Xuân dã – Chương 36-40

    Thuộc truyện: Xuân dã

    Chương 36: Huân hương

    Dù cho Hòa Quân không thích mùi thuốc này nhưng nó vẫn cứ ám trên người Đường Uyển không chịu tan, hơn nữa còn giống như cắm rễ trên người anh không cách nào xóa nổi.

    Đường Uyển nhìn cậu nhăn mày, cảm thấy buồn cười.

    “Không thích thì đừng có ngửi…” Sao còn cứ muốn dựa vào người anh?

    “Nhưng ra thích anh!” Hòa Quân nói. Cậu nói ra câu này rất tự nhiên, đối với cậu mà nói, câu nói như vậy đã chẳng cần che giấu nữa.

    Đường Uyển quay mặt qua chỗ khác, hơi che mặt lại. Lỗ tai anh đỏ ửng, còn Hòa Quân nói xong thì quay ngoắt sang một bên xem TV.

    Đường Uyển vừa chua xót vừa mừng thầm. Anh bất đắc dĩ than một tiếng: Không biết Hòa Quân học được từ ai. Lúc cậu nói ra lời này, vẻ mặt rất tự nhiên, giống như là chỉ có mình anh cảm thấy không dễ chịu. Nhưng mỗi lần nghe cậu nói vậy, xen lẫn khó chịu lại là cảm giác vui vẻ.

    Năm đó, khi Hòa Quân đang còn viết văn, cậu dùng rất nhiều từ ngữ và lời nói để diễn tả về anh. Ca ngợi anh như thế nào nhỉ? À, như bức tranh thủy mặc… Nói chung là mặc kệ cậu viết khi nào, sáng tác thế nào, cậu cũng không nói ra câu nói kia.

    Anh còn nhớ năm đó anh đọc sách cảm động tới rơi nước mắt cho Hòa Quân nghe nhưng Hòa Quân lại không để ý. Hòa Quân vẫn cảm thấy bản thân mình viết văn động lòng người nhất. Cậu muốn viết về người anh mà cậu thích nhất, cái cảm giác yêu thích này có thể nhìn ra được từ trong văn chương nhưng Hòa Quân sẽ không nói một câu “Em thích anh.”

    Vừa hàm súc lại vừa làm người ta đau lòng.

    Bây giờ Hòa Quân không làm như vậy nữa.

    Cậu trực tiếp bày tỏ với anh.

    Làm Đường Uyển không biết nên nói gì.

    Có lúc Đường Uyển ngu đến nỗi dọa người ta. Anh có ngu ngốc bao nhiêu đi chăng nữa cũng nghe rõ câu nói kia.

    Đường Uyển nghe lại lần nữa, anh muốn kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn xoay người lại xoa xoa đỉnh đầu Hòa Quân nói. “Em…. Sao…. Sao lại nói mấy câu như thế!”

    Dù có thích bao nhiêu thì cũng không cần ngày nào cũng nói.

    Hòa Quân nhìn anh bằng ánh mắt mắt vô tội. “Là do em thích anh mà!”

    Đường Uyển nhìn Hòa Quân hồi lâu, buông vũ khí đầu hàng, hai gò má anh trở nên đỏ ửng. Anh không thể làm gì khác hơn là đứng lên chuẩn bị rời khỏi đây.
    Hòa Quân gọi với theo bóng lưng anh. “Đường Uyển, anh phải nghĩ ra cách khử mùi thuốc đi.”

    “Biết rồi.”

    Đường Uyển không biết nên làm thế nào.

    Cảm giác này không giống ban đầu nữa. Không phải Hòa Quân không chịu hợp tác, cũng không phải chiến tranh lạnh mà là anh cảm thấy bản thân mình không cách nào đối mặt với Hòa Quân.

    Anh luôn cảm thấy…

    Hòa Quân bắt đầu thay đổi.

    Thật ra cậu đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng anh vẫn không chịu thừa nhận.

    Hòa Quân bắt Đường Uyển nghĩ ra cách, Đường Uyển suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra cách.

    “Hòa Quân, chúng ta huân hương đi.” Anh nói.

    Hòa Quân nghe cách làm của anh, suy nghĩ một chút, vui vẻ nói. “Đúng vậy.” Chuyện này cậu có thể làm được. Trong nhà khioHòa gia ra có đủ loại hương, bao gồm cả huân hương. Hai người lấy huân hương ra.

    Nói thật, Hòa Quân đã từng tới nhà kho, ngoại trừ đốt hương thì cậu chẳng có ý tưởng gì.

    Lần này khá hơn một chút, Đường Uyển lấy huân hương ra, còn có cả một bộ lư hương to nhỏ không đều, Đường Uyển nhìn cái lư hương nhỏ, nhận ra cái này rất giống đồ trang trí trong phòng Hòa Quân.

    Lúc đó anh không biết cái đó là lư hương, chỉ cảm thấy dễ nhìn nên mới không quăng nó ra khỏi phòng Hòa Quân, xem ra anh đã làm đúng.

    Thật ra Đường Uyển vừa ý với cái kia hơn, còn cái lư hương này rất lớn, hai đứa trẻ cũng ôm không hết, xét thấy cái lư hương đó quá to khiến anh không di chuyển nổi. Thế nên…

    Anh đổi thành một cái nhỏ hơn.

    Anh ôm lò lửa ra, nói. “Có chút quen mắt.”

    “Không phải quen mắt, trong phòng anh cũng có một cái này, chỉ khác kích thước thôi.”

    “Ồ?”

