Home Đam Mỹ Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 1: Xung hỉ

    Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 1: Xung hỉ

    Thuộc truyện: Xung Hỉ (Trọng Sinh)

    “Thiếu gia, thiếu gia.”

    Quý Liêm rón ra rón rén từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong nhà, đè thấp âm thanh vội vội vàng vàng nói: “Thủ vệ ở cửa hông đã bị ta đẩy ra. Ta nghĩ biện pháp lôi kéo người bên ngoài, ngươi mau trốn đi, có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiêu xa.”. Tốt nhất là đừng bao giờ trở về nữa, vĩnh viễn rời xa phủ Quốc Công ăn thịt người này.

    “Không trốn được.” Diệp Vân Đình ngồi ngay ngắn trong phòng, ngón tay phất qua hoa văn thêu tinh xảo phiền phức trên hỉ phục, ngước mắt nhìn về phía thư đồng đầy mặt lo lắng.

    “Thủ vệ ngươi đẩy ra chỉ là bề ngoài.”

    Diệp Vân Đình đứng dậy, đẩy cánh cửa sổ đóng chặt ra, ngón tay từ phía đông lướt sang phía tây, chậm rãi chỉ từng cây từng cành trên những cái cây già cành lá xum xuê: “Chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này, đều có ám vệ võ công cao cường. Không chờ ta bước đến cửa hông, bọn họ sẽ bắt lấy ta.”

    Ánh mắt của y bình tĩnh, sâu trong con ngươi đen nhánh giấu mấy phần bất đắc dĩ và chấp nhận sự thật trước mắt: “Đến lúc đó, ta vẫn bị ép gả đến phủ Vĩnh An vương. Mà ngươi…” Sẽ bị chặt đứt hai chân, từ đây làm con tin bị nhốt trong phủ Quốc công không thấy ánh mặt trời.

    Diệp Vân Đình chuyển hướng ánh mắt sang Quý Liêm, dừng một chút, không nói hết lời, chỉ cười kéo hắn qua một bên ngồi xuống, tiện tay nắm một nắm bánh kẹo cưới trên bàn nhét vào ngực hắn, thấp giọng nói: “Trước sau gì cũng trốn không thoát, hà tất uổng phí thời gian, còn muốn liên lụy ngươi bị tội chịu khổ?!”

    Quý Liêm cầm bánh kẹo cưới, sững sờ nhìn y, lẩm bẩm nói: “Thiếu gia, sao ta cứ cảm giác ngươi có chút không giống trước đây?”

    Hắn thấy thiếu gia một bộ dáng vẻ nhận mệnh, trên khuôn mặt trắng nõn êm dịu hiện lên mấy phần lo âu.

    Rõ ràng ba ngày trước, lúc vừa mới biết phải đến phủ Vĩnh An vương xung hỉ, thiếu gia đã dặn dò hắn yên lặng tra xét bố trí thủ vệ trong phủ, nói đợi đến ngày đại hôn, thừa lúc thủ vệ thư giãn, sẽ cùng hắn chạy khỏi phủ, từ đây biển rộng trời cao, không bị ràng buộc nữa.

    Sao chuyện đến nước này rồi lại đổi chủ ý?

    “Không giống nhau là được rồi…” Diệp Vân Đình ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay bưng ly trà nguội lạnh lên hơi nhấp một ngụm, khuôn mặt trầm tĩnh.

    Dù là ai chết qua một lần rồi sống lại, đều sẽ không giống lúc trước nữa.

    Ba ngày trước, y từ chỗ phụ thân biết được, Tư Thiên Giám tính ra ngày sinh bát tự của y rất hợp với Vĩnh An vương. Thánh thượng vì lo lắng cho bệnh tình của Vĩnh An vương, ngoại lệ phong y làm Vĩnh An vương phi, vào vương phủ xung hỉ cho Vĩnh An vương đang bệnh nặng.

    Tại Bắc Chiêu, uy phong của Vĩnh An vương không ai không biết, không ai không hiểu.

