

    “Có tuyết là sẽ nở sao?” Hòa Quân tò mò hỏi.

    “Đúng thế.”

    “Thật sự là quá tốt.” Cậu cười rộ lên.

    “Ừm.”

    Bốn mùa mùa nào cũng có hoa nở, thật sự quá tốt.

    Đường Uyển bên cạnh Hòa Quân, cùng Hòa Quân lớn lên, hoa và cây cảnh ở Hành Vu Uyển cũng từ từ tăng lên. Thế nhưng không phải chỉ mình Đường Uyển trồng thêm hoa trong Hành Vu Uyển, Hòa Quân cũng vậy.

    Cậu thường trồng rất nhiều hoa dại nở vào mùa xuân, thế nên cậu rất thích mùa xuân.

    Bởi vì mùa xuân có rất rất nhiều hoa.

    Nhưng cậu mắc bệnh trong người, vậy nên thường hay quên lớn, Hòa Quân cầm cây hoa dại về, tận mắt nhìn Đường Uyển trồng chúng xuống đất mới hài lòng rơi đi, cậu làm sao biết được chuyện Đường Uyển hận tới nỗi muốn nhổ hết đám hoa dại này đi.

    Thật ra ban đầu Đường Uyển không muốn nhổ đám hoa dại này, thế nhưng khi anh không có thời gian chăm bón, mấy cây hoa dại kia đã hút hết chất dinh dưỡng của mấy đóa hải đường bên cạnh, may mắn Đường Uyển phát hiện kịp thời, cứu hoa hải đường một mạng.

    Về sau, khi Hòa Quân mang hoa dại đến đây, anh đều trồng rồi lại nhổ sạch.

    Mùa xuân sau, hoa dại cũng chẳng còn mọc lên nhiều, vì vậy không thể hấp dẫn sự chú ý của Hòa Quân được nữa, chuyện này làm anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.

    Mùa hè là lúc thân thể Hòa Quân khỏe mạnh nhất. Tuy rằng cũng có chút ốm vặt nhưng khỏi rất nhanh, sau đó cả hè cũng không đổ bệnh nữa. Vào lúc này, sắc mặt cậu hồng hào hơn bao giờ hết, nếu như không phải có một ít khuyết điểm, vậy cậu chính là con búp bê nhỏ xinh rồi.

    Mùa hè ở phía Nam vô cùng nóng, Đường Uyển dẫn Hòa Quân tới hồ sen.

    Nơi này có rất nhiều sen, có thể chèo thuyền nhỏ lướt trên mặt hồ. Đường Uyển để Hòa Quân cầm ô, ngồi ở giữa mũi thuyền, còn anh ngồi ở phía sau chèo thuyền.

    Hai bên bờ sông dày đặc lá sen, cũng có đủ kiểu dáng hoa sen, có nụ hoa chưa nở, cũng có bông đã nở rộ, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt nhưng thanh nhã.

    Một ngày kia, mây che phủ cả trời, giống như sắp mưa, thế nhưng Hòa Quân không sợ, cậu vác cái ô làm bằng giấy dầu trên vai, kéo ống quần lên, lộ ra cẳng chân trắng mịn như ngó sen, ngẩng mặt nhìn mây trôi.

    Đường Uyển ở sau cậu vẫn đang chèo thuyền.

    Đường Uyển cho là Hòa Quân thấy cảnh đẹp sẽ vui vẻ, nhưng không phải vậy, cậu im lặng nhìn. Từ góc độ của anh chỉ có thể thấy cái ô nho nhỏ.

    Đường Uyển nói. “Hòa Quân, em hát đi.”

    “Cái gì?”

    Hòa Quân giương mắt, quay người nhìn Đường Uyển, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ.

    “Anh nghe nói trường em có một cô giáo dạy nhạc mới tới, cô ấy không dạy các em hát sao?”

    Hòa Quân bĩu môi, nói: “Cô ấy hát còn không hay bằng thầy Vương. Nhưng mà cô ấy có một cái kèn acmonica, thổi nghe rất hay.”

    “Vậy em cũng nên học hát đi.” Anh nhớ tới năm mình học tiểu học, được học rất nhiều bài hát.

    “Không.” Cậu không biết hát.

