Xuân dã – Chương 41-45

    Thuộc truyện: Xuân dã

    Chương 41: Thành phố

    Lúc hai người rời khỏi đây, trời đang tối mù mịt, mưa xuân cũng chưa đổ.

    Đường Uyển đeo chiếc balo to trên vai, nắm chặt tay Hòa Quân.

    Hai người muốn mang theo rất nhiều đồ, nhưng cuối cùng cũng chẳng mang.

    Hai người để vật dụng hàng ngày ở trong nhà, chỉ mang thân xác này ra trận. Quần áo không mang quá nhiều. Bây giờ thời tiết càng ngày càng ấm áp, không cần mặc nhiều đồ như mùa đông. Đồ hai người mang đi chủ yếu là hương liệu.

    Có thể đây là thói quen của Hòa gia được lưu truyền tới này, trước đó Hòa Quân không có thói quen mang huân hương bên người, thế nhưng trong vòng hai năm ngắn ngủi cậu lại hình thành thói quen đem huân hương bên người, không bỏ nổi.

    Hòa Quân bị Đường Uyển bọc thành một ngọn núi nhỏ, bước chân chầm chậm theo Đường Uyển xuống núi. Đã lâu Hòa Quân chưa ra khỏi đây nhưng cũng chẳng hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt của cậu bị Đường Uyển dùng khăn quàng cổ vây kín, cả người trở nên mập mạp, có cảm giác vô cùng ấm áp.

    Hai người lên thị trấn, thấy được cái cây già cỗi đã từng thấy qua. Mùa xuân, cái cây kia tươi tốt, trổ đầy lộc, dưới gốc cây hương khói nghi ngút. Bây giờ chỉ còn cành lớ trơ trụi, bên trên còn có cả tuyết trắng đang tan.

    Nghe đâu thổ địa ở dưới tàng cây này, bởi thế nên mọi người đều tới đây cúng tế. Tháng giêng mới qua không lâu, ở đây vẫn đang còn nhang đèn trái cây.

    Đường Uyển cười nói: “Năm đó khi anh và em đi ngang qua đây còn chưa lạy thần thổ địa. Hay bây giờ lạy một cái nhé?”

    Hòa Quân không phản đối, hai người thắp ba nén nhang, một chút khói trắng bay lên, hai người đưa mắt nhìn theo.

    Lúc này trên trấn đang còn yên tĩnh, chưa có không khí náo nhiệt như thường. Bây giờ những người trẻ tuổi đã ra ngoài đi làm rồi, chỉ còn những người trung niên ở nhà.

    Nơi này cũng đã dần thay đổi, hai hàng nhà trệt đã không còn nữa, thay vào đó là một hàng nhà ngói xếp san sát nhau, cao có, thấp có, có ba tầng cũng có hai tầng. Nói chung là liếc mắt một cái cũng có thể nhìn tới cuối đường, đường đi cũng không phải bùn đất nhão nhoét nữa mà là những con đường nhựa phẳng phiu.

    Nơi này đã thay đổi hết rồi, có một số nơi chẳng còn thấy nữa. Ví dụ như cái sân khấu kịch năm ấy.

    Hòa Quân nhìn đi nhìn lại cũng không biết nơi đây đã thay đổi ra sao, chắc là lớn hơn năm ấy nên cậu không nhìn ra.

    Hòa Quân giống như con người xa xứ lâu năm trở lại quê hương, nhìn một nơi xa lạ này rồi chẳng biết nói gì.
    Đường Uyển thấy Hòa Quân vẫn đang đánh giá thị trấn, trong lòng anh có chút hối hận. Anh không biết nơi nào đang kêu gào trong lòng anh, Đường Uyển cụp mắt đi về phía trước.

    Anh cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết là chỗ nào. Anh và Hòa Quân khác nhau, khi cần thiết anh sẽ tới thị trấn, anh biết thị trấn thay đổi rất nhiều, nhưng Hòa Quân thì khác, năm năm rồi cậu chưa tới đây.

    Trên thị trấn không có nhà gas hay bến xe, không thể tới thành phố S. Nhưng ở đây có xe lên huyện.

    Ngồi trên xe van, hai người nắm chặt tay nhau. Đường Uyển để Hòa Quân dựa vào cửa sổ, anh ngồi bên ngoài trông cậu. Trên xe van có rất nhiều người, đủ loại mùi hỗn tạp, Hòa Quân khó chịu nhíu mày. Trong lòng Đường Uyển mềm nhũn, hơi hé cửa sổ xe ra, không khí mới ập vào, anh nói. “Chờ một chút thôi, sắp tới rồi.”

    Từ đây tới huyện thành mất khoảng một tiếng, Đường Uyển phát hiện Hòa Quân bị say xe, còn Hòa Quân không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Tới lúc xuống xe, môi cậu đã trắng như tờ giấy.

    Đường Uyển vô cùng đau lòng, anh nói. “Chúng ta đi xe lửa nhé.” Say xe như thế thì đi xe lửa đi. Có nhiều người say xe ô tô nhưng không say xe lửa.

    Trên xe lửa tốt hơn nhiều. Với thời tiết này, người tới thành phố S cũng không nhiều, sinh viên và công nhân đã đi vào đầu tháng trước rồi.

    Lúc hai người vào toa có rất nhiều chỗ trống. Sau khi Hòa Quân và Đường Uyển ngồi xuống cũng chẳng để ý tới ai, người khác thế nào là chuyện của người ta. Sau khi cởi khăn quàng cổ, khuôn mặt tinh tế của Hòa Quân lộ ra trước mặt Đường Uyển. Đẹp nhất là đôi mắt kia, trong suốt giống như được nước rửa qua, hai con ngươi cũng đen láy.

    Đường Uyển hỏi Hòa Quân. “Em có muốn đi chơi ở đâu trong thành phố S không?”