    Mười ba tuổi xung quân, mười sáu tuổi chém chết đại tướng Tây Hoàng nhất chiến thành danh. Mười năm sau lần đó, trải qua vô số trận chiến to to nhỏ nhỏ, chưa nếm qua một lần thất bại nào. Ngay đến tướng sĩ Tây Hoàng hung hãn nhất thù dai nhất, nhìn thấy lá cờ đen quân Huyền Giáp của Vĩnh An vương cũng phải gan mật run rẩy.

    Nhưng ngay tháng trước, Vĩnh An vương bị người đầu độc ám hại, gân mạch đứt sạch, tính mạng hấp hối, nghe đâu toàn bộ thái y của sở y quan luân phiên ra trận, cũng không ai có thể giải được loại độc hiếm trong cơ thể Vĩnh An vương.

    Thánh Thượng hiện tại với Vĩnh An vương cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm một lòng, như anh em ruột. Vì lo lắng cho bệnh tình của Vĩnh An vương mà đêm không thể chợp mắt, sau đó Tư Thiên Giám đề nghị tìm một quý nhân có bát tự hợp với Vĩnh An vương để xung hỉ, có lẽ có thể giải được tình thế nguy cấp trước mắt.

    Mà y chính là “Quý nhân” tromg ngàn người mới chọn được một mà Tư Thiên Giám nói kia.

    Ly trà đặt xuống bàn phát ra một tiếng vang giòn, Diệp Vân Đình vuốt ve ống tay áo, hơi cong khóe môi bày ra mấy phần châm biếm.

    Khi đó y còn trẻ tuổi, chỉ nghĩ vận mệnh của mình đã là như vậy. Đến tận khi vào Vương phủ, chứng kiến lòng người khó lường mới hiểu được, nào có cái vận mệnh nào đã như vậy?

    Y với Vĩnh An vương, đều là thứ cản trở người khác.

    Chỉ tiếc mệnh y không đủ cứng, đần độn ở trong Vương phủ gần một năm, vốn vì sai lầm uống nhầm thuốc độc mới sớm đi xuống Hoàng Tuyền. Mà Vĩnh An vương vẫn luôn bệnh liệt giường nghe đâu không còn sống được bao lâu, vào lúc y sắp chết lại xuất hiện trước giường y, nói y là bị hắn liên lụy, hỏi y có còn tâm nguyện gì chưa xong, hắn sẽ tận lực thay y Full.

    Lúc đó y cô độc, lo lắng duy nhất chính là Quý Liêm bị nhốt ở phủ Quốc c1ông làm con tin, liền uỷ thác Vĩnh An vương thay y chăm nom Quý Liêm một chút…

    Diệp Vân Đình thu hồi tâm tư đang bay xa, nhìn Quý Liêm trắng mập.hai chân khoẻ mạnh trước mặt, thần sắc ít nhiều cũng thoải mái hơn một chút.

    Ông trời đến cùng cũng không tệ với y, tuy rằng sống lại một lần vẫn không thoát khỏi vận mệnh phải xung hỉ cho Vĩnh An vương. Nhưng mà lần này, ít nhất y có thể mang theo Quý Liêm cùng rời đi.

    Nâng tay bấm mặt Quý Liêm một cái, Diệp Vân Đình cười nói: “Lát nữa ăn nhiều một chút, chờ đến Vương phủ không có để ăn đâu.”

    Quý Liêm ngậm bánh cưới trong miệng, quai hàm nhô lên, mơ hồ không rõ mà nói lầm bầm: “Chẳng lẽ thức ăn trong Vương phủ còn kém hơn phủ Quốc công?”

    Hắn nhăn khuôn mặt béo vô cùng lo lắng, thức ăn của bọn họ ở phủ Quốc công đã đủ chênh lệch, nếu ở Vương phủ còn kém hơn, vậy phải sống thế nào?

    Diệp Vân Đình thấy hắn nhăn mặt nhăn mày phát sầu vì kế sinh nhai tương lai, liền bấm tay gõ nhẹ lên trán hắn một cái, thu lại ý cười nói: “Sẽ không để ngươi bị đói. Canh giờ đến rồi, đi ra ngoài đi.”

