Xuân dã – Chương 56-59

    Thuộc truyện: Xuân dã

    Chương 56: Đáp lại

    Từ lúc bắt đầu Đường Uyển đã cảm thấy không nên mang Hòa Quân tới phòng trọ của mình. Nhưng tại vì anh không chịu nổi Hòa Quân làm nũng, nhất thời bị choáng váng đầu óc nên mới đồng ý vô điều kiện rồi mang cậu tới đây.

    Bây giờ anh nghe cậu hỏi vậy, trong lòng than thở, hời hợt nói. “Buổi tối ở đây không lạnh, anh mặc quần áo dày hơn là được rồi.” Anh nhìn Hòa Quân, lộ ra một nụ cười. “Em xem đi, ở đây lâu như vậy rồi mà có đổ bệnh đâu.”

    Chuyện may mắn nhất là Đường Uyển không đổ bệnh.

    Thân thể của thanh niên chưa tới 30 luôn tốt như thế, dù tới thành phố S chịu đựng bao nhiêu khổ sở anh cũng chưa từng đổ bệnh.

    Hòa Quân không hỏi nữa, nhìn chằm chằm Đường Uyển. Cậu không biết phải cười làm sao nữa, nụ cười của cậu ở trong mắt Đường Uyển còn khó coi hơn so với khóc, nhưng làm sao được?

    Anh chẳng biết nói cái gì để an ủi Hòa Quân.

    Dưới tình trạng này, có nói gì cũng vô dụng.

    Lần thứ hai trong đời Đường Uyển cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lòng anh chua xót lan tràn khắp nơi.

    Vợ chồng nghèo trăm chuyện đau thương.

    Anh biết bây giờ Hòa Quân đang lặng lẽ đau lòng cho anh, nhưng đau lòng ấy lại khiến anh càng thêm khó chịu.

    Cuối cùng, Hòa Quân nằm trên giường anh ngủ một giấc, ăn một bữa cơm rồi hai người về bệnh viện.

    Bầu không khí khi ăn cơm không nặng nề như trước, Hòa Quân nở nụ cười, nói chuyện trên trời dưới đất với Đường Uyển. Lần đầu tiên căn phòng này có tiếng cười nói, rốt cục cũng không còn không khí bi thương như ban đầu nữa.

    Đường Uyển thở hắt ra.

    Lúc chia tay, Hòa Quân chiếm được một cái hôn ngủ ngon của Đường Uyển. Mặc dù lần này cậu chủ động nhưng cuối cùng quyền chủ động cũng không nằm trên tay cậu. Đường Uyển dùng lưỡi thăm dò trong miệng cậu, lôi kéo cậu tới một nơi xa xôi.

    Hòa Quân bị hôn đến nỗi mặt đỏ tai hồng, mãi đến tận khi Đường Uyển rời đi, cậu vẫn còn choáng váng.

    Cậu ngồi ở chán giường, chạm vào đôi môi hơi sưng, nở nụ cười. Sau đó nước mắt lại rơi xuống.

    “Thật tốt…”

    Bây giờ hình như cậu có chút tin.

    “Anh thật sự yêu em.”

    Nếu không thích cậu, Đường Uyển sẽ không hôn cậu.

    Anh cho là cậu không nhìn thấy sao?

    Sao Đường Uyển có thể cho rằng Hòa Quân ngốc như thế, cho là anh rơi vào bể tình rồi thành kẻ ngu si sao?

    Cậu đã chìm trong cái biển tình này mấy năm đã thành thói quen, sẽ không…. Hóa ngốc đâu.

    Nhưng nếu anh không muốn Hòa Quân biết, cậu sẽ làm như không biết. Hừ, thật khờ.

    Thực sự không biết nên nói gì.

    Ngày tiếp theo.
    Lần thứ hai bác sĩ hẹn Đường Uyển, khen ngợi anh.

    “Được rồi, thân thể và tinh thần cậu ấy khôi phục rất tốt. Ngày mai sẽ làm phẫu thuật, cậu phải động viên cậu ấy. Tôi có lòng tin vào ca phẫu thuật này.”

    Đường Uyển vẫn cảm thấy nghi ngờ với lời cam đoan của thầy thuốc, nhưng anh không chấp nhận được chuyện bản thân muốn Hòa Quân xông pha thêm một trận nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.

    Có lúc anh nhìn Hòa Quân rồi nhận ra cậu mệt mỏi cỡ nào. Hai người không đi đâu xa, có người gợi ý anh nên đưa cậu tới ngắm phong cảnh ở ngoại thành, cuối cùng hai người không đi.

    Bởi vì thân thể Hòa Quân bắt đầu suy nhược.

