Xuân dã – Chương 46-50

    Thuộc truyện: Xuân dã

    Chương 46: Vợ

    Sáng mai thức dậy, Hòa Quân ngồi trong phòng bệnh chờ kiểm tra. Sau khi kiểm tra toàn bộ cơ thể sẽ xác định được phương án phẫu thuật cho cậu.

    Hòa Quân không có hứng thú nghe phương án giải phẫu của cậu, nói qua cũng được mà không nói cũng được, cậu chẳng quan tâm.

    Khi bác sĩ điều trị chính đứng trước mặt cậu nói phương án phẫu thuật cho Hòa Quân nghe, cậu lại lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, rèm của cửa sổ đang bị gió thổi bay.

    A, không khí mùa xuân đang lan tràn khắp nơi, có thể mở cửa sổ ngắm nhìn rồi.

    Thái độ này của cậu làm vị bác sĩ nổi tiếng không thoải mái, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Hòa Quân, bác sĩ liền tha thứ cho cậu.

    Thật sự là… Quá đẹp.

    Tuy rằng Hòa Quân không để ý nhưng Đường Uyển lại rất để ý tới chuyện này.

    Lúc anh biết phương án phẫu thuật cho cậu đã được xác định, anh đi từng nơi dò hỏi, sau đó tới thư viện tìm tất cả các tư liệu liên quan. Dù có tìm hiểu kỹ càng bao nhiêu nhưng có một số chuyện anh vẫn chưa biết, bác sĩ cũng bắt đầu mệt mỏi rồi.

    Đường Uyển không nói chuyện này cho Hòa Quân nghe.

    Có một ngày, Hòa Quân thức dậy, sờ cái cằm đầy râu mới mọc của Đường Uyển, nói. “Anh về nhà ngủ đi.”

    “Hả?”

    “Em đã quen với nơi này rồi.” Hòa Quân thấy Đường Uyển không nhúc nhích, cậu nói tiếp. “Anh ngủ với em chen chúc khó chịu lắm.”

    Đường Uyển giật mình sửng sốt một chút, hơi do dự nói. “Ừm… Vậy cũng được.”

    Hòa Quân thu tay lại, rũ mi xuống. Đường Uyển nhất định không biết trên mặt anh tiều tụy cỡ nào.

    Ban ngày anh đi tìm các loại tài liệu, sau đó dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho cậu ăn rồi lại tới bệnh viện chen chúc với cậu trên chiếc giường nhỏ.

    Hòa Quân không biết anh đang bận chuyện gì, nếu Đường Uyển không nói cậu sẽ không hỏi. Nhưng cậu biết Đường Uyển mệt mỏi tới cỡ nào. Tuy anh chưa bao giờ nói với cậu, lúc anh cười vẫn dịu dàng như thế, nhưng Hòa Quân biết anh rất mệt.

    Lúc ngủ phát ra tiếng ngáy, tóc mai hai bên của anh đã bạc rồi…

    Đường Uyển đi ra khỏi phòng, sờ cằm suy tư.

    Nét xuân dần dần rõ hơn.

    Trong buổi chiều đầy nắng, Hòa Quân hỏi cụ già cách cậu một cái giường. “Tại sao không có ai tới thăm ông?”

    Đã lâu như vậy rồi nhưng cụ già đó vẫn cô đơn không ai tới thăm. Nếu không nói chuyện với cậu, ông cụ sẽ xoay mặt ra ngoài nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

    Chẳng trách lúc trước cậu tới đây ông lại vui vẻ như vậy.

    Cụ già giống như đang đắm chìm trong ánh mặt trời, nhắm mắt lại không trả lời cậu.
    Hòa Quân hỏi ông ấy một lần nữa.

    Ông cụ ngồi yên ở đầu giường, thoạt nhìn hơi suy nhược.

    “Không phải là người ta bận cả rồi sao?”

    Bận tới nỗi ông ở đây lâu rồi cũng không có người tới thăm.

    “Chúng ta cả đời này lúc nào cũng bận, mãi tới khi nằm trên giường bệnh rồi mới nhận ra không có việc gì làm nữa.”

    Hòa Quân lẳng lặng quay đầu nhìn ông. Cậu không nói nữa, bởi vì nếu ông cụ muốn nói vậy sẽ nói ra tất cả.

    Ông cụ nói rất nhiều.

    Hòa Quân cho là do ông cụ thấy quá cô đơn. Ông cụ cười bảo cậu không phải như vậy.

    Tại sao không phải?

    Ông cụ không trả lời.

    Bây giờ Hòa Quân chỉ cần nghe ông nói là được.

    “Cháu biết rồi đấy, ở đây đều là phòng bệnh nan y. Không, không phải đều, bệnh của cháu có thể chữa, nhưng bệnh của ông, già rồi, không chữa được.”

    Cụ già vừa nói vừa nở nụ cười.

    “Không phải đâu.” Hòa Quân nói.

    “Aizzz, dù sao chuyện cũng đã như vậy, ông đây cứ cuốn vào dòng chảy thời gian. Nhưng mấy đứa con của ông, không muốn để ông ở nhà cũng không muốn đưa ông vào viện dưỡng lão, thế nên ông phải tới viện nằm.” Ông cụ nói, ý cười nhạt đi.

    Ông như muốn than thở một tiếng nhưng vừa mở miệng lại bắt đầu nói. “Nhưng cũng chẳng sao đâu. Ở viện còn tốt hơn trong nhà và viện dưỡng lão. Môi ngày đều có người tới chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cho ông… Không tồi không tồi.”

    Ông muốn cười một cái nhưng lại không thể cười nổi.

    Ông biết chuyện nhà mình.

    Ông ở đây cũng chỉ để kéo dài cái mạng già này. Mỗi lần đều thông báo bệnh tình nguy kịch nhưng rồi cũng chưa rơi vào tay Hắc Bạch Vô Thường.