    Hòa Quân hơi nhíu mày, cậu không hát bởi vì không chuẩn tông nhạc.

    “Được rồi.” Giọng nói mang theo ý cười của Đường Uyển truyền từ phía sau tới.

    “Vậy em nhớ bài Ao Nhỏ không?” Anh thả mái chèo xuống, đi tới cạnh Hòa Quân.

    “Nhớ.” Hòa Quân bĩu môi.

    Đường Uyển cầm cái ô trong tay cậu, ngồi cạnh cậu, ôm lấy cậu.

    “Vậy em đọc cho anh nghe một lần đi.” Đường Uyển cười, nói. Anh dựa sát vào người Hòa Quân, lắng tai nghe cậu đọc.

    Chân của anh dài hơn Hòa Quân, duỗi ra, thân mật quấn lấy cái chân trắng như ngó sen của cậu.

    Hòa Quân tìm vị trí thoải mái trong lồng ngực anh, cười híp mắt rồi bắt đầu ngâm thơ.

    Con thuyền chậm rãi trôi về phía trước, trên thuyền vang lên âm thanh ngâm thơ ngọt ngào.

    ” Nước lạnh dường đang tiếc gợn trôi

    Hàng cây êm tạnh bóng im soi..”

    “… Lá sen mới nhú như sừng nhọn

    Có chú chuồn chuồn đến đậu chơi.”

    Chương 14: Lớn lên

    Chớp mắt một cái, năm nay Hòa Quân đã 12 tuổi.

    Năm nay Hòa Quân học lớp 6, đã là một thiếu niên tuấn tú. E rằng cũng không coi là vậy, bởi vì vị thiếu niên này thấp lại hơi gầy, làn da của cậu tái nhợt, khuôn mặt cũng không được hồng hào, chưa bao giờ tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Cậu chỉ ở trong phòng học đọc sách, chơi cờ, nhiều nhất thì là đánh bài.

    Thời gian cũng từ từ đi vào thế kỷ 21, thời đại mới, có đủ loại tin tức khắp nơi. Bọn họ ở trấn nhỏ phía Nam cũng đã hình thành nhiều trào lưu mới.

    Con gái mặc váy đỏ càng ngày càng nhiều, quần áo mới, vải vóc mới, đủ loại kiểu dáng. Trong lớp học có rất nhiều bạn nam có quần bò, bởi vì loại vải vóc này chịu được mài mòn, không phải mới mặc đã rách. Thế nhưng Hòa Quân không thích, vẫn luôn mặc loại quần vải kia.

    Đường Uyển nói, loại này thoải mái hơn.

    Nhà ai cũng có người trẻ tuổi đi làm, năm nào cũng về rồi mang nhiều tin tức mới. Chẳng hạn như Bắc Kinh tỏ chức Á Vận Hội…

    Chỉ ngoại trừ Hòa gia.

    Nhà của bọn họ chỉ có hai người, là Hòa Quân và Đường Uyển.

    Vậy nên cuộc sống của bọn họ cứ như vậy trôi qua, không chút thay đổi. Có lẽ chuyện thay đổi duy nhất là Hòa Quân càng ngày càng lớn, Đường Uyển cũng đã thành niên.

    Trong thôn có lời đồn đại và đánh giá về Hòa gia, liên quan tới Hòa Quân chính là, một cậu bé thông minh nhưng thân thể không tốt, liên quan tới Đường Uyển chính là, anh là một con người tốt. Bởi vì anh vẫn luôn chăm sóc đứa em này, ai cũng cảm thấy anh vô cùng kiên trì. Vậy nên,người trong thôn cảm thấy anh là người có tình có nghĩa, cũng rất yêu quý anh. Hơn nữa, khi biết anh từng đọc sách, lại càng thêm quý anh. Thế nên cũng có bà mai thỉnh thoảng tới nhà anh.

    Đương nhiên là Đường Uyển không đồng ý.

    Anh mỉm cười châm trà cho bà mai, mỉm cười tiễn bà mai đi, kiên định nói. “Tạm thời cháu không có ý nghĩ này. Cảm ơn ạ.”

