Xuân dã – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Xuân dã

    Chương 6: Cỏ dại

    Đường Uyển nói. “Hả? Hạt giống? Sao em lại nghĩ ra cách này?”

    Anh ngồi ở cửa sổ, trong tay cầm cuốn sách, nghiêng đầu nhìn Hòa Quân, mỉm cười.

    Hòa Quân cũng mỉm cười, con ngươi đen láy của cậu chuyển động, nói. “Em muốn trồng cây. Cái cây đó có thể leo tới trời. Sau đó em sẽ đi gặp ông nội.”

    “Gặp ông nội?” Đường Uyển cười.

    “Lẽ nào anh không muốn em gặp ông nội sao?” Cậu phồng má lên, làm bộ tức giận.

    “Sao anh có thể làm vậy. Cháu trai đi thăm ông nội, rất có hiếu. Hai tay em chống nạnh thể hiện thái độ rất quyết tâm. Để anh đoán xem, lúc nào thì có thể trồng được. Được rồi, chỉ cần em không ngủ như heo thì vẫn có thời gian để trồng, cũng không được trốn học.”

    Hừ.

    Hòa Quân tức đến nỗi đỏ mặt, hai tay chống nạnh vội vã buông ra, làm Đường Uyển cười thành tiếng.

    Anh lật một trang giấy. “Hòa Quân, anh xem em trốn được đến khi nào.” Bên trong mắt anh chứa đầy ý cười.

    Mỗi ngày đứa nhỏ này đều muốn trốn học.

    Hòa Quân giận sưng mặt lên, ngồi xuống, nhìn vào sách.

    Buổi trưa, buổi chiều, Hòa Quân tỉnh lại là học, do Đường Uyển dạy. Nội dung…rất nhiều, đủ thứ luôn. Hòa Quân cũng không phải không thích học, chỉ là, mỗi ngày lên lớp cậu đều nghĩ ra trăm phương ngàn kế trốn học. Thỉnh thoảng Đường Uyển cũng sẽ làm cậu toại nguyệt một lần, còn lại ngày nào cũng bắt cậu học

    Người này quả thật là quá, đáng, ghét rồi.

    Quá đáng ghét. Hòa Quân cắn răng.

    “Hả? Tại sao không đọc sách nữa rồi?” Tên đáng chết kia còn hỏi cậu.

    Cậu cầm sách lên, lẩm nhẩm đọc. “Xuân tới, hoa hồng, liễu xanh,…”

    “Sao lại không có tiếng đọc sách? Phải làm sai đây? Tối nay có muốn ăn cà chua để nhuận họng hay không?” Người kia dựa vào cửa di, nhíu lông mày, làm như vô cùng buồn rầu, tự hỏi bản thân.

    Hòa Quân dừng lại, nghiến răng, đột nhiên lên giọng. “Xuân, đến, hoa, hồng, cây liễu, xanh biếc, chim, bay, về,…”

    Đường Uyển cười híp mắt, khuôn mặt hơi giật giật.

    Haha. Có trời mới biết nhịn cười khổ biết bao nhiêu.

    Còn Hòa Quân…

    Người này là tên ác ma!!! Ác ma!!!

    Quá khốn kiếp!

    Hòa Quân căm giận.

    Thật ra cậu cũng chỉ tức giận được mấy phút. Mấy ngày sau, cuộc sống của bọn họ lại trở về quỹ đạo như trước.

    Đường Uyển không mang Hòa Quân tới tham dự tang lễ của Hòa Ngôn Chi, anh biết, đối với đứa nhỏ kia chẳng có lợi gì.

    Nhắc lại lần nữa chuyện mất đi người thân duy nhất cũng chỉ làm cậu thêm đau lòng, cứ tiếp tục sống như vậy là được rồi.

    Đêm đó, trong bữa tối.

    Cà chua xào trứng. Ngoài ra, còn có một bát canh mướp. Hòa Quân quệt miệng, tức giận chỉ vào đĩa cà chua xào trứng. “Em không thích ăn cà chua.”

    Đường Uyển ung dung bưng bát, cười ôn hòa. “Ừm.”

    Quan trọng hơn là cậu rất thích trứng gà, rất rất thích. Hừ, trứng là mà cậu thích lại dính cà chua, không thể Ann được… Thật đau lòng…

    Đương Uyển bỏ bát xuống, đẩy đẩy kính mắt, nói. “Em cứ xem cà chua và trứng gà là một, cứ nghĩ thế đi. Hiểu không?”

    Hòa Quân nghe xong, nhìn chằm chằm vào đĩa cà chua trứng gà…nhìn thật chăm chú chăm chú chăm chú chăm chú….

    Giữa lúc Đường Uyển đang do dự có nên làm món khác hay không, đứa nhỏ này quá khó nuôi…

    Hòa Quân nói. “Hiểu rồi.”

    Đường Uyển suýt chút nữa phun canh.
    Video Player is loading.This is a modal window.The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.VDO.AI
    “Khụ khụ khụ…”

    Hòa Quân trịnh trọng gặp một khối cà chua lên, liều chết bỏ vào trong miệng. Vừa đau khổ vừa kinh ngạc nói. “Trứng gà ngon thật đấy.” Khuôn mặt còn tỏ vẻ vui mừng.

    Vấn đề là…

    Sao cậu làm được? Đường Uyển cũng không hiểu, anh quay mặt đi cười trộm. Hóa ra mưu kế kia cũng có thể dùng để dụ Hòa Quân ăn cơm.

    Đồ kén ăn này.

    Đường Uyển cười híp mắt, nhìn Hòa Quân ăn cơm.

    Hôm sau, Hòa Quân thức dậy, phát hiện Đường Uyển đang cầm cuốc dao bới gì đó, cứ đào như thế mà cũng chưa trồng cây gì. Trên ống quần đều là bùn đất bẩn thỉu, làm xấu cả khuôn mặt.

    Vì vậy…

    Hòa Quân quang minh lẫm liệt chỉ vào anh, lớn tiếng nói. “Đường Uyển. Ngươi có biết tội của ngươi không?”

    Chàng trai dừng động tác, nhíu mày nhìn cậu. “Tội? Thiếu gia, hạ nhân có tội gì?” Thật ra dáng một thiếu gia đấy.

    Hòa Quân xem TV nhiều để làm gì?

    Đường Uyển nghĩ.

    Hòa Quân ngửa đầu lên, nhìn mặt trời, nói. “Ông nội nói…”

    Âm thanh bỗng dưng hạ thấp, đứa nhỏ giả vờ thâm trầm, học theo ông lão trên TV, nói. “Mỗi ngày quan lớn đi kiểm tra, nơi này phải sạch sành sanh. Ngươi không phải là đứa bé ngoan, phải đánh cái mông.”

    Đường Uyển nhịn cười….

    Đứa nhỏ thả lỏng lông mày, vui vẻ phán tội Đường Uyển. “Đường Uyển, ngươi có thể…” Đứa nhỏ dừng một chút, nghiêng đầu suy tư một hồi, mới trịnh trọng tiếp tục nói. “Ngươi có thể nhận tội không?”

    Lông mày Đường Uyển nhăn lại, từ biết tội đến nhận tội, bây giờ lại là có thể nhận tội sao?

    “Bảo bối Hòa Quân, em đang còn nhỏ phải không?” Đường Uyển cười híp mắt.

    Hòa Quân đề phòng nhìn anh, cau mày suy tư một hồi mới cẩn thận gật đầu. Đường Uyển cười lớn, nhỏ vậy đã muốn thắng anh?

    “Anh Đường Uyển là ai? Là anh. Không thể lấy tiêu chuẩn của một đứa nhỏ để yêu cầu anh. Hiểu không? Bởi vì anh không giống em, cho nên, ông nội nói là nó với bảo bối Hòa Quân, không phải nói anh.”

    Hòa Quân giống như tỉnh ngộ, gật đầu nhìn Đường Uyên. “Ừm, em hiểu rồi.”