    Ông không được xuất viện.

    Cũng không ra khỏi phòng này. Ông còn tốt hơn những người đang phải cắm ống tiêm đầy mình.

    Không còn cách nào nữa rồi, giằng co nhau mấy lần ai còn kiên trì nổi? Có lẽ ban đầu ai cũng cảm thấy đau khổ, lâu dần cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa.

    Nằm trong đây nhưng lại không có đứa con nào tới chăm sóc.

    Thực ra vẫn dằn vặt một chút.

    “Vợ ông đâu?”

    Cụ già ngơ ngác, chậm rãi nở nụ cười, nói. “Bà ấy hả? Bà ấy không chịu được, sớm đã đi trước ông một bước rồi.”

    Không biết có phải vì Hòa Quân chạm tới tâm sự ông hay không, mới nhắc tới vợ ông đã nói chuyện năm ấy của mình và vợ cho cậu nghe.

    “Vợ ông rất tốt. Bà ấy thường lải nhải gọi ông là lão già. Lúc còn trẻ chịu nhiều khổ cực, già rồi trở nên yếu ớt. Ôi, cháu không biết đâu, lúc trước bà ấy đi chợ mua thức ăn cò kè mặc cả rồi mua một đống thức ăn bắt ông xách. Ông từng xin bà ấy tha cho nhiều lần nhưng không được.”

    Nét cười của cụ già sâu hơn, rõ ràng mặt ông đã đầy nếp nhăn những vẫn cho người ta cảm giác hạnh phúc. “Cháu không biết đâu, lúc ông theo đuổi bà ấy, gì mà nắm tay, gì mà quà tặng, ông đều làm cả.”

    Hòa Quân khó có thể quên sắc mặt khi đó của ông lão.

    Ánh nắng sau lưng ông dần yếu đi nhưng ông vẫn đắm chìm bên trong ấm áp của mình, cũng nở một nụ cười ấm áp với cậu.

    Cụ già nói rất lâu.

    Ông kể về cuộc sống của mình và vợ. Dài dằng dặc tới nỗi Hòa Quân mường tượng ra cuộc sống của hai người trôi qua như thế nào.

    Hai người nói chuyện tới khi mặt trời sắp tắt nắng.

    Tới khuya y tá tới kiểm tra, cụ già mới thỏa mãn kết thúc câu chuyện của mình.

    Hòa Quân hỏi ông. “Sao bà ấy lại chết?”

    Sao lại để ông cô đơn một mình.

    Cụ già dừng một lát, nói. “Ở nhà, sau khi ngủ dậy thì rời đi. Ai, cũng là đi vào ngày xuân rực rỡ. Bà ấy ra đi thanh thản, còn cười nữa.”

    Hơn nữa còn để lại một câu.

    Tới bây giờ ông vẫn cảm thấy đó là một buổi chiều bình thường.

    Sáng sớm hai người mua hoa đặt ở trong phòng, ánh mặt trời vẫn ấm áp như mọi hôm.

    Lúc ông tỉnh lại, vợ mình vẫn đang ngủ, ông tìm kính mắt ngồi dậy đọc sách. Đọc vài trang rồi nhưng vợ mình vẫn chưa tỉnh.

    Aizzz..

    Sao có thể ngủ say như thế?

    Chương 47: Tính sổ

    Tối hôm đó Đường Uyển không tới bệnh viện nữa.

    Thật ra tuy rằng Hòa Quân không nói gì nhưng Đường Uyển vẫn cảm giác được không phải cậu ghét bỏ anh. Thế nhưng Đường Uyển biết cứ tiếp tục như thế thì cậu sẽ không chịu nổi nữa.

    Không phải nói sức khỏe không ăn thua thì cũng vì tiền.

    Họ không có tiền.

    Đường Uyển thở dài một hơi, chậm rãi đi bộ trên đường phố của thành phố S.

    Anh mặc áo jacket mỏng và quần bò màu bạc. Đèn đuốc trên đường sáng trưng, xe cộ đông đúc lướt nhanh qua. Cái thành phố này chưa bao giờ tắt đèn, cũng không khi nào yên tĩnh.

    Anh nghe được âm thanh huyên náo trong dòng người, cách một con đường hoặc là truyền tới từ chỗ rất xa nơi đây.

    Anh không quan tâm xung quanh, hơi cong lưng đút tay vào túi quần, có một chút cảm giác phóng khoáng khó giải thích được.

    Đường Uyển không biết, chỉ cần một ánh mắt lơ đãng ấy anh đã trở thành một người đàn ông hấp dẫn.

    Đường Uyển đi dạo trong thành phố S rất lâu.

    Đột nhiên anh chợt nhận ra, nếu không đi bệnh viện thì anh không còn chỗ để đi nữa. Cuối cùng, Đường Uyển dừng chân tại một quán rượu.

    Sau cánh cửa truyền tới tiếng ca mờ mờ. Ánh đèn đổ xuống, dừng lại dưới chân anh.

    Đường Uyển đứng ngoài cửa nhìn vào trong.

    Thật ra anh biết quán rượu này lâu rồi, quanh năm tuyển nhân viên, hơn nữa là ca chiều tối, lương cũng không tồi.

    Đường Uyển mím môi ngẩng đầu nhìn tấm bảng một lát rồi đi vào.

    Anh muốn làm gì đó.

    “Muốn gì đây?”

    “Tôi tới xin việc.”

    “Hử?” Nhân viên đặt bình rượu xuống, buồn cười nhìn anh, hỏi. “Anh đẹp trai này, anh muốn làm gì? Nhân viên phục vụ hay…” Trên mặt nhân viên lộ ra nụ cười. “Hay là cái khác?”

    “Bảo vệ.”

    “Anh nói gì?”