    Đây là thành phố lớn! Thành phố quốc tế.

    Hòa Quân lắc đầu một cái.

    Đường Uyển: “Không có thật sao? Nghe nói ở đó có rất nhiều công viên. Anh chưa từng dẫn em đi công viên trò chơi, lần này tới nơi sẽ dẫn em đi. Hơn nữa ở đó còn có các toà nhà cao tầng, ở trấn kia, tòa nhà cao nhất cũng chỉ 5, 6 tầng, còn ở thành phố S có những nơi cao 30 tầng. Hòa Quân, em không muốn xem sao?”

    Hòa Quân lắc đầu một cái, Đường Uyển không nói thêm gì nữa. Anh thấy cậu chẳng có hứng thú gì thế nên quay đầu ra ngoài nhìn phong cảnh.

    Hòa Quân đợi một lúc lâu cũng không nghe anh nói gì nữa. Vì vậy cậu quay đầu kề sát vào anh.

    Được rồi, rốt cuộc cũng được nhìn ngắm thế giới rồi.

    Xe lửa chuẩn bị tới ga, Hòa Quân rướn lên mép cửa sổ nhìn phong cảnh ở ngoài.

    Lần đầu tiên tới thành phố lớn, rất nhiều người sẽ có cảm giác xa lạ, sợ hãi. Thành phố lớn không giống Hòa gia, xung quanh là nhà cao tầng giống như người khổng lồ đang quan sát loài người nhỏ bé.

    Khó có thể tưởng tượng được con người lại ở trong tên khổng lồ đó.

    Nhà ga có rất nhiều người, Đường Uyển nắm chặt tay Hòa Quân, chỉ lo lạc mất cậu. Hòa Quân quấn khăn quàng cổ lên mặt, che đi khuôn mặt tinh xảo.

    Hai người hòa vào dòng người, bước chân không nhanh không chậm, chỉ có cánh tay vẫn cứ nắm chặt. Ai cũng vội vã lấy hành lý, vội vàng đi ra ngoài, chẳng ai để ý tới hai người.

    Hòa Quân cảm thấy hai người không hợp ở đây.

    Hòa Quân biết có rất nhiều người muốn tới đây, muốn sống ở đây.

    Chỉ có mình cậu không muốn.

    Hòa Quân nắm chặt tay Đường Uyển, cũng anh tới thang máy. Đây là lần đầu tiên hai người dùng thang máy. Không cần làm gì cả, chỉ cần đứng trên đó, thang máy sẽ đưa hai người tới tầng trên.

    Đường Uyển cảm thấy căng thẳng, quay đầu lại nở nụ cười với Hòa Quân. Nụ cười ấy dịu dàng, ấm áp.

    Hòa Quân thả lỏng, cũng nở nụ cười với anh.

    Đường Uyển đứng ở trong đám đông không nói một lời nhưng cậu hiểu rõ ý anh.

    —— Đừng sợ. Anh bên em.

    Chương 42: Phòng bệnh

    Đường Uyển mua ở cửa hàng trong nhà ga một tấm bản đồ thành phố S sau đó nghiên cứu cùng Hòa Quân. Hai người nhìn con đường ngang dọc khắp nơi thầm nghĩ rốt cuộc thành phố này lớn đến mức nào.

    Hòa Quân nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì, cậu không tưởng tượng nổi thành phố này lớn tới mức nào, chắc phải tới khi cậu lên trời rồi mới có thể thấy được bao quát. Nhưng mà cậu mắc bệnh tim, không thể đi máy bay.

    Cậu suy nghĩ một chút, nói: “Đường Uyển, em cảm thấy chúng ta phải gọi một cuộc cho thái tử gia.”

    Đường Uyển sửng sốt một chút, sau đó nở một nụ cười. “Em xem, vui tới quên mất đầu óc, quên cả chuyện quan trọng như thế.”

    Lúc trước Hòa gia có một người lái xe, người lái xe đó cũng là người đem anh tới trạch viện. Vị thái tử gia kia chắc cũng phải có.

    Tuy rằng thái tử gia không xem anh ra gì nhưng sẽ để mắt tới Hòa Quân, đưa Hòa Quân tới bệnh viện.

    Trong lòng Đường Uyển ảo não nhưng trên mặt vẫn phải mỉm cười. Anh mượn điện thoại, cẩn thận bấm số điện thoại anh ghi nhớ trong đầu. Mặc dù anh biết chuyện ấn phím cẩn thận không cần thiết, dù sao anh chưa đứng trước mặt thái tử gia cơ mà.

    Tay anh ướt nhẹp, siết chặt lấy chiếc điện thoại. Anh nghe thấy bên kia đã truyền tới tiếng alo, mãi tới khi xong xuôi mọi chuyện mới thở phào nhẹ nhõm. Anh duy trì nụ cười, nói với Hòa Quân. “Lát nữa sẽ có người đưa em tới bệnh viện.”

    Hòa Quân gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng lại chẳng dám giơ lên.

    Cậu thấy anh miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng cậu cũng trở nên kích động. Hòa Quân rất muốn nắm bàn tay của Đường Uyển để Đường Uyển dùng bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

    Cậu biết trong lòng Đường Uyển đang bất an, cậu cũng biết Đường Uyển đang cố gắng giấu đi sự bất an ấy. Hòa Quân không biết an ủi Đường Uyển như thế nào, vậy nên cậu im lặng.

    Ở cái thành phố xa lạ, hai người im lặng không nói lời nào, chờ một chiếc xe xa lạ, chờ một tương lại mịt mờ.

    Xe cộ cứ lướt qua, chiếc xe hai người chờ cũng đã tới.

