Xuân dã – Chương 51-55

    Thuộc truyện: Xuân dã

    Chương 51: Thư

    Tay đang gọt táo của Đường Uyển dừng lại.

    Anh muốn nói, em đùa gì thế, sao em chết được? Em xinh đẹp như thế, sau này kiểu gì cũng sẽ có vô số người thích.

    Anh giương mắt lên, thấy sắc mặt của Hòa Quân.

    Trịnh trọng, nghiêm túc.

    Vẻ mặt như thế rất ít khi xuất hiện trên mặt Hòa Quân, nhưng một khi xuất hiện sẽ mang ý nghĩa cậu không nói đùa.

    Đường Uyển nói không ra lời.

    Anh nhìn cậu, đau khổ phát hiện ra sau khi phẫu thuật, Hòa Quân giống như đóa hoa gặp sương, chầm chậm héo tàn. Cậu gầy gò, tái nhợt, tóc của cậu xơ xác, chỉ có đôi mắt ấy là vẫn sáng ngời.

    Đôi mắt ấy là nơi có linh khí nhất trên người cậu.

    Lại vô cớ làm Đường Uyển thêm khó chịu.

    “Đồng ý với em, có được không? Đường Uyển.”

    Hòa Quân nhẹ giọng nói.

    Cậu cũng nhìn Đường Uyển, biết anh đã sợ ngây người.

    Vốn dĩ cậu muốn buông tay rồi.

    Nhưng bản thân Hòa Quân là một đứa nhỏ ích kỷ, ích kỷ đưa ra một lời thỉnh cầu chỉ để thỏa mãn khao khát của bản thân. Cậu biết, cậu biết chỉ cần là cậu nói ra, dù có ra sao Đường Uyển đều sẽ đồng ý.

    Vấn đề chỉ là thời gian.

    Nhưng thứ cậu thiếu nhiều nhất lại là thời gian.

    Cậu tưởng tượng, tưởng tượng đến cảnh mình và Đường Uyển ben nhau, không biết vì sao trong lòng cậu lại xuất hiện ý niệm này, bám riết lấy cậu giống nhưa quỷ, chiếm cứ tâm hồn cậu. Cậu muốn bên anh.

    Dù tình cảm giữa hai người bấy lâu nay bị phá hủy, cậu cũng muốn nói ra khỏi miệng.

    Vì cậu sắp từ giã cõi đời này rồi.

    Người khác không biết nhưng Hòa Quân là người rõ nhất, cậu muốn chết.

    Đường Uyển đắp chăn chị Hòa Quân, nói. “Em ngủ đi.”

    Hòa Quân không nói gì thêm, thuận theo anh, nhắm hai mắt lại.

    Chờ tới khi hô hấp của cậu đều đều, Đường Uyển mới rời khỏi đây.

    Anh đi bộ khắp đường phố, không biết nên nói gì. Trời đã bắt đầu nóng lên nhưng ban đêm chỉ mặc cái áo khoác mỏng lại cảm thấy lạnh.

    Anh đút tay vào túi áo, nhẹ thở ra một hơi.

    Đèn neon đã nhuộm đỏ sắc trời, anh nhíu mày lại.

    Trong lòng Đường Uyển đầy rẫy ngổn ngang, anh nghĩ tất cả mọi cách đều không giải quyết được. Anh bị câu nói của Hòa Quân dọa sợ rồi.

    “Sao lại nghĩ vậy chứ?”

    Anh nhẹ giọng nói cũng không biết là nói cho ai nghe.

    “Sao lại có suy nghĩ ấy?”

    Giọng nói của anh còn mang theo tia trách cứ.

    Đường Uyển là người từng trải sự đời như từ xưa tới này chưa ai nói cho anh tình cảm là gì. Anh chưa từng nghĩ tới dáng vẻ nửa kia của mình, chẳng qua là anh nghĩ sau này bản thân sẽ có một người vợ hiền lành, một đứa con hiếu thuận mà thôi.

    Đứa nhỏ ấy có lẽ sẽ giống như Hòa Quân.

    Từng có một khoảng thời gian Đường Uyển xem Hòa Quân như con trai mình mà nuôi.
    Sau đó ảo tưởng ấy bị mất dần đi trong cung cách sinh hoạt.

    Đường Uyển nở nụ cười khổ.

    Anh xoa xoa bàn tay, móc một gói thuốc lá từ trong túi quần ra, lấy một điếu thuốc rồi run rẩy châm lửa.

    Trong làn khói trắng của thuốc lá, anh nhịn không được mà nghĩ, nếu như Hòa Quân không nằm trên giường bệnh, nếu như vậy, anh có thể kéo cậu ra ngoài rồi mắng xối xả cho một trận.

    Con trai với con trai?

    Sao có khả năng này được.

    Tại sao Hòa Quân lại vướng vào con đường này?

    Nhưng…

    Nhưng…

    Ai bảo Hòa Quân chỉ có mỗi anh bên cạnh.

    Đường Uyển chậm rãi hút hết một điếu thuốc. Anh không có thói quen hút thuốc lá, nhưng làm việc ở quán rượu không thể không học hút thuốc. Bây giờ anh không còn làm trong quán rượu nữa, nhưng trong túi vẫn còn một gói thuốc lá.

    Anh không tức giận, trong lòng anh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, sau khi bình tĩnh lại còn cảm thấy khổ đau.

    Anh hiểu được nhưng anh lại không thể tiếp nhận cậu.

    Đây là trong dự liệu của Hòa Quân. Nếu như Đường Uyển chấp nhận yêu cầu này, đó mới là chuyện không bình thường.

    Ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với anh, cậu không còn thấy Đường Uyển xuất hiện nữa. Không phải Đường Uyển không tới mà là anh chọn lúc cậu ngủ say anh mới tới.

    Có lẽ là vì anh sợ cậu cầu xin mình.

    Xưa nay Đường Uyển chưa bao giờ từ chối lời thỉnh cầu của Hòa Quân, thế nên anh lựa chọn cách rời xa cậu.

    Đối với chuyện này, Hòa Quân cũng chẳng kích động như Đường Uyển nghĩ.

    Sau khi bày tỏ với anh, đã chẳng có gì làm cho Hòa Quân kích động nữa, trừ chuyện Đường Uyển đồng ý với Hòa Quân.

    Hòa Quân biết tối nào Đường Uyển cũng tới đây, từ bát canh bổ cậu uống hàng ngày là có thể luận ra được.

    Thế nhưng Đường Uyển chưa từng xuất hiện trước mặt cậu.

    Qua một tuần, cuối cùng Hòa Quân cũng có thể xuống giường rồi, thân thể cậu khôi phục rất tốt.

    Vì vậy hôm đó cậu không ngủ mê man nữa.

    Nhắm hai mắt lại nhưng cậu vẫn tỉnh táo.

    Toàn bộ bệnh viện trở nên yên tĩnh không một tiếng động, cậu nhắm hai mắt đợi Đường Uyển rơi.

    Ý thức của cậu không tốt lắm, là do bản thân chưa khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh. Ở trong đêm tối, Hòa Quân giống như được về với cơ thể mẹ, tất cả đều là một mớ hỗn độn, trong lòng cậu không được thoải mái bởi vì vẫn còn chuyện bản thân lo lắng.

    Mỗi một giây trôi qua, Hòa Quân lại thêm hồi hộp, cả người cậu nằm đó, cứng đờ.

    Cậu tỉnh lại, thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt chăm chú đang đặt trên người mình.

    Hòa Quân không chế bản thân không được mở mắt.

    Đường Uyển tới rồi.

    Cửa bị đẩy ra, âm thanh nho nhỏ làm Hòa Quân càng căng thẳng hơn.

    Cậu không biết Đường Uyển có bằng lòng gặp mình hay không, nếu như Đường Uyển mỗi tối đều tới thăm cậu vậy chứng tỏ anh vẫn mong nhớ cậu, thế nên cậu càng không thể tỉnh lại.

    Bằng không, nếu anh biết cậu đang giả vờ ngủ, anh có thể không tới đây thăm cậu nữa.

    Hòa Quân chậm rãi thả lỏng thân thể.

    Trong đêm tối, cảm giác của Hòa Quân trở nên nhạy bén, thậm chí cậu còn có thể nghe được tiếng hô hấp của Đường Uyển, bước chân nhẹ nhàng của anh, thậm chí là còn ngửi được mùi trên người anh.

    Đường Uyển từ từ tới gần cậu.

    Cậu có thể phác họa ra hành động của Đường Uyển cho dù bản thân không mở mắt.

    Đường Uyển đóng cửa lại, khung cảnh càng tối hơn. Đường Uyển đi tới cạnh Hòa Quân, cầm hộp giữ nhiệt ở trên bàn – đây là nguyên nhân tại sao Hòa Quân lại biết Đường Uyển tới. Sau đó, Đường Uyển lôi một cái ghế ra rồi ngồi bên cạnh giường cậu.

    Đường Uyển ngồi ở đó

    Lẳng lặng nhìn cậu.

    Hòa Quân cảm thấy chua xót, bỗng nhiên cậu lại thấy oan ức.

    Cậu không nói được oan ức kia là gì, chỉ là rất muốn khóc mà thôi.

    Rất muốn nhào vào lòng Đường Uyển rồi khóc một trận.

    Rất muốn.

    Hô hấp Hòa Quân vẫn đều đều như cũ.

    Một ngày mới bắt đầu, Đường Uyển đứng dậy, cả người đau nhức.

    Ban ngày anh không tới thăm Hòa Quân nhưng buổi tối sẽ tới đây canh cậu ngủ.

    Sau đó, anh chuẩn bị ra khỏi phòng, y tá thay ca cũng đã tới, đang nói gì đó với y tá đứng bên cạnh, thấy anh, cô vội vã đi tới.

    Đường Uyển nhận chiếc thiệp màu hồng trong tay cô.

    Anh cười một tiếng rồi nói cảm ơn, y tá kia đỏ mặt nói không nên lời.

    Đường Uyển đi ra bệnh viện, trên tay anh vẫn còn cầm tấm thiệp kia. Không biết vì sao trong lòng anh lại chẳng vui mừng gì.

    Rõ ràng cô gái đưa thiệp là một người xinh đẹp, có lẽ đây là thư tình, nhưng anh cũng không muốn xem.

    Sao lại như vậy?

    Đường Uyển thu lại nụ cười, cúi đầu muốn ném tấm thiệp vào thùng rác. Nơi này là ngoài bệnh viện, y tá đó sẽ không nhìn thấy.

    Anh do dự một chút, thôi, vẫn nên lật mặt trái của tấm thiệp kia lại xem một lần đi.

    Anh thấy nét chữ quen thuộc ấy, sững sờ.

    Đây là của Hòa Quân.

    Nội dung là một đoạn văn.

    Anh, nơi này có một cây hoa lan.

    Bọn họ nói nó sẽ nở hòa, bởi vì nó là hoa lan.

    Em thấy lá cây nó ngả vàng, cành cây tiều tụy, thấy nó khô héo.

    Nhưng em không nói.

    Nếu như nói ra, nó sẽ chết trước mắt em.

    Anh có biết nó lớn lên bằng cách nào không?