    Hòa Quân còn nhớ, bà dì kia khi tới còn tự tin rằng mình sẽ thành công nữa. Bà cầm tay Đường Uyển, nói. “Cậu cũng trưởng thành rồi, cũng nên lập gia đình. Trước tiên là phải thành gia, sau đó mới lập nghiệp, cậu nhìn xem, nơi đây đều toàn những cô gái tốt. Hơn nữa gia đình này cũng cần có bóng dáng người phụ nữ lo chuyện gia đình.”

    Đường Uyển vẫn không đồng ý, tiễn bà dì đi.

    Bà mối vẫn chưa từ bỏ ý định, đến đây làm mối mấy lần. Thậm chí còn mang cả mấy cô gái tới đây, cuối cùng Đường Uyển không mở cửa nữa. Anh không thể không dùng thái độ mạnh bạo để từ chối người ta, vì vậy nên trong làng lại có một ít lời đồn không tốt về anh.

    Lần đầu tiên Hòa Quân đánh nhau, cũng là vì có một đứa nhỏ lấy chuyện của Đường Uyển ra để cười nhạo cậu.

    “Ồ. Tôi biết, anh cậu là người không có tiểu kê kê (JJ ấy) ”

    Đều là trẻ con, cũng chỉ nghe từ trong miệng người lớn, chúng không biết những lời nói ấy là có ý gì, sau đó sẽ hiểu là “Có tiểu kê kê cũng như không có, vô dụng.” sau đó chúng bắt đầu bẻ cong chuyện này.

    Hòa Quân tức giận thật rồi. Tuy cậu không hiểu nhưng trên mặt đứa bé kia đầy vẻ giễu cợt, lời nói chứa đầy ác ý. Cậu trực tiếp mang thủ hạ tới đánh đứa trẻ kia một trận.

    Lần đó, Hòa Quân cũng dính một chưởng của thằng bé kia. Sau khi thầy giáo đến, bởi vì khuôn mặt cậu nhợt nhạt cho nên máu ứ lại thâm đen, đứa trẻ kia bị trách phạt một trận.

    Chuyện đến đấy cũng chưa phải là kết thúc.

    Hòa Quân chơi với ba, bốn người bạn tốt. Bởi vì chuyện đánh nhau, Hòa gia giống như bị người ta cô lập

    Căn nhà lớn này không phải vừa bắt đầu là đã có, đây là do Hòa gia cố gắng mấy đời mới xây được. Hai người họ cũng không phải sẽ ở đây suốt đời, huống chi Đường Uyển còn đắc tội với bà mai nữa.

    Sau đó dĩ nhiên là không ai kéo tới Hòa gia làm mai cho Đường Uyển nữa, quan hệ của hai người và mấy người trong thôn cũng trở nên xấu đi.
    Ban đêm, Đường Uyển ôm cậu cười. “Được yên ổn rồi.”

    Bọn họ thường ôm nhau như vậy, bởi vì căn nhà này chỉ có hai người.

    Lúc học tiểu học, Hòa Quân thường phải viết văn, “Tả người cha yêu quý”, “Tả người mẹ vĩ đại”, “Tả thầy giáo em yêu quý nhất”,…

    Bài văn liên quan tới người thân, xưa nay Hòa Quân chỉ viết về Đường Uyển, mỗi lần anh thấy cậu viết văn đều cười vỡ bụng, sau đó nói với cậu. “Em có thể viết về ông nội.”

    Bên trong nhà bọn họ có hình của ông nội, phía sau núi cũng có mộ của ông. Thỉnh thoảng Đường Uyển sẽ mang theo cậu đi viếng mộ.

    Thế nhưng mỗi lần nghe anh nói vậy, Hòa Quân đều nói với anh. “Thế nhưng chỉ có mình anh bên em thôi.”

    Sau đó, Đường Uyển kể chuyện Hòa Ngôn Chi cho cậu nghe, anh từng xem qua nhật ký của Hòa Ngôn Chi, cũng từng để Hòa Quân xem, cũng cổ vũ cậu viết nhật ký. Nhưng đến năm Hòa Quân học lớp 6, Đường Uyển không thấy cậu viết nữa.

    Cậu nói. “Em không viết sai chữ nữa, hơn nữa, em cũng chẳng có bí mật gì, vậy nên em không viết.” Đường Uyển cười đối phó, đưa cho cậu một quyển có mật mã.