    Tinh thần cậu không ăn thua, chỉ đi tới phòng trọ của anh thôi mà đã phải nghỉ ngơi mấy lần. Có rất nhiều lúc anh lo lắng hỏi bác sĩ có thể để Hòa Quân phẫu thuật sớm hơn hay không, thân thể Hòa Quân càng ngày càng xuống dốc.

    Nhưng Đường Uyển không nói thành lời.

    Trong lòng anh có một loại cảm giác không khả quan.

    Cái cảm giác này làm anh hận bản thân không thể canh giữ bên người Hòa Quân, nhìn Hòa Quân.

    Bây giờ nghe bác sĩ nói chuyện này, anh cũng chẳng phản bác. Anh không biết bản thân mình đang suy nghĩ cái gì, trong lòng anh dần dần cảm thấy hoảng loạn. Anh rất muốn bên Hòa Quân, cảm nhận mạch đập của cậu, nhưng bây giờ cái gì anh cũng không cảm nhận nổi.

    Thật buồn cười.

    Anh đi ra khỏi phòng bác sĩ, tới phòng Hòa Quân.

    Cậu đang dựa người vào gối, nghe tiếng bước chân của anh, quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười.

    Sắc mặt của cậu tái nhợt, môi trắng bệch, chỉ có đôi mắt là vẫn luôn chứa đựng ý cười trong suốt. Ý cười ấy khiến thân thể cậu càng lộ ra vẻ gầy gò, tựa như vạch ra biên giới với thế giới bên ngoài.

    Lý trí của Đường Uyển trở về, anh nở nụ cười với cậu, dùng giọng nói trầm thấp, ngọt ngào gọi tên cậu. “Hòa Quân.”

    Trong lòng Đường Uyển đau đớn: Thật sự xong rồi.

    Thật sự xong đời rồi.

    Anh thật sự thích cậu rồi!

    Không, là yêu.

    Không biết bắt đầu từ khi nào anh lại yêu cậu sâu đậm tới vậy. Giống như anh chưa từng chú ý tới một hũ rượu, đặt nó vào trong hầm rượu cổ xưa,chưa từng mở ra, cho nên anh không biết nó có mùi thơm hấp dẫn thế nào.

    Cuối cùng, lúc anh nhận ra, anh đã say thật rồi.

    Đường Uyển cẩn thận chăm sóc Hòa Quân.

    Không dối gạt chuyện cậu phải phẫu thuật.

    Có lúc anh có thể cảm giác được Hòa Quân còn bình tĩnh hơn anh, hơn nữa còn có cái nhìn thoáng hơn anh.

    Điều này làm Đường Uyển càng thêm lo lắng.

    Có lúc Đường Uyển cảm thấy Hòa Quân chỉ quan tâm tình cảm của anh và cậu, hơn nữa cậu có yêu cầu rất thấp, từ lúc thông báo cho tới bây giờ, chỉ cần anh đáp lại là cậu đã rất vui rồi.

    Rất vui vẻ.

    Dễ thỏa mãn vô cùng.

    “Hòa Quân.” Đường Uyển suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói.

    “Hả?”

    “Hòa Quân…” Lần thứ hai Đường Uyển gọi tên cậu.

    “Hả?” Hòa Quân cười híp mắt đáp lại.

    “Hòa Quân.”

    “Hả?” Hòa Quân vẫn đáp lại như trước.

    Đường Uyển dừng một chút, nói: “Bất kể anh gọi em bao nhiêu lần em đều phải trả lời anh.”

    “Chỉ cần anh gọi em, em nhất định sẽ trả lời.” Hòa Quân cười híp mắt nói. “Thế nên, anh muốn hỏi cái gì?”

    Đường Uyển trầm mặc. Anh cúi đầu, rũ mi mắt xuống.

    “Hòa Quân, em có thể không đi được không?”

    Hòa Quân cười cười, hỏi: “Đường Uyển, anh thích em sao? Không,” Cậu đính chính nói: “Anh yêu em sao?”

    “Đúng thế.” Đường Uyển nhẹ giọng nói. “Anh yêu em.” Anh mới vừa xác nhận.

    “Nếu đúng vậy…” Âm thanh Hòa Quân nhẹ hơn. “Vậy anh thảm rồi.”

    “Ừm.”

    “Anh, anh thảm.”

    “Ừm.” Lần này đến lượt Đường Uyển, vẫn luôn đáp lại.

    “Anh sắp mất đi toàn thế giới.”

    “Ừm.” Vẫn như trước, trả lời không chút do dự.