    Em cũng giống như đóa hoa ấy, cuộn mình trong mùa đông giá rét, đợi cơn mưa tới mới tỉnh dậy rồi đợi tới gió Đông để nảy mầm?

    Anh, nó không ra hoa nữa.

    Nó chết rồi.

    Chương 52: Đồng ý

    Ban đêm, Đường Uyển nằm trên giường suy nghĩ về tấm thiệp kia.

    Không cần nghi ngờ gì nữa, tấm thiệp đó là do Hòa Quân viết.

    Lần đầu tiên anh nắm bắt được ý nghĩ của Hòa Quân.

    Trong ký ức của anh, ban đầu Hòa Quân không thích đổ bệnh. Lúc bảy, tám tuổi, lúc Hòa Quân còn là đứa nhỏ được anh chiều chuộng, cậu rất thích đi chơi đây đó, có lúc anh còn ngạc nhiên về sức khỏe của cậu. Sau khi đổ bệnh lại không hoạt bát như thế nữa.

    Hòa Quân chỉ có thể nằm trên giường.

    Cuộc sống như thế sao Hòa Quân thích cho nổi?

    Sau đó Hòa Quân không nói gì nữa.

    Hình như là từ lúc Lâm Giai Âm rời đi, Hòa Quân bắt đầu trở nên trầm tĩnh.

    Cậu trở nên vô dục vô cầu.

    Nhưng hóa ra cũng không phải như thế.

    Đường Uyển nhìn trần nhà, yên lặng than thở.

    Sau khi anh đọc những lời cậu viết, bản thân anh cảm thấy rất chấn động. Lúc anh ý thức được bản thân mình đang để Hòa Quân nằm trên giường bệnh một mình, anh biết Hòa Quân sợ. Nhất định là cậu cảm thấy cô đơn lạnh giá.

    Trong đầu anh nghĩ tới bóng dáng lẻ loi của cậu, nhìn cậu ngồi trong bóng đêm rồi dần trở nên khô héo, tim anh lại bắt đầu đau đớn.

    Đúng vậy, anh cảm thấy đau đớn rồi, giống như anh đang đứng nhìn cậu héo tàn theo thời gian.

    Anh sợ chuyện như thế xảy ra.

    Thật ra, Hòa Quân không cần đưa thiệp cho anh, cũng không cần nói thêm lời nào nữa. Để thời gian lâu một chút, tự nhiên anh sẽ bại dưới tay cậu.

    Bởi vì…

    Hòa Quân còn một lần phẫu thuật nữa.

    Bác sĩ nói cho anh biết phải điều chỉnh trạng thái tâm lý cho Hòa Quân tới mức tố nhất. Bác sĩ còn nói lần phẫu thuật trước không thành công là vì họ phán đoán sai tình trạng của Hòa Quân. Cụ già kia tử vong gây nên đả kích lớn đối với Hòa Quân, chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa, vậy nên hi vọng anh có thể chăm sóc cậu thật tốt.
    Tại sao không xảy ra nữa?

    Bởi vì bây giờ Hòa Quân ở một mình một phòng, không nói chuyện với bất cứ ai nữa, vậy chắc hẳn cậu rất cô đơn?

    Chỉ cần nghĩ tới chuyện bác sĩ nói cuộc phẫu thuật có thành công hay không còn dựa vào tâm lý của Hòa Quân anh sẽ nhớ tới chuyện, ngày hôm đó tâm lý Hòa Quân không tốt có phải là vì anh tới chậm hay không? Hòa Quân không thấy anh nên lo lắng có phải không?

    Dù ra sao anh cũng sẽ đồng ý với Hòa Quân.

    Anh muốn Hòa Quân sống tiếp, chỉ cần cậu sống tiếp là được.

    Đường Uyển nghĩ, lộ ra một nụ cười thoải mái. Anh bỏ tấm thiệp vào trong tu đầu giường rồi đi ngủ.

    Hòa Quân, nếu em cảm thấy không ai yêu em, vậy anh sẽ yêu em.

    Buổi chiều ngày hôm sau, cuối cùng Hòa Quân cũng thấy Đường Uyển xuất hiện.

    Đường Uyển đã thay quần áo sạch sẽ, thoạt nhìn trông phong độ lại nhẹ nhàng. Anh nở nụ cười đi tới cạnh Hòa Quân, trong mắt còn mang theo tia sáng làm ai nhìn anh cũng phải ngẩn người.

    Người có khuôn mặt tuấn tú như thế chẳng mấy khi mới tới viện một lần.

    Hòa Quân thấy anh, nhớ tới chuyện gì đó, hai mắt cậu sáng lên. Lần đầu tiên cậu vui vẻ như vậy, nụ cười ấy giống như quét đi cái ốm yếu trên người cậu.

    Đường Uyển nhìn, cười càng sâu hơn.

    Hai người không làm gì cả, chỉ nhìn nhau cười khiến cả phòng chứa đầy ánh nắng.

    Bầu không khí này làm người ta có hơi đỏ mắt.

    Đường Uyển níu lại lý trí của mình, anh cười với cậu, giơ hộp cơm trong tay lên, nói. “Mặc kệ ra sao, cơm vẫn phải ăn.”

    Chuyện tình yêu cũng giống vậy.

    “Vậy là anh đồng ý với em đúng không?” Hòa Quân vội vã mở miệng, cậu rướn người lên, muốn nhào vào lòng Đường Uyển. Đường Uyển vội vã ôm cậu, bất đắc dĩ cười nói. “Đương nhiên.”