    Chuyện liên quan tới văn của Hòa Quân, thầy giáo cũng biết.

    Ông dạy cậu văn miêu tả và văn tự sự, cậu liền viết về anh trai cậu ở dưới mọi góc độ.

    Cậu hay nói “Anh trai em là một anh trai ác ma.” rồi viết đủ loại ngược đãi của Đường Uyển đối với cậu. Ví như lúc cậu mắc bệnh không cho cậu ra khỏi cửa còn bắt cậu uống thuốc, ngày nào cũng bắt cậu làm bài tập. Thế nhưng câu cuối vẫn là “Tuy anh ấy là một anh trai ác ma nhưng em vẫn yêu anh ấy. Em biết anh ấy làm những chuyện này chỉ là muốn tốt cho em.”

    Lời phê bình: Không nên khuếch đại như vậy.

    Cậu còn dùng mấy từ kiểu như “Anh em rất vĩ đại.” nói anh cậu lợi hại cỡ nào, cậu thích anh trai mình đến đâu, buồn nôn đến nỗi thầy giáo muốn nổi da gà.

    Lời phê bình: Viết về anh không nên dùng từ vĩ đại.

    Bản thân Đường Uyển cũng cảm thấy như vậy, chỉ biết lắc đầu cười khổ.

    Ngoài chuyện miêu tả anh trai mình muốn nổi da gà ra, các con điểm khác của cậu không thấp, nếu so với đám bạn cùng tuổi thì Hòa Quân rất thông minh, rất có năng lực.

    Sau đó, viết một ít bài văn tả anh nữa, Hòa Quân không dùng mấy từ ngữ nói quá, chỉ yên lặng thuật lại mọi chuyện thường ngày của anh mình. Cậu cảm thấy viết như vậy là thoải mái nhất, là hay nhất.

    Lần đầu tiên cậu viết một bài văn như này, thầy giáo không keo kiệt, dùng nhiều câu kích lệ Hòa Quân.

    Mãi tới khi Đường Uyển thấy bài văn này của Hòa Quân. Anh không cười nữa, nước mắt chảy ra. Hòa Quân vụng về lau nước mắt cho anh, không hiểu Đường Uyển bị sao. Đường Uyển cười, nói. “Không sao đâu. Anh thấy cảm động thôi.”

    Đứa nhỏ nói cái gì?

    Đứa ngốc ấy nói. “Em và anh trai cùng nhau lớn lên vui vẻ ở đây. Em hy vọng thời gian sẽ dừng lại, em và anh trai em sẽ hạnh phúc bên nhau.”

    Đứa ngốc của anh đã lớn rồi, bắt đầu biết quý trọng thời gian rồi.

    Thế nhưng đối với một đứa bé từng này tuổi mà biết dùng những từ ngữ như vậy sao.

    Hơn nữa…

    E là thân thể Hòa Quân bắt đầu chuyển biến xấu rồi.

    Đây là chuyện Đường Uyển không muốn nhắc tới lần nào nữa

    Bệnh của Hòa Quân theo tuổi tác càng ngày càng xấu đi. Cậu không thể vận động mạnh, không thể kích động, bắt đầu biến thành một con búp bê sứ.

    Đường Uyển không muốn như vậy, anh không hy vọng đứa nhỏ hoạt bát này đổ bệnh, không hy vọng đứa nhỏ này ngày càng yếu đi, nhưng không được.

    Hòa Quân bắt đầu đổ bệnh.

    Tình trạng Hòa Quân càng ngày càng xấu đi, Đường Uyển cũng biết lúc trước Hòa Ngôn Chi tuyệt vọng vao nhiêu. Hơn nữa, Hòa Quân chỉ có thể tự mình vượt qua căn bệnh này.

    Mùa xuân năm sau…

    Mưa phùn kéo dài. Ở nơi đây người làm nông rất thích mùa xuân, mùa xuân để cây cối sinh sôi, phát triển. Thế nhưng đối với đám trẻ em vẫn đang đi học mà nói, nơi đây chẳng đứa nào thèm che ô, cứ thế chạy như bay về nhà, nước bắn tung tóe.

    Hòa Quân không như vậy.

    Cậu đang chờ.