    Cậu dùng bếp đốt hương, đợi tới khi khói ra từ bay lên bao trùm lấy quần áo hoặc là đem quần áo vào phòng rồi đóng chặt cửa lại.

    Chắc do đây là nghề của Hòa gia thế nên Hòa Quân vô cùng hứng thú, sự hăng hái tăng cao, đồng ý làm rất nhiều chuyện.

    Ví dụ như cậu muốn phân loại hương, phân tích thành phận, thậm chí còn muốn điều chết hương.

    Không thể không nói hương này rất có hiệu quả, hai người thành công dùng mùi thơm áp chế mùi thuốc, cuối cùng thì Hòa Quân cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Cậu nói. “Nếu như không áp chế được mùi, em sẽ không ngủ cùng anh.”

    Đường Uyển không tin lời nói này của cậu.

    Mùa hè lại xảy ra nhiều chuyện.

    Đường Uyển biết chỉ có vài đứa trẻ muốn thi trung khảo, số khác dự định lấy xong bằng cấp hai sẽ đi làm.

    Vào lúc này, Thanh Hoa là đại học rất tốt, nhưng cũng khó vượt qua.

    Ở đây chỉ có một người.

    Nếu muốn tới trường C3 phải đi một quãng đường rất dài.

    Trong thôn chỉ có một người thi cấp ba.

    Anh hỏi Hòa Quân: “Em muốn học cấp ba không?”

    Hòa Quân nhìn anh, suy nghĩ nói. “Cấp ba ở đâu? Rất xa phải không?”

    Đường Uyển nghe vậy, ngẩn người. Anh không nghĩ tới chuyện xa gần.

    Chương 37: Học

    “Sao em lại nghĩ như thế?” Lẽ nào em không muốn lên lớp, không muốn đi học sao?

    “Nếu như cách nhà quá xe thì em không đi được.” Hòa Quân nói. Lúc cậu nói những lời này, khuôn mặt lạnh tanh. Đối với chuyện này cậu chẳng có hứng thù gì.

    “Nhưng mà em phải lên cấp ba.” Đường Uyển kìm lòng không đặng nói.

    “Vậy thì sao?” Hòa Quân bình tĩnh. “Ngay cả cấp hai ra cũng chẳng đi.”

    Đường Uyển nhìn cậu, vẫn là thiếu niên tràn đầy sức sống ấy, anh cũng nghĩ tới bản thân mình.

    Đường Uyển đặt bát xuống, trầm tư hồi lâu rồi nói. “Hòa Quân, anh hy vọng em sẽ đi học.”

    Cho tới bây giờ Đường Uyển vẫn nhớ hình dáng khi anh còn đi học.

    Lúc ấy anh cũng lớn bằng Hòa Quân.

    Không biết khi còn bé có ai từng nói bên cạnh tai cậu, rằng. “Cố gắng học thật tốt, tương lai mới có thể rực rỡ.” Có lẽ cuộc sống gia đình không tốt nhưng Đường Uyển vẫn cứ lớn lên trong những lời tán dương.

    Khi đó Đường Uyển là người ưu tú duy nhất, là người đáng mong đợi nhất.

    Gia đình anh không hoàn chỉnh, cha anh là tên cờ bạc, mẹ anh là người phụ nữ nhu nhược, bị dọa sợ chỉ có thể ôm đầu gối khóc. Từ lúc anh trưởng thành, cha anh vẫn như một ngọn núi lớn đè lên người anh, làm anh không nhúc nhích được.

    Anh cố gắng đẩy ngọn núi ấy ra.

    Anh không hối hận đã giết người đàn ông ấy, chỉ là sau khi giết ông ta anh cảm thấy hối hận.

    Vì không được lên đại học.

    Không, ngay cả cấp ba anh cũng không thể tiếp tục học.

    Lời tán dương thuở thiếu thời ấy của anh cũng là sự ấm áp duy nhất trong đời Đường Uyển.

    Đường Uyển nghĩ tới đây, thở dài một hơi.

    Anh đưa tay sờ đầu Hòa Quân, nói. “Lên cấp ba rồi đi thi đại học. Hòa Quân, em không mong đợi sao?”

    Hòa Quân lắc đầu nhìn Đường Uyển, thấy thần sắc hoài niệm trong mắt anh, cậu nuốt xuống lời mình định nói, hỏi ngược lại. “Tại sao anh lại nói như vậy?”

    Đường Uyển cười, ôm lấy cậu.

    Ngực của anh ám đầy mùi thuốc, mùi huân hương cũng rất nặng nhưng cũng không thể tiêu trừ đi, hai người ngồi cạnh nhau cũng không nồng nặc quá mà là một mùi gì đó rất hòa hợp.
    Hòa Quân ngửi một cái, siết chặt vạt áo Đường Uyển.

    Cái mùi này làm Hòa Quân trầm mê vào.

    Anh thấp giọng nói từ khi bản thân còn bé là một đứa nhỏ quật cường quái gở, sống trong bóng tối, làm bạn với bóng đêm cũng chẳng muốn trở về cái gia đình tàn tạ kia. Buổi tối anh luôn phải ngủ trong cảnh giác, chỉ lo người đàn ông kia lại gây thêm vết thương trên người mẹ anh. Ban ngày anh ngủ trên lớp.

    Ừm, anh thường xuyên ngủ trong lớp, lúc chạng vạng vẫn phải thức dậy nghiêm túc đọc sách, làm vậy mới có thể duy trì danh tiếng của thiên tài.