    *

    Trời còn chưa sáng hẳn, toàn bộ bên trong phủ Vĩnh An vương thủ vệ nghiêm ngặt, bầu không khí nghiêm túc.

    Chỉ có một góc tây nam thiên viện này treo đầy lụa đỏ, đèn lồng đỏ treo khắp ngọn cây, vẫn cứ kiếm ra mấy phần hỉ khí lạc lõng.

    Đội ngũ đón dâu xếp thành mấy hàng yên tĩnh đứng chờ trong viện, bà hỉ mặc áo khoác đỏ thẫm đứng trước đội ngũ, ánh mắt nôn nóng thỉnh thoảng đảo qua cánh cửa đóng chặt, tiếng thở dài thâm trầm bị không khí yên tĩnh khắp viện phóng đại, liền đặc biệt đột ngột.

    Việc hôn nhân hôm nay chú định vui mừng không nổi.

    Bà hỉ đang rầu nếu lát nữa đại công tử này không chịu phối hợp thì nên làm gì, liền nghe thấy một tiếng vang cọt kẹt nhỏ, cánh cửa gian chính đang đóng chặt bị đẩy ra.

    Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cao to đạp bước mà ra, hỉ phục đỏ trùng điệp phất qua ngưỡng cửa cao cao, như một áng mây đỏ đốt sáng rực cả tòa viện.

    Rực rỡ như ánh bình minh, đung đưa như liễu đêm xuân.

    Khi trước nàng chỉ nghe người ta nói qua, đại công tử của phủ Tề Quốc Công thần tư cao triệt, như cây dao cây quỳnh. Tuy rằng không biết tại sao rất ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần lộ diện, luôn có thể trêu nhóm tiểu thư thế gia mặt phấn ngậm xuân, ngóng trông nhìn nhau.

    Chỉ bằng một túi da tuấn mỹ này, ngưỡng cửa phủ Tề Quốc Công đều sắp bị nhóm bà mai san bằng. Nhưng mãi đến tận khi đại công tử này sắp nhược quán, việc hôn nhân cũng không thể định được. Càng không nghĩ sự chậm trễ này liền bị Tư Thiên Đài chọn trúng, muốn đưa đi xung hỉ cho Vĩnh An vương tính mạng đang hấp hối.

    Tuy nói trên danh nghĩa là Vĩnh An vương phi Thánh Thượng tự mình tứ hôn, nhưng đã bao đời nay, nào có đạo lý nam tử đi lấy chồng? Chớ nói chi trong thân thể Vĩnh An vương trúng độc hiếm thấy, sợ là căn bản không còn sống được mấy ngày.

    Mệnh số của đại công tử này, sợ là cũng phải tận rồi.

    Bà hỉ than thở một tiếng, trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền ép xuống, nét mặt đắp son phấn dày nặng lộ ra một nụ cười khách sáo nghênh đón: “Vương phi đã chuẩn bị thỏa đáng rồi sao?”

    Vừa nói vừa không nhịn được quan sát Diệp Vân Đình một phen, ánh mắt ẩn hàm thán phục. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vội vàng vàng vào nhà tìm kiếm, tìm được khăn đội đầu tân nương liền đi ra: “Hôm nay là ngày đại hỉ, không thể quên khăn đội.” Nàng một bên lẩm bẩm một bên liền muốn đi cà nhắc che khăn đội đầu tân nương lên cho Diệp Vân Đình.

    Diệp Vân Đình lùi về sau một bước tránh né, giơ tay đè cổ tay nàng xuống, bên trong ngữ khí ôn hòa lại mang hai phần cứng rắn: “Ta là nam tử, khăn đội thì thôi.”

    Bà hỉ chần chờ: “Nhưng theo quy củ…”

    Diệp Vân Đình khẽ mỉm cười: “Quy củ là chết, người là sống.” Y dừng một chút, liền có ý ngầm chỉ: “Chư vị hôm nay cũng chỉ là theo ta đi ngang qua mà thôi, hà tất vì chút việc nhỏ không quan trọng mà để lỡ chính sự?”