    Đường Uyển hít sâu một hơi, nói. “Tôi tới là muốn xin làm bảo vệ.”

    Nhân viên thổi phù một tiếng, nở nụ cười nói. “Tôi dẫn anh đi gặp ông chủ.”

    Đường Uyển đi theo anh ta vào sâu trong quán.

    “Anh.” Hòa Quân ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng gọi. Lông mi cậu hơi run lên, ánh mắt trong veo như nước.

    “Ơi.” Đường Uyển đang gọt táo cho cậu.

    “Anh có mang nhật ký tới đây cho em không?”

    “Hả? Không phải em đang cầm sao?”
    “Không phải quyển này, là quyển trước kia cơ.”

    Hòa Quân có thói quen viết nhật ký, cậu có vài quyển nhật ký. Lúc cậu tới thành phố S đã đưa cho Đường Uyển cầm mấy quyển nhật ký của mình.

    “Hả?” Trên mặt Đường Uyển hiện lên ý cười. “Là cái quyển có con gấu sao?”

    Đó là quyển nhật ký đầu tiên mà Hòa Quân viết, bên trong là ô ly, bìa là con gấu nhỏ đáng yêu, chọn quyển này là vì khi đó Hòa Quân rất thích mấy con vật này.

    “Phải.”

    “Được rồi, anh bảo đảm sẽ tìm cho em.”

    Đường Uyển gọt xong táo đút cho Hòa Quân ăn, Hòa Quân nhìn lướt qua, nói. “Không ăn nhiều được.”

    Đường Uyển nghe lời cậu chia một quả táo ra, đưa cho Hòa Quân phần không có hạt.

    Anh một bên gọt một bên hỏi. “Em muốn xem nhật ký làm gì?”

    Hòa Quân cầm miếng táo trong tay, cắn một cái nói. “Tính sổ.”

    “Tính sổ?”

    “Ừm.”

    Đường Uyển có một dự cảm xấu, anh hỏi. “Em tính sổ với ai?”

    Hòa Quân ngẩng đầu, nói: “Anh thấy còn ai vào đây nữa?”

    “Này này này… Anh nợ em cái gì?”

    “Anh không nợ em mà là anh gạt em.”

    “Khi đó em còn nhỏ, anh có thể gạt em cái gì.” Đường Uyển buồn cười.

    Hòa Quân suy nghĩ một chút, cuối cùng cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nhiều lắm, không nhớ rõ.”

    Đường Uyển rất tự tin.

    Nhưng anh không nghĩ tới Hòa Quân lại nghiêm túc như thế.

    Cậu cầm quyển nhật ký, lật từng trang từng trang, đợi Đường Uyển tới, Hòa Quân ngồi trên giường để anh đọc nhật ký cho mình nghe.

    “Haha.” Đường Uyển vừa mở ra đã nở nụ cười. Bao nhiêu năm rồi anh chưa thấy nét chữ này nữa.

    Lúc Hòa Quân bắt đầu viết nhật ký, khi đó cậu mới ba, bốn tuổi. Lúc ấy nét chữ vẫn chưa cứng cáp, viết chữ ngã trái ngã phải, chẳng đúng hàng đúng lối. Chữ không dễ nhìn thì thôi, đằng này cậu còn không biết chữ, chỗ nào không hiểu sẽ tra từ điển.

    Thế nên… Viết nhật ký là ghép vần mà thôi.

    “Hôm nay anh nói tôi ăn cây thần… Kỳ? Là thần kỳ sao?.” Đường Uyển đọc xong nhìn Hòa Quân xác nhận. Hòa Quân gật đầu.

    Anh tiếp tục đọc. “Được rồi, em ăn cây thần kỳ.”

    Đường Uyển giả giọng trẻ con, đọc tiếp. “Anh nói, cây thần kỳ sẽ lớn lên trong bụng tôi, lớn lên, lớn lên.” Đường Uyển nở nụ cười. “Cứ lớn lên như vậy cho tới khi bằng trời, sau đó tôi có thể thấy ông nội.”

    Hòa Quân nhíu mày, nói: “Anh xem, có phải khi đó anh gạt em? Tại sao cây có thể nảy mầm trong bụng em?”

    Đường Uyển cười cười, nói: “Em đừng nói lung tung, hôm đó anh làm gì nói như thế. Hơn nữa không phải em gặp được ông nội sao?”

    “Hừ, anh gạt em.”

    Đường Uyển nhìn nhật ký của cậu, cười cười, cũng thật là…

    “Vì khi đó em không ngoan.”

    “Có mà dễ lừa ấy.”

    Đường Uyển lắc đầu một cái, nói: “Không phải. Lúc ấy em rất thích cười.”

    Hòa Quân ngẩn người, nghiêng đầu, nói: “Anh đừng lảng sang chuyện khác, lúc đó anh gạt em nhiều như thế.”

    Đường Uyển cưng chiều mà nở nụ cười, để nhật ký sang một bên, nói. “Vậy em nói đi.”

    Hòa Quân liếc mắt nhìn anh, chầm chậm nói. “An bắt em uống thuốc. Em rất ghét.”

    “Ừm.”

    “Anh bắt em ăn món em không thích.”

    “Ừm.”

    “Anh luôn gạt em.”

    “Ừm.” Đường Uyển nở nụ cười.

    “Thế nên khi đó em rất thảm.”

    “…” Chuyện này Đường Uyển không thể nhận được.

    “Hử?” Hòa Quân trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt kia trong vắt.

    “Ừm.” Đường Uyển bất đắc dĩ đáp ứng.

    “Anh làm nhiều chuyện sai như thế, vậy nên không thể trốn tránh. Anh phải ở bên em chuộc tội hiểu chưa?”

    Đường Uyển dừng một chút, cười càng sâu hơn, anh đưa tay sờ tóc Hào Quân, nói: “Đương nhiên.”

