Xuân dã – Chương 26-30

    Thuộc truyện: Xuân dã

    Chương 26: Mẹ

    Lúc Hòa Quân hỏi vấn đề này, cậu vô cùng tỉnh táo.

    Cậu có thể cảm giác được thân thể Đường Uyển đã cứng ngắc, biết Đường Uyển không được thoải mái cho lắm. Cái cảm giác đó giống như một trận tuyết lớn giữa trời đông.

    “Anh, em có cha mẹ mình, không phải là mọc ra từ đất, anh cũng thế. Anh và em giống nhau mà.” Hòa Quân thử dùng lời nói giải thích.

    Trực giác của cậu mách bảo cậu phải nói gì đó.

    Con người là như vậy, mặc kệ bầu không khí có ra sao, chỉ cần một trong hai người nói chuyện, vậy thì có thể làm bầu không khí nóng lên. Mấu chốt là bây giờ hai người không biết nên nói gì.

    Đường Uyển nghe cậu hỏi như vậy, cơ thể anh bắt đầu thả lỏng.

    Anh nở nụ cười, trong nụ cười hiện ra tia khổ đau.

    Đường Uyển nở một nụ cười, phá vỡ bầu không khí cứng ngắc. Hòa Quân the ra một hơi, sau đó bị anh ôm chặt, cả người ngồi trên đầu gối Đường Uyển.

    Hòa Quân ngẩn ngơ.

    “Em muốn biết sao?” Đường Uyển thấp giọng hỏi.

    Bởi vì Hòa Quân ngồi trên đùi anh nên không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Đường Uyển. Cậu cọ cọ vào lồng ngực Đường Uyển, tìm cho mình một vị trí thích thỏa mái, thả lòng người rồi nói. “Ừm.”

    Hòa Quân đợi lâu như vậy không phải là vì muốn biết quá khứ của anh sao? Bây giờ đã tới lúc thu hoạch trái cây, sao cậu có thể từ bỏ?

    Đường Uyển thấp giọng cười, sau đó ôm lấy Hòa Quân, chậm rãi nói.

    “Thật ra anh chẳng có cái gì tốt để nói cả. Mẹ anh là một người bình thường, tính tình dịu dàng, là một người rất xinh đẹp, nghe nói có rất nhiều người theo đuổi bà ấy. Nhưng ánh mắt của bà ấy lại không tốt (đẹp) nhưng nhan sắc của bà. Nhiều người như vậy, bà lại chọn trúng cha anh.”

    Nói tới chỗ này, Đường Uyển dừng một chút.

    “Hả?” Hòa Quân sững sờ, chuyện anh kể không giống với tưởng tưởng của cậu. Quá khứ của Đường Uyển hình như không mấy hạnh phúc.
    “Lúc cha anh và mẹ anh yêu nhau, cha anh đang làm công nhân trong nhà máy, lúc đó lấy mẹ anh xem như cũng môn đăng hộ đối. Thế nhưng tất cả đều là giả dối, ông ta lừa gạt một người con gái chưa biết sự đời. Trên thực tế, ông ta là kẻ vũ phu, sau khi cưới mẹ anh, bị nhà xưởng đuổi việc. Sau đó, cuộc sống gia đình anh ngày càng bế tắc.”

    Lúc đó anh đã ra đời rồi, mẹ anh không đi làm việc nữa, chỉ ở nhà chăm anh.

    Sau đó cả nhà họ chuyển tới khu ổ chuột kia.

    Người cha ấy vẫn luôn là ác mộng của anh, lúc anh còn nhỏ, không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bị đánh đập tơi tả.

    Bây giờ đã khác rồi, sau khi anh trưởng thành, càng thu mình vào cuộc sống riêng, phẫn nộ, bi thương luôn tràn đầy trong lòng anh.

    Có một ngày, là lúc anh tan trưởng trở về, nhìn thấy người đàn ông kia đang hành hạ mẹ anh, còn mẹ anh nằm trên đất, anh bắt đầu mất đi lý trí.

    Anh từng phản kháng rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần đó khiến anh mất khống chế, lần đó là lần cuối cùng.

    Anh thấy người cha của mình vừa ôm con dao vừa ngã xuống đất, màu tươi nhiễm đỏ cả đất, nhưng anh chưa từng muốn chạy trốn.

    Sau khi hàng xóm nghe tiếng cãi vã, bắt đầu đổ dồn sang nhà anh, gọi 110 và 120 tới. Lúc anh bị mang đi là lúc 110 tới.

    Khi đó anh chưa tới tuổi thành niên, giết người cũng là do không cố ý, thế nên không xử lý nặng. Dựa theo phán quyết của tòa án, lúc anh 20 tuổi sẽ được ra tù.

    Tính ra anh ra tù sớm quá, hai năm ở trong nhà giam, con người cũng bắt đầu thay đổi.

    Sau khi Đường Uyển nói xong, cảm thấy trong lòng mình thoải mái đôi chút.

    Chuyện anh để trong lòng lâu như vậy, bây giờ có thể thoái mái nói ra, tuy chỉ tóm lược lại trong một vài câu nhưng đó vẫn là quá khứ Đường Uyển chôn xuống đáy lòng bấy lâu nay. Bây giờ anh lại thoải mái nói cho Hòa Quân nghe.

    Sau khi nghe xong, Hòa Quân không ngẩng mặt nhìn Đường Uyển, cậu hỏi anh. “Anh, mẹ anh đâu? Chưa tới thăm anh sao?”

    Đường Uyển vẫn cười nhàn nhạt.

    “Không.”

    “Tại sao? ”

    “Chắc là sợ…”

    Người phụ nữ ấy vẫn luôn nhu nhược, nhát gan, lúc trước thấy anh đâm người cha của mình một dao, chắc cũng cảm thấy sợ hãi.

    Anh vẫn không quên được ánh mắt mẹ anh nhìn anh trước khi anh vào nhà giam. Ánh mắt ấy giống như ánh mắt bà nhìn người chồng tệ bạc của mình.