    Cả thân xe màu đen không dính một hạt bụt nào, khi nó dừng lại, trên cửa sổ xe còn soi rõ khuôn mặt Hòa Quân và Đường Uyển. Tài xế hạ cửa kính xe xuống, khoát tay lên cửa xe, ngẩng đầu hỏi. “Hòa thiếu gia và Đường Uyển?”

    Đường Uyển gật gật đầu.

    Cửa sau kêu “cạch” một tiếng rồi mở ra.
    Hai người bước vào xe, chiếc xe bắt đầu nổ máy. Xe vững vàng chạy trên đường, cảnh vật hai bên lướt nhanh qua mắt họ, trong xe là không khí ấm áp và tiếng nhạc vang lên.

    “Phía sau xe có đồ ăn vặt, Hòa thiếu gia đói bụng thì có thể ăn.” Tài xế nói, ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu quan sát hai người ngồi sau.

    Trong xe rất ấm, ấm tới nỗi tài xế chỉ mặc một cái áo sơ mi. Đường Uyển cũng không bắt Hòa Quân mặc một đống quần áo như thêm nữa, anh giúp Hòa Quân bỏ mũ, khăn quàng và áo xuống.

    Tài xế thoáng nhìn qua rồi ngẩn người. May là anh ta còn nhớ bản thân đang lái xe, vội vã hoàn hồn, suýt chút nữa tông vào đuôi xe.

    Đường Uyển cau mày, nhanh chóng đỡ lấy Hòa Quân, xe thắng gấp làm Hòa Quân đổ về phía trước.

    Tài xế áy náy, liên tục nói. “Xin lỗi. Hòa thiếu.”

    Sau đó anh ta nhìn chằm chằm vào phía trước, không dám nhìn hai người đằng sau nữa. Con mẹ nó, thân cũng là người ăn chơi trác táng, anh ta theo chân thái tử gia va chạm đủ loại người, thấy mỹ nhân cũng không ít, quả thật chưa có ai đẹp như Hòa thiếu gia. Quả thật không phải người phàm.

    Đường Uyển suy nghĩ một chút cũng biết vì sao người nọ lại như vậy. Anh ở cùng Hào Quân lâu như thế rồi, mỗi lần thấy cậu đều cảm thấy thất thần, huống hồ là người khác. Nếu không phải trong xe ấm áp, anh cũng xe không tháo khăn quàng cổ cho Hòa Quân.

    Hòa Quân không nói gì, đôi mắt cậu híp lại, nhẹ nhàng dịch sát vào người Đường Uyển.

    Đường Uyển liền nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Say xe sao?”

    “Ừm.”

    Đường Uyển ôm cậu, nói. “Vậy thì em ngủ trên đùi anh đi, như thế sẽ thoải mái hơn.”

    Vóc người Đường Uyển cao ráo, Hòa Quân đứng chưa tới vai anh, câu rất tự nhiên dựa vào đùi Đường Uyển, nhắm chặt hai mắt mình lại, toàn bộ không gian đều yên lặng.

    Tài xế tắt nhạc, liếc chỗ ngồi phía sau, có chút do dự. Anh ta đang suy nghĩ xem có nên nói đằng sau có ghế tựa không?

    Thôi… Người ta ngủ rồi.

    Thật ra Hòa Quân không ngủ được. Cậu say xe, luôn cảm thấy đau đầu, nhưng thích co rúc vào người Đường Uyển, thế nên mãi tới khi xuống xe, lúc Đường Uyển muốn ôm luôn cậu cậu mới tỉnh lại.

    Đường Uyển cẩn thận đội mũ vào cho cậu, choàng khăn lên cổ cậu. Anh biết Hòa Quân xinh đẹp, để phòng ngừa chuyện phiền phức không đáng có nên phải che cho cậu.

    Hai người tới bệnh viện, tài xế làm thủ tục nhập viện sau đó cả ba người vào trong thang máy để lên tầng trên. Lúc này Đường Uyển mới nhận ra người tài xế này mặc âu phục cắt may tinh tế, mặc dù không đeo kính đen nhưng cái khí chất của xã hội đen vẫn không lần vào đâu được.

    Tài xế rất quen thuộc nơi này.

    “Hòa thiếu, phòng bệnh sắp xếp xong rồi, chỉ chờ cậu tới thôi.” Anh ta nói, trong giọng nói còn mang theo tia ngả ngớn. “Bệnh viện này là bệnh viện tư, Hòa thiếu gia yên tâm, thái tử gia nói chữa khỏi thì nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu.”

    Đường Uyển đứng cạnh Hòa Quân không nói lời nào. Hai người tiến vào trong phòng, một người dày cộm quần áo đã cảm nhận được cái nóng. Tài xế khác với hai người, chỉ khoác một bộ đồ tây, còn hai người mặc quần áo mùa đông dày, nhìn qua có chút mập mạp.

    “Ừm, lầu 9, phòng VIP, đến rồi Hòa thiếu.”

    Tài xế nói vậy rồi ra khỏi thang máy.

    Lầu 9 được trang trai kỹ hơn, hai bên có cả bồn hoa, trên đất là thảm nhung dày khiến người ta cảm thấy đây chẳng phải phòng bệnh.

    Tài xế dẫn hai người đi về phía trước, lấy chìa khóa mở một cánh cửa ra, trong phòng đầy ánh sáng, giường lớn trắng như tuyết xuất hiện trước mặt hai người, khắp phòng trang trí giống như khách sạn năm sao cao cấp.

    Tài xế huýt sáo một cái, quay đầu nói với Hòa Quân. “Thế nào Hòa thiếu, hài lòng không?”

    Con người đều thích nhìn mặt, anh ta còn đang cảm thấy một vị thiếu gia sa sút lại được thái tử gia đưa vào phòng VIP quả thật là chẳng xứng, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Hòa Quân, anh ta cảm thán, mỹ nhân đẹp như thế, được hưởng đãi ngộ tốt là đúng rồi.