    Hòa Quân trừng mắt nhìn anh, không cản anh, hận hận gặm táo, khuôn mặt trở nên đỏ ửng.

    “Cho dù em có đồng ý hay không, anh luôn ở bên em. Hòa Quân.”

    Đường Uyển âm thầm nói. Tuy rằng giọng anh rất nhỏ nhưng lại lộ ra kiên định.

    Anh không biết vì sao Hòa Quân muốn anh cam đoan, nhưng nếu Hòa Quân yêu cầu, anh sẽ đồng ý.

    Chắc tại vì anh tới muộn nên Hòa Quân cảm thấy lo lắng.

    Cho dù thế nào anh vẫn bên cạnh Hòa Quân.

    Chương 48: Phẫu thuật

    Đầu tháng tư, Đường Uyển ôm tới bệnh viện một bó hoa nguyệt quý. Vào lúc này hoa nguyệt quý nở rất đẹp, từng bông từng bông mang nhiều màu sắc khác nhau làm cho người ta thích mắt.

    “Em tưởng anh sẽ mang mẫu đơn tới.” Hòa Quân ôm bó hoa, nói. Ánh mắt cậu dịu dàng, đôi môi tái nhợt hơi cong lên.

    Đường Uyển cười, nói. “Trên đường đi anh thấy nên mua tới đây, anh nghĩ em sẽ thích.”

    Thật ra ban đầu anh nghĩ sẽ mang mẫu đơn tới, nhưng hoa mẫu đơn ở đây rất đắt, hoa nguyệt quý thì rẻ hơn.

    Gần đây anh phụ trách ca đêm, vẫn luôn phải thức tới sáng nên chẳng quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. Nếu không vì đọc được nhật ký của Hòa Quân, anh đã sắp bỏ Hành Vu Uyển ra sau đầu rồi.

    Lúc này anh mới nhận ra bản thân đã quên mất Hòa Quân thích hoa tới cỡ nào.

    Hòa Quân rất thích hoa, cho dù là hoa gì, chỉ cần nở rộ là cậu sẽ thích.

    Lúc trước hoa trong Hành Vu Uyển đều là do Hòa Quân nhổ bên đường mang về trồng.

    Hòa Quân cúi đầu, ngửi ngửi bó hoa trong lòng, sau đó luyến tiếc nói. “Chẳng có mùi gì cả.”

    “Ừm, nhưng mà rất đẹp.”

    Hòa Quân gật đầu ngẩng mặt lên nhìn anh, nói. “Với cái thời tiết này thì chắc hoa sơn chi cũng đã nở rồi.”

    Đường Uyển nở nụ cười sờ đầu Hòa Quân. Tóc của cậu đã bị cắt ngắn đi, mỗi lần sờ lên là mềm mại như tơ lụa, anh thấp giọng nói. “Hoa sơn chi hay hút côn trùng tới, chờ em khỏi bệnh rồi chúng ta đi ngắm sơn chi.”

    Hòa Quân mặc kệ bàn tay anh đặt trên đầu mình, cậu rũ mi mắt xuống, hỏi. “Có phải mùa sơn chi năm nay em sẽ không được ngửi hương hoa không?”

    Cậu nhớ tới năm nào đó mình bị bệnh nặng, bệnh tới nỗi không ra khỏi cửa nhưng lại khao khát được ngửi mùi sơn chi.

    Loại mùi thơm ấy có thể át hết tất cả các mùi khác.

    Bên trong nhà hai người có hương sơn chi nhưng Đường Uyển lại dung túng cho cậu, để cậu chuyển chậu sơn chi từ Hành Vu Uyển tới cạnh cửa sổ. Mùa xuân năm nay Đường Uyển không cho cậu ra gió, thế nên chưa từng tới gần cửa sổ.

    Cậu rướn người nhìn hoa sơn chi ngoài cửa sổ, trong nhà là mùi thuốc nồng nặc, cậu muốn tìm một mùi thơm có thể áp chế nó.

    Cậu cảm thấy mình ngửi được mùi sơn chi rồi.

    Chỉ cần nhìn thấy nhành hoa kia nở hoa trắng rực rỡ, cậu đã cảm giác được hương thơm đang quẩn quanh mình.

    Đường Uyển khựng lại, nhẹ giọng nói. “Không sao đâu. Chờ em đỡ hơn anh sẽ dắt em đi xem.”

    Hòa Quân nhắm chặt mắt lại, Đường Uyển chỉnh lại đệm dựa sau lưng cho cậu, để cậu nằm thoải mái hơn một chút. Hòa Quân nói. “Anh, em phải làm phẫu thuật.”

    “Ừm.” Anh biết rồi.
    Hòa Quân giương mắt, trong mắt cậu lóe lên một tia sáng nhạt giống như sao băng băng qua trên trời. Lóe lên rồi chợt tắt.

    “Anh, anh mang sơn chi tới đây cho em đi. Để ngoài cửa cũng được mà vẽ cũng được, anh mang tới đây cho em đi. Sau khi em phẫu thuật xong có thể thấy sơn chi nở.”

    “Được.”

    Chờ tới khi Hòa Quân ngủ, Đường Uyển mới ngồi thẳng dậy.

    Anh cảm thấy mình hoa mắt chóng mặt.

    Trải qua một loạt kiểm tra, cuối cùng Hòa Quân cũng đã sắp phẫu thuật rồi. Anh nhớ tới quyển nhật ký của Hòa Quân, là quyển nhật ký con gấu nhỏ kia.

    Thực ra quyển nhật ký ấy không quá dày, từng trang từng trang là chữ của Hòa Quân. Hơn nửa năm, Hòa Quân cho anh đọc nhật ký của mình, nhưng sau này cậu chỉ cho anh xem, không cho anh đọc to.