    “Trẻ nhỏ dễ dạy. Hòa Quân thật ngoan.” Đương Uyển đắc ý, muốn sờ má đứa nhỏ, Hòa Quân tránh được, tặng anh một ánh mắt trêu đùa.

    “Anh, trêu, em, em, trêu, lại.”

    Hừ.

    Đường Uyển hóa đá.

    Đứa nhỏ lắc lắc cái mông, đắc ý đi khỏi nơi này.

    Hòa nhau một trận.

    Bữa sáng.

    Hòa Quân cười híp mắt, ăn thật nhiều cơm. Chàng trai kia cũng cười híp mắt.

    Quả nhiên ăn được nhiều.

    Chàng trai lên tiếng, bởi vì anh ăn cơm xong đầu tiên. “Bảo bối Hòa Quân, không muốn biết sáng nay anh làm gì sao?”

    Thằng nhóc nghe vậy, giương mắt, đôi mắt không có gợn sóng. Aiz, vẫn còn chưa trưởng thành.

    “Anh, anh có đói không…” Bởi vì trong miệng vẫn còn nhét cơm, âm thanh không rõ. Vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Đường Uyển vươn tay gạt đi hạt cơm trên mép cậu.

    “Hôm bay không phải Hòa Quân nói muốn trồng cây sao? Anh làm đất để em trồng đấy.”

    Sau đó, đứa nhỏ không nhịn được kéo tay anh, lôi anh ra ngoài sân.

    “Vui đến không nói nổi rồi kìa.” Đối với hành động này của đứa nhỏ, anh chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười, nắm chặt tay đứa nhỏ, tránh trường hợp cậu bị vấp ngã. Đứa nhỏ ra đến nơi, khựng lại, đôi mắt ươn ướt.

    “Lừa người!!”

    Nào có cây gì đâu? Một mảnh trống không, cỏ cũng chẳng có.

    Đường Uyển sờ mũi một cái, ngồi xổm cạnh Hòa Quân, nhìn Hòa Quân đang rơi nước mắt, cảm thấy có chút buồn cười, anh lau nước mắt cho cậu.

    “Hòa Quân, bây giờ cây còn chưa mọc mầm. Em biết mẹ em sinh ra như thế nào không? Là mang thai 9 tháng 10 ngày đấy, em phải ở trong bụng mẹ em 9 tháng 10 ngày cơ…” Đứa nhỏ đặt tay lên bụng anh, đột nhiên cảm thấy là lạ. Đường Uyển nhìn hành động của cậu, muốn cười lăn cười bò.

    Quả nhiên…

    “Cho nên anh mang thai mười tháng thì hạt mới mọc mầm sao?” Lời của trẻ con, anh không tính toán.

    Nhưng mà, lực sát thương của lời nói này quá lớn.

    Đường Uyển cúi đầu, hít sâu một hơi vẫn không nhịn được cười, trong lòng cảm thấy mệt mỏi, nói. “Không phải, giống như mẹ em mang thai em ấy, anh cũng do mẹ anh mang thai mà thành.”

    “Cây kia không phải do người trồng mang thai sao?”

    “Không phải. Anh và Hòa Quân là người nên có mẹ, mẹ mới mang thai mười tháng. Cây không phải người nên không cần mang thai 10 tháng.”

    Đứa nhỏ do dự một hồi. Lại hỏi. “Vậy sao mẹ nó sinh ra nó được?”

    Đường Uyển bất lực rồi, anh nói một câu, đứa nhỏ này hỏi một câu, bổn cung thấy mệt mỏi rồi.

    “Nó không có mẹ sao?”

    “Không. Anh và Hòa Quân là người, thế nên anh và em mới có mẹ.”

    Anh vỗ vỗ khoảng đất trống. Sáng nay anh mới cuốc đất làm đất trở nên tơi xốp để gieo hạt giống.

    Hòa Quân không lên tiếng, anh đang muốn thở ra một hơi, tiểu tử tông lại nói. “Nhưng đây là đất. Chẳng lẽ đất là mẹ của hạt cây sao?”

    Nói vậy cũng không sai.

    “Đúng vậy.”

    Đứa nhỏ đã bắt đầu khóc lên.

    “Oa. Hạt giống của em sao lại được đất đẻ ra, em không muốn.”

    Đường Uyển trấn an đứa nhỏ, vuốt vuốt lưng cậu, hỏi. “Không phải vậy, sao Hòa Quân lại nghĩ thế?”

    “Anh nói mà. Oaaa…”

    Cái gì?

    Anh nghĩ tới mỗi câu mình vừa nói, cảm thấy hơi mệt rồi, anh cảm thấy mình và Hòa Quân là con người không cùng một thế giới.

    Sau lần đó, Hòa Quân ngày nào cũng ra vườn chăm sóc hạt giống. Mỗi ngày tưới nước cho khối đất trống, còn ngồi xuống tâm sự cùng nó, mong nó lớn nhanh. Mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, Đường Uyên cảm thấy bản thân cũng vui lây, trong lòng tính toán. “Nếu như lúc nó không dài ra đến trời, mình phải giải thích cho Hòa Quân thế nào?” Vì vậy, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

    Không biết là được đứa nhỏ này chăm sóc mỗi ngày, đầy đủ chất dinh dưỡng nên hạt giống mọc lên rất nhanh, lá non mọc lên còn dính cả bùn đất. Đứa nhỏ vui vẻ hét lên, hưng phấn đảo quanh mầm xanh.

    Sau đó, cái cây ngày một lớn lên, đứa nhỏ mỗi ngày đều biến thành đứa nhỏ lắm mồm, tâm sự với cái cây. Ví như: “Hôm nay lớn nhiều hay ít.” hay “Hôm nay có thêm một chiếc là nè”, nói nhiều vô cùng.

    Nhưng mỗi lần anh nghĩ đến chuyện sau này, liền đổ mồ hôi lạnh.

    Dần dần, Đường Uyển phát hiện chuyện làm anh đổ mồ hôi lạnh không phải chỉ có mỗi chuyện này.

    Cây lớn càng ngày càng nhanh.

    Hơn nữa, hình như lá cây không phải cái hình này, nó cũng không lớn nhanh như vậy. Hơn nữa, sao anh càng nhìn càng thấy nó giống cây rau dại mọc ở đây trước kia.

    Cây mọc ra lá thứ ba, Hòa Quân rất vui, Đường Uyển nhìn cái cây, không biết nên khóc hay nên cười. Bây giờ anh có thể xác định, cái cây anh trồng nó không nảy mầm. Đây là một cây rau dại.

    Cuộc đời thật bi kịch.

    Thật bi kịch.

    Đường Uyển liền lại cứ nở nụ cười. Sờ sờ đầu đứa nhỏ, âm thầm tính toán trong lòng.

    Rau dại thì rau dại, cùng đường thì hái ăn thôi.

    Chương 7: Hành vu uyển

    Sau đó, một ngày nào đó, trong bữa tối. Anh xào một đĩa rau, cho thêm một ít nước dùng.

    Đứa nhỏ nhìn chảo thức ăn, cầm lấy đũa trong tay, gian nan gắp đĩa rau. Động tác vụng về làm cho dầu ăn dính đầy hai bên mép miệng sáng bóng.

    Dù sao, cậu cũng đang ăn cái cây do mình chăm sóc. Hòa Quân giương mắt nhìn Đường Uyển. Ừm, anh ngồi rất nghiêm chỉnh, ăn uống rất gọn gàng, khuôn mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Ừm, cậu cũng nên học tập giống anh, nhưng… Vóc người cậu nhỏ bé, ngồi ở trên ghế còn chẳng dựa được lưng vào ghế, ngồi cũng chẳng vững. Tả diêu hữu hoảng, nhưng lại nghiêm túc nhìn anh, làm cho Đường Uyển không ngừng cười thầm.

    * Tả diêu hữu hoảng: Trái dao động, phải lắc lư.