    Thật ra sau khi Hòa gia chết rồi, Thanh Bang bắt đầu tẩy trắng để lên bờ. Hòa gia được rất nhiều người trong Thanh Bang coi trọng, biết thái tử gia luôn nuôi một đứa cháu của Hòa gia thì ai cũng cảm thấy thái tử gia nhân từ. Anh ta là người thái tử gia tin tưởng, cũng biết Hòa thiếu gia ăn của Thanh Bang không ít đồ…

    Chà, những dược liệu kia đắt tới dọa người. Cũng chỉ có mỗi thái tử gia mắt không chớp đồng ý cho Hòa thiếu gia này.

    Vị thiếu gia này, thật sự là dát vàng trên người, ngẫm lại những dược liệu cậu dùng rồi lại nhìn căn phòng VIP này. Trước cho nhiều rồi, giờ cũng không kém.

    Chương 43: Đổi phòng

    Hòa Quân nhìn phòng bệnh rộng lớn, không nói lời gì, cậu liếc mắt nhìn Đường Uyển. Tài xế không nhìn thấy mặt của Hòa Quân nữa, cho rằng cậu đang sợ hãi.

    Đường Uyển thấy trong mắt Hòa Quân không đau khổ cũng chẳng vui. Cậu không để ý cái phòng bệnh này như thế nào, tàn tạ cũng được, xa hoa cũng tốt, đối với cậu mà nói, đây chỉ là một cái phòng bệnh mà thôi. Hòa Quân là bệnh nhân, nơi đây là phòng bệnh.

    Đường Uyển không nhìn tài xế, cười với Hòa Quân. “Trong này rất ấm, Hòa Quân, cởi áo khoác ra đi em.” Đường Uyển sắp toát mồ hôi rồi, Hòa Quân còn ăn mặc nhiều hơn anh nữa.

    Ánh mắt tài xế sáng ngời, anh ta không quên khuôn mặt xinh đẹp vừa nãy của Hòa Quân.

    Hòa Quân gật gật đầu, cậu muốn cởi khăn quàng cổ ra trước nhưng đáng tiếc áo cậu quá dày, giơ tay lên cũng chẳng nổi. Đường Uyển cười khẽ một tiếng, chậm rãi tháo khăn quàng cổ cho cậu. Từng vòng khăn mở ra, mặt mũi cậu từ từ hiện ra, đôi mắt trong như nước mùa thu phản chiếu khuôn mặt anh.

    Chẳng biết vì sao trong lòng Đường Uyển dâng lên một loại khó chịu không nói thành lời, nghẹn lại ở cổ họng, anh muốn nói ra nhưng không được, chỉ có thể sờ lên mặt Hòa Quân, nói. “Tróc da rồi kìa, cẩn thận một chút.”

    Hòa Quân rủ mi mắt xuống, không nói gì cả.

    Cậu tháo quần áo xuống, cả người hiện ra dáng người cao gầy của thiếu niên. Cậu khiến người ta nghĩ tới xuân sơn ngọc thụ mọc trong thâm cốc u lan, chẳng cần nói gì, chỉ cần đứng thôi là đã đẹp như họa rồi.

    Tuy rằng tài xế đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn nói không thành lời. Đáy mắt anh ta mang theo vẻ si mê, nhìn thiếu niên, trên mặt không mang theo một tia dục vọng.

    Đường Uyển đứng một bên, không nói lời nào.

    Bác sĩ điều trị chính vào đây rất nhanh, người kia mang theo kính mắt viền vàng, có khuôn mặt nghiêm túc của người trẻ tuổi.

    Bác sĩ vừa gặp Hòa Quân đã ngơ ngác như vị tài xế nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

    Tài xế vui vẻ giới thiệu. “Đây là bác sĩ của Hòa thiếu gia, bla bla,…”

    Anh ta nói gì phía sau Đường Uyển cũng không nghe rõ. Anh chỉ nhìn thấy, thiếu niên kia, ở trong phòng tắm ánh nắng mặt trời, cả người giống như đang phát sáng.

    Hòa Quân rất đẹp, đẹp tới nỗi khiến người ta kinh ngạc. Ban đầu vẻ đẹp này chỉ thuộc về riêng anh, nhưng Đường Uyển lại không trông coi bảo vệ được, thế niên phải chia sẻ nhan sắc của cậu cho người ta.

    Anh không biết nên nói gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng khổ sở mà lại

    Hắn không biết nên nói gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng khổ sở. Không nói ra được khổ sở.

    Nếu như… Hòa Quân khỏe mạnh, hai người sẽ không phải tới đây.

    Anh tự tay mang cậu tới đây, giao cậu cho một vị bác sĩ khác, giao phó sinh mệnh của cậu cho người khác, gửi hi vọng mạnh mẽ vào khoa học kỹ thuật phát triển.

    Mặc kệ như thế nào anh đều hi vọng cậu sống tiếp.

    Đường Uyển đè sự khó chịu trong lòng mình lại, khóe môi anh cong lên, thấy vị bác sĩ kia cẩn thận hỏi Hòa Quân ăn, mặc, đi lại, ở.
    Bác sĩ muốn Hòa Quân tự mình trả lời chuyện của cậu, Hòa Quân liếc mắt nhìn bác sĩ, nghiêng đầu không nói gì nữa.

    Có lẽ do quá mệt mỏi thế nên bác sĩ tạm thời bỏ qua vấn đề này, định hỏi cậu vào hôn khác. Anh ta nói. “Được rồi, ở lại đây đi, tôi nhất định sẽ làm em khỏe mạnh trở lại.”