    Đối với thiếu niên đang độ tuổi dậy thì, sự sùng bái và ngưỡng mộ đều sẽ khiến người ta thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân.

    “Anh không quá thông minh, nhưng vẫn thông minh hơn so với người cùng lứa.” Đường Uyển cười, nói. “Lúc anh không có nhiều thời gian nhưng anh vẫn học rất tốt. Em biết không? Vào lúc anh có rất nhiều người tưởng anh ngủ trong lớp nên mới thông minh, thế là họ học theo anh.”

    Hòa Quân cười. “Vậy bọn họ là một đám ngu ngốc.”

    “Cũng chưa chắc. Có lẽ vì họ quá hạnh phúc nên chẳng phải suy nghĩ.” Vậy nên xưa nay không ai biết mỗi khi anh học đều phải lén lén lút lút.

    Đường Uyển dứt lời rồi bỗng nhiên ngẩn người.

    “Được rồi, nếu anh nói thế thì chúng ta đi học.” Hòa Quân nói.

    Cậu đã học xong chương trình cấp hai rồi, bởi vì không có sách vở cấp ba nên không học tiếp nhưng cậu vẫn thường xuyên xem sách trong phòng.

    Hòa Quân không có thiên phú vẽ tranh nhưng lại khiến Đường Uyển đố kỵ vì trí thông minh, cậu học tất cả dễ dàng, không cần Đường Uyển, không cần thầy giáo.

    Đường Uyển nhờ người mang tới sách vở của cấp ba, anh định tự mình dạy Hòa Quân nhưng lại không nghĩ tới mình vô dụng như thế.

    “Cái này… Chờ chút, anh xem sách giáo khoa đã.” Tay chân Đường Uyển luống cuống tìm sách, vừa mới định đứng lên, Hòa Quân đã kéo anh lại.

    “Không cần, em hiểu rồi.” Cậu bình tĩnh nói.

    “Sao em biết?”

    “Trên sách có ví dụ mà.” Cậu nói.

    “Cái gì!?” Đường Uyển bị đả kích lớn. “Sao anh không biết!?”

    “7-2.” Hòa Quân cảm thấy chẳng có gì kinh ngạc, tiếp tục nói. “Thêm một bất đẳng thức ở trước thôi.”

    “…”

    Đường Uyển buồn rầu.

    Nếu như chỉ dạy toán học và vật lý thôi thì tốt, Đường Uyển sư không phiền muộn như thế. Nhưng Hòa Quân lại học được cả khoa học xã hội nữa.

    Bên khoa học xã hội có một ít giải thích phải nhờ vận dụng thực tế, Hòa Quân từ nhỏ đã đọc nhiều sách, những chuyện này cậu chẳng cần lo lắng.

    Thế nên…

    Đường Uyển thấy nếu như anh dạy Hòa Quân khoa học xã hội là tự đào hố chôn mình.

    Sao lại nói thế?

    Bởi vì lúc anh dạy Hòa Quân học.

    Hòa Quân không chịu học một mình. Thời gian học tập của hai người cũng không nhiều, sáng sớm học một lát, buổi chiều học một lát, nói chung cũng chỉ được 5, 6 tiếng. Hòa Quân cảm thấy rất thoải mái.

    Thời gian dần trôi qua, hè cũng trôi mất, thu sang đổ một trận mưa làm khí trời trở nên má mẻ, khắp đất trời giống như được gột rửa. Không chỉ có lá xanh mà còn có cả lá vàng lìa cành, cành cây còn có cả đốm trắng những vẫn còn sắc xanh nhợt.

    Hình như đã tới thời gian giao mùa rồi.

    Hòa Quân bị anh yêu cầu đắp chăn, phủ thêm áo khoác bởi vì cậu rất dễ ngã bệnh.

    Đường Uyển lo lắng cũng chẳng sai.

    Hòa Quân ngã bệnh rồi.

    Lần này bệnh tình cậu không giống như những lần trước, tới thì nhanh nhưng cũng không nguy hiểm.

    Bệnh bắt đầu xuất hiện, sốt cao đã là cảm giác quen thuộc với Hòa Quân, chỉ là lần này càng thêm mơ hồ.

    Cậu ngủ rồi dậy, dậy uống thuốc rồi lại ngủ. Trong phòng đáng lẽ phải ấm áp nhưng bây giờ lại cứ quẩn quanh một luồng hơi lạnh. Trong không khí có cả mùi thuốc, cậu ghét mùi thuốc nhưng nó vẫn ám lấy cậu.

    Hòa Quân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Đường Uyển, lần nào cũng vậy, cậu chỉ thấy anh bưng thuốc rời đi. Cậu muốn gọi một tiếng Đường Uyển thế nhưng lại chẳng còn sức lực, mơ màng thiếp đi.

    Lần này không nguy hiểm cho tính mạng.

    Hòa Quân chỉ phát sốt.

    Đợi đến lúc cậu hết sốt, tỉnh lại, ngoài cửa đã rơi đầy tuyết.

    Mùa đông tới rồi.

    Chương 38: Cửa ải cuối năm

    Mùa đông tới rồi.

    Trên cửa sổ phủ đầy tuyết trắng, trắng xóa cả mặt kính nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, còn có cả mùi thơm ngọt ngào đang tỏa ra, cậu nhìn ngó xung quanh, hình như hương liệu trong lư hương đã phát huy tác dụng rồi.

    Đường Uyển đẩy cửa bước vào, dáng anh thon dài, thần sắc đã trở nên tiều tụy.