    “…”

    Đường Uyển hôn lên môi của cậu, lần này nụ hôn rất ngắn ngủi, nhưng cũng rất triền miên. Đường Uyển cứ ngậm bờ môi cậu mãi.

    Đường Uyển nói nhỏ: “Thế nên Hòa Quân, em không được rời xa anh.”

    Nếu biết anh thảm như thế, vậy đừng chết có được không?

    Hòa Quân nước mắt rốt cục cũng rơi xuống, nói: “Được.”

    Chương 57: Bóng đen

    Lần phẫu thuật này Đường Uyển tận mắt nhìn từng bước. Anh đưa mắt nhìn Hòa Quân bị đẩy vào phòng phẫu thuật, yên lặng ngồi ngoài cửa chờ cậu ra ngoài.

    Đèn đỏ lại sáng lên lần nữa, trong lòng của anh cũng không gấp gáp như lần trước nữa.

    Có lẽ là vì Hòa Quân cho anh một lời cam kết, Hòa Quân đồng ý với anh sẽ không xa anh.

    Đường Uyển chưa từng nghĩ bản thân anh sẽ thích một người. Anh muốn cũng người ấy sống bên nhau tới già. Có lẽ chuyện này liên quan tới tuổi ấu thơ cô đơn của anh.

    Bây giờ anh không tưởng tượng nổi chuyện mình sẽ mất đi Hòa Quân.

    Hòa Quân không đơn giản chỉ là một người xuất hiện trong cuộc đời anh mà còn là nửa kia của anh.

    Anh không quan tâm cái cam kết kia của cậu nữa, anh chỉ mong đợi vào tương lai của hai người.

    Thật sự rất kỳ lạ.

    Biết rõ Hòa Quân đối diện với tử thần nhưng anh vẫn bình tĩnh.

    Anh biết lúc này bản thân còn có thể yêu Hòa Quân, đối với cái chết anh cũng chẳng còn gì lo sợ.

    Không biết Hòa Quân nghĩ như thế nào.

    Đường Uyển lẳng lặng ngồi ngoài phòng phẫu thuật giống như một pho tượng đất sét, không nói một lời.

    Lần này cuộc phẫu thuật nhanh hơn lần trước rất nhiều, bởi vì thuận lợi ngoài mong đợi.

    Lúc bác sĩ đi ra ngoài, anh ta cười rất vui vẻ, muốn tuyên bố với mọi người anh ta đã hoàn thành một sự kiện trọng đại, anh ta đắc ý tuyên bố tin vui với Đường Uyển. Đường Uyển vừa lộ ra nụ cười, nhưng niềm vui trong lòng lại bị tiếng rít gào của y tá đánh vỡ.

    Cô gọi bác sĩ.

    Bác sĩ sững sờ, bước nhanh về phòng phẫu thuật.

    Nụ cười trên mặt của Đường Uyển cứng đờ.

    Đã không còn ai để ý tới anh nữa.

    Anh vừa mới lên thiên đường đã bị kéo xuống địa ngục.

    Anh đứng như người mất hồn trong hành lang. Dưới lời khuyên bảo của y tá, anh ngồi xuống hàng ghế chờ, chậm rãi lộ ra nụ cười khổ.

    “Thật sự thảm như thế sao?”

    Anh đợi rất lâu rất lâu, tới hơn 9 giờ khuya Hòa Quân mới được đẩy ra.

    Anh từ từ đứng dậy, được rồi, hướng đẩy của y tá không phải là hướng nhà xác.

    Hòa Quân vẫn còn sống.

    Hòa Quân được đẩy tới phòng quan sát, Đường Uyển không thể đi vào, chỉ có thể đứng trông bên ngoài.

    Lần này người tới nói chuyện với anh không phải là tên bác sĩ kia mà là một vị bác sĩ già. Khuôn mặt ông uể oải, lúc nhìn Đường Uyển còn mang theo tia xấu hổ.
    “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

    Sau khi ông nói ra lời này, Đường Uyển có chút ngơ ngác.

    À, hóa ra là phương án phẫu thuật thất bại.

    Thất bại.

    Bác sĩ kia phẫu thuật thành công nhưng phương án phẫu thuật lại thất bại, vì vậy Hòa Quân không thể tốt lên.

    Chỉ có điều thời gian duy trì mạng sống lâu hơn một chút mà thôi. Không đúng, nếu có thể sống qua tối nay, cậu có thể sống được mấy năm nữa.

    Nhưng nếu không phẫu thuật, thời gian sống của Hòa Quân không tới một năm.

    Nhưng như thế thì có tác dụng gì đâu?