    Đứa ngốc này vừa sinh ra đã kém cỏi, giữ thăng bằng quá kém, đây là chuyện không cách nào giải quyết nổi. Thôi, tiếp tục nhìn cậu cậu thôi. Anh thừa dịp trong bát hết cơm, nhanh chóng đứng dậy. “Bảo bối Hòa Quân, ăn chậm thôi, hôm nay em sẽ mơ thấy em bò tới trời xanh. Lên tới trời sẽ thấy ông nội em. Anh chưa lừa em bao giờ, đúng không?”

    Đứa nhỏ nghiêm túc cố gắng ăn cơm, quyết tâm hôm nay sẽ gặp được ông nội mình. Trong lòng Đường Uyển lại bắt đầu sầu lo.

    Hoà Ngôn Chi lão gia, ông đến đi, đến đi, đến đi, đến đi mà….

    Ừm, anh hy vọng dự đoán của mình là chính xác.

    Anh thấy Hòa Quân vô cùng ngây thơ, rất dễ tin lời người khác, anh nói nó đêm nay gặp ác mộng, nó sẽ mơ thấy ác mộng, nói đêm nay nó được gặp ông nội, nó sẽ muốn thấy ông nội, thứ cần mơ thì phải mơ thôi..

    Nhưng mà….

    Lỡ như không mơ thấy…

    Đường Uyển suy nghĩ một chút.

    Hôm sau nếu như đứa ngốc kia nói không thấy ông nội. Anh sẽ nói. “Sao có thể chứ? Đêm qua anh thấy Hòa Quân leo lên dây leo kia, sau đó nó đưa em lên trời cao, có sao và mặt trăng nữa. Bảo bối Hòa Quân nhất định sẽ thấy ông nội mà, chỉ có điều, anh nghe nói thiên sứ không muốn đem chuyện trên thiên đường tiết lộ ra ngoài nên đã xóa mất ký ức của Hòa Quân rồi, làm Hòa Quân quên mất chuyện mình đã gặp ông nội. Eo ôi, anh còn đang muốn nghe Hòa Quân kể chuyện nữa. Thật mà, anh thấy em leo lên cành cây, bởi vì em ăn cây này rồi, chỉ có một cây nên anh nhường Hòa Quân leo lên đấy.”

    Ok. Câu trả lời quá xuất sắc. Là thiên sứ xóa đi ký ức của Hòa Quân, không phải là Hòa Quân không gặp ông nội, còn anh sẽ là người làm chứng.

    Đường Uyển cười híp mắt, đẩy kính mắt, trong lòng có chút đắc ý.

    Đứa ngốc này thật đáng thương, lẽ nào không nghĩ tới, thiên sứ xóa đi ký ức Hòa Quân nhưng sao lại chỉ xóa ký ức trong giấc mộng, không xóa toàn bộ ký ức của cậu.

    Nhưng mà, đứa nhỏ Hòa Quân này cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy.

    Ngày hôm sau, quả nhiên Hòa Quân khóc lóc chạy tới nói cậu không gặp ông nội. Đường Uyển giải thích y theo ý anh nghĩ hôm qua. Đứa nhỏ còn hỏi. “Sao anh không bám vào rễ cây ấy?” còn vừa cười vừa lau nước mắt.

    Hóa ra tôi đã gặp được ông nội.

    Đứa ngốc đáng thương nghĩ như vậy, ngoan ngoãn ghi vào nhật ký không sót một chữ.

    Đường Uyển cười trộm.

    Sau đó, lúc Đường Uyển tới khu đất trống kia, phát hiện có một cây con mới mọc, là một cây con xanh mướt, làm cho người ta yêu thích vô cùng. Anh tưởng là hậu duệ của cây rau dại kia, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra, đây là cái cây anh gieo hạt. Nhưng bây giờ còn có tác dụng gì nữa? Nếu không phải anh muốn trồng một chút rau, anh sẽ không tới đây. Cái cây này là cái cây làm anh tốn nhiều mồ hôi lạnh như vậy.

    Đường Uyển cười lạnh, nhấc cuốc lên bổ một nhát xuống, làm tan nát cái cây nhỏ.

    Sao lại mọc muộn như vậy, không còn tác dụng gì rồi. Hóa thành phân thiên nhiên đi.
    Rất lâu về sau, khi Hòa Quân lớn rồi, đọc lại nhật ký của mình phát hiện ra đây là âm mưu của ai đó, gấp sách đi tìm anh. Người nào đó nở nụ cười đầy mê hoặc. “Không phải là vì an ủi em sao.”

    Một lời giải thích hết, lấy được nụ cười mỹ nhân.

    Mọi người đều thích cái đẹp, Hòa Quân cũng vậy, cậu thích hoa.

    Mà người khổ nhất là Đường Uyển.

    Đường Uyển luôn cảm thấy khi Hòa Quân còn nhỏ, chuyện ngăn cản bước tiến của anh nhất là cái vườn hoa. Vườn hoa này đáng lẽ không nên tồn tại. Nhưng Đường Uyển chưa bao giờ miễn dịch được với yêu cầu của Hòa Quân, mặc dù anh vẫn thường bắt nạt cậu…

    Mỗi khi Hòa Quân nhìn thấy một đóa hoa, cứ đẹp là sẽ nói. “Vườn hoa chúng ta có cây này không?” Đường Uyển thành thực nói có hoặc không có, sau đó, Hòa Quân sẽ mang cái cây đó về trồng.

    Ai là người trồng? Đương nhiên là Đường Uyển. Đường Uyển tức giận, mỗi sáng đều phải dậy hầu hạ đám hoa dại này ư? Anh là ai cơ chứ?

    Hoa đẹp còn nói được, còn đám hoa dại này… Thiếu gia tu sao có thể lãng phí thời gian tươi đẹp để chăm sóc đám hoa dại này, nói ra cũng không ai tin.

    Đường Uyển thở dài một tiếng, sau khi hầu hạ mấy bông hoa dại được hai ngày, anh quyết định cải tạo mảnh đất này thành khu vườn, tn là… Hành Vu Uyển. Vì vậy, Hòa Quân biết Hòa Quân biết sắp có vườn hoa đẹp, hễ được nghỉ ngơi là sẽ tới đó.

    Nhưng, chuyện làm Đường Uyển đau đầu là dạy Hòa Quân biết thế nào là cái đẹp.

    Hoa dại thì tính là gì, nếu đẹp thì đã được người ta đem về trồng rồi. Hòa Quân không hiểu vấn đề này, cho nên đầu tiên phải để cậu xem hoa, chuyện này còn khó hơn việc chăm hoa dại nữa kìa.

    Đường Uyển chỉ vào đống sách, nói đây là hoa gì hoa gì, chăm sóc như thế nào.

    Hòa Quân nghiêng đầu nhìn anh một cái, ý tứ hiện lên trong mắt.

    Người này lẽ nào còn đẹp hơn Hàn Vu Uyển sao?

    Đường Uyển cười híp mắt.

    Hình như đẹp hơn Hàn Vu Uyển thật.

    Hòa Quân nhăn nhăn mũi, trong mắt rõ ràng là xem thường.

    Sao anh không được trồng vào Hành Vu Uyển cơ chứ?

    Đường Uyển đẩy kính mắt. Hành Vu Uyển không phải bách hoa vườn, sao có đủ tất cả các loại hoa….anh cũng không thể nói trắng ra cho Hòa Quân hiểu. Anh cúi đầu, ôm chặt Hòa Quân, vuốt vuốt cái gáy trắng nõn của cậu.

    Hòa Quân cười híp mắt, tay nhỏ ôm lấy anh, dựa vào lồng ngực của anh, im lặng không nói gì.

    Đường Uyển quyết định dốc sức trồng hoa, chứng minh xạo Hòa Quân thấy.

    Đối với người thông minh như Đường Uyển mà nói, trồng hoa cũng chẳng có gì khó.

