Home Đam Mỹ Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 29: Vương gia ngươi không đúng

    Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 29: Vương gia ngươi không đúng

    Thuộc truyện: Xung Hỉ (Trọng Sinh)

    Diệp Vân Đình nhìn theo thân ảnh hoàng đế tức đến nổ phổi, chờ người đi xa mới nín cười nhẹ giọng nói: “Vương gia chọc giận người quá chừng.”

    Vĩnh An vương bất kể là vũ đao lộng thương hay là đùa bỡn môi lưỡi, đều không rơi xuống hạ phong chút nào. Nhìn dáng vẻ kia của hoàng đế, sợ là chưa qua ba, năm ngày l chưa tiêu được khí.

    Lý Phượng Kỳ sách một tiếng, không đồng ý nói: “Ta chỉ nói vài câu lời thật, là hắn không thích nghe mà thôi. Hắn từ nhỏ đã như vậy.”

    Từ sau khi Lý Tung đăng cơ, hắn vì để gã ngồi vững vàng trên cái long ỷ này mà thực sự mất không ít tâm tư. Lý Tung bởi vì từ nhỏ từng trải, tâm tư mẫn cảm, giữa hai người lại thêm một tầng quan hệ quân thần, hắn trần thuật hiến kế luôn phải cẩn thận châm chước ngôn từ, để ý đến tâm tình của gã.

    Nhưng bây giờ không cần nữa.

    Lý Phượng Kỳ thở dài một tiếng. Huynh đệ bọn họ chung quy vẫn phải đi lên con đường của tiền nhân, không thể ngoại lệ. Thái tử bỏ mình, Lý Tung đăng cơ, ngày hôm đó hắn cũng đã từng nghĩ qua, nhưng hắn quá mức tự phụ, luôn cảm thấy bằng thủ đoạn của mình sẽ không đi tới mức kia, nhưng đến cùng là hắn đánh giá lòng người quá cao.

    Thời điểm Lý Tung động thủ, có lẽ vẫn còn một tia tình nghĩa huynh đệ với hắn, nhưng đến cùng vẫn là bại bởi ngôi vị hoàng đế quyền thế.

    Gã không tin hắn.

    “Chúng ta về thôi.” Sự tình đã thành như vậy, nghĩ nhiều cũng vô dụng, Lý Phượng Kỳ vỗ vỗ cánh tay Diệp Vân Đình nói.

    “Vậy con sói kia thì sao?” Diệp Vân Đình gõ gõ lang vương trong lồng, ánh mắt có chút chần chờ.

    Lang vương thắng thảm, lúc này đang nằm úp sấp trong lồng thoi thóp, tuy rằng tứ chi vẫn đang cật lực giãy dụa, nhưng thủy chung không đứng lên nổi nữa. Nó ngã trên mặt đất, bụng yếu ớt phập phồng, đôi con ngươi không cam lòng trợn to, từ đầu đến cuối không hề nhắm lại.

    Nhưng Lý Tung đã định kết cục cho nó.

    Ánh mắt Lý Phượng Kỳ đảo qua lang vương, lại nhìn biểu tình trên mặt Diệp Vân Đình, lông mày khẽ nhếch: “Ngươi muốn cứu nó?”

    Diệp Vân Đình có chút thẹn thùng: “Chẳng qua là cảm thấy nó rất cố gắng muốn sống.”

    Bản thân y đã chết qua một lần, sau khi sống lại mục tiêu cũng là nỗ lực sống tiếp, nhìn thấy lang vương cũng nỗ lực muốn sống sót, khó tránh khỏi cảm thấy không đành lòng.

    “Vậy liền mang về đi.” Lý Phượng Kỳ nói: “Đây là sói hoang bên ngoài, cực kỳ ngoan cường. Nói không chừng còn có thể cứu.”

    Dứt lời dặn dò nội thị đang tới gần lồng thú: “Đưa cả sói cả lồng đến Vương phủ đi.”

    Nội thị chần chờ nhìn về phía Thôi Hi, không lập tức động thủ.

    Thôi Hi thấy thế cười điều đình nói: “Trước sau gì da lông con sói này đã ban cho Vương gia, Vương gia muốn nó sống bệ hạ chắc chắn cũng sẽ không lưu ý.” Nói xong liền ra hiệu cho đám nội thị đưa sói đến Vương phủ.