    Lúc này anh mới nhận ra, anh đã trở thành con người giống như cha mình, trở thành ác mộng trong đời mẹ mình.

    Mẹ anh sợ anh.

    Buồn cười thật. Mẹ anh lại sợ anh.

    Thôi, cứ như thế đi.

    Bởi vì cha anh dù có làm bao nhiêu chuyện xấu cũng chưa từng đụng tới mạng người. Anh còn chưa thành niên, trên lưng đã gánh một mạng người. Trong mắt mẹ anh, anh không còn là đứa con ngoan của bà nữa.

    Lúc ấy, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình, anh mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng.

    Sau khi Đường Uyển nói xong, Hòa Quân nhìn anh với ánh mắt sâu xa, là cái ánh mắt đồng cảm, lại giống như ánh mắt thân thiết của người em trai đối với anh mình. Đường Uyển cảm thấy tất cả đau thương của mình đang từ từ vơi đi.

    Anh buồn cười sờ đầu Hòa Quân.

    “Không sao mà.”

    Hòa Quân kéo cái tay đang đặt trên đầu mình xuống, nói. “Sao lại có thể không sao…”

    Cậu ngồi dậy, ôm lấy cổ Đường Uyển, dán mặt mình vào trong. Hòa Quân nhắm hai mắt lại, thân mật cọ cọ giống như khi cậu còn bé, mỗi lần Đường Uyển an ủi cậu đều sẽ làm như vậy.

    Đường Uyển nhịn không được cười cười, bế Hòa Quân lên. Hòa Quân ngồi trên chân anh, nhắm hai mắt lại.

    Chương 27: Lâm giai âm

    Mấy năm trôi qua nhanh như chớp mắt.

    Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu một thế kỷ mới đã vang lên, Trung Quốc xảy ra nhiều chuyện biến hóa. Tất cả người trẻ tuổi đều muốn sải cánh bay ra nước ngoài, càng ngày càng có nhiều người bỏ quê mà đi, mỗi năm lại có thêm một vài cái mới.

    Đường Uyển và Hòa Quân lại chẳng quan tâm nhiều chuyện thời gian, bọn họ sống dưới chân núi, nếu không phải Hòa Quân ngày một lớn lên, hai người cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

    Bọn họ giống như bị phong ấn ở ngọn núi này.

    Hòa Quân không cảm thấy chuyện này có gì không tốt, nhưng có lúc cậu nhìn thấy Đường Uyển dựa vào thân cột trong hành lang, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Ánh mắt ấy mang theo sự tiếc nuối khiến Hòa Quân dần hiểu ra, cậu có thể sống ở nơi này cả đời, chịu được sự cô đơn, nhưng Đường Uyển lại muốn ra ngoài.

    Niềm mong muốn ấy lại càng lớn hơn sau khi TV nhà hai người bị hỏng.

    Dù sao Đường Uyển cũng là chàng trai trẻ hơn 20 tuổi.

    Mỗi lần Hòa Quân nhìn ánh mắt anh liếc ra ngoài kia, cậu lại cảm thấy sắp mất đi Đường Uyển. Cái cảm giác này cậu cũng không biết gọi nó là gì, đè nén trong lòng cậu càng ngày càng nhiều, khiến Hòa Quân cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không muốn nói với Đường Uyển. Cậu chỉ chạy lại chỗ Đường Uyển, kéo anh tới Hành Vu Uyển hoặc là sau núi. Tới đâu cũng được, chỉ cần Đường Uyển không suy nghĩ gì nữa là tốt rồi.

    Hòa Quân rất thích cuộc sống như vậy.

    Không biết từ khi nào, Hòa Quân cảm thấy ngày nào mình được sống là còn được trời xanh ban ân. Cậu thích nhất là mùa xuân, băng tuyết đã bắt đầu tan, mưa xuân bắt đầu xuất hiện, tưới lên cây cối tươi tốt để chúng có thể mọc mầm xanh, thay lớp áo mới.

    Cậu chỉ cần mở cửa sổ là thấy được hoa khiên ngưu (hoa bìm bìm) nở đầy tường. Chỉ cần có gió, hương hoa sẽ bay đi rất nhanh.

    Lúc này Hòa Quân mới hiểu tại sao Hòa gia lại có truyền thống làm hương. Chắc là rất thích mùa xuân.

    Đương nhiên mùa hè cũng rất tốt, phía sau núi có một bến tàu bỏ hoang. Phía dưới của phía sau núi là ao sen tuyệt đẹp, nhiều năm không có ai chăm sóc nhưng sen vẫn cứ mọc đầy ao.

    Hòa Quân thích đi dọc theo ao sen, dưới ánh sao lung linh, hương sen thoang thoảng làm người ta say đắm.

    Hòa Quân cũng thích trời thu, có cảm giác hơi se se lạnh nhưng vẫn còn ánh nắng của mặt trời, thích hợp để ngủ. Mùa đông cũng tốt, cậu và Đường Uyển sẽ ngồi trong phòng, vây quanh lò sưởi đọc sách. Sau đó, Đường Uyển sẽ đặt tay cậu vào trong bụng anh, làm cho bàn tay lạnh lẽo của cậu kề sát với hơi ấm tỏa ra từ bụng, khiến tay cậu dần ấm lên.

    Cuộc sống như vậy rất tốt.

    Hòa Quân không nghĩ tới có cuộc sống nào tốt hơn như thế nữa.

    Cậu muốn mãi mãi sống chung với Đường Uyển ở đây, nhưng Đường Uyển lại muốn rời khỏi đây.

    Cậu không biết mình có thể giữ anh lại hay không.

    Hòa Quân cũng không biết cậu tuấn tú, xinh đẹp giống như từ ngọc khắc thành, lúc này, cậu cũng chẳng để ý tới bản thân, cũng chẳng biết mình như thế nào, thế nên Hòa Quân mới không biết gương mặt của mình đã bắt đầu thay đổi.
    Hòa Quân càng ngày càng đẹp.