    Nhưng Đường Uyển vẫn nhớ những nét chữ như gà bới của cậu. Sau này anh vẫn thấy Hòa Quân viết nhật ký, khi đó cậu đã không cần ghép vần nữa, anh thấy Hòa Quân có thể dễ dàng viết được hơn trăm chữ một cách nhanh chóng chứ không dùng tốc độ rùa bò như xưa nữa.

    Vào lúc ấy, anh nói. “Em đã lớn rồi, anh không xem nhật ký của em nữa.”

    Khi đó Hòa Quân hoan hô một tiếng, hai mắt cậu cười tới nỗi híp lại.

    Khi ấy cuộc sống của anh rất vui vẻ.

    Mỗi ngày đều như sống trong mơ, ngày nào cũng nghe Hòa Quân trách móc, trước đây chỉ có khi cậu ngã bệnh mới không thể viết nhật ký.

    Sau đó thì sao? Sau đó Hòa Quân trở nên lười biếng.

    Cậu bắt đầu không viết nhật ký thường xuyên nữa, có mấy lần còn giấu cả nhật ký đi, bây giờ cũng giấu luôn nụ cười của mình.

    Không phải là cậu không cười, chỉ có điều Hòa Quân không cười vui vẻ, thoải mái như xưa nữa.

    Hơn nữa bây giờ…

    Hòa Quân thường nói mấy câu như đâm vài tim anh, làm tim anh chảy máu, mỗi lần thấy sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò của cậu, anh muốn trách móc lại không trách nổi.

    Từng lời cam kết, từng đòi hỏi của cậu anh đều đồng ý.

    Dù là như vậy nhưng Đường Uyển vẫn không cảm thấy được nụ cười vui vẻ của Hòa Quân.

    Anh biết… Biết Hòa Quân thích mùi thơm ngào ngạt của hoa, nhưng bây giờ anh có thể mang tới cho cậu sao? Không thể. Có thể mang sơn chi tới sao? Không được.

    Nơi này không giống như nhà hai người, thế nên anh không thể mang một chậu sơn chi đặt trước cửa sổ được.

    Hai người chỉ ngầm đồng ý với nhau.

    Đường Uyển nặng nề thở ra một hơi.

    Anh nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng bệnh, Hòa Quân đã ngủ rồi, cậu nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, lộ ra mái tóc đen mềm mại.

    Bây giờ Hòa Quân còn chưa vào phòng quan sát đặc biệt.

    Bác sĩ nói với anh, cuộc phẫu thuật của Hòa Quân không mấy dễ dàng.

    “Thế nhưng tôi có lòng tin có thể chữa khỏi cho cậu ấy.” Đôi mắt bác sĩ lóe sáng, mặt mày tự tin, nhưng Đường Uyển biết cuộc phẫu thuật này nguy hiểm tới mức nào.

    Bởi vì nguy hiểm quá lớn nên anh thuyết phục bác sĩ giảm độ khó đi một ít. Nhưng sao bác sĩ có thể nghe theo lời anh?

    Xưa nay vị bác sĩ này không phải là người đứng đắn, người duy nhất anh ta muốn trị liệu chỉ có mình Hòa Quân, nếu như không giành được Hòa Quân từ tay tử thần thì làm sao làm bác sĩ nữa?

    Trước khi Đường Uyển đi, anh nghĩ mình phải gặp bác sĩ một lần.

    Bác sĩ thiếu kiên nhẫn, nhưng khi thấy anh tới không phải để đưa ra ý kiến thì sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Anh ta thông báo ngày phẫu thuật của Hòa Quân cho anh, còn nói: “Lúc đó cậu nhất định phải tới.”

    Đường Uyển gật đầu.

    Anh nhất định sẽ đến.

    Sau đó, mỗi ngày Đường Uyển đều mang tới cho Hòa Quân một bó hoa. Ngày thứ ba, Hòa Quân nhận được một bó hoa cúc, nói. “Không muốn buông tay ra nữa.”

    “Hả?”

    Hòa Quân nở nụ cười, dịu dàng nói. “Không nghĩ tới lại nhanh như thế.”

    Đường Uyển nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nói: “Ừm.”

    “Có phải em nhẹ hơn không?”

    “Không.”

    “Sao anh ôm em lại cảm thấy nhẹ đi nhỉ?”

    “Như vậy không tốt sao?”

    Đường Uyển khẽ cười, dịu dàng nói. “Ăn nhiều lên được không?”

    “Ừm, xem sắc mặt anh kìa, được rồi.”

    Chương 49: Phẫu thuật

    Bất kể có đồng ý hay không, ngày phẫu thuật của Hòa Quân cũng đã tới gần.

    Trước khi phẫu thuật lại xảy ra chuyện khiến Hòa Quân và Đường Uyển không thể tin nổi.

    Cụ già đi rồi.

    Ông ấy ra đi rất thanh thản, không phải trải qua mấy cuộc phẫu thuật. Nằm trong phòng bệnh, tim đột nhiên ngừng đập, không cấp cứu được nên tử vong.

    Giống như cái chết của vợ mình.

    Ông ra đi rất thanh thản.

    Cụ già chết rồi, sóng lớn lại nổi lên.

    Hòa Quân nhìn từng đám người tiến vào, kêu khóc, trên mặt mang theo vẻ đau khổ không được tự nhiên. Giống như…. Hay là họ không dám tin vào mắt mình.

    Thật kỳ lạ, người chết rồi còn khóc, khóc thế cho ai xem đây?

    Thật lạ…

    Hòa Quân nhìn đám người, trên mặt cậu là vẻ hờ hững. Khuôn mặt đẹp đẽ trở nên trắng bệch khiến Hòa Quân càng không giống người phàm.