    Lúc này Diệp Vân Đình mới đẩy Lý Phượng Kỳ đi lên phía trước, rời khỏi Lộc Uyển.

    Lúc đi vòng vèo, nội thị đã thay một nhóm khác, có lẽ là không có Lý Tung đặc biệt bàn giao, thái độ cung kính cẩn thận hơn nhiều.

    Hai người ngồi kiệu đuổi đến cửa cung, lúc đổi kiệu vừa vặn đụng phải Hàn Thiền đang vào cung.

    Hàn Thiền một thân bạch y không đổi, lông mày cau lại, thần sắc không vui. Hắn nhìn thấy Lý Phượng Kỳ, bước chân liền ngừng lại: “Nghe nói hôm nay Vĩnh An vương vào cung lĩnh thưởng?”

    “Nhờ phúc của ngươi, được thêm một tấm da hổ và một con sói.” Lý Phượng Kỳ cười: “Cho nên ta cũng chuẩn bị chút lễ mọn cho Thái phó.”

    Nghe hắn nói, sắc mặt Hàn Thiền càng lúc càng trầm trọng, hắn nhìn Lý Phượng Kỳ mấy hơi thở, thấp hừ một tiếng, phất tay áo rời đi: “Ngươi cho rằng dựa vào mấy câu nói là có thể ly gián quan hệ tình cảm giữa ta và bệ hạ sao?”

    Lý Phượng Kỳ nhìn bóng lưng hắn, vén môi cười cười, bỗng nhiên nhìn về phía Thôi Hi đứng bên cạnh đang cụp mắt bộ dạng phục tùng: “Nghe nói gần đây Thôi thường thị dâng mỹ nhân cho bệ hạ, bây giờ rất được sủng ái?”

    “Tin tức của Vương gia quả thực linh thông.” Con ngươi Thôi Hi lóe lên, lại không che dấu, giảm thấp thanh âm nói: “Bệ hạ rất thích, vẫn luôn nuôi trong Thái Càn cung.”

    “Nghe nói đôi mỹ nhân này có vài phần rất giống Thái phó?” Ngón tay Lý Phượng Kỳ gõ gõ tay vịn.

    Thôi Hi giật mình: “Cái này thần cũng không biết, thần chỉ là dựa theo sở thích của bệ hạ đi tìm thôi.” Hắn cười tủm tỉm: “Đại khái là mỹ nhân đều giống nhau đến mấy phần đi.”

    Câu trả lời của hắn thập phần qua loa.

    Nhưng Lý Phượng Kỳ cũng không hề hỏi kĩ, phảng phất như chỉ là thuận miệng hỏi. Hắn gật gật đầu với Thôi Hi, liền lên cỗ kiệu, cùng Diệp Vân Đình dẹp đường hồi phủ.

    Diệp Vân Đình ngồi bên cạnh hắn, nhớ lại những điều hôm nay vừa nghe thấy nhìn thấy, cảm thấy hình như mình vừa biết được rất nhiều bí mật của hoàng gia. Y giật giật thân thể, không nhịn được nghiêng người dò hỏi: “Lời vừa nãy Vương gia nói… là có ý gì?”

    Hàn Thiền là lão sư của thiên tử, tuy không nhìn ra tuổi tác, nhưng trên thực tế đã phải hơn bốn mươi. Với tuổi tác này hắn làm cha Lý Tung cũng đủ.

    Huống hồ bọn họ vẫn là quan hệ lão sư cùng học trò. Một ngày vi sư cả đời vi phụ.

    Nếu đúng là Lý Tung có tâm tư kia với Hàn Thiền…

    Diệp Vân Đình đình chỉ suy nghĩ, nhìn Lý Phượng Kỳ tìm chứng cứ. Nếu việc này là thật, sợ là phía sau sẽ còn trò hay phải diễn.

    Lý Phượng Kỳ vốn đang nghiêng nghiêng dựa vào cỗ kiệu, trước mắt thấy y nghiêng người ghé sát vào, đầy mặt tò mò ham học hỏi, lông mày liền nhướn lên: “Đại công tử muốn biết?”

    Diệp Vân Đình thản nhiên gật đầu.

    Loại bí mât hoàng gia này khó mà nói có ai không muốn biết. Hơn nữa nếu là thật, ngày sau nói không chừng còn có thể để cho bọn họ sử dụng.