    Mấy ngày mưa dầm, Đường Uyển không cho phép cậu tự về nhà. Nhà bọn họ cách xa trường học, Đường Uyển phải cầm ô và áo mưa tới đón cậu.

    Cậu vừa làm xong bài tập, Đường Uyển đã tới, trên tay anh cầm một cái ô lớn, che đủ cho hai người họ. Hòa Quân nhìn thấy anh, anh cũng thấy được Hòa Quân. Đường Uyển mỉm cười một cái.

    Hòa Quân cũng cười, nụ cười giống như trăng sáng, tỏa ra cả một góc trời.

    Cậu yên lặng dùng tốc độ nhanh như chớp thu dọn sách vở, đi tới trước mặt Đường Uyển

    Đường Uyển choàng thêm cho cậu một cái áo mưa, đổi giày đi mưa cho cậu, mở ô ra. Hòa Quân nắm tay Đường Uyển. Vóc người cậu và anh chênh lệch rất nhiều, thế nhưng cậu đã lớn rồi, Đường Uyển không thể ôm cậu nữa, vậy nên mỗi lần như thế, cậu đều nắm lấy tay anh.

    Bọn họ cùng làm bạn về nhà, dọc đường nói một vái chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười vang vọng khắp nơi nhưng lại bị tiếng mưa át đi.

    Về đến nhà, Đường Uyển thu ô lại, nói. “Hôm nay hoa ngọc lan nở rồi, em nghe mùi thơm không?”

    Sáng nay anh mới ngắt một cành ngọc lan, đặt trong bình hoa.

    Hòa Quân dùng sức khịt mũi ngửi một cái, quả nhiên trong khống khí có một mùi thơm nhàn nhạt. Cậu nhìn ngọc lan trắng trên bàn, hỏi. “Em nhớ năm ngoái mùi ngọc lan nồng như vậy. Không cần tới Hành Vu Uyển cũng có thể ngửi được cơ mà?”

    Đường Uyển cười nói. “Đây là cành hoa đầu tiên. Hơn nữa lúc ngắt xuống mùi thơm sẽ bay đi một ít.”

    Hòa Quân đứng sau lưng anh nở nụ cười.

    Cậu cúi đầu nhắm mắt lại ngửi một cái, cười nói: “Ừm.”

    Chương 15: Vườn hoa

    Hành Vu Uyển không còn giống như trước đây nữa.

    Cho tới bây giờ Hòa Quân vẫn còn nhớ lúc mình còn nhỏ, ở Hành Vu Uyển xem sâu bò tới bò lui, nhưng bây giờ cậu không còn thấy sâu nữa, chỉ có mình bướm và ong mật bay tới bay lui trong vườn. Ngay cả mấy con gà lúc trước bọn họ nuôi cũng đã không còn ở nơi đó, chỉ có mấy con gà con tình cờ đi lạc vào trong vườn, không thể thả gà vào trong đó vì chúng có thể làm tổn thương rễ của mấy cây hoa.

    Vừa mới vào Hành Vu Uyển, đập vào mắt chính là con đường lát đá. Không chỉ có mình con đường này, còn có một con đường nữa, đủ rộng để cho hai người cùng đi, ở góc cua có thể thấy được toàn cảnh của vườn hoa.

    Hoa Quân thích nhất chính là cây ngọc lan trắng cao hơn mười mét, là do Đường Uyển mang ở sân sau tới đây trồng. Bởi vì quá cao, cho nên lúc nở hoa, cả khu vườn tỏa ra mùi thơm ngát. Phía dưới cây ngọc lan trắng là hoa tử đằng, bây giờ cũng đã đến lúc nở hoa.

    Vào lúc ấy, chuyện Hòa Quân thích nhất là tới đây ngủ trưa, ngày xuân không khí trong lành, tới khi tỉnh lại đã thấy hoa rơi đầy người.

    Bốn phía xung quanh đều có các loại hoa khác nhau, hoa cúc, hoa hướng dương, còn có cả trúc xanh và hai nhánh hoa đào có nhành tường vi bò lên.

    Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, chính Hòa Quân là người thấy Đường Uyển từ từ thay đổi Hành Vu Uyển, khiến nó không còn hoang vu như trước nữa.

    Cậu vô cùng vô cùng thích nơi này.