    “Đỡ hơn chút nào chưa?” Anh hỏi cậu, đóng cửa lại đi tới cạnh giường bắt mạch cho Hòa Quân. Anh chăm chú cảm nhận mạch tượng của cậu, Hòa Quân nghiêm túc nhìn anh.

    “Sao thế?” Anh phát hiện ánh mắt của cậu, hỏi cậu. “Không thoải mái ở đâu sao?”

    Ánh mắt Đường Uyển dịu dàng nhìn cậu, không hi vọng Hòa Quân trả lời anh.

    Hòa Quân lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện cuối cùng lại kêu “A a” hai tiếng.

    Đường Uyển vỗ vỗ lòng bàn tay cậu. “Em lâu rồi không nói chuyện, hiện tượng này là bình thường thôi.”

    Thật lâu rồi chẳng có ai trả lời anh, anh cũng tự hỏi rồi tự trả lời.

    Hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay gầy yếu.

    Cửa ải cuối năm này, cửa ải cuối năm. Nghe nói cuối năm luôn có người tới đòi nợ, sang năm mới rồi thì sư không đòi nữa. Con người chỉ đòi nợ, còn thần chết lại đòi mạng.

    Thế nên, chưa tới tết đã có người chết

    Còn Hòa Quân, chuyện cậu hạ sốt cũng làm Đường Uyển bớt lo hơn.

    Mấy ngày sau đã là tháng chạp, lúc này mọi người đã sắm sửa ăn Tết, bây giờ Hòa Quân mới được ra khỏi phòng nhìn ngắm xung quanh.

    “Năm nay anh không chuẩn bị đồ Tết sao?”

    Tuyết đã vơi bớt nhưng trong nhà vẫn lạnh lẽo, cô quạnh. Hòa Quân hỏi anh.

    Đường Uyển khoác cho cậu một cái áo khoác, mỉm cười nói. “Em khỏi bệnh thì anh mới chuẩn bị ăn tết được.”

    Những năm qua tuy rằng chỉ có hai người bên cạnh nhưng Đường Uyển vẫn chuẩn bị rất đầy đủ, năm nay không biết thế nào.
    Hòa Quân nghe anh nói, hai tay cậu khoanh trước ngực. “Em có thể chuẩn bị cùng anh.”

    Sau khi tuyết rơi, con đường dưới núi vô cùng nguy hiểm. Sáng sớm, người đưa đồ ăn cho hai người nói bắt đầu từ mai sẽ không tới đây nữa, sau khi ăn tết xong anh ta sẽ tiếp tục đưa đồ cho hai người. Đường Uyển không tiện ngăn cản, thế nên đưa cho anh ta một tờ danh sách thật dài.

    Có một số chuyện anh khoảng muốn nói cho Hòa Quân. Anh cảm thấy Hòa Quân không cần quan tâm đến nhiều thứ như thế, cậu chỉ cần lớn lên thật tốt là được.

    Bây giờ Đường Uyển cũng cảm giác được nhà của hai người càng ngày càng không đủ sống rồi.

    Lúc Hòa Ngôn Chi mới qua đời, cái gì muốn mua cũng mua được, nhưng bây giờ không như thế nữa.

    Lúc trước, người giao hàng mỗi ngày đều tới đây, muốn hỏi gì cũng thuận tiện hơn. Sau đó dần dần số ngày tới đây càng ngày càng ít nhưng đồ đạc sinh hoạt, đồ ăn vẫn có chất lượng tốt, dù tới chậm nhưng vẫn biết chừng mực, chỉ là bị cắt xén đi một ít mà thôi.

    Đường Uyển không thể bắt bẻ họ, bởi vì người đưa tiền không phải anh, anh không thể quyết định mọi chuyện.

    Giống như chuyện cái máy giặt, nếu anh có tiền, anh sẽ mua, Hòa Quân cũng sẽ không tới nỗi như vậy. Nhưng anh không có tiền.

    Gần đây anh muốn mua rất nhiều thuốc, có một số loại là thuốc quý, anh vẫn lo lắng khi đưa tới đây thuốc sẽ bị cắt xén thế nhưng không phải. Thuốc không có dấu vết bị cắt ra, dược tính đạt đúng yêu cầu của anh. Anh vui vẻ nhưng thái độ của người giao hàng lại chẳng ra làm sao.

    Anh ta thẳng thắn nói. “Chúng tôi sẽ đảm bảo sức khỏe cho Hòa Quân tới khi thành niên.” Còn trong miệng lại thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu, nói cuộc giao dịch này lỗ chết rồi.

    Trong lòng Đường Uyển lo lắng nhưng không nói với Hòa Quân.

    Anh biết ý của người kia là gì.

    Hòa Ngôn Chi hao tâm tổn trí bảo vệ Hòa Quân, đặc biệt là lúc ông sắp chết, thế nên ông mới tìm Đường Uyển, để lại cho Hòa Quân đầy đủ tiền bạc.

    Hòa Ngôn Chi rất thông minh, ông gửi tiền cho Thanh Bang, yêu cầu thái tử gia giúp ông chăm cháu của mình. Qua tay thái tử gia thì ai dám cắt xén chứ?

    Nhưng Hòa Ngôn Chi không nghĩ tới chuyện Hòa Quân lại sống lâu như vậy.

    Khi ông còn sống cũng sống ẩn dật trong núi. Sau khi ông chết, để hai người sống ở đây hưởng thụ ngày tháng êm đềm. Ông chưa từng nghĩ tới bộ dạng thành niên của Hòa Quân. Trong mắt Hòa Ngôn Chi, Hòa Quân không sống được bao lâu nữa, vậy nên ông mới chuẩn bị chu đáo như vậy.