    Bây giờ chuyện anh lo lắng đã trở thành sự thật, Hòa Quân không ngừng áp sát thần chết rồi.

    Đường Uyển tự hỏi. Trong lòng anh ngũ vị tạp trần, có chút khó chịu. Đôi mắt anh dán chặt vào phòng quan sát, thông qua cửa sổ có thể thấy được cả người Hòa Quân đang cắm đầy ống.

    Nghe nói như thế rất khó chịu.

    Cả người cắm đầy ống, nằm trên giường không biết có sống được hay không.

    Hòa Quân chắc chắn sẽ không thích.

    Thời gian trôi qua, thuốc gây tê mất đi hiệu lực, Hòa Quân có thể bị đau rồi tỉnh không?

    Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng tim Đường Uyển giống như bị ai đó nhéo một cái, đau đớn lan ra toàn thân. Hô hấp của anh như ngừng lại.

    Bác sĩ biến mất, hành lang chỉ còn lại miotj mình anh, bên trong là Hòa Quân, bên ngoài là anh.

    Đường Uyển đứng ngoài cửa kính sờ lên cái bóng của Hòa Quân, thấp giọng nói. “Anh ở ngoài, em đừng sợ. Đừng đi nhanh như thế, có được không?”

    Anh con nghe thấy tiếng máy móc ở bên trong, vận hành rất có quy luật.

    “Tích —— tích —— ”

    Giống như Hòa Quân đang nhẹ giọng trả lời anh. “Vâng.”

    Đường Uyển nở nụ cười ngồi xuống hành ghế cạnh cửa.

    Đêm đã khuya.

    Đường Uyển bị đánh thức bởi một cảm giác mát mẻ. Anh mở mắt ra, xoa xoa mắt, cảm thấy bản thân đang ở trong mơ.

    Đường Uyển thấy một cái bóng đen hư vô, nó rất cao, chậm rãi áp sát vào nơi tối tăm rồi tới gần anh.

    Thật kỳ lạ, một cái bóng đen như thế sao không có ai thấy được, một cái bóng rõ ràng như thế.

    Đường Uyển nhìn nó chậm rãi tới gần, anh không nói được tốc độ của nó, thoạt nhìn nó không di chuyển nhưng Đường Uyển biết nó đang tới gần.

    Trong lòng Đường Uyển run lên.

    Mục tiêu của nó là… Hòa Quân.

    Đường Uyển rất muốn làm gì đó, anh liều mạng giằng co. Nếu như đây là giấc mơ, vậy được rồi, đã là ác mộng anh sẽ không để nó trở thành sự thật! Tuyệt đối không được!

    Nếu như đây là thần chết, vậy chắc chắn là tới thu gặt sinh mệnh của Hào Quân. Không thể!

    Tuyệt đối không thể!

    Trừ phi bước qua anh, bằng không nó không thể vào.

    Đường Uyển nhìn nó chầm chậm áp sát lại, anh trừng mắt nhìn nó, nổi giận đùng đùng, cắn răng giãy dụa. Không biết tại sao tứ chi anh giống như là ở trong mộng, không nhúc nhích được.

    Anh cảm giác được trên người có một thứ gì đó rất khó chịu, nó đến bên cạnh hắn, muốn gõ cửa đi vào!

    Đường Uyển thoát ra, xông lên trên, đứng chặn ở cửa gào thét với nó.

    Anh nói không thành lời nhưng vẫn nhìn bóng đen rồi gào lên, sau đó bóng đen đứng trước mặt anh.

    Anh có thể cảm giác được cái lạnh thấu xương đang tràn vào trong anh nhưng một bước cũng không muốn lui.

    Bóng đen cũng sốt sắng như anh, lui ra vài bước rồi do dự đứng ngoài cửa.

    Nó vẫn muốn vào nhưng lại không thể tìm được cách, bởi vậy Đường Uyển cứ kiên quyết đứng ngoài cửa.

    Anh có thể cảm giác được mệt mỏi và đau đớn trong mình. Sự đau khổ này giống như mười mấy ngày không ngủ, anh nghĩ bản thân nằm xuống là có the ngủ ngay bây giờ. Có lẽ anh cũng đang ngủ.

    Nhưng anh không muốn, vẫn cắn răng chống đỡ, giằng co với cái bóng đen.

    Mỗi lần bóng đen muốn tới lại bị anh cản lại.

    Mãi cho tới khi trời sáng (không biết vì sao bây giờ anh lại biết rõ như thế),bóng đen mới không tình nguyện rời khỏi phòng bệnh Hào Quân, quẹo vào cái phòng cách đó không xa.

    Sáng mai Đường Uyển tỉnh lại.

