Xuân dã – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Xuân dã

    Chương 31: Hoa rơi

    “Anh thích chị ấy sao? Anh muốn ra ngoài sao?”

    Giọng cậu căm hận nói, mỗi lời đều như đâm vào lòng. Cậu giống như nắm tro tàn đã cháy xong, không thể làm gì cả.

    Rõ ràng Hòa Quân đang chất vấn nhưng cậu sớm đã biết rõ câu trả lời. Cậu và Đường Uyển vẫn duy trì một loại quan hệ rõ ràng, anh hỏi anh, em làm em,…

    Cậu thấy trong lòng mình quặn đau.

    Phẫn nộ chỉ trong thời gian ngắn nhưng đau thương vẫn luôn kéo dài. Giống như trong lòng có một khe hở, gió lạnh băng tuyết đều thổi vào đó, khiến cậu lạnh thấu xương.

    Đường Uyển chỉ cảm thấy hơi mờ mịt. Anh nghĩ Hòa Quân đang ở tuổi dậy thì, là thời kỳ nổi loạn dễ bạo lực, ắt không tránh khỏi chuyện hay nổi nóng tức giận.

    Chuyện Hòa Quân hận nhất chính là ánh mắt của anh, nhắm mắt lại, cố gắng không suy nghĩ tới ánh mắt kia, yên lặng quay người khép cửa lại không muốn thấy Đường Uyển nữa.

    Anh cũng chẳng phải đang trưng cầu ý kiến của cậu, anh chỉ thông báo cho cậu một tiếng mà thôi, sau đó, ngày mai anh sẽ đi.

    Lý trí Hòa Quân biết Đường Uyển vẫn chưa rời khỏi cậu, nếu như anh rời khỏi đây sẽ phải sắp xếp một ít hành lý, nhưng trái tim của cậu không thể nào thả lỏng nổi.

    Rất nhiều người nghĩ cậu đang tuổi dậy thì, nông nổi muốn bỏ nhà đi, nhưng họ lại quên mất Đường Uyển là người trẻ tuổi, dạt dào sức sống thanh xuân, anh mới là người muốn đi ra ngoài, sau đó anh không về nữa.

    Hòa Quân co người nằm trên người, cả người phủ kín chăn, nước mắt cứ thế rơi xuống.

    Cậu cắn môi, nghĩ thầm: Đường Uyển muốn là đi, anh ấy không về rồi. Cậu tới sau núi, sau đó cậu cũng không muốn về nữa.

    Phía sau núi vô cùng lớn, cách nhà rất xa, cậu chưa từng đi lên đó bởi Đường Uyển không muốn cậu qua đêm trên núi. Nơi đó có rất nhiều phong cảnh nhưng Hòa Quân chưa từng nhìn rõ.

    Nghe đâu đứng ở sau núi có thể nhìn bao quát cảnh sắc của làng, thậm chí còn có thể thấy cả thôn xóm vì nơi đây đa số là đồng bằng, chỉ có một ngọn núi cao của Hòa gia.

    Thiếu niên bất chấp nghĩ như thế rồi lại không ngăn được nước mắt rơi xuống, thôi, cũng chỉ có thể làm thế thôi. Cậu không cản được Đường Uyển, cũng không thể mãi hận anh. Nếu Đường Uyển biết được suy nghĩ của cậu, có thể anh sẽ ở trong nhà, không đi tìm Lâm Giai Âm nữa.
    Ngây thơ quá!

    Nếu thế giới này có người hiểu được tất cả suy nghĩ của cậu, vậy cậu chẳng cần đau lòng nữa.

    Nhưng thế giới lại chẳng chiều lòng cậu.

    Sáng hôm sau, Đường Uyển gõ cửa nhưng Hòa Quân không mở. Anh có chìa khóa của toàn bộ gian nhà này nhưng gõ nửa ngày Hòa Quân vẫn không mở cửa, cuối cùng anh xoay người rời đi.

    Anh chuẩn bị xong bữa sáng, im lặng ăn hết phần của mình sau đó sắp xếp lại chén đĩa chuẩn bị ra khỏi cửa.

    Ngẩng lên nhìn sắc trời, anh cầm theo một cái dù.

    Cả sáng nay anh không thấy Hòa Quân thế nên không cách nào nói với cậu một câu. Cả trạch viện yên tĩnh tới đáng sợ, anh chưa bao giờ cảm thấy nơi này lại rộng lớn như vậy, chưa từng cảm thấy nơi này yên tĩnh như vậy, ngay cả âm thanh của hoa rơi cũng nghe thấy.

    Đường Uyển cầm dù, không nhịn được bước nhanh hơn một chút.

    Hòa Quân dõi mắt nhìn anh cầm dù đi ra ngoài cửa rồi vòng xuống ngã rẽ, chầm chậm đi xuống núi.

    Bây giờ cậu đang ở trên sườn sau núi, vị trí này không quá cao nhưng có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, lúc trước cậu tới đây đã âm thầm nhớ đường đi.

    Trời vẫn còn mờ tối cậu đã thức dậy, khóa cửa rồi lên núi. Gió lạnh thổi qua người cậu, Hòa Quân có thể cảm nhận được cái trán của mình đang dần nóng lên, chắc tại lúc ra ngoài cậu mặc quần áo quá ít. Bây giờ cậu không cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy cả người nóng ran, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa tới, cậu không muốn xuống nữa.

    Hơn nữa….