    Nói Đường Uyển làm bạn với Hòa Quân, không bằng nói anh là người đưa tang cho cậu.

    Chăm sóc Hòa Quân thật tốt.

    Nếu như cậu chết, vậy phải mai táng cậu trong núi. Hòa Ngôn Chi cũng chuẩn bị mộ phần cho Hòa Quân từ lâu rồi.

    Hòa Quân sống được bao lâu, Đường Uyển lại càng chịu thiệt bấy nhiêu.

    Bởi vì số tiền sau khi Hòa Quân chết, có một nửa sẽ thuộc về Đường Uyển.

    Đường Uyển cầm đồ được đưa tới, phân loại từng thứ, tâm trạng có chút bất an.

    Tuy rằng anh có thể đảm bảo những đồ này có thể ăn trong mười ngày, nhưng trong lòng anh không thể chấp nhận. Lẽ nào năm mới qua cũng phải ăn những thứ này sao? Đường Uyển không cam lòng.

    Mặc dù anh không nói chuyện này cho Hòa Quân nhưng cậu không phải là tên ngốc. Dù sao bản thân cũng là chủ nhân trong nhà, thiếu cái gì, thêm cái gì sao cậu không biết.

    Hòa Quân biết Đường Uyển không thể quyết định mọi chuyện, nhất là ở phương diện mua sắm.

    Tối hôm đó Đường Uyển nói với Hòa Quân. “Ngày mai anh xuống núi đi thị trấn để mua một vài thứ.”

    Hòa Quân đặt đũa xuống, lắc đồng không đồng ý. “Không được, chỗ nào cũng chật ních người rồi.”

    “Cải xanh đã ăn hết rồi.” Đường Uyển nhẹ giọng nói. “Anh phải mua pháo nữa.”

    “Trong nhà có rau trộn giấm nữa mà, chúng ta ăn cái đó là được. Pháo năm nay không có cũng không sao.”

    Đường Uyển nở nụ cười, nói. “Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận. Rau trộn giấm ăn nhiều không tốt cho em.”

    Khẩu vị Hòa Quân bị anh nuôi đến kén chọn, không phải rau tươi cậu sẽ không ăn. Anh biết cậu thấy trong nhà không còn thứ khác nên mới ép mình ăn mà thôi. Đường Uyển biết Hòa Quân mới khỏi bệnh, sao có thể hành hạ cậu được?

    Hòa Quân không nói gì, chọc chọc vào bát cơm tẻ, hận bản thân sao lại kén ăn tới vậy.

    Sáng hôm sau Đường Uyển thay quần áo, cầm tiền chuẩn bị xuống thị trấn. Hòa Quân nằm trong chăn còn đang ngủ say, ánh nắng ngoài cửa chiếu vào khuôn mặt tinh xảo như khắc của thiếu niên.

    Đường Uyển mỉm cười dém chăn lại giúp cậu sau đó ra ngoài.

    Lúc Hòa Quân tỉnh lại đã không thây người đâu. Cậu nhìn ngó xung quanh, xác nhận Đường Uyển đã đi rồi. Hòa Quân nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ bao trùm lấy cậu.

    Không có Đường Uyển ở nhà, cậu không muốn tỉnh lại.

    Chương 39: Đường lui

    Hòa Quân có cảm giác nếu như Đường Uyển xuống núi, anh sẽ không bao giờ trở về nữa.

    Lần này cũng vậy.

    Chỉ là dưới núi không có Lâm Giai Âm mà thôi.

    Có một số chuyện xưa nay vẫn không có cách nào thay đổi, Đường Uyển sớm muộn gì rồi cũng sẽ xuống núi. Chỉ có điều trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới, lý do thúc đẩy Đường Uyển xuống núi lại là cậu.

    Thế nên chẳng có cách nào ngăn cản.

    Hai người cuối cùng rồi cũng phải rời khỏi đây, như Adam và Eva rồi cuối cùng cũng phải rời khỏi Vườn Địa Đàng.

    Cậu giấu mặt mình vào chăn, đôi mắt mở lớn. Cậu sẽ không làm Hòa Quân của trước đây, không nôn nóng bất an, không cãi vã cùng Đường Uyển, cậu cứ thế mặc kệ Đường Uyển mà thôi.

    Ở đây suốt đời, đó là chuyện duy nhất cậu muốn làm.

    Tuy rằng…

    Vẫn cảm thấy không đủ.

    Đường Uyển bước đi trên phố, dưới chân là nước của tuyết tan còn đọng lại, xung quanh là những người qua lại cầm túi lớn túi nhỏ.

    Xe cộ trên trấn nhiều hơn, người trẻ tuổi cũng như vậy. Họ đều mặc quần jeans, đi giày thể thao, có cả những cô gái uốn tóc xoăn. Lúc bọn họ lướt qua người anh, Đường Uyển còn có thể nghe được tiếng cười nói của bọn họ.

    Tuổi Đường Uyển cũng không lớn, nhưng anh lại chẳng hợp để hòa lẫn vào đám người ấy.

    Anh mặc áo bông cũ kỹ, dáng người lại cao lớn. Trên miệng anh luôn nở nụ cười nhưng không quá lộ liễu, là một nụ cười ấm áp. Anh chầm chậm lướt qua phố, lướt qua từng thay đổi của khu phố.

    Đã rất lâu anh không xuống núi rồi.