    Đối với cái chết của cụ già, Hòa Quân không đau lòng. Thật ra bệnh của hai người khó chữa khỏi, nhiều lần gặp thoáng qua tử thần rồi thì bây giờ còn sợ gì nữa.

    Cậu cảm thấy đau khổ cũng chẳng giải quyết được gì. Thế nhưng lúc cậu nhìn đám người này, không khỏi nghĩ tới một chuyện.

    Đây chính là người thân sao?

    Khi bọn họ chết rồi đều sẽ như thế sao? Ngồi vây quanh lại khóc, cũng chẳng biết khi vì lý do gì. Nước mắt cũng đã chảy hết, cảm giác trống rỗng bao quanh.

    Đường Uyển đâu?

    Sau này Đường Uyển cũng sẽ thế này phải không?

    Ánh mắt Hòa Quân trùng xuống, quay người không nhìn về phía đám người kia nữa, cả người cuộn lại.

    Có chút lạnh.

    Đường Uyển, sao anh còn chưa tới?

    Cậu đang chờ Đường Uyển, chờ rất lâu rồi. Chờ từ sáng tới tối, bởi vì phẫu thuật nên không tiện ăn cơm vậy nên cậu chẳng cho thứ gì vào bụng, một mực chờ anh.

    Có chút đói bụng.

    Xin lỗi, nói với anh sẽ ăn nhiều hơn, nhưng hình như không có cơ hội rồi.

    Đúng rồi, em gầy hơn thì anh sẽ ôm em nhiều hơn phải không?

    Sao anh còn chưa tới?

    Hòa Quân cảm thấy bản thân thực sự là người thiếu nghị lực.
    Người và người là hai cá thể riêng biệt, cậu và Đường Uyển cũng chẳng có quan hệ máu mủ ruột già. Xem đi, bên kia kìa, rõ ràng là máu mủ ruột thịt nhưng lúc rơi vào kết cục như thế thì làm sao giờ?

    Cậu còn muốn Đường Uyển làm nhiều hơn sao?

    Trong lúc suy nghĩ nước mắt Hòa Quân đã rơi đầy mặt.

    Rơi xuống gối màu trắng rồi biến mất không để lại dấu vết.

    Cuối cùng, một đoàn người mặc áo xanh biếc vây quanh cậu cậu cũng không thấy Đường Uyển.

    Thuốc gây mê lạnh lẽo chảy vào thân thể cậu, Hòa Quân không cam lòng nhắm chặt mắt lại.

    Đến cuối cùng thì còn gì nữa đâu?

    Còn yêu cầu nhiều hay ít sao?

    Mình đã có rất nhiều rồi.

    Nên thỏa mãn. Hòa Quân, nên thỏa mãn rồi.

    Chấp nhận vận mệnh của mình đi.

    Trả tự do cho anh ấy.

    Đường Uyển thở hồng hộc chạy tới bệnh viện, theo bản năng, anh chạy vào phòng bệnh của cậu.

    “Ầm.”

    Anh lướt qua vô số bệnh nhân rồi đẩy cửa phòng ra, phòng bệnh trống rỗng, chỉ có một người y tá đang dọn dẹp giường chiếu.

    Anh vội vã xông lên, chỉ vào giường bệnh Hòa Quân, hỏi. “Bệnh nhân ở phòng này đâu?”

    Y tá bị anh dọa sợ, ngơ ngác nói. “Chết rồi.”

    Đường Uyển giống như bị giội một chậu nước lạnh vào đầu, trong phút chốc đã thấm vào xương tủy anh, lạnh điên người.

    Khuôn mặt anh tuấn của anh trở nên khó coi vô cùng, trong chốc lát, mắt anh mất đi toàn bộ ánh sáng. Trong khoảnh khắc kia, thế giới của anh giống như sụp đổ.

    Hình như anh chẳng còn liên hệ gì với thế giới này nữa.

    Y tá và y tá trưởng đã thấy rất nhiều sinh ly tử biệt. Có thể vì cô là người còn trẻ, tuy biết ngày nào chuyện này cũng xảy ra nhưng đối với người con trai có khuôn mặt tuấn tú này, trong lòng cô giống như bị cào cấu, không đành lòng nhìn anh đau khổ.

    Cô muốn nói gì đó, lại thấy của giường anh chỉ tay, mặt cô lập tức đỏ lên, ngôn ngữ trôi chảy hơn.

    “Chờ đã… Xin lỗi, tôi nhớ lộn, người qua đời không phải là người nằm trên giường đó mà là người nằm gần cửa sổ.”

    “Thật sự xin lỗi.”

    Cô liên tục nói xin lỗi với Đường Uyển.

    Đường Uyển nghe cô nói nhiều lần mới thoát khỏi tâm trạng đau khổ kia.

    “Em ấy không chết, phải không?”

    “Đương nhiên.”

    Đường Uyển ngồi xuống chiếc giường của Hòa Quân, anh suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi đứng dậy, hỏi y tá đường tới phòng phẫu thuật. Anh thấy y tá và bác sĩ đi tới đi lui, chờ tới khi đèn đỏ trong phòng phẫu thuật tắt, trong lòng anh dâng lên nỗi bất an khó tả.

    Anh đứng ngoài phòng phẫu thuật chắp tay trước ngực cầu nguyện tất cả thần linh bảo vệ cho Hòa Quân.

    Bất kể là ai, xin ngài để Hòa Quân lại đây đi.

    Cuộc phẫu thuật của Hòa Quân cũng chẳng dễ dàng.

    Bác sĩ vốn tràn đầy tự tin, sau khi vào phòng phẫu thuật lai đổ từng giọt mồ hôi lớn.

    Anh ta quá kỳ vọng rồi.

    Đây không phải là cơ hội phù hợp, bởi vì trạng thái tinh thần của bệnh nhân không ổn định.

    Cuối cùng anh ta không thể tiến hành được bước cuối cùng của cuộc phẫu thuật, lựa chọn cách khâu lại.