    Vẻ đẹp của cậu vượt quá cả phạm vi giới tính. Mặt mày trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, khí chất không giống với những cậu trai cùng tuổi, vô cùng trầm tĩnh.

    Nếu như dùng một từ để hình dung, chắc là đẹp như hoa tươi, sáng như trăng rằm. Có lúc Đường Uyển nhìn cậu đến phát ngốc.

    Đường Uyển nhìn cậu, nghĩ cậu nhuế hồng nhan bạc mệnh. Tuy Hòa Quân không phải hồng nhan, thế nhưng xinh đẹp như vậy lại không thể ở lại thế gian này lâu một chút.

    Nếu như Đường Uyển có thể lựa chọn, anh không muốn Hòa Quân xinh đẹp như thế, anh chỉ muốn cậu sống tiếp mà thôi, giống như một người bình thường là được.

    Chuyện này cũng chẳng phải bọn họ quyết định.

    Ruộng đồng ngày xuân xanh mướt, có nhiều người muốn rời khỏi phố xá tập nập, tới đây ngắm cảnh nhìn mây, Lâm Gia Âm là một trong số đó. Cô muốn tìm một nơi nguyên thủy nhất, thế nên đã tìm tới đây.

    Nơi này quả nhiên rất đẹp, khác xa với thành thị phồn hoa.

    Ở đây sau khi mưa tạnh, thiên nhiên trời đất giống như được gột rửa một lần, khắp nơi chỉ toàn màu xanh, cảnh đẹp này khiên cô mê đắm, chỉ hận không có camera ở đây để ghi lại hình ảnh này. Nhưng không sao, cô mang theo bút vẽ.

    Người nông dân đang cày cấy trên ruộng đồng, mỗi người đều cúi đầu cảm ơn trời xanh để năm nay mưa thuận gió hòa, khăos nơi đều có nước để cây cối, lúa gạo lớn lên thật nhanh.

    Cô vô cùng vui vẻ, đao ba lô bắt đầu đi dạo một vòng.

    Cô đi tới cuối làng, ở nhờ tại một hộ nông thôn, sau đó bắt đầu đi khám phá nơi này. Ở đây không phải là rừng sâu núi thẳm, chỉ là nông thôn với những người làm nông thuần túy, bởi thế nên chẳng có nguy hiểm gì.

    Đối với người trong thôn mà nói, chỉ có mảnh đất của Hòa gia là bọn họ chưa từng đặt chân vào.

    Lâm Giai Âm không phải người ở đây, không hiểu rõ những chuyện này. Cô bị cảnh đẹp mùa xuân mê hoặc, đi tới sau núi Hòa gia.

    Ở đây không giống ruộng đồng xanh mướt, nơi đây có hoa lá rực rỡ, cỏ dại thơm ngát, cây liễu rủ xuống tạo thành bóng. Trong lúc vô tình, cô đã đi rất xa, đợi đến khi cảm thấy đói bụng mới nhận ra xung quanh toàn là cây cỏ.

    Cô nhận ra mình lạc đường rồi.

    Vì thế cô men theo con đường nhỏ, cứ đi thẳng như vậy, sau khi vòng qua cây liễu, cô nhìn thấy một trạch viện.

    Cô vui vẻ đi tới, gõ cửa.

    Lúc ấy, hai cây đào ngoài cửa đã nở hoa, trên cánh hoa còn đọng lại những hạt sương nho nhỏ, các tảng đá xanh dưới chân mọc đầy rêu, trạch viện kia lát đầy ngói xanh tường trắng, cửa gỗ dày nặng, lúc mở cửa vang lên tiếng két.

    Lúc ấy Lâm Giai Âm vừa hi vọng vừa vui vẻ, cô nghĩ tới một bài thơ.

    Năm qua trong cánh cổng này,

    Màu hoa cùng với mặt ai ửng đào.

    Giờ đây người ở nơi nào,

    Hoa đào như cũ cười chào gió Đông. (*)

    Có lẽ không giống lắm nhưng cũng tương tự vài phần.

    Cô chưa từng nghĩ tới, sau khi cửa mở ra, trước mặt lại là thanh niên anh tuấn mỉm cười nhìn cô.

    Chàng trai ấy nở nụ cười mang theo ít yêu chiều, ánh mắt nhùn về phía cô, mang theo lơ đãng mê hoặc.

    “Ai vậy?”

    Cô si ngốc đứng ở nơi đó, bàn tay đang cầm bút bắt đầu cảm thấy ngứa, muốn vẽ ra khuôn mặt của người này.

    Vào lúc ấy, Lâm Giai Âm không biết, nụ cười ấy không phải tặng cô mà là tặng cho Hòa Quân, lúc thấy cô, Đường Uyển chưa kịp thu nụ cười lại mà thôi.

    – —

    (*) Bài thơ “Đề đô thành nam trang”

    Dịch nghĩa:

    Năm trước ngày này ngay cửa này,

    Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.

    Mặt người chẳng biết đã đi đâu,

    Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân. (thivien)

    Phần dịch thơ được lấy từ nguồn: 100 bài thơ tình Trung Hoa

    Chương 28: Rời đi

    Lâm Giai Âm đương nhiên là được Đường Uyển mời vào cửa.

    Lúc cô nhìn thấy Hòa Quân, khuôn mặt ngây ra. Lần đầu tiên cô bắt chuyện với Hòa Quân, cậu chỉ lầm bầm trong miệng.

    Hình dáng thiếu niên giống như được tạc từ ngọc, chỉ tồn tại trong mơ, có cảm giác không chân thực.