    Nơi ấy không có Đường Uyển.

    Hòa Quân đứng dưới tán cây, cái cây lia nở đầy hoa, hoa trắng nhè nhẹ rụng xuống. Cây hoa kia không cao lắm, không ai tỉa tót nên cành mọc ra bốn phía, hoa nở xung quanh. Cây này là loại cây chỉ có ở nơi đây, sau núi chỗ nào cũng có, thời gian nở hoa rất dài, từ đầu xuân tới gần đầu hạ nó vẫn luôn nở hoa.

    Vào lúc này hoa đã rụng xuống. Dưới chân Hòa Quân là một tầng trắng, cậu đứng rất lâu rất lâu, trên vai hoa cũng rơi đầy, cậu chờ một trận gió to thổi hoa bay, thổi đi hoa trên vai cậu, thổi cả hình bóng Đường Uyển…

    Mãi tới khi không thấy bóng dáng Đường Uyển, cậu mới quay người tiếp tục đi lên núi.

    Phía sau chỉ còn lại một thảm hoa rơi.

    Mùa xuân dù sao cũng phải kết thúc.

    “Không ngờ anh lại tới tiễn tôi.” Lâm Giai Âm cười nói. Hôm nay cô mặc váy, váy của Lâm Giai Âm không giống váy của mấy cô gái trong thôn, là kiểu váy ngắn hơn đầu gối, môi cô đánh son khiến Lâm Giai Âm càng thêm xinh đẹp.

    So sánh với Đường Uyển lại quá khập khễnh. Anh đang mặc quần áo trong nhà, rất đơn giản, bình thường. Thân hình anh cao ráo, chân dài còn có cả phong độ của người trẻ thôi tri thức, thế nên cũng chẳng làm nền cho Lâm Giai Âm bao nhiêu.

    Anh nghe Lâm Giai Âm nói vậy, nở một nụ cười.

    “Muốn tiễn cô một đoạn, hôm nay thân thể Hòa Quân không tốt, tôi để em ấy tĩnh dưỡng ở nhà, đừng hỏi em ấy.” Đường Uyển thấy Lâm Giai Âm ngó phía sau anh, liền nói.

    “Tôi không tìm Hòa Quân.” Lâm Giai Âm nói nhưng rồi cô cũng không nói thêm gì, thu lại ánh mắt.

    Lần đầu gặp gỡ Hòa Quân, thiếu niên kia thật sự xinh đẹp giống như người trong mộng. Loại đẹp đẽ ấy cô vẽ không ra cũng chưa từng vẽ. Vẻ đẹp ấy hơn cả tiên tử, còn phàm như Đường Uyển chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

    Thế nên vừa mới bắt đầu, cô chỉ đi tìm Đường Uyển.

    Đáng tiếc anh không về thành phố với cô.

    Đường Uyển muốn tới đây nói lời tạm biệt với Lâm Giai Âm rồi tặng cô một vài thứ, nhưng anh không nghĩ tới Lâm Giai Âm lại quen nhiều người như vậy, khắp thôn ai cũng tới tiễn cô. Lâm Giai Âm xách hành lý không được đành nhờ Đường Uyển giúp. Anh không từ chối, dù sao anh cũng xem Lâm Giai Âm giống như bạn bè rồi.

    Anh không nghĩ tới mình lại bận rộn lâu như vậy, quá trưa cũng chưa thể về.

    Chương 32: Tìm

    Lúc Đường Uyển về nhà, trời đã bắt đầu kéo mây đen.

    Trong lòng anh vô vùng lo lắng. Nỗi lo lắng này không phải vì biệt ly, nỗi buồn biệt ly ấy chỉ tích tụ trong lòng anh chưa tới một phút, sau đó anh cũng không nghĩ nhiều nữa. Sự hiếu kỳ với thế giới cùng nỗi buồn ly biệt ấy tiêu tan, anh chỉ nghĩ: Bé ngoan Hòa Quân ở nhà đã ăn cơm chưa?

    Chắc là không rồi.

    Anh không chuẩn bị cơm trưa vì tưởng rằng giữa trưa anh có thể về, thế nên chỉ có bữa sáng ở đó. Hơn nữa anh không cho Hòa Quân đụng vào chuyện bếp núc, làm sao cậu biết nhóm lửa nấu cơm?

    Buổi trưa qua đi, lòng anh tràn đầy lo lắng: Hòa Quân ăn cơm chưa?

    Phía xa xa giăng kín mấy đen, từng lớp từng lớp đổ xuống, Đường Uyển vừa đi vừa lo lắng.

    Sắp mưa rồi.

    Lúc đẩy cửa ra, Đường Uyển thở hắt một hơi, thế nhưng lo lắng trong lòng vẫn không tiêu tan mà còn dâng cao hơn.

    Anh nhìn về phía hành lang, trên hành lang không có một ai, không có thiếu niên vẫn luôn ngồi đó.

    Đường Uyển xoa xoa mi tâm, tự an ủi bản thân: Chắc là em ấy xem TV.

    Cái TV trắng đen kia đã sắp hư, kênh cũng chẳng có mấy nhưng dù gì cũng là TV, không chừng là có chương trình Hòa Quân ưa thích.

    Anh đẩy cửa phòng ra, vẫn không có ai bên trong. TV vẫn ở đó, lồng bàn đặt cạnh TV vẫn y nguyên như lúc anh đi.