    Mùa xuân đến, sức sống bừng bừng. Hoa có thể nở cũng đã nở, coi như không nở hoa thì cũng đã ra lá mới, nảy mần sinh trưởng. Trong sân là một mảnh hoa lá xanh biếc.

    Vào lúc này, Hòa Quân vui vẻ lấy giá vẽ tranh ra, bắt đầu vẽ vời. Cậu muốn vẽ những đóa hoa này thật đẹp một chút, nhưng sau đó cậu chợt nhận ra mình chẳng vẽ đẹp được chi tiết nào, thế nhưng cậu là một con người thích vẽ vô cùng.

    Sau đó, Đường Uyển cảm thấy Hòa Quân quá hao tâm tổn trí vào chuyện này nhưng anh không ngăn cản mà nghĩ ra một chuyện khiến Hòa Quân mê hơn, đó chính là ép hoa để vẽ.

    Chuyện này chỉ cần tới Hành Vu Uyển, lấy một ít hoa rơi, sau đó ép hoa này vào trong sách rồi vẽ lại là được. Anh tự mình làm mẫu một lần, hiệu quả cũng không tốt lắm.

    Hòa Quân rất thích cách này, bởi vì hoa vẽ trong sách rất giống như thật. Ở nơi nhỏ bé này không bán nhiều đồ trang trí, vậy nên nếu muốn trang trí thêm cho bức tranh, Đường Uyển phải chuẩn bị rất nhiều. Anh muốn làm một cái khung tranh cũng tốn rất nhiều thời gian.

    Vậy nên, cho dù Hòa Quân thích thì mùa xuân qua đi, Đường Uyển cũng chỉ làm được ba bức tranh như vậy, hơn nữa cũng không cần hoa trong Hành Vu Uyển, dùng mấy đóa hoa sắp khô héo trong phòng bọn họ là được.

    Do dự một hồi, Hòa Quân cầm bút lên vẽ.

    Bây giờ tuy trình độ của Hòa Quân đã lên tay nhưng cậu không thích dùng màu nước đơn giản, cậu cũng phát hiện, dùng màu nước mặc dù có màu sắc nhưng lại không có đường nét. Vì vậy, cậu bắt đầu vẽ tranh bằng bút chì, sau đó dùng bút máy vẽ lại.

    Vẽ vời làm Hòa Quân cảm thấy vừa yên tĩnh mà lại vừa vui vẻ. Không thể nói chuyện vẽ làm cho câu vui vẻ mà là vẽ cảnh sắc Hành Vu Uyển mới làn cậu vui vẻ, càng vui vẻ càng muốn đem sắc “xuân” này lưu lại về sau.

    Vào lúc ấy, tất cả trẻ con ở đây đều thích hình ảnh trực quan cho nên cậu lựa chọn cách vẽ vời. Có một số chuyện cậu cũng viết trong nhật ký, thế nhưng Đường Uyển không biết.
    Bởi vì đã lâu anh không thấy nhật ký của cậu.

    Một mùa xuân như vậy thật tốt. Trời mưa cũng được, không mưa cũng tốt, mỗi lần thấy cảnh sắc mùa xuân, đều cảm thấy hạnh phúc. Đây là vườn hoa của bọn họ, bọn họ cũng ở đây.

    Tỉ lệ thuận với sự thành thục trong công việc làm vườn, còn có trù nghệ của Đường Uyển.

    Thế nhưng chuyện này còn phải dựa vào khẩu vị của Hòa Quân nữa, tăng hay không tăng cũng là do cậu quyết định.

    Từ lúc bắt đầu, khẩu vị Đường Uyển và Hòa Quân vẫn có một chút khác biệt, chỉ là không nói ra.

    Anh không thích nước cách quá ngọt, nhưng Hòa Quá lại thích. Hòa Quân cũng thích cay nhưng anh lại không cho cậu ăn ớt. Nói chung là khác biệt rất nhiều nhưng dần dần cũng chẳng còn nữa. Đường Uyển bắt đầu uống thuốc Hòa Quân uống không hết thang, bởi vì không lãng phí quả ớt, thế nên ăn cay cũng thành thói quen của anh.