    Đối với anh ta, đây là một đả kích lớn. Còn đối với Hòa Quân, càng tăng cao khả năng nguy hiểm tính mạng.

    Bác sĩ biết lần này không phẫu thuật thành công thì còn lần hai, chỉ cần Hòa Quân có thể sống sót.

    Lúc anh ta đang chuẩn bị bắt đầu khâu lại, một tiếng động lớn lại vang lên.

    “Không được.”

    Đường Uyển đứng ngoài cửa, trái tim nảy lên một cái.

    Anh muốn đứng lên vào phòng phẫu thuật nhưng cửa phòng đột nhiên mở ra, một vị y tá lao ra, trên tay còn mang theo vết máu, sau rồi càng nhiều người vọt vào.

    Anh đứng cạnh phòng, không dám quấy rầy bác sĩ và y tá bên trong.

    Cửa phòng phẫu thuật đóng lại lần hai.

    Tay chân anh luống cuống đứng bên ngoài, cảm thấy trời đất đang quay cuồng.

    Lúc đó, Đường Uyển cảm thấy đây là ngày tối tăm nhất đời anh.

    Anh từng trải qua nhiều chuyện.

    Cũng từng sợ hãi.

    Giờ khắc này, anh đang đứng trước phòng phẫu thuật, cảm thấy sợi dây liên hệ giữa anh và thế giới đang dần bị đứt đoạn.

    “Không đâu… Không đâu… Chỉ hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm là hiểu lầm, sẽ không trở thành sự thật, có đúng không?”

    Anh tự lẩm bẩm rồi thôi miên bản thân. Bất kể là gì cũng được, bất kể là chuyện hoang đường cỡ nào, chỉ cần Hòa Quân sống xót, anh sẽ tin tưởng vào nó.

    Chương 50: Tình yêu

    Tới khi Hòa Quân được đẩy ra, Đường Uyển vội lại chỗ cậu. Anh đã không chợp mắt 24 tiếng rồi, đôi mắt đã giăng đầy tơ máu.

    Anh từng cảm thấy mấy người vây quanh phòng bệnh rồi hỏi bác sĩ này nọ chẳng ra gì, bởi vì bác sĩ đang bận như thế, sao có thể nói gì cho bạn được?

    Hỏi người ta là tự mình rước lấy phiền phức.

    Nhưng anh không nhịn được nữa rồi.

    Mãi tới khi anh đứng cạnh Hòa Quân mới nhận ra bản thân không chịu được nữa.

    Lần phẫu thuật này kéo dài hơn 10 tiếng.

    Anh luôn đứng trong hành lang chờ thời gian trôi đi, không cảm thấy đói bụng hay uể oải gì cả. Anh nhìn kim giờ trên đồng hồ đeo tay chuyển động, đáy lòng cũng trở nên hoảng hốt.

    “Em ấy thế nào?”

    Anh đuổi theo giường phẫu thuật, vừa định tới xem Hòa Quân một lát nhưng lại không dám chạm vào cậu. Anh thấy Hòa Quân nằm trên giường, khuôn mặt trở nên tái nhợt, miệng được lắp ống thở oxi, tim anh bắt đầu đau đớn.

    Nhưng mà, còn sống là tốt rồi.

    Hòa Quân còn sống.

    Anh không đuổi theo giường phẫu thuật nữa, xoay người lại nhìn bác sĩ. Anh còn nhớ lời thề son sắt của anh ta nhưng bây giờ khẩu trang được tháo xuống, hiện ra khuôn mặt thất bại.

    Lòng Đường Uyển chùng xuống.

    Anh có dự cảm đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì nhưng vẫn muốn hỏi. “Phẫu thuật thế nào?”

    Có lẽ bởi vì thời gian làm việc quá dài nên sắc mặt bác sĩ mới khó coi như thế, lát nữa bác sĩ sẽ gật đầu nói “Phẫu thuật thành công” với anh phải không?

    Bị Đường Uyển hỏi, bác sĩ nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của anh.

    Anh ta không còn bộ dáng kiêu ngạo như lúc trước, chần chừ nói. “Không quá tốt…”

    Không quá tốt?!

    “Bùm —— ”

    Đường Uyển cảm thấy căng thẳng trong đầu anh đang đứt đoạn, anh mất đi lý trí, xông lên nắm cổ áo bác sĩ chất vấn. “Anh có ý gì? Không phải anh nói cuộc phẫu thuật này sẽ thành công sao?”

    Dáng vẻ tự tin kia đi đâu mất rồi? Khuôn mặt chắc như đinh đóng cột đó đâu rồi?

    “Phương án phẫu thuật rất tốt, điều kiện phẫu thuật cũng không có vấn đề nhưng trên thực tế vẫn xảy ra một chút sai xót. Ai biết thân thể cậu ấy lại yếu như vậy? Chờ chút! Tôi không nói phẫu thuật không thành công, chỉ là phải làm một lần phẫu thuật nữa. Không phải cậu ấy chưa chết sao? Chúng ta vẫn còn cơ hội.”

    Bác sĩ liên tục nói.

    Lúc này anh ta sắp lấy lại tự tin rồi.
    Đường Uyển bị một đám người kéo lại, anh không giãy dựa nữa. Lý trí quay trở về, anh biết có làm lớn lên cũng chẳng có tác dụng gì.

    Anh chỉ có thể nhân nhượng.

    Đường Uyển nắm chặt bàn tay thành quyền, trong lòng tràn đầy tức giận cùng không cam lòng.

    Ngày hôm sau, Đường Uyển vào phòng quan sát để nhìn cậu

    Anh thấy Hòa Quân cắm đầy ống trên người, đôi lông mày anh cau lại.

    Đường Uyển đau lòng.