    Anh mở lồng bàn ra, quả nhiên là cơm nước chưa động tới một hạt, vẫn giống như lúc anh đi.

    Được rồi, em ấy kén ăn. Nếu không làm thức ăn ngon em ấy sẽ không ăn.

    Anh tính toán, đói bụng cả ngày, vậy nhất định là đang trong phòng ngủ.

    Đường Uyển suy nghĩ, giả vờ không có chuyện gì đẩy cửa phòng Hòa Quân ra, mỉm cười nói. “Anh về rồi này.”

    Cửa hơi hé ra, là giường chiếu trống rỗng, không có một ai. Gió lạnh thổi qua làm rèm cửa sổ bay lên, tiếng cười của anh dội lại trong gian phòng trống rỗng.

    Đường Uyển liếc mắt qua, sau đó đi tới hậu viện. Anh cưỡng ép bản thân nở nụ cười cứng nhắc, trong lòng càng lo lắng hơn.

    Không được lo lắng.

    Hôm nay hoa rơi, không phải là em ấy thích nằm ngủ dưới gốc cây sao? Lần này chắc là cũng như vậy, nhưng ngủ quá lâu rồi, trời nổi gió cũng không biết.
    Hành Vu Uyển vắng tanh.

    Trên bầu trời đã đen sì, Đường Uyển nhìn ghế nằm dưới gốc cây, bước chân ngừng lại.

    Tử đằng đầy giàn, tất cả đều là màu xanh, tất cả đều là cành lá, bộ dáng đầy sức sống. Trong vườn hoa, đóa hoa đẹp nhất đã rụng rồi, thế nên những bông hoa kia lần lượt rơi xuống.

    Chỉ một mảnh xanh biếc.

    Mùa xuân sắp tàn, hoa cũng ít đi.

    Nhưng ai lại đây nói cho anh biết tại sao anh không tìm thấy cậu?

    Anh lặng im nhìn hai cái ghế đầy hoa, mấy hôm nay anh không tới đây, Hòa Quân cũng không tới, thế nên anh cho là cậu ở Hành Vu Uyển ngắm hoa, sao lại không thấy?

    Trời sắp mưa.

    Sau khi mưa xong cơn mưa này, hạ sang rồi.

    Đường Uyển về nhà, lần này anh không nói gì cả, lúc đi ra sân sau mới thấy tất cả cửa đã được mở.

    Anh vào tất cả gian phòng, thế nhưng không tìm được bóng dáng Hòa Quân. Tất cả cửa đều mở ra, giống như một cái miệng chất vấn anh, hỏi Hòa Quân đang ở đâu?

    Sau đó, một tiếng sấm vang lên, mưa rơi xuống.

    Mưa rơi nặng hạt, chỉ vài lát sau đã phủ ướt tất cả, lúc anh đi ra ngoài thấy quần áo phơi ngoài sân cũng đã ướt nhẹp rồi.

    Sau khi mưa xuống, đường lên núi càng khó khăn hơn hay nói cách khác là không thể đi, sau núi là mộ phần, Đường Uyển thường mang Hòa Quân tới đó tảo mộ.

    Anh tìm rất lâu, hét tên cậu trong màn mưa dày đặc, càng gọi anh càng lo lắng hơn.

    Thân thể của cậu không tốt, anh nuôi cậu lâu như vậy nhưng chỉ muốn để cậu ở trong nhà bồi dưỡng. Hôm nay cậu chưa uống thuốc, cũng chưa ăn cơm, trời mưa lạnh như thế còn có thể phát sốt.

    Đường Uyển sợ hãi.

    Vừa mới rời khỏi anh một ngày, đứa bé này đã đổ bệnh rồi.

    Bên trong tiếng mưa rơi ầm ầm, anh khản giọng gọi cậu. Hình như bóng dáng Hòa Quân đang ở phía xa xa.

    “Hòa Quân —— Hòa Quân —— ”

    Anh thấy bóng lưng gầy gò của cậu, vui mừng tới nỗi muốn nhảy dựng lên, lúc anh cầm ô chạy tới, hóa ra đó chỉ là một cái cây.

    Sự vui sướng của anh hóa thành thất bại, suýt chút nữa anh muốn gục xuống.

    Anh chạy qua tất cả mọi nơi trên núi mà cậu thường lui tới, nơi nào cũng không tìm thấy bóng dáng Hòa Quân.

    Giống như Hòa Quân đã biến mất không chút tăm hơi, bị mưa nuốt chửng.

    Anh tìm kiếm trong mưa lâu như vậy, bắt đầu cảm thấy lạnh rồi.

    Anh không để ý gì cả, trong đầu chỉ suy nghĩ: Em ấy còn đi đâu nữa? Có thể đi đâu?

    Lúc này, anh không quan tâm cuộc đời của bản thân nữa.

    Giống như Lâm Giai Âm từng nói, nếu không thấy Hòa Quân, cuộc đời anh sẽ được tự do, được như ước nguyện của anh, anh sẽ có một số tiền lớn, rời xa địa phương nhỏ bé này, trở về quê hương của anh, đi thăm thú đó đây. Nhưng mặc kệ là thế nào anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện Hòa Quân không ở bên mình.

    Không có ai rõ hơn anh chuyện Hòa Quân đang kề cận bên bờ vực cái chết.

    Anh chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ mất đi cậu.

    Đường Uyển cắn răng vứt cây dù đi, chạy như điên ra phía sau núi.