    Phản ứng đầu tiên của anh là vọt vào cửa sổ, thấy Hòa Quân vẫn còn bên trong, máy móc vẫn như bình thường

    mới thở phào nhẹ nhõm.

    Sau đó y tá tới kiểm tra phòng bệnh, anh do dự một chút, hỏi. “Đêm qua có gì khác thường hay không?”

    “Hả? Không có, tất cả đều bình thường.” Y tá nói. “Anh cũng nên về nghỉ ngơi.”

    Đường Uyển miễn cưỡng nở nụ cười, chợt nhớ tới cái phòng có bóng đen đi vào, anh chỉ tay vè gian phòng.l đó, nói. “Phòng đó cũng không có gì lạ sao?”

    Y tá ngẩn người, “Đêm qua ở đó có một bệnh nhân đã chết.”

    Tim Đường Uyển như ngừng lại.

    Chương 58: Về nhà

    Cuối cùng Hòa Quân cũng thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ còn chẳng dám tin vào chuyện phương án phẫu thuật anh ta hao tâm tổn trí nghĩ ra lại thất bại như vậy, anh ta còn muốn thuyết phục Đường Uyển cho Hòa Quân ở lại trị liệu.

    Đáng tiếc, Đường Uyển đã quyết định, anh sẽ không tin tưởng bác sĩ thêm một lần nào nữa.

    Anh cũng là bác sĩ, mặc dù chỉ là bác sĩ của một mình Hòa Quân, nhưng anh biết Hòa Quân như đèn đã cạn dầu, anh cũng không đồng ý với quyết định được ăn cả ngã về không của bác sĩ nữa, không những không được mà còn giảm tỉ lệ sống sót của Hòa Quân

    Mỗi lần nghĩ về chuyện này, lòng anh đau như dao cắt. Vì thế, anh tự hỏi bản thân sau khi tỉnh lại Hòa Quân sẽ nghĩ gì, hai người phải đi con đường nào.

    Anh suy nghĩ rất lâu rất lâu, trong đầu chỉ có một đáp án.

    Về nhà đi.

    Hai người nên về nhà. Thành phố này bọn họ không quen, nếu như là anh, chết ở một nơi xa lạ như vậy cũng sẽ không yên lòng, giống như Hòa Ngôn Chi, cuối cùng sẽ được chôn cất ở quê hương.

    Hòa Quân cũng suy nghĩ giống như Đường Uyển, sau khi tỉnh lại, cậu nói. “Chúng ta về nhà đi.”

    Cậu đã rất yếu ớt rồi. Tóc tai khô vàng, mỗi ngày đều có thể lấy được một nắm tóc ở trên gối. Mặt mũi Hòa Quân tiều tụy, thân thể suy yếu, nhưng mắt cậu vẫn sáng rực còn mang theo cả mong đợi.

    “Anh, chúng ta chữa xong bệnh rồi, về nhà thôi.”

    Cậu nói.

    Đường Uyển muốn rơi nước mắt, anh nhớ tới lúc hai người rời nhà đi, Hòa Quân không muốn xa Hòa gia, cậu cũng mong chờ mà nói với anh.

    Chữa xong bệnh chúng ta về nhà.

    “Được.” Giọng nói của Đường Uyển khàn đặc. “Em chờ một chút, anh sắp xếp xong vài thứ rồi chúng ta trở về.”

    Có rất nhiều chuyện anh phải thu xếp, tiền thuê nhà, tiền thuốc, nhưng vị thái tử gia kia không tính toán gì.

    Hai người phải về nhà.

    “Không sao đâu.” Hòa Quân nghiêng đầu cười cười, nói: “Em có thể chờ anh, nhưng anh phải nhanh lên.”

    Hòa Quân cũng muốn rơi nước mắt nhưng cậu không thể khóc. Hai người nhìn nhau cười chứ không muốn nhìn nhau rồi rơi nước mắt. Nếu như cứ khóc lóc như vậy sẽ chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho đối phương.

    Hai người đã biết kết quả cuối cùng, không hẹn mà cùng quyết định về nhà.

    “Được rồi. Em ở đây nghỉ ngơi đi, chờ anh tới gọi thì chúng ta về nhà.”
    Đường Uyển vừa nói vừa quay đầu rời đi khiến cho Hòa Quân không nhìn thấy nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt anh.

    Hòa Quân ở sau lưng Đường Uyển vẫn cười, cười tới nỗi cảm giác được cả vị mặn.

    Đường Uyển từ chối lời đề nghị làm bác sĩ tức giận liên lạc với thái tử gia, anh cũng từ chối thái tử gia làm thái tử gia có chút tức giận. Nhưng cuối cùng thái tử gia vẫn chịu tiền thuốc thang cho Hòa Quân.