    Lâm Giai Âm đánh giá nhà của hai người, thoạt nhìn cũng không phải là giàu có gì, trái lại rất nghèo túng. Quần áo hai người mặc đều là kiểu đã cũ, rõ ràng Đường Uyển là người trẻ tuổi nhưng lại mặc quần áo không đúng mốt, Hòa Quân cũng rất đơn giản, chỉ mặc một cái áo bông màu xám tro.

    Dù như vậy nhưng Lâm Giai Âm vẫn cảm thấy hai người dễ nhìn.

    Toàn bộ trạch viện này rất tinh xảo, cũng rất yên tĩnh, trong không khí còn có hương hoa nhàn nhạt.

    Đường Uyển mời cô vào phòng khách, rót một chén trà cho cô. Anh cười, nói. “Trong nhà chỉ có trà hoa thôi, không biết cô có thích hay không?”

    “Cũng được.” Lâm Giai Âm vừa cười vừa nói.

    Đường Uyển pha cho cô một bình trà hoa nhài, ở chỗ hai người, thứ dễ kiếm nhất là trà hoa, dù sao trong nhà nhiều hoa như vậy, chỉ cần phơi khô là có thể pha trà, hơn nữa trà hoa cũng được Hòa Quân yêu thích.

    Xuất phát từ sự hiếu khách, Đường Uyển đương nhiên phải ngồi nói chuyện cùng Lâm Giai Âm, còn Hòa Quân lại ngồi ở một bên ôm giá tranh của cậu.

    Ba người cùng nhau nói chuyện đến xế chiều. Đường Uyển trò chuyện vui vẻ với Lâm Giai Âm khiến cô mặt mày hớn hở kể những chuyện ở bên ngoài, còn nói tới cuộc sống của cô. Cô rất muốn đi khắp Trung Quốc tìm kiếm phong cảnh đẹp rồi vẽ lại chúng.

    Khuôn mặt Lân Giai Âm ưa nhìn, lúc nói tới ước mơ của bản thân, cả khuôn mặt cô tươi như hoa, cả người đều rạng rỡ.

    Hòa Quân và Đường Uyển rất tò mò về thế giới bên ngoài, thế nên khi nghe cô nói cũng chăm chú nghe.

    Đợi tới khi Lâm Giai Âm phản ứng lại cũng là lúc bình trà không còn một giọt nước, cô muốn rót cho mình một chén trà, Đường Uyển lên tiếng xin lỗi, nói. “Cô chờ một chút, tôi đi pha một bình trà mới.”

    Nhà bọn họ không có ấm nước nóng, nếu pha trà thì phải đi nhóm lửa.

    Lâm Giai Âm không biết chuyện này, lúc ngẩng đầu đã thấy sắc trời sẩm tối, thế nên xua tay nói. “Trời tối rồi, tôi phải về.”

    “Nếu không chê, cô Lâm có thể ăn cơm với chúng tôi rồi mới đi được không?”

    “Không được.” Lâm Giai Âm nói xin lỗi.
    Hòa Quân và Đường Uyển đứng lên, Đường Uyển không giữ được cô lại, thế nên tiễn cô ra khỏi cửa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bầu không khí vô cùng hài hòa.

    Sau lần đó, Lâm Giai Âm thường xuyên tới đây. Tần suất thế nào? Ừm, chính là ngày nào cũng tới.

    Con người vẫn đang còn trẻ, cái gì cũng muốn nói. Đường Uyển nghỉ học sớm nhưng ngày nào anh cũng đọc sách, hiểu biết không thua Lâm Giai Âm. Lâm Giai Âm đang còn là sinh viên, ở đây lại là nông thôn, người có thể nói chuyện với cô cũng chỉ có mình Đường Uyển.

    Bọn họ nói nhiều là chuyện đương nhiên.

    Hơn nữa nơi này có gì đẹp Đường Uyển cũng rõ hơn Lâm Giai Âm, coi như anh là một hướng dẫn viên du lịch dẫn cô đi tham quan một vòng đi. Lâm Giai Âm hay tới đây, thế nên ngày nào Đường Uyển cũng pha mấy bình trà chờ cô tới.

    Lâm Gia Âm hiểu biết hội họa, có lúc cô cũng đặt một cái giá vẽ tranh vẽ cùng với Hòa Quân. Hòa Quân vẽ vời cũng chỉ là vẽ chơi, cậu không hiểu biết gì về hội họa, cũng chẳng muốn vẽ đẹp làm gì, chỉ là cậu thích vẽ nên mới vẽ mà thôi.

    Lâm Giai Âm bắt đầu dạy Hòa Quân vẽ, Hòa Quân rất vui.

    “Chị, chị vẽ thật là đẹp.” Cậu thành thật khen Lâm Giai Âm một câu. Dù không biết trường phái trừu tượng là gì nhưng Hòa Quân vẫn cảm thấy đẹp.

    Lâm Giai Âm cười, nói. “Hòa Quân, nếu em nghiêm túc học, em cũng sẽ vẽ đẹp như thế.”

    Sau đó cô bắt đầu dạy Hòa Quân.

    Lâu dần, Hòa Quân thích vẽ vời nhưng không muốn Lâm Giai Âm ở một bên dạy cậu, cũng không muốn vẽ cùng Lâm Giai. Lúc bọn họ cùng nhau vẽ, dù chỉ vẽ một cảnh chung nhưng Lâm Giai Âm lại vẽ đẹp hơn cậu gấp trăm lần.

    Hòa Quân cũng phát hiện, cậu không chen được vào câu chuyện của Đường Quân và Lâm Giai Âm, cái gì mà thành phố phía Nam, cái gì mà Đông Phương, cái gì mà giáo dục đại học… Hòa Quân không hiểu, dù bọn họ nói về văn hóa lịch sử, dù hiểu Hòa Quân cũng không muốn lên tiếng. Bởi vì khi cậu nói xong, Lâm Giai Âm sẽ cười nhàn nhạt, nụ cười ấy không có ác ý nhưng ý tứ chính là: Ừm, cậu được dạy dỗ không tệ.