    Mỗi sáng sớm, Hòa Quân sẽ tự giác rời giường, ăn sáng xong, ôm sách, cầm cái ghế nhỏ ven theo đường mòn tới tìm anh. Tóc tai không chải kỹ càng nên vẫn còn mấy sợi rối, đôi mắt mơ màng, còn chưa tỉnh táo hẳn, tau nhỏ che miệng ngáo một cái, giống như động vật nhỏ. Mục tiêu của cậu là Đường Uyển.

    Đường Uyển ở một bên gieo hạt, một bên nhìn Hòa Quân, nhìn cậu đọc sách, viết chữ, một làn gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc nhỏ của cậu bay bay, làm anh cảm thấy vô cùng bình yên.

    Đối với Đường Uyển mà nói, chuyện khó khăn nhất chính là, để Hòa Quân nhận ra vẻ đẹp của mấy bông hoa này.

    Đứa ngốc này không biết là ăn phải cái gì, khăng khăng nói hoa dại đẹp hơn mây bông hoa này.

    Hừm, vẫn là câu nói kia, nếu hoa đẹp thì người ta đã mang về trồng rồi, còn gọi là hoa dại sao.

    Đóa hoa mẫu đơn không đẹp sao? Hoa sen không thanh nhã sao? Hoa thược dược không tươi sao? Hoa mai cao quý không?

    Rốt cuộc là đứa ngốc này thích cái gì?

    Lúc anh hỏi Hòa Quân câu này, anh đã biến Hành Vu Uyển thành một vườn hoa rực rỡ. Hoa đua mau khoe sắc nhưng đứa ngốc kia lại chỉ thích mấy bông hoa dại. Đường Uyên ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.Nếu như lúc trước chưa biết mấy bông hoa này đẹp nên mới thích hoa dại thì không nói gì, bây giờ anh đã trồng cả vườn hoa nhưng cậu lại chưa từng thay đổi suy nghĩ.

    Hòa Quân cười cười.”Yêu thích hoa dại có gì không tốt sao?”

    “Nhưng chúng nó không đủ đẹp đẽ.”

    “Không phải bởi vì nó đẹp nên em mới thích nó. Giống như anh không sánh được với diễn viên trên TV, em sẽ không thích anh nữa sao?”

    “Không được.” Đường Uyển khẽ cau mày, anh biết…

    Anh nở nụ cười, cũng chẳng có gì là không tốt. Hoa đẹp cũng chỉ dùng để khoe khoang, trên bản chất cũng chỉ là một đóa hoa, không khác gì so với hoa dại. Anh cương quyết phân tích cho Hòa Quân, bắt cậu đồng ý nó khác với hoa dại để làm gì? Đều là hoa nhưng anh và diễn viên trên TV thì…

    “Hòa Quân, anh tốt hơn mấy diễn viên trên TV nhiều. Em có thể không thích người khác, nhưng không thể không thích anh”

    So với chuyện này, hoa đẹp và hoa dại chỉ là chuyện tầm thường. Sau này không nên cho đứa ngốc này xem TV nhiều như vậy.

    Vậy mấy bông hoa anh cực khổ trồng như vậy, bây giờ nên làm gì?

    Đường Uyển cúi người ôm lấy đứa ngốc, Hòa Quân lại cầm tay anh khoác lên vai mình, hai người ra khỏi Hành Vu Uyển, sau đó, Đường Uyển quyết định pha trà hoa nhài.

    Trà hoa nhài có ích cho sức khỏe, hơn nữa, Hòa Quân phải học tính kiên nhẫn, thế nên trà là một trợ thủ đắc lực. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đường Uyển tối sầm. Nuôi tính, tức là tu thân dưỡng tính, con người vốn chẳng phải học, thế nhưng Hòa Quân phải làm vậy, hơn nữa phải bắt đầu từ nhỏ. Chỉ vì đứa ngốc này sinh ra đã ốm yếu, không thể nổi giận. Nhất định phải tu dưỡng tính cách an ổn, bất kể Hòa Quân có đồng ý hay không.

    So với trước đó, bây giờ Hòa Quân đã trầm ổn hơn nhiều. Đây là do một tay Đường Uyển giúp sức, đôi lúc anh cũng cảm thấy đau lòng. Hòa Quân khác với người khác, vì muốn sống tiếp nên từ nhỏ đã được người khác an bài cho cuộc sống sau này. Có lúc Đường Uyển nghĩ, sau này khi Hòa Quân lớn rồi có ghét bỏ cuộc sống này hay không. Nếu như là anh, là Đường Uyển, anh sẽ hận.

    Đường Uyển không muốn Hòa Quân hận anh, bất kể là vì lý do gì.

    Nhưng, anh không muốn cậu chết.

    Vì vậy, từ hôm ấy, cứ đến chiều là Hòa Quân bắt đầu uống trà hoa nhài.

    Đường Uyển khẽ mỉm cười, nhìn cậu dần dần trưởng thành.

    Anh chưa từng nói với Hòa Quân, anh chưa từng chạm qua cái cuốc, có vô số vết thương to nhỏ trên tay, chỉ là có găng tay che chắn nên Hòa Quân không biết. Anh cũng chưa từng nói với Hòa Quân tay anh từ trước giờ vẫn chưa chạm qua bùn đất, chưa bao giờ khổ cực suy đoán tâm tư một người như vậy, cũng chưa từng yêu thương một người nhiều đến thế. Nhưng tình cảm ấy đã bắt đầu này nở, không biết là ở Hàn Vu Uyển hay là trong chén trà kia?

    Nơi đó có yêu thương vô biên, có muôn hồng nghìn tía, chỉ vì em mà thôi.

    Chương 8: Hội chùa

    Lúc Đường Uyển bắt đầu dọn dẹp Hành Vu Uyển, anh phát hiện…. Jean-Henri Fabre thực sự là một nhà sinh vật học tài hoa.

    Đã nhiều ngày, cái vườn kia bây giờ đã có đủ loại sinh vật tự nhiên.

    Đứa nhỏ kia ngày nào cũng lượn qua đây một vòng, có lúc không phải bởi vì muốn ngắm hoa mà là ở đây có rất nhiều loài sinh vật khác nhau.

    Đúng, không sai, nơi đó không chỉ có hoa dại, còn có cỏ dại và đủ loại sinh vật khác nhau, các loại côn trùng, sâu bọ và chim chóc.

    Lúc Đường Uyển dọn dẹp, anh xới đất lên, một nhát cuốc là có cả đống sâu. Là một người sống ở thành thị đã lâu,chưa từng thấy cái lũ chết tiệt này, tóc gáy anh dựng lên nhưng đứa nhỏ đứng cạnh anh lại nhìn với vẻ say sưa ngon lành.

    Hòa Quân ngồi xổm giống như gò núi nhỏ, nhìn đám sâu không chớp mắt, vô cùng hi vọng sẽ có con sâu nào bò đến trước mặt cậu để cậu có thể quan sát thật kỹ. Hòa Quân ngồi xổm trên bậc cửa cao cao, cánh cửa này là lối đi xuống vườn. Đường Uyển cảm thấy cái bậc cửa này rất tốt, có thể ngăn được đám sâu bọ bò lên trên, đương nhiên không nói tới mấy con côn trùng biết bay.

    Ngoài trông coi mấy con côn trùng, anh còn phải trong coi Hòa Quân, không cho cậu đi xuống, còn không cho cậu…

    “Rụt tay lại.” Đường Uyển nói, đôi mắt anh như cái đinh, đóng chặt vào người Hòa Quân.

    Hòa Quân chu môi, rụt bàn tay trắng nõn lại. Vừa nãy cậu đang muốn duỗi tay ra để sờ sờ con sâu nhỏ.

    Đường Uyển từng nói với Hòa Quân mấy con côn trùng này đáng ghét như thế nào, nhưng cậu không nghe.

    Mỗi ngày Hòa Quân tới đây chơi, lúc về da dẻ đỏ ửng, anh còn tưởng cậu bị dị ứng cái gì. Lẽ nào mấy con côn trùng này đáng yêu thế sao? Mỗi lần tới Hòa Quân đều đưa tay mình ra cho đám côn trùng bò lên, chà đạp bàn tay non nớt. Đường Uyển cũng hết nói nổi rồi.