    “Thật?” Cậu hỏi như vậy, bây giờ Hòa Quân vẫn còn sửng sốt, không dám tin vào mắt mình. Tuy rằng thấy Đường Uyển xuất hiện trước mặt mình, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng sau khi nghe xong vẫn còn nghi ngờ.

    “Thật.” Đường Uyển cười nói, sau khi nhìn cậu ngồi xuống, anh quay lưng mở hộp giữ nhiệt ra, chuẩn bị ăn cơm cùng cậu.

    “Muốn em tha thứ một chút, bởi vì sau khi xác nhận quan hệ anh không mang hoa hồng mà mang tới đây một hộp cơm.” Đường Uyển cúi đầu nói.

    “…”

    Hòa Quân không nói tiếng nào, Đường Uyển cũng chẳng sợ hãi, tới khi cơm nước đã bày đầy đủ trên bàn, anh ngẩng đầu lên đã thấy mặt cậu đầy nước mắt.

    Đường Uyển ngơ ngác, vội vã ngồi bên cạnh Hòa Quân, nâng mặt của cậu lên, hỏi. “Sao thế? Em đau ở đâu sao?”

    “Không.” Hòa Quân nói, tay chân cậu luống cuống lau đi nước mắt, lộ ra một nụ cười với Đường Uyển. “Em chỉ, em chỉ…vui nên mới thế.”

    “… Không có chuyện gì đâu.”

    “Haha, em rất vui. Đường Uyển, em em là người đầu tiên trên thế gian chết được vui vẻ thế này.”

    Hòa Quân rất muốn cười thêm nhưng nước mắt của cậu lại không ngừng chảy xuống. Cậu trốn vào trong lòng Đường Uyển, vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào nói.

    Lúc cậu nói tới chữ “chết”, Đường Uyển giơ ngón trỏ đặt lên môi cậu.

    Lúc Đường Uyển làm như thế, anh sẽ nói với Hòa Quân rằng cậu không chết, không thể nói vậy được.

    Hòa Quân vẫn nhớ vẻ mặt nghiêm túc của anh khi đó.

    “Không, em không chết.” Đường Uyển dịu dàng nói nhỏ. “Sau này có rất nhiều thời gian vui vẻ, lẽ nào em không muốn hưởng thụ sao?”

    Hòa Quân nở nụ cười, nói: “Được.”

    Nhưng, Đường Uyển, em nghĩ đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời em.

    Vô cùng vui vẻ.

    Rốt cuộc anh cũng đồng ý bên em.

    Tuy rằng anh không yêu em.

    Chương 53: Vườn hoa

    Tinh thần Hòa Quân tốt lên rõ ràng. Cậu không nằm thì sẽ lặng im ngẩn người rồi nở nụ cười thoải mái.

    Cho dù là lúc Đường Uyển không ở đây, khóe môi cậu cũng cong lên, cả người lộ ra vẻ sung sướng giống như ánh nắng mùa xuân, len lỏi vào từng ngóc ngách.

    Khuôn mặt cậu vốn xinh đẹp tuyệt trần, bị ma ốm phá hủy đi bảy phần, bây giờ tinh thần tốt lên nên đã khôi phục ba phần.

    Cậu đồng ý ăn cũng đồng ý hoạt động, ba ngày nay, hai má Hòa Quân đã từ từ hồng hào lên, còn có cả sự hoạt bát của thiếu niên đang độ tuổi thanh xuân.

    Hòa Quân nhìn ra ngoài cửa sổ lâu như thế, sao Đường Uyển không biết cho được, anh biết cậu vẫn luôn khát khao được ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

    Lần thứ hai Đường Uyển tới tìm bác sĩ, bác sĩ nói tháng sau sẽ tiến hành phẫu thuật lần hai, hơn nữa muốn anh khôi phục trạng thái tinh thần cho cậu.

    Anh ta quy thất bại lần này là lỗi của trạng thái tinh thần Hòa Quân.

    Đường Uyển cũng biết rõ chuyện đó là có thật. Ngày hôm đó, cụ già luôn trò chuyện cùng Hòa Quân đột nhiên ra đi, lúc cậu vào phòng phẫu thuật anh còn chưa tới.

    Lúc ấy, có lẽ thiếu niên ấy cảm thấy lẻ loi vô cùng.

    Anh phải làm sao thì chuyện này mới không xảy ra lần thứ hai.

    Đã hơn mười ngày trôi qua, còn mười ngày nữa. Trong mười ngày này, anh muốn đáp ứng hết tất cả nguyện vọng của Hòa Quân. Cho dù Hòa Quân chưa bao giờ nói ra nhưng Đường Uyển biết cậu vẫn mong đợi nhìn ngắm thế giới ngoài ô cửa sổ kia.

    “Cậu muốn đưa cậu ấy rời khỏi bệnh viện?”

    “Không phải, tôi muốn dẫn em ấy ra ngoài chơi một lát.”

    Bác sĩ trầm ngâm một hồi, nói. “Như vậy cũng được, bầu không khí trong bệnh viện không thích hợp với người trẻ tuổi. Cậu dẫn cậu ấy ra ngoài chơi tốt nhất là nên dẫn cậu ấy đi xem toàn bộ phong cảnh của thành phố S.” Anh ta cười. “Dẫn tới chỗ rộng rãi mới thích hợp cho cậu ấy. Mấy ngày nay tình trạng của cậu ấy đã tốt hơn rồi, cậu cứ tiếp tục cố gắng đi.”

    “Có thể ra ngoài sao?”

    “Ừm, nhưng phải chú ý một chút, không được làm gì kích thích cậu ấy. Chú ý giữ ấm, không được để cho cậu ấy bị cảm hay bị sốt.”

    Đường Uyển gật gật đầu.