    Lâm Giai Âm cũng không muốn nghe cậu nói.

    Hòa Quân nhạy bén phát hiện ra.

    Hòa Quân khác, Đường Uyển lại khác.

    Đối với Đường Uyển mà nói, Lâm Giai Âm là người con gái đầu tiên trong mười năm nay có thể nói chuyện cùng anh. Lâm Giai Âm có tất cả những thứ mà Đường Uyển muốn – mới mẻ, tự do. Anh đã khát vọng muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài từ rất lâu rồi.

    Thế nên mỗi ngày anh đều pha trà chờ Lâm Giai Âm tới.

    Trên người Lâm Giai Âm cũng còn một món đồ mà Đường Uyển cảm thấy rất có hứng thú.

    Đó chính là điện thoại di động.

    Điện thoại di động vẫn mở, nhưng cô không sử dụng nhiều.

    “Nơi này vắng vẻ quá, tín hiệu không tốt, mỗi lần tôi phải ra đường lớn mới có tín hiệu.” Cô nói, sau đó mở điện thoại di động ra cho hai người xem.

    Đường Uyển tò mò nhìn cái đồ vật nhỏ này, mặt trên có các loại phím bấm được sắp xếp chặt chẽ với nhau.

    Bọn họ cũng biết một vài thông tin liên quan tới vật nhỏ này, đây là món đồ có tiếng tăm rất lớn, có thứ này có thể nói chuyện với người ở khắp Trung Quốc, vô cùng thần kỳ.

    Lâm Giai Âm nhìn anh như vậy, cô bắt đầu nghĩ ngợi.

    “Đường Uyển, anh thông minh như thế, năng lực hiểu biết cũng không kém tôi, sao lại không ra ngoài xem thế giới bên ngoài?” Lâm Giai Âm hỏi. Bọn họ đang ngồi ở trong rừng trúc sau núi.

    Đường Uyển nghe vậy, cười cười, nhẹ giọng nói: “Tôi và Hòa Quân đều rất thích nơi này.” Lúc này anh đã chẳng còn chút hiếu kỳ gì nữa.

    Lâm Giai Âm không đồng ý, lắc đầu: “Bây giờ không phải thế kỷ 20 nữa, mỗi ngày Trung Quốc đều xảy ra chuyện biến hóa đến long trời lở đất. Ở thành phố Hải đã xuất hiện rất nhiều nhà cao tầng. Anh là người trẻ tuổi, sao lại không ra ngoài một lần? Bây giờ nơi nào cũng phát triển.”

    Đường Uyển vẫn lắc đầu, anh không cười cũng không nói gì nữa, đáy mắt trải đầy sương mù.

    Hòa Quân ngồi ở một bên, đột nhiên hỏi. “Chị, bên ngoài có rất nhiều đồ chơi sao?”

    Lâm Giai Âm nở nụ cười. “Đó là đương nhiên. Em chưa từng tới khu giải trí sao?”

    “Chưa.”

    “Chị nói cho em biết, khu giải trí có rất nhiều trò chơi, gì mà vòng quay ngựa gỗ, nệm lò xo,… được rất nhiều người thích. Ở trong thành phố, đứa trẻ lớn bằng em đều được tới khu vui chơi giải trí.”

    “Ồ.” Hòa Quân trả lời. “Nhưng chỗ em cũng rất đẹp. Bây giờ chị ở đây là để ngắm cảnh không đúng sao?”

    “Ừm.” Lâm Giai Âm suy nghĩ một lát, nói. “Thế nhưng hết mùa xuân là chị phải đi rồi.”

    Đây là lần đầu tiên Lâm Giai Âm nói phải đi.

    Chương 29: Cãi vã

    Đợi tới khi trời sẩm tối, Đường Uyển đưa Lâm Giai Âm về, sau đó về nhà mình. Cây cỏ sum xuê, hoa đào hai bên cổng đã sắp rụng xuống.

    Thiếu niên ngồi trong hành lang đã cởi áo bông rồi.

    Anh đẩy cửa tiến vào, thấy Hòa Quân ngước mắt nhìn mình, không biết có phải là do hành lang quá dài hay không, anh cảm thấy cậu bị cô đơn bao trùm. Loại cô đơn này phối hợp với khuôn mặt đẹp đẽ kia làm cho người ta cảm thấy có vẻ đẹp gì đó vô cùng kinh diễm, giống như mỹ nhân trong bức tranh xưa.

    Trong tim Đường Uyển cảm thấy đau nhói nhưng lại không biết tại sao mình đau như thế.

    “Sao em không vào nhà? Bên ngoài gió lớn.”

    Đường Uyển nói liên tục, còn Hòa Quân dùng đôi mắt đen láy nhìn anh, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn.

    “Đường Uyển, có phải anh đi ra ngoài không?”

    Đường Uyển nghe được, không khỏi bật cười.

    “Em nói gì đó? Anh chỉ tiễn cô ấy một chút thôi. Em cũng biết cô ấy là con gái, đi ra ngoài vào trời tối không an toàn.”

    “Anh biết em không hỏi chuyện này.” Giọng nói Hòa Quân đã thiếu kiên nhẫn.

    “Có phải anh muốn cùng Lâm Giai Âm rời khỏi đây? Đúng không? Thế giới bên ngoài thu hút đến vậy sao.”

    Hòa Quân tức giận, cậu biết mình không nên nổi nóng, với lại Đường Uyển cũng chẳng có quan hệ gì với cậu. Có đúng vậy không? Thế nhưng cậu lại tức giận. Lửa giận cứ ngùn ngụt trong lòng, cậu không nhịn nổi nữa.

    Xưa nay cậu chưa từng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Dù cho cậu từng hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, nhưng lúc cảm nhận được Tử thần đang tới cạnh mình, cậu đã chẳng chờ mong gì nữa.

    Bây giờ cậu chỉ muốn sống cùng Đường Uyển ở đây.