    Anh đã không nhớ được bộ dạng ngoan ngoãn của Hòa Quân là như thế nào rồi.

    Có lẽ anh là bảo mẫu đáng thương nhất thế gian.

    Nghĩ tới đây, Đường Uyển cảm thấy số phận mình thật bị thảm, anh thế mà giống như mẹ của Hòa Quân vậy.

    Đường Uyển vừa đưa mắt nhìn Hòa Quân, vừa khổ cực trồng cây, đương nhiên là hiệu quả không được cao.

    Sau khi trồng cây xong, anh tắm rửa rồi ôm Hòa Quân rời khỏi Hành Vu Uyển.

    Lúc xế chiều, anh và Hòa Quân đang đọc sách, không biết Hòa Quân lấy đâu ra một bộ sách do Hòa Ngôn Chi để lại, bọn họ ở một huyện thành nhỏ, trẻ em tới sáu, bảy tuổi mới có thể tới trường, vào thẳng luôn tiểu học, bắt đầu chương trình giáo dục bắt buộc. Anh không biết Hòa Ngôn Chi có muốn Hòa Quân đi hay không…

    Nhưng đứa nhỏ này còn chưa tới tuổi, không vội, trước tiên anh dùng mấy quyển sách đơn giản để dạy cậu biết chữ, còn lại sau này mới tính.

    Đường Uyển lật xem, thật ra đây là bút tích Hòa Ngôn Chi để lại, dạy anh làm sao nuôi Hòa Quân cho tốt. Đường Uyển ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn mà Hòa Ngôn Chi miêu tả trong sách không giống với Hòa Ngôn bây giờ.

    Nhưng mà ghi chép này của Hòa Ngôn Chi cũng có một chút hữu dụng.

    Hòa Ngôn Chi chăm Hòa Quân rất tốt.

    Lúc trước ông đều mang Hòa Quân chạy chữa khắp nơi, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho cậu, khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện Hòa Quân đã bỏ lỡ.

    Ví như, hội chùa ngày rằm.
    Ở chỗ bọn họ có hội chùa ngày rằm.

    Hòa Ngôn Chi cũng là người lớn lên ở đây, bên trong ghi chép của ông, ông yêu cầu Đường Uyển, nếu như thân thể Hòa Quân tốt lên, hy vọng ngày rằm anh có thể đưa Hòa Quân tới hội chùa.

    Đường Uyên cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này.

    Vậy nên trong bữa tối, anh trịnh trọng tuyên bố: Chỉ cần từ đây đến ngày rằm, nếu Hòa Quân không đổ bệnh, hai người sẽ đi hội chùa.

    Thế nhưng Hòa Quân chẳng vỗ tay hoan hô. Cậu nhìn anh, vô số câu hỏi hiện lên trong mắt.

    “Hội chùa là gì? Ăn được không?”

    “…” Anh cho là Hòa Ngôn Chi từng nói qua chuyện này với Hòa Quân rồi chứ.

    Suy nghĩ một chút, anh nói. “Hội chùa không thể ăn, nhưng có rất nhiều món ăn ngon ở đó.”

    “Vậy em đi.” Đôi mắt Hòa Quân lập tức sáng lên.

    “Thế thì em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, không được đổ bệnh nữa.” Đường Uyển nói, đối với kế hoạch này, anh vô cùng hài lòng.

    Lúc này, Hòa Quân còn chưa biết Đường Uyển đang dụ dỗ cậu.

    Cậu lập tức trúng chiêu.

    Đường Uyển bắt đầu kế hoạch dụ dỗ, làm cho Hòa Quân càng muốn đi hơn, sau đó thì sao, trong mấy ngày đợi đi chơi, anh có thể dùng chuyện này dụ dỗ để Hòa Quân nghe lời mình hơn.

    Ví dụ như hôm nay. “Bé ngoan, đứng nghiêm ở đó, không được đụng vào mấy con sâu. Nếu em bị ốm, chúng ta không thể đi hội chùa.”

    Sau đó Hòa Quân sẽ ngoan ngoãn đứng ở bậc cửa, ánh mắt sáng rực nhìn con sâu nhỏ nhưng lại không dám thò tay ra.

    Lúc Hòa Quân bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời, Đường Uyển không mấy hứng thú với hội chùa cũng bắt đầu trở nên hứng thú rồi.

    Thế nhưng….

    Hôm nay đã là mùng mười, cách ngày mười lăm cũng chẳng còn xa nữa.

    Mấy ngày nay Đường Uyển luôn nghiên cứu quyển sách ghi chép của Hòa Ngôn Chi.

    Lợi dụng chuyện hội chùa để làm Hòa Quân ngoan hơn một chút, nhưng bây giờ anh phát hiện.

    Anh không biết đường đi nước bước ở đây.

    Hội chùa tổ chức ở đâu? Đi làm sao?

    Mấy vấn đề này anh không biết.

    Tuy vậy anh cũng đã có phương pháp giải quyết chuyện này.

    Sáng sớm, Đường Uyển giữ người đưa gạo tới cho bọn họ, hỏi một chút.

    Gạo, lúa mì, rau dưa thịt thà nơi này cũng không phải anh biến ra mà là có người đưa tới, vậy nên anh giai mang đồ ăn tới cho hai người rất vui vẻ kể chuyện, đồng thời nói, nếu có gì cần thiết, bọn họ có thể lái xe tới đây đưa hai người đi,nhưng mà là xe bò.

    Đường Uyển từ chối.

    Không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng anh giai tới đưa đồ đến quá sớm, Hòa Quân không dậy nổi. Hơn nữa bây giờ đang là mùa xuân, nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Nếu như Hòa Quân bị cảm, vậy cái được không bù đủ cái mất.

    Anh hỏi đường rồi tự nhớ trong đầu.

    Nhưng bây giờ Đường Uyển cảm thấy mình quên cái gì đó rồi.

    Anh giai đánh xe tới đây mất một tiếng đồng hồ, vậy nếu hai người họ đi bộ thì bao lâu mới tới?

    Sáng hôm đó, anh mặc thêm quần áo cho Hòa Quân, sau đó ra ngoài nhìn mặt trời một chút, trời bắt đầu hửng nắng. Anh tiện tay cầm một cái ô theo, sau đó hai người lên đường.

    Hội chùa tổ chức ở trên trấn.

    Thị trấn ở qua xa, nếu như không có chuyện gì quan trọng, mọi người chỉ bàn bạc giữa mấy người trong trấn với nhau là được. Tuy rằng nơi đây không lớn nhưng lục phủ ngũ tạng đều đầy đủ. Trên núi phía Đông có miếu thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, phía Tây dưới gốc đại thụ lại thờ thổ địa.

    Nơi nào cũng náo nhiệt.

    Đường Uyển đi được nửa đường, anh bế Hòa Quân lên, ôm cậu vào lòng.

    Trấn nhỏ kia hơi xa so với nhà của hai người.

    Lúc Đường Uyển đến nơi, kinh ngạc nhìn, nơi này thật nhộn nhịp.

    Lần đầu tiên anh thấy nơi xa xôi hẻo lánh này lại có nhiều người như vậy.

    Vào lúc ấy, vẫn chưa có quần áo đẹp, con trai đều mặc trang phục truyền thống, để tóc đen, con gái không mặc váy, ai ai cũng chọn cho mình một xái quần dài, đều là các cô gái còn trẻ, tựa vào người các chàng trai, cười vui vẻ.

    Đương nhiên cũng có rất nhiều trẻ em, phần lớn trong miệng đứa trẻ nào cũng có đồ ăn, có đứa ngậm kẹo que, có đứa ăn kẹo hồ lô, còn có kem que các loại.

    Nhưng mấy thứ đó Đường Uyển đều không mua cho Hòa Quân ăn.

    Hòa Quân cũng chẳng đòi anh.