    Vì vậy, được sự cho phép của bác sĩ, Hòa Quân được một cái giấy thông hành đặc biệt. Đương nhiên, cái giấy này ở trong tay Đường Uyển.

    Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Đường Uyển đứng dậy, anh đưa tay về phía Hòa Quân, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp.

    “Hoàng tử nhỏ thân mến, ngày có bằng lòng tới vườn hoa với ta không?”

    Hòa Quân ngẩn người, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng.

    “Em có thể ra ngoài sao?”
    “Có thể. Nhưng chỉ được dạo trong vườn hoa thôi.”

    Dù như vậy nhưng Hòa Quân cũng rất vui.

    ĐƯờng Uyển đỡ cậu xuống, dù cho là thế nhưng tâm tình của đứa nhỏ vẫn phải nằm trong lòng bàn tay Đường Uyển, được Đường Uyển kiểm soát. Hai người chầm chậm đi xuống, đi qua một cái lầu rồi một căn phòng.

    Đây là bệnh viện tư nhân, buổi tối không có quá nhiều người, chỉ có một vài y tá và bác sĩ ở lại trực.

    Trên người Hòa Quân mặc quần áo bệnh nhật, là loại size nhỏ nhất nhưng khi cậu mặc vào vẫn cứ rộng thùng thình. Hòa Quân dựa sát vào người Đường Uyển, chầm chậm đi qua một căn phòng lớn rồi tiến vào trong bóng đêm. Tuy rằng không thấy rõ biểu cảm nhưng ai cũng biết cậu rất vui.

    Vừa mới đẩy cửa kính ra, trong lòng Hòa Quân hơi run lên, chắc là do gió lạnh ùa vào.

    Dù là đầu hạ nhưng gió vẫn hơi lạnh, lạnh tới mức Hòa Quân bật cười. Cơn gió tự do ấy đã lâu cậu không cảm nhận được rồi.

    Đường Uyển than một tiếng, ngắm nhìn nụ cười trên khuôn mặt cậu. “Anh không mang áo khóac cho em. Thất sách rồi.”

    “Không sao đâu.” Hòa Quân nở nụ cười với anh, chầm chậm đi vào vườn hoa kia. “Vậy là được rồi.”

    “Không cho em bị cảm.”

    “Không đâu. Chúng ta ngồi ở đây một lát đi.”

    “Hừ, sau này em xin anh anh cũng không cho em ở lâu thêm đâu.”

    Đường Uyển cảnh cáo cậu, nhưng lại nhẹ nhàng xoay người chắn gió cho Hòa Quân.

    Vườn hoa này mặc dù nói là vườn hoa nhưng rất nhỏ. Bên trong tòa nhà xây ra một không gian để bệnh nhân có thể ngắm nhìn màu xanh mà thôi. Ở đây có rất nhiều cây xanh, có mấy cây tùng cây bách nho nhỏ.

    “Ừm. Hình như là mùi hoa quế.” Hòa Quân nói, bước chân nhanh hơn.

    Đường Uyển kéo cậu lại làm cho bước chân cậu chậm hơn, nói. “Nơi đây bốn mùa đều có hoa quế, khí hậu thành phố S rất hợp với hoa quế.”

    “Ừm, không tồi. Lâu rồi em chưa ngửi được mùi hoa quế thơm như vậy.” Hòa Quân nở nụ cười.

    Trong ánh đèn mông lung, đầu óc Đường Uyển trống rỗng.

    Thật đẹp.

    Khuôn mặt ấy làm người ta muốn yêu thương.

    Đây là người thích anh, là Hòa Quân của anh.

    “Anh sao thế?” Hòa Quân kỳ quái nhìn Đường Uyển, sao lại đứng đó?

    “… Không có gì.”

    Đường Uyển che miệng ho khan một cái, sắc mặt đỏ ửng.

    Aizzz, thật sự là…

    “Quả nhiên là hoa quế, ở đây thật sự có hoa quế.”

    Men theo hương vị, Hòa Quân tìm được cây hoa quế ở trong bóng tối. Lá cây nó xanh sẫm, chỉ có khi chăm chú xem mới có thể thấy nơi cuống lá đang nở hoa li ti.

    “Sao thế? Em nghĩ nó không có hoa sao?”

    “Đúng thế, lúc trước đứng trên cửa sổ không nhìn thấy hoa của nó. Chắc là do nó quá nhỏ, cứ trốn tránh em mãi.” Hòa Quân nói, hai mắt cậu bỗng nhiên sáng rực, ngẩng đầu hỏi. “Đường Uyển, anh thử nói xem ở đây có cây nào nữa không?”

    “Hả?”

    “Chính là mấy cây cỏ dại ấy, lúc nở có hoa màu tím ấy. Rễ cây có thể uống nữa, màu trắng, chua chua.”

    “Hả?” Anh không nhớ chuyện mình dạy em ăn rau dại.” Đường Uyển nhíu mày.

    Hòa Quân cứng đờ. “Ơ ơ… Nói ra anh đừng giận, lúc đó em còn học tiểu học, mấy đứa bạn bảo em ăn.”

    Chuyện đó cũng chẳng của gì kỳ lạ, mấy đứa nhỏ ở nông thôn biết rất nhiều loại cỏ dại ăn được.

    Đường Uyển xoa xoa đầu cậu, nói: “Anh không giận, nhưng sao lúc đó em không nói cho anh?”

    “Em viết trong nhật ký, nếu anh muốn biết thì phải đọc nhật ký.” Hòa Quân cười hì hì.

    “Thôi, được rồi, chúng ta nên về thôi.”

    “Sao lại về sớm như thế, chúng ta mới ra ngoài một lát thôi mà.”