    Bà hỉ nhìn thẳng y một cái, thầm nghĩ đại công tử này tính tình lại rất khác trong tưởng tượng. Nàng vốn sợ trên đường đón dâu Diệp Vân Đình nháo ra chuyện gì sai lầm, bây giờ thấy y chỉ là không chịu đội khăn, những thứ khác lại là phối hợp, liền không còn dám ép quá, ầy ầy thu khăn, cúi người cười nói: “Vậy thì theo ý Vương phi.”

    Dứt lời vặn thân một cái, nói với đội ngũ đón dâu: “Mở đường…… “

    Nhất thời, hỉ nhạc vang lên, chiêng trống vang trời.

    Diệp Vân Đình một thân hỉ phục đỏ thẫm, được Quý Liêm và hỉ bà che chở hai bên trái phải, đi ra ngoài phủ.

    Thời điểm bước qua cửa viện, y liếc mắt nhìn lại mảnh sân hiu quạnh khôn kể, trong mắt tâm tình phun trào, lại rất nhanh bình tĩnh lại.

    Cửa phủ Quốc công, Tề quốc công Diệp Tri Lễ cùng phu nhân Ân Hồng Diệp dẫn dắt hạ nhân bên trong phủ chờ tiễn người.

    Tuy nói Diệp Vân Đình là Vĩnh An vương phi do Thánh Thượng thân phong. Nhưng nam tử lấy chồng chưa bao giờ có tiền lệ. Mọi nguyên nhân sâu xa sau cuộc hôn nhân này lại không ai rõ ràng hơn Diệp Tri Lễ. Thánh Thượng không phải muốn thấy quá trình, mà là kết quả. Chỉ cần người tiến vào phủ Vĩnh An vương, làm Vĩnh An vương phi, còn quá trình ra sao sẽ không ai để ý đến.

    Hắn liền đơn giản đến công phu bề ngoài cũng không làm.

    Thấy Diệp Vân Đình đi ra, ánh mắt Diệp Tri Lễ phức tạp tiến lên, lời nặng tâm dài nói: “Vĩnh An vương chính là đại công thần của Bắc Chiêu ta, lần này ngươi đi là vì xung hỉ cho Vương gia, cần phải thành tâm, không thể có oán hận.”

    Diệp Vân Đình cụp mắt gật đầu: “Vâng.”

    Có lẽ là vì tư thái của y quá mức thuận theo, tâm địa từ phụ của Diệp Tri Lễ bỗng nhiên bị xúc động, không nhịn được tiến lên vỗ vỗ vai y, ngữ điệu trầm xuống nói: “Những năm này, là vì phụ có lỗi với ngươi…”

    Hắn nói, phảng phất thật sự nhập diễn, không kìm được lòng cầm tay Diệp Vân Đình, tha thiết dặn dò: “Nếu là… Nếu là tương lai có chuyện gì vạn nhất, phủ Tề quốc công vẫn là nhà của ngươi.”

    Tuy rằng tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Vân Đình đều biết, chuyến đi này, mệnh của y với Vĩnh An vương đã quấn vào một chỗ.

    Vĩnh An vương chết, y cũng sẽ chết.

    “Phụ thân nói sai rồi.” Ánh mắt Diệp Vân Đình bình tĩnh, không buồn không vui nhìn phụ thân mình: “Hôm nay ta bước ra khỏi bậc cửa này, ngày sau sống hay chết, cũng không liên quan gì đến phủ Tề quốc công.”

    Y dừng một chút, rút tay ra buông xuống bên người, nhẹ giọng nói: “Công ơn sinh dưỡng, hôm nay tiện thể trả lại.”

    Khuôn mặt mang nhiều tâm tình phức tạp của Diệp Tri Lễ hơi ngưng lại, không thể tin được nhìn về phía y, thân thể cao to hơi nghiêng ngả.