    Bệnh của Hòa Quân cho tới nay đều là bệnh không trị được, nhưng mấy năm qua xuất hiện một số ca bệnh tim phẫu thuật thành công cho nên anh mới dám thử. Đối với Hòa Quân, trái tim cậu đã tới cực hạn, cho dù không làm phẫu thuật thì cũng không sống được tới hết năm nay, không bằng anh mạo hiểm một lần.

    Trải qua một số chuẩn bị, bọn họ có thể phẫu thuật cho Hòa Quân rồi.

    Một khi thành công, cả đất nước đều biết tới cậu.

    Sau khi bác sĩ đi, Hòa Quân ngồi trên ghế salon xoa xoa thái dương, hiện lên vẻ mệt mỏi.

    Không biết tại sao khi ở cùng bác sĩ, Hòa Quân cảm thấy rất uể oải, loại uể oải này thấu vào cả xương. Hơn nửa cả đoạn đường đi xe đã mệt mỏi lắm rồi, Hòa Quân không chịu nổi nữa.

    Lúc này, tài xế bổ sung thêm. “Hòa thiếu gia, cậu nghỉ ngơi ở đây đi.”

    Đường Uyển mím môi, động tác của anh và Hòa Quân giống nhau như đúc. Hai người sống chung với nhau đã lâu, có một số chuyện không biết là ai ảnh hưởng của ai, hai người cũng chẳng thấy vấn đề gì, chỉ có người ngoài nhìn vào mới nhận ra.

    Anh nhìn gian phòng này, rất muốn hỏi một chuyện. Lúc này thấy tài xế đã chuẩn bị hạ lệnh đuổi người, anh mới dám hỏi.

    “Tôi ở đâu?”

    Tài xế nhíu mày nhìn anh, cười khẽ. “Thái tử gia chuẩn bị đồ cho Hòa thiếu gia là vì cậu ấy là Hòa thiếu gia. Tôi biết năm đó cậu được Hòa gia chọn tới chăm sóc Hòa thiếu gia nhưng bây giờ cậu ấy đã có người chăm sóc rồi, không cần cậu nữa.”

    Anh ta dừng một chút, nói: “Bây giờ cậu có thể… Đi.”

    Tài xế dùng từ có chút không quen, anh ta thường nói “cút”, bây giờ dùng “đi” thấy hơi xa lạ.

    Đường Uyển sững sờ tại chỗ.

    Hòa Quân bỗng nhiên mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Đường Uyển rồi đứng lên, cậu tới giá lấy quần áo của mình xuống, nói một cách lạnh lùng. “Đường Uyển, chúng ta đi.”

    Muốn tách cậu và Đường Uyển ra? Nằm mơ.

    Trong lòng Hòa Quân dâng lên lửa giận, lâu rồi cậu chưa tức giận như thế, những lời nói của tài xế đã chạm tới giới hạn của cậu.

    Tài xế kinh ngạc, anh ta biết người này được Hòa Ngôn Chi phái tới chăm sóc Hòa Quân, giống như một tên bảo mẫu. Anh ta tưởng Đường Uyển phải muốn nhanh chóng rời khỏi Hòa Quân chứ?

    Hoặc là Hòa thiếu gia không thể bỏ được người này sao?

    Bất kể vì lý do gì, tài xế vẫn ngăn trước mặt Hòa Quân, hỏi: “Hòa thiếu gia, có chuyện gì thế? Không phải mới nói được sao? Cậu cứ an tâm ở đây làm phẫu thuật là được.”

    Hòa Quân giương mắt nhìn anh ta, khuôn mặt tinh xảo làm người ta mê đắm, cậu lạnh nhạt nói. “Nhưng anh không nói là tách anh tôi và tôi ra. Tôi sẽ không rời khỏi anh tôi.”

    Đã rất lâu cậu chưa gọi Đường Uyển một tiếng “anh”, thế nên lúc này cậu nói ra không những khiến tài xế mà còn có cả Đường Uyển cũng bị choáng.

    Hòa Quân sợ anh ta không hiểu, lặp lại từng câu từng chứ. “Tôi sẽ không rời khỏi Đường Uyển. Không bao giờ.”

    Dù cho Hòa Quân rất đẹp nhưng bị mất mặt như thế tài xế cũng không vui vẻ gì, âm thanh lạnh xuống. “Hòa thiếu gia, cậu phải biết ở đây không nuôi người ngoài.”

    Vị này còn tưởng Hòa gia vẫn còn sống sao? Muốn đưa ra yêu cầu à? Lẽ nào cậu ta không biết thái tử gia để mắt tới đã là phúc phần của cậu ta rồi.

    Hòa Quân mím chặt môi, không khuất phục.

    “Vậy tôi không chữa.”

    Cánh tay cậu bị Đường Uyển kéo lại, bàn tay được ôm trọn trong bàn tay ấm áp của anh. Đường Uyển bật cười, nhẹ giọng nói với tài xế. “Anh đừng giận, Hòa Quân lớn lên cùng tôi, tới thành phố S này vẫn còn xa lạ, Hòa Quân không quen. Anh có thể dàn xếp một chút, để tôi chăm Hòa Quân được không?”

    Đường Uyển không phản đối lời nói của tài xế, anh cũng không nói với Hòa Quân câu nào, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Hòa Quân.

    Anh biết rõ anh không thể làm trái lời vị tài xế này. Đối với anh và Hòa Quân mà nói, tài xế khác với hai người. Đường Uyển biết anh muốn gì. Chuyện anh muốn là Hòa Quân bình an, khỏe mạnh, vì thế nên hai người mới tới thành phố S, cơ hội ngàn năm mới có một này, anh không thể bỏ qua, cũng không cho phép Hòa Quân từ bỏ.

    Dù sao…

    Đã nhiều năm như thế, anh là người biết rõ Hòa Quân phải chịu dựng đau đớn ra sao.