    Hai người đi theo đoàn người, bị lây nhiễm loại tâm trạng thoải mái của đoàn người, rất nhanh đã thả lỏng bản thân, cảm thấy mọi mệt mỏi vì đường xá xa xôi đã tan biến hết.

    Chương 9: Mua gà con

    Hòa Quân bất tri bất giác ngậm ngón trỏ của mình vào trong miệng, một tay chỉ vào xâu kẹo hồ lô, nói không rõ ràng. “Đường Uyển, em muốn ăn cái kia…”

    Cậu cứ ngậm lấy ngón tay của mình như thế, làm sao anh nghe rõ.

    Đương Uyển ngồi xổm xuống, lấy ngón tay của cậu ra, dùng khăn bông lau sạch, nói. “Sau này không được ngậm tay như vậy nữa.”

    Hòa Quân ủy khuất nói: “Đói bụng…”

    Trẻ em đói bụng rất nhanh, mặc dù lúc sáng đã ăn sáng no nê rồi.

    Đặc biệt là ở nơi bốc lên mùi thơm nức mũi như này.

    Hòa Quân lần thứ hai chỉ vào xâu kẹo hồ lô, nói. “Anh, em muốn ăn cái kia.” Lần này cậu không nói trống không nữa.

    Đường Uyển thấy cậu nịnh nọt mình như vậy, âm thầm nở nụ cười, ôm chặt lấy cậu, thu lại cái tay trắng nõn như ngó sen kia, nói. “Chờ chút đã, không chừng phía trước kia còn có đồ ăn ngon hơn kìa.”

    Trong lòng anh thầm xin lỗi cậu, món kẹo hồ lô này, không phải Hòa Quân muốn ăn là được. Dạ dày Hòa Quân không được tốt, đồ ăn quá ngọt cũng không ăn được, dính dầu mỡ càng không, đồ ăn khó tiêu hóa như vậy không hợp với cậu. Dạo quanh một vòng, Hòa Quân vẫn không thể ăn đồ gì ở hội chùa được.

    Hòa Quân nghe Đường Uyển nói như vậy, ngoan ngoãn rút cánh tay lại. Cậu tạm thời chấp nhận lý do này của Đường Uyển. Cậu cũng biết có một số thứ bản thân không ăn được, hơn nữa… Cậu cũng không có đói như vậy.

    Bọn họ đã bước xa khỏi cửa hàng kia, một người cầm xâu kẹo hồ lô đi qua, Hòa Quân đặt đầu lên bả vai Đường Uyển, nhìn theo người kia với vẻ ngóng trông.

    Cũng chỉ được một lúc, lại có đồ ăn khác hấp dẫn cậu.

    “Bánh rán hành. Bánh ràn hành đây.”

    “Bánh tráng đây. Bánh tráng ngon đây.”

    Tiếng thét to cùng với hương thơm ngào ngạt, thật biết cách dụ người mà. Không nói ra được mùi thơm này làm từ cái gì, hình như là ngũ cốc và dầu ăn hợp chung với nhau, còn có cả mùi đồ nướng, vậy nên bánh mới giòn xốp như vậy, thơm nức mũi như thế.

    Mỗi lần ngửi thấy, Hòa Quân đều phải chảy nước dãi.

    Lần này, Đường Uyển chiều ý cậu, đi tới trước quầy bán hàng. Người bán là một ông chú to cao, đang vung dao cắt bánh, sau đó bỏ vào giấy thấm dầu, nhanh chóng đưa cho người mua, trong miệng thỉnh thoảng mời mọc một chút.

    “Thơm…” Hòa Quân muốn chảy nước dãi rồi.

    Ông chú nghe vậy, ngẩng đầu cười. “Cậu bé, mua một cái cho em gái cháu đi?”

    Ông nhìn thấy Hòa Quân trắng nõn đáng yêu, cảm thấy đây là một bé gái. Ở nơi này của bọn họ, chỉ có con gái mới sạch sẽ như vậy.

    Đường Uyển chỉ cho Hòa Quân tới xem thôi, đâu có muốn mua? Vị “em gái” trên vai đã chảy dãi ra rồi, anh mỉm cười, vỗ vỗ lưng cậu. “Không được”

    Không muốn đi.

    Hòa Quân cuống lên.

    “Lát nữa sẽ mua cho em.”

    Câu nói này lại làm Hòa Quân cảm thấy an lòng.

    Bọn họ cứ đi qua bánh táo… Đi qua kẹo hồ lô… Đi qua cá chiên…

    Hòa Quân vừa bắt đầu đã kích động, đến lúc sau cũng chẳng còn hứng thú gì, cũng không thèm nói chuyện với Đường Uyển nữa. Lần nào cũng chọc cậu nhưng lại không cho cậu ăn. Hòa Quân cũng không khóc.

    Cậu là một bé trai không thể nào đáng yêu hơn.
    Đường Uyển cũng không muốn trêu Hòa Quân lắm đâu. Nhưng, thôi được rồi… Anh thích trêu cậu như vậy.

    Anh cũng không nghĩ tới chuyện cho cậu ăn mấy thứ đồ ăn vặt này. Hòa Quân không thể ăn nhiều thứ độc hại như vậy, không tốt cho dạ dày của cậu. Vì vậy, con đường này đã đi được một nửa nhưng vẫn chưa thấy thứ thích hợp để Hòa Quân ăn.

    Đứa nhỏ đã gục vào ngực của anh, không thèm nhìn ra bên ngoài nữa, Đường Uyển biết anh chọc giận đứa nhỏ này rồi. Nhưng cũng chỉ có thể dở khóc dở cười đi tiếp, để xem phía sau có gì tốt hơn không. Chỉ cần là thứ không quá khó tiêu, anh sẽ mua cho Hòa Quân ăn, cũng sắp tới trưa rồi.

    Đi được nửa đường, Đường Uyển phát hiện ra một cửa hàng bán cháo. Được rồi, cuối cùng cũng có thứ ăn được. Vì vậy nên anh ngồi xuống, mua một bát cháo đút Hòa Quân ăn.

    Hòa Quân không thích ăn cháo, nhưng cũng vì đói bụng nên vẫn để mặc anh đút cho mình ăn. Ăn xong còn ủy khuất khiếu nại. “Anh nói có đồ ăn ngon, ở đâu?”

    Đường Uyển không biết nên nói cái gì…

    Anh có thể nói với cậu, không phải là không có đồ ăn ngon, nhưng mấy cái đó em ăn không được.

    Ăn xong cơm trưa, hai người tiếp tục đi dạo. Sau khi ăn xong, Hòa Quân bảo anh để cậu đi bộ, cậu không còn đói như lúc đầu nữa.

    Đứa ngốc ấy cuối cùng cũng vui vẻ, tuy rằng Hòa Quân thấy đồ ăn ngon nhưng không thể mua, cũng vẫn rất vui. Cậu chưa từng thấy có nhiều người như vậy.

    Đứa nhỏ đã vui vẻ trở lại, mấy phút sau, cậu phát hiện bên cạnh mình còn có nhiều thứ hấp dẫn hơn cả đồ ăn.

    Hai bên đường có rất nhiều sạp lớn nhỏ, sửa giày, sửa ô có, còn có các cửa hàng bán tạp hóa, rất nhiều sản vật núi rừng được bán ở đây. Đối với Đường Uyển, đây cũng chẳng có gì lạ

    Hòa Quân cũng không thích mấy thứ này lúc cậu tò mò đặt vài câu hỏi, Đường Uyển còn trả lời cậu. Hòa Quân giống hiểu mà lại không hiểu, lôi kéo Đường Uyển hòa vào dòng người, rồi nắm tay anh tới một quầy hàng.

    Bọn họ đi dạo chưa hết con phố này, nhưng cũng chẳng có gì nhiều, chị yếu là trâu, bò.

    Lúc đi tới trung tâm, hai người thấy một cái sân khấu kịch, thế nhưng chẳng có ai biểu diễn, chỉ có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa.

    Trong ghi chép của Hòa Ngôn Chi, đây là nơi tổ chức kịch dân gian.