    Hòa Quân cảm thấy mình giống như một người thương nhân, thương nhân yêu thích tiền bạc, còn cậu lại quý trọng thời gian còn lại của mình. Cậu chỉ muốn bên cạnh Đường Uyển trong thời gian ít là này, nhưng ông trời lại keo kiệt với cậu.

    Cậu không muốn đi ra ngoài, vì cậu nhận ra, sau khi nhìn ngắm thế giới xinh đẹp kia, Đường Uyển sẽ không cần cậu nữa.

    Đường Uyển lẳng lặng nhìn Hòa Quân. Anh muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ trơ mắt nghe Hòa Quân nói tiếp.

    Hòa Quân không nhịn nổi nữa.

    “Trên bàn anh bày bản đồ thành phố N. Anh muốn đi ra ngoài đến thế sao? Có cả Lâm Giai Âm nữa.”

    “Anh thích Lâm Giai Âm đúng không? Toàn bộ con trai trong làng đều thích chị ấy.” Lâm Giai Âm mang theo khí chất của người có học, quần áo thời thượng, còn có kiến thức sâu rộng làm cho cô trở nên xinh đẹp trong mắt người khác phái, hấp dẫn ánh mắt đàn ông.

    Sao Lâm Giai Âm lại thường xuyên tới đây? Là vì nơi đây là nơi yên tĩnh nhất trong làng, hơn nữa Đường Uyển là người duy nhất hiểu ý Lâm Giai Âm.
    “Mỗi lần chị ấy tới, anh sẽ pha trà cho chị ấy, rồi nói chuyện, thẩn thơ nhìn chị ấy. Đường Uyển. Anh không có tiền đồ.”

    Hòa Quân nói, âm thanh càng ngày càng gắt gỏng, trong mắt của câu tóe ra ánh lửa nhưng trong tim lại đau đớn không thôi.

    “Anh và mấy người con trai trong thôn chẳng khác gì nhau. Thấy con gái là nhìn không chớp mắt. Chị ấy nói ra ngoài sẽ tốt cho anh, sẽ tốt thật sao?”

    Giọng Hòa Quân đã trở nên khàn khàn.

    Cậu để ý tới anh, thế nên mới thấy động tác và thần sắc của Đường Uyển. Cậu biết anh ngóng trông thế giới bên ngoài, cũng biết tình yêu âm thầm của anh đối với Lâm Giai Âm.

    Thế nên cậu mới lo lắng.

    Đường Uyển thấy Hòa Quân càng ngày càng kích động nhưng anh không nói gì, giữ nguyên phạm vi không gần không xa, lẳng lặng nhìn Hòa Quân.

    Lúc anh nghe Hòa Quân mắng anh không có tiền đồ, Đường Uyển cau mày.

    Điều này làm Hòa Quân càng thêm tức giận.

    “Em nói sai sao? Anh là đồ không có tiền đồ.”

    Đường Uyển quay đầu, không nhìn Hòa Quân nữa, từ lúc Hòa Quân mắng anh, anh chưa từng nói cái gì.

    Anh vừa quay đầu, Hòa Quân đã nghẹn giọng, cậu không ngăn được nước mắt, cắn môi không để bản thân phát ra tiếng nức nở. Cậu thấy bóng dáng của Đường Uyển đã trở nên mơ hồ, bắt đầu dụi dụi con mắt.

    Hòa Quân mạnh mẽ lau nước mắt, cắn răng nói. “Em nói sai sao?”

    Giọng nói của cậu khàn khàn, lộ ra tia ghen tuông nhưng Đường Uyển không nghe ra được. Anh nhìn vách tường loang lổ, chờ Hòa Quân nói tiếp.

    Hòa Quân không nói thêm gì nữa, Đường Uyển im lặng cũng làm cho lửa giận của cậu nguôi ngoai. Sau khi lửa giận được dập tắt, chỉ còn lại than tro hòa lần chút đau xót, biến thành thứ làm cho người ta cảm thấy khó chịu, nghẹn lại ở cổ họng, không nói nổi thành lời.

    Cậu cảm thấy lúc này còn khó chịu hơn lúc bản thân cận kề cái chết.

    Nhưng cậu không thể giải tỏa nổi, chỉ có thể để nó dần tích tụ trong lòng.

    Cậu thấy Đường Uyển không nói gì, cười lạnh một tiếng. “Được rồi. Về nhà nấu cơm đi!”

    Giọng nói của cậu không có ý làm nũng, chỉ toàn lạnh lẽo cứng rắn.

    Đường Uyển quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng của cậu. Gió vừa thổi đến, thổi lạnh cả lòng anh.

    Sáng hôm sau Lâm Giai Âm tới đây, chỉ có mình Đường Uyển ngồi nói chuyện cùng cô.

    Cô hỏi. “Hòa Quân đâu?”

    Đường Uyển khẽ mỉm cười, nói: “Hôm nay nó đi Hành Vu Uyển đọc sách rồi. Nó rất thích ở đó, lúc trước còn nói lúc hoa rơi là lúc thích hợp để ngủ nhất.”

    Đúng thế, sau khi tỉnh giấc, tử đằng rơi đầy người, mùi hương ám đầy cơ thể. Lúc đó ánh nắng dìu dịu, gió nhẹ thổi, là lúc Hòa Quân thấy yên bình nhất.

    “Thật không?” Lâm Giai Âm chỉ thuận miệng hỏi, không để trong lòng.

    Cô dừng lại một chút, sau đó nghiêm nghị nói.

    “Trùng hợp Hòa Quân không có ở đây, tôi muốn nói với anh một chuyện.”

    Đường Uyển ngẩn ra, giương mắt nhìn cô.Anh để chén trà xuống, mặc cho mùi trà hoa lài bay đi.

    Hôm nay trời nhiều mây, không có ánh nắng mà Hòa Quân thích.