    “Mặt em lạnh hết rồi kìa, mai chúng ta lại tới.” Bàn tay đang làm loạn trên đầu của Đường Uyển tuột xuống, nâng mặt Hòa Quân lên.

    “Được rồi.”

    Hòa Quân cười tủm tỉm nói, nép vào cạnh Đường Uyển đi ra khỏi vườn hoa.

    “Lần sau em sẽ tới tìm bông hoa đó.”

    Chương 54: Hẹn hò

    Chuyện Hòa Quân không nghĩ tới chính là ngày hôm sau Đường Uyển lại trộm cậu ra ngoài.

    Sáng sớm Đường Uyển tới đây mang theo một cái vé thông hành. Thấy Hòa Quân muốn nói gì đó, anh giơ ngón tay lên “xuỵt” một tiếng. Hòa Quân im lặng, đi theo anh vào phòng vệ sinh rồi thay quần áo.

    Quần áo là Đường Uyển mới mua cho cậu, áo phông và sơ mi, bên dưới là quần dài nhạt màu cộng thêm một cái áo khoác. Cậu mặc vào người, tỏa ra sức sống thanh xuân tràn đầy.

    Lúc Đường Uyển thấy Hòa Quân đi ra, anh trở nên ngơ ngác.

    Trong mắt anh hiện lên ý cười, Hòa Quân nhận được sự cổ vũ trong ánh mắt anh cũng từ từ bình tĩnh lại, nhìn anh cười. Hòa Quân đi tới cạnh anh, chăm chú nhìn Đường Uyển, sau đó cả người cậu được anh ôm vào lòng.

    Hòa Quân cảm thấy trên trán mát lạnh, là Đường Uyển dán cái trán mình vào trán cậu. Cậu ngẩng đầu mỉm cười, cánh mũi chạm vào cánh mũi anh. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi thở của Đường Uyển gần mình như thế.

    Hòa Quân cho là Đường Uyển sẽ hôn mình, bởi vì bầu không khí này quá thân mật, thế nhưng anh không làm vậy.

    Anh cọ cọ chóp mũi, không tới gần thêm bước nào nữa.

    Hòa Quân cũng chẳng thất vọng.

    Bởi vì chuyện này còn thân mật hơn cả hôn môi. Tình cảm không nhất định phải thể hiện qua chuyện hôn môi, bây giờ không hôn môi nhưng Hòa Quân biết Đường Uyển cũng yêu mình.

    Như vậy là tốt rồi.

    Đường Uyển nhẹ giọng nói: “Hôm nay anh muốn cho em một điều bất ngờ.”

    “Là cái này sao?” Là bộ quần áo mới này sao?

    “Dĩ nhiên là không phải. Nhưng chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm, được không?”

    “Anh nói gì cũng được.” Hòa Quân cười nói.

    Đường Uyển xoa xoa tóc cậu, nắm tay cậu rời khỏi phòng bệnh.

    Dưới sự hướng dẫn của Đường Uyển, hai người rời khỏi bệnh viện. Hòa Quân biết Đường Uyển đã nói với bác sĩ, cậu vui vẻ đứng ngoài bệnh viện.

    Cậu quay đầu lại nhìn bệnh viện bên đường, mặt trời đã lên cao, cậu vui vẻ hỏi Đường Uyển. “Chúng ta đi đâu?”

    Đường Uyển kéo tay cậu đi tới ven đường, hai người hòa vào dòng người trong thành phố, tay nắm tay.

    “Em có đói bụng không? Chi bằng trước tiên chúng ta đi ăn chút gì đã. Thành phố S có món cháo hải sản rất nổi tiếng.” Hòa Quân không dị ứng với cháo hải sản. Cháo cũng vô cùng ấm, có thể để cậu ăn.
    “Được.”

    “Sau đó chúng ta tới ngoại thành của thành phố S, có rất nhiều kiến trúc đẹp đẽ. Đúng rồi, chúng ta có thể đi tàu địa ngầm. Tàu điện ngầm đi rất nhanh.”

    “Em chưa từng đi tàu điện ngầm.”

    “Nghe nói trong tàu điện ngầm rất chen chúc.”

    Hai người bước châm chậm, nhẹ giọng thảo luận hành trình hôm nay, tuy rằng không thường xuyên nhìn nhau nhưng cũng chẳng để ý tới người xung quanh.

    Đây không phải là cuộc hẹn hò tỉ mỉ cũng không phải là bất ngờ lớn.

    Bởi vì giữa hai người có rất nhiều ràng buộc, tiền tài, sức khỏe, thời gian. Những thứ đó tại thời gian này cũng chẳng mấy quan trọng nữa.

    Cháo hải sản ăn rất ngon, nhưng em thích anh tự tay nấu cháo cho em hơn. Nhiều năm trôi qua em vẫn luôn muốn ăn cháo anh nấu.

    Trong tàu điện ngầm có rất nhiều người nhưng anh ôm em trong ngực, người xung quanh cũng chẳng còn quan trọng với ra nữa. Em ở trong ngực anh là cảm thấy nơi đây là chỗ hạnh phúc nhất thế gian rồi.

    Mấy tòa nhà ở đây rất cao, em ngước cổ lên cũng cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ vào đêm, nơi đây càng trở nên mỹ lệ, đèn đuốc sáng trưng. Thế nhưng không biết tại sao em cảm thấy chúng quá xa vời.

    Anh, Đường Uyển. Em nhớ nhà.

    Đi dạo nửa ngày, hai người về phòng bệnh, bởi vì Hòa Quân mệt rồi.