    Đường Uyển cười nói cảm ơn sau đó không chút do dự cúp điện thoại. Sau khi anh cúp điện thoại xong, nụ cười tắt đi, lạnh lùng nhìn bác sĩ, không nói một lời đã quay người rời đi.

    Anh và những người này đã không liên quan gì tới nhau nữa.

    Cho dù Hòa Quân có chết ở đây cũng coi như bọn họ đã “Hết lòng giúp đỡ.”

    Anh về phòng trọ của mình, bởi vì anh muốn đi nên cũng chẳng lấy lại tiền đặt cọc. Nếu như là trước đây, Đường Uyển sẽ đau lòng vì số tiền kia, nhưng bây giờ anh chẳng còn cảm giác gì nữa.

    Phòng của anh cũng chẳng có gì để thu dọn, không gian nơi đây rất nhỏ, đồ vật cũng chẳng có nhiều. Lúc anh dọn dẹp, thật ra có thể bỏ vào trong hai cái túi lớn là xong nhưng Đường Uyển không muốn mang hết đi. Trên đường đi anh còn muốn chăm sóc Hòa Quân, hành lý càng ít càng tốt. Cuối cùng, anh chẳng mang gì đi ngoại trừ đồ đạc của Hòa Quân, ví dụ như nhật ký và tranh, rồi quần áo mới của cậu.

    Anh đi đón Hòa Quân, cậu cũng giống như thế. Cuối cùng hai người lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, không giống như trước đây khi hai người tới bệnh viện, có một vị tài xế ồn ào.

    Chuyện này rất hiếm thấy, cho dù là bệnh nhân nằm viện ngắn ngày nhưng khi xuất viện vẫn có y tá và bác sĩ tới chúc mừng. Nhưng trong viện này hai người chưa quen ai. Hòa Quân chỉ quen mỗi cụ già, nhưng cụ già đã đi trước cậu một bước rồi. Cụ già đi rồi, Hòa Quân chưa từng nói chuyện với ai nữa.

    Cậu xinh đẹp như vậy, có rất nhiều người muốn bắt chuyện với cậu nhưng cậu không muốn nói chuyện cùng người ta.

    Chuyện ai người nấy lo.

    Đây chính là thái độ của Hòa Quân.

    Vì vậy, không có người quen thì cũng không có người tới chúc mừng.

    Đường Uyển cũng như thế, hai người tới đây, sống ở thành phố này nhưng cuối cùng lại không hòa nhập được với nơi đây, cuối cùng rồi cũng phải đi. Từ đầu tới cuối, bọn họ không thuộc về nơi này.

    Sau khi Hòa Quân rời khỏi bệnh viện, trong bệnh viện vó người âm thầm than tiếc.

    “Thật sự là đáng tiếc… Một đứa trẻ xinh đẹp như thế.”

    Chưa từng thấy một người xinh như vậy.

    Sau này cũng không thể thấy nữa.

    Nhà ga vẫn đông nghịt người nhưng không làm chậm trễ thời gian của hai người. Tháng này cũng chẳng có ngày lễ gì quan trọng, sao lại đông người đến vậy.

    Bọn họ cùng nhau ngồi một hàng ghế, Đường Uyển mua một chai nước và cháo. Trong lúc chờ tàu, Hòa Quân dựa vào trong ngực anh, hai người đã sớm không quan tâm ánh mắt của người khác rồi.

    Chuyến xe của hai người không có nhiều khách, Hòa Quân hài lòng đi theo Đường Uyển, hai người dựa vào cửa sổ xe, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống người Hòa Quân. Nếu như yêu thích mặt trời, thích phong cảnh, Hòa Quân có thể ngắm nhìn toàn bộ thế gian này. Nhưng nếu như không thích, cậu có thể quay đầu chôn mặt vào trong lòng người mình yêu. Đường Uyển sẽ ôm cậu thật chặt.

    Cậu đang được anh ôm vào trong lòng.

    Cậu đang cùng người yêu mình về nhà.

    Thật sự hạnh phúc.

    Hòa Quân cười, nghĩ.

    Như vậy cũng rất tốt.

    Đường Uyển sờ sờ gò má cậu, vén tóc bay bay của cậu ra sau tai.

    Anh nhẹ giọng nói. “Đợi một chút nữa, sắp tới rồi.”

    Hoàng hôn buông xuống, hai người tới trấn nhỏ.