    “Hôm qua tôi biết một chút chuyện liên quan tới anh và Hòa Quân. Nói thật, tôi tò mò là anh họ Đường thì liên quan gì tới Hòa Quân, người trong thôn cũng chỉ có vài người biết anh.”

    Đó là đương nhiên, bọn họ không giao du với bên ngoài, sao những người đó biết anh.

    “Thầy giáo dạy tiểu học nói Hòa Quân gọi anh bằng anh. Nhưng tôi thấy thỉnh thoảng cũng không giống vậy… Hôm trước Hòa Quân còn gọi anh là Đường Uyển. Nếu không phải thân thiết, nó sẽ không gọi thẳng tên.”

    “Thế nên, chắc là anh và Hòa Quân không có quan hệ máu mủ.”

    Thật ra những chuyện này cô nghe ngóng được từ người trong thôn, đi vòng quanh thôn là biết được vài chuyện, Đường Uyển đột nhiên tới nơi này, chưa chắc hộ khẩu của anh ở đây. Thế nên chắc là không có quan hệ máu mủ với Hòa Quân.

    Cô không nhớ Hòa Quân từng gọi Đường Uyển là anh Đường Uyển. Quan hệ của Hòa Quân và Đường Uyển, chỉ có hai người biết rõ nhất.

    Nghe cô nói như thế, Đường Uyển nghĩ tới sáng nay Hòa Quân gọi anh là Đường Uyển mà không phải thân mật gọi bằng “anh.” Hình như bắt đầu từ tối qua, quan hệ hai người đã xuất hiện vết rạn rồi.

    Thế nhưng Đường Uyển vẫn cảm thấy không có gì.

    Bây giờ đang tuổi dậy thì, Hòa Quân nổi nóng cũng là chuyện bình thường.

    Anh cười nói. “Ừm. Tôi và Hòa Quân không phải máu mủ ruột già.”

    Anh nhấp một ngụm trà, nhìn Lâm Giai Âm, nói. “Tôi nhận lời ông nội Hòa Quân phải chăm sóc Hòa Quân thật tốt.”

    “Thì ra là vậy.” Lâm Giai Âm nở nụ cười, suy nghĩ một lát, nói. “Đường Uyển, anh không nên hoài phí thanh xuân ở ngọn núi nhỏ này nữa.” Cô lạnh nhạt nói.

    Chương 30: Tức giận

    Trong mắt Lâm Giai Âm, chuyện Đường Uyển ở trên núi là lãng phí thanh xuân của anh, lãng phí cuộc đời, lãng phí tiền bạc. Cô miêu tả về thế giới bên ngoài rất nhiều, chỗ nào cũng có cơ hội, chỗ nào cũng có tiền bạc. Chính Lâm Giai Âm cũng nghĩ như vậy.

    Đường Uyển ngồi trên ghế, giữa chân mày nhô lên một gò núi nhỏ.

    “Được rồi. Anh từ từ suy nghĩ đi. Hôm nay tôi tới đây chỉ muốn nói thế thôi, ba ngày sau tôi phải đi rồi, chắc là buổi trưa, sắp xếp xong hành lý sẽ đi, nếu anh muốn đi cùng tôi, nhớ tới.”

    Lâm Giai Âm nói xong, đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt Đường Uyển.

    Đường Uyển nở nụ cười, muốn giữ Lâm Giai Âm ở lại ăn cơm nhưng cuối cùng anh vẫn phải tiễn cô về.

    Anh đứng ngoài cửa, nhìn Lâm Giai Âm đi xuống núi, lại thở dài một tiếng quay đầu lại, không thấy bóng dáng thiếu niên quen thuộc ngồi ngoài hành lang.

    Chắc là giờ này em ấy vẫn còn ngủ dưới gốc tử đằng.

    Đường Uyển chầm chậm đi về phía nhà bếp, chuẩn bị nấu một ít thuốc cho cậu. Đã sắp tới thời gian giao mùa, đây là lúc Hòa Quân dễ đổ bệnh nhất, mỗi lần như thế anh đều phải đun một ít thuốc cho Hòa Quân.

    Lâm Giai Âm nói không sai, bên ngoài đang thay đổi một cách chóng mặt, anh lại là một người trẻ thôi bừng bừng nhiệt huyết lại không thể đi nhìn ngắm đó đây, có lẽ sau này anh sẽ thấy hối hận cả đời.

    Nhưng…

    Đường Uyển nhìn ánh lửa đỏ, nở một nụ cười khổ.

    Nếu như rời khỏi đây, chắc là Hòa Quân không đồng ý. Đợi thêm một thời gian nữa, chờ tới khi bệnh tình Hòa Quân ổn định, đợi tới khi cậu lớn hơn một chút, hai người sẽ đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

    Lâm Giai Âm không nhắc tới Hòa Quân, cô chỉ khuyên Đường Uyển ra ngoài.

    Thế nhưng Đường Uyển lại không thể bỏ mặc Hòa Quân, anh cũng không quên được ánh mắt Hòa Quân khi nhìn anh tối hôm qua. Hai người đã bên nhau hơn mười năm trời, sao có thể dễ dàng chia xa như thế?

    Buổi tối, Đường Uyển không nhắc tới chuyện Lâm Giai Âm nữa. Anh cảm thấy Hòa Quân không thích hợp để nghe những chuyện này. Có lẽ từ lúc bắt đầu, anh không nên để Hòa Quân ngồi cạnh Lâm Giai Âm, nghe hai người nói chuyện, tránh cho Hòa Quân nghĩ bậy nghĩ bạ.

    Hòa Quân vẫn cứ như cũ, từ đầu tới đuôi không thèm để ý tới anh. Đường Uyển cho rằng đây không phải chuyện gì to tát, ngay cả khi Đường Uyển thấy Hòa Quân ôm chăn từ phòng anh về phòng cậu, anh vẫn cảm thấy không sao, còn cười nói. “Xem ra em lớn thật rồi.”
    Câu nói này làm Hòa Quân ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt kia chẳng có tính uy hiếp, chỉ khiến anh cảm thấy đáng yêu. Hòa Quân thấy Đường Uyển cười, tức giận nói. “Em đã lớn lâu rồi.”