    Đường Uyển nhìn cậu ngủ rồi mới buông tay cậu ra, đi tới trước cửa sổ nhìn xe cộ đông đúc bên ngoài, nhẹ giọng thở dài.

    Thật ra anh cảm thấy Hòa Quân không có hứng thú với nơi đây nhưng dọc đường đi cậu đều nở nụ cười tươi rói.

    Nụ cười vui vẻ.

    Nếu như là người không biết gì sẽ cảm thấy cậu thật sự thích nơi đây, sẽ cho rằng cậu rất hài lòng.

    Nhưng Đường Uyển biết không phải vậy. Trước sau cậu đều không ngắm nhìn tòa nhà cao tầng, chỉ dựa vào anh, trốn trong lồng ngực anh.

    Có lẽ Hòa Quân không thích ra ngoài, cậu chỉ thích đi cùng anh.

    Đương nhiên đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

    Vấn đề lớn nhất là…

    Đường Uyển nghĩ, hình như anh diễn quá sâu rồi.

    Thời gian bên cạnh của anh và Hòa Quân quá lâu, lâu tới nỗi nhìn thấy cậu vui anh cũng vui. Mỗi lần cậu buồn anh cũng sẽ đau lòng.

    Cảm giác ấy anh đã sớm quen.

    Thế nên lúc Hòa Quân đắm chìm trong cảm giác yêu đương, anh cũng…. Có cảm giác rơi vào bể tình.

    Đường Uyển bất đắt dĩ nghĩ, xưa nay chưa phát hiện bản thân lại có thiên phú làm diễn viên đến thế.

    Anh không biết cảm giác này là gì. Anh quá mức quan tâm Hòa Quân, nụ cười của cậu giống như thuốc độc bủa vây lấy tâm trí anh.

    Hòa Quân chìm đắm trong cảm giác vui sướng của tình yêu càng làm Đường Uyển diễn sâu hơn. Hòa Quân giống như cái vực sâu không đáy, lôi kéo anh rơi vào cái vực đó.

    Sao anh có thể ra được?

    Sao có thể đánh tan ảo mộng này?

    Chỉ có thể tiếp tục thôi.

    Nhưng…

    Đường Uyển xoa lông mày của Hòa Quân, không biết có phải ảo giác hay không, Hòa Quân trong mắt anh vô cùng xinh đẹp, tần suất làm anh rung động cũng càng ngày càng nhiều.

    Rung động này anh cảm thấy không phải điềm tốt.

    Cảm giác này giống như anh nảy sinh tình yêu với cậu.

    Lúc nào cũng thấy cậu xinh đẹp, hình như là giống với mấy chàng trai nhìn người yêu của mình.

    Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

    Rõ ràng anh chỉ xem Hòa Quân giống như người thân của mình.

    Đường Uyển suy nghĩ một lát sau đó ném những chuyện này ra sau đầu, chỉ có một loại dự cảm mơ hồ. “Lần này phiền thật rồi.”

    Chương 55: Đi chơi

    Chuyện sau đó cũng thuận theo tự nhiên thôi.

    Hai người cứ rời khỏi bệnh viện rồi đi chơi như vậy.

    Hai người tới công viên trò chơi, trong công viên trò chơi có rất nhiều người, cũng có rất nhiều tiếng cười. Hòa Quân nhìn cả gia đình người ta nắm tay nhau vui vẻ bước đi. Mỗi người tới đây đều muốn giải trí, cho dù là không chơi gì nhưng vào đây cũng đã có cảm giác vui vẻ rồi.

    Bởi vì lý do này nên hai người nhất định phải tới công viên trò chơi.

    Bọn họ ở công viên trò chơi cả ngày, từ từ tham quan. Do thân thể Hòa Quân không được tốt cho nên có rất nhiều trò Đường Uyển không cho cậu chơi, đương nhiên Hòa Quân cũng chẳng muốn chơi. Có mấy trò chơi không gây kích thích, hai người có thể chơi được.

    Ví dụ như ngồi vòng quay ngựa gỗ. Xung quanh đều là con nít, chỉ có hai người là người lớn, cao hơn mấy đứa trẻ một cái đầu. Hòa Quân cười tít mắt lại, vui vẻ còn hơn đám trẻ. Khi đó Đường Uyển cảm thấy thật sự đáng giá, ai biết sau khi Hòa Quân xoay được một vòng còn đưa tay cho anh, Đường Uyển cùng cậu sóng vai, anh nhìn xung quanh, do dự một chút rồi nắm chặt tay cậu. Hai người xoay năm vòng, vòng đầu tiên Hòa Quân cười tít mắt, mấy vòng sau hai người đều nắm tay như vậy.

    Hay như chuyện hai người ngồi trên đu quay ngắm nhìn thành phố huy hoàng, lộng lẫy. Hòa Quân không biết chuyện cầu nguyện trên đu quay, trong không gian yên tĩnh ấy, Hòa Quân nắm chặt tay Đường Uyển, hai má ửng hồng, nhỏ giọng nói chuyện với anh. Lúc đu quay lên cao nhất, hai người không hẹn mà cùng nhìn xuống ngắm nhìn thành phố.

    Hòa Quân bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Đường Uyển, anh có thích em hay không?”

    Đường Uyển không trả lời.

    “Một chút cũng được.”

    Có lẽ là bầu không khí này quá tốt, Đường Uyển không đành lòng làm Hòa Quân buồn, anh nắm chặt tay Hòa Quân, thấp giọng nói. “Có.”

    Anh thích em.

    Hòa Quân nghe vậy, nở nụ cười.

    Khuôn mặt tươi cười của cậu phản chiếu vào cửa kính, trong ánh đèn neon lại có chút cô đơn. Đường Uyển cảm thấy không thoải mái.