    Ân Hồng Diệp đứng yên bên cạnh giả tạo đỡ lấy cánh tay hắn, khinh bỉ liếc nhìn Diệp Vân Đình, xì xì nói: “Đều nói nữ nhi gả chồng như bát nước đổ đi, Đại thiếu gia nhà chúng ta còn chưa gả đi, đã không thể chờ được coi mình là bát nước đã đổ đi sao?”

    “Không còn sớm nữa, đi thôi.” Diệp Vân Đình như không nghe thấy nàng trào phúng, vén vạt áo lên, tự mình lên kiệu.

    Sắc mặt Ân Hồng Diệp trầm xuống, nhìn về phía Diệp Tri Lễ thần sắc cứng ngắc: “Lão gia ngươi xem xem, may nhờ ngươi tối hôm qua trằn trọc lo lắng một đêm, vậy mà nó gấp không thể chờ được nữa.”

    Diệp Tri Lễ nhìn về phía cỗ kiệu, ánh mắt lấp lóe, một lát sau phất tay một cái: “Thôi.”

    Diệp Vân Đình ngồi ngay ngắn trong kiệu, nghe tiếng chiêng trống vang lên bên ngoài, mỏi mệt khép mắt lại.

    Lần này đi tiền đồ khó lường, không rõ sống chết.

    Nhưng chung quy y vẫn phải thử một lần, đi tìm một con đường sống.

    *

    Đội ngũ đón dâu ra khỏi phủ Tề quốc công, liền đi về phía phủ Vĩnh An vương.

    Dựa theo tập tục cưới gả của Bắc Chiêu, đội ngũ đón dâu phải đi một vòng quanh kinh thành mới đủ long trọng.

    Càng là hiển quý nhà cao cửa rộng, đội ngũ đón dâu càng khổng lồ, từ lúc trời chưa sáng tiếng chiêng trống đã huyên náo. Đến giờ lành, đội ngũ khua chiêng gõ trống nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu diễu hành quanh thành. Trong đội ngũ còn có thể có bà hỉ chuyên môn phát tiền mừng bánh cưới cho bách tính xem lễ. Dân chúng xem lễ chỉ cần nói một câu cát tường, đã có thể có được một phong tiền mừng hoặc mấy viên kẹo cưới.

    Bởi vậy mỗi khi có nhà cao cửa rộng cưới vợ gả chồng, đường lớn ở kinh thành này luôn bị vây đến mức nước chảy không lọt. Cho dù không chiếm được tiền mừng bánh kẹo cưới, nhưng có thể dính chút hỉ khí của gia đình giàu có cũng đã tốt rồi.

    Thế nhưng hôm nay, chuyện hôn sự của phủ Vĩnh An vương và phủ Tề quốc công lại diễn ra lặng yên không một tiếng động.

    Sắc trời vừa sáng, các sạp hàng hai bên đường lớn mới bắt đầu mở cửa, còn buồn ngủ chuẩn bị bắt đầu một ngày buôn bán, chỉ thấy một độn ngũ đón dâu từ đường phố chính đi ngang qua. Nhìn cỗ kiệu tám người khiêng kia, rõ ràng là gia đình giàu có gả nữ nhi mới dùng được. Tiếng chiêng trống cũng vang đến điếc tai. Nhưng cố tình cả đội ngũ không nhìn ra một chút hỉ khí, tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị, tư thế vội vã, nhìn không giống làm hỉ sự, mà như trên cỗ kiệu là một củ khoai lang nóng bỏng tay, liền vội vã đưa người đến nơi.

    Người đi đường đi ngang qua thấy thế, dồn dập dừng chân châu đầu ghé tai, nghị luận đây là tiểu thư nhà nào xuất giá.

    Có người nghe được tiếng gió, nhỏ giọng giải thích cho người không biết kia: “Gì mà tiểu thư nhà nào? Ngồi trong kiệu chính là đại thiếu gia của phủ Tề quốc công, chính là vị xung hỉ cho Vĩnh An vương kia.”