    Đường Uyển vẫn cười, chờ tới lúc Hòa Quân muốn vào phòng ngủ của cậu, anh mới tiến lên.

    “Nào có ai trải giường chiếu như em?”

    Thật ra Hòa Quân chẳng phô trương đến thế, cậu chỉ ngồi ở phía trên, không làm gì cả Đương Uyển nhìn đám ga trải giường rối như tơ vò, nở nụ cười, vén tay áo lên giúp Hòa Quân trải giường.

    Trước nay anh vẫn luôn trải ga giường giúp cậu, tám phần mười là Hòa Quân không biết làm, thế nên anh đang chuẩn bị giúp cậu.

    Nhưng Hòa Quân sao có thể để anh nhúng tay vào? Đặc biệt là cái người ngày nào cũng cười làm như chưa có chuyện gì thế này. Anh có biết cậu đang tức giận hay không?

    Nỗi tức giận trong lòng Hòa Quân càng tăng lên, cậu gạt tay Đường Uyển ra, tức giận nói. “Không cần anh lo!”

    Sau đó cậu nằm lên giường của mình, trùm kín chăn, buồn rầu nói. “Em muốn ngủ. Anh tắt đèn đi.”

    Đường Uyển nhìn cậu, không tức giận trái lại còn nở nụ cười.

    Anh ung dung thong thả nói. “Em cứ ngủ như thế đi. Nhưng mà chăn của em để trong tủ quần áo hơn một năm nay, không phơi nắng bao giờ, không biết trong chăn có bao nhiêu vi trùng sinh sống. Em ngửi thử một cái xem, có phải là mùi mốc không? Còn cả cái giường đơn này nữa, không phải là anh bỏ trong cái rương sao? Đã lâu không lấy ra rồi, em muốn ngủ thế sao?”

    Hòa Quân. “…” Cậu lén lút cắn răng, không tự chủ khịt khịt mũi, quả nhiên cảm thấy được một ít mùi ẩm mốc, không khó ngửi nhưng cũng làm cho cậu cảm thấy khó chịu, giống như trên người đang bò một đống sâu bọ.

    “Được rồi…”

    Đường Uyển cười cười, nói: “Em tới phòng anh ngủ đi, nếu muốn chia phòng thì hôm nay anh sẽ ngủ ở đây.”

    Hòa Quân do dự một hồi, sau đó cảm thấy trên người mình ngứa ngáy. Cậu cau mày, nhấc chăn lên, xỏ dép ra ngoài, còn không quên nói. “Anh ngủ ở phòng này có được không?.”

    Đường Uyển vẫn cười.

    Thực ra nuôi đứa nhỏ này yếu ớt một chút cũng không tệ, ít nhất bây giờ cậu không ngủ ở đây.

    Anh nói không sai, giường này lâu không phơi, chăn không giặt, lại mỏng, anh sợ Hòa Quân đắp không ấm.

    Buổi tối, Hòa Quân nằm trên giường của Đường Uyển, còn Đường Uyển ngủ trên cái giường để không ba, bốn năm. Đối với Đường Uyển mà nói, giường Hòa Quân hơi nhỏ nhưng cũng không sao, còn Hòa Quân lại mất ngủ.

    Cậu lăn qua lăn lại, lăn tới chỗ Đường Uyển thường ngủ. Đường Uyển ngủ sát tường, luôn ngủ ở rìa ngoài để phòng ngừa Hòa Quân lăn ra ngoài. Thế nhưng Hòa Quân ngủ rất ngoan, không cựa quậy.

    Cậu nằm ở đây, cảm thấy nơi này hơi trùng xuống do Đường Uyển ngủ nhiều ở đây, tất cả đều là hơi ấm của Đường Uyển. Cái gối cậu gối không phải là của cậu, cái gối ấy là gối của Đường Uyển. Cậu vốn định tới gian phòng của mình, mang theo gối nhưng Đường Uyển lại kêu cậu về.

    Hai cái gối giống nhau như đúc, nếu không quan sát kỹ sẽ không đoán được đâu là gối của ai.

    Hai cái gối này cùng để ở trên giường, một cái bên trong một cái bên ngoài, không di chuyển, không phân chia.

    Bởi vì có hơi thở quen thuộc vây quanh, lâu dần Hòa Quân cũng ngủ được.

    Dù cho là như vậy nhưng cậu vẫn thấy tức giận.

    Ba ngày trôi qua rất yên bình. Hòa Quân không hỏi tại sao Lâm Giai Âm không tới đây, chỉ muốn ngủ thật lâu.

    Tối ngày thứ ba, sau khi Đường Uyển nhìn thấy Hòa Quân ăn xong, anh nói. “Ngày mai Lâm Giai Âm đi rồi, anh muốn đi tiễn cô ấy.”

    Hai ngày nay Đường Uyển không phải không biết Hòa Quân đang tức giận, nhưng anh không biết cậu giận anh cái gì. Đặc biệt là lúc anh đối xử với Hòa Quân như một đứa trẻ, Hòa Quân sẽ tức giận. Anh không biết tại sao Hòa Quân giận, anh cũng không biết mình làm gì khiến cậu giận.

    Hòa Quân nghe anh nói, hừ lạnh.

    Đường Uyển nở nụ cười bất đắc dĩ. Không biết cậu bị cái gì, lại còn có cái nhìn phiếm diện với Lâm Giai Âm.

    Thấy anh nở nụ cười, Hòa Quân càng tủi thân hơn.

    Cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết sớm muộn gì Đường Uyển cũng sẽ nhắc tới chuyện Lâm Giai Âm, nhưng cậu vẫn tủi thân một chút.

    Thuộc truyện: Xuân dã