    Hòa Quân nhìn anh, vừa muốn mở miệng đã thấy người kia sát lại gần mình. Mùi hương của Đường Uyển bao trùm lấy thân thể cậu, sau đó một đôi môi đặt lên đôi môi cậu.

    Khuôn mặt Đường Uyển kề sát lại gần cậu, ngậm lấy đôi môi mềm mại làm anh say mê, Hòa Quân sắp tin lời Đường Uyển là thật rồi.

    Đường Uyển hôn cậu.

    Đây là chuyện vui mừng nhất trong ngày của Hòa Quân.

    Làm cho cậu nằm mơ cũng cảm thấy ngọt ngào.

    Nơi đâu có thể quan sát được tòa nhà cao nhất trong thành phố, là tháp truyền hình Minh Châu được người ta khen ngợi, hai người quan sát được cả thành phố này. Không biết có phải là do đang ở trên cao hay không, Hòa Quân cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cậu vừa ôm chặt Đường Uyển vừa nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy này.
    Hai người đi rất nhiều nơi, thấy được một phần thế giới bên ngoài. Thế gian này vừa thời thượng lại tươi đẹp, người đến người đi, xe cộ tấp nập, bước chân ai cũng vội vã.

    Nhưng Hòa Quân lại không yêu thành phố này, ngay cả thích cũng không làm nổi.

    Có lẽ thành phố này có nhiều sức sống.

    Cuối cùng, cách ngày phẫu thuật chỉ còn ba ngày.

    Đường Uyển không hỏi han xem có nơi nào có thể đi nữa.

    Hòa Quân kéo tay anh, nói. “Có thể tới chỗ ở của anh không?”

    “Hả?”

    “Là chỗ anh đang ở ấy.” Hòa Quân cười híp mắt nói.

    Bây giờ cậu đã chẳng còn hứng thú gì với thành phố này, cậu chỉ muốn biết Đường Uyển sống ra làm sao.

    Đường Uyển im lặng hồi lâu, Hòa Quân không ngừng làm nũng với anh, anh không còn cách nào khác mới dắt Hòa Quân đi.

    Hòa Quân đi theo anh, hai người đi qua một khu nhà cao tầng, qua cả một khu dân cư, cuối cùng tiến vào trong tiểu khu.

    “Đã tới chưa?”

    “…Ừm.”

    Đường Uyển nhìn thấy ánh mắt ngóng trông của Hòa Quân, cậu nhìn từng cái địa chỉ ghi trên cửa mong muốn tìm ra nơi ở của Đường Uyển. Trong lòng anh nghĩ: Hy vọng Hòa Quân không quá thất vọng.

    Bởi vì phòng anh không có ánh mặt trời.

    “Hòa Quân, anh hi vọng em tha thứ cho anh.”

    “Hả?”

    “Phòng anh không chứa nhiều thứ được.” Đường Uyển thở dài nói.

    “Không sao đâu.” Hòa Quân cười híp mắt.

    Đường Uyển cười cười.

    Anh dẫn cậu tới dưới bãi đỗ xe, đi vào con đường tối tăm, đi vào căn phòng trong lòng đất.

    Sau đó anh lấy chìa khóa mở căn phòng nhỏ của mình ra.

    Hành lý của Đường Uyển xếp gọn vào gian phòng hơn 15 mét vuông, trên bàn đặt một cái đèn chân không, ánh đèn le lói tản ra khắp phòng.

    Hai người đi vào làm căn phòng trở nên chật chội.

    “Anh ở đây à?” Hòa Quân hỏi. Lúc cậu ở trong bệnh viện, Đường Uyển lại chui mình vào cái tầng hầm này.

    “Giá phòng ở đây hợp nhất. Hơn nữa ở đây không thu thêm thuế.”

    Hai người có thể nói chuyện tương lai, nhưng bây giờ gặp phải chuyện như vậy lại chẳng có gì để nói.

    Đường Uyển cười, chỉ vào bức tranh dán trên tường, nói. “Lúc đầu nơi này trống không, anh cảm thấy không được đẹp nên dán bức tranh em vẽ vào.”

    Hòa Quân cười với anh để anh dẫn mình đi. Xung quanh đây đều là mùi hương của Đường Uyển làm Hòa Quân hơi thả lỏng. Hai người ngồi trên giường, nắm chặt tay nhau.

    Hòa Quân nhìn bức tranh trên tường, nói. “Hóa ra khi đó anh bảo em vẽ là vì như vậy.”

    Lúc ấy cậu vẫn còn thời gian, bắt đầu ngồi vẽ vời, sau này màu vẽ hết rồi Hòa Quân cũng không vẽ nữa.

    Màu sắc của những bức tranh không đều nhau, treo trên tường không đẹp.

    Hòa Quân vò vò ga trải giường, khi ấy tâm tình cậu không tốt, vẽ tranh cũng chẳng đẹp.

    Hòa Quân dời lực chú ý, cúi đầu ngoe ngác. Cậu nhìn về phía Đường Uyển đang rót nước, hỏi. “Sao không có chăn?”

    Một cái giường này không có chăn bông, chỉ có quần áo đã được gấp gọn.

    Bây giờ là mùa hè nhưng buổi tối Hòa Quân vẫn cần đắp chăn. Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm của thành phố S rất lớn, bây giờ cũng chẳng phải là giữa hè nữa.

    Đường Uyển khựng lại.

    Hòa Quân quét mắt qua cái phòng nhỏ, nơi này chẳng có gì để che lấp, cậu liếc mắt một cái đã nhận ra.

    “Anh….không mua có phải không?”

    Thuộc truyện: Xuân dã