    “Vậy ngươi nghiêng tai lại đây, ta nói cho ngươi nghe.” Lý Phượng Kỳ thả lỏng thân thể, mở to mắt, vẫy vẫy tay với y.

    Diệp Vân Đình không nghi ngờ, quả thực nghiêng người tới gần, nghiêng tai muốn nghe. Y nghiêng thân thể, tóc dài đen sẫm cũng lướt xuống, từng sợi từng sợi buông xuống đùi Lý Phượng Kỳ.

    Lý Phượng Kỳ ngoắc ngoắc khóe miệng, tới gần y như muốn ghé vào bên tai y nói chuyện, dưới tay lại vận hết khí lực nhấn một cái xuống chỗ ngồi……

    Kiệu phu nhấc kiệu bên ngoài chỉ cảm thấy trên vai đột nhiên nặng trĩu, nhất thời chưa sẵn sàng liền đổ nghiêng thân thể, cỗ kiệu trên vai cũng cùng nghiêng theo. Kiệu phu phản ứng lại liền cả kinh, cấp tốc giữ vững thân thể, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong kiệu, không thấy chủ nhà răn dạy mới thả lỏng tiếp tục nhấc kiệu đi về phía trước.

    Hắn lại không biết, lúc này hai người bên trong ai cũng không rảnh bận tâm đến hắn.

    Ngay nháy mắt cỗ kiệu nghiêng đó, Diệp Vân Đình thân thể bất ổn, thẳng tắp nhào vào lồng ngực Lý Phượng Kỳ. Trùng hợp chính là, Lý Phượng Kỳ cũng đang muốn tới gần nói chuyện với y. Một cái bổ nhào này của y liền bị Lý Phượng Kỳ chặt chẽ vững vàng hôn lên vành tai. Thậm chí y còn có cảm thấy tai bị ngậm một chút, có cảm giác ươn ướt ấm áp mềm mại.

    Lúc đó người Diệp Vân Đình liền bối rối, nằm nhoài trong ngực Lý Phượng Kỳ ngực, trừng mắt nhìn hắn.

    Mà Lý Phượng Kỳ một bộ khí định thần nhàn, vẫn còn tâm chọc ghẹo y: “Đại công tử mò thấy chưa? Có hài lòng không?”

    Lúc này y mới ý thức được tay mình còn đang sờ ngực người này, liền luống cuống tay chân bò dậy.

    Này vừa đứng lên, dĩ nhiên là quên mất chuyện vừa rồi. Chờ y sửa sang xong xiêm y, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại. Y lúng túng thẹn thùng, hai má triệt để đỏ ửng.

    Mà muốn chất vấn hắn, lại cảm thấy không có lập trường với đạo lý gì cả. Dù sao cũng là tự mình vồ tới hắn, không liên quan gì đến Lý Phượng Kỳ.

    Cảm giác khác thường trên vành tai thập phần cường liệt, Diệp Vân Đình cố nén mới không đưa tay lên vò.

    Mãi cho đến khi xuống khỏi kiệu, màu đỏ trên mặt y còn chưa tan.

    Chờ Lý Phượng Kỳ xuống kiệu, y lung tung tìm lý do mang theo con sói đi trước, Chu Liệt đang tới nghênh đón vừa kịp gọi một tiếng “Vương phi”, sau đó chỉ nhìn thấy bóng lưng vội vàng biến mất trong tầm mắt.

    Hắn đầy mặt nghi hoặc: “Vương phi đây là vội vã làm gì vậy? Ta thấy trên mặt còn đỏ chót.”

    Lý Phượng Kỳ thực hiện được mục đích vô cùng hài lòng, lúc này thấy hắn hỏi câu hỏi ngốc này cũng không mấy kiên nhẫn, trái lại tâm tình vô cùng tốt nói: “Một tên lưu manh không cưới được tức phụ như ngươi, biết cũng không có tác dụng gì.”

    Chu Liệt:???

    Cái này có liên quan gì đến chuyện ta không cưới được tức phụ?

    Huống hồ ta lớn tuổi còn không cưới được vợ là vì ai?!

    Hắn tủi thân vô cùng lại không dám tranh luận với Lý Phượng Kỳ, chỉ có thể oán giận với Ngũ Canh đi đằng sau: “Ngươi nói xem tại sao từ khi Vương gia kết hôn càng ngày càng không thể phỏng đoán?”

    Trước đây tuy rằng tính khí cũng không tốt, nhưng ít nhất còn có thể nói rõ ràng.