    Anh nhìn kỹ mọi ngóc ngách, hi vọng có thể tìm thấy bóng dáng Hòa Quân. Mưa làm cho đất trở nên nhão nhoẹt, rất khó chạy, ngã sẽ nhanh chóng bò dậy, không để ý tới cẳng chân bị thương của mình.

    Mỗi lần thấy bóng dáng quen thuộc của Hòa Quân, anh đều chạy lại xem rồi chợt nhận ra cậu không ở đó. Lâu dần, chỉ cần anh nhìn lướt qua là đã nhận ra đâu là Hòa Quân, đâu không phải Hòa Quân.

    Không biết anh đã tìm bao lâu, tới sườn núi sâu, thiếu niên ấy đang đứng dưới tán cây.

    Trong nháy mắt đó, anh cảm thấy trên mặt mình xẹt qua tia nóng hổi.

    “Hòa Quân.”

    Anh gọi cậu.

    Em đây rồi.

    Chương 33: Hiểu ra

    Đường Uyển không chút do dự chạy lại gần dừng lại trước mặt Hòa Quân.

    Hòa Quân ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt cậu trắng bệch, đứng trong mưa lớn trở nên mê hoặc như yêu tinh.

    Đường Uyên giơ tay lên sờ gò má của cậu, đúng rồi, cảm giác mềm mại lạnh lẽo này là của Hòa Quân, không phải tự anh tưởng tượng ra. Tim anh trở nên đau đớn, ôm chặt Hòa Quân vào lòng, hận không thể hòa cùng cậu làm một.

    “Em chạy đi đâu, em có biết…. Có biết….” Giọng nói anh trở nên nghẹn ngào, bị tiếng mưa át đi. Lời nói của anh vọng vào tai Hòa Quân như gần như xa, cậu cảm thấy ấm áp, sự ấm áp đó còn hơn cả giọng nói của Đường Uyển.

    Hòa Quân chầm chậm giơ tay, nhẹ kéo góc áo của Đường Uyển, hơi há miệng muốn nói gì đó nhưng nuốt vào lại là nước mưa, cậu không nói nữa, chầm chậm dựa vào ngực Đường Uyển, nhắm chặt hai mắt lại.

    Được rồi…

    Anh tới rồi.

    Đường Uyển ôm cậu một lúc rồi thả cậu ra, không phải để Hòa Quân tự đứng mà là nửa ôm nửa dìu cậu đi về phía trước, bởi vì Đường Uyển không thể không quan tâm tới thân thể lạnh băng của Hòa Quân. Tìm được cậu làm cho anh vui vẻ, sau đó lại lâm vào sợ hãi.

    Mưa đã trút xuống bao lâu?

    Cậu đứng trên núi bao lâu?

    Nước mưa lạnh lẽo xối qua như nhắc nhở anh, thân thể Hòa Quân được anh nuôi hơn mười năm đã từ từ suy yếu, cuối cùng sẽ xảy ra kết cục anh chưa từng nghĩ tới.

    “Về nhà! Chúng ta về thôi.”

    Anh cởi áo ra muốn che mưa cho cậu nhưng chẳng có tác dụng gì. Đường Uyển nhìn xung quanh, phát hiện đây là nơi xa lạ, anh phiền não cau mày, bắt đầu dắt Hòa Quân đi tìm lối ra. Thiếu niên dựa vào ngực anh, hai mắt nhắm hờ.

    Đường Uyển hận cái núi này, hận cơn mưa này, còn hận bản thân vứt cái dù đi.

    Đường trên núi càng ngày càng lầy lội, anh vừa lo lắng lại vừa phải giữ bình tĩnh. Thấy Đường Uyển sắp không khống chế nổi bản thân, Hòa Quân kéo góc áo anh, Đường Uyển cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt còn có cả tơ máu đỏ bừng.

    Môi Hòa Quân nhợt nhạt không có huyết sắc, miệng hơi mấp máy, giọng cậu không lớn, hơi uể oải, nhưng vì anh ở gần cậu nên vẫn nghe rõ ràng.

    “Đường Uyển… Không gấp.”

    Đường Uyển ngửa đầu ôm chặt Hòa Quân, anh nhắm mắt lại để cho nước mưa cuốn trôi đi nước mắt của mình, chưa tới một giây sau anh lại cúi đầu che mưa cho Hòa Quân.

    “Được, Hòa Quân, anh không vội.”

    Anh ôm lấy Hòa Quân đi về phía trước, lần này anh không lôi Hòa Quân đi nữa, cứ chậm rãi đi về nhà cùng cậu.
    Đường Uyển bao lấy Hòa Quân, không cho nước mưa dính lên người cậu. Hòa Quân không mặc nhiều quần áo, dựa sát vào cậu anh lại càng cảm thấy được sự lạnh lẽo trên người cậu.

    Rõ ràng là da thịt chạm vào nhau nhưng trong ngực anh lại là một viên đá lạnh lẽo khiến anh cũng nổi da gà.

    Không lâu sau, anh tìm thấy chiếc ô bị anh vứt đi, anh mở ô ra che cho cậu. Trời bắt đầu ngớt mưa, cũng đã tối rồi.

    Hai người không vội.

    Đường này họ đi đã quen, dù tối cũng chẳng sợ gì.

    Trong lòng Đường Uyển lo lắng như lửa đốt, nhiệt độ trong người Hòa Quân đã tăng lên, tới khi hai người về đến nhà, Hòa Quân đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

    Nhưng cậu biết cậu vui vẻ.