    Nhưng anh chưa từng nghĩ tới Hòa Quân lại phản đối kịch liệt như thế.

    Rõ ràng không nên vui nhưng trong lòng anh lại cảm thấy sung sướng, giống như đóa hoa nở từ băng, màu sắc không đẹp nhưng đó là bông hoa duy nhất chiếm giữ đáy lòng anh.

    Nếu như Hòa Quân không bị bệnh thì tốt biết bao.

    Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Đường Uyển mà thôi, trên mặt anh vẫn nở nụ cười.

    Tài xế suy nghĩ một chút, nói: “Không được. Đây là phòng bệnh VIP, không phải ai cũng vào được.”

    Đường Uyển vẫn mỉm cười không nói còn Hòa Quân im lặng một lát, không tình nguyện nói. “Vậy tôi chuyển tới phòng bệnh thường.”

    Tài xế cau mày nhìn. “Cậu chắc chứ? Phòng bệnh bình thường có đủ loại người, môi trường không tốt cho Hòa thiếu đâu.”

    Hòa Quân dứt khoát. “Đổi phòng bình thường là Đường Uyển có thể gặp tôi.”

    “Được rồi.” Tài xế xoa xoa đầu cậu. “Hi vọng Hòa thiếu không hối hận, nếu hối hận rồi thì có thể tìm y tá đổi về phòng VIP.”

    Chương 44: Ông già

    Sao cậu lại hối hận chứ?

    Hòa Quân và Đường Uyển mang theo hành lý xuống, lần này hai người không đi thang máy mà là theo chân y tá đi xuống cầu thang. Tài xế cũng quay người rời khỏi đây, anh ta không muốn xử lý những việc vặt vãnh liên quan tới Hòa Quân nữa.

    Cuối cùng, Đường Uyển cũng không hỏi số di động của anh ta.

    Phòng bệnh mới không chỉ có một cái giường, cũng không phải chỉ có một bệnh nhân. Lúc bọn họ xuống tới nơi, một ông già đã nằm ở đó.

    Trong không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng, ngoài ra chẳng còn mùi gì cả.

    Đường Uyển không thích nơi này.

    Cả phòng có vẻ hơi im ắng.

    Trong phòng có ba giường bệnh, cái giường gần cửa sổ đã bị cụ già nằm, Đường Uyển quay đầu lại hỏi Hòa Quân. “Hòa Quân, em muốn nằm giường nào?”

    Hòa Quân nghiêng đầu, cậu có thói quen dùng tay phải ra hiệu nhưng bây giờ tay phải cậu lại bị Đường Uyển nắm chặt. Cậu dựa vào cửa ra hiệu cho anh, bởi vì đang quấn khăn quàng cổ nên thoạt nhìn có vẻ đáng yêu.

    Đường Uyển cười, hai người đi qua đó, cùng ngồi trên một cái giường.

    Sau khi ăn cơm, Đường Uyển thấp giọng nói. “Anh phải đi rồi.”

    Hòa Quân ngẩn người. Cậu lập tức bật dậy nhìn Đường Uyển.

    Đường Uyển nhỏ giọng nói. “Anh không thể ở lại bệnh viện, nhất định anh phải tìm một chỗ để ở.” Anh lộ ra nụ cười an ủi Hòa Quân. “Nhưng cũng không sao, anh tìm xong chỗ ở sẽ tới thăm em.”

    Hòa Quân mím mím môi, cúi đầu nói. “Ừm.” Nhưng tay đang lôi kéo Đường Uyển lại không thả ra.

    Đường Uyển nghe vậy, duỗi một cái tay khác ra ôm cậu, nói. “Trước tiên anh giải quyết một số chuyện sau đó mới đi, tối sẽ tới ở với em.”

    “Không.”

    “Không gì mà không. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng ở một mình, phải tập quen.”

    “Được rồi.” Hòa Quân nở một nụ cười. “Xem như đây là lần đầu tiên xa anh.”
    “Ừm.” Đường Uyển không tức giận, nói.

    Sau đó anh đứng lên, đem theo hành lý rời khỏi phòng bệnh, từ đầu tới cuối không liếc mắt nhìn Hòa Quân một lần.

    Anh sợ nhìn cậu rồi sẽ không có dũng khí đi nữa.

    Hòa Quân chờ anh đi rồi mới thu lại ý cười.

    “Đứa nhỏ này đừng mãi dính người như thế.” Âm thanh già nua của cụ già vang lên. Hòa Quân không ngẩng đầu lên nhìn, cũng không để ý tới ông.

    Cụ già đã quan sát từ đầu tới cuối, hai đứa này giống như anh em, luôn dính lấy nhau. Ông cô đơn đã quen rồi, gần đây mới có một bệnh nhân nhập viện rồi vào phòng này, thế nên không nhịn được muốn bắt chuyện cùng người ta.

    “Đều lớn rồi, sợ gì chia ly.”

    Hòa Quân không để ý tới ông, ông bồi thêm một câu nữa.

    Hòa Quân cau mày nhìn ông, trong ánh mắt đều là vẻ thiếu kiên nhẫn, cậu cất lời. “Mắc mớ gì tới ông?”

    Tuy rằng lời này hơi vô lễ nhưng giọng Hòa Quân lại mềm mại, âm thanh dịu dàng, thêm vào đó là khuôn mặt tinh xảo khiến người ta chẳng thấy tức giận.

    Cụ già nghe cậu nói sau đó nở một nụ cười. Tới tuổi này rồi ông cũng chứng kiến biết bao chuyện, thấy nhiều người đẹp thế nên lúc thấy khuôn mặt của Hòa Quân cũng chẳng ngạc nhiên là bao. Hai bên tóc mai của ông đã hoa râm, âm thanh già nua nhưng anh mắt vẫn sáng ngời.