    Đường Uyển kéo tay cậu, hai người ăn một chút cháo rồi đeo túi đi tìm xe ba bánh. Anh để cho Hòa Quân lên xe, sau đó vòng tới ghế lái thảo luận chỗ đi và giá tiền rồi mới ngồi lên xe.

    Anh để balo xuống, đưa tay cho Hòa Quân.

    Hòa Quân đỏ mặt.

    Đường Uyển không chớp mắt nói. “Cái xe này rất xóc.”

    Hòa Quân lục lọi ký ức của mình, sau đó ngoan ngoãn nắm tay Đường Uyển,rồi bị anh ôm chặt. Cậu nhắm hai mắt lại, vùi đầu vào lòng Đường Uyển, mặt đỏ tới mang tai.

    Chuyến xe này chỉ có hai người đi, thật sự rất xóc nảy, hận không thể bay luôn lên trời.

    Chỉ có Hòa Quân cảm thấy rất tốt.

    Cậu nằm trong lòng Đường Uyển, ấm áp an toàn, gió thổi tới cũng chẳng cảm giác được.

    Chương 59: Kết thúc

    Hai người về tới nhà.

    Hòa gia chẳng thay đối gì so với khi hai người đi, hai bên cửa, dây thanh đằng đã bò dài ra. Trong ánh hoàng hôn, nơi này vô cùng yên tĩnh, không một bóng người.

    Lúc hai người mở cửa ra, tiếng “két” vang lên giống như thanh âm cổ xưa duy nhất trên thế giới này.

    Rời khỏi đây chưa tới nửa năm nhưng trong nhà đã đầy bụi.

    Đường Uyển thấy may mắn vì lúc trên trấn đã nua một vài món ăn, cái bếp nhà hai người không biết phải nhóm bao lâu mới lên lửa. Anh thả hành balo xuống, đầu tiên đưa Hòa Quân tới phòng ngủ. Cũng may đường điện không có vấn đề, đèn ở trong nhà vẫn sáng như cũ.

    Đường Uyển yên lòng, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa.

    Tối đầu tiên hai người ngủ trong nhà, rất ngọt ngào.

    Đường Uyển không phải thu mình trên cái giường chật hẹp nữa, anh ôm Hòa Quân vào lòng, cười vui thành tiếng. Hòa Quân cũng cảm thấy an toàn, vui vui tới nỗi không nói thành lời.

    Về nhà giống như là về trong vòng tay ôm ấp của mẹ, hai người không phải lo lắng nữa.

    Sáng hôm sau Đường Uyển dậy từ rất sớm. Anh có rất nhiều chuyện cần làm, ví dụ như đi giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, mua đồ.

    Hai người đã chẳng liên quan tới thái tử gia nữa, ở căn nhà hẻo lánh này không có ai tới đưa đồ nữa, chỉ có Đường Uyển tự mình xuống mua. Lúc trước không thấy khó khăn gì nhưng mãi tới khi rơi xuống đầu mình anh mới cảm thấy lên núi xuống núi phiền phức cỡ nào. Đường Uyển chạy qua chạy lại nhiều lần thấy rất mệt, anh tự tay trồng một ít cải xanh, như vậy hai người không còn lo thiếu rau xanh mỗi ngày nữa. Hai người cũng không cần xuống núi thường xuyên nữa.

    Nghĩ tới là một chuyện nhưng bắt tay vào làm là chuyện khác. Đường Uyển chỉ khai khẩn một nơi, đó là Hành Vu Uyển.

    Lúc mới về, Hòa Quân đã ra Hành Vu Uyển ngắm nhìn rồi. Mấy cây hoa ở đây đã khô héo, ví dụ như mẫu đơn. Lúc bọn họ về đây, sơn chi đã hết mùa, kim quế vẫn chưa nở. Tử đằng mọc xanh um, cây ngọc lan vẫn đứng sừng sững.

    Nói chung là vẫn xum xuê.

    Đường Uyển muốn phá một ít hoa để trồng rau.

    Hòa Quân không phản đối, yên lặng gật đầu, chỉ là lưu luyến nhìn toàn bộ Hành Vu Uyển một lần.

    Cuối cùng, Đường Uyển thở dài một cái.

    Hành Vu Uyển nhiều năm anh khai khẩn, phá đi cũng không đành lòng.

    Thôi, để anh trồng rau ra chỗ khác.

    Anh chọn một nơi đất đai bằng phẳng, vô cùng phì nhiêu, hạt giống anh chuẩn bị chỉ có mình cải xanh.

    Hòa Quân vui vẻ cười.

    Nhưng cậu cũng có lúc không mấy vui vẻ.