    Trên trấn không có nhà sách nhưng lại bán báo, Đường Uyển mua vài tờ báo. Người bán bao rất vui mừng, còn đưa cho anh rất nhiều loại báo, Đường Uyển xua tay từ chối.

    TV nhà bọn họ đã rất cũ kỹ, ngay cả bản tin thời sự cũng không xem được, chỉ xem được một vài bộ phim truyền hình. Đường Uyển không thích mấy bộ phim truyền hình đó, cũng không thích chương trình giải trí.

    Đường Uyển cẩn thận xếp báo lại, anh rất muốn ngồi xuống uống một chén trà rồi nhàn nhã giở từng tờ báo. Anh thấy trên phim truyền hình có người làm như thế, anh rất thích, cũng ước ao bản thân được như thế, nhưng cuối cùng anh vẫn rời đi.

    Trong nhà còn có Hòa Quân nữa.

    Anh mỉm cười, cảm nhận sức sống từ đám người bước trên phố rồi nhanh chóng mua xong tất cả đồ đạc cần thiết, vui vẻ về nhà.

    Ừm…

    Giữa trưa là về tới nhà rồi.
    Tới khi Đường Uyển về, Hòa Quân ra đón anh. Hai người sắp xếp lại đồ Đường Uyển mua, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thứ nên mua cũng đã mua, bây giờ có thể ăn Tết được rồi.

    Hòa Quân đau lòng nói. “Sao anh mua nhiều cải xanh như vậy. Nặng quá, chắc tầm 3, 4 cân.”

    Nhà người ta đi mua đồ đều ba, bốn người đi, còn nhà này chỉ có một người.

    Đường Uyển cười cười, nói: “Không sao đâu. Anh chỉ đi mỗi lần này.”

    Buổi tối, hai người bên cạnh nhau, dựa vào nhau rồi đọc báo cho đối phương nghe. Thật ra Hòa Quân một chữ cũng không nhìn nổi, cậu cảm thấy hai người cứ sống như vậy cũng rất tốt, hai người một bên lò sưởi một bên, tựa sát vào nhau trò chuyện, truyền hơi ấm cho nhau, như vậy là đủ rồi, không cần gì thêm.

    Cậu không biết bản thân còn cái gì không vừa lòng.

    Mùa xuân năm nay vô cùng nhạt nhẽo, cậu chưa được ra khỏi cửa. Tuyết quá lớn, Đường Uyển không cho cậu ra ngoài, ngay cả chuyện lên núi cũng là Đường Uyển tự đi, Hòa Quân chỉ có thể ở dưới núi nghĩ tiếng pháo vang lên, từng tiếng từng tiếng cũng chẳng đinh tai nhức óc gì, cũng không thấy náo nhiệt, chỉ cảm thấy cô đơn.

    Cậu chỉ muốn Đường Uyển nhanh xuống đây với cậu.

    Chỉ như vậy thôi.

    Tiệc tất niên chỉ có hai người nhưng đầy đủ món ăn phong phú. Hơn nữa, không phải uống cháo thuốc, cũng không phải ngửi mùi thuốc. Điều này làm cho Hòa Quân vô cùng vui vẻ.

    Do TV đã hư nên hai người không xem Xuân Vãn, trốn trong ổ chăn kể chuyện cho nhau nghe. Đường Uyển kể chuyện khi anh còn bé, còn Hòa Quân lại kể chuyện cậu đọc được cho anh nghe.

    Đêm khuya, hai người đi ngủ.

    Nơi này cách xa khu dân cư, thế nên không bị quấy rầy.

    Một năm lại trôi qua rồi.

    Năm mới tới, Đường Uyển chưa kịp tu sửa lại Hành Vu Uyển cho bảo bối nhà mình thì đã nhận được tin.

    Thanh Bang không mang đồ tới cho anh nữa.

    Thanh Bang năm đó là bang phái có tiếng, ưu đãi Hòa gia rất nhiều. Thế nhưng Thái tử gia thì nghĩ khác. Hòa Ngôn Chi đi chết rồi, hơn nữa bọn họ chiếu cố Hòa Quân lâu như thế, thấy cậu là một con ma ốm không sống nổi tới một năm, ai ngờ đến bây giờ vẫn chưa chết.

    Tình cảm cũng đã hết rồi.

    Chuyện quan trọng nhất là tiền không còn nữa.

    Lúc Đường Uyển biết chuyện này, anh mới ăn tết xong không lâu, người ấy gọi cho Đường Uyển một cú điện thoại.

    Nếu như không có cú điện thoại này, Đường Uyển cũng sẽ không nghĩ ra cách nào.

    Bây giờ Hòa Quân dựa vào thuốc để kéo dài tính mạng, anh biết người đưa thuốc tới đây cũng giống như tiếp tế hai người, có mặt dày cũng không thể đòi thêm.

    Anh biết mười năm cũng đã quá lâu rồi.

    Đường Uyển chọn một thời gian, thừa dịp Hòa Quân ngủ trưa để gọi lại cuộc điện thoại này.

    Đầu bên kia điện thoại rất nhanh đã tiếp máy.

    Lòng bàn tay bàn chân Đường Uyển đều là mồ hôi, anh biết đây là cơ hội cuối cùng, thế nên anh muốn tranh thủ.

    Đối với người khác mà nói, xem như bây giờ anh cũng đã làm hết trách nhiệm của mình. Thế nhưng Đường Uyển sao có thể bỏ mặc cho Hòa Quân chết. Dù bằng cách nào đi chăng nữa anh cũng phải liều mạng một lần.