    Mọi người nghe vậy cả kinh, lập tức bừng tỉnh.

    Chẳng trách.

    Thì ra là xung hỉ cho Vĩnh An vương.

    Vĩnh An vương bị người đầu độc ám hại, bệnh nặng hấp hối đã hơn một tháng. Chuyện lớn như vậy là không thể bưng bít được, đã sớm lưu truyền đến mức phố lớn ngõ nhỏ đều biết. Thánh Thượng hiện nay với Vĩnh An vương tình như thủ túc, nghe nói bởi vì lo lắng cho bệnh tình của Vĩnh An vương, mà đã đến Xuất Vân tự ngoài thành rất nhiều lần, dùng miệng Chân long cầu thần phật che chở cho Vĩnh An vương vượt qua kiếp nạn này.

    Sau này vẫn là Tư Thiên Giám xem sao trời, nói chủ tinh của Vĩnh An vương ảm đạm, cần một vị quý nhân mệnh cách hỗ trợ hắn, mới có thể giúp hắn an ổn vượt qua cửa ải này.

    Vì vậy Thánh Thượng hạ lệnh, sai người tìm trong ngàn người, cuối cùng mới tìm được một vị quý nhân có mệnh cách phù hợp với Vĩnh An vương.

    Chính là vị đại công tử phủ Tề quốc công này.

    Vị đại công tử này ở kinh thành cũng có chút thanh danh. Những công tử thế gia khác vào độ tuổi này của y hoặc là đi lên con đường quan lộ bộc lộ tài năng, hoặc là thành công tử bột hoành hành khắp kinh thành. Nói chung bất kể tốt xấu, vẫn là có thể thường xuyên gặp người. Mà vị đại công tử này lại rất ít hiện thân trước mặt người khác, so với tiểu thư nuôi dưỡng trong khuê phòng còn tinh quý hơn mấy phần. Nhưng mấy lần lộ diện ít ỏi của y, lại đều bởi vì dung mạo cực xuất chúng mà bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, dẫn tới không ít tiểu thư thầm thương trộm nhớ, thậm chí khiển ông mai bà mối tới cửa kết thân.

    Hôm nay hiếm thấy mới được chiêm ngưỡng phong thái như tiên nhân trong lời đồn, dân chúng ven đường đều dài cổ nhìn xung quanh cỗ kiệu, muốn nhìn một chút. Chỉ tiếc màn kiệu dày nặng, đến một tia cũng không nhìn trộm được.

    Bách tính vây xem không nhìn thấy người, mất hứng lắc đầu một cái, thổn thức một phút chốc cũng giải tán đi.

    Mà lúc này, Diệp Vân Đình ngồi ngay ngắn trong kiệu đã bị đưa đến phủ Vĩnh An vương.

    Chuyện hôn sự này, bắt đầu đến hoang đường, ngay cả quá trình cũng là qua loa cực điểm.

    Vì chuyện Vĩnh An vương trúng độc, Long nhan Thánh Thượng giận dữ, mạnh mẽ đuổi cổ một đám hạ nhân hầu hạ Vĩnh An vương, bây giờ hạ nhân trong Vương phủ tử tử tán tán. Còn lại vài hạ nhân không bị lan đến, thì mỗi người cũng là thần hồn nát thần tính, đến bước đi cũng hận không thể nhón mũi chân mà đi.

    Bởi vậy thời điểm Diệp Vân Đình được đưa vào cửa, nghênh đón y chỉ có vương phủ trống không, đến một tiếng thở cũng không có.

    Bà hỉ tiến vào với y chắc cũng không nghĩ tới trong vương phủ to lớn thế này lại không có bất kỳ ai, lúng túng nhìn xung quanh một vòng mới khô cứng nói: “Vương phi chờ một chút, có lẽ người trong vương phủ không biết chúng ta đến, ta gọi người đi thông báo.”

    Diệp Vân Đình lại không cảm thấy kinh ngạc, dù sao tình cảnh này đời trước y cũng đã trải qua một lần, dĩ nhiên có kinh nghiệm.