    Ấy là khi Đường Uyển mua thuốc về. Đương nhiên không phải thuốc Tây mà là thuốc Đông y. Đường Uyển bắt mạch cho Hòa Quân, anh không tìm ra thuốc gì thích hợp nữa nhưng lúc đi ngang qua tiệm thuốc, anh vẫn mua phương thuốc trước đây thường sắc cho Hòa Quân uống.
    Đối với bát thuốc đen thùi lùi và cái vị đắng nơi khóe miệng, Hòa Quân im lặng, lắc lắc đầu rồi nói. “Đường Uyển, em không uống.”

    Đường Uyển không cười nổi.

    “Em không chịu được vị đắng, em chỉ muốn nó ngọt một tí thôi.”

    Đường Uyển nói không ra lời.

    Hòa Quân cười cười, nói: “Em dẫn anh đi xem làm sao để chế hương, có được không? Đây là nghề gia truyền của Hòa gia.”

    “Không được.” Đường Uyển cứng rắn nói nói. “Là nghề gia truyền, không truyền cho anh được.”

    Hòa Quân lắc lắc tay anh, cà cà eo anh giống như con mèo nhỏ, dựa vào cạnh anh không muốn rời xa.

    Đường Uyển nhắm mắt lại, không nhìn Hòa Quân. Lúc Hòa Quân kéo anh đi, anh bất đắc dĩ đi theo cậu.

    Hòa Quân dẫn anh vào từ đường, ở đó có một mùi hương thoang thoảng. Hòa Quân lấy ra một quyển sách, đưa cho Đường Uyển, cười nói. “Sau này em sẽ dạy cho anh chế hương.”

    Có lúc Hòa Quân cảm thấy bản thân cậu thích hoa cỏ cũng là vì cậu là một cây cỏ cắm rễ ở đây, chỉ có nơi này mới hợp với cậu.

    Cái ôm của Đường Uyển làm cho cậu an toàn nhưng Hòa Quân vẫn muốn về đây.

    Cuộc sống cứ thế trôi qua, dưới hồ nước sen đã nở đầy hồ. Gió thu thổi nhè nhẹ trên núi làm mùi hương kim quế bay khắp nơi, Đường Uyển cũng học xong cách chế hương, tuyết cũng rơi rồi.

    Cho dù cố gắng níu giữ như thế nào, cuối cùng thân thể Hòa Quân vẫn cứ suy nhược dần.

    Nhưng dù vậy cậu vẫn cứ cười.

    Bởi vì cậu thỏa mãn.

    Hai người vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh nhau.

    ———————————————————————————— kết thúc ——————————

    “Nếu như chúng ta cứ sống trên núi vậy thì tốt rồi.

    Trên núi có nhà của chúng ta, trong nhà có một vườn hoa anh trồng vì em.

    Trong vườn hoa ấy có tất cả các loại hoa mà em thích.

    Thật tốt.

    Em muốn được an táng ở ngọn núi cao kia, nếu như cách xa quá, em sẽ không thể thấy anh được.

    Thế nên anh có thể đợi đến mùa xuân rồi rải hạt giống hoa khắp nơi, như vậy thì em có thể nhìn thấy hoa nở đầy núi rồi.

    Em biết anh vẫn luôn bên em.

    Anh, anh chờ một chút, đợt em một chút. Đợi đến khi hoa nở khắp núi, em sẽ quay về.”

    Mùa xuân năm đầu tiên.

    Hoa nở đầy Hành Vu Uyển, anh trồng một nửa vách núi là hoa.

    “Ừm. Vẫn chưa đủ. Hòa Quân, em đợi thêm một chút.”

    Mùa xuân năm thứ hai.

    Đường Uyển tiếp tục trồng hoa, ong bướm đã bay đầu núi.

    “Hòa Quân, em thấy không?”

    Mùa xuân năm thứ ba.

    “Hòa Quân, em nói dối.”

    “Cho dù hoa nở đầy núi em cũng chẳng về.”

    Biết rõ đây là lời nói dối nhưng anh vẫn phải tin, vẫn muốn làm. Nếu không sống để làm gì nữa?

    Nhưng …

    “Vì sao anh chẳng mơ thấy em?”

    “Hòa Quân, hoa nở rồi.”

    Nhưng em lại vẫn chưa tới, sao anh có thể giữ lời được nữa?

    Thôi, hay là anh tới tìm em đi.

    ————————————————————————————————

    “Chôn em trên núi cao, có thể thấy rõ mùa xuân rực rỡ, hoa cỏ khắp nơi.” – Hòa Quân.

    “Chôn anh trên sườn núi, như vậy có thể bảo vệ em.” – Đường Uyển.

    – HOÀN –

    Thuộc truyện: Xuân dã