    Bây giờ cả ngày quái gở, khiến người không tìm được manh mối.

    Ngũ Canh ngưng mi suy tư một phen, nghiêm túc nói: “Vương gia tự có đạo lý của Vương. Chờ ngươi kết hôn sẽ hiểu.”

    Chu Liệt:…???

    Hắn trừng mắt mắng: “Không phải ngươi cũng không kết hôn sao?”

    Nhưng Ngũ Canh không nghe hắn nói, liền mang theo hạ nhân chuyển ban thưởng vào trong phủ.

    Lại nói sau khi Diệp Vân Đình bỏ lại Lý Phượng Kỳ trở về viện, tìm được một góc không người dùng sức xoa xoa lỗ tai, mới cảm giác trái tim thả lỏng ra một chút. Y vỗ vỗ hai má toả nhiệt, hít sâu hai hơi điều chỉnh tốt biểu tình, sau đó mới gọi Quý Liêm đi mời đại phu lo chính sự.

    Thương thế của con sói rất nặng, gầy trơ xương, vết thương chằng chịt.

    Nó nằm nhoài trong lồng sắt, cái bụng yếu ớt phập phồng, đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Vân Đình như đang đề phòng.

    Diệp Vân Đình sai hạ nhân thả lồng thú dưới tàng cây, liền cầm một chén nước đặt ở chỗ không xa nó.

    Lang vương như minh bạch ý tứ của y, giãy dụa đến cạnh bát, nỗ lực ngẩng đầu liếm nước bên trong. Một chén nước rất nhanh liền thấy đáy, nó thở hồng hộc nằm xuống, trong cổ họng phát ra âm thanh hút khí nha nha.

    Diệp Vân Đình không tùy tiện tới gần nó, mà chờ Quý Liêm mời đại phu về xong mới mở lồng thú ra, cùng hạ nhân dùng vải vóc cuốn móng vuốt và miệng con sói lại.

    Đại phu vẫn là lần đầu tiên xem vết thương cho sói, nhưng đây là đang trong Vương phủ, hắn cũng không dám nói mình chưa từng trị cho sói bao giờ, chỉ có thể kiên trì xử lý tốt ngoại thương cho nó, sau đó để lại thuốc mới nơm nớp lo sợ cáo từ rời đi.

    Trong quá trình lang vương vẫn luôn không giãy dụa, tựa hồ cũng biết những người này là đang cứu nó.

    Lúc Lý Phượng Kỳ tiến vào, liền nhìn thấy Diệp Vân Đình thử thăm dò nâng tay sờ lông con sói, sau đó liền nhăn mặt rút tay về, trên mặt hiện thất vọng.

    “Da lông sói hoang vốn thô cứng ráp tay, vừa nhìn là thấy chưa từng chăm sóc, dám khẳng định tay không thấy chỗ nào tốt đi?”

    Diệp Vân Đình thấy hắn bỗng nhiên lại đây, theo bản năng quay lưng lại, sau đó lại cảm thấy có chút giấu đầu hở đuôi. Y “ồ” một tiếng, đưa mắt nhìn chung quanh nhưng thế nào cũng không nhìn Lý Phượng Kỳ.

    “Da hổ trắng kia cũng rất tốt, chờ xử lý xong sẽ sai người đưa tới cho ngươi.” Lý Phượng Kỳ dường như chưa phát hiện ra y bất thường, tự nhiên chuyển ghế lăn tới gần, kéo tay y qua dùng khăn lau chùi.

    Diệp Vân Đình cả kinh, theo bản năng liền muốn rút tay về, lại nghe hắn khẽ quát: “Đừng nhúc nhích, trên tay ngươi dính máu.”

    Y cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên ngón tay mình quả thực dính chút máu.

    “Ta đi rửa tay.” Diệp Vân Đình cuộn tròn ngón tay, càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, rút tay ra quay người chạy vào trong nhà, sai hạ nhân múc nước rửa tay.

    Lý Phượng Kỳ híp mắt nghe động tĩnh hoảng loạn khó nen bên trong, nắn vuốt ngón tay, chậm rãi bật cười.

    Thỏ ngốc trì độn, cuối cùng cũng đã bắt đầu ý thức được nguy hiểm, thật là không dễ dàng.

    Thuộc truyện: Xung Hỉ (Trọng Sinh)