    Đợi tới lúc cúp điện thoại, sắc mặt Đường Uyển trắng bệch. Giọng nói của đối phương ung dung thong thả nhưng lại giống như mệnh lệnh, áp đảo Đường Uyển hoàn toàn.

    Nhưng…

    Đường Uyển nghĩ tới lời đối phương nói, trên mặt dần hiện lên vẻ vui mừng.

    Đối phương cho hai người một đường lui.

    Cũng là con đường duy nhất.

    “Hòa Quân là đứa cháu duy nhất của Hòa gia, những cống hiến của Hòa gia ai ai cũng ghi tạc trong lòng, không thể ăn cháo đá bát. Nhưng Hòa Quân cứ ở trong núi mãi cũng không tiện. Hai người tới thành phố S đi.”

    Bọn họ sắp xếp cho Hòa Quân một vị bác sĩ du học ở nước ngoài về làm giải phẫu cho Hòa Quân.

    Nếu như giải phẫu thành công, Hòa Quân sẽ tiếp tục sống, không sống thọ như người bình thường nhưng sẽ sống tới lúc kết hôn sinh con.

    Nhưng nếu không thành công….

    “Nghe nói thân thể Hòa Quân không tốt, có người nói nó sống không tới 12 tuổi, bây giờ nó đã 16 tuổi, xem như đã xảy ra kỳ tích rồi. Kỳ tích ấy có lẽ cũng xảy ra lần thứ hai.”

    Nếu như không giải phẫu, không có thuốc, Đường Uyển biết Hòa Quân không sống nổi.

    Cho nên anh không còn lựa chọn nào khác.

    Buổi tối, Đương Uyển nghiêm mặt, trịnh trọng nói với Hòa Quân. “Hòa Quân, chúng ta tới thành phố S, nơi đó có một vị bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho em.”

    Hòa Quân cúi đầu làm Đường Uyển không thấy rõ sắc mặt cậu.

    Rất lâu, mới nghe được cậu nói: “Được.”

    Quả nhiên…

    Vẫn phải rời xa nơi này.

    Chương 40: Hành lý

    Rời khỏi đây cũng không phải nói đi là đi mà phải từ từ chuẩn bị. Đặc biệt là trong nhà còn có cả bệnh nhân, thế nên càng phải chuẩn bị kỹ càng.

    Đường Uyển thu dọn hành lý.

    Tối hôm nào anh cũng hỏi Hòa Quân có gì xót lại hay không. Hòa Quân cũng nhìn hành lý rồi hỏi anh.

    Có một buổi tối, Đường Uyển nhìn quần áo trong hành lý, do dự nói. “Em có cảm thấy chúng ta nên mua quần áo mới hay không?”

    Nghĩ tới đây Đường Uyển cũng có chút hổ thẹn. Anh khá giống với Hòa Ngôn Chi, không thích quần áo kiểu mới, luôn cảm thấy chuyện đó chẳng có gì mới lạ. Nhưng chắc Hòa Quân khi mặc những bộ quần áo cũ sẽ cảm thấy không thoải mái. Mấy năm nay anh chưa từng mua quần áo mới cho Hòa Quân.

    Nghe nói bây giờ ai cũng có áo ngủ, thế nhưng trên người Hòa Quân vẫn là kiểu áo sơ mi truyền thống. Loại đó là kiểu quần áo màu trắng, mười năm rồi, lúc Hòa Quân đi ngủ vẫn luôn mặc quần áo loại này, trong tủ quần áo còn có cả tơ lụa nhưng không nhiều.

    Mấy kiểu quần áo này trong thị trấn cũng có người may nhưng rất ít, vì trong nhà có rất nhiều nên Hòa Quân vẫn luôn mặc chúng.

    Anh chưa từng mua cho Hòa Quân một bộ quần áo mới.

    Hòa Quân nghe anh nói vậy, cười nói. “Mua thì mua, đầu tiên mua cho anh một bộ đã.”

    Thật ra Đường Uyển cũng chưa mua quần áo mới, nhưng anh khá hơn một chút, còn có hai, ba kiểu áo khoác kinh điển.

    Hòa Quân biết nếu nói là muốn mua Đường Uyển sẽ mua cho cậu, nhưng nói mua cho anh, Đường Uyển sẽ do dự.

    Đường Uyển cam lòng dùng tiền mua quần áo cho cậu nhưng anh lại không muốn tiêu tiền cho bản thân mình. Tuy Đường Uyển chưa từng nói chuyện nhà hai người còn bao nhiêu tiền nhưng Hòa Quân biết chắc là chẳng còn dư lại bao nhiêu.

    Thế nên, vào lúc có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm đi.

    Đường Uyển nghe Hòa Quân nói xong, anh không lên tiếng nữa.

    Còn có một chuyện, đó là Đường Uyển muốn bán một số đồ đi, ví dụ như chiếc TV chẳng ra hình dạng gì nữa. Hòa Quân cản anh lại.

    Cậu nhẹ giọng nói. “Đường Uyển, chỗ chúng ta cách trấn quá xa, những người thu mua sắt vụn sẽ không tới đây đâu, nếu tới cũng sẽ ép giá.”

    “Nhưng để chúng mốc meo, hư hại thế sao.” Đường Uyển bất đắc dĩ cười nói.

    “Không, chúng ta sẽ về thôi.” Hòa Quân kiên định nói. “Đây là nhà của chúng ta.”