    Cậu về tới nhà rồi.

    Khi cậu đứng trên núi chờ Đường Uyển, cảm giác của cậu là gì?

    Cậu cho là Đường Uyển phát hiện cậu không ở nhà, sẽ đi tìm cậu, không thể đi cùng Lâm Giai Âm, mãi mãi ở trên núi với cậu.

    Cậu ích kỷ, mang theo suy tính hi vọng Đường Uyển có thể ở lại. Bất kể là chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ cần Đường Uyển ở lại, cậu có thể chống đỡ tất cả.

    Sau đó… Mặt trời mọc, Đường Uyển ra khỏi nhà, không phải đi tìm cậu mà là tìm Lâm Giai Âm.

    Hòa Quân nhìn theo bóng lưng Đường Uyển, cảm thấy thời gian trôi thật chậm.

    Không về nữa!

    Không bao giờ về nữa!

    Trong nhà không còn ai, cũng không ai mong cậu trở về, thế nên cậu cũng chẳng muốn trở lại.

    Đói bụng, lạnh giá, uể oải, cũng không sánh nổi oan ức trong lòng. Đau khổ, lo lắng ấy muốn nhấn chìm cậu, cậu đứng dưới tàng cây cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, cảm thấy mình giống như bông hoa ngoài kia, héo tàn rồi rơi rụng, khẽ chao đảo trong gió.

    Sau buổi trưa, đau khổ ấy càng ngày càng tăng.

    Cậu không đói bụng nhưng vẫn cứ nghĩ về Đường Uyển.

    Nếu như bạn thích một người, sao có thể không biết người ta muốn cái gì?

    Cậu thích Đường Uyển, sao lại không biết anh muốn gì.

    Có lẽ là sự tự do.

    Hòa Quân đứng bên sườn núi, dần dần bình tĩnh lại.

    Oan ức kia từ từ tiêu tan, thay vào đó là bình tĩnh chưa bao giờ có.

    Cậu biết Đường Uyển là Đường Uyển, không phải là Hòa Uyển, bất kể cậu có gọi một tiếng anh bao nhiêu lần đi nữa, Đường Uyển cũng chẳng có máu mủ với cậu. Hai người không phải anh em ruột, không ai ép Đường Uyển phải chăm sóc cậu.

    Bây giờ Đường Uyển đang còn trẻ, người bằng tuổi anh đều đi muôn nơi, anh lại chôn mình sâu trong núi chăm sóc cậu, ai mà chịu nổi. Cậu dựa vào cái gì mà giữ Đường Uyển lại?

    Hai người không liên quan gì tới nhau…

    Hòa Quân rất thông minh, hiểu chuyện từ khi còn nhỏ. Cậu biết Đường Uyển bỗng nhiên tới nhà mình sau đó không rời khỏi. Giống như ông nội, Đường Uyển cứ thế bên cạnh cậu, khiến cậu nghĩ anh sẽ sống ở đây với cậu cả đời.

    Cậu nghĩ thông suốt rồi.

    Đường Uyển có sự tự do của anh, cậu không có quyền ngăn cản.

    Nhưng cậu lại không muốn buông tha cho anh, bóng lưng cậu quật cường, đứng ở sườn núi nhìn anh.

    Giống như một đứa bé làm sai nhưng lại liều chết không chịu nhận lỗi.

    Sau đó Đường Uyển về nhà.

    Hai người cùng nhau về nhà.

    Cậu biết Đường Uyển khóc, cũng nhìn thấy nước mắt Đường Uyển.

    Thế nhưng Đường Uyển không biết.

    Hòa Quân thích cơn mưa kia như thế nào.

    Đường Uyển, không nên vội.

    Anh đi chậm một chút.

    Như vậy em mới có thể được anh ôm lâu hơn một chút.

    Chương 34: Nói chuyện

    Về tới nhà, Đường Uyển thay quần áo cho cậu, sau đó đi nấu nước pha thuốc cho Hòa Quân uống.

    Bếp lửa tỏa ra hơi nóng, rõ ràng bây giờ anh đã về nhà, không cần lo lắng nữa, thế nhưng Đường Uyển vẫn cảm thấy hốt hốt.

    Anh không biết tại sao lại như vậy.

    Trong mắt Đường Uyển phản chiếu ánh lửa, trong gian phòng, ngoại trừ âm thanh tí tách của lửa thì không còn gì khác.

    Hòa Quân giống như anh nghĩ, bắt đầu phát sốt rồi. Lần này còn nặng hơn mấy lần trước. Thân thể của cậu trước nay không tốt, dậy sớm, cả ngày không ăn cơm rồi lại dính một cơn mưa lạnh, luân phiên như thế ngay cả Đường Uyển cũng đổ bệnh chứ nói gì Hòa Quân.

    Nhưng lần này lại rất khó vượt quá.

    Đường Uyển cũng gần giống như bác sĩ, anh không điều trị cho nhiều người, chỉ chữa bệnh cho mình Hòa Quân. Nhưng Hòa Quân này lại làm anh bó tay toàn tập.

    Bác sĩ thông minh đi nữa cũng có một số bệnh không chữa khỏi, huống cho anh cũng chẳng phải bác sĩ giỏi giang.

    Quan trọng nhất là…

    Sắp tới giới hạn rồi.