    Đây không phải lần đầu tiên anh đau lòng như vậy nhưng lần này lại không thể chịu đựng được nữa. Anh chăm chú nhìn sắc mặt của Hòa Quân, nhìn thân hình gầy gò của cậu.

    Giống như là một loại tự ngược, sau khi quan sát xong, Đường Uyển lại cảm thấy được đau đớn đang lan tràn toàn thân.

    Hết thời gian thăm, anh mới ra khỏi phòng bệnh, sau đó đi tới phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính.

    Lần này anh muốn có một đáp án chuẩn xác.

    Bên trong phòng làm việc của bác sĩ có một người khác.

    Anh thấy tên tài xế cà lơ phất phơ lần trước, bản thân cũng thấy hợp tình hợp lý. Tài xế cũng là một người phụ trách chăm nom Hòa Quân, sau khi cậu làm phẫu thuật xong, tới đây hỏi một câu cũng là lẽ thường.

    Sau một đêm nghỉ ngơi, bác sĩ đã áo mũ chỉnh tề. Lần này anh ta không dám thề son sắt như lần trước nữa.

    Lúc Đường Uyển đầy cửa vào, bác sĩ đầu đầy mồ hôi giải thích. “Lần này là do tôi không suy nghĩ kỹ càng… Trạng thái tinh thần của bệnh nhân cũng không được tốt cho lắm.”

    Đường Uyển híp mắt.

    Tài xế nhìn về phía Đường Uyển, không nhanh không chậm nói. “Trạng thái tinh thần?”

    “Ừm, chúng tôi mới biết, trong phòng bệnh đó có một bệnh nhân mới qua đời, chắc là đã kích thích cậu ấy.”

    “Sau này tính sao?”

    “Chúng ta có thể làm một lần phẫu thuật nữa, nhưng thân thể bệnh nhân suy yếu quá, đây là cơ hội cuối cùng rồi, phải đảm bảo không có sơ hở nào.” Bác sĩ nói. Sau đó ánh mắt sáng quắc của anh ta nhìn về phía Đường Uyển.”Nghe nói cậu là anh trai bệnh nhân?”

    Đường Uyển lắc đầu. Ánh mắt của anh đã lạnh xuống từ lâu.

    Bác sĩ đối diện với Đường Uyển, không có thái đổ nể trọng như tài xế kia, nói. “Không biết cậu là ai, nhưng muốn bệnh nhân sống sót thì phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, để ý trạng thái tinh thần của cậu ấy. Lần sau chúng tôi phẫu thuật, bất kể là tinh thần hay cơ thể của cậu ấy đều phải tốt thì mới thành công được.”

    Bác sĩ giải quyết dứt khoát.

    Tuy rằng Đường Uyển không cam tâm nhưng nghĩ tới đây là bác sĩ chữa trị cho Hòa Quân, anh vẫn gật đầu đồng ý.

    Hơn nữa, trong lòng anh cảm giác được bản thân không mấy để ý tới Hòa Quân.

    Gần đây Đường Uyển làm việc nên hao tâm tổn sức, khó tránh khỏi chuyện quên mất Hòa Quân. Hòa Quân rất mẫn cảm, hơn nữa hôm đó là ngày cụ già kia rời đi, chắc Hòa Quân suy nghĩ rất nhiều.

    Đường Uyển ra khỏi bệnh viện, nhìn lên bầu trời xanh xán lạn nhưng lòng anh lại mù mịt không biết đi về đâu.

    Một tháng sau cuộc phẫu thuật của Hòa Quân.

    Một tháng này anh vẫn chịu đựng được.

    “Cậu xác định xin nghỉ sao?”

    “Đúng thế.”

    “Con mẹ nó, tôi ghét nhất là những người như thế, làm việc chưa tới ba tháng đã muốn nghỉ, làm tôi lại phải dán thông báo tuyển nhân viên.”

    “Quá phiền.”

    “Này, tiền lương của cậu.”

    Đường Uyển đi từ quán rượu về tới căn phòng dưới tầng hầm của anh.

    Nghỉ ngơi một chút, anh tới bệnh viện chăm Hòa Quân.

    Mấy ngày sau, Hòa Quân được chuyển xuống phòng bệnh thường, Đường Uyển rốt cục cũng có thể ngày ngày tới thăm cậu rồi.

    Hòa Quân vừa mở mắt đã thấy Đường Uyển, anh ngồi bên cậu, nghiêm túc gọt táo cho cậu ăn.

    Cậu lẳng lặng nhìn anh, hưởng thụ bầu không khí ấm áp.

    “Đường Uyển…” Thiếu niên trẻ măng gọi anh. Cậu mặc quần áo bệnh viện, nằm trên giường. Bên cạnh cậu là một chậu cây xanh biếc nhưng cũng không thể che giấu đi sắc mặc trắng bệch của cậu.

    “Sao thế?”

    “Anh có thể yêu em được không?” Thiếu niên hỏi anh, đôi mắt trong veo nhìn anh.

    “…” Đường Uyển cảm giác được tình yêu này không giống tình yêu của anh và Hòa Quân thường ngày, nếu không cậu cũng chẳng hỏi anh.

    “Đường Uyển, em sắp chết rồi nhưng vẫn chưa có ai yêu em, thế nên, anh có thể yêu em được không?”

    Cậu nghe người ta nói, chết đi mà chưa có một mối tình là cảm giác bi thương tột độ nhất thế gian.

    Thế nên, Đường Uyển, anh có thể yêu em không?

    Cậu không phải bé ngoan, biết rõ đây là vực sâu nhưng vẫn cứ kéo Đường Uyển vào.

    Cậu cho là bản thân sẽ nhẫn nhịn không nói ra, nhưng bây giờ không nhịn được nữa rồi.

    Tha thứ cho cậu lần này thôi.

    Thuộc truyện: Xuân dã