    Cậu nói xong, Đường Uyển không biết nói gì thêm.
    Cuối cùng, hai người kiếm một tấm vải trùm lên tất cả đồ vật trong nhà. Lúc Đường Uyển và Hòa Quân che chắn cho chúng, cảm thấy vừa nói lời từ biệt vừa nói một câu cam kết.

    Hai người sẽ về đây.

    Hòa Quân và Đường Uyển đi quét mộ, bái tế từng người từng người trong Hòa gia. Đường Uyển thành kính cầu nguyện, trời xanh hoặc Tổ tiên Hòa gia có linh thiêng phù hộ Đường Uyển phẫu thuật thành công, tiếp tục trưởng thành.

    Đường Uyển mở mắt ra, anh thấy gò mà trắng nõn của thiếu niên tuấn tú, cậu làm cho người ta muốn đem hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian tới trước mắt cậu, đổi lấy một ánh nhìn của cậu.

    Một người xinh đẹp như thế, ai cũng chẳng nỡ để em ấy chết đi, có phải không?

    Anh tự hỏi trong lòng, sau đó đứng lên chờ Hòa Quân.

    Mỗi lần đều như vậy, anh sẽ đứng lên trước cậu một bước, để khi cậu mở mắt ra có thể thấy được nụ cười như nước mùa xuân của anh. Bởi vì quỳ xuống cúng bái quá lâu, hai chân anh đã tê dại.

    Lần này Hòa Quân quỳ trước mộ rất lâu.

    Đợi tới khi cậu mở hai mắt, Đường Uyển vẫn đứng trước mặt cậu như cũ.

    Hòa Quân nhìn Đường Uyển, Đường Uyển cũng nhìn cậu thật lâu, nụ cười anh dần tan đi, nhìn cậu đầy nghi hoặc, hỏi. “Sao thế? Quỳ lâu quá sao?”

    “Không sao. Ah, em đứng dậy không nổi.”

    Đường Uyển nghe vậy, cúi người ôm lấy cậu. Hòa Quân cũng nắm lấy phần gáy của anh, chôn đầu vào vào anh. Tóc mai và vành tai của hai người chạm vào nhau, dù chỉ là một chút nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của nhau.

    “Nuôi lâu như vậy, sao vẫn nhẹ như thế?” Đường Uyển nhỏ giọng oán giận.

    Hòa Quân không nói lời nào, phần mộ cách cậu càng ngày càng xa.

    Mỗi lần tới đây, Đường Uyển đều phải chờ cậu.

    Những chuyện khác cậu có thể làm rất nhanh, hoàn thành xong sớm là vì cậu không muốn Đường Uyển chờ mình. Nhưng chuyện này thì không thể.

    Cậu biết ma quỷ thần tiên đều là những thứ không thể tin, cũng biết linh hồn Tổ tiên có lẽ chẳng tồn tại, nhưng cậu vẫn muốn cầu nguyện.

    Muốn nhiều như thế, muốn ước nguyện khó như thế, vậy chỉ có thể thành khẩn cầu nguyện mà thôi.

    Vậy nên cậu mới lâu như thế.

    Không biết là thần tiên hay ma quỷ, Hòa Quân chỉ muốn sống lâu hơn.

    Chỉ như thế, chỉ cầu thế thôi.

    Đi nghĩa địa, quét từ đường xong, Hòa Quân và Đường Uyển tới Hành Vu Uyển.

    “Thật là tiếc…”

    Hòa Quân nhìn khung cảnh Hành Vu Uyển, nói.

    Lúc này tuyết đã tan hết, tuy vẫn còn chút lạnh nhưng đã có nhiều cây ra lộc non, còn có cả mấy bông hoa giành nhau mọc lên.

    “Còn có cả trà hoa năm ngoái nữa.”

    “Năm nay em cũng muốn.”

    “Được. Vậy chúng ta về sớm một chút, nói không chừng là hoa chưa rụng hết chúng ta sẽ về.”

    “Không biết nữa…” Hòa Quân chặn trước mặt anh làm anh không thể nhìn thấy phong cảnh Hành Vu Uyển. Cậu không phải trẻ con nữa, chữa bệnh nói được là được sao? Gãy tay gãy chân một, hai tháng còn chưa khỏi, huống chi là mười mấy năm bệnh tật như cậu.

    Nếu như không nhìn thấy xuân năm nay, vậy không thèm nhìn nữa.

    Đường Uyển thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Hành Vu Uyển.

    Đây là vườn hoa tự tay anh trồng. Anh cũng không muốn bỏ, vất vả lắm mới khiến trăm hoa đua nở.

    Anh ngắm nhìn hồi lâu rồi bỗng nhiên nở nụ cười, đi tới một góc nhỏ trong vườn, hoa cúc nhỏ ở đó đã nở. Anh không biết nó mọc từ khi nào, chắc là hạt giống còn sót lại năm ngoái.

    Chắc cũng chẳng phải hạt giống, chỉ là cây hoa dại mà Hòa Quân trồng.

    Cây này cũng sống dai lắm, khắp nơi đóng băng tuyết mà vẫn còn có thể vươn lên.

    Anh nhìn hồi lâu, suy nghĩ một chút,đào cả cây lên. Đáng tiếc đây là cây hoa dại, mọc cũng chẳng cao, lúc anh đào lên cũng chỉ dài hơn nửa cánh tay.

    Nhưng chỉ cần là hoa, Hòa Quân đều sẽ thích.

    Anh vui vẻ cầm bông hoa nhỏ về.

    Thuộc truyện: Xuân dã