    Hòa Ngôn Chi từng nói Hòa Quân không thể sống lâu.

    Nếu như có thể đổi sinh mệnh cho nhau, ông hy vọng bản thân mình có thể đổi cho cậu. Đứa trẻ kia được mọi người yêu thích nhưng lại là đứa trẻ không thuộc về thế giới này.

    Dựa theo lời nói năm đó của thầy thuốc Đông y, sinh mạng Hòa Quân đã sắp gặp phải nạn lớn rồi.

    Dù không có cơn mưa này, cậu cũng chẳng sống được bao lâu, sau trận mưa này bệnh tình chỉ mượn cớ tái phát mà thôi.

    Đường Uyển cực nhọc ngày đêm chăm sóc cậu không nghỉ ngơi. Ba ngày sau, cuối cùng Hòa Quân cũng tỉnh lại,khuôn mặt cậu trắng bệch, thân thể càng thêm gầy gò.

    “Đường Uyển, quần áo của em quá rộng.” Hòa Quân bước xuống giường, sau khi mặc quần áo xong, cậu sai gương, đưa lưng về phía Đường Uyển nói.

    Hòa Quân mặc áo sơ mi trắng, rõ ràng vóc dáng cao ráo nhưng quần áo lại rộng thùng thình, cả người giống như cây ngọc lan trắng ngoài kia.

    Đường Uyển không nói gì, động tác trên tay hơi khựng lại, nước trà làm anh bỏng một vệt nhỏ.
    Trước đây mỗi lần Hòa Quân nói vậy, Đường Uyển sẽ nở nụ cười an ủi cậu, nhưng bây giờ Đường Uyển không làm được nữa, Hòa Quân cũng đã dần ý thức được chuyện gì xảy ra.

    Đường Uyển im lặng.

    Hòa Quân quay đầu lại nhìn anh, hỏi. “Đường Uyển, em có thể tới Hành Vu Uyển hay không?”

    Lúc này thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài, mùa xuân cũng đã hết, qua tháng này là tới hè rồi.

    Đường Uyển lắc lắc đầu.

    “Tại sao?”

    “Chết hết rồi.”

    “Anh nói láo, em gieo hoa dại xuống rồi, nhất định sẽ nở hoa, không phải còn mấy bông hoa nhài sao?”

    “Thời tiết thất thường nên chúng chết hết rồi.” Đường Uyển tỉnh táo nói.

    Hòa Quân ngẩn người. “Sao vậy? Không phải ngày nào anh cũng tới chăm hoa sao?”

    “Ngay cả em anh cũng chưa chăm nổi, sao phải chăm mấy bông hoa đó?” Đường Uyển đứng lên ra khỏi phòng, bỏ lại câu nói đó.

    Thời gian này, quan hệ hai người không mấy tốt đẹp, Hòa Quân không lạnh nhạt với anh mà là Đường Uyển đang hờn dỗi cậu.

    Trước khi Lâm Giai Âm rời đi, hai người từng có một thời gian đối xử lạnh nhạt với nhau nhưng Đường Uyển chẳng hề lo lắng, anh cảm thấy Hòa Quân tới tuổi dậy thì nên mới cáu kỉnh như thế. Sau khi Hòa Quân đổ bệnh anh mới nhận ra — Cậu thay đổi rồi.

    Đứa nhỏ ngoan ngoãn năm nào ấy đã không biết điều nữa.

    Hòa Quân có chuyển biến tốt nhưng bầu không khí trong nhà càng ngày càng trở nên kỳ dị.

    Cậu dựa vào cửa sổ nhìn mưa bay ngoài trời. Cách cửa sổ thủy tinh dày, cậu không nghe được tiếng mưa rơi, chỉ có thể nhìn thấy hạt mưa bay lất phất, ngón tay cậu sờ lên cửa sổ, cảm giác được có chút lành lạnh.

    Đường Uyển không cho cậu ra khỏi nhà.

    Sắc mặt anh cũng càng ngày càng tệ.

    Buổi tối.

    “Đường Uyển, anh có chuyện gì thì cứ nói ra, không nên cứ giữ trong lòng như thế.”

    Hòa Quân nói, cậu đặt đũa xuống bàn, quay mặt đi, không muốn xem cái mặt lạnh của Đường Uyển nữa.

    Một người luôn nở nụ cười với cậu bây giờ lại trở nên trầm mặc, không có cảm xúc. Hòa Quân không thích bộ dạng này của Đường Uyển, nhìn anh cậu lại thấy giận.

    Vất vả lắm cậu mới nghĩ kỹ.

    Nếu đã sống cùng Đường Uyển vậy cậu không muốn chiến tranh lạnh, không muốn tức giận với anh nữa. Cứ sống như vậy, đi hái hoa ngoài vườn, đi phơi trà hoa, tới sau núi vẽ vời, cái gì cũng được, sinh mệnh cậu đã ngắn ngủ như vậy, Đường Uyển lại là con người tự do, muốn bỏ cậu đi lúc nào cũng được, thêm nên… Cậu phải quý trọng từng giây từng phút.

    Đường Uyển nghe cậu nói vậy, híp mắt nói. “Ăn xong rồi nói.”

    Giọng nói của anh rất bình thản nhưng lại làm Hòa Quân không thể chối từ. Hòa Quân bắt đầu có chút sợ Đường Uyển rồi.

    Hôm nay ăn cơm, hai người cũng không mở TV, không xem phim truyền hình thường xem, cả căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường.