    Ông nói. “Không có gì. Là các cháu càng ngày càng thiếu nghị lực.”

    Ông biết bây giờ là 9x rồi, không giống như ông khi còn trẻ nữa, không chịu được khổ cực, cũng không thể xa nhau.

    Hòa Quân cười lạnh, quay đầu lại.

    “Bọn cháu không sợ phải chia lìa, bọn cháu chỉ sợ sinh ly tử biệt.”

    Cậu nói ra lời này, trong lòng bắt đầu căm giận. Hòa Quân sẽ không nói những chuyện này cho Đường Uyển nghe nhưng đối với một người xa lạ như ông cụ, cậu lại nói ra. Là do người này là kẻ xa lạ, cũng do Đường Uyển không ở đây, đau đớn trong cậu cũng tích tụ quá lâu rồi.

    Cụ già nghe vậy, sững sờ một chút, chầm chậm thở dài. “À, ông đã quên mất đây không phải là phòng bệnh thường.”

    Hòa Quân chẳng hề tiếp lời.

    “Aizz, cháu bé, ông đã già rồi, lớn tuổi rồi, quên mất đây là đâu. Cháu tha thứ cho ông nhé.”

    “…”

    “Aizz, bây giờ cháu đã tới đây rồi, vậy phải biết cố gắng.”

    “Cháu có khuôn mặt thật đẹp, còn đẹp hơn các cô gái, chàng trai bây giờ nữa”

    “Nói lâu như vậy rồi, cháu bé, cháu tên gì?”

    “Hòa Quân.” Nói rất lâu sao? Sao cậu không thấy vậy nhỉ?

    “Một cái tên thật hay, thật êm tai.”

    “Ừm.” Hòa Quân khẽ mỉm cười.

    Trời sẩm tối, phòng bệnh của hai người bắt đầu trở lạnh.

    Cụ già đã dựa vào cửa ngủ rồi, y tá kiểm tra cũng tới phòng bệnh này một lần, dặn dò Hòa Quân chú ý đủ thứ, sau khi nói xong cũng rời đi.

    Nơi này trở nên yên tĩnh.

    Hòa Quân nhìn ra cửa sổ, đó là một cái cửa sổ rất lớn, cụ già kéo rèm che mất một nửa cửa sổ để ngủ, nửa còn lại để cho cậu.

    Cậu suy nghĩ một chút, vươn mình bước xuống giường đi tới cửa sổ trước mặt.

    Cậu áp tai vào cửa sổ, nghe được tiếng xe chạy trên đường, dòng người đang đổ xô ra đường nhiều không kể. Thật là lạ, nơi này yên tĩnh như thế nhưng lại nghe được náo nhiệt ồn ào bên ngoài.

    Một cánh cửa sổ phân cách hai thế giới.

    Hòa Quân nằm trên giường, nhắm mắt lại.

    Chương 45: Thuê phòng

    Ở một cái thành phố lớn như này, muốn tìm một chỗ an thân thực sự chẳng dễ dàng.

    Đường Uyển biết tình huống của hai người bây giờ rất quẫn bách, thế nên anh tìm tới người môi giới nhà cũng chỉ cần có hai yêu cầu.

    Thứ nhất, gần bệnh viện.

    Thứ hai, tiện lợi.

    Hai điều kiện này, có lẽ tiện lợi quan trọng hơn.

    Người môi giới liếc mắt nhìn anh, sau đó chầm chậm đi về phía trước.

    Đường Uyển không duy trì được nụ cười trên mặt nữa.

    Anh tìm được một căn phòng tối tăm trong lòng đất. Tầng hầm đó không có cửa sổ, phòng vệ sinh cũng phải dùng chung với người khác, không gian thuộc về anh cũng chỉ có một ô vuông nho nhỏ. Ở đó có một cái giường và một cái bàn.

    “Có được không?” Người môi giới hỏi anh.

    “Được.”

    Vì thế anh ở lại nơi này.

    Cuối cùng, Đường Uyển nhận chìa khóa, lúc thả hành lý xuống bỗng nhiên muốn cười khổ.

    Gian phòng này nhỏ hẹp như thế, lúc anh đứng lên, anh và cái bóng của mình có thể chiếm trọn cả phòng.

    Nơi này giống như ngục giam.

    Không, anh từng tới ngục giam rồi, điều kiện còn tốt hơn ở đây.

    Sau khi cười khổ xong, Đường Uyển bắt tay thu dọn gian phòng. Phòng nhỏ cũng có chỗ tốt của phòng nhỏ, dọn dẹp rất nhanh.

    Hơn nữa những đồ vật ở đây đang còn sạch sẽ, khiến anh cũng không quá khó chịu.

    Chỉ có điều phòng này không thể ở lâu, nơi đây chỉ là một điểm dừng chân của anh mà thôi.

    Tới khi anh dọn dẹp xong, vừa ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút mới nhận ra bây giờ đã hơn 6 giờ rồi.

    Ở đây không có cửa sổ nên Đường Uyển không nhìn được thay đổi của bầu trời, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ anh mới nhận ra bản thân đã ở trong đây rất lâu rồi.

    Đường Uyển vội vã ra ngoài, cẩn thận cầm theo chìa khóa. Con đường bên ngoài đen kịt, có thể nghe được tiếng nổ của động cơ. Phòng anh nằm chỗ bãi đậu xe.

    Anh đi một lúc lâu, chống tay vào vách tường nghỉ ngơi mới dở khóc dở cười nhận ra bản thân đã đi sai đường.

    Nơi đây là một mảnh tối tăm, nếu như có cả khúc chiết quanh co thì quả thật như cái mê cung vậy.

    Lúc Đường Uyển đi tới bệnh viện, trời đã tối hẳn.

    Anh vừa đi vào cửa, y tá đã chạy tới. “Aizzz! Chính là anh! Phòng 412, giường một.”