    Nghe đâu mấy năm đó mỗi tháng hội chùa đều có mấy nhà giàu mời gánh hát tới đây, ở trên đài hát một khúc hí. Đây cũng là nguyên nhân nhiều người mong đợi tới hội chùa như vậy.

    Mà bây giờ, hội chùa đã thay đổi rất nhiều.

    Hòa Quân dắt Đường Uyển đi, không có ý muốn dừng lại đó.

    Thật ra, hội chùa này khác xa so với trong quyên sổ ghi chép của Hòa Ngôn Chi. Nơi đây không có gánh hát, không có kịch, không có múa lân, chỉ có đám người buôn bán. Đường Uyển còn muốn tới miếu Quan Thế Âm một lần, sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh cảm thấy chắc là chẳng còn nữa.

    Miếu Quan Thế Âm, vừa nghe đã biết, bây giờ đã trở nên hoang tàn rồi.

    Đường Uyển thở dài một hơi, đứa ngốc này còn chưa hiểu gì cả.

    Đường Uyển muốn Hòa Quân dừng lại để anh ăn gì đó.

    Nhưng anh đánh giá thấp diễn xuất của đứa ngốc này rồi. Giác quan đứa nhỏ nhạy bén phát hiện anh muốn ăn, vậy nên không thèm dừng lại…

    Cho nên, anh chẳng ăn được thứ gì vào bụng Đường Uyển cảm thấy hơi đáng tiếc.

    Cuối cùng, Hòa Quân dừng lại ở một quầy bán gà con vịt con.

    Cậu muốn nhìn con gà con một tí, mới nở ra, lông tơ màu vàng thật đáng yêu. Hai mắt Hòa Quân sáng lên, nhìn chằm chằm con gà nhỏ.

    “Em muốn mua con này!”

    Đường Uyển từ chối một cách uyển chuyển, anh nói. “Phía trước còn có đồ ăn ngon. Chúng ta lên đó xem đi.”

    “Không ăn nữa. Em muốn con này.”

    “Không chơi vui đâu.”

    “Cái này vui lắm, em không muốn cái khác nữa.”

    “…” Viên đạn bọc đường cũng không còn tác dụng nữa. Hỏng rồi.

    Đường Uyển đang muốn nói cái gì đó, đứa nhỏ đã giương mắt lên nhìn anh. “Anh, em muốn mua.” Mặc dù cậu không nói thêm gì nữa nhưng vẫn làm Đường Uyển chột dạ.

    Ừm, trước đó anh nói nơi này có nhiều đồ ăn nhưng lại cho cậu ăn một bát cháo. Đường Uyển cảm thấy vô cùng có lỗi.

    Đường Uyển và Hòa Quân nhìn nhau trong chốc lát, sau đó nhìn bà chủ. Bà chủ cười nột cái, cũng không lên tiếng.

    “Bán thế nào?” Đường Uyển hỏi.

    “Gà năm đồng một con, vịt tám đồng một con.” Bà chủ nói.

    “Quá đắt.” Đường Uyển bắt đầu mặc cả. “Giảm một ít được không?”

    Bà chủ cười cười. “Không được.”

    Đường Uyển muốn đi, Hòa Quân lại ôm đùi anh, nhẹ giọng gọi. “Anh”

    Đường Uyển nhẫn tâm bỏ tay cậu ra.

    Anh không tin, chủ sạp thấy cảnh này mà không hạ giá cho anh.

    Nhưng mà, Đường Uyển diễn xuất rất tốt, thế nhưng lại có một tên đồng đội ngu như bò.

    Hòa Quân bị Đường Uyển kéo đi, âm thanh nức nở như sắp khóc.

    “Anh Đường Uyển…” Hòa Quân thật sự rất muốn rất muốn có con gà con kia.

    Đường Uyển nghe giọng nói của cậu, trong lòng đau xót, thôi, không còn cách nào nữa.

    Anh bất đắc dĩ ôm cậu về lại hàng bán con gà con kia.

    Chủ sạp vẫn cười híp mắt giữ được bình tĩnh, nhìn thấy anh lại về đây, sợ anh không nhớ giá tiền, chậm rãi nói lại lần nữa.

    “Gà con năm đồng một con, vịt con tám đồng một con.”

    “Để tôi hai con gà con, một trống một mái.” Đường Uyển tiếc dứt ruột.

    Chủ sạp thở dài một hơi, bắt ra hai con gà con, bỏ vào trong lồng tre, dưới đáy lồng còn có một ít rơm, thoạt nhìn vừa chắc chắn vừa sạch sẽ.

    Vào lúc ấy, Đường Uyển còn không biết mình thở dài cái gì. Mãi đến về sau anh mới biết, người trong thôn mua gà chỉ mua gà mái, không mua gà trống, giá của gà mái và gà trống cũng không giống nhau. Gà mái đắt hơn, bởi vì gà mái đẻ trứng. Cho nên, nếu như anh không yêu cầu giới tính của hai con gà, chắc chắn chủ sạp sẽ bán cho anh hai con gà trống. Đúng rồi, gà mái mới bán 5 đồng.

    Đáng tiếc.

    Chủ sạp thầm than, đưa mắt nhìn hai con dê béo đã đi xa.

    Chương 10: Nuôi gà

    Con gà con dễ thương tới mức Hòa Quân muốn ôm nó lên giường đi ngủ. Cậu còn chưa đi vững đã đòi xách cái lồng gà đi lung tung. Lúc Đường Uyển cõng cậu trở về, anh thấy hai má cậu phồng lên còn con gà con ở một bên kêu chíp chíp, anh bất lực rồi, chẳng muốn nhắc cậu nữa.

    Thôi… Tùy cậu đi.

    Đường Uyển vừa cõng cậu vừa nói.

    Có thể do mệt mỏi nên Đường Uyển không suy nghĩ nhiều nữa, mãi tới khi về nhà anh mới nhớ ra, nên thả con gà con này ở đâu?

    Đường Uyển câm lặng nhìn vào cái lồng nhỏ, cảm thấy đây là vấn đề nan giải.

    Nhưng thật ra cũng rất dễ giải quyết. Hành Vu Uyển thẳng tiến. Nơi đó bây giờ là một nơi hoang vu, hơn nữa cũng có nhiều sâu, cỏ cũng có, nếu con gà này ở đó, vậy thì lo gì nữa.

    Vì vậy, anh vui vẻ thả con gà con tới đó, để cho nó tự do với thiên nhiên.

    Hôm sau Hòa Quân lại muốn đi tìm gà.

    Cậu ăn sáng xong đã hỏi gà con ở đâu, Đường Uyển trực tiếp nói. “Ở Hành Vu Uyển.”

    Vì vậy Hoà Quân lôi anh đến Hành Vu Uyển. Vì sao cậu không tự đi chứ? Bởi vì cậu làm gì có chìa khóa.

    Sau khi Đường Uyển mở cửa mới nhận ra nơi này chẳng có gì thay đổi, chỉ có hai con gà hình như lớn lên một chút rồi. Ừm, hòa hợp với thiên nhiên đấy. Hòa Quân ngồi xổm ở cửa nhìn vào. Lần này sâu không còn nhiều như lần trước, nhưng vẫn chưa diệt hết. Hai con gà kia đói bụng bắt đầu vội vã đi tìm thức ăn, đương nhiên là ăn sâu rồi…

    Đường Uyển thấy vậy nhíu mày, đây xem như là niềm vui bất ngờ sao?

    Anh nhìn về phía Hòa Quân, muốn thấy phản ứng của cậu. Cậu mua con gà này, nhưng sao nó lại ăn mấy bé sâu?

    Hòa Quân nhìn đến xuất thần, còn có một tí bất mãn nho nhỏ trên khuôn mặt.

    Nhưng trong mắt cậu đều là hai con gà con kia.

    Đợi đến khi Đường Uyển đóng cửa, Hòa Quân mới giương ánh mắt tiếc nuối với Hành Vu Uyển nhìn anh.