    Y hờ hững đứng tại chỗ nói: “Cứ chờ xem.”

    Đời trước, Hoàng đế phái Đại tổng quản trong cung Thôi Hi đến chủ trì đại hôn. Lần này, có lẽ vẫn là hắn.

    Thôi Hi là tâm phúc của Hoàng đế, chưởng quản toàn bộ nội thị tỉnh, quyền bính thông thiên, đến quan to nhất phẩm trong triều thấy hắn cũng phải tôn xưng một tiếng “Thôi Thường Thị”, bây giờ chỉ là phụng mệnh đi ngang qua, tới chậm trễ chút cũng không ngoài ý muốn.

    Bọn họ đứng tại chỗ đợi thời gian một chén trà, Thôi Hi mới mang người khoan thai đến muộn.

    Hỉ bà vội vã tươi cười nghênh đón: “Thôi Thường Thị.”

    Thôi Hi liếc nàng một cái, cằm khẽ nâng, tiểu thái dám đi theo phía sau liền nâng cái hầu bao nặng trình trịch đưa vào tay bà hỉ: “Hôm nay làm phiền rồi, nhận lấy rồi giao cho chúng ta đi.”

    Bà hỉ cấp tốc lĩnh hội ý tứ trong đó, áng chừng trọng lượng hầu bao xong liền bỏ vào tay áo, vẻ mặt tươi cười mà lùi ra.

    Cửa lớn mở rộng của Vương phủ bị đóng lại, phát ra tiếng vang trầm trầm.

    Bên cạnh Diệp Vân Đình có Quý Liêm, chủ tớ hai người gặp mặt đoàn người Thôi Hi.

    Y không chút hoang mang, ánh mắt chuyển hướng Thôi Hi: “Thôi Thường Thị, nghi thức kết hôn còn cần như thường lệ hay không?”

    Thôi Hi đánh giá y chốc lát, cười nói: “Đại công tử là người thông minh, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian. Bây giờ đưa ngài đến chính viện đi.”

    Nói xong giơ tay làm cái thủ thế “Mời”, ra hiệu Diệp Vân Đình đi trước, ngược lại dáng vẻ thập phần khách khí lễ độ.

    Mặc dù đã sớm trải qua một lần, trong lòng Diệp Vân Đình vẫn hết sức nghi hoặc.

    Thôi Hi này nổi danh thủ đoạn nham hiểm độc ác, khuôn mặt ngoan lệ phối hợp với thần sắc âm trầm, luôn khiến người nhớ tới rắn độc hoa văn sặc sỡ. Nghe đâu tính tình hắn biến ảo không ngừng, mặc dù đối mặt với trọng thần triều đình cũng khó có được sắc mặt tốt.

    Nhưng cố tình hai đời đối thượng với y, thái độ của Thôi Hi đều có thể xưng là hiền lành.

    Diệp Vân Đình giấu nghi hoặc trong mắt, theo hắn đến chính viện.

    Hạ nhân hầu hạ ở chính viện cũng không nhiều, chỉ có hai tỳ nữ canh giữ ở cửa viện, thấy đoàn người lại đây, liền sốt ruột hoảng loạn đứng dậy hành lễ.

    Thôi Hi không để ý đến các nàng, chỉ quay người nói với Diệp Vân Đình, “Ta chỉ đưa đại công tử đến chỗ này, quãng đường còn lại, phải chính ngài tự đi.”

    “Đa tạ Thôi Thường Thị.” Diệp Vân Đình khẽ gật đầu, cảm ơn một tiếng xong liền không chậm trễ chút nào quay người, đi đến chính phòng của Vĩnh An vương.

    Thôi Hi nhìn bóng lưng y, đôi lông mày ép xuống, bỗng nhiên lên tiếng nói: “Đại công tử, mệnh trời mặc dù không thể trái, nhưng chỉ cần người còn sống, sẽ luôn còn cơ hội.”

    Diệp Vân Đình dừng bước chân, quay người nhìn hắn: “Đa tạ Thôi Thường Thị nhắc nhở, ta hiểu rõ.”