    Ở nơi này của bọn họ, mùa xuân vẫn hơi se lạnh, còn có cả mưa dầm, vậy nên người dân ở đây rất thích ăn cay. Ăn cay có thể xua khí lạnh, tuy Đường Uyển không cho Hòa Quân ăn cay nhưng anh cũng rất chú trọng chuyện xua khí lạnh, chủ yếu chính là cho cậu uống thuốc.

    Giữa người với người, khi ở chung, quan hệ bắt đầu trở nên kỳ diệu.

    Rất nhiều lúc, không suy nghĩ gì cả, tự nhiên nhường đối phương mất phần. Chuyện này là Đường Uyển cam tâm tình nguyện, nếu Hòa Quân có thể sống, hai người họ có thể làm bạn đến già.

    Buổi tối, sau khi Hòa Quân làm xong bài tập sẽ dựa vào người Đường Uyển xem TV, ăn uống no nê, ánh đèn ấm áp.

    TV nhà hai người vẫn là cái TV khi Hòa Ngôn Chi còn sống. TV hình vuông, giống như cái vali, màn hình không lớn, vẫn là đen trắng. Tín hiệu cùng càng ngày càng không tốt, trước đây còn bắt được cả kênh trung ương và kênh hoạt hình, bây giờ cũng chỉ có thể bắt được kênh của truyền hình trung ương.

    Sau khi bọn họ xem xong bản tin thời sự, tiếp tục nghe dự báo thời tiết, rồi xem chương trình phỏng vấn.

    Lúc phát chương trình phỏng vấn, Đường Uyển đứng lên đi nấu nước. Anh nhóm bếp, đun nước. Nhiều khi chương trình phỏng vấn không có gì đặc sắc, Hòa Quân sẽ cầm sách chạy tới bên cạnh Đường Uyển, hai người ngồi cạnh bếp lửa, cùng nhau nói chuyện. Hòa Quân nhìn sách,nói câu được câu không, thỉnh thoảng muốn ôm Đường Uyển một cái, Đường Uyển sẽ từ chối. “Anh dính khói rồi. Ôm sẽ làm bẩn quần áo em.”

    Hòa Quân bĩu môi, quần áo bẩn thì có thể giặt mà. Nhưng nghĩ tới chuyện giặt quần áo trong không khí lạnh này, cậu không thể làm gì nữa.

    Từ ngày sống cùng Đường Uyển, anh vẫn luôn giặt quần áo giúp cậu.

    “Anh nói xem, cái máy giặt quảng cáo trên TV có thật không?”

    Hòa Quân đột nhiên hỏi.

    “Sao vậy? Em cũng muốn có một cái sao?”

    “Đúng vậy. Như thế thì anh không cần giặt quần áo nữa.”

    Đường Uyển cười cười, nói. “Cái này rất tốt, nhưng bây giờ có ít người mua, chắc chắn rất đắt.”

    “Không được sao?”

    “Tạm thời không được.”

    Hòa Quân không nói nữa, nhắm hai mắt lại.

    Bây giờ tuổi cậu càng lúc càng lớn, cậu cũng có thể hiểu được một phần suy nghĩ của Đường Uyển rồi.

    Đường Uyển cũng chẳng nhẹ nhõm, thảnh thơi như khi cậu thấy.

    Sau này có ít người tới cầu hôn e rằng không phải là do Đường Uyển gây thù với bà mai.

    Mà là vì gia đình hai người vẫn không có gì thay đổi.

    Trước đây là căn nhà làm người ta ao ước, bây giờ ai ai cũng xây nhà mới, chỉ có nhà bọn họ là chẳng làm gì. Chưa từng thấy hai người làm ruộng, cũng chưa thấy hai người đi làm công. Đường Uyển cũng luôn chăm Hòa Quân, không chịu ra ngoài.

    Vừa nhìn chính là miệng ăn núi lở.

    Ai nguyện ý gả vào gia đình như vậy?

    Con người dù sao cũng là sinh vật ham mê vật chất.

    Hòa Quân không nghĩ tới chuyện này, cậu chỉ mơ hồ cảm thấy trong nhà cậu cũng không giống như tưởng tượng của cậu mà thôi.

    Thế nhưng cậu vẫn thích cuộc sống như vậy.

    Yên tĩnh, ấm áp, bên cạnh Đường Uyển.

    Thuộc truyện: Xuân dã