    Đường Uyển đi cùng y tá, dọc đường nghe cô cằn nhằn. “Anh có thể dạy dỗ em trai mình một chút được không? Sao có thế như thế, không ăn cơm cũng không thèm kiểm tra.”

    Đường Uyển vội vã leo lên lầu, bước chân nhanh tới nỗi y tá phải chạy theo anh, tới lầu 4, anh bước chậm lại.
    Đường Uyển quay đầu nói với y tá. “Không sao đâu, tôi sẽ khuyên em ấy. Trước tiên cô đừng vào đây.”

    Y tá ngẩn người, gật đầu nói được.

    Anh đứng ngoài cửa sửa sang lại một chút, vuốt quần áo nhăn nheo cho phẳng, ổn định hơi thở mới gõ cửa sau đó đi vào.

    Trong phòng bệnh không phải là ánh đèn trắng nhợt nhạt mà là ánh đèn vàng ấm áp.

    Bên trên giường, thiếu niên rúc trong ổ chăn chỉ chừa lại một đỉnh đầu đen thùi lùi.

    Đường Uyển bật cười, thực sự là hiếm khi anh thấy được Hòa Quân trẻ con như vậy.

    Anh ngồi xuống bên giường Hòa Quân, kéo kéo cái chăn đang nằm trên người cậu ra.

    Hòa Quân vốn đang đưa lưng về phía anh bỗng nhiên xoay người ôm lấy eo anh, gục đầu vào trong ngực Đường Uyển.

    Đường Uyển nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu cậu, hỏi. “Đây là thế nào? Sao em không ăn cơm?”

    Hòa Quân buồn buồn nói: “Em sợ anh không tới.”

    Đường Uyển cười cười, nói: “Em ở đây mà, sao anh không tới cho được?”

    Hòa Quân: “Anh về quá muộn.”

    “Ừm, là lỗi của anh. Vậy chúng ta ăn cơm nhé?”

    “Được, nhưng mấy thứ kia ăn không ngon.”

    “Chờ một chút… Mai anh sẽ mang đồ tới cho em.”

    “Được.”

    Đường Uyển ôm chặt cậu rồi thả ra, chuẩn bị bưng cơm tới cho cậu.

    Hòa Quân không buông tay.

    Đường Uyển cười nói: “Không phải là vừa nói ăn gì sao?”

    “Đêm nay anh phải bên cạnh em.”

    “Không chê anh chưa rửa ráy sao?”

    “Có.”

    “Này.”

    “Em chưa tắm, thế nên anh phải giúp em.”

    Đường Uyển gật đầu nói. “Ừm. Cùng em. Cùng em ăn cơm, cùng em đi ngủ.”

    Lúc này Hòa Quân mới buông tay ra, sau đó chui vào trong chăn nằm.

    Đường Uyển ra ngoài lấy thức ăn cho Hòa Quân.

    Hòa Quân biết làm nũng từ bao giờ nhỉ?

    Trong lòng anh thầm than, mang theo thương tiếc và vui mừng không biết tên.

    Hòa Quân càng lớn Đường Uyển càng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt Hòa Quân không phải là ánh mắt đứa nhỏ năm ấy mà liếc một cái là có thể nhìn rõ nữa rồi nhưng cậu lại xinh đẹp khôn tả.

    Đẹp nhưng lại dễ vỡ.

    Anh không có cách nào ép Hòa Quân nói suy nghĩ của cậu cho anh, vì vậy anh hay dựa vào phán đoán.

    Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành Hòa Quân yêu cầu anh làm gì đó.

    Có lẽ tới nơi này cậu mới như thế.

    Ban đêm, hai người lau qua thân thể rồi nằm trên giường.

    Vốn là Đường Uyển muốn ngủ ở giường khác nhưng Hòa Quân lại bảo mình lạnh. Hai người chen chúc nhau trên một cái giường, giường bệnh hơi nhỏ, thế nên lúc ngủ cả hai đều phải nghiêng người.

    Hòa Quân rất tự nhiên nép mình vào lồng ngực Đường Uyển.

    Cậu dựa vào lồng ngực anh, cách một cái áo sơ mi mỏng manh, cảm nhận nhịp tim của người bên cạnh. Cái ôm của Đường Uyển thật ấm áp nhưng cậu lại muốn nghe nhịp tim đập của anh hơn.

    Đường Uyển lật người, bàn tay phủ lên mắt cậu, thấp giọng hỏi. “Sao còn chưa ngủ?”

    Lông mi trong bàn tay khẽ động như bướm, mỗi một lần đều quét vào tim anh.

    “Không ngủ được.”

    “Không ngủ được cũng phải nhắm mắt lại. Em cứ mở to mắt như thế thì ngủ sao được?”

    Hòa Quân nghe lời anh nhắm tịt mắt lại.

    Đường Uyển thả bàn tay để trên mắt cậu ra, đặt xuống gò má cậu.

    Hòa Quân cảm thấy hô hấp của anh ổn định rồi mới từ từ mở mắt ra.

    Nơi đây không còn đèn giống trong thôn, bên ngoài là đèn đường, đèn đường chiếu sáng được cả vào trong phòng, làm cậu thấy rõ được chúng.

    Hòa Quân mở mắt ra cũng không biết bản thân mình làm gì. Cậu nhìn Đường Uyển nằm bên cạnh, nói thầm trong lòng. “Ngủ ngon.”

    Cậu cọ cọ cánh tay.

    Một lần nữa nhắm chặt mắt lại.

    Lần này cậu chẳng suy nghĩ gì nữa.

    Nơi cậu quen thuộc nhất là lồng ngực Đường Uyển.

    Nếu như không có, Hòa Quân sẽ ngủ không yên.

    Thuộc truyện: Xuân dã