    Thôi Hi nở nụ cười: “Đại công tử là người thấu đáo.”

    Dứt lời chắp tay với y, mang người quay lưng rời đi.

    Nghi hoặc trong mắt Diệp Vân Đình càng sâu, mà lật lại ký ức cũng không nhớ ra mình với Thôi Hi có ngọn nguồn gì đáng giá hắn nhắc nhở như vậy, liền đơn giản không nghĩ nữa, đẩy cửa tiến vào chính thất.

    Tỳ nữ theo sát phía sau đóng cửa lại.

    Cửa phòng vừa đóng, ánh sáng trong phòng liền tối sầm lại, Diệp Vân Đình tùy ý quét mắt một cái, bước chân không ngừng đi vào gian trong. Mà Quý Liêm lại cau mũi hắt hơi một cái, kỳ quái hỏi: “Sao lại thối như vậy? Đây là cái ý tứ gì? Còn cả trong phòng này tối quá, sao đèn cũng không đốt một cái?”

    Từ lúc bắt đầu tiến vào vương phủ, đã luôn cảm giác khắp nơi tràn ngập quái dị.

    Quý Liêm tâm lý chột dạ, chỉ có thể rập khuôn từng bước đi theo sau Diệp Vân Đình, kết quả không chú ý dưới chân, đột nhiên đá phải thứ gì phát ra một tiếng vang giòn, lại làm chính mình sợ nhảy lên: “Thứ gì vậy?!”

    Diệp Vân Đình liền liếc nhìn trong ánh sáng tối tăm, nói: “Không sao, một cái bát vỡ thôi.”

    Quý Liêm tâm lý càng thêm kỳ quái, nhặt cái bát sắp nát đặt lên bàn, nhỏ giọng thầm thì hỏi: “Sao phòng ngủ này của Vương gia đến người vẩy nước quét nhà cũng không có?”

    Diệp Vân Đình lắc lắc đầu, nói: “Nơi này trừ ngươi và ta ra, lại không còn ai khác, phí công phu bên ngoài cho ai xem?”

    Quý Liêm mờ mịt trừng mắt, như hiểu như không.

    “Thôi, ngươi ở gian ngoài chờ xem.” Diệp Vân Đình thấy thế cũng không giải thích quá nhiều, chỉ bảo hắn ở bên ngoài chờ, một mình tiến vào gian trong.

    Tiến vào gian trong, ánh sáng càng ngày càng tối tăm, khí vị khó ngửi cũng càng ngày càng nồng nặc.

    Diệp Vân Đình lục lọi tìm vật dễ cháy nhen lửa, mới bưng chân nến tỏa ánh sáng yếu ớt cẩn thận tới gần chiếc giường giữa nhà.

    Màn trướng bên giường khép lại một nửa, một nửa buông xuống lung tung. Trên màn trướng tím đỏ thêu chỉ vàng che kín vết máu vết bẩn to to nhỏ nhỏ, như là vết nước canh vẩy lên không được làm sạch, mùi vị khó ngửi trong phòng là có một luồng từ trên màn trướng này tản mát ra.

    Diệp Vân Đình đặt nến xuống đầu giường, cau mày vén màn trướng buông xuống lên, lúc này mới nhìn rõ thân ảnh nằm trên giường.

    Chiến Thần Bắc Chiêu kiêu ngạo lạnh lùng trong lời đồn, nằm trong đống đệm chăn bẩn thỉu, khí tức đã thập phần yếu ớt. Mái tóc đen dài như cỏ khô lung tung tán bên người. Sắc mặt vàng như nghệ. Hai gò má hãm sâu xuống, đã gầy thoát hình dáng. Đôi môi mỏng bầm đen khô héo. Ngoại trừ cái khung càng ngày càng gầy gò ác liệt, không ngờ đã không còn tìm được nửa cái bóng của Chiến Thần ngày xưa.

    Thuộc truyện: Xung Hỉ (Trọng Sinh)