    Trước đây thật lâu, lúc ăn cơm không được mở TV. Hòa Ngôn Chi quản rất nghiêm, lúc ấy Hòa Quân vẫn là bé ngoan. Sau khi Hòa Ngôn Chi mất rồi, Hòa Quân mỗi lần ăn cơm là lại khóc. Đường Uyển muốn dời sự chú ý của cậu nên mới mở TV cho cậu xem.

    Vào lúc ấy, khoảng thời gian ăn cơm tối cũng là lúc bộ phim hoạt hình hay nhất chiếu, hấp dẫn lực chú ý của Hòa Quân, cậu không khóc nữa, vừa ăn cơm vừa xem TV.

    Sau đó, chuyện này trở thành thói quen, nguyên nhân ấy cũng dần dần thay đổi.

    Nhà của hai người quá yên tĩnh, cho dù mở TV hết cỡ cũng chẳng át đi âm thanh nói chuyện của hai người. Đáng tiếc, người lớn nhưng TV thì già đi, thường xuất hiện nhiều vạch trắng thế nên hai người ít khi mở TV.

    Chỉ là do thói quen nên mở thôi.

    “Ăn xong rồi.” Hòa Quân nói, cậu để chén sang một bên, cơm trong chén đã hết.

    Đường Uyển giương mắt nhìn Hòa Quân, cậu không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Đường Uyển, cậu chỉ biết Đường Uyển không vui.

    “Được rồi.” Đường Uyển nói. “Em muốn nói gì? Hòa Quân.”

    Chương 35: Mùi thuốc

    Hòa Quân mím môi. Cậu muốn nói ra nhưng Đường Uyển cứ thờ ơ như vậy khiến cậu rất khó chịu.

    “Đường Uyển, chúng ta đừng giận nhau nữa có được không? Cứ thế sống cùng nhau…” Hòa Quân nói.

    Cậu giống như một người yếu ớt, nhưng thực ra không phải.

    Xưa nay cậu chưa từng nói gì, một khi cậu đã nói thì chắc chắn đã suy nghĩ rất lâu. Hòa Quân không muốn cùng Đường Uyển giằng co nữa, như thế cậu không chịu được.

    Đường Uyển nói: “Hòa Quân, đầu tiên em phải cho anh biết tại sao hôm đó em muốn lên núi?”

    “Đường Uyển, chuyện của quá khứ thì để nó trôi qua đi, anh đừng truy cứu nữa, được không?”

    Đường Uyển đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn Hòa Quân có phần nặng nề.

    “Em bảo anh không truy cứu? Sao anh có thể làm được. Hòa Quân! Suýt chút nữa em đã mất mạng rồi.”

    “Nhưng bây giờ em vẫn còn sống mà!”

    Hòa Quân đáp lại Đường Uyển, cậu cúi đầu, không nhìn vào đôi mắt Đường Uyển.

    “Sau đó thì sao? Em muốn anh trải qua chuyện này lần nữa sao? Từ lúc nào em xấu tính như vậy.”

    “Em nghĩ lúc anh về đây thì đã biết lý do rồi chứ.” Hòa Quân nói. “Anh nên biết ra là con ma ốm. Anh đi rồi ai biết có về với em không.”

    Đôi môi Đường Uyển giật giật, ánh mắt càng thêm nặng nề.

    “Thế nên, Hòa Quân, em nghĩ thế sao?” Anh nhẹ giọng hỏi, mang theo vẻ khó tin. “Em cho rằng anh bỏ rơi em?”

    Hòa Quân lắc đầu một cái, sự thật đã chứng minh Đường Uyển không đi cùng Lâm Giai Âm.

    “Đường Uyển, sao anh cứ phải quan tâm tới chuyện quá khứ? Em rất mệt.”

    “Hòa Quân, rõ ràng là em…” Rõ ràng là em muốn giải quyết mà.

    “Anh, em xin anh. Anh đừng nhắc lại nữa, quay về khi xưa được không?” Hòa Quân kéo cao giọng, bộ dáng kích động.

    Đường Uyển yên lặng nhìn cậu, được rồi, Hòa Quân đã lâu không gọi anh bằng anh, không ngờ lại là ở tình huống thế này.

    Một tiếng “anh” này làm cho Đường Uyển nhắm mắt lại, bình tĩnh một chút. Anh mở mắt ra, ôm Hòa Quân vào trong lồng ngực mình.

    Không nên như vậy.
    Dù cho tức giận tới đâu cũng không nên làm tổn thương em ấy.

    Hai người ôm nhau, Đường Uyển cọ cọ lên mặt cậu theo thói quen. Chỉ có khi ôm vào ngực anh mới cảm nhận được cậu đã gầy đi, anh còn có thể thấy được xương của cậu.

    Lửa giận được dập tắt, trong lòng chỉ còn lại đau đớn.

    Đường Uyển vẫn không quên chuyện xảy ra.

    “Em phải biết rằng anh sẽ không rời khỏi em.” Đây là lần đầu tiên Đường Uyển trịnh trọng nói ra câu này với cậu. Anh cho là, làm bạn với cậu là minh chứng tốt nhất, anh đã nuôi cậu lâu như vậy rồi, nuôi hơn mười năm cũng chưa từng rời khỏi cậu. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện Hòa Quân thiếu cảm giác an toàn.