    “Anh, em không vào được sao?”

    “Không được.”

    Hòa Quân không thể làm gì khác là diễn sâu, thở dài một hơi. “Vậy cũng được. Có gà con thay em thám hiểm trong đó rồi”

    Đường Uyển: “…”

    Bởi vì Hòa Quân nói cậu không hiểu mấy chuyện về Khổng Tử, thế nên Đường Uyển phải đổi một quyển sách khác, có rất nhiều chuyện cổ tích và truyện truyền thuyết. Anh cũng thực hiện nguyện vọng của Hòa Ngôn Chi, đọc sách cho cậu nghe mỗi ngày.

    Hòa Ngôn Chi yêu cầu sách anh đọc phải có mục đích. Ông nói, mấy câu chuyện dài viết cũng hay lắm, anh đọc cho cậu nghe, đến lúc Hòa Quân ngủ cũng chưa hết truyện, làm vậy để khơi gợi hứng thú cho Hòa Quân, ngày mai cậu sẽ tự tìm sách đọc nốt phần còn lại.
    Nhưng…

    Thật bất hạnh, điều quan trọng nhất là Hòa Quân không thích sách.

    Thế nhưng nếu anh đọc xong, cậu sẽ nhớ vô cùng kỹ. Gần đây anh đọc một câu chuyện thám hiểm cho cậu nghe, cậu cũng nhớ thật kỹ.

    Không biết hôm đó Hòa Quân bị bệnh gì, đòi anh đưa cậu đi thăm gà con tổng cộng 7 lần.

    Không biết tự cậu tưởng tượng ra cái gì, bảo không phải đi xem gà con mà là đi diện kiến “Sứ thần”.

    Đường Uyển. “…” Được rồi, gần đây lại xem phim cổ trang rồi.

    Sau khi xem gà con xong, mấy yêu cầu khác của Hòa Quân, Đường Uyển đều không đồng ý.

    Buổi tối, anh đọc một ít nhật ký do Hòa Quân viết, đứa nhỏ bây giờ vẫn chưa biết quyền riêng tư là gì, anh quang minh chính đại xem nhật ký, còn sửa lỗi chính tả cho cậu.

    Sau đó, câu chuyện do đứa ngốc này viết làm anh đơ cả buổi.

    【 Rất lâu rất lâu trước đây, có một Hoàng tử vô cùng đẹp trai, thông minh. Hoàng tử bị Đại ma vương giam giữ trong một căn phòng, chàng rất muốn đi ra xem thế giới bên ngoài như thế nào. Vì vậy, chàng có hai sứ thần mặc áo vàng bên cạnh, giúp chàng thám hiểm bên ngoài. Sứ thần vâng lệnh Hoàng tử, bắt đầu đi thám hiểm】 Đường Uyển nhìn câu chuyện trong nhật ký, bỏ qua nét chữ như gà bới của Hòa Ngôn, bình tĩnh hỏi. “Tại sao lại như vậy?”

    Hòa Quân trừng mắt nhìn, giấu tay ra sau lưng.

    “Hơn nữa…viết sai chính tả nữa này. Thôi, không quan tâm chuyện này, nếu em là Hoàng tử, vậy anh phải là Quốc vương chứ!” Tại sao lại cho anh làm nhân vật phản diện???

    Hòa Quân nhìn anh, mỉm cười.

    Vì vậy Đường Uyển tức giận, bắt đầu sửa lỗi chính tả cho đứa ngốc này.

    Có cái gì mà bán manh không thể giải quyết sao?

    Nếu có, vậy thì bán manh lần nữa là xong.

    Trong nhật ký của Hòa Quân còn một đoạn nữa, cậu viết…

    【 Hai sứ thần, có một người gọi là gà con, một người gọi là JJ. Gà con vừa mới bước vào thế giới mới đã thấy một tảng đá *xóa đi, đổi thành núi cao*, núi cao rất cao rất cao, con gà con cũng không sợ, nó đưa chân bước qua, đá luôn cái núi ấy đi. Quả nhiên là sứ thần của Hoàng tử. 】 Đường Uyển giúp cậu sửa lỗi, sau đó do dự hỏi. “Núi cao là gì?” Đừng bảo là cục đá.

    Hòa Quân cho anh một cái khinh bỉ ánh mắt, nói: “Cục đá đấy.”

    Đường Uyển: “…” Vậy sao em lại muốn đá nó đi?

    Câu chuyện này vô cùng mệt mỏi, Đường Uyển từ bỏ, không đọc nữa. Anh nghĩ… Dựa theo tốc độ này của Hòa Quân thì đến khi nào mới lật đổ ma vương?

    Kết quả là trang sau đại ma vương đã biến mất không một dấu vết, lại xuất hiện một vị quốc vương, vị quốc vương rất yêu hoàng tử.

    Đường Uyển cảm thấy thụ sủng nhược khinh, không biết người này có phải anh không nhỉ? Bởi vì lâu rồi anh không nói chuyện với Hòa Quân, cho nên đang do dự có nên hỏi cậu hay không. Kết quả hôm sau, Quốc vương lại già hơn trăm tuổi, mái đầu bạc trắng.

    * thụ sủng nhược khinh: được sủng mà sợ.

    Được rồi, anh biết rồi, đó là Hòa Ngôn Chi.

    Đường Uyển trong mắt cậu là một tên ma vương.

    – –

    Đường Uyển cứ nghĩ thả hai con gà ra là chúng nó có thể sống. Kết quả…

    Hai con gà nhà anh mãi không lớn lên, có một ngày, Hòa Quân nói với anh. “Anh, chúng ta cho con gà ăn đi. Nó không thấy sâu nữa” Hòa Quân lo lắng.

    Hoàng tử vẫn rất quan tâm tới hai vị sử thần này.

    Còn Đường Uyển vẫn đang chờ uống canh gà, thế nên không thể để hai con gà kia chết như vậy được. Vì vậy, bọn họ bắt đầu cho hai con gà ăn cơm thừa.

    Chờ sau khi Đường Uyển dọn xong, Hòa Quân có thể ra vào Hành Vu Uyển tự do. Đứa nhỏ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi nhưng trên đất chẳng có thứ gì. Vì vậy, Đường Uyển bắt đầu ý định trồng cây.

    Nhưng đợi tới khi hai con gà lớn hơn một chút, Đường Uyển lại nổi giận.

    Anh không cho chúng nó ăn chúng nó liền vặt rau của anh ăn.

    Đường Uyển đã xới đất thì sẽ trồng rau, trồng rau không dễ như vậy, hơn nữa anh lại còn là người mới. Thế nên, để rèn luyện năng lực, anh bắt đầu trồng một ít cải xanh. Dù sao cải xanh thích nghi tốt hơn những loại khác.

    Đường Uyển nhìn bản thân mình trồng ra một luống rau xanh tốt, cảm thấy vô cùng tự hào. Không chỉ có mình anh, Hòa Quân cũng cảm thấy rất vui. Sau đó…

    Sau đó đám rau đó bị hai con gà kia phá hoại.

    Đường Uyển nổi giận. Lần này ngay cả Hòa Quân cũng đồng ý nuôi hai con gà trong lồng.

    Thời gian trôi qua, hai con gà dần dần lớn lên.

    Gà trống có dáng của gà trống, gà mái có đáng của gà mái. Thật ra, gà mái còn nói được, nhưng gà trống lại vô cùng hung dữ, bởi vì con gà người kia bán cho anh là gà chưa thiến, vậy nên con gà trống này vô cùng ngáo, vỗ cánh một cái là đã bay lên ngang người bình thường.

    Vì vậy…

    Năm thứ hai, gà trống liền thành món ăn trên bàn cơm đêm giao thừa.

    Nhưng nghĩ tới đám lông của con gà, anh lại cảm thấy đau đầu.

    Sau này để bồi thường cho Hòa Quân, anh mua ba, bốn con gà con khác, tất cả đều là gà mái.

    Thuộc truyện: Xuân dã