    “Anh không biết tại sao em lại để bụng chuyện Lâm Giai Âm. Cô ấy chỉ là một vị khách qua đường, cũng rất yêu quý em, anh nghĩ em cũng thích cô ấy.” Đường Uyển không hiểu tại sao Hòa Quân không thích Lâm Giai Âm. Chuyện cậu thích làm nhất là vẽ vời, trong nhà không ai dạy cậu. Lâm Giai Âm học vẽ, có thể dạy Hòa Quân vẽ, nhưng cậu lại không thích Lâm Giai Âm.

    “Hơn nữa, Hòa Quân, nếu như em có chuyện gì phải nói cho anh biết.” Đây mới là chuyện Đường Uyển để ý nhất. Đứa nhỏ này đang dần dần thay đổi, nhưng anh lại không cảm nhận được.

    Cái cảm giác này rất kỳ diệu, đứa nhỏ lớn lên, chớp mắt đã thay tính đổi nết. Hòa Quân cũng không còn là đứa nhỏ dựa dẫm vào anh, chạy theo anh gọi “anh Đường Uyển.”

    Hòa Quân im lặng nghe Đường Uyển nói.

    Một cái ôm ấy giải quyết rất nhiều vấn đề của hai người. Hòa Quân không muốn làm lớn chuyện nhưng khi nghe Đường Uyển nói vậy, cậu không nhịn được muốn rơi nước mắt.

    Hòa Quân dựa vào trong lòng Đường Uyển, nước mắt làm ướt áo anh.

    Đường Uyển là tên xấu xa…. Là tên vô cùng xấu.

    Làm cậu tuyệt vọng rồi lại cho cậu hy vọng, lúc cậu sắp từ bỏ lại chạy tới ôm lấy cậu. Điều này làm cho…. Làm cho cậu không cách nào buông tay.

    “Chúng ta không xa nhau nữa, được không?” Hòa Quân hỏi. Giọng nói của cậu giống như con mèo lười, nhẹ cọ cọ vào trong lòng Đường Uyển.

    Đường Uyển cọ vào mặt Hòa Quân, nhắm chặt mắt lại, nói. “Được.”

    Chuyện này cứ kết thúc như vậy.

    Mùa hè tới…

    Thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, Đường Uyển ôm chăn ra ngoài trời nắng phơi, nệm ở trên giường đã đổi thành chiếu.

    Gần đầy Đường Uyển có chút sầu não.

    Hòa Quân đã 15 tuổi, con trai tới tuổi này đều có phản ứng sinh lý nhưng Hòa Quân thì không, còn anh thì không cách nào tránh khỏi..

    Có chăn thì có thể che được, bây giờ làm sao? Ngay cả một cái chăn mỏng đắp lên cũng nóng, anh ngủ cùng Hòa Quân thật sự không hợp.

    Đường Uyển có chút bối rối.

    Anh không tiện nói với Hòa Quân, vì vậy không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày dậy sớm hơn một chút. Đồng hồ sinh học của Đường Uyển rất chuẩn, muốn dậy khi nào sẽ dậy khi đó.

    Còn Hòa Quân lại không vui.

    “Đường Uyển…”

    Hòa Quân chống tay lên, quả nhiên trên giường không có ai, trời vừa sáng khói trong bếp đã bay lên.

    “Đường Uyển…”

    Hòa Quân mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, Đường Uyển đang ngồi dưới vòi nước rửa chén. Trên giá để còn có cả khăn mặt và chậu nước, thêm cả bàn chải và kem đánh răng.

    “Trước tiên rửa mặt đi, sau đó ăn sáng.” Đường Uyển không ngẩng đầu lên, nói.

    Hòa Quân liếc mắt nhìn anh, cầm khăn mặt lên, không nói một lời.

    “Anh dậy sớm, còn gội đầu…”

    Động tác trên tay Đường Uyển cứng ngắc. Không sai, mỗi lần anh dậy đều phải tắm rửa.

    Tới bữa sáng, Hòa Quân mệt mỏi húp bát cháo. Khẩu vị cua cậu không tốt, ngay cả cháo cũng cho thuốc. Đường Uyển cũng không thúc giục cậu, cháo thuốc trong bếp rất nhiều, thỉnh thoảng Hòa Quân phải uống một bát.

    Thực ra cháo này cũng không khó uống, chỉ là Hòa Quân không thích mùi này.

    Đường Uyển nhìn Hòa Quân nuốt không trôi, nói. “Em uống thêm ba hôm nữa đi, sau đó chúng ta sẽ đi ra sau núi câu cá. Mùa này ăn cháo cá cũng ngon.”

    Hòa Quân bĩu môi. “Anh hứa lâu rồi..”

    “Hết cách rồi, em phải bổ sung nguyên khí cho thân thể em.”

    “Cả người em đều là mùi thuốc…”

    Hòa Quân không thích cái mùi này.

    Đường Uyển buồn cười nói: “Người nấu là anh, anh mới là người ám mùi chứ.”

    Hòa Quân liếc mắt nhìn anh, nghĩ thầm. “Đây mới là điều em không mong muốn.”

    Bây giờ ngày nào Đường Uyển cũng nấu thuốc cho cậu, thuốc này quan trọng về lửa nên phải đứng đó canh. Ngày nào Đường Uyển cũng nấu thuốc, vừa ra khỏi bếp là cả người ám đầy mùi thuốc, bắt Hòa Quân uống hết.

    Thuộc truyện: Xuân dã